- Tham gia
- 21/11/2009
- Bài viết
- 709
Chapter 9: Thiên hạ đại loạn
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh không gợn chút mây, một bầu không khí mát mẻ, kết quả của cơn mưa rào cuối thu bất chợt. Trên đường đông vui, nhộn nhịp, người người đổ xô ra phố, nô nức nói cười… Tất cả tạo nên một bức tranh Tokyo rực rỡ sắc màu. Đã lâu rồi Conan không đi chơi cùng Ran như thế này, tâm trạng thật sự rất vui vẻ và thoải mái cho đến khi:
- Conan-kun, lâu quá không gặp! Sera reo lên.
- Vì dạo này Conan bận đi chơi với “người yêu” rồi. Ran tiếp lời với giọng điệu đầy tính châm chọc.
- Thấy Ran có bạn trai thì nhóc cũng bày đặt chơi trò người lớn à? Sonoko cao giọng.
- Mấy chị đừng nghe chị Ran nói bậy! Em đâu có gì đâu. Conan vội vã thanh minh, mặt như quả gấc.
- Thật không đây nhóc? Có gì là phải kể cho chị nghe đầu tiên đó nha! Sera trầm giọng, không hiểu là cô đang nghiêm túc hay bông đùa.
Conan vẫn một mực phủ nhận, dù cho thái độ của cậu bé, đến kẻ ngốc còn biết là đang nói dối. Thế là tất cả cùng cười.
Và những rắc rối như thế này chỉ mới thật sự bắt đầu. Một tuần sau khi quý cô Yukiko rời khỏi, vị khách không mời thứ hai xuất hiện:
- Tại sao tôi đi đâu cậu cũng đi theo là sao vậy Kazuha?
- Xin lỗi, lần này là Ran hẹn tớ lên Tokyo đấy nhé, có mà cậu mới là kẻo theo đuôi!
Conan đi học, dù mới về tới ngõ mà những tiếng cãi nhau in ỏi của hai người này đã đập chan chát vào lỗ tai. Trong khi Kazuha hớn hở đến Tokyo với lí do thăm “bạn trai của Ran Mori” thì cái thằng cha cột-nhà-cháy đó đến Tokyo là để: “Tớ đến thăm kẻ bị thất tình”, hắn đã thì thầm vào tai Conan những lời như thế đó. Thật là hết cách với tên này, chưa gì đã nghe mùi vị châm chích. Thế là sau buổi trưa cùng mọi người và nghe những lời “động viên an ủi thâm tình” từ Hattori Heiji, Conan bắt đầu chơi bài “chuồn”:
- Tạm biệt anh Heiji và chị Kazuha nhé, chiều nay em bận đi thực tế với các bạn rồi.
Thế là mặc cho ông anh Heiji ra sức giữ lại “để đi chơi cùng các anh các chị”, được sự giải vây của Ran và Kazuha, Conan đã đào tẩu thành công.
Đời không như là mơ! Thế gian có câu “oan gia ngõ hẹp”, cái gì mình càng muốn tránh thì nó lại càng sờ sờ trước mắt! Lúc Conan và nhóm thám tử nhí đang hào hứng ở Viện Hải Dương thì đụng mặt ngay bốn người bọn họ. Nếu như Ran, Kazuha và Mike đầy vẻ bất ngờ thì rõ ràng Heiji là người “ngạc nhiên giả tạo“ nhất trên đời: “Tình cờ quá ha, Conan-kun!”. Thật ra cái sự “tình cờ” của cậu ta chính là đã thấy vé đi Viện Hải Dương học của Conan trong balo lúc đang ăn trưa nên đã nhất quyết đòi hẹn với Mike tại đây. Sở dĩ Heiji muốn bắt Conan cho bằng được là vì cậu ta vẫn chưa thoải mái khi nói chuyện với Mike. Đó không phải là vấn đề về giao tiếp vì Heiji xưa nay chưa hề e ngại khi phải nói chuyện với người lạ và Mike cũng là người rất hòa đồng. Chỉ là vì đây là một tình cảnh hoàn toàn khác. Trước giờ cậu luôn quen với việc mình đi đâu cũng với Conan/Shinichi còn hai cô nàng Ran và Kazuha sẽ túm tụm với nhau. Bây giờ hẹn hò đôi kiểu này, cậu biết cư xử làm sao với anh chàng Mike đó đây. “Kudo-kun, cậu không thể bỏ mặc tôi với anh chàng mắt xanh đó đâu!”.
Thế là cả đám: 1 ông già, 4 người lớn và 5 đứa trẻ nhập lại đi chung với nhau, đông vui như một đoàn du lịch. Song “nghệ thuật giao tiếp” của con người vốn dĩ rất đặc biệt, tuy là cả đám người đi cùng nhau thế đó, có bao giờ 1 người nói cho 9 người còn lại nghe hết đâu. Đi lòng vòng một lúc cũng thành ra túm tụm thành từng nhóm hội thoại nhỏ. Như thường lệ Ran sẽ dính chặt với Kazuha, bọn con nít thì đi chơi với nhau nên chỉ còn 3 người lớn là Heiji, Mike và tiến sĩ Agasa. Sau những câu xã giao nhạt nhẽo, nội dung cuộc trò chuyện dần dần chuyển hướng về những phát minh khoa học của tiến sĩ Agasa. Trong khi Mike tỏ ra hào hứng với chủ đề này thì Heiji có bao giờ thích cái đề tài khoa học đó đâu nên sau một lúc “ậm ừ” cậu nhanh chóng tách ra đi theo sau Conan và bà chị bé đó.
Trời ạ, nãy giờ rối trí nên Heiji không chú ý, bây giờ mới phát hiện “mối quan hệ đáng ngờ” của hai con người đang đi trước mặt mình. Này nhé, thằng nhóc Conan thì mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng còn làm ra vẻ nhỏng nhẽo y như khi hắn ta còn tò tò bên cạnh Ran lúc trước. Còn bà chị bé đó mới là đáng sợ, quen biết cô ta gần một năm nay có lần nào cậu thấy cô ta cười đâu, vậy mà hơn một giờ đi lòng vòng trong Viện Hải Dương này Heiji thấy cô ta cười không dưới hai lần. Thiên hạ đại loạn rồi hay sao? Thì ra đó là lí do tên nhóc đáng ghét đó nhẫn tâm bỏ rơi bạn bè. “Hừ, phen này cậu chỉ có đường chết, Kudo-kun”.
Nhưng mà Heiji chưa kịp ra tay thì lại có vụ án xảy ra. Cũng may lần này không phải là án mạng nếu không Heiji sẽ tự trách bản thân sao đi đâu cũng gặp xác chết, ở Osaka chưa đủ lên Tokyo lại có dịp diện kiến. Vụ này chỉ là một con cái voi bị biến mất khỏi bể kín. Có thể làm một con cá voi khổng lồ biến mất, thủ phạm chắc có tài ảo thuật không thua gì siêu trộm Kid! Trong lúc Heiji còn đang đắn đo về cách thức thực hiện của tội ác thì cái thằng nhóc bốn mắt đó với sự lăn xăn trợ giúp của mấy đứa đội thám tử nhí đã nhe răng cười đắc ý. “Đợi đó Kudo, chỉ vì lần này tôi bị phân tâm nên mới thua cậu một nhịp, lần sau tôi nhất định sẽ đánh bại cậu”, Heiji nghiến răng nghiến lợi. Sau đó thì vụ án cũng được giải quyết nhanh chóng.
Cuối cùng thì anh chàng thám tử miền Tây cũng về Osaka của cậu ta, trả lại một Tokyo yên bình cho Conan (có thật sự là bình yên?). Nhưng trước khi rời khỏi, anh chàng còn bỏ lại một câu đầy thách thức “Kudo, cậu giỏi lắm! Có tình yêu mới mà còn giấu bạn bè chí cốt. Tội này chẳng thể dung tha. Lần này tớ bỏ qua nhưng lần sau trở lại Tokyo tớ sẽ đòi cả vốn lẫn lãi”.
“Rõ khổ với mấy người này! Chuyện không có gì mà cứ làm ầm ĩ. Mình và Ai chỉ là thân hơn trước đây một chút thôi. Mà chuyện này có phải vấn đề to tát gì, làm ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hay làm trái đất ngừng quay đâu mà thiên hạ cứ thi nhau soi mói, làm loạn hết cả lên”, Conan khổ sở than vãn một mình.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh không gợn chút mây, một bầu không khí mát mẻ, kết quả của cơn mưa rào cuối thu bất chợt. Trên đường đông vui, nhộn nhịp, người người đổ xô ra phố, nô nức nói cười… Tất cả tạo nên một bức tranh Tokyo rực rỡ sắc màu. Đã lâu rồi Conan không đi chơi cùng Ran như thế này, tâm trạng thật sự rất vui vẻ và thoải mái cho đến khi:
- Conan-kun, lâu quá không gặp! Sera reo lên.
- Vì dạo này Conan bận đi chơi với “người yêu” rồi. Ran tiếp lời với giọng điệu đầy tính châm chọc.
- Thấy Ran có bạn trai thì nhóc cũng bày đặt chơi trò người lớn à? Sonoko cao giọng.
- Mấy chị đừng nghe chị Ran nói bậy! Em đâu có gì đâu. Conan vội vã thanh minh, mặt như quả gấc.
- Thật không đây nhóc? Có gì là phải kể cho chị nghe đầu tiên đó nha! Sera trầm giọng, không hiểu là cô đang nghiêm túc hay bông đùa.
Conan vẫn một mực phủ nhận, dù cho thái độ của cậu bé, đến kẻ ngốc còn biết là đang nói dối. Thế là tất cả cùng cười.
Và những rắc rối như thế này chỉ mới thật sự bắt đầu. Một tuần sau khi quý cô Yukiko rời khỏi, vị khách không mời thứ hai xuất hiện:
- Tại sao tôi đi đâu cậu cũng đi theo là sao vậy Kazuha?
- Xin lỗi, lần này là Ran hẹn tớ lên Tokyo đấy nhé, có mà cậu mới là kẻo theo đuôi!
Conan đi học, dù mới về tới ngõ mà những tiếng cãi nhau in ỏi của hai người này đã đập chan chát vào lỗ tai. Trong khi Kazuha hớn hở đến Tokyo với lí do thăm “bạn trai của Ran Mori” thì cái thằng cha cột-nhà-cháy đó đến Tokyo là để: “Tớ đến thăm kẻ bị thất tình”, hắn đã thì thầm vào tai Conan những lời như thế đó. Thật là hết cách với tên này, chưa gì đã nghe mùi vị châm chích. Thế là sau buổi trưa cùng mọi người và nghe những lời “động viên an ủi thâm tình” từ Hattori Heiji, Conan bắt đầu chơi bài “chuồn”:
- Tạm biệt anh Heiji và chị Kazuha nhé, chiều nay em bận đi thực tế với các bạn rồi.
Thế là mặc cho ông anh Heiji ra sức giữ lại “để đi chơi cùng các anh các chị”, được sự giải vây của Ran và Kazuha, Conan đã đào tẩu thành công.
Đời không như là mơ! Thế gian có câu “oan gia ngõ hẹp”, cái gì mình càng muốn tránh thì nó lại càng sờ sờ trước mắt! Lúc Conan và nhóm thám tử nhí đang hào hứng ở Viện Hải Dương thì đụng mặt ngay bốn người bọn họ. Nếu như Ran, Kazuha và Mike đầy vẻ bất ngờ thì rõ ràng Heiji là người “ngạc nhiên giả tạo“ nhất trên đời: “Tình cờ quá ha, Conan-kun!”. Thật ra cái sự “tình cờ” của cậu ta chính là đã thấy vé đi Viện Hải Dương học của Conan trong balo lúc đang ăn trưa nên đã nhất quyết đòi hẹn với Mike tại đây. Sở dĩ Heiji muốn bắt Conan cho bằng được là vì cậu ta vẫn chưa thoải mái khi nói chuyện với Mike. Đó không phải là vấn đề về giao tiếp vì Heiji xưa nay chưa hề e ngại khi phải nói chuyện với người lạ và Mike cũng là người rất hòa đồng. Chỉ là vì đây là một tình cảnh hoàn toàn khác. Trước giờ cậu luôn quen với việc mình đi đâu cũng với Conan/Shinichi còn hai cô nàng Ran và Kazuha sẽ túm tụm với nhau. Bây giờ hẹn hò đôi kiểu này, cậu biết cư xử làm sao với anh chàng Mike đó đây. “Kudo-kun, cậu không thể bỏ mặc tôi với anh chàng mắt xanh đó đâu!”.
Thế là cả đám: 1 ông già, 4 người lớn và 5 đứa trẻ nhập lại đi chung với nhau, đông vui như một đoàn du lịch. Song “nghệ thuật giao tiếp” của con người vốn dĩ rất đặc biệt, tuy là cả đám người đi cùng nhau thế đó, có bao giờ 1 người nói cho 9 người còn lại nghe hết đâu. Đi lòng vòng một lúc cũng thành ra túm tụm thành từng nhóm hội thoại nhỏ. Như thường lệ Ran sẽ dính chặt với Kazuha, bọn con nít thì đi chơi với nhau nên chỉ còn 3 người lớn là Heiji, Mike và tiến sĩ Agasa. Sau những câu xã giao nhạt nhẽo, nội dung cuộc trò chuyện dần dần chuyển hướng về những phát minh khoa học của tiến sĩ Agasa. Trong khi Mike tỏ ra hào hứng với chủ đề này thì Heiji có bao giờ thích cái đề tài khoa học đó đâu nên sau một lúc “ậm ừ” cậu nhanh chóng tách ra đi theo sau Conan và bà chị bé đó.
Trời ạ, nãy giờ rối trí nên Heiji không chú ý, bây giờ mới phát hiện “mối quan hệ đáng ngờ” của hai con người đang đi trước mặt mình. Này nhé, thằng nhóc Conan thì mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng còn làm ra vẻ nhỏng nhẽo y như khi hắn ta còn tò tò bên cạnh Ran lúc trước. Còn bà chị bé đó mới là đáng sợ, quen biết cô ta gần một năm nay có lần nào cậu thấy cô ta cười đâu, vậy mà hơn một giờ đi lòng vòng trong Viện Hải Dương này Heiji thấy cô ta cười không dưới hai lần. Thiên hạ đại loạn rồi hay sao? Thì ra đó là lí do tên nhóc đáng ghét đó nhẫn tâm bỏ rơi bạn bè. “Hừ, phen này cậu chỉ có đường chết, Kudo-kun”.
Cuối cùng thì anh chàng thám tử miền Tây cũng về Osaka của cậu ta, trả lại một Tokyo yên bình cho Conan (có thật sự là bình yên?). Nhưng trước khi rời khỏi, anh chàng còn bỏ lại một câu đầy thách thức “Kudo, cậu giỏi lắm! Có tình yêu mới mà còn giấu bạn bè chí cốt. Tội này chẳng thể dung tha. Lần này tớ bỏ qua nhưng lần sau trở lại Tokyo tớ sẽ đòi cả vốn lẫn lãi”.
“Rõ khổ với mấy người này! Chuyện không có gì mà cứ làm ầm ĩ. Mình và Ai chỉ là thân hơn trước đây một chút thôi. Mà chuyện này có phải vấn đề to tát gì, làm ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hay làm trái đất ngừng quay đâu mà thiên hạ cứ thi nhau soi mói, làm loạn hết cả lên”, Conan khổ sở than vãn một mình.
Hiệu chỉnh: