[Longfic] Những Tay Đua Thiên Tài

Các bạn thấy fic của mình như thế nào? (Trả lời thật lòng để au còn rút kinh nghiệm để viết tiếp)


  • Số người tham gia
    74
Có Ran và Aoko là chị em họ rồi. Với lại để hai người họ là anh em ruột thì "đấu khẩu" với nhau mới vui và gay cấn
 
*Chap mới đây*

Makoto không nói gì, chìa ngay đống mảnh vỡ ra trước mặt cô nói bằng giọng ra lệnh:
-Việc này do em làm phải không?
----------------------------------------------
CHAP 7: MAKOTO TRỞ VỀ
Kazuha sửng sốt, ngạc nhiên nhìn đống mảnh vỡ.
-Ơ, đây là gì thế ạ? – Cô bé buột miệng hỏi
-Đây là gì ư? Anh tưởng em phải biết rồi chứ? Chính là cái hậu quả mà em đã tạo ra chiều nay đấy – Makoto lớn tiếng quát Cơn giận hồi chiều đã nguôi vì thời gian anh ngồi đợi Kazuha. Tưởng như có vẻ quên hẳn đi. Nhưng đối diện với em gái mình thế này,lại cả thái độ “làm như không biết gì” của cô, cơn giận cứ như thể từ từ phun trào. Có vẻ như Makoto đã rất kìm nén nó.
-Em không biết thì để anh nói cho em biết nhé! Đây là chiếc xe Cá Mập của anh. Tại sao em lại làm thế?
Kazuha đứng như trời trồng với sự việc xảy ra trước mắt. Cô làm ư? Không phải thế. Cô không làm. Kazuha mải đứng nghĩ, nước mắt bắt đầu trào ra ở khóe mắt. Đến giờ cô đã không còn đủ tỉnh táo để thanh minh cho bản thân mình. Nhìn thái độ của cô em gái, Makoto càng điên tiết và hiển nhiên cho rằng em gái mình là người đã làm chuyện này.
Ba mẹ của hai anh em từ nhà trong đi ra. Họ cũng vô cùng lo lắng cho Kazuha. Makoto là người nóng tính, nếu có gì không chuẩn mực, đúng với pháp luật thì anh sẽ thẳng tay trừng trị. Ví dụ như 10 lần bắt cướp ngoài đường của anh. Nay cô em gái mình không chỉ phá nát chiếc xe, mà còn phá tan niềm hi vọng và ước mơ của anh.
-Em không làm. Thật sự không phải do em làm mà – Kazuha mếu máo, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt
-Em còn chối được sao? Mẹ đã nhìn thấy em cất chiếc xe vào tủ, nghĩa là chỉ có mình em mới có thể mở lại tủ để lấy chiếc xe ra.
-Nhưng…Em thật sự …hức..hức.. không làm mà – Kazuha òa khóc, cô đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình khi bị người anh ruột hiểu lầm
Makoto vẫn không hiểu cho Kazuha. Trong thâm tâm của anh, giờ đây hình ảnh cô em gái trong sáng, ngây thơ của anh đã vụt mất. Cả gia đình rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít của Kazuha. Không khí vô cùng nặng nề. Makoto ngửa mặt lên, hít thật sâu và nói:
-Được rồi, anh sẽ đi. Khi nào anh quay về, nhất định anh sẽ thách đấu với em.
-Con định đi đâu? – người mẹ lên tiếng
-Con sẽ đi du học ở Mỹ trong 2 năm, mẹ ạ.
Makoto bỏ lên phòng, mặc cho sự khóc lóc của Kazuha.
Ngay ngày hôm sau, cái ngày mà anh mong đợi, cái ngày mà đáng ra anh phải hớn hở mang “Cá Mập” đến trường đua, thì anh lại xách vali rời khỏi nhà. Anh đi, trong sự lo lắng của ba mẹ. Anh đi, trong sự tủi hờn và oan ức của Kazuha. Đúng, anh đã không cho Kazuha nói một lời giải thích. Bạn bè cũng không biết Makoto đi du học. Trước khi đi, anh quay lại nói với ba mẹ mình:
-Con nhất định sẽ mang chiếc cúp về cho ba mẹ
Thấm thoát đã 2 năm sau và …
------------------End flashback-------------------------
-Chuyện là như vậy đó –Sonoko kể lại bằng giọng buồn man mác
-Bây giờ anh ấy đang ở đâu?- Kazuha hỏi
-Hình như anh ấy về nhà rồi – Sonoko trả lời
Gương mặt của tất cả trở nên nghiêm trọng, có vẻ như cả 5 người đang nghĩ cách để đối phó với Makoto. Bất chợt, chuông điện thoại của Sonoko reo lên: “Sonoko, hẹn Kazuha ra trường đua của trường Ánh Dương hộ anh nhé, 20h00 hôm nay. Nhớ nhắn lại với cô ấy rằng, không gặp không về….Tút..Tút”. Makoto đã dập máy. Sonoko ngơ ngác vì vừa nhấc máy mà chưa kịp nói gì.
-Ai vậy Sonoko? – Kaito hỏi
-Anh Makoto. Anh ấy hẹn Kazuha ra trường đua của trường các cậu vào 8g00 tối nay. Không gặp không về - Sonoko nói lại
-Vậy là…Anh ấy vẫn nghĩ mình là thủ phạm phá hoại chiếc xe đó. Nhưng sự thật không phải vậy – Kazuha nói
Bất chợt, Ran giật mình nghĩ đến một cái gì đó và cô hỏi:
-Kazuha, anh cậu đã bao giờ được tặng một cái xe đua màu đen chưa?
-Ừ nhỉ, cậu nhắc tớ mới nhớ. Có một hôm anh ấy mang về một cái xe màu đen bảo là người ta tặng trên xe buýt. – Kazuha nói
“Thôi đúng rồi, vậy thủ phạm chính là họ” – Ran nghĩ
-Chị Ran, sao chị biết hay vậy? – Aoko hỏi
-À, chị đoán vậy thôi – Ran cố gắng bao biện
-Kazuha, vậy cậu đã nghĩ ra cách gì để đối phó với anh cậu chưa? – Kaito hỏi
-Chưa, mình không cần thắng anh ấy. Quan trọng hơn hết là mình muốn anh Makoto hiểu rằng mình bị oan. – Kazuha thở dài giãi bày
-Vậy thì….tớ có cách này – Kaito lên tiếng
20g00 phút tại trường đua Flash & Dash của trường Ánh Dương
4 người bạn cùng nhau đến. Makoto đã đến trước và đứng đợi ở đó. Kazuha gương mặt không cảm xúc khi thấy lại người anh trai mà mình đã gặp 2 năm về trước. Còn Makoto, anh giờ đây đã cao lớn và phong độ hơn. Hơn nữa còn rất giỏi Karate.
-Chào anh – Kazuha nói
-Chào em, lâu lắm không gặp. Em đã biết mục đích của anh ngày hôm nay rồi chứ?- Makoto hỏi
-Em biết, chúng ta bắt đầu luôn đi – Bằng một giọng lạnh tanh, Kazuha như một con robot hiện giờ. Ánh mắt cô sắc lạnh, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Makoto dường như nhận ra thái độ lạ thường của em gái, nhưng anh không nói gì.
-Chắc em đã biết nếu em thua thì sao rồi chứ?
-Em biết. Bắt đầu luôn đi, anh Makoto
Nhóm Ran đứng từ xa quan sát 1 trận chiến long trời nổ đất chuẩn bị xảy ra. Nhưng hình như chỉ có 3 người, thiếu Ran. Ran đâu rồi??
Khoan đã!!
Cả Kazuha và Makoto đều giật mình vì tiếng nói của ai đó. Đó là Ran. Cô cảm thấy mình cần phải nói với Makoto điều này, nếu không Kazuha – bạn cô sẽ mãi mãi bị người anh của mình hiểu lầm. Chỉ nghĩ đến đó thôi là Ran đã không chịu được. Cô nói lớn:
-Anh Makoto, trận đấu này, nếu anh thua, anh phải tin vào sự thật mà em nói. Em sẽ minh oan cho Kazuha!
Cả Kazuha và Makoto đều ngỡ ngàng . Kazuha cảm động không nói nên lời. Còn Aoko, Kaito và Sonoko thì tròn mắt ngạc nhiên với câu hỏi: “Làm sao Ran biết được sự thật?”. Họ cũng cầu mong Kazuha chiến thắng trận đấu này để hiểu lầm được hóa giải. Không ai biết trong đầu Makoto đang nghĩ gì, nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, anh đã kịp quay về phía Ran và nói:
-Được
-------------------------END CHAP 7---------------------------
Thông báo mới: Thứ 7 sẽ có chap 8 :KSV@06:
 
không hiểu sao có fic mình cứ chém thẳng tay không thương tiếc còn có fic lại không dám nx câu nào :KSV@19:
mà thôi, nhanh ra chap mới nha. đặt gạch hóng, không post đúng ngày là.... biết rồi chứ =))
 
*Chap mới đây*

Cả Kazuha và Makoto đều ngỡ ngàng . Kazuha cảm động không nói nên lời. Còn Aoko, Kaito và Sonoko thì tròn mắt ngạc nhiên với câu hỏi: “Làm sao Ran biết được sự thật?”. Họ cũng cầu mong Kazuha chiến thắng trận đấu này để hiểu lầm được hóa giải. Không ai biết trong đầu Makoto đang nghĩ gì, nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, anh đã kịp quay về phía Ran và nói:-Được-------------------------END CHAP 7---------------------------
CHAP 8: HIỂU LẦM ĐƯỢC HÓA GIẢI
Không gian yên tĩnh lạ thường. Bỗng có tiếng bước chân từ xa tới. Bước chân ấy nhẹ nhàng, không vội vã và toát lên vẻ bình thản của người đó. Tất cả 6 người cùng quay người hướng về phía phát ra tiếng chân đó.
-Ơ, chú Touchi, anh Shinichi sao hai người lại ở đây? - Kaito ngạc nhiên hỏi
Đó là tiếng chân của chú Touchi. Đằng sau chú còn có cả Shinichi nữa. Hai người đó cũng vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kaito và các bạn.
-Sao các cháu lại ở đây vào giờ này?
Kaito bối rối không biết giải thích hay giấu chú mình chuyện của Kazuha. Cậu cứ im lặng và thi thoảng lại liếc về phía cô để "xin ý kiến" xem có được nói không. Nhìn thái độ của cháu mình như vậy, chú Touchi bình thản tiến tới chỗ của Makoto và Kazuha. Makoto do không biết người đàn ông trước mắt mình là ai nên bạo dạn hỏi:
-Chú là ai vậy ạ?
-Ta là chủ cửa hàng xe đua và bình luận viên các trận đấu ở đây.
-Hai người là anh em và đang có chuyện mâu thuẫn đúng không? - Shinichi từ nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Vì cậu có khả năng suy đoán rất tốt nên dễ dàng nhận ra hai người là anh em. Ran, Aoko, Sonoko, Kazuha và cả Makoto đều vô cùng thắc mắc tại sao Shinichi lại có thể biết được chuyện này. Họ đều hướng mắt về phía Kaito, nhưng cậu chỉ lắc đầu. Aoko nhanh nhẹn chạy ra chỗ chú Touchi và kể thầm vào tai chú mọi chuyện. Nghe xong, chú mỉm cười và nói:
-Được rồi, các cháu chuẩn bị đi. Chú sẽ làm bình luận viên của trận đua này.
Mọi người đều ngơ ngác. Ran và Kaito nhìn nhau và họ bỗng nhận ra: chú Touchi đang cố gắng giúp hai anh em Makoto & Kazuha làm hòa.
CHUẨN BỊ, 1 2 3 XUẤT PHÁT!!!
Chiếc Kiếm Băng và chiếc Cá Mập cùng lao lên phía trước. Có vẻ như hai anh em họ đã xuất phát thành công. Gương mặt Kazuha vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không cảm xúc. Còn Makoto thì có vẻ bình tĩnh. 2 năm ra nước ngoài du học đủ để anh tìm một chiếc xe mới và luyện thêm được các kĩ thuật cần thiết cho mình. Sonoko thấp thỏm lo lắng cho Kazuha khi thấy vẻ bình tĩnh trên gương mặt Makoto. Vào vòng cua đầu tiên, đột nhiên Makoto và Kazuha nói lớn:
-SẤM CHỚP CHUYỂN HƯỚNG
Chiêu “Sấm chớp chuyển hướng” tuyệt đẹp! – Aoko thầm nghĩ. Trên đường đua thẳng, xe của Kazuha có lợi thế hơn. Và với kĩ thuật của một tay đua vô địch quốc tế, cô nhanh chóng nắm được cơ hội này.
-TĂNG TỐC TỨC THỜI
Chiếc xe của Kazuha với lợi thế nhanh chóng bỏ chiếc xe của Makoto một khoảng khá xa. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.
-Đã hết 1/3 chặng đua, Kazuha đang có lợi thế. Liệu Makoto có thể dành lại chiến thắng cho mình không? – giọng chú Touchi lại vang lên
Makoto gương mặt vẫn bình thản, nhếch mép cười. Kazuha thi thoảng liếc sang nhìn anh trai mình và không khỏi đặt dấu chấm hỏi trong đầu về thái độ Makoto. Từ xa, Shinichi lặng lẽ quan sát cả hai anh. Cậu cũng không quên hướng mắt về phía nhóm Kaito. Và cậu đã thấy Ran. Gương mặt cô vô cùng căng thẳng. Đôi khi cô còn nhíu mày lại. Có vẻ như Ran vừa quan sat trận đấu vừa mải suy nghĩ mà không để ý mình đang bị một người quan sát.
“Lạ thật, sao Makoto lại có vẻ dửng dưng với trận đua này thế nhỉ? Rõ ràng biết em gái mình là cao thủ quốc tế mà lại không may mảy đề phòng? Chẳng lẽ anh ta định …”
Đột nhiên, chiếc xe của Makoto đột ngột tăng tốc. Ánh sáng bất ngờ phát ra từ chiếc Cá Mập, nó cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran.
-NGƯỜI XE HỢP NHẤT – CÁ MẬP SÁT THỦ
Anh ta đã làm được Người xe hợp nhất sao?” – Shinichi cũng vô cùng bất ngờ. Cậu cũng là cao thủ, nhưng vẫn chưa thực hiện được tuyệt chiêu đặc biệt này. Không chỉ Shinichi, cả Kaito, Sonoko, Aoko, Ran, Kazuha và chú Touchi đều bất ngờ vì người duy nhất thực hiện được chiêu này ở CLB này chỉ có Heiji Hattori thôi. Nay nếu Makoto làm được thì có thể nói kĩ thuật của anh ta có thể ngang bằng Hattori. Vậy thì nguy cho Kazuha rồi.
Chiếc xe Kiếm Băng của Kazuha như bị đóng băng, di chuyển vô cùng khó khăn. Makoto chớp lấy thời cơ, cho xe tăng tốc về phía trước, đảo ngược tình thế.
-Chỉ còn 1 khúc cua cuối cùng, liệu ai sẽ dành chiến thắng đây? Kazuha – quán quân quốc tế hay Makoto – tay đua “mới xuất hiện” ? Tất cả hãy đón xem – Chú Touchi lại nói bằng một giọng gấp rút
Có vẻ như Kazuha đã bình tĩnh trở lại, nhưng làm sao đây? Makoto đã vòng cua và tiến thẳng đến đích. Nếu cô thua trận này thì …thì chiếc Kiếm băng xe không còn là chiếc xe của cô nữa mà nó sẽ chỉ là một đống sắt vụn, giống như chiếc Cá Mập của Makoto 2 năm về trước.
-Anh Makoto, trận đấu này, nếu anh thua, anh phải tin vào sự thật mà em nói. Em sẽ minh oan cho Kazuha!” – lời nói của Ran bỗng nhiên hiện lên trong đầu Makoto. Tự nhiên, anh không còn muốn dành chiến thắng nữa, không còn muốn hủy hoại chiếc Kiếm Băng nữa và không còn giận Kazuha nữa. Đúng vậy, giờ đây Makoto chỉ muốn biết sự thật. Nhưng nếu Ran nói dối thì sao? Dù nguy cơ bị Ran lừa là rất cao nhưng không hiểu sao Makoto vẫn tin vào lời Ran nói. Đến chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại làm vậy?
Chiếc xe Cá Mập đột nhiên dừng lại. Tất cả 14 con mắt đều trố mắt nhìn Makoto. Chiếc xe của Kazuha cũng dừng theo. Không ai hiểu được hành động của Makoto. Kể cả chính anh. Anh đưa mắt về phía Ran và nói:
-Ran, anh muốn nghe sự thật. Và anh sẽ để Kazuha thắng. –Makoto dõng dạc nói
Ran ngạc nhiên. Cô không nghĩ anh lại tin vào lời cô nói, càng không nghĩ anh lại để Kazuha thắng một cách dễ dàng. Ran đi lại gần chỗ hai anh em, hỏi lại chắc chắn:
-Anh chắc chứ? Anh không sợ bị em lừa sao?
-Không!
Sau câu nói của Makoto, Ran kéo anh ra một góc và chậm rãi nói:
-Anh nghe em nói này, những lời em nói ngay bây giờ chắc chắn là sự thật. Kazuha không phải là người phá chiếc Cá Mập của anh 2 năm về trước. Chiếc Cá Mập của anh bị người của tổ chức Lighting & Speed phá.
-Tổ chức Lighting & Speed ? Họ là ai và tại sao lại phá xe của anh?
-Có phải anh được tặng một chiếc xe màu đen đúng không?
-Đúng thế
-Chiếc xe đó là vật thử nghiệm thành viên mới của tổ chức. Còn lý do chúng tặng và phá xe của anh thì em cũng chưa biết. Nhưng em chắc chắn là Kazuha không phải thủ phạm
-Làm sao em biết là tổ chức đó?
-Chuyện đó em sẽ nói sau. Anh đồng ý làm hòa với Kazuha chứ?
Gương mặt Makoto có vẻ tươi tỉnh hơn, anh nhanh chóng gật đầu.
Cả hai quay lại và tiến tới chỗ Kazuha. Makoto nắm tay Kazuha nói:
-Kazuha, là anh hiểu lầm em. Cho anh xin lỗi
Kazuha trố mắt nhìn, sao ông anh của cô lại thay đổi thái độ 180độ thế nhỉ? Nhưng thấy anh trai chủ động làm hòa trước, cô cũng vui vẻ nói:
-Không sao đâu, anh hiểu em là được rồi. Mà Ran nói gì với anh vậy? –vừa hỏi cô vừa quay sang Ran
-Không có gì đâu – Makoto vừa cười đểu vừa trả lời
Tất cả mọi người tập hợp lại và chia vui với Kazuha. Vậy là anh em họ đã làm hòa. Kaito vỗ vai Makoto nói:
-Anh siêu thật, làm sao anh làm được Người xe hợp nhất vậy?
---------------------------END CHAP 8-----------------------
Tình hình là au vừa đi đọc một số trang fic khác và tất cả đều dừng đột ngột do bị spam quá nhiều. Au mong mọi người spam khoảng 2 đến 3 trang sau một chap thôi nhé. Đồng thời xóa một số comt ko cần thiết của các chap trước của bản thân hộ au nhé
*cúi đầu* Xin cảm ơn :KSV@06:
KẸO LẠC

 
Nhận xét nè: lời kể hơi lấn át lời tả. Au cần miêu tả thêm cho sinh động. Diễn biến thì gay cấn khỏi chê, tuy nhiên au nên cho thêm lời bình luận của chú Touchi.
Shin mà thua Hei à? :(( :((
 
Nhận xét nè: lời kể hơi lấn át lời tả. Au cần miêu tả thêm cho sinh động. Diễn biến thì gay cấn khỏi chê, tuy nhiên au nên cho thêm lời bình luận của chú Touchi.
Shin mà thua Hei à? :(( :((
Chưa chắc, có thể sau này Shin sẽ hơn Hei :KSV@09:
 
*Chap mới đây*

Tất cả mọi người tập hợp lại và chia vui với Kazuha. Vậy là anh em họ đã làm hòa. Kaito vỗ vai Makoto nói:
-Anh siêu thật, làm sao anh làm được Người xe hợp nhất vậy?
------------------------------------------------------------
CHAP 9:CUỘC LUYỆN XE THÚ VỊ
Makoto nhìn Kaito cười lém lỉnh, nói:
-Chẳng có bí quyết gì đâu, chỉ cần người và xe hòa làm một là được.
Kaito trề môi, cậu không giấu nổi sự thắc mắc:
-Trời, nói như anh ai chả nói được. Anh thử miêu tả cụ thể hơn được không?
-Thực ra thì anh cũng chẳng biết diễn tả như thế nào nữa. Khi nào các em làm được thì sẽ tự hiểu thôi
Mọi người đều phấn khởi. Trừ một người, đó là Shinichi. Cậu không ở đó nói chuyện với mọi người một cách vui vẻ, tự nhiên mà lại đi ra ngoài tìm người để luyện xe cùng.
-Anh Makoto, anh giúp Ran & Aoko luyện xe được không? Họ mới chơi thôi. Hai tuần nữa là có cuộc đua tháng rồi. – Kazuha hồ hởi đề nghị
-Cũng được, nhưng để ngay mai nhé. Bây giờ cũng 9h30 tối rồi. Chúng ta về nhà thôi. Gặp lại các em ngày mai ! – Makoto nói
-Cảm ơn anh. Chào anh – Ran & Aoko vừa chào vừa vẫy tay
---------------------------------------------
Sáng hôm sau
Tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường. Nhưng chỉ hai ngày nữa là học sinh trường THCS Ánh Dương phải thi học kì. Vì vậy, tất cả các CLB của trường đều tạm thời dừng hoạt động cho đến khi học sinh thi xong. Ran, Aoko, Hattori, Kazuha, Kaito và Shinichi đều tập trung vào việc học. Cả 6 người đều không chơi xe trong lúc này. Và …kì thi học kì đã trôi qua một cách nhanh chóng
Ngày cuối cùng của ngày thi học kì
-Phù, cuối cùng cũng thi học kì xong – Kaito nói
Phải công nhận là mỗi lần thi học kì xong là học sinh đều sụt cân ít nhất 1 kg. Trường Ánh Dương là trường chuẩn Quốc gia. Mỗi lần thi học kì là phải thi 13 môn cùng một lúc. Học thâu đêm suốt sáng may ra còn có cơ hội được điểm tốt mấy môn chính (bao gồm Toán, Anh, Văn, Lý).
-Ừ, mới học được một tuần mà tôi thấy vất vả quá –Aoko than vãn
-Không sao đâu, cậu học lâu ở đây thì sẽ quen dần thôi – Kazuha an ủi
- Bây giờ chúng ta ra sân cái sân luyện tập hôm trước tớ chỉ thôi, anh Makoto đang đợi ở đấy - kaito nói
Bốn người bạn cùng nhau đi đến cái sân gạch cũ. Trên đường đi, Kaito không ngừng trêu trọc Aoko khiến cô luôn phải “động tay động chân”. Ran và Kazuha vừa đi vừa chia sẻ kinh nghiệm chơi xe. Chẳng mấy chốc, từ xa 4 người đã thấy Makoto đang đứng đứng nói chuyện với Heiji Hattori.
- Chào các em, đến rồi hả? – Makoto niềm nở nói
-A Heiji cậu quen với anh trai tôi hả? – Kazuha hỏi
-À, bọn tôi đang nói chuyện về “Người xe hợp nhất” mà. Hay để tôi giúp mấy bạn luyện xe luôn nhé! – Heiji nói
-Cũng được, cảm ơn cậu – Ran nói
Sáu người bạn cùng luyện xe. Makoto bảo Heiji đua trước một vòng cho mọi người xem. Anh cũng không quên nhắc cậu thực hiện luôn cả “Người xe hợp nhất”. Heiji đồng ý. Cậu lấy từ trong balo ra chiếc “Tia lửa điện”. Ran và Aoko chăm chú quan sát cách điều khiển xe của Hattori. Chiếc “Tia lửa điện” nhanh chóng vượt qua khúc cua thứ nhất với chiêu “Sấm chớp chuyển hướng” tuyệt đẹp. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, kể cả Makoto. Trong suốt thời gian đua, Hattori không hề nói một lời nào. Thấy lạ, Kaito hỏi:
-Ê, Heiji! Cậu không sử dụng “Người xe hợp nhất” à?
-….
-Này Heiji
-….
Makoto ra hiệu cho Kaito yên lặng. Gương mặt Heiji bất chợt đanh lại. Mọi người đều nín thờ
-NGƯỜI XE HỢP NHẤT – VŨ ĐIỆU NGƯ LÔI
Ran, Aoko, Kazuha và Kaito trố mắt ra nhìn. Makoto thì không có phản ứng gì. Chiếc xe của Heiji như phát ra ánh sáng cực mạnh, cùng những tia sét dữ dội bắn ra, gây ảnh hưởng lớn cho đối thủ trên đường đua. Đã đến khúc cua cuối cùng. “Tia lửa điện” vòng cua một cách hoàn hảo, không một chút lãng phí thời gian, tiến thẳng đến đích.
-1 phút 22 giây 05 “tích tắc” – Kazuha vừa bấm đồng hồ vừa nói
-Nhanh quá – Kaito nói
-Thực ra bí quyết để đi nhanh và vòng cua tốt cũng không có gì quá là rắc rối đâu. – Heiji từ tốn nói
-Khi đua xe, chúng ta không chỉ nhìn vào chiếc xe, mà phải nhìn vào đường đua phía trước, phán đoán hướng chạy xe của đối phương và của bản thân – Makoto nói
-Đúng vậy – Heiji nói – Nếu chúng ta chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc xe của mình thì sẽ không đề phòng được đối phương, đồng thời với những đường đua vượt địa hình có thể sẽ không vượt được chướng ngại vật, và sẽ thất bại.
-Woa, hay quá. Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả – Aoko hồ hởi nói
-Còn về kĩ thuật vòng cua thì sao? – Ran hỏi
-Để vòng cua tốt, chúng ta cần phải biết khống chế tốc độ trong khi điều khiển xe. Nếu không khống chế được, khi vòng cua có thể nhanh quá thì sẽ không phản ứng kịp, dễ đâm vào xe người khác và thua cuộc. Còn chậm quá thì lại bị đối thủ vượt quá – Kazuha giải thích
-Bây giờ hai em thử đi – Makoto nói
-Lần này, tôi – Kaito sẽ thi đấu với hai “cô nương” Ran và Aoko, được chứ? – Kaito nói , ánh mắt lém lỉnh nhất có thể
Cả 6 bạn trẻ cùng bật cười. Tiếng cười rộn rã, vang khắp cả một góc phố. Tình bạn giữa bọn họ như những bông hoa chớm nở trên cành cây vậy. Thật đáng cảm động và khâm phục!
Lần đầu tiên, Aoko và Ran liên tục thất bại dưới tay Kaito do hai người vòng cua thất bại. Xe của Kaito là xe đường thẳng, nếu không đuổi kịp ở vòng cua thì sẽ không có cơ hội thắng. Nhưng những lần Ran vòng cua thất bại, trông có vẻ như không tự nhiên. Không biết có ai nhận ra không, nhưng có vẻ như Makoto đã nhận ra, nhưng anh không nói gì.
Những lần sau, có vẻ như hai chị em đã tiến bộ hơn hẳn, vòng cua nhanh và chính xác hơn. Tất cả đều khấp khởi vui mừng.
-Có vẻ như hai em đã sẵn sang cho cuộc đua rồi nhỉ? – Makoto nói
------------------------END CHAP 9------------------------------











 
hay đấy bạn chắc là chap sau Ran sẽ nói với Makoto sự thật à
 
thì cái chuyện Ran giả vờ chỉ mới biết đua xe ý
 
thì cái chuyện Ran giả vờ chỉ mới biết đua xe ý
Giả vờ thì đúng nhưng mà có tiết lộ hay ko thì mình chả biết. Tiết lộ sớm thì sẽ mất sự gay cấn :KSV@05:
 
*Chap mới đây* Chap khủng luôn, dài lắm đấy :KSV@20:

Những lần sau, có vẻ như hai chị em đã tiến bộ hơn hẳn, vòng cua nhanh và chính xác hơn. Tất cả đều khấp khởi vui mừng.
-Có vẻ như hai em đã sẵn sang cho cuộc đua rồi nhỉ? – Makoto nói
----------------------------------------------------------------------------
CHAP 10: KĨ THUẬT ĐUA MỚI &
CUỘC ĐUA THÁNG
Một buổi chiều mùa thu đẹp. Sau giờ học, Ran & Aoko rảo bước. Khung cảnh thật thơ mộng. Những chiếc lá vàng rơi ngập kín cả lề đường. Chúng rất thư thả, buông mình xuống dưới. Thỉnh thoảng, một cơn gió mang hơi sắc của thu bay qua. Cơn gió hất tung mái tóc của hai chị em lên cao. Aoko vừa đi vừa thích thú ngắm nhìn. Hai chị em không đi về nhà. Mà họ đi đến sân gạch để luyện xe. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày đua rồi, không thể chủ quan được.

Đến nơi, hai chị em vứt cặp sách lại ở một góc, lấy Cầu vồng & Bạch mã ra. Cuộc đua bắt đầu. Không bình luận viên, không tiếng nói cười, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng xe đua chạy mà thôi. Rất yên tĩnh. Chiếc xe của hai chị em đã vào vòng cua thú nhất.
-SẤM CHỚP CHUYỂN HƯỚNG
Hai chiếc xe cùng nhau chuyển hướng với tốc độ rất nhanh và… họ đã chuyển hướng thành công. Aoko & Ran quay sang nhìn nhau mỉm cười. Những đoạn đua tiếp theo, cả hai đã rất thành thạo về “kĩ thuật chuyển hướng”. Bỗng nhiên, Aoko rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Kaito (Sao Aoko lại gọi cho Kaito nhỉ?> :KSV@05: ).
-Alo, Kaito hả? – Aoko cất giọng mở lời
-Ừ, Aoko à? Hai chị em cậu đang ở đâu thế? – Kaito hỏi
-Bọn tớ đang ở sân luyện tập , bây giờ cậu đến được không?
- Ừ tất nhiên là được. Lần sau nhớ báo sớm, làm tớ tìm 2 người hết hơi nè – Kaito than vãn
-Ừ cảm ơn cậu, nhớ đến đấy
-Ừ đợi tớ 10’ nhé…………..Tút…Tút….Tút
Ran ngạc nhiên, chẳng hiểu sao Aoko lại gọi cho Kaito làm gì. Khác với em gái mình, Ran không thích nhờ vả người khác quá nhiều. Do vậy, cô trưởng thành hơn Aoko.
-Em gọi cho Kaito làm gì vậy? – Ran hỏi
-Em muốn nhờ cậu ấy dạy thêm một số tuyệt chiêu cơ bản nữa – Aoko hồn nhiên trả lời
Lần này Ran lại ngạc nhiên hơn. Em gái cô xưa nay chưa bao giờ chủ động học hỏi cái gì quá tích cực. Thế mà lần này lại quá tích cực…đến mức chẳng thể hiểu nổi. Và Ran chỉ có một lý do duy nhất để giải thích “hiện tượng” lần này của Aoko là do ..quá yêu thích trò chơi đua xe này. Tiếng gọi của Kaito ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ran
-A, chào hai cậu. Xin lỗi đã để hai cậu chờ - Kaito nói
-Không sao đâu – Ran mỉm cười, từ tốn nói
-Aoko này có phải cậu muốn tớ dạy thêm cho tuyệt chiêu mới không? – Kaito vừa nháy mắt vừa hỏi
-Sao…Sao cậu biết? - Aoko tròn mắt
Kaito không trả lời. Cậu nhanh chóng mở cặp lấy ra chiếc Cưỡi Mây quen thuộc. Đã là một tay đua thì luôn phải mang theo “người bạn” của mình bên mình.
-Bây giờ tớ sẽ cho các cậu xem chiêu “Tăng tốc tức thời” nhé. Đây là một chiêu đơn giản nhưng hiệu quả. Ai cũng có thể làm được. Chỉ cần bấm số liệu đúng vào bảng điều khiển thì xe đua có thể chạy được với tốc nhanh hơn. Do đó nó không được tính là kĩ thuật đua. – Kaito từ từ giảng giải – Bây giờ hai cậu thử đi
Aoko và Ran cùng nhau thử. Có vẻ như chiêu này cũng không thể làm khó được hai chị em. Sau khi bấm đúng số liệu như lời Kaito thì chiếc xe của hai chị chạy vô cùng nhanh.
-Tiếp theo là chiêu “Cá mập tuần tra”, độ khó thấp. Tuyệt chiêu này không khó mà chủ yếu dựa vào sự nhanh tay của người điều khiển. Chiếc xe sẽ sang trái ,sang phải như cá mập lượn quanh. Chỉ cần nhanh tay ấn phím trái, phím phải rồi cho tăng tốc dần là được. Rất thích hợp để phá chiến thuật bao vây. – Kaito nói tiếp
Cả Ran và Aoko đều tròn mắt ngạc nhiên. Quả nhiên là một người có kiến thức sâu rộng về xe đua. Sau đó, qua nhiều lần thử đi thử lại, hai chị em cũng đã thành thạo sử dụng được chiêu này. Kaito vô cùng vui mừng về sự tiến bộ nhanh chóng của hai bạn mình.
-Kaito giỏi thật, cái gì cậu cũng biết hết đó – Aoko vừa khen vừa vỗ tay
-À không, mình chỉ giỏi về lý thuyết thôi. Còn khi đua thật, mình còn thua anh Shinichi & cậu Heiji nhiều lắm.
Nhắc đến Shinichi, cả Aoko lẫn Ran đều chuyển biến sắc mặt ngay lập tức. Cả hai người họ đều không nói gì. Nhận ra sự yên tĩnh lạ lùng, Kaito thôi không nói gì nữa. Cậu biết Aoko & Ran đều không thích tính cách của anh trai mình.
-Thôi, các cậu cứ luyện tiếp nhé, tôi về trước đây –Kaito vừa nói vừa phủi bụi trên quần áo
-Ừ, hẹn mai gặp lại – Aoko chào
Sau khi Kaito đi khỏi, hai chị em mải miết luyện xe cho đến tối mịt

3 ngày sau, tại trường đua Flash & Dash của trường Ánh Dương
Trường đua Flash & Dash vô cùng đông đúc vì hôm nay là ngày diễn ra trận đua tuyển trong tháng. Ran và Aoko vô cùng háo hức, nhất là Aoko. Hôm nay cô dậy sớm hơn, trong giờ học cũng nghiêm túc hơn. Vừa có chuông giờ ra chơi là vụt ngay xuống trường đua. Kazuha đi ra từ phòng đăng kí:
-Xong rồi, tớ đăng kí được rồi, đây là số thứ tự đua của các cậu. Của Ran là 14, Aoko là 15, đường đua số F8D13.
-Ừm cảm ơn cậu –Ran cầm tờ giấy từ tay Kazuha
-Còn 1 trận đua nữa là đến các cậu rồi, mau chuẩn bị thôi – Kazuha giục
Kaito từ nãy tới giờ đang mải giảng lại cho Aoko về kĩ thuật đua.
MỜI CÁC TAY ĐUA TỪ SỐ 11 ĐẾN SỐ 15 RA TRƯỜNG ĐUA F8D13 CHUẨN BỊ TRẬN ĐUA
Aoko giật mình, chạy lại chỗ Ran, nhanh miệng nói” Cảm ơn cậu” cho Kaito. Cậu cũng không quên nói với cô: “Cố lên nhé”
CÁC TAY ĐUA VÀO VỊ TRÍ
Ran và Aoko chuẩn bị đua. Trước khi bắt đầu, họ cũng không quên hướng mắt về phía Kazuha, Kaito và anh Makoto với ánh nhìn trìu mến như muốn nói cảm ơn
CHUẨN BỊ, 1 2 3 XUẤT PHÁT
Sau lệnh xuất phát, 5 chiếc xe cùng lao lên phía trước. Bạch Mã & Cầu vồng chậm nhất, tuy họ xuất phát thành công nhưng lại bị tụt lại phía sau. “Tới khúc quanh thứ nhất rồi” – Aoko nghĩ
Cả Kazuha, Kaito và anh Makoto đều nín thở chờ đợi. Họ đều sợ Ran và Aoko sẽ không vòng cua thành công như khi luyện tập.
-SẤM CHỚP CHUYỂN HƯỚNG
Chiếc xe của hai chị em đang đi thẳng bỗng chuyển hướng, một chiêu “Sấm chớp chuyển hướng” tuyệt. Hai chiếc xe nghiêng mình, cua gấp, vượt qua các đối thủ khác một cách nhanh chóng.
-Tốt thật, Ran & Aoko đúng là thiên tài – anh Makoto vui mừng khen ngợi
Trên đường đua, Bạch Mã và Cầu vồng, mỗi chiếc xe một nửa đường đua, cứ tiến thẳng về phía trước vượt qua từng đối thủ, như “song kiếm hợp bích” vậy.
-Aoko cố lên, Ran cố lên – Kazuha hét lên,cổ vũ hết sức cho bạn mình
CHỈ CÒN 1 KHÚC QUANH CUỐI CÙNG
Sau khi vượt qua tất cả các đối thủ khác, hai chị em quyết định dùng “Tăng tốc tức thời” để nhanh chóng về đích
-TĂNG TỐC TỨC THỜI
Hai chiếc xe tăng tốc, vụt nhanh và lao nhanh về phía vạch đích
CÁN ĐÍCH
Tất cả cùng hướng mắt về phía bảng điểm và kết quả là:
STT
Họ và tên
Thời gian
Xe đua
1
Ran Mori
1: 40: 09
Bạch Mã
2
Aoko Nakamori
1: 40: 10
Cầu vồng
3
Katshitsuka Kei
1: 45: 02
Vuốt sắt
4
Konno Takushi
2: 05: 06
Mất tích
5
Fuemoto Ryusaku
2: 11: 01
Lạc hướng
-Hay quá, chúng ta lọt vào TOP 30 rồi chị Ran ơi – Aoko nhảy lên sung sướng, ôm cổ Ran
Kazuha, Kaito và anh Makoto chạy đến chia vui.
-Chúc mừng hai em – Makoto nói
-Vậy là từ giờ chúng ta cùng là tay đua rồi, hay quá – Kazuha nói
-Cảm ơn mọi người – Cả Ran và Aoko nói
Cuộc đua tháng kết thúc. Vậy là từ giờ, Ran và Aoko đã chính thức trở thành tay đua sau những ngày luyện tập vất vả, bên cạnh những người bạn tốt bụng như Kazuha và Kaito.
-----------------------END CHAP 10-----------------------------





















 
Sao Shin xuất hiện ít thế au??? =((
Tạm thời là thế, sau này ShinRanKaiAo sẽ xuất hiện nhiều hơn. Do bây h au đang tập trung về Ran và Aoko nen Shin mới ít đi, vì Ran ko thick SHin mà :KSV@18:
 
Xin lỗi vì đọc 21 trang không comment 1 lần! Bạn viết hay lắm!
Fic rất hay!
Chap mới nhanh nha!!
 
Xin lỗi vì đọc 21 trang không comment 1 lần! Bạn viết hay lắm!
Fic rất hay!
Chap mới nhanh nha!!
Không sao Không sao!!! :KSV@14:Mọi người thích là tôi vui rồi :KSV@10:Mấy bạn like cho au nhé :KSV@18:Au đang cần nhiều like lắm
*Thank bà con*
 
mong tác giả sẽ ra chap mới ! nội dung lạ , hay nhưng shin xuất hiện ít quá !! mình chờ đến ngày ran đấu vs shin , chờ luôn chap mới ! :KSV@12:
 
**Thông báo* Máy tính nhà au đã sửa xong. Vì thế cho nên au sẽ post liền luôn 2 chap. Rất xin lỗi bà con vì hiện tượng chậm trễ vừa qua. :KSV@06: :KSV@06: :KSV@06: :KSV@06: Bây h thì nhào zô đọc thôi
CHAP 11: CƠN SỐT CỦA AOKO

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Mặt trời chiếu những tia nắng nhẹ vàng như rót mật xuống vạn vật. Không khí không quá oi bức, thay vào đó là sự mát dịu của những cơn gió mùa thu. Ấy thế mà giữa một thời tiết đẹp thế này lại có người bị ốm. Không chỉ ốm nhẹ mà còn lên cơn sốt tới 38 độ C giữa ban đêm.

Tại nhà của hai chị em Ran & Aoko:

-Ắt xì! Ắt xì! Khụ..Khụ

Đó là tiếng của Aoko. Đêm qua Aoko tự nhiên lên cơn sốt cao. May mà Ran kịp thời phát hiện cho uống thuốc hạ sốt, đến sáng mới đỡ. Nếu không thì chẳng biết ra sao nữa?

-Sao em lại đội nắng mà ra sân luyện xe một mình chứ? – Ran mở giọng trách móc

-Khụ…Khụ. Tại em muốn giỏi hơn mà – Aoko vừa ho vừa nói

Ran thở dài. Tuy chỉ là hai chị em họ nhưng lại bằng tuổi nhau, có ngoại hình na ná nhau nên cả Ran & Aoko cứ vô tư coi người kia là chị em ruột của mình. Đến Ran là người khó nhầm lẫn còn có khi gọi Aoko là em song sinh. Lớn lên từ nhỏ cùng nhau, cô cũng là người hiểu rõ tính cách của Aoko.

-Thôi em ăn cháo đi rồi nằm nghỉ - Ran bê tô cháo bốc khói nghi ngút vào

-Chị cứ để đấy đi – Aoko vừa nói vừa cười lém lỉnh

Chẳng hiểu sao Aoko lại cứ thích trưng ra cái vẻ như “em vẫn khỏe lắm” của mình trước mặt Ran. Đó là vì Aoko sợ Ran lo cho mình quá mà không cho cô đi chơi xe. Cô muốn Ran yên tâm. Giống như Ran, cô cũng hiểu rõ tính cách của người chị họ.

Tại nhà của hai anh em Shinichi & Kaito

Shinichi đang dán mắt vào cuốn truyện Sherlock Holmes mới mua. Kaito thì nằm dài trên ghế sofa, dán mắt vào cái Ipad, chơi mấy trò chơi mới download về. Bỗng nhiên cậu buột miệng hỏi :

-Anh Shin này, anh nghĩ thế nào về Ran & Aoko?

Mải đọc truyện, Shinichi không hể để ý hay nghe thấy bất kì một cái gì, hay một tiếng động gì xung quanh mình

-ANH SHIN, ANH CÓ NGHE EM HỎI KHÔNG HẢ?- Kaito hét lên

-Sao cơ? –Bây giờ Shinichi mới để ý đến xung quanh một lát sau tiếng hét của Kaito

-Anh nghĩ thế nào về hai chị em Aoko & Ran?

-Chẳng thế nào cả. –Shinichi vô tư nói

“Ông anh của mình chỉ giỏi coi thường người khác. Không biết ổng có biết thành tích của hai chị em họ không? Rồi có ngày thất bại dưới tay họ coi. À mà sao hôm nay sao không thấy Aoko rủ mình đi luyện xe nhỉ? Thử gọi điện xem?”

Nghĩ là làm, Kaito vứt Ipad sang một bên, với cái di động trên bàn và bấm số gọi.

-Alo, Aoko phải không?

-A Kaito à, tớ là Ran đây

-Hôm nay hai cậu không đến CLB à?

-Xin lỗi cậu, đêm qua Aoko lên cơn sốt nên cả ngày hôm nay nó nằm “liệt gi.ường” rồi

-Aoko bị ốm hả? Vậy tớ sẽ đến ngay. Chào cậu..Tút….Tút….

Ran tắt máy, sau đó thì cứ tủm tỉm cười trước thái độ của Kaito.

Sau cuộc gọi vừa rồi, Kaito bật dậy, măc vội quần áo và phi ngay ra khỏi nhà. Trước khi đi, Shinichi thấy em mình đổi thái độ ngay lúc đó thì hỏi:

-Bạn gái làm sao hả?

Kaito đang chải tóc, mặc quần áo bỗng nghe đến hai từ “bạn gái” thì đỏ mặt, quay ra ngay về phía Shinichi hét lớn:

-Anh nói cái gì? Mới lớp 8 thôi đấy mà anh nghĩ em có bạn gái hả? Anh chứ có phải em đâu mà anh nghĩ thế?

Sau đó thì thở hổn hển như vừa làm việc quá sức. Shinichi thì bật cười ha hả. Thực ra lúc đầu Shinichi chỉ định hỏi chơi chứ không hề nghĩ đến thái độ bực mình thái quá của Kaito. Rất nhanh chóng, cậu đóng quyển Sherlock Holmes lại rồi cũng mặc quần áo vào, nói:

-Anh sẽ đi cùng em! – Vừa nói Shinichi nháy mắt đầy ẩn ý với em trai

Kaito đơ người. Cái ông anh lúc nào cũng chỉ biết đến suy luận và đua xe của cậu đã biết quan tâm đến người khác từ lúc nào vậy? Cậu cứ tròn mắt nhìn Shinichi thay quần áo.

-Đi thôi – Shinichi kéo tay Kaito ra khỏi nhà

Trên đường đi, trong đầu Kaito cứ nghĩ đến câu nói của Shinichi: “Bạn gái làm sao hả?” . Bạn gái ư? Cũng có thể! Nếu không là Ran thì chỉ là…chỉ là Aoko mà thôi. Nghĩ đến đây, Kaito vừa xấu hổ vừa lo. Đúng, cậu lo cho bệnh tình của Aoko. Cậu thực sự rất lo. Cậu muốn Aoko khỏi bệnh sớm để chơi xe với cậu.

Tại nhà Ran & Aoko

Ran đang ngồi đọc sách, tiện thể trông Aoko ngủ. Bỗng nhiên:

Kính coong! Kính coong!” – chuông cửa nhà Ran reo lên.

Ran gập sách lại, chạy ra mở cửa.

Cạch

Đứng trước mặt cô là Shinichi và Kaito. Ran ngạc nhiên hết mức, chắc là do cô thấy Shinichi. Nếu là Kaito thì cô cũng chẳng biểu hiện thế. Qua lời kể của Hattori, cô cũng hiểu rõ một phần tính cách của Shinichi nên cô càng không thể tin là Shinichi lại đến đây cùng với Kaito.

-Ơ, chào hai cậu!

-Chào Ran, Aoko đâu, Aoko đâu? – Kaito vừa chào vừa lao thẳng vào trong nhà vừa quay ngang quay dọc tìm Aoko

-Em ấy ở trong phòng ngủ đấy. Đi thẳng rẽ trái là được!

Nghe xong, Kaito như một mũi tên bắn thẳng vào căn phòng có cái biển ghi :”NAKAMORI AOKO” trước cửa. Còn Ran và Shinichi thì…

-Ơ, mời cậu vào nhà – Ran lạnh lùng nói

Shinichi không nói gì, chỉ lặng lẽ vào trong trước thái độ lạnh lùng của Ran. Ran mời Shinichi vào phòng khách ngồi. Cô lấy trà và café ra mời khách. Thấy không gian yên tĩnh lạ lùng, Shinichi bèn mở lời trước:

-Đây là nhà của hai người à?

Ran đang đứng nghiêng người ra cửa số ngắm đường phố liền quay ra nói “Ừ” một tiếng, rồi lại chẳng để ý đến Shinichi lấy một cái nhìn.

-Thế cậu mới chơi xe à?

-Ừ - Lại một câu trả lời không khác lần trước là mấy, nhưng lần này Ran đã đi lại chiếc ghế sofa và ngồi đối diện với Shinichi.

Bỗng nhiên, Ran đứng lên, lại gần Shinichi.

-Xin lỗi cậu, tôi nhờ một lát

Ran liền bảo Shinichi ngồi dịch sang bên trái một lát để cô trèo lên ghế lấy đồ. Shinichi vừa ngồi dịch sang thì Ran nhảy phóc lên ghế nhanh như cắt, tay bám lấy cái tủ cốc đằng sau ghế để giữ thăng bằng. Sau khi giữ thăng bằng, Ran lấy tay bới các đồ vật ở trên đó để tìm một thứ gì đó. Nhưng chẳng hiểu sao đang tìm mà Ran lại cúi đầu nhìn xuống và…Cô nhìn thấy khuôn mặt của Shinichi méo mó, vẹo vọ đến phát sợ đang ngóc đầu lên nhìn cô. Ngay khi nhìn thấy, Ran giật mình, thả lỏng tay và mất thăng bằng. Cô ngã ngay xuống dưới và trúng Shinichi.

Á!!!!!Á!!!!!!!!!!

Lúc định hình lại thì đầu của Ran đang yên vị trên đùi của Shinichi, còn gương mặt của hai người chỉ còn cách 5cm. (có xa quá không ta?
C:\DOCUME~1\Root\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif
). Shinichi mở đôi mắt xanh to hết cỡ thao láo nhìn Ran. Còn Ran thì sợ quá nhắm tịt mắt lại, và khi mở mắt ra thì…

Á!!!!!!!!!!Á!!!!!!!!!!

Thấy vậy Shinichi nhanh tay bịt mồm Ran lại. Ngay sau đó, Ran ngồi bật dậy. Cả hai cùng đỏ mặt hết cỡ, không ai dám nhìn mặt ai.

-Xin lỗi cậu ,tôi không cố ý – Ran nói xin lỗi bằng giọng lí nhí hết cỡ

-Không sao – Shinichi cũng chẳng khác gì, nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng

-Thôi, vào xem Aoko thế nào đi - Shinichi đề nghị

Cả hai vào phòng của Aoko. Và họ thấy Kaito đang lay Aoko dậy một cách hết sức khó khăn

-Aoko, Aoko

----------------------END CHAP 11-------------------------
Chap mới sẽ có sau 5' :KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tiếp đây
Cả hai vào phòng của Aoko. Và họ thấy Kaito đang lay Aoko dậy một cách hết sức khó khăn

-Aoko, Aoko

CHAP 12: NHỮNG KẾ HOẠCH LỪA NGOẠN MỤC

Ran và Shinichi đều không hiểu chuyện gì. Nhưng Ran có phản ứng rất nhanh, cô hỏi Kaito xem chuyện gì đã xảy ra.

-Vừa lúc nãy, tớ và Aoko còn nói chuyện với nhau. Được 10 phút thì cô ấy tự dưng không nói năng gì được nữa, ngất tại chỗ.

-Được rồi không sao đâu – Shinichi vỗ vai cậu em trai an ủi

Ran nghe vậy, chẳng có một chút cảm xúc gì trên gương mặt của cô. Cô đứng đó, không làm gì cả, trầm ngâm suy nghĩ. Và Shinichi cũng vậy.

“Lạ thật, sao đang nói chuyện lại có thể ngất xỉu được? Hơn nữa xem xét qua có thể thấy bệnh của Aoko cũng đã đỡ. Chẳng lẽ cô ấy định…?”

Nghĩ đến đây, cậu quay sang Ran và cũng nhận được một cái nhìn chấp thuận. Kaito cũng thấy lạ vì hành động lạ lẫm của Shinchi và Ran. Nhưng cậu vẫn không lý giải nổi hành động đó.

-Được rồi, được rồi, Kaito em tránh ra nào! – Shinichi đẩy Kaito ra một góc

Shinichi nháy mắt với Ran. Cô cũng hiểu ý của cậu nên đã biết mình phải làm gì.

-Hôm nay trời đẹp thật, chúng ta ra ngoài đi dạo thôi – Ran giả vờ

-Ừ đi thôi

Sau đó Shinichi và Ran kéo cả Kaito đi cùng. Ba người lục đục đi xuống nhà. Kaito ngơ ngác không hiểu. Thấy vậy, Ran và Shinichi lần lượt giải thích:

-Sao cậu không nhận ra à? Aoko chỉ giả vờ thôi. – Ran nói

-Giả vờ á? Nhưng sao cô ấy lại làm thế? – Kaito hỏi một cách rất là ngây thơ

Cả Shinichi và Ran đều bật cười. Shinichi là một người lạnh lùng vô tâm nên ít khi cười. Vậy mà lần này cả cậu cũng cười.

-Cô ấy làm vậy là để thử em đó. Aoko muốn xem phản ứng của em khi cô ấy ngất đi – Shinichi vừa cười vừa nói

-Làm…Làm sao hai người biết được?

-Sao lại không? Tôi là chị của nó mà. Dựa vào tính cách của Aoko thì chắc chắn là nó giả vờ. Vì trước đây nó cũng đã làm như thế với bố mẹ của nó. –Ran ôn tồn giảng giải

Cảng nói Kaito càng ngạc nhiên hết mức. Miệng cậu há ra từ lúc nào mà không hay.

-Còn nữa, qua kiểm tra sơ qua về các dấu hiệu bị bệnh của cô ấy, tôi thấy chỉ có bị sốt và không có dấu hiệu nào là bị bệnh khác. Bệnh sốt của Aoko cũng đã gần khỏi, nên không thể ngất xỉu tại chỗ khi đang nói chuyện với em. Và để thử phản ứng của em, cô ấy mới ngất trên gi.ường, chứ không ngả vào người em. Bây giờ thì em hiểu chưa? – Shinichi nói một tràng

Kaito mặt mày tối sầm lại vì vừa bị Aoko cho chơi một quả lừa rất ngoạn mục. Cậu liền hung hăng chạy vào phòng Aoko , cậu muốn đánh cho cô mấy cái thật đau vào người để “trị tội”. Nhưng Shinichi đã kịp giữ tay cậu lại, nói thầm vào tai cậu điều gì đó và Kaito hớn hở gật đầu ngay lập tức. Một kế hoạch được vạch ra.

-Hôm nay đi vui quá nhỉ các cậu? – Ran vừa mở cửa vửa đi vào, cố gắng nói lớn để Aoko nghe thấy

Và khi vào phòng, cô thấy mép chăn trên gi.ường bị lệch, chứng tỏ có người vừa di chuyển trên gi.ường. Và nó càng khẳng định cho suy luận của cô và Shinichi.

-Cậu đưa Kaito vào đây đi. Tớ đi lấy hộp sơ cứu. Trời ạ ai bảo chạy ra giữa đường rồi bị xe đâm, đã thế lại còn không chịu vào bệnh viện nữa chứ. Sau này Aoko và tôi rủ cậu đi chơi xe thì cậu đi bằng tay chắc? – Ran vẫn tiếp tục vai diễn của mình

Sau đó cô nhanh chóng ra ngoài quan sát. Đến lượt Shinichi. Cậu chú ý cẩn thận từng nét mặt trên Aoko và tiếp tục diễn, buộc Aoko phải ngồi dậy:

-Chết rồi, mạch máu ở chân đứt rồi, làm sao đây? Máu chảy nhiều quá

Thực ra thì Kaito chẳng sao cả. Nhưng cậu biết cách hóa trang sao cho giống thật nhất nên người bình thường như Aoko mà nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng thật.

-AAAAAAAAA!!!!!!!!! Đau quá, nhẹ thôi anh hai ơi – Kaito giả vờ kêu lên

Nhưng Aoko cứng đầu vẫn không chịu ngồi dậy. “Kaito, cậu bị xe đâm ư? Không biết cậu ấy có sao không? Nhưng mình đang vờ bị ngất mà làm sao có thể ra giúp cậu ấy được?”- Aoko nghĩ

Không thấy động tĩnh gì , Shinichi nhếch mép cười rồi bỏ ra ngoài.

-Em gái cô cứng đầu quá đấy. Phải dùng biện pháp khác thôi

-Ừ, chắc phải vậy. Dùng cách này đi – Ran thì thầm vào tai Shinichi

Shinichi đồng ý. Cậu vào phòng của Aoko và nói thầm kế hoạch của Ran cho Kaito biết. Và một kế hoạch thứ 2 lại chuẩn bị diễn ra.

-Ran đâu anh? Cô ấy bảo đi lấy bông băng cho em mà?

-Đi nấu cháo cho Aoko rồi – Shinichi đáp hờ hững

Á!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAA! Cháy rồi! Cháy rồi!

Ran hét lên rất to, nhưng chỉ đủ làm ầm trong nhà chứ không làm ồn nhà hàng xóm. Thấy kế hoạch đã bắt đầu, Shinichi bỏ mặc Kaito xuống giúp Ran đóng kịch tiếp. Vậy là trong phòng chỉ còn lại Kaito và Aoko thôi.

-Á! Lửa lớn quá! Không vào được nữa rồi! Làm sao đây? Aoko và Kaito còn ở trên đó mà! –Shinichi hét lên

Nằm trên gi.ường, Aoko chứng kiến tất cả. Và cô đã vô tình mắc vào cái bẫy mà Shinichi và Ran bày ra. Bỏ mặc tất cả, cô ngồi bật dậy, đi ra chỗ Kaito. Và Aoko đã sợ hãi khi nhìn thấy “chân của Kaito bê bết máu”.

-Cậu có đi được không? – Aoko sốt sắng hỏi

-Á! Chắc là khô..ng – Kaito tiếp tục diễn vai của mình

-Đi thôi! Tớ sẽ giúp cậu

Vậy là Kaito bám lấy người của Aoko nặng nhọc bước từng bước ra khỏi cửa. Và Kaito vô cùng sửng sốt khi thấy phản ứng của Aoko giống hết như lời suy đoán của Ran & Shinichi. Aoko nặng nhọc, khó khăn lắm mới vừa đỡ Kaito, vừa mở cửa. Nhưng…ra ngoài rồi thì không có khói, không có nhưng cột nhà bị lửa thiêu cháy, không có những ngọn lửa đỏ hồng, không có cả không khí nóng hiện ra trước mắt Aoko.

-Cuối cùng cũng chịu ngồi dậy mà đỡ em trai tôi - Shinichi từ tầng 2 đi lên nói

-Em quả là quá cứng đầu – Ran đi đằng sau nói theo

Ngay sau đó, Ran và Shinichi tường tận lại tất cả kế hoạch của 3 người cho Aoko. Aoko tròn mắt. Cô không nghĩ là kế hoạch của chính bản thân cô lại mắc bẫy bởi 2 kế hoạch khác. Nhưng cô bỗng nhớ ra điều gì, gương mặt lo lắng chạy ra chỗ Kaito:

-Nhưng chỉ vì làm thế mà 2 người để Kaito bị gãy chân ư?

HAHAHAHA!!! HAHAHAHAHAHAHA!

Kaito, Shinichi, Ran bật cười lớn. Shinichi chỉ tay vào Kaito và…..chân của cậu lại lành lặn trước mắt Aoko.

-Sao lại….? – Aoko sững sờ trước sự thật trước mắt

-Mà có cả Shinichi ở đây, sao em không thử cậu ấy mà lại đi thử Kaito ? –Ran vừa hỏi, trên gương mặt hiện rõ độ gian xảo

Kaito và Aoko đỏ mặt, không dám nhìn mặt nhau. Shinichi và Ran đều hiểu hết lý do mà Aoko đóng kịch. Nhưng hai người họ không nói mà muốn Kaito tự nhận ra.

-Mà lúc nãy Kaito bảo cậu là “Ăn cho lắm vào rồi lăn ra ốm đấy” – Shinichi cố tình bịa ra để chọc cậu em trai

-Anh Shin, em nói thế hồi nào?

Và Kaito đã không để ý. Aoko với gương mặt đáng sợ đã lù lù xuất hiện sau lưng cậu với 2 cái chổi trên tay.

-Cậu dám nói tôi thế hả?

Kaito giật mình, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Aoko mặt mày hầm hầm vác chổi đuổi theo quanh nhà.

-Đứng lại Kaito

-Còn lâu. Tớ còn yêu đời lắm. Chưa muốn chết dưới tay một bà chằn như cậu đâu! HAHAHA!

-Đứng lạiiiiiiiiiiiiiii

-…………

Chiều hôm đó, cả căn nhà của Ran rộn rã tiếng cười của những người bạn

-------------------------END CHAP 12----------------------
 
×
Quay lại
Top