[Longfic] Cậu nhất định phải hạnh phúc!

Chapter 9: Thiên hạ đại loạn

Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh không gợn chút mây, một bầu không khí mát mẻ, kết quả của cơn mưa rào cuối thu bất chợt. Trên đường đông vui, nhộn nhịp, người người đổ xô ra phố, nô nức nói cười… Tất cả tạo nên một bức tranh Tokyo rực rỡ sắc màu. Đã lâu rồi Conan không đi chơi cùng Ran như thế này, tâm trạng thật sự rất vui vẻ và thoải mái cho đến khi:

- Conan-kun, lâu quá không gặp! Sera reo lên.

- Vì dạo này Conan bận đi chơi với “người yêu” rồi. Ran tiếp lời với giọng điệu đầy tính châm chọc.

- Thấy Ran có bạn trai thì nhóc cũng bày đặt chơi trò người lớn à? Sonoko cao giọng.

- Mấy chị đừng nghe chị Ran nói bậy! Em đâu có gì đâu. Conan vội vã thanh minh, mặt như quả gấc.

- Thật không đây nhóc? Có gì là phải kể cho chị nghe đầu tiên đó nha! Sera trầm giọng, không hiểu là cô đang nghiêm túc hay bông đùa.

Conan vẫn một mực phủ nhận, dù cho thái độ của cậu bé, đến kẻ ngốc còn biết là đang nói dối. Thế là tất cả cùng cười.

Và những rắc rối như thế này chỉ mới thật sự bắt đầu. Một tuần sau khi quý cô Yukiko rời khỏi, vị khách không mời thứ hai xuất hiện:

- Tại sao tôi đi đâu cậu cũng đi theo là sao vậy Kazuha?

- Xin lỗi, lần này là Ran hẹn tớ lên Tokyo đấy nhé, có mà cậu mới là kẻo theo đuôi!

Conan đi học, dù mới về tới ngõ mà những tiếng cãi nhau in ỏi của hai người này đã đập chan chát vào lỗ tai. Trong khi Kazuha hớn hở đến Tokyo với lí do thăm “bạn trai của Ran Mori” thì cái thằng cha cột-nhà-cháy đó đến Tokyo là để: “Tớ đến thăm kẻ bị thất tình”, hắn đã thì thầm vào tai Conan những lời như thế đó. Thật là hết cách với tên này, chưa gì đã nghe mùi vị châm chích. Thế là sau buổi trưa cùng mọi người và nghe những lời “động viên an ủi thâm tình” từ Hattori Heiji, Conan bắt đầu chơi bài “chuồn”:

- Tạm biệt anh Heiji và chị Kazuha nhé, chiều nay em bận đi thực tế với các bạn rồi.

Thế là mặc cho ông anh Heiji ra sức giữ lại “để đi chơi cùng các anh các chị”, được sự giải vây của Ran và Kazuha, Conan đã đào tẩu thành công.

Đời không như là mơ! Thế gian có câu “oan gia ngõ hẹp”, cái gì mình càng muốn tránh thì nó lại càng sờ sờ trước mắt! Lúc Conan và nhóm thám tử nhí đang hào hứng ở Viện Hải Dương thì đụng mặt ngay bốn người bọn họ. Nếu như Ran, Kazuha và Mike đầy vẻ bất ngờ thì rõ ràng Heiji là người “ngạc nhiên giả tạo“ nhất trên đời: “Tình cờ quá ha, Conan-kun!”. Thật ra cái sự “tình cờ” của cậu ta chính là đã thấy vé đi Viện Hải Dương học của Conan trong balo lúc đang ăn trưa nên đã nhất quyết đòi hẹn với Mike tại đây. Sở dĩ Heiji muốn bắt Conan cho bằng được là vì cậu ta vẫn chưa thoải mái khi nói chuyện với Mike. Đó không phải là vấn đề về giao tiếp vì Heiji xưa nay chưa hề e ngại khi phải nói chuyện với người lạ và Mike cũng là người rất hòa đồng. Chỉ là vì đây là một tình cảnh hoàn toàn khác. Trước giờ cậu luôn quen với việc mình đi đâu cũng với Conan/Shinichi còn hai cô nàng Ran và Kazuha sẽ túm tụm với nhau. Bây giờ hẹn hò đôi kiểu này, cậu biết cư xử làm sao với anh chàng Mike đó đây. “Kudo-kun, cậu không thể bỏ mặc tôi với anh chàng mắt xanh đó đâu!”.

Thế là cả đám: 1 ông già, 4 người lớn và 5 đứa trẻ nhập lại đi chung với nhau, đông vui như một đoàn du lịch. Song “nghệ thuật giao tiếp” của con người vốn dĩ rất đặc biệt, tuy là cả đám người đi cùng nhau thế đó, có bao giờ 1 người nói cho 9 người còn lại nghe hết đâu. Đi lòng vòng một lúc cũng thành ra túm tụm thành từng nhóm hội thoại nhỏ. Như thường lệ Ran sẽ dính chặt với Kazuha, bọn con nít thì đi chơi với nhau nên chỉ còn 3 người lớn là Heiji, Mike và tiến sĩ Agasa. Sau những câu xã giao nhạt nhẽo, nội dung cuộc trò chuyện dần dần chuyển hướng về những phát minh khoa học của tiến sĩ Agasa. Trong khi Mike tỏ ra hào hứng với chủ đề này thì Heiji có bao giờ thích cái đề tài khoa học đó đâu nên sau một lúc “ậm ừ” cậu nhanh chóng tách ra đi theo sau Conan và bà chị bé đó.

Trời ạ, nãy giờ rối trí nên Heiji không chú ý, bây giờ mới phát hiện “mối quan hệ đáng ngờ” của hai con người đang đi trước mặt mình. Này nhé, thằng nhóc Conan thì mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng còn làm ra vẻ nhỏng nhẽo y như khi hắn ta còn tò tò bên cạnh Ran lúc trước. Còn bà chị bé đó mới là đáng sợ, quen biết cô ta gần một năm nay có lần nào cậu thấy cô ta cười đâu, vậy mà hơn một giờ đi lòng vòng trong Viện Hải Dương này Heiji thấy cô ta cười không dưới hai lần. Thiên hạ đại loạn rồi hay sao? Thì ra đó là lí do tên nhóc đáng ghét đó nhẫn tâm bỏ rơi bạn bè. “Hừ, phen này cậu chỉ có đường chết, Kudo-kun”.
10404392_1408902359400780_1540880633332434651_n.jpg
Nhưng mà Heiji chưa kịp ra tay thì lại có vụ án xảy ra. Cũng may lần này không phải là án mạng nếu không Heiji sẽ tự trách bản thân sao đi đâu cũng gặp xác chết, ở Osaka chưa đủ lên Tokyo lại có dịp diện kiến. Vụ này chỉ là một con cái voi bị biến mất khỏi bể kín. Có thể làm một con cá voi khổng lồ biến mất, thủ phạm chắc có tài ảo thuật không thua gì siêu trộm Kid! Trong lúc Heiji còn đang đắn đo về cách thức thực hiện của tội ác thì cái thằng nhóc bốn mắt đó với sự lăn xăn trợ giúp của mấy đứa đội thám tử nhí đã nhe răng cười đắc ý. “Đợi đó Kudo, chỉ vì lần này tôi bị phân tâm nên mới thua cậu một nhịp, lần sau tôi nhất định sẽ đánh bại cậu”, Heiji nghiến răng nghiến lợi. Sau đó thì vụ án cũng được giải quyết nhanh chóng.

Cuối cùng thì anh chàng thám tử miền Tây cũng về Osaka của cậu ta, trả lại một Tokyo yên bình cho Conan (có thật sự là bình yên?). Nhưng trước khi rời khỏi, anh chàng còn bỏ lại một câu đầy thách thức “Kudo, cậu giỏi lắm! Có tình yêu mới mà còn giấu bạn bè chí cốt. Tội này chẳng thể dung tha. Lần này tớ bỏ qua nhưng lần sau trở lại Tokyo tớ sẽ đòi cả vốn lẫn lãi”.

“Rõ khổ với mấy người này! Chuyện không có gì mà cứ làm ầm ĩ. Mình và Ai chỉ là thân hơn trước đây một chút thôi. Mà chuyện này có phải vấn đề to tát gì, làm ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hay làm trái đất ngừng quay đâu mà thiên hạ cứ thi nhau soi mói, làm loạn hết cả lên”, Conan khổ sở than vãn một mình.

10635990_1408900966067586_6456037305300715526_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Hơhơ, anh Hei này. Anh cũng lo tỉnh tò đi kẻo có thèng nào đến cướp chị Kaz giờ.
Fic này càng lúc càng hay, thanks bạn nhé.
 
Đêm nay ta có hứng, ta viết một lèo. Khách mời trong chap sắp tới là một hot boy của DC, đặc biệt rất là hot trong thời gian gần đây.
Các bạn đoán đó sẽ là ai?
 
Có thể đúng cũng có thể sai. Chưa thể trả lời bạn lúc này. Đến lúc đó biết là ai nó mới "thú"! Haha...
Mà gợi ý một chút, mình viết fic dựa vào DC là chính nên những ai có liên quan với Ai mới xuất hiện, còn xa lơ xa lắc thì tùy tâm trạng xem mình chế những sự việc phát sinh giữa 2 người tới đâu. Anh chàng sắp xuất hiện có mối quan hệ mật thiết với Ai nhé!
 
Erika Kaulitz : hehe, thế thì mình cũng đoán ra ai rùi. Mình sẽ chờ xem dự đoán của mình có đúng ko. Thế mới vui.
 
Tí nhí nhố : là ai thì ngày mai sẽ biết. *cười gian*. Thật ra nói đến vậy thì chỉ còn thiếu la cái tên luôn cho rồi!
Mọi người có thấy mình bắn hint ẩn Sera với Conan ko? Nghe thiên hạ đồn nàng này cũng có thích Conan nên tác giả có ý viết một câu đầy chất gian tình vô đó, hihi...
Thiên hạ đúng là đang loạn rồi nhưng người trong cuộc lại có vẻ bình thản. Thực tế 2 đối tượng tình nghi này đang nghĩ j, câu trả lời sẽ có trong chap tiếp theo vào ngày mai nhé :D
 
Chapter 10: Ghen!

Nhiều lần Conan tự hỏi “Thật sự mối quan hệ giữa mình và Ai là gì?”. Quả thật là sau khi Ran có bạn trai, Conan và Ai dường như ngày càng thân thiết hơn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cảm giác mà thôi, chứ hai đối tượng chưa một lần thẳng thắng nói chuyện với nhau về chuyện này, ngoài lần Conan cả gan bắt cô nàng phải chịu trách nhiệm với mình. Lí trí bảo “Cô ấy chỉ là bạn” nhưng con tim thì còn bối rối. Những cảm xúc Conan dành cho Ai, thật ra không phải chỉ mới xuất hiện trong những ngày gần đây, sau khi cậu quyết định từ bỏ “giấc mơ thời thơ ấu”. Nó vốn không hề thay đổi, trước đây như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Nó chỉ trỗi dậy mạnh mẽ hơn sau khi toàn bộ phong ấn được tháo bỏ.

“Đó có phải là tình yêu không?”, bản thân cậu thật sự không biết. Ngay cả tình cảm dành cho Ran suốt bao nhiêu năm qua là gì cậu còn không biết. Conan chỉ biết cậu vẫn chưa sẵn sàng cho sự chuyển biến trong mối quan hệ của họ. Cậu vẫn chưa quen với những lời trêu chọc từ Ran và mọi người về “tình yêu của Conan dành cho Ai-chan” và cả nụ cười bí ẩn của bác Agasa mỗi lần hai đứa ở gần nhau. “Shinichi, hãy chăm sóc thật tốt Ai-kun nhé”, ông ấy đã nói một cách bí hiểm như vậy đấy. Conan sợ nếu tiến triển quá nhanh sẽ làm cho cô ấy không thoải mái. Cậu cảm thấy dừng lại như hiện tại đã là tốt lắm rồi khi cô ấy ngày càng vui vẻ. Sự thật là cậu cần thêm thời gian để xác định con tim mình muốn gì!

Ai cảm nhận được gần đây Conan quan tâm đến mình nhiều hơn, đặc biệt là sau khi cậu ấy đòi cô phải chịu-trách-nhiệm với mình. Cô đã từng tự nhủ sẽ thay đổi bản thân, sẽ làm một người thay thế cho Ran, rồi sau đó nhanh chóng chấp nhận sự thật là cô không thể thay thế được, vì cô không phải là Ran. Cậu ấy cũng đã nói không muốn cô thay đổi, thích Ai là chính mình nên cô chỉ đơn giản là ở-bên-cạnh-cậu-ấy mỗi khi cậu ấy cần, như một cách chịu trách nhiệm duy nhất mà cô biết. Ai thật sự vui khi cậu ấy dành thời gian cho mình nhưng điều quan trọng với cô hơn là “Cậu ấy có vui không?”.

Người ta thường nói “người thất tình sẽ rất đau khổ”! “Thất tình”, đánh-mất-tình-yêu, Ai chưa từng một lần nếm trãi, vì có bao giờ có “ai đó thuộc về cô” đâu mà đánh mất. Thật ra ngày xưa cũng từng có một người rất quan tâm đến Ai làm cho cô rất là cảm kích, nhưng khi cô không biết nên đối xử thế nào thì anh ta đã nhẫn tâm giết chết người chị mà cô yêu quý nhất trên đời. Đối với Ai bây giờ, anh ta chỉ còn là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Trở lại với tình yêu dành cho tên ngốc đó, chỉ là một tình yêu đơn phương với một “người không thuộc về mình” đã dày vò cô đau đớn lắm rồi. Nên Ai rất lo cho cậu ấy. Đánh mất tình yêu với Ran có làm cho cậu ấy đau đớn không? Cô sợ cậu ấy đang che giấu nỗi đau của mình. Ai cố gắng cười nhiều hơn vì cô biết điều đó làm cho cậu ấy dễ chịu. Cô không biết “mối quan hệ giữa họ là gì” nên cô rất bối rối khi cô Yukiko đến tìm mình. Thật may mắn là cô Yukiko cũng lấp lững y như cậu ta. Đối với Ai “cậu ấy xem cô là gì” không quan trọng bằng “cậu ấy có thực sự hạnh phúc không”. Cho nên cô chỉ biết chờ đợi.
10428025_1405233913100958_5063437059995484231_n.jpg
Câu chuyện tình yêu của hai kẻ ngốc không biết bao giờ mới đi đến đích, cho đến một ngày đẹp trời kia khi Conan tung tăng đến nhà tiến sĩ Agasa tìm Ai hỏi về một số chuyện liên quan đến tổ chức thì phát hiện cô ấy đang ở sân nhà Shinichi và nói chuyện với anh Subaru. Không biết bọn họ nói chuyện gì, chỉ biết là Conan đã đứng chờ ở đó lâu lắm mà bọn họ không hề hay biết.

Dù đã biết một số chuyện trong quá khứ của Akai nhưng đây là lần đầu tiên Conan thấy Akai khóc trước một người con gái. Nghiêm trọng hơn, lần đầu tiên cậu thấy cô ấy cười với một người con trai khác ngoài cậu. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa hồ như toàn bộ nổi đau đã cuộn lại bay vút lên trời cao, chỉ còn lại sự thanh thản và hạnh phúc ngập tràn. Đó là nụ cười hoàn mĩ nhất trong vũ trụ này! Ở bên cậu, cô ấy vẫn hay cười, nhưng ẩn đằng sau những nụ cười ấy luôn có một chút gì đó day dứt, suy tư. Cho nên cậu ghen tị với anh Subaru. Cậu thật sự vô cùng khó chịu và cứ giữ bộ dạng bực bội đó cho đến lúc cô ấy trở về nhà và thấy Conan đang đứng ở cửa ra vào:

- Cậu đến lâu chưa? Sao cậu đến mà không vào nhà? Ai thản nhiên hỏi, không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt của đương sự.

- Tớ đứng đây nãy giờ để chờ cậu đó. Conan vẫn còn nhăn nhó.

- Vậy là cậu đã thấy hết rồi à? Ai khẽ thở dài.

- Có chuyện gì giữa cậu và anh Subaru vậy? Conan hỏi, tức tối xen lẫn tò mò.

- Đó là… bí mật!

Cô nàng khẽ cười rồi quay lưng cất bước vào trong nhà, để lại Conan với một cục tức to đùng. “Thế đấy, bây giờ thì cô ấy lại trở thành Vermouth” . Không làm rõ chuyện này chắc cậu phát điên lên mất, “Không lẽ bây giờ đi hỏi anh Subaru? Như vậy thì mất mặt chết đi được vì mình có tư cách gì mà hỏi chuyện của bọn họ”.

Và điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó. Sau khi vào nhà Conan mới biết là hôm nay anh Subaru sẽ sang ăn cơm. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện chính là Conan ngồi đây, hậm hực nhìn hai người đó vui vẻ nấu ăn, sau khi cậu bị Ai tống cổ khỏi bếp với lí do: “Cậu không biết nấu ăn thì đứng đây làm gì cho chật chổ. Đi ra phòng khách chơi với bác Agasa đi”. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy cái nụ cười tít mắt “không thấy tổ quốc” đâu của Subaru khó ưa đến thế! Chưa bao giờ cậu bắt gặp Ai cười liên tục như vậy, không đầy ba mươi phút mà cô nàng đã cười đến mười lần, trung bình dưới ba phút là cười một lần! (còn làm toán được, giỏi thế) Anh ta nói cái gì mà làm cậu vui đến như vậy hả Ai?

Đời bạc bẽo thế đấy! Cho tới bây giờ Conan mới thấm thía được hết sự đe dọa của các anh chàng biết nấu ăn. Nhớ lại lúc ở nhà, Ran với Mike cũng hay nấu ăn cùng nhau thế này. “Biết nấu ăn thì có gì ghê gớm đâu. Nấu ăn thì rất nhiều người làm được nhưng có mấy ai biết suy luận phá án như mình đâu!”. Nhưng rồi cậu mới nhớ ra là anh Subaru/Akai suy luận phá án vô cùng xuất sắc. Lại còn thêm hàng tá ưu điểm “đẹp trai, phong độ, cá tính, lịch lãm” … mà bà Yukiko thường hay nhắc. Đúng là không nên đi so sánh với anh ấy làm gì cho khổ. Càng nghĩ, máu lại càng dồn lên não. Quả là quá sức chịu đựng!

10407046_968314689849963_1780195918125133238_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Haha, đúng là Akai r. Co-chan ghen r kìa Ai-chan ui. Ko bít Co-chan đến giới hạn r sẽ làm gì nhỉ. Kiss Ai-chan giữa phố à?
Thanks, mình rất mong chap tiếp.
 
Sẽ có chap típ nhanh thôi, đang trong quá trình sửa chửa. Tất nhiên là sẽ có biến. Mức độ bao nhiu thì chờ coi sẽ biết. Mà cứ từ từ, nhanh quá còn gì để viết nữa đâu!
Tưởng tượng Conan mà hôn Ai giữa phố chắc ăn tát quá! =))
Mà có ai thấy bóng dáng Gin-sama thấp thoáng ko nhỉ?
 
Chapter 11: Tớ thích cậu, thật đấy!

Cho tới sau này, Conan vẫn còn nhớ mùi vị kinh khủng của bữa ăn ngày hôm đó. Cậu dám cá đó là bữa ăn “khó ăn nhất trong lịch sử nhân loại”. Dù cho không khí có vẻ rất chi là ấm cúng cùng những người thân thuộc với cậu, gồm bác Agasa và Ai nhưng phải cộng thêm sự hiện diện của anh Subaru, như là một “thành viên thân thiết trong gia đình”. Suốt bữa ăn Conan không nói một lời, với một bộ mặt thì không thể khó coi hơn được nữa. Nhận thấy được sự căng thẳng của Conan nên anh Subaru đã hẹn cậu ra ngoài khi bữa ăn kết thúc.

“Thế nào, có chuyện không vui à?”. Đáp lại câu hỏi của Subaru là một sự im lặng. “Anh nghĩ Shiho là một cô bé dễ thương đó chứ”. Bây giờ thì anh Subaru lại bằng đầu gọi cô ấy bằng tên, lại còn cười tươi như vậy nữa chứ. Giống như đổ dầu vào lửa vậy. Cậu biết mình không thể bất lịch sự mà tức giận với anh ấy nhưng cục tức này thật sự nuốt không trôi. Thế rồi anh Subaru buông một câu thế này:

- Đừng giận nữa. Nãy giờ anh chỉ đang đùa với nhóc thôi à!

- (im lặng, không thể nói nên lời)

Conan vẫn chưa thể điều tiết được cảm xúc. Não cậu vẫn chưa phân tích hết thực tế đang xảy ra. “Cái gì? Đùa thôi á? Trò đùa ác nhất trên đời”, Conan không ngừng gào thét trong đầu.

- Bây giờ nghe anh nói chuyện nghiêm túc nhé! Chắc nhóc có biết chuyện giữa anh và chị Akemi phải không? Cho nên đối với anh, Shiho cũng như là em gái của anh vậy. Anh luôn muốn bảo vệ con bé tốt nhất có thể, như là một lời hứa với cô ấy. Và thật may mắn là Shiho cuối cùng đã tha thứ cho anh, có thể đối diện với anh một cách thoải mái. Do đó, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ là anh trai của con bé. Với tư cách một người anh, anh muốn hỏi nhóc một câu, em có thật lòng với Shiho không?

- Chuyện… chuyện này… Anh hỏi đường đột quá! Cô ấy là một người vô cùng quan trọng với em.

Conan bắt đầu bối rối, tại sao sự việc lại chuyển hướng thành ra thế này. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ càng thì vẫn có thể đoán trước được nhưng vì nãy giờ cậu có nghĩ được gì đâu. Bây giờ nhớ lại càng không hiểu sao lúc ấy mình lại có thể tức giận đến mức độ đó được. Hoàn toàn mất hết lí trí. Cảm giác này cậu chưa từng trãi qua. Trước đây, dù có chàng trai nào xuất hiện bên cạnh Ran, cậu đều có buồn, có ghen tị nhưng chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế. Chẳng phải cậu luôn mong ước Ai có thể gặp một người con trai tốt chăm sóc cho cô ấy hay sao? Bây giờ, cậu chỉ muốn người chăm sóc cô ấy chính là mình. “Không lẽ mình đã thích Ai thật rồi sao?”.
10359897_1405227076434975_8932639801748373187_n.jpg
- Này nhóc, em biết không, em sẽ không thể biết được mình yêu một người con gái nhiều đến mức nào cho đến khi em đánh mất cô ấy. Do đó, hãy nhanh chóng nắm chặt người quan trọng của mình, trân trọng từng phút từng giây; đừng chần chừ, do dự, để rồi khi mất đi mới hối tiếc là chưa kịp nắm lấy.

- Em hiểu rồi! Conan tuyên bố dứt khoát. Cậu như người đi biển nhìn thấy ngọn hải đăng. Cuộc đối đầu với tổ chức đang đi đến hồi kết, cho nên hãy trân trọng lúc này hoặc có khi chẳng bao giờ nữa.

- Và hãy nhớ là Shiho vẫn còn người anh trai này. Nếu nhóc làm cho con bé phải khóc thì anh sẽ không tha cho em đâu! Nên biết anh là tay bắn tỉa siêu hạng đó nha.

- Vâng… vâng ạ! Anh cứ yên tâm. “Eo ôi, đúng là đáng sợ quá”, cậu nhóc rùng mình thầm nghĩ.

Thế là Conan chạy vào nhà, cậu muốn tìm cô ấy thật nhanh! Lúc này Ai đang ở trong phòng riêng đọc sách. Cô ấy chỉ để duy nhất một chiếc đèn bàn, đúng là cô nàng siêu tiết kiệm. Song nhờ vậy mà Conan cảm thấy cô ấy như sáng bừng trong không gian u tối đó. Những vệt sáng hắc lên những sợi tóc màu nâu đỏ tạo nên thứ màu sắc lung linh tuyệt mỹ vô cùng. Trông thấy Conan đang đứng ngập ngừng ngoài cửa phòng, Ai cất tiếng gọi:

- A, cậu đây rồi. Chắc là nghe anh Dai kể hết sự thật rồi phải không? Thật ra tớ đi thăm mộ chị Akemi thì gặp anh ấy, cho nên quyết định một lần nói rõ ràng hết mọi chuyện luôn. Thế là bây giờ tớ có một người anh trai ngang hông, thật là phiền phức hết chổ nói! Ban đầu thấy vẻ mặt cau có của cậu nên tớ chỉ định đùa với cậu một chút cho vui thôi, nhưng không ngờ cậu phản ứng mạnh đến thế. Sao rồi? Hết giận chưa? Xin lỗi nha!...

- (im lặng)

- Nè, cậu là con trai mà nhỏ mọn như vậy sao? Cậu nói gì đi chứ!

- Tớ thích cậu! Conan dõng dạc nói.

- Haha, cậu đùa vui thật.

- Tớ không đùa đâu!

- Ok, cứ xem như là tớ tin cậu rồi. Như vậy coi như là huề nha!

- Tớ thích cậu, thật đấy! Conan nắm chặt lấy tay Ai, nhìn sâu vào mắt cô ấy, nói thật chậm rãi từng chữ một. “Tớ thích cậu, thật đấy”.

Thời khắc đó như đóng băng tại chổ trong cô nhưng Ai lại cảm thấy trái đất này như đang quay cuồng, và cô cũng đang quay, quay, quay mãi. Mọi thứ bổng nhiên trở nên mờ ảo. Chỉ có duy nhất người con trai đó là thật, rõ nét nhất. Người con trai mà cô đã dành trọn tình yêu của mình đó, cậu ấy đã nói là thích cô, cô không hề nghe lầm. Đây giống như là một giấc mơ mà cô luôn tin rằng không bao giờ có thật. Cho nên mọi băn khoăn, rối rắm về mối quan hệ dành cho cậu ấy đều tan biến vào hư không, chỉ còn một thứ tồn tại mà thôi, nụ cười của cậu ấy.

Lần đầu tiên Ai nhận được sự ấm áp và ngọt ngào đến thế từ một người con trai. Cô nghe trái tim mình đang đập từng nhịp yêu thương. Cô cảm thấy hạnh phúc tràn ngập đến mọi góc nhỏ của từng tế bào trong cơ thể. Và cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô ngã mình vào trong cái ôm của cậu ấy, thật chặt. Cả không gian như bừng sáng lấp lấp!

10374995_683625761744617_1640481958943294371_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Dễ thương wá xá >\\<. Mình mún thấy Conan kiss Ai cơ. Hehe, nhỡ Conan mà làm Ai khóc thì Gin-sama + Akai-same bắn ngỏm lun ^^. Chap này hay quá *die in happiness*
 
Mình đã nói là cứ từ từ mà. Rồi cháo cũng nhừ thôi :D
 
isabellecang : Chắc ý nàng ấy là "hạnh phúc muốn chết" đó! :p
Thật sự là tác giả khi viết chap này, vừa viết vừa tưởng tượng, cũng hạnh phúc muốn chết đi àh...:x
Chap tiếp theo sẽ tình như cái bình nhé bà con :KSV@03:
COMING SOON...
 
Chapter 12: Lần hẹn hò đầu tiên

Có thể thẳng thắng trong mối quan hệ với Ai làm Conan trở nên thoải mái hẳn. Cậu cảm thấy cảnh vật xung quanh như đẹp hơn, mọi người xung quanh như tử tế hơn,… cuộc sống của cậu bổng dưng trở thành một bài hòa ca mang tên hạnh phúc. Bởi vậy người ta mới nói “Người vui cảnh cũng vui theo!”.

Trong lớp học, Conan bây giờ có một thói quen mới: ngắm Ai. Cậu thích cái cách cô ấy vẫn thường chống cằm, đầu nghiêng nghiêng, thẫng thờ nhìn ra ngoài của sổ. Đôi khi Ai cũng tập trung nghe giảng bài, đặc biệt là trong tiết văn học và lịch sử vì Ai bảo lúc nhỏ, học ở Mỹ nên không được học những thứ này. Cái dáng vẻ chăm chú, mắt mở to, nhìn thẳng về phía bảng đúng kiểu học sinh ngoan làm cho cậu không khỏi phì cười. Thỉnh thoảng Ai cũng quay sang Conan, bắn cho tên ngố đó cái nhìn khó chịu theo kiểu đừng-có-mà-nhìn-tôi-chằm-chằm như thế nữa, mày nhíu lại trông lại càng đáng yêu, tưởng như nếu không phải đang trong lớp học, Conan sẽ nhẹ nhàng lấy tay kéo dãn đôi mày ấy ra.

Ai phát hiện dạo này tên thám tử đó vẫn hay lén nhìn mình. Mà không, phải gọi là “công khai” nhìn cô mọi lúc mọi nơi mới đúng! Thật lòng thì Ai cũng rất vui khi người con trai mà cô dành trọn tình cảm lại quan tâm nhiều đến mình như thế nhưng mà bản thân cô chỉ chưa thích ứng kịp với sự phát triển quá nhanh trong mối quan hệ giữa họ mà thôi. “Cậu ta phải biết điều tiết cảm xúc trước mặt mọi người chứ”, đặc biệt là ba đứa trẻ đó khi bọn nhóc bắt đầu tò mò hỏi chuyện giữa họ một lần nữa, Ai nghĩ vậy nên cô nàng luôn tìm cách làm Conan mất hứng, ví dự như nhíu mày khó chịu mỗi khi Conan nhìn mình hoài. Song có vẻ cách này chẳng có tác dụng gì với tên đó vì hắn vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì!

Cô giáo thông báo ngày mai có bài kiểm tra, cả lớp càng nhao nhao lo lắng, chỉ có một thằng nhóc bốn mắt là thầm cười trong bụng: “Haha, trời giúp ta rồi. Thế này thì bọn trẻ chiều hôm nay bận học bài không thể quấy rầy mình được nữa. Phải rủ Ai đi đâu đó chơi”. Conan bắt đầu lên một “kế hoạch vĩ đại” cho lần hẹn hò đầu tiên của họ. “Thông thường hẹn hò người ta sẽ dẫn nhau đi ăn phải không nhỉ?”, Conan nghĩ thầm rồi lên tiếng hỏi Ai:

- Này Ai, cậu có muốn ăn gì không?

- Mới giờ này mà cậu đói rồi đó hả? Dạo này cậu có vẻ thích việc ăn uống nhỉ, cứ mở miệng là ăn. Cậu sắp trở thành Genta rồi đó!

Câu trả lời của cô bé tóc nâu đỏ làm cho Conan “quê một cục” và dẹp luôn chủ đề ăn uống sang một bên. Không đi ăn, người ta có thể đi xem phim. Những đôi trai gái yêu nhau vẫn thường cùng nhau xem một bộ phim tình yêu lãng mạn hay là phim kinh dị để cô gái có thể (giả vờ) sợ hãi, dựa vào chàng trai. “Đó không phải là phong cách của Ai”, Conan kết luận, hơn nữa trai đứa trẻ đi xem phim thì không thể xem phim tình cảm hay kinh dị, họa chăng là xem phim hoạt hình! Do đó, kế hoạch xem phim bị phá sản một cách nhanh chóng.
1452560_691616184278908_2914554117325023317_n.jpg
Cuối cùng Conan chuyển qua đi đâu đó chơi, mà “đâu đó” là ở đâu thì cậu vẫn chưa nghĩ ra được. Những nơi từng đi với Ran thì cũng đã đi với nhóm thám tử nhí, bao gồm cả Ai, hết rồi. Suy đi nghĩ lại, siêu thám tử lựa chọn công viên Tropical Land vì với cậu, nơi đó luôn là một địa điểm đặc biệt, là nơi bắt nguồn cho toàn bộ câu chuyện.

Tan học, sau khi chia tay ba đứa nhóc, Conan kéo tay Ai lại, giọng lí nhí:

- Khoan hãy về đã, hôm nay chúng ta đi Tropical Land nhé!

- Ờ, được thôi. Cô nàng thờ ơ trả lời.

Nhưng đến nơi Conan mới biết công viên Miền Nhiệt Đới đang trong quá trình bảo dưỡng, đóng cửa nghỉ ba ngày. Buồn bã thở dài, như vậy là đi tông “kế hoạch hoàn hảo” mà cậu nhóc đã dày công chuẩn bị. Số khổ vẫn chưa chấm dứt ở đó, khi những đám mây đen từ đâu kéo tới, che kín cả bầu trời, gió rú gào từng cơn, lá bay xào xạt… báo hiệu cho một trận mưa to sắp đến. Nắm tay Ai, cả hai chạy như bay đến một đình viên gần đó trú mưa. Trong lòng Conan đang rên rĩ, “Đúng là số con rệp! Hôm nay không phải là thứ sáu ngày mười ba mà sao xui dữ vậy trời?”

Vừa chạy vào trong đình thì mưa bắt đầu trút nước. Cả hai phải nấp sâu vào bên trong, để tránh những hạt nước hung hăng đang bắn không ngừng về phía họ. Lúc này, Conan mới có dịp quan sát kỹ hơn kiến trúc bên trong. Đó là một ngôi đình nhỏ, mái cong cong, rêu phong cổ kính. Những thanh xà ngang xà dọc được chạm trổ tinh vi, với đường nét hoa văn đọc đáo. Xa xa trên những tấm vách được treo rất nhiều hoành phi, câu đối, bức họa cổ… Cậu chưa từng biết đến chổ này, có lẽ vì lần nào đến đây cũng đi thẳng vào trong Tropical Land. Chào đón họ là một cụ già hiền lành, ông niềm nở rót nước ấm cho hai đứa trẻ uống đỡ lạnh, còn bày ra đủ thứ bánh kẹo.

Không ăn thì thật thất lễ nhưng mà lớn thế này mà còn ăn bánh thì thật là kỳ cục, cho nên cả hai chỉ ăn lấy lệ một miếng rồi sau đó thì “Cậu ăn đi này”, “Thôi, cậu ăn đi”… Nhìn hai đứa trẻ ngoan đang “nhường nhịn” qua lại làm ông lão cười hiền. “Hai cháu thật là yêu thương nhau”, ông lão nói. Rồi ông đi vào trong lấy ra một xấp giấy và cọ vẽ, “Để ông vẽ tặng cho hai đứa một bức họa nhé!”. Thế là Conan và Ai được trở thành người mẫu bất đắc dĩ, ngồi nhe răng cười để ông lão vẽ chính mình. Bức tranh hoàn tất, đúng hơn là hai bức tranh y hệt nhau, hiện ra hình ảnh bằng mực tàu cảnh hai đứa nhóc nắm tay nhau cười rất hạnh phúc, cạnh một chữ “TÌNH” viết theo kiểu thư pháp ở góc bên trái.

- Đẹp quá! Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Conan reo vang.

- Không có gì đâu cháu bé. Ông chúc hai đứa sẽ mãi yêu thương nhau như thế này.

- Cháu rất biết ơn ông vì đã tặng chúng cháu món quà quý giá như thế này! Giọng Ai từ tốn vang lên.

Thế rồi ông lão vuốt tóc cả hai, họ cùng cười với nhau, ấm áp vô cùng. Ngoài trời, mưa đã ngớt. Trong bầu khi khí ẩm ướt, ở xa xa cầu vòng hiện lên rực rỡ,…

10406697_1403846453239704_8789293282869073973_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Aww, lãng mạn quá. Quả nhiên là "nữ hoàng mùa đông" có khác, Ai-chan hơi phũ nhỉ? Cũng chưa bít cách thể hiện tình cảm lắm nhưng cứ quyến rũ "người ta" thế Ai? Hehe, mà Co-chan cũng lắm trò ghê nhờ(học ở đâu thế?)
Mà ông cụ đó là ai zậy?
 
Bà kon thiệt có óc tưởng tượng. Mình đã nói trước mình viết truyện tình cảm chứ có viết truyện trinh thám đâu!=))
Câu chuyện bắt nguồn khi mình xem quảng cáo "Tình như chocopie" đó! Ông cụ chỉ là một nhân vật bình thường thôi. :p
Link cho ai chưa xem: https://www.youtube.com/watch?v=Vxs_9NG8TNU

Aww, lãng mạn quá. Quả nhiên là "nữ hoàng mùa đông" có khác, Ai-chan hơi phũ nhỉ? Cũng chưa bít cách thể hiện tình cảm lắm nhưng cứ quyến rũ "người ta" thế Ai? Hehe, mà Co-chan cũng lắm trò ghê nhờ(học ở đâu thế?)
"Phũ" cũng có cái thu hút riêng của nó :x, chứ nhí nha nhí nhảnh "anh yêu à..." thì không phải là Ai nửa rồi!
Đúng là Conan biết yêu khôn ra một tí! ~^o^~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Erika Kaulitz Haha, "nữ hoàng mùa đông" yêu người ta theo chủ nghĩa "phũ" nhỉ. Mà Ai-chan thông minh, xinh đẹp, sắc sảo. Dự đoán một nụ hôn bất ngờ hơ hơ
 
×
Quay lại
Top