Tôi của hôm nay không phải tôi của hôm qua.
Tôi của hôm nay không phải tôi của ngày mai.
Tôi của ngày hôm nay, khiếm khuyết nhiều và ưu điểm thì chẳng có bao nhiêu.
Nhưng tôi vẫn vui vẻ muốn một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Tôi không muốn đặt cái gì quá nặng lên đôi vai mình, bởi tôi biết rõ bản thân rồi cũng sẽ giữa chừng bỏ cuộc. Mà tôi, lại ghét sự dang dở.
Tôi yêu ánh nắng ban mai và thích mỉm cười vu vơ vì những điều mà người ta cho là vớ vẩn.
Tôi ghét những ngày đông mưa buốt và thi thoảng lại vô cớ đánh người mà không rõ nguyên nhân. Để cuối cùng khi chỉ còn một mình lại tự sỉ vả bản thân thần kinh trong đêm tối.
Tôi biết, mình đúng là 'quái dị'.
Tôi cũng biết, bản thân chẳng giống người thường, và tất nhiên đây là theo nghĩa khinh bỉ.
Tôi íc kỉ, tính khí thất thường, đương nhiên là còn lười có hạng.
Nhưng thời gian xoay chuyển, tôi cũng không hề muốn bản thân chỉ biết dậm chân tại chỗ. Mà đúng hơn, là đâu có ai muốn vậy.
Tôi ước mong mình có thể khác đi, có thể tiến lên. Cơ mà, tôi cũng mong bản thân mãi mãi là bản thân của 'ngày hôm qua' ấy, mãi mãi là chính bản thân mình. Ước mong mình rồi sẽ thành công khi là mình của ' ngày mai' ấy.
Tôi muốn tôi vẫn là tôi, cũng muốn tôi khác đi, thay đổi.
Thời gian thay đổi mà, rồi con người cũng nào có ai trụ lại mãi nơi quá khứ bao giờ. Vậy nên, tôi cũng thầm mong, những người có ước muốn giống tôi kể từ hôm nay bình an thuận lợi, tài vận đủ đầy, vạn sự hóa khó thành an!