- Tham gia
- 21/11/2013
- Bài viết
- 348
~ Extra 0.2 ~
To deconlaulinh
Hỡi người tôi yêu ~
Nắng ôn hào chảy đầy vạn vật thế gian, phảng phất mùi hương êm dịu làm vơi đi lòng người...
To deconlaulinh
Hỡi người tôi yêu ~
Có bao giờ trên đường đời xuôi ngược
Ta vô tình lại lạc bước bên nhau,
Để rồi trao, tặng, nhận lấy niềm đau
Trái tim vỡ nát trong màu máu đỏ
Ta vô tình lại lạc bước bên nhau,
Để rồi trao, tặng, nhận lấy niềm đau
Trái tim vỡ nát trong màu máu đỏ
Liệu trên đời này có phải ai cũng hạnh phúc không? Liệu trên đời ai cũng được những thứ mình ước ao không?? Hay chỉ sống theo lý trí của bản thân mà quên mất đi những thứ đằng sau ta cần nắm bắt cho riêng mình?? Đã bao lần tôi tự hỏi mình như thế, tôi phân vân nghĩ ngợi để rồi cuối cùng câu trả mà tôi đưa ra là: Không! Cuộc sống của mỗi người không phải là tất cả, không phải về mặt vật chất và tinh thần, ... Nhưng chúng đều bộc phát từ mỗi tâm hồn, chính hành động và suy nghĩ con người, kẻ tốt kẻ xấu, kẻ hiền kẻ dữ luôn luôn bắt đầu từ đó... Và có khi nào tôi cũng thuộc dạng như vậy không khi giờ đây trái tim đã phản bội lý trí??
Ran! Em có hiểu không? Với những lỗi lầm xưa cũ đó, cách tốt nhất để chữa lành vết thương, là chúng ta hãy cất nó vào một dĩ vẵng sâu thẳm tận trái tim ta, đừng nên níu kẽo mãi mà nên tập tành quên đi. Quên đi bao ngày tháng đen tối, quên đi mọi lo âu gục ngã... Hướng về phía chân trời, tương lai mới chính là thử thách chông gai, mới chính là cái chúng ta cần giữ lấy... Em không thể cứ sống với nước mắt được! Ran mà anh biết sẽ không như thế đâu nhỉ! Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi cùng theo thời gian mà phải không em?? Em hãy coi nó là vết nhờn đi! Ngày nào sẽ có gió thổi của ngày ấy... Đừng bân tậm Ran nhé! Chúng ta sinh ra không phải là để vùi dập... Mà là để chiến đấu...
Tiếng loạt xoạt dưới tay tôi, từng con chữ liên tiếp thẳng hàng đặt trên tờ giấy mỏng tang, mặc dù vẫn viết, vẫn ghi không ngừng nhưng thực chất tâm trí tôi lại để nơi nao. Tôi không tài nào tập trung vào bất cứ vấn đề gì cứ mỗi khi nghĩ về em. Về chuyên trước đây của hai chúng ta... Thật, dù chuyên đã xảy ra quá lâu song bản thân tôi lại không quên được điều ấy. Nó như một cục mốc in hằn vào trí óc tôi đến nỗi có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể xoá bỏ hoặc tẩy rửa. Nhiều lúc ngồi một mình suy ngẫm, bởi một giây phút xao nhãng mà quên mất công việc mình được giao, tại sao ở bất cứ đâu trái tim tôi không ngừng thổn thức khi nghĩ về em, nghĩ về một người con gái đang cố sức chống chọi bên bờ vực địa ngục sâu thẳm tựa đai dương bất tận...
Tình cảm tôi thật mơ hồ và nhợt nhạt quá em nhỉ... Tôi vẫn nhớ, kí ức ấy vẫn không ruồng bỏ tôi...Trong căn nhà tồi tàn đó, tôi thấy bóng dáng mảnh mai của một cô gái bờ vai đang run rẩy khe khẽ, lặng lẽ khép nép vào một xó tường... Trông em một mình bơ vơ, không lời nói nào có thể cứu chữa, đáng lẽ tôi chỉ muốn vứt bỏ, thật quá mệt mỏi với nhiều thứ xung quanh và ngay cả em nhưng... gần như tôi nhận ra một điều rằng, cảm giác đau khổ như ngày càng nặng nề hơn, treo lơ lửng trên đầu em, nhìn em ngâm ngùi ăn đắng nuốt cay... Bỗng chốc tôi thấy không còn là chính mình. Lý trí của tôi để đi đâu hết rồi?? Không suy nghĩ đắn đo, vội vàng chạy đến bên em. Bất chấp em phản kháng, cựa quậy. Tôi vẫn gắng sức làm tất cả để giúp em, khuyên em, nói chuyện với em bằng những gì mà chính chình từng nếm trải. Không hề chứa đựng trong sách vở, không hề chứng kiên ở ngoài xã hội phía kia... Nhưng lại là tình yêu thương sâu sắc dành cho đứa em gái của một người anh trai...
Và cứ như thế, thời gian cứ trôi...
Ngày thứ nhất...
... Ngày thứ hai...
Rồi ngày thứ ba...
Tới ngày thứ n...
Ngày nào cũng như ngày nấy, dù biết sẽ không mang lại kết qua là bao song tận trái tim tôi lại có một điểm sáng nhỏ nhoi khiến tôi một lần nữa đặt niềm tin vào tất cả ... Và quả thực ông trời không phụ lòng người lành, trong đêm đông đầu tiên, em cuối cùng cũng đưa tay chấp nhận tôi, đồng ý để tôi dẫn đường kéo em đi vào nơi có nụ cười vĩnh viễn. Chắc chắn ở chỗ đó, em sẽ không còn khóc nữa đâu... Nắm thật chặt không buông dù nửa bước, bàn tay em nhỏ nhắn và run run, dường như chỉ cần một ngon gió thoảng qua, sẽ vụt mất ngay tức khắc, mang em đi biến mất vào không trung xem rằng em chưa từng tồn tại trên cõi đời...
Cuộc sống thấm thoát trôi nhanh, mới đây mà đã gần bốn năm rồi, một con số chẳng nhỏ nhoi nhưng tôi luôn có cảm giác mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu từ hôm qua... Trong suốt thời gian dừng chân tại đó, em đã cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Em luôn quan tâm tới mọi người, quan tâm tới tôi, lo lắng cho tôi thật chân thành mỗi khi tôi có công việc bân làm đến tối mắt lại. Và mặc dù ở trong bất cứ trường hợp nào, em vẫn vui vẻ hoà đồng với xung quanh, sẵn sàng đưa tay đón nhận trọng trách của mình dù cho nó có nhọc nhằn đi chăng nữa... Hạnh phúc đơn giản lắm Ran nhỉ!? Mỗi đêm, lúc vạn vật như chìm đắm vào giấc ngủ, em cũng chẳng ngần ngại hay rụt rè rủ tôi đi khắp đó đây. Thậm chỉ cả hai còn dành thời gian cho nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ cho nhau những mất mát trong thế giới rộng lớn này. Nhiều lúc rảnh rỗi, tôi cũng ân cần chạy đến bên em, lắng nghe em luyên thuyên, nhìn em cười rạng rỡ , ấm áp bản thân tôi càng không biết mình phải làm sao? Nên cư xử thế nào cho đúng... Nhưng... giờ đây, tôi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cốt lõi của nó rồi, cảm xúc của tôi, tình yêu đầu đời của tôi... Dành hết cho người thiếu nữ dịu dàng này mất tiêu rồi còn đâu....
Song... Trớ trêu thay đôi khi có những thứ không được như mình ước ao phải không em? Cái hạnh phúc vừa mới chớm nở ấy đơn giản chỉ là nhất thời thôi Ran nhỉ!? Nếu như người đó không xuất hiện ngay trước mắt em, nếu như người đó không nói lời yêu thương với em, mong em tha thứ sau bao ngày xa cách, thì chắc có lẽ... Tôi và em có thể... Nhiều đêm, quay cuồng vào mớ hỗn đỗn, thử hỏi chính mình sao tôi không một lần ích kỉ coi sao... Ai ai cũng có lỗi lầm trong đời, ai ai cũng ít nhất sa ngã vậy tại sao một vị bác sĩ như tôi lại không dám làm cơ chứ... Cứ như thế, tôi luôn tự dặn lòng mình như thế, cương quyết và mạnh mẽ hơn bởi chính tôi là kẻ giúp em cười nhiều lắm mà, chính tôi là kẻ mang em trở về một Ran mori hiền hậu ngày xưa cơ mà! Vậy tại sao???
Tôi đinh ninh là mình sẽ làm thế, nhưng... Chỉ trong phút chốc, đứng cách em sau cánh cửa, gần như tất cả mọi thứ bên trong tôi bị kẻ nào đó đục nát, phá vỡ, biến suy nghĩ của tôi tan tành thành mảnh vụn... Thật, trông em vô cùng đẹp Ran ạ!- tôi thừa nhận điều đấy. Tận mắt mình chứng kiến thái độ quan tâm của người đó với em, dịu dàng đến mức không ngờ. Cùng một hành động, một lời nói rất bình thường nhưng lại chất chứa đong đầy tình yêu thương dành cho đối phương....... Nói trắng ra, cảnh tượng tuyệt đẹp ấy làm tôi nghẹn ngào trong cổ họng, nó làm tôi cảm thấy mình chẳng là cái gì cả, đáp rằng dù tôi có làm kế gì thì vẫn không tài nào lấp đầy khoảng trống của người đó, rằng tôi không thể thay thế người đó ở cạnh em được... Liệu em có trách cứ tôi không?? Ran??
Cuối cùng, cho đến phút trót, tôi cũng chẳng thể thắng được trái tim, chẳng thắng được con người hoàn hảo ẩy... Bản thân tôi chẳng làm được tích sự gì. Sự thật vẫn là sự thật, nó không dùng để ta biện minh cho tội lỗi xấu xa. Vậy nên... Tôi sẽ chấp nhận buông xuôi, sẽ thả tay em ra, bởi sự giải thoát là thứ mới dành tặng người con gái như em! Chúc em hạnh phúc và luôn vui vẻ Ran ạ. Tuy chúng ta cách xa nhau hàng dặm nhưng tôi mãi mãi hướng về em. Vẫn luôn ở đằng sau theo dõi em, soi rọi em... Tự tin em nhé, hỡi người thiếu nữ tôi ơi, có một điều mà tôi không thể không phủ nhận rằng.......... Em biết đó là gì không??? Đó là.........
.
.
.
Hiệu chỉnh: