[Shortfic] Về nơi gió thổi

Nagu_117

Là nữ nhân, quan trọng nhất vẫn là khí chất!
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2015
Bài viết
99
  • Title: Về nơi gió thổi.

  • Author: Ayaka.

  • Pairing: Kudo Shinichi & Mouri Ran.
  • Status: Hoàn thành.

  • Disclaimer: Quyền sở hữu nhân vật không thuộc về tác giả và tác giả viết với mục đích phi lợi nhuận.

  • Category / Genre: Tình cảm, lãng mạn.
  • Rating: Không giới hạn độ tuổi. (K)
  • Summary:
    Một con tàu hẳn là sẽ có một vận tốc rất lớn nhỉ? Trung bình khi chạy, vận tốc của nó có thể lên tới trên 50km/h. Vậy khoảnh khắc hai người họ lướt qua nhau là bao nhiêu phần của giây đây. Cứ ngỡ như tất cả chỉ là thoáng qua, nhưng không ai biết được rằng cuộc đời còn lắm chữ "ngờ". Lương duyên đã nối họ lại bằng sợi chỉ đỏ, và cái lướt qua chóng váng ấy lại được gọi là...Định mệnh...

Đôi lời muốn nói của tác giả: Thực tế, một số thành viên cũ của diễn đàn sẽ biết câu chuyện này đã từng xuất hiện. Và mình xin đính chính: Đây là bản remake của nó sau ba năm! Lí do mình đăng lại là vì:
  1. Topic của mình đã hoàn thiện ba năm về trước nhưng bị mod xóa đi không biết vì lí do gì. Mình cũng không rõ xóa lúc nào vì mình đã off suốt một thời gian dài. Phải rất khó khăn mình mới lấy được file truyện về và đăng lại. Nếu có mod nào đọc được thì mình cũng mong nhận được lời giải thích thỏa đáng.
  2. Sau ba năm, mình quyết định viết phần 2 cho câu chuyện. Phần hai là giải quyết nút thắt cuối chuyện nên rất nhiều chi tiết liên quan đến nhau. Mình thực sự cũng không muốn đăng lại đâu nhưng vì muốn sáng tác tiếp phần 2 nên phải remake và đăng phần 1.
Trên đây là mấy lời tâm sự của mình. Để bù đắp thời gian mọi người phải đọc mấy lời lảm nhảm này thì ngay sau đây, mình sẽ đăng chap 1 của câu chuyện. Tiến độ là 1 chap/ 1 tuần.
.
.
.
Chúc mọi người có thời gian vui vẻ với fic!
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Trong làn mưa hoa

Sáng, ánh nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên khắp phố phường. Chúng chạy trên những tán cây xanh mướt, chạy trên cả những mặt hồ nơi thôn quê vốn đang rất yên ả. Và cũng có những hạt nắng tinh nghịch cố ý lạc bước trên cửa sổ các toa tàu như thể đang cố gắng lấy sự chú ý của "kẻ" nào đó. Gió thấy thế cũng thổi khiến cho mái tóc đen mềm ấy thích thú đung đưa. Khác hẳn với "chủ nhân" của chúng là tôi đây. Tôi lấy tay che miệng để tránh cho mẹ không nghe thấy tiếng ngáp dài, tay còn lại chống lên cửa sổ, thầm oán thán trong lòng:" Haiz, chán chết đi được. Vậy mà mẹ bảo nơi này rất đẹp, thiên nhiên trong lành, con người thân thiện. Theo mình thấy đây chỉ là một nơi hoang vu, hẻo lánh, chưa được phát triển thôi". Mà vốn dĩ, đối với tôi, không có gì thú vị bằng được ở nhà, ngồi trong thư phòng đọc sách cả. Những quyển sách là tất cả đối với tôi, nó khiến tôi có thêm thật nhiều kiến thức và hiểu biết, đặc biệt là những gì cần cho phá án. Cũng chính vì lẽ đó nên so với những đứa bạn cùng tuổi thì tôi trưởng thành và chín chắn hơn hẳn. Không hiểu sao "mẫu thân" đáng kính của tôi suốt ngày cằn nhằn vì việc này. Có lẽ là tại tôi không có bạn chăng? Nhưng tại sao phải có bạn chứ, huống chi mấy đứa bằng tuổi tôi đều rất ngốc, trông vừa xấu, vừa bẩn, tính cách thì quá tệ hại, chuyên đi chọc phá mọi người. Mà cậu thì chúa ghét mấy kẻ như vậy. Cứ như thế, tôi dùng cái sự cố chấp của mình để nhất quyết không chịu kết bạn và đối phó với mẹ tôi. Nhưng rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Hè này mẹ dẫn tôi về quê chơi gia đình nhà nào đó. Nghe nói là bạn thân siêu cấp gì đó của mẹ nhưng thực chất mục đích của mẹ là kéo tôi ra khỏi đống sách thân yêu. Mẹ à, con biết thừa rồi nhé! -.-

Quả thực, mỗi ngày trôi qua với tôi thật sự rất tẻ nhạt.Ngoại trừ những quyển sách ra, với tôi cảnh vật xung quanh luôn thật nhàm chán và đơn điệu. Dù bây giờ là tháng 3, là lúc hoa anh đào đang vào kì rộ nhất nhưng trong mắt tôi có lẽ mọi thứ sẽ chỉ toàn màu đen và trắng thôi. Trong lúc tôi đang vô cùng mệt mỏi và định quay đầu vào bên trong thì đoàn tàu chợt lướt qua hàng cây anh đào rực rỡ. Không hiểu sao lần đầu tiên tôi thấy, màu hoa lung linh đến vậy. Và tôi chợt thấy, dưới một gốc cây, một cô bé đang cầm một nắm những cánh hoa trong tay. Gió đột nhiên thổi. Gió mang theo những cách hoa anh đào bay phấp phới,tay cô bé cũng cùng lúc tung những cánh hoa trong tay lên rồi xoay một vòng duyên dáng, cánh hoa rơi nhẹ nhàng xung quanh hòa cùng chiếu váy hồng xúng xính trông vô cùng hòa hợp. Cô bé cười khúc khích, đôi má ửng hồng, mái tóc đen dài quá vai đung đưa trông đến là dễ thương. Nhìn cô bé cứ như là...một thiên thần vậy. Tôi giật mình. Gì chứ, thiên thần sao? Từ bao giờ mà tôi lại có mấy cái suy nghĩ quái gở đến thế. Tôi lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn rồi quay người vào trong .

Có lẽ tôi không biết rằng mọi thứ đã bắt đầu từ giây phút đó. Giây phút mà trang sách của tôi được tô thêm nhiều màu sắc khác.

.
.
.

Tàu dừng lại khi tới bến. Tôi cùng mẹ bước xuống với đống hành lý. Tuy không phải là quá nặng nhưng lại lắm túi đồ lỉnh kỉnh. Và tôi đương nhiên chỉ phải xách 1 túi của bản thân, còn mẹ tôi thì lại chật vật với 3, 4 cái túi to to, nhỏ nhỏ khác. Thế mới nói quyền lợi của trẻ là tốt nhất mà ~! Bầu trời hôm nay trong xanh xen lẫn những áng mây trắng bồng bềnh, thời tiết ôn hòa mát mẻ, thi thoảng lại có mấy cơn gió mát lạnh thổi qua khiến con đường đến nhà bạn mẹ tôi tuy xa nhưng không mấy vất vả. Mẹ tôi bỏ hết hành lý xuống rồi bấm chuông cửa.Tôi ngó nghiêng, ngó dọc tìm bảng tên của chủ nhà. A, thấy rồi! Xem nào, nhà này có họ là Mouri, chút nữa lúc chào phải gọi chủ nhà là Mouri-san rồi. Tôi nghĩ xong rồi lại nhìn căn nhà trước mặt. Căn nhà nhìn vào không được tính là quá rộng nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác ấm áp với màu vàng kem làm chủ đạo bên ngoài nhà, cửa thì làm bằng gỗ phun sơn màu nâu đậm, hai bên còn trang trí nhiều giỏ hoa phong lan tím xinh xắn. Xem ra gu thẩm mĩ của chủ nhà quả thực không tệ, thậm chí còn vô cùng độc đáo và tinh tế. Khác hẳn mẹ tôi a~. Đang ngán ngẩm khi nghĩ về mẹ của mình thì đột nhiên cánh cửa gỗ bật mở từ phía bên trong, người phụ nữ từ trong nhà chạy ra, mái tóc màu nâu đỏ búi cao cùng với nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy mẹ tôi . "Oa,cô ấy đẹp thật!"- đó chính là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Với tôi mà nói, người phụ nữ mà tôi luôn cho là đẹp nhất chính là mẹ tôi nhưng xem ra cô Mouri đây cũng đẹp không hề thua kém nha. Cô ấy chạy đến rồi ôm chầm lấy mẹ tôi vui mừng nói:

-Lâu quá rồi mới gặp Yukiko, cậu khỏe không?

Mẹ tôi cũng tươi cười mà đáp lại:

-Khỏe, đương nhiên là khỏe rồi. Còn cậu đấy,Eri. Sao chẳng bao giờ chịu gọi cho mình thế hả? Có biết mình nhớ cậu lắm không?_mẹ tôi giở giọng nhõng nhẽo với cô Mouri khiến tôi đứng cạnh nghe thấy mà toát mồ hôi hột.

-Mình xin lỗi mà_ cô Mori tỏ vẻ hối lỗi, cười hì hì rồi bất chợt nhìn về phía tôi _ Này Yukiko, cậu bé này là con cậu hả?

Mẹ tôi mỉm cười "à" lên một tiếng rồi buông cô Mouri ra, kéo tôi lại gần rồi bắt đầu giới thiệu:

- Giới thiệu với cậu đây là thằng tiểu quỷ nhà mình. Nào, chào cô đi con!

Tôi liếc xéo mẹ tôi một cái, rồi lại nhìn sang cô Mouri, cúi đầu lễ phép chào hỏi:

-Chào cô Mouri-san, cháu là Kudo Shinichi, 10 tuổi. Hôm nay tới nhà cô thế này thật là làm phiền cô quá nhưng mong cô sẽ giúp đỡ trong thời gian mẹ con cháu ở đây.

Tôi vừa nói xong thì thấy cô ấy đang lấy tay che miệng lại rồi cười. Tôi bèn lấy làm lạ, bộ tôi có nói gì sai sao? Thấy tôi ngẩn ngơ như vậy, cô ấy cũng ngồi xuống ngang bằng tôi giải thích:

-Cháu nói chuyện chững trạc quá ha! Nhưng mà hình như hơi giống "ông cụ non" đấy. Ran nhà cô mà chín chắn được 1/10 cháu thì tốt rồi._ cô ấy lấy tay xoa nhẹ đầu tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy yêu thương như thể tôi là một “Ran” thứ hai nào đó._ Dù sao thì cháu cũng là con trai của Yukiko nên từ giờ không cần quá khách sáo, câu nệ làm gì. Và cứ gọi cô là Eri-san cho thoái mái. Chúng ta sẽ ở với nhau một tháng cơ đấy.

Nói rồi cô Eri mời chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi. Mẹ con tôi được cô sắp cho ở phòng dành cho khách trên lầu hai. Vừa buông hành lý xuống, tôi đã nhào ngay lên cái gi.ường có đệm lo xo mà lòng ai oán. Một tháng hè này hẳn sẽ rất vô vị!

Nhưng mà cũng có thể rất thú vị...

.
.
.

Trời đã về chiều, có lẽ do mệt quá nên tôi đã nghỉ lại trong phòng đến gần 3h chiều mới mò xuống tầng dưới. Mẹ và cô vẫn đang ngồi trong phòng khách trò chuyện. Đúng là phụ nữ, cho họ cả ngày để tám cũng chưa chắc đã hết chuyện. Tôi lắc đầu rồi quay đi. Chân tôi vô thức bước qua nhà ăn của gia đình cô Eri, mắt tôi đảo đảo liên hồi để tìm xem có đồ ăn không thì chợt thấy cánh cửa kính thông ra vườn cây xanh mát của nhà cô ấy. Dù sao cũng không có gì để làm, tôi bước ra khoảng sân rộng rãi kia. Cây cối trong sân vô cùng tươi tốt, nhìn trông vừa tự nhiên, phóng khoáng nhưng vẫn không mất đi tính thẩm mĩ vốn có của chủ nhà. Xem ra người chăm sóc cho khu vườn phải dành tình yêu cho nó nhiều lắm. Không những thế, còn đầu tư rất nhiều tiền để chọn rất nhiều loài cây khác nhau, khiến khu vườn không hề nhàm chán mà vô cũng bắt mắt. Tôi vô thức mải mê nhìn ngắm khu vườn nhỏ cho đến khi bản thân nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Tôi quay người lại, bất chợt gió từ đâu thổi tới làm bay những cánh anh đào hồng nhạt. Lần thứ hai trong ngày, tôi thấy mọi thứ xung quanh như bừng sáng. Lẩn khuất trong làn mưa hoa là một cô bé mặc váy hồng xúng xính, đôi má ửng hồng , tóc đen dài quá vai đung đưa. Tôi bất ngờ, cô bé này chính là cô bé tôi đã nhìn thấy khi ngồi trên tàu. Tuy chỉ lướt qua nhau chưa đầy 1 giây nhưng hình ảnh cô bé để lại đã in đậm trong tâm trí tôi đến không ngờ. Đối diện trực tiếp với nhau, tôi có thể nhìn thấy một đôi mắt tím trong sáng đang nhìn tôi ngạc nhiên, đôi môi nhỏ nhắn cất tiếng- êm ái, ngân vang và trong trẻo:

- Cậu là ai?

.
.
.

Giọng cô Eri từ phía sau lưng tôi vang lên:

-A~! Ran, con về rồi hả?

Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ rồi quay lại nhìn. Cô Eri và mẹ tôi đi ra ngoài sân theo con đường mà tôi đã đi ra. Vừa nhìn thấy cô bé kia mẹ tôi đã hí hửng chạy lại làm quen:

-Chào cháu, cháu là con gái của Eri hả? Cô nghe mẹ cháu nói nhiều về cháu lắm!

Này này, thật không vậy! Cô bé này là con gái cô Eri sao? Hình như tên cô bé là Ran.... Cô bé chớp chớp đôi mắt nhìn mẹ tôi rồi cũng đáp lại, giọng thỏ thẻ như một con mèo nhỏ:

-Vâng…

Mẹ tôi thu hết mọi hành động của cô bé vào mắt rồi "hét" lên đầy phấn khích:

-Kawaii~! (Dễ thương quá ~)

Cô Eri bước tới gần chỗ chúng tôi hơn, cô bé thấy thế liền chạy lại núp sau lưng mẹ ngại ngùng. Thấy hành động đáng yêu của con gái mình, cô Eri lấy tay xoa đầu cô bé rồi cười cười, trong hành động đong đầy yêu thương cùng cưng chiều như lúc cô xoa đầu tôi. Cô bé kia bỗng giật nhẹ tay áo mẹ hỏi nhỏ:

- Mẹ ~, Họ là ai thế?

Cô bé vừa hỏi xong cũng là lúc tôi thấy cô Eri và mẹ tôi cùng nhìn nhau cười cười. Mẹ tôi tiến đến đứng cạnh cô Eri để cô ấy bắt đầu màn giới thiệu:

-Ran, đây là bạn của mẹ- cô Kudo Yukiko, người mà mẹ hay kể cho con đấy!

- A! Cháu nhớ ra rồi. Cháu chào cô, cháu là Mouri Ran. Năm nay cháu 8 tuổi. Mẹ cháu kể về cô nhiều lắm a~, cô đẹp thật đấy!_ cô bé sau khi nhận ra "người quen" liền thân thiện chào hỏi.

Tôi nghĩ bụng, 8 tuổi à. Kém tôi những 2 tuổi, xem ra phải gọi tôi là anh rồi. Cô Eri quay sang tôi, kéo tôi lại gần rồi nói tiếp:

- Còn đây là Shinichi-niisan, Ran sau này phải nghe lời anh nghe chưa?

Cô bé nghe lời mẹ, quay sang nhìn tôi. Một lần nữa bốn mắt chạm nhau, đôi mắt xanh dương của tôi như bị hút vào vùng trời tím mộng mơ của cô bé. Cô bé mỉm cười, trong cơn gió toàn hoa lại càng thêm phần rực rỡ:

- Chào anh, Shinichi-niisan!

Tôi đơ người nhìn em. Em là một cô bé vận váy hồng xúng xính, có mái tóc đen dài quá vai đung đưa và đôi mắt tím trong sáng. Hòa cũng những cánh hoa màu hồng nhạt kia...trông em thật xinh đẹp! Tôi chưa từng nghĩ rằng, cô bé như em đã bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thế. Lần đầu là cứ nghĩ là vô tình, lần thứ hai thì chắc chắn là định mệnh...

.

Bữa tối của gia đình cô Eri nhanh chóng được chuẩn bị. Mùi thơm của đồ ăn thực sự rất kích thích khức giác tôi. Nếu là ở nhà tôi sẽ trèo lên bàn ăn mà ăn vụng rồi nhưng mà đây là nhà của người khác nên tôi chẳng dám làm thế mặc dù dạ dày đang biểu tình dữ dội. Tôi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, miệng lẩm bẩm:"Đói, đói quá!". Tôi cứ "kêu" liên tục mà chẳng biết có một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Chủ nhân đôi mắt ấy bỗng bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió làm tôi giật mình ngồi dậy. Em bước tới gần tôi hơn, không hiểu sao lúc đó má tôi đột ngột nóng lên. Chắc là do tôi đói tới phát bệnh rồi! Đôi tay nhỏ bé trắng trẻo của em đưa ra trước mặt tôi một cái bánh donut chocolate ngon thiệt ngon. Dạ dày tôi bỗng sôi ùng ục, em bật cười vào mặt tôi lần thứ hai. Và điều đó làm tôi chỉ biết cúi đầu che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Em nín cười lên tiếng:

- Anh không ăn sao? Em mang ra đây cho Shinichi-niisan đó!

- Thật không?_tôi ngẩng đầu lên hỏi lại.

- Thật mà, anh ăn đi. Em mỉm cười đưa cái bánh cho tôi, tôi cầm lấy rồi căn luôn một miếng. Ngon quá, vỏ bánh mềm mịn, tơi xốp hòa cũng vị ngọt ngọt đắng đắng của chocolate khiến bụng tôi như được lấp đầy. Một lúc sau thấy tôi ăn xong, em tiếp tục nói:

-Bánh ngon không Shinichi-niisan?

-Ngon lắm, cảm ơn em!_ Tôi gật gù tán thưởng cái bánh.

-Nhưng mà em có một điều kiện!_ em nhìn tôi mỉm cười. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy trong nụ cười em chứa muôn vạn tia tinh nghịch. Tôi ậm ừ nói:

-Em nói đi.

Cô bé thấy thế liền nháy mắt một cái, chỉ tay vào tôi và nói thật dõng dạc:

- Sáng mai, Shinichi-niisan phải đi chơi với em!

Trái tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực, đập từng hồi loạn xạ. Một kẻ chuyên chui rúc ở trong nhà như tôi không hiểu sao lại gật đầu đồng ý với em.

Chẳng biết là do cái bánh quá ngon...hay là do con tim tôi đã lỗi nhịp ~!
 
Chap 2: Những vì sao rơi.

Ngày mới một lần nữa lại đến với tôi, và người "lôi" nó đến không ai khác chính là em! Này cô bé, em có cần háo hức như vậy không? Giờ mới có …um... 8h thôi mà, làm ơn cho tôi ngủ chút đi. Những dù con tim có thôi thúc thì tôi cũng chỉ dám nuốt những ý nghĩ này vào bụng và bật dậy thật nhanh khi mà nhìn thấy gương mặt như muốn "giết người" của em. Tôi hết buồn ngủ rồi, thật đấy. Tôi chạy ngay vào phòng tắm để VSCN sau đó thay đồ rồi cũng em thực hiện lời hứa ngày hôm qua- đi chơi với em. Tôi tự hỏi, nơi khỉ ho cò gáy thì có cái gì vui chứ. Nếu như ở thành phố có công viên, khu vui chơi giải trí thì nơi này chẳng có gì cả. Chỉ toàn cây với cỏ thôi. Vậy thì lấy gì mà chơi, đúng hơn là đi ngắm cảnh thì có. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cố thay đồ thật nhanh nếu không em sẽ lườm tôi bằng ánh mắt đó cho đến chết mất. Ôi cha ~, em thật đáng sợ mà!

Hôm nay tôi mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng kết hợp với quần ngố màu đen nhìn khá thoải mái và tinh nghịch. Nói đúng hơn thì bây giờ trông tôi đẹp trai hết sảy. Điều này không phải là tôi tự luyến đâu mà bởi vì tôi biết được rằng, ở trường tôi có một cuộc bình trọn ngầm giữa các bạn nữ để chọn ra các bạn nam được yêu thích cả về ngoại hình lẫn tài năng. Và tôi đứng top 5 trong số đấy. Tất nhiên là không phải chỉ nhờ gương mặt này thôi đâu. Mà tôi còn rất thông minh nữa. Nên chẳng mấy chốc tôi bỗng trở thành một gương mặt nam xuất sắc và nhận được nhiều thư tỏ tình nhất mặc dù tôi vô cùng ghét mấy thứ phiền phức đó. Tôi chợt nghĩ, nếu mấy cô bạn gửi thư cho tôi mà biết tôi đi chơi với em như thế này thì sao nhỉ? Hẳn là em không yên được đâu. Mà thôi, dù sao thì em cũng nên cảm ơn Chúa vì đã được đi chơi cùng tôi đi nhé. Nghĩ vậy, tôi lại thấy hả hê trong lòng. Sáng nay đi chơi xem ra cũng không uổng phí lắm! Tôi ra khỏi phòng, vì vừa nãy còn lim dim nên tôi không nhìn rõ được em. Hôm nay em chọn bộ váy cũng tông màu với tôi. Bộ váy màu trắng có thắt nơ màu đen, mái tóc được cột đuôi ngựa bằng chiếc buộc tóc có hình bông hoa tuyết. Tôi không biết phải miêu tả cảm giác mãnh liệt của mình lúc này như thế nào nữa, chỉ biết rằng trông em thực sự rất... dễ thương! Tôi lắc lắc đầu. Gì thế, đây là lần đầu tôi khen một cô bé dễ thương đấy, nhưng mà quả thật em rất đẹp. Nét đẹp tỏa ra từ em có gì đó rất mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ. Nét đẹp ấy dứt khoát đánh một tiếng sét, khiến trái tim cứ nhảy điên đảo trong lồng ngực. Tôi cứ ngẩn ngơ đeo đuổi những suy nghĩ mung lung ấy như thế mà không biết, má mình đã nóng lên từ bao giờ. Em nhíu mày, gọi tôi:

-Shinichi-niisan?

-Hả? À..ừ!_ tôi ấp úng trả lời sau tiếng gọi của em. Vẫn chưa hoàn hồn.

- Đi được chưa ạ?_ em hỏi, giọng nói có hơi khó chịu. Chắc tại chờ tôi lâu quá mà. Tôi gật đầu, thế là ngay lập tức em kéo vèo tôi xuống dưới nhà. Em xin phép mẹ tôi và mẹ em cho cả hai đứa đi chơi và đương nhiên họ đều đồng ý. Đặc biệt là mẹ tôi, hiện giờ bà đang "Nhìn" tôi, xin nhắc lại là chữ "N" in hoa đó! Tôi hiểu và rất hiểu cái nhìn đó. Thôi đi mẹ à, giữa con và Ran chẳng có gì đâu! Tôi và mẹ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi em giật giật tay tôi, nhìn tôi đầy khó hiểu:

-Đi chứ, Shinichi-niisan?

-À, ừ!

Nói rồi tôi và em chạy ra khỏi nhà. Và trước khi khuất sau cánh cửa tôi còn nghe mẹ tôi nói:" Đi chơi vui vẻ nha, con trai ~!". Eo ơi, giọng mẹ nghe kinh dị lắm đấy mẹ biết không?
.
.
.

Chiếc xe đạp màu thanh thiên được dựng ngay trước mắt tôi. Tôi nhìn em đầy thắc mắc, thấy vậy em liền nói:

-Bây giờ là 8h15' đi bộ tới" chỗ đó" mất 25'. Chúng ta đã muộn rồi nên phải đi xe đạp thôi.

Tôi ậm ừ rồi định trèo lên yên sau, chưa kịp ngồi đã nghe em kêu lên:

-A, sao anh lại ngồi đó?

-Ừ thì, anh tưởng em trở?_tôi ú ớ hỏi lại.

Nói thật tôi chưa bao giờ nói chuyện với ai quá nhiều nên cách ứng xử của tôi quả thật rất kém.

-Cái gì? Anh cao lớn thế kia bắt em chở á? Người trở đáng ra phải là anh đó!_ đầu em bốc khói, giọng nói như đang dằn từng chữ một.

Tội tôi quá, tôi nào có trở ai bao giờ đâu nên tôi cứ tưởng em sẽ là người chở. Tôi nuốt khan mấy cái rồi nhanh chóng trèo lên yên trước, em cũng bước tới ngồi vào yên sau, thoáng chút hậm hực hờn dỗi. Thấy vậy, tôi cũng chỉ âm thầm cố gắng chuộc lỗi. Cũng may ngoài đọc sách tôi cũng có tham gia các hoạt động thể dục, thể thao trong đó có đá bóng. Cơ chân cũng khỏe hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Và đương nhiên nhờ thể lực tốt của tôi và sự chỉ dẫn tận tình của em, chúng tôi chỉ mất 10' để tới "nơi đó". Nơi chúng tôi tới là bãi đất trống rộng lớn tuyệt đẹp. Thảm có xanh mượt, trải dài ra như không có điểm dừng. Cây anh đào cổ thụ với những cánh hoa là đà rơi. Bên cạnh là hồ nước trong veo, tĩnh lặng như thể chỉ cần một chút đụng chạm cũng sẽ làm mặt hồ rung rinh, gợn sóng. Em dựng chiếc xe gần cây anh đào rồi kéo tôi đi. Vòng vèo một lúc chúng tôi đi tới một bãi đất trống nhỏ (???) À nói nhỏ thì không đúng, phải nói là nó rất rộng lớn nha! Xung quanh đây bằng phẳng, chỉ có một gò đất cao nhô lên làm điểm nhấn. Theo phán đoán của tôi thì nó cao hơn mật đất tầm 5 đến 6m. Đứng gần đó có một vài lũ nhóc, chắc tầm tuổi chúng tôi. Mặt tôi hơi cau lên khó chịu, thế mà tôi tưởng chỉ mình hai đứa là tôi và em đi chơi thôi chứ. Tại sao em không bảo ngay từ đầu là có cả lũ nhóc này, làm tôi hứng khởi rồi lại thật vọng. Từ phía đó có một cô nhóc chạy về phía chúng tôi, bám vào tay em mà nhõng nhẽo:

-Chị, sao giờ chị mới đến?

Em cười trừ, buông tay đang nắm tay tôi ra mà xoa đầu cô bé đó:

-Chị xin lỗi, Shiho!

Giọng em ngọt ngào,trong trẻo xen lẫn tình yêu thương như một người chị gái thật sự. Mắt tôi giật giật, con bé này...thật nguy hiểm! Mà khoan tôi đang nghĩ cái quái gì thế. Theo như những gì tôi vừa nghĩ, chẳng phải tôi đang ghen sao? Không, mày ngốc vừa thôi Shinichi. Mày điên mất rồi. Em nhanh chóng giới thiệu tôi cho mấy đứa khác, trong đó có hai thằng nhóc bằng tuổi tôi, một đứa nữa thì nhỏ hơn tôi một tuổi. Còn có cả ba cô nhóc khác, hai cô bằng tuổi em và cô nhóc nhỏ tuổi nhất là Shiho- 7 tuổi. Chúng tôi lời qua tiếng lại một lúc, và quyết định sẽ chơi trò trượt ván đầu tiên. Mặt tôi đen lại...càng ngày càng đen... Trượt, trượt ở đâu đây? Và tôi dường như không nhận ra đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với những đứa trẻ khác.

Thế giới tôi như được tô thêm được màu sắc mới, màu tình bạn...

.

Một cậu nhóc bằng tuổi tôi- hình như tên là Hakuba, bất chợt gọi tôi sau khi chuẩn bị xong tấm ván bằng gỗ:

- Này Shinichi, mau lại đây.

Tôi ậm ừ chạy lên đỉnh của gò đất, từ đây tôi có thể thấy mọi thứ nhỏ hơn một chút. Và tôi nhìn thấy em đang nhìn tôi và mỉm cười. Trong thoáng chốc, mặt tôi như bị nướng chín, không còn để ý xung quanh nữa. Thằng nhóc kia vỗ bộp vào vai tôi, giọng có chút gian manh:

-Này, bộ cậu thích Ran-chan hả?
-Thí..ch, làm..làm gì có._tôi ấp úng, gương mặt tôi mà đem so với quả cà chua cũng chẳng khác gì.
Nghe điệu bộ ấp úng của tôi, cậu ta chợt cười phá lên:
-Làm gì mà ấp úng thế. Nói cho cậu biết, không chỉ mình cậu đâu, con trai trường mình cũng thích Ran-chan lắm đấy. Cô bé ấy vừa xinh xắn, dễ thương lại thông minh nữa. Vậy mới xứng với vị trí cô bé đáng yêu nhất trường mà tụi con trai chúng tôi thầm bầu chọn chứ!

Tôi nghe xong cũng không kinh ngạc cho lắm. Em xinh xắn, dễ thương ai chẳng biết đến tôi cũng cảm thấy rất th.... Ấy chết, tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi!

Thấy tôi im lặng, Hakuba gọi tôi:
-Này!
-Gì thế?_tôi trả lời.
-Muốn chứng minh mình xứng với Ran-chan, đầu tiên phải chơi được trò này đã. Trò chơi này được coi như bài kiểm tra lòng dũng cảm cho cậu._nói rồi cậu ta ấn tôi ngồi xuống tấm ván. Tôi nhíu mày, gì mà xứng với không xứng chứ.Tôi đã nói là..không thích Ran rồi mà!(Thật không? =.= )

Nhìn thấy tôi ngồi xuống tấm ván, mấy đứa nhóc đứng phía dưới hô to:
-"Bay" đi, "bay" đi!

Tôi nuốt khan, vận tốc xuống dốc chắn chắn không hề nhỏ, có thể sẽ xây xát một chút. Nhưng không hiểu sao có một động lực mạnh mẽ nào đó thôi thúc tôi trượt xuống. Nó là gì nhỉ? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, vai tôi bị Hakuba giữ lấy....và đẩy đi. Gió tốc vào mặt tôi, mọi thứ mờ dần, càng ngày càng nhanh, ván trượt đi như gió lướt trên cỏ. Lao đi nhanh như tên bắn. Tôi không kìm được mà la lên. Nhưng rồi tấm ván cũng dừng lại trên một nền đất bằng phẳng. Ôi trời, dọa chết tôi rồi! Tim tôi đập điên cuồng, loạn xạ. Tôi thở dốc, khó khăn "tiêu hóa" không khí. Tôi nhận ra em đang chạy tới, gương mặt có chút lo lắng. Cơ mà giờ nghĩ lại cũng cảm thấy "bay" như thế có chút thú vị thật. Em ngồi xuống ,dùng ánh mắt quan tâm hỏi tôi:
-Anh có sao không, Shinichi-niisan?

Tôi nhìn em không nói mà chỉ bật cười, thật sự thì tôi ít khi cười lắm. Nếu có chỉ là mỉm cười thích thú với một số quyển sách. Vậy mà lần này tôi không ngần ngại cười thật to. Tôi đứng lên, vẫy vẫy tay với Hakuba phía trên gò đất, nói lớn:
-Một lần nữa được không?

Tôi có thể nghe thấy tiếng lũ nhóc cùng cậu ta gào rú, cái gì mà :"...cuối cùng cũng tỉnh ngộ...", "…chịu chơi rồi đó...". Tôi lắc đầu trước sự phấn khích của tụi bạn. Thế rồi các trò chơi liên tiếp được bày ra,tôi, em và những người bạn cũng ra sức chạy nhảy.Thế là sáng hôm nay, chúng tôi đã được chơi đùa thật thoải mái. Nụ cười cũng vì thế mà cứ hiện lên trên gương mặt tôi. Xem ra có bạn cũng thật thú vị

.
Trời gần về trưa, tôi và em tạm biệt lũ bạn rồi cùng nhau đi ra chỗ để xe. Tuy trời hơi nắng nhưng dưới cây anh đào cổ thụ kia lại mát mẻ lạ thường. Em chạy lại, lôi từ giỏ xe ra một hộp bento (cơm hộp Nhật Bản) rồi rủ tôi ngồi xuống. Vì chạy chơi cả buổi sáng nên giờ tôi khá đói bụng, nhìn thấy hộp cơm là bụng lại sôi lên. Em lại cười tôi như lần đầu rồi giơ hộp cơm ra. Tôi chợt nghĩ, em như là đấng cứu đói của tôi vậy! Em và tôi nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình, đặc biệt là tôi. Tôi ngấy nghiến ăn. Đúng là tôi đói gần chết rồi!

Và người xưa cũng có câu:"Căng cơ bụng, trùng cơ mắt". Tuy chưa được khoa học chứng minh nhưng với tình trạng nô đùa kiệt sức của tôi thì thật là vậy. Đang lim dim tôi chợt thấy vai phải hơi nằng nặng. Là em đang tựa vào vai tôi, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền. Tôi lại đỏ mặt, cứ như vậy chắc tôi hết buồn ngủ quá. Tôi nhích người để em dựa vào chỗ khác, nhưng không. Mặt em nhíu lại khó chịu rồi càng rúc sâu vào người tôi hơn. Này này, đừng nghĩ tôi là cái gối của em nhé! Tôi là thằng con trai đó ~! Nhưng dù sao ngủ ở tư thế này cũng không tệ. Tôi cố vỗ mình vào giấc ngủ mặc cho gương mặt vẫn đỏ hồng. Dần dần, những giấc mơ cũng đến. Giữa cơn mơ là một ai đó, với mái tóc đen thoảng hương thơm bay trong gió, ánh mắt tím biếc trong veo xinh đẹp, nụ cười tươi tắn lẩn khuất trong màn mưa hoa.

Chưa bao giờ, buổi trưa hè với tôi lại bình yên như thế ~!

.

.

.

Thời gian trôi dần theo cơn gió. Thấm thoắt đã được ba tuần từ ngày tôi ở đây, tôi biết mình sẽ phải đi lên thành phố nhưng không nghĩ lại nhanh thế này. Tôi cứ ngỡ sẽ được bên em thêm một chút nữa nhưng chẳng ai ngờ mẹ con tôi phải trở về ngay ngày mai. Ba tôi trên thành phố nói trên này công việc rất bận không thể một mình lo hết được nên bảo mẹ con tôi phải về sớm hơn dự định. Nhân thể làm thủ tục nhập học trước cho tôi. Với tôi đây là thông tin mà tôi ghét nhận được nhất. Ba tuần ở đây không ngắn mà cũng chẳng dài. Lúc đầu tôi chỉ ước thời gian qua đi thật nhanh vậy mà giờ chỉ ước nó cứ ở mãi trong ngày hôm qua. Nhưng làm sao được khi thời gian là một thứ chỉ có đi chứ không có lại. Nuối tiếc! Đó là cảm xúc hiện giờ của tôi. Giá như có thể dậy sớm rồi cùng em đi chơi nhiều hơn, hay chiều chuộng em nhiều hơn, làm cho em vui nhiều hơn thì hay biết mấy. Em cùng mẹ em đã biết tin này, cô Eri thì cứ sụt sùi với mẹ tôi mãi. Chắc là cô ấy không nỡ xa người bạn tri kỉ của mình. Còn em thì chỉ để lại cho tôi một lời nói duy nhất trước khi quay đi:

-Tối nay mình đi dạo nhé! 8h, trước cửa nhà.

Đúng 8h tôi đi ra ngoài cửa thì đã thấy em đứng đó. Trên người là một bộ váy trắng mềm, mái tóc buộc hững hờ, đôi mắt tím trong sáng thấp thoáng nỗi buồn. Trông em như một thiên sứ nhỏ vậy. Em và tôi đi dạo trong im lặng, tôi cứ thế lặng lẽ theo sau em. Bất chợt em dừng lại, tôi cũng dừng theo. Bấy giờ tôi mới để ý xung quanh một chút. Hai từ để diễn tả khung cảnh lúc này thôi: Lung linh! Tôi đang đứng trên một cây cầu bằng gỗ bắc qua một con sông nhỏ. Xung quanh rực sáng bằng lên thứ ánh sáng bàng bạc của ánh trăng. Và đặc biệt hơn là ánh đèn màu xanh lục của những chú đom đóm. Chúng lượn lờ khắp nơi, nhiều đến nỗi tôi cứ nghĩ là sao trời. Tôi nghe giọng em hòa cùng cơn gió nhẹ:

-Đẹp đúng không anh?

-Ừ thật sự rất đẹp!_tôi đáp, có lẽ mẹ tôi đã đúng.

Thiên nhiên thực sự rất ưu ái nơi này, nơi nào ở đây cũng rất đẹp. Giản dị nhưng cũng thật lộng lẫy. Em quay người đối mặt về phía tôi, kể cho tôi nghe bằng chất giọng trong trẻo vốn có:

-Có một lần em vô tình đi dạo qua đây, lúc đó trăng sáng lắm, đom đóm cũng nhiều lắm. Em những tưởng đây là những vì sao rơi xuống.

Tôi và em bật cười, ra là em cũng có suy nghĩ giống tôi, về những "vì sao" rơi này. Em tiếp tục:

-Lúc đó em đã ước gì anh biết không?

Tôi lắc đầu rồi im lặng nghe em kể tiếp:

-Em đã ước mình được như những cánh hoa anh đào, nương theo gió đi về nơi gió thổi.

Tôi giật mình, trong một thoáng tôi nghĩ em sẽ đi đâu đó, một nơi thật xa mà tôi không với tới được. Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn rồi nói:

-Em thật kì lạ!

Em cười khúc khích rồi tiếp tục:

-Nhưng...bây giờ em không thích ước mơ điều đó nữa. Điều ước duy nhất của em bây giờ là được gặp lại anh.

Tim tôi đập rộn trong lồng ngực, không kiểm soát. Tôi sững sờ nhìn vào đôi mắt em, em cũng xoáy đôi mắt tím kia vào tôi. Mọi thứ sẽ mãi như thế nếu em không lên tiếng:

-Em muốn chờ anh, chờ ngày anh quay về đây một lần nữa. Em muốn dành đồ ăn với anh, muốn ngồi sau lưng anh mỗi lần đi xe đạp, muốn cùng anh đi dạo khắp nơi. Em muốn ở bên cạnh anh. Nhé!

Tôi không còn tin vào tai mình nữa, mọi thứ như lắng lại, đom đóm cũng ngừng bay. Ra là với em, tôi cũng là một người quan trọng đến thế. Điều này khiến tôi thật sự rất hạnh phúc. Ít nhất tôi cũng biết tình cảm em dành cho tôi là gì. Một nụ cười nở trên môi tôi-nụ cười dành riêng cho em:

-Anh hứa một ngày nào đó nhất định sẽ quay về. Vậy nên từ giờ tới lúc đó, hãy chờ anh nhé Ran!

-Em hứa mà!_đôi mắt em kiên định đáp lời.

Tôi chìa ngón út ra, em cũng biết ý mà ngoắc ngón út của mình vào tay tôi. Một hành động thể hiện cho lời hứa, sẽ mãi không nuốt lời. Thời gian như dừng lại ở giây phút đó, cả thế giới như chỉ còn lại hai đứa tôi. Mọi thứ tựa như một giấc mơ...nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp.

Giấc mơ đẹp như thế chắc chắn là do lỗi của đêm hè.
.
.
.
P/s: Đúng như đã hứa :> 1 chap/tuần. Cho dù không có ai đọc và cmt :<
 
Xin cho hỏi vậy truyện này còn viết tiếp nữa không vậy ạ
 
Ngoại truyện: Những điều chưa kể!

Tôi và lũ nhóc qua vài lần chơi chung đã dần thân nhau. Duy chỉ có một cô bé tên là Shiho là luôn nhìn tôi với ánh mắt "căm thù". Shiho bé nhất hội, và cũng là đứa bám em nhất hội. Con bé dính lấy em hệt như một con mèo nhỏ, lúc nào cũng nũng nịu trước em. Đôi lúc tôi cũng thấy phát bực về điều này. Ấy thế mà con bé đó biết điều ấy nhưng lại càng ngày càng dính lấy em hơn trước. Hễ lúc nào tôi lại gần em cái là nó lại vồ ra, tóm lấy em lôi ra chỗ khác. Rồi có một lần, khi em đang trò chuyện cũng hai cô bạn khác, con bé mắc dịch đó lôi xồng xộc tôi ra một chỗ xa. Khi thấy đủ rồi thì con bé dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi thật sự run rẩy trước ánh mắt ấy. Làm gì có chuyện một đứa 10 tuổi như tôi lại đi sợ đứa 7 tuổi như con bé chứ, nhưng thật sự là tôi đang rất sợ đây. Tôi run rẩy hỏi:

-Có ...có chuyện gì à?
-Anh thích chị Ran?_con bé hỏi, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi giật mình rồi lắp bắp phủ nhận như mọi lần:
-Không..có, không có.
Con bé lại rướn người lên, nhìn sâu vào tôi mắt tôi mà dò xét....


Một!
.
.
.
.
Hai!
.
.
.
.
Ba!
.
Con bé chết tiệt đấy vừa đá tôi một cái, xương khớp ở chân như vỡ hết ra. Đá xong nó chạy một mạch. Lúc đấy tôi mới gào lên:" Cha mẹ ơi, đau chết mất." Và phải qua năm phút vật lộn tôi mới lết được cái xác ra chỗ em. Thấy tôi em bất chợt lại gần rồi thủ thỉ:
- Shinichi- niisan, em không biết ở đây có chó sói đấy! Vừa nãy còn nghe nó hú cơ ~. Đáng sợ thật…

Tôi cười trừ, thì ra tôi là một con chó sói đấy. Bất giác,tôi thấy khoảng cách hai đứa có vẻ gần quá liền xích ra một tí rồi chợt nghĩ tới câu nói vừa nãy của con bé kia.

~**~

Con bé rướn người lên, nhìn sâu vào tôi mắt tôi mà dò xét. Nó hướng đầu vào vai tôi thủ thỉ đầy man rợn:
-Anh cứ liệu mà cư xử đi. Còn dám lại gần chị Ran CỦA TÔI thì tôi giết anh. Nói cho anh biết, TÔI RẤT THÍCH CHỊ Ran đấy~!

~**~

Sau đó thì nó đá tôi và bỏ đi luôn. Tôi nhìn em đang ngây ngô mà cười méo mó thầm nghĩ:" Ra là không chỉ có tụi con trai thích em mà cả con gái cũng bị em "yểm bùa" mất rồi!"

Có lẽ mai sau tôi phải trông em cẩn thận mới được, thích người nhiều người thích như em thật khổ mà ~! T^T


End ngoại chuyện
#Đợi khoảng một tuần nữa để mình remake chap 3 cho mọi người nha! Nói thật, hè này mình rất bận nên không có thời gian sửa và đăng bài. Mong mọi người thông cảm.
 
Chap 3: Mưa chiều

Đầu hè của mười năm sau!

Thời gian thấm thoắt trôi. Mười lần bốn mùa qua đi, mười lần lỡ hẹn và mười năm cho tôi trở thành một chàng trai 20 tuổi. Tôi rảo bước trên quãng đường quen thuộc. Ngày nào cũng đi qua con đường ngợp hoa anh đào này, cớ sao hôm nay nó lại rực rỡ đến thế. Tôi nhìn những cánh hoa hồng nhạt rồi khẽ cười. Mọi thứ đều gợi cho tôi nhớ về em. Chỉ cần tôi mường tưởng ra một cô gái nhỏ bé, với mái tóc đen dài đến lưng, đôi mắt tím trong sáng, xinh đẹp, nụ cười hé nở như những nụ hoa, tôi đã thấy tim mình đập loạn lên rồi. Hôm nay là đầu hè, tôi tới trường tham dự buổi lễ tổng kết. Thật sự, ngày này hằng năm cũng chẳng để lại cho tôi nhiều điều đặc biệt. Tuy nhiên, năm nay có lẽ sẽ khác. Có lẽ chỉ cần sau buổi tổng kết này thôi… Nghĩ tới đây, bước chân của tôi lại càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lòng tôi rộn ràng nở hoa, nụ cười trên môi càng lúc càng rực rỡ. Tôi sẽ không để em phải chờ thêm đâu, có gái nhỏ của tôi.

Cổng trường đại học vẫn tấp nập như thường lệ, tôi thu lại nụ cười có phần “bất bình thường” của mình rồi chậm rãi bước vào trong. Ánh nắng mặt trời buổi sớm dịu dàng xuyên qua những đám mây, rót lên vai tôi thứ ánh sáng ngọt ngào và ấm áp. Mái tóc đen mượt không cầu kì chải chuốt trái lại còn để gió tự ý đánh rối đôi chút. Đôi mắt xanh dương cao và rộng, kiên định nhìn về phía trước mà bước tường bước một. Bởi lẽ nay là buổi tổng kết nên lượng sinh viên đông hơn bình thường gần 3 lần, cứ đi được một đoạn là tôi lại có cảm giác những cô sinh viên ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của mình, trong lòng không tránh khỏi một sự ngại ngùng nho nhỏ dù đã rất nhiều lần như thế này rồi. Tôi biết mọi lời đồn thổi về mình ở trường nhưng vẫn lạnh lùng mặc kệ. Nào là Kudo Shinichi, 20 tuổi, đẹp trai phúc hắc, gia đình khá giả, thông minh có thừa, vượt qua kì tuyển sinh đại học với số điểm tuyệt đối. Thậm chí, tôi còn được cả đất nước nhắc tên như một “Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản” chuyên tham gia vào các vụ trọng án, đem những tên hung thủ đánh sợ và nguy hiểm nhất ra ngoài ánh sáng. Anh đi đến đâu, người ta liền nhìn thấy ánh hào quang tới đó, tỏa sáng cả một vùng trời xung quang.

Và hôm nay dĩ nhiên cũng vậy, tôi – sinh viên xuất sắc khoa "Tâm lí tội phạm" được đại diện cho toàn bộ học sinh của trường ngồi trên hàng ghế danh dự với các thầy cô và những lãnh đạo cấp cao để bế giảng cho sinh viên toàn trường. Tôi thầm nghĩ, chắc Ran cũng đang tiến hành lễ tổng kết giống tôi. Chắc em không biết, tôi vẫn hay bí mật lên xem diễn đàn của trường mà em theo học. Và tất nhiên là luôn theo sát tin tức bên đó. Nào là Mouri Ran- Hoa khôi của trường cấp III Teitan, nữ sinh đầu tiên đạt điểm thi tuyển sinh đại học cao nhất khối 12 của trường và là một tài năng hiếm có trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là Piano. Nghĩ tới đây, tôi tiện tay lấy cái điện thoại rồi mở màn hình, bên trong là một cô gái vận bộ váy hai dây màu xanh nhạt, mái tóc đen búi gọn chỉ để thừa mấy sợi nhỏ rủ xuống làn da trắng ngần, ánh mắt tím cùng đôi tay thon dài đang tập chung hết sức nhìn vào cây đàn đen trắng. Tôi khẽ vuốt âu yếm, gương mặt nghiêng nghiêng như thiên sứ của em. Vốn đã hứa với em là sẽ “trở về”. Vậy mà lại để em đợi đến mười năm. Nên, năm nay, dù trời có sập tôi cũng nhất định đến đó. Đã mười năm rồi, tôi chẳng đợi được nữa. Tôi phải về để nói cho em biết tình cảm của mình, để không phải ngày đêm tương tư đến mất ngủ, để không phải dùng đến cái danh “nii-san” mà hỏi han em và dĩ nhiên là để có thể danh chính ngôn thuận đem em thành của riêng mình.

- Kudo, em xem gì vậy? _ thầy hiệu trưởng bỗng quay sang hỏi tôi. Giọng điệu vui vẻ kèm theo ba phần đùa giỡn nói._ Nhớ bạn gái hả?

Tôi khẽ nở nụ cười nửa miệng, giọng nói không giấu nổi yêu thương trả lời thầy.

- Chỉ là sắp thôi thầy, cũng chưa chắc cô ấy sẽ chấp nhận.

Thầy hiệu trưởng giật mình, xém chút nữa sặc luôn nước bọt. Ông nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, quen cậu ta hai năm rồi mới được thấy vẻ mặt ấm áp này. Thế mà ông cứ tưởng cậu này không thích con gái a~. Xem ra chỉ là tin đồn nhảm của mấy thanh niên ghen ăn tức ở. Chỉ là hoa đã có chủ nên mới không thèm liếc mắt tới những cô gái khác. Lại còn là yêu đơn phương chứ. Hừm, thật giống ông ngày xưa. Thầy hiệu trưởng nghĩ thế rồi trưng ra bộ mặt đồng cảm vỗ vai tôi rồi nói.

- Kudo xem ra cũng rất vất vả nhỉ. Nhưng không vì thế mà tôi tha cho em đâu. Dù gì thì em vẫn phải lên phát biểu đi, đến lượt em rồi đó. Sẵn sàng chưa?

- Chưa bao giờ sẵn sàng hơn lúc này thưa thầy.

Tôi chào thầy rồi đứng dậy, bước lên bục phát biểu một cách tự tin trước ánh mắt lấp lánh của cả nghìn sinhh viên. Trên môi ngày hôm nay, nụ cười luôn luôn thường trực. Chờ anh chút nữa thôi, Ran!

Thời gian trôi,buổi lễ tổng kết dần kết thúc.
.
.
.

Vừa về tới nhà, tôi chạy vèo lên phòng. Tôi vừa đi ăn liên hoan với CLB Bóng Đá xong. Từ lúc em kéo tôi ra khỏi cuộc sống đầy màu xám 10 năm về trước, tôi đã mở lòng hơn với mọi người. Tôi nhớ Hakuba rất giỏi bóng đá, cậu ta còn khoe mình là đội trưởng đội bóng ở trường nữa. Hôm này về nhất định phải phục thù món nợ 10 năm trước mới được. Lúc này đã 14h chiều, tôi nhảy lên chiếc gi.ường màu xám của mình rồi bắt đầu lôi điện thoại ra. Tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc- Angel. Nhấn nút gọi rồi bắt đầu chờ đợi, sau ba tiếng tút dài là một giọng nói tôi rất muốn nghe. Vẫn là thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió, em gọi tôi:

-Shinichi-niisan!

-A, Ran, lễ tổng kết xong chưa?_tôi đáp lại.

Với em tôi luôn dành những lời quan tâm nhất. Không một cô gái nào khiến tôi quan tâm ngoại trừ em.

-Thật là, anh có nhìn giờ không thế. 14h05' rồi đó, không trường nào bắt học sinh ngồi từ sáng đến giờ để tổng kết đâu.

Tôi cười sảng khoái, trêu em thật là thích mà. Luôn là như thế, tôi và em cứ nói chuyện với nhau bằng những thứ không đầu, không cuối. Tôi còn nhớ đã có một thời gian tôi không thể liên lạc cho em, nhưng em vẫn đều đặn hai tuần lại gửi thư tay cho tôi. Cô bé ngốc, tôi thật là vô tâm nhỉ? Em là một cô bé luôn biết quan tâm tới người khác, luôn nhận là mình đã lớn rồi nhưng vẫn hành xử rất ngây ngô. Này, em càng làm vậy tôi càng muốn ôm em trong vòng tay hơn mà thôi. Với tôi, em mãi là một cô gái cần được bảo vệ, đôi lúc tôi còn cảm tưởng chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn em đi mất. Em mong manh, nhỏ bé và thanh khiết như những cánh hoa anh đào,chỉ cần bay vào gió là tôi đã không thể tìm thấy em nữa. Giọng em từ đầu dây bên kia kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:

-Hè này anh về thật chứ?

Tôi cười nhẹ rồi đáp lại em, giọng chắc chắn:

-Anh đã hứa rồi mà!

Tôi nghe tiếng cười nhẹ của em ở bên kia, em lại nói:

-Anh nhớ nha, em tìm được nhiều chỗ cảnh quan đẹp lắm, bánh thím Fusae cũng có thêm các loại nữa. Nghe tin anh về tụi bạn của chúng ta phấn khởi lắm._im lặng một lúc, em mới nói tiếp, giọng nói thủ thỉ như gió bên tai tôi_ Về sớm nha, Shinichi-niisan!

-Ừ, anh sẽ về sớm._Tôi khẽ cười. Tôi nhớ em muốn chết, nên nhất định… tôi sẽ về!

-Vậy thôi, em phải đi chỗ này một chút, tạm biệt anh!

-Chào em, Ran.

Tôi tắt máy rồi lăn đi lăn lại trên gi.ường, nụ cười vẫn còn chưa tắt hẳn thì không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi thấy một cô gái xinh đẹp, tóc đen, da trắng, mắt tím trong veo đang chìa tay về phía tôi, kéo tôi đi qua ngày tháng rộng dài…

.

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật bình yên. Trời trong xanh, thi thoảng lại thấy một vài đám mây trôi hờ hững. Đáng lí một ngày đẹp trời như thế này phải dùng để đi chơi chứ, cớ gì mà trên tay tôi là một đống rau, củ, quả thế này. Phải rồi, là tôi đang đi shopping cùng mama "yêu dấu" đây. Bà bắt tôi chạy lòng vòng trong khắp siêu thị chỉ để mua một đống thức ăn. Vì sao á? Bởi vì ngày kia là tôi sẽ "về" gặp em. Mẹ tôi muốn làm thật nhiều đồ ăn để tôi gửi cho em và gia đình. Nhưng mà nhìn đống đồ ăn này thì thật sự quá nhiều rồi. Tôi lắc đầu ngao ngán, em mà ăn xong chắc sẽ đánh tôi vì tội làm em béo lên vài cân mất! Con gái thường có ám ảnh về cân nặng của mình mà em thì còn hơn như vậy. Nên là nếu tôi dám làm em tăng 1kg thì em sẽ cho tôi hưởng dương sớm nhất có thể. Amen, ai đó cứu tôi đi.

Về tới nhà đã là gần trưa, tôi thoáng thấy một lá thư nhỏ màu xanh đặt ngay ngắn ở trong hòm thư liền nhanh tay cầm lấy luôn. Bên cạnh nó là một đóa lưu ly và tên người gửi không ai khác chính là em- Mouri Ran.

Tôi lấy làm lạ. Rõ ràng là chưa tới hai tuần mà em lại gửi thư cho tôi. Em là cô gái khá nguyên tắc, việc gì ra việc đó. Đã mười năm, thói quen của em chưa từng thay đổi vậy mà hôm nay đột nhiên lại gửi thư cho tôi. Việc này khiến tôi bất an hơn là mừng rỡ. Tôi phụ mẹ cất đồ vào bếp rồi chạy lên phòng. Sau khi khóa cửa lại tôi mới nhìn thật kĩ bức thư. Vẫn là cách gửi thư quen thuộc, lần nào cũng thế, em đều cài một nhành hoa vào lá thư rồi mới gửi đi. Lần này là hoa lưu ly. Đây là loài hoa cả tôi và em đều rất thích vì nó có màu xanh lam tuyệt đẹp như bầu trời! Hoa lưu ly tuy đẹp nhưng cũng thật buồn, buồn như chính ý nghĩa của loài hoa này. Đó chính là Forget me not: Xin đừng quên em!

Tôi nhận ra tim mình đập hẫng mất một nhịp. Lo lắng càng ngày càng dâng lên. Tay run run mở lá thư ra. Nét chữ em đều đặn, thanh thoát hiện lên trên mặt giấy. Nội dung thư khiến con tim tôi chết lặng...
.
.
.

Gửi Kudo Shinichi-niisan,

Có lẽ em là một con người kì lạ nhất thế gian anh nhỉ? Vừa mới nói chuyện qua điện thoại với anh xong mà 2 tiếng sau đã ngồi viết thư cho anh rồi. Em...hiện giờ đang không có ở nhà đâu nha. Đố anh biết em đi đâu nhé ! Nơi em đang ở một nơi toàn là màu trắng, nơi này không có mùi hoa,không có cả bầu trời quang đãng, vương trong không khí chỉ toàn mùi thuốc sát trùng. Thật sự...ở dây chẳng vui chút nào anh ạ Nó đáng sợ hơn em tưởng tượng rất nhiều!Nơi này là...bệnh viện.

Chắc anh đang thắc mắc tại sao em lại ở đây, đúng không? Vậy thì trước khi nói em xin được nói lời xin lỗi anh. Shinichi -niisan, thật sự xin lỗi anh. Tha thứ cho em vì em là một người thất hứa. Em đã hứa với anh sẽ chờ anh về, hứa là sẽ dẫn anh đi chơi thật nhiều, hứa là sẽ cùng anh đến quán thím Fusae mua bánh rồi tranh nhau đến miếng cuối cùng. Nhưng xem ra em không thể làm thế nữa rồi, em thật đáng trách phải không anh?

Anh biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em cứ ngỡ mình gặp được hoàng tử. Cậu bé đứng trong vườn nhà em, tay cho vào túi, điềm nhiên ngắm nhìn cảnh vật xung quang. Tóc của cậu hơi rối, vương trên đó là vài cánh hoa anh đào. Đôi mắt cậu như xanh biển sâu không đáy, trông thật thu hút. Em đã bị anh hút hồn ngay từ giây phút đó!Nhưng rồi em nhận ra, anh không phải là hoàng tử, anh chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi, lạnh lùng nhưng cũng thật đáng yêu. Cái cách anh ngại ngùng, cái cách anh mỉm cười thật sự khiến em rung động. Em đã từng mơ mình sẽ gặp được một chàng hoàng tử, nhưng sau bao ngày tháng trải qua bên anh em không còn ý nghĩ đó nữa. Bởi vì hoàng tử là của mọi cô gái, còn Shinichi-niisan là của em. Và em hài lòng với suy nghĩ này! Hồi đó em chỉ là một cô bé 8 tuổi có một trái tim mộng mơ mà thôi...

Ngày anh nói anh sẽ lên thành phố, em thật sự cảm thấy trống rỗng. 3 tuần được chơi đùa cùng anh khiến em luyến tiếc, tự than với bản thân sao nó không dài thêm nhỉ ?Em muốn giữ anh lại nhưng nếu em làm vậy anh có nghĩ là em ích kỉ không?

Cơ thể em lúc nhỏ vốn chẳng khỏe mạnh gì, nhiều lúc căn bệnh tái phát, đầu đau như búa bổ. Em còn ước mình chết quách đi, sống chi cho ba mẹ thêm đau lòng. Nhưng anh đã tới, biến cuộc đời đơn sắc của em có thêm sắc hồng nhẹ nhàng, ấm áp. Vì vậy, em không còn muốn chết nữa. Em muốn sống, muốn chờ anh quay về đây một lần nữa. Chỉ cần một lý do nhỏ bé vậy thôi cũng làm em nuối tiếc cuộc sống này... Em thật sự chẳng biết từ lúc nào, anh lại tác động vào cuộc sống của em nhiều đến thế.

*
Lớn lên một chút em đã hiểu cảm giác ấy là gì. Chắc chắn, ngoài chữ yêu ra thì không còn từ nào có thể diễn tả được nữa. Shinichi-niisan có lẽ em yêu anh mất rồi. Xin lỗi vì không thế đứng trước mặt mà nói với anh. Xin lỗi vì em chỉ là một cơn gió nhỏ lướt qua anh mà để anh phiền lòng đến vậy.Nhưng...xin đừng quên em! Tuy em chỉ là một cô nhóc ngốc nghếch vô tình chạm vào cuộc đời anh thôi. Mai là em sẽ làm phẫu thuật, khối u ác tính ở não lớn hơn rồi. Chẳng biết phẫu thuật có thành công không nữa...Có thể sẽ chết, có thể sẽ sống. Tương lai của em mịt mù quá anh ạ. Nhưng mà Shinichi-niisan, chẳng phải anh đã từng nói với em rằng : "Chỉ cần trái tim ta luôn hướng về nhau, thì khoảng cách không gian có là gì!". Bởi vì lời nói này của anh nên em sẽ cố gắng chiến đấu với bệnh tật, thế nên hãy là người con trai của em ít nhất là đến hết ngày mai nhé. Dẫu cho hết ngày mai anh có quên đi em, em cũng sẽ không trách anh đâu. Vì em yêu anh, Shinichi.
Tạm biệt nhé, người con trai mà em yêu!


-Người con gái xấu xa-

-Mori Ran-

P/s: Gửi lại anh những kí ức của chúng ta.

Tôi thất thần nhìn những tấm hình trên tay, đây là những tấm ảnh chúng ta chụp 10 năm về trước. Mắt tôi mờ dần bởi một màn sương trắng đục. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi rất nhiều giọt nước mắt khác thi nhau rơi. Bức thư nay thấm đầy nước mắt, nhàu nát trên tay tôi. Tại sao? Tại sao em lại giấu tôi? Nếu như em nói sớm hơn không phải là chúng ta đã có nhiều thời gian bên nhau hơn rồi sao? Em là người con gái ích kỉ, xấu xa nhất tôi từng biết. Tôi nghe tim mình vụn vỡ. Chênh vênh, vụn vỡ... Tại sao...có phải ông trời quá bất công rồi không? Yêu thương chẳng lẽ là chưa đủ? Vậy tôi phải làm sao đây? Em...là đang trêu tôi phải không? Nói dối, nói dối. Tất cả đề là dối trá! Cả căn phòng chìm ngập trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào...

Nhà ga tấp nập người, cớ sao lòng tôi lại chơi vơi, lạc lõng đến thế! Tôi thất thần cất bước đi giữa biển người trong nhà ga. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất bóng hình em ngự trị. Tại sao em lại giấu tôi điều đó suốt 10 năm qua chứ? Tôi ghét em cô gái nhẫn tâm, ghét em, ghét em thật nhiều nhưng cũng yêu em thật sâu. Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thích quyết định mọi thứ một mình. Vậy để tôi cho em xem lần này tôi sẽ trừng trị em ra sao. Em không thoát được khỏi tôi đâu, tôi sẽ nắm tay em đến bao giờ tay tôi không thể nắm được nữa mới thôi. Đừng mong thoát ra khỏi cuộc sống của tôi, Ran, bởi vì dù em đi đâu tôi cũng...sẽ tìm thấy em. Chân tôi rảo bước nhanh hơn khi nhìn thấy đoàn tàu đang đến. Hãy chờ tôi, em nhé...

Đến nơi, cả bầu trời nhuốm một màu u ám. Mây đen theo gió cuốn về. Bụi hòa với cát bay vần vũ trong cơn gió. Lá cây ngả nghiêng, trao đảo nhưng vẫn cố bám trụ cây mẹ. Tôi chợt nhận ra đường đến căn nhà của em chưa bao giờ u tối đến vậy. Trong một lần mưa của 10 năm về trước, tôi và em đang chuẩn bị về nhà thì trời bỗng đổ mưa rào. Thế là hai chúng ta chạy bộ về nhà trong cơn mưa chiều mát rượi. Cảnh vật trắng xóa trong màn mưa nhưng cớ sao lúc đó cũng trở nên lung linh màu nắng. Vậy mà giờ đây, cũng cùng thời điểm đó thôi mà mọi thứ lại trở nên lạnh lẽo quá. Trái tim lại thêm một tầng lạnh lẽo. Tay tôi bỗng siết chặt lại, chân vô thức lao đi, miệng liên tục lẩm nhẩm tên em, Ran ...Ran...

Dưới màn mưa trắng xóa, tôi đứng trước cửa nhà em. Cả người đẫm nước. Vậy cũng tốt, dầm mưa thế này sẽ còn ai nhận biết được đâu là nước mưa đâu là...nước mắt. Tôi bấm chuông, tim cũng theo nhịp chuông mà đập. Từng hồi, từng hồi đau đớn... Em không có ở đây... Tôi cũng biết điều đó,trong thư em đã nói hôm nay là ngày em phẫu thuật. Chỉ là tôi tin, tin vào một hi vọng mong manh nào đó.Rằng tất cả chỉ là lời nói dối của em. Mong manh là thế nhưng sao lúc vỡ tan ra lại đau đớn thế này. Cả người tôi vô lực khụy xuống nền đất lạnh. Nước mưa hòa nước mắt rơi xuống đất vỡ tan.

- Shinichi-kun..đúng không?_giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng tôi.

Tôi quay đầu nhận ra đó là ai, là thím Fusae- thím của em. Thím nói cho tôi biết bệnh viện nơi em ở. Tôi nghe giọng thím hòa cùng nước mưa thật đau đớn. Ra là mọi chuyện thật sự như em nói...Tôi không biết đã làm gì, nói gì với thím, chỉ biết là tôi đã lao đi trong mưa để tới với em, thiên thần của tôi. Bệnh viện, nồng nặc mùi thuốc sát trùng khó chịu. Tôi nhanh chóng chạy đến bàn tiếp tân hỏi phòng phẫu thuật của em. Sau khi nhận được số phòng mà mình muốn tới, tôi lập tức chạy đi. Đã quá muộn kể từ lúc em phẫu thuật rồi, tôi phải đến với em, càng nhanh càng tốt...Vừa bước đến hành lanh tôi đã nhìn thấy ba mẹ em đang ngồi đó. Gương mặt cô Eri đã gầy hơn trước rất nhiều. Mọi chuyện tồi tệ đến mức ấy sao? Thấy tôi cô Eri bất ngờ nói:

-Shinichi..sao cháu…

Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng phẫu thuật bỗng bật mở . 4 bác sĩ bước ra, đi đầu là một vị bác sĩ đã vào tuổi 40. Thấy vậy, ba mẹ em cũng tôi cùng bước đến. Mẹ em kích động tới mức túm ngay cổ áo bác sĩ hỏi:

-Bác sĩ...con gái...con gái tôi sao rồi?

Tôi nghe thấy lời nói của bác sĩ cùng thở dài.

Cô bé đã chiến đấu rất kiên cường, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng hiện tại vẫn hôn mê.Sau ba ngày mà cô bé không có dấu hiệu tỉnh lại. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần.

Và sau đó thế giới quay cuồng, trước mắt tôi là một mảnh đen tối...

P/s: Vẫn là không ai nhớ tui đúng hơm? :<
 
Tem đầu tiên ak,:Conan17::Conan17:ss nói sai rồi còn em :Conan20::Conan20::Conan20:nek:D:D=))=))=))
 
Chap 4: Hư ảnh
*Note: viết theo ngôi thứ nhất của Ran.

Tôi chớp nhẹ hàng mi để thích nghi với ánh sáng chiếu vào phòng. Nắng sớm của buổi ban mai dịu dàng nhưng cũng thật tinh nghịch, chúng nhảy nhót xung quanh căn phòng độc một màu trắng mà tôi đã từng nằm rất lâu, lâu tới mức mọi vật trong căn phòng được tôi nhớ như in vậy. Xung quanh vẫn đầy ắp mùi thuốc sát trùng như thế! Tôi bật ra dòng dòng suy nghĩ ấy để rồi chính nó khiến tôi giật mình. Nếu như tôi vẫn ở đây,vẫn ngửi thấy mùi hương đáng ghét đó, thì tôi không phải là...chưa chết sao? Tôi bất ngờ với tất cả những gì diễn trước mặt. Cuộc đời thật éo le. Khi mà tôi không nghĩ bản thân mình sẽ qua khỏi ca phẫu thuật ấy thì ông trời lại ban điều kì diệu ấy cho tôi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ thần kì, thần kì tới mức khó tin.

Đang trong trạng thái hoang mang thì cánh cửa phòng tôi bỗng hé mở. Một chút ánh sáng hắt vào làm cái bóng của ai đó đổ trên sàn nhà. Là một người con trai_đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi_ nhưng...không giống cái bóng của ba. Tôi đã ngắm cái bóng của ba suốt từ bé tới lớn không lí nào lại nhầm được. Ấy vậy nhưng cái bóng đó không khiến tôi cảm thấy xa lạ mà còn khiến tôi cảm thấy rất bình yên khi nhìn vào, cứ như là...Tôi chợt nhận ra người mình đang nghĩ đến trong đầu là ai. Người tôi nghĩ tới lúc này và mãi mãi về sau chỉ có duy nhất chỉ có mình Kudo Shinichi anh mà thôi. Bất giác, tôi phát hiện ra, trái tim mình không còn đập loạn lên vì anh nữa, gương mặt cũng không có cảm giác nóng lên. Như vậy là sao chứ, chẳng lẽ phút giây gặp lại nhau sau 10 năm lại không có cảm giác gì sao? Những dòng suy nghĩ rối loạn, nhức nhối sẽ nhấn chìm tôi nếu như tôi không nhìn thấy anh bước vào. Anh đứng đó nhìn tôi, gương mặt có phần xanh xao, ánh mắt màu xanh kia không còn trong sáng và cương nghị nữa mà ẩn chứa trong nó chỉ còn là một màu đen vô tận. Nhìn anh như vậy tôi vô thức chạy lại phía anh mà không phát giác ra điểm lạ lùng... Khi cánh tay tôi vươn ra chuẩn bị níu lấy anh thì... Cả người tôi xuyên qua anh. Tôi bàng hoàng, tay bắt đầu run lên. Nó chới với, cố gắng ôm lấy cánh tay anh nhưng không thể, trông tôi giờ đây giống như người đang gặp nạn tìm thấy cái phao mà không thể cầm lấy nó. Giờ tôi mới nhận ra bàn tay, gương mặt mình đều mờ mờ như thể đang hòa vào không khí. Và tôi nhận ra ánh mắt anh không hề nhìn vào tôi mà vẫn chỉ nhìn về một hướng. Tôi xoay người lại, đập vào mắt tôi là một dáng người quen thuộc. À không, chính xác hơn thì người đó chính là "tôi". "Tôi" nằm yên trên chiếc gi.ường trắng muốt, toàn thân bất động, chỉ có bảng hiện thị nhịp tim vẫn kêu tít tít từng hồi báo hiệu với những người xung quanh về sự sống của tôi. Tôi ngồi thụp xuống nền nhà, ánh mắt vô hồn nhìn theo bước chân anh đang từng bước tiến lại gi.ường bệnh. Tôi tức giận đấm mạnh xuống sàn thầm mong có chút đau đớn. Nhưng không, tay tôi vẫn chẳng cảm thấy đau chút nào. Nước mắt tôi trào ra khỏi hốc mắt, rơi đầy trên gương mặt. Ướt đẫm. Tôi biết mặc dù cho nó có rơi nhiều đến mức nào thì nó cũng không thể chạm tới một vật nào đó của dương thế. Tôi loạng choạng bước về phía anh. Bóng lưng anh vẫn vậy, vẫn vững trãi như thế nhưng hình như nó cũng đang run lên. Là anh đang khóc? Tôi cố gắng chạm hờ vào vai anh, áp cả thân hình bằng không khí này vào bờ vai vững trãi đó để an ủi, nhưng làm sao đây khi chính tôi cũng đang khóc... Em phải làm gì bây giờ, Shinichi?

Thế rồi trong không gian nhỏ bé của một căn phòng, có một người con trai đang rơi những giọt nước mắt của sự đau khổ và khối không khí sau anh dường như cũng đang rơi nước mắt...

Hôm nay là ngày thứ hai. Tôi đã nghe được cuộc hội thoại của ba và mẹ, ra là chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi, tôi sẽ...tan biến mãi mãi. Ba mẹ tôi ra khỏi phòng để gặp bác sĩ. Trong căn phòng trống trải chỉ còn mình anh và tôi. Tôi bay lơ lửng lại gần anh hơn. Anh vẫn ngồi lặng im như thế, ánh mắt thấm đậm bi ai. Tôi miết nhẹ bàn tay trong suốt của mình lên gương mặt anh, nơi đầu ngón tay có một chút lực ép khiến tôi hơi giật mình. Từ bao giờ, ngay cả việc chạm vào anh cũng phải có khoảng cách như vậy? Chợt anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay "tôi", cất lên giọng nói mà 10 năm nay tôi chỉ có thể nghe qua điện thoại:
- Anh đã về rồi! Sao em không dậy đi?
"Em không thể, em xin lỗi" *

-Em đã hứa sẽ chờ anh không phải sao?
"Chờ sao được khi em chỉ là một hồn ma!" *

-Này, ngủ nhiều sẽ béo đấy, không xinh đâu Ran!
" Nhưng em không dậy được..." *

Anh dừng lại một chút, nước mắt đã không còn để rơi nhưng sao gương mặt anh lúc này còn thể hiện ra sự đau khổ hơn cả những giọt nước mắt đó. Tôi đặt tay lên phía ngực trái, rõ ràng một linh hồn sẽ không còn nhịp tim, nếu thế sao tôi lại thấy đau đớn nhường này? Bất chợt, giọng anh lại một lần nữa vang lên, âm thanh của lời nói ấy một lần nữa làm chấn động tôi:
- Em biết không, anh đã đợi 10 năm để nói câu này rồi... Anh yêu em, Ran!

Tai tôi ù đi, anh vừa nói...anh yêu tôi sao?
Tuy con tim không đập, gương mặt cũng không thể phiếm hồng vui sướng, nhưng tôi biết bản thân mình đang vô cùng hạnh phúc. Tôi mỉm cười trong hai hàng lệ ướt đẫm. Môi mấp máy vài từ:
"Em cũng yêu anh, Shinichi!" *

Giờ đã là chiều tà, các bạn của tôi đã đến thăm và vừa mới về xong. Shiho đã khóc rất nhiều, con bé hẳn đã sốc lắm. Tôi và Shiho chơi với nhau từ nhỏ cho tới bây giờ. Shiho coi tôi như chị gái, còn tôi thì coi em ấy như một đứa em mà chăm sóc. Ấy vậy mà tôi lại giấu em ấy chuyện tôi bị bệnh, liệu em ấy có đang giận tôi không? Hẳn là có rồi. Tôi cười buồn. Hakuba-niichan cũng đến. Nói là bạn thì không phải, Hakuba là anh trai của tôi! Tuy anh ấy không khóc nhiều như những người bạn của tôi nhưng tôi có thể thấy bờ vai anh lúc nào cũng run rẩy. Tôi biết anh luôn phải cố gắng mạnh mẽ để cho Shiho dựa vào. Hẳn là anh thích Shiho lắm. Rồi còn nhiều người bạn khác của tôi nữa, họ vây quanh gi.ường bệnh, nhìn tôi rồi rơi nước mắt. Nó khiến tôi đau nhiều hơn tôi đã nghĩ. Trước khi họ về tôi đã khẽ khàng chạm vào họ, thủ thỉ vào tai mỗi người một lời "xin lỗi" nhưng xem ra để đến được họ thì phải nhờ gió rồ. Tôi cười nhẹ. Ra là có những thứ không phải tình yêu nhưng khi xa cách vẫn làm người ta đau đớn đến thế. Ba mẹ tôi bước vào. Mẹ tôi khuyên anh nên về nhà tôi nghỉ ngơi một chút, mai rồi tới sau. Anh cũng ậm ừ vài câu rồi lặng lẽ ra đi. Nhìn theo bóng lưng anh, tôi chợt cảm thấy thật cô độc...để rồi không kìm được bản thân mà khẽ bước theo anh....
Hoàng hôn buông một màu đỏ ối...
.
.
.
Qủa nhiên, suy nghĩ của tôi đã đúng! Anh không đi về thẳng nhà ngay mà lạc bước đi về một nơi nào đó. Tôi bước theo anh, cái bóng anh đổ dài trên người tôi làm tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Anh cứ đi như vậy, tôi cũng lẳng lặng đi theo... Ánh mắt tôi vô tình nhìn xuống mặt đất, nơi cái bóng anh 'nằm' dài ra đường. Mọi cảnh vật đều có bóng, chỉ có mình tôi là hư ảo... Tôi nhíu mày, kìm lại nỗi đau rồi 'bước' tiếp. Khi bước chân anh dừng lại, quang cảnh hiện ra trước mắt tôi vô cùng thân thuộc. Thân thuộc tới nỗi mỗi khi tôi nhắm mắt là có thể tưởng tưởng tượng ra một vùng trời đầy hoa anh đào này. Đây là nơi đầu tiên mà tôi dẫn anh tới khi anh ở nơi này. Cảnh vật vẫn như xưa, vẫn cây hoa anh đào cổ thụ, vẫn hồ nước lung linh mà tĩnh lặng, nhưng...chỉ có con người là thay đổi.Anh giờ không còn là một cậu bé 10 tuổi, giả bộ già dặn nhưng thực sự rất ngây ngô. Tôi cũng không còn là một con bé 8 tuổi, vô ưu, vô tư nữa. Mọi thứ giờ đã quá khác rồi. Tôi xoay người, lưng áp lưng với anh. Chẳng ai hẹn ai mà cả hai đều cũng khẽ nhắm đôi mắt của mình lại. Để nghe trong gió nỗi niềm của nhau.

Một cánh anh đào vô tình bay qua...

Thời gian ngỡ như đã ngừng lại, tôi vô thức không nhận ra bầu trời đã chuyển sang màu xanh sẫm. Mọi thứ sau đó tôi chẳng còn nhớ gì cả, chẳng còn nhớ anh đã rời khỏi đó từ lúc nào, chẳng nhớ tôi làm sao đến đây. Một nơi khiến tôi nhớ đến da diết lại là một nơi khiến tôi đau đến cùng cực. Hồ "sao rơi"...nơi mà tôi đã cùng hứa với anh. Tôi nghĩ là mình đã hóa thành pho tượng luôn rồi. Một không gian im ắng đến lạ, chỉ nghe rõ ràng tiếng đập cánh của đom đóm và hơi thở của anh. Đôi mắt xanh ấy thật lạ, nó hoài niệm và đau đớn. Xem ra anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó giống như tôi. Bất giác tôi thấy vui mà cũng thấy thật buồn. Vui vì anh thật sự yêu tôi, thật sự nhớ những kí ức của thời niên thiếu ấy. Buồn là vì, nếu tôi thật sự bị hòa lẫn vào không khí, tôi sẽ không còn ở bên anh nữa, không thể an ủi anh khi đôi mắt xanh trở nên bi ai nữa. À mà khoan, vốn dĩ tôi bây giờ cũng chẳng thể làm gì mà. Tôi bất giác cười khẩy cho số phận của chính mình. Hừm...đau thương quá đấy!
Gió đưa những cánh hoa, một cô gái với bộ váy trắng đến tinh khôi, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, kẹp hờ một chiếc kẹp tóc. Tay cô nâng lên, song song với đôi mắt ướt nhèm. Đom đóm khẽ chạm vào tay...:

"Mong anh được hạnh phúc, Shinichi".

Đã là ngày cuối cùng mà tôi tồn tại. Ừ thì có thể là những ngày này thật sự không giống với tồn tại cho lắm. Tôi chỉ là một cái bóng thôi mà, làm sao có thể nói là tồn tại chứ. Tôi cười khẩy bản thân. Nắng lần nữa lại lên trên ô cửa sổ. Vàng óng ánh. Gió vờn quanh người, chạm vào mái tóc đen như nói lời giã từ cuối cùng. Có lẽ là do đã tới lúc, cơ thể không khí này của tôi thấy uể oải vô cùng. Nó dường như nhạt màu đi rất nhiều. Không còn nhiều thời gian nữa. Tôi hiểu mà! Vì hiểu nên càng đau lòng, vì hiểu nên càng lưu luyến. Giá mà đừng cho tôi ba ngày này, giá đừng cho tôi nghe lời yêu muộn màng đó. Nếu như vậy tôi sẽ không thấy day dứt như bây giờ sao? Tôi thở dài rồi nở nụ cười nhợt nhạt. Dù còn vài tiếng nữa nhưng cũng phải tận dụng cho tốt nhỉ? Tôi men theo lối đi ra khỏi bệnh viện, lướt nhanh trên con đường tấp nập. Phồn hoa rực rỡ, lòng người đìu hiu. Tôi làm mọi thứ theo ý mình thích: nhảy qua tường đi vào một cửa hàng váy cưới hay nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh ngọt quyến rũ. Mọi thứ sẽ lấp đầy sự trống trải của tôi. Cũng chính suy nghĩ đó mà tôi cố gắng thu hết những kí ức của cả buổi dạo chơi vào lòng. Nhưng mà sao khó quá, mỗi lần tưởng chừng như tâm trạng đã khá lên một chút thì ý nghĩ "ngày cuối cùng" lôi tôi về thực tại. Ra là buông bỏ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi thả mình trên bãi cỏ xanh mơn mởn, trời xanh thật đấy. Y như màu mắt của anh. Dịu dàng, tươi mới, tràn ngập ánh sáng. Cỏ đung đưa, ru tôi vào giấc ngủ chập chờn...

15: 30, tôi quay trở lại bệnh viện, thấy anh trong khuôn viên của bệnh viện tôi không nỡ đi mà đứng cạnh bên anh. Dù sao cũng sẽ ra đi, dù sao cũng sẽ biến mất nên tôi ngập ngừng trong giây lát rồi đánh liều. Đầu tôi gục vào vai anh, mái tóc xõa trên vai anh, mắt mung lung nhìn vào bông hoa trong vườn. Tôi hồi hộp kinh khủng, đây là lần đầu tiên tôi gần anh đến vậy. Bỗng nhiên giọng anh trên đỉnh đầu nói xuống:
-Tại sao...anh lại có cảm giác em đang ở đây nhỉ?

Tôi giật nảy mình, gò má cảm giác như bị thiêu đốt. Anh có thể cảm nhận thấy sao? Khi mà tôi chỉ là một khối không khí như thế này. Vậy là tôi không phải lo gì hết rồi, tôi có thể hạnh phúc trước khi biến mất rồi. Cảm ơn ông trời đã cho tôi 3 ngày được ở bên anh. Dù có đau lòng nhưng cũng thật tuyệt, tôi đứng phắt dậy, hít một hơi thật sâu. Xoay người, mặt đối mặt trong gang tấc là có thể chạm vào nhau.

Cảm ơn anh, vì đã thực sự yêu em!

Mặt tôi và anh ngày càng gần hơn.

Cảm ơn vì đã cho em thấy mình không cô độc!

Mùi bạc hà từ mái tóc anh tỏa ra, quấn quít lấy cái mũi của tôi.

Cảm ơn anh vì mọi thứ!

Và hương vị ngọt ngào từ đôi môi anh cũng chạm đến bên tôi.

Tạm biệt anh!

Anh đào bay qua, cô gái đó biến mất trong làn hoa mỏng manh đó.
.
.
.
Ca phẫu thuật đã bắt đầu, từ 2 tiếng trước đến giờ vẫn chưa kết thúc. Chàng trai mệt mỏi ngồi trên ghế nơi hành lang bệnh viện mắt vẫn không rời nơi cánh cửa đó. Ba mẹ cô cũng ngồi đấy, với niềm hi vọng tràn trề. Vài tiếng trước nhịp tim cô bỗng đập mạnh đến nỗi không kìm chế được. Bác sĩ lập tức đến khám, ổn định nó được một chút thì nó giảm dần xuống. Từ 86, 73 đến 61,... giảm không phanh. Vì vậy cô lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. 3 tiếng 5 tiếng trôi qua. Đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Bác sĩ đi ra, không khí trong hành lang hồi hộp và lo sợ đến kì lạ. Người bác sĩ già nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười nhẹ:
-Chúc mừng ra đình, cô bé đã qua cơn nguy kịch.

Gương mặt anh cùng ba mẹ cô bừng sáng như nắng hạ. Hạnh phúc đến diệu kì. Bác sĩ già tiếp lời:
-Tuy thật sự đã qua khỏi nhưng chắc chắn sẽ có biến chứng. Xin lỗi gia đình về vấn đề này.

Mẹ cô lắc đầu gạt đi những giọt nước mắt:
-Chỉ cần con bé có thể sống, ra sao tôi cũng chấp nhận.

Chỉ cần cô gái ấy sống mà thôi.
Nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao?

Vài hôm sau, khi anh đang chăm sóc cho cô ở phòng bệnh. Gió ngoài cửa lùa vào, xô đẩy những tấm rèm cửa màu trắng. Anh tiến nhẹ ra phía ấy, nhìn về phía những cánh hoa bay bay. Mọi thứ đã tốt rồi! Anh mỉm cười, chỉ cần cô tỉnh lại thôi là mọi thứ sẽ tốt cả. Bỗng nhiên tiếng "um" khe khẽ sau lưng anh khiến anh giật mình. Quay đầu, bắt gặp cô gái đó đang mở mắt dần. Không kìm chế được anh vội chạy lại bên gi.ường nói một cách lắp bắp:
-Ran, em tỉnh rồi hả? Co...có đau ở đâu không? Có khó chịu không? Anh gọi bác sĩ nhé!

Anh luống cuống toan chạy đi thì bị bàn tay cô nắm lại, trong một thoáng cảm thấy rất lạnh lùng. Và một câu nói của cô đánh bay mọi hi vọng của anh:
-Anh...là ai? Và tôi...là ai?

Thế rồi cửa sổ phòng bị gió thổi bật vào trong, làm những cánh hoa anh đào, vụn vỡ... Một câu chuyện khác, sẽ bắt đầu!

___Hoàn chỉnh___
~20-08-2019~


P/s: Đây là chap duy nhất mình giữ nguyên toàn bộ những gì mình đã viết vào 3 năm trước. Có thể giọng kể chưa tốt, chưa thật hoàn thiện nhưng đây lại là một thứ văn chương đại diện cho cả một thời non trẻ của mình. Thế nên mình quyết định để em ý đặt dấu chấm cho bản tình ca này. Dù là đăng lại nhưng vẫn thực sự cảm ơn tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này!
Rất tiếc là bây giờ mình đang tiến hành một dự án longfic khác (cũng trên diễn đàn này) nên chưa thể biết chắc chắc khi nào sẽ đăng phần 2. Hi vọng các bạn ráng chờ đợi em nó xuất hiện vào một ngày xa xa :)))
.
The end
 
Hiệu chỉnh:
Bắt đền chị nha! Em cũng đọc cả “ Về nơi gió thổi” của chị đấy. Tuy không thể hay và thu hút như “Buông” nhưng mà dù sao mỗi fic có một nội dung, một câu chuyện riêng, huống chi chị còn viết cách đây 3 năm. *ngưỡng mộ-ing* Nên như thế là oke lắm rồi. Lóp dép xí chỗ chờ phần 2 nha.
 
×
Quay lại
Top