Trang bốn mươi hai: Đội Tập Sự
Sáng sớm, chuông đồng hồ reo vào lúc 5 giờ kém 10, Yuuki bật người khỏi chăn. Hiếm khi cô bé thức dậy vào giờ này. Xung quanh tĩnh lặng, nhồi vào đầu Yuuki ý định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng cô bé đã tự bác bỏ nó bằng cách vỗ bộp bộp hai má.
Xoạch.
Mấy cái cây trong khu vườn áng mất dãy nhà xa xa bên dưới thủ phủ. Vì nằm trên đồi cao, nên dân cư sống quanh đây không nhiều, bà của Yuuki thì bảo điều đó có lợi cho Hỏa tộc, tránh kẻ lạ dòm ngó. Nhưng theo cô bé thấy, đó cũng là lí do tại sao thanh thiếu niên trong Hỏa tộc cứ buồn chân, muốn rời khỏi phủ càng sớm càng tốt. Trừ Yuuki là trường hợp bắt buộc thì các bạn đồng trang lứa khác đã cuống quýt theo các tiểu đội đi làm nhiệm vụ từ lâu. Mãi đến giờ, cô bé mới được chính thức bước chân khỏi phủ, không còn bà suốt ngày ra rả bên tai nữa.
Ùng ục.
Yuuki pha một ấm trà mộc nhĩ, ngồi thổi thổi chiếc cốc, đắm mình vào không gian buổi sớm thanh mát. Cô bé thấy lòng khoan khoái, nếu có thể sống ở trạng thái yên bình thế này mãi, Yuuki sẵn sàng đánh đổi, kể cả chức vụ thiếu tộc trưởng cô bé có.
Bàn cờ vây cất lâu ngày dưới gầm bàn, chắc nó bám không ít bụi rồi.
Nếu không có Katsuya hay Sugi thì đáng chán thật.
Nghĩ thế, Yuuki đặt cốc trà xuống khay, thay một bộ quần áo khác, mang giày, xuống chân đồi.
Phủ tộc Mizui nay khác trước rất nhiều. Không trách Katori, theo Yuuki nghĩ, chuyện bà của Azami mất không có liên quan đến Katori. Thực hư thế nào thì cô bé không rõ, chỉ là nếu Katori đã tận tay đâm chết bà ấy, việc gì cô bé phải cất công quay về chỗ nguy hiểm này chứ?
Màn nước kết giới trước cửa phủ đột nhiên ngừng rơi, Azami đeo chiếc ba lô con con, bước ra, ngạc nhiên thấy Yuuki đã đợi sẵn từ khi nào.
Yuuki để ý Azami hôm nay tâm trạng khá tốt, phải nói là có chút hưng phấn. Mỗi lần thế này, cô bé sẽ mặc áo có in hình hoạt họa.
"Nhiệm vụ đầu tiên nhỉ? Trông cậu phấn khởi lắm."
"Cũng bình thường mà. Xem này."
"Chiếc ba lô mẫu mới cơ à?"
"Nhỏ thế thôi nhưng hữu dụng phết. Còn cậu? Sao không đem theo gì hết vậy?"
Phải nói là Azami khá cẩn thận trong mấy lần làm nhiệm vụ, riêng Yuuki thì thấy phiền phức một chút. Có thể theo thói quen từ nhỏ, cô bé ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài là có người theo sau mang đồ đạc khiến ai cũng quác mắt nhìn. Lớn rồi, Yuuki cũng khó thay đổi được cái tật trông chờ này của mình.
"Cậu lại tập luyện nữa phải không?"
Trong lứa tuổi của Yuuki thì cô bạn Azami ở Thủy tộc này siêng năng nhất. Lúc nào, dù là sáng hay chiều, cũng thấy Azami say sưa tập chú thật đến mệt lả nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Về phương diện này, một người được khen là có thành tích đáng nể như Nomoya cũng phải khen ngợi.
"Thủy Trận Bích chiêu thức mới. Nếu không tập, chắc chắn không đối phó nổi mấy kẻ phái Tâm Thể."
"Cậu nghiện việc tập luyện đến vậy à?"
"Không phải nghiện, mà là bắt buộc. Cậu không thấy tớ yếu sao? Đến con thủy quái hôm thi đấu trong rừng, tớ còn chưa dìm chết nổi nó."
"Theo tớ thấy, con thủy quái đó không bình thường cho lắm."
"Dĩ nhiên là không bình thường rồi. Nó rượt chúng ta chạy bán sống bán chết, tớ mà không kiệt sức, đã cho nó biết tay."
"Không phải, ý tớ là-"
Một cậu bé hớt hả chạy đến, hai tay cậu ta chống đầu gối, thở hồng hộc.
"Hai chị mau đến dinh thự đi. Ngài trưởng trấn cho gọi chúng ta đấy."
Dinh thự
Cửa mở, Yuuki cùng với hai người bước vào giữa bầu không khí có hơi căng thẳng. Trước bàn làm việc của ngài Watanuki là một cậu bé khác với vẻ mặt cau có, còn Nomoya và Lerlina thì đứng kế bên, biểu cảm của cả hai cũng không thân thiện cho lắm.
"Có chuyện gì vậy?"
Yuuki hỏi nhỏ Nomoya, tránh kích động một quả bom nổ chậm như Lerlina thì hỏi Nomoya là cách hay hơn cả. Tuy nhiên, mặt mũi Nomoya chẳng có vẻ gì là muốn trả lời trong hòa bình cả. Cậu ấy thậm chí còn hục hặc nhìn qua cậu con trai kế bên mình, rồi trả lời rõ to như cố ý.
"Thành viên mới không muốn hợp tác với chúng ta."
"Xin lỗi, hình như cậu hiểu sai ý tôi rồi."
Cậu bạn đó có mái tóc màu xám bạc, ăn mặc giản dị, nhưng không đủ che lấp sự khác biệt trên người cậu ta. Yuuki biết rằng lai lịch của cậu ấy không bình thường, thông qua cách cư xử thiếu lịch sự của cậu ấy, thì hẳn không hòa hợp nổi với kiểu người có chút tự tôn như Nomoya.
"Hiểu sai? Vậy nhờ cậu giải thích lại, cậu bảo không muốn bắt đầu nhiệm vụ với chúng tôi là có ý gì?"
"Lệnh từ trưởng trấn là xếp chúng ta chung một đội, nhưng đâu có nghĩa tôi phải tuân lệnh ông ấy chứ?"
"Trước khi cậu từ chối, thì cậu bảo muốn xếp cậu với đội nào cũng được cơ mà."
"Lerlina, nếu người ta không thích thì đừng miễn cưỡng."
Theo như Shou nói, cậu bạn đó đến từ Thạch gia của Hiền Thiên Trấn, thông qua kì thi tuyển Đại đội đã được xếp vào quân số của Đại đội truy kích mà bố của Nomoya hiện đảm nhiệm vai trò lãnh đạo. Vì có kết quả rất ấn tượng nên Ngũ Hành Trấn đã mời cậu ta sang làm nhiệm vụ đầu tiên, cậu ta đã đồng ý sau đó, nhưng bây giờ, khi nghe tin công việc được phân chia chung với nhóm thiếu niên này thì lại có ý từ chối.
Bảo sao Nomoya nghĩ cậu ta xem thường khả năng của mọi người ở đây, bao gồm nhãn quang của ngài Watanuki.
"Chào cậu, tớ là Wakui Yuuki."
Sự niềm nở của Yuuki hình như có chút tác dụng, cậu ta gật đầu nhẹ nhàng, còn nhích qua một bên cho Yuuki chen vào giữa. Ngược lại với Yuuki, Azami thấy khó chịu vô cùng, cô bé ghét nhất là bị xem thường theo kiểu này, chẳng phải kết quả trên bảng thành tích thi đấu quá rõ ràng hay sao?
"Nếu cháu không hài lòng với sự sắp xếp này, thì có thể trở về nhà."
Ngài Watanuki chẳng cố kéo dài thì giờ làm gì, trực tiếp nói thẳng, trước giờ ngài ít khi vòng vo, hơn nữa, ngài có thể hiểu ý định của cậu bé này, vốn dĩ cậu ta nghĩ sẽ làm việc chung với Đại Đội nhưng chỉ là thành viên tập sự thì có hơi buồn chán.
"Khoan đã. Chẳng phải cậu chê chúng tôi yếu kém sao? Đấu một trận sẽ biết ngay chứ gì."
Thay vì ngăn cản Azami như mọi hôm, Nomoya chỉ đứng đấy tỏ vẻ đồng tình. Thấy chuyện này không được giải quyết êm đẹp, Yuuki nhanh chóng bàn lui.
"Cậu cần gì nghiêm trọng thế. Thôi, kệ cậu ấy đi, chúng ta chọn thành viên khác là được."
"Sao được chứ? Tớ tán thành đề nghị của Azami, cứ đấu đã."
Đến Lerlina cũng bừng bừng lửa giận thế này thì xem ra vô vọng thật rồi.
Oáp.
Cả nhóm hạ hỏa ngay khi thấy cậu bạn lạ mặt đó ngáp một cái rõ dài. Mắt cậu ta mơ mơ màng màng như muốn nhanh chóng dàn xếp việc về nhà rồi đi ngủ.
"Tôi không có hứng, xin lỗi nhé."
Con thỏ từ trong ngực áo cậu ta nhảy khỏi đó, hai cái tai dài nhấp nhô dưới hàng ghế đến cửa ra vào. Cậu ta vươn vai, tóm nó lên tay, cúi chào ngài Watanuki rồi đóng cửa.
"Cái - gì vật chứ?"
"Thôi, Azami, người ta bỏ đi rồi, chẳng nhẽ cậu muốn đuổi theo sao?"
"Vụ này là tên đó không biết điều trước mà. Từ chối tham gia thì từ chối từ đầu đi, còn vác mặt đến đây làm gì?"
Suốt buổi sáng đó, kể cả khi nhiệm vụ đã được phân bổ xong, trừ Yuuki và Shou ra thì cả ba thành viên còn lại đều giận đến độ uống hết mấy chai nước vẫn chưa hạ hỏa được. Tò mò nhất là thành tích của cậu bạn đó, nếu không phải đứng nhất thì cũng thuộc dạng người Azami khó đối chọi được, ngăn cản cô bé đúng lúc luôn là trách nhiệm của Yuuki và Nomoya. Chỉ hiềm bây giờ cả Nomoya - tâm trí cứ bay tận nơi nào.
"Núi lửa Kamat?"
"Chúng ta phải qua vùng biển phía Tây Nam Hiền Thiên Trấn, chỗ đó gần với thành Han-uk."
"Chị Yuuki từng đến đó rồi sao?"
"Rảnh rỗi quá nên chị chỉ đọc qua sách vở thôi, dù sao, địa thế này cũng không làm khó chúng ta được."
Thực tế là đội tập sự này có hơi mạnh hơn dự kiến vì các gia tộc có thế lực đều có mặt trong nhóm của Yuuki. Nếu nhiệm vụ chỉ là đến thăm dò hoạt động của ngọn núi lửa này thì có chút đơn giản.
"Nomoya, ý cậu thế nào?"
"Đúng là đội chúng ta có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sớm, nhưng núi lửa Kamat gần thành Han-uk như vậy, tớ thấy không suôn sẻ được đâu, ít nhất chúng ta sẽ bị phát hiện bởi người của phái Tâm Thể."
"Quan trọng hóa làm gì, chỉ cần viết một bản báo cáo chi tiết cho Đại đội trưởng là được thôi mà, chúng ta nên đi sớm về sớm, tốt nhất là chiều nay xuất phát."
"Cậu đừng háo hức như vậy chứ? Nomoya còn chưa bàn kế hoạch xong."
"Yuuki này, nếu trên đường đi, Nomoya có thể phác thảo kế hoạch thì chẳng phải tiện hơn à?"
"Biết thế rồi, nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết, chuyện ban nãy khiến tớ muốn sôi máu lên rồi đây, để xem, nếu cậu ta thấy kết quả mà chúng ta mang về còn xem thường chúng ta hay không."
Sáng sớm, chuông đồng hồ reo vào lúc 5 giờ kém 10, Yuuki bật người khỏi chăn. Hiếm khi cô bé thức dậy vào giờ này. Xung quanh tĩnh lặng, nhồi vào đầu Yuuki ý định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng cô bé đã tự bác bỏ nó bằng cách vỗ bộp bộp hai má.
Xoạch.
Mấy cái cây trong khu vườn áng mất dãy nhà xa xa bên dưới thủ phủ. Vì nằm trên đồi cao, nên dân cư sống quanh đây không nhiều, bà của Yuuki thì bảo điều đó có lợi cho Hỏa tộc, tránh kẻ lạ dòm ngó. Nhưng theo cô bé thấy, đó cũng là lí do tại sao thanh thiếu niên trong Hỏa tộc cứ buồn chân, muốn rời khỏi phủ càng sớm càng tốt. Trừ Yuuki là trường hợp bắt buộc thì các bạn đồng trang lứa khác đã cuống quýt theo các tiểu đội đi làm nhiệm vụ từ lâu. Mãi đến giờ, cô bé mới được chính thức bước chân khỏi phủ, không còn bà suốt ngày ra rả bên tai nữa.
Ùng ục.
Yuuki pha một ấm trà mộc nhĩ, ngồi thổi thổi chiếc cốc, đắm mình vào không gian buổi sớm thanh mát. Cô bé thấy lòng khoan khoái, nếu có thể sống ở trạng thái yên bình thế này mãi, Yuuki sẵn sàng đánh đổi, kể cả chức vụ thiếu tộc trưởng cô bé có.
Bàn cờ vây cất lâu ngày dưới gầm bàn, chắc nó bám không ít bụi rồi.
Nếu không có Katsuya hay Sugi thì đáng chán thật.
Nghĩ thế, Yuuki đặt cốc trà xuống khay, thay một bộ quần áo khác, mang giày, xuống chân đồi.
Phủ tộc Mizui nay khác trước rất nhiều. Không trách Katori, theo Yuuki nghĩ, chuyện bà của Azami mất không có liên quan đến Katori. Thực hư thế nào thì cô bé không rõ, chỉ là nếu Katori đã tận tay đâm chết bà ấy, việc gì cô bé phải cất công quay về chỗ nguy hiểm này chứ?
Màn nước kết giới trước cửa phủ đột nhiên ngừng rơi, Azami đeo chiếc ba lô con con, bước ra, ngạc nhiên thấy Yuuki đã đợi sẵn từ khi nào.
Yuuki để ý Azami hôm nay tâm trạng khá tốt, phải nói là có chút hưng phấn. Mỗi lần thế này, cô bé sẽ mặc áo có in hình hoạt họa.
"Nhiệm vụ đầu tiên nhỉ? Trông cậu phấn khởi lắm."
"Cũng bình thường mà. Xem này."
"Chiếc ba lô mẫu mới cơ à?"
"Nhỏ thế thôi nhưng hữu dụng phết. Còn cậu? Sao không đem theo gì hết vậy?"
Phải nói là Azami khá cẩn thận trong mấy lần làm nhiệm vụ, riêng Yuuki thì thấy phiền phức một chút. Có thể theo thói quen từ nhỏ, cô bé ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài là có người theo sau mang đồ đạc khiến ai cũng quác mắt nhìn. Lớn rồi, Yuuki cũng khó thay đổi được cái tật trông chờ này của mình.
"Cậu lại tập luyện nữa phải không?"
Trong lứa tuổi của Yuuki thì cô bạn Azami ở Thủy tộc này siêng năng nhất. Lúc nào, dù là sáng hay chiều, cũng thấy Azami say sưa tập chú thật đến mệt lả nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Về phương diện này, một người được khen là có thành tích đáng nể như Nomoya cũng phải khen ngợi.
"Thủy Trận Bích chiêu thức mới. Nếu không tập, chắc chắn không đối phó nổi mấy kẻ phái Tâm Thể."
"Cậu nghiện việc tập luyện đến vậy à?"
"Không phải nghiện, mà là bắt buộc. Cậu không thấy tớ yếu sao? Đến con thủy quái hôm thi đấu trong rừng, tớ còn chưa dìm chết nổi nó."
"Theo tớ thấy, con thủy quái đó không bình thường cho lắm."
"Dĩ nhiên là không bình thường rồi. Nó rượt chúng ta chạy bán sống bán chết, tớ mà không kiệt sức, đã cho nó biết tay."
"Không phải, ý tớ là-"
Một cậu bé hớt hả chạy đến, hai tay cậu ta chống đầu gối, thở hồng hộc.
"Hai chị mau đến dinh thự đi. Ngài trưởng trấn cho gọi chúng ta đấy."
Dinh thự
Cửa mở, Yuuki cùng với hai người bước vào giữa bầu không khí có hơi căng thẳng. Trước bàn làm việc của ngài Watanuki là một cậu bé khác với vẻ mặt cau có, còn Nomoya và Lerlina thì đứng kế bên, biểu cảm của cả hai cũng không thân thiện cho lắm.
"Có chuyện gì vậy?"
Yuuki hỏi nhỏ Nomoya, tránh kích động một quả bom nổ chậm như Lerlina thì hỏi Nomoya là cách hay hơn cả. Tuy nhiên, mặt mũi Nomoya chẳng có vẻ gì là muốn trả lời trong hòa bình cả. Cậu ấy thậm chí còn hục hặc nhìn qua cậu con trai kế bên mình, rồi trả lời rõ to như cố ý.
"Thành viên mới không muốn hợp tác với chúng ta."
"Xin lỗi, hình như cậu hiểu sai ý tôi rồi."
Cậu bạn đó có mái tóc màu xám bạc, ăn mặc giản dị, nhưng không đủ che lấp sự khác biệt trên người cậu ta. Yuuki biết rằng lai lịch của cậu ấy không bình thường, thông qua cách cư xử thiếu lịch sự của cậu ấy, thì hẳn không hòa hợp nổi với kiểu người có chút tự tôn như Nomoya.
"Hiểu sai? Vậy nhờ cậu giải thích lại, cậu bảo không muốn bắt đầu nhiệm vụ với chúng tôi là có ý gì?"
"Lệnh từ trưởng trấn là xếp chúng ta chung một đội, nhưng đâu có nghĩa tôi phải tuân lệnh ông ấy chứ?"
"Trước khi cậu từ chối, thì cậu bảo muốn xếp cậu với đội nào cũng được cơ mà."
"Lerlina, nếu người ta không thích thì đừng miễn cưỡng."
Theo như Shou nói, cậu bạn đó đến từ Thạch gia của Hiền Thiên Trấn, thông qua kì thi tuyển Đại đội đã được xếp vào quân số của Đại đội truy kích mà bố của Nomoya hiện đảm nhiệm vai trò lãnh đạo. Vì có kết quả rất ấn tượng nên Ngũ Hành Trấn đã mời cậu ta sang làm nhiệm vụ đầu tiên, cậu ta đã đồng ý sau đó, nhưng bây giờ, khi nghe tin công việc được phân chia chung với nhóm thiếu niên này thì lại có ý từ chối.
Bảo sao Nomoya nghĩ cậu ta xem thường khả năng của mọi người ở đây, bao gồm nhãn quang của ngài Watanuki.
"Chào cậu, tớ là Wakui Yuuki."
Sự niềm nở của Yuuki hình như có chút tác dụng, cậu ta gật đầu nhẹ nhàng, còn nhích qua một bên cho Yuuki chen vào giữa. Ngược lại với Yuuki, Azami thấy khó chịu vô cùng, cô bé ghét nhất là bị xem thường theo kiểu này, chẳng phải kết quả trên bảng thành tích thi đấu quá rõ ràng hay sao?
"Nếu cháu không hài lòng với sự sắp xếp này, thì có thể trở về nhà."
Ngài Watanuki chẳng cố kéo dài thì giờ làm gì, trực tiếp nói thẳng, trước giờ ngài ít khi vòng vo, hơn nữa, ngài có thể hiểu ý định của cậu bé này, vốn dĩ cậu ta nghĩ sẽ làm việc chung với Đại Đội nhưng chỉ là thành viên tập sự thì có hơi buồn chán.
"Khoan đã. Chẳng phải cậu chê chúng tôi yếu kém sao? Đấu một trận sẽ biết ngay chứ gì."
Thay vì ngăn cản Azami như mọi hôm, Nomoya chỉ đứng đấy tỏ vẻ đồng tình. Thấy chuyện này không được giải quyết êm đẹp, Yuuki nhanh chóng bàn lui.
"Cậu cần gì nghiêm trọng thế. Thôi, kệ cậu ấy đi, chúng ta chọn thành viên khác là được."
"Sao được chứ? Tớ tán thành đề nghị của Azami, cứ đấu đã."
Đến Lerlina cũng bừng bừng lửa giận thế này thì xem ra vô vọng thật rồi.
Oáp.
Cả nhóm hạ hỏa ngay khi thấy cậu bạn lạ mặt đó ngáp một cái rõ dài. Mắt cậu ta mơ mơ màng màng như muốn nhanh chóng dàn xếp việc về nhà rồi đi ngủ.
"Tôi không có hứng, xin lỗi nhé."
Con thỏ từ trong ngực áo cậu ta nhảy khỏi đó, hai cái tai dài nhấp nhô dưới hàng ghế đến cửa ra vào. Cậu ta vươn vai, tóm nó lên tay, cúi chào ngài Watanuki rồi đóng cửa.
"Cái - gì vật chứ?"
"Thôi, Azami, người ta bỏ đi rồi, chẳng nhẽ cậu muốn đuổi theo sao?"
"Vụ này là tên đó không biết điều trước mà. Từ chối tham gia thì từ chối từ đầu đi, còn vác mặt đến đây làm gì?"
Suốt buổi sáng đó, kể cả khi nhiệm vụ đã được phân bổ xong, trừ Yuuki và Shou ra thì cả ba thành viên còn lại đều giận đến độ uống hết mấy chai nước vẫn chưa hạ hỏa được. Tò mò nhất là thành tích của cậu bạn đó, nếu không phải đứng nhất thì cũng thuộc dạng người Azami khó đối chọi được, ngăn cản cô bé đúng lúc luôn là trách nhiệm của Yuuki và Nomoya. Chỉ hiềm bây giờ cả Nomoya - tâm trí cứ bay tận nơi nào.
"Núi lửa Kamat?"
"Chúng ta phải qua vùng biển phía Tây Nam Hiền Thiên Trấn, chỗ đó gần với thành Han-uk."
"Chị Yuuki từng đến đó rồi sao?"
"Rảnh rỗi quá nên chị chỉ đọc qua sách vở thôi, dù sao, địa thế này cũng không làm khó chúng ta được."
Thực tế là đội tập sự này có hơi mạnh hơn dự kiến vì các gia tộc có thế lực đều có mặt trong nhóm của Yuuki. Nếu nhiệm vụ chỉ là đến thăm dò hoạt động của ngọn núi lửa này thì có chút đơn giản.
"Nomoya, ý cậu thế nào?"
"Đúng là đội chúng ta có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sớm, nhưng núi lửa Kamat gần thành Han-uk như vậy, tớ thấy không suôn sẻ được đâu, ít nhất chúng ta sẽ bị phát hiện bởi người của phái Tâm Thể."
"Quan trọng hóa làm gì, chỉ cần viết một bản báo cáo chi tiết cho Đại đội trưởng là được thôi mà, chúng ta nên đi sớm về sớm, tốt nhất là chiều nay xuất phát."
"Cậu đừng háo hức như vậy chứ? Nomoya còn chưa bàn kế hoạch xong."
"Yuuki này, nếu trên đường đi, Nomoya có thể phác thảo kế hoạch thì chẳng phải tiện hơn à?"
"Biết thế rồi, nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết, chuyện ban nãy khiến tớ muốn sôi máu lên rồi đây, để xem, nếu cậu ta thấy kết quả mà chúng ta mang về còn xem thường chúng ta hay không."