Hasegawa Tomomi

Tường nhà Bài viết Giới thiệu



  • Rảnh rỗi làm tiết mục truyện ngắn (phiên ngoại) tặng cho các vị, thích hay không thích bổn cô nương mặc xác, ta đã lao động rùi! Rồi, phiên ngoại này ai nhận ra thì nhận ra, ai không nhận ra thì không nhận ra, chuẩn tấu. Ngoài lề tí thì tên chương 4 chính là: Lạc hồn - Ngắt hoa. (Tui là tui spoil đến đây thui nha, hết đất để cắt rồi.) Đặc biệt thân gửi ss thỏ, coi như đặc biệt dành cho chị, người ngoài ăn phần theo đi. Cũng vì ngắn quá,với lại cái nhà này thường chẳng mấy ai qua lại nên tui spoil chán chê cũng chẳng mấy ai biết được đâu. Phẻ đê... (Lại quên uống thuốc rồi, thật xin lỗi đồng bào... Tui đi uống nè...)
    @[66038:@duonghmu] : Nói ở đây vậy nhé, đỡ bị coi là spam, bạn có thể tưởng tượng thoải mái, tưởng tượng không có biên giới cũng được. Đúng sai chứ gì? Về sau khắc rõ. :3 Hoan nghênh bạn trụ lại với thành phần tưng tửng theo chu kỳ, thi thoảng mới không có chu kỳ này nhé. Cái kia mình cũng sửa rồi, là "Khẩu xà tâm phật", là tsundere, tsundere!! >< *Tung bông*


    ..................... ~ Tui là đường phân cách chảnh chóe, đừng có coi thường tui ~........................
    Đêm là vậy, bên sân nhỏ trước vườn cũng thật dễ chịu.

    “Đưa tay lên, chính là như vậy, chậm thôi. Sau đó thu chân lại, cũng hạ tay xuống. Đầu nghiêng qua…” “Chú ý một chút, hông của muội. Khủy tay lại cứng rồi.”

    “Như thế này?” Nàng ưỡn ngực lên một chút, thử để toàn thân giãn ra.

    “Ừm… Càng cứng.”

    “……” “Huynh…”

    Nàng lẩm bẩm trong họng “Tốt nhất tự đi mà múa đi.” Ngồi một chỗ thì hay lắm sao?

    Gần một canh giờ rồi… Toàn bộ gân cốt đã muốn rão…

    “Muội thật muốn ta tới?”

    Nàng giật mình, lại cố che dấu. Võ công giỏi thì tốt lắm sao…

    Thôi bỏ đi.

    “Rồi tới đây phải làm sao?” Nàng chỉnh lại dáng điệu, tạm thấy hài lòng mới lại hỏi.

    “Chỗ này, so với trước còn cứng hơn. Tay trái đưa quá cao, eo này…” Bàn tay đặt lên phần bụng nhỏ cách một lớp vải, dùng lực vừa phải khiến độ cong giảm nhẹ một chút “…phải như vậy. Tiếp tới…”

    Hơi thở ấm nóng quá gần khiến đỉnh đầu nàng nhận một trận gió nhẹ.

    Nàng cũng không phải gặp chuyện này lần đầu tiên, kiếp này kiếp trước, cảnh này đều quá quen thuộc. Chỉ có điều trừ bỏ lần đầu tiên ra thì… toàn thân vẫn hoàn cứng ngắc, nháy mắt là hết dám cục cựa.

    “Hửm? Sao vậy?”

    “Con mẹ nó huynh đúng là đồ dâm tặc!”

    Nàng đứng đó chửi. Nhưng tuyệt đối vẫn nghe lời không dám động, má bắt đầu thấy ấm. Người nào đó nếu thấy nàng phá hư tư thế nhất định đêm nay sẽ không cho nàng ngủ.

    “Rồi rồi, dâm tặc.”

    Sau đó lại cầm lấy tay nàng điều chỉnh từng ngón tay một, đem nó về đúng tư thế. Má càng nóng thêm một bậc.

    “…..”

    Mới nói hắn là dâm tặc nha…

    Đĩnh đạc một cách thần thánh… Dù quen rồi, biết rồi vẫn cảm thấy thần thánh.

    Nàng ngứa ngáy trong lòng, đột nhiên mức độ thật mãnh liệt. Nên là lại nghịch dại.

    “Bất lực…” Nhưng vẫn là không đủ dũng khí, nói nhỏ thật nhỏ, nhỏ thật nhỏ. Với người có thính giác vô cùng quái vật như nàng, căn bản với thanh âm đó còn cảm thấy không rõ ràng.

    “……” Có tiếng thở dài trên đỉnh đầu “Có lẽ muội chửi mắng thô tục chán rồi, muốn học nói chuyện thô bỉ?”

    Mặt nàng không đổi sắc, cái này vẫn nằm trong dự đoán.

    Còn đỉnh đầu thì thầm kín run lên, nàng tự nhủ mình định lực quả nhiên yếu kém.

    Cơ mà vậy mà vẫn chịu đựng được? Cái người này căn bản không phải là nam nhân đúng không? Nàng lẩm bẩm, quả thật hồi đó dù thê thiếp nhiều như vậy vẫn là… Nhưng dù sao cũng chỉ mới một năm thôi.

    Nàng đắm chìm trong ảo tưởng miên man….

    Không có biết người nào đó từ trên cao nhìn xuống đã nhíu mày.

    “Ta dạo này thật sự có chút khó ngủ.”

    Tay nắm đầu ngón tay, nhẹ dùng sức một cái.

    “Thì sao--…”

    Sau đó nàng bị quay tới trước mặt người nào đó… Đối diện với người đó, nhỉn thẳng vào mắt người đó. Ừm… cỡ thời gian vài lần đập cánh của một chú chim nhỏ.

    Thậm chí trong lúc lúng túng còn suýt nữa không giữ được thăng bằng… ngã. Kịp thời được ôm lại, níu eo.

    Nhìn vào gương mặt đó, nàng lờ mờ nhận ra mình kế tiếp sẽ bị hành hạ dày vò thê thảm…

    “Nên là, đêm nay muội tốt nhất hát ta ngủ đi.” Biểu cảm hay thái độ cũng đều thật là chính trực tiêu sái.

    “…..”


    Thật là…… Con mẹ nó!

    Giấc ngủ của nàng đêm nay xong rồi.


    “Tập cho xong rồi về, nhanh, ta muốn đi ngủ sớm.”

    “……”


    Khốn nạn… Đành nuốt lệ vào trong. Số nàng chính là nông nô nha…

    Nông nô không có cơ phản kháng!




    Chú thích nè: "Bất lực" đó... Chính là phương diện đó, chính nó... Ui ta thực xấu hổ... ><

    Lời tác giả: Muốn biết ngày ra không? Muốn biết không?
    Chờ tui có hứng! (Thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng...)
    Như tui đã hứa, làm chuyên mục thường kì (Hứng lên mới có thôi). Ơ cơ mà hình như có mỗi mình ss Thỏ coi chuyên mục này thì phải =)). Ss a~... Ngàn lần cảm tạ ss nha~....
    Tui nói nghe nè, chương 4 có chết tui cũng không spoil cho mấy người, có chết cũng không >< !! :-" Chờ mấy người đọc rồi tới chửi tui một lượt cũng được.:3 Ai nói tui hiền, tui cũng biết hành người ta đó à...




    Chương 3
    Sương buông




    Nàng đem đôi mắt thâm quầng nhìn sắc trời vừa rạng sáng, lại đưa mắt đi nhìn người trên gi.ường vẫn còn đang ngủ. Đêm qua nàng lại như vậy mà ngủ quên trên trường kỉ. Thắt lưng dù có dẻo dai nhờ luyện tập cũng lờ mờ cảm nhận được sự cứng ngắc. Nàng động tay, tờ giấy bên dưới bị đè đến có chút nhàu nát phát ra tiếng rất nhỏ. Nàng thở dài, vuốt phẳng nó lại. Sau đó mới gấp lại rồi bỏ vào trong bao thư.

    Nàng cẩn thận nhìn người trên gi.ường lại một lần, hiện giờ nơi này chỉ có một mình nàng. Xác định chắc chắn không phải là giả ngủ nàng mới chậm bước ra ngoài. Nàng thực sự rất sợ xương cốt của mình sẽ vì động tác đi lại quá nhanh mà phát ra tiếng. Dù không lớn nhưng với sự yên tĩnh này, nàng cũng không muốn phá hỏng nó.

    Đến bên phòng ngoài phía tay trái có thư phòng để mở nối liền, nàng bèn lấy giấy bút trên đó điền viết vội lên tờ giấy trắng, nét chữ vậy mà lại khá mảnh, cũng rất rõ ràng, sau đó chứ đợi mực khô đã cuộn lại. Nàng bước tới bên chiếc đèn vẫn còn cháy, đem bức thư trước đó thả vào ngọn nến sắp tắt. Đôi mắt ảm đạm mệt mỏi nhìn lá thứ từ từ cháy rụi. Rồi nàng bước ra ngoài, xuyên qua phòng trà, xuống dưới mảnh sân nhỏ.

    Bầu trời mấy ngày vừa rồi đều mưa, tuy không lớn nhưng vẫn rất âm u. Sáng nay lại hửng lên như thế, thật dễ chịu.

    Nàng hít một hơi thả lỏng, sau đó đưa hai ngón tay lên miệng huýt nhẹ. Âm thanh cao vút vang giữa khoảng không, chẳng bao lâu đã có một chú chim sà xuống. Chú chim màu xám, hai bên cánh lại điểm những chiếc lông vũ màu đen tuyền.

    Nàng bắt lấy chú chim, bên chân trái của nó đã buộc sẵn một cái ống trúc nhỏ. Nàng nhét thư vào đó.

    “Đi đi.”

    Nàng dùng hai tây tung chú chim nhỏ lên trời. Nó đập cánh vào lần lấy quỹ đạo rồi mới tự mình thăng bằng. Nhỏ như vậy, chỉ chớp mắt đã biến mất.

    Nàng nhìn theo đó, ánh mắt phức tạp. Mái tóc lù xù tán loạn theo gió bay.









    Cũng không biết là nên giúp ai mới đúng.
    tho ngoc
    tho ngoc
    Có người tạ ơn Thỏ :3 hạnh cmn phúc:3 bao giờ post chap mới hả em?
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Chắc là trong tuần... Em hứa với đứa em nó cmt thì em ném cho nó luôn hai chap (vì cái này là dành tặng nó, ngay từ đầu mà), nó kêu 9/9 ngày đẹp... Em thì mới có đoạn đầu chương 3, chiều nay cày chừng một nửa chương (hết được thì quá tốt...) và đoạn cuối chương 4.
    Thôi thì cố... Cảm xúc tuôn trào... (Cảm xúc bi thương đó...)
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Còn cái đoạn trên (cho em chú thích phát) thì là nửa đêm qua lên cơn đánh ra... Cái Fic này rất thích hiện hồn với em vào nửa đêm thì phải, hồi trước viết lại chương 1 cũng là vào tầm 1h sáng.
    Tui là tui rất thích phục vụ vì nhân loại, định đăng thẳng bên trang chính của Cố Mộng cho xôm rồi (khoe của) cơ mà... sợ mod, thôi rồi. Ai rảnh vô nhận xét, cái này là thử thôi (trong n cái), thần thái không, lời sai be bét, phát âm nghe như... à mà thôi. Post bên nhà chơi phát. ^^
    https://api.soundcloud.com/tracks/281455887
    Tôi từng nói sẽ có hai dự án mới? Vậy đây là cái hiện đại, một cái còn lại, tôi dành làm quà cho cô em gái của tôi.


    Chậm Ngã



    Author _ Tác giả: Hasegawa Tomomi ~ Dĩ Mịch Nghinh Di.
    Disclaimer _ Nguyên tác nhân vật: Aoyama Gosho.
    Fandom: Case Closed – Meitantei Conan.
    Rating: T.
    Category _ Thể loại: General.
    Summary:

    Có một số người, ta sẽ không bao giờ có thể quên.
    Nhưng nhớ ở đây, không phải là ở trong đầu, không phải là những hình ảnh trong tâm trí.
    Nhớ mãi không thể quên, là khảm vào linh hồn sự tồn tại của một người nào đó.
    Miệng nói quên rồi, không phải là giả. Thật sự, đã quên rồi. Người đó là ai, người đó quen mình bao lâu, người đó đối với mình ra sao, tất cả những kỷ niệm… Tất cả đều quên mất rồi.
    Nên nhìn người đó, tim không đập mạnh. Khi người đó cười, có cười cũng chỉ là hùa theo thôi. Cùng người đó không nóng không lạnh, có thể ghét một chút, cũng có thể ngưỡng mộ một chút.



    Có những thứ, nếu không nói ra sẽ chẳng bao giờ biết. Có rất nhiều thứ.
    Nếu không quan tâm, sẽ không biết người đó vui hay buồn. Che dấu giỏi như vậy, muốn biết dễ dàng lắm sao?
    Nên ai kia vui mình không rõ, nếu buồn cũng không hay. Khi người đó đau khổ mình thậm chí còn có thể cười.







    Có ai đó đã nói, con người trên thế giới này rồi sẽ có lúc chỉ còn lại một mình. Cô nói, mình cô đơn nhiều rồi.
    Và, cả anh cũng thế. Thậm chí còn nhiều hơn cô.



    Lời tác giả: Tên gốc của nó chính là Uso Memmory, có nghĩa là ký ức giả dối. Chuyện câu chuyện này có ngược hay không, tôi tùy mọi người. Nhưng đừng nên hy vọng gì nhiều, nếu không tôi không đỡ nổi.
    Tôi không bao giờ luôn buồn bã, cũng chẳng bao giờ luôn vui vẻ. Tôi đối nghịch chính bản thân tôi mỗi ngày. Cho nên cũng không lạ nếu bạn không thấy tôi hợp với mình.




    Hiện tại tôi cảm thấy thật lạc lõng...
    Tôi đột nhiên lại quên mất đi lý do mà tôi quyết định đi vào con đường viết lách này, dù nó chẳng phải là chuyện nghiệp. Tôi lại bất chấp mù quáng viết với mục đích mà khác với những gì nghĩ ban đầu.
    Tôi viết vì được biết đến, được yêu thích, chứ không phải vì bản thân tôi.
    Thời gian này tôi xóa đi nhiều dự án, chỉ để lại mấy cái gần đây. Tôi cũng cảm thấy việc mình làm thật cảm tính, có chút vô trách nhiệm. Tôi muốn xin lỗi...
    Đã đến lúc để trấn tỉnh lại. Tôi vốn là người làm việc vì mình, vì sở thích và con người. Tôi muốn quay lại với con người và mục đích ấy.
    Và tôi thật sự mong nếu ai cảm thấy tôi viết tệ hay chữ đủ, thiếu sót gì có thể góp ý với tôi, chỉ cần một câu thôi cũng là đủ rồi....
    Chapiter 46

    Only Mine


    “Anh có chết cùng tôi được không? Onii~sama đáng mến?^^”

    Cô mỉm cười.

    “Anh sẽ tự tử cùng tôi chứ?”


    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    [Mười hai phút – bốn mươi sáu giây trước]


    “Cái tên này…!!! Đứng lên ngay!!!”



    Và khi đó, tại ngọn núi phía sau đền.





    ………………………………….


    “Đó… chính là Người, thưa Khải nguyên định thần.”

    Hayashima mỉm cười nhìn cô vùng vẫy trong đống bùn đen đó.

    “Người sẽ đưa thế này trở về thời đại của những vị Thần.”


    Vị thần dược sinh ra bởi màn đêm chết chóc.





    “Hades.”

    “Hm?”

    “Nếu có một ngày em hỏi anh có muốn cùng em đi đến đoạn kết của thế giới này, nhớ là phải… giết chết em ngay lập tức đấy!”



    Tại sao thế hả…!? Nếu khi đó anh không ngu ngốc như thế… Thì … tất cả…. đã có thể…..




    Ta van cầu thế giới này một sự giải thoát. Không bởi vì nó khiến ta sợ hãi hay đâu khổ, hay ghét bỏ…. Mà là vì, nơi này là nơi mà anh ấy yêu. Ta chỉ là không muốn… bàn tay này sẽ hủy hoại mọi thứ… rồi cuối cùng… là chính anh ấy.

    Sau cùng, cái mà ta còn cũng chỉ là tuyệt vọng, ngày càng chìm sâu vào tuyệt vọng.


    _Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….!!!!!!!


    Cô gào thét, những tiếng động răng rắc đền rợn người giống như đang vặn xoắn cả xương cốt.

    _Thật tuyệt vời! Cuối cùng sau mười mấy nghìn năm chờ đợi, thứ sức mạnh Khải nguyên của thế giới đã quay trở lại!!!


    Trong bóng tôi, cô chạm vào mình.

    …….Nước mắt…?



    “Em cần anh… phải sống.”



    Không có một ai ở nơi này nữa rồi. Giọng nói ấy nói với cô, nếu cô còn không trao quyền kiểm soát lại cho tôi, bản thân cô sẽ nổ tung đấy!


    Tôi…. Muốn được chết.


    Vậy sao, dễ lắm. Cứ việc kìm nén rồi nổ tung mà chết.

    Nhưng nếu cô chết, vụ nổ sẽ hủy diệt mọi thứ cho mà xem nhé.


    ……!


    ==========================================================
    Đã viết đến mức này rồi, nhưng vẫn dừng lại. Chân thành xin lỗi tới tất cả mọi người (dù có thể đọc tin nhắn này hay không). Tôi chân thành tạ lỗi.
    Từng nhặt cánh hoa đào mùa xuân, cũng từng hứng những bông tuyết của mùa đông. Toàn thân đẫm nước lạnh mùa hạ, cũng từng ngồi trên mái hiên ngắm ánh trăng mùa thu đó…

    Vì ai…? Vì người.

    Muốn ở bên người, nhưng không rõ lý do. Muốn thấy người cười, cũng không muốn nói ra.

    Cũng từng nghĩ tới có thể mãi cùng người, sáng sớm cùng ngắm rạng đông yên bình tĩnh lặng, chiều về chậm tiễn ánh bình minh. Xuân tới nắm tay người đi khắp vạn sơn nam bắc, đông sang có thể trách ta đã quên không khoác tấm áo lông của người.

    Không nghĩ sẽ cùng người chìm trong loạn thế trần gian, nở nụ cười giả dối, cầm tay người đặt lên hỷ phục, nói người cùng người khác giai lão bách niên…

    Là ta vô dụng hay vì nàng quá thờ ơ? Là vì ta không thể nắm cũng không thể giữ, hay vì nàng không đành nguyện nhìn bản thân buông tay?

    Là vì tình ý của ta tới quá muộn, hay vì nàng vốn dĩ không cần?


    Từng nói yêu, cũng từng thề nguyện mãi mãi cùng nhau trải qua hồng trần này. Lời nói của con trẻ, có lẽ cũng chỉ nên coi là gió bay…?

    Tương tư nhuốm đẫm, cõi lòng muốn buông bỏ, lại nắm không rời nhàng tóc đã thắm lệ nóng đã cạn khô…








    Lời tác giả: Thú thật, Cố Mộng ta rảnh sẽ lại đổi bài hát đó a~....
    Người chỉ có một kiếp để sống. Nếu có kiếp thứ hai, vậy đó là để bồi tội.

    Người không phải chỉ có một lần để yêu. Nhưng lần đầu tiên ấy luôn là lần mà ta hoài niệm nhất.

    Người chỉ có một trái tim. Nhưng cả bi, hận, đau, thương, vui, buồn, sầu, khổ nó đều có thể làm được.

    Không có cái gì gọi là làm lại cả. Chỉ có sự trả giá thôi.
    Rảnh quá không có gì làm, giới thiệu quả trứng không biết có trưởng thành nổi của tôi hành không, sợ là nó mới ngọi lên đã bị đạp chết ngắc. Cơ mà kệ, não hết dung lượng òi... (*´▽`*)


    Tên Fic: Trà hoa - Hoa và Trà.

    Tác giả: Hasegawa Tommomi.

    Nguyên tác: Aoyama Gosho.

    Fandom: Case Closed – Meitantei Conan.

    Thể loại: ….Hiện đại, biết vậy còn đâu kệ cha nó đi! Mệt não…

    Nhận xét của tác giả: Mới viết chưa biết thế nào chứ… Tui là tui muốn cho nó càng bỉ bựa càng tốt á! ( ̄へ ̄)





    Mẹ nói, phải nghe chồng. Nàng gật đầu.

    Mẹ nói, phải tôn trọng chồng, coi lời của chồng là thiên ngôn*, không thể có sai phạm. Nàng gật đầu, rồi lại gật đầu.

    Mẹ nói, thân là nữ nhi không thể giống như nam nhân, không thể ngang hàng với họ, phải biết khép nép. Nàng gật đầu lia lịa. Mẹ nói, nhất định đúng.

    Nhưng dù nàng có nghe mẹ nói rất kỹ, sao không nhớ ra lời mẹ dặn vào tình huống này đây chứ?

    Bình đẳng!? Là cái gì? Ăn được không?

    Tại sao chồng của nàng lại luôn nói những lời kỳ lạ? Nói nàng không cần khép nép, nói nàng có thể làm gì cũng được? Không cho nàng xin lỗi, cũng không đánh nàng khi nàng làm sai. Là tại sao vậy?

    Cái thế giới lạ lẫm này, có phải phát điên hết rồi không?





    Mẹ nói, phụ nữ là để tôn trọng. Được, tôi nghe mẹ.

    Mẹ nói, không thể nặng lời với phụ nữ. Được, tôi cũng nghe mẹ. (Một chữ “Cút” là được, không tình là nặng lời.)

    Mẹ nói, phải dịu dàng với phụ nữ. …..Cái này cần phải suy nghĩ, người không đụng ta, ta không đụng người là được.

    Mẹ nói… Mẹ nói nhiều, tôi ngủ vậy.

    Nhưng dù mẹ nói thật nhiều thật nhiều, sao lại không có nói tới cách hành xử đối với một cô gái có xu hướng gia bạo vậy? Một câu nói đánh, hai câu cũng mời đánh. Một chút là xin lỗi, thậm chí quỳ xuống dập đầu…

    Thời thế hiện nay rốt cuộc con gái phụ nữ đều điên hết rồi sao!?




    Giới thiệu vắn tắt: Một cô gái vận cổ phục lang thang ngoài đường cái, bất ngờ gặp được “tướng công” của mình đang vận hỷ phục đứng bên cạnh một cô gái khác. Nàng đau lòng tới mức ngất xỉu, hơn nửa còn rất biết ném việc, lao vào lòng “tướng công” rồi mới ngất. “Tướng công” đơ…

    Vốn trước đã nghe vị “tướng công” này, bội bạc tình nghĩa, chuyên gia lừa lọc, lại phong lưu thành tính… Chỉ không ngờ có thể hôm qua hứa hẹn với nàng, hôm nay đã bỏ mặc hôn ước giữa bọn họ mà sánh vai bên người khác như vậy… Nàng thật sự là đau lòng tới không muốn sống nữa a~….


    Cảm hứng sáng tác: Hôm nay đi ra ngoài (thật sự nếu không phải bắt buộc thì tôi cũng không dại vậy). Ngồi trên xe, trời rất nắng, bỗng nghĩ nếu đi chân trần trên đó thì chắc phải thú vị lắm (là nói người khác, không phải tôi). Nghĩ tới cực hình theo phiên bản tự nhiên mà lại còn giống y trong mấy bộ phim cẩu huyết nữa. Thế là ngồi ảo tượng một vị tiểu thư chân trần đạp đất giữa thời tiết này, lang thang không đích tới, cổ phục nặng nề, toàn thân bị thương…. Qủa nhiên là hảo ngược! Lâu lắm bản chất S mới ngoi lên nhìn đời, tôi cũng không muốn để nó chết yểu đâu… > < Đợi một thời gian sẽ post chương mới. Mọi người, bổ não vui vẻ!
    (*´▽`*)
    Nếu đã muốn nói dối, vậy thành tâm một chút. Khóc thì đừng có nói bụi bay vào mắt, nói luôn là vừa bị chó cắn ấy. Buồn thì đừng nói em chỉ đơn giản vu vơ thế thôi, không sao đâu, nói là vừa làm mất ví tiền. Đau lòng cũng đừng bảo rằng ổn rồi cố giấu, thật sự là sẽ giấu không nổi đâu, nói là vừa cãi nhau với bạn thân cho rồi. Nói dối cũng cần có nghị lực, nói dối cũng cần có tấm lòng. Nếu đã không muốn một ai đó lo lắng vì mình mà nói dối, vậy đừng bắt chước trong tiểu thuyết làm mấy màn thánh nữ thanh cao. Làm thánh nữ cho ai nhìn? Người mình quan tâm mới là quan trọng nhất. Giả lắm, không cần nhíu mày cũng phát hiện ra luôn.
    Nếu đã muốn đi, vậy đừng có quay lại. Người ấy buồn hay vui, quan hệ tới mình hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ra đi là vì bản thân, đã ích kỷ một lần, vậy đừng ích kỷ thêm nữa. Làm tổn thương người ấy một lần thôi, chỉ một lần là đủ lắm rồi. Vì dù có dùng bất cứ lí do gì, đã quyết định bỏ người ấy ở lại cũng đã tự mình khép cánh cửa trở lại của chính mình rồi.
    Nếu muốn chia tay, vậy dứt khoát một chút. Đau ngắn còn hơn đau dài, day dứt trong một lúc còn hơn kéo cả hai vào hố sâu không đáy. Đau thì có đau, nhưng nếu đã chấp nhận dấn thân vào cái gọi là tình cảm thì cũng đừng nhắm mắt nhìn trời hỏi "vì sao". Chấp nhận đi, mọi thứ đều có căn nguyên của nó... Lỗi mình lỗi người, dù thế nào cũng không thể trối bỏ trách nhiệm được đâu...
    Tiết mục spoil (câu view) thường niên tới đây~...!! Ủng hộ tinh thần độc giả (Thực ra là bà tác giả muốn khoe của (~ ̄▽ ̄)), ghi nhận thành tích cố gắng không ngừng của các đồng chí! Đầu nửa năm nay tác giả ta đã rất vất vả... (Dân tình hét: Xuống dùm cái đi!) Được được, ta xuống...
    Cắn răng nói nốt nỗi lòng: Ta rất muốn full nốt cái OneShot a~... Đầu đuôi có đủ thiếu đúng khúc giữa ngon lành... Ta còn muốn full luôn cái Cánh hạc a~... Mà ta cũng muốn ngủ nữa~... (Dân tình: Cút!!) Rồi, thì ta cút. Tiết mục định kỳ tới đây, ta muốn làm định kỳ cái này luôn, thời lượng ba ngày một kỳ đó. (Có ai tin không? Sao tin người thế mấy chế? ಥ‿ಥ)
    Ai bị ủy khuất, tới đây ôm cái nà~.... (づ ̄ ³ ̄)づ







    Chương 2

    Cười một tiếng, khóc một lần

    Nàng thích nhất mùa thu, rất thích. Nó không giống như mùa xuân, quá rực rỡ, quá tươi đẹp. Cũng không giống như mùa hạ, quá náo nhiệt. Càng không giống với mùa đông, quá xác xơ, quá tiêu điều.

    Màu thu ấy, nó đơn độc. Nó không phải khởi đầu, cũng không phải kết thúc. Nó dù vẫn luôn lên tiếng, nhưng ngày qua ngày, mỗi một lần tới rồi đi cũng đều vô cùng lặng lẽ.

    Nó là sự hao mòn.

    …………………….

    Mỗi một lần nàng tỉnh dậy đều nghĩ có phải mình lại nằm mơ rồi không. Nên từ đó đã thành thói quen, sẽ vuốt xuống mu bàn tay. Mu bàn tay trái của nàng thường rất lạnh, so với những nơi khác hấp thụ hàn khí nhiều hơn. Gần mười năm rồi, kể từ khi nghe sư phụ nói tới nhược điểm này, nàng đã luôn tận dụng nó.

