Này, ta đang định đổi hẳn Tuyệt thế thành "Cố Mộng". giảm mức độ ngược đãi, tăng cảm giác nhân tính (muốn ngược nặng ta để dành cho Fic sau), ý muội muội sao?
O....Ok, nhưng không nhiều đâu nhá. Không nhiều nhưng tóm lại vẫn mưu kế mỹ nhân tranh giành nam nhân, đập nhau thế nào thì tạm chưa nói , chỉ biết sau đó thì đứa nào đứa nấy ta cho "thảm" ngược hại thân hết. Ngược không thể xuyên suốt được, nếu không Shin ca chức bị mắng là bạo chúa, mà cốt chuyện của ta thì anh phải được mang hình tượng khác mà! TT TT
Nam phụ có "thần" hơn nam chính rất nhiều. Dịu dàng mà yêu, trong lãnh đạm có sâu đậm, dù không nói cũng khiến cho người khác tự cảm nhận được con người ấy. Không phải là thấu hiểu tâm can mà là yêu mến và bội phục. Chị nghĩ nếu nam phụ không phải gánh quá nhiều trọng trách, cũng không có căn bệnh kia thì hẳn đã dứt khoát có thể tới bên nữ chính rồi nha TT TT.
Mà em đã từng đọc truyện của tác giả Mặc Mặc Phi Bảo chưa?
=•= Mà dạo này em đang đọc Sai phi dụ tình, đứa bạn yêu truyện cổ trang của em giới thiệu. Đọc xong mà thiếu chút nữa là phi máy vào tường. Nam phụ ai cũng tuyệt vời mà cuối cùng thì nữ chính vẫn cứ vào tay nam chính
Em phải như chị đây này, đọc xong nằm cắn chăn, nguyền rủa đủ tám trăm lần nhà bà tác giả rồi mới yên tâm đi ngủ!
(Này, không biết liệu hôm đấy tác giả hắt hơi mất mấy lần ta?)