Hasegawa Tomomi

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • "Tóc tôi gần như đã ướt hết khi tôi để ý tới nó. Tôi thậm chí còn cảm giọt nước trượt dài trên da đầu bên dưới làn tóc bết, có hơi buồn buồn. Mấy lọn tóc dính trên da mặt, tôi cảm giác nhìn vào chắc lôi thôi lếch thếch lắm. Cổ hơi mỏi, nhưng tôi không chắc lắm về thời gian mình đã ngẩng đầu lên ngắm bầu trời của hôm nay. Mười lăm phút? Nửa tiếng? Hay hơn? Bầu trời u ám lại thêm mấy đám mây xám xịt vừa to lớn vừa dày. Tôi tự hỏi thành phố này có mấy khi như thế. Mà chắc hẳn là do tôi chưa từng để ý, chứ làm gì có thành phố nào chưa từng mưa?
    Mưa cũng không lớn lắm nên tôi không dùng thứ gì để che chắn cả. Tôi cứ bên cạnh một chiếc xích đu trong sân chơi, ngẩng đầu lên trời. Chiếc áo sơ mi tôi mặc cũng dính nước, nó không đến mức ướt đẫm nhưng đủ để nhìn thấy màu da bên dưới lớp áo. Tôi thầm tạ ơn bản thân luôn chọn đồ trong ngoài cùng màu. Ống quần jean cũng bó chặt lấy chân, nó ngấm nước khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn hẳn. Tôi lạnh, vừa lúc đó cảm thấy dạ dày thắt lại, như đang cào cấu kêu gào. Nó "ọppp" một tiếng rõ thảm. Nhưng hiện tại dù tôi thế này thì cũng chưa hề muốn nhấc chân lên và rời khỏi đây.
    Trên sân chơi nhỏ, nền đất nhấp nhô chẳng bằng phẳng như nền được lát si măng, lát gạch. Ở một góc, trong đống cát lớn được quây lại nhờ ít gạch được trát không khéo tay lắm có mấy món đồ chơi đủ màu. Xẻng nhựa, xe đồ chơi bằng gỗ, xô nhỏ, tất cả chúng thoạt nhìn chẳng phải cũ, nhưng cũng không mới. Chiếc ô tô bằng gỗ thậm đã mất một miếng trần xe. Chúng nằm đó một cách bẩn thỉu trong bùn đất và cát, có lẽ là do lũ trẻ đã để quên rồi? Cây rẻ quạt rõ lớn nằm im lìm ở một góc, bên dưới gốc cây là đống là rụng. Đống là dính nước mưa, nằm đó một cách lạnh lẽo và bừa bãi. Mưa vẫn rơi, bầu trời vẫn tối tăm.
    Thế rồi chiếc xích đu bằng sắt phát ra mấy tiếng kẽo kẹt như phản kháng. Chiếc xích đu này dựng đã lâu rồi, có lẽ nó sẽ sớm tới ngày đình công chăng. Tôi cứ mặc kệ phần nước động trên ghế sắt rồi ngồi xuống, hai tay nắm lấy hai dây xích bên cạnh. Tôi hơi run. Lạnh quá.
    Lạnh quá.
    Nước lạnh trực tiếp khiến da gà tôi mọc lên, nhưng cố chịu thêm mấy phút thì cũng thấy chẳng tệ đến đâu được. Ở một góc, tôi bao quát tầm mắt của cả sân chơi nhỏ bé. Tôi thấy mình ở một góc đang nghịch cát, tôi thấy mình ở một góc đang ôm búp bê chạy vòng vòng. Ở một góc tôi thấy tôi đang ngồi xổm nhặt từng chiếc lá rẻ quạt, mặt mày hớn hở đút vào túi rồi nhẩm "Nhiều tiền quá nè". Tôi hơi mỉm cười. Rồi tôi quay đầu sang bên cạnh, tôi thấy tôi đang chơi xích đu. Chiếc xích đu bay cao giống như thật sự sẽ đưa tôi bay đi. ban đầu tôi gào khóc sợ hãi, về sau tôi cười lớn rất sảng khoái hơn hở. Và tôi thấy ba đang đẩy xích đu cho tôi nhìn vậy mà cũng nhếch môi cười. Mẹ tôi ở một góc ngắm nhìn ba con tôi, ánh mắt ấm áp vô cùng. Tôi cảm thấy dường như nếu nhắm mắt lại ngay lúc này thì cảm giác dường như được bay đó sẽ ùa về, rất chân thực, thật chân thực. Nhưng tôi nghe ra tiếng mưa rả rích bên tai, người tôi lạnh cóng và bàn tay đang siết lấy dây sắt trắng bệch.
    Môi tôi đang nhếch lên lại giữa đường hạ xuống. Sự bất ngờ chẳng đồng đều khiến nó méo mó chẳng ra hình dạng gì. Không phải cười, lại càng không phải mếu.
    Quê hương tôi chạy trốn, khi tôi mệt mỏi lại chạy về. Nơi tôi trốn tránh bao nhiêu năm, tới lúc mệt mỏi nhất lại tự quay về. Nơi khiến tôi có nhiều chia ly và nước mắt nhất trong đời, tới khi tôi không còn sức để chịu đựng bất cứ sóng gió nào nữa lại cứ vậy mà về.
    Chỉ nhìn một chiếc xe gỗ cũng khiến tôi khóc nhiều hơn mười năm qua từng khóc, chỉ ngồi lên chiếc xích đu hỏng cũng khiến tôi không muốn rời hơn chiếc ghế quyền thế đã ngồi suốt mấy năm.
    Mưa lạnh lắm, mưa rất lạnh. Tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi với một chiếc quần jean, khi gió lạnh ùa tới chỉ biết run bần bật. Nước mưa rơi trên mặt ôm lấy nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Tôi ngẩng đầu, giữa sân chơi nhỏ bé và xập xệ ấy oa khóc. Ngày còn bé tôi cũng từng như thế nhiều, khóc ở đây cũng nhiều. Khi thành công, khi có dạnh vị rồi lại chẳng còn khóc, cười cũng chẳng thật tâm. Hơi ấm gia đình chẳng có bên người, vậy so với hơi ấm từ chăn gối đơn lẻ, từ điều hòa thì tôi thà ngấm lấy sự lạnh lẽo này.
    Lạnh lẽo biết bao mới gọt được đè nén suốt bao nhiêu năm của tôi. Trời vẫn xám xịt, mưa càng to. Cho tôi gào khóc, cho tôi kêu lên khổ sở. Không có ai nghe, có mưa nghe, cố hương nghe."
    #Mộc
    #Nhảm
    Một người phải bước qua bao nhiêu con đường thì mới có thể trở thành con người thực sự.

    Con chim bồ câu trắng phải bay qua bao nhiêu biển lớn trước khi nó được ngủ vùi trong cát.

    Có bao nhiêu quả đạn đại bác đã được châm ngòi nổ trước khi chúng bị cấm vĩnh viễn.

    Bạn của tôi ơi, lời đáp đang bay trong gió nên chỉ có gió mới biết câu trả lời.

    Mất bao nhiêu năm cho một ngọn núi tồn tại trước khi nó bị đẩy lui ra biển.

    Và bao nhiêu năm cho một số người phải sống trước khi họ được trả tự do.

    Người ta có thể ngoảnh mặt đi và giả vờ như không nhìn thấy gì đến tận bao giờ.

    Bạn của tôi ơi, lời đáp đang bay trong gió nên chỉ có gió mới biết câu trả lời.

    Phải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao nhiêu lần mới đủ để thấy bầu trời trong xanh.

    Phải có bao nhiêu cái tai mới đủ để cho một người nghe thấu tiếng khóc khắp nhân gian.

    Phải có bao nhiêu người hy sinh nữa mới đủ làm cho một người nhận ra rằng đã có quá nhiều người chết.

    Bạn của tôi ơi, lời đáp đang bay trong gió, nên chỉ có gió mới biết câu trả lời.

    Bob Dylan - Chỉ có gió mới biết câu trả lời
    Đã có nhiều lúc tôi tự hỏi, --có phải chúng tôi sẽ không bao giờ như trước nữa? Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Không phải tôi nghĩ nó viển vông, mà là tôi biết rõ nó là hiện thực không thể chạy trốn.

    Khi tôi nhìn lên bầu trời và ngắm nhìn mùa thư của Maramures, những chiếc lá phong đỏ ối bay ngang qua, ánh mắt tôi mông lung. Những cơn gió lạnh lẽo thổi tới, chiếc áo gió tôi khoác trên người không đủ để ngăn tôi run lên. Cái lạnh ở nơi xa tôi không phải nếm trải lần đầu, đây đã là năm thứ tư. Tôi không sợ hãi. Dù đã từng có một thời ngốc nghếch nhát gan đến thế nào, khi bạn đã quen với một điều tưởng chừng khiến bạn lùi bước thì sau đó có thể bình thản đón nhận nó thôi. Tôi quen với giá lạnh này rồi nên dù lạnh tới run cũng chẳng có nhiều cảm xúc. Chỉ có khung cảnh một trời sắc đỏ này mỗi khi nhìn lại khiến lòng tôi nôn nào. Lá phong bay đầy, rơi rụng nhiều tới độ thành một tấm thảm dưới chân. Chân tôi cảm nhận rõ ràng sự khô khốc của chúng, có những chiếc vừa đạp lên đã nát tan. Cào cào mái tóc dài mà hơi rối của mình, tôi đút tay vào túi áo, lại bước một cách thong thả. Phong cảnh có đẹp thì tôi cũng đã ngắm nhiều. Lòng có xao động, không, lòng vì có xao động nên tôi mới quay đi. Giống như cách mà bỏ lại tất cả ở Nhật Bản, thuyết phục bố và cầm hộ chiếu, xách vali lên máy bay. Có vài cô gái đi ngược hướng tôi, khi chúng tôi đi qua nhau tôi còn nghe rõ những lời trò chuyện vui vẻ đó. Tôi nghĩ, tôi cũng đã có một thời như vậy, vui vẻ cùng bạn bè, không hề lo nghĩ gì cả.

    Tôi nhớ sáng hôm kia cũng có một tốp như vậy, tới đây tôi hơi mím môi. Câu nói lúc đó tôi vẫn chưa gạt được khỏi tâm trí.

    “Cậu biết gì chưa, thông báo mới của Kid ấy. “Tấn công những kinh đô hoa lệ của các nước phương Tây” đó! Trời ơi, không biết anh ấy có tới nơi này không!”

    “Có cũng là Mỹ, Anh gì đó trước, cậu ồn áo cái gì.”

    Tôi cũng nghĩ vậy đấy, Romania nghiễm nhiên đâu phải đất nước nên được chọn đầu tiên, gần đây trong nước cũng không có triển lãm của một viên ngọc lớn quá cỡ nào. Nhưng tôi cũng ước giá như tôi không rõ ràng lý do thật sự việc mà “siêu trộm ánh trăng” vốn chỉ có thể hoạt động tại Nhật lại dấn thân tới các nước phương Tây là gì. Tôi thở ra, cuối cùng cũng gom đủ quyết tâm gọi điện.

    “Alo, bố. Con quyết định rồi, con sẽ kiếm việc làm và định cư ở đây luôn.”


    Cuối cùng cậu cũng tới rồi sao? Bây giờ mới tới sao?
    "Tôi yêu em"
    Yêu em giống như bản nhạc của mặt trời, rực rỡ tỏa sáng, chưa hề lụi tắt.
    [Kuroba Kaito to Nakamori Aoko]
    Nếu nói biển có hương của sự khoan khoái, tôi sẽ nói đó là nụ cười của em.
    Nếu nắng sớm có sự tinh khôi, thì đối với tôi đó là nụ hôn em đặt lên trán.
    Nếu nói mưa có sự dịu mát, thì đối với tôi đó là giọng nói của em kìa.
    Nếu nói nhà có sự bình yên thì tôi sẽ nói em chính là nhà. Ngôi nhà mà tôi hằng ao ước.
    Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

    Anh chỉ giữ lại câu cuối cùng. Trong lúc tôi không biết phải làm gì buột miệng.
    “Gì thế, anh còn chưa yêu em đã vội đọc thơ chia tay sao?”
    Tôi dù giọng cười đùa mà nói vẫn khiến đôi mày anh khẽ nhướn lên. Tôi lâm vào bối rối, hoàn toàn ngậm miệng. Anh nhìn tôi mấy giây mới hỏi.
    “Em học khoa văn học để làm gì hả? Anh cảm thấy thật phí phạm cho thầy cô.”
    Điểm của tôi luôn nằm trong top 10 của lớp, bị anh nói liền cảm thấy có chút tự ái.
    “Anh nói cái gì hả!”
    Anh không nhìn tôi nữa mà quay đầu nhìn hồ nước, thong thả đáp lại tông giọng cao của tôi.
    “Vậy em thử nói những gì em biết về bài thơ anh vừa đọc xem.”
    Tôi dĩ nhiên có thể nói rất tốt, thậm chí phần nào hiếu thắng trong người lấn át cả sự ngờ vực. Bài thơ nổi tiếng như vậy sợ nói không ít người chẳng văn vẻ vẫn có thể biết rõ cũng không ngoa, anh hỏi tôi mới kỳ quặc. Tôi ngồi liệt kê một tràng thông tin, từ việc ai cũng biết như nó thuộc tuyển tập 100 bài thơ tình hay nhất thế giới, là 1 trong 2 tác phẩm của Puskin – đại văn hào thiên tài của nước Nga – có trong tập thơ ấy cho tới những thông tin chỉ có chuyên ngành mới hay cho anh. Nói xong tôi chống hông chờ anh đáp, có những thứ có lẽ đến anh còn không biết, cũng không cần biết tôi vẫn nói liến thoắng. Thế những trái với dự liệu của tôi. Anh lại thở dài ảo não.
    “Cái.. gì hả?”
    Tôi càng khó hiểu.
    Anh không liếc tôi, chỉ chống cằm nhìn về hướng khác. Trong người tôi như có con gì đốt, không chịu được mấy phút đã vặn hỏi anh, lay người anh đến mức chiếc ghế chúng tôi đang ngồi rung lên. Có lẽ bị tôi lay một hồi đến váng đầu, anh cuối cùng giơ tay hàng.
    “Nói đi, rốt cuộc em đã nói gì không đúng hả!”
    Anh ỉu xỉu, cầm một cục đá nhỏ chăng vào hồ nước, tôi suýt nữa bị cú nảy năm lần của nó làm cho vui thích đến mức xao nhãng.
    Anh nói.
    “Nó là thơ tình.”
    Câu trả lời hiển nhiên quá sức tôi có thể dự đoán, có ai mà không biết nó là thơ tình? Mà còn là một trong những bài nổi tiếng nhất.
    “Anh đùa em à!”
    “Anh có rảnh mới đùa em, nó là thơ tình còn gì.”
    Giọng nói hơi gắt của anh làm cái tay muốn “xử” anh cảa tôi dừng lại. Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tôi nghĩ, ồ, trăng sáng quá, chắc đêm nay với ngày mai sẽ không mưa đâu nhỉ. Anh vẫn không quay đầu nhìn tôi, chờ tôi đáp. Tôi ngẩng đầu một hồi mỏi cổ muốn chết mới ngớ người giật mình. Tôi bám chặt vào bả vai anh quát.
    “Anh…!!”
    Anh không đáp, mà tôi không phát ra thêm được từ nào từ miệng nữa. Hai tay tôi chuyển qua ôm miệng, run run một hồi mới lắp bắp nói.
    “Anh… chẳng lẽ…” Phát hiện làm tôi kinh ngạc tới mức gần như sợ hãi tột độ “Anh tỏ tình!!? Với em!?”
    Anh chẳng nói lời nào, có thể nghiễm nhiên mặc định. Tôi cảm thấy đầu mình dại ra, lại không phát giác hai ghò má đỏ bừng. Tôi trợn mắt nhìn tai anh, dường như không tin được năng lực giải nghĩa của mình. Cái anh chàng cảnh sát được mệnh danh là thông minh nhanh trí thấu hiểu lòng người mới tỏ tình với tôi? Bằng một bài thơ chúc người con gái mình yêu có thể tìm một người khác!? Ừ thì tôi có thể cho qua tiểu tiết vì anh đã bỏ câu cuối quan trong nhất, nhưng sao tôi vẫn thấy… khó tin.
    Dường như sau một tràng phát hiện và giọng nói run rẩy của tôi cùng khoảng không dài im lăng do tôi quá sức kinh ngạc, anh không chịu được nữa. Anh lấy áo khoác đắp lên vai tôi, thắt nút ngoài chắc chắn rồi kéo tay tôi đứng dậy. Anh bảo.
    “Muộn rồi, đi về ký túc, anh đưa em về.”
    Động tác anh làm dứt khoát và nhanh đến nỗi từ đầu chí cuối tôi vẫn không thấy mặt anh. Anh kéo tôi đi rất nhanh, tôi chạy cũng theo không kịp. Anh đi trước tôi đi sau, kết qua biến thành anh chạy trước tôi chạy sau, hai người chạy từ sân sau, đi qua nửa vòng sân lớn về tới ký túc. Cảnh ấy mới khiến biết bao học sinh đi ngang qua thấy lạ lùng. Sau khi ném được tôi ở dưới lầu rồi anh cũng quay bước đi ngay, tôi gọi thế nào cũng không ngoảnh mặt lại. Bất đắc dĩ tôi mới hít sâu, nuốt bước thật kỹ càng mà quát.
    “EM CŨNG YÊU ANH!!”
    Cả sân trường lúc tối dù thưa thớt nhưng cũng không vắng vẻ, gần ba mươi con người đều nghe rất rõ câu này. Anh thì chỉ dừng một chút rồi đi tiếp luôn, tôi ôm gương mặt sắp ngượng đến nhỏ máu phẫn uất. Lại từ xa nghe vọng lại câu nói của một đàn anh khóa trên.
    “Mọi người lại đây mà xem, mẹ kiếp, lần đầu tiên tôi thấy thằng nhãi khốn kiếp năm nhất này nở nụ cười! Khốn nạn cậu cười đến má cũng đỏ mà đám con gái vẫn vây đầy là sao!?”


    #Thanh_xuân_vườn_trường
    Mị: Dạo này lậm Puskin dữ lắm Ụ U
    Mùa đông về đưa gió ấm rời đi, cả hương hoa cũng chẳng còn. Mùa đông để lại em.
    Mùa xuân sang lại đưa em đi, để lại gió ấm và hương hoa khiến lòng người say đắm.
    Tôi vẫn thích đọc sách, tôi vẫn ra vào thư viện mỗi ngày. Tôi ngủ đúng giờ, ăn uống đầy đủ. Tôi mỉm cười với mọi người đi lướt qua tôi.
    Sách văn học chuyển thành luận văn em viết, chỗ tôi ngồi lại không khác, vẫn là vị trí đối diện chỗ em ngồi. Nằm trong chăn, tôi mường tượng về hơi ấm những đêm em ôm tôi. Lúc nấu bữa cũng thời điểm tôi luôn tránh những món em hay làm. Và tôi cũng đi lướt qua tất cả mọi người rất nhanh.
    Cô gái của tôi, em lạnh lắm. Lạnh lẽo như bông tuyết cuối mùa.
    Cô gái của tôi, em đẹp lắm. Đẹp như khung cảnh đông sang tuyệt diệu.
    Tôi chỉ mong em nhớ dù chỉ là mơ hồ, từng có một mùa đông em là của tôi. Chỉ một mùa đông ấy thôi tôi cũng mãn nguyện rồi.
    Xuân là khi tôi đâm chồi, hạ là khi tôi này lộc và khôn lớn, giống như cây non ngoài vườn vậy. Và khi tôi ra đi vào mùa thu, phải chăng em sẽ trở lại. Trở về nói tiếng yêu tôi.
    _Trích một đoạn:

    Thực ra mắt nàng màu tím có ánh xanh, vốn không phải màu xanh trong như ngọc. Nàng thích đôi mắt hắn, vì mắt hắn có màu xanh. Còn hắn thích nàng vì gì? Hắn thích gì ở nàng? Nghe nàng hỏi mãi nhức đầu hắn mới không tình nguyện bỏ ra mấy giây suy xét. Sau đó hắn lắc đầu, lại thủng thẳng lật sách. Ý của hắn không phải là không biết, mà là không thích gì cả. Mao Lợi Lan giận, muốn nhào tới cắn hắn cho bõ ghét. Hắn chỉ bình lặng khẽ liếc qua một cái là nàng đã lại nín thinh. Lại nói.

    “Nếu nàng dám nhào tới cắn ta, ta đảm bảo đêm nay nàng không có cơm ăn.”

    “Lão gia tha mạng!!”

    Lại lật sách.

    “Nàng mới gọi ta là?”

    “Lão công tha mạng!!”

    “…”

    Nàng hí hửng cũng thật nhanh.



    _Lại trích thêm một đoạn:

    “Chàng thấy thiếp rất phiền?”

    “Cuối cùng nàng cũng biết mình phiền.”

    Cả ngày chạy nhảy, cả ngày nói không ngừng.

    “….” Nàng vò tới nát tay áo, không tình nguyện phản bác “Chàng không thể có một chút lưỡng lự ngập ngừng khi nói sao!?”

    Hắn thong thả uống trà.

    “Nhưng ta không cảm thấy mình có chút nào lưỡng lự ngập ngừng.”

    “….”

    Trong lòng Mao Lợi Lan âm thầm mắng tên chết tiệt trước mặt một vạn lần!!!



    _Lại một đoạn nữa:

    “A Nhất, chàng nghe ta nói một chút có được không?”

    Hắn vốn đang đọc dở cuốn kinh thư, lại vì thanh âm của nàng mà ngẩng đầu lên một chút. Ánh mắt nàng chạm tới đôi mắt hắn, đôi môi mềm mại mới khẽ mỉm cười. Hắn không nói nhưng thực ra hắn luôn thích nàng cười. Nàng cười không hề giống những tiểu thư đài các hắn từng gặp, dù là thiếu nữ thanh thuần hay công chúa mỹ lệ nàng đều không giống. Không đoan trang hay chói mắt, cũng không thu hút đến chẳng rời mắt được, càng chẳng khuynh thành. Nàng cười rất dịu dàng, lại mang hơi thở bình an chẳng cách nào giải thích nổi. Hắn để tâm nghe nàng cất lời.

    “Chàng có mệt không?”

    Hắn hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ nàng sẽ hỏi một câu như vậy. Hỏi một kẻ cả ngày chỉ đọc sách, rảnh rỗi thì làm cơm cho nàng như hắn mệt không là có ý gì? Nàng không nói gì thêm, chỉ chờ hắn trả lời. Gáy quyển kinh thư khẽ chạm vào mặt bàn gỗ, rất nhẹ nên cũng chẳng tạo nên âm thanh gì. Hắn hơi sững lại. Hồi lâu, ánh mắt từ gương mặt của nàng mới chuyển lại về kinh thư, hắn rất bình thản nói.

    “Còn nàng?” Xem như một câu đối đáp thật bình thường.

    Nàng nghe rồi cúi đầu, bàn tay nhẹ miết theo chiết phiến mình đang cầm.

    “Ta vĩnh viễn không mệt.”

    Hắn không đáp, chỉ chăm chú đọc. Mao Lợi Lan cũng biết, tính tình của hắn có thể đáp lại một câu kia đã là tốt lắm rồi. Xem chừng vốn không cần nàng đáp lời.

    Nàng cũng không nói, nàng vĩnh viễn không mệt, nàng ước chăng có thể thật sự mãi mãi không mệt mỏi như vậy mà ở bên chàng. Hồi lâu lại mỉm cười nói thôi không nghỉ nữa, ngoan ngoãn tiếp tục tập luyện nét chữ trên giấy Tuyên. Hiếm khi nàng mới để cho hắn yên tĩnh như thế. Tiếng lật trang vẫn vang lên điềm đạm tựa như cố hữu, nhưng vì sao hắn cảm thấy dù một chữ hắn cũng đọc không vào. Kinh thư lật mở mấy chục lần, trong lòng người lại trống không.





    _Rồi lại trích:

    Nàng khẽ vén tóc mái, nói với hắn.

    “Không biết Đằng tướng quân có còn nhớ mấy câu này?”

    Gió quá lớn, dường như muốn đem th.ân thể gầy yếu của nàng thổi bay.

    “Nếu ngọn đèn này có thể soi tỏ phân ly, liệu người sẽ cầm hay không cầm?”

    Câu chuyện nhỏ trong cuốn sách nàng từng đọc hắn nghe, người thiếu nữ đã gửi tặng tình lang lời này. Hắn nhớ.

    “Ta từng nói với ngài, vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. Ta cũng ước mình có thể vĩnh viễn mình có thể như vậy.” Nàng nói, ánh mắt cứ tựa như cười, chẳng hề có tang thương.

    “Chỉ là lòng người cũng không phải sắt đá, chân ta đi mãi cũng mỏi, lòng ta đuổi theo ngài mãi cũng đã chẳng còn chút hơi tàn rồi.”

    Người thiếu nữ không chờ tình lang đáp lời đã cười xòa, nói nàng nói giỡn đừng để ý nhiều. Còn nàng chỉ khẽ nhún mình, chẳng mỉm cười nữa.



    Người ta nói, có những chuyện nếu biết trước thất bại vậy đừng nên làm. Nàng gật đầu nói với hắn, nhưng chỉ cần chúng ta không để cho mình thất bại. Hắn vào thời khắc đó thực sự không thể cất lên tiếng mà hỏi nàng.

    Vậy còn những việc đã định sẵn sẽ thất bại không cách nào đổi thay? Nàng sẽ làm thế nào? Nàng sẽ quyết định ra sao?

    Chỉ là nhìn nàng vui vẻ, lời đã đến miệng lại đem chôn chặt trở về.



    “Nếu ngọn đèn này có thể soi tỏ phân ly, liệu người sẽ cầm hay không cầm?”

    Lời này thực ra là ai muốn ai hỏi ai đây. Có cách nào nói rõ được sao?
    "Hôm nay là lễ Thất Tịch."
    "Ừm."
    "Thiếp đã mua tre về. Còn nhờ người ta cắm ở ngoài sân giúp đó."
    "Ừm."
    "Thiếp cũng mua giấy rồi."
    "Ừm."
    "Mực cũng mài rồi, bút để đó rồi."
    "Ừm."
    "Thiếp--..."
    Rốt cuộc hắn đặt sách xuống, cắt ngang lời nàng.
    "Muốn chơi Thất Tịch?"
    "Đúng!"
    "Muốn treo điều ước lên cây tre?"
    "Đúng!"
    "Muốn ta treo cùng?"
    "Đúng!"
    Hắn nhẹ nhàng lấy tay nàng, nhìn vào đôi mắt đang tỏa sáng lấp lánh của nàng, cũng giống như ánh trăng đêm nay vậy. Hắn nói, rất dịu dàng, tới xúc cảm cũng như hòa tới lạ.
    "Nàng tập viết xong mười trang kinh phật đã nói chưa?"
    Nàng á khẩu.
    Hắn thong thả cầm lại cuốn sách, mỉm cười tao nhã.
    "Sẵn bút giấy ở đó, nàng có thể tập viết thật chuyện cần rồi."
    "Chàng không có nhân tính!"
    "Ta không cần nhân tính." Hắn đáp rất ngọt.
    A Lộ nhỏ bé thật đáng thương, nước mắt lưng tròng cầm cây bút lông lên. Nàng muốn bẻ gãy nó! Ngay!
    A Mộc tác giả muốn nói: A Lộ, nàng căn bản không cần trút giận lên nhầm người, dù đều rõ nàng không thể tìm chính chủ trút cơn giận này được. Vậy nên _ _ nàng chỉ còn cách một mình gặm nhấm thôi. (Ta chính là mẹ kế chị kế bảo mẫu kế không có tình thương trong truyền thuyết đây ha ha ha!!)
    A Lộ tên người trong thôn nhỏ gọi nàng, Lợi Lan. chuyện là A Lộ bị phạt chép mười trang kinh phật nhưng cứ lần lựa mãi, tìm đủ cách trốn. Từ đau tay, bút hỏng, mực hết, giấy không còn. Hôm nay Đằng đại thiếu gia mới phải dạy dỗ nàng (hoặc giả bản tính của thiếu gia là vậy, vốn không phải dạy dỗ khụ khụ).
    AU này là "Lam Thủy", hố của tại hạ. Hố này từ đầu tại hạ đã chủ định thích rồi mới lấp a~
    Ký thực Đằng đại thiếu gia sau đó có đưa nàng đi treo giấy ước, sau khi nàng chép hết tám trang, tay đã rã rời mới nửa đêm thắp nến ra ngoài treo giấy. _ _ Mọi người muốn biết A Lộ viết gì không?
    Tờ thứ nhất viết: Cầu cho chàng ngày mai nghẹn thức ăn!!
    Sau đó thực sự đau lòng đủ kiểu, hậm hực mới sửa lại thành: Cầu mong chàng có thể ngày ngày ăn đồ ta nấu.
    (A Lộ thật sự quên rằng bản thân nấu ăn có thể gây chết người)
    Còn Đằng đại thiếu gia? A Lộ nói, vô ích, với bản tính của Đằng đại thiếu gia loại việc làm này quá vớ vẩn, thiếu gia khinh thường làm, chỉ nhìn nàng làm thôi. (Thật ra A Lộ cảm thấy thiếu gia nhìn mình như trông trẻ...) A Mộc bí mật nói, thật ra Đằng đại thiếu gia có viết, nhưng viết chỉ có hai chữ.
    Là "Vĩnh An."
    6aa3df83gw1es3v12zhwmj20gj0ygjye.jpg
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom