Hasegawa Tomomi

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Nếu nói riêng ra, cái này là cho ss @tho ngoc , hàng ai người nấy nhận. Nói chung thì phúc lợi tạ lỗi cho mọi người, tui lầy lội quá rồi...

    À mà, ss @tho ngoc , em nghe lời ss, tự đào hố mình. Vậy ss xem mình có nên chịu trách nhiệm không vậy?








    [ShortFic]

    Mặc Vân Thiên Thành


    Thể loại: Xuyên không dị giới; Nữ phụ văn.

    Tác giả: Dĩ Mịch Nghinh Di.








    Bước một bước, ta chưa bao giờ lo sợ.

    Bởi vì ta biết phía dưới bức tường thành ta đi, luôn có người.



    Ta không hẹn người một đời, người cũng không quên ta một đời.


    Ta không hẹn người một kiếp, người cũng lặng im một kiếp.




    Phù mộng nhân thế, mênh mang vô ải.



    Chỉ là kiếp chưa tàn, mộng chưa tỉnh, lại luyến tiếc niên tuế phù hoa.





    .................................
    Dĩ Mịch Nghinh Di: Chưa biết có ai từng làm thế này bao giờ chưa, thôi thì tui tiên phong đi đầu.
    Fanfic chỉ post trên tường nhà Hasegawa Tomomi, mong mọi người thông cảm vì sự bất tiện này. Há há, tối nay may mắn sẽ đánh xong chương 1 rồi đăng lên~....
    Hôm trước vừa nói chuyện với ss xong thì hôm sau lên hứng, vậy nên em mới nói ss quá manh~ !!

    ........Ủa mà tại sao em lại viết nhiều cổ trang như vậy a!!!?
    • Thích
    Reactions: tho ngoc
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Lật ngược ván cờ, vậy vui phết. Thực ra nó giống như là lật kèo số phận cẩu huyết của những tác phẩm cẩu huyết vậy đó ss.
    tho ngoc
    tho ngoc
    Cẩu huyết chồng cẩu huyết thế này ss nát tâm mất ><!
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Đâu đến mức... Em có bao giờ viết cẩu huyết sao..?
    À mà chuyện này cũng khó kiểm chứng, em viết ko nhiều lắm...
    Nếu đi xét tính chất, tui sẽ đã và đang chuẩn bị đáp lễ hai người.
    Còn lại cũng có một người, người ấy nói trên phương diện bề ngoài thì coi như đã có lễ, nhưng tui vẫn muốn chuẩn bị có chủ ý, chỉ không biết nên làm gì bây giờ, đối với người ấy lúc này tui mới nhớ ra, thật ra tui mù mờ quá.
    ....Bây giờ cái đứa thích nhất là trốn đủ kiểu với lủi đủ cách lại phải đi tìm người thăm dò thông tin.... Tui lười lắm mà, lười lắm đó...
    Tối này hẳn là sẽ show hàng cho người gần đây nhất mà lại kéo được cảm hứng của tôi lên nhanh nhất, người đó uy mãnh dã man~...
    • Thích
    Reactions: tho ngoc
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Phúc lợi được phát (có thể ăn theo như vậy) cho riêng những người nào có hứng thú với fic tôi và hay mò vào nhà tôi~.... Cái gì cũng phải có hơn thua của nó!
    Ảnh tương liên, nhâm suy tàn
    Lệ thủy không lưu ngọa bệnh tháp

    Thừa phong vọng, bằng thế nan tiêu sái.





    Hôm nay ngồi trên lớp lại viết một đoạn về một nhân vật, cái kiểu mà bao giờ truyện hết mới đăng được ấy. Mà cái Cố Mộng thì bao giờ hết nhỉ...
    Tui thần kinh rồi... Chương 6 còn chưa viết xong nữa....
    Sau lại nghỉ tiếp...





    Lại tiếp tục mấy màn....



    "Không còn nữa.






    .....



    Không còn..."






    Bóng ảnh tương liên, mặc cho tàn tạ
    Nước mắt cũng không rơi trên gi.ường bệnh

    Trăng theo gió, đời người khó có thể tiêu sái.

    (Trích - "Hà xử tự tôn tiền" | Dịch: Khánh Yên - Có thể tìm trên Gg, dù gì cũng không phải tui nên phải đính chính chủ nhân.)
    Kế hoạch trục trặc, lại phải dời tất cả các lịch lại. Sẽ nghỉ tầm... không báo trước, nhưng chắc là (chắc là thôi) trong một tháng nữa. Ở mọi phương diện thấy nick tui cũng đừng nghĩ là tui onl nhé. Bất cứ tin nhắn hay lời nhắn nào nếu không thấy tui trả lời cũng đừng nghĩ là tui bơ ai nha, lý do khó nói nên phải đính chính. Xong đợt này tui sẽ cố gắng phát phúc lợi, mọi người có ghé qua thì cho tui xin lỗi nha...
    Rồi sẽ có một ngày, em nắm lấy tay anh, bàn tay không tính là gầy guộc hay nhăn nheo, im lặng sưởi ấm nó giống như thường nhật. Cảm xúc chạm vào nhau, sẽ dẫn em một lần nữa đi qua từng ngóc ngách nhỏ trong đầu về khoảng thời gian em đã sống trên đời. Khoảng thời gian có anh, ở bên anh, rồi xa anh, lại được anh ôm lấy mà an ủi, được anh chấp nhận để em bước vào cuộc đời này của anh thêm lần nữa. Khoảng thời gian em được thấy anh cười, cũng được nhìn anh vì em mà khóc.
    Ngày đó, em vẫn sẽ đẩy xe giúp anh, đi qua ngọn đồi quen thuộc gần căn nhà nhỏ, vẫn sẽ cùng anh nhìn bình minh tới rồi đợi hoàng hôn buông.

    Ngày đó, bàn tay em sẽ lạnh lẽo lắm.

    Em vẫn sẽ nhìn anh cười, cũng sẽ nhìn anh khóc.
    Sẽ trách móc anh vài đôi câu, cũng sẽ thì thầm những lời chúc bình an tới anh.
    Sẽ từ phía sau lẳng lặng ôm lấy anh, không hứa hẹn cần anh chờ đợi em nữa.
    Vuốt nhẹ đôi mắt quen thuộc nhẹ nhàng khép lại ấy, thật cẩn thận.


    "Một đời này có anh, đủ rồi."

    ......Cái giọng dụ thụ, nhầm lẫn tai hại, dụ công dã man cơ...
    Mọi người, tui muốn cố công làm cái gọi là kinh hỉ mà sao khó vậy cà..
    Có một người, đã vĩnh viễn rời đi.

    Còn có một người, cũng đã để những ký ức quan trọng về một người hoàn toàn phai nhạt.

    Chậm Ngã - Hasegawa Tomomi.






    Lê lết... ss @[50228:@tho ngoc] .... Em biết em phiền... Có phải chị ghét em rồi không vậy...?
    Tuần này chắc là... chắc là... sẽ lao động thật công suất...
    • Thích
    Reactions: tho ngoc
    tho ngoc
    tho ngoc
    Lao động là vinh quang mak em ^^
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Thôi em đổi dài kì hai tuần liền rồi.... Muốn được vài người trố mắt... Không biết có làm được không.
    tho ngoc
    tho ngoc
    Em chắc chắn sẽ làm được ^^ ss sẽ là người trố mắt đầu tiên nek ^^
    "Em muốn đưa anh trở về..."
    Anh nhìn tôi, ánh mắt ngưng đọng. Cho đến lúc đó, hay về sau nữa, anh vẫn luôn như vậy. Chậm rãi, im lặng, chờ đợi tôi.

    Anh hỏi.
    "Em có biết mình đang nói gì không?"
    "Em..." Tôi chắc chắn bản thân mình không hề do dự. Thế nhưng vào giây phút đó, tôi lại không thốt lên được lời nào.
    Trong một khoảng khắc, tôi nhớ tới một buổi tối muộn nọ. Từ sâu thẳm trong ký ức, thế nhưng cơn mưa tuyết xa xưa đó bỗng nhiên hiện về đầy chân thực. Khi tôi chuếnh choáng say, khi tôi gào khóc, nói... tôi muốn được đi cùng với mẹ. Giữa đêm tối ấy, khi tôi vật vã dưới nền tuyết lạnh lẽo, anh đã ôm lấy tôi. Mặc cho tôi đánh, mặc cho tôi kêu. Tôi nhớ, anh cũng đã hỏi.
    "Em có chắc mình muốn như vậy không?"
    "Em muốn...! Em muốn đến chết...!!"
    Còn anh chỉ im lặng siết lấy tôi. Thật lâu, thật lâu.... Thật lâu mới chậm rãi nói.
    "Vậy... anh đi cùng em."






    Khi tôi từ Pháp trở về, tới đấu đá với mấy người phụ nữ đó vì tài sản của ba, say xỉn, phá phách đến nỗi bất tỉnh bên bàn rượu, người ở bên lo lắng, chịu đựng đứa con gái như tôi đều là anh. Khi bị chèn ép tới mức không còn nhà, cũng là anh tới cười hỏi tôi "Thôi để anh trả lại tiền bánh năm đó vậy nhé?". Khi tôi cúi đầu nói anh có quyền lựca chọn của anh, anh chỉ xoa đầu mà gật, sau đó lặng lẽ rời đi. Khi tôi đau dạ dày gọi điện cho anh, dù đang gặp ba mẹ vợ tương lai, anh vẫn chạy xe về đưa tôi đi bệnh viện.
    Khi tôi tùy hứng, khi tôi phá phách, anh đều có mặt. Khi tôi xinh đẹp nhất hay xấu xí nhất, anh cũng sẽ có mặt.
    Khi tôi hỏi lý do anh vẫn chưa có bạn gái, anh chỉ cười nói.
    "Em chưa lấy anh đã lấy, chỉ sợ về sau phải mừng nhiều tiền cưới hơn thôi."
    Chưa bao giờ... anh nói hay làm bất cứ điều gì vì mình cả.
    Tôi ngoan cố hỏi anh.
    "Anh... có coi em như em gái không?"
    Anh nói, từ phi trường phía xa.
    "Có hay không, cũng rất khó để anh nói."








    Sau đó anh trở về Anh.
    Anh chưa bao giờ từ bỏ, tôi biết. Bởi lẽ, con người anh không biết tới hai chữ từ bỏ. Bởi lẽ, vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã không hề cố gắng dành giật bất cứ điều gì cả. Anh làm mọi chuyện, đều nghĩ cho tôi. Anh ra đi không phải cho tôi một sự giải thoát hay buông tay từ bỏ nào. Anh... là cho tôi tự do. Anh cho tôi tự đứng dậy, tự học cách sống mà không có anh. Anh đã nhận ra, nếu còn ở bên anh như thế, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ngừng than khóc được.
    Bởi vì tôi... quá yếu đuối, còn anh thì lại bảo vệ tôi quá kĩ càng.







    Tôi im lặng, cúi đầu. Đôi giày màu trà anh mua cho tôi đã hai năm, từng vết bẩn đều đánh dấu sự di chuyển của thời gian.
    Anh nói, rất nhẹ.
    "Ran... Em về đi."
    Hai năm trước, khi tôi đến tìm anh không nói một lời. Cũng giọng nói đó, nói tôi ở lại.
    "...Vâng." Cảm giác khi xách vali rồ khỏi căn hộ vào lúc đó của anh, tôi đã cảm nhận được rồi.
    Anh quay đầu, nhấc cuốn sách từ trên bàn lên, trở về ghế sopha.
    Tôi hít một hơi, cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng vẫn còn đó. Chỉ lúc đó tôi mới hiểu được cảm giác khi anh đứng trước tôi. Có phải... những lời đó cũng đã nghẹn lại giống như thế này? Khó khăn đến như thế?
    "Anh... Hai năm trước, cảm ơn anh." Tôi cúi đầu.
    Anh không đáp.
    "Việc anh không đuổi em về hôm nay, cảm ơn anh."
    Tôi nói, dần dà giống như sợ sẽ không còn có thể nói cho anh nghe được nữa. Sợ bất cứ điều gì cũng có thể cắt bỏ những lời này của tôi.
    "Người chủ nhà thuê tốt bụng, cảm ơn anh."
    "Giấy phép của hợp đồng, chuyện đó cảm ơn anh."
    "Công việc của em hiện tại tốt lắm, cảm ơn anh. Mọi người ở đó đều rất tốt."
    "Thuốc đau bụng đó em vẫn uống, tốt lắm, cảm ơn anh."
    "Em cũng đã bỏ không uống rượu nữa rồi. Cảm ơn anh."
    "Cảm ơn anh, vì mười bảy năm qua."
    "Tất cả những gì anh cho em, cảm ơn anh."

    Rồi, tôi mỉm cười với bóng lưng anh.
    "Việc anh đã từng yêu em, cảm ơn anh."

    Bước chân của anh dừng lại.
    "Từng cho em lợi dụng tình yêu của anh đối với em, cảm ơn anh."
    Tôi nhếch khóe môi đang muốn cong ngược trở lại của mình.
    "Khiến anh ế rồi. Em xin lỗi."
    "Chuyện Hakuba vào viện cần anh trở lại để xử lí giấy tờ đó, là em lợi dụng nó, xin lỗi anh."
    Giọng tôi dần nhỏ đi, dần lạc đi. Tôi cố gắng nói rõ ràng, nhưng ngoài việc âm thanh lớn hơn cũng không còn gì hết.
    "Xin lỗi anh... Vì em vẫn còn yêu anh."

    Tôi nắm lấy quai túi xách, nhanh tới cửa, mở nó.
    "Xin lỗi anh, vì em thật sự cứng đầu muốn giữ lại những cảm xúc này."
    Sau đó, tôi đóng cánh cửa lại. Thang máy phía cuối hành lang chợt mở, chỉ có vài ba người trong đó, đều đi ra. Một cô gái nhìn thấy tôi, liền nhanh tay ấn phím giữ cửa. Tôi lao về phía đó.
    Bước vào trong, tôi nói.
    "Cảm ơn..."
    Còn cô ấy chỉ lắc đầu rồi bước ra.
    "Không có gì đâu."

    Và, thang máy đóng lại.
    Nguyện vọng của Shiho khi muốn tôi tới đây, là hiểu rõ lòng mình. Tôi làm rất tốt, thậm chí còn giải tỏa luôn khúc thắt trong lòng luôn rồi.
    Tôi mỉm cười, ngồi sụp xuống sàn lạnh lẽo.
    Mình làm rất tốt, rất tốt....







    Tôi không mong chờ ở anh điều gì nữa cả. Anh là người nếu đã quyết định một lần thì sẽ không bao giờ quay lại một lối mòn nào cả. Cả trong quá khứ và hiện tại. Sự lí trí không giống một ai.
    Tôi hiểu rất rõ.

    ...Hơn hết là lối mòn này đã không còn cách nào để đi nữa rồi...






    ...........................................
    Một đoạn ngắn đăng ngẫu hứng trên Face, hôm nay rảnh đào mộ nó....
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Là cái nào vậy ss? Ủa mà em hỏi cũng như không, có biết đâu...
    duonghmu
    duonghmu
    Ý ss là tâm trạng của Ran rồi cả Hakuba rồi cả Shiho nữa khá giống bộ tứ trong nhất kiến chung tình.em thử đọc fic đó đi.cũng hay lắm đó. Có vẻ đoạn này của em bổ sung cho chap cuối của fic cũng rất hợp nhưng tất nhiên vẫn nên he
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Ss, đây là ngẫu hứng nghĩ ra theo một kịch bản... có hơi cẩu huyết, theo em thì nó là thế. Đâu phải viết Fic hẳn hoi đâu? ^^ Mãi mới nhớ ra, hồi trước em cũng từng đi qua Fic đó, lại không đọc kỹ nữa, phần giới thiệu dài quá, kịch bản quen quá (vì em đọc ngôn tình nhiều quá nên thế), hôm đó em lại mệt.... Đọc xong cũng quên quay lại luôn...
    Đây là bản Raw... của chương nào đấy.
    Ừ, là chương 7.






    "Vậy muội theo ta về?"
    "Nghi... Nghi Lâm sẽ đưa muội về..."
    "Thái hậu muốn muội ấy bồi người nên mới nhờ ta tới."
    "......"
    Bộ nói ra từ đầu sẽ có chuyện sao?






    "Vậy... Ừ."










    Chỉ là có lẽ nàng nên hiểu rõ hơn.
    "Theo ta về" là có ý nghĩa như thế nào.













    Chương 8 - Phượng cầu hoàng.

    Dĩ Mịch Nghinh Di: Hẳn là ngược hẳn hoi sẽ chính thức bắt đầu.
    Hắn ôm nàng trong lòng, để nàng ngồi trên đùi, cằm khẽ tì trên đầu nhỏ. Phải nói rằng, từ nhỏ hắn so với nàng đã cao hơn một cái đầu. Giọng nói trầm thấp, phảng phất ấm áp, nhẹ ngâm khẽ.


    "Trong rừng gió mát, giữa cơn say như thấy người chau mày. Nâng một bầu rượu lại thấy mặt trời đã ngả về Tây..."

    Giọng hắn không quá hay, nhưng lại trầm thấp, khi dịu dàng lại rất dễ nghe.

    Nàng nhấp môi tiếp lời.

    "Giữa đêm hè, pháo hoa rực rỡ nở rộ nền trời." Âm thanh mềm mại dường như rất trong trẻo, xuống thấp mà nghe lưu luyến "Nhung nhớ của ta phải làm sao để đi vào giấc mộng của người."



    Hắn bỗng nhiên nhẹ nắm lấy bàn tay nàng, không để ý nàng khẽ giật mình.

    "Hương thơm man mác của vàng hoa hôm qua, chớp mắt đã hóa hư vô."

    Hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa. Nàng muốn nói, này, đây rõ ràng là một khúc nhạc buồn.
    Tại sao nét buồn lại tản mát như tan đi như thế, dịu dàng lẩn khuất hợp sao?

    Hắn nhanh thì thầm vào tai nàng, tiểu cô nương trong lòng chợt nhếch môi cười.
    Nàng dựa vào lòng hắn, chậm thả lỏng.




    "Nét cười của người nay dần mông lung..."


    Âm thanh dịu dàng khẽ vang khắp sân hè. Cao thấp trộn lẫn không phân biệt được người với ai.















    "Xem ra, ta không có khả năng cùng muội hát tình khúc buồn như vậy. Phá hoại nhạc phổ."




    Rất lâu sau, nàng cũng chưa kịp đáp lại người.

    "Nếu có thể, thì thật tốt biết bao..."










    ............................................................
    Lời tác giả: Ta nói, xem ra hoàng huynh của chúng ta hết mù nhạc lí rồi.... :3
    Cố Mộng - Chương 6.




    Ủa mà spoil cái quỷ gì khi nửa chữ còn chưa bẻ ta, mới mở cái word lên đã thấy xông huyết rồi... Dạo này ngủ ít...



    Vậy đi ngủ cho lành...
    Một khúc “Cửu tiêu”, nhân gian bạc đầu

    Cách thế hỏi rằng… có còn nhớ nhau…










    Nhắc cho nghe nhé.... Bài Cốt giáo chủ là nam nhé, tổng công cả giọng nam lẫn giọng nữ. Đây là quái vật có khả năng đặc biệt trong đội ngũ CV nghe chưa...
    Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ
    Ba Sơn dạ vũ trướng thu trì
    Hà đương cộng tiễn tây song chúc
    Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì.
    (Dạ Vũ Kí Bắc - Lý Thượng Ẩn - "Chuyện đêm mưa gửi người phương Bắc")



    Người hỏi ngày về, ngày chưa định
    Ba Sơn mưa tối ao thu tràn
    Chờ ngày chong nến cùng chung bóng
    Chuyện kể đêm mưa ở núi này.

    Bản dịch - Dĩ Mịch Nghinh Di.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom