[Shortfic] Hối Hận

viết tiếp đi bạn nhá... mìh thật sự khâm phục bn vì bạn viết rất hay và đừng bỏ lỡ khi câu truyện còn dang dở vì đến phút cuối mà bạn lại dừng lại thì điều đó đối với các nhân vật trong truyện nói chung và shinichi nói riêng thì bạn đang phá hỏng cuộc đời anh ý khi k cho anh tìm được hạnh phúc đích thực tìm lại chị ran, ng mà a yêu thương nhất tên cõi dời này đấy :Conan01:
 
zynnie cái đó tớ còn đang suy tính cậu ạ. Bởi làm cực lắm! Nhưng cậu đã ủng hộ tớ vì vậy tớ sẽ cố gắng! :KSV@03:
Cảm ơn cậu nha!
 
hình như ss đang đào mộ fic em lên thì phải nhưng giữ đúng lời hứa ss có vài lời nhận xét....về nội dung, ss không biết nên góp ý điều gì bởi lẽ ss thực sự rất đau lòng. Cứ nghĩ đến cảnh Ran phải sống trong nhớ nhung, dằn vặt lại bị căn bệnh hiểm nghèo tàn phá ròng rã suốt 4 năm trời trong khi đó Shinichi lại chẳng hay biết gì. Đáng trách hơn, ở chap 6 này, ss cảm nhận được nỗi ưu tư, giằn xé của Shinichi nhưng không hiểu sao ss cảm thấy ức lắm, dường như điều đó là chưa đủ đối với những gì mà Shinichi nợ Ran. Tên fic là hối hận nhưng cái chính sự hối hận của Shinichi chưa thực sự lên đến đỉnh điểm, anh chấp nhận bỏ qua quá khứ chỉ để hướng đến đối mặt với tương lai, liệu có công bằng cho những đau khổ mà Ran phải chịu đựng không? phải chăng em định để đến phần sau mới khắc họa sâu sắc hơn, hi vọng là như vậy ss mới thỏa được lòng căm giận.....Riêng đối với văn phong của em, ss thực sự rất khâm phục, nó khiến người đọc đi theo từng cảm xúc, từng suy nghĩ. mỗi câu chữ được trau chuốt hết sức gọn gàng, đầy thuyết phục và gợi mở nhiều cảm xúc. Nhưng có một nhược điểm ss nghĩ em nên cố gắng khắc phục: phần miêu tả nội tâm xen lẫn phong cảnh, dẫn dắt chuyện đã ổn nhưng khi qua đến đối thoại dường như hơi lủng củng và không mang được cảm xúc vốn có, có khi hình như hơi thái quá. ví như đoạn giữa Shinichi với Hattori, ss nghĩ em nên để Shinichi bình ổn hơn sẽ hợp với đoạn nội tâm ở đầu, đọc vào cảm giác như Shinichi quá vội vàng và hơi vô trách nhiệm, đáng lẽ người quyết tâm đi tìm nên là anh í, tìm Ran chỉ với mục đích nhìn Ran hạnh phúc để chấp nhận sự thật chứ không phải là giành lại. Shinichi là người có lỗi khi đã quên Ran vì thế anh k có quyền trách bất kì ai, ngay cả Hattori. vả lại ss cảm thấy em dùng nội tâm của Hattori để diễn tiến tiếp câu truyện thì không nên sâu sắc như vậy, nói thật đọc vào ss cảm thấy Hattori có tình cảm với Ran trên mức bạn bè.....Đây là những suy nghĩ riêng của ss, có j không đúng em nói lại ss nha. ss rất mong chap mới của em đó, em viết rất hay nên hãy cố gắng tiếp tục nhé. ủng hộ em hết mình đó. đừng bỏ fic nha. ^_^
 
Chap 7: Tại mảnh đất ấy...
animated-book.gif
45px-love-heart-uidaodjsdsew.gif
Từng cơn gió vi vu chợt ùa về, mang theo hơi lạnh nồng nàn trải ngập từng con phố vắng. Bầu trời rộng lớn mênh mông, tự khoát lên cho mình một chiếc áo màu tím huyền bí và đầy sặc sỡ, nhè nhẹ lấp lánh muôn vàn ánh sao tinh tú trên cao.... Tokyo đên nay thật đẹp, ngay cả không gian bao la cũng chìm đắm vào sự yên bình không mộng mị vốn có hằng đêm của chính nó, giữa dòng đời giông ba, giữa thành phố đầy rẫy tội lỗi...

Cứ thế, gió đông bao phủ khắp nơi, gió xuyên qua lớp sương mỏng, gió thổi bay đi gánh nặng, xua tan tất cả mọi u buồn, tang tóc quanh đây. Gió đan xen qua mỗi cành lá vàng úa, tham lam muốn mang lá đi, những chiếc lá mỏng manh ấy cũng run rẩy, sợ hãi trước cảnh gió gào thét, nên đành ngậm ngùi lìa xa để cùng gió bay lên không trung rồi trở về với cát bụi...

Thế đấy! Gió ích kỉ thế đấy, gió tự hào vì bản thân mình luôn làm mọi việc đúng đắn nên lúc nào cũng chỉ nghĩ cho riêng mình mà quên đi gánh nặng đang đè lên vai của người khác. Gió xấu xa... Gió ngốc nghêch... Gió ích kỉ...Và gió thật giống cô... Giống đến nỗi để rồi một ngày cô nhận cái kết bi thảm cho mình.

Chúng ta không cần mất nhiều thời gian
Hãy nghĩ về tương lai phía trước
Con đường chúng ta chọn mãi mãi không thay đổi
Khẽ quàng khăn cao hơn một chút, tránh cái rét hoà vào hơi thở mình càng thêm dồn dập... Người thiếu nữ chập chạp cất bước. Hình ảnh mờ ảo cô độc nay được ánh trăng bạc khăc hoạ soi sáng, rông mở... Ấm áp tiếp thêm cho người thiếu nữ một sức sống tràn trề. Phải! Trăng yêu cô, trăng mến cô, dõi theo cô từng bước một trên con đường rộng thênh thang không bóng người, dưới cây anh đào vẫn lả tả rơi... Cảnh vật hiện xung quanh thật đẹp đẽ và thơ mộng trước mắt cô. Nhưng có thơ mộng đến mấy cũng không tài nào có thể xua tan nỗi buồn đau thương đọng lại trong cô. Nên trăng chỉ lặng lẽ xót xa nhìn cô từ đằng sau. Cô vẫn luôn như thế, như một con chim lạc lối giữa chốn hoang vu, mắc kẹt giữa dòng đời chênh vênh về một cuộc sống bộn bề không lối thoát... Cô đi lẻ loi trong bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lo toan. Thật, hoàn cảnh không có anh, không có gia đình kề bên, không có ai an ủi, cô cảm thấy sao đời mình lạc long thế nhỉ... Nhiều lúc, cô đã có vài hành động không tưởng khiến cho người khác cảm thấy câm lặng khi bắt gặp cô. Làm người ta không khỏi lắc đầu ngán ngẩm khi chứng kiến tận mắt cõi đời mang tên cô. Và mặc cho mọi người soi mói, thì thầm to nhỏ, cô chỉ lủi thủi ra đi, tránh cảm xúc như mây như gió dạt dào trong lòng.
Cũng như anh em đi tìm một nữa.


Em đi tìm mãi …đến giờ chẳng có.
Tình yêu tôi ơi..anh là ai vậy ???
Sao để em tìm..tìm mãi tên anh.
Ở viện suốt mấy năm trời, cô còn lạ lẫm gì nơi đây, mọi người bảo cô thật may mắn, thật đáng nể. Coi cô là tâm điểm của nguyên cái bệnh viện này, bởi cô luôn giúp đỡ, yêu thương những bệnh nhân dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn gian khổ. Làm hết sức có thể, cố gắng vươn tay nhận lấy trọng trách của mình. Cô chăm sóc tận tình cho họ, đôi lúc còn khiến họ cảm động chảy nước mắt, tự ti với bản thân rằng mình chẳng bao giờ bằng cô... Nhưng đáp lại họ, cô chỉ mỉm cười bảo đó là công việc cô rất thích, từ nhỏ, do một chuyện không hay xảy đến làm ba mẹ ly hôn, dường như hết thảy công việc nặng nhọc đều đổ lên vai gầy gò ốm yếu của cô khi cô vừa tròn sáu tuổi... Một thử thách chông gai hiểm trở vô cùng, tự nấu ăn, tự giặt giũ, lo lắng cho ông bố suốt ngày rượu chè của mình... Và bây giờ, cho tới tận bây giờ, ngẫm nghĩ lại, cô có được ngày hôm nay cũng chính là vì những lẽ đó, trở thành một cô gái mạng mẽ và chững chạc hơn... một điều tưởng chừng như bế tắc lại rộng mở biết bao điều tốt đẹp...

Cứ thế, ngày giờ vẫn trôi qua không ngừng, quay đi mà không trở lại, thể rồi cho tới một quãng thời gian nhất định, cô- nổi tiếng như cồn, ai ai cũng yêu mến cô, các y tá cũng ghen tỵ với cô không kém. Vì dẫu chăng cô được một bác sĩ điền trai tận tình chăm sóc, được nhiều người tin cậy, giao phó, còn có riêng một nụ cười dễ thương làm say đắm lòng người... Thử hỏi ai không muốn được như cô?? Song nào ai ngờ được, đằng sau nụ cười tuyệt đẹp ấy, ẩn hiện sâu đáy mắt, là cả một nỗi sợ khiếp đảm trào dâng, đau đớn, đưa cô từ một thiên thần thuần khiết biến thành một kẻ bị cướp sạch tất cả. Không còn gì trong cô. Quá khứ thương hại cô chăng, mà nó còn mang về cho cô một sự tổn thương không thuốc gì chữa lành. Nó làm cô thức trắng, làm cô run rẩy nép vào chỗ bóng tối mà chờ đợi thần chết vung luỡi hái. Cô đang sợ, rất sợ nữa là đằng khác, sợ từng phút một trong cõi đời, cô sợ ngày mai. Sợ tương lai đen tối vây bên mình. Một tương lai mù mờ mà cô biết chắc chắn sẽ chẳng qua đi... Song ngẫm cho cùng, dù có đau khổ, dằn vặt đến mấy cũng không tài nào tránh khỏi số mệnh trời ban. Cô làm sao thoát được cái con đường khắc nghiệt ây... lặng cười khổ, khinh bỉ chính mình, chỉ một khoảng thời gian nữa thôi, không dài đâu, cô sẽ mau chóng tan vào hư vô, sẽ rời xa khong nói lời tạm biệt. Và cô sẽ trả tất cả mọi thứ về với dĩ vãng... Nơi chẳng thuộc về cô... Cô hiểu... Mình cô đau là đủ rồi!!

Ánh nắng chiếu trên em
Trên mái tóc em
Trên khuôn mặt em
Nhưng... Có một điều
nắng sẽ chẳng thể chiếu trên cõi đời em

Trời vào đêm yên bình và thư thái đến nhường nào, đi dưới này còn tuyệt vời gì bằng. Lủi thủi một mình trong đêm, cô khẽ mỉm cười với suy nghĩ ngốc ngếch của mình. Nói thật rằng cô ít khi khi ra ngoài đường thế này lắm, một phần là do anh chàng bác sĩ ấy không cho phép, một phần bệnh tình của cô vẫn chưa khoẻ, nhưng do thèm khát đã quá lâu không được bước ra ngoài, hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc phía bên kia cánh cửa, nó làm cô có một chút nhớ nhung. Vậy nên lợi dụng cơ hội hiếm có của mình, cô bèn đánh liều trốn "đi chơi". Dù biết điều ấy sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được lý trí kiên quyết bướng bỉnh này...

Ánh sao đêm chợt bao bọc lấy khoảng không gian vắng lặng, bầu trời nhẹ buông lơi xuống, ngày giờ vẫn tiếp tục trôi, đã gần bốn tiếng đồng hồ mà cô gái này cũng chưa có y đinh về nhà... Bóng dáng cô in hằn trên nền đường lạnh lẽo, cô đi qua một con hẻm nhỏ, thu vào ánh mắt tím biếc một màu của mình một cửa hàng lưu niệm mang tên "Lucky", cô đăm chiêu, ngắm nhìn như chìm ngập vào sự choáng ngập bởi vẻ đẹp sặc sỡ của nó vốn ít gặp ở các chỗ khác... Cửa hàng được người trang trí bày vẽ rất tỉ mỉ, công phu. Dòng chữ thì uốn lượn nhịp nhàng đầy sáng tạo. Phía bên trên còn được khắc hoạ vài bông lan tím cùng muôn màu ánh đèn sáng rực lung linh, tỏa sáng cả một vùng trời. Thầm khen ngợi trong lòng, Thực sự mà nói làm ra nó thật không là điều dễ dàng chút nào. Chắc hẳn người làm ra nó phải là người rất tinh tế và sâu xa, chứa đựng cái nhìn rộng rãi, trau chuốt từng chút một... Như bị hút hồn, không can ngăn được mình, cô cảm thấy có đôi tí thú vị, định bụng chạy vào xem nhưng... Lạ thay, bản thân cô không hiểu sao đôi chân cô đi mỗi lúc một chậm hơn, ánh mắt cô mỗi lúc một nặng hơn, cô mệt dữ lắm, đầu óc không còn minh mẫn cái gì nữa. Cả thân hình như chao đảo. Nắm đầu mình, cô lắc mạnh, đây không phải là lúc để nó điều khiển tâm trí cô song cũng chẳng ích gì, cơn đau càng thêm bao lấy, đầu óc ngừng hoạt động từ khi nào. Mọi thứ giờ nhoè đi trong tầm mắt, hai hàng mi cong vút nặng trĩu khẽ khép lại...

- Cô gì ơi! Sao vậy? Ai đó mau gọi cấp cứu dùm đi!!!!

17-1.gif

Bầu trời hôm nay mát mẻ dễ chịu, vài đám mây trắng bồng bềnh vẫn phiêu du theo gió...Ánh nắng chan hoà chảy đầy mọi vạn vật thế gian, như muốn khoả lấp đi bao đêm dài lạnh lẽo cô đơn. Không gian ấm áp rõ hẳn, mang một mùi hương trong lành làm say đắm lòng người...

Nắng xuyên rọi vào ô cửa nhỏ, nắng nhảy lon ton lên khuôn mặt trắng ngần. Khiến người nằm trong căn phòng ấy cũng phải chau mày lại do sự đánh thức không đúng lúc này... Khẽ mở đôi mắt tím biếc của mình, đập ngay thẳng mắt cô chính là hình ảnh anh chàng bác sĩ điền trai đang ngồi im lìm trên chiếc ghế sofa... Bật dây vô thức, một chút hối hận bỗng trực trào trong khoé mi, sao cô cảm thấy chán ghét mình kinh khủng ... Trước mặt cô, người kia không động đậy, cứ ngồi ở đó, trông chẳng khác một cái pho tượng là mấy. Hơi thở anh đều đều, hai bàn tay anh đan xen lại với nhau. Ánh mắt xanh biếc chất chứa nhiều yêu thương đong đầy được ẩn sau chiếc kính dài cộm...

- Tomoaki! Em xin lỗi...

- Anh đã tìm em khắp nơi, em biết chứ?

- Em xin lỗi anh! Em...

- Em đi mà không chi anh lấy một câu, em không tôn trọng anh sao? Mọi người rất lo lắng, quan tâm tới em, họ và anh vất vả đi tìm em khắp nơi. Còn em.........

- ............

- Nếu như không có mấy người gần đó giúp em thì anh nghĩ......

- Anh đừng nói nữa! Anh có bao giờ hiểu cảm xúc của em đâu. Từ khi về bênh viện, em có được đi chơi ở chỗ nào đâu... Tại sao cơ chứ? Tại sao anh không hiểu em, tại sai cứ thích giam cầm em??

- Ran...

Nói đến đây, Ran bỗng không kìm nổi được mình, hai hàng nước mắt nóng hổi tiết ra hai bên gò má... Cô vội lấy tay gạt chúng đi, rồi ngang nhiên quay phắt mình lại. Cố gắng nuốt trọn từng tiếng nấc trong cuống họng. Ran không thích anh thấy cô khóc càng không muốn anh khó xử vì cô. Chẳng phải cô đã từng nói với anh là cô chẳng còn nước mắt nữa sao?? Vậy khóc làm gì cho đời thêm đau khổ, cho cuộc sống thêm gục ngã... Cứ bình thản như thường lệ có phải tốt hơn không, hay do cô nhút nhát, mãi không tiến lên được, lúc nào cũng chỉ nằm ở vạch số không??

Araide thở dài, tiến gần đến cô, chạm vào cô. Là một người bác sĩ chăm lo cho cô suốt ba năm qua, anh hiểu cô hơn ai hết. Tất cả những cảm xúc vẩn vơ tận tâm can cô, anh đều cảm nhận, đều biết rõ. Không phải anh không cho cô ra ngoài nhưng với cái bênh tình của cô hiện nay, thật ra ngoài không hề là một chuyện lý tưởng. Có khi còn ảnh hưởng ít nhiều tới sức khoẻ cô. Chưa kể nếu ra ngoài cô gặp chuyện gì không hay, thì anh biết làm thế nào mà lo liệu?? Cô là con người nhạy cảm trong mọi hoàn cảnh. Trái tim cô vô cùng nhỏ bé và mỏng manh, chỉ cần một cái chạm nhẹ không nghĩ trước nghĩ sau, lập tức sẽ vỡ tan tành thành nghìn mảnh... Hít một hơi thật sâu, từ ngày hôm qua đến giờ, anh suy nghĩ kĩ nhiều lắm rồi, anh định nói câu này với cô nhưng lúc đó cô lại không có mặt ở đây nên anh chưa kịp phát câu nào. Giờ cô có, nếu nói cho cô biết ngay tại thời điểm này liệu là đúng hay sai??

- Ran! Anh định bàn cùng em một tí chuyện nhưng chắc không hợp lúc này rồi! _ Giọng anh ôn tồn, trần ấm rót vào tai cô

- Không sao đâu anh! Vấn đề gì ạ?_ Co dò hỏi, tuy vẫn còn sụt sịt...

- Em nhớ không? Hôm nay là ngày mười một tháng mười một...

Thêm một lần, Ran chết lặng, cả người cô co vào. Bờ vai khẽ run run từng hồi. Bịt miệng mình lại, cố ngăn những tiếng nấc thoát ra... Ran cảm thấy một thoáng sợ sệt bay vụt qua tâm trí...

- Ran! Anh hiểu em đau đớn đến cỡ nào nhưng Ran ơi, sao em có thể nhẫn tâm bỏ mặc họ chứ? Họ hi sinh vì em cơ mà, chẳng lẽ em định quên họ suốt đời sao Ran??

Phải! Đúng! Hôm nay là ngày mười tháng mười một, cách một ngày sau sinh nhật của cô. Trong cái đêm không ai ngờ tới, bởi một giây yếu đuối, nhượng bộ, hai người cô hết lòng yêu thương kính trọng đều bỏ rơi cô để đi xa mãi mãi và cũng chính cái ngày đó, cô nhận được một tin cực kì khủng khiếp trong đời. Cô thực sự không nhớ phản ứng của mình lúc đó thế nào, chỉ nhớ rằng đã gào thét thật to trong đau khổ rồi hành xử như một người điên, giam mình nơi bóng tối rồi tự kỷ, gặm nhấm nỗi đau đã cứa vào con tim nhỏ bé. Sống nửa thực nửa hư, một chặng đường dài khiến cô không khỏi rùng mình khi nghĩ về nó. Ba cô, mẹ cô, đều một lòng hi sinh vì cô. Hai ông bà đã kéo cô ra khỏi biển lửa địa ngục dữ dội, nhìn cô cùng cái ánh nhìn trìu mến như lời yêu thương cuối cùng. Rồi cả hai, nắm lấy tay nhau, tự đưa mình, biến vào cõi hư vô không dấu tích... Một câu chuyện buồn thật quả là bi đát. Ước chi rằng nó chỉ tựa như một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng kinh hoàng. Thì cô sẽ bật dậy, lau mồ hôi trên áo. Và nhảy xuống gi.ường tìm rồi ôm chặt ba mẹ cô. Cô hứa cô thề, cô không bao giờ để ai cướp mất ba mẹ mình. Không tiêng súng, không tiếng đạn, không gì cả. Đơn giản là một ngôi nhà ấm áp chứa đựng niềm vui ... Nhưng dù có hứa, có làm gì đi chăng nữa thì nó luôn là một điều ước mãi không tài nào thực hiện được. Nên hãy cât nó tân sâu thẳm trái tim. Hãy để thời gian gột rửa đi tất cả...

Quá khứ vẫn là quá khứ!
Còn người ấy vẫn luôn ở trong tim

Araide nhìn cô chết lặng. Anh hiểu mình đã vô tình đụng đến nỗi đau cô ngày xưa nhưng anh vẫn không cản nổi mình. Cô giờ đây đã khá hơn rất nhiều, cười cũng rất nhiều song ở đáy mắt vẫn tồn tại một nỗi xót xa khó phai... Nếu nói trắng ra thực sự anh không muốn cô phải sống ảm đảm thế này, quên đi hết tình cảm biết bao nhiêu năm qua người thân dành cho mình, sao cô có thể tàn nhẫn đến vậy? Lắc đầu ngán ngẩm, anh chịu thua rồi, anh chịu thua cô gái bướng bỉnh kia rồi. Anh bây giờ sẽ nhường không gian suy tư lại cho cô nhưng anh mong rằng cô cũng có thời gian suy nghĩ lại. Quay lưng bước đi, có điều chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, một giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm vang lên:

- Khoan Tomoaki! Hãy đưa em đi...

Cả thế giới trong mắt Araide chợt bừng sáng lên, được nghe một câu ấy đối với anh không phải là điều giản đơn, chắc chắn Ran đã có một lòng kiên quyết, suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định. Vội vàng lấy xe lăn, anh bảo các y tá gần đó chạy vào thay quần áo cho cô. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, không khí yên bình khác hẳn với đêm đông buốt giá hôm qua, đủ thoải mái để đi thăm mộ. Không sao đâu nhỉ, đi một chút thì ăn thua gì!!

Anh và cô cùng nhau bước ra khỏi căn phòng chật chội đó, cả hai cười cười nói chuyện thật vui vẻ, dăm ba dăm bô hết trên trời dưới đất... Nhìn Ran, cô thật dễ thương, trái ngước với mọi ngày. Bận riêng cho mình một chiếc áo màu đỏ cùng với khăn len và áo khoát ngoài, váy màu nâu trông vô cùng nữ tính, che kín mít tới tận sát chân... Không cầu kì, không sang trọng song vẫn thuần khiết, dễ thương. Băng nhẹ từ từ qua dãy hành lang, không rõ anh và cô có để ý tới một chuyên kì lạ hay không...

Dõi theo từng bước một, chú ý từng hành động nhỏ nhoi, không bỏ sót dù chỉ một ly của cô gái, người đàn ông đeo kính râm, ngồi trên hàng ghế bỗng ngang nhiên nở nụ cười đẹp đến mê hồn, khuôn mặt góc cạnh quyến rũ bội phần như trong truyện cổ tích . Ánh mắt xa xăm tựa đại dương bất tận hướng tia ánh nhìn bọn họ cho tới khi khuất hẳn... Nhẹ nhàng mở điện thoại, bàn tay anh lướt êm lên bề mặt bàn phím...

17-1.gif

Gió mơn man chạm vào khuôn mặt hồng hào, êm ái tựa như bông. Những cành lá vàng úa mặn nồng nhè nhẹ bay theo cùng gió, tạo thành tiếng lá xào xạt nghe đến độ êm tai... Ở gần chỗ ấy, Chiếc xe lăn bánh ken két, bỗng dưng dừng lại ở một mảnh đất rộng. Phía hai bên, cành lá xoè, xum xuê, khẽ rung động trong gió. Ran thấy mình như hẫng mất một nhịp tim, kí ức từ đâu tràn về xối xả, khiến lòng cô không tự chủ mà rỉ máu chẳng ngừng...

Hai ngôi mô...
Dưới nền đất lạnh lẽo..
Hai con người...
Một gia đình...
Đã yêu thương rồi chia rẽ, chia rẽ rồi yêu thương, sao hạnh phúc nói ra thì dễ dàng nhưng lúc kiếm tìm thì khó thế? Suốt mười mấy năm lớn lên của mình, cô đã có một mong ước, nhỏ nhoi hạnh phúc như bao thiếu nữ khác, Là sẽ nấu một bữa cơm thật ngon cho ba mẹ mình. Một món ăn giản dị, mùi hương thơm ngây ngất, gia đình xum họp, trò chuyện rôm rả, quây quần bên nhau... Và cô tin tưởng điều đó, ngây thơ hệt chú thỏ con, cô cứ chờ, chờ, chờ mãi. Hết lần này sang lần khác, để khi niềm tin bị vỡ ra, mọi lời ước sáo rỗng chẳng thể thực hiện được nữa...

Con còn quá nhỏ!
Xin người đùng bỏ rơi con!
Bỏ rơi con!
Con sống làm gì?
- Ba mẹ em đã chiến đấu rất dũng cảm!

- Vâng anh! Em tự hỏi tại sao lúc ấy ông bà không mang em đi cùng chứ? Em có còn gì đâu. Tại sao hai người bỏ rơi em? Tại sao chứ?

- Bởi họ yêu em... Họ yêu em Ran à! Họ muốn em sống, muốn em sống, muốn em hạnh phúc!

- Liệu có còn hạnh phúc không khi em trở nên như thế này!? Khi kẻ tạo nên trò chơi trốn tìn chính là em!

- Em nói vậy có ý gì hả Ran?

- Vào một buổi tối mùa đông, tự vạch ra câu chuyện ngu ngốc, suy nghĩ tới từng mi-li-mét, chơi một trò chơi đánh lừa tất cả!

- Không lẽ em...

- Phải! Lúc khi biết mình mắc căn bệnh, em nghĩ mình chẳng còn đường sống nữa. Không thích gây phiền hà cho ai, em tự mình giải quyết hết... Lợi dụng Shiho, đánh lừa... Đánh lừa....

Ran gần như không còn sức lực để tiếp tục câu chuyện dở dang, cô không muốn nói hay cô không thể nói. Một quãng thời gian đủ lâu để cô không phát âm cái tên này. Nắm chặt lấy áo, khiến nó nhăn nhúm, cô tự trấn an chính mình. Trái tim cô giờ đây chai sạn do vậy làm ơn hãy tha cho nó... Đau đớn nhường chỗ bi thương, ngày đó, đứng sau cánh cửa bênh viện, không một kẻ nào biết cô ở đấy. Cô đứng chôn chân, bên cạnh anh nhưng anh không thấy, dán ánh mắt tím biếc vào cơ thể anh, đoán lưng trừng coi sau trận chiến anh có gầy gò như cô đoán không? Cười khổ, quay hướng nhìn Shiho, cô thầm biết ơn cô ấy, một con người chu đáo được lớp sau mặt nạ của lạnh lùng... Nửa ghen tỵ, nửa biết ơn, nhưng trên hết, liệu Shiho có căm hận cô không khi cùng cô chơi ván bài ấy?

- Em không cảm thấy có lỗi với Shiho sao?_ Lời nói của anh khiến cô tỉnh giấc sau mọi trầm tư

- .........

- Em không cảm thấy rằng em đang dẫn Shiho vào cuộc, rồi biến thành con người thứ ba sao?

- Không liên quan đến anh, Tomoaki!

- Anh khuyên em đấy Ran!!

Lá vẫn rơi, tình yêu vẫn chưa kết thúc!
- Thì ra đầu đuôi là thế!

Một câu nói, một hành đông bất ngờ làm cả hai không tự chủ, quay phắt ba trăm sau mươi độ, hướng về phía phát ra tiếng nói. Người đàn ông với bộ áo vest sang trọng. Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp bao la, mái tóc đen ngắn rối bù bay lất phất giữa không trung. Lịch lãm quá đối quyến rũ, anh tạo cho người đối diện một sức hút mãnh liệt, không chớp mắt khi nhìn anh...

- Xin lỗi! Anh là ai?

Anh gặp em trên phố
Ở một nơi lạnh lẽo tối tăm
Trái tim anh tan ra từng mảnh
Trước câu nói Xin lỗi anh là ai?

1266748996554817001485509-55730114-th.png
 
Hiệu chỉnh:
Đửng bảo Ran quên Shinichi rồi đấy nhá :KSV@16: :KSV@15: hay là giả vờ :KSV@13:. Fic hay lắm đó nhưng mà còn vài chỗ tỷ đánh thiếu dấu thì phải, với lại cái đoạn "dưới cây anh đào vẫn lả tả rơi..." nghĩa là thế nào đấy tỷ tỷ :KSV@13:
 
Đửng bảo Ran quên Shinichi rồi đấy nhá :KSV@16: :KSV@15: hay là giả vờ :KSV@13:. Fic hay lắm đó nhưng mà còn vài chỗ tỷ đánh thiếu dấu thì phải, với lại cái đoạn "dưới cây anh đào vẫn lả tả rơi..." nghĩa là thế nào đấy tỷ tỷ :KSV@13:
Tỷ là tỷ rất thích suy nghĩ của em :)) em cứ tiếp tục tưởng tượng đi nhá

Chỗ đánh thiếu dấu à? Ừm! Cảm ơn em tỷ sẽ xem xét lại!

Về chỗ em thắc mắc!" Dưới cây anh đào hoa vẫn lả tả rơi", nó cũng giống như khung cảnh ngoài trời ấy em, tỷ nghĩ rằng đêm có cây anh đào roi là sẽ thơ mông lắm!

Cảm ơn muội đã ủng hộ fic nhé! :x
 
Ôi! đi được 2/3 chặng đường, mừng hết biết. Xin hứa với mọi người, tớ sẽ cố gắng hoàn thành xong fic này, mong mọi người luôn ủng hộ hết mình. Đọc fic này, có thể nhân vật đã bị tớ OOC ít nhiều, hi vọng mọi người thứ lỗi ~

Lời nói cuối, cảm ơn rất nhiều lắm ạ! :x
 
0008-2.gif
ạnh phúc quay về...

anh-bia-tam-trang-buon-co-don-that-tinh-cho-facebook15.jpg

Anh trở về với biển
Bên sóng và bên em
Cùng em đùa trên cát
Nhẹ vui như gió trời…

Tất cả ngừng ngay tại thời điểm đó
Thòi gian cũng ngừng
Lời nói cũng ngừng
Nhưng những âm thanh của tiếng lá xào xạt vẫn vang vọng quanh đây...

hearts-2.gif
nh ngạc nhiên nhìn cô, không tin nổi vào mắt mình, hai con ngươi xanh biếc cũng không dich chuyển, cô quên anh thật sao, cô không nhớ anh là ai sao? Cuộc gặp gỡ sau ba năm cuối cùng chỉ vỏn vẹn vài ba chữ Anh là ai thôi ư? Sao đơn giản quá vây? Mọi cảm xúc dường như bị vỡ ra, đến nỗi không kiềm chế. Lời nói đơn giản nhưng lại là cú đánh ngoạn mục nhắm thẳng vào trái tim vốn lạng lùng của anh. Anh chưa dám nghĩ và cũng chưa từng nghĩ anh lại gặp phải ngày hôm nay. Đứng trước người thiếu nữ mà mình yêu thương nhất, người mà anh tình nguyện sẽ yêu thương chăm sóc suốt đời lại đang cố gắng tìm cách lừa dối anh thêm lần nữa. Rốt cuộc cô cần gì ở anh? Cô muốn tỏ ra giả vờ hay thật sự là cô không biết? Thế giới đảo lộn, quay cuồng trong anh, và anh không biết nên kiểm soát thế nào... Đối diện anh với đôi mắt lạ lẫm, đôi mắt anh từng nghĩ sẽ thuộc về mình vĩnh viễn nhưng thực chất cái đó chỉ là ảo tưởng của riêng anh. Vậy anh tự hỏi liệu trên cuộc đời giả dối đầy rẫy bi thương, có một chỗ nào dành cho cái thứ Tình yêu vĩnh hằng được người ngoài gọi không?

Hai ánh mắt chạm nhau một lúc lâu, cô bàng hoàng ngỡ ngàng nhìn anh. Thật không ngờ trên đời lại có một người đẹp đến thế, lịch lãm và quyến rũ như trong truyện cổ tích bước ra. Tim cô đập thình thịch, muốn lọt ra ngoài bởi ở anh, từ mái tóc, đôi môi anh tới làn da của anh gần như có một sức hút mãnh liệt đối với cô làm cô nhìn không ngớt. Nhưng trên hết, cái điều khiến cô bị hút hồn nhiều nhất đó chính là đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời bao la của anh... Một ánh mắt chân tình, đong đầy yêu thương song lại chất chứa một nỗi buồn da diết mà cô không tài nào gọi tên... Năm phút trôi quá, và chắc chắn cô sẽ vẫn mơ màng nhìn anh nếu như anh không đưa bàn tay mình chạm vào khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đầy hơi ấm. Một cảm giác thân quen len lỏi tràn về bao phủ lấy thân hình, bất động, không thể mình tách ra được. Tại sao?? Chuyện gì xảy ra thế?


- Đã lâu không gặp, Ran!

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Trong trí nhớ chỉ khắc mỗi tên em
Rồi tự hỏi em có còn nhớ về tôi
Giọng nói này, giọng nói tha thiết trầm ấm mà suốt đời cô không bao giờ quên được, giong nói cô khát khao chờ từng phút một trong cõi đời... Lại đang nói chuyện đầy tình cảm với cô. Ở đây, hiện diện ngay trước mặt cô... Đều có phải là thật chăng? Cảm xúc bỗng nhiên trỏ về, chiếm hữu tâm hồn, cùng nhảy múa theo điệu nhạc tình yêu. Ngước cổ lên, ánh mắt tím biếc long lanh, mở to hết cỡ, đôi môi cất giọng đứt quãng không thành lời, chẳng biết do bất ngờ hay do hạnh phúc nữa!

- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Shin... Shinichi...!

Nếu là một giấc mơ
Xin đừng đánh thức
Nếu là nột lời ru
Xin hãy để em trọn ngày nằm bên cạnh người

Gió ngừng thổi từ khi nào, không gian vắng lặng ngang nhiên nhường chỗ lại cho cặp tình nhân vốn vụng về này. Như một sự vô tình hiếm gặp, một câu hỏi, một cái nhìn thoát ra nhưng suốt tận trong cùng lại chất chứa muôn vàn cảm xúc không tên... Ran vẫn cứ ngồi im, hưởng thụ hết mọi hơi ấm do bàn tay anh mang lại, muốn gạt đi cũng không được mà muốn từ chối cũng không xong... Lệ rơi từ khoé mi, nóng hổi, tiết ra hai bên gò má. Anh ở đây, bằng xương bằng thịt. Anh ở đây, điều đó thật quá sức tưởng tượng, một điều cô chưa dám nghĩ sẽ thành hiện thực... Vậy bấy lâu nay, tất cả những gì cô cất công xây dựng, lừa dối hết người này đến người khác, làm tổn thương biết bao tâm hồn, đều đã bị kẻ thám tử ngu ngốc như anh gạt bỏ, phá tan tành như mây khói sao?

- Ran!_ anh gọi... Cô ngước mắt, đôi mắt được phủ một làn nước mờ ảo...

- Shin-i-chi...!

- Tớ nhớ cậu Ran ạ! Nhớ rất nhiều!!

- Shinichi!!! Shinichi!!!

Cô gọi đi gọi lại tên anh, cái tên đã khắc sâu, mãi mãi vào tâm trí cô chẳng thể dập tắt. Hạnh phúc quá đỗi, dâng cao tới tận chân trời, có dịp nhìn kĩ, Shinichi mà cô biết giờ đây đã khác ngày xưa rất nhiều, khác hẳn với trí tưởng tượng của cô. Cũng phải thôi, đã ba năm rồi mà, một con số chẳng nhỏ nhoi gì, một ngàn không trăm tám mươi ngày để quên cách yêu nhưng không được. Anh đã cao hơn, trưởng thành hơn, chững chạc hơn và lãng mạn hơn, chả còn ra dáng một học sinh cấp ba như hôm nào... Bất chợt, lặng lẽ với một sự thúc đẩy âm thầm, anh khẽ quàng hai tay ra sau gáy cô, nhẹ nhàng để không làm cô đau, bất chấp cô sửng sốt, mà ôm cô vào lòng mình như tựa ôm một món đồ quý giá biết bao đêm kiếm tìm. Bờ vai anh to lớn và rộng rãi, hai bàn tay anh run rẩy khép nép kéo sát vào cơ thể nhỏ bé. Shinichi của cô vẫn thế, vẫn ngốc nghếch như thuở nào, vẫn dở vô đối trong truyện tình cảm. Song, với cô... Luôn có một điều duy nhất cô không thể chối cãi là cô không thể gạt bỏ con người anh ra khỏi cuộc sống cô được... Mọi thứ đã chứng minh, ngày hôm nay, trái tim anh bây giờ chính thức thuộc về cô...

- Ran! Anh yêu em, đừng chạy trốn nữa em nhé!

- Anh chịu thua rồi à?

- ..........

- Vậy thì đừng rời xa em!

- Anh thề, Ran!

0161-1.gif

- Anh làm gì thế hả? Mau thả người ta xuống mau lên!

- Đồ ngốc, bệnh hoạn mà đòi đi hả? Một người dữ dằng như em, ai lại dám tin em là bệnh nhân chứ, trông em giống bà chằn thì đúng hơn!

- Bộ anh thích ăn đòn Karate lắm à?

- Thôi! Cho anh xin

Nay cả thế giới rộng lớn này như cũng phải lu mờ đi một tình yêu bền vững, một tình yêu đẹp đẽ có chết cũng không bao giờ úa tàn... Dưới ánh nắng gay gắt, anh cùng cô vui vẻ, tay trong tay đi về nhà. Căn nhà đã theo cô ròng rã suốt bốn năm cuộc đời của mình... Bước vào buồng phòng bệnh nhỏ bé của cô, Shinichi có cảm giác một chút lạc lõng nào đó bao vây, theo anh thấy đồ đạc ở đây không mấy gì nhiều, cả căn phòng cũng thô sơ không kém. Chỉ thấy duy nhất có cái gi.ường và bình ngọc lan được treo bên cạnh khung cửa sổ thế thôi. Ran bảo rằng cô không thích trang trí, không thích màu mè rườm rà nhưng giản dị ấm cúng với cô vậy là đủ... Bỗng nhiên, tận tâm can, sao anh thấy chán ghét bản thân mình kinh khủng. Cô ấy sống cực khổ, đau đớn gắng chịu như vậy mà anh nào có hay.Vậy mà, cho tới giờ phút này, nụ cười chưa hề vụt tắt trên đôi môi hồng đào của cô. Nụ cười nhẹ như ánh bình minh. Đôi mắt tím trong vắt tựa mặt nước hồ thu... Tất cả như nột cuốn băng ghi lại trong trái tim anh, trong tâm trí anh, một Ran Mori thuần khiết- một Ran Mori thiên thần...

- Anh cứ nhìn em, em sẽ giận đó!

Câu nói nhỏ nhẹ song chẳng khác nào chiếc chuông bing bong kéo anh về hiện tại, anh không hề nhận ra, gần năm phút trôi qua, mà anh cư mái nhìn cô không thôi. Anh nhìn cô đắm đuối ngay thảy nháy mắt anh cũng không làm. Bỗng khuôn mặt chợt phiếm hồng từ bao giờ, ú á vài tiếng, anh liền quay sang chỗ khác, mặc dầu bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô, thậm chí còn siết nhẹ hơn ... Nhìn cái vẻ mặt trẻ con đó, Ran ngang nhiên bật cười, nụ cười tít mắt hiếm khi chứng kiến ở cô. Shinichi mà cô biết hai mươi năm xưa vẫn không thay đổi, anh vẫn ngốc, vẫn ngốc trong chuyện tình cảm lứa đôi. Nhưng bởi chính điểm yếu dễ thương ấy mà anh làm cô điên loạn,làm cô bị quốn hút vào tròng mà không cách gì gỡ bỏ, càng ghét lại càng thương nhớ nhiều hơn. Shinichi- đối riêng anh, cô có thể yêu thương không điều kiên, không giới hạn. Ngày trước cô khờ dại và tận đến giờ cô vẫn khờ dại...

Anh bế cô lên chiếc gi.ường trắng nhỏ, đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc còn lộn xộn trên trán cô. Tại thời khác quý giá, anh ước gì thời gian đừng trôi thêm nữa. Anh muốn dừng lại, dừng lại trong nỗi nhỡ, trong yêu thương. Hạnh phúc giờ đây đã quay về với chúng ta...

- Shinichi!

- Hứm!

- Anh đừng giận em nhé, em xin lỗi!

- Đồ ngốc! Anh giận em cái gì nào. Ngoan! Ngủ đi! Anh có tý chuyện phải rời đi. Một lát, anh sẽ trở về!

- Lỡ như...

- Không sao! Anh hứa!

Đắp chăn lên người cô, anh từ từ đi ra. Ran nhìn theo bước chân anh cho tới khi anh dần dần khuất bóng... Lời nói của anh thật ấm áp, tựa như một lời hát ru đưa cô vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Shinichi của cô, cô thật sự rất tin tưởng anh, cô tin anh sẽ không lừa dối cô thêm lần nữa bởi điều đó được thể hiên qua ánh nhìn cực kì chắc chắn và đầy kiên quyết ở anh... Nở nụ cười trên môi, nếu đây đúng hẳn là một giấc mơ, xin đừng ai đánh thức cô dậy, hãy để cô chìm mình vào nơi miền kí ức có tên anh. Và hãy để cô được một lòng yêu anh thêm lần nữa...


whline2.gif


Giọt nắng ban ngày chiếu rọi khắp cả thế gian, mang một sức sống tràn về rửa sạch mọi tâm hồn, mọi đau khổ, trả lại một mùi hương nồng nàn cho cuộc đời xinh tươi ấm nồng... Nắng xuyên qua ô cửa phòng, chiếu rọi xuống hai con người. Tuy họ đều đối lập về hoàn cảnh nhưng họ luôn hướng về một người con gái mà họ yêu thương sẵn lòng hi sinh tính mạng bảo vệ ....

- Kudo! Rất vui vì cậu có mặt!

- ........

- Ran... Cô ấy...

- Cậu yên tâm, tôi không gây liên luỵ đến tình cảm hai người đâu! Vấn đề tôi mời câu tới đây là để nói chuyện về bệnh tình của Ran

- ........

- Ran... Cô ấy bị ung thư....

- Cái!?......_ Shinichi không tin nổi vào tai mình, nghe thật dễ dàng nhưng không ngờ nó là một mũi tên nhắm thẳng ngay người anh...

- Trước hôm xảy ra trận chiến tại Beika, tức sinh nhật của Ran, do bà Eri thấy những biểu hiện thất thường của con gái mình nên nhờ tôi kiểm tra và... _ Araide thở dài_ Ran đã quá sốc sau khi nghe tin ấy, cô ấy không dám lên tiếng nói cho ai biết, ngay cả cậu. Rồi sau khi nghe tin cậu mất trí nhớ, Ran vạch chuyện thực hiện kế hoạch này lừa dối cậu, Kudo! Tôi xin lỗi!

- .......

-Tuy đã hết sức ngăn chặn căn bệnh nhưng giờ tôi nghĩ bệnh sẽ càng ngày càng tái phát hơn! Thành thật xin lỗi cậu!! Kudo!

- .........

images-53-2.jpg
Căn phòng thoang thoảng mùi hương hoa lan dịu nhẹ lần đầu anh cảm nhận được, làm cho Shinichi vô cùng thoải mái khi ở cạnh... Ngắm nhìn Ran, cô vẫn nằm đây- trên chiếc gi.ường nhỏ bé, ngủ thật say sưa, hơi thở cô đều đều, không dồn dập, không vội vã... Bất chợt như một thói quen, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ran, áp tay cô vào khuôn mặt mình. Nhắm mắt lại, anh tự cho phép bản thân vi vu trong nhiều cảm xúc yêu thương vô bờ bến... Có vẻ rằng so với hồi trước kia, cô gầy gò hơn anh nghĩ rất nhiều nhưng trên mặt cô vẫn luôn luôn hồng hào xinh tươi, rạng rỡ như ánh sao mai giữa ban đêm...

Thật tàn nhẫn, thật bôi bác, đó là tất cả hiện lên trong đầu anh lúc này. Suốt mấy năm thẫm đẫm trôi qua, anh không ngừng dùi đầu vào công việc, vụ án này vụ án nọ, làm hết sức mà quên ăn quên ngủ, không biết nguyên do nhưng chỉ cần một tiếng chuông của sở cảnh sát, thì vỏn vẹn vài ba phút là anh đã có mặt ở đó, một sở thích kì quặc mãi mãi không chừa. Và mặc dù khiến cô lo lắng, quan tâm cho anh hết lần này đếm lần khác, anh vẫn không chịu dừng bước, cố gắng cống hiến sự thật cho chính nghĩa... Một nhiệm vụ, một trọng trách quá nặng nề lúc nào cũng đè gáng lên vai, nhưng chính bởi điều ấy làm anh vô cùng thích thú, bằng trí óc thông minh và sáng tạo, anh luôn biết tìm kế giải thoát mình khỏi những mưu mô, đem nó ra ngoài ánh sáng... Để rồi cho tới một ngày không lường trước, anh đã vô tình đẩy cô vào con đường bóng tối ngập tràn nỗi đau... Tương lai cô như bị đổ sập tan tành ngay trước mắt, anh bắt cô chờ đợi gần hết suốt cuộc đời, làm cô mất đi cả con đường sống của mình cũng vì chính sự chờ đợi ấy, cô đặt niềm tin vững mạnh vào anh song đều bị anh gạt bỏ không thương tiếc.... Và thứ cô nhận lại chỉ là sự rác rưởi của thời gian đang dần cạn kiệt... Liệu một người như anh... Có xứng với cô??

- Shinichi!

Anh giật mình, chẳng hiểu cô bật dậy từ khi nào... Nhanh vội tháo tay cô ra, anh sợ chính mình sẽ gây thêm thương tích cho cô lần nữa...

- Shinichi!

- Chuyện gì vậy em?

- Anh đã về! Shinichi không còn thất hứa nữa!

- Ran!

- Em vui lắm!

- Ran!

- Dạ?

- Anh xin lỗi!

Vậy những giây phút cuối cùng,
anh sẽ bù đắp tất cả.
Liệu em có chấp nhận nó không?


0034-1.gif


*lắc đầu ngán ngẩm*
kiểu này chắc bỏ fic thật rồi!

Chap này em lấy cảm hứng và học hỏi từ một fic khác cũng là Shinran. Nếu như ai không thích có thể nhắn để em sửa lại.
 
Hiệu chỉnh:
Sao lại bỏ vậy tỷ tỷ???? :KSV@13: Đọc xong chap này...... mới biết suy nghĩ của mình sai _ _". Giờ ngẫm lại cái com trước của tỷ tỷ sao mà nó........ :KSV@18: :KSV@18: :KSV@18:
 
bạn ơi, cố gắng lên nha, gần hết rồi mà, đừng bỏ fic nhé, tuy là số lượng người theo dõi ko nhiều nhưng vẫn có những bạn rất thích và theo dõi fic của bạn mà, bao gồm cả mình nè, cổ vũ tinh thần!:KSV@03:
 
Trăm ý ngàn ý chỉ gói gọn trong câu này thôi
Song, với cô... Luôn có một điều duy nhất cô không thể chối cãi là cô không thể gạt bỏ con người anh ra khỏi cuộc sống cô được
hay lắm em ạ nhưng mà... ss cũng ức lắm :(
Sao em đê Ran nhận ra Shinichi sớm như vậy, đáng lẽ lâu lâu hay quên luôn mới phải chứ :( Nếu có nhớ thì sao nỡ để Ran quay về bên nhanh Shinichi thế, còn bác sĩ Araide thì sao? :( huhu
 
Trăm ý ngàn ý chỉ gói gọn trong câu này thôi hay lắm em ạ nhưng mà... ss cũng ức lắm :(
Sao em đê Ran nhận ra Shinichi sớm như vậy, đáng lẽ lâu lâu hay quên luôn mới phải chứ :( Nếu có nhớ thì sao nỡ để Ran quay về bên nhanh Shinichi thế, còn bác sĩ Araide thì sao? :( huhu
Cũng có thể em cho câu văn hơi nhanh như ss nói ;)) , chưa kịp trừng phạt anh Shin =)) =)) nhưng không hiểu sao cái "bệnh" cũ củ em nó lại tái phát, chỉ sợ duy nhất mỗi cái lặp từ ss ạ, khổ nỗi... =))
Fic này em chỉ đề cập đến mỗi ShinRan thôi ss ạ! Bởi vậy nên nó mới là shortfic, em không muốn rắc rối từ couple này sang couple khác đâu ss, tính em vốn dĩ không thích lằng nhằng mà ss! ;))
Bác sĩ Araide cũng có thể sẽ hạnh phúc bên một người con gái khác chẳng hạn, tuỳ suy nghĩ của mỗi người. Nếu ss thích em sẽ làm phần extra dành tặng ss luôn, chủ yêu nói về tâm trạng của Araide :)
Em đợi câu trả lời từ chị! ;)
 
Hiệu chỉnh:
ôi trời! Lâu ngày không vào đây, fic hay không tả nổi, tớ rất thích cái khoảng miêu tả với biểu cảm của cậu, ăn sâu vào trí óc luôn ấy :D Giọng văn từ tốn, dịu dàng, lời văn mượt mà, đầy cảm xúc, rất dễ đi vào lòng người đọc. Satan cũng đã lồng những bài thơ đan xen khiến các chap thêm phần hấp dẫn, tâm trạng. Tuy nhiên, có vài bài thơ vẫn chưa ăn nhập với nội dung của đoạn, mà thơ này Satan sáng tác phải không? :D Lỗi chính tả gần như không có, đọc rất êm tai. Đọc xong 2 chap gần đây của cậu tớ thấy mình cần phải học hỏi cậu nhiều thêm, tớ thì miêu tả và biểu cảm vẫn chưa đặc sắc như cậu đâu :D Đừng có ý định bỉ fic nha, mỗi fic đều là đứa con tinh thần của mình, dù ít người xem nhưng mình cũng phải gắng hoàn thành nó. Biết đâu có nhiều người đọc nhưng ko comt thì sao. Cố gắng hoàn fic này nhé, fic hay như thế mà ko có cái kết thì cực kì uổng đấy :D
 
rancute5483 thật cảm ơn Rancute rất nhiều vì đã ủng hộ và cmt cho tớ, thực sự tớ thấy fic của mình vẫn dở như thường lệ, chẳng có gì đặc sắc, thật so với fic của Rancute, tớ nghĩ mình còn kém nhiều lắm, thật đó. Tớ nghĩ rằng mình chưa đi vào nội tâm nhân vật sâu sắc như Rancute đâu, tớ còn phải học hỏi ở cậu nhiều lắm :( . Còn mấy câu văn thơ đó hả?? :)) , đúng là có vài cái tớ tự làm nhưng cũng có vài cái tớ đi sưu tầm... Nói chung là tớ rất lười về cái phần văn thơ như thế này đấy :))

Đã đi 2/3 fic rồi bỏ đi uổng lắm nên tớ sẽ làm cho tới kết luôn, từ giờ cho tới hè chắc chắn là phải xong bộ truyện này... Tới có làm thêm phần extra đấy nhưng chưa thể đăng được, bởi tuần này tớ bận thi dữ lắm chẳng có thời gian nên chắc chủ nhật hoặc tối thứ bảy mới đăng được cậu ạ!

Tới hi vọng rằng cậu luôn đón nhận nó. Một lần nữa cảm ơn Rancute rất nhiều :x
 
Còn mấy câu văn thơ đó hả?? , đúng là có vài cái tớ tự làm nhưng cũng có vài cái tớ đi sưu tầm
ss cũng đoán có bài em tự sáng tác :)) , có những câu rất mượt và hay *ngại trích dẫn* nhưng cũng có câu không ăn nhập với nội dung lắm.:p:p không sao chỉ cần có cảm xúc thì lần sau sẽ hay hơn mà :D. Còn về phần extra em cố gắng chừa cho Araide-sensei đất diễn nha, không cần anh ấy tìm thấy người thương đâu vì quan điểm của ss là Trai đẹp chỉ nên để ngắm, không để yêu, yêu vào rồi thì uổng lắm=))=))=))
 
Extra 0.1
To deconlaulinh ~

Hồi tưởng của tôi

38.gif


Đôi lời tác giả:

Extra không hề có gì đặc sắc hết, nó chỉ là tất cả những hồi tưởng của Araide khi mới gặp Ran.
Extra này gồm hai phần, đây là phần mở đầu. Mong mọi người luôn đón nhận...


15x0pjb.gif
Chiều về gặp em ~
Anh đón nhận hơi âm từ em
Anh trao em nụ hôn ngọt ngào
nhưng bản thân lại có cảm giác xa vời vợi ~

Nắng nhè nhẹ chiếu hờ hững trên đám có xanh lùm, bầu trời xanh cao rộng mênh mông, thấp thoáng vài đụn mây trắng như bông vẫn tiếp tục buông lơi theo chiều gió... Một ngày mới bắt đầu, bình yên lại quay về với miền đất phồn vĩ Tokyo tráng lệ...



Dòng đời cứ tiếp tục trôi, để lại sau một dĩ vãng muôn vàn bóng tối bao quanh. Hôm nay thật đẹp, tiết trời lồng lộng đầy gió, khác hẳn đêm hôm qua, cái đêm mà đối với em nó là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất... Em ở đấy với một nỗi cô độc đau khổ chiếm lấy cả thân hình em, cả lý trí em và cả con tim bé nhỏ của em... Tôi biết em đang nghĩ gì Ran! Tôi biết em đang đau đớn đến nhường nào nhưng Ran ơi! Lẽ nào em cứ mãi ôm ấp cái nỗi sợ hãi chực trào ấy sao? Cuộc đời của em còn có nhiều người thân, nhiều thứ mới mẻ đang chờ em phía trước, một tương lai rạng sáng hạng phúc, mở ra biết bao chân trời cho một người thiếu nữ như em. Nên em không thể cứ bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được. Cho dù em đã mất tất cả, cho dù em có mệt mỏi về tâm hồn lẫn thể xác thì tôi cũng cầu xin nó không phải là cái cớ để em trốn thử thách chông gai này... Ran à! Tôi tự hỏi em còn nhớ không? Lần đầu tiên khi hai chúng ta gắp nhau, chắc chắn em đã từng nói với tôi rằng em thực sự rất kiên cường phải không, một cao thủ Karate chững chạc và phòng thủ luôn khiến cho nhiều người phải dơ cờ trắng trước mặt em. Em luôn luôn tự hào vì chính mình mặc dù hoàn cảnh gia đình không được như những người khác. Em dễ thương, em đôn hậu, em mạnh mẽ nhưng rồi thoáng chốc tôi chợt nhận ra cái vỏ bọc em ngoan cô che giấu, là em càng chứng minh mình mạnh mẽ bao nhiêu thì trái tim của em càng yếu đuối và mỏng tang bấy nhiêu...

.....

Ngày ấy, trong một cơn mưa phùn lạnh giá trút xuống Tokyo, như một sự sắp đặt tình cờ, tôi bất ngờ gặp em ở một xó tối tăm. Đối diện với em, tự hỏi bản thân rằng em đang làm gì ngoài phố dưới cơn mưa lớn thế này. Sức khoẻ em khá yếu mà còn ra ngoài đường thì thật là một điều không hay, chí ít cũng sẽ ảnh hưởng và căn bệnh sẽ khó chữa rất nhiều. Là một vị bác sĩ, tôi không dám ngước mắt nhìn bệnh nhân của mình Hành động một cách ngớ ngẩn như vậy được. Tôi vội toàn chạy một mạch tới bên em, thầm mong sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng trớ trêu thay, lời ước đơn giản ấy luôn lại đi ngược chiều với những gì tôi muốn nói, nó đã phản bội tôi, nó kéo chân tôi lại, rằng nó không thích cho tôi đến nhanh bên em... Và cuối cùng, câu chuyên bi đát đó cũng bắt đầu, mở ra muôn nghìn vực sâu không đáy dành riêng đang đợi chờ phía trước



Gió gào thét dữ dội không ngừng, cả mặt đất và bầu trời như được nối kết bởi một màn mưa trắng xoá... Tiếng rào rào nghe êm tai, mưa nhẹ phủ lên tấm thân nhỏ bé kia, mưa tạt vào khuôn mặt hồng hào, mang lại cái rát buốt đến tận tâm can... nhưng dù mưa nó có làm em rát đến cỡ nào về thể xác đi chăng nữa thì tôi luôn biết rằng nó cũng không thê nào rát bằng trái tim em, trái tim Bị một con dao sắc nhọn đâm thủng, tuy không hề ra gây một tiếng động dù là nhỏ nhoi Nhưng cũng đủ để em gục ngã từng ngày, để em đau khổ, chết dần chết mòn qua năm tháng... Bỏ mặc em rỉ máu, gào thét kêu la... Thật, trông em như kẻ lạc đường, một mình một mặt phiêu du giữa miền đất khô quạnh, giữa sa mạc hoang vu. Chống chọi với ranh giới sự sống và cái chết đang cận kè đến bên mình... Một cuộc đời thực sự quá đỗi nhàm chán, gieo rắc bi thương khiến nhiều người không khỏi lắc đầu tránh xa và đôi lúc chính bản thân tôi cũng lấy làm lạ khi cuộc đời tăm tối ấy lại rơi vào ngay lòng bàn tay em...



Đứng cách em vài bước chân, nhìn em rũ rượi như người mất hồn, tim tôi như quặn thắt lại, tôi thấy em đang cười, nụ cười trong u sầu, nụ cười não nề đến xót xa, hai đôi ngươi tím biếc của em tựa mặt nước êm dịu xưa kia nay cũng phải hiện lên vài con sóng dữ dội trào dâng tới tận cùng ... Bấy giờ, tôi cảm thấy đầu óc mình không còn minh mẫn được cái gì nữa, nhanh chân chạy vào đỡ em dậy, nhưng chỉ trong tức khắc em liền gạt tay tôi ra khỏi vùng cấm địa của em...



-Ran à! Em làm sao thế? Đứng dậy anh dẫn em về nhà!

-Anh bỏ tôi ra ngay!

-Nghe anh nói đi Ran!

-Bỏ em ra! Em không muốn về nhà! Em không có nhà!_ em hét to, như trút hết đau khổ dằn vặt của mình vào không khí, giọng em lợt hẳn, nhuốn chút bi ai...

- Ran!

-Nếu anh thích ngồi chơi với em!

-Hả?

-Bộ không thích sao?_ Em dò hỏi, liếc thoắng tôi

-À ờ....

-Em buồn lắm anh ạ! Bộ ông trời thích trêu em lắm sao?? Tại sao ba mẹ em?? Tại sao Shinichi??...

-......

-Em chẳng con một ai, tại sao ba mẹ lại không dẫn em đi cùng chứ????



Em kích động, em khóc thét, em giận dữ còn tôi là kẻ chỉ biết im lặng nín thinh. Tôi không phát biểu câu gì bởi tôi hiểu em cần có một không gian riêng, một người bạn để cùng em chia sẻ những mất mát trong cuộc sống đơn độc này... Bất chợt em cầm nắm bàn tay tôi, nhìn tôi bằng con mắt đượm buồn sâu thẳm. Một hành động thật bất ngờ từ em làm tôi đôi chút giật mình, hơi lạnh cứ thế lan truyền khắp th.ân thể...

- Ran! Sao em..

-Hát với em một bài đi anh Araide!

-Sao??

-Anh sao thế? Không ổn à? Em nói là anh hát cho em một bài đi!!

-Ran! Nghe anh nói! Sức khoẻ em bây giờ rất yếu, mau lên xe, anh trở vào bệnh viện!

-Không! Em không vào!

-Ran à!

-Buông em ra! Em ghét viện! Em ghét cái nơi khủng khiếp giết chết cha mẹ em!



Một phút...

.

.

Hai phút

.

.

Ba phút

.

.

Tất cả như ngừng lại trong chốc lát, một lần nữa, em gục cả thân hình mình xuống dưới nền đất lạng lẽo mưa phùn, gắng ngăn tiếng nấc phát ra, em lấy tay che khuất đi khuôn mặt đẫm lễ rơi của mình... Ngay tại giây phút này, ngay tại thời điểm này, mọi thứ với tôi như càng ngày càng nặng nề hơn, nó làm tôi thấy khó thở vô cùng, nhẹ nhàng cúi người chạm tay vào vùng lạnh lẽo, tôi cố làm hết sức khuyên răn em trở về. Cho dù tương lai có rạn vỡ, có vấp ngã thì chí ít tôi cũng không nỡ bỏ rơi em lại một mình nơi đây. Em còn quá nhỏ bé, em cần được chăm sóc, cần được yêu thương, em không thể cứ chui rúc mãi trong hoài niệm đó được Ran ạ!



-Ran à! Em về với anh đi! Xin em!

-Vì sao em phải về?

-Vì... Anh cần em, vì mọi người cần em!

-Nếu không thì sao?

-Xin em đừng nói vậy! Làm ơn nghe lời anh thêm một lần đi Ran, em về nhà với anh. Rồi ngày mai cả hai chúng ta sẽ cùng đi dạo dưới mưa tiếp được khong em??


Tôi chờ đợi...

Em không nói gì...

Tôi chờ đợi...

Cảm giác nhói đau

Tôi chờ đợi...

Và...

...Em gật đầu....



Phải! Em gật đầu, một cái gật đầu nhẹ... Lúc ấy tôi không nhớ rõ rằng mình đã cư xử như thế nào hoặc nên nói gì hơn ngoài cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vô tận đó, nó thoáng chốc làm tôi vô thức mỉm cười, nụ cười yêu thương ngây dại... vội kéo em dậy nhanh chóng chạy vào xe, tôi không muốn nhìn mọt Ran Mori tàn tạ như thế nữa. Đối với tôi hôm nay đủ lắm rồi, cơn mưa dữ dội kia cũng chọt ngớt từ khi nào chẳng ai hay... Ran! Em bảo tôi là em không thích đến viện phải không, vậy hãy cùng tôi vào chỗ này nhé ~

Biệt thư cuối đường Beika sẽ làm điểm dừng tạm gác của hai chúng ta ~
graphics-love-802078.gif

Thật sự có một sự không ổn ở đây =))

Thật ra YJ đã định viết về cảm xúc của Araide thật sự khi đã mất Ran nhưng không hiểu sao trong đầu lại có ý tưởng điên rồ và viết ra Extra kiểu như vậy, nhưng mà thôi kệ nó đi, coi như là phần mở đầu vậy =)).

YJ cũng không biết cái Extra này sẽ kết thúc từ khi nào nữa. Bởi nếu nói ra thì sẽ rất là dài dòng vì YJ đang đi ngược trở về mà :(
, vậy nên YJ quyết định là sẽ tóm tắt lại và viết ra một mạch luôn, nên đôi khi có vài cảnh sẽ không được nhắc đến trong fic... Hi vọng mọi người thứ lỗi cho YJ :(

Tuy Extra này ngắn, thật ra không ngắn đâu nếu như mình không lỡ tay xóa đi mất phần dưới, giờ phải làm lại!!!!! Trời ơi :((

Tất cả phần Extra này dành tặng ss deconlaulinh hi vọng ss thương tình mà ném nhẹ tay, rồi tới thứ bảy, em sẽ ra phần mới!

Cuối cùng xin hết!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cho ss nói câu này: ss thấy phần extra này quá hay, quá cảm xúc, đối vơi ss mà nói nó hay hơn những chap trước rất rất nniều lần :x:x.
Này nha: văn miêu tả của em rất hay, giàu hình ảnh và còn có cả sự lắng đọng trong đó nữa chứ => quá tuyệt
Nắng nhè nhẹ chiếu hờ hững trên đám có xanh lùm, bầu trời xanh cao rộng mênh mông, thấp thoáng vài đụn mây trắng như bông vẫn tiếp tục buông lơi theo chiều gió... Một ngày mới bắt đầu, bình yên lại quay về với miền đất phồn vĩ Tokyo tráng lệ...
Gió gào thét dữ dội không ngừng, cả mặt đất và bầu trời như được nối kết bởi một màn mưa trắng xoá...

Cảm xúc của nhân vật cũng được em miêu tả một cách trọn vẹn, một Araide hiền lành, điềm đạm, là chỗ dựa cho Ran được khắc họa nên thật đẹp, ss thích câu này
Cho dù em đã mất tất cả, cho dù em có mệt mỏi về tâm hồn lẫn thể xác thì tôi cũng cầu xin nó không phải là cái cớ để em trốn thử thách chông gai này...

Ôi giá mà em để cho vị bác sĩ này có thêm nhều đất diễn thì hay biết mấy :p:p. Chị thích giọng văn nhẹ nhàng, ấm áp này :x:x

Phần extra này rất xuất sắc, nhưng mà ss thấy đoạn đối thoại vẫn chưa ấn tượng cho lắm :):) không sao lần sau sẽ hay hơn nữa đúng không?:x:x
 
deconlaulinh có mấy cái trích dẫn tưởng ss vào chém ai dè............ Mừng hết biết! =))
Em cảm ơn ss rất nhiều :x
Ss thích là em vui rồi, từ giờ cho đến thứ bảy là phải xong phần extra này! Cảm ơn ss rất nhiều!
 
Satan_Santa : Nói thật ss tua lại mấy lần phần extra này rồi, càng đọc càng thấy trong lòng mình chùng xuống. Nhưng xao động càng nhiều thì ss càng ức chuyện Ran quay về với Shin em ạ. Em mà đưa phần extra này lên trước chap gần đây nhất thì 100% ss vote cho Araide đấy :x:x tại cái này làm ss yêu anh ấy quá <3<3 :p:p
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top