[Shortfic] Hối Hận

Satan_Santa

Minty
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2013
Bài viết
348
16900000.gif
Hối hận....

6b42a09e8ccc5e84596ef236230dc464.jpg

Au thor: Edminty YJ

Pairings: ShinRan

Rating: K+

Genre: Buồn ( SE )

Status: Đang tiến hành

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về em, nhưng số phận của họ là do em quyết định, em viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

Summary: Nếu như lúc đó anh không như thế thì chắc em không phải khổ sở thế này!!

Warning: Fan Shiho đọc cũng được mà không đọc cũng được, có thể mọi người sẽ bảo sao em dìm hàng Shiho dữ dội nhưng nếu không có sự dìm hàng đó thì sau này em sẽ không thể đẩy Shiho lên bậc cao nhất được đâu, mong mọi người thông cảm. Và em cũng nói luôn Shiho trong fic này khác với trong truyện rất nhiều. Có gì em cũng đã cảnh báo trước rồi nếu có gì khiếu nại sau này em sẽ không chịu trách nhiệm!!

0258.jpg


Mục Lục

Chap 1 & Chap 2
Buông tay


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@02:ss ới ời! Sao mà e thấy ss.....lướt nhanh quá à. Tội nghiệp a Shinichi của e, không biết trúng bao nhiêu phát đạn mà lại bị đa chấn thương thế nữa . Với lại tại sao Haibara lại được gặp và chăm sóc a Shin trước Angle của e đây? :KSV@15:Tại sao zậy ss??? Đang đoạn hay thì ss cắt cái rụp! K bít có phải vì e hay viết lan man k mà sao thấy ss viết ngắn quá, ss miêu tả tâm lý của nhân vật chút nữa thì sẽ lôi cuốn hơn. E chém tứ tung vậy đừng có mà cho e vào danh sách đen của ss nha...em sẽ theo dõi và ủng hộ fic của ss đến cùng mà! SS! Fighting! \m/
 
Chap 1: buông tay!
KenhSinhVien-download-3.jpg

Một câu chuyện buồn... Một câu chuyên mang nhiều nỗi xót xa xát dầy trái tim của mỗi con người đang lưng chừng hạnh phúc. Tất cả đã khiến cho tình yêu của họ thêm sứt mẻ, cay độc dằn vặt...
Nào ai biết trước được...Tương lai mu mờ hiện ra trước mắt... Cuộc chiến giữa FBI và tổ chức áo đen đã dần dần đi đến hồi kết. Ông tiến sĩ Agasa và ba mẹ của Ran đều đã ra đi trong trận chiến sinh tử một sống một còn này. Và thật không ai ngờ rằng chỉ vì một xơ xuất nhỏ và đỡ đạn cho Shiho và Ran, Shinichi đã bị đa chấn thương, đặc bietj là vùng đầu. Chính vì thế, đã dẫn anh đi vào tình trạng mất trí nhớ. Các bác sĩ đã bắt anh phải điều trị ở Anh trong một thời gian tương đối dài....... Ran...........!!

17-1.gif

Màu trời từ từ nở rực chiếu sáng khắp nơi...

Dưới màu buồn của từng cơn nắng đang lặng lẽ rót lên từng tán lá xanh mướt, ghi khắc niềm tin nhớ thương, chậm chạp nhưng đẹp đấy! Tuy nhiên ở phần nào đó còn vẫn vương chút lắng đọng...vài hạt sương mờ bưóng bỉnh níu kéo không chịu buông xuống. Vẫn cố tìm cách bám víu càng tôn thêm vẻ đẹp thiên nhiên lừng lẫy của đất trời. Cũng phải thôi! Mùa xuân đang đến gần mà! Nên chuyên đó cũng chẳng có gì phải đáng mừng... Trên làn đường rộng thênh thang phía trước, , hàng ngàn người đang nhẹ bước qua nhau không mảy may suy nghĩ, không sợ hãi ngập ngừng, chỉ vút qua nhau đi trong tĩnh lặng. Có vẻ mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo vốn có hằng ngày của chính nó, không còn bóng tối đe dọa. Không còn lời nói tàn nhẫn giết chóc. Nhưng đằng sau ấy, ít ai biết được, khác hẳn với tâm trạng bình thản của họ, ba con người, ba suy nghĩ, ba tính cách đang bị dày vò, đang bị tra tấn bởi những dĩ vãng ngu ngốc, chỉ muốn dứt bỏ. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu... thật hấp dẫn...

Ở trong căn phòng bệnh đầy thuốc khử trùng xồng xộc lên mũi, người con trai ấy, vẫn là hình dáng ấy, vẫn là khuôn mặt tuấn tú ấy nhưng tâm trí đã bị ông trời khóa lại. Ngồi một mình trên gi.ường bệnh với những ưu tư. Shinichi tự cố gắng mong một chút hình ảnh phai mờ sẽ đến dù ước vọng của anh đằng đằng vốn dĩ trở về số không đúng vị trí bạn đầu.

- Kudo- kun! cậu thật sự không nhớ gì sao??_ Shiho hỏi anh với tam trạng buồn phiền. Chợt thấy tâm trạng mình có chút e ngại.

- Không ! Tôi thật sự không nhớ! Tôi không biết mình là ai, tôi không biết tôi sống ở đâu và tôi cũng không biết những người xung quanh tôi là ai cả...

- Cả cô ấy... Cậu cũng không nhớ sao??_ Shiho hỏi trong vô thức khi cô nghe câu trả lời chẳng mấy khả quan.

- Sao cơ?? Cô ấy là ai??_ Shinichi hỏi trong vô thức và không hiểu sao trái tim anh bắt dầu loạn nhịp mạnh mẽ hơn ~

- À không! Không có gì đâu! Thôi để tớ đi gọt trái cây nhé!_ Shiho liền đổi chủ đề vì cô không muốn làm liên lụy đến anh, đến cô, và người con gái ấy nữa...

- Ừm!

Shinichi mỉm cười nhẹ. từng hạt nắng rót lên góc cạnh khuôn mắt anh... Shiho dường như bị hớp hồn trong nụ cười đó. Nhìn nó, cô thấy thật yên bình như gió mùa thu, ấp áp. Nhưng rồi một lúc nào, cô sực nhớ công việc đang làm. Shiho liền cô gắng che giấu đôi má ửng hông lớt phớt của mình bằng cái lắc đầu mạnh và bắt đầu dùng đôi tay mịn màng gọt tất cả trái cây tươi trên bàn. Cô không muốn nhắc về chuyện này thêm tí nào nữa. Qua đau đầu vì nó lắm rồi. Nhìn những cử chỉ, hành động của Shiho, trong đầu Shinichi lại mơ màng nhớ về một điều gì xa xôi. Nó thật mơ hồ lạnh nhạt quá. Các mảnh kí ức trong anh khắc họa cho anh một cô gái xinh đẹp giản dị. Một cô gái cũng bình thường như bao con người xa lạ, nhưng bên trong ấy lại là một trái tim thuần khiết và trong sáng tựa như thiên thần.

- Conan! Em ráng đợi một chút nha, chị sẽ làm món garu thật ngon để em ăn, nhé?
.
.
.

Ăn đi nè nhóc! nhanh lên! Sắp trễ giờ đi học rồi đấy!

Bất chợt bàn tay Shinichi nắm lấy cái bàn tay nhỏ bé của Shiho, siết nhẹ. Shiho đỏ bừng cả mặt song không hiện hữu ra bên ngoài nhiều cho lắm, cô muốn rút bàn tay mình ra nhưng cảm nhận hơi ấm từ anh, cô không sao rút nổi. Giọng Shinichi nhẹ nhàng:

- Cậu có phải là cô ấy??

- Ơ??

Shiho rất ngạc nhiên khi anh nói vậy. Cô nhìn anh đắm đuối, muốn thốt lên hai chữ " không phải " nhưng không hiểu sao có cái gì mắc ngay đầu lưỡi... Chợt tiếng chuông điện thoại vang ra, đánh thức hai kẻ khỏi dòng suy nghĩ. Shiho vội cầm điện thaoij của mình và đọc tin nhắn........ Ran...............!!!!!

" Tôi đang tai tầng trệt của bệnh viện, cô có thể xuống đây được không?? Tôi có chuyện muốn nói!

17-2.gif


Chap 2: buông tay ( tiếp theo ).
'' Tôi đang ở tầng trệt của bệnh viện, cô có thể xuống đây được không, tôi có chuyện muốn nói". Khi nhận được tin nhắn của Ran, Shiho dường như lờ mờ đoán được ra được điều gì đó. Chuyện của Ran muốn nói là gì đây!? " tránh xa Shinichi đi à! " " hay tôi không muốn cô giáp mặt anh ấy nữa! " . Shiho cảm thấy khá bồn chồn và lo lắng, ai mà biết được Ran sẽ làm gì cô!?
- Tớ đi 1 chút xíu nhé! Tí nữa tớ sẽ lên ngay!_ Shiho nói, nở 1 nụ cười để có thể làm yên lòng bạn mình. Dù gì cô cũng không muốn làm lộ chuyện bí mật giữa Ran và cô, như thế thì sẽ rất phiền.

*
*

@ Tầng trệt của bệnh viện@.
- Không phải cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô nói đi! Có phải cô muốn nói với tôi là hãy tránh xa Shinichi đi không?_ và thật sự thì cô không vui khi gặp Ran.
Nhưng cô gái với mái tóc màu trời đêm ấy lại không hề phản ứng hay tỏ ra rụt rè gì cả. Haibara tưởng cô sẽ ghen, tưởng Ran sẽ chửi cô. Nhưng không, trái ngược với những suy nghĩ ấy thì Ran lại nở 1 nụ cười thật đẹp. Nó nhẹ nhàng nhưng lại mang 1 chút tiếc nuối, bi thương nào đó. Cuối cùng thì cô gái thiên thần ấy đã lên tiếng.

- Hãy chăm sóc cho Shinichi thật tốt!

- Ế! Sao cô... _ Shiho ngạc nhiên

- Không phải cả 2 người đang tiến triển tốt đẹp sao! Vậy hãy ở bên nhau, tôi không muốn làm kì đà cản mũi 2 người

- Cô... không ghen sao?_ Shiho hỏi khi vẫn còn ngạc nhiên.

- Tại sao tôi phải ghen! Tôi chả có lý do gì để ghen cả! Và cho dù tôi có làm gì để Shinichi nhớ lại đi chăng nữa thì sẽ không thể nào ngăn cản ý chí của anh ấy đâu. Với lại từ trước tới giờ, tôi đã được hưởng thụ nhiều lắm rồi, giờ đã đến lượt cô, không phải là cô bất hạnh lắm sao. Vậy thì hãy để anh ấy chăm sóc cô, lo lắng cho cô!_ Vẫn khuôn mặt như thế, Ran nói tất cả những gì có trong lòng mình.

- Cô... Thương hại tôi?

- Sao cô lại nghĩ như vậy!? Tôi chưa hề có suy nghĩ hoặc ý định thương hai ai cả Haibara à!... Thôi tôi có việc phải đi trước. Chúc cô và shinichi luôn được hạnh phúc. Tạm biệt!

- Thành thật xin lỗi, Mori Ran!_ Shiho nhìn theo bóng dáng người nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa bệnh viện rồi lắc đầu bước vào.

Nếu là một tình yêu đẹp

Không bao giờ có người thứ ba
Nếu có thì chỉ là một cái cớ mà thôi!


Nhưng Haibara không ngờ rằng, khi cô vừa đi vào thì bóng dáng ấy vẫn đứng ở 1 chỗ nào đó. Những lời mà Ran vừa nói với Shiho hồi nãy như hàng ngàn mũi tên đâm trúng, rất đau nhói. Phải! Cô đang ghen, cô đang rất ghen với người con gái ấy nhưng không làm sao thay đổi được số phận. Cô muốn khóc nấc lên, muốn gào thật to. Một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô. Một con người đã cưu mang cô, đã động viên cô từ khi cô mất tất cả, từ khi cô tự giam mình trong căn phòng tối tăm đó. Đặt một tay lên vai Ran, người đó thông cảm rằng:
- mình về thôi em! Không nên ở đây lâu quá! Sẽ làm ảnh hưởng đến căn bệnh của em mất!!
- Vâng! Cảm ơn anh, Tomoaki!!.

17-2-1.gif



@ Tại sân bay @.
- Đi nhớ cẩn thận nhé Kudo, nếu có gì xảy ra, hãy nhớ báo cho Hatori này biết nhé!_ Hattori.
- Cảm ơn cậu, Hattori_ Shinichi cảm thấy anh chàng da ngăm này thật tốt. Và có vẻ như Shinichi không biết rằng từ lúc anh chữa tri ở bệnh viện đến giờ, Hattori luôn đứng ngồi không yên, lúc nào cũng chăm chăm vào chiếc điện thoại, chờ tin nhắn của Shiho, để xem anh chàng "thám tử phía đông" kia thế nào rồi!

- Này Kazuha, em không định nói gì với 2 người đó sao_ Hattori nói thầm với Kazuha. Là một người bạn thanh mai trúc mã, anh hiểu tâm trạng cô hơn ai hết.

- Em không thể Heiji ạ! Anh nhìn xem với những gì đang diễn ra đi!_ Kazuha trả lời trong buồn rầu. Thật sự là cô không muốn đi. Cô không muốn chứng kiến cái cảnh 2 người họ thân mật với nhau mà Shiho không phải là... Ran, người bạn thân thiết nhất của cô. Nhưng lúc này đây, từ khi trận chiến kết thúc, cô không hề có 1 thông tin gì về của Ran cả. Không biết Ran đang ở đâu, làm gì. Trong khi bạn cô đang phải khổ sở thì 2 con người này lại... Thật đúng là một cái gai trong mắt!?

- Nhưng em đã hứa với anh rồi mà! Kazuha này! Anh hiểu cảm giác của em, nhưng đây không phải là lúc đâu_ Hattori 1 mực cố gắng khuyên nhủ Kazuha. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng quay lại nói với Shinichi và Shiho với nụ cười hết sức gượng gạo:

- Vậy thì chúc 2 người luôn được hạnh phúc nhé!.

- Ừm! Vậy thì ta đi thôi, Shinichi- kun, máy bay sắp cất cánh rồi đó._ Shiho nói xong liền khéo léo kéo shinichi đi vào. Vì cô biết cho dù anh đã bị mất trí nhớ, nhưng bản năng của một thám tử trong anh thì vẫn còn. Chính vì vậy, với đôi mắt sắc sảo và nhạy bén thì không lí nào Shinichi không nhận thấy được về sự giấu giếm trong nụ cười gượng của Kazuha. Nếu cứ giữ anh ở đó, thì thế nào Shinichi cũng thắc mắc, quyết tìm hiểu cho mà xem. Và ngay cả Shiho cũng không hiểu tại sao, Kazuha và Hattori lại nhìn cô bằng ánh mắt coi thường đến thế. Dù chỉ nói những lời lẽ chúc mừng để cho shinichi an tâm nhưng Shiho cảm nhận được rằng đằng sau ấy là cả 1 sự khinh bỉ, đặc biệt là Kazuha. Nhưng sự thật thì cô chả có làm gì sai cả! Không phải kẻ rút ra khỏi cuộc tình trước là Ran sao!? Với lại... Cô cũng thích anh, và anh cũng đã chú ý tới cô, như vậy là không đúng sao?

Shiho dường như không để ý hay không biết rằng, từ những cử chỉ, hành động của cô quan tâm đến Shinichi đều lọt qua mắt của một người... Là Ran. Đáng ra thì Ran đã ở đây từ lâu lắm rồi, nhưng không muốn làm tổn thương bất cứ ai, nên cô chỉ có thể ngó Shinichi qua cái cửa kính của chiếc taxi này thôi. Không phải không có cô thì Shinichi vẫn luôn được hạnh phúc hay sao, không có cô thì mọi thứ vẫn bình thường đấy sao!?
- Shiho cô ấy làm khá tốt ấy chứ!_ Cô gái thiên thần kia bỗng nhiên thầm tán thưởng trong lòng.

- Sao em không ra đi? Đây chẳng phải là lần cuối em gặp họ đấy à?_ Người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô lên tiếng.

- Em sẽ quên tất cả!_ Ran trả lời mặc dù nó không ăn nhập vào câu hỏi của Tomoaki

- Em nói cái gì vậy Ran, anh không hiểu gì cả_ Tomoaki bàng hoàng trước câu trả lời từ cô.

- Đây có thể là lần cuối cùng em nhìn gương mặt của Shinichi rồi sau đó em sẽ quên đi tất cả mọi thứ. Em sẽ quên đi cách cha mẹ mình mất thế nào. Em sẽ quên đi những ngày tháng êm đẹp của em giữa Shinichi. Mọi thứ...! Em dường như muốn được chìm trong giấc ngủ và khi thức dậy, em sẽ trở thành 1 con người khác. Dù em biết sẽ rất khó để quên, nhưng em tin là em sẽ làm được!_ Cô gái thiên thần ấy trả lời, mỉm cười nhẹ nhàng, mặc cho trái tim đang bị khoét rộng nhưng chắc chắn nó sẽ không ngăn nổi ý chí của người con gái này đâu. Tomoaki thấy thật tiếc thương cho cô bé này. Chấp nhận hi sinh tất cả chỉ vì mọi người xung quanh mình. Không muốn làm liên luỵ tới ai. Và anh, Tomoaki chỉ có thể đưa ra lời an ủi này:


- Anh sẽ luôn ở bên em, và có gì cần anh giúp đỡ hãy nói thẳng ra nhé!!

- Chắc chắn rồi Tomoaki! Anh là trường hợp ngoại lệ mà!_ Ran nở 1 nụ cười thật tươi. Đủ để có thể làm anh yên tâm. Nụ cười ấy như nhắc cho anh biết rằng" cô! Ran Mori sẽ vượt qua được mọi thứ."

Ưm! Vậy là mình xong chap 2 rồi đấy nhớ! Hi vong là mọi người sẽ thích!!:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
@goforit bình tĩnh đi em! Thật ra chap 1 ss chỉ muốn trêu chọc độc giả chút thôi. Nhưng em đừng lo, các fic giữa và cuối sẽ đều nói về shinran. Nhờ có em góp ý mà chap 2 ss đã miêu tả tâm lí nhân vật được 1 chút rồi này. Thực ra văn chương không phải là sở trường của ss, ss viết fic vì đây là sở thích của mình mà thôi. Vì thế nếu có gì sai sót mong em tiếp tục góp ý nhé! Do có thời gian rảnh nên chap 2 của ss đã viết được dài hơn được 1 chút rồi đấy! Hi vọng em sẽ tiếp tục đón nhận các chap của ss trong hối hận...
 
:KSV@15::KSV@15::KSV@15:Phải nói ...hic...là sau khi đọc xong em muốn ôm bom sang nhà ss! SS đối xử nhẹ tay với angle có được k? Sao phải bắt cô ấy lúc nào cũng hi sinh cho người khác zậy trời??? (hihi đùa ss thôi, ý tưởng của ss e mà hiểu hết được chắc thành tác giả luôn rùi! Chỉ kêu oan cho angle tẹo vậy thôi chứ bộ!)
e hèm...ss đừng bỏ fic nha ss! tội nghiệp cho nv trong fic của ss lắm! (e nghe thấy họ đang la hét là "satan yêu quý ơi! đừng đem con bỏ chợ vậy chứ!") :KSV@05::KSV@05:! Chị e mình dù có bị ném gạch đá cỡ nào cũng quyết k bỏ fic ss nhé! *nghéo tay?*
 
:KSV@01:Em chào ss ạ :KSV@11:
Em mạo muội có đôi lời nhận xét về fic của ss nhé:KSV@14:
Em có hơi nhiều lời nên có thể sẽ làm ss phật ý đấy ạ:KSV@18:Nếu ss không muốn nghe phàn nàn thì cho em xin lỗi:KSV@16:

Trước hết là cách trình bày. Mong ss bớt chút thời gian để cách dòng cho nó thoáng hơn ạ. Một đứa cận nặng như em, nhìn vào fic mà các đoạn dính với nhau không có khoảng cách, lời kể và lời thoại cũng dồn cục như thế này thì có hơi vất vả ạ @-). Mà em nghĩ các reader dù tinh mắt thì vẫn thích một fic trình bày thoáng, đẹp, dễ theo dõi, ss nhỉ ;)

Về văn phong của ss, có lẽ em chưa nhận xét được nhiều. Ss có miêu tả nội tâm nhân vật, nhưng phần lớn là suy nghĩ, chứ chưa nêu được những cảm xúc đau đớn giằng xé bên trong, do đó nhân vật hơi thiếu chiều sâu và reader chưa thể cảm nhận hết những ray rứt nghẹn ngào trong từng nhân vật. Shinichi cảm thấy gì khi đột nhiên đầu óc mình trống rỗng, quên sạch mọi kỷ niệm trong quá khứ? Shiho (nếu đã trở về hình dáng cũ thì phải là Shiho chứ không phải Haibara) thấy sao khi anh bạn đồng cam cộng khổ đau đớn trên gi.ường bệnh? Quả thật tính cách của nhân vật có phần hời hợt ss ạ :)

Nếu đây là một fic sát với nguyên bản, bám theo nội dung DC để tiếp nối câu chuyện mới, thì em hoàn toàn thất vọng vì hình ảnh Shiho mà ss xây dựng. Shiho, cô ấy trầm lặng và hiểu biết, cô ấy trưởng thành, thông minh và giàu đức hi sinh. Vậy mà ss lại khiến em cảm thấy Shiho ích kỷ, Shiho suy nghĩ nông cạn, không còn là Shiho mà chúng em yêu quý nữa rồi. Cô ấy ít nói, không bao giờ mở lời với Ran như thế này đâu
Không phải cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô nói đi! Có phải cô muốn nói với tôi là hãy tránh xa Shinichi đi không?_ Haibara hỏi và thật sự thì cô không vui khi gặp Ran.
Sao lại thế ạ :-S Có thể ss là fan ShinRan nhưng Shiho không như thế này đâu :( Người này dường như mang tính cách của Sonoko đấy ạ :( Với cả
! Sao cô... _ Haibara ngạc nhiên
Cô ấy thông minh lắm, lòng tự trọng cũng cao lắm. Cô ấy không bao giờ đón nhận mà không chút nghi ngờ như thế :( Shiho biết rất rõ ShinRan là của nhau, nếu một người có buông tay...chắc chắn là có nỗi khổ riêng.

Cả HeiKaz nữa, sao họ lại phải "khinh bỉ" Shiho? :( Cô ấy đã làm gì sai :(

Có lẽ do em nhận xét thiên về cảm tính nhiều quá :D Nếu như ss cố ý OOC nhân vật thì nên để warning ngay từ đầu để reader đỡ sốc :D
Cho em ngoài lề tý. Ss bao nhiêu tuổi ạ? Với kinh nghiệm sống và từng trải, ss thử đặt mình vào vị trí của nhân vật, để biết họ cảm thấy ra sao đi :)

Mong ss sẽ để ý một chút đến những lời lải nhải này của em:KSV@04:Chúc ss viết tốt, chúc fic đông khách ạ:KSV@14:

:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Rika_DC ưmà, cảm ơn vì nhận xét của em, ss sẽ miêu tả rõ hơn về vấn đề nội tâm! Nhưng em à! Ss không bao giờ có suy nghĩ sẽ khiến cho hình ảnh của shiho xấu đi đâu! Thật ra shiho đã nảy sinh rất nhiều tình cảm với shinichi từ khi cậu ấy đỡ đạn cho cô và ran! Đánh lí ra thì shiho đã có ý định phủ nhận mình không phải là người mà shinichi cần tìm. Nhưng vì do ran từ chối, quyết định từ bỏ rút lui ( mà sao ran quyết định từ bỏ shinichi thì sau này em sẽ biết) nên shiho đã thay ran chăm sóc shinichi. Ss đã đọc rất nhiều fic, và ss toàn thấy ran ganh đua với shiho ko à! Ai mà chả biết ran yêu shichi đến cỡ nào. Chính vì thế, ss đã thay đổi ngược chiều bằng cách ran là người chủ động chia tay nên cho dù có thông minh đến mấy thì cũng phải ngạc nhiên, thắc măc về vấn đề này. Thật ra, ngay từ đầu thì ss cho fic với tên shiho rồi, nhưng ss nghĩ cho dù trận chiến đã kết thúc, thì shiho vẫn không muốn nhớ lại caí quá khứ khủng khiếp của mình đâu, nên ss đã cho là haibara. Mà em cũng đừng có lo, đây mới là những fic đầu thôi mà, các fic sau thì ss chắc chắn em sẽ biết con người của Haibara là như thế nào. Thật ra cho từ khinh bỉ là hơi nặng lời quá! Nhưng vì hattori và kazuha thật sự rất quan tâm đến ran. Mà đáng lẽ ra ran mới là người mà shinichi quan tâm, lo lắng. Nên chính vì thế, đã dẫn đến cái sự bất đắc dĩ này đấy.
[/DOUBLEPOST][USER=709769]goforit đương nhiên rồi em!!:KSV@01:
goforit đương nhiên rồi em!
 
Rika_DC thì ss đã nói luôn ở trên chap 1 rồi đấy thây!!:KSV@09: Nên ai tinh vi thì cũng sẽ nhận ra mà!!
 
Chap 3: lời hứa!?
Còn đối với Shinichi, mặc dù đã có Shiho bên cạnh mình, nhưng không hiểu sao bản thân anh lại có cảm giác bồn chồn, day dứt, tiếc nuối nào đó. Giống như... Giống như là mình đã bỏ quên cái gì ở Nhật vậy. Nhưng cái đó là cái gì? Trước khi đi, Shiho đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh tất cả mọi thứ, có quên cái gì đâu. Vậy thì lý do gì cơ chứ? Mà cứ mỗi lần anh nghĩ về nó, thì đầu anh lại nhức như búa bổ, thật khó chịu. Ủa! Mà nhắc đến Shiho mới nhớ! Cô ấy đi gì mà lâu thế!? Lúc cô tiếp viên hàng không đưa điện thoại cho cô ấy hồi nãy thì Shiho có vẻ ngạc nhiên 1 chút, nhưng rồi cũng trấn tỉnh lại nên liền chộp lấy rồi vội vàng đi tới 1 chỗ khuất. Dường như Shiho biết được người đang gọi mình là ai và có thể cô cũng không muốn cho anh nghe thấy chăng!? Nhưng với cái bản năng tò mò "chính hiệu" của mình, Shinichi không thể ngồi yên thêm được nữa, và anh thật sự muốn biết rằng người Shiho nói chuyện là ai mà cô lại có thái độ tỏ ra giấu giếm anh như thế. Nói sao làm vậy, Shinichi liền đứng lên tiến tới chỗ của Shiho rồi đứng ở 1 nơi đủ để Shiho không nhìn thấy và cũng đủ để anh có thể nghe "lén" cuộc đối thoại kia. Shiho dường như khá chuyên tâm đến chiếc phone đang cầm trên tay nên cô cũng không để ý đến cái xơ xuất của mình.

- Ừ! Ừ! Mọi chuyện vẫn ổn mà, đến giờ thì không có chuyện gì xảy ra hết... Mình xin lỗi... Cậu biết là mình không thể làm thế được mà... Được rồi, được rồi! Mình sẽ... Ôi! SHINICHI.

Tim Shiho gần như muốn thót ra ngoài khi thấy Shinichi đứng gần đó. Tự trách mình tại sao lại không nhận ra sớm hơn để mọi thứ trở nên như vậy. Nhanh nhảu nhấn nút off trên điện thoại, Shiho bước từng bước đến gần Shinichi. Tuy trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi và lo lắng.

- Sao anh không ra nghỉ đi, sức khoẻ vẫn chưa ổn định mà lại....

-Shiho! Người em đang nói chuyện là ai thế?_ Chưa kịp để cho Shiho nói hết câu, Shinichi đã nhảy bổ vào. Khuôn mặt như dò xét người khác, trông rất đáng sợ. Biết là có làm gì đi chăng nữa vẫn không qua mắt được người trước mặt mình. Shiho lắc đầu, trả lời chán nản:

- Đó là 1 người bạn thân của em, cô ấy đã giúp em rất nhiều, lại còn gọi điện hỏi thăm em nữa chứ. Vì thế tụi em nói chuyện hơi lâu.

- Em chắc chắn những gì mình đang nói chứ?_ Giọng Shinichi chắc nịch, khuôn mặt tỏ ra nghiêm nghị khiến Shiho không khỏi mà run sợ. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng muốn dồn người khác vào chốn đường cùng, để không còn lối thoát mà tự động bước ra ánh sáng. Nghĩ đến điều này, Shiho cảm thấy tủi cho chính mình. Ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh mỗi ngày, vậy mà anh vẫn không tin tưởng cô, vẫn luôn điều tra cô trong mọi hoàn cảnh. Nuốt nước mắt trong lòng, Shiho bình tĩnh trả lời:

- Vậy em còn gì để anh dò xét? Không phải là em đã nói rồi đấy sao? Anh vẫn không tin tưởng em à?

- Anh xin lỗi Shiho! Anh không có ý đó đâu!

Khá hối hận với lời nói của mình, Shinichi liền an ủi Shiho. Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại cư xử 1 cách thô lỗ đến thế. Để đền bù cho cái lỗi lầm của mình, bỗng Shinichi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Shiho, siết chặt:

- Đừng bao giờ làm thế với anh nữa nhé!

Shiho cảm thấy có 1 chút tội lỗi khiến cô khẽ nhói trong lòng. Nhưng cô đã lỡ hứa với người ấy, cô không muốn thất hứa nữa, dù sự thật như thế nào cô cũng sẽ chấp nhận. Quay lại nở nụ cười thật hiền với người bên cạnh mình, Shiho ấp úng:

- Shinichi nè! Ừm... Ừm... Sau khi... Sau khi chữa trị ở bệnh viện xong rồi, mình định cư ở đó luôn nha!

- Nếu điều đó làm em vui lòng. _ Shinichi có hơi ngạc nhiên về điều này nhưng anh không muốn cô tổn thương về 1 vấn đề nào nữa nên anh đã đồng ý. Dù điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ không bao giờ được quay về Nhật nữa. Đã ổn định tin thần được 1 chút, Shinichi liền mỉm cười với Shiho, 1 nụ cười đẹp, thoải mái. Còn riêng Shiho, cô chỉ cảm thấy thật nực cười trong lòng. Vì cô không phải là kẻ nên sở hữu nụ cười đó. Người sở hữu nó chỉ có duy nhất là 1 người mà thôi. Thật xót xa khi chính mình phải dính líu vào cuộc đua gay cấn này, Shiho buồn thầm:

-" Thành thật xin lỗi Kudo Shinichi, nhưng em đã lỡ hứa với người đó rồi!"
_____________________________

Vậy là end chap 3 rồi nhé! Theo nhận xét của 1 số reader thì tớ sẽ thay đổi hình tượng đồng thời tên đúng gốc của cô ấy là Shiho. Vì sự thay đổi này, nên tớ nghĩ trong fic của tớ có vài chỗ khá là..... Nhảm nhí. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng mong mọi người ủng hộ. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Ừm! Xem ra chap này ta nói về ShinShi khá là nhiều, nên sẽ không ít gạch đá:KSV@09:. Nhưng mọi người yên tâm, chỉ là các fic đầu thôi. Santa hứa là các fic sau sẽ nói về nhân vật chính của chúng ta.
:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Không biết Shiho và Shin phải sống như vậy trong bao lâu nữa nhỉ?
Mà ss ơi, sao Shin nhà ta đa nghi quá thế? Với lại k lịch sự chút nào, Shin mà e biết lúc nào cũng bình tĩnh và luôn quan sát mọi chuyện rất kỹ càng trước khi làm chuyện gì đó mà....
SS tiến bộ cực kỳ nhanh, lời văn đã trôi chảy và trau chuốt nhìn thấy hẳn luôn. Phát huy nữa ss nhé! E cổ vũ ss nè..~^o^~~^o^~~^o^~
 
goforit Cảm ơn em! Shin- sama nhà ta đã 20 tuổi rồi em ạ! Mà đang trong tình thế mất trí nhớ nữa! Nên không lịch sự............. Cũng phải thôi!!:KSV@05:
 
Chào ss Author. Cho phép em có vài lời góp ý với fic của ss nhé. Ss mới gia nhập KSV chắc không biết đến em, trước hết em là một reader cực tai tiếng và khó tính. Nếu những góp ý của em có hơi gay gắt, mong ss thông cảm.

Cuộc chiến giữa FBI và tổ chức áo đen đã dần dần đi đến hồi kết. Ông tiến sĩ Agasa và ba mẹ của Ran đều ra đi trong trận chiến khốc liệt này. Nhưng không ngờ rằng chỉ vì 1 xơ xuất và đỡ đạn cho Haibara Ran, mà Shinichi đã bị đa chấn thương, đặc biết là ở vùng đầu. Chính vì thế, đã dẫn anh đến tình trạng mất toàn bộ trí nhớ. Và các bác sĩ đã bắt anh phải điều trị ở Anh trong 1 thời gian dài.

Lỗi type: sơ suất

Lỗi lặp từ. Có thể sửa thành: nhưng không ngờ vì sơ suất đỡ đạn cho Haibara và Ran…

Hai câu cuối mắc lỗi diễn đạt, ngắt câu không hợp lý nên khi đọc mạch cảm xúc khá rời rạc. Cả đoạn toát lên ý muốn giải thích cho độc giả việc đã xảy ra với Shinichi, nhưng câu văn chưa được thoát ý.



@ Tại phòng bệnh của Kudo Shinichi@

- Kudo- kun, cậu thật sự không nhớ gì sao?_ Haibara ( lúc này đã trở lại như cũ rồi nha mọi người) hỏi với tâm trạng buồn phiền.

Ss chú ý không chèn thêm lời của tác giả vào fic nhé. Đây là điều tối kị cần phải tránh. Muốn cảm thụ một tác phẩm thì phải đọc liền mạch, lời của tác giả (kể cả lời giải thích) chèn vào fic khiến mạch cảm xúc bị đứt đoạn. Ss có thể thêm vài câu văn diễn giải hoặc đưa những lời giải thích về Shiho lên phía trên.

- Không tôi thật sự không nhớ! Tôi không biết tôi là ai, tôi không biết tôi sống ở đâu và tôi cũng không biết... Những người xung quanh tôi là ai cả.

- Cả cô ấy... cậu cũng không nhớ luôn sao?_ Haibara hỏi trong vô thức khi cô nghe được câu trả lời từ anh.

- Sao cơ? Cô ấy là ai?_ Shinichi hỏi lại và không hiểu sao tim anh bắt đầu loạn nhịp.

- À không, không có gì đâu! Thôi để tớ đi gọt trái cây nhé!_Haibara liền đổi chủ đề đó vì cô không muốn làm liên luỵ đến sức khoẻ của anh.

Dùng sai từ. Có thể thay bằng “Ảnh hưởng”

- Ừm!_ Shinichi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đủ sức hút mê hoặc đối phương.

Haibara dường như bị hớp hồn trong nụ cười đó. Nhìn nó cô thấy thật yên bình như gió mùa thu, như hông hoa sắp nở.

Câu văn khá gượng.

Nhưng rồi 1 lúc, cô lại sực nhớ ra công việc đang làm. Haibara liền giấu đôi má ửng hồng của mình và bắt đầu dùng đôi tay mịn màng gọt những trái cây tươi trên bàn. Nhìn những cử chỉ, hành động của Haibara, trong đầu Shinichi lại mơ màng nhớ về 1 điều gì đó. Nó thật mơ hồ và xa xôi quá. Các mảnh kí ức trong anh dường như nhắc anh về 1 cô gái nào đó. 1 cô gái cũng bình thường như bao con người khác, nhưng bên trong đó lại là 1 trái tim thuần khiết và trong sáng tựa như thiên thần.

Lặp từ một. Ss cũng lưu ý viết rõ chữ chứ đừng ghi số thế này nhé.

- Conan à! Em ráng đợi 1 chút nhé, chị sẽ làm món garu thật ngon cho em ăn!

- Ăn đi nè nhóc! Nhanh lên! Sắp trễ giờ đi học rồi đấy!!

Bất chợt tay anh Shinichi nắm lấy bàn tay Haibara siết nhẹ. Haibara đỏ bừng cả mặt, cô muốn rút bàn tay mình ra, nhưng cảm nhận hơi ấm từ tay shinichi, cô không sao rút nổi. Giọng shinichi nhẹ nhàng:

- Cậu có phải là... Cô ấy không?

- Ơ!

Haibara rất ngạc nhiên khi anh nói vậy ,cô nhìn anh đắm đuối. Rồi bỗng... Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức 2 người khỏi dòng suy nghĩ. Haibara vội vàng cầm điện thoại của mình lên và đọc tin nhắn của... Ran:'' Tôi đang ở tầng trệt của bệnh viện, cô có thể xuống đây được không, tôi có chuyện muốn nói''


Nhìn chung, chap 1 khá ngắn, hầu hết là lời thoại, lời kể, giải thích các sự việc trước và sau khi cuộc chiến với BO kết thúc. Ss còn mắc khá nhiều lỗi, cơ bản nhất vẫn là lỗi diễn đạt và lỗi lặp.

Chap 2: buông tay ( tiếp theo ).

'' Tôi đang ở tầng trệt của bệnh viện, cô có thể xuống đây được không, tôi có chuyện muốn nói". Khi nhận được tin nhắn của Ran, Haibara dường như lờ mờ đoán được ra được điều gì đó. Chuyện của Ran muốn nói là gì đây!? " tránh xa Shinichi đi à! " " hay tôi không muốn cô giáp mặt anh ấy nữa! " . Haibara cảm thấy khá bồn chồn và lo lắng, ai mà biết được Ran sẽ làm gì cô!?

- Tớ đi 1 chút xíu nhé! Tí nữa tớ sẽ lên ngay!_ Haibara nói, nở 1 nụ cười để có thể làm yên lòng bạn mình. Dù gì cô cũng không muốn làm lộ chuyện giữa Ran và cô, như thế thì sẽ rất phiền.

@ Tầng trệt của bệnh viện@.

- Không phải cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô nói đi! Có phải cô muốn nói với tôi là hãy tránh xa Shinichi đi không?_ Haibara hỏi và thật sự thì cô không vui khi gặp Ran.

Nhưng cô gái với mái tóc màu trời đêm ấy lại không hề phản ứng hay tỏ ra rụt rè gì cả. Haibara tưởng cô sẽ ghen, tưởng Ran sẽ chửi cô. Nhưng không, trái ngược với những suy nghĩ ấy thì Ran lại nở 1 nụ cười thật đẹp. Nó nhẹ nhàng nhưng lại mang 1 chút tiếc nuối, bi thương nào đó. Cuối cùng thì cô gái thiên thần ấy đã lên tiếng.

- Hãy chăm sóc cho Shinichi thật tốt!

- Ế! Sao cô... _ Haibara ngạc nhiên

Em không nghĩ Shiho có thể thốt ra được câu này. Vả lại, đây chẳng phải là ngôn ngữ nói hay sao?

- Không phải cả 2 người đang tiến triển tốt đẹp sao! Vậy hãy ở bên nhau, tôi không muốn làm kì đà cản mũi 2 người

- Cô... không ghen sao?_ Haibara hỏi khi vẫn còn ngạc nhiên.

- Tại sao tôi phải ghen! Tôi chả có lý do gì để ghen cả! Và cho dù tôi có làm gì để Shinichi nhớ lại đi chăng nữa thì sẽ không thể nào ngăn cản ý chí của anh ấy đâu. Với lại từ trước tới giờ, tôi đã được hưởng thụ nhiều lắm rồi, giờ đã đến lượt cô, không phải là cô bất hạnh lắm sao. Vậy thì hãy để anh ấy chăm sóc cô, lo lắng cho cô!_ Vẫn khuôn mặt như thế, Ran nói tất cả những gì có trong lòng mình.

Dùng sai từ.

Hưởng thụ =.=” Em không hiểu Ran đã hưởng thụ được cái gì từ Shinichi thế? Nghe giống như Shinichi là một món đồ chơi đá qua đá lại giữa hai cô gái vậy.


- Cô... Thương hại tôi?

- Sao cô lại nghĩ như vậy!?Tôi chưa hề có suy nghĩ hoặc ý định thương hai ai cả Haibara à!... Thôi tôi có việc phải đi trước. Chúc cô và shinichi luôn được hạnh phúc. Tạm biệt!

- Thành thật xin lỗi, Mori Ran!_ Haibara nhìn theo bóng dáng người nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa bệnh viện rồi lắc đầu bước vào.

Bóng người.

Nhưng Haibara không ngờ rằng, khi cô vừa đi vào thì bóng dáng ấy vẫn đứng ở 1 chỗ nào đó. Những lời mà Ran vừa nói với Haibara hồi nãy như hàng ngàn mũi tên đâm trúng, rất đau nhói. Phải! Cô đang ghen, cô đang rất ghen với người con gái ấy nhưng không làm sao thay đổi được số phận. Cô muốn khóc nấc lên, muốn gào thật to. 1 người đàn ông xuất hiện sau lưng cô. 1 con người đã cưu mang cô, đã động viên cô từ khi cô mất tất cả, từ khi cô tự giam mình trong căn phòng tối tăm đó. Đặt 1 tay lên vai Ran, người đó thông cảm rằng:

- mình về thôi em! Không nên ở đây lâu quá! Sẽ làm ảnh hưởng đến căn bệnh của em mất!!

- Vâng! Cảm ơn anh, Tomoaki!!.

Cưu mang là từ để chỉ một người giang tay ra nuôi nấng yêu thương một người không phải ruột thịt, “cưu mang những đứa trẻ mồ côi…” Từ này không thích hợp được dùng để ám chỉ việc Tomoaki giúp đỡ Ran.

____________________________


@ Tại sân bay @.

- Đi nhớ cẩn thận nhé Kudo, nếu có gì xảy ra, hãy nhớ báo cho Hatori này biết nhé!_ Hattori.

- Cảm ơn cậu, Hattori_ Shinichi cảm thấy anh chàng da ngăm này thật tốt. Và có vẻ như Shinichi không biết rằng từ lúc anh chữa tri ở bệnh viện đến giờ, Hattori luôn đứng ngồi không yên, lúc nào cũng chăm chăm vào chiếc điện thoại, chờ tin nhắn của Haibara, để xem anh chàng "thám tử phía đông" kia thế nào rồi!

- Này Kazuha, em không định nói gì với 2 người đó sao_ Hattori nói thầm với Kazuha. Là 1 người bạn thanh mai trúc mã, anh hiểu tâm trạng cô hơn ai hết.

- Em không thể Heiji ạ! Anh nhìn xem với những gì đang diễn ra đi!_ Kazuha trả lời trong buồn rầu. Thật sự là cô không muốn đi. Cô không muốn chứng kiến cái cảnh 2 người họ thân mật với nhau mà Haibara không phải là... Ran, người bạn thân thiết nhất của cô. Nhưng lúc này đây, từ khi trận chiến kết thúc, cô không hề có 1 thông tin gì về của Ran cả. Không biết Ran đang ở đâu, làm gì. Trong khi bạn cô đang phải khổ sở thì 2 con người này lại... Thật đúng là 1 cái gai trong mắt!?

Lỗi diễn đạt.

Cô không muốn chứng kiến cái cảnh hai người họ thân mật với nhau mà người ở bên Shinichi không phải là Ran, cô bạn thân thiết nhất của cô.


- Nhưng em đã hứa với anh rồi mà! Kazuha này! Anh hiểu cảm giác của em, nhưng đây không phải là lúc đâu_ Hattori 1 mực cố gắng khuyên nhủ Kazuha. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng quay lại nói với Shinichi và Haibara với nụ cười hết sức gượng gạo:

- Vậy thì chúc 2 người luôn được hạnh phúc nhé!.

- Ừm! Vậy thì ta đi thôi, Shinichi- kun, máy bay sắp cất cánh rồi đó._ Haibara nói xong liền khéo léo kéo shinichi đi vào. Vì cô biết cho dù anh đã bị mất trí nhớ, nhưng bản năng của 1 thám tử trong anh thì vẫn còn. Chính vì vậy, với đôi mắt sắc sảo và nhạy bén thì không lí nào Shinichi không nhận thấy được về sự giấu giếm trong nụ cười gượng của Kazuha.

Đôi mắt sắc sảo, trực giác nhạy bén.

Nếu cứ giữ anh ở đó, thì thế nào Shinichi cũng thắc mắc, quyết tìm hiểu cho mà xem. Và ngay cả Haibara cũng không hiểu tại sao, Kazuha và Hattori lại nhìn cô bằng ánh mắt coi thường đến thế. Dù chỉ nói những lời lẽ chúc mừng để cho shinichi an tâm nhưng Haibara cảm nhận được rằng đằng sau ấy là cả 1 sự khinh bỉ, đặc biệt là Kazuha. Nhưng sự thật thì cô chả có làm gì sai cả! Không phải kẻ rút ra khỏi cuộc tình trước là Ran sao!? Với lại... Cô cũng thích anh, và anh cũng đã chú ý tới cô, như vậy là không đúng sao?

Haibara dường như không để ý hay không biết rằng, từ những cử chỉ, hành động của cô quan tâm đến Shinichi đều lọt qua mắt của 1 người... Là Ran.

Đều lọt vào tầm mắt của một người.

Đáng ra thì Ran đã ở đây từ lâu lắm rồi, nhưng không muốn làm tổn thương bất cứ ai, nên cô chỉ có thể ngó Shinichi qua cái cửa kính của chiếc taxi này thôi. Không phải không có cô thì Shinichi vẫn luôn được hạnh phúc hay sao, không có cô thì mọi thứ vẫn bình thường đấy sao!?

- Sao em không ra đi? Đây chẳng phải là lần cuối em gặp họ đấy à?_ Người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô lên tiếng.

- Em sẽ quên tất cả!_ Ran trả lời mặc dù nó không ăn nhập vào câu hỏi của Tomoaki

- Em nói cái gì vậy Ran, anh không hiểu gì cả_ Tomoaki bàng hoàng trước câu trả lời từ cô.

- Đây có thể là lần cuối cùng em nhìn gương mặt của Shinichi rồi sau đó em sẽ quên đi tất cả mọi thứ. Em sẽ quên đi cách cha mẹ mình mất thế nào. Em sẽ quên đi những ngày tháng êm đẹp của em giữa Shinichi. Mọi thứ...! Em dường như muốn được chìm trong giấc ngủ và khi thức dậy, em sẽ trở thành 1 con người khác. Dù em biết sẽ rất khó để quên, nhưng em tin là em sẽ làm được!_ Cô gái thiên thần ấy trả lời, mỉm cười nhẹ nhàng, mặc cho trái tim đang bị khoét rộng nhưng chắc chắn nó sẽ không ngăn nổi ý chí của người con gái này đâu. Tomoaki thấy thật tiếc thương cho cô bé này. Chấp nhận hi sinh tất cả chỉ vì mọi người xung quanh mình. Không muốn làm liên luỵ tới ai. Và anh, Tomoaki chỉ có thể đưa ra lời an ủi này:

- Anh sẽ luôn ở bên em, và có gì cần anh giúp đỡ hãy nói thẳng ra nhé!!

- Chắc chắn rồi Tomoaki! Anh là trường hợp ngoại lệ mà!_ Ran nở 1 nụ cười thật tươi. Đủ để có thể làm anh yên tâm. Nụ cười ấy như nhắc cho anh biết rằng" cô! Ran Mori sẽ vượt qua được mọi thứ."

Độ dài chap 2 đã được cải thiện đáng kể, tuy vẫn chưa được gọi là chuẩn đâu ạ. Ở chap 2 ss đã chú ý khai thác nội tâm nhân vật hơn, nhưng vẫn còn hời hợt. Cảm xúc của nhân vật chưa được khắc họa rõ nét, nhiều suy nghĩ, nhiều lời thoại, nhiều lời kể, chưa có câu văn miêu tả để tăng chiều sâu cho fic. Em đồng ý với Rika về những điểm yếu và các lỗi mà ss mắc phải ở chap 1 và 2, cũng như cách trình bày fic. Ss có thể cách dòng cho thoáng, để cùng một size chữ thôi, cách trình bày cũng là một trong những yếu tố thu hút độc giả đấy ạ. :) May là các chap của ss ngắn, chứ các chap dài mà lại dồn thành từng cục như thế, độc giả khó tính và không kiên nhẫn chỉ cần nhìn qua fic dày đặc chữ và gạch đầu dòng, có thể click back luôn :3

Chap 3: lời hứa!?
Còn đối với Shinichi, mặc dù đã có Shiho bên cạnh mình, nhưng không hiểu sao bản thân anh lại có cảm giác bồn chồn, day dứt, tiếc nuối nào đó. Giống như... Giống như là mình đã bỏ quên cái gì ở Nhật vậy. Nhưng cái đó là cái gì? Trước khi đi, Shiho đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh tất cả mọi thứ, có quên cái gì đâu. Vậy thì lý do gì cơ chứ? Mà cứ mỗi lần anh nghĩ về nó, thì đầu anh lại nhức như búa bổ, thật khó chịu. Ủa! Mà nhắc đến Shiho mới nhớ! Cô ấy đi gì mà lâu thế!? Lúc cô tiếp viên hàng không đưa điện thoại cho cô ấy hồi nãy thì Shiho có vẻ ngạc nhiên 1 chút, nhưng rồi cũng trấn tỉnh lại nên liền chộp lấy rồi vội vàng đi tới 1 chỗ khuất. Dường như Shiho biết được người đang gọi mình là ai và có thể cô cũng không muốn cho anh nghe thấy chăng!? Nhưng với cái bản năng tò mò "chính hiệu" của mình, Shinichi không thể ngồi yên thêm được nữa, và anh thật sự muốn biết rằng người Shiho nói chuyện là ai mà cô lại có thái độ tỏ ra giấu giếm anh như thế.

Dùng sai từ. "Bản tính"

Nói sao làm vậy, Shinichi liền đứng lên tiến tới chỗ của Shiho rồi đứng ở 1 nơi đủ để Shiho không nhìn thấy và cũng đủ để anh có thể nghe "lén" cuộc đối thoại kia. Shiho dường như khá chuyên tâm đến chiếc phone đang cầm trên tay nên cô cũng không để ý đến cái xơ xuất của mình.

Dùng sai từ và lỗi type.

- Ừ! Ừ! Mọi chuyện vẫn ổn mà, đến giờ thì không có chuyện gì xảy ra hết... Mình xin lỗi... Cậu biết là mình không thể làm thế được mà... Được rồi, được rồi! Mình sẽ... Ôi! SHINICHI.
Tim Shiho gần như muốn thót ra ngoài khi thấy Shinichi đứng gần đó. Tự trách mình tại sao lại không nhận ra sớm hơn để mọi thứ trở nên như vậy.
Nhanh nhảu nhấn nút off trên điện thoại, Shiho bước từng bước đến gần Shinichi. Tuy trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi và lo lắng.

Dùng sau từ. "Nhanh tay"

- Sao anh không ra nghỉ đi, sức khoẻ vẫn chưa ổn định mà lại....
-Shiho! Người em đang nói chuyện là ai thế?_ Chưa kịp để cho Shiho nói hết câu, Shinichi đã nhảy bổ vào. Khuôn mặt như dò xét người khác, trông rất đáng sợ. Biết là có làm gì đi chăng nữa vẫn không qua mắt được người trước mặt mình. Shiho lắc đầu, trả lời chán nản:
- Đó là 1 người bạn thân của em, cô ấy đã giúp em rất nhiều, lại còn gọi điện hỏi thăm em nữa chứ. Vì thế tụi em nói chuyện hơi lâu.
- Em chắc chắn những gì mình đang nói chứ?_ Giọng Shinichi chắc nịch, khuôn mặt tỏ ra nghiêm nghị khiến Shiho không khỏi mà run sợ. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng muốn dồn người khác vào chốn đường cùng, để không còn lối thoát mà tự động bước ra ánh sáng. Nghĩ đến điều này, Shiho cảm thấy tủi cho chính mình. Ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh mỗi ngày, vậy mà anh vẫn không tin tưởng cô, vẫn luôn điều tra cô trong mọi hoàn cảnh. Nuốt nước mắt trong lòng, Shiho bình tĩnh trả lời:
- Vậy em còn gì để anh dò xét? Không phải là em đã nói rồi đấy sao? Anh vẫn không tin tưởng em à?
- Anh xin lỗi Shiho! Anh không có ý đó đâu!
Khá hối hận với lời nói của mình, Shinichi liền an ủi Shiho. Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại cư xử 1 cách thô lỗ đến thế. Để đền bù cho cái lỗi lầm của mình, bỗng Shinichi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Shiho, siết chặt:
- Đừng bao giờ làm thế với anh nữa nhé!
Shiho cảm thấy có 1 chút tội lỗi khiến cô khẽ nhói trong lòng. Nhưng cô đã lỡ hứa với người ấy, cô không muốn thất hứa nữa, dù sự thật như thế nào cô cũng sẽ chấp nhận. Quay lại nở nụ cười thật hiền với người bên cạnh mình, Shiho ấp úng:
- Shinichi nè! Ừm... Ừm... Sau khi...
Sau khi chữa trị ở bệnh viện xong rồi, mình định cư ở đó luôn nha!

Câu văn không rõ nghĩa. Em có thể hiểu theo đúng nghĩa đen của câu là "Sau khi chữa trị ở bệnh viện xong, Shinichi và Ran sẽ định cư luôn ở bệnh viện?!" Có thể sửa thành "Sau khi bệnh của anh được chữa khỏi, chúng ta định cư ở Anh luôn nha..." hay gì đó đại loại như vậy.

- Nếu điều đó làm em vui lòng. _ Shinichi có hơi ngạc nhiên về điều này nhưng anh không muốn cô tổn thương về 1 vấn đề nào nữa nên anh đã đồng ý. Dù điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ không bao giờ được quay về Nhật nữa. Đã ổn định tin thần được 1 chút, Shinichi liền mỉm cười với Shiho, 1 nụ cười đẹp, thoải mái. Còn riêng Shiho, cô chỉ cảm thấy thật nực cười trong lòng. Vì cô không phải là kẻ nên sở hữu nụ cười đó. Người sở hữu nó chỉ có duy nhất là 1 người mà thôi. Thật xót xa khi chính mình phải dính líu vào cuộc đua gay cấn này, Shiho buồn thầm:
-" Thành thật xin lỗi Kudo Shinichi, nhưng em đã lỡ hứa với người đó rồi!"

Dùng sai từ. Không ai tổn thương về một vấn đề, mà tổn thương vì một chuyện nào đó, vì một người nào đó thôi.

Lỗi lặp từ.

Qua 3 chap mà ss đã post, em có thể nắm bắt được văn phong của ss rồi :) Trong fic ss đã chú ý diễn tả cảm nghĩ của nhân vật và khai thác một chút nội tâm, đối với người lần đầu viết fic, ss đã làm khá tốt. Tuy nhiên, ss còn mắc rất nhiều lỗi, cơ bản nhất vẫn là lỗi dùng sai từ, lỗi diễn đạt, lỗi lặp, lỗi ngắt câu, lỗi chuyển đoạn không liên kết. Xuyên suốt 3 chap, các tình tiết diễn ra tương đối nhanh, chuyển đoạn không liên kết khiến độc giả bị ngắt mạch cảm xúc khi đọc. Nếu chap 3 ss sửa tên nhân vật là Shiho thì hai chap đầu ss cũng phải sửa nhé, ss phải thống nhất tên nhân vật ngay từ trước chứ :) Dù sao, đây là fic đầu tay của ss nên em thông cảm ^^ Ss có thể trau dồi kinh nghiệm bằng việc đọc thêm những fic của các Author kì cựu trong box, tiếp thu những góp ý của độc giả, đặc biệt là phải viết nhiều thì mới lên tay được :) Xin lỗi ss vì em bới móc hơi nhiều :3 Nghề của em là chuyên vạch lá tìm sâu mà :v Như ở phần đầu đã nói trước, em là một reader rất khó tính và đòi hỏi cao :3 Mong những góp ý của em sẽ giúp ss nâng cao trình độ viết fic, chúc fic đắt khách và văn phong ngày một mượt mà, tiến bộ :)

Btw, ss có thể hạn chế cùng readers spam trong topic post fic cũng như đòi chap mới không ạ :) Ss có thể vào đây để spam và đòi nợ mà. Những readers lười biếng và hay đọc chùa fic như em phải lội page khổ sở lắm ạ. Không những thế, khi ss vào đòi nợ trong một topic nào đó, vô tình sẽ gửi thông báo đến tất cả những ai đang theo dõi topic đó. Mọi người tưởng có chap mới lại vào xem nhưng không phải, vừa mất công vừa mệt mỏi lắm ạ :) Còn nữa, ss không nhất thiết phải ra chap thật nhanh và đúng deadline đâu :) Độc giả đúng là rất mong có chap mới để đọc, nhưng chap mới ra nhanh cũng phải đáp ứng đủ độ dài và chất lượng ạ. Ss post 2 ngày một chap nhưng độ dài thì chỉ bằng 1/10 các chap của những fic khác, chất lượng không đảm bảo, các lỗi không được khắc phục... như vậy là không tôn trọng chính mình và độc giả đấy ạ. Viết một chap mới không phải việc đơn giản, phải lên ý tưởng, trau chuốt ngôn từ,... em nghĩ 1 tuần 1 chap vẫn là quá ít thời gian. Ss cứ bình tĩnh mà viết, chẳng ai làm gì mà vội. Ss mới tập viết nên ngoài việc viết nhiều để lên tay, ss cũng phải đọc nhiều để trau dồi kinh nghiệm nữa. Đó là tất cả những gì em muốn nói ạ :) Một lần nữa chúc fic ss đắt khách. Em muốn thấy sự tiến bộ của ss qua từng chapter :3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trước tiên Satan xin chân thành cám ơn đến góp ý của tất cả mọi người! Satan hứa chap này sẽ viết tốt hơn! Mặc dù đã cố gắng nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều sai sót đăc biệt là lỗi lặp từ và diễn tả nên mong mọi người bỏ qua cho!!! Chúc mọi người đọc fic vui vẻ. Xem ra trong fic này ta hành hạ nhân vật khá nhiều. Nên đọc xong đừng ném gạch đấy!!:KSV@05:

_____________________________


CHAP 4: Hãy mạnh mẽ lên.

Trong 1 tòa nhà khá cũ ở khu phố Beika, 1 cô gái mang nét đẹp tựa như thiên thần đang ngồi khép nép bên khung cửa sổ để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lúc lên đèn. Mái tóc đen mềm mại, bồng bềnh thả tự do trong gió. Khuôn mặt mộc mạc thánh thiện không hề vương vấn 1 chút bụi trần nào. Ánh mắt tím trông thiệt đẹp nhung luôn toát ra vẻ cô độc và bi ai. Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi đi mà người ta chưa bao giờ thấy cô gái lạ lẫm đó bật đèn để căn phòng được sáng lên, chưa bao giờ. Hầu như không đêm nào căn phòng không chìm vào tĩnh mịch, tối tăm.

Tựa đầu bên vách tường, cảm nhận hương thơm trong lành của cây cỏ, nhìn cô thật xinh đẹp và yên bình đến kì lạ. Nhưng ít ai biết được rằng, sâu thẳm trong đáy mắt ấy là có hàng nghìn cơn sóng dữ dội trào dâng, đánh đập, đưa 1 thiên sứ hạnh phúc rơi tõm xuống hố vực lạnh lẽo tận thấu xương. Chẳng còn con đường nào có thể dẫn cô ra sự an toàn tuyệt đối cả. Phải đó chính là Ran Mori, 1 Ran Mori của thời hiện tại!

Nhưng đây không phải là Ran! Vì Ran mà mọi người biết trước kia luôn luôn mạnh mẽ và yêu đời. Còn cô ấy, cô ấy dường như không còn 1 chút sức sống nào trong người, lúc nào cũng ủ rũ khiến cho người khác có cảm tưởng như đây.............. chỉ là 1 cái xác mà thôi!!

Vậy điều gì đã khiến cho cô ấy trở nên như thế? Câu trả lời chính là những kí ức, những quá khứ đáng bị nguyền rủa đó và thật tiếc thay là thiên thần ấy lại được tận mắt "chiêm ngưỡng". Sự thật quả là trớ trêu! Mọi thứ, từ những sự chết chóc cho đến nhũng tiếng nổ vang trời, từ những lời yêu thương sâu đậm đến những tiếng hét khóc than. Tất cả đã khiến cho 1 Ran Mori luôn vui vẻ trở thành kẻ yếu đuối hơn bao giờ hết!!!

Nhưng... Mấy cái kí ức không đáng nhớ ấy, ta nhớ lại làm gì cho thêm đau khổ, nghĩ làm gì để giọt lệ tuôn ra. Có níu kéo được đâu, có thay đổi số phận dược đâu. Vậy thì chỉ còn cách quên đi, quên đi những ngày tháng đen tối, tập xóa đi những muộn phiền âu lo. Giờ đây ta hãy cho đầu óc được thanh thản, vô tư. Nhờ gió gội sạch những vết thương trong tâm hồn. Để khi tỉnh dậy, ta sẽ mang cho mình 1 chiếc mặt nạ biến mình thành 1 kẻ tách biệt với thế giới xung quanh. Đang mơn man chìm trong bóng tối, tâm sự cùng với 4 bức tường nơi đây thì bỗng 1 tiếng nói dịu dàng, nam tính phát ra, đánh thức cô khỏi dòng trầm tư.

- Lại như thế nữa à?

- Anh Tomoaki!!

Ran trả lời 1 cách cực nhọc, hơi thở tỏa ra nhè nhẹ nhưng nếu không lắng tai nghe thì chắc sẽ chẳng nghe được gì đâu. Araide chỉ biết thở dài lắc đầu. Đã 3 tháng nay, kể từ khi trận chiến không cân sức ấy kết thúc, Ran Mori vẫn vậy, vẫn không khá lên. Mặc dù anh đã làm mọi cách, hết sức khuyên nhủ, động viên thế mà cô chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Thậm chí còn đi theo chiều hướng tồi tệ. Vậy mấy cái thứ được coi là chờ đợi rồi tình cảm hàn gắn gia đình, đều là hư vô hết ư? Sao rảnh đời thế?

Bản thân anh- Tomoaki, anh đã nảy sinh rất nhiều tình cảm khi lần đầu gặp Ran ( cái này chém ), được tận mắt chứng kiến cảnh Ran quan tâm đến người khác,chăm sóc cho người khác mà trên môi, dù đau đớn hay vui vẻ Ran đều cười, 1 nụ cười đối với anh được coi là đẹp như hoa, 1 nụ cười có thể làm vơi đi biết bao gánh nặng trong mọi người. Nhưng số phận thật nghiệt ngã, vì lý do gì mà 1 cô bé luôn hồn nhiên, mang gương mặt thiên thần này lại chịu những đả kích, những áp lực quá lớn đè gánh lên vai. Cô ấy đã làm sai điều gì chứ? Trong khi cô bé mới 20 tuổi, tương lai còn đang chờ phía trước. Araide lắc đầu, nếu mà cái tai họa ấy gặp anh hay ai đó chắc chọn cách tự sát để giải quyết từ lâu lắm rồi.

Araide nhìn cô, không 1 tiếng động, không 1 lời nói,cô chỉ lặng im, coi anh không có ở trước mặt cô. Araide cười buồn, thay vì tự sát, thì cô lại thích tự giam mình mỗi đêm khi hoàng hôn buông xuống, khi vạn vật ngủ yên. Ngồi ở 1 chỗ, nhắm mắt, rồi tự gắm nhấm nỗi đau 1 mình. Mặc cho ác mộng tra tấn, hành hạ cào xé bản thân, cô vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh. Cô............ lì lợm quá nhỉ! Thật đáng khâm phục.

Không khí cần nên bớt u ám, vì anh không muốn ngày qua ngày cứ phải gắp cô trong tình trạng chán nản như thế này. Anh liền tiến đến 1 chiếc bàn gỗ, nơi để 1 thứ đồ vật duy nhất. Thứ này Ran đã không dùng tới từ lâu lắm rồi " 1 đồ điều khiển ti vi ". Giờ đây, nó bám khá nhiều bụi. Đương nhiên 3 tháng qua, nó đâu có dịch chuyển, đâu có cầm lên, nó chỉ chơ chọi 1 mình trên chiếc bàn gỗ ấy mà thôi. Dường như biết được chuyện gì sắp xảy ra, Ran liền quay phắt lại với 1 phản xạ cực kì nhanh. Ánh mắt nhắm thẳng vào Araide, nhất là bàn tay anh đang động vào cái đấy, quát lớn:

- MAU TRÁNH XA NÓ RA, KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO NÓ!!! HÀ HÀ HÀ...

Im lặng... Im lặng... Sự im lặng bao trùm cả canh phòng...... Cánh quạt vẫn quay......... Màn cửa vẫn đung đưa trong gió. Và trong khoảnh khắc gần như lắng đọng đó, Araide nhận ra rằng Ran đang sợ, đôi vai run rẩy, bờ môi cắm chặt lại đến bật máu, hơi thở hồng hộc. Cô thu đôi chân mình vào, cô lạnh ư hay nói trắng ra cô đang trốn tránh , trốn tránh cái thử thách dành riêng cho mình mà đáng lý ra nên mạnh mẽ đương đầu mới đúng.

Araide hết nhìn cô rồi lại nhìn cái điều khiển trên tay mình, bỗng 1 ý nghĩ xẹc qua đầu anh khiến anh thức tỉnh. À! Hiểu rồi, thì ra cái điều bắt cô chạy đua với thời gian chính là những bản tin xuất hiện trên màn hình phẳng kia.

Gì mà "thám tử lừng danh Kudo Shinichi mất trí nhớ... Các thành viên trong băng đảng áo đen đã giết được tận gốc... Bài Amazing Grace... Những bộ phim tình cảm lãn mạng... Đủ thứ! Không phải cô đã từng nói với anh cô muốn quên hết sao. Vậy anh còn ép buộc cô nhớ lại? Một khi kí ức bên trong cô vỡ òa, nó sẽ đâm thủng trái tim cô từ tận sâu đáy lòng, bỏ mặc cô rỉ máu cho đến chết.

Tâm trạng cô giờ rối bời, không cảm nhận được gì nữa. Chỉ muốn biến ra khỏi chỗ này. Araide đi tới bên cô, chạm tay vào cô như muốn xoa dịu những nỗi đau trong lòng. Cô mỏng manh và nhỏ bé quá. Cô cần 1 vòng tay ấm áp để che chở, quan tâm nhưng đáng tiếc là bàn tay ấy không phải là của anh

- Ran à! Em cần mạnh mẽ, nếu em cứ thế ba mẹ em sẽ giận đó!

Ran im phăng phắc... Cô không trả lời hay cô đang tìm 1 câu trả phù hợp để nói với anh!? Cô có còn gì nữa đâu. Cô mất hết tất cả rồi. Vậy anh còn muốn gì ở cô nữa đây???

- Tomoaki anh thích lấy gì sao? em chẳng còn thứ gì nữa đâu. Vậy anh làm ơn để em yên đi. Đừng hành hạ em nữa!!

Đôi mắt tím vô hồn nhìn anh, lặng lẽ. Đôi lúc cô tự hỏi mình sống vì lý do gì!? Tồn tại trên thế giới này được lợi ích gì đâu. Ánh mắt Araide trầm xuống, kéo tay ôm chầm cô vào lòng, giọng nói đượm buồn:

- Anh biết, nhưng đây chưa phải là lúc để gục ngã nhưng là lúc để nắm bắt. Em có biết là có rất nhiều người ở bệnh viện muốn được tung tăng, muốn vui đùa hay không vậy tại sao em không như họ?

Ran như sống lại trước câu nói của Araide. Phải cô nhận ra có rất nhiều người muốn được như cô, muốn được chạy nhảy và được làm bất cứ thứ gì mình thích vậy tai sao cô lại dễ bỏ cuộc đến thế. Suy nghĩ hồi lâu, Ran liền đứng phắt dậy, rời khỏi chỗ đó. Khuôn mặt Araide chợt bừng tỉnh, trong lòng có 1 tia hi vọng nhỏ nhoi. Dù 1 chút thôi cũng đủ lắm rồi. Chải đầu thiệt gọn gàng, mặc quần áo chỉnh tề, thu xếp mọi thứ vật dụng cần thiết. Trông cô khác hẳn với hình ảnh bê bết, luộm thuộm hằng ngày mà anh từng biết.

-Ran!

Giọng Araide nhỏ nhẹ, thoáng chút vui mừng. Ran hiểu nụ cười đó sâu sắc như thế nào. Cô quay người lại, đối diện với anh, khuôn mặt giãn ra, nụ cười thật tươi:

- Mình đi thôi! Chẳng phải anh muốn em đến bênh viện để chữa trị căn bệnh sao? em chuẩn bị xong hết rồi. A! Trời sáng!!

Mặt trời đã rộ lên cao. Những tia nắng ấm áp chan hòa xuyên qua từng kẽ lá, người người tấp nấp vội vã trên khu phố tràn ngập sắc hồng...... Rời khỏi ngôi nhà tồi tàn đó, anh và cô bước đi dưới con đường rộn rã. Cô bận cho mình 1 chiếc áo len kín cùng với khăn choàng cổ màu đỏ, váy trắng dài càng tôn vinh vẻ đẹp của người thiếu nữa ấy. Nhìn cô bây giờ thật đẹp, thật xinh tươi đúng như Ran Mori của 3 tháng trước. Tuy trong lòng luôn bị con dao sắc nhọn đâm thủng, dày vò nhưng cô quyết đứng dậy để đương đầu vì cô là Ran Mori mà!!!!

Và bây giờ em đã ổn
Tuy trong lòng vẫn còn nhiều tổn thương
Nhưng nếu vì anh mà không phải ai khác
Em xin tự nguyện, sẵn sàng làm tất cả!!!

_________________________________

3 năm sau. Tại Los Angeles.

-
Chúc mừng cháu kudo! Cháu giải quyết xong xuoi 1 vụ án rồi đấy!!

Vị thanh tra già Peter lên tiếng. Thục sự ông rất cảm kích trước sự thông minh đột phá của anh chàng này. Vừa là 1 thám tử tài ba còn là con của nhà trinh thám nổi tiếng thế giới!!! Người con trai đứng bên cạnh ông nở nụ cười nửa miệng quyến rũ quen thuộc mái tóc rối bù xù bay phất phới trong gió, ánh mắt kiên quyết luôn muốn phơi bày sự thật, hương thơm nam tínhtoả ra lạnh lùng. Tất cả từ anh có thể khiến cho hàng trăm cô gái gục ngã dưới chân anh! Anh là 1 người đàn ông mạnh mẽ, 1 con người lý tưởng.

- Dạ không có gì đâu thưa bác, nếu có gì thì cứ gọi cho Kudo Shinichi này!!

- Tất nhiên là thế rồi! À mà bác có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ để mừng thành công vụ án hồi nãy. Bác hi vọng cháu cũng có mặt!

- Vâng chắc chắn rồi!

Nói xong Shinichi liền cất bước quay đi, trở về nhà, rời khỏi cái nơi đã làm anh đau đầu từ sáng tới giờ. Dáng đi nhẹ nhàng, cuốn hút nhưng sao cô đơn quá! 3 năm qua, anh đã ổn định tinh thần và tìm được những mảnh kí ức mà mình lỡ đánh quên. Nhưng đa số kí ức của anh chỉ toàn là các vụ án, các cách vặt mặt hung thủ và sự đồng hành của người bạn thân- Hattori Heiji- thám tử miền tây. Ngoài ra anh không còn nhớ bất cứ thứ gì hết, 1 chút về cô ấy cũng không. Chẳng hề có hình ảnh nào gợi lại cho anh về Ran Mori ở cái chốn này......Chẳng hề có!!!!

Và hơn hết, anh đã kết hôn với 1 người- Shiho Miyano. Sau đó, cả 2 đã chuyển về căn biết thự tại los Angeles để tiện cho công viêc làm ăn, phụ giúp bố mẹ mình. Dù đi bất cứ chỗ nào, làm bất cứ cái gì, ai ai cũng nói anh và cô đúng là 1 cặp trời sinh.1 Vị thám tử trẻ tuổi- 1 nhà khoa học thiên tài......... Thế này thế nọ... Thiên hạ sánh tai nhau làm ầm lên, họ đâu biết cái cuộc sống hiện tại của anh, cái cuộc sống anh nắm trong lòng bàn tay của mình giờ đây.... Ra sao!? Đâu phải có tiền, có địa vị là có tất cả đâu!!

Cánh cửa được mở thật nặng nề. Anh luôn về trễ thế này. Mà cứ hễ hỏi tới thì lúc nào cũng vụ án rồi vụ án. Con người anh hiên nay là thế, không quan tâm đến vấn đề nào khác, chỉ nghĩ đến công việc. Đối với anh......... Vậy là đủ!

Từ trong gian nhà bếp, 1 người con gái lật đật tiến đến bên anh. Trên người buộc 1 chiếc tạp dề quanh hông, mái tóc nâu đỏ rực rỡ. Gương mặt xinh đẹp, sắc xảo song không giấu được nỗi lo lắng trong lòng. Shiho dùng khăn ướt lau đi mấy bông tuyết bám víu lấy anh không chịu dời đi. Với tư cách là 1 người vợ, cô phải chăm lo, quan tâm đến anh về mọi mặt. Chấp nhận cũng như làm theo các đề nghị của anh mà không 1 chút phàn nàn.

- Anh thật là! Sao cứ để em lo thế?

- anh không sao! Thôi anh phải lên phòng làm việc tiếp đây. Cảm ơn em!!

Shinichi không nói gì nữa vội vã bước nhanh lên phòng. Shiho chẳng buồn, cô không trách anh vì cô quá quen với việc này. Với lại nhiệm vụ của cô mà người ấy giao là chăm sóc anh và khiến anh quên đi quá khứ. Shiho biết làm vậy thật tàn nhẫn nhưng đã hứa thì không thể rút lời. Quay lại vào bếp, chạm tay trên thành rửa. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đụng tới xấp giấy trên bàn. Shinichi thở dài. Công việc của anh ngày càng chất đống, gần như không thể nào kiểm soát. Không sao! Mọi thứ vẫn ổn, càng làm nhiều thì sẽ quên được nhiều. Vì Ngay chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao dù đã là chồng của Shiho nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì khi ở bên cô ấy!? Trái tim anh có ngăn thứ 2 à? Nhảm nhí. Mỗi đêm, chạm vào cô khiến anh thật khó chịu, mệt mỏi. Anh thức suốt đêm thậm chí đến sáng chỉ để làm việc, làm không ngừng nghỉ cốt để quên đi cảm giác sợ hãi tận trong lòng! Tất cả những thứ anh chu cấp cho cô đều đều là vật chất, của cải từ bên ngoài. Chưa bao giờ hay nói đúng hơn là chưa 1 lần anh cho cô cái ôm đằm thắm, nụ hôn mãnh liệt......... Đơn giản là 1 người chồng, thế thôi!! Ngày mai anh có bữa tiệc quan trọng, nên anh muốn đầu óc phải thư giãn, cất bỏ mọi gánh nặng.......................... Đêm nay đủ lắm rồi!!

_______________________________

Mong mọi người thứ lỗi cho mình! Thật ra chap này chưa kết thúc đâu nhưng do công việc nhiều quá nên phải dừng lại! Mong mọi người ủng hộ nhé. Làm xong chap này đọc lại thấy nó cứ sao sao ấy! Thôi kệ cám ơn mọi người đã ủng hộ!!:x
 
Hiệu chỉnh:
Buồn quá ss ơi:KSV@18::KSV@18:,ss cho Shin nhớ lại đi ss em ghét cái cảnh mà Shin và Shi cứ quấn quýt lấy nhau thế này ss ạ ~X(~X(~X(~X(~X(~X(~X(~X(~X(
Cảm ơn em rất nhiều! Thật ra chap 4 ss đã cho cậu ấm nhà ta nhớ lại rồi nhưng công viêc bận quá nên ss phải sì- tốp lại làm gián đoạn 1 phần của chap 4!!
 
Chap này ổn hơn mấy chap trước của ss, nhưng lỗi tybe cũng đáng kể đấy -_- . Cái đoạn Ran cấm cho bs Araide cầm điều khiển ấy còn cười "Hà Hà Hà" hở ss, sau đó run lên sợ hãi, bịch lý quá. Và việc Ran nghe lời bs Araide qua 1 câu nói hình như hơi chém quá @@ (tại thay đổi tâm trạng nhanh). Ss cũng ko nên viết số năm là 1,2 mà hẳn một, hai nhé chứ ko nhìn kì lắm @@
Hì, thật sự tính cách của Shiho trong truyện e k ưa lắm @@
Chúc fic ss đông khách!!!
 
Hà hà hà là thở mà! Ss cũng thấy nó kì kì!! Bình tĩnh đi em! Tính cách Shiho vẫn chưa được hé lộ đâu! Ss cũng muốn viết cái khúc ran nghe lời Araide cho thật kĩ để các độc giả không thắc mắc nhưng bận quá nên... Cắt 1 khúc rồi!!@Pé Kanna 997
 
Phải nói là ở Fic này ss dìm hàng Ran kinh khủng! :KSV@17:
"Trông cô khác hẳn với hình ảnh bê bết, luộm thuộm hàng ngày mà anh từng biết!" đau lòng quá!
Nhưng mà phải công nhận ss tiến bộ nhanh quá đi! :)
Thứ nhất là chap mới đã dài hơn rất nhiều, thứ hai là lời văn bắt đầu trôi chảy và có hơi hướng...nghệ thuật hơn :KSV@05:.
SS chú ý lỗi type một chút nhé, trình bày ss làm tốt hơn e, ghen tỵ quá! Tiếp tục phát huy nha ss.Ủng hộ ss! :)
 
×
Quay lại
Top