[Longfic] Cậu nhất định phải hạnh phúc!

Erika Kaulitz Haha, thì cứ chờ thui. Diễn biến nhanh quá thì ko hay lắm. Cứ từ từ, để 2 ẻm chuẩn bị đã chứ(cái này đùa thui nha, ko có ý gì đâu).
 
Shinichi Ai : Không biết ý bạn là gì nhưng mà đầu óc mình đã bắt đầu đen tối=)).
Cơ mà yên tâm là dù mình đen tối cỡ nào, thì mình viết fic vẫn rất là chong sáng cho đôi chẻ của chúng ta... :Conan05:
 
Chapter 13: Chia ly

Số phận luôn thích trêu con người, khi hạnh phúc tưởng như đã nằm trọn trong lòng bàn tay cũng có thể bay đi bất cứ lúc nào. Đông đã về trên mọi ngõ ngách, con đường của Tokyo. Cả thành phố thay chiếc áo mới, trắng tinh, lạnh lẽo! Kết hoạch tấn công vào tổ chức đã được FBI, phối hợp với CIA và cảnh sát sắp xếp hoàn chỉnh. Cậu ấy, không cần nói cũng biết, chắc chắn sẽ tham gia.

Thật ra ban đầu, Conan đã dịu dàng hỏi Ai:

- Cậu có muốn tớ không tham gia kế hoạch này không? Nếu cậu muốn, tớ sẽ rút.

Nhưng tận sâu trong lòng Ai biết rằng tham gia vào kế hoạch này là mong muốn của cậu ấy. Shinichi sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi số phận của mình. Cậu ấy sẽ không thể nào có thể đứng bên lề nhìn người khác chiến đấu trong cuộc chiến của chính cậu. Cho nên cô sẽ tôn trọng ý nguyện của cậu ấy, dù kết quả có tồi tệ thế nào chăng nữa.

- Cậu hãy làm điều mình cho là đúng đắn, đừng bận tâm vì cảm nhận của tớ. Cho dù cậu làm bất cứ điều gì tớ vẫn luôn ủng hô cậu. Chỉ có một điều kiện là cậu phải cho tớ đi cùng, đừng bắt tớ ở nhà chờ trong khi cậu dấn thân vào nguy hiểm.

- Được rồi, ngốc ạ! Conan xoa đầu Ai, khẽ cười…

Gần đây, Ai vẫn thường thức giấc lúc nữa đêm, những cơn ác mộng sau một khoảng thời gian chào tạm biệt nay bổng “nồng nhiệt” quay trở lại. Trong giấc mơ, cô luôn thấy Gin, trong tuyết lạnh trắng xóa, với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ đang chĩa nòng súng đen ngòm về phía cậu ấy, người con trai mà cô yêu thương nhất trên đời… Trán cô ướt đẫm mồ hôi, cô phải cắn chặt răng và nén chặt hai môi để không cho tiếng thét vang lên làm kinh động đến ông tiến sĩ. Thế là Ai không thể chợp mắt gì nữa cho đến sáng. Với cái bộ dạng mệt mỏi, phờ phạt của cô, sáng hôm sau, Conan thế nào cũng lo lắng hỏi “Đêm qua cậu lại gặp ác mộng nữa à?”. Cho nên Conan đã chuyển hẳn sang nhà tiến sĩ mấy ngày nay, để có không gian thảo luận kỹ hơn về kế hoạch tác chiến với anh Akai và cũng là vỗ về giấc ngủ của Ai. Tựa đầu vào vai cậu ấy, cô có cảm giác thật bình yên, bất kể trời có sập xuống thì đã có cậu ấy ở bên cạnh. Cô không còn sợ gì nữa cả! Giấc ngủ đến rất nhẹ nhàng…
10615518_660449124062281_8295622200835534388_n.jpg
Buổi sáng trước ngày chiến đấu, Conan và Ai hẹn tụi nhỏ đi chơi công viên. Đừng nghĩ rằng trẻ con không biết gì cả, bọn trẻ đã cảm nhận được không khí trĩu nặng của hai người đối diện, nên đã thẳng thắng hỏi:

- Nói thật đi, các cậu sắp đi rồi phải không?

- Ừ, bố mẹ bọn tớ sắp đón bọn tớ về Mỹ rồi. Giọng Conan chùng xuống.

Do đó, đây có thể là cơ hội lần cuối cả nhóm thám tử nhí chơi cùng nhau. Ayumi vội kéo Conan đi một góc, lí nhí nói: “Này, Conan-kun, tớ có thể hỏi câu này không?... Có phải Conan đang thích Ai-chan?”. Đáp lại câu hỏi của Ayumi, Conan mĩm cười, gật đầu. “Vì cả Conan và Ai-chan đều là những người mà Ayumi rất yêu quý, cho nên tớ mong cả hai cậu hạnh phúc”, cuối cùng Ayumi đã chấp nhận sự thật đó.

Trong khi đó, tranh thủ lúc Genta chạy đi mua đồ ăn, Mitsu ngập ngừng nói với Ai, “Haibara-san, tớ muốn hỏi…”. Cậu bé chưa hoàn thành câu hỏi, Ai đã đáp nhanh, “Tớ và Conan đang thích nhau”. Rồi nhận ra nét mặt buồn của cậu bé tàn nhang, Ai đã tiếp lời, “Mitsu, cậu là một cậu bé ngoan. Rồi cậu sẽ tìm được một cô bé tốt dành cho cậu”. Mitsu tươi tỉnh hẳn, “Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé Haibara-san, tớ chúc hai cậu hạnh phúc”.

Có vẻ như vấn đề “tình yêu trẻ con” đã có sự kết thúc tốt đẹp. Cả năm đứa trẻ chơi đùa bên cạnh nhau như chưa bao giờ được chơi trước đó. “Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau!”, tất cả cùng reo to.

Buổi chiều hôm ấy, viện cớ là cần lấy thêm ít đồ, Conan và Ai đến văn phòng thám tử Mori để chào tạm biệt. Ông bác già đang xem một chương trình của Yoko trong khi Ran đang dọn dẹp nhà cửa. Vừa nhìn thấy Conan, Ran đã nghiêm mặt trách Conan vì tội mê chơi game mà ở nhà bác Agasa suốt, nhưng sau đó cô lại cười dịu dàng và lấy bánh kẹo ra tiếp đãi hai người bạn nhỏ. Không gian thật là ấm áp, thanh bình, cả hai người đó đều không biết rằng chờ đợi hai đứa trẻ kia, ngày mai là một ngày giông bão. Lúc ấy thì Mike đến, thấy Ran đang dọn dẹp nhà thì cậu lập tức xắn tay áo lên giúp. Nhìn hai người đó, kẻ phụ người họa, bất giác Conan thoáng chạnh lòng. Đây có phải là hạnh phúc bình dị của một cặp tình nhân? Còn bản thân cậu, cậu có thể mang lại niềm hạnh phúc như thế cho Ai không? Hay chỉ là sự lo lắng cho an nguy của cậu? Quả thật nếu không phải đối đầu với tổ chức, thì Shinichi cũng sẽ liều mạng lao vào những cuộc đánh bom, khủng bố, đánh cướp, giết người… Liệu cậu có phải là một người bạn trai lý tưởng không?

***

Cuối cùng, Conan vẫn không thay đổi quyết định của mình. Sau khi Ai và cậu ta uống thuốc giải tạm thời, trở về làm người lớn cho cuộc trạm trán với tổ chức, Shinichi đã bắn thuốc mê Shiho và để cô ấy trong phòng, khóa cửa lại, nhờ bác Agasa trông nom. Cậu không hề muốn cô ấy gặp nguy hiểm, bởi vì cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy bằng bất cứ giá nào. Shiho sau khi tỉnh lại đã van nài ông tiến sĩ mở cửa cho cô, vì nếu Shinichi gặp chuyện gì, thì cuộc sống này của cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô phải ở bên cạnh cậu ấy.

- Bác Agasa, làm ơn mở cửa đi mà. Nếu không là cháu leo cửa sổ đó.

- Nhưng mà Shinichi đã dặn bác không được mở cửa. Shinichi còn bảo cháu ra ngoài cũng không làm gì được đâu vì kế hoạch nó đã thay đổi khi kể cho cháu. Cháu không biết địa điểm chính xác và mắt kính định vị đã bị thủ tiêu hết rồi.

- Vậy thì bác hãy mở cửa đi. Cháu cần đi vệ sinh!

Cậu ta đâu có ngờ Ai đã gắn thiết bị theo dõi vào trong đồng hồ của cậu ta, nên dù cậu ấy đang ở đâu cô cũng sẽ đến đó. Ngay khi cô vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng hãi hùng đó, Gin chĩa súng vào Shinichi, tuyết bay đầy trời. Cô không thể nào để cho cơn ác mộng khủng khiếp này trở thành sự thật. Không nghĩ được gì nữa, cô lao tới…

Đoàng, đoàng, đoàng!
1979725_1408911202733229_3578246652457286303_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Oa oa oa, buồn quá. Ai..à, phải là Shiho-chan mới phải nhỉ? Sẽ chết à? Ko chịu đâu TT^TT, Shin-chan nhất định sẽ cứu Shi-chan mà.*lau nước mắt hết nguyên hộp khăn giấy*
 
Erika Kaulitz ý mình là happy ending có nghĩ là 2 người sống hạnh phúc bên nhau ever after hoặc 2 người đoàn tụ nhau trên thiên đường sau bao nhiêu đau khổ cũng là happy ending mà.
 
Đối với mình chết ko bao giờ là HE cả nên cứ yên tâm đi ha! Chỉ là tác giả đối với tai nạn lần này của 2 người là một thử thách cho tình yêu của họ mà thôi!

Đang viết chap tiếp theo, định ém hàng cho đến ngày mai nhưng vì Shinichi Ai đã có khăn giấy nên ta sẽ cố giúp nàng có cơ hội sử dụng...=))
 
Chapter 14: Buông tay

Gin bàng hoàng nhìn Sherry nằm trên sàn, người bê bét máu, máu thấm vào tuyết… Hắn không thể tin vào mắt mình. Hắn luôn tin là cô ấy đã chết rồi, trong toa tàu Bell Tree phát nổ đó. Không ngờ rằng bây giờ có thể gặp cô ấy ở đây, đang đau đớn vì phát đạn của chính hắn, để bảo vệ tên Shinichi Kudo đó, tên khốn đứng đằng sau toàn bộ kế hoạch tiêu diệt tổ chức. Cô ấy đau đớn về thể xác bao nhiêu thì hắn đau đớn tận tâm can bấy nhiêu. Những lúc Gin chuẩn bị tinh thần, hạ quyết tâm sắt đá để giết cô thì cuối cùng cô chạy thoát. Thế rồi giờ đây khi tâm trí hắn không phòng bị, cô bất ngờ xuất hiện và nhẫn tâm bóp nát nó cùng với sự hy sinh của mình cho người cô yêu. Càng cay đắng hơn khi nhìn tên khốn đó đang ôm chặt cô ấy vào lòng, nghe những lời thì thào của cô, không phải dành cho hắn. Đáng lẽ ra người ở bên cạnh cô lúc này phải là Gin mới đúng, hắn biết cô ấy trước, hắn yêu cô ấy trước, vừa yêu vừa hận. Tổ chức đã chính thức sụp đổ rồi, hắn không còn gì trên cõi đời này nữa. Vậy thì Shinichi, lần này hắn sẽ giành được cô ấy trước, “Hãy chờ anh Sherry”. Đặt súng lên đầu, Gin bóp cò. Đoàng!
10001285_971196952895070_3836685952036707310_n.jpg
Shinichi ngỡ ngàng khi thấy Shiho lao ra chắn đạn cho mình. Thời khắt ba viên đạn lạnh lẽo ghim sâu vào d.a thịt cô ấy cũng như ba lưỡi dao sắc nhọn cứa thẳng vào trái tim của Shinichi. Máu túa ra ướt đẫm người cô ấy, cũng ướt đẫm cả thế giới của Shinichi. Tâm trí cậu bị bao trùm bởi màu đỏ của máu. “Shinichi ngốc, cậu nghĩ là bỏ tớ lại được sao? Hứa với tớ, cậu nhất định phải hạnh phúc…”, rồi cô ấy lịm đi. “Làm ơn mở mắt ra nhìn tớ, nói gì với tớ đi mà Shiho”, Shinichi rên rĩ. Ôm chặt cô ấy trong lòng, cậu không ngừng cầu nguyện, “Xin đừng rời xa tớ”… Shinichi nhất quyết không để tử thần cướp cô ấy đi khỏi mình. Cậu kêu gào ai đó đến giúp, xe cứu thương, bác sĩ, bệnh viện… bất kỳ cái gì xin hãy đến đây cứu lấy cô ấy. Cậu không quan tâm Gin đứng đó đang làm gì, cậu không màng đến bất cứ gì nữa…

Cậu cứ ôm cô ấy như vậy cho đến khi giật mình phát hiện mình đang trong bệnh viện, gục đầu lên cánh tay cô ấy. Còn Ai nằm đó, im lìm, nhắm chặt mắt. Cả hai người bọn họ đều đã teo nhỏ trở lại. Chắc là teo nhỏ trước khi nhập viện, nếu không bác sĩ có mà té xỉu hết! Đầu đau buốt, cậu không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, cũng không nhớ nổi là đã đến đây như thế nào. Nhìn những đám dây ống chằng chịt gắn trên người cô ấy, và cậu nghe tiếng máy đo nhịp tim lạnh lẽo vang lên từng tiếng một, trong lòng dâng lên một nổi xót xa khó tả. Nhưng quan trọng hơn hết là Ai vẫn chưa rời xa cậu, còn niềm hạnh phúc nào hơn?

Sau đó Conan nghe anh Akai kể lại mọi chuyện khi anh ấy đi thăm Ai. Chuyên án đã thành công rực rỡ, tuy một vài đồng đội đã hy sinh, nhiều người bị thương nhưng đổi lại tổ chức đã hoàn toàn sụp đổ, ông trùm bị bắt sống cùng nhiều thành viên khác, một số thành viên tử nạn trong cuộc hỗn chiến với cảnh sát (bao gồm cả tự sát), và FBI vẫn đang ráo riết truy lùng những ai khác có liên quan. Thông tin đầy đủ về APTX 4869 cũng đã được tìm thấy, chờ Ai tỉnh lại là sẽ bắt tay vào nghiên cứu thuốc giải.

Thông tin về “tai nạn” của Ai được giữ kín nên mọi người chỉ biết Ai Haibara đã được gia đình đón về Mỹ. Đội thám tử nhí, tất nhiên rất buồn, còn Ran thì lo lắng cho Conan, nhìn thằng bé rõ ràng là không vui chút nào, “Đừng buồn nữa, rồi mẹ em cũng sẽ đón em sang Mỹ sớm thôi. Lúc đó, là em có thể gặp Ai-chan rồi”, Ran an ủi Conan làm cậu bé chỉ biết cười gượng gạo.

Chỉ ra ngoài gặp mọi người được một lần, còn lại ngày nào Conan cũng ở bệnh viện. Ran cũng không tìm Conan vì biết thằng bé đang rất buồn, có lẽ nó cần ở nhà bác Agasa để “nhìn vật nhớ người”. Cậu nhóc bốn mắt ngồi đó, hàng giờ liền, nắm chặt lấy tay Ai không muốn buông ra, ngắm Ai ngủ thật bình yên, có lẽ cuối cùng cô ấy đã không còn gặp ác mộng nữa. Khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc màu nâu đỏ, Conan khẽ thì thầm, “Cậu ngủ đủ rồi đó đồ ngốc, mau mở mắt ra nhìn tớ đi. Có biết tớ nhớ giọng nói của cậu thế nào không? Cái giọng hay mỉa mai trêu chọc tớ của cậu ấy. Nếu cậu tiếp tục ngủ hoài thế này thì sẽ có ngày béo như heo đó mà xem!”. Hihi,… Conan tự nói rồi tự cười, chua chát, một mình, đáp lại với cậu chỉ là bốn bức tường trắng xóa, im lìm.

Chờ đợi được một tuần thì tâm trạng Conan bắt đầu kích động, cậu đang tự trách bản thân mình. Cậu đã hứa là bảo vệ cô ấy, vậy mà kết quả là như thế này đây. Những hình ảnh về Ran và Mike ngày hôm ấy tại văn phòng thám tử Mori ùa về càng dày vò cậu thêm. Lúc đó, cậu đã tự hỏi bản thân có phải là một người bạn trai lí tưởng hay không. Cũng là lời hứa bảo vệ, trong khi Mike đã chắn đạn cho Ran còn cậu lại để cô ấy chịu dùm mình ba phát đạn. Conan biết cái bản tính theo chủ nghĩa anh hùng của mình, “không nghĩ trước nghĩ sau, chỉ mãi mê theo đuổi sự thật” sẽ đem đến nguy hiểm cho cô ấy, sẽ không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc thật sự. Shiho là một cô gái đã chịu đựng quá nhiều đau thương, nghiệt ngã rồi. Cô ấy cần một chàng trai dịu dàng chu đáo, mang lại cho cô ấy sự bình yên. Bởi vì cô ấy xứng đáng được hạnh phúc!

Đến khi bác sĩ thông báo: “Tình hình cô bé đang xấu đi, có thể không qua khỏi trong ba ngày nữa”, thì Conan thật sự mất bình tĩnh. “Ông trời ơi, làm ơn đừng để cô ấy ra đi”. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, giá nào cũng được. Cậu chấp nhận buông tay cô ấy, để cho cô ấy được hạnh phúc. Là người tư duy logic, Conan không mấy khi tin vào “kỳ tích”. Song trong giây phút này, cậu thật sự ước “kỳ tích” xảy ra. Anh Akai đã từng nói rằng “Em sẽ không thể biết được mình yêu một người con gái nhiều đến mức nào cho đến khi em đánh mất cô ấy”, bây giờ thì cậu đã hoàn toàn hiểu được. Không đợi đến khi “đánh mất”, chỉ là “sắp mất” thôi cũng đã khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Cậu phát hiện ra, “Mình không chỉ thích cô ấy, mình yêu cô ấy mất rồi!”.

Và cuối cùng kỳ tích cũng xuất hiện, sau mười ngày hôn mê và bác sĩ tin rằng “sẽ không qua khỏi”, Ai đã tỉnh lại. Conan tất nhiên là người vui mừng hơn ai hết. Nhưng cậu không thực sự bộc lộ điều đó một cách rõ ràng. Vì cậu đã có quyết định của riêng mình, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, cậu sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc bằng cách buông tay cô ấy ra. Vì yêu là chấp nhận hy sinh. Conan nói với chính mình, “Có lẽ bây giờ cậu sẽ đau, nhưng thời gian sẽ làm lành tất cả vết thương. Sau này khi cậu hạnh phúc thật sự, đó chính là món quà quý giá dành cho tớ rồi”.

Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài làm cho đầu óc Ai choáng váng. Đầu cô thì đau buốt còn khắp th.ân thể cô thì đau nhức vô cùng. Nhưng có lẽ đau nhất vẫn là ở trái tim. Ai không sao hiểu nổi cách cư xử lạ lùng của cậu ấy, tuy vẫn quan tâm chăm sóc nhưng lại cơ hồ như xa cách lắm. Cô cảm nhận được cậu ấy đang tìm cách rời khỏi mình. Cô cảm nhận được nội tâm cậu ấy đang giằn xé. Và Ai không muốn thấy nhất trên đời là cậu ấy đau khổ. “Đau khổ”, đó là thứ chỉ nên dành cho cô. Nhiều lúc Ai nhớ ánh mắt chứa chang tình cảm của Shinichi dành cho mình trước khi ngất đi. Không lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, là những ảo tưởng tình yêu của riêng mình cô? Rồi Ai nhớ lại ánh mắt của Shinichi ngày ấy ở văn phòng thám tử Mori, cái nhìn đầy chua xót và dằn vặt. Có lẽ cuối cùng cậu ấy đã phát hiện người mình thật sự yêu thương. Cậu ấy thích cô nhưng cậu ấy yêu Ran.

Cho nên khi Conan thông báo đã cùng với anh Akai sắp xếp xong chuyến đi Mỹ cho cô tiếp tục điều trị, cô không có ý kiến gì cả, cũng không hỏi tại sao. Ai chỉ mong những mong ước của cậu ấy sẽ thành sự thật. Nếu cậu ấy muốn cô đi Mỹ thì cô sẽ ra đi.

“Qua bên đấy tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt rồi còn chế thuốc giải cho tớ nhé!”, đó là câu nói cuối cùng cô nghe từ cậu ấy tại sân bay. “Tạm biệt nhé tình yêu của tôi, Shinichi, cậu nhất định phải hạnh phúc!”

10676193_1404457153178634_337713550651501382_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Hic hic, bùn wá TT^TT. Sao lại buông tay hở Conan? Lần này Co-chan hơi ngu r đấy. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Gay cấn và cảm động*tốn thêm 2 hộp khăn giấy nữa vì nước mắt* hức hức
Câu nói "Tạm biệt nhé tình yêu của tôi, Shinichi, cậu nhất định phải hạnh phúc!" của Ai-chan làm mình khóc như mưa í.
 
Chia buồn cùng isabellecang ...
Shinichi Ai : lần này hiểu ta rồi đó, đáng khen.
Chuyện đâu còn còn có đó. Chừng nào hết thật ta sẽ báo :D
Lời của Shinichi: tại sao tác giả ác thế, làm khổ tui, còn làm khổ tác giả nữa, ngừng hok chịu, thích viết típ.
Lời của tác giả: oh, tui thích khổ vậy đó rồi sao? Bắt anh khổ chung với tui. =))
Thật ra do mình đọc trên net thấy nhiều ý kiến cho rằng Shin ko phải mẫu người hợp với Shi, sẽ ko thể mang lại hp cho Shi nên mình muốn lấy chi tiết này vô để có cơ hội đánh sập nó. Với lại khi trong tình cảnh của Shin, khi chứng kiến Shi bị thương vì mình, yêu quá cũng bị khùng giống vậy lắm. Còn nàng Ai thì lúc nào cũng mặc cảm giá trị bản thân nên hiểu lầm ngày càng trầm trọng
 
Erika Kaulitz Shiho thông minh, lạnh lùng, sắc sảo, nhạy cảm, dễ bít đc người khác đang nghĩ gì. Shinichi thì, ờ...thông minh, đẹp trai, lúc nào cũng muốn bảo vệ người khác mà ko cân nhắc trước sau, lại hơi "ngơ ngơ".
Shiho là thiên tài lĩnh vực khoa học, Shinichi là thiên tài phá án. Cả hai lĩnh vực đều phải tìm hiểu, khám phá. Cặp này hoàn hảo r còn gì
Lời nhắn gửi đến Shinichi: chịu khổ quen r mà. Ráng thêm tí cho truyện nó hay, haha. :))
 
Shinichi Ai : thì đó, ta là cuồng ShinShi nhưng nghe nhiều người phân tích Shiho là loại người nội tâm sâu sắc còn Shin thì nói chung là lơ ngơ đó nên ko đủ tầm với Shiho, chưa đủ bản lĩnh cho Shiho bình yên... Lần này ta viết fic để cho thấy tình Shin chính là lựa chọn hoàn hảo của Shiho. Còn mấy cái hiểu lầm này chỉ để ngược em Shin thôi. Bình thường em nó là char chính sướng quen rồi, xung quanh được nhiều người yêu, lần này cho khổ một lần cho biết =))
Viết 2 chap này tổn hao thần kinh dễ sợ, nhập tâm vào nhân vật như lên đồng. Cho nên tự ta đọc lại còn thấy đau lòng nữa đó mà. Ai-chan, I love you :x
 
Erika Kaulitz hơ hơ, fan ShinShi mình đây đọc 2 chap này thấy đau tim dễ sợ. Đọc mà rơi nước mắt lúc nào ko hay. Mà chap 14 có pha chút GinShi. Thực sự mình ko thích GinShi tí nào, mình chỉ thấy GinShi dùng để tô điểm thêm chi ShinShi mới hợp(ý kiến chủ quan, fan GinShi cứ ném đá thoải mái, ta nhận hết). Gin quá "máu lạnh", ko quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đối với Gin, Shiho chỉ là 1 kẻ phản bội cần loại bỏ mà thôi, hắn dẫm lên máu người khác cũng xem như ko. Hoàn toàn ko hợp với Shiho(nhắc lại đây là ý kiến chủ quan, fan GinShi cứ ném đá thoải mái)
I love Ai-chan, forever :x. ShinShi is the best.
 
Shinichi Ai : Thật ra ta ko thích GinShi nhưng đọc fic về Ai có nhiều fic GinShi hay (như fic Viên thuốc định mệnh nè), đọc riết rồi nhiễm nên cũng muốn viết một đoạn về GinShi tặng cho fan Ai và thích GinShi. Tuy nhiên, tình yêu vĩnh cửu của ta vẫn là ShinShi.
Bautroiquangdang : xin đừng hối chap ở đây. Mình tự thấy topic này đã ra chap tương đối nhanh so với thông thường rồi đó. Mấy tác giả chuyên nghiệp chỉ ra 1-2 chap/tuần, có khi bận quá cả tháng mới ra một chap. Fic này mình có ý tưởng từ lâu, đang có cảm hứng nên mới viết không ngừng như thế nhưng vẫn phụ thuộc vào lịch sinh hoạt và làm việc của mình. Khi nào có chap mới thì sẽ post ngay. Thân!
 
Chương 15: Nỗi nhớ vô hình

Chưa đầy một tháng sau khi Ai đi Mỹ, cô ấy đã gửi thuốc giải vĩnh viễn về. Không lẽ cô ấy lại làm đêm làm ngày, lao lực cơ thể để bào chế cho được thuốc giải. “Có lúc nào cậu hết làm cho tớ lo lắng không hả Shiho?”, Shinichi thở dài. Sau đó, Conan nhanh chóng “tạm biệt” mọi người để sang Mỹ “sum vầy” với Ai-chan. Anh chàng thám tử cười buồn: “Cuối cùng Conan đã được hạnh phúc bên cạnh Ai-chan rồi! Còn Shinichi và Shiho liệu có tìm được hạnh phúc?”.

Nhờ thuốc giải mà Shinichi kịp trở lại trước kỳ thi cuối năm, cùng một số bài kiểm tra bổ sung nữa nên đã lên được lớp 12, nếu không chắc phải chuyển trường để không bị Ran Mori cười nhạo.

Ran là người hào hứng nhất với sự trở về của chàng thám tử thiếu niên lừng danh của Nhật Bản. Cô chạy đến bên cạnh khi Shinichi vừa bước vào lớp, “nồng hậu” chào đón:

- Cuối cùng cậu cũng chịu ló mặt ra rồi hả, Shinichi? Mà cô gái quan trọng của cậu đâu rồi? Không dẫn về ra mắt hay sao?

Chưa gì mà cô nàng karate đã “ra đòn liên tiếp” làm Shinichi không kịp trở tay. Lại hỏi ngay cái vấn đề “đau lòng” này nữa chứ. Nên cậu đành đánh trống lảng:

- Này Mike, hân hạnh làm quen. Chưa gì mà bạn gái cậu đã bảo tớ đổi chổ để nàng có thể ngắm cậu trong giờ học rồi này.

- Hi! Nice to meet you, Shinichi, vừa gặp mà cậu đã đùa rồi.

- Chào cậu, mình là Sera, mình cũng thích làm thám tử, nghe danh cậu đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt! Sera cũng nhiệt tình xen vào góp vui.

- Hihi, chào cậu. Có dịp sẽ họp tác! Trong lòng Shinichi thầm khen cô nàng này đóng kịch thật là giỏi.

Nói tới nói lui cuối cùng bọn họ cũng đổi chổ thật. Bây giờ Shinichi ngồi bàn cuối, bên cạnh là một chiếc ghế trống. Mỗi khi bất giác ngẫn đầu nhìn sang theo thói quen, không còn mái tóc màu nâu đỏ bay bay trong gió nữa. Chỉ có một khoảng trống. Trống không, như lòng cậu.

Được quay về bên cạnh người thân, bạn bè, sống lại cuộc sống khi còn là Shinichi giúp cậu phấn chấn hơn hẳn. Những chuyến đi chơi cùng Ran, Sonoko, Sera và Mike, những buổi chiều hăng say đá bóng cùng bạn bè, những chuyến ghé thăm của Heiji đều rất tuyệt nhưng Shinichi vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thế rồi chưa được mấy tuần thì năm học cũng kết thúc, cái lỗ hỏng trong lòng Shinichi càng rộng, không biết lấy gì để lấp đầy. Cuộc sống mà cậu từng cố gắng giành lấy, nay khi đã lấy lại bổng dưng trở nên trống rỗng vô cùng. Hẫng! Tokyo vắng cô ấy như chỉ còn một mình Shinichi trơ trọi giữa trời đông giá rét. “Shiho, tớ thật sự nhớ cậu vô cùng!”
10302162_663942563712937_3198884266002842770_n.jpg
Đông đi, xuân tới rồi hạ sang. Ngày nối tiếp ngày. Đất trời không ngừng thay áo mới, từ chiếc áo trắng tinh màu tuyết đến bộ lễ phục sắc hồng của hoa đào rồi giờ đây là một màu vàng của nắng. Thời gian cứ trôi hối hả chẳng chờ đợi ai mà nỗi nhớ trong lòng Shinichi không có một mảy mai suy giảm. Tình yêu cứ ngỡ rồi sẽ chìm vào quên lãng nhưng hình như nó lại càng bành trướng hơn theo nỗi nhớ, chiếm cứ trái tim chẳng chịu đi đâu. “Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương”, chưa bao giờ Shinichi nghi ngờ câu nói ấy như lúc này.

Shinichi dành những ngày cuối tuần để đi chơi cùng ba đứa nhóc lớp 2B (vừa được lên lớp) và bác Agasa để sống lại ký ức về những ngày còn bên cạnh cô ấy. Cậu ghé nhà tiến sĩ “một cách tình cờ” mỗi buổi tối và “ngẫu nhiên” nghe cuộc trò chuyện của tiến sĩ và Shiho, để biết cô ấy có khỏe không, sống có tốt không, nhưng luôn ra hiệu cho bác Agasa đừng nói cho Shiho biết cậu đang ở đây. Bức tranh hai đứa nắm tay nhau ngày ấy, đã được bọc kính đóng khung cẩn thận, được Shinichi giấu trong ngăn kéo nhưng mỗi đêm lại mơ màng lấy ra ngấm nghía. Cậu cố chối bỏ sự tồn tại của mình trong cuộc sống của cô ấy nhưng lại không thể chối bỏ sự tồn tại của cô ấy trong cuộc sống của chính mình.

Shinichi vẫn đều đặn phá án. Có lúc là một mình, có lúc cùng Heiji khi cậu ta lên Tokyo hay mỗi khi cậu đến Osaca nhưng nhiều nhất vẫn là cùng với Sera. Mỗi lần phá án xong, cái năng lượng của Shinichi cũng cạn kiệt. Không còn vẻ hí hửng, thích thú khi xử lý xong vụ án, chỉ còn lại một tiếng thở dài…

- Lại nhớ người ta rồi phải không? Bất ngờ Sera lên tiếng.

- Có nhớ ai đâu! Shinichi vội chối bay chối biến.

- Lại còn chối. Cậu không qua mắt được tớ đâu. Lần nào phá án xong cậu chẳng thở dài não ruột. Không phải là nhớ người ta ngày xưa hay bên cạnh cậu phá án còn gì. Mà nói thật nhé, ngày xưa tớ cứ nghĩ Shinichi là của Ran đấy.

- Ngày xưa tớ cũng như cậu thôi. Nhưng nhiều lúc cuộc đời rẽ hướng và cậu sẽ gặp được “định mệnh” của đời mình. Shinichi khẳng định như thế. Từ lâu cậu đã nhận ra Shiho mới chính là định mệnh của cậu, việc teo nhỏ lại và gặp cô ấy, đã buộc chặt hai người lại với nhau.

- Bây giờ thì tự thú luôn, hahaha. Tớ muốn hỏi cậu thích Shiho ở điểm gì vậy? Nếu là khả năng phá án thì tớ cũng biết phá án nè. Tớ luôn hỗ trợ cậu rất tốt đó thôi.

- Cậu lại đùa gì nữa vậy? Shinichi cười giả lả.

- Có điều gì Shiho có mà tớ lại không có được nhỉ? (suy nghĩ)… Ê, đừng nói là cậu thích Shiho vì cô nàng giống Ran, cũng có vòng 1 rất là quyết rũ đấy nhé?

- Này, cậu nói đi đâu vậy? Tớ làm sao biến thái như vậy chứ! Dù thật là cô ấy có một body rất thu hút! (Mơ màng, đỏ mặt…) Nhưng… tớ thích cô ấy từ lúc còn là bé Ai cơ mà!

- Thế thì là lí do vì sao? Sera vẫn không buông tha chủ đề này.

- Đúng là tớ thích cái cách cô ấy bên cạnh những lần tớ phá án với sự thấu hiểu tuyệt đối mà đôi khi chính tớ còn không hiểu bản thân mình. Nhưng tớ không chỉ thích Shiho mà tớ yêu cô ấy. Tình yêu vốn không cần có lí do. Chỉ đơn giản là tớ yêu tất cả thuộc về con người cô ấy. Tớ yêu một Shiho vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ, yếu đuối khi cứ ám ảnh, sợ hãi tột cùng về tổ chức nhưng cũng mạnh mẽ đứng dậy khi tất cả người thân đều bị sát hại và bản thân phải chịu sự săn đuổi của kẻ thù. Nếu là một người bình thường đã gục ngã mất rồi. Tớ yêu một Shiho ngoài lạnh trong nóng, tuy thích vác bộ mặt của “nữ hoàng mùa đông” nhưng bên trong luôn là trái tim quan tâm đến mọi người xung quanh, yêu thương loài vật. Tớ còn yêu một Shiho ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người khác, ngốc nghếch lúc nào cũng bi quan về giá trị của bản thân. Tớ yêu một Shiho ương bướng, hay cãi lời và luôn cố ý mỉa mai mọi điều tớ nói. Tớ cũng yêu một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, ánh lên tuyệt đẹp vào lúc chiều tà. Tớ yêu đôi mắt màu xanh thẫm, chất chứa thật nhiều tình cảm nhưng luôn muốn giấu thật kỹ không để lộ ra. Đối với tớ, Shiho là duy nhất và không thể thay thế được! Shinichi nói liên tục một hơi, dứt lời, tất cả gánh nặng như trút ra ngoài hết.

- Có phải dễ chịu hơn rồi không? Nhiều lúc cậu cần nói hết lòng mình ra, nếu không lâu ngày thành tự kỷ đó! Tớ không muốn thám tử thiên tài bị thần kinh đâu.

- Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm, Sera.

Cuồi cùng Shinichi đã có thể đối diện với chính bản thân mình. Nỗi nhớ cô ấy giày vò trong lòng suốt mấy tháng nay được dịp bọc phát không thể kìm chế. Cậu nhận ra quyết định của mình ngu ngốc đến mức nào khi cố tình chối bỏ định mệnh của hai người. Cậu muốn gặp Shiho.

13570272591924089481_574_574.jpg
 
Hiệu chỉnh:
"Shiho là duy nhất và không thể thay thế được!"
Mình thích câu nì nhứt. Thể hiện tình yêu mãnh liệt của Shinichi với Shiho. Bạn giỏi thật, lúc Shinichi nói ra hết thể hiện tình yêu, sự quan tâm sâu sắc của cả hai đối với nhau(cách Shinichi nói đến sự quan tâm của Shiho đối với nhau) và vẻ đẹp mê hoặc của Shiho(mình cũng bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh và mái tóc màu hung đỏ của Shiho-chan :x).
Thank you :)
Lời nhắn anh Shin: giờ mới bít đau khổ là gì. Đi tìm người ta đi(hứa hẹn 1 nụ hôn với nàng vào 1 ngày ko xa)
 
×
Quay lại
Top Bottom