Trang bảy mươi mốt: Diệt Thần (phần hai)
Biên giới giữa Đạo Hồi và Luân Hồi
Trạm gác thành Ik-sung
Cơn mưa mang theo mùi ẩm mốc vẫn chưa dứt, hai tên đang khoác áo chùng đen đang run rẩy, ngồi thu lu trong góc khuất nhất của trạm gác. Một tên khác dường như đã miễn nhiễm với kiểu thời tiết này, trực tiếp ngồi ngay mái hiên, để mưa tạt vào áo hắn. Rảnh rỗi, hắn còn nói đùa rằng hai tên kia vừa được chuyển đến chỗ này quả là xui xẻo, ngay lúc thời tiết dễ sinh bệnh nhất.
Đất đai tại vùng đất Luân Hồi chẳng trồng nổi thứ gì ngoài mất loài chịu đựng được sương giá và mưa dầm, nên không có khái niệm nghề nông tại đây. Khác với các gia tộc tại hai phái còn lại, họ đều tôn tộc Yorokusa lên làm tộc chính tại phái Tâm Thể, nên toàn bộ trang phục đều ăn vận theo gia tộc đó, các nhiệm vụ cũng đều được đưa xuống từ tộc trưởng của Yorokusa.
Tộc Asashi nổi tiếng về các thuật xuất hồn và nhập mộng, từ lâu cũng theo chủ trương của tộc Yorokusa, không quy thuận ai khác, chỉ làm việc cho họ. Bên cạnh đó, có một gia tộc biết về thuật tiên tri, không chịu hợp tác với Yorokusa. Bọn họ nhất quyết giữ lập trường trung lập, chỉ đến khi chính tay Yorokusa hạ độc toàn bộ người trong tộc ấy, thì mối lo này mới diệt trừ được. Rõ ràng ông ta sợ hãi sức mạnh tiên tri của họ, có lẽ trong quá khứ, ông ta từng lãnh ngộ nó rồi.
Ngồi trong tầng ngục sâu nhất, Makkuro cố gắng định tâm, để linh khí từ từ lan tỏa khắp các chi, và tâm trí anh ta. Cây gậy vẫn ngủ mê mệt bên cạnh. Nó đã quá mệt vì những năm này đi theo Makkuro mở cổng thời không. Cánh tay anh ta vẫn chưa nhấc lên được.
Cơ thể còn trong trạng thái cứng đơ vì thiếu sinh khí.
Cạch.
Vì quá quen với bóng tối, nên Makkuro chỉ cần đảo quanh là nhìn hết được mọi thứ trong tầng ngục này. Đối diện anh ta, nếu nhìn kĩ, có một màng kết giới uy lực, chắn một diện rộng. Sau màng kết giới ấy là gì, anh ta tự hỏi.
Càng quy tụ linh khí, cảm nhận về làng Yuzu càng rõ hơn. Makkuro lo cho Neji, thằng bé vẫn chưa sẵn sàng để thay thế vị trí anh ta, sức mạnh của nó vẫn chưa được khai thác hết. Nhưng càng cố kéo dài, càng bất lợi cho tình hình hiện tại, khi sức khỏe Makkuro đã suy yếu lắm rồi.
Cạch.
Tiếng động đó lại vang lên.
Bụp, bụp.
Màng kết giới nổ lốp bốp nhưng chỉ đến thế, không hơn, không bị hủy đi. Ánh mắt Makkuro bắt đầu chăm chú vào cái ngục giam đối diện kia thay vì cố khôi phục khí tức nữa. Anh ta đứng dậy, hỏi Uk xem có thể mở cổng dịch chuyển được không. Cây gậy không khác gì một khúc cây đen thui xấu xí kia lết loạt soạt đến gần Makkuro.
Xoẹt.
Xuyên qua.
Vút.
Một ngọn gió lao đến, sắc như dao, cứa vào má Makkuro tạo thành một vệt máu mảnh. Anh ta không tránh không né, đứng trước mặt cô gái với đôi mắt tím đầy cảnh giác kia. Nhưng thứ đập vào mắt anh ta hơn cả, chính là ngọn giáo trong tay cô ấy.
"Murasaki?"
Vút.
"Ngươi là ai?"
Umiko tiếp tục phóng tới nào là những lưỡi gió sắc bén, nào là những tấm khiên vô hình chắn sự tấn công từ cây gậy màu đen. Cô có chút mệt mỏi hơn ngày thường vì đã dùng nhiều sức mạnh thế này. Mái tóc màu tím bết bát, bẩn thỉu rủ xuống hai vai.
"Kiyoshi đâu? Bảo anh ta đến đây, ngay lập tức!"
Trong các thần khí, Uk là chiếc gậy quyền lực nhất có thể vô hiệu hóa các thần khí còn lại, nhưng để tình trạng nó thế này mà đi giao đấu với Phong Hoàn Giáo thì không có lợi cho lắm. Makkuro chỉ né tránh, đến nỗi mồ hôi vương trên trán nhỏ xuống đất, chân sắp không khống chế được mà ngã sang một bên, nhưng vẫn ép bản thân phải đứng dậy, đẩy Umiko vào tường, rồi niệm chú, động tác cô dần chậm lại như một con rối.
"Tỉnh lại đi Murasaki, trả kí ức cho cô gái này."
"Buông tay ra, đồ khốn kiếp, ta phải trả thù Kiyoshi!"
"Tỉnh mau, Murasaki."
Không biết liệu lời nói có tác dụng gì không, nhưng tay Umiko bỗng dưng mềm oặt, buông thõng xuống, cô gục đầu vào vai Makkuro, hơi thở vẫn đều đều nhưng khí tức đang dần thay đổi. Phong Hoàn Giáo cũng không còn hiếu chiến, chĩa đầu nó vào ngực anh ta nữa.
Một âm sắc trong trẻo vang lên, xua đi bầu không khí căng thẳng.
"Um...là ai?"
"Makkuro."
"Anh chưa chết à? Chúng ta đang ở-"
"Thành Yorokusa. Cô và tôi đều chết cả rồi, Murasaki. Cả những người khác."
Sân viện tộc Yorokusa
Trong thành này hệt như mê cung vậy, đã tìm khắp nơi nhưng đường ra vẫn biệt tăm biệt tích. Nó đã đổi khác so với những năm Yamiri còn làm việc tại đây. Cả Katsuya vì sao bị bắt đến đây rồi biến thành bộ dạng như mấy tiếng trước trong ngục, cậu đều không nhớ nổi.
Trí nhớ nhắc cậu về khoảnh khắc đánh nhau với một tên mặc áo chùng trong phủ Kim tộc. Sau đó, cậu dường như ngủ rất lâu, không hề biết thời gian đã qua hai năm, và bản thân đã làm những chuyện gì đều là một câu hỏi.
Nhưng gặp được Katori, khiến cậu thấy thoải mái.
"Vậy bây giờ cậu làm gì? Ở đâu?"
"Làng Yuzu, tớ ở chung với Izanami Sugi - cựu tộc trưởng Mộc tộc Izanami."
Katsuya có hơi ngạc nhiên vì sao Katori quen được tộc trưởng Izanami. Rõ ràng cô bé đã có không ít bạn bè, khác hẳn vẻ cô độc năm ấy Katsuya nhìn thấy. Nhưng những tầng suy nghĩ của Katori, theo như cậu cảm nhận, vẫn lặng yên dưới đáy, không cách gì nổi lên cho người khác thấy được.
Dù có bạn bè, nhưng ở một mức độ nào đấy, Katori vẫn rất cô đơn.
Tuy vậy, ánh mắt mừng rỡ cô bé nhìn cậu thì chẳng giống với năm ấy nữa.
Nó hân hoan và vui vẻ hơn nhiều.
Cậu chợt hồi tưởng những năm trước, khi Katori còn ở Kyushu cũng có bộ dáng lặng lẽ và cô độc, chẳng có bạn bè gì, hay thậm chí mẹ của cô bé còn ở tít ngoài khơi xa, hiếm khi bên cạnh chăm sóc Katori. Cũng vì dáng vẻ ấy khiến Katsuya tò mò về cô bé hơn, tò mò rồi lại biến thành muốn giúp đỡ, sau đó dần dần không dứt ra được, cứ thường xuyên mở cổng dịch chuyển đến Kyushu lén nhìn Katori.
"Cậu nên về thị trấn, bố cậu rất lo lắng."
"Ừm, tớ nghĩ thế. Sau khi ta thoát khỏi đây đã."
Thật ra, Katsuya chỉ đang trả lời cho qua chuyện, cậu không nghĩ nên trở về Ngũ Hành Trấn làm gì nữa. Kim tộc vốn không thích cậu, họ biết cậu mất tích, nhưng chỉ đứng ở ngoài quan sát, chẳng mảy may tìm kiếm. Cậu chỉ tội nghiệp bố mình, chắc hẳn ông đã phiền muộn lắm.
"Lối này."
Rốt cuộc thì Katori đã đến chỗ cái nắp hầm, chỗ cô bé chui lên từ nơi chứa khối băng khổng lồ. Đến đấy, cô bé mới sực nhớ đến Yuuki, liệu có ổn không khi tìm người đến giúp thay vì bây giờ nên cứu cả Yuuki?
Còn chưa kịp mở nắp hầm hay suy nghĩ xong, mẹ Yamiri đã kéo Katori lẫn Katsuya giật ngược trở lại.
Két.
"Là cậu - ?"
Không chỉ mẹ Yamiri, cả Katsuya cũng chắn ngang tầm nhìn của Katori. Cô bé chợt thấy nhẹ bẫng khi có người bảo vệ mình, không giống cảm giác với Sugi, chỉ là được bảo bọc thế này bởi mẹ và người hiểu được tâm sự cô bé, Katori mới được cảm nhận hết thảy sự an toàn.
Kiyoshi đến không biết nên gọi là đúng lúc hay không, khi tình hình đứng chung một chỗ thế này quả là gây hiểu lầm cho Yorokusa. Cậu nhanh chóng đi khỏi, không dây dưa với họ, vì chuyện của Makkuro quan trọng hơn. Chậm một chút nữa là kế hoạch sẽ đổ bể. Cả Makkuro sẽ chết mà không triệu hồi thêm được thần hồn của ai nữa.
Hơn nữa, anh ta lo lắng chuyện của Phong tộc Yonamine, nếu bắt cả Yuuki và Makkuro, thì Yorokusa sẽ đạt được hơn phân nửa mục đích rồi.
"Chờ đã."
Lách người sang một bên tránh một đòn Thủy thuật cơ bản không có khả năng sát thương cao, Kiyoshi ngoái đầu nhìn Katori, đồng thời cả Yamiri và Katsuya cũng làm điều tương tự, hơn nữa là kinh ngạc chẳng nói nổi.
"Cậu còn đến báo động cho Yorokusa, thì tôi sẽ giết cậu."
Nghe lời quả quyết đó, Kiyoshi không nhịn được mà nhấc nhấc khóe môi.
Lóe sáng.
La bàn vàng kim lắc lư thành một màng chắn, bảo vệ Kiyoshi bước ra an toàn ngôi nhà đó.
"Đủ rồi, đừng nán lại đây nữa nếu các người muốn rời khỏi tới vậy."
Tâm trí Katori lúc này đang mách cô bé rằng đây là người tốt, nhưng một bên khác cũng la lối rằng hắn ta rất xấu xa vì đã bắt Katori định dẫn đến chỗ Yorokusa.
"Ao...chị ấy là thế nào với cậu hay anh Makkuro vậy? Cậu biết chuyện gì, đúng chứ?"
Sức kiên nhẫn của Katori được đánh giá là khá tốt. Nên Katsuya không phiền đứng sau lưng cô bé chờ đợi, khi cô bé bước đến giữa đống tro tàn của ngôi nhà. Và rồi, không đợi chủ nhân nói thêm, hai thần khí lập tức nhảy tưng tưng vào khoảng sân ngoài kia. Katori tin Lyrik, nên cô bé cũng tin vào trực giác của mình.
Hắn là người tốt.
Biên giới giữa Đạo Hồi và Luân Hồi
Trạm gác thành Ik-sung
Cơn mưa mang theo mùi ẩm mốc vẫn chưa dứt, hai tên đang khoác áo chùng đen đang run rẩy, ngồi thu lu trong góc khuất nhất của trạm gác. Một tên khác dường như đã miễn nhiễm với kiểu thời tiết này, trực tiếp ngồi ngay mái hiên, để mưa tạt vào áo hắn. Rảnh rỗi, hắn còn nói đùa rằng hai tên kia vừa được chuyển đến chỗ này quả là xui xẻo, ngay lúc thời tiết dễ sinh bệnh nhất.
Đất đai tại vùng đất Luân Hồi chẳng trồng nổi thứ gì ngoài mất loài chịu đựng được sương giá và mưa dầm, nên không có khái niệm nghề nông tại đây. Khác với các gia tộc tại hai phái còn lại, họ đều tôn tộc Yorokusa lên làm tộc chính tại phái Tâm Thể, nên toàn bộ trang phục đều ăn vận theo gia tộc đó, các nhiệm vụ cũng đều được đưa xuống từ tộc trưởng của Yorokusa.
Tộc Asashi nổi tiếng về các thuật xuất hồn và nhập mộng, từ lâu cũng theo chủ trương của tộc Yorokusa, không quy thuận ai khác, chỉ làm việc cho họ. Bên cạnh đó, có một gia tộc biết về thuật tiên tri, không chịu hợp tác với Yorokusa. Bọn họ nhất quyết giữ lập trường trung lập, chỉ đến khi chính tay Yorokusa hạ độc toàn bộ người trong tộc ấy, thì mối lo này mới diệt trừ được. Rõ ràng ông ta sợ hãi sức mạnh tiên tri của họ, có lẽ trong quá khứ, ông ta từng lãnh ngộ nó rồi.
Ngồi trong tầng ngục sâu nhất, Makkuro cố gắng định tâm, để linh khí từ từ lan tỏa khắp các chi, và tâm trí anh ta. Cây gậy vẫn ngủ mê mệt bên cạnh. Nó đã quá mệt vì những năm này đi theo Makkuro mở cổng thời không. Cánh tay anh ta vẫn chưa nhấc lên được.
Cơ thể còn trong trạng thái cứng đơ vì thiếu sinh khí.
Cạch.
Vì quá quen với bóng tối, nên Makkuro chỉ cần đảo quanh là nhìn hết được mọi thứ trong tầng ngục này. Đối diện anh ta, nếu nhìn kĩ, có một màng kết giới uy lực, chắn một diện rộng. Sau màng kết giới ấy là gì, anh ta tự hỏi.
Càng quy tụ linh khí, cảm nhận về làng Yuzu càng rõ hơn. Makkuro lo cho Neji, thằng bé vẫn chưa sẵn sàng để thay thế vị trí anh ta, sức mạnh của nó vẫn chưa được khai thác hết. Nhưng càng cố kéo dài, càng bất lợi cho tình hình hiện tại, khi sức khỏe Makkuro đã suy yếu lắm rồi.
Cạch.
Tiếng động đó lại vang lên.
Bụp, bụp.
Màng kết giới nổ lốp bốp nhưng chỉ đến thế, không hơn, không bị hủy đi. Ánh mắt Makkuro bắt đầu chăm chú vào cái ngục giam đối diện kia thay vì cố khôi phục khí tức nữa. Anh ta đứng dậy, hỏi Uk xem có thể mở cổng dịch chuyển được không. Cây gậy không khác gì một khúc cây đen thui xấu xí kia lết loạt soạt đến gần Makkuro.
Xoẹt.
Xuyên qua.
Vút.
Một ngọn gió lao đến, sắc như dao, cứa vào má Makkuro tạo thành một vệt máu mảnh. Anh ta không tránh không né, đứng trước mặt cô gái với đôi mắt tím đầy cảnh giác kia. Nhưng thứ đập vào mắt anh ta hơn cả, chính là ngọn giáo trong tay cô ấy.
"Murasaki?"
Vút.
"Ngươi là ai?"
Umiko tiếp tục phóng tới nào là những lưỡi gió sắc bén, nào là những tấm khiên vô hình chắn sự tấn công từ cây gậy màu đen. Cô có chút mệt mỏi hơn ngày thường vì đã dùng nhiều sức mạnh thế này. Mái tóc màu tím bết bát, bẩn thỉu rủ xuống hai vai.
"Kiyoshi đâu? Bảo anh ta đến đây, ngay lập tức!"
Trong các thần khí, Uk là chiếc gậy quyền lực nhất có thể vô hiệu hóa các thần khí còn lại, nhưng để tình trạng nó thế này mà đi giao đấu với Phong Hoàn Giáo thì không có lợi cho lắm. Makkuro chỉ né tránh, đến nỗi mồ hôi vương trên trán nhỏ xuống đất, chân sắp không khống chế được mà ngã sang một bên, nhưng vẫn ép bản thân phải đứng dậy, đẩy Umiko vào tường, rồi niệm chú, động tác cô dần chậm lại như một con rối.
"Tỉnh lại đi Murasaki, trả kí ức cho cô gái này."
"Buông tay ra, đồ khốn kiếp, ta phải trả thù Kiyoshi!"
"Tỉnh mau, Murasaki."
Không biết liệu lời nói có tác dụng gì không, nhưng tay Umiko bỗng dưng mềm oặt, buông thõng xuống, cô gục đầu vào vai Makkuro, hơi thở vẫn đều đều nhưng khí tức đang dần thay đổi. Phong Hoàn Giáo cũng không còn hiếu chiến, chĩa đầu nó vào ngực anh ta nữa.
Một âm sắc trong trẻo vang lên, xua đi bầu không khí căng thẳng.
"Um...là ai?"
"Makkuro."
"Anh chưa chết à? Chúng ta đang ở-"
"Thành Yorokusa. Cô và tôi đều chết cả rồi, Murasaki. Cả những người khác."
Sân viện tộc Yorokusa
Trong thành này hệt như mê cung vậy, đã tìm khắp nơi nhưng đường ra vẫn biệt tăm biệt tích. Nó đã đổi khác so với những năm Yamiri còn làm việc tại đây. Cả Katsuya vì sao bị bắt đến đây rồi biến thành bộ dạng như mấy tiếng trước trong ngục, cậu đều không nhớ nổi.
Trí nhớ nhắc cậu về khoảnh khắc đánh nhau với một tên mặc áo chùng trong phủ Kim tộc. Sau đó, cậu dường như ngủ rất lâu, không hề biết thời gian đã qua hai năm, và bản thân đã làm những chuyện gì đều là một câu hỏi.
Nhưng gặp được Katori, khiến cậu thấy thoải mái.
"Vậy bây giờ cậu làm gì? Ở đâu?"
"Làng Yuzu, tớ ở chung với Izanami Sugi - cựu tộc trưởng Mộc tộc Izanami."
Katsuya có hơi ngạc nhiên vì sao Katori quen được tộc trưởng Izanami. Rõ ràng cô bé đã có không ít bạn bè, khác hẳn vẻ cô độc năm ấy Katsuya nhìn thấy. Nhưng những tầng suy nghĩ của Katori, theo như cậu cảm nhận, vẫn lặng yên dưới đáy, không cách gì nổi lên cho người khác thấy được.
Dù có bạn bè, nhưng ở một mức độ nào đấy, Katori vẫn rất cô đơn.
Tuy vậy, ánh mắt mừng rỡ cô bé nhìn cậu thì chẳng giống với năm ấy nữa.
Nó hân hoan và vui vẻ hơn nhiều.
Cậu chợt hồi tưởng những năm trước, khi Katori còn ở Kyushu cũng có bộ dáng lặng lẽ và cô độc, chẳng có bạn bè gì, hay thậm chí mẹ của cô bé còn ở tít ngoài khơi xa, hiếm khi bên cạnh chăm sóc Katori. Cũng vì dáng vẻ ấy khiến Katsuya tò mò về cô bé hơn, tò mò rồi lại biến thành muốn giúp đỡ, sau đó dần dần không dứt ra được, cứ thường xuyên mở cổng dịch chuyển đến Kyushu lén nhìn Katori.
"Cậu nên về thị trấn, bố cậu rất lo lắng."
"Ừm, tớ nghĩ thế. Sau khi ta thoát khỏi đây đã."
Thật ra, Katsuya chỉ đang trả lời cho qua chuyện, cậu không nghĩ nên trở về Ngũ Hành Trấn làm gì nữa. Kim tộc vốn không thích cậu, họ biết cậu mất tích, nhưng chỉ đứng ở ngoài quan sát, chẳng mảy may tìm kiếm. Cậu chỉ tội nghiệp bố mình, chắc hẳn ông đã phiền muộn lắm.
"Lối này."
Rốt cuộc thì Katori đã đến chỗ cái nắp hầm, chỗ cô bé chui lên từ nơi chứa khối băng khổng lồ. Đến đấy, cô bé mới sực nhớ đến Yuuki, liệu có ổn không khi tìm người đến giúp thay vì bây giờ nên cứu cả Yuuki?
Còn chưa kịp mở nắp hầm hay suy nghĩ xong, mẹ Yamiri đã kéo Katori lẫn Katsuya giật ngược trở lại.
Két.
"Là cậu - ?"
Không chỉ mẹ Yamiri, cả Katsuya cũng chắn ngang tầm nhìn của Katori. Cô bé chợt thấy nhẹ bẫng khi có người bảo vệ mình, không giống cảm giác với Sugi, chỉ là được bảo bọc thế này bởi mẹ và người hiểu được tâm sự cô bé, Katori mới được cảm nhận hết thảy sự an toàn.
Kiyoshi đến không biết nên gọi là đúng lúc hay không, khi tình hình đứng chung một chỗ thế này quả là gây hiểu lầm cho Yorokusa. Cậu nhanh chóng đi khỏi, không dây dưa với họ, vì chuyện của Makkuro quan trọng hơn. Chậm một chút nữa là kế hoạch sẽ đổ bể. Cả Makkuro sẽ chết mà không triệu hồi thêm được thần hồn của ai nữa.
Hơn nữa, anh ta lo lắng chuyện của Phong tộc Yonamine, nếu bắt cả Yuuki và Makkuro, thì Yorokusa sẽ đạt được hơn phân nửa mục đích rồi.
"Chờ đã."
Lách người sang một bên tránh một đòn Thủy thuật cơ bản không có khả năng sát thương cao, Kiyoshi ngoái đầu nhìn Katori, đồng thời cả Yamiri và Katsuya cũng làm điều tương tự, hơn nữa là kinh ngạc chẳng nói nổi.
"Cậu còn đến báo động cho Yorokusa, thì tôi sẽ giết cậu."
Nghe lời quả quyết đó, Kiyoshi không nhịn được mà nhấc nhấc khóe môi.
Lóe sáng.
La bàn vàng kim lắc lư thành một màng chắn, bảo vệ Kiyoshi bước ra an toàn ngôi nhà đó.
"Đủ rồi, đừng nán lại đây nữa nếu các người muốn rời khỏi tới vậy."
Tâm trí Katori lúc này đang mách cô bé rằng đây là người tốt, nhưng một bên khác cũng la lối rằng hắn ta rất xấu xa vì đã bắt Katori định dẫn đến chỗ Yorokusa.
"Ao...chị ấy là thế nào với cậu hay anh Makkuro vậy? Cậu biết chuyện gì, đúng chứ?"
Sức kiên nhẫn của Katori được đánh giá là khá tốt. Nên Katsuya không phiền đứng sau lưng cô bé chờ đợi, khi cô bé bước đến giữa đống tro tàn của ngôi nhà. Và rồi, không đợi chủ nhân nói thêm, hai thần khí lập tức nhảy tưng tưng vào khoảng sân ngoài kia. Katori tin Lyrik, nên cô bé cũng tin vào trực giác của mình.
Hắn là người tốt.