[Longfic] Những Tay Đua Thiên Tài

Các bạn thấy fic của mình như thế nào? (Trả lời thật lòng để au còn rút kinh nghiệm để viết tiếp)


  • Số người tham gia
    74

conan08022001

Sự ngắn gọn là trí khôn của sự sắc sảo
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/7/2013
Bài viết
52
images
Author
: conan08022001(Kẹo lạc)
Couple: ShinRan, KaiAo, HatKa, HakShi, KyuSu
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Category: chung, hiện đại, long fic
Note: Đây là fic đầu tiên của tôi. Fic này dựa trên bộ phim hoạt hình “Sấm chớp & Tốc độ” nhưng nội dung không giống. Nó tổng hợp ý tưởng chung cả 2 phần của bộ phim và thêm các ý tưởng khác.
Summary:
Ngày ấy, bộ môn “đua xe điều khiển” đang rất được mọi người quan tâm, đặc biệt là trẻ em. Trong các trường học, bộ môn này đã trở nên quen thuộc và đặc biệt hơn. Chơi xe điều khiển giúp rèn luyện sự kiên trì, khả năng suy nghĩ, sự tập trung cao độ và tinh thần đoàn kết.

Ran Mori và Aoko Nakamori là hai chị em họ cùng tuổi nhau, cùng đến lớp 8A5 để xin học. Tại đây họ được làm quen với trò chơi “xe điều khiển” đang rất thịnh hành. Với sự giúp đỡ của các bạn trong lớp, hai chị em đều tiến bộ nhanh chóng. Cùng lúc đó tổ chức ngầm Lighting&Speed đang thực hiện một âm mưu đen tối để bá chủ cả thế giới xe đua. Ran, Aoko và các bạn phải làm thế nào để ngăn chặn âm mưu đó? Mời các bạn đón đọc fic.


Giới thiệu nhân vật:
1.Ran Mori
images

Là học sinh mới đồng thời cũng là “tân lớp trưởng” của lớp 8A5. Thông minh, xinh đẹp, nhanh nhẹn. Cô là chị họ của Aoko. Ran là người rất có chí khí ,làm việc rất nghiêm túc, tập trung, khó bị phân tâm. Cô là một thiên tài xe đua. Vào thời tiểu học, cô vốn là đội trưởng đội xe nổi tiếng, kĩ thuật điêu luyện. Nhưng do một lý do mà cô đã không chơi xe nữa. Trước mặt các bạn mình, Ran đã che mắt được khả năng chơi xe thật của bản thân. Cô cũng là một cao thủ karate.

2.Aoko Nakamori
images

Là em họ của Ran Mori. Có ngoại hình khá giống chị họ mình. Tính cách thân thiện , hòa đồng và rất ngang bướng. Khi bước vào trường mới, cô đã đem lòng yêu trò chơi đua xe. Kĩ thuật khá tốt. Tuy nhiên do chưa có được sự bình tĩnh giống chị mình nên đôi khi khá hấp tấp.






3.Kazuha Toyama
images


Học sinh lớp 8A6, là bạn thân của Ran & Aoko. Cô đã từng tham gia giải đua xe quốc tế nên kĩ thuật rất tốt. Thành tích học tập xuất sắc, tính tình cởi mở, thân thiện. Sau này Kazuha đã giúp Ran & Aoko rất nhiều trong việc nâng cao khả năng đua xe của mình.



4.Kudo Shinichi
images

Là học sinh lớp 8A5, đồng thời là anh cả trong hai anh em sinh đôi. Tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo. Shinichi có ngoại hình rất ưa nhìn, kĩ thuật đua xe hoàn hảo nên đã làm cho rất nhiều nữ sinh đổ gục trước cậu. Khi Ran thấy nhóm Ran đang luyện tập, cậu đã vô tình xúc phạm đến Aoko khiến Ran nổi giận. Hai người đã có một trận đua long trời nổ đất. Sau này cậu đã khắc phục được những bản tính xấu của mình.





5.Kaito Kuroba (Trường hợp đặc biệt: anh em ruột nhưng ko cùng họ) *bà con thông cảm, tôi không muốn đổi tên*
images


Là em út trong hai anh em sinh đôi. Ngược lại với anh mình, Kaito rất vui tính, láu lỉnh lại hoạt bát. Cậu thường bày trò trêu trọc Aoko. Kaito cũng là một tay đua xuất sắc nhưng khá nông nổi, thường làm việc theo trực giác của mình. Ngoài ra cậu cũng rất giỏi ảo thuật khiến học sinh trong lớp phải thán phục.


6.Heiji Hattori
images


Là bạn rất thân của Shinichi. Cậu cũng là người yêu thích xe đua nhưng thường không tham gia tích cực mà chỉ hay luyện tập ở nhà. Nóng tính, thông minh nhưng khá biết cách hành xử trong tình huống nguy cấp.

MỤC LỤC
CHAP 1: Học sinh mới

CHAP 2: Đua xe - Một trò chơi bổ ích

CHAP 3: Lần thử sức đầu tiên

CHAP 4: Cuộc nói chuyện giữa Heiji & Ran

CHAP 5: Xe đua mới

CHAP 6: Rắc rối của Kazuha

CHAP 7: Makoto trở về

CHAP 8: Hiểu lầm được hóa giải

CHAP 9: Cuộc luyện xe thú vị

CHAP 10: Kĩ thuật đua mới & Cuộc đua tháng

CHAP 11: Cơn sốt của Aoko

CHAP 12: Những kế hoạch lừa ngoạn mục

CHAP 13: Sai lầm


CHAP 14: Trước cuộc đua & Lời hứa của Ran

CHAP 15: Người xe hợp nhất

CHAP 16: Nỗi buồn của Ran

CHAP 17: Nỗi buồn bí ẩn

CHAP 18: Sự bình phục của Ran và bữa tiệc xe đua của cô tiểu thư bí ẩn

CHAP 19: Niềm vui nho nhỏ tại bữa tiệc

CHAP 20: Quyết định của Ran & Hakuba

CHAP 21: Sự phối hơp ăn ý của hai đội
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tôi đổi ý, viết cật lực nên xong sớm, post luôn, không cần phải đến tuần sau.
CHAP 1: HỌC SINH MỚI
Mặt trời đã lên cao. Một ngày mới lại bắt đầu. Bầu trời trong xanh và cao hơn. Tiết trời mát mẻ, không khí trong lành. Khung cảnh thật yên bình.
Nhưng một nơi nào đó trên Trái Đất đang vang lên một tiếng kinh thiên động địa:
-Shinichi, Kaito! Dậy mau, dậy mau. Có muốn mẹ cho nghỉ học luôn không hả??
-Cho con ngủ thêm một lát nữa thôi mẹ ơi!!!
-Không một lát hay mười lát gì hết. Dậy mau!
Đó là giọng của mẹ Shinichi & Kaito. Sáng nào bà cũng phải áp dụng cái bài “đánh thức đặc biệt” mà bà soạn ra để gọi hai thằng con trai của bà.
-Được rồi! Tụi con dậy là được chứ gì. Mẹ làm ơn đừng tra tấn lỗ tai của mọi người vào buổi sáng sớm như thế này chứ. – Kaito uể oải bước xuống gi.ường, gấp chăn lại và vào nhà vệ sinh.
Ở ngoài, Shinichi cũng mặc đồng phục và chuẩn bị sách vở. Bỗng nhiên, Kaito lên tiếng:
-Anh hai này, hình như hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đấy.
-Thế hả? Thế thì liên quan gì đến anh?
-Sao lại không liên quan? Nhỡ đâu đó là một cao thủ xe điều khiển như anh thì có liên quan không?
-….


10 phút sau
-Anh hai, anh ra cổng đợi em trước được không?
-Được rồi, nhưng em phải ra ngay đó.
-Em biết rồi
Đợi cho Shinichi đi khỏi, Kaito liền chạy lại một góc của khu vườn nhà mình rồi ngồi đó bỏ Ipad ra, trảnh thủ ngồi chơi.

Tại nhà bên cạnh của Kaito & Shinichi:
-Chị Ran à, hôm nay mình phải đến lớp học mới đấy!
-Chị biết rồi
-Mà chị đợi em ngoài kia một lát, xong rồi em ra ngay nhé chị.
-Được rồi, em khẩn trương lên nhá.
-Vâng ạ.
Cô em gái đợi cho chị mình bước ra khỏi cổng liền trèo qua bức tường vách của hai nhà và leo sang nhà bên cạnh. Cô nhón chân nhẹ nhàng, bước từng bước và ẩn mình sau đám cây cối rậm rạp trong vườn. Hành động lén lút của cô đã không qua được mắt của một người.
-Này cô kia, làm cái gì mà như ăn trộm ở nhà người ta thế? – Kaito quát
Nghe thấy tiếng quát, cô gái giật mình quay lại nhìn. “Phù, hóa ra là một thằng nhóc. Cứ tưởng ông chủ nhà. Chị Ran mà biết thì mình nguy to”.
-Cô định làm gì ở trong vườn nhà tôi vậy hả?
-Tôi… Con búp bê của em gái tôi bị hất sang vườn nhà cậu. Tôi sang lấy lại, không được à?
-Hừ, có thật không? – Kaito vừa hỏi vừa nhét Ipad vô cặp.
Bỗng nhiên, từ ngoài cổng:
-Kaito, trễ giờ học bây giờ. Khẩn trương lên
Kaito liền vội vàng xách cặp chạy ra và không quên nhắn lại:
-Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu – Cậu vừa nói vừa nháy mắt đầy ẩn ý

Tại lớp 8A5 trường trung học Ánh Dương
-Heiji này, cậu biết hôm nay ai là học sinh mới của lớp mình không? – Kaito vừa hỏi , tay vẫn không ngừng di chuyển nhanh các lá bài trên tay
- Chịu! Cậu làm như tớ là thần thánh hay sao mà hỏi tớ câu đấy.
Shinichi từ ngoài lớp đi vào, ngồi cạnh Kaito . “A, anh Shin – Kaito gọi”, “Cụ Do – Heiji cũng gọi với theo”
-Cậu/Anh vừa đi đâu về thế? – Heiji và Kaito đồng thanh hỏi
Bốp!! Bốp!!
Hai cái cốc của Shinichi nằm gọn trên đầu của Kaito & Heiji.
-Hai người nghe cho rõ đây, tên của tôi là KUDO SHINICHI nghe rõ chưa hả?
Kaito & Heiji ôm đầu cười thầm trong bụng.
Reng! Reng!Reng
Tiếng chuông báo giờ học bắt đầu reo lên. Cô giáo của lớp 8A5 bước vào. Không khí lớp học đang ồn ào bỗng im bặt khi cô giáo lên tiếng:
-Các em, hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới. Nào! Các em vào đây.
Từ cửa lớp, hai cô học sinh bước vào. Tất cả ánh mắt của học sinh nam trong lớp (trừ Shinichi) đều dồn vào họ bởi vẻ ngoài khá giống nhau của hai cô gái.
Cô nữ sinh có mái tóc đen mượt, dài quá thắt lưng lên tiếng đầu tiên:
-Chào các bạn, mình là Ran Mori. Đây là em họ mình, Aoko Nakamori. Chúng mình vừa từ nước ngoài về. mong các bạn giúp đỡ.
-Chào các bạn, hân hạnh làm quen. – Cô gái thứ hai lên tiếng
-Được rồi các em, chúng ta sẽ dành một tiết học để giới thiệu trường và lớp mình cho Ran & Aoko. Ngoài các tiết học chính ở trên lớp, còn có rất nhiều HĐ khác của trường. Các em có thể tự đăng kí tham gia.
-Vâng thưa cô – Ran & Aoko đồng thanh lễ phép
-Hai em xuống ngồi chỗ chiếc bàn trống bên cạnh Shinichi & Kaito nhé
Mải tập trung vào đống sách vở mà Shinichi không để ý thằng em trai song sinh của mình đang trố mắt hết cỡ để tiếp thu một thông tin “cô gái lén lút sáng nay trong vườn nhà cậu lại học cùng lớp với cậu”
Khi Aoko tiến về chỗ ngồi, cô cùng vô cùng ngạc nhiên và lo lắng khi thấy Kaito ngồi gần chỗ của cô và cứ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt ngạc nhiên từ nãy giờ. Đến giờ, Shinichi mới để ý thấy thái độ của thằng em mình.
-Có chuyện gì thế? Hai người quen nhau à?
-À không có gì đâu anh hai- Kaito chối
Aoko ngồi đây và nhận ra ánh mắt gian xảo của Kaito liền cảm thấy lo lắng và bực tực. Không biết cô có biết rằng cô & chị Ran của mình sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong tương lai không?

--------------END CHAP 1-----------------

Bà con vào comt cho Kẹo Lạc đê... :KSV@06:*bắc loa*


 
òa chậm chân `
bạn vít hay lém
ko uổng công mình chờ đợi bao .....giây nay :KSV@05: :KSV@05:
 
Oh, hóa ra là như vậy. Có phải bạn là tác giả của fic "Công chúa của tôi" ko?

fic Công chúa của tôi là của axe nè
ý tưởng fic của bạn rất độc đáo. tuy nhiên axe có một số nx như sau
- chap ngắn nhé
- lời thoại còn hơi nhiều
- tâm trạng các nhân vật chưa khai thác được sâu
- và miêu tả cũng ít nữa
post chap 2 nhanh nha :KSV@03:
 
fic Công chúa của tôi là của axe nè
ý tưởng fic của bạn rất độc đáo. tuy nhiên axe có một số nx như sau
- chap ngắn nhé
- lời thoại còn hơi nhiều
- tâm trạng các nhân vật chưa khai thác được sâu
- và miêu tả cũng ít nữa
post chap 2 nhanh nha :KSV@03:
Thanks axe! Kẹo Lạc sẽ rút kinh nghiệm. Kẹo lạc đang cật lực viết chap 2. Tất nhiên phải lâu hơn để dài hơn mà :KSV@08:
 
Hay lắm au mình cũng rất thích Sấm chớp và Tốc Độ
Mau ra chap mới ha
Tuần sau mình bắt đầu bận hơn nên sẽ cố gắng cho ra chap mới vào 2, 3 ngày nữa. Chap này sẽ dài hơn gấp rưỡi chap cũ :KSV@09:. Thank bà con ủng hộ *cúi đầu*
 
ớ ớ , hakshi đâu , tui kết couple này nhứt , au mà quên tui bẻ cổ au ( thông cảm , nhà là mafia )
 
Chap mới nóng hổi đây!! "vừa thổi vừa đọc" :KSV@01:bà con cho au khất 1 chap nhé. Sẽ trả nợ một vào một ngày sớm nhất

CHAP 2: ĐUA XE – MỘT TRÒ CHƠI BỔ ÍCH
Ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ ngày chị em Ran & Aoko vào lớp 8A5.
Tại nhà của Ran & Aoko
-Chị Ran này, chị thấy mình có thể tham gia những CLB nào của trường mình? – Aoko đứng trước gương, vừa chải tóc vừa hỏi
-Chị cũng không biết. Để giờ ra chơi buổi sáng hai chị em mình cùng đi xem xét đã.
Trên đường đi học, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện. Aoko thích thú vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đường. Cô cất tiếng hát. Tiếng hát của cô như hòa vào thiên nhiên đất trời. Ran chậm rài đi đằng sau. Thấy em gái mình yêu đời như vậy, Ran chỉ mỉm cười và dõi theo bước chân của Aoko.
-Aoko, nhanh lên nào. Chúng ta sắp trễ học rồi- Ran kêu lên
Hai chị em không còn thư thái như trước nữa mà vội vội vàng vàng chạy hùng hục về phía trước. Không biết cả hai có thấy đường ở phía trước không? Khi Ran & Aoko bước chân vào cổng trường cũng là lúc chuông báo reo lên. “Nhanh lên nào, chúng ta không thể muộn học – Aoko nói”. Gương mặt ai cũng đỏ lừ, mồ hôi ròng ròng chảy ra trên gương mặt xinh xắn của hai chị em. Gần đến cửa lớp 8A5 thì bỗng nhiên:
ẦM! BỊCH!
Aoko và một cô gái khác đâm sầm vào nhau. Cả hai cùng ngã ra sàn. Ran hốt hoảng chạy ra đỡ em gái mình dậy.
-Em có sao không? Có đau ở đâu không? – Ran sốt sắng hỏi Aoko
Aoko vừa ngồi dậy một cách khỏ khăn vừa lấy tay xoa trán.
-Xin lỗi bạn, là tôi vô ý đâm vào bạn. Bạn có sao không ? –Cô gái đâm vào Aoko nhanh miệng lên tiếng
-Khô..ông sao đâu – Aoko trả lời một cách khỏ khăn
-Vậy thì mình đi trước đây, gặp lại bạn sau nhé! – Nói rồi cô gái nhanh chân đi tiếp
Bất chợt từ trên tay của cô gái đó rơi xuống một tờ giấy. Không chỉ một mà còn khoảng 5, 6 tờ như thế. Thấy lạ, Ran chạy lại nhặt lên một tờ và đọc:
-Aoko này, hình như bạn ấy đi phân phát tờ rơi của trường thì phải. Hử? Giấy tuyển sinh của CLB Flash & Dash! – Nói đến đây mặt Ran không còn tươi tỉnh như trước nữa.
-CLB Flash & Dash?? Là bộ môn gì thế chị Ran? - Aoko vừa đứng lên phủi bụi trên quần áo vừa hỏi với gương mặt hớn ha hớn hở
-Giờ ra chơi chúng ta đến đó xem nhé chị Ran. Chị Ran! Chị Ran! Chị sao vậy? Chị có em nói không đấy?
“À ừ được rồi”. Ran chỉ trả lời để lấy lệ. Cô đang mải suy nghĩ. Gương mặt cô biến sắc, đôi mắt ánh lên sự tức giận nhưng cử chỉ thì không để lộ ra cảm xúc của mình.
Hôm nay hai chị em trễ học đến 15’.
-Thưa cô, chúng em xin lỗi vì đi học trễ - Aoko thành khẩn cúi đầu
-Được rồi các em nhanh về chỗ đi – Cô giáo nói
Các bạn trong lớp tròn mắt nhìn Aoko vì thấy bộ dạng của cô khá thê thảm: mái tóc bù xù, trên trán có một vết bầm, quần áo bụi bặm dính đầy. Khi Aoko ngồi vào chỗ, Kaito quay sang lè lưỡi, ánh mắt ánh lên sự chế giễu rằng:
-Hôm qua cậu không tắm à?

Tại giờ ra chơi, CLB Flash & Dash
Ran & Aoko bước vào cánh của kính tự động lớn. Một không gian rộng lớn hiện ra. Aoko ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc cứ mở ra mà không biết. Có vẻ sự thích thú khi nhìn thấy nơi đây đã khiến Aoko mất hết tâm trí:
-Oaaaaa!!! Đẹp quá. Hiện đại thật. Ở nước ngoài chưa chắc đã có khu đẹp như thế này đâu chị nhỉ? Đây là môn đua xe điều khiền à? Sao mình chưa nghe thấy môn này bao giờ nhỉ?
Ran cũng ngạc nhiên không kém. Quả thực cô cũng chưa nhìn thấy chỗ nào khang trang như thế này. Tòa nhà hình chữ nhật có diện tích khoảng gần 1 km vuông. Bên ngoài có màn hình cỡ đại treo ở một mặt của toàn nhà, dùng để tường thuật lại trực tiếp các trận đua quan trọng. Đằng trước ngày trên cửa có một tấm biển lớn, rộng, ghi rõ dòng chữ :”CÂU LẠC BỘ XE ĐUA FLASH & DASH – TRƯỜNG TRUNG HỌC ÁNH DƯƠNG”. Bên trong còn tuyệt vời hơn. Khi bước vào, ngay trước mắt cũng có một màn hình cỡ đại treo đối diện. Đồng thời có một đường đua chính lớn nhất ở giữa, xung quanh có sàn lát cao hơn khoảng 3m và có kính cao bao quanh. Người điều khiển sẽ đứng ngay sau tấm kính để điều khiển và quan sát xe của mình. Ngoài ra còn có 3 đường đua khác để luyện tập. Các phòng chờ thi đấu của các đội đua cũng rất tiện nghi.
Aoko kéo tay Ran chạy lên khu vực thi đấu để xem rõ. Hình như đang có cuộc thì phải. Khi đến gần, Ran ngạc nhiên thấy Shinichi & Kaito của lớp mình đang luyện tập. Gần đó thấy có rất nhiều học sinh đứng xem và trầm trồ khen ngợi 2 anh em họ. Cô cũng nhận ra cô gái đâm vào Aoko buổi sáng đáng đứng ở gần đấy. Ran chạy ra và gọi:
-Chào bạn, chúng ta lại gặp nhau!
Nhận ra Ran & Aoko cô gái không giấu nổi niềm vui mừng
-Chào bạn, mình là Kazuha Toyama, học lớp 8A6 bên cạnh. Chuyện hồi sáng mình quên chưa xin lỗi em gái bạn.
-Sao bạn biết đó là em gái mình? – Ran hỏi
-À bạn cậu nói cho mình biết – Kazuha thản nhiên nói
Đúng lúc đó, cuộc đua kết thúc. Kaito tiến lại nhóm Ran.
-A, Ran, bạn cũng thích trò này à? Có muốn chơi thử không?
Aoko nhận được lời mời thì vô cùng thích thú. Cô nhanh nhảu gật đầu. Nhưng Kaito thì có vẻ như không chú ý đến Aoko lắm nên lại tiếp tục trêu trọc:
-Này tôi đâu có mời cậu chơi đâu.
-Kệ chứ, tôi thích mà. Chị Ran đồng ý nhé! – Aoko quay sang Ran
Từ đám đông, Shinichi tiến ra, giọng vô cùng hách dịch:
-Các cô cứ chơi thử đi. Khi nào thắng được tôi thì hãy nói.
Xong cậu quay lưng bỏ đi. Aoko không giấu nổi sự tức giận, nói lại ngay:
-Có gì đâu mà cậu tinh vi thế. Chắc chắn có ngày bọn tôi sẽ thắng cậu mà.
Kaito liền bào chữa cho anh trai mình:
-Bạn đừng để ý, anh mình vốn như thế mà. Giá mà anh ấy có thể thay đổi được tính cách đó thì đã trở thành một tay đua hoàn hảo rồi.
Ran nãy giờ im lặng. Cô cũng cảm thấy có chút ác cảm với Shinichi.
-Thôi nào, hai cậu có muốn đua với tôi luôn không? – Kaito lên tiếng xóa tan sự im lặng của nhóm
--------------------END CHAP 2------------------------
2ngày mới viết xong 1 chap, chậm quá :KSV@16:










 
mình đã từng coi sơ qua Sấm chớp & Tốc độ rồi nhưng nói thật là không được thik lắm
nhưng mình lại vô cùng thích 1 phh về đua xe nên cũng khá thik ý tưởng này
Cho mình 1 vé ủng hộ au nhá
P/s: Chap mới nào
 
au ơi hay lắm lắm lắm nhanh ra chap mới nha :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
 
chap mới đây Vô đọc thôi

CHAP 3: LẦN THỬ SỨC ĐẦU TIÊN
-Thôi nào, hai cậu có muốn đua với tôi luôn không? – Kaito lên tiếng xóa tan sự im lặng của nhóm
Bây giờ, Ran và Aoko như sực tỉnh sau lời nói của Kaito. Cả hai cô gái đều đồng ý. Từ cửa hàng xe đua của CLB, Kazuha chạy lại, tay cầm 2 chiếc xe đua mới tinh, mặt mày hớn hở nói:
-Ran, Aoko, hai người dùng thử chiếc xe này nhé. CLB cho mượn đấy.
-Kazuha vào chơi luôn đi – Kaito mời
-OK – Kazuha đáp
Có vẻ như là lần đầu mới chơi, Aoko còn lóng ngóng không biết cả cầm cái điều khiển, không biết cả cách lấy xe ra khỏi hộp. Kaito thì cứ đứng tần ngần ở đó mà tủm tỉm cười. Còn Kazuha thì nhẹ nhàng hướng dẫn cho hai chị em từng thao tác một. Dù đã biết cách điều khiển, nhưng Aoko tức lắm, tức đến nghẹn cuống họng, tức vì bị Kaito trêu chọc. Mặt mày cô hầm hầm, ánh mắt sắc lạnh, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: “Cứ cười đi, Aoko này có ngày sẽ đánh bại cậu, Kaito”. Trông thấy sự thay đổi nét mặt của Aoko, Kaito không cười nữa, cố gắng đánh trống lảng
-E HÈM, tất cả vào vị trí. Các tay đua chuẩn bị. 1 2 3, xuất phát
Vừa bắt đầu, Kazuha và Kaito lao nhanh lên phía trước, bỏ Ran và Aoko ở lại sau. Ran có vẻ như không chỉ đơn thuần là điều khiển xe mà cô còn chú ý đến cả cách điều khiển của hai người bạn. Aoko thì lúng túng, tay cứ nhấn loạn xạ làm cho chiếc xe đi suýt chút nữa thì đâm vào thanh chắn đường. Chiếc xe của Ran đã bắt đầu chuyển bánh. Tuy còn chậm hơn hai người họ nhưng xe đi rất đều, ít khi xe chệch bánh và không hay bị va chạm nhiều như Aoko. Đến đoạn cua đầu tiên, Kazuha và Kaito đồng thanh:
-SẤM CHỚP CHUYỂN HƯỚNG
Hai chiếc xe cùng chuyển hướng với tốc độ khá nhanh, không va chạm, thể hiện sự ăn ý của hai người điều khiển. Aoko thì vô cùng ngạc nhiên vì tuyệt chiêu này, cô buột miệng hỏi:
-Đây là tuyệt chiêu đua xe ư?
-Rồi bọn tớ sẽ dạy cậu mà – Kaito lên tiếng
Đến bây giờ, Aoko với để ý đến thái độ của Ran, Kaito và Kazuha. Họ không nói, không cười, ánh mắt họ thể hiện sự tập trung, quyết tâm. Khi nhìn xuống đường đua, Aoko giật mình vì cả ba người kia đã bỏ cách mình một đoạn khá xa. Dẫn đầu là Kaito, tiếp theo là Kazuha bám sát. Ran có vẻ đã quen hơn với trò chơi này nên chỉ cách hai người kia một chút.
BRỪM!!!! BRỪM!!!
Aoko bắt đầu tăng tốc mà không để ý đến xung quanh. Có vẻ như cô đã lấy lại được sự tập trung của mình. Chiếc xe của cô lao nhanh về phía trước, mà không hề đâm vào đâu. Khoảng cách giữa Ran & Aoko được rút gọn. Nhưng Ran vẫn không hề nao núng, cô cũng tăng tốc để tăng khoảng cách giữa mình và Aoko. Bây giờ Kazuha mới lên tiếng:
-Các cậu chơi khá thật, vừa mới chơi mà đã đuổi kịp chúng tớ là giỏi lắm đấy!
Ran nhếch mép cười một nụ cười nửa miệng và nghĩ: “Kazuha, cậu nhầm rồi, đây không phải lần đầu tiên tớ chơi trò chơi này”. Ánh mắt cô thể hiện sự buồn bã. Chuyện gì đã xảy ra với Ran vậy??
Bỗng nhiên không hiểu sao, Aoko đâm xe vào thanh chắn đường, chiếc xe bay lên và rơi về phía trước, chuẩn bị đè lên xe của Kaito. Kazuha hét lên: “NGUY HIỂM”. Kaito giật mình, lái xe chuyển sang lề đường bên kia. Chiếc xe của Aoko rơi xuống mặt đường đua, cũng may nó chỉ bị xây xước chứ vẫn chạy được. Aoko tăng tốc đuổi theo. Kaito và Kazuha thờ phào nhẹ nhõm. Lợi dụng sự sơ hở của Kazuha, Ran đã tăng tốc cho xe vượt lên trước cả xe của cô.
-Đã đến chặng đua cuối cùng, liệu ai sẽ dành chiến thắng đây? – giọng của bình luận viên vang lên
Có vẻ như người về nhất chỉ có thể là Kazuha hoặc Kaito. Hai người họ đấu giáp lá cà mặc dù chỉ còn cách vạch đích một đoạn đường thẳng. Bất chợt Kaito hét to:
-VŨ ĐIỆU CUỒNG PHONG
Xe của Kaito quay tít như một cơn lốc, vừa di chuyển nhanh vừa cản đường đi của Kazuha. Nhưng cô không hề nao nứng:
-HÃY XEM MŨI ĐAO THẲNG TIẾN CỦA TA ĐÂY!!
Xe của Kazuha đang đi trên đường bỗng nghiêng xe, hai bánh trái va vào thanh chắn đường, tạo độ nghiêng cho xe. Chiếc xe của Kazuha lao trên đường chỉ bằng hai bánh, dễ dàng lách qua “Vũ điệu cuồng phong” của Kaito. Hai chiếc xe cùng cán đích. Xe của Ran và Aoko cũng cán đích ngay sau đó. Trận đấu kết thúc.
-Quả không hổ danh là quán quân quốc tế, Kazuha – Kaito vỗ tay khen ngợi
- Cảm ơn cậu, Ran và Aoko chơi khá lắm, rất có tương lai – Kazuha tán thưởng
-Sau này hai bọn này sẽ giúp bọn cậu luyện kĩ thuật hàng ngày. – Kaito phấn khích đưa ra lời đề nghị,
-Ừ cảm ơn hai cậu nhiều lắm – Ran vui vẻ nói
-Chiếc xe kia bị xây xát có sao không? – Aoko lo lắng hỏi
-Không sao đâu, CLB sẽ cho người sửa chữa mà. Aoko này, nếu tớ giúp cậu luyện kĩ năng thì cậu phải gọi tớ bằng Sư phụ, nghe chưa? – Kaito nói
-Ai thèm gọi cậu là Sư phụ chứ - Aoko vừa lè lưỡi vừa trả lời khiến cả nhóm cùng bật cười.
Từ xa, có hai người đã chứng kiến tất cả. Đó là Shinichi và Hattori.
-Bọn họ thật vui vẻ - Hattori nói
-Kệ họ đi, thằng Kaito nhà tớ dở hơi mới đi chơi với lũ đó – Shinichi lên tiếng
-Chưa chắc đâu, mình có linh cảm rằng họ sẽ là đối thủ đánh bại cậu đầu tiên đấy. –Heiji cảnh báo
-Cũng có thể. Mình chống mắt lên coi xem họ đánh bại mình như thế nào đấy. Ha ha ha – Shinichi coi thường
Heiji chỉ biết thở dài. Anh hiểu rõ tính cách của Shinichi. Cậu ấy rất kiêu ngao và lạnh lùng. Trong thâm tâm của Shinichi, cậu chỉ có một điều khát khao là chiến thắng. Ngoài ra chẳng còn điều gì khác. Cậu có thể dùng các thủ đoạn để có được chiến thắng. Kể cả chơi gian lận. Heiji và Kaito đã khuyên bảo thế nào cũng không được. Chính vì vậy, anh không bao giờ tham gia đua xe cùng Shinichi bất cứ trận đấu nào.
Chiều hôm nay, Ran và Aoko về sớm. Trên đường về, Aoko rủ rỉ với chị:
-Chị Ran này, hôm nay trận đấu vui ghê ha! Mà công nhận hai người đó chơi giỏi thật đấy!
-Ừ chị cũng thấy vậy.
-Ngày mai hai chị em đi đăng kí tham gia CLB nha chị
-Tùy em thôi
Đang đi trên đường thì bỗng nhiên,
BỐP!
Aoko bị một cái gì đó đập vào đầu, cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Ran hốt hoảng quay lại nhưng không thấy ai.
-Aoko, Aoko, em có sao không, tỉnh dậy đi? –Ran hét lên
Bây giờ Ran mới chú ý, một người bịt mặt đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Hắn ra lệnh:
-Con bé kia, đi ra chỗ tao mau lên!
--------------------END CHAP 3--------------------------





 
*Chap mới*

CHAP 4: CUỘC NÓI CHUYỆN GIỮAHEIJI & RAN
Bây giờ Ran mới chú ý, một người bịt mặt đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Hắn ra lệnh:
-Con bé kia, đi ra chỗ tao mau lên!
Tên bịt mặt cao, dáng dấp mảnh khảnh. Hắn mặc một bộ đồ đen từ đầu đến cuối. Chân hắn đi một đôi giầy thể thao. Tay hắn cầm dao, tuy nhiên, ánh mắt hắn lại chẳng có chút đe dọa nào. Bên cạnh hắn còn bao tải đen nữa. Ran quan sát hắn một lượt rồi nghi ngờ: “Đi ăn cướp mà lại còn đi giầy thể thao sao? Đáng nghi quá! Hắn có đúng là cướp không đấy?”
-Con bé kia, mày điếc hay sao mà không nghe tao nói hả? – Giọng hắn lại vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ran
-Ông muốn gì? –Ran khảng khái hỏi, không một chút e ngại, sợ sệt
-Ồ, sự dũng cảm của mày thật đáng khen ngợi. Nhưng chúng chẳng có ích gì với tao đâu. – Vừa nói hắn vừa cầm dao chạy lại chỗ Ran, lăm lăm chực đâm
-Ông coi thường tôi quá rồi – Vừa nói, Ran nhẹ nhàng đặt Aoko dựa người vào một gốc cây ven đường, sau đó nhanh chóng lấy lại tư thế để cho tên kia một bài học
Ran co đầu gối ngay khi tên cướp lao vào và tung một cú thẳng vào “trung tâm” mặt hắn. Mặt hắn bật ngửa ra đằng sau. Ran nhanh chân tung cho hắn một cú quyết định vào cằm. Cô tức giận chạy lại, nắm lấy áo hắn, đồng thời lột mặt nạ của hắn ra và quát lớn:
-Mi là ai? Sao lại tấn công chị e…Ớ, Heiji sao lại là cậu? – Ran vội vàng buông Heiji ra và tròn mắt ngạc nhiên.
Heiji cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, trông bộ dạng của anh vô cùng thảm hại. Mái tóc đen bị xù lên, mắt thì có vết thâm lớn, mũi thì chảy máu, quần áo thì phủ đầy bụi. Heiji lấy tay lau máu ở mũi vừa nói:
-Cậu lợi hại nhỉ? Thêm một cú đá nữa là tôi gãy răng đấy!
Ran ngại ngùng quay mặt đi. Cô cũng vô cùng xấu hổ vì hành động của mình lại vô tình gây ra thương tích cho người bạn cùng lớp. “Cái quái gì thế này? Sao cậu ta lại ở đây? Học hành tốt thế mà phải đi ăn cướp sao?” Ran quay lại, sốt sắng hỏi:
-Cậu có sao không? Mà tại sao cậu lại làm Aoko bất tỉnh ?–Ran hỏi với giọng vừa lo lắng vừa tức giận
-Mà sao cậu lại đi ăn cướp? – Ran hỏi thêm câu nữa với ánh mắt nghi ngờ
-Không có. Tôi có việc nhờ cậu nên mới phải bầy ra vụ này! Mà cô giữ kín vụ này với anh em nhà Kaito hộ tôi nha! Không cậu ta lại cười tôi thối mũi mất. – Heiji đáp
-Việc nhờ tôi?

Tại quán café Race – tin, 15.35:
-Aizz, cô em gái của cậu phiền phức quá nên tôi mới cho “ngủ” một lát chứ không có ý định gây thương tích cho ai đâu. –Heiji giãi bày
-Được rồi, mà cậu có cần phải bầy ra một vở kịch công phu như lúc nãy không? – Ran hỏi
-Sao lại không? Hai chị em cậu cứ dính nhau suốt, không làm thế thì đuổi Aoko đi ra chỗ khác chắc, cô ấy có phải trẻ con nữa đâu? – heiji than vãn
-Được rồi, có việc gì vậy, cậu vào chủ đề chính đi! – Ran giục
-Ừ, chắc cậu cũng không có cảm tình với Shinichi đúng không?
-Cũng một chút, cậu ta có vẻ kiêu ngạo. Tôi không thích những người như vậy.
-Chính xác. Cậu ấy là một tay đua hoàn hảo, nhưng chỉ có một yếu điểm duy nhất là sự kiêu ngạo. Mà cậu có thích chơi xe điều khiển không?
-Cũng một chút, chắc tôi phải luyện tập thêm nhiều – Ran nói
-Tôi muốn nhờ cậu đua một trận với Shinichi và thắng cậu ta. Có như vậy cậu ấy mới không kiêu ngạo được nữa. – Heiji thẳng thắn đưa ra lời đề nghị
-Sao lại là tôi mà không phải Kazuha? Cậu ấy cũng rất giỏi mà?
-Vì cậu là học sinh mới. Sáng hôm nay khi thấy cậu và Aoko chơi xe , Shinichi đã rất coi thường 2 chị em cậu. Nếu cậu ấy thất bại dưới tay 2 chị em cậu thì có thể cậu ấy sẽ không còn bản tính kiêu ngạo như trước đây nữa.
-Nhưng tôi nghĩ để thắng một người như cậu ta thì không phải dễ đâu.
-Cậu chỉ cần luyện thành công chiêu thức “Người xe hợp nhất” là được
-“Người xe hợp nhất”? Đó là chiêu thức gì vậy? – Ran giả vờ ngây thơ hỏi mặc dù cô đã biết nó từ rất lâu
-Đó là chiêu thức đỉnh cao của môn xe điều khiển. Trong cuộc đua, nếu người và xe hòa vào làm một thì có bất ngờ sử dụng được chiêu này. Người duy nhất thực hiện được chiêu đó bây giờ chỉ có mình tôi thôi.
-Cậu cũng là một tay đua?
-Ừ, nhưng tôi đã không tham gia các trận đua lâu rồi vì tôi không muốn cùng Shinichi thi đấu. Cậu ấy bất chấp cả thủ đoạn để dành chiến thắng. – Heiji thở dài
-Nếu tôi không giúp được cậu thì sao?
-Không, tôi tin trận đua đầu tiên giữa cậu & Shinichi sẽ diễn ra vào một ngày gần thôi và người thắng chính là cậu. – Hattori vừa khẳng định chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt cậu thể hiện rõ sự nghiêm túc và chắc chắn.
-Được, tôi sẽ giúp cậu!
-Cảm ơn cậu! Tôi sẽ chờ ngày cậu đánh bại Shinichi – Heiji vừa nói vừa cười tươi
-À phải, cậu và Aoko đã có xe đua chưa? –Heiji hỏi
-Chưa, bọn tôi mới chơi thử thôi.
-Vậy thì ngày mai cậu và Aoko đến CLB nhé, tôi sẽ nhờ Kazuha chọn xe cho cậu.
-Cậu biết Kazuha ư? – bất chợt Ran hỏi
Heiji bất giác đỏ mặt. Phải nói thế nào nhỉ? Chính xác thì có thể nói Kazuha là bạn gái của Heiji. Nhưng chẳng lẽ lại nói cho Ran biết mình là bạn trai cô ấy?
-À tôi…có biết một chút thôi –Heiji lắp bắp
Nhìn thấy thái độ lạ của Hattori, Ran không khỏi buồn cười. Có lẽ Ran chỉ cần nhìn thôi là biết Kazuha là gì của Heiji rồi.
Hai người mải nói chuyện mà quên mất Aoko. Cô đã tỉnh dậy tử lúc họ nói chuyện về Kazuha. Vì còn váng đầu nên cô cứ giả vờ ngủ để nghe ngóng.
-Em tỉnh rồi à? –Ran hỏi
-À vâng em không sao đâu. Hai người nói chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu. –Heiji chối
Cậu cố gắng nháy mắt với Ran là “đừng để Aoko biết”. Có vẻ như Ran hiểu ý của anh nên cô gật đầu.
Hai chị em chia tay với Heiji để về nhà. Aoko không hay biết rằng Heiji là hung thủ làm cô ngất xỉu. Ran thì vừa đi vừa nghỉ cách để “hạ gục Shinichi”. Hai chị em đã có vẻ thân thiết hơn với anh chàng bạn học Heiji Hattori.
------------------ END CHAP 4--------------------------------
Mọi người đọc, comt, và like cho au nhé :KSV@06:
 
*Chap mới đây*
Sorry mọi người, au nghe lời KHL ko post sớm quá để m/n ngủ nướng và để au cũng …ngủ nướng nên post muộn. Mong m/n thứ lỗi.
*Note: Loại xe trong fic là xe đua caraval(P1), nhưng tên của xe đua có thể lấy của cả xe đua F1(P2)

*Nhân vật mới

C:\DOCUME~1\Root\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
*Nhân vật mới
7.Kuroba Touchi
Là chú ruột của hai anh Shinichi và Kaito(tức là em ruột của bố ShinKai), đồng thời là chủ của hàng xe đua và bình luận viên trận đấu ở CLB xe đua trường hai anh em. Tính tình hòa nhã, vui vẻ và rất thích làm ảo thuật. Chính chú Touchi là thầy dạy ảo thuật cho Kaito.

CHAP 5: XE ĐUA MỚI
Sáng hôm sau, Aoko và Ran đến lớp thì đã thấy một đám con gái bu quanh Kaito. Aoko tò mò chạy ra xem thì vô cùng ngạc nhiên: Kaito làm ảo thuật, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp. Kaito dù chỉ là một học sinh lớp 8 bình thường nhưng đã có thể biến hóa khôn lường với những lá bài, nhắm mắt phi tiêu chúng 100đ , giả giọng người khác như thần mà không cần sự trợ giúp của máy móc, … thì cũng đủ có sức hút với người khác. Dù đang mải làm ảo thuật, Kaito cũng không quên quan sát xung quanh và cậu có nhận ra là Aoko đã đến lớp. Không để Aoko gọi, cậu đã nhanh tay cất đạo cụ vào túi quần và chạy ra chào Aoko trước hàng chục con mắt của các bạn nữa khác trong lớp.
-Chào buổi sáng, Aoko!! – cậu vừa nói vừa cúi đầu cầm tay Aoko lên
Thấy Kaito mạnh dạn như vậy, cô cũng cảm thấy xấu hổ, mặt mũi đang bình thường bỗng trở nên đỏ lừ, động tác cũng không còn tự nhiên nữa. Aoko nhanh chóng rụt tay lại và nói:
-Chào buổi sáng …Kai…to!
Kaito cười toe toét trước thái độ của bạn mình, sau đó cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Ran.
-Ran, hôm nay hai chị em cậu xuống chọn xe đua nhé!
-Ừ - Ran vừa trả lời vừa dán mắt vào quyển sách
-Sau đó chúng ta cùng luyện xe nhé! – Kaito nhanh nhảu đề nghị
-Ừ!
….
Reng! Reng! Reng
Giờ ra chơi, Kazuha đến lớp 8A5 của Ran & Aoko định rủ đi chơi xe.
-A! Chào Ran! Bọn mình xuống CLB đi. Ủa? Aoko đâu?
-Nó vừa mới ở đây mà – Ran nói
Ran hỏi bạn cùng lớp thì được biết Kaito đã kéo Aoko xuống đó trước rồi. Ran cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi khi Aoko chỉ chịu đi cùng cô, hôm nay lại đi cùng con trai cơ đấy. Hay là …Ran nghĩ đến đây thì bật cười. Chắc không phải…
-Ran chúng ta đi thôi – Kazuha nói
-Ừ.
Tại CLB Flash & Dash
Ran & Kazuha chen lấn qua dãy HS đang đứng xếp hàng chờ đăng kí cuộc thi tuyển tháng. Hai cô gái dáo dác quan sát và tìm kiếm hai con người kia. Kia rồi, họ đang ở cửa hàng xe đua.
-A, Kaito, Aoko, làm gì mà không gọi chúng tôi vậy? – Kazuha chạy lại
-Bọn mình đợi hai người xuống để chọn xe đua mà – Aoko nói
Bốn người vào cửa hàng. Aoko và Ran như bị thôi miên vào những chiếc xe đua ở đây. Cái nào cũng mới và đẹp. Aoko thích thú chạy loanh quanh khắp của hàng để xem.
-Chào hai cháu! Hai cháu là tay đua mới à? A, Kaito cháu cũng ở đây sao? – Người chủ cửa hàng lên tiếng
-A chào chú Touchi. Lâu lắm cháu không gặp chú!
-Ủa, hai người là chú cháu sao? – Ran hỏi
-Để tớ giới thiệu cho. Đây là chú Kuroba Touchi, là chú ruột của hai anh em này đây. Chú ấy là chủ cửa hàng xe đua và là bình luận
viên các trận đua ở đây. Và cậu Kaito đây học ảo thuật giỏi thế là nhờ chú ấy đấy. – Kazuha vừa nói vừa chỉ vào Kaito
-Ồ, chúng cháu chào chú – Aoko và Ran lễ phép đồng thanh
-Hai cháu vào đây chú chọn xe cho
-Chiếc xe là người bạn của tay đua trong các cuộc đua. Ngoài những tính năng chạy nhanh, sử dụng tuyệt chiêu tốt thì chúng phải hợp với tài năng và trí tuệ của người điều khiển. Nếu được cải tạo và sửa chữa thích hợp thì nó có thể phát huy khả năng cao nhất đấy. Xem nào, người chị có vẻ hiền lành, mắt sáng, da trắng, thuộc loại “Trí năng”. Người em ánh mắt lém lỉnh, mắt sáng, tính cách năng nổ, thuộc loại “Bộc phát” – Chú Touchi nói một tràng
-Thôi chú ơi, chú chọn xe luôn cho 2 người họ đi, dài dòng quá! – Kaito vừa nói vừa ngoác miệng ngáp.
Chú Touchi lấy ra hai chiếc xe mới: một chiếc màu xanh dương và một chiếc màu hồng. Chiếc xe màu hồng thiên về đường vòng (vòng cua), còn chiếc màu xanh dương thiên về đường đua thẳng.
-Đây là chiếc Bạch Mã, nó ghẹo cua rất tốt, rất thích hợp với Ran. –Chú Touchi vừa nói vừa đưa chiếc xe màu hồng cho Ran
-Đây là chiếc Cầu vồng, chạy đường trường rất nhanh, rất thích hợp với Aoko – Chú Touchi đưa nốt chiếc còn lại cho Aoko
Hai chị em cầm chiếc xe và ngắm nghía chúng một cách thích thú. Bất chợt, Aoko hỏi Kaito và Kazuha:
-Xe đua của hai người là gì vậy?
-À của tôi là xe Cưỡi Mây, còn của Kazuha là chiếc Kiếm Băng – Kaito giải thích.
- Bây giờ chúng ta đi luyện xe đi – Kazuha lên tiếng
-Đi thôi – Aoko kéo tay Ran chạy ra ngoài
Ngoài sân trường:
-Shinichi, dạo này cậu không luyện xe à? – Heiji hỏi
-Lâu quá không có đối thủ mới, tớ chán quá chẳng muốn luyện nữa – Shinichi thở dài than vãn
-Yên tâm đi, đối thủ của cậu sắp xuất hiện rồi.
-Ai vậy? Cậu biết sao? – Shinichi chân vẫn tâng bóng không ngừng vừa hỏi
-À, tớ đoán vậy thôi. Mà cậu cũng đừng coi thường Ran & Aoko, hai người đó mà đánh bại cậu thì cậu thấy sao? – Heiji hỏi
-Kệ đi, họ tập 800 năm nữa chưa chắc đã bằng tớ. Thằng Kaito dở hơi mới đi chơi với bọn đó – Shinichi vừa nhếch mép nói
Cậu nhầm rồi, Shinichi. Tớ tin chắc chắn cậu sẽ đại bại dưới tay họ. Bởi tớ có cảm giác họ không đơn thuần là người mới chơi đâu” – trích suy nghĩ của Heiji

Kaito kéo 3 người kia đến một sân gạch cũ, đã bỏ hoang. Xung quanh có những tấm thép lớn bao quanh. Có mấy cái ống nước cũ bằng bê tông làm ghế ngồi. Có một đường đua tự làm bằng lon nước cũ, gạch, sỏi đá. Tuy không hiện đại nhưng rất lý tưởng để luyện xe ở đây.
-Từ bây giờ chúng ta sẽ luyện xe ở đây, mọi người thấy thế nào?
-Được đấy – Kazuha nói
-2 tuần nữa là có cuộc đua tháng rồi. Các cậu phải khẩn trương luyện tập thôi. – Kaito nói
-Ừ
Bốn người bạn cùng nhau luyện xe. Họ đã trở nên thân thiết hơn với nhau qua trò chơi này. Ran & Aoko đã có thêm những người bạn mới trên đường đua, đó là Bạch Mã & Cầu vồng.
Bất chợt, từ xa có một cô gái tóc ngắn màu nâu, hốt hoảng chạy đến, hét lên:
-Kazuha, có chuyện rồi….
---------------------END CHAP 5----------------------------
Thứ lỗi nha m/n :KSV@16: Au hối hận rồi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Au ới ời, au nên tả chi tiết hơn những màn làm ảo thuật của Kaito, như thế chap sẽ hay hơn
 
Thông báo, trong hai ---> ba ngày tiếp theo, au sẽ cho ra lò hai chap mới. Hai chap tiếp theo sẽ giới thiệu một nhân vật có quan hệ vô cùng đặc biệt với Kazuha và 1 trận đua long trời lở đất:KSV@06:. Mọi người ủng hộ au nhé
 
*Chap mới đây*

*Nhân vật mới:
C:\DOCUME~1\Root\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg
Suzuki Sonoko
Tiểu thư nhà đại gia Suzuki, là bạn của Kazuha nhưng không học cùng trường. Cô là một người nhí nhảnh, hoạt bát và là “cái loa phát thanh” của mọi người. Vì cô thường nắm bắt thông tin của người khác rất nhanh nên mọi người gọi cô như vậy. Cũng là một tay đua những kĩ thuật không xuất sắc như bạn mình. Sau này nhờ sự giúp đỡ của các bạn, cô đã dần tăng được khả năng đua xe của mình. Có quan hệ rất tốt với Kyogoku Makoto.
Kyogoku Makoto
C:\DOCUME~1\Root\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
Là anh trai của Kazuha, đẹp trai, lịch lãm và rất phong độ. Rất nóng tính và giỏi karate. Do một sự hiểu lầm mà hai anh em họ đã giận nhau đến nỗi Makoto bỏ nhà đi du học. Sau này, khi hiểu ra được sai lầm của mình, Makoto đã hòa giải với Kazuha. Anh cũng là một tay đua với kĩ thuật tuyệt đỉnh, và cũng là người giúp đỡ nhóm Ran đối đầu với tổ chức Lighting & Speed.




Bốn người bạn cùng nhau luyện xe. Họ đã trở nên thân thiết hơn với nhau qua trò chơi này. Ran & Aoko đã có thêm những người bạn mới trên đường đua, đó là Bạch Mã & Cầu vồng.
Bất chợt, từ xa có một cô gái tóc ngắn màu nâu, hốt hoảng chạy đến, hét lên:
-Kazuha, có chuyện rồi….
CHAP 6: RẮC RỐI CỦA KAZUHA
Nghe thấy tiếng hét, cả nhóm giật mình, vội vàng đứng lên. Kazuha có người gọi tên mình liền chạy nhanh lên phía trước để gặp người đó. Và cô nhận ra, đó là Suzuki Sonoko – người bạn gần nhà của cô. Cô gái đó chạy đến nơi thì thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi túa ra như tắm, giọng lo sợ nói:
-Kazuha, chuyện lớn thật rồi!
Thấy lạ, Ran, Aoko và Kaito cũng tiến lại gần để nghe cho rõ chuyện. Ai nấy đều vô cùng tò mò.
-Có chuyện gì vậy, Sonoko? – Kazuha sốt sắng hỏi
-Anh Makoto về rồi, anh Makoto về rồi!
-SAO CƠ? CẬU BẢO SAO HẢ SONOKO? – bây giờ thì đến lượt Kazuha mất bình tĩnh thật, cô nói mà như hét vào mặt Sonoko.
-Lúc nãy anh ấy đột ngột xuất hiện ở trường tớ và hỏi cậu đâu, tớ chỉ nói là tớ không biết, sau đó tớ chạy đến đây ngay. Anh ấy nói…anh ấy nói muốn … - chẳng hiểu sao Sonoko lại bật khóc, mặc dù chẳng ai nói gì và không gian bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn đi.
-Anh ấy muốn gì? – Kazuha hét lên, đến lúc này thì cô như muốn phát hỏa theo từng lời kể của bạn mình
-Anh ấy muốn thách đấu với cậu. Anh ấy còn nói nếu cậu thua thì anh ấy sẽ làm lại việc mà cậu đã làm với anh ấy trước đây– Sonoko thút thít
Nghe xong, Kazuha đờ đẫn người, đôi mắt trở nên mệt mỏi, chân tay rã rời, chiếc điều khiển trên tay cô rơi bịch xuống đất. Nhóm của Ran từ từ tiến lại gần, ai nấy đều ngạc nhiên hết cỡ vì chẳng ai có thể hiểu nỗi câu chuyện mà Kazuha & Sonoko đang nói trước mắt. Thấy không khí quá nặng nề, Kaito mạnh dạn lên tiếng:
-Xin lỗi vì chúng tớ tò mò, các cậu có thể kể cho tớ về chuyện vừa này được không? Biết đâu bọn tớ có thể giúp được cậu?
Kazuha giật mình vì câu nói của Kaito. Cô thở dài, quay sang những người bạn của mình và bắt đầu kể:
-Cảm ơn các cậu! Chuyện của mình thật sự vô cùng rất rắc rối. Nếu các cậu muốn biết thì…
-Kazuha có một người anh trai – Sonoko tiếp lời – Tên anh ấy là Kyogoku Makoto, chuyện xảy ra cách đây đã 2 năm rồi
-------------Flashback-------------------------
-Makoto à, con nghỉ tay uống nước đi – Giọng một người phụ nữ vang lên trầm ấm
Một cậu bé khoảng 13 tuổi (tức là bằng tuổi nhóm Ran bây giờ) đang mải mê luyện xe. Cậu đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc đua xe cuối năm, một cuộc đua với quy mô lớn và tiền thưởng nhiều. Lý do mà cậu bé này tham gia là để mang chiếc cúp và tiền thưởng về dành tặng cho ba mẹ của mình.
-Vâng ạ. – Cậu bé lễ phép, quay đầu lại trả lời
Ngoài cửa, có hai cô bé khoảng 11 tuổi đang đứng nói chuyện. Cứ thỉnh thoảng, chúng lại nhòm mắt mình vào nhìn cậu bé kia. Đó chính là Kazuha và Sonoko. Makoto bỗng gọi:
-Bé Kazuha của anh, ra đây anh bảo này – cậu vừa nói vừa vẫy vẫy tay về phía hai cô bé
Cô bé tóc dài buộc đuôi ngựa nhanh nhẹn chạy vào. Cô bạn đằng sau cũng đi theo bạn mình.
-Bây giờ anh phải có việc gấp phải đi ngay, em cất cho anh chiếc “Cá Mập” này vào chiếc tử khóa số của anh nhé! (Cá Mập là xe của Makoto)
***********************
Riêng chuyện về chiếc tủ khóa số của Makoto thì lại phải kể thế này. Ngày trước, nhà Kazuha bị mất toàn bộ sách vở và đồ dùng học tập của hai anh em. Một điều lạ là chưa thấy một tên trộm nào lại đi trộm sách vở cả. Hơn nữa nhà cô lại bị mất vào đúng ngày cả nhà đi du lịch dài ngày. Cả nhà không tiếc về phần chi phí mua lại sách vở, mà tiếc cho công sức của Kazuha và Makoto ngồi làm bài tập hè (lúc đấy đang là thời gian nghỉ hè mà). Vậy là hai anh em lại lục đục ngồi làm lại tất cả. Thương hai đứa con mình, ba của Kazuha đã mua một chiếc tử khóa số với mong muốn không bao giờ muốn sự việc này xảy ra nữa. Từ đó, mọi thứ sách vở và đồ dùng học tập của hai anh em đều cất ở đấy. Makoto chỉ cho em gái mình biết mã số để mở tủ. Và Kazuha rất vâng lời anh.
-Vâng ạ - Kazuha vâng lời
Ngay sau đó, Makoto nhanh chóng mặc quần áo và ra ngoài. Chỉ còn lại người mẹ và hai đứa bé chơi ở nhà. Kazuha vâng lời anh mang chiếc “Cá Mập” vào cất trong tủ. Cô bé còn cẩn thận không để Sonoko nhìn thấy cô ấn mã số tủ. Sẽ chẳng có chuyện Makoto bỏ nhà đi du học nếu như…
Buổi tối, Makoto về nhà trong niềm vui hân hoan vì đã đăng kí tham gia được cuộc thi đua xe. Nhưng niềm vui ấy chợt tắt ngúm vì chiếc xe đua của Makoto đã tan thành trăm mảnh. Từ một con người đang lạc quan yêu đời, Makoto bỗng nổi giận đến mức đáng sợ. Bình thường cậu rất hiền lành, nhưng một khi đã nổi giận thì cực kì nguy hiểm. Cậu điên cuồng hét lên:
-AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY ĐÂY?
Makoto không còn ý thức được bản thân mình nữa, cậu với ngay cái đèn trên bàn học đập vỡ nó. Nghe tiếng đập vỡ trong phòng con trai mình, mẹ Makoto hốt hoảng chạy lại
-Có chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Makoto, có chuyện gì vậy?
Thấy con trai bỗng chốc nổi giận, bà cũng phát hỏa theo. Makoto chỉ về chiếc xe đã tan nát, nước mắt lưng tròng. Chiếc xe là một phần cuộc đời của Makoto, cậu đau lắm. Cậu là tay đua, nếu chiếc xe hỏng, cũng giống như cậu bị thương vậy. “Cá Mập” là tâm huyết của cậu, là nơi cậu gửi gắm toàn bộ tình cảm của một tay đua vào đó. Nay nó không còn, coi như ước mơ của cậu đã tan thành mây khói.
-Lúc đó, rõ ràng mẹ đã thấy Kazuha cất vào tủ khóa số rồi mà – Người mẹ lên tiếng
“Kazuha”. Chỉ có anh và Kazuha biết được mã số. Nếu không phải anh thì chỉ có thể là…chỉ có thể là…Kazuha. Nghĩ đến đây, anh chỉ muốn lôi Kazuha ra đánh cho một trận tơi bời. Ngồi ở phòng khách đợi Kazuha đi chơi về, Kazuha vừa suy nghĩ vừa tính cách để thắng trận đua. Ngày mai là đua rồi, làm sao để thắng đây? Mua xe mới thì cũng không đủ thời gian để làm quen với xe. Làm sao đây?
Tích! Tắc! Tích! Tắc
Từng phút trôi qua như dài ngàn thế kỉ đối với Makoto. Và có tiếng cửa mở, tưởng Kazuha về, cậu liền vội vàng chạy ra xem nhưng không phải, đó là ba. Lại một giờ đồng hồ trôi qua, bây giờ đã là 6g30 phút chiều rồi, mà vẫn không thấy Kazuha về, Makoto định điên tiết chạy đi tìm. Vừa ra đến cửa thì đã thấy bóng dáng của Kazuha, Makoto vội vã chạy lên lầu mang đống mảnh vỡ của chiếc xe xuống. Mặt anh hầm hầm, ngược hẳn với Kazuha lúc này: vui tươi và rạng rỡ.
-Con chào ba mẹ ạ, em chào anh hai – cô lễ phép
Makoto không nói gì, chìa ngay đống mảnh vỡ ra trước mặt cô nói bằng giọng ra lệnh:
-Việc này do em làm phải không?
-----------------------END CHAP 6------------------------------
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top