    Cái lạnh đó sẽ khiến nàng lập tức tỉnh táo, không còn mơ màng nữa. Sau đó, cũng sẽ khiến nàng hoài niệm. Một sự trống vắng trên lớp da nhẵn mịn mềm mại. Vốn dĩ ở nơi đó phải có một vết sẹo dài.

    Nàng sẽ mỉm cười, rất nhiều người đã nói, một vết sẹo xấu xí. Còn đối với nàng, đó là thứ để nàng trân trọng.

    Sẹo nàng có và từng có không chỉ một. Nhưng chỉ có vết sẹo đã mất đi này khiến nàng hoài niệm lâu đến thế. Không thể quên, thậm chí còn lưu luyến.

    Chỉ là, cũng không thể lấy lại.

    Trọng sinh, có rất nhiều chuyện vì vậy mà thay đổi. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện…

    Và cũng có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện không cách nào đổi thay.


    “Mùa thu năm nay về sớm quá…”

    Có phải vậy không?

    [Fanfic - Cố Mộng]
    "Nàng có thể kiêu ngạo, có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần nàng như vậy, tham lam một chút, tranh giành một chút... Cũng yêu ta một chút, chỉ cần một chút thôi cũng được..."
    "Vậy... ta có gì để có thể kiêu ngạo hay không?"




























    "Kiêu ngạo đó, ta không nhận nổi."
    Yêu ngươi, ta làm không được...

    Dù chỉ là một chút... cũng không có cách...
    Trích thôi nhé, trích thôi, dành cho những đồng chí nào vì cái tin nhắn bên dưới mà dạo này chăm vô bên Cố Mộng nhà ta. Các đồng chí, cố lên a~...


    Chương 1

    Nhắm mắt lại một mảnh hương tàn






    Khi nàng lại mở mắt, cảm nhận sức nặng của bờ mi, của trái tim đang đập mạnh từng nhịp, sớm đã biết guồng quay này là không cách nào dừng lại.

    Hé mở đôi mắt vô hồn, trầm đục, đón nhìn màn đêm u tối. Tiếng sấm chớp, tiếng mưa lớn. Trong lòng, một chú thỏ nhỏ bất động nằm đó. Nó giống như đang ngủ, cùng vết máu trải dài. Gần đó có một mũi tên bị bẻ gãy, đầu nhọn dính máu tươi.

    À….

    Tiếng mưa ồn ã, giống như muốn che đi toàn bộ những thanh âm náo loạn ấy vậy.

    Nàng nhíu mày, khẽ quay đầu. Từng chút một, những giác quan của nàng trở lại. Trên bắt đùi phải có một mũi tên, máu đỏ loang trên tà váy.

    Cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức. Nàng biết, đôi chân của mình đã vô dụng. Nó nằm trên đất lạnh, mưa thấm vào vết thương khiến máu không ngừng chảy. Thế nhưng, nàng lại chẳng thấy đau đớn chút nào. Dù là một chút cảm giác cũng không còn.

    Rồi nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt có thần sắc ảm đạm ấy ngẩng nhìn bầu trời đang vần vũ. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Một hạt mưa rơi vào khóe mắt, kéo một đường dài trên ghò má…


    Vậy là… trở lại rồi…
    Ai đọc thì đọc ai không biết ta là ai không đọc cũng chẳng sao hết. Chuẩn bị trả Cố Mộng (ta viết lại từ chương 1 luôn), nửa năm sẽ cố gắng để tích cực lấp hố (vì tình thần là muốn đào thêm hai cái hố nữa, một hiện đại một cổ đại). Ai mắng ta ta mặc kệ, chị đây thích tự kỉ. Dám mắng ta, có biết bản năng của con người là tạo nghiệt, bản năng của tác giả là đào hố không? (Tuy ta là tác giả dởm a~...) Cố Mộng a, cười chán rồi đổi buồn đi, nhất là buồn chết luôn càng tốt (Bản thân đang muốn vậy.).
    Đùa thôi, edit lại vài chi tiết trên page, đợi chút liền quậy lần hai. Dân tình chuẩn bị bị tác giả (khốn nạn) ta lên cơn tiếp. (Có ai chờ ta không a~... Tự kỉ...)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom