Nhịp truyện đã được dãn, tuy nhiên chị nghĩ em vẫn nên thêm những tình tiết miêu tả về con người, cảnh vật xung quanh. Nhịp truyện vẫn mang sắc thái có phần tóm tắt. Các tình tiết tình cảm chị không có quá nhiều phán xét, thế nhưng chỉ được nêu lên qua một vài câu chữ chứ thật sự chưa khiến người đọc hoàn toàn cảm nhận trọn vẹn, nó gần giống cảm giác khi đọc trích lược ấy. Chứng tỏ em cần viết giãn thêm nữa. Ví dụ như khi viết về đoạn phẫu thuật chẳng hạn, sự luống cuống là một phần, hỗn loạn thần kinh và cảm xúc cũng vậy nhưng em chú ý nhé,không phải lúc nào dùng nhưng tình tiết nổi bật quá giống như trong phim ấy rồi miêu tả ra. Trong phim ta còn có nhạc nền, có biểu cảm của nhân vật, còn ở đây, ta chỉ có những câu chữ mà thôi. Những từ ngữ nên tăng mức độ kịch tính, nếu có thể nên miêu tả cả sắc mặt của Ran khi hôn mê. Như chị đã nói về phần cốt chính chị không có quá nhiều vấn đề, nhưng khi đọc Fic dường như em có hơi quá thiên về nhân vật chính. Các nhân vật phụ không có quá nhiều đất miêu tả. Bên cạnh việc miêu tả cảm xúc, việc miêu tả cảnh vật, không khí cũng rất quan trọng. Thêm thắt thái độ, cảm nhận về xung quanh của nhân vật, tỷ như khi dằn vặt đùng một cái chỉ thấy Shinichi lôi đợi chờ avf nướ mắt của Ran ra. Nhiều khi những gì mà người khác hy sinh, tuy nhìn vào đó là những việc không quá to lớn, những khi cảm nhận lại hoàn toàn có thể khẳng định đó là những việc khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, người thân phải chua sót, đau lòng. Ở đây chỉ có thể dựa nhiều vào khả năng cảm nhận tình huống của em, phân tích và tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nghe thì có vẻ phức tạp nhỉ? Nhưng nếu đơn giản hơn thì như chị đã nói lần trước, em cứ hiểu rõ những gì mình muốn, sau đó viết ra, tự mình dần đả thông trí tưởng tượng của mình, vậy là được. Em cũng nên cố gắng rèn luyện độ viết dài hơi sớm (chứ đừng như chị) vì một part hiện giờ của em cũng quá ngắn, sau này giả sử em có yêu cầu viết dài hơn sẽ khá khó khăn.
Vậy nhé,giờ chị có việc một chút, chỉ có thể phát biểu ý kiến tới đây thôi.
À mà, chị tuy không nắm chắc được lý do em thích sử dụng các màu phông chữ (cho đẹp chăng?) nhưng chị vẫn cảm thấy màu đen là tốt nhất, những màu khác chỉ để dùng cho tiêu đề hay những dòng chữ yêu cầu sự đặc sắc thôi.
Độ dài chỉ là yếu tố được mod đề ra để tránh làm loãng topic khi post thôi, tránh trường hợp reader đọc mà author lại post nhiều bài rất ngắn gây nên cảm giác khó chịu. Cá nhận chị hồi đầu cũng cảm thấy 1000 chữ là rất dài, chỉ khi đánh máy ra rồi đọc mới cảm thấy vậy vẫn khá là ngắn, nếu viết ra đúng chỉ tiêu không hơn thì reader đọc cũng khó chịu (chứ chưa nói đến ngắn hơn).
Chị có một lần post chap ngắn hơn 1400 từ, tóm lại nội dung không nhiều, cũng chỉ là chap mở nên chỉ nghĩ thế là đủ nhưng sau đó bị hẳn mod nhắc nhở, từ sau đó Fic chị toàn bộ đều trên 2000 chữ, kỉ lục thì có một chap hơn 7000 chữ - chap sửa lại, sửa chán chê xong mới thấy mình bạo phát đánh máy. Em chia Part nhưng nếu tổng hợp lại thì có thể thấy được một chap của em xảy ra rất nhiều tình tiết mà đáng lẽ ra sẽ ở độ dài hơn kha khá. Tuy vậy dục tốc bất đạt , có cố gắng là được rồi, đừng ép bản thân quá sẽ chỉ làm khó mình thôi.
Dọn nhà cho sạch ấy mà, mẫu thân đại nhân cuồng sạch sẽ, lại mới hồi phục th.ân thể xong, chị với em gái không làm là coi chừng ngày nào cũng nghe mắng.