Chương 18: Rắc rối ở lớp học
Bình minh đến. Đằng đông mặt trời từ từ nhô lên mang theo tất cả ánh sáng và sự ấm áp cho một ngày mới. Shiho đã ngắm không biết bao nhiêu cảnh mặt trời mọc ở Mỹ nhưng cô luôn cảm thấy bình minh ở Nhật có một sự thu hút lạ kỳ. Đúng là không ở đâu bằng nhà, cuối cùng cô đã về rồi đây. Dù không biết những tháng ngày sau này phải đối diện liên tục với tên thám tử đó như thế nào nhưng cô quyết không trốn chạy nữa. Hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm sắt đá, Shiho tự ngắm nhìn mình trong gương. “Thì ra mặc bộ đồng phục vào trông sẽ như thế này!”. Trước đây, cô chỉ nhìn thấy Ran mặc chúng rất đẹp mà không nghĩ rằng cũng có một ngày mình khoác trên mình bộ đồng phục này. “Chỉ đơn giản mặc một bộ đồng phục là có thể trở thành một nữ sinh hay sao?”, Shiho hoài nghi tự hỏi chính mình.
Lật đật chạy sang nhà ông tiến sĩ từ sáng tinh mơ, hôm nay Shinichi có một niềm phấn khích vô cùng khi cuối cùng có thể cùng Shiho đi học. Cậu biết cô nàng có cố chấp thế nào cũng không thể từ chối bác Agasa. Như vậy từ nay cậu sẽ có nhiều thời gian hơn bên cạnh cô ấy để có thể giải thích hết những gút mắc giữa họ. Nhìn thấy cô nàng trong bộ đồng phục trường Teitan, cậu thám tử không khỏi ngỡ ngàng, đỏ mặt. Mọi cô gái đều rất đáng yêu trong trang phục nữ sinh và “nữ hoàng mùa đông” kia cũng vậy.
- Oa… Trông cậu tuyệt quá! Tiếng thét của Shinichi đã mang Shiho trở về với thực tại.
- Cậu điên rồi hay sao mà mới sáng sớm đã la lối om sòm lên vậy? Shiho bắn cho anh chàng thám tử một cái nhìn khó chịu khiến cho cậu ta chỉ biết gãi đầu, cười hê hê.
- Tớ sang rủ cậu cùng đến trường.
- Khỏi cần, trường đó tôi biết ở đâu rồi.
- Nhưng chúng ta nhà cạnh nhau, cùng đến một nơi thì không phải nên đi chung sao?
- Cậu cứ việc đi trước, tôi có việc nên tí nữa đi sau.
- Không sao, tớ có thể chờ mà…
Thế là cuối cùng Shiho đành nhượng bộ đi học chung với tên phiền phức ấy. Trên đường đi, mặc cho Shinichi tìm cớ nói chuyện, cô nàng đều tỏ vẻ khó chịu, không muốn nghe và lập tức đi nhanh lên phía trước. Sau khi đưa cô đến tận phòng thầy hiệu trưởng, cậu thám tử mới chạy lên lớp học. Không quá bất ngờ khi biết được lớp học mới của cô chính là lớp của Shinichi. “Vụ này mà không có liên quan đến cậu ta thì mình sẽ đi bằng đầu”, Shiho lẩm bẩm trong khi đi đến lớp mới.
“Giới thiệu với các em, đây là bạn Shiho Miyano, vừa chuyển đến từ Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, bạn ấy sẽ học trong lớp chúng ta”, tiếng thầy chủ nhiệm vang lên và lập tức học sinh mới thu hút được sự chú ý của cả lớp. Cái cách chào đón nhiệt tình trên-cả-mức-bình-thường này Shiho đã không lạ gì, khi ngày xưa cô cũng nhận được phản ứng như vậy của bọn trẻ lớp 1B. Chỉ là tụi nhỏ có cái nhìn ngây thơ, trong sáng còn những cô cậu học sinh mới lớn này lại là một vấn đề khác. “Bạn xinh đẹp ơi, nhà bạn ở đâu thế?”, “Bạn ơi, bạn có bạn trai chưa?”,… có vô số những câu chào hỏi kiểu như vậy từ bọn con trai trong lớp dành cho cô bạn mới xinh xắn với mái tóc màu nâu đỏ nổi bật, trong khi nhiều đứa con gái lại dành cho Shiho những ánh nhìn đề phòng như thể cô sẽ trở thành mối đe dọa của họ trong tương lai.
“Bạn ơi, ở đây có bàn trống này!”, giọng nói quen thuộc vang lên như một cứu cánh cho Shiho thoát khỏi đám phiền toái trước mắt nên dù không thực sự thoải mái khi ngồi cạnh cậu ta, song vẫn hơn là dây dưa đứng đây chọn một chỗ ngồi khác. “Chổ ngồi cạnh cửa sổ yêu thích của cậu này!”, Shinichi tiếp tục hăng hái kéo ghế cho cô nàng. Nhưng đáp lại anh chàng vẫn là bộ mặt lạnh tanh của “nữ hoàng mùa đông”.
Học cùng một lớp, ngồi cạnh bàn nhau, mặt đối mặt với tên đó liên tục làm cho Shiho càng thêm bối rối. Trong lòng cô đầy ắp mâu thuẫn, dù dặn lòng là phải lạnh lùng, thờ ơ với Shinichi nhưng cô vẫn không kìm được dõi theo nụ cười cậu ấy giữa đám đông, không ngừng quan tâm đến cậu ấy. Không phải Shiho không nhận ra Shinichi vui mừng như thế nào khi cô trở lại nhưng không phải chính cậu ta muốn cô đi Mỹ hay sao? Một mặt Shiho rất muốn hỏi thẳng Shinichi tại sao ngày xưa lại làm như vậy, song mặt khác lại không đủ can đảm đối diện với đáp án cuối cùng, cô thà mãi mãi không có câu trả lời còn hơn phải đau thêm một lần nữa. Hy vọng càng nhiều thì sẽ thất vọng càng lớn mà thôi. Cho nên cuối cùng Shiho chỉ có thể trốn tránh mỗi khi cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc.
Giờ ra chơi, một lần nữa bọn con trai lại vây lấy bàn cuối đến mức anh chàng thám tử bị đẩy văng ra ngoài, nhưng rồi đám đông đó tan ra còn nhanh hơi tốc độ nó hình thành ban đầu. Cười đắc thắng, Shinichi biết chắc mấy tên này vốn không phải là đối thủ của Shiho, muốn tán tỉnh cô ấy chẳng khác nào tự rước khổ vào thân.
- Con bé đó có vẻ chảnh chọe, khó gần! Sonoko kết luận như vậy sau cảnh tượng diễn ra trước mắt.
- Tớ nghĩ bạn ấy còn lạ nên ngại thôi. Mà có thể làm cho đám con trai “quỷ sứ” lớp mình chạy mất dép kể ra cũng tài đấy chứ. Nói rồi, Ran kéo cô bạn thân tiến về phía bàn cuối.
Lần lượt Ran, Sonoko, Mike vui vẻ đến làm quen cô bạn mới làm Shiho cũng phải cười tươi và nói những câu giới thiệu nhạt nhẽo theo kiểu “rất hân hạnh được làm quen”, dù thực tế là cô biết rõ tất cả bọn họ. Và màn xã giao này không biết bao giờ mới kết thúc cho đến khi Sera ở đâu xuất hiện:
- Chào cậu, Miyano-san, nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp diện kiến… phu nhân thám tử!
- Cái gì? Bạn trai cậu ấy là thám tử à? Cậu biết Miyano-san sao Sera? Cả 3 người kia đồng thanh hưởng ứng.
- Các cậu đi mà hỏi Shinichi ấy! Sera liếc xéo về tên thám tử nãy giờ vẫn im lặng ngồi xem “kịch hay” ở bàn bên cạnh, tự dưng bây giờ trở thành nhân vật chính.
- Không phải! Shiho lập tức phản đối sau mấy giây “đứng hình” vì ngỡ ngàng.
- Tớ chỉ là cộng sự của cậu ta thôi. Shiho lên tiếng giải thích cùng với cái gật đầu “miễn cưỡng” từ Shinichi.
- Hì hì, thật ra tớ có nghe Kudo-kun kể về các cậu nhưng vì các cậu chào hỏi nhiệt tình quá nên tớ không tiện nói ra. Sau này các cậu cứ gọi tớ là Shiho. Tớ là cháu gái của bác Agasa, hiện tại tớ đang sống cùng bác ấy cho nên có thể xem là hàng xóm của Kudo-kun. Tất cả chỉ có vậy mà thôi.
- Shiho-chan cũng là cháu gái của tiến sĩ ư? Vậy cậu có quan hệ gì với Ai-chan không? Vì hai người có nhiều nét giống nhau, đặc biệt là màu tóc. Ran lập tức hỏi lại.
- À… ừ… cũng có chút quan hệ, họ hàng xa.
Thật tình lúc này hơn ai hết, Shinichi muốn giới thiệu cho mọi người biết Shiho chính là bạn gái của mình nhưng “tình cảnh éo le” bây giờ không cho phép cậu làm điều đó. Mà cô nàng cũng ác thiệt, tên Shiho là để một mình cậu gọi, bây giờ trở thành ai cũng gọi được rồi! Mục tiêu quan trọng trước mắt chính là phải tìm cách nói chuyện rõ ràng với cô ấy, còn chuyện mọi người có thể tính sau. Cho nên khi Ran tiếp tục tra hỏi về “cô gái quan trọng của Shinichi”, anh chàng chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện.
Giờ đây, Shinichi mới phát hiện kế hoạch đưa Shiho vào lớp mình có chút vấn đề. Trái ngược với lũ trẻ con lớp 1B ngây thơ dễ qua mặt, từ sau phát biểu của Sera trong lớp, luôn có “kính chiếu yêu” của Ran và Sonoko dành cho cậu nên kết quả là cuối cùng vẫn không thể tự nhiên nói chuyện với cô nàng tóc nâu đỏ.