- Tham gia
- 7/3/2015
- Bài viết
- 1.527
Part 3: Let her go
Nhạc: (NOTE: Khi đọc nhớ nghe nhé, ko thì ko hiểu gì đâu!!!)
Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
(Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến ánh sáng
Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời
Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu người
Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đang có gì
Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy căm ghét cuộc sống nay đây mai đó.
Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người
Thì lúc đó đành để người ra đi)
Shiho lảo đảo bước từng bước ra khỏi phòng khám phụ sản. Cô cố tìm một điểm tựa và ngồi phịch xuống hàng ghế chờ. Nhắm chặt đôi mắt, cô nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn… Hi vọng cũng theo gió bay đi nốt…
Chửa trứng…
Những tưởng chỉ phụ nữ ở các nước kém phát triển và đời sống vật chất thiếu thốn mới bị chứng bệnh quái ác này hành hạ. Nhưng, tác dụng phụ của AMCL34 đã khiến cô vĩnh viễn mất đi đứa con của mình khi chưa kịp nhìn mặt nó. Đó, phải chăng, là quả báo?
Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi. Nắng dần tắt sau màn mây đen dày đặc…
Cô đứng dậy, cố nén nỗi đau trong lòng. Lần trước, Shiho đã vô tình nghe được tiếng gọi mẹ của con Ran. Chẳng lẽ…
Shinichi chọn một góc nhỏ trong quán café quen thuộc. Vẫn như mọi khi, anh chọn một tách đen đá. Mở laptop ra, anh thở dài. Lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua.
Mưa càng ngày càng to. Màu mưa trắng xóa khiến anh rơi vào niềm hồi tưởng. Phải, cô ấy cũng rất thích mưa…
Ai bảo anh vô tình, bảo anh rũ bỏ quá khứ để đến với Shiho? Sau cuộc chiến với Tổ chức, cô ấy đã bị nhiễm một loại chất kịch độc: AMCL34. Loại thuốc này có thể gây chết người một cách đau đớn và từ từ bằng kháng nguyên. Shiho nhóm máu O, AMCL34 lại có thành phần chứa kháng nguyên α và β khiến hồng cầu của cô bị kết dính hay nói cách khác, cô bị bệnh đông máu. Đáng lẽ, người mà Tử thần nhắm đến là Shinichi, nhưng cô đã lao ra che cho anh. Anh phải trả nợ cho Shiho, cho dù, tình yêu của mình sẽ bị đánh đổi…
Mưa ngày càng nặng hạt. Có bóng hai cô bé chạy vào quán trú mưa…
- Xin lỗi, Yuriko, tại chú chim ấy bị rơi khỏi tổ, tớ...
- Tớ biết, Aiko, nhưng tại sao cậu không nói với tớ. Chắc giờ này bố mẹ cậu đang tìm hai chúng ta đấy…
- Tớ… - Cô bé rơm rớm nước mắt
- Thôi – Cô bé còn lại cười khì- Tẹo nữa tạnh mưa chúng ta sẽ về nhà, tớ không bị lạc như lần trước đâu!
Shinichi nghe tim mình lệch đi mất một nhịp. Anh từ từ quay đầu lại…
Một cô bé con có gương mặt và giọng nói y hệt Ran hồi nhỏ, chỉ khác mỗi màu mắt. Màu mắt tím miên man buồn của cô ấy đã được thay bằng một màu xanh biển trầm mặc nhưng long lanh đến lạ thường. Anh ngạc nhiên, có phải…
Mưa đã tạnh từ lúc nào. Không khí vẫn còn độ ẩm khá cao. Nhưng, xuyên qua những mảng mây đen thẫm, nắng đã trở lại…
Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you'll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you'll understand why
Everything you touch surely dies
(Đắm chìm mãi trong ly rượu
Hi vọng một ngày có thể biến giấc mơ thành sự thật
Nhưng giấc mơ tới rất chậm nhưng lại tan đi rất nhanh)
Cứ nhắm lại thì hình ảnh người ấy lại hiện ra
Có lẽ một ngày ta sẽ hiểu tại sao
Bỗng mọi thứ ta từng chạm vào đột nhiên biến mất)
Shinichi đang ngồi trong xe và phóng như bay trên đường cao tốc. Anh nghĩ về cái lần đó, và nghĩ về Ran. Sau hôm ấy, cô tuyệt nhiên không nhắc gì đến sự lầm lỡ đó và bỏ đi. Anh đập đập đầu vào vô lăng, cảm thấy mình thật có lỗi. Bỗng hình ảnh Shiho thoáng qua đầu anh. Anh ngay lập tức dừng lại. Não hoạt động hết công suất. Nhỡ đâu, Ran đã có chồng và đây là con của họ?
Anh quay xe đi về hướng sở cảnh sát.
Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
(Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến ánh sáng
Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời
Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu người
Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đang có gì
Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy căm ghét cuộc sống nay đây mai đó.
Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người
Thì lúc đó đành để người ra đi)
Thông tin tìm được làm Shinichi giật sững người. Cô bé ấy tên là Yuriko Mori, hiện đang sống tại gia đình Kuroba. Nếu Ran có người đàn ông khác thì sao lại phải gửi con gái lên đây. Anh ta chết ư? Hàng loạt câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu Shinichi. Anh phải về nhà, Shiho đang đợi anh. Không phải, là…..mẹ con cô ấy đang đợi anh.
Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
'Cause love comes slow and it goes so fast
Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
'Cause you loved her too much
And you dived too deep
(Ngước mắt nhìn mãi khoảng trống trên trần tối
Cảm giác trống trải lại lần nữa ngập tràn con tim
Bởi tình yêu tới chậm nhưng lại chia tay lại thật nhanh
Người lại về trong giấc ngủ
Nhưng ta không thể chạm tới cũng không thể giữ lấy
Vì ta yêu người quá nhiều
Và đã đắm chìm quá sâu trong tình yêu ấy)
Căn nhà tối om. Anh thở dài. Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Lôi điện thoại ra, anh bấm số cô. Tắt máy. Cũng phải, có thể cô ấy đang làm việc. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, có thai thì nên làm ít đi. Sống với cô ấy 5 năm, anh nghĩ trái tim mình sẽ lại rung động lần nữa. Nhưng, có lẽ, tình cảm anh dành cho cô cũng chỉ là sự quan tâm như anh trai và em gái. Anh thật là một thằng đàn ông tồi…
Tối nay ăn mì gói vậy.
Trên bàn ăn, có một bức thư cô để lại cho anh. Nét chữ cô vẫn thế, rành mạch và rõ ràng. Nhưng, đâu ai biết, cô đã đau đớn như thế nào. Anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô…
Vụ li dị của họ và đám cưới bí mật của Ran và Shinichi đã làm ồn ào báo chí một thời gian dài. Shinichi mỉm cười. Nếu báo chí tìm được thông tin ‘’hot’’ khác, họ sẽ quên vụ này thôi. Anh chỉ cần nắm tay Ran và đi qua bão tố thôi.
London~
Shiho vừa xuống máy bay. Cô đã viết thư nói cho Shinichi sự thật về bé Yuriko . Nó là con của anh. Có lẽ giờ này họ đang đoàn tụ hạnh phúc. Mải suy nghĩ, cô đâm sầm vào một chàng trai có mái tóc vàng lãng tử và đôi mắt màu huyết dụ đẹp mê hồn. Bằng một phong thái lịch sự của quý tộc Anh, anh ta đỡ cô dậy.
- Xin lỗi, cô có làm sao không?
- Không sao? Anh…
- À, cô là Shiho Miyano- thiên tài hóa học phải không? Tôi là Saguru Hakuba- thám tử. Hân hạnh làm quen.
___________________________THE END_________________________
Định làm cái SE cho Shiho nhưng không nỡ vì quá thích Ai cái vụ bôi ớt bột vào mông Conan. OE vì tớ qúa lười để viêt tiếp. Cảm ơn các readers đã ủng hộ tớ * hôn*
Nhạc: (NOTE: Khi đọc nhớ nghe nhé, ko thì ko hiểu gì đâu!!!)
Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
(Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến ánh sáng
Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời
Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu người
Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đang có gì
Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy căm ghét cuộc sống nay đây mai đó.
Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người
Thì lúc đó đành để người ra đi)
Shiho lảo đảo bước từng bước ra khỏi phòng khám phụ sản. Cô cố tìm một điểm tựa và ngồi phịch xuống hàng ghế chờ. Nhắm chặt đôi mắt, cô nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn… Hi vọng cũng theo gió bay đi nốt…
Chửa trứng…
Những tưởng chỉ phụ nữ ở các nước kém phát triển và đời sống vật chất thiếu thốn mới bị chứng bệnh quái ác này hành hạ. Nhưng, tác dụng phụ của AMCL34 đã khiến cô vĩnh viễn mất đi đứa con của mình khi chưa kịp nhìn mặt nó. Đó, phải chăng, là quả báo?
Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi. Nắng dần tắt sau màn mây đen dày đặc…
Cô đứng dậy, cố nén nỗi đau trong lòng. Lần trước, Shiho đã vô tình nghe được tiếng gọi mẹ của con Ran. Chẳng lẽ…
Shinichi chọn một góc nhỏ trong quán café quen thuộc. Vẫn như mọi khi, anh chọn một tách đen đá. Mở laptop ra, anh thở dài. Lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua.
Mưa càng ngày càng to. Màu mưa trắng xóa khiến anh rơi vào niềm hồi tưởng. Phải, cô ấy cũng rất thích mưa…
Ai bảo anh vô tình, bảo anh rũ bỏ quá khứ để đến với Shiho? Sau cuộc chiến với Tổ chức, cô ấy đã bị nhiễm một loại chất kịch độc: AMCL34. Loại thuốc này có thể gây chết người một cách đau đớn và từ từ bằng kháng nguyên. Shiho nhóm máu O, AMCL34 lại có thành phần chứa kháng nguyên α và β khiến hồng cầu của cô bị kết dính hay nói cách khác, cô bị bệnh đông máu. Đáng lẽ, người mà Tử thần nhắm đến là Shinichi, nhưng cô đã lao ra che cho anh. Anh phải trả nợ cho Shiho, cho dù, tình yêu của mình sẽ bị đánh đổi…
Mưa ngày càng nặng hạt. Có bóng hai cô bé chạy vào quán trú mưa…
- Xin lỗi, Yuriko, tại chú chim ấy bị rơi khỏi tổ, tớ...
- Tớ biết, Aiko, nhưng tại sao cậu không nói với tớ. Chắc giờ này bố mẹ cậu đang tìm hai chúng ta đấy…
- Tớ… - Cô bé rơm rớm nước mắt
- Thôi – Cô bé còn lại cười khì- Tẹo nữa tạnh mưa chúng ta sẽ về nhà, tớ không bị lạc như lần trước đâu!
Shinichi nghe tim mình lệch đi mất một nhịp. Anh từ từ quay đầu lại…
Một cô bé con có gương mặt và giọng nói y hệt Ran hồi nhỏ, chỉ khác mỗi màu mắt. Màu mắt tím miên man buồn của cô ấy đã được thay bằng một màu xanh biển trầm mặc nhưng long lanh đến lạ thường. Anh ngạc nhiên, có phải…
Mưa đã tạnh từ lúc nào. Không khí vẫn còn độ ẩm khá cao. Nhưng, xuyên qua những mảng mây đen thẫm, nắng đã trở lại…
Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you'll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you'll understand why
Everything you touch surely dies
(Đắm chìm mãi trong ly rượu
Hi vọng một ngày có thể biến giấc mơ thành sự thật
Nhưng giấc mơ tới rất chậm nhưng lại tan đi rất nhanh)
Cứ nhắm lại thì hình ảnh người ấy lại hiện ra
Có lẽ một ngày ta sẽ hiểu tại sao
Bỗng mọi thứ ta từng chạm vào đột nhiên biến mất)
Shinichi đang ngồi trong xe và phóng như bay trên đường cao tốc. Anh nghĩ về cái lần đó, và nghĩ về Ran. Sau hôm ấy, cô tuyệt nhiên không nhắc gì đến sự lầm lỡ đó và bỏ đi. Anh đập đập đầu vào vô lăng, cảm thấy mình thật có lỗi. Bỗng hình ảnh Shiho thoáng qua đầu anh. Anh ngay lập tức dừng lại. Não hoạt động hết công suất. Nhỡ đâu, Ran đã có chồng và đây là con của họ?
Anh quay xe đi về hướng sở cảnh sát.
Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
(Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến ánh sáng
Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời
Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu người
Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đang có gì
Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy căm ghét cuộc sống nay đây mai đó.
Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người
Thì lúc đó đành để người ra đi)
Thông tin tìm được làm Shinichi giật sững người. Cô bé ấy tên là Yuriko Mori, hiện đang sống tại gia đình Kuroba. Nếu Ran có người đàn ông khác thì sao lại phải gửi con gái lên đây. Anh ta chết ư? Hàng loạt câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu Shinichi. Anh phải về nhà, Shiho đang đợi anh. Không phải, là…..mẹ con cô ấy đang đợi anh.
Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
'Cause love comes slow and it goes so fast
Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
'Cause you loved her too much
And you dived too deep
(Ngước mắt nhìn mãi khoảng trống trên trần tối
Cảm giác trống trải lại lần nữa ngập tràn con tim
Bởi tình yêu tới chậm nhưng lại chia tay lại thật nhanh
Người lại về trong giấc ngủ
Nhưng ta không thể chạm tới cũng không thể giữ lấy
Vì ta yêu người quá nhiều
Và đã đắm chìm quá sâu trong tình yêu ấy)
Căn nhà tối om. Anh thở dài. Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Lôi điện thoại ra, anh bấm số cô. Tắt máy. Cũng phải, có thể cô ấy đang làm việc. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, có thai thì nên làm ít đi. Sống với cô ấy 5 năm, anh nghĩ trái tim mình sẽ lại rung động lần nữa. Nhưng, có lẽ, tình cảm anh dành cho cô cũng chỉ là sự quan tâm như anh trai và em gái. Anh thật là một thằng đàn ông tồi…
Tối nay ăn mì gói vậy.
Trên bàn ăn, có một bức thư cô để lại cho anh. Nét chữ cô vẫn thế, rành mạch và rõ ràng. Nhưng, đâu ai biết, cô đã đau đớn như thế nào. Anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô…
Vụ li dị của họ và đám cưới bí mật của Ran và Shinichi đã làm ồn ào báo chí một thời gian dài. Shinichi mỉm cười. Nếu báo chí tìm được thông tin ‘’hot’’ khác, họ sẽ quên vụ này thôi. Anh chỉ cần nắm tay Ran và đi qua bão tố thôi.
London~
Shiho vừa xuống máy bay. Cô đã viết thư nói cho Shinichi sự thật về bé Yuriko . Nó là con của anh. Có lẽ giờ này họ đang đoàn tụ hạnh phúc. Mải suy nghĩ, cô đâm sầm vào một chàng trai có mái tóc vàng lãng tử và đôi mắt màu huyết dụ đẹp mê hồn. Bằng một phong thái lịch sự của quý tộc Anh, anh ta đỡ cô dậy.
- Xin lỗi, cô có làm sao không?
- Không sao? Anh…
- À, cô là Shiho Miyano- thiên tài hóa học phải không? Tôi là Saguru Hakuba- thám tử. Hân hạnh làm quen.
___________________________THE END_________________________
Định làm cái SE cho Shiho nhưng không nỡ vì quá thích Ai cái vụ bôi ớt bột vào mông Conan. OE vì tớ qúa lười để viêt tiếp. Cảm ơn các readers đã ủng hộ tớ * hôn*
Hiệu chỉnh: