- Tham gia
- 22/12/2014
- Bài viết
- 51
Author: T-TTVN
Category: Drama, Romance, Angst, Tragedy
Rating: K+
Paring: Shinichi K. & Ran M.
Status: On-Going
Note: [3]
Category: Drama, Romance, Angst, Tragedy
Rating: K+
Paring: Shinichi K. & Ran M.
Status: On-Going
Note: [3]
Có lẽ rất lâu trước đây, dường như ngày nào anh cũng mặc bộ đồng phục này- anh nhẩm tính khi nhìn vào chiếc gương dài gắn tạm bợ ở cửa phòng. Phòng này vốn dĩ không phải của anh, tấm gương không cao bằng người anh, nhưng ông Mori giờ đã dọn hẳn sang ngủ phòng kế bên nên anh tạm thời ở phòng này một mình. Anh còn nhớ năm ngoái khi mới chuyển cấp, đồ đạc mua cho năm học mới cũng nhiều lên, phòng này chật chội đến mức phải nằm nghiêng người mới nhét được cả anh và ông Mori trên chiếc gi.ường cũ cọt kẹt.
Anh muốn cố tình để không phải nhớ ra, lại cảm thấy mình thực sự tệ bạc. Rồi không hiểu nghĩ thế nào lại mang nhiều tiền hơn mọi ngày, chịu khó chải chuốt tươm tất hơn mọi ngày, chọn đôi giày đẹp nhất để mang, nhưng cũng chẳng buồn soi gương lại nữa.
Và cũng có lẽ từ rất lâu rồi, anh luôn bước ra khỏi phòng với tâm trạng bực dọc.
Anh thường không thể kiềm chế được mà nổi nóng với những điều nhỏ nhặt: khi bọn nhóc cứ chạy lăng xăng phá án mà không thèm nghe anh nhắc nhở, khi phải lên bảng làm những bài toán vụn vặt, khi đá bóng đến đổ mồ hôi mà không thể kiếm được khăn,… Và những ngày như vậy, anh thường không muốn về nhà.
Hôm nay không phải ngoại lệ, tâm trạng anh đang rất tệ. Nếu có khác, chỉ là hôm nay anh thực sự mong sau giờ học anh sẽ được về nhà.
Cố lắc đầu để không để những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm mình, anh cười nhạt, nặn ra một vẻ mặt bình thản rồi cất bước xuống lầu.
Cứ như vậy, cũng đã lâu rồi.
Bữa sáng cho anh đã chuẩn bị xong, vẫn một phần trứng ốp la, sữa nóng và hoa quả ướp ngọt. Anh không thích những món này. Anh lại bực dọc, gằn khẽ một tiếng trong miệng, nhưng vẫn ngồi xuống, điềm nhiên ăn sạch phần của mình.
- Hôm nay ăn mặc thế này, em lại có hẹn với Ayumi sao?
Anh trả lời không ngẩng đầu:
- Vâng.
- Vậy chị không phần cơm cho em nữa nhé.
Động tác anh khựng lại một chút. Anh ngẩng đầu, khẽ đưa mắt nhìn. Cô đứng trước mặt anh, có vẻ không chờ đợi câu trả lời của anh, miệng chỉ loáng thoáng nụ cười nhàn nhạt. Anh thấy sự bực dọc trong mình đang dần chuyển thành sự trào phúng. Anh giễu cợt chính mình. Anh cũng không thích được đối xử như người lớn thế này.
Anh biết rằng Ran dường như không thay đổi, ngay cả khi cô đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Ran không trang điểm nhiều, khuôn mặt vẫn có nét trẻ con như hồi cô còn 17 tuổi. Nhiều người bạn ngày xưa của anh và cô giờ đã có gia đình, ai ít nhiều cũng khác. Duy chỉ có Ran, nhiều khi làm bữa sáng cho cả nhà khi không có ca trực ở bệnh viện, nhiều khi đi chơi xa với bạn cũ, cũng nhiều khi chỉ quanh quẩn trong phòng làm gì đó một mình.
Chỉ có đôi mắt của Ran là thực sự rất khác hồi ấy. Anh chẳng hiểu sao khuôn mặt cô luôn tươi cười niềm nở là vậy mà đôi mắt lại sâu xa và thâm trầm đến thế. Anh sợ ánh mắt cô nhìn mình. Anh sợ rồi mình sẽ nhầm tưởng rằng mình thực sự là mình của 10 năm về trước, rồi sẽ chạy đến mà ôm nhào lấy cô.
Anh vẫn hay trò chuyện với cô những tối rảnh rỗi ở nhà, nhưng chẳng bao giờ họ nhắc đến cái tên Shinichi. Cô gần như không gọi cho số của Shinichi lần nào nữa. Nhiều khi anh gọi cũng vì lý do gì đó mà cô không bốc máy, giống như cô chưa từng quen người nào là Kudou Shinichi trước đó.
Người ta thường dành nhiều thời gian cho một mối quan hệ mới nhiều tiềm năng hơn là mải vấn vương những gì đã cũ, như anh vẫn hay giành thời gian cho tụi nhóc nhiều hơn là tìm hiểu về những người bạn cũ của anh dạo này đang làm gì, ở đâu, cuộc sống có ổn định không. Anh biết Ran không phải là ngoại lệ. Ran làm việc ở khoa thần kinh chung với bác sỹ Araide. Anh cũng không phải không biết Araide có tình cảm với Ran. Cái cách anh ta đưa đón Ran, tặng quà cho Ran vào ngày lễ, nhắn tin cho Ran mỗi tối trước khi đi ngủ,… đều là những gì trước đây anh đã làm, mà tâm tư của mọi thằng con trai là giống nhau.
Mọi chuyện cứ xảy ra bình thường cứ như thật sự đó là một câu chuyện bình thường. Bản thân anh cũng có bạn gái. Năm ngoái Ayumi đã thổ lộ tình cảm với anh và họ bắt đầu hẹn hò. Ayumi càng lớn càng giống Ran. Cô để tóc dài, cũng không còn đeo chiếc băng đô đỏ hay đeo khi còn nhỏ. So với đám bạn cùng lứa trong trường, cô càng đẹp hơn nữa: đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ chúm chím,… thực sự rất xứng đôi vừa lứa với anh, thám tử học sinh tài giỏi, nổi tiếng.
Anh và Ran luôn luôn bận rộn với những mối quan hệ của mình, họ rõ ràng không chung một con đường. Ran cần một sự ổn định hơn là tuổi trẻ phiêu lưu của anh. Dường như Araide mang lại cho Ran điều mà cô ấy cần. Anh thực sự muốn cảm ơn Araide vì những gì anh ta đã làm cho Ran, nhưng cũng tự vấn mình, anh định lấy tư cách gì để cảm ơn?
Anh luôn suy nghĩ về bản thân mình, liệu sống như một người đa nhân cách thế này mãi có ổn không. Là một chàng trai luôn hạnh phúc vì yêu và được yêu, luôn tràn đầy tự tin vì những thành quả bản thân đã đạt được ngoài xã hội; rồi đến khi về nhà lại yêu một cô gái khác hơn mình đến 10 tuổi, yêu đến điên dại.
Dạo gần đây anh thường không thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình. Anh bực dọc với Ran khi cô ấy về nhà cùng Araide, khi cô ấy nấu cho anh những món như ngày anh còn 7 tuổi, khi cô ấy giới thiệu anh là em của mình. Nếu khi là Shinichi, anh sẽ không để mọi chuyện như bây giờ. Nếu giờ mà có tỏ ra giận dỗi không thèm nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng sẽ chỉ nghĩ đơn giản là anh đang cãi nhau với Ayumi.
Trước đây anh luôn mong ước được có một cuộc sống bình thường như những người khác, rồi lung lạc với chính quyết định của mình: nếu có cơ hội làm lại, liệu anh có bỏ Ran mà chạy theo bọn áo đen năm ấy không? Nếu như anh không chạy theo chúng, mặc kệ thế giới ngoài kia trầm luân dâu bể, có phải anh và Ran đã không như thế này không, để rồi đến mãi 10 năm sau vẫn chỉ là cách xa và cách xa? Hay nếu cứ phải tiếp tục cuộc sống bình thường thế này, chắc chắn Ran sẽ lấy Araide, còn anh và Ayumi sẽ vào đại học, mỗi người một con đường riêng, anh sẽ chọn thế nào?
Ý nghĩ Ran sẽ kết hôn với Araide thực sự khiến anh nổi điên.
Anh nhìn Ran. Hôm nay cô vẫn mặc chiếc áo len màu be Araide tặng, chân váy ngang đầu gối, đang chải đầu và chuẩn bị rời khỏi nhà đến bệnh viện. Anh có gửi tặng Ran một chiếc áo len màu mận mà Ran rất thích vào tháng trước nhân dịp lễ Giáng Sinh, nhưng Ran không mặc nó lần nào. Anh buông đũa xuống bàn, nhận thấy sự nhỏ nhen cay đắng trong họng đang trào lên không ngừng, khó khăn cầm lấy cặp, nhất quyết bỏ đi không nhìn Ran nữa.
- Nếu tối nay em có rủ Ayumi về nhà thì cứ tự nhiên nhé, chị có hẹn với anh Araide nên chắc sẽ về muộn.
Giọng Ran cứ bình thản đều đều, mà với anh thì đầy chát chúa. Anh nhắm mắt nuốt khan, biết rõ ngọn lửa trong lòng đã bùng lên đến mức nào. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt cô lúc này lại như là mong câu trả lời gì đó từ anh.
Anh nắm lấy tay cô kéo lại gần, như ép cô nhìn vào mắt anh. Anh chưa từng có hành động nào quyết liệt như vậy với Ayumi. Anh nhìn cô, chỉ mong cô thấy được điều gì đó ở anh qua ánh mắt. Rõ ràng anh hiểu tim mình đang nổi lửa, trí óc như muốn nổ tung ra, mà cũng chỉ bình thản nhìn cô, cười:
- Lần sau chị đừng làm món vừa nãy nữa. Em đâu phải trẻ con.
Ran ngạc nhiên nhìn anh, tay cứng đờ nhất thời chưa thể vùng ra được, nhất định còn bất ngờ vì hành động của anh.
Anh buông cô ra sau vài khắc bất động, vì anh biết nếu không buông ra anh sẽ làm gì. Anh không nhìn Ran thêm lần nào nữa, vội chỉnh lại vạt áo rồi ra khỏi nhà. Chiều nay, anh còn cuộc hẹn với Ayumi, anh phải dành toàn bộ tâm trí cho cô ấy.
Đó là những ngày đầu năm tuyết rơi ảm đạm, tầng mây mù mịt giăng khắp nền trời.
Còn tiếp.