“Tôi thích nhất những lúc em cười. Bởi vì khi đó tôi có thể tự huyễn hoặc mình một chút, rằng em cũng chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái mà tôi có thể dùng sức của mình mà ôm lấy, mà dành khỏi tay kẻ khác.”
“Đông đến rồi lại đi. Lạnh, nhưng rồi sẽ ấm. Tôi thông báo cho em biết, lòng em nhất định cũng sẽ vậy thôi.”
“Tôi chỉ cần được đứng phía sau em, được nhìn thấy em sống, được đỡ lấy em khi gục ngã, được ôm lấy em khi em buồn. Chỉ như vậy là đủ rồi, vì đi bên cạnh em, mãi mãi cũng không phải tôi…”
“Nơi này, gió thổi rồi. Một mình có lẽ rất khó, nhưng đã có ai đó bên cạnh thì gạt bụi dễ dàng thôi. Vậy cho nên đừng khóc, cũng đừng lo lắng, biết không…?”
“Nếu em yêu một ai đó, em sẽ không có khả năng nghe theo lời nói rời bỏ của người đó đâu. Khi em khóc, anh hận vì anh không khóc. Khi em cười, anh hận vì bản thân không thể luôn cười. Lối đi của em không bao giờ là sai. Bởi nếu em hành động khác đi thì đó đã không phải người con gái mà anh dành nửa đời mình để nhớ.”
“Quên? Thật ra rất dễ. Chỉ cần ngăn mình không nhớ, không nghĩ nữa là được. Nhưng muốn xóa hoàn toàn hình bóng đó thì tôi không làm được. Tôi nhìn thấy cô ấy trong ánh nắng, trong làn mưa. Khi đi trên đường, tôi thấy bóng dáng cô ấy thấp thoáng trong làn người chật ních.”
“Nếu em phải đâm mình một nhát mới có thể nhẹ lòng, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Vậy cho nên tôi tự đâm mình mười nhát, em cũng không có quyền ngăn cản.”
“Em nhảy? Được, em nhảy, sau đó tôi sẽ tự tay bóp cò súng này rồi mới nhảy cùng em. Tôi để em có đường sống, yên tâm, tỉ lệ hai người cùng rơi một người sống không phải là thấp. Em sẽ sống thôi.”
“Tôi cả đời chỉ hy sinh vì hai người phụ nữ. Trước mười tuổi là người đã sinh ra tôi, sau mười tuổi chỉ có thể là cô ấy. Bây giờ là vậy, sau này cũng thế.”
“Nếu có một điều ước, anh sẽ ước gánh nặng trong lòng em có thể chuyển cho anh. Em chỉ cần mỉm cười, mãi mãi vui vẻ. Đó đã là món quà lớn nhất thượng đế ban cho anh rồi.”
“Anh đi, vẫn buộc em phải cười. Coi như em nợ anh. Hình ảnh cuối cùng có thể nhìn thấy, anh muốn, đó phải là nụ cười của em…”
“Anh là mơ? Vậy anh không nên đánh thức em chăng? Em sẽ bỏ qua bữa sáng, cũng sẽ bỏ qua những điều hạnh phúc nhất. Đám cưới của chúng ta, em cũng sẽ bỏ qua.”
- Kudo Shinichi -
~Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn ~
Cơ mà em để cho chị lặn hẳn hoi đê, không trả lời tin nữa đâu nhá.