Hasegawa Tomomi

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • screenshot-20170505175049.png


    screenshot-20170505174749-1.png
    Chậm ngã sẽ bị đem ra hành đầu tiên. Cách viết và nội dung sẽ bị vặn xoắn, chỉ còn plot chính vẫn còn.
    Nghe ss SR bảo là bây giờ Fandom theo chủ đề BL, em chèo BG vẫn bước đi, không biết có phải chỉ có một mình?
    le.......Đang viết về một ship BL.....
    Viết nam nam, nhưng hông phải hủ...
    Nói có ai tin?
    tho ngoc
    tho ngoc
    Nooooooo!!! Lo mak trả nợ hết Bái Nguyệt, Chậm ngã đi em :3
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    ...Sao bây giờ em thấy thông báo nhỉ. Em đang viết a... Em đang vừa đào hố vừa trả nợ a...
    [......Nhảm... Nhảm rất dã man...]
    Mộng cũng có hồi tan, như hoa cũng có ngày tàn lụi.
    Cô rất thích những giấc mơ. Từ nhỏ, những giấc mơ của cô đều về một người.
    Một người đứng trên cành cây cao nhìn xuống cô, mỉm cười với cô. Dưới tán cây anh đào nở rộ, mưa hoa rơi, người cho cô hiểu được cảm giác ấm áp, cho cô biết được cảm giác hạnh phúc trong cô vẫn còn.
    Hắn không thích những giấc mơ, khi mà trong mơ, hắn luôn gặp một cô gái. Một cô gái ngốc nghếch, khi hắn chọc cô cười, cô chẳng cười. Hắn muốn cô khóc, cô lại cười rất tươi. Chưa nói tới lại còn ôm hắn nữa. Hắn thật là không hiểu. Hắn chỉ gặp cô khi mơ, hắn không hề thích thú cảm giác mông lung kỳ lạ trong người, đang từng ngày một lớn dần lên.
    Khi mộng tan, người tỉnh, lại thấy tiếc nuối.
    Nếu một ngày những giấc mộng vĩnh viễn tàn lụi thì sao? Như hoa cũng có ngày úa vậy.
    Cô lưu luyến hơi ấm duy nhất mà mình có thể chạm tới. Cuộc sống của cô quay đều, cứ tiếp diễn trong những tháng ngày lạnh lẽo, cô nói rằng sợ mình sẽ không thể sống được. Cô chỉ có người đó để ở bên cô.
    Cô biết không hắn đã tức giận và sợ hãi?
    Tỉnh dậy, lại muốn nhìn thấy cô.
    Hắn vốn là một người không muốn, không cần, cũng không mong sẽ bị ai vướng bận.

    "Thời gian của con là ba ngày."
    Hết ba ngày, khí dương sẽ tận, hai thời đại sẽ vĩnh viễn không thể nào nối lại lần nữa.
    Sau cùng, cuộc sống cô nói là mệt mỏi kia, cô vẫn lưu luyến. Sau cùng, có nhiều thứ cô vẫn ích kỷ mà không thể buông bỏ. Sau cùng, khi lựa chọn, cũng không có nhiều hơn một con đường.
    Hắn từng nói, nếu còn gặp lại trong mơ, cứ coi như không gặp.
    "Sẽ bớt đau khổ hơn."
    Là cô cho hắn hy vọng.
    Cũng là cô khiến hắn lưu luyến, cam tâm lưu luyến.
    Thế rồi, vẫn như thế, như lịch sử lưu lại trên từng trang sách, đế vương cô độc luôn bị bỏ lại ở phía sau.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Sử sách ghi lại rằng, có một vị thái tử có mệnh xung khắc. Hoàng đế, hoàng hậu, bất cứ người nào thân cận với hắn đều chết bất đắc kỳ tử. Hắn vực dậy đất nước trong cơn chiến loạn, gian khó cùng tang thương bao nhiêu, đổi lại bị cả triều đình khinh ghét, bằng hữu bày mưu. Hắn gặm nhấm những ngày tháng cuối cùng ở nơi rừng vắng, cuối cùng, vẫn là cô độc đau khổ một mình. Người ta ghi lại, khi tìm thấy di thể, bàn tay ấy vẫn nắm chặt một đóa anh đào đã tàn úa... Trang sách bên cạnh, chữ đã nhòe đi rất nhiều, rất rất nhiều....
    "Nguyện hóa thành hồ điệp, vĩnh viễn ngủ trong cõi mộng xa xôi....Có lẽ... sẽ không cần từng ngày tùng ngày, chờ nàng nói lời vĩnh biệt."
    Sinh tử lập lờ, nhìn khắp thế gian vạn sự mờ tỏ đầy vơi. Đối với vòng tròn mê mải này... cũng đã quá mệt mỏi để tiếp tục bước đi.... Lịch sử phong hóa, bóng người cũng tan trong bóng nước mặt hồ.
    @tho ngoc Ss...... Trả nợ trước a...... Em bò lên rồi nè....
    Mao Lợi Lan – là nghĩa nữ của Đằng phủ phu nhân, Công Đằng Hữu Hi Tử. Là một đứa bé mồ côi từ nhỏ, lúc đói đến bất tỉnh trên đường cái vô tình gặp được đoàn người của Đằng gia đang đi cúng bái. Từ năm 6 tuổi cho đến năm 20 tuổi đều ở bên người đệ nhất phu nhân Nam Quốc. Nàng không học giỏi nhiều thứ, cũng không có hứng thú với nhiều thứ, chỉ duy đối với hai điều là chấp tâm chấp niệm. Thứ nhất, là y thuật, đại sư ở chùa cũng vì vậy mà đặt cho nàng cái tên Y Xuy làm pháp danh. Lợi Lan không xuất sắc, nhưng đại sư nói rằng tâm nàng tịnh, thích hợp học y. Còn thứ hai, là Công Đằng Tiêu Dương, nhị biểu ca của nàng. Đó là một mối tình từ thuở nhỏ, cho tới tận khi lớn rồi vẫn không có cách buông tay.

    Đó là Mao Lợi Lan của Bái Nguyệt.

    Nếu nàng nói căn bản cái tên thứ hai vốn có nguồn gốc từ việc nhân vật này dựa quá nhiều trên nàng, Lợi Lan chịu không nổi cảm giác bị ngược cẩu bằng tên thật như vậy nên mới cố tình đào ra thêm cái tên thứ hai không biết có bị mấy ngàn đọc giả của cuốn tiểu thuyết này khinh bỉ chết, rồi người đọc của chính nàng phỉ nhổ đến không còn mặt mũi hay không.

    Mao Lợi Lan tự giễu chính mình.

    Đến lúc này còn có thể nghĩ linh tinh được. Tại sao nàng lại không đi dối diện thẳng với sự thật còn cay đắng hơn đây. Rằng, “Mao Lợi Lan” nhân vật nữ phụ có số phận bi đát này đã lấy từ đời thật của nàng quá nhiều, cho tới tình cũ cũng không tha.

    Nàng quả thật từng thích một người có tên Tiêu Dương, bạn gái của người đó hiện tại cũng quả thật tên là Phương Nghi. Lợi Lan thật muốn vả chết mình, tại sao ôm thất tình lại uống rượu say để rồi kể sạch bách cho học muội đây… Rồi con bé lấy luôn chi tiết này vào truyện nữa chứ…

    Điều bất ngờ nhất, là dung mạo tình cũ của nàng trong ngoài đều giống hệt. Tất nhiên, bạn gái của người ta cũng không sai. Náng mất ba tháng để có thể đứng dậy một lần nữa, là ba tháng quằn quại khổ sở. Nói chứ, cũng là cắt đứt quan hệ rồi, hai người họ đã qua Mỹ, làm gì còn ở lại để xát muối vào lòng nàng nữa, đương nhiên Lợi Lan chịu được. Ba năm rồi, đến bưu thiếp nàng còn không dám gửi, gọi điện lại càng không. Ba người từng là bạn bè thân thiết thời đại học lại có mối quan hệ lạnh lẽo như vậy.

    Nàng thật không biết nên cười hay khóc lúc này. Dung mạo đó, vẫn vậy, không thay đổi. Nàng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, rất khổ sở khi nhìn thấy gương mặt ấy. Và lại là còn trong tình huống cũng không khác gì ngoài đời mấy nữa. Có khác, chỉ là trong này, nàng đã làm nhiều chuyện tán tậm lương tâm mà thôi… Không giống như ngoài đời thật vậy, quá nhút nhát, chỉ biết chạy trốn rồi khóc một mình.

    Khi tiếng gõ cửa vang lên, nàng vẫn đang miên man trong suy nghĩ, bàn tay chống cằm, dựa vào mặt bàn.

    “C… Cô nương? Có nhị phu nhân muốn tìm cô, cô còn thức hay không?”

    Tiếng nói đó là của một nha hoàn được cắt cử cho nàng, nàng vẫn còn nhớ đó là nha hoàn đã đi theo Nam Cung Tịnh Nghi, được cử sang chăm sóc cho nàng từ ngày nàng tỉnh lại. Vì căn bản, nhị phu nhân muốn nàng được chăm sóc thật tốt, nàng vốn không có nha hoàn bên mình. Việc này cũng không phải vì nàng không muốn có, mà từ nhỏ, Mao Lợi Lan đã như nàng vậy, là cô nhi, từ nhỏ luôn có cảm giác khép kín với người ngoài. “Nàng” mở lòng không với quá năm người, được rồi, cái này thì quả thực thế thảm hơn nàng thật.

    Lợi Lan nghe tới hai chữ “nhị phu nhân”liền giật mình”. Kế đó, cảm giác muốn khóc lại kéo tới, nàng muốn gục thẳng xuống bàn bàn gỗ….

    “Lại tới nữa….”

    Nàng lầm bầm.

    Vị nhị phu nhân này, đã ba tháng kể từ ngày nàng tỉnh lại, cứ cách hai đêm lại tới coi nàng một lần. Sáng nào cũng qua tìm nàng trò chuyện….

    Nam Cung Phương Nghi nàng biết vốn không có thừa hơi rảnh việc như vậy, nữ hảo hán đầu đội trời chân đạp đất luôn kêu nàng phải ưỡn ngực tự hào mà nhìn đời đâu rồi kia chứ? Cái người nếu nàng có bận tối mặt hoàn thành luận văn vẫn không thèm đếm xỉa, thậm chí còn mắng nàng một trận vì tội nước đến chân mới nhảy rồi thoải mái đi ngủ đâu rồi…

    Ba tháng trời này, Lợi Lan thật sự thấy khó sống còn hơn chuỗi ngày vừa học vừa kiếm tiền đóng học phí nữa…

    “Cô nương?”

    “…….” Nhưng Lợi Lan có thể nói không sao? Nàng thở dài ngồi hẳn dậy, mím môi “Vào đi…”

    Giọng nàng thật sự là bất lực. Nếu nàng dám từ chối thêm lần nữa, thật sự sẽ phải gặp mặt người không muốn gặp nhất, bị người đó nhìn như tử địch luôn…

    Tim nàng thật sự không thể chịu thêm một lần như vậy nữa đâu, nàng thật sự sẽ chết mất.
    What have I done.... I don't know.....
    Khai bút kiểu này sao trời.... Sau chừng đó thời gian...
    -------------------------------------------------------------
    Trong phòng, ánh nến đỏ rạng rỡ.

    “Là ánh nến đẹp, hay là bởi sắc đẹp của người?”

    Giọng nói giống như tự mình thì thầm với chính mình.

    Người nuối tiếc rời đi ánh mắt trên bức họa, khẽ thở dài.

    Bàn tay giơ lên cao, thu lại, động tác cuộn tranh nhẹ nhàng mà dứt khoát, nhanh đến không kịp ngoái nhìn.

    Bởi vì nếu còn nhìn, mối tư tình này sẽ chẳng bao giờ dứt bỏ.

    Phía bên ngoài, tiếng hát vẫn còn vang. Da diết, tha lương. Nhưng cũng lại mềm mại mà dịu dàng, giống như làn gió cuối thu nhuộm mùi cũ kỹ.

    “Tiếng trống lớn chưa dứt, quấy nhiễu người trong giấc mộng lành, tỉnh lại nghe hí kịch. Gỡ trang sức hỏi gương đồng, một hồi ca ngâm ngân nga, hạ màn người người phân tán….”

    Nam nhân trong phòng một mình cúi đầu, tay nắm lấy bức họa đã cuộn gọn.

    Nữ nhân ngồi trên đài cao bên ngoài, giữa biết bao người ca hí.

    “Trong kịch ngoài kịch, qua một kiếp người.”


    Y mở cửa, bước ra ngoài. Đài diễn ở giữa căn phòng rực rỡ, từ lầu hai có thể nhìn rất rõ. Y nhìn người trước mặt mình, nhẹ gật đầu, giọng nói lạnh tanh.

    “Đi thôi.”

    Còn nàng, vẫn hát, vẫn da diết ngân nga.

    Cả hai người đều chẳng dám quay đầu nhìn lại bóng người ở phía sau lưng.



    Người…. không thuộc về ta….

    ………..

    Nàng là người ca hí, bán giọng hát của mình. Nàng gặp hắn, ban đầu chỉ để xin một khúc nhạc để ca. Hắn là người viết kịch, tới vì có người nhờ muốn hắn tới xem nàng hát.

    Lần đầu gặp, là kẻ trên đài, người dưới đài. Nàng mỉm cười một lần, đổi được người người vỗ tay sủng nịnh. Nàng hát bảy khúc mới đổi được hắn nói một chữ bình dị.

    “Hay.”

    Duyên phận có lẽ là bắt đầu từ đó.

    Là vì nàng cố chấp, còn vì hắn vô tâm.
    Năm mới xin được chúc mọi người, khụ, những điều tốt đẹp nhất.
    Lầy lội cũng không sao, lười nhác cũng không sao, vui vẻ thoải mái! Tật xấu có thể tự sửa, niềm vui tới nhiều, dù gặp khó khăn hay trở ngại cũng có thể vượt qua. Mỉm cười tự tận đáy lòng, luôn có người mình yêu thương ở bên để sẻ chia mọi thứ. ^^
    (Nếu không thích thì đừng nghe cái ở trên nha...)
    Những người đã ở bên tôi, chăm sóc cho tôi, vui đùa cùng tôi, nhảm nhí cùng tôi. Tôi mong rằng mọi người có thể vui vẻ vĩnh viễn, thật sự. Khi hạnh phúc, nếu được, có thể tìm tới tôi để chia sẻ. Khi buồn, nếu muốn, hãy tìm tôi để giãi bày. ^^ Tất cả mọi điều rồi sẽ trở thành những điều tốt đẹp mà thôi, chỉ cần ta thoải mái, và nhìn mọi thứ theo chiều hướng ấy là được!
    Năm mới tốt lành, mọi người nhé!
    Hu oa ~~~ TTATT chị bỏ rơi em rồi! Bổn cung không chịu mà không chịu mà ~ Mãi em mới có thể comeback thế mà chị nỡ phụ bạc em như vậy sao ~~~
    • Thích
    Reactions: Lovenough
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    ....Có tin tôi cấm ngôn tất cả những người vô tường nhà không?
    Đang mệt rồi mà... Cấm tất cho công bằng.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom