[Shortfic] Hối Hận

Lời của tác giả: Hi mọi người! em là em gái của ss Santa, từ nay em xin đảm nhiệm fic Hối hận này từ chap 4 cho đến cuối chap luôn lý do Santa bận một số công chuyện. Nên có gì mong mọi người góp ý vì đây là lần đầu em viết fic. Cách hành văn của em có thể khác nhưng nội dung mãi sẽ không thay đổi. Về tính cách Shiho thì em hoàn toàn đồng ý với Rika nhưng sau khi 2 tiếng để nghe phân trần giải thích thì thật sự Shiho không phải con người như vậy, ngoài ra, Shiho và Ran còn có mối quan hệ..... ừm! thôi dùng từ thân thiết đi ha. Tất cả mọi bí mật sẽ dần hiện lên trong fic. Nên mọi người cứ bình tĩnh mà đọc, không sao cả. Trong fic em còn lồng ghép nhân vật KaiAo nhưng nếu như chi tiết nào không cần thiết em sẽ loại bỏ. Vì tính em không thích những thứ lằng nhằng. Vậy nếu có gì gây ảnh hưởng xin bình luận để em biết được mà sửa chữa.
Thôi nói vậy thôi, ta bắt đầu vào fic nào

Chap 5: Nhớ lại!?

- Cảm ơn cháu đã đến dự buổi tiệc này Kudo- kun!_ Vị thanh tra già cất giọng.

- Dạ chẳng có gì to tát... Bác Peter cháu xin phép!

Không một lời nói, không một tiếng thưa gửi nào, Shinichi liền quay nhanh đi, tiến về chỗ ngồi ổn định. Sự thật mà nói, ngoại trừ gia đình, cuộc đối thoại giữa anh với người khác duy nhất vỏn vẹn vài ba câu thế thôi. Đừng nên dài dòng, đừng nên lắc nhắc vì thám tử thì luôn muốn thẳng thắn, hướng về phía trước, vạch mặt hung thủ và tìm ra sự thật duy nhât cuối cùng!

Tiếng nhạc vang lên du dương, trầm ấm bay bổng theo lời hát đọng vào tai anh. Nhưng điều đó chỉ khiến cho Shinichi cảm thấy choáng váng, đau đầu, không thể nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn tìm một cái ghế ngồi vững chãi cho riêng mình. Mặc xác những ánh mắt, sự dò xét, khen ngợi của thiên hạ âm thầm vang lên.

Bức màn đêm buông xuống tuyệt đẹp làm sao! lưng lưng giống tâm hồn anh vậy, làn gió nhẹ thoang thoảng, xuyên qua mái tóc anh rồi dần dần lặng lẽ biến vào không trung vô định, xem như chưa từng tồn tại. Cầm ly rượu Gin trên tay, nhìn vào chất lỏng sóng sánh màu đỏ đó, trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau không rõ nguyên do.

Có cái gì quan trọng lắm...!

Thứ nhớt nhát, ghê tởm tự nhiên khắc hoạ trong tiềm thức...!

Máu...

Máu văng ra sàn...

Máu dính lên người...

Máu tạt vào cơ thể... Lấy đi sự sống... Quăng cái chết một cách vô tâm...

Và GIN... GIN... GIN...

Cái tên quanh quẩn xung quanh, quen nhưng cũng thật xa lạ... Nó làm anh hoang mang, nó thúc giục anh, tra tấn anh điên cuồng, làm tâm trí anh hỗn loạn... Còn anh có thể làm gì hơn ngoài sự điên dại này!!

Một bàn tay vươn ra, đặt lên vai anh, kéo anh ra khỏi cõi mông lung trở về thực tại. Shinichi cảm thấy giật mình vì nếu không có sự đánh thức nhiệt tình ấy thì chắc cái đôi mắt xanh kiên định như đại dương bao la kia vẫn sẽ nhìn chằm chằm cái ly rượu mà đáng ra anh phải uống từ nãy tới giờ.

Tự tạo đưa mình trong cái mớ cảm xúc hỗn độn để giờ muốn thoát cũng không được. Shinichi lắc đầu, tránh cái mơ hồ ngu ngốc xâm nhập vào tâm lần nữa. Anh ngước nhìn con người đối diện mình. Trước mặt anh, người con trai có khuôn mặt khá giống anh mỉm cười với anh. Một nụ cười rất ư là đẹp song có phần trẻ con và trêu chọc.

- Kudo! Lâu rồi không gặp còn nhớ tớ không?

- ... À... À... Ra là Kid!

Sau một hồi định thần, cuối cùng Shinichi cũng lên tiếng, giọng anh toả ra nam tính nhưng vướng một chút sâu lắng không phai.

- Cứ gọi Kaito. Kudo rất vui vì cậu vẫn còn nhớ tớ!

- Đương nhiên rồi! Đối thủ đáng gờm nhất mà tớ biết!

- Kudo! xin giới thiệu cậu cô bạn gái của tớ- Aoko Nakamori. Ơ...

Kaito vừa nói vừa đảo mắt khắp nơi. Ủa! đáng ra ngay phút này đây thì cô ấy đã có mặt rồi chứ sao bây giờ lại không thấy đâu cả. Cô ấy đi đâu thế nhỉ??

Một nỗi lo lắng lớn thể hiện trên khuôn mặt Kaito, từ bình tĩnh cho tới khi hai hàng mi mắt chuyển lặng xuống. Có vẻ Kaito hơi quá quan tâm đến cô bạn gái của mình, và nó chân thực tới mức Shinichi có thể thấy rõ thông qua mỗi cử chỉ, mỗi hành động của cậu- Như một ngọn lửa bùng cháy xuất phát sâu nơi đáy lòng. Nở nụ cười nửa miệng quyễn rũ quen thuộc. Shinichi thầm ghen tỵ riêng với anh chàng siêu trộm khét tiếng này. Bởi ngay chính bản thân anh cũng đừng hòng có những cử chỉ thân mật đó... Dù là một chút... Trừ phi là người anh yêu thực sự!!

Thời gian trôi qua lặng lẽ
Thầm mang anh rời xa em
Cho tới khi anh nhận ra rằng
Mình chẳng hình dung về em thêm lần nữa.

- Kaito!

Phía bên góc đường, nơi những cánh hoa anh đào đang tung tăng nhảy múa theo chiều gió, đan xen cùng bầu trời lấp lánh đầy sao, một người thiếu nữ với mái tóc đen huyền ong ả cùng nụ cười tràn trề sức sống ngày xuân đang đứng lặng lẽ nhìn Kaito bằng một cặp mắt hồ thu trong trẻo, ẩn chứa sự trìu mến, sự yêu thương và nhiều cảm xúc vẩn vơ khác nhau.

Vui có...

Hạnh phúc có...

Vì tìm được người mình yêu chăng!?...

Hương thơm ấm áp của đất
trời khẽ lướt nhẹ hai hàng mi cong vút, bóng dáng xinh đẹp nhưng lẻ loi ấy phấn khởi, dõng dạc bước từng bước chân, từ từ chậm rãi cho tới khi nhanh nhất, chững chạc chạy đến bên anh ( sến quá! mong mọi người thông cảm nhưng nếu không liên hệ hai nhân vật này thì chap năm sẽ không mang ý nghĩa gì đâu! )

Dưới lòng đường rộng rãi thênh thang, không bóng người.....

Một chút nữa thôi...

Chỉ một chút nữa thôi....

Cô sẽ chạy đến bên Kaito.....

Nắm lấy tay anh bởi anh đã nhớ đến cô?

Kaito hoặc Aoko dường như không biết hay không để ý rằng, vẫn còn một bóng người khuất dáng đằng sau anh, một bóng người để ý thấy hết từng hình ảnh, từng hành động, khuôn mặt ở cô gái rồi được thu hồi trong đôi mắt xanh lung linh to tròn ấy.

-" Mình gặp cô gái này ở đâu rồi nhỉ "...

Một ý nhĩ thoáng hiện lên trong đầu Shinichi, tua đi tua lại như một cuốn băng không hơn không kém. Anh quen Aoko hay quen một con người khá giống Aoko. Vấn đề đó chỉ có ông trời mới hiểu mới xuyên thấu huống hồ chi là anh. Nhưng anh hoặc Kaito không biết được rằng một điều khủng khiếp sắp xảy ra và nó đang xảy ra!!

Một chiếc xe...

Một tiếng còi....

Một tiếng phanh...

Chân bất động. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào nó!!

Cô định bỏ mặt số phận cho ông trời quyết định sao Aoko!?

Một thói quen hình thành từ lâu, bị cất giấu trong trái tim nay được bộc phát rõ ràng. Không nhớ vô tình hay cố ý, Kudo Shinichi- thân hình nam tính lao vút qua dòng người trong tiệc tùng linh đình, trước sự ngỡ ngàng của Kaito. Dùng thân mình nhảy vào cuộc chiến tranh sống chết giữa thần chết và cô gái Aoko mà anh lần đầu gặp.

Và... Cái giây phút gần như là định mệnh ấy, cái giây phút được coi là nên nín thở ấy, bỗng chốc cánh của đã khóa từ lâu rộng mở trong tâm trí anh. Xoay vòng quanh, hiện hữu ở toàn cơ thể, đưa hàng ngàn mảnh kí ức về một cô gái có đôi mắt tím rực rỡ cộng đôi má hồng phúng phính trở nhanh với chính chủ nhân của nó. Kéo dẫn bao hoài niệm, bao nhớ nhung, bao trông chờ ra khỏi vùng tối tăm, vùi đắp chỉ còn lại niềm tin yêu ấp ủ.

- Conan! tại sao em liều mình bảo vệ chị thế? Tai sao Conan?

- Bởi vì em yêu chị... Em yêu chị rất nhiều... Hơn bất cứ ai trên Trái Đất này!

******

- Vì đó có một người mà cháu không nuốn để chết nhất trên thế gian!

******

- Chết đi!

- Ran! Shiho! Cẩn thận!!!!!_ ........... Pằng................... Rầm!!

- SHINICHI!!!!!


Đầu óc nhảy múa theo năm tháng phai nhoà. Đôi mắt xanh bừng sáng hết cỡ. Trái tim đập rộn ràng, dồn dập, tan chảy cái giá lạnh xa xưa.... Để mang một Shinichi tìm lại chính mình trong cái thể giới chông gai cũng như trong những đêm dài hạnh phúc nơi miền qua khứ.


Lỗi của anh khi hi vọng quá nhiều

Lỗi của anh khi lầm tưởng tình yêu

Lỗi của anh... Khi đã yêu em.

Anh mất quá nhiều thời gian...

... Chỉ nhận ra một điều đơn giản...

Chúng ta...

Ngay từ đầu...

... luôn thuộc về nhau...

Và suốt đời thuộc về nhau...

Hơi đất thoang thoảng ở đâu bốc lên, xồng xộc đập vào mũi Aoko khiến cô hơi khó chịu. Cố mở choàng mắt, nhận thấy mình nằm xổng xoài dưới nền cỏ từ khi nào. Bị chấn động mạnh làm cô tê dại, tay chân rã rời, chẳng cất bước nổi. Hơi gió từ phương nào tát vào mặt, lạnh buốt, bừng tỉnh sau giấc mộng dài, gắng nhỏm dậy nhưng với sức lực cỏn con của cô thì xin lỗi nhé!! Một vật gì đấy đè lên người cô, phải mất đến hai phút cô mới nhận ra thứ kia là gì! Chớp chớp tia mắt vài lần để khẳng định mình không nhìn lầm nhưng sự thật thì luôn chỉ có một thôi Aoko ơi!!

Bình tĩnh kéo chân mình ra ngoài nhẹ nhàng thiệt từ tốn. Cô không muốn làm ân nhân điền trai này thức giấc. Chắc do hồi nãy va chạm mạnh với thêm sự hồi hộp không lường trước đã dẫn anh đi vào trạng thái bất tỉnh chăng??

Qua một hồi vất vả với thứ nặng nề ấy, cuối cùng cô cũng bình an vô sự. Định toang chạy kêu Kaito giúp đỡ thì một bàn tay ấm nóng bám lấy cô. Aoko hơi giật mình. Hóa ra người này không hề lâm sàng mà chỉ giả vờ lấy lại sức thôi sao!?

Aoko công nhận bàn tay mãnh mẽ thiệt thậm chí có mù cô vẫn cảm nhận sức tỏa nhiệt của các tế bào máu đông đặc tại một chỗ. Shinichi chống tay bật dậy khó khăn, mồ hôi lấm tấm mấy giọt trên vầng trán cao rộng càng tôn thêm vẻ oanh hùng. anh nhắm thẳng vào Aoko như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Giọng nói trầm, vang lên cực nhoc, chứa nhiều dư âm.

- Ran! Ran phải không?

- Ran? A! Anh nhầm rồi, anh nhầm người rồi. Tôi là Aoko Nakamori!

Aoko quyết phủ nhận thầm mong Shinichi "không điên". Cô lẩn cẩm, run bần bật. Đã kiệt quệ sức lực như người mất hồn mà còn gặp ba cái chuyện chả đâu vào đâu. Thiệt tình! Hỏi ai không tức!!

Lắc đầu vài lần cho tỉnh táo, nhìn thêm lần nữa hóa ra không đúng. Với ánh mắt, giọng nói, mái tóc thì càng không đúng. Shinichi kìm nén tiếng thở dài. Trên đời, người giống người là chuyện quá đỗi bình thường... Shinichi vội vàng đỡ Aoko dậy. Vì cú ngã ngoạn mục vừa vài phút ấy mà bây giờ làm anh choáng váng, chẳng nhìn nổi đâu là trời đâu là đất a!!

Nhưng đây không phải lúc để nghỉ ngơi, không phải lúc thư giãn mà là lúc để vạch mặt tất cả- dối trá, lừa đảo - nghĩ đến đó thôi, cũng làm vấy bẩn đôi mắt từ màu xanh thái bình biến thành đen đặc thấy rõ, gương mặt vô cảm, tàn nhẫn ( nói quá! nhưng em bí từ rồi! ), tay nắm chặt đến nỗi đỏ tái. Quay đi không lấy một câu, không lời xin lỗi.

Trở về nhà dưới ánh cô độc lẻ loi.


*****************

Ngồi một mình nhâm nhi tách trà nóng thơm ngon, Shiho im lặng, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó phai, ngậm ngùi... Shiho cười buồn, đương nhiên cũng không ngoại lệ về một lời hứa năm xưa, một lời hứa rất lâu mà cho đến tận hôm nay cô vẫn cố giữ kín an toàn tuyệt đối...

Trên bàn thức ăn nguội hẳn đi, chẳng còn khói bốc lên như thuở ban đầu. Shiho thở hắt một cái, chờ đợi một người đúng là quá sức tưởng tượng với kẻ như cô...

Một giờ, hai giờ, ba giờ
Tôi vẫn ngồi đây!!

Một giờ, hai giờ, ba giờ
Canh giữ một bóng hình
Dù biết nó không thuộc về tôi!!

Hai hàng mi mắt sắc xảo khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Cho tới giây phút này, cô luôn giữ khoảng cách an toàn với Shinichi và anh cũng thế- đơn giản là không tiếp xúc trừ phi có chuyện rất quan trọng cần bàn. Không những vậy, liên tiếp mấy đêm liền, nghĩ ngợi trong chăn ấm, sao cô thấy mình lố bịch dữ dội, thứ đồ chuyên lợi dụng người khác thật chẳng mang cảm giác vui vẻ gì ngoài tội lỗi. Khinh bỉ chính bản thân, bởi cô ngốc ngếch, bởi cô khờ dai nên đã đẩy anh tới chỗ ngu mơ................ Đáng lí không nên chấp nhận lời hứa ngày kia, chắc có lẽ anh...

Ờ! Cứ cho cô có tình cảm thân thiết với Shinichi đi, một tình cảm thật sự chân thành đẹp đẽ. Song nào ai tin được, cái cuộc sống hiện nay, cái cuộc sống ấm no đưa anh kề bên cô không là gì ngoài sự ép buộc rõ ràng. Đôi lúc chán nản quá mức chỉ muốn chấm dứt các lời thề dối, mò tìm anh rồi tuôn chảy mọi sự thật nhưng cô đoán, cô... Không thể!

Cánh của bật mở tung mạnh, suýt gần như méo móp. Một con người bước lê trên sàn, khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt, mái tóc vướng đầy mồ hôi nhễ nhại. Tuy chỉ cách vài khoảng chân, Shiho mãi có thể cảm nhận một luồng khí lạnh bao xung quanh mình... Thời gian như ngừng trôi, không một vật xê dịch ngay thảy thở cũng phải kìm nén. Shinichi chừng mắt nhìn cô chẳng khác một sinh vật lạ. Không chần chừ vì anh ghét chần chừ, không lằng nhằng ừ đấy là điều anh không thích, bắt chân chạy đua cùng vận tốc ánh sáng để níu kéo một sự thật rùng rợn, một sự thật đáng sợ.

Bóp chặt tay Shiho kéo nó về phía mình, chẳng chút ngần ngại thậm chí còn mãnh liệt hơn. Không thèm quan tâm cô phản ứng thế nào, không thèm quan tâm cô đau đớn thế nào. Điều duy nhất anh quan tâm là những lời nói xuất phát từ chính miệng cô thôi!

Mọi việc xảy ra chấp nhoáng, thế giới qua loa, ù đặc hẳn đi. Shiho cảm thấy sao mắt mình mờ đục đi hẳn. Con tim như bị ném xuống vực thẳm một cách không thương tiếc... Vì cô biết chuyện gì sắp xảy ra với mình khi bắt gặp từng hành động của anh. Cả đôi mắt xanh kiên định luôn dồn thủ phạm vào chân tướng. Tất cả chưa chi đã bộc lộ hết rồi sao? Shiho bặm chặt lấy môi mình, ráng không nấc lên chữ đau. Hiển nhiên trước hay sau nó cũng tới. Vấn đề hóc búa duy nhất Shiho đã chuẩn bị tâm lý rất lâu thế rồi sự lựa chọn của cô sẽ dẫn tương lai đi về đâu.

- Trả lời đi!

_ Sao anh hỏi toàn câu chả đầu chả đuôi thế?_ Shiho có vẻ thực hiện viêc che giấu cảm xúc khá tốt khi cô ẩn nó dưới lớp mặt nạ lạnh lùng vốn dĩ của mình.

- Đừng đóng kịch nữa!

- Anh nhớ ra??

- ...

Tuyệt! vậy cô đoán không sai. Vòng quay định mệnh nối duyên hai người đằng đằng vẫn trở về số không đúng vị trí ban đầu. Chẳng nhấc lên được nữa. Sao giờ nhỉ? Phát toẹt tất cả sự thật hay tiếp tục dối trá. Thả tự do cho Shinichi hay tiếp tục giam cầm anh ấy. Những lo lắng, buồn bã xoay vòng vòng trong mớ hỗn độn đến nỗi mất kiểm soát. Ở đáy mắt cô bỗng xuất hiện vài tia bất đắc dĩ.

Nhắm mắt mình lại, hít vào thở mạnh. Cô đã có quyết định riêng cho mình. Phải! Và một màn kịch thứ hai được dựng lên...

- Anh lo cho cô ấy?

- Shiho! anh rất quan tâm đến em nhưng lợi dụng tình cảm, chia rẽ tình cảm là cái anh không chấp nhận.

- Vậy anh muốn trở về?

- ...

- Em e là không được vì..._ giọng nói chốc chốc nghẹn nghẹn ở đầu lưỡi, chẳng cất nổi_ Vì Ran đã có người khác rồi!!

Đùng! như một hòn đảo tác động mạnh đè gánh lên vai Shinichi khiến anh khụy xuống nền. Đầu óc lảo đảo, đôi môi khô khốc. Trái tim nhỏ bé như bị hàng ngàn mũi tên đâm thủng, xuyên thấu. Đau đớn... gục ngã... Bỏ mặc kệ anh kêu than, la hét ầm ĩ

Khó khăn, tự dằn vặt nỗi vết thương xát đầy muối y hệt con thỏ đế, nhút nhát không đủ dũng cảm rời khỏi ổ. Bởi người con gái anh yêu thương nhất, người con gái mà anh vô tình lỡ đánh mất lại đang hạnh phúc bên một tình yêu mới... đằm thắm không tên, không tuổi.

- Để em lấy cho anh cốc nước. Shinichi! Anh cần vô phòng nghỉ ngơi.

Tiếng Shiho nhẹ nhàng, dõng dạc nhưng với anh nó là một cú đánh ngoạn mục ăn điểm đánh thẳng vào mặt anh, đưa anh về nhanh đúng con người của mình. Loạng choạng, đứng dậy , quay vào phòng...

  • " Vụn vỡ, bể nát, tôi nên làm gì"?
Ở chỗ tối tăm, đằng sau cánh của bếp, một tiếng nấc vang ra, chất chứa nỗi đau, nước mắt cố kìm h.ãm bỗng tuôn xối xả, dạt dào hai bên má. Shinichi! anh nghĩ rằng chỉ có duy nhất mình anh đau khổ hay sao. Bản thân- Shiho - cô ấy còn đau khổ gấp bội lần anh... Cô ấy chẳng muốn làm thế, chẳng muốn mọi chuyện diễn ra theo hướng tồi tệ... Shinichi!! Anh có hiểu không?

***************

Ngày qua ngày, trôi đi chống vắng, chưa chi đã tới mùa đông. Lạnh lẽo bi thương giống tâm hồn ai đó. Một mình một mặt, bơ vơ chơ chọi giữa chốn bâng quơ. Không giấu giếm gì, từ khi nghe được cái tin bão tố đấy, Shinichi dường như xuống cấp trầm trọng hẳn. Ngoài vụ án, hầu như đêm nào anh cũng tự giam cầm mình, lấy vài chai rượu rồi tự nốc cạn chẳng khác kẻ điên, kẻ mê muội- Một tên si tình ngu ngốc. Anh uống cực nhiều đến nỗi tưởng chừng nếu không có nó anh sẽ chết đói vậy. Shinichi thầm khinh bỉ, cái giá phải trả quá đắt so với một cuộc tình đáng quá nhỉ?

Để mình trôi theo dòng kí ức ngược xuôi, anh vẫn nhớ in sâu trong đầu sau bao nhiêu năm ở văn phòng thám tử, Ran lúc nào cũng quan tâm đến anh, chăm lo cho anh từng chút một mà quên cả bản thân mình ra sao, chí ít cô còn dành trọn cả ngày để đi chơi với anh. Xin nghỉ học để ở nhà chăm sóc anh những lúc anh bị bệnh. Cô biết ăn thích ăn gì, biết ăn thích làm gì mà không cần phải đợi anh nói. Vậy anh tự hỏi anh đã làm gì được cho cô chưa?? Suốt ngày anh chỉ biết theo đuổi ước mơ của mình, say mê vụ án một cách điên cuồng mà quên mất sự chung thủy của cô. Cho tới khi anh sực tỉnh ngộ, quay đầu lại thì chẳng còn cô ở đó nữa. Chán ghét! Ngồi bên cạnh cô nhưng chưa bao giờ đọc được sự trầm tư của cô- cô là vụ án hóc búa, gian nan nhất mà anh từng đối mặt. Người ta ngoài đời ngoài hẻm chắc chắn sẽ không tin được một con người hoàn hảo về mọi mặt như Shinichi, một con người có tất cả, trí thông minh, danh vọng, tiền bạc. Một vị thám tử trẻ tuổi với ý quyết liệt và lòng dũng cảm lại đang... Chùn bước trước mối tình đầu giữa cô bạn thủa nhỏ. Một tình yêu đẹp đáng lẽ nên hạnh phúc!!

Hai con người!

Hai thế giới!

Hai khoảng cách riêng tư!

Sức khỏe của Shinichi khiến Shiho càng thêm lo lắng, day dứt không thể ngồi yên, chịu một cú sốc quả là đả kích đối với anh- cô hiểu điều đó- Shinichi mệt mỏi, chán nản, chênh vênh tới cỡ nào. Nhưng thèm khát rượu một cách mê mẩn như thế thì thật không giống anh, Anh chẳng những không thèm nói chuyên với cô mà còn hay bỏ bữa nữa... Xuýt xoa bàn tay mình để nó tìm ít hơi ấm. Chẳng lẽ quyết định của cô đã bay vào sai lầm? Đi tới đi lui, vẩn vơ bao lo toan, cô phải làm sao? Làm sao để chữa lành vết thương đó? Shinichi đau khổ đủ lắm rồi vậy thì ông trời nên buông tha đi chứ. Đừng níu kéo mãi!!

Có thể lừa dối tất cả nhưng đừng bao giờ lừa dối chính bản thân...
Trái tim sinh ra không phải tự làm đau chính nó.........

Dừng chân....... Ngập ngừng.......... Suy ngẫm........ Trên môi khẽ réo nụ cười nhẹ nhưng yên bình như những gợn sóng lăn tăn............. Lí trí cuối cùng cũng vẫn chịu thua con tim......... Vở kịch dù thế nào cũng tới hồi kết........... Tan nát đã xong....... Ngậm ngùi đã ổn.......... Chỉ còn việc chấm bút kết thúc và Shiho............. Liệu phần chọn lựa tiếp theo của cô sẽ hàn kết mối duyên giữa họ được không?

Ngoái đầu về hướng khác, đôi bàn chân nhỏ nhắn, thoăn thoắt, nhịp nhàng theo từng âm điệu bậc thang. Có thể cô sẽ là người đầu tiên phá hủy giao ước nhưng cô không thể ngắm con người anh dần tàn lụi. Tức nghĩa đen, bắt buộc cô cầm vũ khí xé toạc tất cả. Trả cho anh sự thanh thản. Đứng trước cửa phòng, lo lắng, ngần ngại.

Xoay tay nắm, đập thẳng mắt cô là Shinichi đang gục đầu xuông mặt bàn, xung quanh chỉ toàn các lon bia trống rỗng. Shiho bước đến gần, chạm tay vào khoảng lặng.

- Shinichi! Em có chuyện muốn nói!

-...

- Chuyện của em và Ran!

- Sao!?

__________________________________

Sì tốp sì tốp! Được rồi được rồi, cắt ở đây thôi. Còn gì để cho mọi người tự đoán. Đầu tiên em có vài câu hỏi cho mọi người đêy:

Đầu tiên là tại sao với người có lòng tự trọng cao như Shiho lại phải nói dối Shinichi?

Thứ hai mối quan hệ của Shiho và Ran là gì?

Thật ra đây là lần đầu em viết nên mọi người cứ làm thẳng tay nhé ( chap này dài coi như đền bù mấy chap trước vậy :3) Mặc dù đã cố gắng hết sức song vẫn còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua cho!

Hẹn mọi người ở tháng hè nhé!:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Thật là lâu rồi ss k đọc fanfic nữa (Fic của ss cũng phủ vài tầng bụi rùi nè :crying:), và khi quay lại đọc chap mới của em, ss rất bất ngờ! Em viết hay lắm (hay hơn cả xe tăng lớn đấy ;)), cố lên nhé)
Lối hành văn của em rất đặc biệt (k biết có phải vì đặc biệt quá hay k mà đôi chỗ ss thấy...k hiểu lắm :D)
Chap sau chắc chắn sẽ có nhiều bất gờ ha! Em gắng chăm chỉ viết fic đều đặn...đừng như ss :crying:
Chúc em viết fic ngày càng hay hơn nè! :)
 
Cảm ơn vì lời nhận xét chân thành của ss! em biết ngay thế nào ss cũng nói khó hiểu mà nên ngay từ đầu post bài này lên em cũng thấy hơi ngại. Vậy ss có chỗ nào khó hiểu hãy nói với em, em sẽ giải thích tất cả theo nghĩa đúng của nó. Có thể là do em ép buộc bài văn của mình càng làm cho nó bay bổng, nhưng đôi khi bay quá vượt xa tầm suy nghĩ của độc giả...:KSV@05:. Nhưng em hứa em sẽ cố gắng làm tốt hơn trong các chap còn lại bởi viết fic là 1 đam mê của em mà:KSV@10:. Mặc dù fic ế chẳng khác chùa bà đanh!!:KSV@16:
 
Truyện rất hay nhưng buồn quá..tâm trạng khá là nặng nề khi đọc fic này :( hi vọng Ran sẽ vui lên và có những cảnh tình cảm với Shin.
Mình nghĩ vì đây là 1 fanfic, nên tác giả có quyền tạo ra tính cách riêng cho mỗi nhân vật, ko nhất thiết phải giống với truyện gốc.
Nhân vật Shiho tính cách có khác với trong truyện, nhưng vì đây là fanfic, và nếu tính cách ấy cần thiết cho câu chuyện thì mình nghĩ ko vấn đề j, nếu các bạn cứ nói tính cách Shiho ko phải như vậy thì đây ko thể coi là fanfic đc, vì fanfic là nơi để tác giả xây dựng nv theo ý riêng của mình, ko lẽ cứ viết fanfic là phải xây dựng nv có tính cách y như truyện gốc sao? Như vậy thì đâu còn j là mới mẻ?
Bạn tác giả đừng lo nhé, cứ xây dựng nv theo ý của bạn, miễn sao hợp với cốt truyện là đc rùi :d
 
j.v233 Xin cảm ơn lời chân thành, ủng hộ quý báu của bạn. Mình mong rằng các chap còn lại mình sẽ cố gắng hơn!! :KSV@03::KSV@03:. Nhưng mình muốn nói rằng truyện của mình là SE. Mình sẽ edit toàn bộ nếu có gì cần sửa. Mong bạn luôn hiểu và ủng hộ fic mình!!
 
Hiệu chỉnh:
Em đã edit lại toàn bộ fic này, nếu có thêm thời gian em sẽ tranh thủ sửa nốt lại văn phong của nguyên fic này luôn nhưng do bận quá nên chỉ sửa tàm tạm như thế thôi. Hi vọng mọi người thích. Em không muốn làm một fic không chất lượng và bảo đảm, như thế rất chướng mắt cho các Readers và ngay cả em nữa. Nếu có gì ảnh hưởng đến mọi người hoặc có gì sai sót xin cmt để em được biết mà sửa nốt luôn, làm càng nhanh càng tốt.

Mọi người cho em hỏi một câu, cái ô vuông bên ngoài topic của em, ngay cái tiêu đề Hối hận ấy là gì thế ạ? Nó có ảnh hưởng gì đến fic của em không ạ?
 
Ngồi buồn quá! Chẳng biết làm gì đem ra gõ lạch cạch mấy cái. Chap này em viết trong tình trạng lớ mớ nên chưa xem lại để sửa gì đâu. mà thôi mọi người cứ đọc đi rồi khi nào ổn định tinh thần em sẽ sửa! Đa số lời thoại, sợ mọi người đọc có thể sẽ chán nên em sẽ chia part ra nhé!

Chap 7: Hé lộ ( phần một ).
Los Angeles về đêm...

Cái náo nhiệt, ồn ào một lần nữa bao trùm khắp thành phố. Cũng phải thôi, Giáng sinh đang đến rất gần rồi mà. Mùi vị của ngày lễ đã thấm đượm từng góc phố nhỏ, từng con hẻm quanh co, từng lời chuc mừng Giáng sinh vang lên rộn ràng từ cửa hiệu ven đường, trong cả những chùm đèn sặc sỡ màu sắc đang rung rinh từng đợt thật nhẹ nhàng như đùa ngịch với gió lạnh. Tuyết vẫn rơi.... từng bông tuyết trắng tinh khôi xoay mình trong gió rồi lại hờ hững đáp xuống vai áo ai kia và yên lặng chờ đợi... chờ đến cái thời khắc chuyển giao của đất trời..... Chuyển động ấy nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ để ta có thể cảm nhận một cách trọn vẹn không khí Giáng sinh. Ai cũng háo hức, dòng người ngược xuôi hối hả khắp mọi nẻo đường. Mang trong mình là rát nhiều cảm xúc khó gọi thành tên, bước chân vôi vã trở về nhà, họ lướt nhẹ qua nhau trong làn mưa tuyết, trong cái lạnh tê tái mùa đông.

Khác hẳn không khí náo nhiệt ngoài kia, ngôi biệt thự cổ kính xa xa nơi góc phố lại chìm trong tĩnh lặng, dường như thời gian đã bỏ quên nơi này. Tất cả chỉ là u tịch... là tối tăm... là lạnh lẽo... là tách biệt hoàn toàn với nhịp sống rộn ràng. Nơi đây chỉ chứa đựng hai trái tim đầy thương tổn, hai tâm hồn cô độc đang cố tự giải thoát nhưng rốt cuộc lại là luẩn quẩn trong vòng xoay số phận, lại là bước sa chân đến tận cùng tuyệt vọng khổ đau......... Ẩn mình dưới ánh cô độc lẻ loi vốn hiếm có, hai con người, hai hình bóng nhưng suy nghĩ hoàn toàn đối nghịch nhau. Chả ai giống ai. Một người thì lo lắng hồi hộp, bờ vai run rẩy, đôi môi cắm chặt phắt vào nhau đến nỗi muốn bật má. Còn một người thì chờ đợi như đợi một tia hi vọng nào đó, mặc cho tia hi vọng ấy nhẹ tưng như làn gió thổi.

Nhắm mắt để tránh né sự lạnh lẽo của căn phòng đang bị sự u ám ngoài kia nuốt chửng, Shiho kìm nén tiếng thở dài rũ rượi từ mình. Đã đi tới bước đường chông gai là không có chuyện dừng chân đâu. Dù sự thật thế nào cô cũng sẽ chấp nhận đối mặt với nó. Theo nghĩa đen, Shiho đi lùi, cách Shinichi vài khoảng chân, cô không thích vì chuyện sắp vạch mà anh sẽ kích động. Shinichi không hiểu điều Shiho vừa làm có ý nghĩa gì song anh chẳng buồn thắc mắc bởi anh đã vốn dĩ lạnh lùng ngay từ đầu rồi.

Không khí xung quanh bỗng chốc nặng nề, hơi thở càng thêm khó khăn, tuy hơi rùng mình nhưng Shiho vẫn gắng gồng lên phát ra từ lời nói bặm ở môi, nhỏ chắc cũng đủ một trong hai người họ nghe thấy.

- Shinichi! Bình tĩnh nghe em nói. Đừng sốc nhé!

- Shiho!

- Thật ra, việc anh qua đây dều do em và Ran sắp đặt, bày trò!

Im lặng... Im lặng... Sự im lặng bao trùm cả căn phòng đến nỗi rợn người. Ngoài trời gió thét, hành cây tán lá xác xơ, rung mạnh mẽ trước cảnh la hét của khung trời xám xịt không một áng mây bao phủ. Shiho tưởng chừng như cả thành phố đang chìm ngập trong đại dương bao la, không một lối thoát nào có thể giải cứu cô cả... Bỗng nhiên một tiếng cười vang lên, phá tan thứ trầm tư ngu ngốc đọng trong đầu cô. Shinichi cười, cười như không cười, nghe như không nghe. Đối với anh, anh chỉ có thể cảm nhận được rằng đây chắc hẳn là một giấc mơ, một giấc mơ buồn mà ông trời muốn ban phát, động viên cho anh chăng??

Shiho ngỡ ngàng, chẳng nhẽ cô đùa ư? Cô giống kẻ chọc giỡn với anh sao?? Thái độ của Shinichi khiến Shiho không thể chịu hơn được nữa. Cô- ở đây- thanh minh cho Ran còn anh- Shinichi- ngồi cười chẳng khác một thằng ngốc. Shiho thầm khinh bỉ, người ta ngoài đời nói không sai y như rằng anh và cô đúng là cặp đũa lệch.

- Shinichi!!

- Shiho! Thôi giỡn đi!!

- Không shinichi! Em không có giỡn, anh mới giỡn đấy!

Thước phim mang tên "giây phút kinh hoàng" khẽ chầm chầm tua trong đầu Shiho, ẩn hiện tít xuống sâu đáy mắt...

Câu chuyện xảy ra ba năm trước!!

.

.

Tại quán coffee bình dân trên khu phố Beika ồn ã dưới rớm chiều đỏ đẹp huy hoàng, một người thiếu nữ với mái tóc đen huyền óng ả đang ngồi một góc khuất yên bình trong quán. Cô này ăn mặc khá kín đáo tầm thường nhưng không hiểu sao ở cô toát lên vẻ quyến rũ đằm thắm nào đó làm vài người kế bên và cả mấy người phục vụ cũng phải dùng công việc dở dang, tất bật để ngắm người con gái mộc mạc, bình dị ấy... Gọi cho mình một cốc sữa nóng phù hợp với tâm trạng của cô bây giờ, khuôn mặt phiếm hồng xinh tựa như thiên thần lặng ngắm nhìn hơi khó bốc tỏa hương nghi ngút, ngậm ngùi rời xa cái cốc. Trông cô không buồn uống ý nhỉ!? Ờ! đôi mắt tím biếc trong veo như hồ nước mùa thu chăm chú vậy đó song tâm trạng lại phản ánh điều khác. Cô... Đang chần chừ, chờ đợi một cái gì đấy bí ẩn, mặc dù nó không hiện hữu ra bên ngoài nhiều lắm... Chống cằm mê man nghĩ ngợi nơi mộng tưởng xa xôi, một tiếng guốc gõ lộp cộp từ xa tiến gần đánh thức cô quay trở về hiện tại. Trước mặt cô gái, một người phụ nữ khác tầm cỡ cô, mái tóc nâu đỏ xoắn xoắn rực rỡ dưới ánh ban mai, khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng mỉm cười nhẹ với cô gái.

- Ran!

- Miyano! mời ngồi!

- Ran- san! Lúc trước ở bệnh viện không thấy cậu!

- À... Vì tớ có ít việc bận! Hừm.... Miyano! Cho phép tớ gọi cậu bằng Shiho nhé!

- Cứ tự nhiên Ran- san!

- Ừm.... Shiho! Cậu và Shinichi...

- Không phải như cậu nghĩ đâu Ran! Tớ vốn là nhà khoa học giúp đỡ Kudo đôi việc lặt vặt trong phá án...

- Cậu thật là! Tớ đã nói gì đâu!

- Ran!

- Shiho! Có phải cậu cũng... Có cảm tình... Shinichi!?_ Khuôn giọng nhỏ hơn gần sát hơi thở nhưng đường nét trên khuôn mặt thanh tú mãi không thay đổi

- Ran à!_ Shiho khẽ cau mày, không lẽ Ran mời cô đến đây chỉ để nói ba cái chuyện tầm phào không đáng nhớ này hay sao!?

- Shiho! Cậu không qua mặt tớ dễ dàng đâu, tớ để ý kĩ rồi. Ánh mắt cậu lấp ló liếc Shinichi, nó chân thành lắm!! Vậy cậu đã tỏ tình chưa?

- Cậu nghĩ tớ cua được không?_ Vẫn cái ánh mắt trêu trọc người khác, shiho khoanh tay dõng dạc nhưng điều ấy chỉ khiến cho Ran cười tít mắt y hệt mùa xuân tới vậy.

- Xin lỗi cậu! Thế tại sao cậu không thử... Tỏ tình với Shinichi một lần thử coi!

- Ý cậu... Tớ không tiếp thu mấy Ran ạ!_ Shiho bồn chồn, ngạc nhiên xen lẫn chút lạ lẫm. Cái quái gì diễn ra thế nhỉ???

- Ý tớ... Cậu có thể thay tớ chăm sóc Shinichi được không?

- Ran! đừng chọc tớ nữa!

- Không Shiho! tớ không chọc..

- Ran!_ Shiho lớn tiếng.

- Tớ không chọc Shiho! Tớ không chọc!

- HẢ?? Lí do Ran??_ Đến giờ phút này Shiho hoàn toàn sốc nặng, lo sợ rồi a!!

- Bởi tớ nghĩ tớ không phù hợp yêu Shinichi!_ Ran lắc đầu, cố chống chế hai hàng mi lệ chảy xuống.

- Cậu nói vớ vẩn thiệt! làm sao mà không phù hợp. Tớ không thể chăm sóc Shinichi giúp đâu, tớ không xứng đáng. Ran! Cậu mới là người nên chăm sóc cậu ấy đấy. Đặc biệt ở hoàn cảnh éo le này.

- Shiho! Bình tĩnh đi! Chẳng phải cậu cũng thích Shinichi đó sao? Và tớ cũng tự rút khỏi cuộc tình...

- Ran! Cảm ơn cậu nhưng tớ không cần thương hại!

- Tớ chưa hề có suy nghĩ thiếu não như vậy Shiho à!! Do tớ tự rút lui thôi... Chỉ cần cậu hứa... Shiho hứa... Làm ơn!_ Giọng nói run rẩy, ngắt quãng thốt vang.

- Không! Chắc chắn không bao giờ! Làm sao tớ ngang nhiên bình thản trở thành kẻ thứ ba chứ?? Rồi còn mọi người họ sẽ nghĩ sao về tớ. Tớ mất gia đình, tớ không còn bạn bè và tớ không muốn người ta ngắm mình bằng ánh mắt soi mói!

- Ai nói cậu là kẻ thứ ba Shiho?? Chả phải ngay lúc đầu tớ bảo rằng tớ tự rút lui hay sao? Còn mọi người.. Cứ để tớ lo, không vấn đề căng thẳng gì đâu!

Shiho đè nén trái tim mình, nó có vẻ như đã chịu một áp lức khó đỡ lớn lao khiến Shiho khó thở dữ dội. Tay nắm chặt cạnh bàn, ánh mắt hổ phách nhắm chặt vào nhau... Trớ trêu thay cô không muốn đối đầu với hiện thực diễn ra trước mắt hay giản đơn bởi cô sợ hãi, sợ mọi thứ, sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến không đo lường. Đau đầu vì nó, trí thông minh của nhà khoa học thiên tài đâu mất rồi?? ( fan Shiho đừng oánh em)

Mọi người không ai hiểu, Shiho luôn luôn lạnh nhạt đối phó với mọi khó khăn gian khổ. Từ trước tới giờ, dù teo nhỏ cho đến lúc trưởng thành, người ta coi cô như một tảng băng không thể phá vỡ, không thể nhấn chìm. Nếu có thì có chăng là do cô không thích ai liên luỵ vì mình. Không thích ai vì mình mà phải nhận lấy sự cực hình. Cô- duy nhất Shiho- âm thầm trốn tránh tất cả, chui rúc nơi xó tối tăm. Ở đó, thanh thản để hai hàng lệ tuôn xuống. Con người cô là thế ấy...

- Shiho?

- Ơ... À... Mình xin lỗi Ran!

- Shiho! làm ơn. Xin cậu đấy!_ Ran nói với ánh mắt khỉnh cầu.

- Tại sao phải chọn tớ?

- Đương nhiên bởi cậu mới xứng đáng. Shiho! Tớ biết cậu bên cạnh Shinichi một khoảng thời gian rất dài không lý nào lại không biết điểm yếu, tính cách bướng bỉnh của anh ấy!

- Ran! cho tớ biết cái lí lẽ... Cái lí lẽ mà cậu không đủ can đảm ở cạnh Kudo? Và nếu Kudo nhớ...

- Tớ... Tớ..._ Ran ngập ngừng, dường như câu trả lời chuẩn bị sẵn đã trôi đâu kia mất tỏng tận chân trời rồi!

- Tớ!?_ Shiho lặp lại, lòng cô nóng ran giống hệt lửa thiêu

- Tớ... Đơn giản có người khác... Araide..


- RAN!!!_ lần thứ hai, lần thứ hai, Shiho hoàn toàn trống rỗng, vụn vỡ...Tại sao cơ chứ?? Tại sao người cô hết lòng tin tưởng, người mà cô kín đáo ngưỡng mộ trong bao ngày tháng đen tối, người mà cô thầm tạ ơn ông trời vì mang đến cho mình người chị yêu dấu tiếp theo... Lại đang cặp kè song hành cùng tên khác chứ. Vị thám tử điền trai thông minh của cô đã trở về nguyên vẹn an toàn với cô rồi đấy thây!? Cô còn muốn gì hơn nữa??

Suyên suốt chặng đường ẩn mình trong vỏ bọc của một con nhóc bảy tuổi, chú ý từng hành động nhỏ nhoi, cô cứ tưởng rằng Ran... Là người phụ nữ rất tốt, là người phụ nữ chung thuỷ đảm đang, là người phụ nữ có lòng cậy trông cực đáng khâm phục. Không ngờ, cô cũng chỉ là kẻ tầm thường ngang hàng như bao kẻ khác, không hơn không kém... Dối trá- lừa đảo.

Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi số phận, Shiho hiểu điều đó rõ đến mức nào song cô cũng không tài hoặc không nỡ bỏ lại một con người tội nghiệp, một con người quả cảm sẵn sàng hi sinh mạng sống vì người khác đang nằm bất diện nơi dãy phòng đầy thuốc khử trùng kia. Shiho biết làm vậy thật tàn nhẫn nhưng nếu không làm vậy sẽ không còn lối nào mang tới sự an vẹn cho anh cả. Thế nên cô đã ôn tồn chấp nhận điều kiện chơi một ván bài gian nan khổ sở. Mặc kệ cho nó lùa dẫn mọi chê bai, mọi vật vã, mọi nước mắt...

-Thôi được. Hãy thỏa thuận với tớ rằng cậu sống thực sự tốt!

- Ừm! Đương nhiên!

- ...

- Tớ nghĩ... Chúng ta chắc phải dựng một vở kịch chứ nhỉ!?

- Kịch!?

- Ừm! Để người ngoài không gây hiểu lầm và cũng không ảnh hưởng tới cậu tớ nghĩ... đóng vở kịch sẽ ổn hơn... Tất cả lời nói tớ sẽ chuyển qua điện thoại cậu. Cậu cứ về bệnh viện trước đi khi nhận được tin nhắn của tớ chắc... cậu biết. Nghe nói Shiho khá giỏi việc đóng phim mà đúng không?_ Ran nháy mắt tinh nghịch.

- Ừm... Tớ...

- Shiho đừng mặc cảm chính mình. Đó không là lỗi của cậu!

- Tớ không biết có thực hiện được không nữa?

- Không sao! Và nếu Shinichi có biểu hiện... quan tâm tới cậu. đừng e ngại gì và hãy biết ơn anh ấy hộ tớ, đừng làm anh ấy buồn..

- Ran!

.

.

- Câu chuyện tất cả như thế đó!

- ... Lần cuối cùng hai người gặp nhau khi nào?_ Âm giọng khàn đặc phát ra, đôi mắt bị mái tóc che thẳng xuống.

- Cuộc gọi điện thoại trên máy bay ba năm trước (chap 3). Ran bảo em cách tốt nhất để anh không nhớ lại thì phải ép buộc anh định cư bên los angeles càng lâu càng tốt. Shinichi! Em biết anh...

Shiho chưa kịp phóng hết câu sau thì cô đã giật bắn mình vì Shinichi khi anh dùng tay tạo lực mạnh lật đổ các thứ đồ dùng trên mặt bàn gỗ, rơi xuống đất không tiếc thương. Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ hiểu anh- Shinichi đang tức giận tới cỡ nào. Thử hỏi xem! Làm sao không tức khi chính mình, chính bản thân mình lại bị người mình yêu thương nhất và người mình quan tâm nhất lừa dối phẩn phờ trắng trợn như vậy. Anh có vẻ chả còn cảm nhận được gì xung quanh mình, tâm trạng yếu đuối hẳn rõ rệt. Anh ngước nhìn Shiho, cô vẫn đứng trơ trơ ở một chỗ, gương mặt không biểu cảm gì mấy. Cô... Vẫn tính toán gì thế?

- Em nghĩ tốt nhất anh nên quay trở về_ giọng nói lảnh lót không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng Shiho cứ man mác chút hoài bão khó tả.

- Đuổi tôi đi và bây giờ lại muốn tôi về!

- Nếu giữ anh được lâu em đã giữ từ lâu lắm rồi... Khi nhớ về cuộc đối thoại hôm trước, em thấy Ran... Không bình thường... Cứ sao sao ấy... Đặc biệt khi cô ấy bảo cô ấy có người khác...

- Sao sao??

- Ừm! Shinichi! Tốt nhất anh nên về. Em sợ điều khủng khiếp nhất xảy đến... Và Ran... Cô ấy...

  • Sách vở mài ta rằng:

  • Một khi ta yêu ai đó thật lòng

  • Hãy thả lỏng cho họ bay xa

  • Còn ta âm thầm bảo vệ họ từ phía sau lưng!

- Em nói đúng! Anh cần về Tokyo!

Shinichi bỏ lửng câu lời, kiễng chận đứng dậy rời khỏi chỗ đó...thật sự mà nói điều này thật quá đỗi kinh ngạc với một vị thám tử tài ba nhưng Shinichi thì khác, anh tin tưởng ở cô, anh tin tưởng về một tình yêu mãnh liệt mà anh đã từng rời bỏ... Và cũng tới lúc, tới thời điểm này, anh nghĩ cần phải xoay ngược tất cả... Anh sẽ không lẩn trốn một phút giây nào nữa...

- Khoan! Shinichi!_ Shiho lên giọng lớn khiến Shinichi ngừng chân, quay mặt ra phía sau. Ẩn hiện mắt anh, người con gái với mái tóc đỏ hung đỏ nở nụ cười đẹp quyến rũ chưa bao giờ xuất hiện ở môi cô.

- Chúng ta...

______________

Chà! Ran càng ngày càng bí ẩn à nha! Bí ẩn thế nào tất cả sẽ dần hiện lên trong chap sau!!! Thank mọi người ủng hộ. Nếu có sai sót xin mọi người cmt để em biết đường mà sửa chữa. Lớ mớ mà viết bao nhiêu đây cũng là quả một thành tích đối với em. Vậy nên cứ chặt chém thoải mái nhé!



 
Hiệu chỉnh:
hi Satan! Mình vào đây ủng hộ nè!!! Có một sự thật hơi phũ phàng là mình thấy Satan còn viết hay hơn chị nữa ( nếu đụng chạm gì cho mình xin lỗi, chỉ nói thật lòng thôi). Fic này khá hay, không nhiều lời thoại, miêu tả biểu cảm cũng không thật sự tệ. KHả năng thì mình tin là bạn có, nhưng có lẽ vì là lần đầu viết fic nên kinh nghiệm của bạn chưa có. (Mình chỉ viết được 4 fic thôi nên cũng không dám lấy cái gọi là kinh nghiệm ra so sánh đâu, chỉ là nêu lên suy nghĩ của mình thôi) Như mình nói, miêu tả và biểu cảm không tệ nhưng chưa gọi là tốt, chưa khắc họa được bối cảnh, hoàn cảnh trong fic, bộc lộ nội tâm nhân vật chưa rõ, từ đó khiến độc giả không thể hiểu hết được nhân vật. Fic hay đầu tiên là việc bộc lộ nội tâm nhân vật phải thật rành rọt và tỉ mỉ, cần đầu tư nhiều hơn nữa. Đây là short fic buồn nên việc thể hiện tâm trạng là quan trọng nhất. Để làm được điều đó, ngoài câu văn ra thì có thể chèn thêm một vài ảnh tâm trạng, một hay hai bài thơ nhỏ, một bài hát phù hợp vào fic, những thứ này giúp không ít trong việc thực hiện fic, lại khiến người đọc không cảm thấy nhàm chán. Lời văn của bạn đôi chút lủng củng, đây cũng là một nguyên nhân khiến mạch cảm xúc bị đứt đoạn, khiến người đọc phân tâm. Mình ví dụ thử một câu trong chap 6 cho bạn xem nhé:"Vấn đề hóc búa duy nhất Shiho đã chuẩn bị tâm lý rất lâu thế rồi sự lựa chọn của cô sẽ dẫn tương lai đi về đâu."
Không chỉ có một câu này đâu, còn kha khá câu nữa, nhưng mình tin, với khả năng của cậu thì sẽ sớm khắc phục được thôi. ( đây là fic đầu tay mà bạn viết, được như thế là mình cực kì hâm mộ rồi đó, chả bù cho mình lúc trước.) Việc trình bày bạn cũng nên chú ý một chút nhé, nó khiến bài viết của chúng mình trong đẹp hơn rất nhiều đó!!!!
Nhìn chung, lại có thêm một fic khiến mình phải đặt hố ngồi ngóng. Tuy không mấy đặc sắc nhưng mình lại bị lối viết của bạn cuốn hút, việc cải thiện cũng không khó lắm, chỉ cần bạn dành thời gian đầu tư cho từng chap. Bạn có thể đọc một vài fic của các ss trong KSV để học hỏi thêm ( bộc lộ nội tâm thì có Một ly trà sữa nhé cô bé! của ss Kirill RùaRika_DC mình cuồn fic này lắm cơ, hoặc là Lạc lối anh về của deconlaulinh, cách kể, tả, lối hành văn thì mình thấy của ss Armag105 trong Nhật Nguyệt Minh Quang và một vài fic khác của ss ruby-chan ,....) KSV mình toàn nhân tài không thôi, mình cũng nhờ đọc fic của các au khác mà học hỏi được nhiều thứ. Mình rất thích fic này, và mong au có thể cải thiên fic thêm, mình luôn luôn ủng hộ đó!!!!! Mau ra chap mới nha!
 
hi Satan! Mình vào đây ủng hộ nè!!! Có một sự thật hơi phũ phàng là mình thấy Satan còn viết hay hơn chị nữa ( nếu đụng chạm gì cho mình xin lỗi, chỉ nói thật lòng thôi). Fic này khá hay, không nhiều lời thoại, miêu tả biểu cảm cũng không thật sự tệ. KHả năng thì mình tin là bạn có, nhưng có lẽ vì là lần đầu viết fic nên kinh nghiệm của bạn chưa có. (Mình chỉ viết được 4 fic thôi nên cũng không dám lấy cái gọi là kinh nghiệm ra so sánh đâu, chỉ là nêu lên suy nghĩ của mình thôi) Như mình nói, miêu tả và biểu cảm không tệ nhưng chưa gọi là tốt, chưa khắc họa được bối cảnh, hoàn cảnh trong fic, bộc lộ nội tâm nhân vật chưa rõ, từ đó khiến độc giả không thể hiểu hết được nhân vật. Fic hay đầu tiên là việc bộc lộ nội tâm nhân vật phải thật rành rọt và tỉ mỉ, cần đầu tư nhiều hơn nữa. Đây là short fic buồn nên việc thể hiện tâm trạng là quan trọng nhất. Để làm được điều đó, ngoài câu văn ra thì có thể chèn thêm một vài ảnh tâm trạng, một hay hai bài thơ nhỏ, một bài hát phù hợp vào fic, những thứ này giúp không ít trong việc thực hiện fic, lại khiến người đọc không cảm thấy nhàm chán. Lời văn của bạn đôi chút lủng củng, đây cũng là một nguyên nhân khiến mạch cảm xúc bị đứt đoạn, khiến người đọc phân tâm. Mình ví dụ thử một câu trong chap 6 cho bạn xem nhé:"Vấn đề hóc búa duy nhất Shiho đã chuẩn bị tâm lý rất lâu thế rồi sự lựa chọn của cô sẽ dẫn tương lai đi về đâu."
Không chỉ có một câu này đâu, còn kha khá câu nữa, nhưng mình tin, với khả năng của cậu thì sẽ sớm khắc phục được thôi. ( đây là fic đầu tay mà bạn viết, được như thế là mình cực kì hâm mộ rồi đó, chả bù cho mình lúc trước.) Việc trình bày bạn cũng nên chú ý một chút nhé, nó khiến bài viết của chúng mình trong đẹp hơn rất nhiều đó!!!!
Nhìn chung, lại có thêm một fic khiến mình phải đặt hố ngồi ngóng. Tuy không mấy đặc sắc nhưng mình lại bị lối viết của bạn cuốn hút, việc cải thiện cũng không khó lắm, chỉ cần bạn dành thời gian đầu tư cho từng chap. Bạn có thể đọc một vài fic của các ss trong KSV để học hỏi thêm ( bộc lộ nội tâm thì có Một ly trà sữa nhé cô bé! của ss Kirill RùaRika_DC mình cuồn fic này lắm cơ, hoặc là Lạc lối anh về của deconlaulinh, cách kể, tả, lối hành văn thì mình thấy của ss Armag105 trong Nhật Nguyệt Minh Quang và một vài fic khác của ss ruby-chan ,....) KSV mình toàn nhân tài không thôi, mình cũng nhờ đọc fic của các au khác mà học hỏi được nhiều thứ. Mình rất thích fic này, và mong au có thể cải thiên fic thêm, mình luôn luôn ủng hộ đó!!!!! Mau ra chap mới nha!
Hừm!...... Cảm ơn Ran Cute đã nhận xét tỉ mỉ như thế. Nói sao nhỉ... Mình chỉ nói một câu ngắn gọn duy nhất: Trúng phóc!!!!! * búng tay * Bạn đoán không sai, đúng là mình có những khuyết điểm như bạn vừa nhận xét trên. Cảm xúc cũng có những lúc bị đứt quãng làm cho sự mất hứng của độc giả. Khung cảnh thì tả rời rạc chẳng ăn khớp với nhau là mấy làm cho bài văn đã không cải thiện rồi chớ mà còn thêm lủng củng..... Nói chung là mình còn rất rất rất nhiều lỗi mà mình nghĩ cần nên khắc phục. Mình sẽ edit lại nếu co gì sai sót..

Môn văn mình chẳng rành về mấy đâu ban ạ. Đạt kha khá thôi. Đa số là mình viết theo cảm xúc mời goi. Có lúc rảnh thời gian, chả làm gì. Ngồi mà cứ muốn nổ tung cái óc. Có lúc thì nó tuôn ra xối xả, tuôn nhiều kinh khủng, liền mạch như suối mà mình thì có mỗi cái tính nhớ trước quên sau nên không kịp làm chủ... Cứ thế mà viết * cười *. Vì thế câu văn có khi lên cao có khi té xuống... ="=

Nhưng mình mong là mình sẽ cố gắng hơn trong chap sau. Chap mới mình đã có sẵn rồi nhưng vẫn chưa dám đăng vì sợ còn nhiều chướng ngai vật vấp phải... Nên mình đã đua cho vài người nhận xét dùm coi sao ="=

Và tiện thể đây mình cũng chân thành cảm ơn bạn rất nhiều bởi đã ủng hộ fic của mình. Không những thế bạn còn chờ fic nữa. Nếu như không có bạn mình nghĩ dù có đam mê tới đâu chắc cũng bỏ bê fic thôi do tình trạng fic mình hiên nay...

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn ~


 

Đính kèm

  • upload_2014-1-23_21-20-55.png
    upload_2014-1-23_21-20-55.png
    16,5 KB · Lượt xem: 70
  • upload_2014-1-23_21-31-59.png
    upload_2014-1-23_21-31-59.png
    18,6 KB · Lượt xem: 71
Trước khi về quê vào đọc fic của Satan và trả nợ cmt :)
Nhóc rất có tâm huyết với fic của mình. SS bái phục nhóc ở điểm này. Nói chung chap mới của nhóc ngoài có vài lỗi type ra thì có 1 số chỗ ss thấy nhóc diễn đạt chưa xuôi lắm.
"Em nghĩ tốt nhất anh nên quay trở về_ giọng nói lảnh lót không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng Shiho cứ man mác chút hoài bão khó tả."..."nằm bất diện "...ss đọc mà k hiểu mấy từ này lắm :v
Nhóc cố gắng đơn giản hóa từ ngữ đi một chút nhé, ss thấy đọc 1 câu truyện với ngôn ngữ bình dị dễ hiểu sẽ dễ đi vào lòng người hơn là những từ ngữ văn hoa bay bổng quá. Reader đang trong mạch cảm xúc dâng trào, gặp những từ ngữ như vậy lại phải dừng lại để ngẫm nghĩ xem từ này có nghĩa là gì thì mất hứng của reader mất :)
SS cần phải học hỏi nhóc rất nhiều! Sự tâm huyết, chăm chỉ viết bài và tham khảo fic của các aut khác để chau dồi thêm khả năng viết văn của mình...nhóc làm rất tốt! Tiếp tục cố gắng nhé. Năm sau ss sẽ bận hơn giờ rất nhiều nhưng ss vẫn sẽ theo dõi ủng hộ fic của nhóc :)
Năm mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn nhé aut chăm chỉ của ss! :)
 
Dạ vâng! Ss nói đúng lắm. Ở đây hình như em dùng nhiều từ khó hiểu thì phải mà bản tính em thì có mỗi cái tội là cứ sợ lặp từ ss ạ! =)) . Vì vậy nên em phải dùng nhiều từ phải nói là "vắt óc" cho độc giả. Nhưng em mong là em sẽ cố gắng nhiều hơn... Có thể em cũng thấy mình nên dùng vài từ Hán Việt dễ nghe hơn mà còn để lại cho reader nhiều cảm xúc hơn ss nhỉ!?? * cười *

" Ss cần phải học hỏi nhóc rất nhiều! Sự tâm huyết, chăm chỉ viết bài và tham khảo fic Au khác để chau dồi thêm...."
Ss đề cao em quá! Thực ra em cũng chẳng vừa vặn gì đâu ạ. Em viết theo cảm xúc ấy chứ. Đôi lúc em còn có ý định bỏ fic nữa vì tình trạng cái fic hiện nay... Không mấy khả quan cho lắm. * cười * . Nhưng em sẽ cố gắng hết sức hoàn thành cái fic này trong thời gian sớm nhất có thể!! Ss đừng lo

Cảm ơn ss đã luôn ủng hộ fic em cho đến tận cùng. Cảm ơn và yêu ss nhiều lắm. Chúc ss về quê ăn tết vui vẻ! :KSV@03:
 

Đính kèm

  • 1381_387004101420326_614684217_n.jpg
    1381_387004101420326_614684217_n.jpg
    56,5 KB · Lượt xem: 69
KenhSinhVien-1381-387004101420326-614684217-n.jpg


Trở về...
Một lần nữa, đặt chân trên mảnh đất quê hương anh đào tráng lệ. Một lần nữa, lại được lắng nghe đâu đây tiếng hát trong trẻo hòa vào cơn gió đang hôn lên vầng trán cao rộng, lên đôi mắt sâu thẳm một màu xanh biếc, lên gương mặt anh tuấn của mình. Shinichi lặng lẽ bước đi trong cái lạnh tái tê đầu đông... lòng khắc khoải một nỗi ưu tư.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Thế là đã 4 năm rồi... 4 năm đằng đẵng xa cách... 4 năm từ bỏ bóng hình quê hương... anh thực không biết nó đã thay đổi thế nào và bản thân anh còn có thể nhận ra không nữa. Nhưng thật may ít nhất là với anh...Tokyo vẫn vậy!! Vẫn là con đường sỏi đá rộng thênh thang ẩn hiện phía trước. Vẫn là dãy nhà đồ sộ nối đuôi nhau tiến về nơi tít cuối chân trời. Vẫn là dòng người trên phố vội vã, họ... dường như không mảy may suy nghĩ điều gì, lại càng không để ý đến sự xuất hiện đột ngột của anh....họ... chỉ lặng lẽ mà vô tình bước đi. Những cái bóng ấy lao đi vun vút rồi nhanh chóng biến mất vào cõi hư vô…

Không gian chìm trong sự tĩnh lặng đến nỗi người đời cũng không ngờ rằng, nơi rừng hoa tráng lệ, nơi phong cảnh thơ mộng hữu tình vốn là thiên đương nhân gian nay lại có lúc trầm lặng đến thế . Khung cảnh ấy lạ lẫm quá đỗi khiến cho ai lỡ chân ngang qua cũng không khỏi ngỡ ngàng, xao xuyến, chút dư âm ấy còn mãi man mác, vấn vương theo bước chân về nhà.
.
.
.

Đêm buông xuống, một vài ánh sao chợt lướt nhẹ qua tấm mái hiên vùng trời.... lẻ loi... bé nhỏ.... chúng chỉ như những hạt cát trong thiên hà rộng lớn. Vội vã tỏa sáng rồi nhanh chóng lụi tàn... đến cuối cùng cũng chỉ lóe sáng trong phút chốc rồi mãi chìm sâu trong đêm tối.

Trong một thế giới khác, lại là thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ xa hoa, đâu đó vang vọng lên một khúc ca xưa cũ. Dọc hai bên bờ sông, lác đác hàng cây xanh khẽ rung động nhịp nhàng, tỏa ra hương thơm ngây ngất làm ta không khỏi cảm thấy yên bình, ấm áp và tham lam muốn ôm trọn vào lòng, muốn nắm chặt tuyệt đối để không kẻ nào có thể cướp đi…Lặng lẽ... nhẹ nhàng… khác hẳn với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt, tại Los Angeles. Tokyo không cầu kì, không kiểu cách, không quá sang trọng song vẫn luôn mang trong mình vẻ đẹp không thể chối từ - Đẹp theo một nghĩa ẩn…
.
.
.

Shinichi chậm chạp bước đi, đôi mắt xanh kiên định chứa nhiều nỗi xót xa nhìn thẳng vào khoảng không bao la rộng lớn… Anh là đang từ từ ghi nhớ chút một khoảnh khắc này.... Những cơn gió... những cánh hoa anh đào bay la đà, nhẹ nhàng lướt qua nhưng Shinichi chẳng còn quan tâm đến sự mơn trớn nhẹ nhàng đó bởi có lẽ anh đang tự mình đắm chìm nơi miền kí ức không tên, nơi tiềm thức đã lạc vào dĩ vẵng xa xôi không tài nào xóa nhòa… Những kỉ niệm yêu dấu xa xưa cứ chập chờn đâu đây...Anh băn khoăn tự hỏi không biết cô giờ ra sao? Có chăng cô đang hạnh phúc trong một vòng tay ấm áp khác? Phải chăng ngay phút này đây, cô đang ngập tràn trong niềm vui? Vui vì được quây quần bên mâm cơm gia đình, bên người chồng mang lại cho cô niềm tin, bên những đứa con ngoan ngoãn dễ thương?Cô.... có còn nhớ đến anh? Hay cô đã quên được rồi quá khứ khổ đau... xóa được rồi kỉ niệm xưa cũ... xóa luôn cả bóng hình anh...? Anh... suy cho cùng anh còn có thể trông mong vào điều gì? Anh... tên bạc tình bạc nghĩa, bắt cô chờ đợi sau bao nhiêu năm ròng rã, bắt cô sợ hãi, vì anh mà tuôn lệ không chỉ một lần... anh... đã mang đến cho cô được gì ngoài sự hững hờ vô tâm…? Shinichi tự mỉm cười khinh bỉ, bản thân luôn cho mình là người mang lại ánh sáng công lí cho mọi người nhưng có khi nào... một lần thôi... anh mang công bằng đến bên cô? Hàng ngàn câu hỏi không ngừng dày vò tâm trí mà bản thân lại không thể đưa ra đáp án... Anh là đang mắc kẹt trong mê cung mà chính anh cũng không hiểu mình đã sa chân vào khi nào. Liêu anh có cơ hội thoát ra?

Nhưng anh tự hỏi… cứ mãi ôm những mộng tưởng ấy, dằn vặt ấy liệu có ích gì? Dù sao mọi chuyện cũng đã là quá khứ và có khi nào trên con đường đi tìm tương lai, đi tìm một cuộc sống khác tốt đẹp hơn chúng ta nên đặt tất cả lại phía sau? Với anh bây giờ giữ vững tinh thần để đón nhận điều sẽ xảy ra mới là quan trọng nhất. Anh biết đón chờ mình trong tương lai sẽ là không ít gian nan, sẽ là không ít rào cản vô hình … Song nếu vì cô, anh nguyện làm tất cả... chỉ cần cô hạnh phúc, chỉ cần cô có được nụ cười.... dẫu cho bản thân phải nhận lấy bao đau khổ, bao nước mắt… hay thậm chí không còn được hiện hữu trong tâm trí cô nữa thì anh cũng mãn nguyện. Sau tất cả, không mong gì hơn… chỉ là được nhìn ngắm cô mỗi ngày dù là ở phía xa… chỉ là được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô cũng là niềm an ủi lòng anh rồi…

Mải chìm đắm trong những suy nghĩ không gọi thành tên, anh không rõ mình đã đi được bao lâu chỉ biết chân anh đã tê rần, cái giá buốt đã thấm sâu vào cơ thể, hòa cả vào hơi thở ngày một dồn dập hơn. Cuối cùng sau một hồi dò dẫm trong đêm, một lực cản vô hình nào đó cũng khiến anh có thể dừng lại. Ngước nhìn lên khoảng không phía trước, con ngươi xanh biếc long lanh, mở to hết cỡ. Trong đáy mắt ánh lên tia nhìn xa xăm…

Anh không biết bằng cách nào nhưng đúng là bây giờ anh đang đứng đây, ngay tại nơi này, lẻ loi trống vắng... anh đang đứng đây… một mình đối diện với mảng kí ức lạnh lẽo tựa băng giá xa xôi... anh đang đứng đây… nơi lưu trữ bao kỉ niệm một thời - văn phòng thám tử Mori. Khoảnh khắc này thời gian dường như dừng lại, vạn vật dường như ngừng chuyển động chỉ có sự cô độc bấy lâu nay anh vẫn luôn lẩn trốn phút là bỗng chốc ùa về, mạnh mẽ nhấn chìm anh trong mớ cảm xúc hỗn độn không tên. Vậy là cuối cùng thứ anh sợ phải đối mặt cũng đã hiển hiện trước mắt, gần ngay bên, tưởng chừng có thể cảm nhận được mùi hương của nó hòa lẫn trong hơi thở của bản thân

Sau một hồi phân vân, Shinichi cũng quyết định tiến lại gần hơn một chút. Ngắm nghía một lượt thật kĩ anh nhận thấy nơi đây có những đổi thay, không còn là ngôi nhà nhỏ bề bộn anh từng sống bốn năm trước , cũng không giống như anh tưởng tượng , văn phòng đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Bức tường xám cũ kĩ thuở nào được sơn một màu cam rực rỡ, bảng hiệu đề dòng chữ “ Thám tử lừng danh Mori Kogoro “cũng được dỡ bỏ từ lâu, mấy giỏ hoa cạnh ban công cũng được thay mới. Tất cả… với anh… thật lạ lẫm. Anh phân vân tự hỏi ngôi nhà đã mang một bộ mặt hoàn toàn khác, liệu người ấy… có còn như xưa?

Nãy giờ đắm chìm trong dòng suy nghĩ không đầu không cuối, Shinichi không nhận thấy có người đang tiến về phía mình. Thân ảnh đầy nam tính ẩn hiện dưới ánh đèn đường, vẻ đẹp huyền ảo tựa như một vị thần bước ra từ những câu chuyện thần thoại xa xưa. Nét quyến rũ có thể hạ gục bất cứ cô gái nào từ cái nhìn đầu tiên. Tiến lại gần bóng dáng ấy ngày một rõ nét, khi đã tới sát bên chàng trai đang đứng lặng nhìn lên ngôi nhà cũ, người ấy mới cất giọng trầm ấm.

- Xin lỗi! Anh cho tôi hỏi…

Chậm rãi quay đầu, Shinichi thấy tất cả dường như tắc nghẹn ở cổ. Anh là đang quá bất ngờ với những gì diễn ra trước mắt. Ông trời thật biết đưa đẩy con người, mới đây thôi mà đã bao chuyện không ngờ xảy ra, không biết rồi sẽ còn điều gì chờ đợi anh phía trước. Chẳng riêng anh, người đối diện cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt ánh lên tia nhìn thảng thốt trong phút chốc, gương mặt lộ nét nghi hoặc, môi mấp máy không nói nên lời. Sau một khoảng lặng kéo dài đủ để thích ứng, khuôn mặt người ấy cũng đã có chuyển sắc rõ rệt…

- Ku… Ku… Kudo… KUDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!


- Hatorri!

- Tên này… về Nhật khi nào mà không cho cho tụi tớ biết?

- Ừ thì… cũng mới đây thôi! Sao? Dạo này thế nào rồi ngài thanh tra tài ba?

- Vẫn ổn có điều dạo này tội phạm hoành hành kinh quá, bọn tớ giải quyết tối ngày cũng không hết. Thật… nhiều lúc cũng thấy nản lòng với tình hình xã hội bây giờ_ Hattori ngán ngẩm lắc đầu, dáng vẻ như những vị thanh tra già đời khác mà anh đã từng cộng tác. Điều đó không khỏi khiến Shinichi phì cười, cậu bạn anh… có khi nào cũng sắp thành ông già đến nơi rồi không nhỉ?

- Chính vì tình hình phức tạp như thế nên mới cần những người thực thi công lí như chúng ta. Nhiệm vụ của tớ, cậu và nhiều người khác nữa là lôi bằng được mọi chuyện ra ánh sáng, đem công bằng đến cho mọi người. Mà thôi… chuyện đó để nói sau đi, thế “bà chằn sao rồi”, Kazuha ấy? – Shinichi lên tiếng động viên bạn mình đồng thời cố lái câu chuyện theo hướng khác. Anh chắc rằng nếu mình không làm thế thì có khi còn phải đứng đây đàm đạo với Hattori về tội phạm với pháp luật đến sáng mất.

- Cô ấy đó hả? Cô ấy vẫn tốt.

- Thế cậu làm gì mà lần mò ở đây tới tận tối đêm vậy?

- Tớ đang điều tra một vụ án hóc búa có liên quan đến đường dây tội phạm ở nhiều thành phố lớn. Mới đây có nhiều manh mối đáng giá ở Tokyo nên tớ được phái lên đây phối hợp với lực lượng cảnh sát tại chỗ. Hôm nay tớ vừa mới đi thu thập thông tin quanh đây về thấy cậu có vẻ khả nghi nên tới dò hỏi thôi. Nãy giờ đứng đây cóng cả người rồi, chúng ta vào quán nước đằng kia đi tớ còn có chuyện muốn nói!

Shinichi cũng không ý kiến gì thêm, quả thật bây giờ anh cũng muốn nhấm nháp chút hơi ấm từ ly cà phê nóng hổi. Vậy là họ cùng nhau sang quán nước đói diện đường cách đấy quãng chừng chục mét. Sau khi cả hai yên vị tại một góc yên tĩnh, lúc này cả Shinichi và Hattori mới có dịp nhìn kĩ người đối diện… một chút tò mò…. một chút háo hức… cũng phải thôi 4 năm rồi còn gì….

- Sao thế? Có gì không ổn à! - Nhận thấy sự thẫn thờ trên khuôn mặt của Shinichi, Hatorri cất tiếng hỏi trên môi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Không… ổn…chỉ là… Hatorri... Tớ muốn hỏi… cô ấy…! – Khó khăn lắm Shinichi mới có thể nói ra được những lời ấy, quả thực nó đã nghẹn lại trong lòng anh lâu lắm rồi.

- Kudo! Cậu nhớ hết rồi sao??

- … - Shinichi không nói gì chì gật đầu một cái dứt khoát. Sự kiên định trong mắt anh khiến Hattori bỗng thấy cả người lạnh toát không rõ lí do.

- Hừm….. Vậy khúc mắc bao lâu nay trong tớ cũng được giải quyết gọn ghẽ rồi!!

- Sao??

- Hừm…Kudo! Tớ… đã nảy sinh nghi ngờ từ lâu, từ khi Shiho cùng cậu tại sân bay bốn năm trước cơ.

- …

- Có ai dám tin… Shiho Myano - nhà khoa học thiên tài, một người với lòng tự trọng cao chót vót lại đi cặp kè với một thám tử như cậu trong khi cô ấy biết cậu đang yêu thắm thiết cô nàng “chằn tinh”? Đã đành là cậu tốt với cô ấy, cậu cũng có chút sức hút nhưng mà tớ nghĩ với cá tính mạnh như Shiho thì vậy vẫn chưa đủ, Lại càng không thể khiến Shiho phải xen vào? Chưa hết, cả thái độ lạ lùng của Ran nữa chứ. Kudo! Chắc cậu phải biết rõ cái tính ghen tuông, ương bướng của cô nàng đúng không?? Tớ tin dù là Shiho hay bất cứ ai xen vào thì Ran cũng sẽ không từ bỏ mối quan hệ này dễ dàng như thế. Chính vì vậy tớ nghĩ giữa hai người đang có điều gì đó muốn che dấu. Ban đầu tớ chỉ là suy nghĩ vậy rồi tự mình điều tra. Ai dè… trúng phóc…

- Giờ đây Ran… chắc hận tớ lắm! Lần này về đây dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng muốn gặp để nói rõ mọi chuyện cho cô ấy hiểu.

- Kudo! Cậu không hay gì à? Ran... cô ấy đã không còn ở Beika nữa!

Câu nói nhẹ như gió thoảng của Hattori khiến Shinichi như bất động, mọi cánh cửa hi vọng trước mặt như đóng sập ngay khi anh vừa mới chạm tay vào... Tất cả… hoang tàn…vụn vỡ...

- Tớ đã cố tìm nhiều nơi nhưng không thấy! Từ ngày cậu dời đi tụi tớ không còn gặp Ran nữa!

- Thế còn văn phòng? – Đôi môi khô khốc mãi mới thốt nên lời, lí trí lúc này mới quay lại với anh trong nhịp thở dồn dập.

- Đã có người khác sống rồi! Chả biết bán khi nào còn Ran cũng bặt luôn tung tích.

- Không! Không được! Tớ phải tìm Ran. Tớ linh cảm chuyện chẳng lành…

- Shinichi… bình tĩnh đi! Tụi tớ cũng đang dốc sức tìm Ran mà.

- Làm ơn tìm ra cô ấy! Có khi nào cô ấy sống với ai đó ở một nơi khác mà không muốn cho chúng ta biết!

- Kudo à! Ran sẽ không làm cho chúng ta lo lắng theo kiểu đó!!

- Nhất định… nhất định phải tìm ra cô ấy Hatorri ạ!!!

- Kudo! Cậu yên tâm! Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra Ran!

- Phải… nhất định là thế!!!

Hối hận….
Lòng tôi trực trào hối hận, đắng cay…..

Em nhìn tôi.... Ánh mắt quan tâm….
Tôi nhìn em…. Ánh mắt vô tâm…..

.
.
.
Hatorri chào tạm biệt Kudo, lái xe rời khỏi tiệm để tiếp tục công việc thu thập thông tin còn dở dang. Với anh nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu dù trong hàn cảnh nào đi chăng nữa. Công việc cứ ngày càng chất đống, ngày một khó nhằn hơn, nhiều khi anh cũng thấy chán nản mỏi mệt. Nhưng sau tất… viễn cảnh về một cuộc sống tươi sáng hơn, một xã hội yên bình hơn ở phía trước lại tiếp thêm chút động lực, giữ cho anh không buông xuôi trên con đường đã chọn.

Hattori vẫn lái chiếc xe xám lao nhanh trong màn đêm giá lạnh. Chợt nhớ lại cuộc đối thoại vừa nãy anh khẽ nhíu mày, lòng đáy lên một nỗi xót xa. Tội cho họ…. hai trái tim đã từng chung nhịp đập… đã từng chung một niềm mơ ước mà nay... mỗi người một thế giới cách xa…

Nói cho cùng, anh vẫn biết... rằng cuộc sống này không phải câu chuyện cổ tích lại càng không là một câu chuyện thần tiên hão huyền, nên anh cũng đâu có trông chờ nhiều vào một thế giới đẹp tươi hoàn hảo tràn, ngập mộng tưởng. Cuộc sống này.... khắc nghiệt lắm... vô tình lắm... con người này... mưu mô lắm...đáng sợ lắm. Càng đi nhiều, gặp nhiều anh lại càng mất dần niềm tin vào những thứ vốn dĩ trước kia anh luôn tin vào. Hay đơn giản cái hạnh phúc chỉ là một phần ngàn, là rất nhỏ đến nỗi người ta không còn đặt hi vọng vào nó? Đã bao lần anh tự hỏi liệu bản thân còn có thể trụ vững được bao lâu? Anh có thể thay đổi được không hiện tại dù chỉ là chút ít? Nhiều lúc ngồi một mình suy ngẫm về những chuyện đã qua, nhừng gì sắp tới anh không khỏi buông một tiếng thở dài. Cũng may đến cuối cùng anh còn có cô ở bên (Kazuha ). Với anh, cô chính là hiện thân của những điều tốt đẹp nhất, cô giữ cho anh không cuốn vào vòng xoáy cuộc sống bộn bề này. Vói anh...cô là điểm kết thúc cho chuỗi ngày mệt nhọc... cô là nhà. Nghĩ tới đây anh mới thấy mình may mắn làm sao khi có cô bên cạnh, mới cảm nhận hết được nỗi đau mà Kudo phải chịu đựng suốt thời gian qua. Anh tự hỏi, khi qua đi rồi những phong ba bão táp, liệu Kudo có được cái kết mỹ mãn hay không? Anh chưa khi nào tin vào chúa trời nhưng nếu niềm tin ấy có thể giúp được cậu ấythì có lẽ anh sẽ là con chiên ngoan đạo nhất có thể. Anh chỉ mong cuối con đường này Kudo, cậu ấy có được một bến đỗ bình yên.

Vậy là cũng đã bốn năm rồi...bốn năm trôi qua trong nỗi khắc khoải tình xưa nghĩa cũ... bốn năm không phải là một quãng thời gian qua dài nhưng với anh nó lại như một thế kỉ. Giờ nghĩ lại anh vẫn không khỏi rùng mình. Nó... thật sự khủng khiếp... đã ám ảnh khiến anh bao lần choàng tỉnh trong đêm... với nó... anh thực sự muốn quên nhưng không thể. Anh vẫn nhớ sau khi kết thúc trận chiến khốc liệt không cân sức ấy, cứ tưởng mọi thứ rồi sẽ yên ổn như lúc đầu, đau thương rồi sẽ đi vào dĩ vãng, nào đâu tất cả lại vướng vào nhiều chuyện tình cảm còn phức tạp hơn!!

Chuyện xảy ra bất ngờ khiến anh cũng quá đỗi kinh ngạc... là khi biết Kudo bị mất trí nhớ sau cơn hôn mê kéo dài dai dẳng... là khi anh nghe tin Ran Mori đã biến mất không chút dấu vết... Anh không còn nhớ rõ phản ứng lúc ấy của mình xa sao nữa, hình như anh chỉ đứng như trời trồng yên lặng để Kazuha gục mặt vào vai anh mà khóc. Anh không biểu hiện bất cứ điều gì trên khuôn mặt vô hồn, lại càng không gào lên bằng chất giọng Kansai đặc trưng của mình như cái cách anh vẫn thường làm khi nóng giận... anh... chỉ đơn giản là lặng im, bờ vai thỉnh thoảng khẽ run lên đôi chút... nhẹ thôi nhưng đủ để Kazuha biết anh đang nghĩ gì. Trong căn phòng chật hẹp lạnh lẽo ấy, chỉ còn lại hai con người đang dựa vào nhau tìm chút hy vọng vào tương lai nơi cuối con đường hầm tăm tối. Liệu đến bao giờ họ mới có thể thực sự tìm thấy nụ cười?

Anh biết, Kazuha biết, mọi người đều biết .Ran... cô ấy đang chết dần qua từng ngày. Tất cả trong phút chốc vụt ra khỏi tầm với của cô... ba mẹ... bạn bè... đến cả Kudo là người thân thiết nhất lúc này cũng đã gạt cô ra khỏi cuộc sống, thậm chí gạt luôn cô ra khỏi tâm trí của cậu. Bỗng chốc cô mất tất cả!!! Cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Tất cả mọi người đều biết, đến cuối cùng cô vẫn không muốn ai thấy cô khóc, những giọt nước mắt ấy cô chỉ giữ cho riêng mình cô thôi. Chỉ trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, cô mới tự cho phép là chính mình... là một Ran Mori hiền lành, yếu đuối núp trong vỏ bọc một cô gái kiên cường. Giờ đây, sau tất cả mọi chuyện bên cô còn lại gì? Rồi cô sẽ về nơi đâu để quên đi quá khứ, sẽ là bến bờ nào để cô tìm cho mình một cuộc sống mới? hay cô chỉ một mình đứng chôn chân bên bờ vực thẳm,một bươc, một bước nữa thôi, không do dự mà nhảy xuống...Cô... gần như đang lạc vào một vực thẳm tối tăm.... lầm lụi… dò dẫm trong bóng tối? Liệu cô có còn tìm được lối thoát? Liệu cô có còn muốn tiếp tục con đường này nữa hay không? Cô... thực sự quá đớn đau... thực sự quá mệt mỏi rồi... có khi từ bỏ lại là sự lựa chọn đúng đắn. Có khi... từ bỏ lại là hạnh phúc với cô.

Một nỗi lo sợ vô hình ngày càng lớn dần trong anh. Lòng nóng như lửa đốt, lí trí không ngừng thúc giục, anh đã lao ra khỏi nhà, ngày này qua ngày khác tìm kiếm cô khắp nơi… trong các ngóc ngách, con hẻm… dọc các nẻo đường. Đến cuối cùng những gì anh thu ddowcj vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh… không tin tức… không hồi âm… không cả một dấu hiệu chứng tỏ cô còn sống. Không lẽ Ran… cô ấy… Suy nghĩ đó khiến anh chợt rùng mình. Anh… nếu mọi chuyện đúng là như thế thì dù có là thám tử anh cũng xin lẩn trốn vì anh sợ…. Sợ phải đối diện với thực tại tàn khốc này… Có nực cười không khi một người luôn đi tìm công lí cho mọi người lại chối bỏ sự thật quanh mình? Nhưng mà bắt anh đối diện lúc này thì quả là quá sức chịu đựng. Cậu ấy cần sống, anh cần cô, Kazuha cần cô, mọi người đều cần cô…

Chính vì lẽ đó mà mãi tận hôm nay, anh vẫn không dừng kiếm tìm. Dù cho mọi thứ ngày càng trở nên vô vọng, dù cho bản thân không ít lần muốn bỏ cuộc nhưng chỉ cần nghĩ đến cô, nghĩ đến cảnh cô bơ vơ một mình giữa dòng đời vội vã thì anh lại không thể kìm lòng mà tiếp tục việc đó. Lời hứa với Kudo khi nãy… đâu cần cậu ta nói…dù có vất vả cỡ nào anh cũng nhất định sẽ mò ra cô. Bởi đối anh và Kazuha, Ran không đơn thuần là một người bạn…

~o0o~

Chiếc xe chạy chậm dần rồi đỗ bên lề đường, đối diện cổng bệnh viện. Loay hoay một hồi, cuối cùng Hatorri cũng có thể bước xuống xe, tay cầm sấp tài liệu điều tra. Nhanh chóng trở lại với dáng vẻ của một thanh tra… lạnh lùng mà đầy cương nghị… anh rảo bước vào phía trong.

Người bị tình nghi lần này là bác sĩ chuyên khoa tâm lý Urai Tadami - người có quan hệ mật thiết với nạn nhân. Thực ra với vụ này, anh đã lờ mờ đoán được cách thức gây án và thủ tiêu hung khí nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ để buộc tội Urai. Gần đây anh cũng nghe mọi người xầm xì to nhỏ chuyện Urai sắp chuyển nhà thì phải. Xem ra tình thế này anh cần đẩy nhanh công tác điều tra mới được. Cúi mặt tránh biểu cảm, Hatorri đi dọc hành lang tới phòng làm việc của bà với hi vọng có thể tìm vài thứ bổ ích.

  • Vui đúng chứ??
  • Hihi! Làm ơn! Thôi ạ!
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên song lại tạo nên một chấn dộng lớn trong tâm trí Hattori kéo anh ra khỏi vùng suy luận. Một ý nghĩ vụt qua… Giọng nói ấy, giọng nói tha thiết nhẹ nhàng hệt cơn gió mùa thu trong lành dễ chịu, giọng nói ấm áp chỉ thuộc về một người… Có lẽ nào…?!

Không kịp suy nghĩ cũng chẳng chần chừ, Hatorri liền quay phắt lại ghé mắt trông vào phòng bệnh phát ra thanh âm vừa rồi. Chăm chú nhìn hai người ngồi cạnh cửa sổ nơi có bình hoa ngọc lan tỏa hương thơm ngát, anh thu trọn hình ảnh họ vào đôi mắt xanh biếc một màu của mình. Khoảnh khắc ấy… khoảnh khắc chạm được vào nỗi nhớ, chạm vào một thoáng xưa cũ trái tim anh như hẫng như một nhịp, hơi thở như rời bỏ anh đến một nơi xa lắc. Anh không tin vào những gì đang diễn ra cũng chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Mọi thứ… là thật chứ? Cho đến khi véo vào má một cái thật đau, anh mới chắc chắn mình không vì quá mệt mỏi với công việc mà sinh hoang tưởng. Đúng là ông trời không phụ người có lòng, đây chả phải chính là một món kì diệu ban tặng cho anh sao? Trong thành phố ngập tràn hương hoa hòa lẫn trong gió nhẹ thoảng… ba con người… ba tính cách khẽ lướt qua nhau.
Với anh đêm nay thật dài…

Sau một hồi suy nghĩ gì đó, anh rút chiếc điện thoại ra quay số điện thoại quen thuộc, giọng nói nhẹ như gió thoảng…

- Kudo! Tớ…



KenhSinhVien-11949852211444877206rose-svg-thumb.png


 
Hiệu chỉnh:
Xin chào tất cả mọi người! Cho em được ngỏ mấy câu. Định viết ở trên nhưng sợ xấu bài nên viết tạm ở dưới vậy :)) . Mọi người thông cảm :(
Cuối cùng chap 6 của fic Hối hận cũng ra lò như dự kiến, hơi khá lâu nhỉ?? Và sau cái chap không biết có viết tiếp hay không?? Bởi vì làm rất cực, khổ công cho một số người khác chỉnh sửa nữa, nên em còn đang phân vân không biết có nên... Bỏ hay không?? Mọi người cho em tí động lực nào!\m/
Và em cũng xin cảm ơn hai chị lớn của em, đã giúp em rất rất nhiều. Em mong rằng em sẽ cố gắng hơn nữa ạ! :)

Trước tiên là em edit lại đi vì em đã post lặp rồi đó :) còn ss cứ tạm đặt gạch ở đây mai vào cmt nhé =))
Ủa em lăp chỗ nào vậy ss?? Hơ hơ! Em thấy rồi! Vào sửa nhanh đây ạ
 
Ta bắt đầu công cuộc "chém" Au đây =))

-
Một lần nữa, đặt chân trên mảnh đất quê hương anh đào tráng lệ. Một lần nữa, lại được lắng nghe đâu đây tiếng hát trong trẻo hòa vào cơn gió đang hôn lên vầng trán cao rộng, lên đôi mắt sâu thẳm một màu xanh biếc, lên gương mặt anh tuấn của mình. Shinichi lặng lẽ bước đi trong cái lạnh tái tê đầu đông... lòng khắc khoải một nỗi ưu tư.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Thế là đã 4 năm rồi... 4 năm đằng đẵng xa cách... 4 năm từ bỏ bóng hình quê hương... anh thực không biết nó đã thay đổi thế nào và bản thân anh còn có thể nhận ra không nữa. Nhưng thật may ít nhất là với anh...Tokyo vẫn vậy!! Vẫn là con đường sỏi đá rộng thênh thang ẩn hiện phía trước. Vẫn là dãy nhà đồ sộ nối đuôi nhau tiến về nơi tít cuối chân trời. Vẫn là dòng người trên phố vội vã, họ... dường như không mảy may suy nghĩ điều gì, lại càng không để ý đến sự xuất hiện đột ngột của anh....họ... chỉ lặng lẽ mà vô tình bước đi. Những cái bóng ấy lao đi vun vút rồi nhanh chóng biến mất vào cõi hư vô…

Không gian chìm trong sự tĩnh lặng đến nỗi người đời cũng không ngờ rằng, nơi rừng hoa tráng lệ, nơi phong cảnh thơ mộng hữu tình vốn là thiên đương nhân gian nay lại có lúc trầm lặng đến thế . Khung cảnh ấy lạ lẫm quá đỗi khiến cho ai lỡ chân ngang qua cũng không khỏi ngỡ ngàng, xao xuyến, chút dư âm ấy còn mãi man mác, vấn vương theo bước chân về nhà.
.
.
.

Đêm buông xuống, một vài ánh sao chợt lướt nhẹ qua tấm mái hiên vùng trời.... lẻ loi... bé nhỏ.... chúng chỉ như những hạt cát trong thiên hà rộng lớn. Vội vã tỏa sáng rồi nhanh chóng lụi tàn... đến cuối cùng cũng chỉ lóe sáng trong phút chốc rồi mãi chìm sâu trong đêm tối.

Trong một thế giới khác, lại là thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ xa hoa, đâu đó vang vọng lên một khúc ca xưa cũ. Dọc hai bên bờ sông, lác đác hàng cây xanh khẽ rung động nhịp nhàng, tỏa ra hương thơm ngây ngất làm ta không khỏi cảm thấy yên bình, ấm áp và tham lam muốn ôm trọn vào lòng, muốn nắm chặt tuyệt đối để không kẻ nào có thể cướp đi…Lặng lẽ... nhẹ nhàng… khác hẳn với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt, tại Los Angeles. Tokyo không cầu kì, không kiểu cách, không quá sang trọng song vẫn luôn mang trong mình vẻ đẹp không thể chối từ - Đẹp theo một nghĩa ẩn…
Ở đoạn trên theo cảm nhận của ss em chia đoạn chưa được hợp lí cho lắm, cảm xúc bị đứt đoạn đột ngột và có chút gì đó hẫng hụt nơi người đọc, đồng thời chưa lột tả được hết những gì mà Au muốn gửi gắm. Việc miêu tả khung cảnh mà trong đó ẩn chứa suy tư của nhân vật luôn là việc rất khó, mong chờ vào sự nỗ lực trong các chap tiếp theo.
- Cuộc đối thoại giữa Hattori và Kudo hình như diễn ra hơi chóng vánh thì phải, ss nghĩ em nên lồng vào đó nhiều hơn tâm trạng của nhân vật. Cả khung cảnh lúc đó nữa. sẽ là công cụ đắc lực cho việc làm nổi bật cảm xúc của nhân vật hơn.

Đây là những điểm ưu mà ss nhận thấy:
- Cốt truyện mới mẻ, tuy ss vẫn còn mơ hồ chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra cơ mà vẫn rất hóng. Có lẽ một phần nguyên nhân vì ss vốn kết Fic nào một trong hai phản bội hay Shinran không thể ở bên nhau *sở thích quái dị =)) * nên em đưa ra nội dung này là hợp ý ss lắm đó. Chúng ta cùng chí hướng, bắt tay bắt tay :D
- Khả năng viết fic của em ngày càng nâng cao, tuy còn có chỗ chưa hợp lí song sự tiến bộ như vậy là đáng kể lắm rồi, bản thân ss cảm thấy mình chỉ suốt ngày dậm chận tại chỗ (có khi còn thụt lùi ấy chứ :( ). Thời gian ra fic tuy hơi lâu một chút nhưng cũng không quan trọng bằng việc cố gắng ra một chap cho chất lượng. Tin rằng độc giả cần chất lượng hơn số lượng :D => em có thể tiếp tục ngâm fic đến khi nào em sẵn sàng =)) *tội lỗi*
- Cá nhân ss thích cốt truyện này nhưng mà chỉ ức mỗi chuyện Shinichi nhớ ra mọi chuyện hơi nhanh vậy nên mong em nếu cho Ran quên Shinichi thì lâu lâu một chút mà có khi quên luôn cũng được =))
Lời cuối, cố lên nha mặc dù ss cũng đang ngán ngẩm với fic của mình *fic ế quá* =)) mà ss nhận thấy các readers nhà mình rất hay đọc chùa *giống mình y chang* => có nhiều người ủng hộ em lắm đấy chẳng qua... không lộ diện thôi =))
 
Ta bắt đầu công cuộc "chém" Au đây =))

-
Ở đoạn trên theo cảm nhận của ss em chia đoạn chưa được hợp lí cho lắm, cảm xúc bị đứt đoạn đột ngột và có chút gì đó hẫng hụt nơi người đọc, đồng thời chưa lột tả được hết những gì mà Au muốn gửi gắm. Việc miêu tả khung cảnh mà trong đó ẩn chứa suy tư của nhân vật luôn là việc rất khó, mong chờ vào sự nỗ lực trong các chap tiếp theo.
- Cuộc đối thoại giữa Hattori và Kudo hình như diễn ra hơi chóng vánh thì phải, ss nghĩ em nên lồng vào đó nhiều hơn tâm trạng của nhân vật. Cả khung cảnh lúc đó nữa. sẽ là công cụ đắc lực cho việc làm nổi bật cảm xúc của nhân vật hơn.

Đây là những điểm ưu mà ss nhận thấy:
- Cốt truyện mới mẻ, tuy ss vẫn còn mơ hồ chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra cơ mà vẫn rất hóng. Có lẽ một phần nguyên nhân vì ss vốn kết Fic nào một trong hai phản bội hay Shinran không thể ở bên nhau *sở thích quái dị =)) * nên em đưa ra nội dung này là hợp ý ss lắm đó. Chúng ta cùng chí hướng, bắt tay bắt tay :D
- Khả năng viết fic của em ngày càng nâng cao, tuy còn có chỗ chưa hợp lí song sự tiến bộ như vậy là đáng kể lắm rồi, bản thân ss cảm thấy mình chỉ suốt ngày dậm chận tại chỗ (có khi còn thụt lùi ấy chứ :( ). Thời gian ra fic tuy hơi lâu một chút nhưng cũng không quan trọng bằng việc cố gắng ra một chap cho chất lượng. Tin rằng độc giả cần chất lượng hơn số lượng :D => em có thể tiếp tục ngâm fic đến khi nào em sẵn sàng =)) *tội lỗi*
- Cá nhân ss thích cốt truyện này nhưng mà chỉ ức mỗi chuyện Shinichi nhớ ra mọi chuyện hơi nhanh vậy nên mong em nếu cho Ran quên Shinichi thì lâu lâu một chút mà có khi quên luôn cũng được =))
Lời cuối, cố lên nha mặc dù ss cũng đang ngán ngẩm với fic của mình *fic ế quá* =)) mà ss nhận thấy các readers nhà mình rất hay đọc chùa *giống mình y chang* => có nhiều người ủng hộ em lắm đấy chẳng qua... không lộ diện thôi =))
Dạ vânng! Bắt tay nào ss. Theo như lời ss nhận xét thì đúng là như vậy, hình như em cho tình tiết hơi nhanh thì phải :-bd
Mà em cũng đang chán đây ss ạ. Nhiều lúc vào ngắm fic mà chả thấy ai beta.... Cũng hên có ss:-j
Chap mới à!! Hừm... E cũng đang nghiên cứu đây ạ nhưng cứ thấy sao sao ấy ạ * tại đôi lúc thấy nhanh quá*. Mà ss cũng ra chap mới đi chứ, mọi người ai cũng chờ ss kìa. Fic em em thấy nó còn ế hơn cả ss đấy chứ. Mặc dù viết fic là nuêmf đam me của em nhưng viết mà không chất lượng thì cũng chẳng làm được việc gì..:-(||>
Mà em cũng cảm ơn ss nhiều lắm ạ. Em mong rằng em sẽ cố gắng hơn trong các chap sau... Em thật sự rằng chỉ muốn kết cái fic này nhanh thôi! Nhưng hứa là sẽ không bỏ fic * tuỳ hứng*
Một lần nữa cảm ơn ss. Yêu ss nhiều lắm ạ

~ Santa ~​
 
Chap mới à? Có khi chờ ss ăn tết xong thì ra. ss nghĩ rồi, chờ độc giả phản hồi. Nếu tích cực thì ss còn một chút nhân từ với nhân vật của mình, không thì bao nhiêu đau khổ Shinran sẽ nếm hết =)) *nguy hiểm đúng nghĩa*
 
Satan_Santa Cố lên viết tiếp đi bạn ơi, đừng bỏ cuộc giữa chừng, mình càng viết nhiều thì tay nghề càng tiến bộ mà, mong tập sau của bạn lắm, năn nỉ đó, đừng bỏ fic nha!:KSV@03:
 
lamnhi317 Cảm ơn bạn nhiều nha! Đang nản mà nghe được một câu cũng thấy ấm lòng ghê lun! Bạn yên tâm, mình hứa sẽ hoàn thành fic sớm nhưng quan trọng là vấn đề thời gian bạn ạ. Mình cần nhiều thời gian, phải nói là tương đối dài đề nghiên cứu, trau chuốt. Chứ nếu cứ ra tù tè mà chất lượng thì kém thì cũng chả làm ăn được cái gì.
Mong bạn luôn hiểu cho mình và ủng hộ fic nhé. Mình luôn lắng nghe những lời nhận xét của bạn. Cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ fic, cảm ơn bạn nhiều nha! Mình mong rằng sẽ ra trong một khoảng thời gian sớm nhất:KSV@03:
 
Chào Satan, mình vào ủng hộ. Thật sự chỉ có một từ "Tuyệt!". Tớ thật sự bị ngạc nhiên 100%, cậu tiến bộ một cách vượt bậc, cứ như tên lửa ấy. Đoạn bộc lộ nội tâm của Shin thật sự khiến tớ không thể nào dừng khi đọc. Tớ như bị cuốn vào những tâm tư, suy nghĩ của Shin. Câu văn nhẹ nhàng, lời văn chau chuốt đến từng câu từng chữ, tớ như nhìn thấy một Shinichi với dáng vẻ đau khổ, dằn vặt trước mặt mình, hiểu rõ những ý nghĩ sâu xa trong đầu Shinichi, cứ như tớ đã từng trải nghiệm tất cả cảm xúc mà cậu xây dựng, thật đến nỗi tớ không tin mình đang ngồi ở nhà đọc fic cậu. Thay vì những chap trước, miêu tả, biểu cảm của cậu khiến câu văn lủng củng thì bây giờ lại hoàn hảo một cách tuyệt đối. Nhưng chỉ đến khi có lời thoại thì phong độ bắt đầu giảm xuống, Hattori không thể hiện rõ tâm trạng ngạc nhiên của mình khi thấy cậu bạn thân 4 năm từ Los Angeles trở về, vừa gặp đã bàn việc công, Shinichi đối với Hattori cũng tương tự, chỗ này khiến mình bị tụt cảm xúc. Cũng là vì lời thoại mà câu văn cũng có phần hơi lủng củng, tình tiết bắt đầu nhanh hơn, Shinichi dường như bị kích động quá nên có chút vội vã. Mối quan hệ giữa 4 người Shin-Ran-Hat-Kaz khiến tớ có chút không hiểu, mình đoán là người Hattori gặp trong bệnh viện chính là Ran, nhưng sao cảm xúc của Hattori đối với người đó lại có thể sâu đậm như vậy? không phải đơn thuần chỉ là tình bạn bình thường, việc này chắc phải đợi chap sau mới có lời giải quyết. Lời cuối, mình mong Satan đừng nản lòng, cậu bắt đầu có lối viết rất hay nên hãy cứ tiếp tục ( không giống tớ, càng viết càng rời xa dự định ban đầu, tớ cũng muốn bỏ fic lắm ), tớ mong sẽ được đọc tiếp chap sau của cậu.
 
rancute5483 hừm! Thật ra tớ chẳng khá nổi gì đâu cậu ạ. Chap thì đúng là do tớ làm nhưng tớ và nhiều người khác cũng chỉnh sửa nữa, mệt lắm. Chứ nói trắng ra thì cách hành văn của tớ cũng chẳng nhấc lên nổi là bao...:-(||>. Tớ nghĩ mình cần phải trau đôi thêm nữa, phải học hỏi nhiều thêm nữa. Bằng tuổi Rancute nhưng văn của tớ rất là chật hẹp. Sửa đi sửa lại cuối cùng mới đánh liều đăng lên ấy chứ. Đôi lúc làm khiến tớ cũng nản, muốn bỏ fic lắm. Còn cực cho mọi người nữa... Tớ cần phải học hỏi người khác nhiều nhiều...
Ừm! câu nói đúng rồi đó. Hình như tình tiết trong fic diễn ra hơi nhanh. Xin lỗi cậu nhưng tớ nghĩ rằng Kudo đã nhớ hết ra Hatorri trước cả Ran nữa mà nên gặp nhau cũng đâu có ngạc nhiên gì mấy đâu nhỉ!? xin lỗi cậu hình như tớ hơi quá lời mong cậu bỏ qua cho... :((
Cái thứ hai tớ khâm phục ở cậu vì cậu hình như đã nắm trong tay chìa khoá giải mã các bí ẩn. Thực sự tớ vui lắm khi có một người đã gần như phân đoán được tình tiết chap tiếp theo =D>=D> . Nhưng mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ phái trươc
Dù gì cảm ơn cậu đã nhận xét tỉ mỉ như vậy. Tớ rất vui và hi vọng mong cậu sẽ luôn đón nhận nó...<3
Cảm ơn Rancute nhiều nhiều nhé :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top