Trang chín mươi hai: Đám Mây Trên Đỉnh Núi (phần hai)
Làng Yuzu
Núi Quixing
Tuyết rơi dày đặc quanh năm ở đây đúng là không sai. Đó là điều Nomoya nghĩ đầu tiên khi đáp xuống ngôi làng. Cậu nhìn lên phía trên dãy núi xa xa, trông nó trắng xóa như có ai đã đổ mấy thùng sơn lên đó.
"Lạnh thật đấy, nếu có Yuuki ở đây, chắc cậu ấy ca thán dữ lắm."
"Yuuki hả? Tớ không cho là vậy đâu, tính cậu ấy lặng như nước ấy, không giống ai đó."
"Nè, cậu đang mỉa mai tớ đấy hả?"
Cô bạn đằng sau bực dọc vượt lên trước Nomoya. Cậu cười hì hì. Rõ ràng là Azami luôn nóng nảy như thế nhưng cậu ấy chẳng thừa nhận bao giờ. Trong đám bạn từ nhỏ, chắc Yuuki và Nomoya là người chịu đựng được tính khí này của cậu ấy nhất. Mặc dù tính tình không dịu dàng thục nữ lắm, nhưng Azami luôn xếp hạng cao trong Học viện nên ai cũng nể cả.
Nhóm họ gồm sáu người. Vì để có người dẫn dắt nhiệm vụ quan trọng là tìm thần khí nên Katsuya đã đề nghị Nomoya và Azami đi chung với nhau mặc dù lý do chính thì không phải thế. Bản thân Katsuya thì đi chung với đội phó ám sát đến đầm lầy. Chắc lúc này họ đã đến nơi rồi.
"Không được rồi, tuyết dày quá, có thấy đám mây kỳ lạ nào đâu chứ?"
Theo như hiểu biết của Nomoya thì Quạt Tử Vân có thể tạo ra sương mù màu tím rất bắt mắt. Nhưng một thần khí như vậy có tự nhiên mà tạo ra một khung cảnh gây chú ý thế không? Nếu có, người dân ở đây phải thấy chứ nhỉ? Cậu suy nghĩ một hồi rồi nhìn vào khu rừng tre. Con suối ở đây cũng bị đóng băng. Vài chú nai bỏ chạy trong mưa tuyết khi thấy có người đến. Cả nhóm đi thêm chút nữa thì vào đến khu vực bằng phẳng hơn. Hình như từng có ai ở đây.
Có một chỗ tre trúc đều ngã rạp. Dấu hiệu xô xát rất rõ. Azami xem chỗ tuyết lún. Cô bé hất tuyết ra bớt, thì chỗ đó lộ ra vài chậu cây kỳ lạ. Không nói đến mấy cái chậu, thì khu nhà kính này cũng không bình thường cho lắm. Nhìn kiểu nào cũng là nơi con người ở. Có hẳn một căn nhà gỗ ở đây cơ mà.
"Họ rời đi rồi."
Một người trong nhóm báo cáo. Nomoya cũng bỏ qua chỗ đó, tiến lên nơi cao hơn. Kiểm tra từ sáng đến giờ vẫn công cốc. Nếu thực sự có sương mù tím cũng khó nhận ra trong thời tiết khắc nghiệt này. Cậu đang định bảo mọi người trở về thì nghe Azami hét lên.
"Có cái gì kìa."
Nhìn theo hướng Azami chỉ. Cậu thoáng thấy một đám mây kỳ lạ. Nó rất to. Toàn bộ mây xung quanh đều bị hút đến vị trí đó. Ai đang dùng phép thuật hay sao?
Họ đang oằn mình chịu cái lạnh ở đây thì đám mây kia cứ nhởn nhơ mà ăn thêm mấy cụm mây hàng xóm của nó. Kích cỡ khổng lồ ấy sắp che hết một ngọn núi sau lưng ngôi nhà. Mọi người đều bảo nhau có khi là hiện tượng độc đáo ở vùng này chăng. Riêng Nomoya thì không thấy vậy. Có cảm giác không lành về điều này, nên cậu bảo tất cả hãy xuống núi trước, đừng quan tâm đến đám mây đó.
Khi đã yên vị trong phòng trọ dưới làng, cậu mở bản đồ, nhìn cái vị trí có đám mây. Đỉnh núi cao nhất của dãy Quixing. Đám mây ấy cảm giác sao cũng thấy đang che đậy thứ gì đó bên trong ngọn núi. Nếu là thần khí thì...
Vù.
Cửa sổ bị gió thổi nên bật mở. Nomoya phóng tầm mắt ra xa thì thấy cái đám mây buổi chiều kia giờ không còn trên đỉnh núi nữa. Vị trí nhà trọ này cũng thuận tiện theo dõi nó. Cậu đang cố khép cánh cửa lại, thì Azami hớt hải xông vào bằng cửa chính.
"Nomoya, mau ra ngoài đi, có chuyện rồi!"
"Gì thế?"
Cả hai vội vàng lao ra ngoài đường. Họ thấy hầu hết người dân đều trố mắt nhìn lên bầu trời đen kịt. Cậu thấy thật kỳ lạ vì tuyết không rơi nữa. Azami giật tay áo cậu, cô bé chĩa ngón tay lên trời, ngập ngừng.
"Nomoya, cậu đoán nó là...cái gì?"
Mặt cậu biến sắc khi nhận ra cái thứ đang che hết bầu trời. Hóa ra không phải là tuyết ngừng rơi mà là đám mây đó đã hứng hết đám tuyết rồi. Thảo nào cậu có thể trông rõ ngọn núi khi mở cửa sổ đến thế. Những người khác trong nhóm đều có mặt đầy đủ dưới sân. Họ đang chờ nhiệm vụ. Liệu có nên giải quyết đám mây khổng lồ ấy hay không? Nếu nó cứ lớn dần thế này, chẳng mấy chốc sẽ gây khó khăn cho người dân trong làng. Azami còn nghĩ đến một cảnh tượng nặng nề hơn là nó sẽ cứ mang kích cỡ kỳ dị đó mà rơi ầm xuống đất, chôn vùi mọi sự sống trong lớp bông mềm mại đó.
"Này, còn chờ gì nữa?"
"Chúng ta chỉ có một người từ Phong tộc, không thể khiến đám mây rã ra nhanh được. Ở vùng này cũng khó tìm thấy ai biết phép thuật hay thuật bùa chú."
Cậu loay hoay tìm cách. Có một sạp hàng gần đó đang bán số bùa tạo lửa. Nếu dùng hết số đó cũng chưa chắc dẹp được đám mây kia. Chỉ đành tới đâu hay tới đó vậy. Cậu chạy đến mua hết số bùa. Ông lão bán hàng chẳng còn tâm trí đâu mà cám ơn nên cứ cà gật cho qua, rồi tiếp tục theo dõi đám mây trên đầu.
"Mọi người dùng bùa bay, rồi ném thứ này vào đám mây. Nhớ cẩn thận, chúng ta không biết nó là thứ gì nên đừng sơ suất."
"Rõ."
Họ vù vù bay lên cao, ném bùa nổ vào đám mây. Nhìn từ trên cao mới thấy nó dày và to thế nào. Azami cắn răng chịu cái lạnh, vì lên trên khu vực đám mây bao phủ, là tuyết ào ào rơi xuống như mưa. Cô bé ném bùa nổ vào nó. Tiếng lùm bùm phát ra chẳng ăn thua gì vì tổng thể đám mây vẫn không suy suyển. Nó vẫn đang hút mây trong khu vực. Cô bé nhìn quanh, bầu trời chẳng còn gợn mây nào, trông quái đản thật.
Họ vứt hết số bùa vẫn không giải quyết được gì nên Nomoya phải tìm cách khác. Cậu chạm vào đám mây rồi ngó kỹ bên trong ruột của nó. Ngoại trừ một màu trắng ảm đạm do trời tối thì không có gì kỳ lạ. Trong khi chui vào trong, d.a thịt cậu có chút khó chịu. Cậu nằm xuống rồi trườn vào. Vì nó quá lớn nên muốn tìm cái lõi thật không dễ.
Ống sáo dưới thắt lưng đang lóe lên màu xanh dương của biển. Cậu đang rất lạnh. Nhưng nhìn ống sáo lại thấy yên tâm hơn. Cũng không hiểu nổi nhưng hình như, nó đang bảo cậu hãy tiếp tục thì phải. Trườn một lúc lâu, cậu tìm ra cái lõi của đám mây, nơi có lực hút để tập trung số đám mây còn lại.
"Đây rồi."
Ánh sáng màu xanh chói lóa. Nó đang kêu gọi thứ gì đó từ cái lõi. Nomoya đọc được tâm tư của ống sáo Lục La. Cậu giơ nó lên gần cái lõi, thì một vật thể lạ nhú lên mặt bông xốp. Nó bị ống sáo hút khỏi nơi lẩn trốn.
Cây nấm?
"Nomoya!"
Thì ra nãy giờ Azami đều trườn phía sau cậu. Cô bé thấy Nomoya cầm cây nấm màu tím thì có hơi buồn cười. Sao trong chỗ này lại mọc ra một cây nấm chứ?
Xì xèo.
Từ mấy vệt lốm đốm trên mũ nấm, làn khói tím xì ra như sương mù. Phải, là sương mù tím mà họ đang tìm kiếm.
"Có độc, Azami đừng ngửi nó!"
Cay xè.
Cả hai đều nhắm mắt. Nomoya thả cây nấm ra. Nó rơi bịch xuống mặt bông. Lúc này sáo Lục La càng tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Chớp mắt, sương độc của cây nấm màu tím đều bị màu xanh dương áp đảo hết. Không gian trong lành trở lại và họ đều thở phào. Nomoya nhìn ống sáo thần, chưa bao giờ cậu nghĩ có thần khí trong tay lại tốt đến thế.
Xì.
Chỗ cây nấm lại nhả sương mù. Tức thì, ống sáo bay đến đập mấy phát vào mũ nấm. Nó phình to ra, chuyển thành màu tím đen, chắc rất giận dữ vì hành động thô lỗ của kẻ xâm nhập. Tuy nhiên, sáo Lục La đã dùng đầu sáo, đẩy nó ra khỏi đám mây bằng một tốc độ thần thánh.
Mọi người bên dưới ồ lên vì ánh sáng xanh dương lấp ló trên nền trời đen. Nó hất cây nấm lên lớp mây trên cùng. Rồi cả hai im lìm không mảy may hành động gì nữa. Cái mũ nấm xem chừng biết đối phương không dễ chọc nên cố nuốt cơn giận. Một lúc sau, Nomoya kéo Azami lên tới chỗ của chúng.
Xì.
"Này, cây nấm chết tiệt!"
Azami giận đến mức hét toáng lên rồi nắm ống sáo, đánh bốp bốp vào cây nấm. Quá bất ngờ, nên Nomoya cũng đơ cả người. Một khoảng lặng đáng sợ diễn ra. Sau đó, cây nấm ngã oạch xuống đám mây xốp mềm.
"Gì vậy, yếu thế?"
"Azami, cậu...ghê thật..."
Một làn khói tím bay lơ lửng trên đám mây. Cây nấm từ từ biến mất, thay vào đó là một cây quạt khổng lồ có đám mây màu tía. Cả hai hoảng hồn nhìn nó dần dần đáp xuống. Quạt Tử Vân là đây sao?
"Chúng ta phải lôi cái thứ này về cho ngài Watanuki ư?"
"Chắc thế đấy."
Nó nhảy phạch phạch đến chỗ hai người. Cánh quạt cong xuống, rà soát cả hai một thoáng rồi hất hất đám khói vừa mới xì ra. Không khí trong lành hẳn. Đến sáo Lục La trong tay Azami cũng thu lại ánh sáng xanh.
Phựt.
Lốp bốp.
Tự nhiên đám mây phát ra những tiếng nổ kỳ lạ. Họ còn chưa kịp định thần thì một tiếng bụp lớn đã khiến tất cả rơi tự do xuống đất. Nomoya ôm chặt Azami. Cậu ném bùa bay lên, nó đỡ lấy cả hai. Xung quanh là một khoảng không toàn tuyết trắng. Đám mây kỳ dị kia đã biến mất.
Nhưng cây quạt thì vẫn còn.
"Quạt Tử Vân?"
Nó phe phẩy đến chỗ Nomoya. Chú ý đến ống sáo Lục La trên lá bùa, chiếc quạt màu tía không còn sự tức giận nữa. Nó đang tự hỏi sao sáo Lục La lại ở đây.
"Coco, trở lại đi."
Một giọng nói trầm vang lên. Nomoya thấy ảo ảnh dưới màn đêm đầy tuyết. Một ảo ảnh với vóc dáng cao ráo và mái tóc dài được cột lại phía sau. Trang phục người ấy mặc có một đám mây màu tía trên tay áo. Toàn bộ vạt áo đều lấp lánh màu xanh lá. Có một khuyên tai ngọc bích bên trái và thắt lưng hình như được làm bằng bạc. Một sự phối hợp thanh lịch và quý phái. Nomoya thầm nghĩ đây hẳn là thần chủ trước kia của Quạt Tử Vân, người đã chết trận, Kimidori.
"Tộc Tatsumaki phải không? Còn em là tộc nhân Mizui à?"
Shika ngó qua một lượt hai vị thiếu niên rồi mỉm cười. Chiếc quạt ngoan ngoãn lùi về chỗ cô đứng. Khi Azami tỉnh dậy, cô bé thấy ảo ảnh trước mặt liền kinh ngạc không thôi. Vì người này thật sự quá đẹp. Cô bé nhìn đến mê mẩn không khác gì Nomoya.
"Anh là Kimidori ư?"
Nomoya hỏi, một biểu hiện quen thuộc trên mặt Shika: cô nhịn cười rồi mệt mỏi xua tay.
"Ừm, chị là Kimidori."
"Chị ạ?"
Hai người cùng lúc ồ lên. Hóa ra là một cô gái. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
"Coco, đã xin lỗi khách rồi chứ?"
Quạt Tử Vân như một chú cún vậy, e ấp đến mức ai nấy đều nghĩ nó đang giả vờ lịch sự chứ không hề muốn như vậy. Nhưng thật sự mà nói, trước một chủ nhân xinh đẹp thế này, có thần khí nào mà không động lòng cho được?
"Xin lỗi hai em nhé, Coco quen sống ở tự nhiên rồi nên nó không thích có người lạ, nó cũng rất nghịch, hay làm ra mấy thứ kỳ quái lắm. Chắc nó vừa khiến hai em sợ rồi."
Không những chỉ hai người mà toàn bộ người dân trong làng đều một phen hú vía.
"Nếu em muốn đưa Coco đi thì không có vấn đề gì đâu."
"Ơ, chị không thử thách gì sao ạ?"
"Chị nhìn ra được mà, nếu sáo Lục La chịu bên cạnh em, chứng tỏ em là người đáng tin. Chỉ là sợ Coco nó không chịu đi thôi."
Đúng là vậy thật, nhìn hiện tại mà nói, cánh quạt đang đổi thành màu tím đen kìa, họa tiết đám mây cũng vì thế mà chìm nghỉm.
Hai người bay thẳng đến ngọn núi, để một số người khác về làng. Cả Nomoya và Azami đều nhìn chằm chặp vào chiếc quạt. Nó đang cố đấu tranh để ở cạnh linh hồn này. Nếu không thuyết phục được nó thì kế hoạch xem như hỏng hết.
"Này, Coco, ta có một người bạn, cậu ấy xinh đẹp không kém chị ấy đâu, nên ngươi đừng có lo."
Xì.
"Ôi thôi được rồi, ngươi đúng là khó bảo."
Nomoya ôm bụng cười. Xưa giờ Azami có giỏi thuyết phục ai đâu. Cậu biết ngay Azami sẽ đem Sugi ra để làm đối tượng dụ quạt thần nhưng thần khí sao có thể bị dỗ dễ dàng như vậy được. Thấy Quạt Tử Vân không chịu nhượng bộ, Kimidori đành gõ chóc chóc vào cánh quạt. Nó hóa trở lại làm một cây nấm xem chừng như vô hại với mấy cái chấm có thể thải độc trên đầu.
"Người mà em nói là Izanami Sugi à?"
"Sao chị biết vậy?"
"Một người quen nói với chị, anh ấy bảo cô bé xinh đẹp lắm, rất hợp với Coco. Nó luôn kiếm chủ nhân dựa trên tiêu chí này mà."
Nomoya thầm nghĩ, giả sử bên phía bất hảo có kẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chẳng lẽ nó cũng chịu đi theo bảo vệ hay sao? Cậu tự nghĩ rồi tự bác bỏ. Chắc nên dẹp vấn đề đó sang một bên trước đã.
"Nè, Coco, em cứ theo họ đến gặp cô bé xinh đẹp ấy đi, nếu không đúng ý em, thì ta sẽ không ép em nữa."
Cây nấm lúc lắc đầu, nó vẫn không muốn đi.
"Ta hứa không đi đâu khỏi Yuzu đâu. Em cứ việc đi với họ, ta không giải trừ khế ước với em đâu."
Lúc này, cây nấm màu tím kia mới nghiêm túc ngẫm nghĩ. Nó thấy nét mặt Shika chân thật, nên đành thất thiểu đến chỗ Nomoya, nhưng tuyệt đối không để cậu phải nhấc nó lên, mà là tự nó nhảy vào túi quần cậu.
"Hiền Thiên Trấn khá gần, tụi em sẽ về ngay."
"Ừm, đi cẩn thận, Coco hãy ngoan nhé."
Túi quần Nomoya động đậy, hình như cây nấm đang gật đầu. Cậu vẫn tự hỏi sao một chiếc quạt thần thánh vậy lại giả dạng thành một cây nấm chứ?
Chỉ còn mình Shika, cô quẩn quanh tại nơi ngôi nhà gỗ với khu nhà kính đổ nát. Cánh cửa phòng của Makkuro đã sứt bản lề, đổ ra tuyết. Cô lẳng lặng vào đó. Cái hộc tủ chẳng còn đồ đạc gì ngoài bức tranh vẽ Mizui Ao đập vào mắt Shika. Cô hồi tưởng về cô gái tóc lam ấy, rồi nhìn ra hướng mật thất nơi cất giấu Ấn Ngọc Quan từ cửa sổ căn phòng. Khi biết cô tử chiến, chính Chairo đã đào mật thất đó. Anh ấy định sẽ chôn cất cô ở đấy vì nơi này là ngôi làng của cô. Anh ấy muốn cô được an nghỉ tại làng của mình, cùng với em trai.
Giờ thì, anh ấy cũng về thiên giới rồi.
Nhiệm vụ của mọi người chỉ vậy thôi ư? Shika thầm nghĩ. Cô cho rằng nó không đơn giản chỉ là thu thập thần khí, chuyển giao thần chỉ và tiêu diệt Yorokusa. Ngay từ khoảnh khắc cô nghe Makkuro bảo Yorokusa không có vẻ gì là lão hóa hay phép thuật giảm sút thì đã có nghi ngờ về sự bất tử của ông ta. Chiến trường năm đó vẫn là một dấu hỏi khi Ao dùng Hồn Thuật của Cung Thần Thủy Nhãn để giải phóng linh hồn. Nếu thế Yorokusa cũng đã bị mất hồn phách. Nhưng ông ta vẫn sống được?
Ông ta làm cách nào để duy trì sự sống đó chứ? Chắc hẳn phải có một vật chứa và nguồn cung cho cơ thể của ông ta. Vật chứa phải chăng là Ao, người đã kéo linh hồn ông ta để chết cùng? Vậy còn nguồn cung ở đâu? Ai là kẻ đã cung cấp linh hồn cho ông ta để duy trì cái mạng mong manh đó trong ngần ấy năm qua chứ?
Khi Shika rảo bước khỏi ngôi nhà, băng giá phủ lên ngọn núi. Cô ngoảnh đầu lại, trông thấy chính mình với một thân giáp đầy máu ngã xuống yên ngựa. Một tên tướng của Yorokusa đâm xuyên qua ngực cô một nhát dao. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Gương mặt tên tướng đó, nghĩ sao cũng không nhớ lại nổi. Chỉ là cảm giác năm đó về hắn vẫn thôi thúc cô nhớ lại. Lúc thấy hắn trên chiến trường, cô còn tưởng mình hoa mắt.
Hắn là một người nào đó, từng tham gia lập kế hoạch cùng các vị tướng quân.
Hắn là kẻ đã phản bội.
Làng Yuzu
Núi Quixing
Tuyết rơi dày đặc quanh năm ở đây đúng là không sai. Đó là điều Nomoya nghĩ đầu tiên khi đáp xuống ngôi làng. Cậu nhìn lên phía trên dãy núi xa xa, trông nó trắng xóa như có ai đã đổ mấy thùng sơn lên đó.
"Lạnh thật đấy, nếu có Yuuki ở đây, chắc cậu ấy ca thán dữ lắm."
"Yuuki hả? Tớ không cho là vậy đâu, tính cậu ấy lặng như nước ấy, không giống ai đó."
"Nè, cậu đang mỉa mai tớ đấy hả?"
Cô bạn đằng sau bực dọc vượt lên trước Nomoya. Cậu cười hì hì. Rõ ràng là Azami luôn nóng nảy như thế nhưng cậu ấy chẳng thừa nhận bao giờ. Trong đám bạn từ nhỏ, chắc Yuuki và Nomoya là người chịu đựng được tính khí này của cậu ấy nhất. Mặc dù tính tình không dịu dàng thục nữ lắm, nhưng Azami luôn xếp hạng cao trong Học viện nên ai cũng nể cả.
Nhóm họ gồm sáu người. Vì để có người dẫn dắt nhiệm vụ quan trọng là tìm thần khí nên Katsuya đã đề nghị Nomoya và Azami đi chung với nhau mặc dù lý do chính thì không phải thế. Bản thân Katsuya thì đi chung với đội phó ám sát đến đầm lầy. Chắc lúc này họ đã đến nơi rồi.
"Không được rồi, tuyết dày quá, có thấy đám mây kỳ lạ nào đâu chứ?"
Theo như hiểu biết của Nomoya thì Quạt Tử Vân có thể tạo ra sương mù màu tím rất bắt mắt. Nhưng một thần khí như vậy có tự nhiên mà tạo ra một khung cảnh gây chú ý thế không? Nếu có, người dân ở đây phải thấy chứ nhỉ? Cậu suy nghĩ một hồi rồi nhìn vào khu rừng tre. Con suối ở đây cũng bị đóng băng. Vài chú nai bỏ chạy trong mưa tuyết khi thấy có người đến. Cả nhóm đi thêm chút nữa thì vào đến khu vực bằng phẳng hơn. Hình như từng có ai ở đây.
Có một chỗ tre trúc đều ngã rạp. Dấu hiệu xô xát rất rõ. Azami xem chỗ tuyết lún. Cô bé hất tuyết ra bớt, thì chỗ đó lộ ra vài chậu cây kỳ lạ. Không nói đến mấy cái chậu, thì khu nhà kính này cũng không bình thường cho lắm. Nhìn kiểu nào cũng là nơi con người ở. Có hẳn một căn nhà gỗ ở đây cơ mà.
"Họ rời đi rồi."
Một người trong nhóm báo cáo. Nomoya cũng bỏ qua chỗ đó, tiến lên nơi cao hơn. Kiểm tra từ sáng đến giờ vẫn công cốc. Nếu thực sự có sương mù tím cũng khó nhận ra trong thời tiết khắc nghiệt này. Cậu đang định bảo mọi người trở về thì nghe Azami hét lên.
"Có cái gì kìa."
Nhìn theo hướng Azami chỉ. Cậu thoáng thấy một đám mây kỳ lạ. Nó rất to. Toàn bộ mây xung quanh đều bị hút đến vị trí đó. Ai đang dùng phép thuật hay sao?
Họ đang oằn mình chịu cái lạnh ở đây thì đám mây kia cứ nhởn nhơ mà ăn thêm mấy cụm mây hàng xóm của nó. Kích cỡ khổng lồ ấy sắp che hết một ngọn núi sau lưng ngôi nhà. Mọi người đều bảo nhau có khi là hiện tượng độc đáo ở vùng này chăng. Riêng Nomoya thì không thấy vậy. Có cảm giác không lành về điều này, nên cậu bảo tất cả hãy xuống núi trước, đừng quan tâm đến đám mây đó.
Khi đã yên vị trong phòng trọ dưới làng, cậu mở bản đồ, nhìn cái vị trí có đám mây. Đỉnh núi cao nhất của dãy Quixing. Đám mây ấy cảm giác sao cũng thấy đang che đậy thứ gì đó bên trong ngọn núi. Nếu là thần khí thì...
Vù.
Cửa sổ bị gió thổi nên bật mở. Nomoya phóng tầm mắt ra xa thì thấy cái đám mây buổi chiều kia giờ không còn trên đỉnh núi nữa. Vị trí nhà trọ này cũng thuận tiện theo dõi nó. Cậu đang cố khép cánh cửa lại, thì Azami hớt hải xông vào bằng cửa chính.
"Nomoya, mau ra ngoài đi, có chuyện rồi!"
"Gì thế?"
Cả hai vội vàng lao ra ngoài đường. Họ thấy hầu hết người dân đều trố mắt nhìn lên bầu trời đen kịt. Cậu thấy thật kỳ lạ vì tuyết không rơi nữa. Azami giật tay áo cậu, cô bé chĩa ngón tay lên trời, ngập ngừng.
"Nomoya, cậu đoán nó là...cái gì?"
Mặt cậu biến sắc khi nhận ra cái thứ đang che hết bầu trời. Hóa ra không phải là tuyết ngừng rơi mà là đám mây đó đã hứng hết đám tuyết rồi. Thảo nào cậu có thể trông rõ ngọn núi khi mở cửa sổ đến thế. Những người khác trong nhóm đều có mặt đầy đủ dưới sân. Họ đang chờ nhiệm vụ. Liệu có nên giải quyết đám mây khổng lồ ấy hay không? Nếu nó cứ lớn dần thế này, chẳng mấy chốc sẽ gây khó khăn cho người dân trong làng. Azami còn nghĩ đến một cảnh tượng nặng nề hơn là nó sẽ cứ mang kích cỡ kỳ dị đó mà rơi ầm xuống đất, chôn vùi mọi sự sống trong lớp bông mềm mại đó.
"Này, còn chờ gì nữa?"
"Chúng ta chỉ có một người từ Phong tộc, không thể khiến đám mây rã ra nhanh được. Ở vùng này cũng khó tìm thấy ai biết phép thuật hay thuật bùa chú."
Cậu loay hoay tìm cách. Có một sạp hàng gần đó đang bán số bùa tạo lửa. Nếu dùng hết số đó cũng chưa chắc dẹp được đám mây kia. Chỉ đành tới đâu hay tới đó vậy. Cậu chạy đến mua hết số bùa. Ông lão bán hàng chẳng còn tâm trí đâu mà cám ơn nên cứ cà gật cho qua, rồi tiếp tục theo dõi đám mây trên đầu.
"Mọi người dùng bùa bay, rồi ném thứ này vào đám mây. Nhớ cẩn thận, chúng ta không biết nó là thứ gì nên đừng sơ suất."
"Rõ."
Họ vù vù bay lên cao, ném bùa nổ vào đám mây. Nhìn từ trên cao mới thấy nó dày và to thế nào. Azami cắn răng chịu cái lạnh, vì lên trên khu vực đám mây bao phủ, là tuyết ào ào rơi xuống như mưa. Cô bé ném bùa nổ vào nó. Tiếng lùm bùm phát ra chẳng ăn thua gì vì tổng thể đám mây vẫn không suy suyển. Nó vẫn đang hút mây trong khu vực. Cô bé nhìn quanh, bầu trời chẳng còn gợn mây nào, trông quái đản thật.
Họ vứt hết số bùa vẫn không giải quyết được gì nên Nomoya phải tìm cách khác. Cậu chạm vào đám mây rồi ngó kỹ bên trong ruột của nó. Ngoại trừ một màu trắng ảm đạm do trời tối thì không có gì kỳ lạ. Trong khi chui vào trong, d.a thịt cậu có chút khó chịu. Cậu nằm xuống rồi trườn vào. Vì nó quá lớn nên muốn tìm cái lõi thật không dễ.
Ống sáo dưới thắt lưng đang lóe lên màu xanh dương của biển. Cậu đang rất lạnh. Nhưng nhìn ống sáo lại thấy yên tâm hơn. Cũng không hiểu nổi nhưng hình như, nó đang bảo cậu hãy tiếp tục thì phải. Trườn một lúc lâu, cậu tìm ra cái lõi của đám mây, nơi có lực hút để tập trung số đám mây còn lại.
"Đây rồi."
Ánh sáng màu xanh chói lóa. Nó đang kêu gọi thứ gì đó từ cái lõi. Nomoya đọc được tâm tư của ống sáo Lục La. Cậu giơ nó lên gần cái lõi, thì một vật thể lạ nhú lên mặt bông xốp. Nó bị ống sáo hút khỏi nơi lẩn trốn.
Cây nấm?
"Nomoya!"
Thì ra nãy giờ Azami đều trườn phía sau cậu. Cô bé thấy Nomoya cầm cây nấm màu tím thì có hơi buồn cười. Sao trong chỗ này lại mọc ra một cây nấm chứ?
Xì xèo.
Từ mấy vệt lốm đốm trên mũ nấm, làn khói tím xì ra như sương mù. Phải, là sương mù tím mà họ đang tìm kiếm.
"Có độc, Azami đừng ngửi nó!"
Cay xè.
Cả hai đều nhắm mắt. Nomoya thả cây nấm ra. Nó rơi bịch xuống mặt bông. Lúc này sáo Lục La càng tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Chớp mắt, sương độc của cây nấm màu tím đều bị màu xanh dương áp đảo hết. Không gian trong lành trở lại và họ đều thở phào. Nomoya nhìn ống sáo thần, chưa bao giờ cậu nghĩ có thần khí trong tay lại tốt đến thế.
Xì.
Chỗ cây nấm lại nhả sương mù. Tức thì, ống sáo bay đến đập mấy phát vào mũ nấm. Nó phình to ra, chuyển thành màu tím đen, chắc rất giận dữ vì hành động thô lỗ của kẻ xâm nhập. Tuy nhiên, sáo Lục La đã dùng đầu sáo, đẩy nó ra khỏi đám mây bằng một tốc độ thần thánh.
Mọi người bên dưới ồ lên vì ánh sáng xanh dương lấp ló trên nền trời đen. Nó hất cây nấm lên lớp mây trên cùng. Rồi cả hai im lìm không mảy may hành động gì nữa. Cái mũ nấm xem chừng biết đối phương không dễ chọc nên cố nuốt cơn giận. Một lúc sau, Nomoya kéo Azami lên tới chỗ của chúng.
Xì.
"Này, cây nấm chết tiệt!"
Azami giận đến mức hét toáng lên rồi nắm ống sáo, đánh bốp bốp vào cây nấm. Quá bất ngờ, nên Nomoya cũng đơ cả người. Một khoảng lặng đáng sợ diễn ra. Sau đó, cây nấm ngã oạch xuống đám mây xốp mềm.
"Gì vậy, yếu thế?"
"Azami, cậu...ghê thật..."
Một làn khói tím bay lơ lửng trên đám mây. Cây nấm từ từ biến mất, thay vào đó là một cây quạt khổng lồ có đám mây màu tía. Cả hai hoảng hồn nhìn nó dần dần đáp xuống. Quạt Tử Vân là đây sao?
"Chúng ta phải lôi cái thứ này về cho ngài Watanuki ư?"
"Chắc thế đấy."
Nó nhảy phạch phạch đến chỗ hai người. Cánh quạt cong xuống, rà soát cả hai một thoáng rồi hất hất đám khói vừa mới xì ra. Không khí trong lành hẳn. Đến sáo Lục La trong tay Azami cũng thu lại ánh sáng xanh.
Phựt.
Lốp bốp.
Tự nhiên đám mây phát ra những tiếng nổ kỳ lạ. Họ còn chưa kịp định thần thì một tiếng bụp lớn đã khiến tất cả rơi tự do xuống đất. Nomoya ôm chặt Azami. Cậu ném bùa bay lên, nó đỡ lấy cả hai. Xung quanh là một khoảng không toàn tuyết trắng. Đám mây kỳ dị kia đã biến mất.
Nhưng cây quạt thì vẫn còn.
"Quạt Tử Vân?"
Nó phe phẩy đến chỗ Nomoya. Chú ý đến ống sáo Lục La trên lá bùa, chiếc quạt màu tía không còn sự tức giận nữa. Nó đang tự hỏi sao sáo Lục La lại ở đây.
"Coco, trở lại đi."
Một giọng nói trầm vang lên. Nomoya thấy ảo ảnh dưới màn đêm đầy tuyết. Một ảo ảnh với vóc dáng cao ráo và mái tóc dài được cột lại phía sau. Trang phục người ấy mặc có một đám mây màu tía trên tay áo. Toàn bộ vạt áo đều lấp lánh màu xanh lá. Có một khuyên tai ngọc bích bên trái và thắt lưng hình như được làm bằng bạc. Một sự phối hợp thanh lịch và quý phái. Nomoya thầm nghĩ đây hẳn là thần chủ trước kia của Quạt Tử Vân, người đã chết trận, Kimidori.
"Tộc Tatsumaki phải không? Còn em là tộc nhân Mizui à?"
Shika ngó qua một lượt hai vị thiếu niên rồi mỉm cười. Chiếc quạt ngoan ngoãn lùi về chỗ cô đứng. Khi Azami tỉnh dậy, cô bé thấy ảo ảnh trước mặt liền kinh ngạc không thôi. Vì người này thật sự quá đẹp. Cô bé nhìn đến mê mẩn không khác gì Nomoya.
"Anh là Kimidori ư?"
Nomoya hỏi, một biểu hiện quen thuộc trên mặt Shika: cô nhịn cười rồi mệt mỏi xua tay.
"Ừm, chị là Kimidori."
"Chị ạ?"
Hai người cùng lúc ồ lên. Hóa ra là một cô gái. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
"Coco, đã xin lỗi khách rồi chứ?"
Quạt Tử Vân như một chú cún vậy, e ấp đến mức ai nấy đều nghĩ nó đang giả vờ lịch sự chứ không hề muốn như vậy. Nhưng thật sự mà nói, trước một chủ nhân xinh đẹp thế này, có thần khí nào mà không động lòng cho được?
"Xin lỗi hai em nhé, Coco quen sống ở tự nhiên rồi nên nó không thích có người lạ, nó cũng rất nghịch, hay làm ra mấy thứ kỳ quái lắm. Chắc nó vừa khiến hai em sợ rồi."
Không những chỉ hai người mà toàn bộ người dân trong làng đều một phen hú vía.
"Nếu em muốn đưa Coco đi thì không có vấn đề gì đâu."
"Ơ, chị không thử thách gì sao ạ?"
"Chị nhìn ra được mà, nếu sáo Lục La chịu bên cạnh em, chứng tỏ em là người đáng tin. Chỉ là sợ Coco nó không chịu đi thôi."
Đúng là vậy thật, nhìn hiện tại mà nói, cánh quạt đang đổi thành màu tím đen kìa, họa tiết đám mây cũng vì thế mà chìm nghỉm.
Hai người bay thẳng đến ngọn núi, để một số người khác về làng. Cả Nomoya và Azami đều nhìn chằm chặp vào chiếc quạt. Nó đang cố đấu tranh để ở cạnh linh hồn này. Nếu không thuyết phục được nó thì kế hoạch xem như hỏng hết.
"Này, Coco, ta có một người bạn, cậu ấy xinh đẹp không kém chị ấy đâu, nên ngươi đừng có lo."
Xì.
"Ôi thôi được rồi, ngươi đúng là khó bảo."
Nomoya ôm bụng cười. Xưa giờ Azami có giỏi thuyết phục ai đâu. Cậu biết ngay Azami sẽ đem Sugi ra để làm đối tượng dụ quạt thần nhưng thần khí sao có thể bị dỗ dễ dàng như vậy được. Thấy Quạt Tử Vân không chịu nhượng bộ, Kimidori đành gõ chóc chóc vào cánh quạt. Nó hóa trở lại làm một cây nấm xem chừng như vô hại với mấy cái chấm có thể thải độc trên đầu.
"Người mà em nói là Izanami Sugi à?"
"Sao chị biết vậy?"
"Một người quen nói với chị, anh ấy bảo cô bé xinh đẹp lắm, rất hợp với Coco. Nó luôn kiếm chủ nhân dựa trên tiêu chí này mà."
Nomoya thầm nghĩ, giả sử bên phía bất hảo có kẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chẳng lẽ nó cũng chịu đi theo bảo vệ hay sao? Cậu tự nghĩ rồi tự bác bỏ. Chắc nên dẹp vấn đề đó sang một bên trước đã.
"Nè, Coco, em cứ theo họ đến gặp cô bé xinh đẹp ấy đi, nếu không đúng ý em, thì ta sẽ không ép em nữa."
Cây nấm lúc lắc đầu, nó vẫn không muốn đi.
"Ta hứa không đi đâu khỏi Yuzu đâu. Em cứ việc đi với họ, ta không giải trừ khế ước với em đâu."
Lúc này, cây nấm màu tím kia mới nghiêm túc ngẫm nghĩ. Nó thấy nét mặt Shika chân thật, nên đành thất thiểu đến chỗ Nomoya, nhưng tuyệt đối không để cậu phải nhấc nó lên, mà là tự nó nhảy vào túi quần cậu.
"Hiền Thiên Trấn khá gần, tụi em sẽ về ngay."
"Ừm, đi cẩn thận, Coco hãy ngoan nhé."
Túi quần Nomoya động đậy, hình như cây nấm đang gật đầu. Cậu vẫn tự hỏi sao một chiếc quạt thần thánh vậy lại giả dạng thành một cây nấm chứ?
Chỉ còn mình Shika, cô quẩn quanh tại nơi ngôi nhà gỗ với khu nhà kính đổ nát. Cánh cửa phòng của Makkuro đã sứt bản lề, đổ ra tuyết. Cô lẳng lặng vào đó. Cái hộc tủ chẳng còn đồ đạc gì ngoài bức tranh vẽ Mizui Ao đập vào mắt Shika. Cô hồi tưởng về cô gái tóc lam ấy, rồi nhìn ra hướng mật thất nơi cất giấu Ấn Ngọc Quan từ cửa sổ căn phòng. Khi biết cô tử chiến, chính Chairo đã đào mật thất đó. Anh ấy định sẽ chôn cất cô ở đấy vì nơi này là ngôi làng của cô. Anh ấy muốn cô được an nghỉ tại làng của mình, cùng với em trai.
Giờ thì, anh ấy cũng về thiên giới rồi.
Nhiệm vụ của mọi người chỉ vậy thôi ư? Shika thầm nghĩ. Cô cho rằng nó không đơn giản chỉ là thu thập thần khí, chuyển giao thần chỉ và tiêu diệt Yorokusa. Ngay từ khoảnh khắc cô nghe Makkuro bảo Yorokusa không có vẻ gì là lão hóa hay phép thuật giảm sút thì đã có nghi ngờ về sự bất tử của ông ta. Chiến trường năm đó vẫn là một dấu hỏi khi Ao dùng Hồn Thuật của Cung Thần Thủy Nhãn để giải phóng linh hồn. Nếu thế Yorokusa cũng đã bị mất hồn phách. Nhưng ông ta vẫn sống được?
Ông ta làm cách nào để duy trì sự sống đó chứ? Chắc hẳn phải có một vật chứa và nguồn cung cho cơ thể của ông ta. Vật chứa phải chăng là Ao, người đã kéo linh hồn ông ta để chết cùng? Vậy còn nguồn cung ở đâu? Ai là kẻ đã cung cấp linh hồn cho ông ta để duy trì cái mạng mong manh đó trong ngần ấy năm qua chứ?
Khi Shika rảo bước khỏi ngôi nhà, băng giá phủ lên ngọn núi. Cô ngoảnh đầu lại, trông thấy chính mình với một thân giáp đầy máu ngã xuống yên ngựa. Một tên tướng của Yorokusa đâm xuyên qua ngực cô một nhát dao. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Gương mặt tên tướng đó, nghĩ sao cũng không nhớ lại nổi. Chỉ là cảm giác năm đó về hắn vẫn thôi thúc cô nhớ lại. Lúc thấy hắn trên chiến trường, cô còn tưởng mình hoa mắt.
Hắn là một người nào đó, từng tham gia lập kế hoạch cùng các vị tướng quân.
Hắn là kẻ đã phản bội.