Chap 2: Những vì sao rơi.
Ngày mới một lần nữa lại đến với tôi, và người "lôi" nó đến không ai khác chính là em! Này cô bé, em có cần háo hức như vậy không? Giờ mới có …um... 8h thôi mà, làm ơn cho tôi ngủ chút đi. Những dù con tim có thôi thúc thì tôi cũng chỉ dám nuốt những ý nghĩ này vào bụng và bật dậy thật nhanh khi mà nhìn thấy gương mặt như muốn "giết người" của em. Tôi hết buồn ngủ rồi, thật đấy. Tôi chạy ngay vào phòng tắm để VSCN sau đó thay đồ rồi cũng em thực hiện lời hứa ngày hôm qua- đi chơi với em. Tôi tự hỏi, nơi khỉ ho cò gáy thì có cái gì vui chứ. Nếu như ở thành phố có công viên, khu vui chơi giải trí thì nơi này chẳng có gì cả. Chỉ toàn cây với cỏ thôi. Vậy thì lấy gì mà chơi, đúng hơn là đi ngắm cảnh thì có. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cố thay đồ thật nhanh nếu không em sẽ lườm tôi bằng ánh mắt đó cho đến chết mất. Ôi cha ~, em thật đáng sợ mà!
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng kết hợp với quần ngố màu đen nhìn khá thoải mái và tinh nghịch. Nói đúng hơn thì bây giờ trông tôi đẹp trai hết sảy. Điều này không phải là tôi tự luyến đâu mà bởi vì tôi biết được rằng, ở trường tôi có một cuộc bình trọn ngầm giữa các bạn nữ để chọn ra các bạn nam được yêu thích cả về ngoại hình lẫn tài năng. Và tôi đứng top 5 trong số đấy. Tất nhiên là không phải chỉ nhờ gương mặt này thôi đâu. Mà tôi còn rất thông minh nữa. Nên chẳng mấy chốc tôi bỗng trở thành một gương mặt nam xuất sắc và nhận được nhiều thư tỏ tình nhất mặc dù tôi vô cùng ghét mấy thứ phiền phức đó. Tôi chợt nghĩ, nếu mấy cô bạn gửi thư cho tôi mà biết tôi đi chơi với em như thế này thì sao nhỉ? Hẳn là em không yên được đâu. Mà thôi, dù sao thì em cũng nên cảm ơn Chúa vì đã được đi chơi cùng tôi đi nhé. Nghĩ vậy, tôi lại thấy hả hê trong lòng. Sáng nay đi chơi xem ra cũng không uổng phí lắm! Tôi ra khỏi phòng, vì vừa nãy còn lim dim nên tôi không nhìn rõ được em. Hôm nay em chọn bộ váy cũng tông màu với tôi. Bộ váy màu trắng có thắt nơ màu đen, mái tóc được cột đuôi ngựa bằng chiếc buộc tóc có hình bông hoa tuyết. Tôi không biết phải miêu tả cảm giác mãnh liệt của mình lúc này như thế nào nữa, chỉ biết rằng trông em thực sự rất... dễ thương! Tôi lắc lắc đầu. Gì thế, đây là lần đầu tôi khen một cô bé dễ thương đấy, nhưng mà quả thật em rất đẹp. Nét đẹp tỏa ra từ em có gì đó rất mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ. Nét đẹp ấy dứt khoát đánh một tiếng sét, khiến trái tim cứ nhảy điên đảo trong lồng ngực. Tôi cứ ngẩn ngơ đeo đuổi những suy nghĩ mung lung ấy như thế mà không biết, má mình đã nóng lên từ bao giờ. Em nhíu mày, gọi tôi:
-Shinichi-niisan?
-Hả? À..ừ!_ tôi ấp úng trả lời sau tiếng gọi của em. Vẫn chưa hoàn hồn.
- Đi được chưa ạ?_ em hỏi, giọng nói có hơi khó chịu. Chắc tại chờ tôi lâu quá mà. Tôi gật đầu, thế là ngay lập tức em kéo vèo tôi xuống dưới nhà. Em xin phép mẹ tôi và mẹ em cho cả hai đứa đi chơi và đương nhiên họ đều đồng ý. Đặc biệt là mẹ tôi, hiện giờ bà đang "Nhìn" tôi, xin nhắc lại là chữ "N" in hoa đó! Tôi hiểu và rất hiểu cái nhìn đó. Thôi đi mẹ à, giữa con và Ran chẳng có gì đâu! Tôi và mẹ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi em giật giật tay tôi, nhìn tôi đầy khó hiểu:
-Đi chứ, Shinichi-niisan?
-À, ừ!
Nói rồi tôi và em chạy ra khỏi nhà. Và trước khi khuất sau cánh cửa tôi còn nghe mẹ tôi nói:" Đi chơi vui vẻ nha, con trai ~!". Eo ơi, giọng mẹ nghe kinh dị lắm đấy mẹ biết không?
.
.
.
Chiếc xe đạp màu thanh thiên được dựng ngay trước mắt tôi. Tôi nhìn em đầy thắc mắc, thấy vậy em liền nói:
-Bây giờ là 8h15' đi bộ tới" chỗ đó" mất 25'. Chúng ta đã muộn rồi nên phải đi xe đạp thôi.
Tôi ậm ừ rồi định trèo lên yên sau, chưa kịp ngồi đã nghe em kêu lên:
-A, sao anh lại ngồi đó?
-Ừ thì, anh tưởng em trở?_tôi ú ớ hỏi lại.
Nói thật tôi chưa bao giờ nói chuyện với ai quá nhiều nên cách ứng xử của tôi quả thật rất kém.
-Cái gì? Anh cao lớn thế kia bắt em chở á? Người trở đáng ra phải là anh đó!_ đầu em bốc khói, giọng nói như đang dằn từng chữ một.
Tội tôi quá, tôi nào có trở ai bao giờ đâu nên tôi cứ tưởng em sẽ là người chở. Tôi nuốt khan mấy cái rồi nhanh chóng trèo lên yên trước, em cũng bước tới ngồi vào yên sau, thoáng chút hậm hực hờn dỗi. Thấy vậy, tôi cũng chỉ âm thầm cố gắng chuộc lỗi. Cũng may ngoài đọc sách tôi cũng có tham gia các hoạt động thể dục, thể thao trong đó có đá bóng. Cơ chân cũng khỏe hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Và đương nhiên nhờ thể lực tốt của tôi và sự chỉ dẫn tận tình của em, chúng tôi chỉ mất 10' để tới "nơi đó". Nơi chúng tôi tới là bãi đất trống rộng lớn tuyệt đẹp. Thảm có xanh mượt, trải dài ra như không có điểm dừng. Cây anh đào cổ thụ với những cánh hoa là đà rơi. Bên cạnh là hồ nước trong veo, tĩnh lặng như thể chỉ cần một chút đụng chạm cũng sẽ làm mặt hồ rung rinh, gợn sóng. Em dựng chiếc xe gần cây anh đào rồi kéo tôi đi. Vòng vèo một lúc chúng tôi đi tới một bãi đất trống nhỏ (???) À nói nhỏ thì không đúng, phải nói là nó rất rộng lớn nha! Xung quanh đây bằng phẳng, chỉ có một gò đất cao nhô lên làm điểm nhấn. Theo phán đoán của tôi thì nó cao hơn mật đất tầm 5 đến 6m. Đứng gần đó có một vài lũ nhóc, chắc tầm tuổi chúng tôi. Mặt tôi hơi cau lên khó chịu, thế mà tôi tưởng chỉ mình hai đứa là tôi và em đi chơi thôi chứ. Tại sao em không bảo ngay từ đầu là có cả lũ nhóc này, làm tôi hứng khởi rồi lại thật vọng. Từ phía đó có một cô nhóc chạy về phía chúng tôi, bám vào tay em mà nhõng nhẽo:
-Chị, sao giờ chị mới đến?
Em cười trừ, buông tay đang nắm tay tôi ra mà xoa đầu cô bé đó:
-Chị xin lỗi, Shiho!
Giọng em ngọt ngào,trong trẻo xen lẫn tình yêu thương như một người chị gái thật sự. Mắt tôi giật giật, con bé này...thật nguy hiểm! Mà khoan tôi đang nghĩ cái quái gì thế. Theo như những gì tôi vừa nghĩ, chẳng phải tôi đang ghen sao? Không, mày ngốc vừa thôi Shinichi. Mày điên mất rồi. Em nhanh chóng giới thiệu tôi cho mấy đứa khác, trong đó có hai thằng nhóc bằng tuổi tôi, một đứa nữa thì nhỏ hơn tôi một tuổi. Còn có cả ba cô nhóc khác, hai cô bằng tuổi em và cô nhóc nhỏ tuổi nhất là Shiho- 7 tuổi. Chúng tôi lời qua tiếng lại một lúc, và quyết định sẽ chơi trò trượt ván đầu tiên. Mặt tôi đen lại...càng ngày càng đen... Trượt, trượt ở đâu đây? Và tôi dường như không nhận ra đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với những đứa trẻ khác.
Thế giới tôi như được tô thêm được màu sắc mới, màu tình bạn...
.
Một cậu nhóc bằng tuổi tôi- hình như tên là Hakuba, bất chợt gọi tôi sau khi chuẩn bị xong tấm ván bằng gỗ:
- Này Shinichi, mau lại đây.
Tôi ậm ừ chạy lên đỉnh của gò đất, từ đây tôi có thể thấy mọi thứ nhỏ hơn một chút. Và tôi nhìn thấy em đang nhìn tôi và mỉm cười. Trong thoáng chốc, mặt tôi như bị nướng chín, không còn để ý xung quanh nữa. Thằng nhóc kia vỗ bộp vào vai tôi, giọng có chút gian manh:
-Này, bộ cậu thích Ran-chan hả?
-Thí..ch, làm..làm gì có._tôi ấp úng, gương mặt tôi mà đem so với quả cà chua cũng chẳng khác gì.
Nghe điệu bộ ấp úng của tôi, cậu ta chợt cười phá lên:
-Làm gì mà ấp úng thế. Nói cho cậu biết, không chỉ mình cậu đâu, con trai trường mình cũng thích Ran-chan lắm đấy. Cô bé ấy vừa xinh xắn, dễ thương lại thông minh nữa. Vậy mới xứng với vị trí cô bé đáng yêu nhất trường mà tụi con trai chúng tôi thầm bầu chọn chứ!
Tôi nghe xong cũng không kinh ngạc cho lắm. Em xinh xắn, dễ thương ai chẳng biết đến tôi cũng cảm thấy rất th.... Ấy chết, tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi!
Thấy tôi im lặng, Hakuba gọi tôi:
-Này!
-Gì thế?_tôi trả lời.
-Muốn chứng minh mình xứng với Ran-chan, đầu tiên phải chơi được trò này đã. Trò chơi này được coi như bài kiểm tra lòng dũng cảm cho cậu._nói rồi cậu ta ấn tôi ngồi xuống tấm ván. Tôi nhíu mày, gì mà xứng với không xứng chứ.Tôi đã nói là..không thích Ran rồi mà!(Thật không? =.= )
Nhìn thấy tôi ngồi xuống tấm ván, mấy đứa nhóc đứng phía dưới hô to:
-"Bay" đi, "bay" đi!
Tôi nuốt khan, vận tốc xuống dốc chắn chắn không hề nhỏ, có thể sẽ xây xát một chút. Nhưng không hiểu sao có một động lực mạnh mẽ nào đó thôi thúc tôi trượt xuống. Nó là gì nhỉ? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, vai tôi bị Hakuba giữ lấy....và đẩy đi. Gió tốc vào mặt tôi, mọi thứ mờ dần, càng ngày càng nhanh, ván trượt đi như gió lướt trên cỏ. Lao đi nhanh như tên bắn. Tôi không kìm được mà la lên. Nhưng rồi tấm ván cũng dừng lại trên một nền đất bằng phẳng. Ôi trời, dọa chết tôi rồi! Tim tôi đập điên cuồng, loạn xạ. Tôi thở dốc, khó khăn "tiêu hóa" không khí. Tôi nhận ra em đang chạy tới, gương mặt có chút lo lắng. Cơ mà giờ nghĩ lại cũng cảm thấy "bay" như thế có chút thú vị thật. Em ngồi xuống ,dùng ánh mắt quan tâm hỏi tôi:
-Anh có sao không, Shinichi-niisan?
Tôi nhìn em không nói mà chỉ bật cười, thật sự thì tôi ít khi cười lắm. Nếu có chỉ là mỉm cười thích thú với một số quyển sách. Vậy mà lần này tôi không ngần ngại cười thật to. Tôi đứng lên, vẫy vẫy tay với Hakuba phía trên gò đất, nói lớn:
-Một lần nữa được không?
Tôi có thể nghe thấy tiếng lũ nhóc cùng cậu ta gào rú, cái gì mà :"...cuối cùng cũng tỉnh ngộ...", "…chịu chơi rồi đó...". Tôi lắc đầu trước sự phấn khích của tụi bạn. Thế rồi các trò chơi liên tiếp được bày ra,tôi, em và những người bạn cũng ra sức chạy nhảy.Thế là sáng hôm nay, chúng tôi đã được chơi đùa thật thoải mái. Nụ cười cũng vì thế mà cứ hiện lên trên gương mặt tôi. Xem ra có bạn cũng thật thú vị
.
Trời gần về trưa, tôi và em tạm biệt lũ bạn rồi cùng nhau đi ra chỗ để xe. Tuy trời hơi nắng nhưng dưới cây anh đào cổ thụ kia lại mát mẻ lạ thường. Em chạy lại, lôi từ giỏ xe ra một hộp bento (cơm hộp Nhật Bản) rồi rủ tôi ngồi xuống. Vì chạy chơi cả buổi sáng nên giờ tôi khá đói bụng, nhìn thấy hộp cơm là bụng lại sôi lên. Em lại cười tôi như lần đầu rồi giơ hộp cơm ra. Tôi chợt nghĩ, em như là đấng cứu đói của tôi vậy! Em và tôi nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình, đặc biệt là tôi. Tôi ngấy nghiến ăn. Đúng là tôi đói gần chết rồi!
Và người xưa cũng có câu:"Căng cơ bụng, trùng cơ mắt". Tuy chưa được khoa học chứng minh nhưng với tình trạng nô đùa kiệt sức của tôi thì thật là vậy. Đang lim dim tôi chợt thấy vai phải hơi nằng nặng. Là em đang tựa vào vai tôi, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền. Tôi lại đỏ mặt, cứ như vậy chắc tôi hết buồn ngủ quá. Tôi nhích người để em dựa vào chỗ khác, nhưng không. Mặt em nhíu lại khó chịu rồi càng rúc sâu vào người tôi hơn. Này này, đừng nghĩ tôi là cái gối của em nhé! Tôi là thằng con trai đó ~! Nhưng dù sao ngủ ở tư thế này cũng không tệ. Tôi cố vỗ mình vào giấc ngủ mặc cho gương mặt vẫn đỏ hồng. Dần dần, những giấc mơ cũng đến. Giữa cơn mơ là một ai đó, với mái tóc đen thoảng hương thơm bay trong gió, ánh mắt tím biếc trong veo xinh đẹp, nụ cười tươi tắn lẩn khuất trong màn mưa hoa.
Chưa bao giờ, buổi trưa hè với tôi lại bình yên như thế ~!
.
.
.
Thời gian trôi dần theo cơn gió. Thấm thoắt đã được ba tuần từ ngày tôi ở đây, tôi biết mình sẽ phải đi lên thành phố nhưng không nghĩ lại nhanh thế này. Tôi cứ ngỡ sẽ được bên em thêm một chút nữa nhưng chẳng ai ngờ mẹ con tôi phải trở về ngay ngày mai. Ba tôi trên thành phố nói trên này công việc rất bận không thể một mình lo hết được nên bảo mẹ con tôi phải về sớm hơn dự định. Nhân thể làm thủ tục nhập học trước cho tôi. Với tôi đây là thông tin mà tôi ghét nhận được nhất. Ba tuần ở đây không ngắn mà cũng chẳng dài. Lúc đầu tôi chỉ ước thời gian qua đi thật nhanh vậy mà giờ chỉ ước nó cứ ở mãi trong ngày hôm qua. Nhưng làm sao được khi thời gian là một thứ chỉ có đi chứ không có lại. Nuối tiếc! Đó là cảm xúc hiện giờ của tôi. Giá như có thể dậy sớm rồi cùng em đi chơi nhiều hơn, hay chiều chuộng em nhiều hơn, làm cho em vui nhiều hơn thì hay biết mấy. Em cùng mẹ em đã biết tin này, cô Eri thì cứ sụt sùi với mẹ tôi mãi. Chắc là cô ấy không nỡ xa người bạn tri kỉ của mình. Còn em thì chỉ để lại cho tôi một lời nói duy nhất trước khi quay đi:
-Tối nay mình đi dạo nhé! 8h, trước cửa nhà.
Đúng 8h tôi đi ra ngoài cửa thì đã thấy em đứng đó. Trên người là một bộ váy trắng mềm, mái tóc buộc hững hờ, đôi mắt tím trong sáng thấp thoáng nỗi buồn. Trông em như một thiên sứ nhỏ vậy. Em và tôi đi dạo trong im lặng, tôi cứ thế lặng lẽ theo sau em. Bất chợt em dừng lại, tôi cũng dừng theo. Bấy giờ tôi mới để ý xung quanh một chút. Hai từ để diễn tả khung cảnh lúc này thôi: Lung linh! Tôi đang đứng trên một cây cầu bằng gỗ bắc qua một con sông nhỏ. Xung quanh rực sáng bằng lên thứ ánh sáng bàng bạc của ánh trăng. Và đặc biệt hơn là ánh đèn màu xanh lục của những chú đom đóm. Chúng lượn lờ khắp nơi, nhiều đến nỗi tôi cứ nghĩ là sao trời. Tôi nghe giọng em hòa cùng cơn gió nhẹ:
-Đẹp đúng không anh?
-Ừ thật sự rất đẹp!_tôi đáp, có lẽ mẹ tôi đã đúng.
Thiên nhiên thực sự rất ưu ái nơi này, nơi nào ở đây cũng rất đẹp. Giản dị nhưng cũng thật lộng lẫy. Em quay người đối mặt về phía tôi, kể cho tôi nghe bằng chất giọng trong trẻo vốn có:
-Có một lần em vô tình đi dạo qua đây, lúc đó trăng sáng lắm, đom đóm cũng nhiều lắm. Em những tưởng đây là những vì sao rơi xuống.
Tôi và em bật cười, ra là em cũng có suy nghĩ giống tôi, về những "vì sao" rơi này. Em tiếp tục:
-Lúc đó em đã ước gì anh biết không?
Tôi lắc đầu rồi im lặng nghe em kể tiếp:
-Em đã ước mình được như những cánh hoa anh đào, nương theo gió đi về nơi gió thổi.
Tôi giật mình, trong một thoáng tôi nghĩ em sẽ đi đâu đó, một nơi thật xa mà tôi không với tới được. Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn rồi nói:
-Em thật kì lạ!
Em cười khúc khích rồi tiếp tục:
-Nhưng...bây giờ em không thích ước mơ điều đó nữa. Điều ước duy nhất của em bây giờ là được gặp lại anh.
Tim tôi đập rộn trong lồng ngực, không kiểm soát. Tôi sững sờ nhìn vào đôi mắt em, em cũng xoáy đôi mắt tím kia vào tôi. Mọi thứ sẽ mãi như thế nếu em không lên tiếng:
-Em muốn chờ anh, chờ ngày anh quay về đây một lần nữa. Em muốn dành đồ ăn với anh, muốn ngồi sau lưng anh mỗi lần đi xe đạp, muốn cùng anh đi dạo khắp nơi. Em muốn ở bên cạnh anh. Nhé!
Tôi không còn tin vào tai mình nữa, mọi thứ như lắng lại, đom đóm cũng ngừng bay. Ra là với em, tôi cũng là một người quan trọng đến thế. Điều này khiến tôi thật sự rất hạnh phúc. Ít nhất tôi cũng biết tình cảm em dành cho tôi là gì. Một nụ cười nở trên môi tôi-nụ cười dành riêng cho em:
-Anh hứa một ngày nào đó nhất định sẽ quay về. Vậy nên từ giờ tới lúc đó, hãy chờ anh nhé Ran!
-Em hứa mà!_đôi mắt em kiên định đáp lời.
Tôi chìa ngón út ra, em cũng biết ý mà ngoắc ngón út của mình vào tay tôi. Một hành động thể hiện cho lời hứa, sẽ mãi không nuốt lời. Thời gian như dừng lại ở giây phút đó, cả thế giới như chỉ còn lại hai đứa tôi. Mọi thứ tựa như một giấc mơ...nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp.
Giấc mơ đẹp như thế chắc chắn là do lỗi của đêm hè.
.
.
.
P/s: Đúng như đã hứa
1 chap/tuần. Cho dù không có ai đọc và cmt :<