[Longfic] Cậu nhất định phải hạnh phúc!

Trọng sắc khinh bạn, mà anh Hei cũng có Kaz-neechan đẹp wá còn gì
 
rất hay. I love it
chapter sắp tới có nên gọi là "Sự trả thù của Heiji" không ? ^^
 
Heiji là bạn tốt, trả thù nhưng mà cũng là giúp đỡ bạn, bác Agasa cũng có nhờ vả mà...
 
Chapter 21: Lời muốn nói

Chuyện chưa từng có trong đời! Lần đầu tiên Shiho bị người khác phạt, lại vì một lí do hết sức vô lý nhưng vì trước mặt mọi người nên đành phải “ậm ừ” chấp nhận. Hình phạt chính là Shinichi và Shiho phải làm osin trong chuyến du lịch đến biệt thự Hoa Hồng. Đó là một biệt thự cổ, xây theo kiểu Pháp, nằm trong một khu rừng nguyên sinh quanh năm tươi tốt cách thủ đô Tokyo 50km về hướng nam. Bao quanh biệt thự là một vườn hồng thơm ngát với vô số loại hoa hồng khác nhau, đầy đủ hình dạng và màu sắc. Bên trong biệt thự cũng được bày biện rất nhiều chậu hồng ở các góc phòng, bên cửa số, trong sảnh lớn. Trên tường là vô số bức tranh vẽ hoa hồng cùng hàng loạt phù điêu, họa tiết hình hoa hồng trên bàn ghế, nắm cửa, cầu thang, giá sách… Hoa hồng, biểu tượng cho tình yêu. Đây thật sự là một địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi đang yêu nhau.

Ngay từ lúc khởi hành, hai con người khốn khổ đã phải “tay xách nách mang” một đống hành lý lỉnh kỉnh của mọi người, tất nhiên Shinichi bê những vali nặng nhất còn Shiho chỉ xách những túi nhẹ như túi chứa thức ăn. Sau đó, trong khi Heiji, Kazuha, Ran và Mike xuống làng đi dạo thì hai kẻ kia phải ở lại quét dọn nhà cửa, phòng óc.

- Chúng ta làm như vậy có ổn không? Biệt thự rộng như thế, chỉ có hai người đó làm sao quét dọn hết được. Ran lên tiếng sau khi mọi người đi được nửa đường.

- Muốn về cũng phải chờ 2-3 giờ nữa. Bây giờ cậu quay về mới là “kỳ đà cản mũi” ấy. Không lẽ các cậu thật sự tin rằng giữa hai kẻ ấy chỉ đơn giản là “cộng sự” thôi sao? Chuyện tình của bọn họ không khéo còn “lâm li bi đát” như phim đấy chứ. Song cuối cùng tên Kudo không biết làm gì khiến nàng ra đi, còn bản thân hắn cũng giày vò đau khổ. Bây giờ người ta đã về hơn một tuần rồi mà hắn vẫn không làm “nên cơm nên cháo” gì khiến cho thám tử miền Tây này phải ra tay. Khi tỏ tình, địa điểm có vai trò rất quan trọng. Dù cho ở nhà nói chuyện không xong nhưng trong khung cảnh lãng mạn như thế này, hai kẻ đó thế nào cũng có thể giãi bày tâm sự. Tuy không có người ở, vẫn có người làm đến quét dọn mỗi tuần nên cũng không đến nổi quá bẩn đâu. Với lại không lẽ Kudo ngốc đến mức ở đó mà lo quét dọn thật. Heiji tràn đầy tự tin trình bày kế hoạch.

- Sao cậu biết ngôi biệt thự này hay vậy Hattori? Mike cất tiếng hỏi.

- Chủ nhân của nó muốn tớ điều tra những bí ẩn xung quanh biệt thự Hoa Hồng. Heiji đáp.

- Bí ẩn? Không lẽ có ma? Ran và Kazuha rùng mình ớn lạnh.

- Thế giới này làm gì có ma! Nhưng bất kể là gì cũng không thể làm khó được Shinichi Kudo đâu. Heiji khẳng định chắc nịch.

Cùng lúc đó tại biệt thự Hoa Hồng, Shinichi đang lau cửa sổ, ở bên cạnh Shiho đang dọn giá sách. Cô ấy lúc nào cũng mê sách, cô nàng cất lời trách móc:

- Nhờ phúc của cậu mà bây giờ phải ở đây làm osin rồi nè.

- Tớ đã xin lỗi rồi mà! Tên Heiji này ra tay ác độc quá. Thôi thì cậu cứ để đấy, tớ làm hết cho.

- Một mình cậu làm đến tám kiếp còn chưa xong nữa là!

- Tớ biết Shiho là tốt nhất, lúc nào cũng quan tâm đến tớ. Shiho à, tớ có chuyện này thật sự rất muốn nói với cậu.

- Cậu không lo làm đi, còn ở đó nói năng…

Shiho chưa nói hết câu thì bất ngờ mặt đất rung chuyển dữ dội, nền nhà từ từ tách ra làm xuất hiện một mật thất ngay khi cô vừa chạm vào phù điêu hoa hồng trên giá sách. Shinichi cố gắng lao tới nắm lấy tay cô ấy nhưng kết quả là cả hai đều bị rơi xuống mật thất dưới mặt đất. Khi tất cả chấn động đã qua đi, chỉ còn lại bóng tối âm u, lạnh lẽo trong một không gian chật chội và tiếng nước chảy róc rách, anh chàng thám tử lên tiếng hỏi:

- Shiho, cậu không sao chứ?

- Nằm trên người cậu thì còn bị làm sao! Shiho bình thản đáp.

Nhưng khi cô nàng có mái tóc màu nâu đỏ vừa định chống tay ngồi dậy th.ì phát hiện mình đang bị anh chàng “ôm cứng ngắt”! Mặc cho cô ra sức vùng vẫy nhưng hắn ta nhất quyết không chịu buông.

- Bây giờ ở đây cũng không thể đi đâu được nữa, chỉ có thể chờ bọn họ về kéo lên thôi. Cậu nhất định phải nghe tớ nói… Shiho, tớ xin lỗi, rất xin lỗi… Tớ biết tớ đã làm điều ngu ngốc nhất trên đời. Sở dĩ ngày xưa tớ quyết định như vậy là vì tớ cảm thấy có trách nhiệm đối với vết thương của cậu. Cái bản tính “liều mạng phá án không nghĩ trước nghĩ sau” của tớ sẽ làm cậu không ngừng lo lắng, sẽ khiến cậu rơi vào nguy hiểm. Tớ cảm thấy mình không đủ tốt để làm cho cậu hạnh phúc. Đối với tớ, cậu nhất định phải hạnh phúc. Cho nên tớ buông tay…

- Đồ ngốc! Hạnh phúc hay không tự bản thân tớ biết. Cậu có quyền gì mà lấy suy nghĩ chủ quan của mình quyết định hạnh phúc thay tớ chứ! Shiho bật khóc, thì ra câu trả lời thật sự mà cô không dám đối diện bấy lâu nay chính là như vậy. Trên đời này có ai ngốc như tên thám tử này không?

- Tớ biết là tớ đã sai rồi. Tớ đã tự làm tổn thương chính mình và cả cậu nữa. Shinichi đưa tay lau nước mắt cho Shiho, rồi nắm lấy bàn tay đang rung rẫy, cậu nói tiếp đầy quyết tâm: Từ nay, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì thì tớ vẫn sẽ nắm chặt lấy tay cậu, không bao giờ buông ra nữa đâu.

- Ai cho cậu nắm mà đòi không buông? Dường như Shiho đã bình tĩnh trở lại.

Nhưng Shinichi không quan tâm đến câu nói mỉa mai đó nữa. Giây phút này đây cậu chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của cả hai người lấn át cả tiếng nước chảy. Cậu ngẩn đầu lên, dù là không thấy gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được mặt cậu đang kề sát vào mặt cô ấy, nín thở…

“Này Kudo, Miyano, hai người đâu rồi?”, tiếng thằng cha “cột nhà cháy” vang lên phá vỡ giây phút trọng đại của Shinichi làm anh chàng tức tối. Hai đương sự giật mình hoảng hốt, luống cuống ngồi dậy, lên tiếng báo hiệu cho mọi người biết là mình đang trong mật thất dưới mặt đất. Sau đó thì cả hai nhanh chóng được kéo lên. Shinichi tự rủa trong đầu “Đáng ghét! Sớm không về, muộn không về, lại về ngay lúc này”. Đáng lẽ có thể im lặng mà hôn cho bằng được nhưng thực tế là đã tụt hết cảm xúc rồi, chưa kể lúc đó không lên tiếng, sau này mới la lên lại bị bọn họ tra hỏi thì càng phiền phức hơn.

Kết thúc chuyến đi, trên máy bay Heiji đang ngán ngẫm: “Đúng là làm ơn mắc oán. Rõ ràng mình có công đầu trong việc hàn gắn tính yêu của cậu ta, vậy mà hắn ta tức giận, đối xử như mình là tội nhân thiên cổ!”.

shinshi.jpg
 
Heiji Hattori nói "Khi tỏ tình, địa điểm có vai trò rất quan trọng" và anh chàng đã lên một kế hoạch tạo không gian lãng mạn cho 2 nhân vật chính "giãi bày tâm sự". Tuy nhiên thực tế thì địa điểm xảy ra câu chuyện "tình cảm" của Shinichi và Shiho không được lãng mạn cho lắm...=))
Thôi thì quá trình không tính, quan trọng là kết quả Shinichi đã "nắm được đuôi chuột", có phải vận may đang mĩm cười với anh chàng thám tử, những rắc rối đã kết thúc? Câu trả lời sẽ có sau vài phút quảng cáo! =))
 
Chapter 22: Nụ hôn đầu tiên

Từ biệt thự Hoa Hồng về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Sau khi thay quần áo, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, đuổi Shinichi về, sắp xếp lại đồ đạc rồi tắm rửa (gì lắm việc thế này?), nhìn lại đồng hồ mới phát hiện hơn 11 giờ đêm. Ông tiến sĩ cũng đã ngủ, Shiho vừa định lên gi.ường thì thấy hắn ta lấp ló ngoài cửa sổ:

- Giờ này cậu không lo đi ngủ, lại muốn học làm đạo chích chơi trò leo cửa sổ à?

- Tớ chỉ muốn rủ cậu ra ngoài ngắm sao thôi.

- Ngắm sao? Thám tử nhà ta hôm nay hóa thành thi sĩ rồi sao?

- Cứ cho là vậy đi, cậu ra đây nhanh lên. Mà nhớ đem áo khoác theo vì ngoài này trời lạnh lắm!

Vặn vẹo một lúc nhưng cuối cùng Shiho cũng leo ra. Chuyện này thật là quái gỡ hết sức, nửa đêm nửa hôm có hai kẻ leo lên mái nhà… ngắm sao!

1907824_920342524647180_4720261124914963759_n.jpg

Nhưng một khi lên đây mới phát hiện so với bình thường ngắm sao qua cửa sổ thì hoàn toàn khác hẳn. Được cả một bầu trời sao rộng lớn ôm trọn lấy, trên đầu là muôn vạn ngôi sao lấp lánh, cứ ngỡ với tay lên là có thể chạm đến các vì sao. Trong phút chốc, có cảm giác như bản thân hòa tan vào vũ trụ bao la…

Sau mấy giây bay bổng, Shiho trở về mặt đất, à không trở về mái nhà, trong tâm thế đề phòng, quay sang hỏi Shinichi:

- Này, nói thật đi. Cậu gọi tớ lên đây không chỉ để ngắm sao phải không?

- Ờ, thì là… làm tiếp những việc chưa hoàn thành trong chuyến đi vừa rồi. Shinichi ấp úng.

- Chưa hoàn thành? Chẳng phải bí ẩn của biệt thự hoa hồng đã được sáng tỏ rồi sao? Shiho vẫn nói với một giọng điệu hết sức thơ ngây.

- Tớ không muốn nói đến chuyện đó, mà là…

Bỏ lững câu nói, Shinichi lặng người ngắm nhìn đôi mắt màu xanh thẫm, dường như phát sáng hơn cả ngàn vì sao đang ở trên đầu, khẽ khàng ôm chặt lấy Shiho, một tay luồn qua eo, một tay đỡ đầu cô ấy, rồi từ từ chạm nhẹ môi mình lên đôi môi xinh xắn kia, đôi môi thơm vị anh đào. Bị bất ngờ bởi hành động của Shinichi (thiệt hôn chị hai?), nhưng cuối cùng cô nàng tóc nâu đỏ cũng hợp tác đáp trả, thả cảm xúc bay theo khúc nhạc của trái tim.

Nụ hôn đầu tiên, ấm áp như bình minh buổi sớm, mềm mại tựa như bông và ngọt ngào hơn bất kỳ đường mật nào trên thế gian! Hạnh phúc bao trùm từng milimet không khí xung quanh hai kẻ yêu nhau. Lần thứ hai trong đời, Shiho cảm thấy thế giới này đang chao đảo, chỉ có duy nhất cậu ấy là đứng yên, vững chãi để cô có thể tựa vào, nắm lấy…

10356776_1405233823100967_3529371880187525057_n.jpg

“Chúc ngủ ngon nhé Shiho!” Shinichi vừa nói vừa cười toe toét, đợi Shiho yên vị trên gi.ường, tắt hết đèn trong phòng mới lót tót quay trở về nhà. Trong lòng ngập tràn vui sướng, cậu chắc mẩm đêm nay mình sẽ có một giấc mơ tuyệt đẹp.

Không biết Shinichi có giấc mơ đẹp cỡ nào, nhưng mà ngay sáng hôm sau anh chàng đã gặp một “gáo nước lạnh”. Câu chuyện bắt đầu khi chàng thám tử đang vui vẻ đến trường cùng Shiho, ngày mới rộn ràng trong veo màu nắng thì gặp một người quen cũ. Sau mấy câu chào hỏi xã giao thì bác này tấm tắc khen rằng: “Shinichi may mắn thật đấy, tìm đâu ra cô bạn gái xinh đẹp thế kia?”. Trong khi cậu chưa kịp hãnh diện trả lời thì quý cô mùa đông đã tươi cười bình thản đáp: “Bác hiểu lầm rồi ạ! Cháu chỉ là bạn bình thường của cậu ấy thôi, không phải là bạn gái như bác nghĩ đâu!”.

“Cái gì cơ? Không phải là bạn gái cơ á?”, Shinichi gào thét trong đầu, dường như không tin vào tai mình. Do đó, khi bác người quen vừa đi khỏi, anh chàng đã kéo Shiho lại hỏi cho rõ ràng:

- Tại sao?... Tại sao cậu lại nói như vậy? Chẳng phải tối qua chúng ta đã… Tớ đã làm gì sai ư?

- Ngài thám tử ạ, cậu không sai gì cả, chỉ là… còn “thiếu” cái gì thì tự nghĩ đi nha! Shiho cười nhếch mép rồi đi thẳng.

“Phải cho tên ngốc Shinichi khổ sở một phen! Ai kêu hại mình đau khổ cả nửa năm trời. Hôm qua cho cậu hôn một cái là quá hời với cậu rồi nhưng đừng cậy đó tưởng bở nhé. Ta là ai? Ta là Shiho Miyano cơ mà!”, Shiho mĩm cười với suy nghĩ trong đầu.

Ở đằng sau, anh chàng thám tử đang khổ sở không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con gái đúng là dễ thay đổi như thời tiết! Con gái lúc nào cũng khó hiểu! Hóa ra mộng đẹp là mộng nhanh tan…

Sau một ngày “vò đầu bứt tóc”, không biết rụng hết bao nhiêu cọng tóc, mà cũng không nghĩ ra “rốt cuộc mình còn thiếu cái gì?”. Shinichi quyết định cầu cứu chuyên gia tâm lý. Mà mấy chuyện “phức tạp” như thế này đi hỏi thằng cha cột nhà cháy chết tiệt đó chắc hắn cũng không tài nào đoán được. Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề của con gái thì tốt hơn hết là đi hỏi con gái. Đắn đo một lúc, anh chàng quyết định sẽ hỏi Ran. Dù sao Ran là người đáng tin cậy nhất, cô bạn thân nhiệt tình của cậu chắc chắn sẽ giúp được Shinichi giải “bài toán khó” này.

Cầm điện thoại lên, Shinichi gọi điện cho Ran, kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện, tất nhiên bỏ qua chi tiết về Conan và Ai-chan, chỉ đơn giản là chuyện tình yêu của anh chàng thám tử và cô bạn cộng sự. Sau một hồi im lặng, có tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia:

- Tên ngốc Shinichi, cuối cùng cậu cũng chịu thành thật khai báo hết cho tớ nghe rồi sao? Bạn bè thân thiết từ thời “nối khố” đến giờ mà cậu lại giấu diếm tớ như vậy đấy. Nhưng thôi, thấy cậu đang khổ sở nên tớ bỏ qua hết. Mà tớ hỏi thật là câu trả lời rành rành ra đó mà cậu không nhìn thấy à? Xem ra thì cậu cũng không thông minh lắm…

- Thế câu trả lời là gì cậu nói nhanh cho tớ nghe nào? Shinichi sốt ruột, thầm nghĩ “Biết trước thế nào Ran cũng lên mặt nhạo báng. Sao con gái ai cũng thích bắt nạt mình thế nhỉ?”

- Được rồi để tớ nói cho nghe, cái cậu còn thiếu chính là…
 
Chapter 23: Ai là bạn gái của Shinichi Kudo?

Được Shiho giao cho “bài toán khó”, Shinichi đành phải nhờ vả cô bạn thân từ thuở nhỏ là Ran Mori và nhận được đáp án:

- Được rồi để tớ nói cho nghe, cái cậu còn thiếu chính là… Cậu chưa hỏi cậu ấy: “Làm bạn gái của tớ nhé?” thì sao mà Shiho-chan tự dưng trở thành bạn gái của cậu được. Đâu phải cậu cứ hôn ai là người đó trở thành “bạn gái” của cậu. Nếu dễ dàng như thế thì cứ đè người khác ra hôn là có cả tá bạn gái luôn sao? Shinichi, cậu đúng là dốt đặc chuyện tình cảm mà!

- Shiho tuyệt đối không phải là loại con gái cần những câu nói về hình thức vớ vẫn như vậy. Cô ấy luôn hiểu lòng của tớ. Trước đây, tớ chỉ nói với cô ấy rằng tớ thích cô ấy là chúng tớ đã có thể ở bên nhau. Shinichi tức tối phản đối.

- Cậu nói ai vớ vẫn? Có muốn ăn đòn không hả? Tớ hỏi cậu lúc trước đây cậu nói đó, Shiho-chan có thừa nhận với mọi người là bạn gái của cậu không? Tin tớ đi Shinichi, con gái khó hiểu lắm, đôi khi một câu nói đơn giản nhưng có ý nghĩa rất quan trọng.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Ran, Shinichi vẫn chưa tin lắm vào đáp án này, song cậu vẫn đi tìm Shiho để thử vận may. Nếu đáp án không như lời Ran nói, cậu sẽ hỏi thẳng Shiho chứ không để thắc mắc này tiếp tục kéo dài.

Hẹn Shiho ra ngoài, cả hai rẽ vào một quán cà phê được bày trí rất đẹp trên đường, vào trong mới biết là quán này theo phong cách tự phục vụ.

“Ngồi đợi ở đây, để tớ đi lấy đồ uống. Tớ sẽ làm cho cậu một ly cà phê độc nhất vô nhị”. Shinichi đứng dậy, trong lòng bất an. Vốn định tìm cô ấy nói chuyện quan trọng, thế mà bây giờ còn phải pha cà phê, chẳng may pha ra một ly nước kinh khủng thì có làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn không?

Nhìn một đống chai lọ, ly tách… đang bối rối không biết bắt đầu từ đâu thì anh chàng thám tử nhận được tin nhắn “Shinichi, tao sẽ tiễn bạn gái mày lên thiên đàng để tế vong hồn cho vợ tao!”. Hốt hoảng, anh chàng chạy ngược trở lại tìm Shiho thì phát hiện chiếc ghế trống không. Tim cậu như ngừng đập, tất cả dây thần kinh căng lên, đầu như sắp nổ tung, toát mồ hôi đầm đìa, miệng không ngừng kêu tên cô ấy. Nếu Shiho mà xảy ra chuyện gì thì cậu tuyệt đối không thể tha thứ cho mình.

- Cậu có bị thần kinh không mà gào tên của tớ như thế? Tớ chỉ mới đi ra kia đỡ một em bé bị ngã thôi. Shiho đột nhiên xuất hiện đằng sau Shinichi.

- May quá, cậu vẫn ổn. Làm tớ sợ quá chừng. Tớ nhận được tin nhắn, một kẻ đe dọa sẽ giết bạn gái của tớ. Shinichi cười nhẹ nhõm, cảm giác như từ địa ngục mới trở về.

- Ai là bạn gái của cậu? Shiho lại trở về điệp khúc cũ.

- Cậu cứ làm khó tớ hoài. Trong lòng của tớ ai là bạn gái của Shinichi này thì cậu hiểu rõ hơn ai hết. Cũng may đây chỉ là trò đùa quái ác của một kẻ nào đó.

Nhưng thực tế đó không phải là một trò đùa. Không lâu sau đó, Shinichi và Shiho nhận được tin Ran bị tai nạn giao thông. Một kẻ điên đã đâm xe vào cô ấy nên cả hai vội vã chạy đến bệnh viện.

Kết quả điều tra cho thấy hung thủ là chồng của một nạn nhân trong vụ án trước đây của Shinichi. Cô ta chết trong một tai nạn xe nhưng Shinichi đã khám phá ra cô ấy cố ý tự tử rồi dàn dựng thành án mạng để giá họa cho sếp của mình. Người chồng không thể chấp nhận được sự thật ấy, đã tấn công anh chàng thám tử. Vì Shinichi chỉ bị thương nhẹ nên ông ta sau đó chỉ bị phạt tù 2 năm vì tội cố ý gây thương tích. Hôm nay ông ta mới được ra tù, lại đúng ngày giỗ của vợ hắn, tìm đến nhà Shinichi thì thấy Ran Mori trong nhà đi ra, nhớ lại 2 năm trước cũng chính là con bé này ở bên cạnh Shinichi. Kích động. Hắn không suy nghĩ gì nữa mà điên cuồng lao xe về phía trước...

Nhờ biết võ nên cú ngã của Ran không nghiêm trọng lắm. Lúc đó Mike đang chờ ở ngoài nên đã khống chế được thủ phạm. Tuy nhiên vào tới bệnh viện mới nảy sinh vấn đề vết thương của Ran mất rất nhiều máu mà trữ lượng máu thuộc nhóm máu này tại bệnh viện vừa sử dụng cho bốn ca phẫu thuật trước đó nên không đủ dùng. Chờ chuyển từ ngân hàng máu đến thì sẽ mất thời gian. Tình huống cấp bách! “Lấy máu của tôi này, tôi có cùng nhóm máu với cô ấy”, Shinichi tuyên bố, trong lòng ngập tràn lo lắng.

Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, mọi người đều vui mừng và lần lượt ra về, chỉ còn hai vợ chồng ông Mori và Mike ở lại túc trực tại bệnh viện. Vừa đến nhà, Shinichi đã kéo Shiho lại nói chuyện:

- Cậu lại đang suy nghĩ lung tung gì nữa phải không? Nhìn vẻ mặt đăm chiêu im lặng của cậu suốt thời gian ở bệnh viện là tớ biết rồi. Shinichi nhìn thẳng vào cô nàng tóc nâu đỏ, dịu dàng hỏi.

- Tớ có nghĩ gì đâu! Cậu vừa mới hiến máu thì mau về nghỉ ngơi đi. Shiho cố gắng né tránh.

- Hôm nay không nói rõ chuyện này là tớ không về đâu. Không lẽ cậu cũng ngớ ngẫn như tên thủ phạm đó nghĩ rằng bạn gái của Shinichi Kudo là Ran Mori?

- Tất nhiên ý tớ không phải vậy nhưng không phải ngẫu nhiên mà người khác hiểu lầm Ran là bạn gái của cậu. Cậu không nhận thấy hai người rất có duyên với nhau sao? Còn chung một nhóm máu nữa. Lúc biết tin cô ấy bị tai nạn, cậu vô cùng lo lắng như thế có nghĩ lại rằng Ran mới là người con gái quan trọng nhất trong đời cậu không?

- Đồ ngốc! Cùng nhóm máu với tớ còn rất nhiều người khác, chẳng lẽ là có duyên với tớ hết hay sao? Cậu có biết trên thế gian này được mấy người uống APTX4869 không chết mà bị teo nhỏ không? Tớ thừa nhận là ban nãy tớ rất lo lắng cho Ran, xưa nay mỗi khi cô ấy gặp nguy hiểm tớ đều khẩn trương lo lắng như vậy. Bởi vì Ran là người bạn thân thiết nhất từ bé đến giờ của tớ. Nhưng cậu có biết khi cậu gặp nguy hiểm tớ không chỉ lo lắng mà muốn phát điên lên không? Và hậu quả của một trong số những lần điên của tớ chính là “nửa năm kinh khủng” vừa qua đó. Cho nên đừng ở đó mà suy nghĩ lung tung nữa. Mau ngủ sớm đi… Hay là cậu muốn tớ ở lại ngủ với cậu? Shinichi nhe răng cười ranh mãnh.

- Cậu đừng có mơ! Thôi cậu mau về ngủ cho khuất mắt tôi đi… Shiho hầm hè.

- Ừ, ngủ ngon Shiho. Sáng mai chúng ta vào bệnh viện thăm Ran nhé! Nói rồi, Shinichi hôn nhẹ lên trán cô ấy thay cho lời chào tạm biệt.

10689634_1405233679767648_4946529916596425655_n.jpg
 
Hơ hơ, đọc liền 3 chap. Thế tên điên kia có định hại Shiho-neechan ko? Cái tên"cột nhà cháy" mắc toi, mém nữa là...sao anh nỡ phá hoại bầu không khí đó hả???
Lời nhắn Shinichi: sao hồi là Conan anh thông minh, làm đủ trò lãng mạn thế mà giờ lại"kém thông minh" thế(mình nói thế là nhẹ r đấy). Mỗi câu "Làm bạn gái tớ nhé?" mà mãi chưa hỏi, còn ko nghĩ ra nữa. Haizz, nản
 
Shinichi Ai : Shinichi cũng lắm chiêu lắm, như chiêu ngắm sao nè, ặc... Nhưng mà hắn ta chưa từng tỏ tình nên thiếu kiến thức căn bản nghiêm trọng. Lúc là Conan cũng chỉ nói câu tớ thích cậu là cua được nàng rồi nên tưởng bở. Thêm nữa là cứng đầu ko nghe người khác nói, và tự tin vô hạng độ là Shiho thích mình nên ko cần phải nói. Kết quả chính là ko có gấu phải ngồi không. Haha...
Còn cái ông điên kia ở tù 2 năm nên ko biết Shiho đâu. Vai trò của ông ta chính là để Shinichi truyền máu cho Ran, qua đó thấy được thực tế chuyện cùng nhóm máu cũng ko có ý nghĩa gì cả. Hết chuyện. Lần này ông ta lại gây thương tích nên chắc ở tù típ rồi. Ko có j phải xoắn...
 
Erika Kaulitz Chắc vì nhà cả núi sách trinh thám nên Shinichi mất hết kiến thức tỉnh tò trầm trọng
Lời gửi Shiho-neechan: Chị thích tên này chỗ nào zậy neechan???
 
Chapter 24: Kế hoạch tỏ tình

Shiho biết rằng hôm nay mình đã có những suy nghĩ ngốc nghếch như thế nào. Chỉ là tình cảm đẹp đẽ của Shinichi và Ran trong quá khứ luôn là một rào cản tâm lý mà cô khó lòng vượt qua. Và cô luôn cảm thấy tự ti mỗi khi so sánh bản thân mình với Ran. Shiho bị ám ảnh bởi ý nghĩ “Nếu mình không xuất hiện trong cuộc đời của Shinichi thì ngày hôm nay người hạnh phúc bên cậu ấy chắc chắn không phải mình”. Vì vậy, Shiho luôn cho rằng hạnh phúc này là do cô đã đánh cắp từ người khác. Đôi lúc cô nàng hay tự hỏi “Shinichi, cậu yêu tớ nhiều bao nhiêu?”, dù bản thân cô biết rằng đó là câu hỏi ngớ ngẫn nhất trên đời của tất cả các cô gái đang yêu.

Cô nàng tóc nâu đỏ cứ trằn trọc thao thức như vậy cho đến gần sáng mới chợp mắt được, một giấc ngủ ngắn và mệt mỏi. Khi vừa mới mở mắt ra đã thấy Shinichi ngồi đó, tay chống cằm, đang mơ màng ngắm nhìn cô ngủ. Kinh ngạc, bối rối, thẹn thùng, Shiho kéo chăn chùm kín mặt, lí nhí lên tiếng:

744616_1322780815293_500_300.jpg

- Làm quái gì mà mới sáng sớm cậu đã sang đây vậy? Mà ai cho cậu tự ý vào phòng tớ thế hả?

- Tớ sang rủ cậu đi ăn sáng, vừa đến cửa phòng thì nghe cậu gọi tên tớ, gì mà “Shinichi, tớ yêu cậu lắm” nên tớ mới vào đây. Shinichi lè lưỡi nhại lại giọng của Shiho, vừa dứt lời nguyên cuốn sách bay thẳng vào đầu.

- Cậu đừng ở đó mà vẽ chuyện. Mau đi ra cho tớ thay quần áo nào! Shiho đứng dậy đẩy Shinichi ra khỏi cửa.

Đứng sau cánh cửa vừa sập lại, Shinichi khóc ròng trong lòng. Tại sao khi cô ấy ngủ có thể bình yên, dễ thương như thiên sứ khiến cho anh chàng phải thẫn thờ đến “hồn xiêu phách tán”, vậy mà khi tỉnh lại thì hung dữ như mụ phù thủy? Đúng là nỗi khổ khi yêu một cô nàng tsundere điển hình.

***

Tại bệnh viện, Sera và Sonoko đã đến thăm Ran từ sáng sớm, tặng cô bạn một bó hoa thật tươi. Trông thấy Ran có vẻ ưu tư suy nghĩ, Sonoko đánh tiếng hỏi:

- Sao nào, mới xa chàng có một tí mà đã nhớ rồi à? Hay để tớ chạy xuống căn tin gọi chàng trở lại?

- Thôi đừng nha, để anh ấy còn nghỉ ngơi, ăn sáng với bố mẹ tớ. Ba người họ đã thức suốt đêm qua rồi. Chỉ là tớ đang lo cho Shinichi thôi.

- Cái gì? Cậu định “ngoại tình” hả? Cậu thật là can đảm đó nha! Sera la lớn.

- Trời ạ Sera, cậu đùa gì kỳ vậy? Tớ có gì với Shinichi đâu chứ. Tớ lo là vì sợ Shiho-chan hiểu lầm thôi. Ai đời thủ phạm tấn công “bạn gái của Shinichi” mà lại là tớ. Chưa kể lúc ấy tớ lại trong nhà Shinichi đi ra.

- Kể ra cũng “tình ngay lí gian” thiệt. Cậu chỉ là bạn bình thường mà lại giữ chìa khóa nhà Shinichi. Mà lúc đó cậu đến nhà hắn ta làm gì thế? Sonoko cũng góp giọng vào.

- Tớ không an tâm về chuyện Shinichi tỏ tình với Shiho-chan. Hắn ta đã gọi điện hỏi tớ nhưng lại không tin tưởng câu trả lời. Do đó, tớ muốn đến giảng giải cho tên ngố đó hiểu. Còn chuyện cái chìa khóa, mấy lần tớ định trả lại Shinichi mà quên mất, kể ra cũng ngại thật.

- Chuyện của Shinichi và Shiho-chan vẫn chưa xong nữa sao? Tớ cứ tưởng sau lần đi du lịch đến biệt thự Hoa Hồng mọi vấn đề đã giải quyết hết rồi chứ? Sera tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

- Vẫn còn rắc rối lắm. Cậu cũng biết tên ấy dốt đặc tâm lý con gái mà… Ran mĩm cười kết luận.

Cuộc hội thoại thầm thì to nhỏ của ba cô gái bị gián đoạn vì nhân vật chính ở đâu lù lù xuất hiện.

- Các cậu đang nói xấu ai đó, không phải nói tớ đó chứ? Shinichi chiếu thẳng vào ba nghi phạm.

- Cậu đi thăm bệnh nhân hay đến đây hỏi cung vậy? Sonoko chỉnh lại anh chàng thám tử.

- Chào Ran, cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? Shiho nhẹ nhàng hỏi.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm Shiho. Tớ khỏe như voi ấy, có thể cho mấy tên “gây sự” ăn vài cú đấm như chơi. Ran vừa nói vừa liếc về phía Shinichi khiến cho anh chàng phải chảy mồ hôi hột.

“Shiho-chan, chúng ta đi mua nước nhé!”, Sera kéo tay Shiho ra ngoài bỏ lại Shinichi trong phòng với Ran và Sonoko:

- Thế nào, đã bày tỏ tình cảm với nàng chưa? Ran cất lời hỏi thăm.

- Tình cảm của tớ dành cho cô ấy vốn dĩ đã rất rõ ràng rồi. Nhưng nếu cậu muốn hỏi bày tỏ theo cách hiểu của cậu thì vẫn chưa. Hôm qua hay tin cậu bị tai nạn nên có kịp “làm ăn” gì đâu.

- Thôi được rồi, “đã giúp thì giúp cho trót”, “tiễn Phật, tiễn đến Tây Thiên”, tớ chỉ cậu thêm lần này, thành sự hay không phụ thuộc vào cậu hết. Sắp tới ngày Thất tịch (ngày 7 tháng 7) rồi, rủ Shiho đi lễ hội Tanabata (*) rồi tỏ tình với người ta đi. Cậu phải cho cô ấy thấy cậu yêu người ta nhiều như thế nào, con gái luôn muốn có cảm giác an toàn. Ran bắt đầu hiến kế.

Cùng lúc đó, ở máy bán nước tự động, Sera đang trò chuyện cùng Shiho:

- Tớ có cái này muốn đưa cho Shiho-chan. Thật ra ban đầu tớ định gửi cho anh Akai chuyển cho cậu. Nhưng rồi cậu đột nhiên trở về nên tớ nghĩ không cần thiết đưa cho cậu nữa. Không ngờ bây giờ nó lại hữu dụng, cũng may là chưa bỏ đi.

- Rốt cuộc là cái gì thế? Cậu nói lòng vòng tớ chẳng hiểu gì cả.

- Rồi cậu sẽ biết ngay thôi! Sera cười bí hiểm.

Thực hiện theo gợi ý của Ran, Shinichi đã mời Shiho dự lễ hội Tanabata cùng mình, cô ấy đã rất ngạc nhiên. Đối với hầu hết các cô gái, lễ hội Tanabata luôn có một ý nghĩa rất lớn. Nhưng có lẽ vì sống ở nước ngoài nhiều năm nên ấn tượng của Shiho về ngày lễ này không như các cô gái Nhật Bản khác. Mặc kệ thái độ không mấy hào hứng của công nàng, Shinichi tự tin có thể biến ngày đó trở thành một ngày không thể nào quên của Shiho. Và anh chàng càng mong chờ có thể trông thấy Shiho xúng xính trong bộ yukata (kimono mùa hè).
10644848_1520025138210388_8983601429006071428_n.jpg
(*)Tanabata là một lễ hội ngắm sao, là ngày lễ đẹp và lãng mạn nhất trong các lễ hội Nhật Bản. Ngày lễ này có nguồn gốc từ Trung Hoa (Ngưu Lang Chức Nữ) và được biết đến ở khá nhiều nước, nhưng không nơi nào trên thế giới lại có được một ngày lễ thi vị như ở xứ sở Phù Tang. Đây cũng là dịp nhiều đôi lứa tới các đền thờ cầu nguyện, viết lên những thẻ cầu nguyện bằng giấy (tanzaku) treo chúng lên cây tre mong ước sẽ hạnh phúc bên nhau, còn những người độc thân cầu mong sẽ tìm thấy ý trung nhân cho mình. Lễ hội pháo hoa và biểu diễn hòa nhạc ngoài trời cũng tổ chức cùng nhau vào những ngày này.
 
Hiệu chỉnh:
Để xem anh tỉnh tò ra sao Shinichi?
Haha, mình cũng rất mún thấy Shiho-neechan trong yukata nhìn ra sao?
 
Chapter 25: Aishiteru

Sau một tuần kéo dài lê thê nhưng cả thế kỷ, cuối cùng ngày Thất tịch cũng đến. Đây là lần đầu tiên trong đời Shinichi hồi hộp chờ đợi ngày lễ Tanabata như vậy.

10432465_1408097886147894_3375882145531069280_n.jpg
Ngoài phố, trang trí hàng loạt quả bóng lớn nối với những dãy cờ đầy đủ màu sắc tung bay trong gió. Xa xa trên những cây tre, rất nhiều tờ giấy nhỏ xinh đang đung đưa phấp phới. Các con đường lấp lánh ánh đèn neon rực rỡ. Từ lúc chạng vạng, người ta đã đổ xô ra đường đông vui nhộn nhịp. Ai nấy đều nô nức cho ngày lễ hội của tình yêu và đoàn viên. “Đập vào mắt” nhiều nhất là những cặp tình nhân, tay trong tay nói cười hạnh phúc. Các cô gái xinh xắn trong bộ yukata e ấp bên cạnh người yêu, khiến nhiều người khách qua đường cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
10671291_1408098339481182_6446099056470733790_n.jpg
Thế nhưng các cô gái này không thể thu hút sự chú ý của Shinichi, vì bên cạnh cậu đã là bông hoa đẹp nhất. Anh chàng thám tử mơ màng khi trông thấy Shiho trong bộ yukata hồng phấn với họa tiết hình hoa tinh tế. Điểm xuyến trên mái tóc nâu đỏ là kẹp hoa màu tím làm cho khuôn mặt càng thêm phần tuyệt mĩ. Sau mấy giây bất động vì ngỡ ngàng, Shinichi ấp úng thốt lên: “Hôm nay cậu… xinh đẹp tuyệt vời!”, làm cho cô nàng mùa đông cũng phải đỏ mặt…
10406671_1408365892787760_3498182298542130784_n.jpg
Nắm chặt tay Shiho, Shinichi hối hả đi qua dòng người tấp nập như thể nếu chậm một giây sẽ xảy ra một chuyện tệ hại nào đó. Sau khi chen chúc trong đền thờ để cầu nguyện và viết lời ước vào tanzaku, cuộc “chạy đua với thời gian” lại tiếp tục và chỉ dừng lại khi đôi nam thanh nữ tú đó đứng trước chiếc đu quay khổng lồ màu đỏ rực, ở trung tâm thương mại Haido: “Chúng ta lên đó nhé!”, Shinichi cười tươi.

Cả hai nhanh chóng mua vé và tiến vào trong một toa của đu quay. Vòng quay từ từ dịch chuyển, mang đôi tình nhân lên cao, bỏ lại đám đông ồn ào náo nhiệt ở bên dưới.

- Sao nào? Vội vàng đưa tớ lên đây là muốn nghe tớ giải thích đặc điểm cấu tạo hay nguyên lý dòng điện vận hành đu quay đây? Shiho cất tiếng hỏi khi cả hai đã yên vị ở trên không.

- Haha, cậu lại thế nữa rồi. Sở dĩ tớ vội vàng như vậy là để không bị vướng vào vụ án nếu có ở dọc đường. Ngay từ lúc còn ở trong đền tớ đã cầu nguyện “Xin đừng ai giết người ở đây!”, may mắn là mong ước của tớ đã thành sự thật. Bây giờ dù cho dưới kia có người chết, tớ cũng không thể biết mà can thiệp. Không gian trên này chính là hoàn toàn riêng tư, không sợ bị làm phiền. Shinichi hào hứng kể lại.

- Cậu dùng đều ước trong đền chỉ để cầu “không có người chết ở đây” à? Cậu thật là “đặc biệt” đấy, Shinichi! Nếu cậu sợ như vậy sao không ở nhà luôn cho rồi. Một vòng đu quay chỉ có 18 phút. Thế nào chút nữa chẳng lại xuống mặt đất.

- Hôm nay là ngày Thất tịch, là lễ tình nhân của châu Á thì làm sao mà ở nhà được. Mà bao nhiêu đó thời gian là đủ rồi.

- Đủ cho chuyện gì chứ? Shiho lập tức hỏi.

- Đủ để cho... Shiho, cậu biết tớ thích cậu từ lâu rồi phải không? Thật ra tớ luôn muốn nói với cậu rằng tớ không chỉ thích cậu, mà tớ còn… Ai… Ai… Shinichi hồi hợp kinh khủng, những lời này tự dưng khó nói vô cùng.

- Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Sao tự dưng hôm nay gọi “tên ngày xưa” của tớ chi vậy?

- AISHITERU(*)! Đặt tay Shiho lên ngực mình, Shinichi như dồn toàn bộ sức lực ra để nói ra từ đó.

- Cậu nói gì tớ không nghe rõ! Người được tỏ tình vẫn còn muốn làm khó anh chàng.

- Ngốc! Từ thiêng liêng như vậy không được nói tùy tiện, nên tớ sẽ không nói lại đâu. Nhưng dù có nói ít hay nhiều lần đi nữa cũng không thay đổi được sự thật là cậu chính là thiên thần của riêng tớ. Cho nên bây giờ tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa! Shinichi bổng dưng trở nên quyết liệt.

- Nhưng Shinichi, tớ không xứng đáng làm thiên thần… Cô gái có mái tóc nâu đỏ thản thốt, đáy mắt rung rung trực trào dòng cảm xúc.

Vừa để Shiho dứt lời, chàng thám tử đã kéo cô vào trong lòng mình, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc màu nâu đỏ rồi thì thầm:

- Shiho ngốc nhất trên đời, như cách cậu từng nói với tớ, cậu là thiên thần hay không thì riêng tớ biết rõ nhất, cậu không thể lấy suy nghĩ chủ quan của mình áp đặt lên tớ được đâu… Với tớ Shiho là tốt nhất. Thiên thần đâu chỉ là cô nàng ánh sáng mang đôi cánh trắng. Thiên thần chính là cô gái bị bao vây bởi bóng tối thăm thẳm nhưng vẫn không ngừng phát sáng, không bị vấy bẩn bởi sự xấu xa, độc ác xung quanh. Tớ không quan tâm quá khứ của cậu đã dính líu những chuyện kinh khủng như thế nào. Tớ chỉ biết hiện tại cậu là người nắm giữ trái tim tớ. Vậy nên làm bạn gái của tớ nhé Shiho?

Shiho mĩm cười rướn người hôn nhẹ nhàng lên má Shinichi thay cho câu trả lời. Anh chàng thám tử hạnh phúc cười toe toét:

- Nói cho cậu nghe, dù cậu sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng có những chuyện con gái không nên chủ động, mà phải để cho con trai! Thế rồi Shinichi cuối xuống đặt lên môi cô nàng tóc nâu đỏ một nụ hôn thật sâu, thật chậm…

Ở trên cao, từng chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung giữa không trung tạo nên thứ ánh sáng lung linh bao trùm cả bầu trời. Có người nói pháo hoa tuy đẹp nhưng chỉ có thể tồn tại trong tíc tắc nhưng đối với họ giây phút đó chính là khắc cốt ghi tâm, những chùm pháo hoa kia sẽ tồn tại theo kí ức tình yêu mãi mãi.

***

- Cuối cùng thì Ran vẫn đúng. Shinichi thở dài ngao ngán khi cả hai bước xuống đu quay.

- Đúng chuyện gì cơ? Shiho ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng là con gái thích nghe mấy câu sến súa, đại loại như “Tớ yêu cậu nhiều lắm” hay “Làm bạn gái tớ nhé”, và cậu cũng như thế.

- Thế cậu nghĩ tớ không phải là con gái à? Shiho lườm Shinichi một cái.

- Tất nhiên tớ không có ý đó rồi, chỉ là trong lòng tớ Shiho luôn là một người đặc biệt, cậu rất hiểu tớ nên nhiều chuyện tớ không cần nói ra ngoài. Shinichi gãi đầu, gãi tai giải thích.

- Kẻ ngố đặc như cậu sao tớ hiểu nổi? Nhưng đúng là tớ thật sự không cần mấy câu đó lắm, chỉ là… làm khó cậu để cậu nói cho nghe cũng vui.

- Cái gì? Làm khó á? Sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế? Shinichi xịu mặt xuống ra vẻ nhõng nhẻo.

- Để cho cậu biết muốn Shiho Miyano làm bạn gái của cậu thì phải vất vả như thế nào. Chứ tớ không phải là món đồ trong túi cậu, mà cậu cần thì tùy tiện nắm chặt, không cần thì có thể đẩy ra xa.

- Tớ biết tớ sai rồi. Từ nay tuyệt đối không dám tái phạm! Mà nghĩ Shiho là món đồ trong túi tớ cũng hay nhỉ, đi đâu cũng có thể mang Shiho theo, nếu thích thì có thể lấy ra để…

- Để làm gì cơ? Cậu đừng có mà suy nghĩ đen tối. Nghe nói cậu thấy body của tớ thu hút, vòng 1 quyến rũ phải không? Shiho bắn cho Shinichi cái nhìn chiếu tướng.

- Ai… ai kể cho cậu vậy? Là… Sera hả? Shinichi bối rối đỏ mặt.

- Sera đâu có kể gì cho tớ đâu. Cậu ấy chỉ… cho tớ nghe một đoạn ghi âm thôi à…

Trời ạ, “gậy ông đập lưng ông”, không ngờ thám tử lừng danh có ngày chết vì chiêu của chính mình, ngày xưa ghi âm hại Heiji, bây giờ bị Sera chơi lại. Hôm đó giả vờ tốt bụng tâm sự, không ngờ Sera còn bí mật ghi âm cuộc hội thoại. “Mất mặt với Shiho quá! Vậy là cô ấy biết tuốt nỗi lòng mình từ đầu mà còn hành hạ cả buổi tối"...

Bỏ lại anh chàng thám tử đang than thở ở phía sau, Shiho vừa đi vừa mĩm cười. Cuối cùng cô đã có đáp án hoàn chỉnh cho những trăn trở trong lòng về tinh yêu với Shinichi. Thật ra, lúc nghe đoạn ghi âm của Sera đưa cô đã hiểu rõ tình cảm cậu ấy dành cho mình rồi, “Đối với tớ, Shiho là duy nhất và không thể thay thế được!”. Cảm động, tất nhiên rất cảm động. Chỉ là cố tình làm vẻ mặt thờ ơ để “hành xác” anh chàng mà thôi. Đối với Shiho, màng đêm bây giờ không còn tăm tối nữa.
10308180_1408097969481219_823582325340266106_n.jpg
(*) Aishiteru: nghĩa là “I love you” trong tiếng Nhật, từ này rất ít khi được sử dụng, là từ thiêng liêng, chỉ dùng trong các dịp trang trọng, người nói có sự cam đoan chắc chắn với người mình yêu về tình yêu gắn bó bền lâu, duy nhất. Nếu nói ra thường xuyên là không chân thật. Thông thường để biểu đạt tình yêu với nhau người ta đơn giản nói “Suki da”.
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 26: Thám tử tranh tài

Shiho Miyano là bạn gái chính thức của thám tử thiếu niên lừng danh khắp Nhật Bản Shinichi Kudo đã hơn ba tháng rồi. Mọi thứ không có gì thay đổi ngoại trừ việc cậu ta nằng nạc đòi Shiho phải gọi bằng “anh” thay vì xưng hô “cậu-tớ” như trước.

- Không thích. Tại sao phải đổi? Cậu đâu có lớn hơn tớ!

- Em thật là ngang bướng. Đã là bạn gái của anh thì phải gọi như vậy. Nếu không thì…

Và sau mỗi lần “tranh luận” Shiho đều đành chấp nhận chịu thua vì cậu ta, à không “anh ấy” lại giở trò hôn hít làm cho cô không sao mở miệng cãi lại được! (Thằng cha Shinichi này thật là ghê gớm). Thoạt đầu tất nhiên là không quen khi thay đổi cách xưng hô nhưng quả thật điều này cũng mang lại một cảm giác mới mẻ, thích thú đầy say mê.

Hầu như phản ứng của mọi người xung quanh đối với chuyện công khai tình cảm của hai kẻ này đều dửng dưng một cách bình thường, cứ như biết trước đó là điều hiển nhiên. Chỉ duy nhất có một nhân vật vô cùng phấn khích với sự kiện này, chính là phu nhân của quý ngài Yusaku Kudo. Sau khi biết tin “nóng” đó (đừng nghĩ bậy nha :D ), hai vợ chồng đã tức tốc trở về Nhật để “thăm hỏi” đôi trẻ. Trong khi ông Yusaka chỉ mĩm cười nhẹ nhàng với Shiho thì quý bà Yukiko nồng nhiệt cầm tay cô nàng bảo rằng “Cô cảm ơn con nhiều lắm vì đã chịu hốt thằng con trai của cô, nếu không cô sợ nó ế đến già. Hay từ nay mình xưng mẹ-con đi cho tình cảm…” làm cho Shiho ngượng ngùng đỏ mặt, còn Shinichi thì nhăn nhó như ăn nhầm ớt. Thế rồi bốn ngày sau, hai vợ chồng đó rời khỏi cũng nhanh như khi họ đến, trả lại không khí yên ổn cho hai con người kia.
10584025_638400892933771_186031983499062120_n.png
Tối hôm đó, một buổi tối bình thường như những cuối tuần khác khi Shinichi đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn Shiho loay hoay với những chai lọ hóa chất dưới tầng hầm. Shiho đã trở về với những thí nghiệm yêu thích của mình sau một thời gian dài không dám đụng đến, sợ nhớ lại nỗi ám ảnh về tổ chức. Họ thường không ra ngoài vào buổi tối cuối tuần vì cái sự “nặng vía” của Shinichi, dù sao cuối tuần là thời gian của thư giãn và tận hưởng.
10702096_1408896519401364_3601048105872039258_n.jpg
Không khí thanh bình đó bị cắt ngang khi bác Agasa từ trên nhà bước xuống đưa cho cả hai một bức thư màu đen gửi cho cả Shinichi và Shiho. Màu đen, gửi cho cả hai người? Có lẽ nào có liên quan đến tổ chức? Hồi hợp mở bức thư ra xem mới biết đó là một lá thư mời đến một cuộc thi tài giữa các thám tử, điều kiện tham gia cuộc thi là thám tử phải có vợ hoặc bạn gái và trong thư chỉ đích danh Shiho Miyano. Ở đâu có cuộc thi với cái luật “mắc cười” đến thế? Có rất nhiều điều khả nghi về cuộc thi, nhưng hơn hết, đối với Shinichi, việc này vô cùng thú vị! Shiho luôn biết rõ điều đó nên cô đã chủ động đề xuất tham gia.

- Sao nào, em không sợ đây là một cái bẫy sao? Shinichi ngạc nhiên hỏi.

- Làm bạn gái của thám tử Shinichi nổi tiếng, bắn súng, gỡ bom, lái máy bay… cái gì cũng biết thì lá thư mời cỏn con này có gì đáng sợ. Với lại em luôn tự tin là trong từ điển của Shinichi Kudo không có hai chữ “không thể”! Shiho cười nửa miệng.

- Em quá đề cao anh rồi. Nhưng anh thích ban tổ chức (BTC) này khi đã chịu “update thông tin”, biết được bạn gái của Shinichi Kudo chính là Shiho Miyano. Anh chàng cười toe toét rồi nói tiếp: Có điều cuộc thi này mời những thám tử nổi tiếng đã có vợ/bạn gái nên anh tự hỏi không biết tên cột nhà cháy đó…

Quả nhiên đến ngày tập trung thì gặp được Heiji Hattori và Kazuha. Còn bất ngờ hơn khi trông thấy Hakuba Suguru và một cô gái ngoại quốc tóc vàng óng ả. “Chà, đến Hakuba cũng có bạn gái rồi, còn tóc vàng nữa… Ghê ta! Tưởng cậu chỉ thích chơi với chim thôi chứ”, Heiji lên tiếng trêu chọc thì nhận được ánh mắt khinh khỉnh của chàng thám tử tóc nâu như thể ta-đây-không-thèm-chấp. Song thái độ đó nhanh chóng bị dập tắt khi một người của BTC cho biết ban đầu định mời ông Mori và vợ nhưng bà Kisaki bận không đi được, đúng lúc đó nhận được tin thám tử Hakuba “vừa mới” có bạn gái nên được thế chỗ. Haizz… ông nhân viên nhiều chuyện khiến cho Hakuba mặt tím như trái cà còn Heiji và Shinichi được một phen cười vỡ bụng.

Phớt lờ tất cả, Hakuba nhanh chóng tiến đến làm quen với hai người đẹp Shiho và Kazuha. Bắt tay cô nàng tóc nâu đỏ rồi nhẹ nhàng nâng tay cô ấy lên hôn, đúng phong cách “sang chảnh”, Hakuba nhận được cái nhìn sắc lẹm từ Shinichi kèm thêm câu hằm hè:

- Cậu có bạn gái rồi sao không lo mà còn đi tán tỉnh bạn gái của người khác?

- Chỉ là chào hỏi xã giao thôi mà, cậu có cần “đánh dấu chủ quyền” như thế không? Bạn gái của tôi cũng đâu có ý kiến gì. Nói rồi Hakuba quay trở lại vẫy tay với cô gái tóc vàng đang cười tươi đáp lại.

Trông thấy cảnh này, Heiji vội kéo Kazuha về đứng gần mình, không khéo “chào” xong Shiho lại đến Kazuha nữa thì buồn. Còn Shiho thì đang thầm cười trong bụng, “Tên ngốc Shinichi ghen lên đáng yêu kinh khủng! Phải tìm cơ hội “tâm sự” thêm với Hakuba mới được…”.

Sau đó, mọi người được đưa lên tàu. Địa điểm tổ chức cuộc thi tài là một hòn đảo nhỏ tên là Onibi (Quỷ Lửa) (*) ở một vùng biển heo hút. Trong làn sương mù mịt, hồn đảo dần dần hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Cả hòn đảo được ôm ấp bởi đại dương bất tận, những bãi cát hoang vắng trong vỗ về sóng nước... Ngay giữa trung tâm đảo là một khu biệt thự cao cấp gồm đại sảnh, khán phòng, các phòng chức năng, nhà ăn, thư viện… nơi diễn ra phần lớn nội dung thi tài và hai khu nhà ở nằm hai đầu hòn đảo. “Thật có kẻ dư tiền đi xây một khu hoành tráng như thế này trên một hòn đảo heo hút?”, Heiji thì thầm vào tai Shinichi.

BTC thông báo nội dung cuộc thi, có tất cả 9 thám tử tham gia từ giải mật thư, giải quyết vụ án giả định, sát thủ liên hoàn…

- Lần này nhất định cho cậu biết ai mới là thám tử tài giỏi nhất! Heiji lên tiếng thách thức Hakuba, cậu vẫn còn tức tối tên thám tử nước Anh từ vụ án hoa oải hương lần trước.

- Rất sẵn lòng. Hakuba thản nhiên đáng lại, vẫn phong cách quý tộc cao ngạo như cũ.

Shinichi không tham gia vào cuộc tranh luận. Bình thường cậu không xem trọng thắng thua như tên bạn thân của mình. Nhưng hôm nay cậu nhìn Hakuba cảm thấy rất là “chướng mắt”, cái giọng điệu trịch thượng của hắn vô cùng khó ưa. Càng sôi máu lên khi hắn thường lãng vãng xung quanh Shiho. “Cái gì mà cùng là người lai Anh-Nhật nên hợp nhau? Tất cả chỉ là ngụy biện”. Do đó, Shinichi rất muốn làm cho tên này bẽ mặt, cho hắn biết ai mới là thám tử giỏi nhất ở đây.

Đến nơi, sau thời gian ngắn nghỉ ngơi thì cuộc thi chính thức bắt đầu. Trong lúc các thám tử thi tài, các cô vợ/bạn gái cũng có những hoạt động khác như tìm ra “Người hiểu chồng/bạn trai mình nhất”, Miss xinh đẹp, Miss tài năng… Và điều kỳ lạ là cô bạn gái tóc vàng của Hakuba cứ bám dính lấy Shiho và Kazuha. Tất nhiên vì ba người là những cô gái trẻ nhất bên cạnh nhóm các quý cô (khoảng U30) và các quý bà (U40). Nhưng cái cách đụng chạm của cô ta thì không bình thường, như thường xuyên “ôm eo, bá cổ” dù Shiho hiểu sự khác biệt trong văn hóa ứng xử của người nước ngoài. Vì vậy, khi cô ả tiến tới choằng qua vai Shiho thì cô lườm một cái khiến ả ta giật mình, rụt tay lại.

Màng đêm dần buông xuống, mọi người về phòng nghỉ. Nam nữ được sắp xếp tại 2 khu nhà ở riêng biệt. BTC chia 9 người vào ba phòng ngủ ở cả hai nhóm. Phòng rất rộng, có ba gi.ường đơn nên cũng khá thoải mái. Bất chợt cô nàng tóc vàng lên tiếng đề nghị “Các cậu có biết đảo này có truyền thuyết về quỷ lửa đáng sợ lắm không? Nó xuất hiện vào lúc nửa đêm nên mình hãy kéo gi.ường lại ngủ cùng với nhau cho đỡ sợ nha!”. Kazuha vừa nghe đến “quỷ” thì lập tức gật đầu đồng ý. 2/3 người ủng hộ nên Shiho có muốn phản đối cũng không tiện. Trời về khuya, vừa leo lên gi.ường ngủ thì Kazuha hét lên “ÁAAA…. Có ai sờ mông mình, phải quỷ lửa không?” làm không khí trở nên hỗn loạn. Shiho đảo mắt, chộp lấy tay cô ả đáng ngờ kia, “Nói thật đi, ngươi là ai?”.

Khi bộ mặt cải trang được tháo xuống, hiện nguyên hình chính là tên siêu đạo chích lúc này mặt xanh như tàu lá. Kazuha vun một cú đá cực mạnh nhưng hắn đã né được. Chưa kịp ra đòn tiếp theo thì bên phòng bên cạnh vang lên tiếng hét thất thanh: “Có người chết!” làm cả hai cô gái trong một giây lơ là, Kid đã chuồn mất.

Vụ án sau đó được giải quyết, BTC cũng chỉ được dựng lên, hung thủ là một trong số 9 thám tử tranh tài, ông ta muốn giết vợ và chứng minh mình có thể qua mặt được các thám tử khác nên mới tổ chức cuộc thi này.

Song đối với Shinichi và Heiji thì vụ án vẫn chưa kết thúc. Được hai cô bạn gái kể cho nghe “sự việc động trời” đêm qua thì hai nhà thám tử bừng bừng lửa giận. Phạm nhân đầu tiên là Hakuba, để được tranh tài trong cuộc thi mà đã nhờ Kid giả trang thành bạn gái, giúp Kid có cơ hội giở trò. Anh chàng thám tử từ Anh quốc bị hai cô nàng mắng cho một trận và ăn hai bạt tay thật đều hai bên má! Phạm nhân thứ hai, siêu đạo chích vẫn bặt tăm. Đến lúc thuyền chở khách và của cảnh sát chuẩn bị rời bến thì Shinichi và Heiji xin được kiểm tra từng người làm Kid hoảng hồn bỏ trốn. “Bọn này ác quá, muốn bỏ mặt ta một mình trên đảo hay sao?”, Kid đau khổ than vãn.
52222326.jpg
(*) Onibi (Quỷ lửa) là linh hồn quỷ sinh ra từ xác chết của những người không siêu thoát, hóa thành lửa và xuất hiện vào lúc nửa đêm. Đây còn gọi là ma trơi của Nhật Bản.
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 27: Kết thúc và bắt đầu

Một mùa đông nữa lại về với Tokyo, bao trùm lấy không gian một màu trắng xóa, mang theo cái giá lạnh triền miên. Gió rít từng cơn, cuốn theo vô số hạt tuyết trắng tinh tung bay khắp trời. Tuyết rơi vãi trên từng lá cây ngọn cỏ, tuyết vươn lên mái tóc nâu đỏ của em lấp lánh…

Đối với Shinichi bây giờ mùa đông không còn lạnh nữa. Cậu thấy mùa đông rất đẹp. Phải chăng cậu thích mùa đông vì đã trót yêu nữ hoàng của mùa đông mất rồi?
10850301_1409182259372790_2546905127322622429_n.jpg
Mùa đông năm trước, Shinichi căng thẳng chuẩn bị cho một cuộc chiến nguy hiểm vô cùng, có thể một đi không trở lại. Mùa đông năm trước, cậu bất lực nhìn Shiho ngã xuống vì mình, máu nhuộm đỏ tuyết trắng, sợ hãi tột cùng viễn cảnh sẽ đánh mất cô ấy khỏi thế gian. Mùa đông năm trước, cậu đau đớn đẩy cô ấy ra xa, rồi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng yêu dấu ấy ngày một mờ dần vào hư ảo…

Mùa đông năm nay, Shinichi đã tìm lại được thiên thần của chính mình, chìm đắm trong nụ cười rực rỡ tựa vầng dương. Mùa đông năm nay, cậu có thể siết chặt Shiho trong lòng, một cái ôm từ đằng sau thật ấm, miết đầu lên những sợi tóc màu nâu đỏ mềm mại, hít hà cho căng lồng ngực hương thơm dịu ngọt của hoa anh đào lan tỏa ra từ mái tóc ấy. Mùa đông năm nay, hai bàn tay nắm chặt, từng ngón tay đan vào nhau, nghe hơi ấm khi bàn tay được một bàn tay khác lấp đầy…

Lúc này, hai người đang ngồi bên lò sưởi đọc sách, Shinichi ngã đầu lên chân Shiho, không gian ấm áp và rất riêng tư. Bác Agasa đã có chuyến du lịch châu Âu với tình yêu thời thơ ấu, quý cô Fusae, hay sắp trở thành quý bà Agasa.
16151_1532975006915401_745163400250565295_n.jpg
Thả lòng theo quyển sách đang đọc, bất chợt Shiho lên tiếng hỏi:

- Shinichi, em có thể hỏi anh câu này không?

- Tất nhiên là được rồi, có chuyện gì vậy Shiho? Anh chàng thám tử cất lời nhưng tay vẫn nghịch mấy sợi tóc của bạn gái. Tóc Shiho đã dài ra một đoạn rồi và cậu rất thích trò mân mê từng lọn tóc của cô ấy.

- Chỉ là em nghĩ nếu có cỗ máy thời gian, cho phép anh làm mọi thứ một lần nữa, anh có đi con đường ngày hôm nay không Shinichi? Shiho ngập ngừng hỏi.

- Em lại đọc mấy câu chuyện khoa học viễn tưởng vớ vẫn đó à? Anh nhớ có “ai đó” từng nói với anh là “Con người sẽ ko bao giờ đi ngược được thời gian. Kẻ nào cố tình vi phạm điều đó sẽ phải chịu hình phạt”.

- Đúng là em từng nói như vậy. Nhưng chỉ là em đang giả sử thôi, nếu thật sự có cỗ máy thời gian, anh sẽ làm gì?

- Nói cho em nghe cô nàng ngốc nghếch, dù cho những tháng ngày đã qua có lúc vui vẻ và cả những khi buồn phiền đau đớn, hạnh phúc được trả giá bằng máu và nước mắt nhưng anh tuyệt đối không bao giờ hối tiếc, cái gì cũng có giá của nó. Ví dụ như chuyện nửa năm trước lúc chúng ta xa nhau mới cho anh thấm thía được hết em quan trọng với anh biết dường nào. Vì vậy, nếu có thể quay ngược thời gian anh vẫn sẽ bám theo Gin và Volka như ngày hôm đó. Thậm chí khi quá trình quay ngược có xảy ra khác biệt, không gặp được hai kẻ đó ở Tropical Land, anh vẫn sẽ chạy khắp nơi tìm Gin đòi hắn APTX4869 cho bằng được như thể trẻ con xin người lớn cho kẹo. Shinichi kết thúc bài diễn thuyết bằng nụ cười tinh nghịch.

- Đồ hâm! Anh lại “lên cơn” nữa à?

- Vậy thì em là bạn gái của kẻ hâm!

- Thật là sai lầm khi ngày hôm đó đồng ý làm bạn gái của anh! Shiho thở dài thường thượt, làm ra vẻ khổ sở lắm.

- Bây giờ em hối hận cũng không còn kịp nữa vì cả thế giới đều biết Shiho Miyano là bạn gái của Kudo Shinichi này. Anh chàng thám tử cười đắc thắng.

- Em sẽ lập tức đi tìm cỗ máy thời gian. Shiho nói giọng mỉa mai.

- Cứ tự nhiên. Nhưng hiện tại em vẫn là bạn gái của anh, cho nên phải nghĩ xem giáng sinh tới chúng ta đi đâu chơi, lại còn lễ hội đón năm mới và cả Valentine nữa. Năm ngoái hẩm hiu một mình nhưng năm nay anh nhất định phải có chocolate của em.

- Anh thích thì cứ ra cửa hàng mà mua, muốn bao nhiêu cũng có. Với lại hội nữ sinh của trường không thiếu mấy cô mê mẫn chàng thám tử lừng danh.

- Có bạn gái nào “tốt” như em không? Đừng quên ngày xưa em đã hứa “chịu trách nhiệm” với anh đó nhé. Nhân tiện anh cũng có chuyện quan trọng này muốn nói với em.

- Đừng nói là anh còn có hai ba cô bạn gái khác mà em không biết đấy? Cô nàng tóc nâu đỏ nhướng mày, cười nửa miệng.

- Haha, anh có mười cái mạng cũng không dám! Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó. Shinichi bổng dưng nghiêm mặt.

- Được rồi, có gì thì nói đi. Shiho đã hết giọng điệu bông đùa.

- Ngày xưa anh luôn muốn nói với em rằng “Shiho, cậu nhất định phải hạnh phúc!”. Anh chàng thám tử nói thật chậm rãi.

- Đó cũng là điều em luôn mong cho anh. Nhưng thế rồi sao? Bây giờ anh không muốn em hạnh phúc nữa à? Shiho vẫn thích đùa dai.

- Anh phát hiện suy nghĩ đó là rất bị động, chỉ trông chờ người kia sẽ tự động hạnh phúc ư? Bây giờ anh muốn nói với em rằng “Shiho, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc!”.

Câu chuyện tình yêu của anh chàng thám tử lừng danh và cô nàng thiên tài khoa học đã có một kết thúc viên mãn. Tất nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây vì khi trang sách này đóng lại sẽ có trang sách khác mở ra. Quyển sách cuộc sống là một cuộc hành trình dài. Kết thúc ở đây cũng chính là khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời của họ. Nhưng bạn hãy tin rằng dù cho gặp bất kỳ sóng gió gì thì hai tâm hồn luôn hòa quyện vào nhau…
10801901_696705277103332_3745850026468607130_n.jpg

--THE END--
 
×
Quay lại
Top Bottom