Hasegawa Tomomi

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Thật ra cuộc đời này giống một vở kịch, tất cả những người đang sống đều là người đang diễn. Cười, khóc, mếu, vui buồn. Người thân hay kẻ lạ, người mình ghét hay kẻ ghét mình, đều đang diễn vở kịch của cuộc đời. Ý tốt hay ý xấu, ngay cả chính họ còn chẳng nhận ra, dù nhận ra thì cũng chỉ là diễn càng sâu, mặt nạ càng chắc. Thế nên nếu có được một người chịu bỏ xuống lớp mặt nạ thì xin đừng bỏ lỡ.
    Hoa khai vì người tới, tẫn bởi người đi

    Vấn vương chôn kín, tâm tư sầu bể hóa tro tàn…..

    Chấp niệm chấp mê, độc cầu độc luyến

    Bất tri bất ngộ, duy ngã duy cầu


    Bất hối bất nan, tư tình tư ý

    Nhất tâm nhất nguyện, vô ảnh vô hình.


    Hoa khai, vì có người mong chờ, chăm sóc.

    Hao tẫn, vì người không còn, tình nát, tim tan…


    Tương kiến, tương tri, vô tương hứa

    Lệ sầu tình, vạn kiếp phân li…
    Hắn rút ống tiêu từ tay áo, nhẹ đặt lên môi.
    Nàng xoay người, nhắm mắt.
    Trúc nghiêng ngả theo làn gió, lá bay tán loạn khắp vườn.
    • Thích
    Reactions: Chuột Móm
    Satou Hirari
    Satou Hirari
    Em không theo văn, nhưng lại thích conan, rồi đọc fic của các chị thì thích viết fic luôn :) có duyên thật~ em thấy Hase là một author mới nổi, hụ ko biết em có biết chị muộn quá không, nên tính sang đây lân la làm quen các kiểu hè còn xin kinh nghiệm, tại vì có lẽ, ss cũng gặp những rắc rối người mới viết và góp ý dễ hiểu hơn chăng...
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Chị cảm thấy chị chỉ giống một đứa trẻ con dưới chân các đại thần thôi, có thể do em đọc fic chị thì thấy vậy chứ chị không hề nồi tiếng gì cả. Lượt truy cập đọc fic chị cũng ít mà * ^ * Còn muộn thì chị cũng không biết, chị cảm thấy cái này tùy tiện đi, vì chị viết rất chậm, luc này lúc kia, cực kỳ tùy hứng và ăn hại. Tính số bài viết cũng không nhiều. Nếu có gì thắc mắc thì em cứ hỏi, nếu giúp được chị sẽ nói ^^~.
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Cơ mà ngoài ra em có thể tìm ss Thu Hà đó, hồi chị mới vào còn nát hơn bây giờ cực, chị ấy đã cmt rồi giúp chị nhiều. Ss ấy vừa hiền lại dễ làm quen cực, em không cần sợ làm phiền chị ấy đâu. Chị ấy từng beta, review kha khá và có kinh nghiệm hơn chị nhiều lém~
    Vấn đề của người mới thì ai bắt đầu chẳng gặp đúng không? Em không cần ngại, cố gắng lên nhé!
    Có thể khiến em hứng thú với fanfic chị rất vui a~
    Nhìn người cô tịch, nến đỏ sắp tắt. Chờ mãi bóng người đã tan vào trong dĩ vãng.
    Muốn ôm lấy người, lại sợ người lầm tưởng thành thương hại.
    Muốn an ủi người, lại sợ chạm thêm sâu vào vết thương hở miệng, sợ người lại càng đau.
    Có người đã nói, ta chỉ dám mong có nàng kiếp này, đời đời kiếp kiếp quá mong manh, người không đấu lại trời, không đấu được thiên số. Nên ta mới tiếc từng cái nhìn, từng cái ôm, từng cử chỉ từng hành động, một giây một phút trôi qua ta đều luyến tiếc, vừa hận không hể dừng thời gian tại lúc này, vừa muốn cùng nàng tiếp tục những giây phút vui vẻ hạnh phúc ấy.
    Đời sau không dám nói, ta chỉ biết lúc này có thể thì phải trân trọng nàng thật sâu. Không dám buông, có chết cũng không muốn buông.
    "Hoa xuân ơi hoa xuân, vì sao hoa vẫn còn chưa nở? Là vì tình người lạnh giá không đủ sưởi ấm cho ngươi? Hay là vì.. ta phụ chàng? Vì quyền thần mà phụ chàng, vì ích kỷ của ta mà phụ chàng? Hoa xuân ơi, vì sao ngươi vẫn còn khép nụ? Cứ giống như... đã ngủ, ngủ mãi.. Vì ta không chăm chút quan tâm ngươi nên ngươi đã lạnh tâm rồi đúng không?"
    Nhớ dưới ánh đèn là người nào ôm ta trong ngực, thì thầm.
    "Ba ngàn tú lệ lòng ta chia không xuể. Nghĩ chỉ mong một người, nhưng ta lại không chắc lòng người hướng về ai."
    Chàng hỏi, là quyền thế vinh hiển hay nợ nước thù nhà? Hay là những người nàng yêu? Nhưng sao ta không phát hiện ra chàng đã tự gạt mình ra trong đó. Chàng chưa từng nhận ta yêu chàng, chàng bấy lâu vẫn thỏa mãn với chút tư tâm ta để lộ.
    Sương mai lạnh, lòng người lạnh, hoa đã khép nụ hỏi còn ngày giải khai?
    "Hoa xuân ơi..."
    Ba ngàn tú lệ lòng ta chia không xuể.
    Nàng hỏi ta giữa giang sơn và nàng, nếu chỉ chọn một ta sẽ từ bỏ ai. Ta cuồng vọng, không chấp nhận buông tay bên nào cả.
    Nhưng sao chàng không nói cho ta nghe, nếu đã buông tay thì dù là thứ gì chàng cũng không cần nữa?
    Vì thứ chàng muốn chỉ có ta, buông bỏ điều duy nhất ấy thì những trách nhiệm gánh nặng khác còn có ý nghĩa gì rồi.
    Đêm đó chàng cười, ôm ta ngủ.
    "Ta mệt rồi."
    Ta thầm hứa sẽ cùng chàng nắm tay đến đầu bạc, nhưng không kịp nữa.
    "Hoa xuân ơi, vì sao xuân đến rồi mà ngươi còn không nở?"
    Vì đóa hoa đã úa tàn còn có thể nở nữa sao?
    "Hoa xuân ơi, ta nhớ chàng..."
    Có những thứ khi đã mất đi rồi sẽ không thể quay lại, dù chỉ là một chốc lơ là, một chốc không biết rằng cuộc đời dâu bể, năm tháng đáng sợ chừng nào.
    Ta mệt rồi...
    Ta cũng mệt rồi... Chàng chờ ta với..
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Không phải người không nguyện chờ, chỉ là có giỏi tới đâu, yêu đến mấy cũng không tránh được mệt mỏi, không đấu lại thời gian, không giỏi hơn sinh lão bênh tử ở trên đời.
    Nên mới nói mãi, đời người chỉ là một chốc thoáng qua, chỉ mong người hiểu mà nhanh nhanh trân trọng.
    Nói tới nói lui, Mỹ Nữ đối với hắn cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ "kẻ vô tội". Vô tội thì cứu, còn về việc cứu xong... Liên quan gì tới hắn? Cứu người theo lẽ đúng sai là một việc, có tâm làm phúc lại là chuyện khác, mà đời này hắn cũng không nhận mình là chính nhân quân tử hay mong muốn danh tiếng.
    Vẹn nhân sinh của chính mình là đủ rồi, những thứ bên cạnh đẹp đẽ hay được hơn nữa hắn không hứng thú, chẳng muốn dính vô.
    Thứ hắn muốn chỉ có một a. Nhưng mà còn câu chưa có được.
    Hắn thừa thời gian lại trở về câu tiếp, nhân sinh bỗng chốc lý thú hơn nhiều rồi.
    Nay ta đã gần đất xa trời, nằm trên gi.ường nghe tiếng khóc của mấy đứa hạ nhân do bản thân nuôi dạy từ nhỏ. Ta không có con cái, nương tử đã qua đời hơn bốn mươi năm trước. Một lão già cứ như thế sống khỏe mạnh tới hơn chín mươi. Ta dặn dò từng đứa một, cũng sai đào cái hộp gỗ mình chôn dưới gầm gi.ường lên. Từng lời từng lời dặn dò từ lâu chưa nói dành cho từng đứa đều ghi hết vào trong này. Chỉ trách ngày thường cá tính quá ương ngạng nên thường cứng miệng làm một lão gia cổ hủ, không biết được sau một trận ốm cái gì cũng không kịp vãn, tới nói cũng không nổi nữa. May là có chuẩn bị trước, may là có chuẩn bị trước. Từng đứa một mọi ngày cứ chem chẻm ồn ào thì hôm nay cũng chẳng kém cạnh, có khi còn hơn, nước mắt cứ gọi là ướt hết áo. Làm lão già gần đất xa trời này cũng đỏ mặt theo. Thế rồi ta nhắm mắt, sống cũng coi như vẹn một đời, chờ đợi giây phút tiếp theo tới hơi thở cũng chẳng còn nữa. Trước đó chỉ mấy mấp than:
    "Tiểu thư, cuối cùng thì tiểu nhân cũng có thể xuống tạ tội với người."
    Câu chuyện của hơn ba mươi năm trước từng có rất nhiều người hỏi, mỗi lần có kẻ tới lân la ta đều lạnh mặt đáp, "Chuyện đồn nhảm ở đâu ra, ngươi đầu óc có vấn đề mới chạy tới đây ăn no rửng mỡ sao?". Nhiều năm ta cứng rắn khó gần lại được tiếng trung thành, làm quản gia sáu mươi năm để ai nhìn vào cũng chẳng uổng. Nhưng bản thân lão thì thấy thật uổng. Đến tận bây giờ, chớp mắt ta vẫn có thể mường tượng ra gương mặt xinh đẹp trong tâm trí. Chuyện của hơn ba mươi năm trước, ta kể từ đó cái gì cũng trung thành, cái gì cũng nhất mực. Người ta phong tặng cho ta mấy chữ tín trung, nhưng lão già này chỉ cầu tín trung một đời với tiểu thư. Ta chăm sóc cho đứa bé ấy từ nhỏ, nó có khác gì con ruột của ta đâu... Chủ tử của ta, con của ta, lão này đều không bảo vệ được, cũng không làm gì cho có ích được.
    Cứ như thế hơi thở lạnh cũng tàn dần rồi biến mất, giữa tiếng thổn thức thít đè nén thương tâm, giọt nước mặt từ từ lăn từ khóe mắt.



    Tam phu nhân của Hạ gia mang bệnh nặng đã khiến cả thành xôn xao mấy tháng nay. Hạ gia là một trong tam phú hộ đứng đầu thành Tương Dương này, Hạ gia chủ cũng đã treo cáo thị đồng ý thưởng ngàn vàng cho người chữa khỏi bệnh. Bao nhiêu người tới thử thí bấy nhiêu gương mặt mê man mệt mỏi ra về. Khi ta tìm được vị thần y đó về dường như phu nhân cũng đã bệnh được gần nửa năm, sức lực đã hoàn toàn suy kiệt. Thật ra lúc ấy ta vẫn chưa phải gọi nàng là phu nhân, nhưng chỉ khi không có người ngoài. Tứ tiểu thư của Cũng Dã gia trang còn chưa bái đường nhưng cũng đã được coi như bước qua cửa Hạ gia, vốn chỉ còn chờ ngày lành. Thế mới nói bệnh dịch vốn quái ác có chừa cho người nào đâu.
    Hôm ấy trời nắng trong trẻo, tóc của ta còn đen nhiều cũng tốt lắm lắm, không giống như sau này ra ngoài phải quấn khăn giày trên trán. Đi từ xa nghênh đón vị dược y được người người đồn là thần y tái thế, ta nghe vọng lại tiếng cười nói của nam nhân. Bóng hai người đi tới còn mải đối đáp, gnhe cũng hiểu là bằng hữu tán dóc.
    Thư sinh áo trắng nhã nhặn lịch sự lại đeo đai đen có gắn góc, tay cầm quạt mang văn khí tràn ngập. Y lắc đầu, rất có ý không hài lòng.
    "Tử Ưng, ta đáp ứng giúp huynh cũng chỉ có lần này."
    Người bên cạnh ta nhìn ra là La phó tướng thường lui tới Hạ phủ, nghe có giao tình không ít với Hạ gia, cũng chính là người mời được vị thần y kia. Nhưng đúng như lời dân vẫn nói, La phó tướng đi một bướ liền sặc mùi quân doanh, nói chuyện nhấc tay cũng thể iện khí lực rất lớn.
    "Tiểu tử nhà người không cảm kích ta cho ngươi cơ hội khỏi phí mất danh y của nhà ngươi thì thôi, còn dám ở đây nói này nọ!"
    Vỗ một cái chỉ sợ vai cũng muốn trẹo.
    Bạch y tên Mã Thám kia chỉ cười cười.
    "Học y cốt là để phòng thân, ta không cần danh lợi--..."
    "Nói nhiều, vào trước đã."
    Lại vỗ một cái mạnh hơn.
    Sau này rồi ta mới hay, vị thần y này danh xưng Bạch Mã Thám. So với mấy lời đồn nói thần y phải quỷ quái dị hơm, lão già này cảm thấy vị thần y trước mặt vượt xa tiêu chuẩn đó từ lâu rồi. Đâu phải miêu tả mấy lời tuấn tú phiêu dật là hết.
    "Nếu suy sét kỹ một chút thì tôi biết ngay không ai mang em đi khỏi tôi được. Thế mà tôi vẫn cứ luôn sợ em rời bỏ tôi hoặc biến mất vào lúc mà tôi không để ý. Tôi hỏi em, đó gọi là gì?"
    By Di
    Thật sự buông bỏ một người là như thế nào?
    Là có thể thản nhiên chấp nhận sự thật rằng bản thân mình không thể cùng cô ấy trải qua một đời .
    Cre : weibo
    Trans by 小J - Tiểu J
    Thực ra ta là một người rất tốt, anh tuấn tiêu soái ngọc thụ lâm phong. Lão bà của ta càng tốt hơn, rất thích sai vặt ta. XD
    Với người khác, nàng thanh lệ vô vị. Với ta, nàng căn bản tiêu sái không ai bằng.
    ---
    Thính này căn bản không chỉ là thính nha.
    Nhất định sẽ viết cái này mà XD
    .....................Cầu trời lạy phật, oneshot mới nhất định sẽ không có bao nhiêu thân thiện đâu. Ta đạp hình tượng nam thần chung tềnh gì đó..
    Gió là thứ không thể nói dối. Dù cho nó lạnh lẽo thẳng thừng nhưng nó sẽ không dối lừa ai. Đem bản thân đến bên người, quanh quẩn, thế nhưng không thể chạm tới.
    Gió không lời. Nó không thể nói. Những tiếng hét của nó chỉ là những âm thanh câm lặng.


    Em là gió. Anh có hiểu không?
    "Anh nhận xét thấy mình không những rất đẹp trai mà con đẹp trai ở mức người khác nhìn vào phải ghen tỵ, IQ cao, EQ chưa tính nhưng vẫn có thể cải thiện qua thời gian, em cũng biết anh học hỏi rất tốt, lại rất nhanh nhẹn. Làm quen hoàn toàn không chời bời, một lòng lấy kết hôn làm mục đích. Không uống rượu, không hút thuốc, thú vui ngoài em chỉ có sách, án mạng và đá bóng. Một thứ nâng cao tri thức, một thứ nâng cao tài năng, một thứ nâng cao sức khỏe. Em không cần lo lắng chăm lo gì anh cũng toàn vẹn như thế rồi. Anh cũng không cần em nấu cơm giặt giũ gì đó, quân ngũ đều huấn luyện ổn cả rồi. Thứ anh muốn chân chính chỉ có em, chỉ cần em đồng ý ở bên anh. Đừng nói là không hợp, anh sẽ không làm em phải khó xử, quanh năm anh ở hiện trường án mạng là được. Nhưng mà nếu lỡ hợp thì không phải em lỗ rất nặng hay sao? Quen anh là lời cấp bình phương không đó!"
    =))=))=))
    Cứ xem như đời này chúng ta duyên mỏng. Vậy là người nào đã phụ người nào?

    Cảnh đẹp cũng đã tàn rồi, chỉ còn đọng lại mưa bay.







    “Tốt rồi, thật là tốt.”

    Nàng ở trong vòng tay rộng rãi và ấm áp đó mỉm cười. Hắn nhìn không tới nụ cười trên gương mặt nàng, lòng nặng siết nàng thật chặt, liên tục dụi vào gáy nàng nói thật tốt.

    Nàng nở nụ cười rồi lại tắt, không cười nổi. Hắn vẫn nhìn không tới bờ môi lạnh của nàng, nói thật tốt, sưởi ấm cơ thể như băng.

    Bên ngoài là nơi gió tuyết tê tái phủ kín trần gian.
    Anh nghe thấy tiếng mưa rơi. Mùa hè, trời mưa rào nặng hạt, làm ầm ĩ cả một vùng trời. Anh không đóng cửa mà cứ nhìn mưa rơi xuống.
    Anh sợ có một cô gái giờ này sẽ ở dưới mưa mà đùa nghịch, ở dưới mưa đùa nói cùng người khác, nước mắt lặng lẽ hòa theo mưa.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom