Chap 5
Một buổi sáng đẹp trời bầu không khí thật trong lành và dễ chịu hòa cùng tiếng chim hót buổi sáng trên những cành cây, thật là một khung cảnh buổi sáng yên bình. Bỗng chốc mọi thứ như bị xáo động bởi tiếng hét thất thanh vang vọng cả chung cư (Au nói quá đó
) lũ chim đang đậu bị tiếng hét làm cho hoảng sợ bay đi tán loạn. Chủ nhân của tiếng la hét kia là ai? Chuyện gì đang xảy ra?
Thật ra cũng không có gì to tát tiếng la đó là của vị tổng tài đẹp trai mang tên Kudo Shinichi ấy (la như vậy là mất hình tượng rồi
). Mỗi buổi sáng như thường lệ Ran được ngủ trong vòng tay của Shinichi, theo thói quen Ran không chần chừ mà đẩy Shinichi ra như mọi khi một cách rất nhẹ nhàng (nhẹ như thế nào chắc ai cũng hiểu). Do quên đi Shinichi đang bị thương nên cú đẩy đó làm động đến vết thương ở vai khiến Shinichi đang ngủ phải choàng tỉnh dậy. Nhận ra việc làm vô ý của mình Ran cuống cả lên, nhưng càng cuống mọi chuyện càng rối, Shinichi chỉ mới vừa ngồi dậy định tựa người vào thành gi.ường nhưng Ran đã nhanh hơn giúp anh dựa vào bằng cú ngã của mình. Vết thương đã bị động nay bị va mạnh càng làm nó đau hơn và máu cũng bắt đầu thấm ra băng gạt. Shinichi la lên vì đau làm Ran giật mình, định thần lại cô chạy nhanh đi lấy hộp y tế cầm máu cho Shinichi. Mặc dù đau nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng đó của Ran thì Shinichi không khỏi buồn cười nhưng anh vẫn có nén, muốn chọc Ran thêm chút nữa nên cứ mỗi lần Ran chạm vào vết thương để tháo băng sát trùng hay băng lại Shinichi đều la làm cô bị rối lên hết, phải mất cả buổi trời mới xong.
Băng lại vết thương cho Shinichi xong thì Ran xuống bếp làm bữa sáng, làm xong thì Shinichi cũng từ trong phòng chui ra. Ran ăn vội vì trễ giờ làm, từ sáng giờ bị Shinichi làm cho rối tung cả lên nên mới như vậy. Trái ngược với sự gấp gáp của cô thì anh chỉ ngồi nhàn nhã từ từ ăn bữa sáng của mình. Lúc Ran ăn xong định đứng lên đi thì Shinichi lên tiếng
- Hôm nay không cần đi làm đâu
- Tại sao? _
Ran ngạc nhiên hỏi
- Cô phải ở nhà chăm sóc tôi chứ có gì tôi sai vặt cũng được, công việc cả một tháng tôi gom lại cho cô rồi giờ đến công ty làm gì nữa?
Ran đơ người một lúc để tiêu hóa những gì vừa nghe “anh ta muốn mình ở nhà làm osin cho anh ta sao?” đó là suy nghĩ của Ran. Cô mở to mắt nhìn Shinichi sau đó thì lườm anh, còn Shinichi không nói gì chỉ vào vết thương của mình, ý muốn nói nó là nguyên nhân anh là vì đỡ giúp cô nên giờ cô phải có trách nhiệm. Ran bực dọc gom phần bát đĩa của mình sẵn gom luôn của Shinichi mặc cho anh vẫn đang ăn, Shinichi khó chịu lên tiếng
- Cô làm cái quái gì vậy tôi đang ăn mà
- Ăn chậm quá tôi không rảnh ngồi đợi anh ăn xong đâu
- Vậy đây là cách chăm sóc ân nhân của cô đó hả?
- Thì sao chứ? Mà ân nhân gì? Là anh tự đỡ tôi đâu có mượn….
Bla……..Bla…………..Bla…………………………………………………
Thế là cuộc cãi vã luyện võ mồm buổi sáng được bắt đầu và nó sẽ không dừng lại nếu không có cuộc gọi cứu hỏa từ vợ chồng nhà Heiji. Đang cãi nhau thì hai người cùng lúc nhận được điện thoại, Shinichi thì Heiji gọi còn Ran thì là Kazuha gọi. Còn một tuần nữa là đám cưới nên giờ Heiji và Kazuha đang ở tiệm áo cưới để lựa đồ, họ suy đi nghĩ lại cuối cùng chọn Shinichi và Ran làm dâu phụ rể phụ vì không ai có thể thích hợp hơn hai người này. Và vì vậy mà mới gọi điện kêu hai người đó ra thử đồ luôn, không ngờ đó lại là quyết định đúng đắn kịp thời ngăn được một cuộc chiến xảy ra.
Khoảng 30 phút sau Shinichi và Ran có mặt, lúc này Heiji và Kazuha đã lựa sẵn đồ cho họ và giờ họ chỉ việc thử thôi. Ran thay đồ xong ra trước còn Shinichi do vai đau nên có chút khó khăn và hơi lâu. Ran bước ra trong ánh nhìn ngưỡng mộ xen chút ganh tị của những cô nhân viên, Kazuha đi lại tấm tắc khen
- Ran à trông cậu đẹp thật đó hôm đám cưới mà như vầy chắc tớ sẽ bị lu mờ mất không được không được _
Kazuha vừa nói vừa suýt xoa chắt lưỡi
- Oh, không đâu. Nếu vậy tớ không làm dâu phụ nữa
- Ê đâu có được tớ chỉ đùa chút thôi mà _
Kazuha hốt hoảng khi nghe Ran nói như vậy
Ran nhìn thấy Kazuha như vậy thì bật cười, cô cũng chỉ là đang đùa thôi mà. Hai cô nàng vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ khen nhau qua lại bỏ mặc Heiji bị xem như không khí, anh chàng mặt đã đen nay càng đen hơn. Heiji cố gây sự chú ý nhưng vô ích vẫn không ai quan tâm anh, đến khi Shinichi đi ra mọi sự chú ý lần nữa đổ dồn vào anh. Những cô nhân viên nhìn Shinichi bằng ánh mắt ngây ngất, phải nói sao đây là người đẹp vì lụa hay phải ngược lại. Sự đơn giản nhưng không kém phần sang trọng của bộ vest cùng với vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm vốn có của anh làm cho những người ở đó nhìn không chớp mắt.
Shinichi thay xong đồ bước ra đập vào mắt anh là hình ảnh của Ran trong bộ váy màu trắng cười vui vẻ, trông cô lúc này không khác gì một thiên thần, Shinichi ngây người một lúc nhìn Ran cho đến khi Heiji đi lại vỗ vai Shinichi mới hoàn thần. Bỏ mặc bao ánh mắt đang nhìn mình Shinichi cùng Heiji đi lại chỗ Ran và Kazuha, anh khẽ ho một tiếng để tạo sự chú ý, cuộc nói chuyện của hai cô nàng vì thế mà bị gián đoạn. Heiji thấy Shinichi được chú ý hơn mình nên lên tiếng trêu chọc
- Haizz… cứ cái đà này đến hôm đám cưới không biết đâu là chính đâu là phụ nữa? Shinichi cậu xem mọi người nhìn cậu kìa, lúc nãy Ran bước ra họ cũng nhìn như thế còn tớ và Kazuha có được vậy đâu _
Heiji nói rồi xoa xoa cằm ra vẻ suy tư nói tiếp _ Có nên suy nghĩ lại việc để cậu và Ran…
Chưa nói hết câu thì Shinichi đã đi lại đứng kế bên Heiji vỗ vai cậu bạn như muốn an ủi rồi buông một câu
- Tớ hiểu mà, thông cảm với cậu, ai bảo tớ quá đẹp trai làm gì!
Sau câu nói ấy Heiji liền bị đóng băng hết lời để nói với Shinichi, tự hỏi không biết thằng bạn này mắc bệnh ATSM đến cấp độ mấy rồi không biết? Không quan tâm Heiji đứng há mồm đơ người ở đó, Shinichi quay sang Ran người nãy giờ cũng nhìn anh chăm chăm không chớp mắt, gương mặt với biểu cảm vô cùng dễ thương của cô làm anh có chút buồn cười
- Nè nhìn đủ chưa? Tôi biết là mình rất đẹp trai nhưng cũng đừng nhìn cái kiểu đó chứ _
Shinichi vừa cười vừa nhìn Ran nói
- Kiểu đó là kiểu gì? Đẹp trai sao? Anh tự tin hơi quá rồi _
Ran bị lời nói của Shinichi làm cho giật mình liền phản bác lại
- Chứ không phải sao? Vì tôi đẹp trai quá nên cô mới nhìn đắm đuối như vậy?
- Tôi đây chỉ là đang nhìn sinh vật lạ từ hành tinh nào mới rớt xuống thôi
- Cô nói gì chứ?.............
Bla … Bla … ……………..Bla……………………………………………
Được chứng kiến một màn đấu khẩu à không, phải nói đúng hơn là cuộc chiến võ mồm lần thứ hai trong ngày của Shinichi và Ran, Heiji và Kazuha chỉ biết cười rồi lắc đầu bó tay. Cuộc chiến tưởng như sắp bùng nổ một lần nữa tại tiệm áo cưới thì nó ngay tức khắc bị dập tắt bởi sự xuất hiện của một vị khách làm cả bốn người hết sức bất ngờ.
Heiji và Kazuha nhìn nhau cười cười rồi dắt tay nhau đến chào người vừa mới bước vào, bà ấy nói gì đó với họ rồi quay sang dặn dò nhân viên của cửa tiệm. Heiji và Kazuha cũng rời đi sau đó, trước khi đi còn quay lại dành tặng ánh mắt cảm thông cùng thương hại về phía Shinichi và Ran. Còn hai nhân vật chính của chúng ta đang cãi nhau ngon trớn liền đứng hình không cử động giống như robot hết pin vậy. Thấy hai đứa con như vậy Yukiko cố nhịn lại cơn buồn cười, tỏ ra vẻ mặt bình thường nhất có thể lên tiếng
- Hai con sao vậy? Sao thấy ta lại đơ ra thế kia?
- A a không sao hết _
Shinran đồng thanh
- Thật không? À mà lúc nãy ta thấy hai dứa hình như cãi nhau hả còn nói gì mà anh anh rồi cô cô là sao? _
Yukiko nhìn Shinran bằng ánh mắt nghi hoặc có chút dò xét
- Làm gì có cãi nhau, với lại chắc mẹ nghe nhầm rồi phải không em
Shinichi nói rồi quay sang Ran kéo cô sát lại mình, anh đổi cách xưng hô làm cô dợn cả da gà nhưng cũng phải cố để diễn tiếp. Thế là Ran phụ họa theo Shinichi hai người xưng anh anh em em trước mặt Yukiko làm bà rất hài lòng. Còn hai người thì ngược lại rất muốn nôn tại chỗ, trước giờ có mấy khi nói chuyện tử tế đâu nói được mấy câu là đã cãi nhau rồi bây giờ xưng anh em nghe chẳng quen tí nào nổi hết cả da gà.
Yukiko ghé vào đây cũng chỉ là trùng hợp vì bà đang trên đường ra sân bay đi Osaka có việc biết được Heika thử đồ ở đây nên định ghé xe, ai ngờ lại gặp được Shinran. Sợ trễ giờ nên Yukiko cũng không nán lại lâu bà chỉ nói chuyện với Shinran vài câu rồi ra quầy tính tiền mấy thứ đồ mà nãy giờ Heika đã chọn xem như quà cưới rồi rời đi.
Sau khi Yukiko đi Shinran thở phào nhẹ nhõm, họ quay về nhưng không ngừng lườm nhau bằng ánh mắt chết chóc. Về đến nhà thì có một túi đựng đầy nguyên liệu làm bánh được để trước cùng một tờ note với nội dung
“Bé Shin à mẹ biết con rất thích bánh chanh nên lần đến Nhật này định làm cho con ăn nhưng lại bận việc đột xuất. Nguyên liệu mẹ đã mua đủ hay là con nhờ Ran đi.
Mẹ yêu của con
Yukiko”
Shinichi cầm tờ note cùng túi đồ trên tay rồi quay sang nhìn Ran, nói thật thì đó là món anh thích và cũng đã lâu rồi anh không được ăn. Còn cô cô thì cọc cằn giật túi đồ đi vào nhà đem thẳng vào bếp chuẩn bị làm. Shinichi thấy vậy thì đi theo “để tôi phụ cô” anh nói bằng giọng đầy phấn khởi. Ran không nói gì chỉ im lặng làm việc cần làm, thật ra lúc nhỏ cô cũng thích món này, vài lần được mẹ là cho ăn cô đứng kế bên quan sát chứ cũng chưa thử lần nào.
Shinichi vui vẻ cùng Ran làm bánh cô có nói là không chắc sẽ làm được bảo anh ăn thì đừng có hối hận nhưng Shinichi trả lời rất chắc chắn rằng mình không hối hận. Một thứ cảm xúc khó tả đang nhen nhóm trong lòng mỗi người không biết đó là thứ cảm xúc gì. Shinichi vui nhưng lại không rõ vui vì điều gì, vui vì được ăn bánh mình thích hay đó là do Ran làm. Còn Ran cô chưa bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn được mức độ thành công của nó, nhưng khi thấy Shinichi nhìn mình bằng ánh mắt đó cô đã không tự chủ cầm lấy túi đồ với ý định sẽ làm bánh chanh cho anh ăn mặc dù món đó cô chưa từng làm.
Hai người họ bắt tay vào công việc, chốc chốc lại có tiếng cười giòn tan vang lên, bột thì văng tứ tung khắp sàn nhà và cả trên mặt của hai người. Sau hơn cả tiếng hì hục nhào bột làm nhân chuẩn bị cuối cùng cũng xong, mẻ bánh đầu tiên được cho vào lò nướng nhưng sau đó Shinichi la lên “chết rồi Ran ơi tôi quên cho kem chua vào bột rồi”. Nói rồi anh dơ phần kem chua nãy giờ bị bỏ quên lên cho Ran xem, à không nói đúng hơn là do phòng bếp quá bừa bộn nên mới không thấy. Và thế là mẻ bánh đầu tiên bị thất bại.
Tiếp đến là mẻ thứ hai, lần này đến lượt Ran quên cho đường vào nhân làm cho cái bánh chua không sao tả được. Mẻ bánh thứ 3 thì khét đen, mẻ thứ 4 thì chưa chín đến mẻ thứ n họ mới có được một cái bánh chanh để ăn. Trông nó không được đẹp lắm có chút cháy xén nhưng nó là cái bánh tốt nhất có thể ăn được, và cũng là cái bánh may mắn trong số những cái bánh chanh đang yên vị trong thùng rác.
Họ đã phải mất cả buổi trưa bỏ luôn bữa ăn chỉ vì một cái bánh chanh nhưng thật sự rất vui vì họ được ăn cái bánh do chính tay mình làm.
-------------------Ta là dãy phân cách tua nhanh dòng thời gian---------------
Một tuần sau……………………………………………………………….
Yukiko đi công tác ở Osaka xong định quay về Mĩ nhưng nghĩ chỉ còn 3 ngày nữa là đến đám cưới của Heiji và Kazuha nên bà quyết định ở lại Nhật và cũng chính vì điều đó mà Shinran nhà ta phải khổ sở diễn kịch mỗi khi gặp Yukiko.
Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ, tất cả các khách mời điều đã có mặt gần đầy đủ. Trong phòng của cô dâu, Ran đang giúp Kazuha sửa soạn lại thì Heiji và Shinichi vào, chú rể nhìn cô dâu không chớp mắt. Shinichi đứng kế bên lên tiếng trêu chọc thằng bạn của mình, Ran cũng thế làm Heika đỏ hết cả mặt. Họ đang trêu chọc nhau vui vẻ và chuẩn bị ra lễ đường thì Yukiko vào, trông bà hôm nay rất đẹp và vô cùng quý phái, bà đi lại chỗ của cô dâu chú rể rồi lấy trong túi xách ra một phong bì màu đỏ đưa cho họ nói là quà cưới. Shinichi tò mò muốn biết mẹ mình đã tặng gì liền ra hiệu cho Heiji mở ra xem, Yukiko cũng vui vẻ bảo mở ra xem coi có thích nó không.
Sau khi mở phong bì ra không chỉ Heika há hốc mồm mà còn cả Ran nữa, còn Shinichi thì không mấy ngạc nhiên vì anh quá hiểu tính mẹ mình bà vô cùng phóng khoáng. Huống chi bà luôn xem Heiji như người nhà thì việc tặng lì xì cưới với 6 số không đơn vị USD cũng không có gì lạ. Nhìn số tiền quá lớn Heiji và Kazuha không dám nhận nhưng Yukiko cương quyết bảo họ phải nhận Shinichi cũng nói thêm vào thì họ mới chịu. Thấy cả hai đã chịu nhận Yukiko quay qua Shinichi và Ran đang đứng kế bên nở nụ cười hiền nhìn họ làm cả hai toát mồ hôi lạnh, một lúc sau bà lên tiếng
- Bé Shin à con cũng phải nhanh lên đi Heiji đã đám cưới rồi còn con đó. Ta thấy hay là vầy đi con với Ran cũng đính hôn đi đợi con nhận quyền thừa kế xong thì đám cưới _
Yukiko nói giọng hào hứng
- Đính hôn sao? _
Shinran đồng thanh
- Ừm, có vấn đề gì sao? _
Yukiko hỏi vẻ mặt ngây thơ
- Tụi con vẫn còn đang tìm hiểu nhau mà như vậy có phải gấp quá không? _
Ran chen vào nói không để Shinichi trả lời
- Đúng đó đính hôn làm gì cho phiền phức đến lúc đó làm đám cưới luôn _
Shinichi cũng phụ họa theo
- Trời còn tìm hiểu nữa sao? Không phải tụi con quen nhau từ trước rồi hay sao với lại hai đứa đã ở chung vói nhau cả tháng nay còn gì?
Shinran nhất thời cứng họng chưa tìm được lời nào để biện hộ tiếp thì Heiji lên tiếng giải vây cho họ kéo tất cả ra lễ đường vì đến giờ rồi. Trong lòng Shinran thầm cảm ơn Heiji, buổi hôn lễ kết thúc tốt đẹp. Ngay sau đó đôi vợ chồng mới cưới cũng chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, lúc xuống lấy xe ở tầng hầm của nhà hàng thì thấy Shinichi cùng Ran mỗi người một cái balo hình như cũng chuẩn bị đi đâu đó. Heiji đi lại định trước khi đi chọc Shinichi một xíu
- Tớ và Kazuha mới cưới đi tuần trăng mật nghỉ ngơi là đúng rồi bộ cậu và Ran cũng định thế sao? _
Heiji vừa nói vừa cười đi lại vỗ vai Shinichi
- Gì chứ tôi với anh ta là đi công tác ở Kyoto chứ có vui sướng như hai người _
Ran vội phân bua cho câu nói trêu đùa của Heiji
- Có muốn tớ cho cậu hưởng tuần trăng mật miễn phí tại công ty không? _
Shinichi ghé sát lại nói thầm vào tai Heiji
- Không cần không cần a, cậu đi công tác vui vẻ hẹn gặp lại sau há
Anh chàng Heiji cười hề hề rồi nhanh chân lôi Kazuha rời đi, ai chứ cái tên Shinichi này nói là làm khó khăn lắm mới xin nghỉ được hai tuần mà. Vốn tên tổng giám đốc keo kiệt này chỉ cho nghỉ một tuần thôi nhưng Heiji là ai chứ năn nỉ đến gãy lưỡi cuối cùng thì cũng được thêm một tuần nữa. Nếu như còn ở lại kiếm chuyện thêm mấy câu nữa là ở nhà luôn và để bảo toàn cho chuyến đi chơi thì chạy là thượng sách.
Quay lại với Shinichi và Ran hai người đang trên đường đến Kyoto để khảo sát một khu đất mà khách muốn thế chấp. Ông Jiro một khách hàng lớn của công ty và giá trị của hợp đồng lần này cũng không nhỏ. Cũng để tránh sơ xuất thì Shinichi phải đích thân đi kiểm tra, nếu như thuận lợi sẽ kí luôn hợp đồng chính vì thế nên cũng cần Ran theo để hỗ trợ pháp lí.
Khi đến Kyoto trời cũng vừa tối mà ông Jiro đã về quê ăn giỗ chưa về kịp có lẽ đến sáng mai mới về. Định ngủ ở khách sạn nhưng khu này hình như không có chỉ có phòng trọ, và cũng rất may cho họ khi mà nhà trọ đó còn đúng hai phòng trống ở cuối dãy, thật ra đó cũng chỉ là một phòng nhưng vì khá rộng nên chủ nhà đã tận dụng chia làm hai, ngăn cách bằng một cánh cửa kéo.
Sau khi cất đồ vào phòng Ran đi đến suối nước nóng tắm nhưng ngay khi kéo cửa ra đập vào mắt cô là một cảnh tượng ghê gợn, bởi một sát người nằm dựa vào thành hồ xung quanh đầy máu. Cô hét lên trong kinh hãi, Shinichi ở hồ tắm kế bên nghe tiếng la của Ran thì vội chạy qua. Một lúc sau cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, Ran ở phòng khách cùng những người có liên quan và đang được lấy lời khai còn Shinichi thì khỏi nói, máu thám tử trổi dậy nên đã cùng thanh tra tỉnh Kyoto đi phá án.
Với tài năng của mình chỉ sau hơn một giờ Shinichi đã khiến hung thủ phải lộ diện và tên đó cũng nhanh chóng được đưa về sở cảnh sát. Thanh tra phụ trách vụ án rối rít cảm ơn Shinichi còn mời anh về sở cùng lấy lời khai nhưng anh đã từ chối. Quay trở về phòng nghỉ ngơi thấy đèn phòng Ran còn mở nghĩ cô chưa ngủ nên kéo cửa xem chỉ thấy Ran tay đang ôm chặt gối, ngủ gật ở góc phòng.
Shinichi nhẹ nhàng bế cô lại gi.ường cẩn thận đắp chăn xong mới quay về phòng. Anh chỉ vừa chợp mắt chưa đầy năm phút thì nghe tiếng la bên phòng Ran, chưa hiểu chuyện gì định qua xem thì đã thấy Ran tay ôm gối kéo cửa chạy qua mặt mài hốt hoảng lấm tấm mồ hôi. Giọng nói run rẩy không thành lời cố nhìn theo khẩu hình miệng của Ran, Shinichi mới lờ mờ đoán được hình như cô nói có ma thì phải. Sau 30 giây để não phân tích cuối cùng Shinichi cũng hiểu ra được vấn đề vì sao lúc nãy Ran lại ngủ gục ở góc phòng còn nằm mơ thấy ác mộng.
Chẳng qua do cô bị ám ảnh về vụ án lúc nãy mới thành ra như vậy, suy nghĩ vừa dứt Shinichi phá lên cười mặc cho Ran vẫn còn nhễ nhãi mồ hôi cùng biểu cảm gương mặt vô cùng thú vị. Bị tiếng cười đó làm cho hoàn hồn đưa về thực tại, Ran đánh cái lườm sắc bén về phía con người vô tâm đang cười ha hả kia, Shinichi đang bị ánh mắt ánh dọa im bặt. Cố nhịn lại cơn cười anh lên tiếng trêu chọc
- Làm gì có ma, cô sợ quá đâm ra ảo giác hả? Thật không ngờ một Ran Mori thường ngày hở chút cãi nhau còn tung võ vậy mà mới thấy sát chết đã bị ám ảnh _
nói rồi Shinichi lại tiếp tục cười
- Sợ… sợ cái gì chứ, tôi đây không sợ gì hết nhá
Ran bị Shinichi chọc quê từ gương mặt hốt hoảng lúc nãy đã chuyển dần sang tối sầm, sẵn tay đang cầm gối cô ném thật mạnh vào người Shinichi
- Không sợ mà mới nãy ai mặt mài tái mét, sợ sệt chạy qua đây còn la có ma nữa? _ Shinichi vừa nói vừa chụp gối
- Tôi ….. tôi….. _
Ran nhất thời á khẩu
- Hay là…. cô…_
Shinichi nói lưng chừng nhìn Ran cười gian xảo sau đó mới nói tiếp _ Thiếu hơi ấm của tôi nên không ngủ được?
Nói xong câu đó Shinichi lại tiếp tục cười ha hả nhìn Ran, cô tức giận cho anh một trận ra trò. Thế là hai người rượt đuổi nhau trong phòng kẻ rượt người chạy kẻ trêu đùa người chửi mắng cũng may là phòng ở phía cuối nên không ai để ý. Rượt đuổi thắm mệt Shinichi đột ngột dừng lại thở dốc, vừa quay người lại định nói với Ran không đùa nữa. Nhưng Ran ở phía sau do không biết Shinichi dừng lại nên đã va vào Shinichi. Cả hai mất đà ngã hết ra đất, căn phòng đột nhiên yên ắng lạ thường một nam một nữ nằm trên nhau xem kĩ lại thì họ đã môi kề môi.
Họ bất động bốn mắt mở to nhìn nhau, tư thế ấy giữ nguyên trong vài giây sau đó Ran giật mình vội đẩy người ngồi dậy rời khỏi Shinichi quay lại che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình, đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim của mình nó đang đập rất nhanh không khỏi cảm thán “cái gì vậy nụ hôn đầu của tôi!!!”. Shinichi khá bất ngờ trước tình huống vừa rồi gương mặt cũng xuất hiện một mảng mây hồng, anh có cảm giác hình như lúc nãy khi chạm vào môi cô cứ như có một luồn điện chạy qua người vậy. Trái tim vì thế cũng có chút đập bất thường còn có cả một cảm xúc khó tả mà trước nay chưa từng có.
Sau một màng vừa rồi Ran vội vàng đi nhanh ra khỏi phòng Shinichi, nhưng rất nhanh bị anh giữ lại. Những hành động nhanh và bất ngờ của Shinichi làm Ran không phản ứng kịp, đến khi nhận thức được đã thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay của Shinichi tiếp đến lại nghe tiếng nói thì thầm của anh bên tai “nếu đã sợ thì hãy ngủ ở đây đi, dù sao tôi cũng đã quen ôm cô ngủ rồi” câu nói ấy vừa dứt cô cảm nhận được hơi thở đều đều của Shinichi cùng hương bạc hà quen thuộc phả vào mình.
Cố ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Shinichi đã nhắm đôi mắt màu đại dương lại, Ran cố cựa quậy thoát ra nhưng vô ích. Không cựa quậy nữa mà Ran bắt đầu miên man trong dòng suy nghĩ cùng mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, không biết rằng câu nói ấy của Shinichi là có ý gì? Là lo cho cô không ngủ được khi không có cô hay chỉ đơn giản xem cô là gối ôm? Mãi chìm trong dòng suy nghĩ Ran đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không thấy Ran phản ứng nữa hơi thở cũng đã trở nên ổn định, Shinichi khẽ gọi thầm tên cô để chắc rằng cô đã thật sự ngủ. Anh hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hương lan của Ran khẽ thì thầm âm thanh rất nhỏ chỉ đủ mình anh nghe “có lẽ trái tim tôi đã lỡ một nhịp vì em thì phải?”.
Một ngày mới lại bắt đầu, sáng sớm Shinichi đã nhận được cuộc gọi từ thư kí của ông Jiro nói là ông ấy đã về Kyoto và muốn gặp anh. Hai người trả phòng rồi nhanh chóng đến gặp ông Jiro, cuộc trao đổi diễn ra khá suôn sẻ được biết khu đất ông Jiro muốn thế chấp có khả năng nằm trong diện tích đất quy hoạch đang được lên dự án nhưng vì công ty đang cần vốn lưu động nên ông ấy buộc phải thế chấp nó, đây quả là một hợp đồng béo bở rồi còn gì.
Ran theo Shinichi và ông Jiro đến khảo sát khu đất, họ nói chuyện rất hợp ý nhau còn Ran bị Shinichi xem như không khí. Đi phía sau anh bị bắt cầm cặp mà không chen vào nói được câu nào, cô chẳng khác nào osin anh cho theo chỉ để xách đồ. Đi xung quanh, vừa đi vừa nói chuyện đến khi xong trời cũng đã sập tối, ông Jiro cả hai về nhà ăn tối rồi kí hợp đồng luôn vì ngày mai ông phải đi Pháp công tác.
Lúc trên xe Ran khó hiểu hỏi nhỏ Shinichi, rõ ràng trước khi đi cô cũng có tìm hiểu sơ qua về ông khách này. Một người khó tính, rất nhiều ngân hàng nghe được thông tin ông ấy muốn vay tiền liền đổ xô đến tìm nhưng ông ấy lại chọn Shinichi, đã vậy họ nói chuyện còn rất hợp ý nữa? Shinichi không vội trả lời mà quăng cho cô bản hợp đồng bảo xem lại coi có sai sót gì không.
Ran không bỏ cuộc vẫn nhai bên tai Shinichi bắt anh phải giải đáp thắc mắc cho cô, Shinichi chỉ đáp ngắn gọn “vì tôi tài giỏi mà”. Ran đơ toàn tập rồi bỉu môi sau đó lại nghe Shinichi nói “cô nên làm tốt công việc của mình đi, thắc mắc làm gì? Mà tôi có nói cô cũng không hiểu đâu vì cô chưa đủ trình độ” Ran tức đến người bốc hỏa ý Shinichi là đang xem thường năng lực và trình độ của cô mà. Nếu không phải có ông Jiro đi cùng cô đã không ngần ngại mà cho anh biết tay, bây giờ chỉ có thể lườm anh bằng ánh mắt hằng tia lửa.
Đến nhà ông Jiro dùng bữa xong thì Shinichi cùng ông ấy lên phòng làm việc còn lại mình Ran ở dưới phòng khách cùng vợ ông Jiro. Bà ấy trái ngược với chồng mình là một người rất hòa nhã còn hiếu khách, cởi mở nên Ran nói chuyện rất thoải mái. Vì nói chuyện rất hợp ý cũng như cảm mến Ran, vợ ông Jiro đã giới thiệu cho cô một người bạn của mình ở Osaka vừa nhận được bảo hiểm từ tai nạn của chồng mình định gửi vào ngân hàng.
Sau khi chào tạm biệt hai vợ chồng nhà Jiro ra về, lúc trên xe Ran hào hứng khoe tấm danh thiếp ra trước mặt Shinichi làm anh khó hiểu nhìn cô. Ran giải thích lại mọi chuyện cho Shinichi nghe và chuyến hành trình về Tokyo đã rẽ hướng sang Osaka.
Vì là được bà Jiro giới thiệu đến nên rất nhanh họ lại có thêm một khách hàng nữa. Shinichi và Ran đi bộ ra xe vì trong khu vực này đang có hội chợ khá lớn để tránh cho tai nạn cũng như thuận tiện cho lưu thông thì các xe lớn bị hạn chế đi vào. Tâm trạng Ran hiện tại rất tốt nên đã lôi Shinichi vào hội chợ chơi, cô đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, thấy thứ gì cũng đều mua thử. Shinichi đi phía sau vừa phải xách đồ cho cô còn phải chi tiền vì Ran không mang tiền mặt.
Shinichi cũng không hiểu sao tự dưng lại làm người tốt đi trả tiền cho cô rồi còn phải nê thân ra xách đồ nữa. Thấy Ran vẫn còn mãi mê với mấy thứ đồ kia không có dấu hiệu của việc dừng lại, đồ trên tay cũng đã quá nhiều, Shinichi ngán ngẩm thở dài lên tiếng gọi Ran
“Mua nhiêu đó đủ rồi về thôi”
nhưng đáp lại anh dù chỉ một cái nhìn cũng không có. Shinichi bực bội nói
“Cô không về tôi về trước ở đó lạc đường thì đừng có khóc”
Ran vẫn không quan tâm hay nói đúng hơn là cô không hề nghe thấy những lời Shinichi nói vì đã bị thu hút bởi những thứ ở đây, Shinichi không thấy Ran trả lời mặc kệ cô, anh bỏ ra xe trước. Sau khi lựa chọn đã đời ở gian hàng trang sức cuối cùng cũng chọn được một cái vòng tay ưng ý, định quay sang bảo Shinichi tính tiền nhưng không thấy anh đâu cả. Lấy điện thoại gọi, Shinichi chỉ trả lời ngắn gọn “tôi ở ngoài xe” rồi cúp máy không để Ran nói thêm lời nào, cô luyến tiếc trả lại cái vòng bực dọc đi ra xe.
Không nhớ đường Ran đã đi lạc vào một con hẻm tối chỉ có chút ánh sáng mập mờ của ánh trăng trên cao. Bước chân cô càng lúc càng rối loạn. Trong bóng tối Ran va phải cái gì đó té ngã làm chân bị trật. Sui sẻo nối tiếp sui sẻo, đã bị lạc đường còn bị trật chân, còn điện toại trong túi thì bị móc lúc nào không hay, xung quanh vô cùng vắng vẻ có lẽ cô đã đi nhầm ra khỏi khu vực hội chợ rồi.
Bất chợt Ran nhìn thấy có bóng người, trong lòng mừng thầm nhưng niềm vui chưa kịp trào dâng khuôn miệng chưa kịp mở thì càng lúc càng có nhiều cái bóng hơn xuất hiện. Sau đó những cái bóng ấy dần dần hiện ra trước mắt Ran, một đám côn đồ khoảng tầm 5-6 tên mặt mài bặm trợn, râu ria, đã vậy còn nhơ nhuốt. Quan sát một lượt biết họ chắc hẳn không phải người, tốt cảm giác bất an tràn về trong lòng thầm mong Shinichi đến. Thật ra mấy tên này đối với cô cũng chẳng thấm gì, chẳng qua chân đã bị thương bọn chúng cũng khá đông e là sức người có giới hạn.
Bọn chúng nhìn thấy Ran hai mắt sáng rực, tiếng cười man rợ cùng giọng nói bỡn cợt làm người khác nổi cả gai ốc, Ran cố rời khỏi nhưng bị một tên trong đám cản lại, lên tiếng trêu đùa
- Cô em xinh đẹp đi đâu vội thế? Ở lại với bọn anh một lát đã
Ran hất tay hắn ra cố đi khỏi nhưng cả đám đã vây quanh cô, một tên hăng hái tiến lên trước bàn tay chưa kịp chạm vào người cô đã bị cô bẻ ngoặc ra phía sau làm hắn la oai oái, thấy vậy một tên nữa nhào đến liền lãnh trọn một cú đá nhưng do chân bị thương nên lực không đủ mạnh chỉ làm tên đó mất đà ngã ra đất. Tức giận tên cầm đầu ra lệnh cho cả đám cùng xong lên áp chế cô, chỉ có một mình nên Ran nhanh chóng không trụ nổi bị dồn vào tường. Hai tên to nhất trong đám ghìm chặt cô lại, tên cầm đầu bước đến với vẻ mặt đắc ý. Đưa tay lên quẹt đi vết máu ở khóe miệng do Ran làm trong lúc hỗn loạn lúc nãy, gương mặt ngạo mạn, hắn đưa đôi mắt cùng cái nhếch môi lên thách thức Ran khi cô đã bị đàn em của mình giữ lại
- Không giỏi đánh nữa đi? Cô em cũng có chút bản lĩnh đó, anh đây thích
Bàn tay thô ráp dơ bẩn định chạm vào Ran thì có một bàn tay khác nhanh hơn nắm chặt lại, sau đó hắn lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Hai tên đang giữ Ran cũng rất nhanh chịu chung số phận như tên cầm đầu kia. Mấy tên còn lại nhất thời hoảng loạn trở tay không kịp vì những đòn đánh của Shinichi, tất cả đều nằm lăn lốc dưới đất. Ran há hốc mồm trước kĩ thuật của Shinichi, anh cũng nhanh chống đưa cô ra phía sau che chắn. Cả bọn khó khăn ngồi dậy, tên đại ca lồm cồm ngồi dậy, tay ôm mặt trên trán nổi đầy gân xanh vì giận, hắn hầm hừ xoa xoa mặt rồi nhìn thẳng vào Shinichi quát
- Mày là ai sao dám xen vào chuyện của tao?
Shinichi sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, hai tay đút lại túi quần dáng vẻ vô cùng bình thản không chút sợ hãi, đôi mắt màu đại dương đầy sắc lạnh nhìn tên không biết sống chết, bị đánh cho như vậy rồi còn cao giọng với anh. Shinichi hừ lạnh một tiếng khóe môi cũng nhếch lên đầy sự khinh bỉ nói
- Câu đó nên để tôi hỏi mới đúng, bọn bây là ai mà cả gan đụng đến người của tôi _
ngữ khí của giọng nói vừa lạnh lùng vừa bá đạo (anh ấy tuyên bố chủ quyền rồi kìa
)
- Tao là gia gia của mày đó, hôm nay ông đây sẽ dạy cho mày một bài học sau đó sẽ chơi đùa vói người của mày để xem mày còn mạnh miệng được nữa không? _
nói rồi hắn cười ha hả ra lệnh cho đàn em xong lên
- Thử xem _
Shinichi chỉ nói nhẹ một tiếng
Ran định lên giúp thì bị Shinichi ngăn lại anh nhìn cô lắc đầu tỏ ý không cần, từng tên trong đám xong lên đều lần lượt bị Shinichi đánh hạ nằm đó không thể đứng dậy à không đúng hơn là đã bất tỉnh luôn rồi. Tên đại ca trố mắt há hốc mồm kinh hãi nhìn đám đàn em của mình lần lượt đo đất, nuốt một ngụm nước bọt, lấy tay lau đi giọt mồ hôi đổ ra trên trán nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn móc trong người ra con dao xong lên tấn công Shinichi.
Shinichi vẫn như cũ chỉ thản nhiên đứng đó chờ hắn xong tới nộp mạng, hắn sau khi bị Shinichi đánh văng cây dao liền lâm vào thế bị động liên tục bị Shinichi tấn công, vì có chút công phu mèo cào nên né được vài đòn. Có chút mất kiên nhẫn Shinichi không đùa dai nữa trực tiếp một đòn side kick làm hắn bất tĩnh tại chỗ.
Xong xuôi đâu đó Shinichi quay sang Ran đang đứng đơ người ở đó, cô không phải là chưa từng thấy đánh nhau nhưng đây là lần đầu thấy một màn võ thuật không khác gì trong phim Hollywood nha. Vã lại người đó còn là Shinichi nữa, thật không ngờ được anh lại giỏi võ đến thế. Mà anh ra tay cũng không nhẹ, cái điệu này chắc hẳn bọn chúng không chỉ bất tỉnh một lúc đâu mà có lẽ sẽ đăng kí tạm trú dài hạn trong bệnh viện đây. Shinichi khom người xuống xem chân của Ran vừa chạm nhẹ vào cô đã la, vậy mà không hiểu sao lúc nãy có thể đánh nhau được không biết? Phần mắt cá chân đã sưng to lên, nhìn thấy như vậy tự dưng trong lòng anh có chút xót. Ngồi xuống kêu Ran lên lưng để cõng chứ chân cẳng như vậy đi cái nỗi gì, Ran ngạc nhiên hỏi lại
- Cõng sao?
- Nếu không cô muốn tự đi à? Hay là đứng đây chờ để bọn chúng tỉnh lại xử cô tiếp? _
nói rồi Shinichi nhướn người định đứng dậy
- Không không, anh là cái đồ vô tâm muốn định bỏ tôi lại nữa sao? Tôi bị như vậy cũng tại anh hết _
nói xong cô cũng đã yên vị trên lưng Shinichi
- Còn ở đó đổ lỗi, không phải tôi đã kêu cô tại cô không nghe sao trách tôi được. Mà tôi cũng đâu biết cô là người mù tịch về phương hướng chứ
- Anh nói gì hả? Kudo Shinichi _
Ran gằn từng chữ liên tục đấm vào lưng Shinichi
Cả hai vừa đi vừa không ngừng cãi vã bị Shinichi chọc tức Ran không ngừng đánh vào lưng anh cho bỏ tức, đánh một hồi Shinichi cũng biết đau. Không để cô lộng hành nữa anh lên tiếng đe dọa “còn đánh nữa là tôi bỏ xuống đó” sau lời đe dọa Ran không đánh nữa những vẫn còn lải nhải bên tai Shinichi cho tới lúc ra đến xe. Để Ran ngồi vào xe xem lại chân cô một lần nữa dời đi sự chú ý của cô anh nhanh tay chỉnh lại khớp chân
A aaaa…aaaaaa
Tiếng la thất thanh của Ran à không có cả tiếng Shinichi trộn trong đó, đau quá sẵn tay đang đặt trên vai Shinichi nên lúc anh bẻ chân cô theo phản xạ tay Ran bấu chặt vào vai Shinichi làm anh vì đau mà cũng la theo. Sau khi xong ngước lên anh trừng mắt với cô rõ làng đang giúp người còn bị bấu nữa, cả hai lên xe đi được một lúc Ran nhớ ra thắc mắc quay sang hỏi Shinichi
- Lúc nãy làm sao anh tìm được tôi vậy?
Shinichi từ từ kể lại lúc anh nghe xong điện thoại của cô đợi một lúc lâu mà không thấy cô ra nên đã quay vào tìm, gọi điện thoại đến cuộc thứ tư cũng không thấy bắt máy nhưng lại nghe được tiếng chuông. Nhìn xung quanh thì một thằng nhóc trên tay đang cầm cái điện thoại đổ chuông, nhận ra đó là điện thoại của Ran nên Shinichi nhanh chóng đi lại tóm lấy thằng bé đó. Nó thấy Shinichi liền hoảng sợ định bỏ chạy nhưng không thành, sau một hồi tra hỏi nó cũng chịu khai là trong lúc chen lấn thấy Ran làm rơi điện thoại nhất thời sinh lòng tham nên đã nhặt mà không trả. Lấy lại cái điện thoại rồi hỏi về Ran thì nó chỉ hướng cô đã đi nên anh nhanh chóng đuổi theo cũng may là đến kịp.
Xe đi được một quãng xa chợt thấy bên đường có một siêu thị nhỏ nên Shinichi dừng xe vào trong mua gì đó một lúc sau anh quay ra lấy trong túi đồ vừa mua một túi chườm lạnh cẩn thận chườm vào chân Ran cho bớt sưng, nhìn thấy sự chu đáo của anh trong lòng cô có chút vui vui cùng ấm áp.