Trang năm mươi hai: Hai Kẻ Tương Ngộ (phần ba)
Ngũ Hành Trấn
Thủy tộc Tatsumaki, phái Ngoại thể
Hỏa tộc Wakui đã dành hết một ngày để đưa người đi tìm Yuuki trong khi các tộc trưởng Hỏa tộc khác ngăn cản họ. Nếu không muốn gây hấn với phái Tâm Thể lúc này thì cách duy nhất chính là chờ đợi. Rủi thay, tính tình Hỏa tộc Wakui chính là nóng nảy nhất trong tất cả. Họ chẳng chịu ngồi yên đợi tin từ ngài Watanuki nữa, trực tiếp hạ lệnh cho người đến dò hỏi xung quanh phái Tâm Thể. Nghe được tin đó, cả Nomoya và Azami đều lo đến sốt vó, nhưng theo hai kiểu khác nhau.
"Tớ nói rồi mà Azami, cậu đừng chạy đến đó mà khuyến khích họ nữa."
"Khuyến khích cái nỗi gì, tớ chỉ muốn đi cùng với họ thôi. Tìm Yuuki là việc cấp bách nhất đấy, cậu biết không?!"
"Cái đó người ta gọi là đổ dầu vào lửa đó."
Trái với ý muốn, Azami thậm chí còn nổi giận hơn, phải khó khăn lắm Nomoya mới kéo Azami về phủ Mizui được. Cậu bơ phờ mệt mỏi đến văn phòng ngài Watanuki. Trong văn phòng lúc ấy, ngài trưởng trấn đang chăm chú đọc một lá thư với nét mặt lo ngại. Nomoya hiếm khi thấy biểu hiện ngài ấy như vậy.
"Cháu đến rồi à."
"Ngài không định đến chỗ tộc Wakui sao?"
"Đến đó cũng vô ích, ta hiểu rõ trưởng tộc Wakui, bà ấy đã nổi giận rồi thì khó ai mà ngăn nổi."
Ngài Watanuki kéo rèm cửa, ngoài kia, ngọn đồi đối diện, có thể thấy từng tốp người ra vào cổng đền Wakui. Nomoya e ngại chuyện này sẽ gây ra viễn cảnh như hai năm trước tại Thủy tộc.
"Các nhánh Hỏa tộc khác xem ra không mấy lo lắng cho tình hình mất tích của Yuuki."
Trước giờ, Hỏa tộc thường có tranh chấp giữa các tộc trưởng. Một phần vì họ quá nóng tính, kiêu ngạo, thường khoe khoang đủ thứ bên trong nội bộ. Một phần vì các lứa thanh niên, những mầm non còn chưa hiểu sự đời bao nhiêu nhưng cứ đòi hỏi công cán từ các nhiệm vụ. Chỉ có Yuuki là kiểu người ưa bình yên, lại ít quan tâm các chuyện rối rắm này. Nhiều khi, Nomoya tự hỏi, Yuuki và Azami nên đổi chỗ cho nhau mới phải.
"Nomoya, cháu hãy theo Đại Đội Mật đến thành phố Duy Hải đi. Ta đã sắp xếp với bố cháu rồi."
"Sao cơ? Nhưng cháu đang làm việc bên Đại Đội Truy Kích, liệu có được không?"
"Đại Đội trưởng Yamamoto sẽ phổ cập cho cháu ít kiến thức trước khi điều tra về việc của Yuuki."
Có nhiều chuyện bản thân Nomoya không thể tiết lộ với Azami. Nếu không có Yuuki, việc Nomoya lâm vào trạng thái bế tắc vì vô số những nhiệm vụ kiểu này sẽ kéo dài lâu hơn chăng?
"Tatsumaki Nomoya, kể từ giờ, ngươi sẽ là Đại đội phó Truy Kích, đồng thời là cộng tác viên điều tra của Đại Đội Mật."
"Tôi đã rõ, thưa trưởng trấn."
Phía nam thành phố Duy Hải.
Sau khi rời khỏi thành phố, Sugi cho dừng thảm bay dọc đường vì có dấu hiệu của những bóng áo chùng bên dưới. Vụ việc của Yuuki vẫn còn lẩn quẩn trong đầu khiến Sugi không nhạy cảm hơn một khi gần tiến vào ranh giới của phái Tâm Thể. Cô bé đợi số người ấy đi qua, mới lách cỏ, kéo Katori ra ngoài. Theo sau họ, Tadashi đang ngó nghiêng xung quanh đề phòng.
Họ đi thêm một quãng nữa, trời kéo mây về dần, ánh mặt trời tắt lịm, và Sugi có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạt. Bên cạnh, Tadashi ghé vào tai cô bé thì thầm.
"Cậu nên để Katori ở lại thành phố thay vì dẫn cậu ấy theo."
"Đúng vậy, nên giờ tớ cũng đang hối hận đây. Thà để Katori ở lại đó, nhỡ có gặp tộc Mizui còn đỡ hơn là gặp ngay người của Yorokusa."
Thấy cả hai to nhỏ với nhau, Katori nghĩ bụng nơi này không phải là chỗ lý tưởng để trốn tránh. Có thể cô bé không hiểu mức độ nguy hiểm ở đây nhưng trực giác mách bảo, nơi này còn bất an hơn nhiều. Trên đường, số cây cối xung quanh đều héo úa, chỉ chừa một vài nhánh, lá thì rơi lả tả, y như vũng nước đen trước mặt.
"Quay về thôi."
Tadashi chạm lòng bàn tay vào đất, cậu có thể nghe thấy những âm thanh truyền từ bên dưới. Hình như không có gì nguy hiểm ở gần họ, nên cả ba yên tâm dùng bùa bay tiếp theo, phóng lên cao. Lần này, Sugi cho lá bùa bay lẩn vào trong các đám mây, vì trời tối nên không khí có hơi vấn đục và khó thở.
Nếu rẽ sang phía Bắc sẽ là thành Han-uk và gần đó là Hiền Thiên Trấn, còn tiếp tục bay theo lộ trình thì họ sẽ đến thành Kai của Lôi Phong Trấn. Mặc dù thành Kai trước đây từng do phái Tâm Thể sở hữu, nhưng kể từ khi Lôi tộc Kaminari chiếm được, nó đã trở thành tòa thành của Lôi Phong Trấn.
"Mức độ an toàn ở Hiền Thiên Trấn sẽ ổn hơn. Nếu cậu đang tính toán như thế."
Sugi đặt bản đồ xuống, ở phía sau, Katori đang bận đọc nốt quyển sách của cô bé. Nếu là trước đây, Katori sẽ bị chóng mặt đến nỗi không ngồi trên bùa bay được, nhưng giờ đi nhiều thành quen, cô bé đã không còn ảnh hưởng gì bởi chứng sợ đó nữa.
Cầm lấy bản đồ, Tadashi ngó qua một lượt, cậu chỉ tay vào một chấm vàng hiện lên giữa biên giới phái Tâm Thể và phái Nội Thể, tức là đi theo hướng Tây.
"Tớ biết cậu không thể ngồi yên khi bạn cậu đang mất tích, nên đây sẽ là lựa chọn tốt cho chúng ta. Tuy nó là sa mạc nhưng có một tỉnh nhỏ ở đấy, họ sinh hoạt bình thường như chúng ta vậy, và họ cũng thuộc phe trung lập của phái Nội Thể nên đừng lo."
"Được, tớ hiểu ý cậu."
"Cậu chịu nhìn mặt tớ nói chuyện rồi à?"
Tadashi ngả người ra sau, nói với tất cả sự nhẹ nhõm, vì trên đường, cậu ta đã không ngừng nghĩ về chuyện của Sugi.
"Tớ tránh mặt cậu hồi nào? Toàn phóng đại mọi thứ."
"Hây, thôi được, cứ cho là tớ nói quá đi, nhưng mà Sugi à, cậu đừng có cố quá vì tớ cũng là kẻ từng theo đoàn lữ hành đi rất nhiều nơi, khả năng và kĩ năng của tớ không thua gì một cựu trưởng tộc như cậu đâu."
"Tớ hiểu chứ."
"Katori là người có nhiều năng lực hơn chúng ta nghĩ, nên đôi lúc, cậu hãy để Katori được thể hiện vai trò của cậu ấy. Đừng ôm hết mọi việc vào người như tư cách tộc trưởng trước đây của cậu nữa."
"Chà, không ngờ một tên như cậu lại lí lẽ như thế đấy."
"Đó là sự thật, lí lẽ gì chứ, tớ dù gì cũng là người mạnh nhất trong lữ đoàn đấy, đừng coi thường tớ chứ."
"Được rồi, tớ sẽ cố thay đổi suy nghĩ từ bây giờ."
"Phải vậy đó."
Bàn tay cháy đen của Tadashi đã khỏi ít nhiều. Thỉnh thoảng, cái cảm giác nhộn nhạo trong người như có thứ gì trồi lên ngụp xuống của Tadashi, được đồng cảm bởi Katori. Cung Thần Thủy Nhãn bên cạnh Katori cũng cho cô bé cảm giác gai người như vậy. Cô bé hiểu kí ức trước đó đang bị nhào nặn, nhiều hơn và nặng nề hơn, và Tadashi cũng đang có cùng cảm nhận đó. Hai người thường trao đổi ngắn với nhau về điều này, các thần khí tại sao lại có phản ứng như vậy và những người được chọn tại sao lại xuất hiện.
Tối nay, Katori ngồi trên bùa bay, quyển sách cô bé đang đọc nói về các sức mạnh xa xưa của thần khí thông qua các cuộc chiến lớn nhỏ. Một số trận đánh gắn liền với chiến tranh ở thế giới người thường vì những người sở hữu phép thuật đã trực tiếp tham gia vào trên danh phận là người của ban chính trị nhưng thực ra là người từ thế giới khác. Ở mục lục, Katori có thể tìm ra tên của cung thần. Trang sách đó kể hẳn một loạt thông tin về nguồn gốc của chiếc cung. Nó cũng đề cập đến cô gái tên Mizui Ao và chân dung của cô ấy, đương nhiên chỉ là phác thảo dựa trên phỏng đoán của các sử gia mà thôi.
Đầu của cô bé đột nhiên nhói lên. Katori gập quyển sách, đợi cơn đau qua đi mới tiếp tục chúi mũi đọc. Các giấc mơ của cô bé đã thay đổi rất nhiều từ khi có chiếc cung. Chúng thường mở đầu bằng cảnh trận chiến ở một tòa thành cổ, sau đó là những tiếng thét và cuối cùng là hình ảnh một khối băng kì lạ. Cô bé thậm chí đã vẽ ra nhưng hỏi qua cả Tadashi và Sugi vẫn không biết nó là gì.
Hay là hỏi anh Makkuro?
Bỏ đi, Katori khó mà bắt chuyện lại được với anh ấy, sau buổi tối hôm đó. Cô bé nghi ngờ niềm tin của mình đang vơi dần, đối với Makkuro cũng vậy, mà đối với bản thân cô bé cũng vậy.
Có phải trước giờ, cuộc sống này không hoàn toàn là tự nhiên diễn ra, mà có mục đích sẵn cả?
"Kat-chan."
"À, Sugi."
"Cậu lại thất thần nữa rồi. Mệt à?"
"Không, tớ đang nghĩ ngợi, về mình."
Nhiều lúc Sugi nghĩ, nếu cô bé không chủ động hỏi han Katori thì bao nhiêu suy nghĩ của Katori sẽ được giải tỏa ở đâu đây?
"Sắp đến nơi rồi đấy, cậu nghỉ một chút đi, Tadashi sẽ điều khiển bùa trong lúc chúng ta ngủ."
"Cám ơn cậu, để tớ đưa sách cho cậu ấy đã."
"Hai người vẫn còn nghĩ về chuyện thần khí sao?"
"Ừm, tớ có cảm giác mọi thứ đang dần sáng tỏ. Tớ có thể giải thích việc mình đến đây và cả việc mẹ Yamiri nữa."
Dạo gần đây, giữa Katori và Tadashi có một mối giao cảm, có thể vì cả hai đã sở hữu thần khí nhưng chỉ có Katori là kí khế ước. Chuyện còn lại là những kí ức quá khứ đang tụ về một mối. Katori chắc chắn bàn tay bị cháy đen của Tadashi là do Quỷ vương ảnh hưởng, có thể ông ta đang cố chuyển giao khế ước từ chủ nhân cũ sang Tadashi.
"Sugi này."
"Sao đấy?"
Lá bùa bay lơ lững giữa mênh mông mây trắng, và những vì sao đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ tô điểm cho bầu trời. Mặt trăng sau lưng Katori hiện ra, một khí tức trôi dạt về nơi Sugi đang ngồi. Cô bé thấy Katori có gì đó khác đi, vừa xa xăm, vừa bi thương.
"Đừng cố bảo vệ tớ nữa."
Âm thanh ngân nga đó không giống với Katori cho lắm. Mái tóc đen của cô bé tung bay trong gió, ánh mắt dịu dàng nhìn vào Sugi đang ngồi bệt dưới lá bùa. Trong giọng nói, có gì đó dứt khoát hơn, buồn bã hơn.
"Tại sao-vậy?"
"Vì tớ thương Sugi, thương mẹ Yamiri, thương những người đã và đang ở đây, nên tớ không muốn để ai biến mất."
"Tớ sẽ không biến mất đâu, Kat-chan."
"Mẹ Yamiri đã nói câu đấy, cũng như cậu, Sugi. Và giờ mẹ đang ở một nơi mà tớ chẳng thể với tới nữa. Vả lại, cô ấy đã để mất những người cô ấy quý trọng nhưng tớ thì không."
"Ai cơ?"
"Mizui Ao. Có thể, cách để một ai đó sống chính là rời bỏ họ."
Ngũ Hành Trấn
Thủy tộc Tatsumaki, phái Ngoại thể
Hỏa tộc Wakui đã dành hết một ngày để đưa người đi tìm Yuuki trong khi các tộc trưởng Hỏa tộc khác ngăn cản họ. Nếu không muốn gây hấn với phái Tâm Thể lúc này thì cách duy nhất chính là chờ đợi. Rủi thay, tính tình Hỏa tộc Wakui chính là nóng nảy nhất trong tất cả. Họ chẳng chịu ngồi yên đợi tin từ ngài Watanuki nữa, trực tiếp hạ lệnh cho người đến dò hỏi xung quanh phái Tâm Thể. Nghe được tin đó, cả Nomoya và Azami đều lo đến sốt vó, nhưng theo hai kiểu khác nhau.
"Tớ nói rồi mà Azami, cậu đừng chạy đến đó mà khuyến khích họ nữa."
"Khuyến khích cái nỗi gì, tớ chỉ muốn đi cùng với họ thôi. Tìm Yuuki là việc cấp bách nhất đấy, cậu biết không?!"
"Cái đó người ta gọi là đổ dầu vào lửa đó."
Trái với ý muốn, Azami thậm chí còn nổi giận hơn, phải khó khăn lắm Nomoya mới kéo Azami về phủ Mizui được. Cậu bơ phờ mệt mỏi đến văn phòng ngài Watanuki. Trong văn phòng lúc ấy, ngài trưởng trấn đang chăm chú đọc một lá thư với nét mặt lo ngại. Nomoya hiếm khi thấy biểu hiện ngài ấy như vậy.
"Cháu đến rồi à."
"Ngài không định đến chỗ tộc Wakui sao?"
"Đến đó cũng vô ích, ta hiểu rõ trưởng tộc Wakui, bà ấy đã nổi giận rồi thì khó ai mà ngăn nổi."
Ngài Watanuki kéo rèm cửa, ngoài kia, ngọn đồi đối diện, có thể thấy từng tốp người ra vào cổng đền Wakui. Nomoya e ngại chuyện này sẽ gây ra viễn cảnh như hai năm trước tại Thủy tộc.
"Các nhánh Hỏa tộc khác xem ra không mấy lo lắng cho tình hình mất tích của Yuuki."
Trước giờ, Hỏa tộc thường có tranh chấp giữa các tộc trưởng. Một phần vì họ quá nóng tính, kiêu ngạo, thường khoe khoang đủ thứ bên trong nội bộ. Một phần vì các lứa thanh niên, những mầm non còn chưa hiểu sự đời bao nhiêu nhưng cứ đòi hỏi công cán từ các nhiệm vụ. Chỉ có Yuuki là kiểu người ưa bình yên, lại ít quan tâm các chuyện rối rắm này. Nhiều khi, Nomoya tự hỏi, Yuuki và Azami nên đổi chỗ cho nhau mới phải.
"Nomoya, cháu hãy theo Đại Đội Mật đến thành phố Duy Hải đi. Ta đã sắp xếp với bố cháu rồi."
"Sao cơ? Nhưng cháu đang làm việc bên Đại Đội Truy Kích, liệu có được không?"
"Đại Đội trưởng Yamamoto sẽ phổ cập cho cháu ít kiến thức trước khi điều tra về việc của Yuuki."
Có nhiều chuyện bản thân Nomoya không thể tiết lộ với Azami. Nếu không có Yuuki, việc Nomoya lâm vào trạng thái bế tắc vì vô số những nhiệm vụ kiểu này sẽ kéo dài lâu hơn chăng?
"Tatsumaki Nomoya, kể từ giờ, ngươi sẽ là Đại đội phó Truy Kích, đồng thời là cộng tác viên điều tra của Đại Đội Mật."
"Tôi đã rõ, thưa trưởng trấn."
Phía nam thành phố Duy Hải.
Sau khi rời khỏi thành phố, Sugi cho dừng thảm bay dọc đường vì có dấu hiệu của những bóng áo chùng bên dưới. Vụ việc của Yuuki vẫn còn lẩn quẩn trong đầu khiến Sugi không nhạy cảm hơn một khi gần tiến vào ranh giới của phái Tâm Thể. Cô bé đợi số người ấy đi qua, mới lách cỏ, kéo Katori ra ngoài. Theo sau họ, Tadashi đang ngó nghiêng xung quanh đề phòng.
Họ đi thêm một quãng nữa, trời kéo mây về dần, ánh mặt trời tắt lịm, và Sugi có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạt. Bên cạnh, Tadashi ghé vào tai cô bé thì thầm.
"Cậu nên để Katori ở lại thành phố thay vì dẫn cậu ấy theo."
"Đúng vậy, nên giờ tớ cũng đang hối hận đây. Thà để Katori ở lại đó, nhỡ có gặp tộc Mizui còn đỡ hơn là gặp ngay người của Yorokusa."
Thấy cả hai to nhỏ với nhau, Katori nghĩ bụng nơi này không phải là chỗ lý tưởng để trốn tránh. Có thể cô bé không hiểu mức độ nguy hiểm ở đây nhưng trực giác mách bảo, nơi này còn bất an hơn nhiều. Trên đường, số cây cối xung quanh đều héo úa, chỉ chừa một vài nhánh, lá thì rơi lả tả, y như vũng nước đen trước mặt.
"Quay về thôi."
Tadashi chạm lòng bàn tay vào đất, cậu có thể nghe thấy những âm thanh truyền từ bên dưới. Hình như không có gì nguy hiểm ở gần họ, nên cả ba yên tâm dùng bùa bay tiếp theo, phóng lên cao. Lần này, Sugi cho lá bùa bay lẩn vào trong các đám mây, vì trời tối nên không khí có hơi vấn đục và khó thở.
Nếu rẽ sang phía Bắc sẽ là thành Han-uk và gần đó là Hiền Thiên Trấn, còn tiếp tục bay theo lộ trình thì họ sẽ đến thành Kai của Lôi Phong Trấn. Mặc dù thành Kai trước đây từng do phái Tâm Thể sở hữu, nhưng kể từ khi Lôi tộc Kaminari chiếm được, nó đã trở thành tòa thành của Lôi Phong Trấn.
"Mức độ an toàn ở Hiền Thiên Trấn sẽ ổn hơn. Nếu cậu đang tính toán như thế."
Sugi đặt bản đồ xuống, ở phía sau, Katori đang bận đọc nốt quyển sách của cô bé. Nếu là trước đây, Katori sẽ bị chóng mặt đến nỗi không ngồi trên bùa bay được, nhưng giờ đi nhiều thành quen, cô bé đã không còn ảnh hưởng gì bởi chứng sợ đó nữa.
Cầm lấy bản đồ, Tadashi ngó qua một lượt, cậu chỉ tay vào một chấm vàng hiện lên giữa biên giới phái Tâm Thể và phái Nội Thể, tức là đi theo hướng Tây.
"Tớ biết cậu không thể ngồi yên khi bạn cậu đang mất tích, nên đây sẽ là lựa chọn tốt cho chúng ta. Tuy nó là sa mạc nhưng có một tỉnh nhỏ ở đấy, họ sinh hoạt bình thường như chúng ta vậy, và họ cũng thuộc phe trung lập của phái Nội Thể nên đừng lo."
"Được, tớ hiểu ý cậu."
"Cậu chịu nhìn mặt tớ nói chuyện rồi à?"
Tadashi ngả người ra sau, nói với tất cả sự nhẹ nhõm, vì trên đường, cậu ta đã không ngừng nghĩ về chuyện của Sugi.
"Tớ tránh mặt cậu hồi nào? Toàn phóng đại mọi thứ."
"Hây, thôi được, cứ cho là tớ nói quá đi, nhưng mà Sugi à, cậu đừng có cố quá vì tớ cũng là kẻ từng theo đoàn lữ hành đi rất nhiều nơi, khả năng và kĩ năng của tớ không thua gì một cựu trưởng tộc như cậu đâu."
"Tớ hiểu chứ."
"Katori là người có nhiều năng lực hơn chúng ta nghĩ, nên đôi lúc, cậu hãy để Katori được thể hiện vai trò của cậu ấy. Đừng ôm hết mọi việc vào người như tư cách tộc trưởng trước đây của cậu nữa."
"Chà, không ngờ một tên như cậu lại lí lẽ như thế đấy."
"Đó là sự thật, lí lẽ gì chứ, tớ dù gì cũng là người mạnh nhất trong lữ đoàn đấy, đừng coi thường tớ chứ."
"Được rồi, tớ sẽ cố thay đổi suy nghĩ từ bây giờ."
"Phải vậy đó."
Bàn tay cháy đen của Tadashi đã khỏi ít nhiều. Thỉnh thoảng, cái cảm giác nhộn nhạo trong người như có thứ gì trồi lên ngụp xuống của Tadashi, được đồng cảm bởi Katori. Cung Thần Thủy Nhãn bên cạnh Katori cũng cho cô bé cảm giác gai người như vậy. Cô bé hiểu kí ức trước đó đang bị nhào nặn, nhiều hơn và nặng nề hơn, và Tadashi cũng đang có cùng cảm nhận đó. Hai người thường trao đổi ngắn với nhau về điều này, các thần khí tại sao lại có phản ứng như vậy và những người được chọn tại sao lại xuất hiện.
Tối nay, Katori ngồi trên bùa bay, quyển sách cô bé đang đọc nói về các sức mạnh xa xưa của thần khí thông qua các cuộc chiến lớn nhỏ. Một số trận đánh gắn liền với chiến tranh ở thế giới người thường vì những người sở hữu phép thuật đã trực tiếp tham gia vào trên danh phận là người của ban chính trị nhưng thực ra là người từ thế giới khác. Ở mục lục, Katori có thể tìm ra tên của cung thần. Trang sách đó kể hẳn một loạt thông tin về nguồn gốc của chiếc cung. Nó cũng đề cập đến cô gái tên Mizui Ao và chân dung của cô ấy, đương nhiên chỉ là phác thảo dựa trên phỏng đoán của các sử gia mà thôi.
Đầu của cô bé đột nhiên nhói lên. Katori gập quyển sách, đợi cơn đau qua đi mới tiếp tục chúi mũi đọc. Các giấc mơ của cô bé đã thay đổi rất nhiều từ khi có chiếc cung. Chúng thường mở đầu bằng cảnh trận chiến ở một tòa thành cổ, sau đó là những tiếng thét và cuối cùng là hình ảnh một khối băng kì lạ. Cô bé thậm chí đã vẽ ra nhưng hỏi qua cả Tadashi và Sugi vẫn không biết nó là gì.
Hay là hỏi anh Makkuro?
Bỏ đi, Katori khó mà bắt chuyện lại được với anh ấy, sau buổi tối hôm đó. Cô bé nghi ngờ niềm tin của mình đang vơi dần, đối với Makkuro cũng vậy, mà đối với bản thân cô bé cũng vậy.
Có phải trước giờ, cuộc sống này không hoàn toàn là tự nhiên diễn ra, mà có mục đích sẵn cả?
"Kat-chan."
"À, Sugi."
"Cậu lại thất thần nữa rồi. Mệt à?"
"Không, tớ đang nghĩ ngợi, về mình."
Nhiều lúc Sugi nghĩ, nếu cô bé không chủ động hỏi han Katori thì bao nhiêu suy nghĩ của Katori sẽ được giải tỏa ở đâu đây?
"Sắp đến nơi rồi đấy, cậu nghỉ một chút đi, Tadashi sẽ điều khiển bùa trong lúc chúng ta ngủ."
"Cám ơn cậu, để tớ đưa sách cho cậu ấy đã."
"Hai người vẫn còn nghĩ về chuyện thần khí sao?"
"Ừm, tớ có cảm giác mọi thứ đang dần sáng tỏ. Tớ có thể giải thích việc mình đến đây và cả việc mẹ Yamiri nữa."
Dạo gần đây, giữa Katori và Tadashi có một mối giao cảm, có thể vì cả hai đã sở hữu thần khí nhưng chỉ có Katori là kí khế ước. Chuyện còn lại là những kí ức quá khứ đang tụ về một mối. Katori chắc chắn bàn tay bị cháy đen của Tadashi là do Quỷ vương ảnh hưởng, có thể ông ta đang cố chuyển giao khế ước từ chủ nhân cũ sang Tadashi.
"Sugi này."
"Sao đấy?"
Lá bùa bay lơ lững giữa mênh mông mây trắng, và những vì sao đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ tô điểm cho bầu trời. Mặt trăng sau lưng Katori hiện ra, một khí tức trôi dạt về nơi Sugi đang ngồi. Cô bé thấy Katori có gì đó khác đi, vừa xa xăm, vừa bi thương.
"Đừng cố bảo vệ tớ nữa."
Âm thanh ngân nga đó không giống với Katori cho lắm. Mái tóc đen của cô bé tung bay trong gió, ánh mắt dịu dàng nhìn vào Sugi đang ngồi bệt dưới lá bùa. Trong giọng nói, có gì đó dứt khoát hơn, buồn bã hơn.
"Tại sao-vậy?"
"Vì tớ thương Sugi, thương mẹ Yamiri, thương những người đã và đang ở đây, nên tớ không muốn để ai biến mất."
"Tớ sẽ không biến mất đâu, Kat-chan."
"Mẹ Yamiri đã nói câu đấy, cũng như cậu, Sugi. Và giờ mẹ đang ở một nơi mà tớ chẳng thể với tới nữa. Vả lại, cô ấy đã để mất những người cô ấy quý trọng nhưng tớ thì không."
"Ai cơ?"
"Mizui Ao. Có thể, cách để một ai đó sống chính là rời bỏ họ."