Hasegawa Tomomi

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Xin lỗi, tinh thần không ổn rồi.
    • Thích
    Reactions: tho ngoc
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Em sẽ thử ^^. Em có thói quen vì lười nên bỏ bê nhiều thứ, trong đó có cả bữa ăn hay sức khỏe, em sẽ cố sửa đổi. Cảm ơn ss :)
    tho ngoc
    tho ngoc
    Dù bận cỡ nào cũng ko được bỏ bữa ko em sẽ mất sức và dễ ngất đó! Cảm ơn ss thì cố gắng chăm bản thân 1 xíu em ak!
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Vâng ạ~
    Mộng Ngải... gì gì đó, viết được hơn nghìn chữ. Cố thêm nghìn chữ nữa là được. Đọc phần cuối, cá nhân cảm thấy xúc cmn động....
    Cố Tẫn Ca... chờ nó nghìn view rồi trả. Đằng nào dạo này nạn coi chùa cũng phát triển dữ dội lắm a~...
    Nghe nhạc (dạo này vô tích sự lắm ấy, chỉ biết mò nhạc làm giàu cho nhân loại). Mò lên chỉ là muốn hỏi, dạo này tôi đang có hứng (mấy hôm rồi, đã cố áp chế nhưng đệt thành) muốn làm một cái BAHDH phiên bản 2. Ai ủng hộ giơ tay phát?
    Ta mấy tuổi? Tám, hay chín?
    Bản thân ta cũng không rõ.
    Những gì ta nhớ rõ nhất, chỉ có đói, đói, và đói.
    Họa chăng, sẽ là những cơn đau.


    Lê lết từ thôn nhỏ tới kinh thành, đòn roi ta chịu qua không ít. Từ cường hào, cho tới thường dân. Là nam, hay nữ. Là người lớn, là trẻ con.

    Bản thân ta đối với họ, chỉ là một khất cái thối nát, không hơn.
    Bản thân ta đối với ta, chỉ là gánh nặng, bẩn thỉu, yếu đuối, bất lực.












    Ta muốn chết bao nhiêu.... lại không có dũng khí bấy nhiêu.



    Ta vẫn cho rằng, dù gì, không sớm cũng muộn mình sẽ chết bên xó đường nào đó.
    Ta buông thả.


    Chờ.









    ..............Hôm nay lại viết linh tinh khi nghe nhạc.
    Và tác giả đã ngửi được một thứ mùi "nguy cmn hiểm'...
    @tho ngoc : ss.... Em lại nghĩ, hay là post hoàn chỉnh lên cho dễ đọc? Chứ như vậy khá là... khó. Vả lại không đẹp.
    Em cũng bày tỏ luôn, em nửa muốn nửa không. Nợ em phơi cho thiên hạ không ít, cơ mà cũng muốn làm đẹp đẹp, ai vô đọc cũng dễ dàng xem hơn...
    Ss nói đi, dù sao cũng là của ss.
    • Thích
    Reactions: tho ngoc
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Ss chơi gì xấu vậy... Cho em cái kết quả cuối cùng thì ss tăng lên vài cân sao...
    tho ngoc
    tho ngoc
    Ko ngược lại là ss sẽ bị teo đi vài cân :3 ss vốn có 46kg thui ốm nữa thành còi xương độ tuổi thanh niên mất ^^
    hay em cứ khoe của ra luôn đi cho ng ta biết mình có của và sợ =))
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Ss thích là chủ yếu, em làm ăn thích nhìn chủ lắm ><
    Chương 1
    (Tiếp)




    …………………………….


    Vân Kinh là một tỉnh nhỏ, cách kinh thành hai ngày đường. Tuy vậy, nơi này lại rất nổi tiếng về hương liệu và vải vóc. Suốt nhiều năm nay, đây là một trong nhưng trọng điểm kinh thương được triều đình chú trọng.


    Nơi này, cũng là nơi có nhất thế Đằng gia.







    Đằng phủ - Tây các.



    “Nhị thiếu gia!!”


    Trong sân vườn, mỹ nam tử dịu dàng ôm ôn hương ngọc nhuyễn trong lòng. Dưới ánh chiều tà, nhìn nàng thiếp đi, nét mặt có chút thỏa mãn, có hạnh phúc. Nhiều cảm xúc đan xen, gương mặt lộ hỉ khí.

    Đã lâu rồi, trong phủ mới có tin vui.


    “Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân!!”


    Tiếng hoảng hốt thất thanh từ xa vọng lại, vọng tới nơi này, trong chốc lát đã phá vỡ không gian yên tĩnh bình lặng.

    Nam tử nhìn tiểu nha hoàn thở dốc, hơi nhíu mày.


    “Có chuyện gì?”


    Mỹ phu nhân trong lòng cũng vì náo động, ngủ lại không sâu nên rất nhanh bị đánh thức. Có chút ngơ ngác, thần trí lại thanh tỉnh rất nhanh, quay đầu nhìn nha hoàn trước mặt mình.


    Tiểu nha hoàn chỉ mới thành niên, mặt đỏ hồng, khó khăn mà thở. Gương mặt lại lộ rõ vẻ lo lắng, hớt hải, cùng hoảng loạn.

    “Cô… Cô nương…”


    Nghe tới đây, không khí xung quanh trầm xuống, hai người bỗng có phản ứng.

    Trong phủ này, người được gọi là ‘cô nương’ chỉ có một.


    “Mau nói!”



    Tiếng nói căng thẳng tới nỗi khiến tiểu nha hoàn giật mình. Gương mặt vốn đã tái, lại trở nên xanh mét.




    Khi hắn cùng phu nhân chạy tới tiểu viện nhỏ, bước vào căn phòng kia, hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc.

    Nói đúng hơn, phải là kinh hách.


    Mỹ phu nhân vội vã chạy lên trước, bỏ mặc phu quân của mình, nét mặt sợ hãi vô cùng. Chỉ là, đến khi tận mắt nhìn được người trước mặt lại không thể bước thêm một bước, dường như cũng không thể cất tiếng được nữa.



    Trong căn phòng nhỏ, nữ tử vận trung y màu trắng màu trắng ngồi trên gi.ường, dựa lưng về phía sau. Chỉ thấy nàng vô hồn nhìn về phía bức tường đối diện mình.

    Xung quanh, có hai nha hoàn mặt không còn huyết sắc, không biết làm gì ngoài run rẩy.


    Một người đã hai năm bất động, vô phương cứu chữa, giờ lại ngồi đó.




    Hai má có chút hóp sâu vào ghò xương. Gầy guộc, tàn tạ, ướt đẫm.

    Máu đen.



    Mỹ nam tử nhíu mày, liếc nhìn theo hướng nàng, tới bức tranh duy nhất đặt trong phòng. Tranh vẽ một đóa u lan.



    Nàng bỗng nhiên ngây ngẩn quay đầu, nhìn những người mới chạy tới. Giống như vô thức, như một con rối không dây.

    Đôi mắt mờ đục dần bị nước mắt tẩy nhòa, dù là, màu đen này thoạt nhìn vô cùng không sạch sẽ.

    Đột nhiên, cũng đem sự vô hồn đi mất.







    Nàng nhìn từng người trong ánh mắt, từng người từng người một, từ từ rõ ràng gương mặt của từng người.

    Những gương mặt lạ.

    Đầu tiên, là sự ngơ ngác. Sau đó, ánh mắt đột nhiên kinh ngạc, rồi dại ra.


    Nàng nhìn đến hắn.

    Cả người dù mơ mơ hồ hồ không có cảm giác, nhưng lại bất ngờ lạnh toát. Nàng kinh hách.


    Từng đường nét một, dù là lông mày, ánh mắt, sống mũi, ghò má, hay đường môi…

    Gương mặt đó….





    Cũng vừa lúc, ánh mắt chạm nhau.





    Gương mặt nam tử không có bao nhiêu xúc động. Có một chút vui mừng, có một chút nhẹ nhõm, nhưng nhiều hơn là những cảm xúc phức tạp. Còn nàng… toàn thân tê liệt tới mức cũng không rõ mình hiện tại đang có biểu cảm gì.



    “A….”

    Hai cánh môi hé mở, âm tiết phát ra rất yếu, lại khô khốc, thậm chí còn có cảm giác giống như hụt mất tiếng.



    “Lợi Lan?”


    Tiếng gọi nàng rất mềm mại, rất dịu dàng. Trong lo sợ, cũng có vui mừng.



    Lợi Lan… là tên của nàng…



    Trong mơ hồ, đầu nàng lướt qua những ánh sáng màu đỏ cam lẫn lộn. th.ân thể dường như vẫn còn cảm nhận được cái nóng đến bỏng rát, đến đau đớn. Chỉ là, cảm giác của khi đó cũng giống như lúc này, đều như bị xiềng xích vạn cân khóa chặt, không thể cử động được bao nhiêu.



    Việc có thể ngồi dậy được, dường như cũng chỉ là trong lúc vô thức.





    Đầu óc giống như bị phủ bởi một đám sương mù, cùng với mệt mỏi kiệt quệ.

    Mơ hồ, nàng nhận ra có gì đó bất thường đã xảy ra, nhưng không có cách để suy nghĩ. Hoàn toàn mù mờ lạc lối.



    “Y Xuy?”

    Mỹ phu nhân lại lo lắng gọi tên nàng lần nữa.




    Y… Xuy?





    Y Xuy?




    Bỗng chốc, nàng cảm thấy kinh hãi.



    Cái tên Y Xuy này, không phải là nàng chưa từng nghe.



    Đầu giống như bị giáng mạnh một cú.






    Nàng cắn răng, dùng hết sức mở khẩu hình, dùng khẩu ngữ hướng hắn mà hỏi.

    “Công Đằng…. Tiêu Dương?”



    Hắn lại nhíu mày, nhưng không phải là do không hiểu, ánh mắt của hắn không có một chút nghi hoặc nào. Đợi một lát mới khó hiểu khẽ gật một cái.



    Nàng dường như cứng người lại.

    Lại nhìn về phía mỹ phu nhân, mấp máy môi.


    “Phương… Nghi?”



    Mỹ phu nhân không hiểu, lo lắng nhìn hắn. Hắn nhẹ trấn an phu nhân của mình, mới hướng nàng lại gật đầu.



    Nàng hoàn toàn ngây dại.


    Công Đằng Tiêu Dương, Nam Cung Phương Nghi.






    Không biết phải làm gì, bản thân trong phút chốc rơi vào hoảng loạn.

    Rồi, lại không hiểu vì sao mà trong lòng lại thầm nhếch môi. Là vui vẻ, hay là chưa sót, nàng cũng không biết.




    Ánh chiều muộn dần tắt.



    Bái nguyệt

    (Cúi đầu bái trăng)




    Nàng hạ tầm mắt, khóe môi không hiểu sao lại có cảm giác cay, rất khó tả.


    Cái tên này, chính nàng đã đặt, vì học muội.


    Không biết từ lúc nào, thần trí đã thanh tỉnh.




    Nàng không hề ngốc, cũng biết lúc nào để mơ mộng đùa giỡn, lúc nào không.

    Trung y trắng thấm màu đen, có lẽ là do nước mắt.




    Xuyên rồi.








    Cứ như vậy, xuyên rồi…






    #MVTT


    @tho ngoc : Tiện lợi khi post ở đây là, ss đọc mà theo rồi góp ý, em có thể sửa dễ dàng hơn - ý là tâm lí thoải mái hơn vì chẳng mấy ai qua nhìn cả.
    Em nghĩ là nó cần sửa, định mai hoàn thành nốt mấy cái kia rồi đăng, nhưng thôi, em hết biết giữ rồi...
    Chương 1








    Kết thúc câu chuyện.


    Cô tắt đèn, kéo chăn lên cao hơn. Lại không nén được, lấy hai ngón tay day day huyệt mắt. Có chút mệt mỏi.

    Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn nhỏ ngay cạnh gi.ường, mấy chữ cái phát sáng, rất rõ ràng. Đã hơn ba rưỡi.

    Chiếc laptop vừa mới tắt, tiếng bộ tản nhiệt vang lên rất nhẹ trong căn phòng tĩnh lặng. Sau đó, chỉ còn lại sự im ắng.


    "Mai không biết nên làm thế nào đây."

    Cô thở dài.

    "Nhận xét thế nào... Chậc..."

    Tiếng cô giống như thì thào.


    Là một biên kịch có đạo đức, chỉ chút ít khả năng đánh giá về cốt truyện của cô có thể nương tay cho câu chuyện của học muội. Thôi được rồi, dù sao nó cũng là học muội quen cô đã 6 năm. Nhưng cũng chỉ có thể nói là cũng được, tạm. Cuốn tiểu thuyết này căn bản nguyên văn không thể xuất bản được, bản thân cô cũng hiểu rõ những tiêu chuẩn xét duyệt xuất bản sách. Dù nhân vật không tồi, có cá tính riêng, bối cảnh cũng khá phù hợp, tình tiết… coi như có chút sáng tạo, cách hành văn xem như cũng ổn định. Nhưng cô nghĩ hết nửa tiếng, vận dụng toàn bộ những từ mình hiện tại có thể nghĩ tới trong đầu, kết quả… chỉ có thể tìm được mấy chữ: Thị trường, cẩu huyết, bị ảnh hưởng quá nhiều vào phim ảnh.

    ………Nghĩ lại thì dường như còn quá đáng hơn cả bình thường.


    Cô dựa lưng vào thành gi.ường, cảm thấy bờ vai bải hoải.

    Như thế này con bé không đoạn tuyệt quan hệ với cô mới lạ. Cô bỏ ra hơn năm tiếng đọc cuốn tiểu thuyết nó đã mài dũa gần một năm trời. Công sức cùng nghị lực không thể không suy xét, dù hiện tại cô đã mệt đến mềm cả người.


    Xung quanh tĩnh lặng, cô kéo mình nằm xuống gi.ường, chùm chăn, phát ra tiếng sột soạt.

    “Aiz…”



    Điểm trừ, lỗi vặt nhiều như núi vậy thì biết làm sao đây. Đặc biệt, cách miêu tả khiến cô căng não mà vẫn không cảm nhận được về thế giới mà các nhân vật xuất hiện, quá mờ nhạt, không có tính chất hay điểm nhấn gì.

    Cô ôm gối mềm, dụi trán vào đó.


    “Không nói tới…”


    Nhân vật phụ có diễn biến quá thê thảm, thê thảm đến mức cực đoan.

    Nam phụ dù mờ nhạt, không khác gì mấy các nhân vật bình thường, xét ra lại còn được xây dựng tuyệt vời hơn cả nam chính. Được rồi, vấn đề này có thể miễn cưỡng cho qua. Người dường như từ đầu đến cuối chỉ có tác dụng phụ trợ nữ chính, kích động nam chính, cho cảm giác bảo hộ nữ chủ như bảo hộ biểu muội, tới khúc nữ chủ xuất giá lại đột nhiên thương tâm đến vô lý, hoàn toàn cho cảm giác gượng ép, quá không phù hợp.

    Nữ phụ bên cạnh, tình cảm đối với nam chính tuy có rõ ràng hơn những lại là rõ ràng đến thừa thãi, đến cẩu huyết. Số phận lại càng hơn cả cẩu huyết.

    Nam phụ mờ nhạt ít nhất chỉ thương tâm rồi lưu lạc tứ phương, nữ phụ lại bị ngược tới tàn phế bất toại, cả đời không cử động được, hy sinh những năm tháng đẹp nhất của mình chỉ đổi lại tương lai nhìn người mình yêu cùng nữ nhân khác hạnh phúc bên nhau.

    ……Cái này chẳng lẽ là phân biệt đối xử trong truyền thuyết đó sao? Nữ phụ là người chịu trận trong mọi tình huống?




    Cách hành văn này đối với cô mà nói, có chút ít sắc thái riêng, nhưng vẫn bọc không nổi cái mùi thị trường cẩu huyết nồng nặc.



    “…..”

    Cô nhíu mày, ổn định lại tâm trạng

    …..Thôi được, cô thừa nhận mình hơi kích động cũng vì tên nhân vật, chính xác hơn, là hình tượng gốc của nhân vật, lại là mình.


    Học muội là một người thẳng tính, vẫn hay nói người như cô mà đi yêu đương chỉ sợ số phận cũng khác gì nữ phụ ngôn tình, không nghĩ tới nó viết luôn vào tiểu thuyết để làm ví dụ minh họa, tỏ rõ ràng ý kiến như vậy.

    ….Cô cũng đâu có ý muốn trèo cao, đặc biệt là còn như nữ phụ trong truyện. Sẽ ngã đau bao nhiêu, bản thân cô tự nghiệm được.






    Lại thở dài…

    Nhiều lúc miên man nghĩ, nếu ai biết hai người mà đọc được câu truyện này có lẽ sẽ nghĩ con bé ghét cô.


    “……”

    Lại còn mới xảy ra chuyện đó.



    Cô vò vò đầu, cảm thấy trong người nặng nề, mệt mỏi, rất khó chịu.

    Thôi đi, bỏ qua.

    Rảnh rỗi thì cô nên nghĩ xem phải cải thiện câu chuyện này bằng cách nào thì hơn. Dù sao người gợi ý tưởng tượng sơ bộ cũng là cô, kết quả… lại là thế này. Cô cũng có một phần trách nhiệm.


    “Xem nào, nhân vật… Không, trước hết là bối cảnh, phải có nền thì mới bật được…”





    Mơ màng, cô ngáp một cái.

    Rất mệt mỏi.


    “Hay để mai…”





    Sau đó, mi mắt nặng dần. Cô cứ như vậy dần chìm vào giấc ngủ.

    Trong căn phòng tối, nếu nghe kĩ có thể phát hiện được tiếng thở rất nhẹ. Rất khẽ.



    Chiếc laptop khẽ giật, kêu lên vài tiếng bíp bíp. Điều hòa trong phòng vẫn chạy, thi thoảng có tiếng gió lướt qua.
    @tho ngoc : ss, theo kế hoạch thì không phải hôm nay, nhưng ss có cần sớm không vậy ạ? ^^
    Chữ tình quá dài.


    Tình kiếp nan giải.




    Đọc, không hết. Muốn hiểu, cũng hiểu không xong.





    Dĩ Mịch Nghinh Di: Cuối tuần ăn lộc luôn thể nhá mọi người~...
    • Thích
    Reactions: tho ngoc
    tho ngoc
    tho ngoc
    Ss comt rồi em vô đọc cho tịnh tâm ^^
    tho ngoc
    tho ngoc
    Bởi vì ss có khả năng vô cùng mạnh và ss với em cộng hưởng với nhau ^^
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Cái đó... em cần tịnh tâm nghiên cứu. Ra kết quả hẳn cần điều chế thuốc phòng, chứ thế này chắc em phun sạch quá...
    ss @tho ngoc , chờ em tìm được bản viết tay xem nó ở đâu đã nha, mới hôm trước còn thấy mà... Lúc rờ tới là mất dạng luôn...
    • Thích
    Reactions: tho ngoc
    tho ngoc
    tho ngoc
    em viết tay cái gì vậy? Cái Xuyên không hả em?
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Thực sự là cái xuyên không đó ss.
    Có đôi khi, lướt qua nhau lại rất đơn giản. Đương nhiên, chỉ là vài giây.
    Em bị bạn kéo tay chạy trên sân trường, vô tình lướt qua bóng người với cây kiếm đạo để trên vai.
    Rất bình thường đúng không?


    Chỉ có điều, giọng nói trầm thấp đó, lại khiến em ngoảnh đầu.
    Cái nhếch môi rất nhẹ, rất nhỏ. Gương mặt ít bao giờ có cảm xúc.
    Đôi mắt sâu, chẳng bao giờ để lộ điều gì.




    Mọi thứ cứ như vậy hiện ra trong mắt em, khiến em bất động. Từ từ mà không rõ lý do, rất mơ hồ, rất kỳ quặc, khiến em trở nên ngập ngừng, trái tim lại đập mạnh mẽ.


    Được rồi, phải có sự thiên vị nào đó đúng không? Để cho em có thể lại gặp được anh?



    ....Lại ư?
    Lại sao?





    "Này, sao lại tự dưng nhìn chằm chằm cha đó vậy?"
    "Ơ... À...."
    "Cha đó là cái áp phích di động đấy, chỉ có thể nhìn không thể động. Mới chuyển về trường được mấy ngày đã nổi tiếng không thích con gái rồi."



    Mấy lời bạn thân nói mà em cứ nghe tai trái rồi cho ra tai phải... Em chưa bao giờ nghĩ mình lại trọng sắc khinh bạn đến thế...
    Ủa mà, em chú ý anh đâu có phải vì gương mặt đâu chứ!?



    "Này đi... Này!?"




    "Mori Ran, sao lại khóc!?"


    Một cô gái như em, nhiều năm ngơ ngác như vậy.


    Nhìn những giọt nước mắt, lại không rõ ràng lý do. Không có cách ngừng.



    "Không... Không biết..."





    Tại sao... Tại sao....


    Em lại chỉ có thể đứng đây để nhìn bóng anh mãi?
    Trong cổ họng dường như có rất nhiều lời muốn nói, lại mở miệng không thấy thanh âm. Là nói gì? Là đang nói gì? Muốn nói gì?



    Vì sao....







    "Mày đi đâu... Chưa nói xong mà đi đâu!? Lại định lủi kỳ thi kiếm đạo toàn quốc nữa hả!?"




    Em mờ mịt, giật mình nhìn vào đôi mắt mà mình chưa từng thấy bao giờ. Nghe giọng nói mà mình không hề quen thuộc.

    "Lau đi."

    Chiếc khăn tay từ một người xa lạ.



    Toàn thân ngây ngẩn, đến đỏ mặt cũng quên.








    Anh nhíu mày, không nhìn ra là có cảm xúc gì. Giọng nói trầm thấp, rất ngắn gọn, rất rõ ràng.

    "Mori Ran?"
    "A... A?"
    "Bảng tên trên ngực."
    "À... Đúng, đúng, là mình."






    Anh lúc đó, em vẫn không rõ là bá đạo, hay là do anh không biết cách biểu lộ cảm xúc cho tốt nữa.


    "Gọi tôi là senpai, tôi trên cô một lớp."
    "V... Vâng..!"
    "Kudo Shinichi."








    Sau đó, anh nhếch môi. Đôi mắt mông lung đi đôi chút, dường như có hơi khổ sở, là kiềm nén mà nói.

    "Bị tôi tìm thấy rồi, tốt nhất đừng có khóc nữa."

    Tự nhiên, em lại có thể gật đầu như vậy.
    Để anh có chút ngập ngừng, dường như không quen, xoa nhẹ đầu em. Động tác đó lại thân thuộc. Rất thân thuộc.

    "Nếu tôi nói rằng, từ lâu rồi tôi đã để ý đến em, em có tin không?"

    Sonoko gào thét.
    "Cái gì, tên subscriber này!!?"


    Em, vẫn như vậy, chỉ biết ngước lên nhìn anh.



    "Nếu tôi nói rằng, chúng ta đã từng gặp trước đây, em có tin không?"










































    "Nếu tôi nói, tôi chờ em đã rất lâu, em có tin không?"

    Không có câu trả lời.
    Vấn đề này... không lãng mạn giống như trong phim được.






    "Em chỉ biết... nhìn thấy anh, em tự nhiên... lại thấy mệt mỏi, cũng cảm thấy có lỗi, lại có cảm giác rất lạ..."




    Giống như là... vui mừng, hạnh phúc?



    Anh rốt cuộc mỉm cười.
    Mặt em đỏ lựng.



    Anh áp trán mình vào trán em, cười thành tiếng. Em lại không thể vì câu "Mặc kệ thằng thần kinh này đi" của bạn thân nhất mà đẩy anh ra.
    Cảm thấy nếu không có senpai mặt mày đen thù lù kia làm người cản bớt trướng ngại vật, hẳn là anh cũng không có cách bình tĩnh ung dung như hiện tại.


    Anh thì thầm, rất nhỏ, dường như chỉ có em nghe thấy.
    "Cảm ơn... vì đã không quên anh."








    Cảm ơn, vì đôi mắt đó vẫn không thay đổi.

    So với lần đầu tiên, ta gặp nàng.















    ..........................
    Dĩ Mịch Nghinh Di: Thấy dị không? Chắc dở.... à mà tui không sửa siếc gì đâu nhé.
    Hà hà...
    #BAHDH.




    Ba phút sau sẽ là màn này này.

    "Senpai..."
    "?"
    ".....Anh có nhầm trường học với bệnh viện không anh?"
    "........."


    Và sẽ có người ăn đủ.
    Hết truyện, a ha ha ha.....!!!
    tho ngoc
    tho ngoc
    Cái này chắc là đoản trên Fb của em nữa rồi phải không?
    tho ngoc
    tho ngoc
    Ss thấy có BAHDH ở cuối kìa!
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Đoản HE em hứa, face chưa có cơ thấy nó đâu ss.
    Đã từng có một thời gian, tôi rất ngốc. Khi xem phim đọc truyện, nếu nam chính nữ chính không đến được với nhau, tôi sẽ khóc, thậm chí mắng luôn nhà sản xuất. Phùng môi trợn má mấy ngày liền.
    Nhưng rồi, tôi có lẽ đã rất may mắn. Tôi tìm được những tác phẩm hợp với mình, khiến mình si luyến, dạy cho tôi biết được rằng, không có cái gì là trọn vẹn, và tình yêu cùng cuộc đời cũng vậy. Tình yêu hoàn mỹ nhất, đối với tôi lại là tình yêu khiếm khuyết ở điểm khiến người ta phẫn uất nhất.
    Người ta vẫn nói, tiệc chưa tàn luôn đẹp hơn khi nó kết thúc. Sự lưu luyến không rõ ràng, nó là một loại vẻ đẹp riêng.
    Thật ra thì, mọi thứ trên đời này đều có vẻ đẹp riêng, ở nhiều góc cạnh và sắc thái. Con người ta nhìn nhận vạn vật, cũng là ở những góc độ và sắc thái khác nhau.
    Bản thân tôi, gần đây mới nhận ra một cách rõ ràng mình lại có sở thích khá biến thái như thế.
    Si luyến cái gọi là luyến tiếc.
    Có lẽ, vì tôi có quan niệm trên đời này không có cái gì gọi là hoàn hảo.
    Bên nhau trọn đời, là hai người có thể cùng yêu nhau, cùng ở bên nhau vào những ngày tháng ấy. Nếu có người phải rời đi trước, chỉ cần tình yêu còn sống, "trọn đời" vẫn cứ mãi là trọn đời thôi. Vẫn là.
    Không cần mở lời hứa hẹn mãi mãi. Cái gọi là mãi mãi ấy, nó có chút viễn vông, cũng có chút hư ảo.

    Tôi nhớ có một câu na ná như thế này.
    "Khi em gặp anh, em có thể đoán được giây phút mọi thứ bắt đầu. Nhưng dù thế nào cũng lại đoán không ra điểm mà hai ta kết thúc."
    Sẽ kết thúc ra sao, sẽ kết thúc như thế nào.

    Con người mà, không phải thần tiên. Dù cho có là thần tiên, muốn được bên nhau cũng cần có một cái giá nhất định.
    Trên đời này, cái gì cũng đều có giá để đánh đổi.
    Giá này, là trả cho ai, trả cho người nào.
    Đối với câu chuyện của tôi, nó không quan trọng lắm.


    Đời người là bể khổ, nói như thế này tôi chắc đang thể hiện độ già đời dữ lắm. Nhưng có một sự thật như thế này, có vay có trả, có duyên có nợ. Mà đã sống trên đời, vay và nợ là hai thứ nhất nhất không thể thiếu được rồi. Dẫn tới luân hồi, có hạnh phúc cũng sẽ có khổ đau.
    Đời là bể khổ, bước vào rồi, thì nên chấp nhận.
    Có làm chịu.
    Đau, có thể oán có thể trách. Căn bản con người mà.
    Nhưng chỉ cần đừng quên, mọi việc mình làm đều là do mình quyết định. Hệ quả tự gánh, không thể đổ mọi tội lỗi lên bất cứ người nào.


    Dù sao thì, thời gian cũng sẽ phong hóa. Nhớ được gì, nhớ được ai, đều không thể khẳng định được gì.















    .........Tôi phát bệnh làm triết gia rồi....
    A ha ha... Đi tìm bản viết tay để đánh mày thì không tìm thấy nó ở đâu hết. A ha ha... Con đường đi đến 'thế giới thật' của cái chap này công nhận chông chênh dã man...
    Cô khẽ cắn môi, sau đó bước ra.

    Anh nhìn thấy cô, cũng không ngạc nhiên lắm, đây là chuyện có thể đoán trước.
    Cô cả một đoạn đường đều cúi đầu, đi đến trước bàn làm việc của anh. Cô cảm giác được ánh mắt anh thu lấy toàn bộ thân mình. Chiếc túi xách trên tay muốn dấu cũng không được.
    Hồi lâu cô mới ngẩng đầu lên.
    Tóc anh còn hơi ẩm, có lẽ vừa mới tắm xong, trên người đã mặc đồ ngủ màu xám. Anh không đeo mắt kính, đôi mắt vốn đã rất sâu nheo lại nhìn cô. Cái nhíu mày lại tạo áp lực. Cô một lần nữa cụp mắt.
    Nghe anh vò vò mái đầu rồi thở dài.
    Anh nói.
    "Muộn rồi."
    Cô im lặng nghe tiếp.
    "Ngủ đi."
    Sau đó quay lại với chiếc máy tính.
    Cô âm thầm cắn môi.




    "Cái thằng đó, nó nguyện cho cô trèo lên đầu lên cổ luôn rồi!"





    Anh... lúc nào cũng thế.
    Cô hít một hơi, hơi thẳng vào anh, muốn anh nhìn mình.

    "Shinichi."
    Tiếng gõ bàn phím dừng lại.
    Anh ngẩng đầu, trong mắt có một chút bất ngờ khó hiểu.

    Cô nói.
    "Tớ xin lỗi vì đã về trễ." "Cho nên..."







    "...Đừng chiều tớ theo thói quen nữa, nhé?"





    Dĩ Mịch Nghinh Di: Lại màn đào mộ đống vớ vẩn viết đột xuất... Ây da~/....
    Trước khi post chap, chắc lâu à, thì sẽ là màn góp nhặt linh tinh từ face....~~~

    Nhìn người cô tịch, nến đỏ sắp tắt. Chờ mãi bóng người đã tan vào trong dĩ vãng.
    Muốn ôm lấy người, lại sợ người lầm tưởng thành thương hại.
    Muốn an ủi người, lại sợ chạm thêm sâu vào vết thương hở miệng, sợ người lại càng đau.

    .
    .
    .
    .
    Nên ngược nam hay nữ? Ai cho ý kiến đi mà...?
    Kiểu này nam nữ đều có cái thú riêng, không quyết định được...
    • Thích
    Reactions: tho ngoc
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Ồ, em gái em đọc thì tưởng cái này em viết là nỗi lòng nam chính, bỏ bê nữ chính của nó. Nó bảo học tập CM cho què luôn đi...
    Thực ra em cảm thấy ngược ai cũng quằn quại cả thôi, em chưa từng ngược thiên vị ai cả, Bất ám huyết dạ hành đã nói lên nỗi lòng em~
    tho ngoc
    tho ngoc
    Nói đến BAHDH là ss đau lòng chết được!
    Em hỏi là ngược nam hay nữ ss chọn ngược nữ! Dù sợ nhưng thấm vô cùng!
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Ss, em vẫn còn nhớ cái cmt của ss nha~
    À mà dù sao khi em viết đoạn này cũng là lấy ngôi nữ để viết, ha ha~
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom