Trang sáu mươi mốt: Cố Nhân
Chát.
Tiếng gì thế nhỉ?
Quanh Katori là một màu đen bao phủ, cô bé hé mắt, thấy xung quanh đều được giăng kết giới vô cùng cẩn mật. Nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra, Katori đột nhiên tỉnh táo, tìm kiếm Yuuki.
Không có ai cả.
Chỉ một mình cô bé ở đây.
Toàn thân Katori thấy ớn lạnh, xương sống như bị đóng băng rồi được dãn ra. Hình như đã có ai đó thoát li khỏi người cô bé. Trong cơn mơ, bản thân cô bé thấy được Mizui Ao.
Và anh Makkuro?
Không thể nào, là Sugi bảo anh ấy đến sao?
Đang nghĩ đến tình cảnh Makkuro phải chạy đến chốn này vì chuyện ngu ngốc của mình, Katori nghe thấy tiếng hét sau lớp kết giới. Vì không thấy rõ, nên cô bé chỉ đoán chừng nó cách chỗ giam mình một bức tường.
"Đủ rồi, hôm nay nghỉ tại đây đi."
Có hai tên đang nói chuyện tại căn phòng giam bên cạnh. Katori cảm nhận được tâm thuật, là người của tộc Yorokusa ư? Cơ thể cô bé co rúm lại vì sợ và không biết nên đối phó thế nào nếu chúng chọn nơi hành hạ tiếp theo là buồng giam của cô bé.
"Yamiri, cô nên khai ra thì hơn, trưởng tộc vì vậy sẽ khoan thứ cho tất cả những gì cô đã gây ra cho phái Tâm Thể."
"Đúng vậy, cần gì cố chấp thế chứ?"
Bọn chúng vừa nhắc tên ai thế? Katori bật dậy, cố nhoài người khỏi lớp kết giới nhưng vô ích. Chưa chạm được đã bị văng ngược trở lại, chỉ là tiếng động không lớn lắm nên hai tên kia không chú ý gì cả.
"Đi...đi..."
"Cô đúng là muốn chết mà."
Lồng ngực Katori như muốn nổ tung. Cô bé thầm hét trong lòng, hai tay bụm chặt miệng để tiếng thở không vì thế mà trở nên nặng nề. Cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, Katori tiếp tục lắng nghe dù hai chân chẳng đứng nổi nữa.
Mẹ đang ở bên cạnh.
Mẹ Yamiri đang ở bên cạnh.
Làm sao đây? Katori vừa nhận ra mình đang khóc. Không âm thanh nào ngoài giọng nói của mẹ có thể lọt vào tai Katori lúc này. Giờ phút ấy, cô bé chỉ muốn hét lên thật to để mẹ biết con gái mẹ đang ở đây, ngay bên cạnh.
Bên kia buồng giam, Yamiri cảm nhận được điều gì đó, mắt cô như muốn xuyên qua bức tường, để tìm hiểu cảm giác quen thuộc vừa nãy là gì? Không thể được, làm sao con bé có thể ở đây được?
Nhưng chính cô cảm nhận được. Tộc Asashi chưa bao giờ cảm nhận sai vị trí của những người họ dành hết tình yêu. Nhưng Yamiri chính lúc này lại nghi ngờ bản thân. Nghi ngờ năng lực bẩm sinh của gia tộc. Chối bỏ chính tình cảm mà Katori dành cho cô.
"Kato-ri..."
Trong đầu cô bé nghe rõ âm thanh yếu ớt đó. Gạt nước mắt, Katori nhanh chóng hồi âm bằng sóng âm. Bên kia buồng giam, Yamiri muốn đứng dậy đến bên bức tường nhưng toàn thân đã kiệt sức vì trận đòn vừa rồi. Cô chỉ thì thầm qua sóng âm.
"Sao...con đến đây...được?"
"Thế mẹ nghĩ con sẽ về Kyushu thật à? Về nhà ư? Nhà không có mẹ thì không còn là nhà nữa."
"Ngốc...quá..."
"Mẹ thế nào? Mẹ đang đau sao? Con sẽ phá kết giới, chạy sang đó ngay."
"Kho-khoan đã...mẹ ổn...chỉ là hơi...mệt. Con...cứ ở đó, đừng làm gì hết."
Mẹ bảo đừng lo nhưng chính câu ấy còn khiến Katori lo hơn. Cô bé tập trung khí lực, dồn lên não, cả hai thái dương bắt đầu nóng ran, từ từ, một bóng hình mờ nhạt, bay xuyên qua kết giới, đến thẳng buồng giam kia.
Ngay khi Yamiri thấy linh hồn Katori thì hai tay cô tự động đưa lên, Katori nhào vào vòng tay ấy, tộc Asashi có thể chạm vào linh hồn, mặc dù không cảm nhận rõ như người bình thường, nhưng thế này là quá đủ với hai mẹ con họ rồi.
"Mẹ ốm rồi, còn xanh xao nữa. Làm sao đây? Con muốn về nhà, mẹ à?"
Vừa ôm Yamiri, Katori khóc thét lên như đứa trẻ. Hai tên canh ngục đã đi được nửa đường cũng vì âm thanh đó mà sững sờ. Nhưng chúng cũng không quá để tâm.
"Mẹ biết mà. Chúng ta sẽ về nhà. Mẹ đã hứa sẽ bên Katori nên không nuốt lời đâu."
Cô bé tiếp tục khóc. Cả hai chẳng ai nói chuyện nữa. Yamiri cứ giữ tư thế đó, vỗ vỗ lưng Katori đang khóc toáng lên. Có vẻ đã lâu rồi, cô bé chưa khóc thoải mái thế này. Chắc hẳn đã cô đơn lắm. Yamiri tự trách mình.
"Ngủ đi, mẹ ở đây. Con có thể ngủ một lát."
Phải rồi, có mẹ ở cạnh, Katori có thể ngủ ngon rồi.
Đại điện tộc Yorokusa.
Ngồi trên chiếc ghế bành chạm trổ sóng lượn, Yorokusa Niran theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt của người đang đứng trước mặt ông ta. Dù hai tay người đó đang bị yếm thuật pháp, không cử động được, nhưng sắc mặt vẫn y như cũ - không dao động, hoảng sợ hay gấp rút. Makkuro là kiểu người như thế. Đối mặt với kẻ này bao nhiêu lần rồi, nhưng Yorokusa vẫn không thể khiến anh ta lộ rõ suy nghĩ, dù chỉ một chút.
Ông ta xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cháy xém của mình, tiến tới chỗ Makkuro.
"Lần này là ta bắt được ngươi, Makkuro à."
Cả hàng trăm cánh cổng dịch chuyển thời không, hàng trăm lần bị Makkuro săn đuổi. Dù những tên sở hữu thần khí thượng cổ đã biến mất, chỉ còn tàn hồn chưa chịu về thiên giới, nhưng Yorokusa vẫn phải đối phó với kẻ đang đứng trước mặt hắn, chỉ một mình Makkuro đã khiến kế hoạch của ông ta đổ bể biết bao lần.
"Ngươi dám đến chỗ này, hẳn đã biết bản thân sắp chết rồi đúng chứ?"
Im lặng hồi lâu, Makkuro mới nhìn xoáy vào ông ta, nói một cách bình thản.
"Chết chẳng là gì cả. Ông biết rõ điều đó hơn tôi mà, Yorokusa. Ông sợ nhưng tôi thì không."
"Phải, ngươi không sợ chết, nhưng con bé đó, chắc là nó sẽ sợ đấy."
Cổ tay Makkuro khẽ cử động, thuật pháp theo đó bị kích thích, gân tay anh ta như bị tê liệt, đau đớn.
"Ông định làm gì Katori?"
"Người dùng thuật dịch chuyển như ngươi có thể sống đến giờ chưa quá mười người. Lợi dụng ngươi cũng chẳng ích gì, hơn nữa, con bé đó, nó sẽ không bỏ mặc Yamiri không lo. Trong các hậu kiếp của những kẻ sở hữu thần khí, thì con bé đặc biệt thật đấy."
"Ông muốn thế nào?"
"Ngươi hãy đưa cây gậy đó cho ta."
Ông ta chỉ ngón tay cháy xém vào chiếc gậy đang bị vô hiệu hóa bằng kết giới bên cạnh Makkuro. Anh ta không chút do dự, đáp ngay.
"Uk không nghe lời ai cả."
"Kể cả khi ta giết ngươi à?"
"Phải."
"Nếu vậy, hãy bảo nó chia tách số thần khí còn lại đi."
Chuyện chia tách sao có thể? Hiện tại, thần khí nhận chủ đã có năm người, nếu chia tách thì cả người lẫn vật sẽ không thể trở về thiên giới, sẽ chết mà không có chuyển kiếp, như bản thân Makkuro vậy.
"Sao? Ngươi không đồng ý à?"
Dứt câu, thấy Makkuro vẫn đứng bất động, Yorokusa không nhịn được mà niệm chú, người Makkuro như thể bị vô vàn luồng điện xẹt qua, đổ xuống mặt sàn. Chiếc gậy cố chọc thủng kết giới nhưng vô vọng.
"Ta biết ngươi nặng tình với cô gái đó, kể cả kiếp sau của cô ta, ngươi vẫn cứ bảo vệ hết lần này đến lần khác. Nếu ngươi còn muốn chuyển kiếp của cô ta sống thì tốt nhất nên suy nghĩ thấu đáo hơn đi. Ngươi rõ hậu quả nếu con bé đó chết mà, đúng chứ? Đừng nói là những đồng bạn đã kí thác linh hồn chúng cho cung thần, mà cả chính cô gái đó cũng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại."
Nói đến thế, nhưng Makkuro vẫn cắn răng chịu đựng, chẳng có vẻ gì là chấp nhận thỏa thuận cả. Bản thân anh ta vốn biết, đồng ý hay không, thì mạng của Katori cũng khó mà giữ. Chỉ là cô bé sẽ sống lâu hơn một chút thôi.
Nên làm thế nào?
Chính anh ta đã không nghe theo Kyoshi, một mực đến đây để gặp Ao. Nhưng rốt cuộc thành ra thế này.
Cạch.
Có một người vừa bước vào. Vì cơ thể quá đau đớn nên Makkuro không còn sức để gượng dậy nữa.
"Trưởng tộc."
"Con đến đúng lúc lắm. Ta có nhiệm vụ cho con đây."
Roun thấy người nằm dưới sàn, liền hiểu ra chuyện gì, thái độ bình tĩnh.
"Dùng thanh đao của con, giết chết hắn ta."
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, không thỏa thuận được, chỉ có cái chết. Nhưng thà là thế, Makkuro không còn đắn đo nữa, nhắm mắt, chờ đợi người đứng bên cạnh, rút đao, chém xuống.
Tiếng đao rút khỏi vỏ nghe rõ mồn một, cái chết mà Makkuro chờ đợi bấy lâu đang ngay trước mắt.
Nâng thanh đao lên bằng tay phải, Roun thấy Yorokusa đang cố tình kiểm tra cậu ta, nếu giết kẻ này, họa chăng sẽ đến cô gái tên Katori đó? Đầu óc Roun bắt đầu mụ mị, nên hay không dứt khoát chém thẳng xuống? Mùi vị giết người thật đúng là ghê tởm.
Kiniro.
Âm thanh đó lại đến nữa?
"Sao thế, Roun? Con không nỡ à?"
"Không, con chỉ nghĩ, chẳng phải tộc trưởng có ý dùng hắn sao? Để hắn chết có phải là phí quá không?"
"Thế con nghĩ nên thuyết phục kẻ này thế nào?"
Giọng nói trong đầu liền dứt, Roun nhìn sang Makkuro, thấy ánh mắt anh ta có chút kinh ngạc nhìn cậu ta, liền nói ngay.
"Tạm thời cứ giam hắn đã, con sẽ giải quyết mối bận tâm này cho cha."
"Được thôi, ta cũng muốn xem con sẽ làm thế nào."
Tình cảnh này có phần quen thuộc, ánh mắt của người nằm bên dưới, chắc chắn đã từng nhìn Roun như thế. Chỉ là cụ thể thế nào, cậu ta không nhớ rõ. Chính bản thân Makkuro cũng không ngờ hậu kiếp của Kiniro lại không xuống tay. Điều này hoàn toàn khác với trước đây, khi Ao bị đâm một nhát bởi tên Yorokusa Kiniro.
Bản chất tên này thay đổi rồi ư? Hay hắn đang có kế hoạch gì vậy?
Makkuro bị lôi vào một căn hầm tách biệt. Sau lưng, Roun đang nhìn anh ta. Đến khi vào nơi giam giữ rồi, Roun vẫn có vẻ băn khoăn chưa muốn rời đi.
"Ngươi không giết người nữa sao, Kiniro?"
"Người đó là ai? Cô gái đó với người tên Kiniro có quan hệ gì?"
Thấy sự thật tình muốn biết chân tướng của Roun, Makkuro chỉ dựa vào tường, nói.
"Ngươi biết tại sao cô gái đó chết không?"
Câu hỏi đưa ra đâu phải để trả lời thế này. Nhưng Roun vẫn thấp thỏm đứng đó.
"Thanh đao đó, ngươi đã dùng nó để giết chết cô ấy, trước tòa thành này. Cũng một đao đó, khi ngươi và cô ấy cạnh bờ vực, ngươi đã đâm vào ngực cô ấy và bỏ mặc cô ấy ở vách đá."
"Giết-chết?"
Hai từ đó thật sự nhạy cảm với Roun. Cậu ta luôn cho rằng bản thân chưa bao giờ đụng đến tính mạng ai hết, dù là người trong tộc quỷ Yorokusa mà mọi người sợ hãi.
Makkuro tưởng như tàn hồn của Kiniro đã trôi dạt về góc khuất nào đó trong con người này rồi. Hay là hắn không muốn chuyển giao kí ức với hậu kiếp của mình?
"Dù cô ấy nói cô ấy yêu ngươi."
Tim Roun đập càng mạnh.
"Ao quả thật khiến người ta vừa thương vừa giận. Tại sao cô ấy có thể dành tình cảm cho một kẻ như ngươi?"
Cậu ta bắt đầu thấy trong người sục sôi, ruột gan nóng bừng lên. Kim Đao lóe lên ánh sáng bạc.
"Đến khi chết rồi, cô ấy vẫn muốn giải thoát cho linh hồn ngươi. Cô ấy yêu ngươi nhiều đến vậy? Ngươi có chút nào gọi là nhớ đến cô ấy không, Kiniro?"
"Ao...?"
"Nếu ngươi còn chút tình cảm nào dành cho Ao thì mau ra đây nói cho rõ ràng đi, Kiniro."
Ánh sáng bạc phủ một lớp đen đặc, khiến cho căn hầm bỗng trở nên có sức sống, như hơi thở của một con vật đã ngủ say thức tỉnh. Makkuro không lạ gì tên đang đeo chiếc vòng bạc đứng trước mặt anh ta. Ánh mắt đen thăm thẳm của hắn, sâu không thấy đáy, còn có giọng nói vừa trầm mặc, vừa cô độc kia, luôn khiến kẻ khác không dám đến gần. Thế mà, Ao lại có thể bỏ qua hết thảy, yêu hắn ta, đến cả mạng cũng có thể cho hắn, tin tưởng hắn có thể thành người tốt.
"Không ngờ cứ thế này gặp ngươi ở đây."
"Ao - thế nào?"
Mặc dù hắn hỏi về cô ấy, nhưng mặt chẳng có chút biểu tình nào.
"Ngươi còn nhớ cô ấy? Còn nhớ ngươi đã giết cô ấy thế nào không?"
Người đối diện trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc cũng thốt ra một chữ.
"Nhớ."
Makkuro chỉ hận không thể phá pháp chú trên cổ tay, xông ra, đấm hắn một trận.
"Mạng ngươi bây giờ là cô ấy cứu. Nếu ngươi còn dám giết Katori, đồng nghĩa với việc, ngươi phản bội lòng tin của Ao."
"Ta sẽ giết."
"Ngươi..."
"Không có bản lĩnh gì thì cứ ngoan ngoãn ở đây đi."
Nói xong, hắn mang theo thanh đao vẫn lóe sáng như trăng, rời khỏi hầm. Chỉ là khi hắn nói ra từ "giết" đó, trái tim lại một lần nữa bị bóp nghẹn.
"Ao...cô quá tốt với ta rồi. Không đáng."
Nhưng âm thanh vang lên bên tai hắn vẫn như thế, nhẹ nhàng, tình cảm, không hề do dự: hoàn toàn xứng đáng.
Chát.
Tiếng gì thế nhỉ?
Quanh Katori là một màu đen bao phủ, cô bé hé mắt, thấy xung quanh đều được giăng kết giới vô cùng cẩn mật. Nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra, Katori đột nhiên tỉnh táo, tìm kiếm Yuuki.
Không có ai cả.
Chỉ một mình cô bé ở đây.
Toàn thân Katori thấy ớn lạnh, xương sống như bị đóng băng rồi được dãn ra. Hình như đã có ai đó thoát li khỏi người cô bé. Trong cơn mơ, bản thân cô bé thấy được Mizui Ao.
Và anh Makkuro?
Không thể nào, là Sugi bảo anh ấy đến sao?
Đang nghĩ đến tình cảnh Makkuro phải chạy đến chốn này vì chuyện ngu ngốc của mình, Katori nghe thấy tiếng hét sau lớp kết giới. Vì không thấy rõ, nên cô bé chỉ đoán chừng nó cách chỗ giam mình một bức tường.
"Đủ rồi, hôm nay nghỉ tại đây đi."
Có hai tên đang nói chuyện tại căn phòng giam bên cạnh. Katori cảm nhận được tâm thuật, là người của tộc Yorokusa ư? Cơ thể cô bé co rúm lại vì sợ và không biết nên đối phó thế nào nếu chúng chọn nơi hành hạ tiếp theo là buồng giam của cô bé.
"Yamiri, cô nên khai ra thì hơn, trưởng tộc vì vậy sẽ khoan thứ cho tất cả những gì cô đã gây ra cho phái Tâm Thể."
"Đúng vậy, cần gì cố chấp thế chứ?"
Bọn chúng vừa nhắc tên ai thế? Katori bật dậy, cố nhoài người khỏi lớp kết giới nhưng vô ích. Chưa chạm được đã bị văng ngược trở lại, chỉ là tiếng động không lớn lắm nên hai tên kia không chú ý gì cả.
"Đi...đi..."
"Cô đúng là muốn chết mà."
Lồng ngực Katori như muốn nổ tung. Cô bé thầm hét trong lòng, hai tay bụm chặt miệng để tiếng thở không vì thế mà trở nên nặng nề. Cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, Katori tiếp tục lắng nghe dù hai chân chẳng đứng nổi nữa.
Mẹ đang ở bên cạnh.
Mẹ Yamiri đang ở bên cạnh.
Làm sao đây? Katori vừa nhận ra mình đang khóc. Không âm thanh nào ngoài giọng nói của mẹ có thể lọt vào tai Katori lúc này. Giờ phút ấy, cô bé chỉ muốn hét lên thật to để mẹ biết con gái mẹ đang ở đây, ngay bên cạnh.
Bên kia buồng giam, Yamiri cảm nhận được điều gì đó, mắt cô như muốn xuyên qua bức tường, để tìm hiểu cảm giác quen thuộc vừa nãy là gì? Không thể được, làm sao con bé có thể ở đây được?
Nhưng chính cô cảm nhận được. Tộc Asashi chưa bao giờ cảm nhận sai vị trí của những người họ dành hết tình yêu. Nhưng Yamiri chính lúc này lại nghi ngờ bản thân. Nghi ngờ năng lực bẩm sinh của gia tộc. Chối bỏ chính tình cảm mà Katori dành cho cô.
"Kato-ri..."
Trong đầu cô bé nghe rõ âm thanh yếu ớt đó. Gạt nước mắt, Katori nhanh chóng hồi âm bằng sóng âm. Bên kia buồng giam, Yamiri muốn đứng dậy đến bên bức tường nhưng toàn thân đã kiệt sức vì trận đòn vừa rồi. Cô chỉ thì thầm qua sóng âm.
"Sao...con đến đây...được?"
"Thế mẹ nghĩ con sẽ về Kyushu thật à? Về nhà ư? Nhà không có mẹ thì không còn là nhà nữa."
"Ngốc...quá..."
"Mẹ thế nào? Mẹ đang đau sao? Con sẽ phá kết giới, chạy sang đó ngay."
"Kho-khoan đã...mẹ ổn...chỉ là hơi...mệt. Con...cứ ở đó, đừng làm gì hết."
Mẹ bảo đừng lo nhưng chính câu ấy còn khiến Katori lo hơn. Cô bé tập trung khí lực, dồn lên não, cả hai thái dương bắt đầu nóng ran, từ từ, một bóng hình mờ nhạt, bay xuyên qua kết giới, đến thẳng buồng giam kia.
Ngay khi Yamiri thấy linh hồn Katori thì hai tay cô tự động đưa lên, Katori nhào vào vòng tay ấy, tộc Asashi có thể chạm vào linh hồn, mặc dù không cảm nhận rõ như người bình thường, nhưng thế này là quá đủ với hai mẹ con họ rồi.
"Mẹ ốm rồi, còn xanh xao nữa. Làm sao đây? Con muốn về nhà, mẹ à?"
Vừa ôm Yamiri, Katori khóc thét lên như đứa trẻ. Hai tên canh ngục đã đi được nửa đường cũng vì âm thanh đó mà sững sờ. Nhưng chúng cũng không quá để tâm.
"Mẹ biết mà. Chúng ta sẽ về nhà. Mẹ đã hứa sẽ bên Katori nên không nuốt lời đâu."
Cô bé tiếp tục khóc. Cả hai chẳng ai nói chuyện nữa. Yamiri cứ giữ tư thế đó, vỗ vỗ lưng Katori đang khóc toáng lên. Có vẻ đã lâu rồi, cô bé chưa khóc thoải mái thế này. Chắc hẳn đã cô đơn lắm. Yamiri tự trách mình.
"Ngủ đi, mẹ ở đây. Con có thể ngủ một lát."
Phải rồi, có mẹ ở cạnh, Katori có thể ngủ ngon rồi.
Đại điện tộc Yorokusa.
Ngồi trên chiếc ghế bành chạm trổ sóng lượn, Yorokusa Niran theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt của người đang đứng trước mặt ông ta. Dù hai tay người đó đang bị yếm thuật pháp, không cử động được, nhưng sắc mặt vẫn y như cũ - không dao động, hoảng sợ hay gấp rút. Makkuro là kiểu người như thế. Đối mặt với kẻ này bao nhiêu lần rồi, nhưng Yorokusa vẫn không thể khiến anh ta lộ rõ suy nghĩ, dù chỉ một chút.
Ông ta xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cháy xém của mình, tiến tới chỗ Makkuro.
"Lần này là ta bắt được ngươi, Makkuro à."
Cả hàng trăm cánh cổng dịch chuyển thời không, hàng trăm lần bị Makkuro săn đuổi. Dù những tên sở hữu thần khí thượng cổ đã biến mất, chỉ còn tàn hồn chưa chịu về thiên giới, nhưng Yorokusa vẫn phải đối phó với kẻ đang đứng trước mặt hắn, chỉ một mình Makkuro đã khiến kế hoạch của ông ta đổ bể biết bao lần.
"Ngươi dám đến chỗ này, hẳn đã biết bản thân sắp chết rồi đúng chứ?"
Im lặng hồi lâu, Makkuro mới nhìn xoáy vào ông ta, nói một cách bình thản.
"Chết chẳng là gì cả. Ông biết rõ điều đó hơn tôi mà, Yorokusa. Ông sợ nhưng tôi thì không."
"Phải, ngươi không sợ chết, nhưng con bé đó, chắc là nó sẽ sợ đấy."
Cổ tay Makkuro khẽ cử động, thuật pháp theo đó bị kích thích, gân tay anh ta như bị tê liệt, đau đớn.
"Ông định làm gì Katori?"
"Người dùng thuật dịch chuyển như ngươi có thể sống đến giờ chưa quá mười người. Lợi dụng ngươi cũng chẳng ích gì, hơn nữa, con bé đó, nó sẽ không bỏ mặc Yamiri không lo. Trong các hậu kiếp của những kẻ sở hữu thần khí, thì con bé đặc biệt thật đấy."
"Ông muốn thế nào?"
"Ngươi hãy đưa cây gậy đó cho ta."
Ông ta chỉ ngón tay cháy xém vào chiếc gậy đang bị vô hiệu hóa bằng kết giới bên cạnh Makkuro. Anh ta không chút do dự, đáp ngay.
"Uk không nghe lời ai cả."
"Kể cả khi ta giết ngươi à?"
"Phải."
"Nếu vậy, hãy bảo nó chia tách số thần khí còn lại đi."
Chuyện chia tách sao có thể? Hiện tại, thần khí nhận chủ đã có năm người, nếu chia tách thì cả người lẫn vật sẽ không thể trở về thiên giới, sẽ chết mà không có chuyển kiếp, như bản thân Makkuro vậy.
"Sao? Ngươi không đồng ý à?"
Dứt câu, thấy Makkuro vẫn đứng bất động, Yorokusa không nhịn được mà niệm chú, người Makkuro như thể bị vô vàn luồng điện xẹt qua, đổ xuống mặt sàn. Chiếc gậy cố chọc thủng kết giới nhưng vô vọng.
"Ta biết ngươi nặng tình với cô gái đó, kể cả kiếp sau của cô ta, ngươi vẫn cứ bảo vệ hết lần này đến lần khác. Nếu ngươi còn muốn chuyển kiếp của cô ta sống thì tốt nhất nên suy nghĩ thấu đáo hơn đi. Ngươi rõ hậu quả nếu con bé đó chết mà, đúng chứ? Đừng nói là những đồng bạn đã kí thác linh hồn chúng cho cung thần, mà cả chính cô gái đó cũng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại."
Nói đến thế, nhưng Makkuro vẫn cắn răng chịu đựng, chẳng có vẻ gì là chấp nhận thỏa thuận cả. Bản thân anh ta vốn biết, đồng ý hay không, thì mạng của Katori cũng khó mà giữ. Chỉ là cô bé sẽ sống lâu hơn một chút thôi.
Nên làm thế nào?
Chính anh ta đã không nghe theo Kyoshi, một mực đến đây để gặp Ao. Nhưng rốt cuộc thành ra thế này.
Cạch.
Có một người vừa bước vào. Vì cơ thể quá đau đớn nên Makkuro không còn sức để gượng dậy nữa.
"Trưởng tộc."
"Con đến đúng lúc lắm. Ta có nhiệm vụ cho con đây."
Roun thấy người nằm dưới sàn, liền hiểu ra chuyện gì, thái độ bình tĩnh.
"Dùng thanh đao của con, giết chết hắn ta."
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, không thỏa thuận được, chỉ có cái chết. Nhưng thà là thế, Makkuro không còn đắn đo nữa, nhắm mắt, chờ đợi người đứng bên cạnh, rút đao, chém xuống.
Tiếng đao rút khỏi vỏ nghe rõ mồn một, cái chết mà Makkuro chờ đợi bấy lâu đang ngay trước mắt.
Nâng thanh đao lên bằng tay phải, Roun thấy Yorokusa đang cố tình kiểm tra cậu ta, nếu giết kẻ này, họa chăng sẽ đến cô gái tên Katori đó? Đầu óc Roun bắt đầu mụ mị, nên hay không dứt khoát chém thẳng xuống? Mùi vị giết người thật đúng là ghê tởm.
Kiniro.
Âm thanh đó lại đến nữa?
"Sao thế, Roun? Con không nỡ à?"
"Không, con chỉ nghĩ, chẳng phải tộc trưởng có ý dùng hắn sao? Để hắn chết có phải là phí quá không?"
"Thế con nghĩ nên thuyết phục kẻ này thế nào?"
Giọng nói trong đầu liền dứt, Roun nhìn sang Makkuro, thấy ánh mắt anh ta có chút kinh ngạc nhìn cậu ta, liền nói ngay.
"Tạm thời cứ giam hắn đã, con sẽ giải quyết mối bận tâm này cho cha."
"Được thôi, ta cũng muốn xem con sẽ làm thế nào."
Tình cảnh này có phần quen thuộc, ánh mắt của người nằm bên dưới, chắc chắn đã từng nhìn Roun như thế. Chỉ là cụ thể thế nào, cậu ta không nhớ rõ. Chính bản thân Makkuro cũng không ngờ hậu kiếp của Kiniro lại không xuống tay. Điều này hoàn toàn khác với trước đây, khi Ao bị đâm một nhát bởi tên Yorokusa Kiniro.
Bản chất tên này thay đổi rồi ư? Hay hắn đang có kế hoạch gì vậy?
Makkuro bị lôi vào một căn hầm tách biệt. Sau lưng, Roun đang nhìn anh ta. Đến khi vào nơi giam giữ rồi, Roun vẫn có vẻ băn khoăn chưa muốn rời đi.
"Ngươi không giết người nữa sao, Kiniro?"
"Người đó là ai? Cô gái đó với người tên Kiniro có quan hệ gì?"
Thấy sự thật tình muốn biết chân tướng của Roun, Makkuro chỉ dựa vào tường, nói.
"Ngươi biết tại sao cô gái đó chết không?"
Câu hỏi đưa ra đâu phải để trả lời thế này. Nhưng Roun vẫn thấp thỏm đứng đó.
"Thanh đao đó, ngươi đã dùng nó để giết chết cô ấy, trước tòa thành này. Cũng một đao đó, khi ngươi và cô ấy cạnh bờ vực, ngươi đã đâm vào ngực cô ấy và bỏ mặc cô ấy ở vách đá."
"Giết-chết?"
Hai từ đó thật sự nhạy cảm với Roun. Cậu ta luôn cho rằng bản thân chưa bao giờ đụng đến tính mạng ai hết, dù là người trong tộc quỷ Yorokusa mà mọi người sợ hãi.
Makkuro tưởng như tàn hồn của Kiniro đã trôi dạt về góc khuất nào đó trong con người này rồi. Hay là hắn không muốn chuyển giao kí ức với hậu kiếp của mình?
"Dù cô ấy nói cô ấy yêu ngươi."
Tim Roun đập càng mạnh.
"Ao quả thật khiến người ta vừa thương vừa giận. Tại sao cô ấy có thể dành tình cảm cho một kẻ như ngươi?"
Cậu ta bắt đầu thấy trong người sục sôi, ruột gan nóng bừng lên. Kim Đao lóe lên ánh sáng bạc.
"Đến khi chết rồi, cô ấy vẫn muốn giải thoát cho linh hồn ngươi. Cô ấy yêu ngươi nhiều đến vậy? Ngươi có chút nào gọi là nhớ đến cô ấy không, Kiniro?"
"Ao...?"
"Nếu ngươi còn chút tình cảm nào dành cho Ao thì mau ra đây nói cho rõ ràng đi, Kiniro."
Ánh sáng bạc phủ một lớp đen đặc, khiến cho căn hầm bỗng trở nên có sức sống, như hơi thở của một con vật đã ngủ say thức tỉnh. Makkuro không lạ gì tên đang đeo chiếc vòng bạc đứng trước mặt anh ta. Ánh mắt đen thăm thẳm của hắn, sâu không thấy đáy, còn có giọng nói vừa trầm mặc, vừa cô độc kia, luôn khiến kẻ khác không dám đến gần. Thế mà, Ao lại có thể bỏ qua hết thảy, yêu hắn ta, đến cả mạng cũng có thể cho hắn, tin tưởng hắn có thể thành người tốt.
"Không ngờ cứ thế này gặp ngươi ở đây."
"Ao - thế nào?"
Mặc dù hắn hỏi về cô ấy, nhưng mặt chẳng có chút biểu tình nào.
"Ngươi còn nhớ cô ấy? Còn nhớ ngươi đã giết cô ấy thế nào không?"
Người đối diện trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc cũng thốt ra một chữ.
"Nhớ."
Makkuro chỉ hận không thể phá pháp chú trên cổ tay, xông ra, đấm hắn một trận.
"Mạng ngươi bây giờ là cô ấy cứu. Nếu ngươi còn dám giết Katori, đồng nghĩa với việc, ngươi phản bội lòng tin của Ao."
"Ta sẽ giết."
"Ngươi..."
"Không có bản lĩnh gì thì cứ ngoan ngoãn ở đây đi."
Nói xong, hắn mang theo thanh đao vẫn lóe sáng như trăng, rời khỏi hầm. Chỉ là khi hắn nói ra từ "giết" đó, trái tim lại một lần nữa bị bóp nghẹn.
"Ao...cô quá tốt với ta rồi. Không đáng."
Nhưng âm thanh vang lên bên tai hắn vẫn như thế, nhẹ nhàng, tình cảm, không hề do dự: hoàn toàn xứng đáng.