[Shortfic] Hận thù

Bạn thấy Shortfic này thế nào?

  • Được

    Số phiếu: 14 51,9%
  • Tạm được

    Số phiếu: 5 18,5%
  • Dở tệ

    Số phiếu: 7 25,9%
  • Khiến người đọc ô nhiễm mắt

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Khác

    Số phiếu: 2 7,4%

  • Số người tham gia
    27

love_shinshi_05

Fan quá khích của chị Grey
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/12/2016
Bài viết
108
Title: Hận thù

Author: love_shinshi_05

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác AG.

Status: Đang tiến hành

Rating: K+

Summary: Đã một tháng kể từ khi B.O sụp đổ. Shinichi và Shiho đã quay trở về với cuộc sống thường ngày. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Shinichi nhận ra tình cảm của mình dành cho Shiho không chỉ dừng lại ở tình đồng nghiệp hay tình bạn bè nữa, mà nó đã trở thành tình yêu giữa nam và nữ. Vậy Ran sẽ đi về đâu? Chẳng ai biết (trừ t/g. Hehe:))).


[separate]



Chap 1:

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Shiho, cậu đã hẹn cô tới công viên Tropical Land. Vừa bước tới cổng, khi cậu vẫn còn thở hổn hển vì phải chạy quá lâu thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Kudo, cậu đã tới chậm 6 phút 13 giây.

Shinichi bật cười, gãi đầu vẻ hối lỗi:

- Haha, làm gì mà căng thế, tớ muộn có hơn 6 phút thôi mà. À mà cậu học ở đâu cái cách nói năng như vậy đấy?

Shiho nguýt dài:

- Từ cậu bạn quý hóa Hakuba của cậu chứ ai. Thôi không buôn dưa lê nữa, cậu hẹn tớ tới đây làm gì?

Shinichi bỗng đổi giọng, dáng vẻ cũng trịnh trọng hẳn lên:

- Ờ thì …tớ hẹn cậu ra đây vì có chuyện cần nói. Mà thôi, cứ đi chơi trước đã.

Không kịp nói thêm câu gì, Shiho đã bị Shinichi lôi đi xềnh xệch. Cả ngày hôm đó, hai người thoải mái chơi đùa, không còn cảm giác lo sợ hay bị truy đuổi như trước nữa. Shinichi phải thú nhận rằng, tiếng cười của Shiho làm cậu bối rối. Tiếng cười trong veo của tuổi trẻ hòa với gương mặt xinh xắn tựa thiên thần đã khiến trái tim cậu - trái tim sắt đá của một thám tử vô tâm chỉ biết tới những vụ án – phải tan chảy. Mái tóc màu nâu đỏ tung bay trong gió, hòa với ánh hoàng hôn của buổi chiều tà sáng lên như một viên ngọc giữa không trung. Hai má Shinichi bất giác đỏ như 2 quả cà chua.

Khi màn đêm vừa buông xuống, Shinichi dắt Shiho tới một nơi đặc biệt: Nhà hàng trên tầng thượng của tòa khách sạn Beika Center. Đây là một nơi rất đặc biệt đối với cậu, nơi mà 20 năm trước bố cậu đã cầu hôn. Tim đập thình thịch, cậu bước chân qua cánh cửa nhà hàng. Shiho ngồi xuống đối diện cậu rồi cất tiếng:

- Một ngày chơi đùa đã hết. Bây giờ cậu có thể nói lí do mà cậu mời quý cô Miyano này tới đây chưa hả, cậu thám tử thiên tài Kudo Shinichi?

Shinichi ngập ngừng:

- Tôi mời em tới đây là vì có chuyện quan trọng cần nói. Ờ thì ...

Shiho cắt ngang:

- Có gì thì cậu nói đi. Mà cậu vừa xưng là gì cơ? Gọi em xưng tôi sao, bị khùng hả Kudo!?

Shinichi hít vào một hơi thật sâu, nói với giọng ngọt ngào nhất có thể:

- Tôi muốn nói với em rằng, em... đồng ý làm người yêu tôi chứ?

- Trò đùa này không vui tí nào. Tớ không nghĩ cậu bị chập mạch.

Shinichi nói rành rọt:

- Tất cả những gì tôi nói với em nãy giờ, tất cả đều là sự thật. Tôi muốn em làm bạn gái của tôi. Còn về phần Ran, không phải lo ngại, tôi và cô ấy chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi, chưa có cái gì gọi là tình yêu cả.

Hai má Shiho đỏ bừng lên, cô ngượng ngùng:

- Nếu anh đã nói vậy rồi thì.. em đồng ý!

Dường như vào khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều ngưng thở. Shinichi dường như có thể nghe rõ nhịp đập của con tim mình. Cậu chậm rãi đưa đôi môi lại gần Shiho, tặng cho cô một nụ hôn nồng thắm. “Chát”. Shiho không ngại ngùng tặng cho gã thám tử biến thái kia một cái tát như trời giáng. Shinichi không hề giận mà lại còn cười toe toét:

- Làm gì mà dữ vậy, vợ yêu! Đằng nào sau này chúng ta chẳng là người một nhà!

Lần này thì Shiho đã không còn chịu nổi tên thám tử nhí nhố này. Dường như với khả năng thám tử bẩm sinh, Shinichi có vẻ như cũng cảm nhận được một cơn phun trào cực đại của núi lửa. Shiho dằn từng chữ:

- Shi…ni…chiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Tiếp theo đương nhiên là một màn đuổi nhau tóe khói của hai bên. Shinichi với cái mác “bạn trai Shiho” liên tục trêu ghẹo cô nàng. Còn Shiho thì liên tục mang cái danh “ Cựu sát thủ băng đảng Mafia” ra hù dọa. Giữa khung cảnh thơ mộng của một tình yêu mới chớm, ai cũng nghĩ sẽ không có hương vị của hận thù nơi đây. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mong đợi…

Một cô gái đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối với một ánh mắt hoang mang cực độ. Cô rít lên: “Shiho Miyano, tôi sẽ khiến cô sẽ phải hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay!”. Cô nói rất nhỏ nên không ai nghe thấy những lời dị thường ấy.

Cô ấy chính là… Mori Ran.

Lặng lẽ rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, cô bấm số gọi một người mà trong suốt một năm qua cô luôn gặp tại quán Coffee Poirot. Trên màn hình điện tử nhấp nháy một cái tên: Furuya Rei.

***

Không ai có thể hiểu được mớ tâm trạng hỗn độn của Ran bây giờ. Cảm xúc bị phản bội bởi Shinichi – người bạn thân nhất - như một liều thuốc độc, đánh gục tâm hồn trong sáng của Angel ngày nào. Cô nhớ giọng nói ngọt ngào của anh, cô nhớ những cái ôm thật chặt, cô nhớ những ánh mắt thân thương của anh dành cho cô… Cô nhớ…

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Ran:

- Lâu rồi không gặp, Ran. Em gọi tôi tới đây có việc gì?

Ran khẽ quay người, đứng đối diện với Furuya:

- Tôi muốn nhờ anh một chuyện. Nhưng trước đó tôi phải hỏi anh một điều. Anh… có yêu Shiho Miyano không?

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Ran nhưng anh cũng bình tĩnh trả lời:

- Có. Tôi rất yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân tôi!

Không thể nén chặt trong lòng được nữa, Ran gào lên:

- Cô ta là một con quỷ cái! Cô ta đã trở thành bạn gái của Shinichi rồi!

Furuya sững sờ, không tin vào tai mình. Anh ôm lấy vai Ran lắc mạnh:

- Ran, em vừa nói gì cơ? Shinichi… Shiho sao lại… Không, em nói đùa đúng không, Ran?

Hít vào một hơi thật sâu, Ran nói:

- Tất cả những gì tôi nói nãy giờ đều là sự thật. Anh có thể không tin nhưng anh… có chấp nhận yêu cầu này của tôi không?

Ran thì thầm gì đó vào tai Furuya. Không biết đã cô nói những gì nhưng cảm xúc trên gương mặt anh chuyển từ sửng sốt sang hoang mang cực độ…

***

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Shinichi trở lại căn nhà của mình. Đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh chợt đập vào một mảnh giấy dắt dưới khe cửa. Từ tốn mở mảnh giấy ra, anh nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Anh thầm nghĩ: “Hay rồi đây”.

P/S: Em viết fic này dở tệ, mong chị @kìu kiu chém thẳng tay.:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
 
Hiệu chỉnh:
Chà chà, cuối cùng fic của em cũng ra rồi. Chúc mừng em.<3
Mới chương 1 thôi nên ss sẽ không chém đâu nhé (chém nhiều quá thành spam mất:3) nhưng không dở tệ như em nghĩ đâu.
Shotfic ngược Ran à? Không sao, thỉnh thoảng như vậy mới hay. Nhưng diễn biến còn nhanh quá nhé em, em "giảm tốc" lại một xíu ha!
Chúc em viết tốt, ra chap mới đều đặn nha:*
P/s: ss đăng cái này lên Group nhé em;)
 

Warning:
Chống chỉ định với fan Ran. Fan Ran mà mò vào đây thì vui lòng để hết mọi thứ có thể làm vỡ màn hình của bạn ở ngoài trước khi đọc!
Chap 2

9.00 A.M ngày 3.5.2016. Tại sở cảnh sát.

Hôm nay là buổi họp đặc biệt tại Sở Cảnh sát Tokyo. Buổi họp này có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật có uy tín trong ngành: Thanh tra Megure; Thanh tra Yamato cùng cấp dưới của mình, Yui; Cảnh sát trưởng Osaka Hattori, Cao ủy Toyama,… Mở đầu cuộc họp, Thanh tra Megure cất lời:

- Vào ngày 2 tháng 5 vừa qua, tại địa phận tỉnh Nagano đã phát hiện thi thể của nạn nhân thứ 7: Harima Momoji, 17 tuổi. Cô gái này cũng là học sinh của trường Trung học Teitan và cũng bị giết bởi thủ pháp tương tự.

Thanh tra Megure bấm nút. Trên màn hình điện tử xuất hiện hình ảnh chụp tại hiện trường. Một vài nữ cảnh sát quay mặt đi, cố nén dòng dịch vị đang trào ra ngoài. Mặc dù đây đã là lần thứ 7 họ nhìn thấy cảnh tượng dã man này nhưng họ vẫn không khỏi rùng mình. Nạn nhân bị giết bằng một phát súng giữa não, bị đâm nhiều nhát dao liên tiếp vào ngực và bụng khiến chỗ này be bét một hỗn hợp gồm cả máu, thịt và xương quyện lại. Nhưng kinh dị hơn cả là trái tim của nạn nhân đã bị moi ra và được găm bên cạnh bởi con dao hung khí, bên trên được khắc một chữ H rất sâu. Đôi mắt cô gái trợn tròng trắng dã, trân trân hướng lên bầu trời cao trên kia như đang hỏi: Tại sao lại như vậy?...

Chờ mọi người ổn định tinh thần, Thanh tra Megure nói tiếp:

- Dấu vết xung quanh cho thấy nạn nhân không hề có ý định chống cự. Từ đây suy ra hung thủ là một người quen biết với nạn nhân hoặc là người không có khả năng tấn công.

" Hoặc cả hai." Trong đầu Thanh tra Yamato thoáng qua một ý nghĩ. Anh là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân trong khi đi tập thể dục và điều làm cho anh bất ngờ nhất chỉnh là biểu cảm trên gương mặt nạn nhân. Không phải là nhăn nhúm khổ sở, cũng không phải đau đớn sợ hãi mà chính là ngạc nhiên tột độ.

Cảnh sát trưởng Hattori đứng dậy phát biểu:

- Đến thời điểm này vẫn chưa có thể xác định được động cơ của hung thủ. Dường như đây là vụ tấn công không chủ đích. Các nạn nhân chỉ có duy nhất một điểm chung: đều là học sinh của trường cấp III Teitan. Các cảnh sát nếu tìm ra manh mối gì, lập tức báo về tôi hoặc Thanh tra Megure ngay, rõ chưa?

Các cảnh sát đồng thanh hô:

- Rõ!

Cửa bỗng bật mở, hai chàng trai bước vào. Một cương nghị và quyết đoán, một nóng nảy và bộc trực. Không khó để ta có thể nhận ra đó chính là cặp bài trùng Kudo Shinichi và Hattori Heiji – thám tử của 2 miền Đông - Tây. Sau họ còn có một cô gái xinh đẹp quyến rũ với mái tóc màu hoàng hôn. Không ai khác đó chính là Miyano Shiho.

Cả ba cùng chào mọi người. Shinichi mở lời trước:

- Xin lỗi vì đã xen ngang cuộc họp nhưng chúng cháu đã nghe thấy hết tất cả những gì vừa rồi. Sau khi nhìn thấy các nạn nhân, cháu đã tìm thêm được một manh mối nữa về điểm chung của họ. Họ đề là bạn thân của cháu.

Shinichi đính ảnh các nạn nhân lên tấm bảng to trên tường. Cậu giải thích:

- Nạn nhân thứ 1 và thứ 4 là các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá của trường, đá cặp với cháu ở hàng tiền đạo. Nạn nhân thứ 6 là quản lí của câu lạc bộ đó. Nạn nhân thứ 2 là lớp trưởng lớp cháu. Nạn nhân thứ 3 và thứ 5 là thủ thư và kiểm viên ở thư viện Trinh thám nơi cháu hay tới. Còn nạn nhân thứ 7 là hotgirl của trường, trước đây cháu từng giúp bạn ấy trong một vụ án, rồi sau đó kết thân với nhau. Cháu không ngờ có kẻ dám ra tay giết họ. Cháu không thể tha thứ cho hắn! - Shinichi nói với giọng căm phẫn.

Thanh tra Megure lựa lời an ủi Shinichi:

- Shinichi, ta hiểu cảm giác của cháu bây giờ nhưng…

Cậu cắt ngang lời ông thanh tra:

- Không chỉ dừng lại ở đó, bác có nhận ra chữ cái khắc trên tim họ có ý nghĩa gì không?

- Đó là chữ cái bắt đầu của tên các nạn nhân…

- Và nếu ghép chúng lại thì còn có thể có được một cái tên, Shinichi. – Vừa nói cậu vừa trải ra bàn 7 tấm giấy – Trước khi ra tay, hung thủ luôn gửi thư thông báo đến cháu.

Cảnh sát trưởng Hattori dường như đã mất bình tĩnh. Ông quát lên:

- Vậy tại sao cháu không báo với cảnh sát? Cháu nghĩ mình làm thám tử nổi tiếng rồi thì có thể tự do hành động sao? Cháu biết việc làm này của cháu gây phiền hà tới cảnh sát như thế nào không?

Shinichi trả lời:

- Bác làm trong ngành lâu rồi nên chắc cũng biết, những kẻ như thế này khi đã ra lời thách đấu mà không được chấp nhận, chắc chắn sẽ gây ra nhiều sự việc nghiêm trọng hơn để bắt con mồi tham gia vào cuộc chơi của hắn. Hắn có thể giết 2, 3 mạng người mà không thấy ghê tay. Hắn cảnh báo không được báo cảnh sát, cháu chỉ có thể kể với Heiji và Shiho vì cháu biết họ không thể là kẻ sát nhân được. Nhưng hôm nay, hắn gửi thư thông báo rằng cháu có thể báo cảnh sát rồi!

Heiji an ủi tên bạn thám tử đang suy sụp bên cạnh vài câu rồi nói:

- Tại hiện trường vụ án thứ 2 ở Gunma, dấu vết còn lại cho thấy có tới 3 dấu giày khác nhau. Điều này chứng tỏ hung thủ còn có đồng phạm. Tại hiện trường vụ thứ 5 ở Osaka, cháu đã tìm thấy một thứ mà cảnh sát để sót lại. Đó chính là thứ này. - Heiji giơ cao một bọc nilon, bên trong chứa một sợi tóc đen nhánh - Hung thủ đã để rơi ở hiện trường một vật chứng rất quan trọng. Sau khi nhờ Hakuba phân tích, cháu đã có kết quả đại khái về hung thủ. Hắn có giới tính nữ, chiều cao 1m69, cân nặng 54 kg. Có vẻ như hung thủ là người khá khỏe mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao nên mới có thể đủ sức khống chế được anh Shikarami, tiền đạo đội bóng trường Teitan.

Shiho nối tiếp:

- Ở vụ án thứ 6 ở Chiba, có vẻ như do vội vàng nên hung thủ đã vô tình cứa đứt tay chính mình. Sau khi phân tích hóa nghiệm, cháu đã rút ra kết luận: hung thủ là người có nhóm máu B. Cháu đã đột nhập vào máy tính của các nạn nhân thì biết được các cậu ấy không hề tham gia chung một diễn đàn nào, không hề ở chung trong một hội nào. Từ đây có thể rút ra kết luận: Hung thủ là người của trường cấp III Teitan. Từ những tư liệu đã có được, cháu đã khoanh vùng được nghi phạm. Đó chính là… MORI RAN! Cô ấy đã mất tích hơn một tuần nay rồi.

Mọi người chấn động trước kết luận bất ngờ này. Người bình tĩnh lại đầu tiên là cảnh sát Uehara Yui. Cô ngập ngừng:

- Kudo, theo như lời cháu thì các nạn nhân bị giết đều được khắc một con chữ trong tên cháu lên tim. Nhưng… còn thiếu một chữ I cuối cùng nữa…

- Nạn nhân thứ 8 là Inowa Tsuki. Đã phát hiện xác lúc 2h45’ tại đảo Kyūshū, tỉnh Kumamoto. Cậu ấy là học sinh lớp 11A trường cấp III Teitan.

Sau khi hoàn thành một số thủ tục cần thiết, cả ba chào mọi người rồi trở về nhà. Shinichi bây giờ trông như một cái xác không hồn. Cậu thật không thể tưởng tượng nổi, kẻ sát nhân máu lạnh giết người hàng loạt lại chính là người bạn trong sáng và thánh thiện ngày nào. Mặc dù có hai người bạn đi bên cạnh, trông Shinichi vẫn thật nhỏ bé và cô độc. Shiho rất hiểu nỗi đau mà Shinichi đang phải nén chặt trong lòng. Cả tên Heiji, một kẻ có chỉ số EQ gần cán vạch 0 cũng biết ngậm tăm, nhìn bạn mình với một ánh mắt thương cảm…

***

Ring… Ring… Ring… Tiếng điện thoại của Shiho vang lên liên hồi. Cô chộp lấy cái điện thoại, ngạc nhiên khi thấy một số liên lạc lạ xuất hiện trên màn hình. Cô bấm nút nghe. Một giọng nói đã bị biến đổi bởi máy vang lên:

- Hai giờ chiều ngày mai gặp tại công viên Beika. Không gặp không về.

Giọng đó chỉ nói vậy rồi cúp máy. Shiho cảm thấy thật sự sợ hãi, không phải vì cô cảm thấy như bị đe dọa, mà qua cách phát âm, nhịp điệu, âm sắc, cô đã biết người gọi là ai…
P/S: Chap 2 có thể chém được rồi đấy, chị @kìu kiu. :KSV@01:
 
Hiệu chỉnh:
Mừng em ra chap 2<3
Chém gì chứ em, em viết tốt vậy còn gì!
Chà chà, ss không ngờ Ran bị ngược đến vậy đó, một Angel bị tình yêu làm cho mù quáng sao? Sao mà giết người ghê tay vậy? Chắc cuối cùng người bị sát hại là Shiho hoặc Shinichi nhỉ? Đồng phạm thì ss có thể đoán là ai rồi! Nhưng ss mong em sẽ cho các nhân vật đều có kết cục tốt đẹp.
P/s: Viết tốt nhé, cô bé. Shotfic sắp hoàn chưa em?
 
Ok, fine, ko biết mk cmt có quá quắt quá ko nhỉ? :v

Chị lao vô fic của em nè em <3

Theo chị thì fic này viết khá hơn fic kia. Cố lên nha em ;)

-Chap 1:
Ấn tượng nhất của chị là cái tát của Shiho. Good job, em iu =)) Shiho là phải thế, dám hôn ta khi ta chưa cho phép à, ăn tát là may rồi, khéo lần sau bị nốc cả hộp thuốc xổ chứ chả đùa =))

Hình tượng Ran, sao bị ngược khủng khiếp thế kia =(( Đau lòng, đau lòng quá :(( Lúc Ran thấy cảnh 2 Shin và Shi hôn nhau hay làm cái quỷ gì đấy, thấy tức giận luôn có khi chưa hợp lý. Nên cho Ran khóc vì đau đớn rồi mới tức, hay vì mình quen với cái kiểu hờn giận thế này nhỉ =)) Và Shin tỏ tình với Shi, có vẻ như cậu ấy ko hề tỏ ra hối hận hay đại loại vậy về lời tỏ tình với Ran. Kiểu như gã bắt cá 2 tay quen rồi ấy. Theo chị, trước khi tỏ tình với Shi, Shin phải chia tay Ran chứ. Hy vọng các chương sau em có thể giải đáp cho chị.

Mà khúc Rei nói là yêu Shi, đừng nói là Ran và Rei hợp tác trả thù ShinShi nhé :v Nếu vậy thì Rei à, anh ghen quá hóa cuồng rồi phải ko :v

-Chap 2:
Sao Ran có thể.... *tim rạn nứt* Thế này hơi quá rồi, sao chị có thể giết bạn Shin chỉ vì anh ấy phản bội chị chứ :(( Họ có tội tình gì :((
Mà đoạn cuối, "Shiho sợ haix ko phải vì nhận ra giọng nói đầu dây bên kia" Shiho đoán ra kẻ đó là ai rồi, sợ hãi ko phải vì kẻ đó thì vì cái gì? Thiêu thiếu đoạn đó :v

Mong chap <3

Akira
 
Em xin lỗi chị nhưng Akira à, fic này là SE đó. Chị là fan Rei, tốt nhất không nên đọc chap kết.
P/S: Khi nào máy au hồi sinh au sẽ tung chap. Mọi người có nghĩ là au nên gộp nó lại làm một Oneshot không nhỉ?
 
Nhân ngày 8/3, em xin tặng mọi người chap mới này!!!
Warning: Lại một lần nữa phải lặp lại cái câu củ chuối này: Chống chỉ định với fan Ran. Fan Ran mà mò vào đây thì vui lòng để hết mọi thứ có thể làm vỡ màn hình của bạn ở ngoài trước khi đọc!

Chap 3


6.00 P.M. Ngày 4.5.2016.


- Chết tiệt, tại sao cậu ấy lại không nghe máy chứ? – Shinichi điên cuồng bấm phím điện thoại. Shiho đã biến mất từ chiều qua. Trước khi đi, cô đã để lại một mảnh giấy trên bàn, trong đó có ghi vỏn vẹn vài chữ: “Tớ đi có việc, lát nữa sẽ về.” Biết Shiho đã lâu, anh đã quá quen với “công việc” của cô rồi. Luôn luôn biến mất một cách đầy bí ẩn, làm cho người ta phải lo sốt vó trong khi bản thân thì đi tự tử một cách thản nhiên không thèm nghĩ tới cảm nhận của người khác. Shinichi cố nén một tiếng thở dài…


Suốt một ngày tìm kiếm cật lực không thu được kết quả gì, cậu trở về căn nhà quen thuộc ở khu 2 Beika trong tâm trạng ủ rũ. Buông người xuống ghế sofa một cách mệt mỏi, cậu định nhủ thầm sẽ ăn một món đơn giản gì đấy rồi sẽ tìm kiếm cô sau. Bỗng điện thoại của cậu kêu liên hồi như con dế mèn gáy. Shinichi mừng như bắt được vàng khi nhìn thấy tên của người liên lạc hiện lên trên màn hình. Là Shiho!


Cậu chộp lấy cái điện thoại, nói như hét vào cái loa thu:


- Shiho, sao em đi đâu mà không báo với anh một tiếng? Em có biết là anh lo lắm không?


Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, giọng nói mà Shinichi đã nghe hằng ngày trong suốt 17 năm trước:


- Anh nhớ cô ta tới vậy cơ à? Rất tiếc, cô ta lại không nhớ gì tới anh đâu!


- Ran, sao lại…


- Ngạc nhiên tới vậy cơ à, cậu thám tử thiên tài Kudo Shinichi? Shiho đã ở trong tay tôi rồi!


- Cô… đồ đáng khinh bỉ!


- Đáng khinh bỉ, hừ, ai mới là kẻ đáng khinh bỉ ở đây? Anh nghĩ gì khi phản bội lại tôi? Vậy mà tôi lại mù quáng tin anh, tôi đã từng tin anh là tất cả của tôi, tôi đã chờ đợi anh suốt mười mấy năm trời, và kết quả là gì? Tôi đã mất đi mọi thứ! CHỈ VÌ ANH!!!


- Ran, dù thế nào đi chăng nữa thì giết người cũng là hành vi không thể tha thứ…


- Tôi không muốn nghe đống lý thuyết suông đó của thám tử các người. Hai tiếng, anh có hai tiếng để tìm ra cô ta. Gợi ý về địa điểm sẽ được chuyển mail cho anh. Nếu mắc sai lầm, cái giá phải trả chính là mạng sống của Miyano Shiho! TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU.


Mail hiện lên trước màn hình điện tử. Nội dung viết:

“Con thú vật mà Chúa bỏ quên sẽ giúp ngươi tìm ra ánh sáng. Lấy những gì ở giữa, mọi vật đều sáng tỏ. Những gì có thể nhìn thấy, chỉ là những mảnh tàn dư của nơi Bắc Cực xuất hiện.



Đầu óc Shinichi quay cuồng. Cậu đang cố gắng tìm câu trả lời. Cậu tự suy luận: “Con thú vật mà Chúa bỏ quên không ban phước là… Đúng rồi, là con dê. Trong 12 con giáp, dê là mùi. Hướng mùi là hướng Đông Nam… Lấy những gì ở giữa… Lấy ở giữa của cái gì mới được chứ? Lấy những gì ở giữa… Phải rồi, lấy những gì ở giữa của ‘mọi vật đều sáng tỏ’. Những gì có thể nhìn thấy, chỉ là mảnh tàn dư của nơi Bắc Cực xuất hiện… Nơi Bắc Cực xuất hiện là Sở thú! Haha, mình điên rồi, Bắc Cực là tên vùng mà, sao lại ở Sở thú chứ? Bắc Cực là tên vùng đất, tên một cây vĩ cầm, tên một ngôi sao,… Phải rồi, một ngôi sao! Nơi Bắc Cực xuất hiện, nơi duy nhất có thể nhìn thấy ngôi sao ấy ở Tokyo này rõ nhất, chính là tháp Bell Tree. Vậy mảnh tàn dư… chính là Bảo tàng Mĩ thuật Haido vừa bị phá hủy! Đi theo hướng Đông Nam, địa điểm gần với khu mỏ và Bảo tàng Mĩ thuật chính là… nhà kho Beika! Tất cả các căn hộ ở nơi đó đã bị giải tỏa hết rồi, vậy chỉ còn một địa điểm duy nhất là nơi đó thôi!” Sau khi đã tìm được nơi cần đến, Shinichi cầm vội chiếc áo khoác mắc trên giá, lao đi trong đêm. Cậu nhủ thầm: “Shiho, anh đã nhiều lần khiến em thất vọng nhưng lần này, anh quyết không như vậy nữa! Chờ anh nhé, Shiho…”



***


Một khu nhà hoang tàn hiện ra trước mắt Shinichi. Cậu cố gắng tìm nhà kho Beika trong đống đổ nát này. “Tìm thấy rồi”. Cậu tự chúc mừng mình. Đạp mạnh vào cánh cửa ọp ẹp, Shinichi xông thẳng vào. Bỗng… cậu ngây người trước khung cảnh bên trong!


Toàn bộ được trang trí rất công phu. Trên cầu thang treo vô vàn dải kim tuyến rực rỡ. Từng ánh đèn màu nhấp nháy khiến khung cảnh như lung linh hơn. Chính giữa kê một chiếc bàn thấp, bên trên có hai chai rượu Sherry. Trên bàn đặt một đĩa nến, giống như khung cảnh trong buổi hẹn hò của các cặp đôi. Và… Ran ở đó, xúng xính trong bộ váy dài màu đỏ thẫm. Mái tóc đen vấn cao, đôi mắt buồn mở to nhìn cậu. Cô đang đứng đó, không khác là bao so với Ran ngày xưa ở trong trí nhớ của cậu. Chỉ khác ở chỗ, Ran đang cô độc, sợ hãi và... nguy hiểm. Mãi Shinichi mới nói được một câu:


- Ran, sao lại... Shiho đang ở đâu?


Ran mở to đôi mắt màu lam nhạt, cười buồn:


- Shinichi, cậu thật vô tâm... Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu mà. Cậu vẫn vậy, chỉ biết lo cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ tới mình...


Shinichi cắt ngang:


- Tôi không cần nghe những lời đó. Nói đi, Shiho đâu rồi?


Ran vẫn tiếp tục:


-... Tại sao kẻ từng là một nhà nghiên cứu khoa học của Tổ chức tội ác lại có thể khiến cậu kích động tới vậy? Chẳng lẽ cậu không thể tự thả lỏng mình, cùng với tôi nhâm nhi cốc Sherry ngọt ngào trong khung ảnh tuyệt vời thế này sao?


Shinichi dường như là đã mất bình tĩnh, khuôn mặt cậu tối sầm:


- Shiho là người đồng đội, là người bạn thân thiết nhất của tôi. Cô ấy sinh ra trong vũng bùn nhơ nhớp nhưng cô ấy không phải là lũ quạ đen như chúng ! Còn cô, cô chỉ là một con quỷ giết người không ghê tay. Tôi đã cố chứng minh cô vô tội nhưng thật nực cười, tôi càng cố gắng tìm thì bằng chứng lại càng lộ ra nhiều hơn! Cô hãy nói đi, tại sao cô lại giết anh Shikarami, Harima, cả Inowa nữa? Họ đâu có tội gì!


Ran nhếch môi cười, mắt lóe lên những tia nhìn độc ác:


- Đúng, họ chẳng có tội gì cả. Họ chỉ là những con cừu đáng thương thôi. Sai lầm lớn nhất của họ đó chính là đã quen cậu! Còn cô ta, bạn! Bạn ư? Vậy tôi không phải là bạn của cậu sao?


Shinichi sững người, cậu không ngờ cảm xúc của Ran lại mãnh mẽ đến như vậy. Cậu dịu giọng:


- Ran, từ trước đến giờ tình cảm của chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Cậu đã hiểu lầm rồi...


Ran thảy cho Shinichi một cái chìa khóa, nói:


- Hãy vào căn phòng phía đằng kia, cô ta đang ở trong đó. - Ran chỉ tay vào cánh cửa bên trái.


Shinichi miễn cưỡng làm theo. Cậu tra chìa vào ổ. "Cách", khóa đã được mở. Shinichi dồn lực vào tay, đẩy mạnh cánh cửa. Một âm thanh khó chịu vang lên. Cậu bước vào. Một cô gái đang bị trói chặt vào ghế, miệng bị bịt băng keo, mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng rối tung nhưng có vẻ cô vẫn khỏe mạnh. Shinichi thở phào nhẹ nhõm: "Shiho vẫn an toàn". Cậu chạy đến bóc miếng băng dính rồi ôm chầm lấy cô:


- Shiho, em có chỗ nào không khỏe không?


Cô cười yếu ớt rồi trả lời anh với kiểu cách mỉa mai quen thuộc:


- Tôi nghĩ anh phải hỏi : "Em còn chỗ nào khỏe không?" (*) mới phải. Anh nhìn tôi thế này thì còn chỗ nào khỏe được nữa không?


Ran lên tiếng cắt ngang:


- Hỏi han thế là đủ rồi đấy. - Không biết từ bao giờ, trong tay cô đã là một khẩu súng ngắn. "Cạch". Đạn đã được lên nòng. Ran chĩa khẩu súng vào Shiho:


- Hôm nay, khẩu súng này sẽ lấy mạng cô!


Shinichi nhảy ra đứng chắn giữa hai người:


- KHÔNG! Nếu cô muốn giết tôi thì cứ việc, nhưng hãy tha cho Shiho. Cô ấy đối với tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống...


Ran bật cười, tay vẫn giữ nguyên cò súng:


- "Chia tay là lưỡi dao xé nát lòng kẻ ở người đi". Không phải cô ta đã nói như vậy sao? Tôi không thể để cậu sang thế giới bên kia một mình được, như vậy tội cho cô ấy lắm. Kẻ ở lại sẽ chỉ sống vật vờ cho qua ngày như tôi mà thôi... Như một lời cảm ơn, tôi sẽ kéo dài mạng sống của cô ta thêm 10 giây nữa!


"Mười"


"Chín"


"Tám"


.


.


.


"Hai"


"Một. GAME OVER!"


"Đoàng".


Một âm thanh chết chóc vang lên. Máu tuôn ra từ vết thương sau đầu một cô gái. Cả người cô đổ phịch xuống đất như một con rối không dây. Máu chảy lênh láng khắp mặt đất, như muốn nhuốm đỏ cả Tokyo này. Màu máu đỏ đập vào thị giác, len lỏi trong trí óc khiến những kẻ được tận mắt nhìn thấy không khỏi rùng mình.


Cô ấy chính là... Mori Ran.


Đằng sau lưng cô là một khẩu súng vẫn còn bốc khói.


Chủ nhân khẩu súng, không ai khác ngoài... Furuya Rei.
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top Bottom