Hasegawa Tomomi

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Tình không dám lún sâu, sợ chỉ là cơn mộng mị

    Quẻ không dám tính hết, sợ đạo trời đổi thay




    Lần đầu nàng gặp hắn, vô ý bị gió thổi mất nón vải. Hắn là một chài ngư, nhìn nàng đỏ mặt.

    Nói rằng, như thanh như tỉnh, như mê như say.










    Lần thứ hai gặp, hắn đã là tú tài.

    “Cô nương… có muốn gả cho tiểu sinh không?”

    Nàng nhìn hắn, mỉm cười thoáng qua.



    “Vì ta đẹp sao?”

    “Vì nàng đẹp. Niệm niệm nhớ mãi chẳng dám quên.”



    “Được.”














    Sau này, đêm tân hôn hắn nói với nàng.

    “Hoảng loạn trong lòng vào lúc đó, chỉ sợ nàng biết được.”

    “Ta biết.”

    Hắn cười nhẹ.

    Nàng vuốt nhẹ mu bàn tay, thấy ấm áp mới nhẹ chạm lên mặt hắn. Trên cơ thể chỉ có nơi này là ấm áp cũng thật có chút phiền.

    “Ta biết.”

    Là lời của cả hắn và nàng.







    Hắn đối xử với nàng tốt. Phi thường tốt. Không thê thiếp, duy chỉ mình nàng, Hắn vẫn hay đùa chính là độc sủng.

    Đi ra ngoài thường hãnh diện nhìn nàng, để nàng che mặt. Người người hỏi có phải nàng bị bệnh ở mặt, nàng gật đầu, hắn không nói gì. Người thấy nang thường trốn tránh ngoại nhân, khó gần, mà hắn tương lai rộng mở bèn khuyên hăn nên cưới thêm một thiếp, hắn liền cho người kia một quyền, sau đó đoạn tuyệt quan hệ. Nàng bôi thuốc cho hắn mất mấy ngày mới hết sưng.










    Thành thân hơn hai năm, vẫn chưa có tin gì. Nàng muốn ra ngoài tìm đại phu, hắn biết được bèn bỏ cả bằng hữu lâu ngày trở về tìm nàng.

    Nàng nói, là nàng lo thôi.

    Hắn nói, hắn mồ côi, không phụ mẫu, nàng không cần lo lắng chuyện đó.

    Nàng nói, nàng muốn hắn vui một chút.

    Hắn nói chỉ cần nàng an ổn yên vui, hắn sẽ vui.

    Nàng biết hắn biết, nàng chịu đau rất kém, chỉ cần nguyệt kỳ tới đã làm nàng thở cũng khó khăn.

    Lại lén trốn đi vài lần, kết qur hắn nói sẽ bỏ trường thi trông nàng. Nàng biết sợ, đành thôi.











    Tên của nàng, hắn chưa từng hỏi.

    Sơ kiến năm đó gọi cô nương. Sau này, chỉ gọi là nương tử.

    Có một lần có người hỏi hắn tên của nàng, hắn mỉm cười trả lời.

    “Nhất tú giang sơn.”

    Hắn liền bị chê cười.

    Nàng hỏi hắn. Thì hắn trả lời.

    “Giang sơn này, là lòng ta.”

    Nàng chỉ còn biết chạm vào trái tim mình.

    Hồi lâu sau mới nói ra mấy chữ, thì thầm rất nhỏ.



    Hắn không nhíu mày.



    “Ta là người của Hồi tộc.”

    Hắn vuốt tóc nàng.

    “Ta biết.”

    Nàng nhìn hắn, sau đó tựa vào bờ vai ấy, mỉm cười.

    “Ừm.”



    “Đừng quên.”

    Hắn nắm lấy tay nàng.

    “Không quên.”










    Thế rồi, thời gian trôi.

    Hắn đỗ trạng nguyên. Hắn đón nàng từ thôn nhỏ tới kinh thành.

    Khi ra ngoài, người người hỏi hắn phu nhân ra sao. Hắn nói.

    “Thủy phù dung.”

    Thanh thanh lệ lệ, trí mỹ động lòng người.









    Có một lần, nàng theo hắn chơi hội bên ngoài, bị mấy người ấy thấy. Kể từ đó ý tứ của hắn bị hiểu sai lệch. Nàng là kinh thành tứ mỹ, đương nhiên là mỹ lệ hơn người.

    Hắn biết được, có hơi buồn bực. Nàng thắc mắc, hắn mới giải thích.

    “Nàng, chỉ cần một mình ta nhìn, chỉ cần một mình ta khen.”

    Nàng bật cười.






    Cuộc sống nhẹ nhàng, thật ra từng đêm một, đều hao mòn. Từng chút, từng chút.


    Nàng lâm bệnh, đại phu nói cần tới nơi thanh tĩnh an dưỡng. Hắn đưa nàng trở lại thôn nhỏ năm xưa.

    Nàng nghe được, thể chất nàng không hợp với nơi kinh thành đó.

    Hắn viết đơn từ quan. Nàng muốn khuyên, lại bị hắn dỗ mà không nói lên lời.

    Ngày tháng trôi qua, sức khỏe của nàng dần tốt hơn. Gương mặt hắn lại càng sầu não. Nàng biết.

    Ngày đó lâm bệnh cũng là vì sao.

    Độc dược kinh thành.

    Trong trách giang sơn, nàng không biết, nhưng nàng hiểu được.

    Hắn há còn dám mang nàng đi?


    Chỉ là nàng im lặng như thế.

    Cho đến ngày.

    “Ta phải đi.”

    “Chàng đi đi.”

    “Rất lâu.”

    Nàng nhẹ lắc đầu.

    “Không sao, ta đợi.”

    Hắn ôm lấy nàng, không cho nàng nhìn thấy mặt hắn.

    Chỉ có giọng nói là nặng nề.

    “Rất, rất lâu.”

    “Không sao.”




    Hắn nói.

    “Không …hẹn ngày trở về.”

    Nàng nói, nép vào người hắn, cảm nhận hơi ấm ấy.

    “Không sao.”









    Nàng đưa cho hắn một lá hưu thê, có điểm chỉ của nàng. Chữ Hắn hắn dạy nhiều năm, nàng học nhanh. Cả lá thư đều là do chính nàng viết. Chỉ duy tên của nàng, nàng thay bằng một dấu tay đỏ. Hắn nhận lấy, xoay người, hồi lâu mới có thể cất bước. Còn nàng, ở lại sau cánh của gỗ, vụng trộm ngóng theo.

    Sau này, nàng nghe hắn thành danh lắm, còn có chính thê rất xinh đẹp. Chi tiết nàng không rõ, cũng không hỏi thăm thêm. Vấn chiếc khăn màu nâu đã sờn lên tóc, nhẹ vỗ lưng ru tiểu hài tử ngủ say.

    Hát một khúc, vẩn vơ trong gió.


    Ai còn nhớ không? Bóng dáng năm nào dìu bước đi khắp ngõ nhỏ xóm thôn…











    Chỉ còn rõ ràng mấy chữ.

    “Đừng quên.”

    “Không quên.”






    Tiểu hài tử trong lòng khóc, nàng dịu giọng, mới phát hiện lệ đã ướt má. Lệ rơi trên mắt nhỏ kia khiến tiểu hài từ khóc.

    Nàng vuốt bờ trán nóng, sốt rồi.

    Tìm đại phu.














    Ngày đó, toàn phủ chìm trong biển lửa, hắn trốn được tới cốc nhỏ, mấy ngày sau có người gửi tới một lá thư của nàng.

    “Chàng sống tốt không?”

    Rất nhàu nát, không giống với tính tình của nàng.

    Hắn uống hết vò rượu, tại sao lệ lại vẫn chảy dài.




    Tiếng huyên náo bên ngoài quá náo nhiệt, tâm hắn lại quá lạnh lẽo, quá thanh tĩnh.



    Hắn muộn rồi…

    Muộn, từ sáu năm trước.








    Giờ mới đuổi liệu có còn kịp nữa không?





    Thật ra thì thấy cái máy tính nó hỏng, mà đúng lúc viêm màng túi rồi nên định nghỉ một thời gian luôn... Ai dè phụ thân đại nhân biết được, lập tức chủ trì đem đi sửa... Thế là lại hết lý do nghỉ dài hạn, thôi đành nghỉ ngắn hạn vậy...
    ss @[50228:@tho ngoc] : Em đem cái Chậm ngã lên post câu like của ss được không vậy? :3
    tho ngoc
    tho ngoc
    Ới :3 em định câu ss bằng gì đây ^^
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Cái Chậm ngã đó, sủng ngược đầy đủ, mời quý vị bổ não tự nhiên.
    Bonus cho ss.



    “Mười năm trôi qua, hay hai mươi lăm, thậm chí là năm mươi năm… Nếu có thể… Nếu cậu có thể… thì hãy chờ tớ, được không?”
    “…Biết sao được. Vì dù gì thì tớ cũng chẳng muốn chờ ai nữa.”
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Ss cần em cho lên luôn, mời người tới đòi nợ... Được, em thừa nhận, em lên cơn rồi...
    Tại nghe có đứa nào nó bảo nó được spoil riêng, tự nhiên cảm thấy rất ngứa tay... Muốn khiến nó cắn gối, nên là mọi người thông cảm chút vậy.








    ............................................... Tôi là đường phân cách phát dại......................................


    Từng ấy năm, nàng rất ít khi hát trước mặt người khác. Phần lớn là vì nàng không muốn, không có hứng thú, mà nàng cũng biết cũng không ai ép nàng. Chấp niệm của nàng, không ai muốn chạm vào. Duy chỉ có hắn, tùy tiện sẽ khiến nàng phá vỡ quy tắc này. Thực ra, hắn không ép nàng, nói là lừa đỡ hơn một chút. Bởi nếu thực tâm nàng không muốn, hắn sẽ không ép, mà nàng cũng sẽ không làm.

    Nàng thích bám trụ vào những điều quen thuộc, quen rồi không muốn buông bỏ, một người rất phiền… Nên là, lúc này nàng cũng không có cách khiến mình hoàn toàn thoải mái được. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một chút thôi, trước mặt nàng, chỉ là một tiểu nha đầu, giống như Minh Nhi.

    “Một khúc tịch mịch xa xưa, nhẹ nhàng phiêu đãng… Nơi chân trời xa xăm cách trở vẫn nhớ về người. Kèn lá thê lương chậm thổi khúc ly biệt, lất phất lá rơi, một khúc nhạc đã thổi xong…”


    Tiếng nàng nương theo gió, cứ như vậy dường như tản mát đi khắp bốn phương. Đình viện nhỏ, phủ cũ tàn lụi. Tiếng hát nhỏ bé văng vẳng dội vào lòng nàng giống như có nỗi ai oán man mác, chính bản thân mới an ủi người ta cũng cảm thấy tang thương. Nhìn đứa trẻ nhỏ trong lòng dần thiếp đi, có cảm giác không nói lên lời.

    Qủa thực là chua xót, tới nỗi sống mũi cũng ẩn cay. Giọng hát cũng vì thế mà có chút chói tai.

    Bài hát này, không phải là hắn dạy. Từ khi biết nàng có sở thích nghiên cứu âm luật, hắn cùng sư phụ thường tìm rất nhiều nhạc phổ cho nàng, dạy nàng hát, ngẫu nhiên còn giúp nàng học múa. Sư phụ dù sao cũng không có hứng thú về vấn đề này, lại càng không có chút tài nghệ nào, thế nên rất nhiều rất nhiều bài hát nàng biết, đều là do hắn dạy.

    Đếm đi đếm lại, chì có ba bài là không phải do hắn. Dạ vũ ký Bắc, là nàng nghe nương ngâm nga nhiều mà thành thuộc, từ đó biết cách hát. Chỉ là, nàng biết nương chỉ khi nào không có nàng mới lẳng lặng hát một mình, Lợi Lan cũng không dám tùy tiện hát trước mặt người.

    Ngày đó, trước một mảnh tàn lụi khắp thôn xóm, nàng trốn trong chum nhỏ lần đầu tiên nghe người mỉm cười ngâm mấy câu thơ ngắn ngủi.



    “Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ
    Ba Sơn dạ vũ trướng thu trì
    Hà đương cộng tiễn tây song chúc
    Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì.”


    (Dạ vũ ký Bắc – Lý Thượng Ẩn)


    Là mỉm cười hạnh phúc, lệ tràn khóe mắt, sau đó thì ngã xuống.

    Nàng nhân lúc vắng người chạy khỏi chum nhỏ, ôm tiểu thố trong lòng, dù không rõ ràng nhưng không hiểu vì lý gì vẫn cảm thấy đau xót, chua chát. Nàng chạy vội vàng trong mưa, xuyên qua đường mòn phía sau rừng, cắn răng không dám nhìn từng người một nằm trên đất trợn mắt nhìn trời trong vũng máu. Nàng ghi nhớ bóng dáng của nương gầy yếu mảnh khảnh, ở nơi cửa sổ thường hướng về phía Bắc mà nhìn.

    Rốt cuộc nương hy sinh nhiều như vậy, vẫn không tránh cho nàng nhìn thấy cảnh người bị treo trước cổng thành, y phục thấm máu, mái tóc gọn gàng lòa xòa rối rắm. Một thân dịu dàng mềm mại, ngày ngày nhìn nàng mỉm cười, ngày ngày đều búi tóc cho nàng, xoa đầu nhỏ của nàng, chỉ còn lại thể xác trống không. Nhưng nương không đáng sợ, vì người vẫn còn giữ nụ cười mãn nguyện đó trên môi.

    Về sau, sư phụ cứu nàng về vẫn có những lúc lo sợ, thường do dự mà hỏi nàng.

    “Nha đầu, thật sự không sao sao?”

    Nàng nói.

    “Mỹ nhân dù toàn thân nhuộm máu vẫn mãi là mỹ nhân. Huống chi, nương còn cười đẹp như vậy?”

    Từng nghe sư phụ nói, năm đó nương từng là kinh thành tứ mỹ.

    Sư phụ cũng không hỏi thêm nữa. Thật ra người chỉ trong chớp mắt là đã chạy đến giằng nàng, che mắt nàng lại, bao nhiêu tổn thương trên th.ân thể nương, người đâu dám để nàng xem. Đại khai sát giới cũng điểm huyệt không cho nàng thấy.

    Chỉ là lúc đó sư phụ không rõ, nàng trúng mũi tên kia độc đã lan hết phân nửa, toàn thân tê liệt, huyết đạo đông cứng không hoạt động trong một lúc, cho nên nàng vẫn mở mắt nhìn thấy, nhìn máu loang trong ánh mắt. Nương… cao quá, nàng nhìn không ra. Sau đó bất tỉnh lúc nào cũng không rõ.
    ....................................
    Cố Mộng - Dĩ Mịch Nghinh Di.
    Mọi người nói, văn phong kiểu này đã là ổn hay chưa? ^^ Mau đáp lại giùm ta nga... À mà đây "éo" có phải chương sau đâu, đừng tưởng bở làm gì cho mệt. :3
    = = Thuốc, thuốc... Tôi cần thuốc, cái hộp thuốc nó đâu rồi...


    “Bầu trời sau trận mưa hôm qua cũng không hề tệ. Có một chút nắng.

    Shinichi bảo thế.”







    “Mori Ran!”

    Có người nào đó dường như đang tức giận.

    “Khò….” Tôi thì chịu. Đang ngủ.

    “…….” “Cậu thích ngủ ở cửa nhà người khác đến thế hả?!”

    “Ừm…” Hình như tôi mới chảy nước miếng. Thật muốn nói “Im lặng cho tui ngủ…” nhưng cả người rạo rễ hết cửa động được luôn rồi….

    “……..”





    Cuối cùng thì, tiếng ồn đó cũng dừng lại.

    “Baka-chi… lạnh quá…”

    Sao thế nhỉ? Sao hôm nay gi.ường lại cứng như thế nhỉ?

    Rồi, khi tôi vốn định co người lại để tránh cái lạnh thì lại vùi đầu vào nơi nào đó thật ấm áp. Ấm lắm đó. Rồi cái lạnh rời xa tôi, những đám mây dường như đã nâng tôi lên (hình như là bằng cách hơi thô lỗ nên tôi bị đau eo). Lại có một mùi hương dìu dịu, rất dễ chịu nên tôi đã vô thức cọ đầu vào nó.

    Cái này thì không được. Hơi cứng.

    Sau đó có cái gì đó khiến cho những đám mây đang mang tôi đi dường như dừng lại.

    “Cậu còn quậy thì tớ ném cậu lên sopha!”

    Sao nghe giống giọng ai đó.

    Cơ mà, là ai nhỉ?

    Hay là…. Là giọng nói tối qua tôi đã nghe? Cơ mà nó là giọng nữ chứ? Còn bây giờ, trầm như thế… giọng nam thì đúng hơn.





    Quen.. quá.

    “Shi…”

    Chữ này là gì nhỉ? Mơ hồ quá, cơn buồn ngủ khiến tôi không suy nghĩ được gì nữa. Mà lạ, sao tôi lại phải suy nghĩ chứ?

    “Ba giờ sáng rồi, thật là…” Bên tai tôi có tiếng ai đó thở dài “Cậu ngủ ngoài đó suốt bốn tiếng, cảm thì sao chứ?”

    Tôi chợt nghĩ, có người sẽ chăm sóc tôi mà.

    Nhưng mà…. Ai nhỉ? Ai sẽ chăm sóc tôi?

    Tôi không nhớ ra nữa. Lạ thật đấy.


    Rồi cả người tôi rơi xuống cả gì đó thật mềm, thật nhẹ nhàng giống như được nâng đỡ, chạm vào chúng. Ngay lập tức tôi co người, có chút lạnh, không ấm như lúc trước.

    “Áo…” Tôi lầm bầm “Khăn… Khó chịu…”

    Tối qua tôi không có cởi áo với khăn quàng à? Sao giờ khó chịu vậy chứ.

    “Haizzz…..”

    Rồi cổ tôi được nới ra, không bị thít chặt nữa. Cả người bị lật qua, sau đó, cảm giác eo bị bó chặt cũng không còn. Thật dễ chịu.


    “Ngủ đi, tớ ở phòng bên cạnh.”

    Có ai đó định rời đi thì phải…

    “Hửm?”

    Và bàn tay tôi, lại bám theo người ấy.

    “Lạnh…”

    Dễ chịu rồi, lại lạnh quá.

    “Ran…” Này, đừng dùng giọng đó chứ, nghe như tôi là kẻ phiền phức hay khiến người khác bất lực ấy “Bỏ tay ra.”

    “…..” Tôi mới không thèm bỏ, nơi này tuy mềm mại, nhưng lạnh lắm đó “Shi… chi…”

    “…….” Rồi bàn tay tôi được nắm lấy. Hơi ấm đó lan tỏa từng chút một, hoàn toàn sưởi ấm bàn tay đã đóng băng của tôi. Tôi thở ra nhẹ nhõm “Đúng là… lâu lắm rồi…”

    Người đó dường như đang cười, nhưng tôi mờ mịt lại nghe ra, dường như, anh ta đang muốn khóc.

    Tôi bị ghét rồi à?

    “… Ghét… ghét….”

    “Tớ không ghét cậu.” Giọng người đó thật dịu dàng. Luồng khí ấm áp loáng thóang phả vào tai tôi “Không bao giờ ghét cậu.”


    Nghe được những lời đó, không hiểu sao khóe môi tôi lại hơi nhếch lên.


    Vậy thì ôm tớ có được không? Tớ lạnh lắm đó?

    Vậy thì đừng đi có được không? Ở lại đi mà?


    “Ngày mai tốt nhất đừng nên đánh tớ.” Người đó nói.

    “Ừm…” Sẽ không đâu.

    Sẽ không đâu, bởi vì, nơi tôi cảm thấy an bình nhất chỉ có mỗi nơi này thôi.

    Vậy cho nên, không bao giờ.

    “Đành phải dậy sớm một chút…” Tiếng thì thầm len lỏi trong không khí.

    “Ừm…”

    Hơi ấm ấy bao bọc lấy tôi. Yên bình, an toàn, ấm áp. Tôi dụi đầu vào nó. Thật dễ chịu.


    “Ngủ đi nào.”

    Có ai đó, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.












    “Này.”

    “Gì?”

    “Trời… mấy giờ rồi?”

    “Tám giờ thì phải…. “ Tôi đáp với giọng buồn ngủ, ngáp một cái thật dài mà lầm bầm thật nhỏ “Muộn học rồi…”

    “……” Ai đó không còn gì để nói, tự nhủ tại sao lại có thể ngủ quên, tại sao lại không rời đi như dự tính.

    Tôi không cảm thấy có gì không đúng, tiếp tục vùi đầu vào chăn.






    “Ran?”

    “…Hửm?” Tôi sắp ngủ lại được rồi mà…!

    “Cậu…” Có ai đó thở dài “Thả tớ ra.” Bám chặt quá vậy?

    Tôi im lặng một chút.

    Ai đó cũng im lặng chờ tôi một chút.

    Sau đó…


    “Gấu bông này rất ấm, ngủ rất thích.” Rồi tứ chi của tôi bám trên người ai đó siết chặt thêm, hoàn toàn là một con bạch tuộc.

    Người nào đó “……” hiển nhiên là dở khóc dở cười.


    Tôi lầm bầm trong cơn buồn ngủ trong cơn buồn ngủ đang kéo đến “Ấm lắm…”

    Trong căn phòng không hiện lấy một tia sáng, có ai đó bật cười.

    Ai đó đã xoa đầu tôi.

    “Ừ.”

    Một buổi sáng như vậy, cứ như thế mà trôi qua.

    Chậm rãi.
    ......................................................
    Chậm Ngã - Dĩ Mịch Nghinh Di.
    Thích kiểu này rồi .(*´▽`*) Gương mặt hường phấn quá đi nè...


    C5w5XVkD3xM[/MEDIA]

    Câu quen thuộc, video không phải của con đâu ạ.






    Viết truyện quan trọng cái gì? Hay à? Cho nó đi gặp quỷ! Cốt là phải có cá tính, tôi đi tìm lại cá tính của mình đây....
    Đằng quốc đại yến, thái hậu thượng thọ, con cháu sum vầy, các nước tứ phương cùng chung hoan hỉ, vượt ngàn dặm xa để tới chúc mừng.

    Ngày ấy hoàng cung rực rỡ huy hoàng, ngày vui chuyện vui. Song hỉ lâm môn càng khiến thịnh yến trở tiến vào hồi cao trào.

    Thứ nhất, chinh phạt thành công Phiên quốc đã nhiều loạn biên cương nhiều năm, Lĩnh vương trở về hồi tin diện thánh. Thứ hai, Lăng quốc cầu thân, nhị hoàng tử đối với lục công chúa Đằng quốc ngỏ lời kết duyên. Đây cũng không phải là chuyện gì bí mật nữa, tin đồn đã sớm rỉ đến tai từng người trong đại điện. Tuy là lục công chúa trong hoàng cung có xuất thân không được lòng bá quan văn võ, lại được hoàng thân cầu thân, là chuyện có chút trên dưới không đồng lòng. Rất nhanh vẫn được Đằng đế nuốt qua chén rượu, thành toàn.

    Song hỉ lâm môn, người người phụ họa nâng rượu cung chúc thánh thượng cũng là để hai chữ này bên môi mà nở nụ cười.
    Mẹ ơi.... Nhìn cái sơ đồ hoàng cung mà muốn nổ đom đóm.... Cóc hiểu cái gì ráo, lắm phòng thế để làm gì hả????
    Hiện nay tạm thời là Cố Mộng, tác giả tui sẽ cố gắng để trưởng thành hơn nữa!! >< Văn phong cách diễn giải, cảm ơn mọi người vì tất cả bấy lâu!
    Cảm giác hư đốn, cảm giác thần kinh, cảm giác bệnh nặng không nhẹ, cảm giác phiền phức, cảm giác đáng ghét....
    Tôi ghét bản thân tôi ><!!!
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Còn không khí của Hoa nhi nạp cát.... Khó lắm đó ss ơi, hiện thời thì là vậy... Đợi đến khi end.... À mà vẫn chưa quyết end HE hay SE... Có lẽ thôi, có lẽ nếu end HE thì sẽ sánh vai cùng hoa nhi nạp cát...
    duonghmu
    duonghmu
    Lúc ngây thơ, lúc già đời ấy hả. Tự nhận ra được mình vậy là ổn rồi. Còn kết hả.lại tùy vào tâm trạng hả em.ss tưởng cốt truyện có rồi.khung xương có rồi chứ
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Sườn thì khá rồi, nhưng chuyện chọn kết thì hiện tại em đã tưởng tượng theo hai chiều rồi....
    Là người nào nâng chén rượu tế hồng trần, đỏ mắt quanh vòng nhìn mộ người lạnh lẽo.
    Là người nào mu muội vạn phần, lỡ mất ái tình ngàn năm thiên cổ....
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Em dùng ban đầu không kết bạn nhiều lắm, tính đi tính lại chỉ hơn 20 người thôi.. Em gái em nó phát khùng lên ấy, nó hơn nghìn lận mà. Sau này chơi game cần kết bạn theo nick face mới chịu kết bạn thôi, cũng chẳng nói chuyện gì mấy. Duy nói chuyện với nhóm của hội trong game thì bị lừa ngọt xớt luôn, ad bên đó qua đại học rồi mà lừa em là học sinh lớp 7 em cũng tin được...
    Thu Hà
    Thu Hà
    ;)) Ầy. Thật ra ss cũng rất tin người. Hay bị gạt...
    Muộn lắm rồi đó. Nghỉ sớm đi em. Ss out đây :(
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Em cũng out luôn, ss ngủ khỏe!
    “Nguyện ước của những người yêu nhau là có thể bên nhau đến trọn đời. Nguyện ước của những người xa nhau là có thể gần bên người kia một chút, dù chỉ một thôi. Còn nguyện ước của anh, là có thể được yêu em.”
    tho ngoc
    tho ngoc
    Đúng rồi ss thích sủng lắm thích nhất lun á :3 càng sủng ngọt ss càng thích :3 sủng bựa lại càng thích :"> em cũng đọc cái series bựa của ss sao? :3 ko hay như fic của em đâu ^^!
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Em có cmt mà.... Mà em vẫn không cảm thấy mình viết đến độ đó, nói là tạm được đi?
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Ss sẽ có cái riêng của ss thôi, chứ giả dụ như cái Niên bất ký em lên cơn đấy, chả loạn thất bát tao lên đúng không ạ? Đêm qua còn mới mơ ác mộng về nó xong....
    Làm quen nha ss! ._.
    shinichilove_kissran
    shinichilove_kissran
    em không thích kiểu đó, sợ nó sẽ lệch so với cốt truyện!
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    À chị nhầm, là ổng ba mươi rồi. Chị mới đi học về, không có thông về vấn đề này lắm.
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Cốt truyện gốc thì là của chị, nhưng ngoài những chi tiết đó ra độc giả có thể thoái mái tưởng tượng, dựa vào nó mà tự thêm thắt những tình tiết, đó cũng là thú vui mà. Như chị nói ở bên đó, phong cách này khuyến khích việc "tự kỉ" mà.
    Dù có viết thì cũng sẽ xóa thôi, cơ mà vẫn muốn nói. Vốn là định thứ năm, chính là Trung thu mới trả hai chương một, cơ mà rảnh rỗi rồi nên muốn trưng câu dân ý một chút, có muốn nửa đêm nay trả luôn không nha?
    Cái này bỏ quên từ đời nào.....



    ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ta là đường phân cách mọc ở đâu ra không biết ~~~~~~~~~~~~~~~

    ….Chuyến du hành à, mỗi con người, tùy vào bản thân người đó mà thôi, con đường của họ sẽ hoặc dài, hoặc ngắn. Muốn dài thì sẽ là từ kiếp này qua kiếp khác, muốn ngắn thì chỉ qua vài thập kỉ là kết thúc mà thôi. Tùy vào cách chúng ta sống, tùy vào cách chúng ta cảm nhận. Tất cả nằm vào cách mà chúng đón nhận lấy thế giới này mà thôi. Mỉm cười, hoặc tiếc thương vì thời gian đã chạy mất. Dù sao thì có bằng cách nào đi chăng nữa thì rồi chúng ta vẫn cứ “sống” mà thôi.






    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .


    “Này.”

    Cô dựa lưng mình trên lan can. Mái tóc đen dài mềm mại buông lơi trong gió.

    “Gì?”

    “Tôi có chuyện muốn nói đấy.”

    “Chứ tôi cũng chẳng nghĩ mình bị gọi lên tận sân thượng chỉ đơn giản để ngắm hoàng hôn đâu.”


    Qủa là một vị thần dễ thấy khó ở mà.

    Cô nhìn anh, bàn tay vuốt nhẹ tóc mái thả rơi trước mắt, mỉm cười.

    “Tôi yêu thế giới này lắm đấy.”

    Một nụ cười nhẹ nhàng, thế nhưng cũng rất rực rỡ.

    “….Ừ.” Anh quay mặt đi hướng khác, đáp “Thì mới nãy chẳng phải nói rồi sao?”

    Chỉ tiếc, gió thổi tóc mái bay đã giấu đi phần nào gương mặt của anh rồi.

    Cô nói.

    “Tôi yêu tất cả mọi người.”

    “…Ừ.”




    “Biết rồi.”

    Thời khắc này nhìn bầu trời cả ngày dường như đối với anh còn dễ chịu hơn thì phải.

    “Cơ mà…” Cô nghiêng đầu, cười sâu thêm một chút “Tôi – cũng yêu cả anh nhé?”

    “…..”







































    Gió, cuốn anh đào giăng trên bầu trời rộng lớn.

    “Ừ, yêu.”
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom