[Shortfic] Hối Hận

~ Extra 0.2 ~
To deconlaulinh
Hỡi người tôi yêu ~


2.gif

342.gif
Nắng ôn hào chảy đầy vạn vật thế gian, phảng phất mùi hương êm dịu làm vơi đi lòng người...

Có bao giờ trên đường đời xuôi ngược
Ta vô tình lại lạc bước bên nhau,
Để rồi trao, tặng, nhận lấy niềm đau
Trái tim vỡ nát trong màu máu đỏ

Liệu trên đời này có phải ai cũng hạnh phúc không? Liệu trên đời ai cũng được những thứ mình ước ao không?? Hay chỉ sống theo lý trí của bản thân mà quên mất đi những thứ đằng sau ta cần nắm bắt cho riêng mình?? Đã bao lần tôi tự hỏi mình như thế, tôi phân vân nghĩ ngợi để rồi cuối cùng câu trả mà tôi đưa ra là: Không! Cuộc sống của mỗi người không phải là tất cả, không phải về mặt vật chất và tinh thần, ... Nhưng chúng đều bộc phát từ mỗi tâm hồn, chính hành động và suy nghĩ con người, kẻ tốt kẻ xấu, kẻ hiền kẻ dữ luôn luôn bắt đầu từ đó... Và có khi nào tôi cũng thuộc dạng như vậy không khi giờ đây trái tim đã phản bội lý trí??

Ran! Em có hiểu không? Với những lỗi lầm xưa cũ đó, cách tốt nhất để chữa lành vết thương, là chúng ta hãy cất nó vào một dĩ vẵng sâu thẳm tận trái tim ta, đừng nên níu kẽo mãi mà nên tập tành quên đi. Quên đi bao ngày tháng đen tối, quên đi mọi lo âu gục ngã... Hướng về phía chân trời, tương lai mới chính là thử thách chông gai, mới chính là cái chúng ta cần giữ lấy... Em không thể cứ sống với nước mắt được! Ran mà anh biết sẽ không như thế đâu nhỉ! Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi cùng theo thời gian mà phải không em?? Em hãy coi nó là vết nhờn đi! Ngày nào sẽ có gió thổi của ngày ấy... Đừng bân tậm Ran nhé! Chúng ta sinh ra không phải là để vùi dập... Mà là để chiến đấu...


Tiếng loạt xoạt dưới tay tôi, từng con chữ liên tiếp thẳng hàng đặt trên tờ giấy mỏng tang, mặc dù vẫn viết, vẫn ghi không ngừng nhưng thực chất tâm trí tôi lại để nơi nao. Tôi không tài nào tập trung vào bất cứ vấn đề gì cứ mỗi khi nghĩ về em. Về chuyên trước đây của hai chúng ta... Thật, dù chuyên đã xảy ra quá lâu song bản thân tôi lại không quên được điều ấy. Nó như một cục mốc in hằn vào trí óc tôi đến nỗi có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể xoá bỏ hoặc tẩy rửa. Nhiều lúc ngồi một mình suy ngẫm, bởi một giây phút xao nhãng mà quên mất công việc mình được giao, tại sao ở bất cứ đâu trái tim tôi không ngừng thổn thức khi nghĩ về em, nghĩ về một người con gái đang cố sức chống chọi bên bờ vực địa ngục sâu thẳm tựa đai dương bất tận...

Tình cảm tôi thật mơ hồ và nhợt nhạt quá em nhỉ... Tôi vẫn nhớ, kí ức ấy vẫn không ruồng bỏ tôi...Trong căn nhà tồi tàn đó, tôi thấy bóng dáng mảnh mai của một cô gái bờ vai đang run rẩy khe khẽ, lặng lẽ khép nép vào một xó tường... Trông em một mình bơ vơ, không lời nói nào có thể cứu chữa, đáng lẽ tôi chỉ muốn vứt bỏ, thật quá mệt mỏi với nhiều thứ xung quanh và ngay cả em nhưng... gần như tôi nhận ra một điều rằng, cảm giác đau khổ như ngày càng nặng nề hơn, treo lơ lửng trên đầu em, nhìn em ngâm ngùi ăn đắng nuốt cay... Bỗng chốc tôi thấy không còn là chính mình. Lý trí của tôi để đi đâu hết rồi?? Không suy nghĩ đắn đo, vội vàng chạy đến bên em. Bất chấp em phản kháng, cựa quậy. Tôi vẫn gắng sức làm tất cả để giúp em, khuyên em, nói chuyện với em bằng những gì mà chính chình từng nếm trải. Không hề chứa đựng trong sách vở, không hề chứng kiên ở ngoài xã hội phía kia... Nhưng lại là tình yêu thương sâu sắc dành cho đứa em gái của một người anh trai...

Và cứ như thế, thời gian cứ trôi...
Ngày thứ nhất...
... Ngày thứ hai...
Rồi ngày thứ ba...
Tới ngày thứ n...


Ngày nào cũng như ngày nấy, dù biết sẽ không mang lại kết qua là bao song tận trái tim tôi lại có một điểm sáng nhỏ nhoi khiến tôi một lần nữa đặt niềm tin vào tất cả ... Và quả thực ông trời không phụ lòng người lành, trong đêm đông đầu tiên, em cuối cùng cũng đưa tay chấp nhận tôi, đồng ý để tôi dẫn đường kéo em đi vào nơi có nụ cười vĩnh viễn. Chắc chắn ở chỗ đó, em sẽ không còn khóc nữa đâu... Nắm thật chặt không buông dù nửa bước, bàn tay em nhỏ nhắn và run run, dường như chỉ cần một ngon gió thoảng qua, sẽ vụt mất ngay tức khắc, mang em đi biến mất vào không trung xem rằng em chưa từng tồn tại trên cõi đời...

Cuộc sống thấm thoát trôi nhanh, mới đây mà đã gần bốn năm rồi, một con số chẳng nhỏ nhoi nhưng tôi luôn có cảm giác mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu từ hôm qua... Trong suốt thời gian dừng chân tại đó, em đã cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Em luôn quan tâm tới mọi người, quan tâm tới tôi, lo lắng cho tôi thật chân thành mỗi khi tôi có công việc bân làm đến tối mắt lại. Và mặc dù ở trong bất cứ trường hợp nào, em vẫn vui vẻ hoà đồng với xung quanh, sẵn sàng đưa tay đón nhận trọng trách của mình dù cho nó có nhọc nhằn đi chăng nữa... Hạnh phúc đơn giản lắm Ran nhỉ!? Mỗi đêm, lúc vạn vật như chìm đắm vào giấc ngủ, em cũng chẳng ngần ngại hay rụt rè rủ tôi đi khắp đó đây. Thậm chỉ cả hai còn dành thời gian cho nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ cho nhau những mất mát trong thế giới rộng lớn này. Nhiều lúc rảnh rỗi, tôi cũng ân cần chạy đến bên em, lắng nghe em luyên thuyên, nhìn em cười rạng rỡ , ấm áp bản thân tôi càng không biết mình phải làm sao? Nên cư xử thế nào cho đúng... Nhưng... giờ đây, tôi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cốt lõi của nó rồi, cảm xúc của tôi, tình yêu đầu đời của tôi... Dành hết cho người thiếu nữ dịu dàng này mất tiêu rồi còn đâu....

Song... Trớ trêu thay đôi khi có những thứ không được như mình ước ao phải không em? Cái hạnh phúc vừa mới chớm nở ấy đơn giản chỉ là nhất thời thôi Ran nhỉ!? Nếu như người đó không xuất hiện ngay trước mắt em, nếu như người đó không nói lời yêu thương với em, mong em tha thứ sau bao ngày xa cách, thì chắc có lẽ... Tôi và em có thể... Nhiều đêm, quay cuồng vào mớ hỗn đỗn, thử hỏi chính mình sao tôi không một lần ích kỉ coi sao... Ai ai cũng có lỗi lầm trong đời, ai ai cũng ít nhất sa ngã vậy tại sao một vị bác sĩ như tôi lại không dám làm cơ chứ... Cứ như thế, tôi luôn tự dặn lòng mình như thế, cương quyết và mạnh mẽ hơn bởi chính tôi là kẻ giúp em cười nhiều lắm mà, chính tôi là kẻ mang em trở về một Ran mori hiền hậu ngày xưa cơ mà! Vậy tại sao???

Tôi đinh ninh là mình sẽ làm thế, nhưng... Chỉ trong phút chốc, đứng cách em sau cánh cửa, gần như tất cả mọi thứ bên trong tôi bị kẻ nào đó đục nát, phá vỡ, biến suy nghĩ của tôi tan tành thành mảnh vụn... Thật, trông em vô cùng đẹp Ran ạ!- tôi thừa nhận điều đấy. Tận mắt mình chứng kiến thái độ quan tâm của người đó với em, dịu dàng đến mức không ngờ. Cùng một hành động, một lời nói rất bình thường nhưng lại chất chứa đong đầy tình yêu thương dành cho đối phương....... Nói trắng ra, cảnh tượng tuyệt đẹp ấy làm tôi nghẹn ngào trong cổ họng, nó làm tôi cảm thấy mình chẳng là cái gì cả, đáp rằng dù tôi có làm kế gì thì vẫn không tài nào lấp đầy khoảng trống của người đó, rằng tôi không thể thay thế người đó ở cạnh em được... Liệu em có trách cứ tôi không?? Ran??

Cuối cùng, cho đến phút trót, tôi cũng chẳng thể thắng được trái tim, chẳng thắng được con người hoàn hảo ẩy... Bản thân tôi chẳng làm được tích sự gì. Sự thật vẫn là sự thật, nó không dùng để ta biện minh cho tội lỗi xấu xa. Vậy nên... Tôi sẽ chấp nhận buông xuôi, sẽ thả tay em ra, bởi sự giải thoát là thứ mới dành tặng người con gái như em! Chúc em hạnh phúc và luôn vui vẻ Ran ạ. Tuy chúng ta cách xa nhau hàng dặm nhưng tôi mãi mãi hướng về em. Vẫn luôn ở đằng sau theo dõi em, soi rọi em... Tự tin em nhé, hỡi người thiếu nữ tôi ơi, có một điều mà tôi không thể không phủ nhận rằng.......... Em biết đó là gì không??? Đó là.........

.

.

.

0002.gif
Tôi yêu em!


0036.gif



 
Hiệu chỉnh:
tình hình là muội đang hết tiền tỷ tỷ ạ =)), muội sẽ đọc kĩ lại sau:D. Nhưng có chỗ này muội ko hiểu lắm
Nắng ôn hào chảy đầy vạn vật thế gian
nắng ôn hào là thế nào ạ????
em......






ko vote cho Araide đâu =))
 
Ran Mori_2000 * đập bàn đập ghế * đã bảo là tỷ rất dở về khoản miêu tả mà, nhưng mà thôi tỷ sẽ giải đáp luôn, nó cũng giống như khung cảnh ngoài trời ấy ấy em, qua đó tâm trạng của Araide được biểu lộ một cách khoan thai nhưng tỷ cần phải liên hệ một tý về cái khoản miêu tả đó để cảm xúc của Araide được bộc lộ rõ nét hơn!

.

. Không vote ư? Oke! Tỷ đã có một phiếu! =))
 
^$%$%@%^@#$@#$..... càng đọc càng tức Shinichi X(X(và thương Araide-sensei hơn :(. ss sẽ chém nha, đầu tiên là điểm cộng:
- Nội tâm nhân vật rất hay, ss cũng chẳng thể giải thích được tại sao em bộc lộ nhân vật Araide lại hay hơn hẳn nam chính của chúng ta thế, hay là có ý ưu ái vị bác sĩ hiền lanhg này chăng:)):)) , ss thích đoạn này
Tiếng loạt xoạt dưới tay tôi, từng con chữ liên tiếp thẳng hàng đặt trên tờ giấy mỏng tang, mặc dù vẫn viết, vẫn ghi không ngừng nhưng thực chất tâm trí tôi lại để nơi nao. Tôi không tài nào tập trung vào bất cứ vấn đề gì cứ mỗi khi nghĩ về em. Về chuyên trước đây của hai chúng ta... Thật, dù chuyên đã xảy ra quá lâu song bản thân tôi lại không quên được điều ấy. Nó như một cục mốc in hằn vào trí óc tôi đến nỗi có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể xoá bỏ hoặc tẩy rửa. Nhiều lúc ngồi một mình suy ngẫm, bởi một giây phút xao nhãng mà quên mất công việc mình được giao, tại sao ở bất cứ đâu trái tim tôi không ngừng thổn thức khi nghĩ về em, nghĩ về một người con gái đang cố sức chống chọi bên bờ vực địa ngục sâu thẳm tựa đai dương bất tận...
Thậm chỉ cả hai còn dành thời gian cho nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ cho nhau những mất mát trong thế giới rộng lớn này.
Trớ trêu thay đôi khi có những thứ không được như mình ước ao phải không em? Cái hạnh phúc vừa mới chớm nở ấy đơn giản chỉ là nhất thời thôi Ran nhỉ!? Nếu như người đó không xuất hiện ngay trước mắt em, nếu như người đó không nói lời yêu thương với em, mong em tha thứ sau bao ngày xa cách, thì chắc có lẽ... Tôi và em có thể...
- Sử dụng từ ngữ hay, hay hơn rất nhiều so với các chap trước, sự liên kết giữa những câu văn cũng trôi chảy mạch lạc.
- Cảm xúc rất tự nhiên, chân thật, khiến người đọc cứ thế miên man trôi theo . Tình yêu này không mãnh liệt mà thật nhẹ nhàng, da diết, tưởng như chỉ là thoáng qua nhưng kì thực là rất sâu sắc. Đây chính là thứ tình yêu mà ss thích nhất đó :D:D
- Càng đọc càng thấy như cuốn vào câu chuyện của vị bác sĩ này, cảm nhận những xót xa khi không thể (không dám) nắm lấy hạnh phúc của mình => anh ta thật khổ => càng tức Shinichi hơn nữa, biến mất lúc Ran cần cậu ta nhất và lúc trở lại chưa giúp được gì đã hưởng trọn hạnh phúc rồiX(X(

Tóm lại là part này hay lắm, ss vote cho Araide nhé :D lát ss chém lỗi sau:)
 
Satan_Santa Hi ss iu <3. Em lâu nay vẫn hóng chap mãi *lười comt + like :v *. Chap mới thì em có vài nhận xét "be bé" : lỗi chính tả vẫn còn nhiều ="=, lời văn tuy mạch lạc nhưng có vẻ hơi gượng một số chỗ nhưng về tổng thể thì Ok. Nội dung hơi nhanh.

Đoạn này :
- Xin lỗi! Anh là ai?

sau đó :
- Đã lâu không gặp, Ran!

cuối cùng :
- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Shin... Shinichi...!

Nói thật với ss chứ em thấy nó cực kì vớ vẫn. Cảm xúc của nhân vật nữ bị đảo lộn rõ ràng. Câu nói lạnh lùng và câu nói đầy xúc cảm diễn ra gần như cùng một lúc ?!!! 0-o

Về Extra thì...em xin lỗi....em thật sự thấy nó....














































nên kèm theo bài "Em của ngày hôm qua" :v











































em xin hết =))=))=))=))=))=))
 
vuongnhatanh
Satan_Santa Hi ss iu <3. Em lâu nay vẫn hóng chap mãi *lười comt + like :v *.
ồ vâng! Chào ss, có thể ss đã nhầm người rồi, em là người chỉ viết và post dùm cái fic này thôi. Chứ thục ra chủ cũ của nó đang bân đi làm ăn xa :v . Em đã giới thiệu ngay từ chap 5 rồi còn gì, chả rox ss có đọc không! :3

Lời của tác giả: Hi mọi người! em là em gái của ss Santa, từ nay em xin đảm nhiệm fic Hối hận này từ chap 4 cho đến cuối chap luôn lý do Santa bận một số công chuyện. Nên có gì mong mọi người góp ý vì đây là lần đầu em viết fic. Cách hành văn của em có thể khác nhưng nội dung mãi sẽ không thay đổi. Về tính cách Shiho thì em hoàn toàn đồng ý với Rika nhưng sau khi 2 tiếng để nghe phân trần giải thích thì thật sự Shiho không phải con người như vậy, ngoài ra, Shiho và Ran còn có mối quan hệ..... ừm! thôi dùng từ thân thiết đi ha. Tất cả mọi bí mật sẽ dần hiện lên trong fic. Nên mọi người cứ bình tĩnh mà đọc, không sao cả. Trong fic em còn lồng ghép nhân vật KaiAo nhưng nếu như chi tiết nào không cần thiết em sẽ loại bỏ. Vì tính em không thích những thứ lằng nhằng. Vậy nếu có gì gây ảnh hưởng xin bình luận để em biết được mà sửa chữa.
Thôi nói vậy thôi, ta bắt đầu vào fic nào
-----------------------
Satan_Santa . Chap mới thì em có vài nhận xét "be bé" : lỗi chính tả vẫn còn nhiều ="=, lời văn tuy mạch lạc nhưng có vẻ hơi gượng một số chỗ nhưng về tổng thể thì Ok. Nội dung hơi nhanh.

Đoạn này :

Xin lỗi! Anh là ai?

sau đó :

Đã lâu không gặp! Ran!

cuối cùng :

Chẳng lẽ... Shinichi!!

Nói thật với ss chứ em thấy nó cực kì vớ vẫn. Cảm xúc của nhân vật nữ bị đảo lộn rõ ràng. Câu nói lạnh lùng và câu nói đầy xúc cảm diễn ra gần như cùng một lúc ?!!! 0-o

Vâng! Ss nói đúng, chap mới gần đây có vài lỗi type, do bận quá nhưng em hứa sẽ chỉnh sửa sau, lời văn còn gượng thì em sẽ gắng rút kinh nghiệm...... :v

Tiếp theo là về phần ss nói, em không hiểu những gì ss vửa bảo ở trên, cảm xúc nữ như bị đảo lộn :-? . Thật sự là về phần đối thoại hay nội dung. Đúng là em cho nội dung có vẻ hơi nhanh nhưng thực chât chap 8, em cũng giải thích rõ mà! Ss có cần em giải thích lại không ạ??

Cô gọi đi gọi lại tên anh, cái tên đã khắc sâu, mãi mãi vào tâm trí cô chẳng thể dập tắt. Hạnh phúc quá đỗi, dâng cao tới tận chân trời, có dịp nhìn kĩ, Shinichi mà cô biết giờ đây đã khác ngày xưa rất nhiều, khác hẳn với trí tưởng tượng của cô. Cũng phải thôi, đã ba năm rồi mà, một con số chẳng nhỏ nhoi gì, một ngàn không trăm tám mươi ngày để quên cách yêu nhưng không được. Anh đã cao hơn, trưởng thành hơn, chững chạc hơn và lãng mạn hơn, chả còn ra dáng một học sinh cấp ba như hôm nào...

Như ss bảo, lúc đầu Ran hỏi: " Xin lỗi! Anh là ai " phải không?? thì như em đã tô đậm ở trên đó chính là cái mà ss thắc mắc. Ba năm, chắc chắn Shinichi sẽ có chút thay đổi, sẽ là người đàn ông đích thực, sẽ đẹp trai hơn, ra dáng hơn. Và dù gì cũng đã ba, bốn năm không gặp lại, Ran quên người xưa là điều hiển nhiên!

Tiếp theo!

" Năm phút trôi quá, và chắc chắn cô sẽ vẫn mơ màng nhìn anh nếu như anh không đưa bàn tay mình chạm vào khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đầy hơi ấm. Một cảm giác thân quen len lỏi tràn về bao phủ lấy thân hình, bất động, không thể mình tách ra được. Tại sao?? Chuyện gì xảy ra thế?"

Chả rõ ss có đọc fic thật hay không hay chỉ toàn đọc lời thoại??? Năm phút trôi qua không lẽ cả hai người đó vẫn đứng trơ trơ ra ạ?? :v . Điều này em muốn tự để các Reader bộc lộ cảm xúc thực của mình trước cuộc gặp gỡ bát ngờ này, chẳng lẽ là cái gì cứ phải để Author giải thích cặn kẽ làm hết sao!? Ba năm, 1080 ngày cộng thêm nhiều ngày Shinichi chữa trị khi chiến đầu với BO. Nên cái cảm giác thèm muốn hơi ấm, chạm vào để thỏa nỗi nhớ nhung về người xưa tuôn ra rất nhiều, có là thánh chắc cũng không kềm lòng được.... Phát ra câu nói "đã lâu không gặp Ran! " Cũng là một phần bởi vì sao?? Bởi vì Shinichi mong rằng Ran vẫn không quên mình dù bao ngày xa cách. Câu nói ấy cũng y như lời chào hỏi chứa đựng tình cảm thôi! :3

Cuối cùng!

Giọng nói này, giọng nói tha thiết trầm ấm mà suốt đời cô không bao giờ quên được, giong nói cô khát khao chờ từng phút một trong cõi đời... Lại đang nói chuyện đầy tình cảm với cô. Ở đây, hiện diện ngay trước mặt cô... Đều có phải là thật chăng? Cảm xúc bỗng nhiên trỏ về, chiếm hữu tâm hồn, cùng nhảy múa theo điệu nhạc tình yêu. Ngước cổ lên, ánh mắt tím biếc long lanh, mở to hết cỡ, đôi môi cất giọng đứt quãng không thành lời, chẳng biết do bất ngờ hay do hạnh phúc nữa!

- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Shin... Shinichi...!

người thì có thể Ran sẽ không nhớ nhưng giọng nói...... đôi khi họ sẽ không quên. Một giọng nói cương quyết của một vị thám tử luôn luôn vach mặt hung thủ có lẽ đã in sâu vào tâm trí Ran... Đến nỗi cô không thể không quên được.... Đôi mắt màu xanh cộng thêm lời nói ấm áp đó đã khiến cảm xúc bên trong Ran tràn về mà người duy nhất cô ấy cảm nhận được lúc ở cạnh đương nhiên là............ Nên nhớ ra cũng chẳng là bất ngờ........

Satan_Santa
Về Extra thì...em xin lỗi....em thật sự thấy nó....
nên kèm theo bài "Em của ngày hôm qua" :v

em xin hết =))=))=))=))=))=))

Hahahaha.... :)) :)) đọc cmt cái đoạn này của ss.......... em......................*mặt đanh lại*........................ đế hiểu gì cả!!

Cứ tưởng ss bảo cái Extra này hay hay dở hay có chỗ nào không vừa lòng ai dè đâu phang ngay cái câu bỏ bài Em của ngày hôm qua. Nó khiến cho em có cảm giác không thoải mái khi đọc cái cmt như vậy, chẳng khác nào là spam, nó giống như báng bổ bản thân em vậy " bạn này làm Extra chẳng khác nào bài Em của ngày hôm qua ". Đâu có cần nhất thiết phải làm thế đâu ss, nói ra thẳng ra em chưa nghe bài ấy bao giờ nhưng nghe ss bảo thế nên cái bài đó chắc cũng tương đồng như fic của em đúng không ạ?? :) ...... Vậy nếu như ss muốn em sẽ CHÈN THẲNG cái bài đó vào Extra của mình. Với lại em thấy, Extra mình viết đa phần chỉ là ngoại truyên thôi, ai đọc cũng được mà chả đọc cũng chẳng sao, tất cả chỉ là suy nghĩ về những ngày bên cạnh Ran của bác sĩ Airaide thôi.... Tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Ở đây thiếu gì fic viết về nội dung mất- người - yêu ấy. Ss có cần em nêu tên ra không??

Thực chất từ tối ngày hôm qua tới giờ em đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều khi viết cmt này, em không biết nghĩ sao song cái cảm giác fic- của -mình -mà- cứ -như -của -người- ta thì em không tài nào chịu được! em mong rằng sớm nhận được hồi âm từ ss!

Thân______
 
Satan_Santa: Nói thế nào nhỉ, ss vừa mới tua lại một vòng và rút ra mấy nhận xét sau. Dụng ý của em ẩn vào trong câu chuyện, ss có lẽ đã hiểu một phần, chính bản thân ss cũng hay sử dụng cách đó để viết fic của mình mà :D, nhưng có lẽ vì em cho diễn biến nhanh quá nên mọi người thích ứng không kịp thôi. Việc Shin thay đổi sau 3 năm xa cách, những khó khăn vất vả, những đau thương đã làm thay đổi phần nào vóc dáng anh, nét mặt anh và cả tâm hồn anh nữa. Đó là điều không thể tránh khỏi => việc Ran có đôi chút bất ngờ với một Shinichi như thế cũng không lạ (ss còn muốn Ran không nhận ra luôn cơ :)):))) tuy nhiên với câu nói: "Xin lỗi! Anh là ai" thì sẽ làm phần lớn readers nghĩ rằng Ran đã mất trí nhớ, quên hẳn anh rồi do đó lát sau Ran lại thốt gọi tên Shin => người đọc sẽ thấy nhanh quá, có đôi chút vô lí nữa. Em có dụng ý trong đó nhưng có lẽ chưa diễn đạt hết được những gì em nghĩ cho readers cùng đồng cảm nên mới dẫn đến hiểu nhầm như thế.
- Về phần extra, cá nhân ss thấy hay hơn hẳn chính chuyện, chứng tỏ Au ngày càng tiến bộ, ss nghĩ ý cỉa bạn trên là khi đọc phần này gợi cho bạn nhớ đến bài hát đó thôi, không có ý nói em đạo hay copy ở đâu cả. ss cũng toàn dựa vào clip nhạc viết fic đó thôi, thậm chí còn dùng luôn lời của nó, không lẽ cũng tính là đạo? :D:D Việc reader liên tưởng không có gì lạ cả, thậm chí đôi lúc nó còn chứng tỏ thành công cho au khi gợi mở được cảm xúc trong lòng người đọc mà. Thử hỏi nếu họ chỉ đọc và cho nó trôi tuột đi, không lưu lại chút gì thì Au sẽ nghĩ sao? Có phải là rất thất vọng không?
- Nhân vật em có, nội dung em cũng có, giờ chỉ cần em ngồi chờ cảm xúc đến là viết thôi. Khi viết không tránh khỏi lỗi diễn đạt, ngữ nghĩa chưa chuẩn xác. Không sao sẽ có reader vì muốn em tốt hơn mà nhận xét :D:D. như ss nói rồi đấy chỉ sợ họ không đọc thôi chứ một khi họ có nhận xét tức là họ còn muốn theo dõi fic của mình đúng không?:x:x
Tóm lại là em viết đã ngày càng tiến bộ theo như ss thấy, cố gắng hơn nữa nha. Sẽ còn nhiều khó khăn song chúng ta nên biết không con đường nào là bằng phẳng cả. Cố lên nha :x:x
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
animashka21.gif


Part 2:

Nói đi anh!
080218033142t.gif
Ngày mới Tokyo...

Giọt nắng ban mai cũng lặng lẽ rót xuống từng cách hoa mỏng manh rơi vương vãi bên thềm. Bầu trời nay xanh mát rộng lớn mênh mông, ung dung nhẹ nhàng dang cách tay ôm khắp thiên hạ. Gió xuân mơn man ríu rít bên khung cửa sổ, gió luồn qua mọi ngóc ngách phố đông, gió khẽ vờn lên chữ tình đẹp đến say lòng người..

Cả căn phòng như ngập tràn mùi hương hoa lan tím êm ả, dịu ngọt song lại không quá nồng nàn...

Ran ngạc nhiên nhìn anh, cô thật không tin nổi vào mắt mình. Đây có thật là Shinichi mà cô quen biết không??? Chẳng lẽ sau bao nhiêu mọi lỗi lầm mà cô gây ra, gây ít nhiều đau đớn tới cho anh, anh vẫn không hận cô sao? Không căm ghét cô sao? Ừ! Anh không hận cô là may mắn phúc đức cho cô lắm rồi đằng này anh còn cả gan xin lỗi cô nữa?? Rốt cuộc thời gian đã làm cho con người anh thay đổi một cách chóng mặt đến như thế sao?? Quen anh bao nhiêu năm, Shinichi mà cô biết từ trước tới giờ luôn luôn tự tin, sống động và bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh. Nói thẳng ra thì cả đời cô rất ít lần thậm chí đếm trên đầu ngón tay, chưa bao giờ cô thấy anh tình cảm như ngày hôm nay. Nằm bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, nói lời xin lỗi với cô? Xin lỗi cô??? Về vấn đề gì? Về việc quay đi mà không trở về ư?? Tại sao???...... Cho dù có là chuyên gì đi chăng nữa thì không khí xung quanh đây cũng khá ngột ngạt làm cho cả hai cảm thấy không thoải mái một chút nào... Đặc biệt trong tình cảnh người ngừng người nói như vậy...

"Shinichi! Anh... Ưm nói gì??"

"Không có gì!" Shinichi xin dơ cờ trắng chịu thua cô gái ngốc nghếch kia rồi! Ngốc quá nhưng anh lại yêu cái ngốc đó, yêu điên cuồng tới phát dại...

"Hả!?"

"Hả gì!?"

"À..."

"Anh coi trời hôm nay khá đẹp, Ran! em muốn đi dạo quanh chỗ này không?"

"Đi dạo?"

"Ừ"

"Ờ... À..."_ một thứ cảm giác kì quặc tự nhiên len lỏi ở tâm trí Ran
"Ờ à gì?? Đi thôi, không ảnh hưởng sức khoẻ đâu em lo! Chỉ đi quanh quẩn thôi mà"

Không đợi Ran ấp úng câu gì, Shinichi ngồi dậy bế sốc Ran lên đặt vào xe lăn. Ngày giờ có hạn, thế nên xin đừng phung phí nó.... Nở nụ cười mỉm trên môi, Shinichi biết rằng có lẽ anh đã tới quá trễ nhưng không có nghĩa là nó sẽ kết thúc một cách muộn màng. Cuộc sống đơn giản nhưng lại luôn luôn bấp bênh giữa sợ hãi và yêu thương... Song đâu đó trong trái tim anh, anh vẫn tin rằng với chút thời gian còn sót lại này, anh hứa với bản thân sẽ mãi mãi quan tâm cô, sẽ không bao giờ để cô một mình dù cô nằm bất kì chỗ nào đi chăng nữa... Anh biết anh còn rất nhiều việc mình chưa hề làm cùng cô, vậy nên ta hãy quyết tâm thực hiện nó, hãy dang rộng cánh ta ấp ủ một ước mơ nhỏ cho riêng mình...

.

.

Khu vườn rộng bát ngát xào xạc mùi hương cây cỏ, làm Ran cảm thấy thật dễ chịu và thanh thản khi ở đây. Nỗi nặng nhọc tận sau thẳm trong tâm hồn như bị ai đó trút hết, chẳng còn đau đớn vướng bận gì cả... Ran đang rất hạnh phúc! Cô đang rất hạnh phúc mà phải không? Cô muốn sống, muốn chìm đắm vào cái hạnh phúc này mãi mãi. Tương lại không phải là thứ cô muốn đạt hi vọng hay cất bỏ nó. Cô hiểu vị trí của mình được đặt tại phương nào... Cô hiểu cái chết cận kề phía trước, nỗi sợ hãi nhen nhói lên từng đợt nhưng giờ tất cả đều là vô nghĩa đối với cô. Anh đã tới bên cô, ban sức mạnh cho cô và phá huỷ siềng xích giam cầm cô... Vì giờ đây, Ran biết rằng cô có một thứ duy nhất để mình tiếp tục sống mà không ai có thể phá vỡ... Là anh... Là người cô yêu...

Chiếc ghế đá cũ kĩ thuở nào nay được có vài vị khách lạ mặt ghé qua, ngồi tạm nghỉ trên con đường hẻo lách, anh lặng ngắm nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cô dưới anh mặt trời rực rỡ. Ai bảo cô không đẹp chứ? Ai bải cô không dễ thương chứ? Tuy đã từng sống chung một mái nhà với Ran nhưng chưa bao giờ anh thấy cô đẹp như lúc này, trông Ran như toát lên vẻ giản dị và yên bình đến lạ kì mà anh ít lần thấy hoặc gặp mặt ở bao thiếu nữ khác. Thân người cô mảnh mai, mái tóc đen phật phờn trong làn gió mát rượi, đôi mắt tím biếc to như mặt hồ nước phẳng lăng không chút gợn sóng, cô yêu kiều như thế đấy, xinh đẹp như thế đấy mà sao anh không tài nào nhận ra hay đơn giản chỉ có những người ngốc như anh mới không thể hiểu nổi một người con gái như cô.

Đan xen tay mình lại, liếc thoáng người ngồi bên cạnh, Ran hơi bất ngờ khi anh cứ nhìn mình mà không chớp mắt lấy một cái. Bộ mặt cô dính gì sao?? Khẽ mở lời, giọng nói dịu dàng nhưng ngại ngùng...

"Cô ấy... Đối xử với anh có chu đáo không? "

"..."_ anh ngưng một giây, rồi từ từ đưa hơi thở mình cuộn tròn vào làn không khí " Bình thường! Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"

"Shiho! Cô ấy là một con người tốt, chính bản thân em còn không sánh bằng... Xin lỗi Shinichi! Em không thể chăm lo cho anh như bao người khác..." Cô cười, một nụ cười buồn...

"Anh và cô ấy chia tay nhau lâu rồi, tụi anh đã quyết định làm đơn li dị!"Anh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm

" Vậy còn Shiho?? "

"Cô ấy cũng chả phàn nàn về vẫn đề đấy! Thậm chí khuyến khích anh quay trở về bên em nữa là đằng khác"

Anh trêu đùa, anh chọc ghẹo, anh khẽ luồn tay vào mái tóc đen óng mượt của cô, đôi bàn tay cứng cáp khẽ nhẹ nhàng di chuyển cầm nắm đôi vai gầy, anh áp sát cô đến độ cả hai chỉ còn cách nhau vài xentimet, rồi dúi cô vào lồng ngực rộng rãi của mình. Thoả sức ngửi mùi thơm dịu ngọt trên mái tóc, anh tự đưa mình chìm đắm vào biết bao cảm xúc có cô. Shinichi hiểu rõ cô hơn chính bản thân anh, anh biết cô đang cảm thấy ái ngại với Shiho, với những quá khứ đau buồn chẳng hề muốn nhắc đến. Nhưng anh bây giờ có thể làm được gì?? Kí ức thì nó vẫn mãi là kí ức, nó chẳng tài nào vơi đi được đâu. Vậy nên hãy để anh vỗ về, xoa dịu cô, khiến cô yên tâm mà không lo âu buồn bực nữa... Và mọi thứ đen tối dằng xé trái tim cô chốc chốc sẽ qua đi nhanh thôi!!

Anh cứ ngỡ bao yêu thương hò hẹn
Những bồi hồi thao thức những suy tư
Đã đủ làm trọn vẹn những giấc mơ
Của một mối tình thắm nồng âu yếm

blestiashka-371-1.gif

Shinichi! Đưa dùm em cái kéo coi nào!"

"Đây"

Trên chiếc gi.ường nhỏ bé như thường lệ, Ran- cô đang tập tàng may vá. Bàn tay nhỏ run run nhưng khéo léo. Từng sợi chỉ một được cô khâu tỉ mỉ, nối đuôi nhau lượn lờ tạo thành dòng chữ đẹp mắt. Thật sự thì đã lâu lắm rồi cô chưa đụng tới đồ dùng thủ công. Không hiểu do trời nắng đột ngột thế nào lại có hứng bắt Shinichi lục tìm dùm mình hộp may vá... Ran không thích cô cứ lủi thủi trong phòng một mình như vậy, phải có cái gì làm hoạt động chân tay lên chứ, với lại cũng do một phần rằng cô muốn chứng minh cho anh thấy là dù ở bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì cô vẫn là một nữ công gia chánh chính hiệu...

Đưa đôi mắt xanh nhìn cô, tuy rằng anh không hề có hứng với
ba cái thứ này nhưng anh lại thấy rất thoải mái khi ở cạnh cô. Bị cô sai vặt, anh cũng không phàn nàn một tiếng, thậm chí còn làm nhiệt huyết hơn. Đôi môi cong lên một đường quyến rũ. Đúng thế! Chỉ là cô... Tất cả đều không là vấn đề...

Điện thoại đổ chuông bất ngờ khiến anh giật mình, đưa anh về với hiện thực. Vội mở ra, anh khẽ chau mày lại....
"Shinichi! Sao vậy ạ?"

"Không có gì! Ran em ở đây, đừng đi đâu nhé! Lát anh về"

"............ Dạ! Anh nhớ quay về nhé?"

"Ừ!"

Và anh bỏ đi.... Và cô đợi... Một giờ, một tháng, một năm, cô vẫn đợi. Bởi cô yêu anh, bởi anh hứa sẽ quay trở về với cô mà phải không?! Tiếp tục phần công việc dở dang, chiếc khăn tay này phải được cô hoàn thành sớm nhất...

blestiashka-371-1.gif

0029-1.gif
ây nặng hạt, vài giọt sương mờ bướng bỉnh không chịu buông xuống... Căn phòng nhỏ bé ngay phút này chỉ có duy nhất một người, Ran cứ ngồi đợi anh, thoáng thoảng còn nghe đâu đay tiếng chân bình bịch rất rõ ràng. Hoạ chăng có chuyện gì không ổn ư? Sự tò mò lên cao khiến cô dự định ra xem. Mỗi tội chân chưa kịp chạm đất là.....

"Ran!!!!"

"Shinichi về rồi nè!"_cô mừng rỡ sung sướng sà vào lòng anh, mồ hôi lấm tấm trên vầng chán cao rộng làm cô tự hỏi anh vừa mới chạy maratong về sao?

"Ừ! Ran! Anh mang tới cho Ran một bất ngờ đấy! Biết cái gì không?"

Cô lắc đầu...

Bỗng nhiên ở cửa chính xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn, bóng hình ấy lúc vào phòng chạy rất nhanh, thoáng chốc đã ôm chặt lấy Ran, mất một giấy Ran mới biết đó là cái gì!?

"Sonoko!"

"Con nhỏ ngốc nghếch, bạn thân chơi kì quá, tại sao, tại sao cậu không nói? Tại sao lại bỏ đi, tại sao?????"

Sonoko hét lên, giọng nói giận giữ như hoà lẫn chung cùng dòng lệ tuôn rơi chẳng ngừng. Ran nắm hai tay siết chặt cô bạn thân, đôi mắt tự dưng mờ ảo từ bao giờ...

"xin lỗi cậu, Sonoko!''

"Bạn như cậu đúng là kì quái..... Vậy rốt cuộc bao năm chờ đợi, tất cả cậu nhận về chỉ là thứ này thôi sao???"

Sonoko không để ý, khi cô thốt ra câu nói ấy thì chính cô đã đụng chạm vào nỗi đau của một người... Nhưng cô không quan tâm, điều cô cần làm là trút hết đau khổ vào người bạn mình...

"Là lỗi tại tớ, không phải là của bất kì ai, Shinichi không có lỗi, anh ấy không làm điều gì khiến tớ thất vọng cả... Đây là điều tớ quyết định chọn cho bản thân, tớ rất sợ cậu sẽ buồn, tớ rất sợ cậu sẽ đau khổ vì tớ. Và tớ không muốn phải nhìn Sonoko như vậy!

Càng nói càng khóc to, tình cảm bạn bè sau nhiều năm vẫn chưa hề lung lay đứt rời... Siết chặt vòng tay, từ sau lưng cô bạn, Ran mới thấy không chỉ mình Sonoko, còn vài người nữa. Đó là cậu Hatori- anh chàng da ngăm, Kazuha, ông bà Kudo và... Cả cô ấy! Shiho! Người mà Ran áy náy nhất khi đối diện! Nhưng đáp lại, Shiho nở nụ cười tự nhiên với cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra và cũng chưa từng xảy ra...

blestiashka-371-1.gif

Tiếng chim líu lo, vang dội khắp sân vườn. Dưới bóng cây già, hai người con gái nhẹ nhàng thưa chuyện với nhau. Để không khí bớt căng thẳng, Shiho đồng ý mở lời trước, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo vẫn xi nguyên không thay đổi.

"Tớ chưa tha thứ cho câu chuyện cậu lừa dối tớ đâu"

"À.... Tớ hiểu...... Tớ xin lỗi!"

"Mỗi chữ xin lỗi là xong thôi sao? Cần có cái gì bù đắp chứ"

"Tớ.... "

"Hì! Đừng làm căng thẳng quá, tớ không khó tính đến vậy đâu, cậu với Kudo phải sống thật hạnh phúc đấy, đó là đền bù cho tớ rồi!"

"Ế?............... À! Cảm ơn cậu, cảm ơn Shiho vì quan tâm đến Shinichi, cảm ơn cậu và xin lỗi!"

"Chuyện qua rồi, chẳng sao đâu!....... Bất chấp mọi thứ, Ran đừng bỏ cuộc nhé!"

"Ừm! Tớ hứa, ngoéo tay có được không?"

"Ngốc! Tất nhiên là được!"_Shiho mỉm cười dịu dàng nhưng bên trong nụ cười ấy lại chất chưa biết bao nhiêu cảm xúc, đưa ngón út ra, một lời thề minh chứng thêm cho một tình bạn vĩnh cửu...

"Ở Los Angeles, tớ có quen được một anh chàng..."

''Hả!? Cậu ta có đẹp không?? Thật không khỏi ngờ Shiho nhà ta.... ''

"Gì??"

" không! Mà cậu ta tên gì thế??''

"Bí mật"

"Nói đi chứ!"

"Không!"

Bởi đó là môt chàng trai rất giống với Kudo của cậu, Ran ạ! nhưng tớ sẽ không cho cậu biết vào ngày hôm này... Xin lỗi cậu nhé! Ran!!

blestiashka-134.gif

Hình như kết không được hay, xin lỗi mọi người! Vậy là mình chỉ còn một hai chap nữa là hoàn thành xong toàn tập, hi vọng mọi người luôn ủng hộ
 
Vâng hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt tỷ tỷ ạ =)) =)). Chap này muội ko hiểu cho lắm cái đoạn đầu, thực sự là gần giống Ran vậy _ _", tuy có hiểu hơn đôi chút *đến là chịu mình*. Nhưng thôi ko sao đâu, cái đầu muội là thế đấy =.=. Fic hay lắm :x, ngồi đọc lại cái extra trước mà muội toàn nhầm Araide của fic này sang fic Lạc lối anh về @_@
 
ss chém nhé. Trong chap này ss thích nhất đoạn Ran ngồi thêu thùa, may vá còn Shin lại là chân sai vặt cho cô. Viễn cảnh ấy rất yên bình <3. ss cũng thích suy nghĩ này nữa

Ngày giờ có hạn, thế nên xin đừng phung phí nó.... Nở nụ cười mỉm trên môi, Shinichi biết rằng có lẽ anh đã tới quá trễ nhưng không có nghĩa là nó sẽ kết thúc một cách muộn màng.
=> Bớt ghét shin một chút. :D:D:D

Cô muốn sống, muốn chìm đắm vào cái hạnh phúc này mãi mãi. [QUOTE ]=> Thương ran nhiều hơn

Nhưng theo ss hay nhất là câu này
Bởi đó là môt chàng trai rất giống với Kudo của cậu, Ran ạ! nhưng tớ sẽ không cho cậu biết vào ngày hôm này... Xin lỗi cậu nhé! Ran!!
=> Yêu Shiho quá :x:x:x

Tuy vậy chp mới của em vẫn có những lỗi sau:

- Em vẽ nên những hình ảnh rất đẹp song đôi khi từ ngữ lại dùng hơi thừa thì phải. Ví dụ nhé

Cả căn phòng như ngập tràn mùi hương hoa lan tím êm ả, dịu ngọt song lại không quá nồng nàn...
từ in đậm là không cần thiết, cho vào câu văn mất cái ý vị của nó em ạ :)
Chẳng lẽ sau bao nhiêu mọi lỗi lầm mà cô gây ra, gây ít nhiều đau đớn tới cho anh, anh vẫn không hận cô sao
=> Chẳng lẽ sau bao lỗi lầm cô đã mắc phải, anh vẫn không hờn trách cô ư? Bao đau đớn chỉ riêng mình anh gánh chịu mà anh cũng không hận cô ư?....
Nói thẳng ra thì cả đời cô rất ít lần thậm chí đếm trên đầu ngón tay, chưa bao giờ cô thấy anh tình cảm như ngày hôm nay.
=> ss hiểu ý em nhưng nó hơi dông dài em :|:|:|
Song đâu đó trong trái tim anh, anh vẫn tin rằng với chút thời gian còn sót lại này, anh hứa với bản thân sẽ mãi mãi quan tâm cô, sẽ không bao giờ để cô một mình dù cô nằm bất kì chỗ nào đi chăng nữa...
Câu này rất hay, thực sự là như thế, nhưng ss tự hỏi sao em lại dùng từ "nằm" :(:(

Và diễn biến đoạn gặp Sonoko có vẻ hơi nhanh em ạ :|:|

Tóm lại ss vẫn thích đoạn em miêu tả về Araide hơn :x:x:x, còn về Shin qua chap này có bớt ghét đi đôi chút nhưng vẫn còn là rất nhiều đấy =.=" Kết câu nói của Shiho lắm :x:x:x khéo ss yêu nhân vật này còn hơn nam chính ấy chứ <3<3<3. Mong chờ chap tiếp của em nha :D:D
 
deconlaulinh cảm ơn ss nhiều lắm ạ! :x
Em hi vọng mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau! Oh yeeeee! Chỉ còn hai chap nữa thôi là xong hết rồi!!! Em mong ss sẽ luôn đón nhận nó và chân thành cảm ơn ss rất nhiều! :x
 
Satan_Santa Hi em. Thật sự thì ss có đọc đấy chứ. Như ở trên em nói, nếu Ran ko gặp lại Shinichi 3,4 năm quên là điều đương nhiên thì nói thật, ss *lắc đầu* ko thể hiểu nổi. Hai người làm bạn với nhau suốt 17 năm trời, ko thể chỉ vì có 3,4 năm mà quên ngay được, chưa kể còn có tình cảm với nhau nữa. Nếu thật sự dù chỉ trong 1 phút Ran ko nhận ra Shinichi vậy thì ss tự hỏi : Liệu tình cảm của Ran là thật ?
Và dù gì cũng đã ba, bốn năm không gặp lại, Ran quên người xưa là điều hiển nhiên!
Em đùa ss đấy à ? 0-o
Em đã miêu tả biểu cảm của Ran ngay đoạn Shinichi xuất hiện theo kiểu quá người dưng : lạnh lùng và nói : "Anh là ai?".Cảm giác, em ạ. Ran là một cô gái đa cảm nên cảm giác của cô ấy không hề kém cạnh bất cứ cô gái nào ^^. Người có thể quên nhưng giọng nói không thể ? Haizzz. ss ko bắt em phải diễn tả ra hết nhưng em cũng cần phải rõ ràng trong vấn đề của hai nhân vật chứ ^^ vì dù sao Shinichi cũng là người có 1 đời vợ kể cả có là trò do Ran bày ra đi nữa. ss nghĩ rằng mối ràng buộc vẫn có vẻ chặt quá, giờ Shiho lại trở thành gái 1 đời chồng, ít nhất Shinichi cũng phải làm điều gì đó chứ, sấn sổ về Ran như vậy, e ko hợp tình hợp lý chút nào.

Về phần Extra thì ss không có điều gì để bàn cãi ^^, em viết khá thiên nhiều về cảm xúc và nội tâm nhân vật, đây chính là lợi thế của em. Không nói đến viết fic thì ss thấy tiềm năng của em, cũng ok, chỉ cần luyện nhiều và đọc nhiều fic của ss Ony chẳng hạn *ví dụ điển hình nha, ss ấy viết hay cực ^^* và một vài Au lão luyện như Rika này, ss Kirill Rùa này,v.v.... sẽ có thêm kinh nghiệm hơn đấy ^^
Chúc em thành công và tay nghề sớm nâng cao nhé ^^

Thân,
Kato-chan <3
 
Giờ mới đọc chap cuối của em. Nhìn tổng thể thì có thể nói là hay ^^, nhưng có 1 đoạn vẫn nằm trong tầm thắc mắc của ss, nhỏ chút xíu thôi nhưng chắc em cũng biết rùi *chỉ lên comt trên^^*. ss hy vọng sau này em sẽ thêm nhiều fic hay hơn nữa nha ^^. Trình độ ss còi nên chỉ đến thế này thui T-T
Thân,
Kato-chan <3
 
Satan_Santa Hi em. Thật sự thì ss có đọc đấy chứ. Như ở trên em nói, nếu Ran ko gặp lại Shinichi 3,4 năm quên là điều đương nhiên thì nói thật, ss *lắc đầu* ko thể hiểu nổi. Hai người làm bạn với nhau suốt 17 năm trời, ko thể chỉ vì có 3,4 năm mà quên ngay được, chưa kể còn có tình cảm với nhau nữa. Nếu thật sự dù chỉ trong 1 phút Ran ko nhận ra Shinichi vậy thì ss tự hỏi : Liệu tình cảm của Ran là thật ?

Em đùa ss đấy à ? 0-o
Em đã miêu tả biểu cảm của Ran ngay đoạn Shinichi xuất hiện theo kiểu quá người dưng : lạnh lùng và nói : "Anh là ai?".Cảm giác, em ạ. Ran là một cô gái đa cảm nên cảm giác của cô ấy không hề kém cạnh bất cứ cô gái nào ^^. Người có thể quên nhưng giọng nói không thể ? Haizzz. ss ko bắt em phải diễn tả ra hết nhưng em cũng cần phải rõ ràng trong vấn đề của hai nhân vật chứ ^^ vì dù sao Shinichi cũng là người có 1 đời vợ kể cả có là trò do Ran bày ra đi nữa. ss nghĩ rằng mối ràng buộc vẫn có vẻ chặt quá, giờ Shiho lại trở thành gái 1 đời chồng, ít nhất Shinichi cũng phải làm điều gì đó chứ, sấn sổ về Ran như vậy, e ko hợp tình hợp lý chút nào.

Về phần Extra thì ss không có điều gì để bàn cãi ^^, em viết khá thiên nhiều về cảm xúc và nội tâm nhân vật, đây chính là lợi thế của em. Không nói đến viết fic thì ss thấy tiềm năng của em, cũng ok, chỉ cần luyện nhiều và đọc nhiều fic của ss Ony chẳng hạn *ví dụ điển hình nha, ss ấy viết hay cực ^^* và một vài Au lão luyện như Rika này, ss Kirill Rùa này,v.v.... sẽ có thêm kinh nghiệm hơn đấy ^^
Chúc em thành công và tay nghề sớm nâng cao nhé ^^

Thân,
Kato-chan <3

vâng! trước tiên em xin chân thànhcảm ơn ss đã hồi âm lại cho em! <3 . Điều đó thật đáng mong chờ. Có thể như đúng ss nói, em cho diễn biến hơi nhanh và những sự suy nghĩ của em thật quá trẻ con và mơ hồ. Nên trước khi đã không xem xét lại khi post, đấy cũng là một phần lỗi của em. Em nghĩ rằng đây là suy nghĩ cá nhân của từng người, ai ai cũng có nhận xét hết, nên em vẫn mong ss có thể nói hết những suy nghĩ, những tâm tư và nhận xét của ss vào fic của em... Và em cảm ơn ss rất rất nhiều đã luôn quan tâm, ủng hộ em suốt một thời gian. Dù fic em rất ế nhưng ss đã không ngừng ủng hộ, thâm chí còn cmt cho em, nhưng em lại không biết trân trọng nó theo cách nhìn của một Author. Nên em hi vọng ss sẽ bỏ qua cho em

Về phần cmt của ss mới đây, em cũng nhận được. Thực ra không phải là chap cuối đâu ss, vẫn còn nữa, diễn biến thì cũng nhanh chẳng kém gì song em tin mình sẽ cố gắng lần sau!

một lần nữa cảm ơn ss ủng hộ :x

Thân_________
Edminty YJ
 
Chương 9
Mãi mãi không xa.


animashki-67.gif


....

You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.
Bây giờ mọi thứ đã qua, quên đi những tháng ngày u tối, chỉ tập trung vào một đường đi tìm hạnh phúc duy nhất.

Ran không nhớ, Shinichi không nhớ, chẳng ai muốn nhớ... Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu. Tấm lịch trên kệ đã in hằn những vết gạch chồng chéo lên nhau. Ai cũng biết, thời gian là thứ nghiệt ngã nhất nhưng nó cũng công bằng hơn bất cứ thứ gì trên đời, dù anh và cô... Cả hai luôn ấp ủ cho mình một hạnh phúc, nhưng chẳng biết chừng.... Hạnh phúc ấy còn kéo dài mãi mãi được hay không?

Không nghĩ đến nữa, cũng chẳng muốn nghĩ, Ran muốn quyết tâm, muốn bản thân mình trân trọng những giây phút linh thiêng cuối cùng. Dù có bao nhiêu thời gian, dù con đường phía trước không biết sẽ bao giờ gặp phải vực thẳm sâu hút, cô vẫn luôn tự hứa với bản thân, tự hứa với chính mình là phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều...

Cô đã từng nợ họ, nợ những người mà cô yêu thương. Nên đến lúc cô cũng phải trả lại cho họ tất cả. Mà cách tốt nhất để trả lại, chính là khiến bản thân mình tốt hơn.

Đã biết bao ngày trôi qua, bệnh của Ran vẫn chưa suy giảm mà càng ngày càng nặng nề đến mức... không còn cách nào có thể dừng lại . Cô tiền tuỵ nhiều hơn, xơ xác nhiều hơn, tóc rụng nhiều hơn. Mặc cho dù Shinichi đã luôn bên cạnh cô, quan tâm cô hết mực....

Trong những ngày tháng cuối cùng, tất cả mọi người đều đã luôn ở đó. Túc trực bên gi.ường bệnh cô không kể cả ngày lẫn đêm... Có người khóc lóc, cũng có người im lặng. Nhưng trên hết, tất cả đều có chung một nỗi sợ vô hình, một nỗi sợ mà ai cũng phải thức tỉnh để chờ đợi, bởi chẳng biết khi nào điều đó sẽ đến để mang một người quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời họ ra đi vĩnh viễn.

Trong một ngày khác, hôm đó hình như là Chủ nhật. Bầu trời cao vút và xanh trong. Hoa anh đào bên ngoài cửa sổ rơi tan tác theo điệu gió heo may. Khung cảnh vừa thơ mộng vừa động lòng người. Dù biết rằng hoa anh đào rơi là một hình ảnh không thiếu ở quê nhà... nhưng hiện giờ, với Ran, cô chỉ muốn ngắm như thế. Có lẽ hiện giờ đã không còn nhiều thời gian, nên cô muốn ghi nhớ một chút kỉ niệm vụn vặt nho nhỏ. Sau này, còn có thể để giành cho thế giới bên kia...

Cũng là ngày đó, Shinichi ở bên cạnh cô, tay trong tay, anh sờ lên mặt một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp gắn kết tình yêu giữa anh và cô.

- Mình lấy nhau nhé Ran?

- Nhưng em... Em sẽ không mang đến cho anh hạnh phúc đâu.

- Anh không quan tâm.

Anh cười, cô cũng đẫm lệ mà cười theo. Nhưng vôn dĩ ẩn sâu trong nụ cười đó, chứa đựng cả niềm vui về một hạnh phúc sắp nảy nở, chứa đựng cả nỗi đau về tương lai mịt mờ không định hướng, chứa đựng cả sự sợ hãi đang chực chờ phía trong.

Nhẹ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay gầy rạc, Shinichi nhân ra, sự mềm yêu trong trái tim cô. Cô cũng là con người vậy. Một người nhân hậu đáng lẽ phải được hưởng sự hạnh phúc, đùm bọc của gia đình.. nhưng số phận nào chẳng thoát được chữ ngờ, sẽ chẳng một ai có thể tin được, người con gái có nụ cười tươi tắn, co những đòn karate kinh người xưa kia.... Lại chính là cô đây.

Hôm đó, một lễ cưới nho nhỏ được diễn ra. Nhưng không có áo cưới, không có phù dâu, không có trang điểm. Đon giản, chỉ là một cái nhìn trao cho nhau, một cái nắm tay thề hứa trọn đời, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong chiều nắng và... Một bó hoa bằng lăng gởi tặng hết cả chân tình..

Cho cô ích kỉ cũng được, hèn yếu cũng được. Nhưng làm ơn, đừng cướp niềm vui sướng nhỏ bé đó của cô. Ran không muốn chết, cô thực sự không muốn chết. Cô rất sợ. Sợ ngày đó sẽ xảy ra lắm. Sợ lắm...

- Đừng rời bỏ em, Shinichi. Em sợ lắm.

- Anh không bỏ em đâu, ngủ ngoan đi Ran, anh ở đây mà.


graphics-love-185654.gif

.

.

- Nếu em không còn bên cạnh, anh phải sống hạnh phúc, phải ăn thật nhiều, phải biết giữ gìn sức khoẻ của bản thân đấy, biết chưa?

- Ừ.

Cái gì đó sao cứ nghẹn đắng trong cổ họng thế này? Là tiếc nuối sao?

.

.

- Shinichi! Bầu trời đẹp lắm phải không?

- Ừ.

- Một ngày nào đó, em sẽ ở trên ấy. Lúc đó em có thể tự do bay... Và ngắm anh được đấy chứ?

.

.

- Shinichi! Em yêu anh.

- Anh cũng vậy, Ran.

- Đừng giận em!

- Anh giận em cái gì sao? Ngốc nghếch, ngủ đi.

.

.


Cũng là vào ngày khác, nhưng lại không có màu hồng, chỉ toàn màu trắng, màu của sự đau thương...

Nhịp tim tăng nhanh, đèn báo hiệu chớp liên tục.

Araide... Các y tá... Lao đầu vào cứu chữa...

Nhưng tất cả... Tất cả... Chỉ là một số không tròn trĩnh...

.

.

- Shinichi!

Anh bắt lấy tay cô, bàn tay lạnh ngắt không chút hơi ấm. Tay anh có phần run rẩy. À thì ra, anh cũng biết sợ, một thám tử như anh... cũng biết sợ... Khác hẳn với một Shinichi luôn hất cằm kiêu ngạo xưa kia, cô nhận ra, Shinichi trước mắt cô, đã trưởng thành tới nhường nào...

- Đừng sợ... Ngoan nào... Rồi mọi thứ sẽ trôi qua thôi..

Qua mùa yêu...

Chưa chắc đã là mùa đau..

Qua mùa yêu...

Chưa chắc là mùa sợ..

Biết đâu được..

Trong mùa yêu đó...

Ta tìm lại khoảng bầu trời xưa kia...

- Cảm ơn anh! Vì đã luôn bên cạnh động viên em... Em bây giờ mãn nguyên rồi, chẳng thấy tiếc gì nữa. Cũng chẳng thấy đau...

-.....

- Hưa với em, phải sống thật hạnh phúc. Đừng vì em mà sao lãng bản thân, anh nhé...

Đến phút cuối, nụ cười vẫn nở rộ trên làn môi cô. Đến phút cuối của cuộc đời, cô vẫn không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào. Cô kiên cường đến vậy sao? Mạnh mẽ đến vậy sao?

Không! Tât cả chỉ là biện hộ. Thực sự thì... Cô đã khóc, nhưng nước mắt, đã tuôn vào sâu trong trái tim...

Chẳng lý do gì để thể hiện ra bên ngoài, Cô sắp được gặp cha mẹ mình, sắp được tung bay theo gió. Cô đã cưới anh, đã bên cạnh anh suốt một thời gian dài, đã bù đắp những quãng đường gập ghềnh sỏi đã. Vậy tự hỏi... Cô còn muốn gì hơn được nữa đây?

Dù không mang hạnh phúc đến cho anh, nhưng ở trên trời cao, cô sẽ dõi theo anh, sẽ âm thầm bảo vệ anh. Và đó là... Lời hứa duy nhất của cô.

Khẽ nhắm mắt lại...

Nhắm luôn cả nỗi đau...

Nhắm để chào tạm biệt thế giới...

Cũng trong ngày đó, nhưng sau cùng, tất cả chỉ còn lại nỗi đau vô hình. Dù biết trước chuyện này sẽ xảy ra, vẫn không thể nào ngăn được nước mắt lăn dài trên má.

Với cô, Shinichi Kudo là kẻ bại trận.

Dù có thông minh đến đâu, có giỏi giang đến đâu, vẫn không sánh bằng trái tim thiện lương của một người con gái...

Vậy là, cũng kết thúc một mùa, bước sang trang vở mới, bắt đầu lại với những ngày tháng thường nhật của một năm..

.

.

Bốn năm sau....

Khu Tropical Land vào mùa hạ đông lên hẳn, tiếng cười cười nói nói nô nức vang lên cả một vùng.

Ở gần đấy, cách đó không bao xa, một gia đình nhỏ đang vui đùa trên những bãi thảm cỏ xanh một màu.

- Ba Shinichi! Ba ơi! Lại đây đi!

- Được rồi bé Ran!

Shinichi mỉm cười, đến gần hơn một chút.... Anh nhìn đứa trẻ hồn nhiên trước mặt mình. Trong lòng đâu đó hiện lên một chút cảm xúc...

Ran Kudo- đứa bé anh nhận nuôi khoảng bốn năm về trước, khi đang công tác ở Osaka. Nó là con của một nạn nhân xấu số. Và việc nhận nuôi đứa trẻ này nằm ngoài dự tính của anh. Anh không biết lý do vì sao? Hành động thế nào? Nhưng ở cô bé, anh nhìn thấy một Ran Mori thực sự bên trong. Dù có khác biệt về ngoại hình song tính cách thì không thể lẫn được với ai. Hồn nhiên, thơ ngây, mạnh mẽ và... Có chút hậu đậu... Hơn nữa, cho dù anh không nhận nuôi thì cô bé ấy giờ đã không còn ai săn sóc, không còn một người thân nào bên cạnh. Trước hay sau vẫn phải vào cô nhi viện... Nên vì thế, vì thế...

Có lẽ là do số mệnh sắp đặt, nên cuộc sống của Shinichi từ giây phút ấy đã không còn cô độc nữa. Có một đứa con gái để yêu thương, dường như mọi kí ức buồn, nỗi đau xưa kia... Tựa hòn sỏi chìm xuống đại dương rộng lớn, một chút cũng không thấy tăm hơi...

Bỏ qua con người luôn chỉ biết nghĩ đến công việc, Shinichi giờ đây mạnh mẽ hơn, phấn chấn hơn và.. Bản lĩnh hơn. Bởi vì Ran luôn dành trọn thời gian quan tâm đến anh, yêu thương anh, cổ vũ anh những đêm anh thức trắng vì suy nghĩ... Ngày qua ngày, trôi qua lặng lẽ như dòng sông chỉ bằng lặng trôi, trôi đến khi nào được chạm tới chân trời góc bể...

Cuộc sống như trang vở mới viết lên những ngày tháng mới trọn đầy niềm vui. Vết thương trong tim không hiểu từ bao giờ đã lành hẳn theo thời gian.

- Sao tự nhiên ba đứng thẫn thờ vây? lại đây chơi với bé Ran nè! Mau lên ba ơi!

- Ba ra đây!

- Cho chú và cậu nhóc này chơi được không?

Một người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt sắc nét, làn da rám nắng tiến đến gần Shinichi. Trên tay anh, cậu nhóc 4 tuổi lém lỉnh không khác gì cha...

- Hattori!

- Kudo!

.

.

Nhìn hai đứa trẻ đang tung tăng cười đùa. Hiện giờ với anh, với Hatorri, chỉ còn biết tự hào..

- Thật sự, được nhìn cậu như vậy, tới rất vui, cộng sự ạ!

- Tơ cũng thấy lạ lẫm cho chính mình đấy!

Anh cười.

- Từ khi Ran ra đi, riêng tớ, tớ chỉ lo cho cậu thôi... Sợ cậu bị ảnh hưởng... Nhưng hiện giờ, tớ yên tâm hơn được phần nào rồi.

- Cậu nói gì vậy? Tớ và cô ấy... Đã lỡ gắn kết với nhau bằng một thứ rồi. Bây giờ, không thể cắt đứt được nữa đâu.

Hatorri có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng nhoẻn miệng cười theo...

.

.


- Ba Shinichi! ba ơi!!!! Cậu ta tụt quần con..

Ran khóc lóc, nhóc tì chạy đến chân ba nó mách tội cậu bạn kia... Và thật sự, tình huống này khiến Shinichi chẳng biết phải làm sao bây giờ?

.

.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh ánh bạc. Shinichi không thể nhìn thấy, cô bé cũng không thể nhìn thấy, không ai nhìn thấy cả. Trên trời cao, có một người đang mỉm cười...

Ran Mori- Cô bạn thanh mai trúc mã của anh..
Người con gái anh yêu..

Em có thấy được không?

End.

animashka72.gif

Nhìn chương này, mới thấy độ ăn gian dòng bá đạo của mình :)). Anw, fic Hối hận đã đi tới hồi kết. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với fanfic này. Chúc mọi người vui vẻ. :)
vuongnhatanh thân tặng ss yêu quý, cảm ơn ss đã luôn bên cạnh em.
 
Huhuhu au ơi là au ơi. Ran của tui, đau lòng quá. Nhưng công nhận văn phong của au hay wá, tuyệt vời luôn. Cảm ơn au rất nhiều.

Chúc au giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc nha.
 
×
Quay lại
Top Bottom