[Longfic] Những Tay Đua Thiên Tài

Các bạn thấy fic của mình như thế nào? (Trả lời thật lòng để au còn rút kinh nghiệm để viết tiếp)


  • Số người tham gia
    74
Xin chào mọi người! Tôi - conan đã comeback trở lại. Lần này quay lại sau một thời gian dài drop fic là để hoàn thành chương trình HK I. Và quả thật là au bắt đầu sợ cái KQ thi. Nhưng dù thế nào thì mong người tiếp tục ủng hộ au!!! Còn bây giờ thì đọc tiếp nào!!! Au sẽ bắt đầu ra chap hàng tuần!!!

CHAP 17: NỖI BUỒN BÍ ẨN



“Ran Mori, cô sẽ phải đến tội! Sẽ kết thúc tất cả khi phát súng này nổ đấy, cô bé. Haahahahahaha!!” – Hăn cười lên man rợn


“Cô sẽ phải đền tội”


“Cô sẽ phải đền tội”


“Cô sẽ phải đền tội”

….

KHÔNG”

Ran bật dậy, tỉnh ngay sau một giấc mơ kinh hoàng. Cô mắt mở thao láo, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt trở nên xanh xao. Cả người không ngừng run rẩy. Ran thở phào nhẹ nhóm. Cô đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm :” Đó là chỉ là mơ thôi”. Khi tĩnh tâm trở lại, Ran mới từ từ nhớ lại.


“Sau khi về đến nhà, cô ngất xỉu ngay tại cửa. Aoko và Kaito đã vô cùng hoảng hốt khi thấy Ran nằm trên sàn. Kaito nhanh chóng bế Ran lên gi.ường, Aoko nhanh tay gọi bác sĩ. Nhìn Ran lúc chẳng thế đoán được có sự tình gì xảy ra. Aoko chỉ có thể đứng yên mà khóc. Kaito đứng bên cạnh, ánh mắt xa xăm, an ủi Aoko.


-Cô bé không sao, chỉ bị kích động một chút thôi. Chắc do mệt quá nên mới ngất xỉu. Cháu nhớ cho chị nghỉ ngơi, đừng để lo nghĩ điều gì! – Vị bác sĩ ôn tồn nói

-Cảm ơn bác sĩ! – Aoko nói


Aoko mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

-Kaito, bây giờ cũng muộn rồi, cậu nên về nhà đi

Kaito không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu biết Aoko không muốn nhiều người biết chuyện này. Kaito liền mặc áo và ra về, trước đo không quên dặn Aoko nên nghĩ ngơi sớm.


Aoko ngồi trên ghế một lúc lâu, gương mặt đăm chiêu. Vài sợi tóc dính mồ hôi bết lại trên trán Aoko nhưng cô không để ý. Aoko đang suy nghĩ. Cô không hiểu sao Ran lại ngất xỉu. Một người lanh lung như Ran đúng là rất khó đoán tâm tư. Nhưng sống với nhau cũng đã 8 năm, từ lúc 3 tuổi, Aoko tin không ai có thể hiểu Ran bằng mình. Ran là một người lạnh lung nhưng cái đầu rất đơn giản, nên nhiều lúc Aoko cũng thấy khâm phục kiểu cách giản dị của Ran. Nhưng Aoko chẳng biết cái gì có thể khiến Ran thành ra như thế này. Dạo này Ran có vẻ ăn ít hơn, sắc mặt cũng xanh xao, gầy hơn. Đi học xong rồi về thẳng nhà, không hề ghé vào CLB nửa bước. Kazuha, Sonoko cũng thấy lạ, hỏi Aoko nhưng cũng chẳng biết được gì.”


Ran lật đật vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cả căn nhà sao trống vắng quá! Không một tiếng động, chỉ còn tiếng chim hót, tiếng gió thôi xào xạc, tiếng lá cây rơi nhẹ như lông hồng, Bên ngoài, nắng vàng rực rỡ, trời cao trong xanh, không một gợn mây. Ran đứng tựa cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài xa xăm. Khung cảnh bên ngoài sao khác với tâm hồn của Ran vậy? Một tâm hồn nhỏ bé với đầy vết thương của một thời đang cô đơn và lẻ loi. Ai có thể giúp Ran bây giờ? Những kỉ niệm mà Ran cố gắng chôn chặt trong lòng bây giờ một lần nữa lại được người khác đào lên.


Ran đóng sầm cửa sổ lại, để lại cho căn phòng một cảnh tối tăm, lạnh lẽo và bừa bộn. Lưng cô dựa vào cánh cửa số, đầu hơi nghiêng, làn tóc đen nhanh rủ xuống trên áo, tay cô bám chặt vào thành cửa, và trên khóe mắt... đang vương những giọt lệ trong như thủy tinh. Mắt cô dần đỏ hoe, môi cô mím chặt để khỏi bật ra âm thanh. Từng giọt nước mắt lăn trên má. Cô đang khóc sao? Tại sao cô lại khóc? Ran dần ngồi gục xuống, không kiềm chế nổi mà cất lên âm thanh nức nở . Tim của cô.. đau quá. Trong tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh của “cơn ác mộng” từ hai năm trước... Ngực cô càng nhói lên hơn.. Nước mắt từng hàng mà rơi lã chã trên mặt đất... Tại sao? Vẻ ngoài hàng ngày của cô là một nữ sinh mạnh mẽ, lạnh lùng. Cô có thể đánh gục được những kẻ dám cả gan đối phó với cô. Cô có thể đánh gục được những kẻ làm hại bạn cô. Cô có thể đánh gục được những kẻ đụng chạm tới những người mà cô yêu quý, thân thương nhất của cô.. Vậy sao, cô không thể đánh gục được nỗi đau của bản thân mình? Cô luôn giấu ẩn mọi tâm tư, nỗi đau của mình vào trái tim, rồi khóa chặt nó lại, không ai biết tới. Nhưng lần này, cô lại khao khát có một vòng tay ôm cô vào lòng, một người có thể lắng nghe cô, hiểu được mọi tâm tư ấy của cô... Nước mắt vẫn rơi.. Tiếng khóc vẫn cất lên.. Một lúc sau, Ran cảm thấy mệt mỏi. Mắt cô hơi mờ mờ, rồi dần dần, cô thiếp đi bên cửa sổ.

Ngày hôm sau


Ngoài hành lang khối 8 tại trường, Kaito, Aoko, Kazuha và Hattori đang chụm đầu lại một nhóm, thì thầm to nhỏ gì đó. Từ xa, Ran với đôi mắt lạnh như băng tiến lại gần. Cả 4 con người kia ngóc đầu lên nhìn rồi không ai bảo ai, tản ra rồi giải tán. Ran sững người. Cô không hiểu vì sao sự xuất hiện của mình lại khiến 4 con người kia như vậy. Ran đứng chôn chân ở một chỗ. Chuông vào lớp đã vang lên mà cô vẫn đứng đó.

-Mình vào lớp thôi chị Ran! – Aoko kéo Ran đang đờ đẫn trở lại hiện thực

Ran giật mình, rồi lầm lũi bước vào lớp.


Sau giờ học

-Ran, Ran ơi, tớ bảo này! - Từ xa tiếng Kaito vọng tới. Kaito chạy hồng hộc đến, mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi lấm tấm, nói gấp

Ran dừng bước, quay lại nhìn.

-Có chuyện gì vậy? – giọng nói lạnh lùng cất lên

-Cậu tới chỗ này với tớ một lúc được không?


….

Kaito kéo Ran chạy suốt khoảng 10 phút. Hai người cắm đầu chạy suốt từ trường đến một khu phố vắng lặng. Lúc này trời cũng đã sẩm tối. Mặt trời đã lấp ló sau những toà nhà. Ran ngơ ngác không hiểu Kaito kéo mình đi đâu. Bây giờ cô mới để ý. Nơi đây có vẻ rất ít người ở. Những con đường như bị một lớp bụi dày phủ lên. Những cột đèn đường nghiêng ngả như muốn đổ thằng xuống người đi đường. Trên mỗi cái cột điện lại thấy chen chúc những tờ quảng xen lẫn những vệt sơn đã xỉn màu cùng với những bã kẹo đã đông cứng. Càng đi Ran càng thấy sợ dù Kaito vẫn dẫn đường đi đằng trước.

-Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?

-Yên lặng và đi theo tôi! – Ran vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Kaito

Xong cả hai người bạn lại rơi vào trạng thái yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở hổn hển của cả Ran và Kaito. Không biết có ai để ý đến đồng hồ không, hai người đã di gần 30 phút rồi mà Kaito vẫn chưa có ý định dừng lại. Bỗng từ đằng xa, một tia sáng bất ngờ chiếu thẳng lên trời khiến Ran chú ý. Cô tò mò đến mức chạy vụt lên trước Kaito và lao về phía có ánh sáng. Kaito không nói gì, cũng chẳng đuổi theo, chỉ rút điện thoại từ trong túi ra gọi:

-Chuẩn bị triển khai kế hoạch!

Ran chạy đến nơi thì phát hiện mình đã ở trông một sân chơi cũ đã bị người ta bỏ đi. Xung quanh có những tấm lưới thép bao bọc. Ở chính giữa sân có một tấm màn đen kéo dài hết chiều rộng của sân khiến Ran chú ý. Cô từ từ tiến về phía tấm màn, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt cô.

-Cô là ai? Ai chỉ đường cho cô đến đây? – một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên

-…

-Hãy dời khỏi đây trước khi ta phải dùng đến vũ lực – giọng nói bí ẩn tiếp tục vang lên

-…

Ran vẫn im lặng. Cô đứng yên tại chỗ tiếp tục lắng nghe. Tiếng kéo cò của súng vang lên lách cách. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng “Đoàng đoàng” vang lên sau tấm màn. Ran hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì diễn ra sau nó


P/s: M/n hãy nhận xét thằng thắn cho au nhé! Au đã cố gắng cải thiện cách viết rồi. Dần dần sẽ viết dài ra. Có gì gạch đá, chai lọ cứ ném thằng page này của au nhé
 
Hiệu chỉnh:
lâu rồi ko đọc giờ lại phải đi lội trnag dọc lại chap 16 đây này
mà hình như tay nghề của au có chút giảm thì phải.Thôi, hong cháp nhé.Tem
 
chap mới của au hay lắm nhưng còn ghi sai kìa : lạnh lùng chứ ko phải là lanh lung hay lạnh lung nhé ! hóng cháp tiếp :KSV@20:
 
conan08022001 phong cách của bạn vẫn vậy, dù bạn dừng khá lâu nhưng khi đọc mình vẫn thấy liền mạch, nhưng nhưng tiếc là bài hơi khô thiếu mượt mà trong câu văn, nhiều từ chưa được đắt lắm
( cả 4 con người....giải tán, hay mồ hôi...trên gương mặt họ...). mình có thể nói thế thôi, mong bạn khắc phục để chap sau tốt hơn nha.
 
Chưa ai lấy tem vs pb thì cho mình xin :KSV@05: . Mình đã theo dõi fic này của bạn Au khá lâu rồi và cũng thấy rất ấn tượng . Xin lỗi vì mình đọc chùa nhiều quá :KSV@05::KSV@05: . Giờ mình nhận xét thẳng thắn nhé :
- Bạn có ưu điểm là ý tưởng rất mới , không bị trùng lặp * chả bù cho mình , nghĩ nát óc mà chả được cái ý tưởng nào nên hồn:KSV@16: *
- Cách diễn đạt cũng khá tốt , tuy rằng còn nhiều chỗ hơi thô và cứng .
- Bạn đã drop fic một thời gian khá dài nhưng vẫn không bỏ fic :KSV@17::KSV@17::KSV@17: , điều này làm mình rất ấn tượng về bạn .
- Mình cũng có một số góp ý nho nhỏ cho bạn nha : văn phong của bạn hình như không được như trước thì phải . Mình thấy chap vừa rồi rất lủng củng , lời văn hơi cứng và hơi khó hiểu . Bạn mắc lỗi lặp từ làm cho dòng cảm xúc của reader tụi mình bị gián đoạn :KSV@18: . Chắc có lẽ lâu ngày không viết fic nên cảm xúc của bạn bị đứt đoạn , mình thông cảm được :KSV@09::KSV@09: .
Dù sao thì mình cũng chỉ góp ý như vậy thôi , lại tiếp tục ôm cây chờ chap mới .
p/s : Mau ra chap mới đi Au !!!!!! :KSV@06::KSV@06::KSV@06:
 
Cảm ơn nhận xét vô cùng quý giá của bạn. Đúng là đến tận 3 người nói mình xuống tay. Thế mà au cứ tưởng mình lên tay cơ đấy. Không hiểu sao bh mình mắc bệnh cứ thích viết dài những lại hay viết lủng củng, ở lớp GV cũng bảo thế. :KSV@19::KSV@19::KSV@19:
Nhưng mà thấy các reader tiếp tục theo dõi và nhận xét thì au vẫn thấy vui lắm. Đó sẽ là một động lực rất lớn để au không bỏ fic. Nhiều lúc au thấy mình lười vô cùng, còn có ý định drop fic. Nhưng mà "giữ lời là chữ tín" nên mình đã tiếp tục viết tiếp.
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn!!:KSV@09::KSV@09:
 
đúng là bạn hơi xuống tay 1 chút. Nhưng mà mình ko giỏi văn nên không biết nhận xét thế nào. Chap sau cố gắng nha.
 
Thực sự là mình vẫn chưa hiểu chap này cho lắm nên về phần nội dung, mình không có ý kiến gì, sẽ ngóng chap sau thôi.
Chap này còn nhiều lỗi type quá nhé, bạn nên xem lại và edit nhan.
Dù sao thì mình vẫn rất quý tinh thần của bạn, drp fic lâu như vậy vẫn không bỏ fic :)
Tóm lại là... tớ hóng chap tiếp của bạn đấy
 
CHAP 18: SỰ BÌNH PHỤC CỦA RAN VÀ BỮA TIỆC XE ĐUA CỦA CÔ TIỂU THƯ BÍ ẨN

Ran vẫn không ngừng từng bước tiến về phía tấm màn đen. Trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi. Gương mặt cô ửng hồng lên. Phải chăng là “bọn chúng”? Chẳng ai có thể biết bọn chúng là ai. Nhưng ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu thôi cũng đủ khiến Ran không ngừng run rẩy. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm “Không phải đâu!” Ran đưa tay lên quệt mồ hôi. Dù rất sợ tiến về phía trước nhưng như có một sức mạnh nào đó đã làm cho đôi chân Ran không những không dừng lại mà còn nhanh chân bước tiếp về phía trước. Nhất định, nhất định phải khám phá ra!! Nhất định phải như thế..phải như thế! Đột nhiên, Ran quay gót bỏ chạy. Cô chạy thục mạng mà không nhìn đường, rồi đâm sầm vào một người. Người đó hình như thấy cô trước khi bị ngã, định to tiếng quát lớn. Nhưng chưa kịp nói đã ngã bổ chửng ra đằng sau. Ran cũng chẳng khác là mấy. Cô cũng chúi người ngã về phía trước , lại với sự mệt mỏi và rã rời chân tay, nên Ran bất tỉnh tại chỗ.

-Phiền phức ghê! Đi đứng kiểu gì thế?

Đó là giọng nói của Shinichi. Bên cạnh là Kaito đang tròn mắt ngạc nhiên.

-Là cô hả? – Shinichi sửng sốt

Không thấy Ran ngồi dậy hay có phản ứng, Shinichi liền quỳ xuống lấy hai tay đặt lên vai cô rồi lay dữ dội.

-Ê làm sao thế?.. Ê?

-Có chuyện gì sao? – bây giờ Kaito mới lên tiếng

-Ai biết – vừa nói Shinichi vừa sốc người Ran lên vai, định cõng đi

-Ê, anh định mang người ta đi đâu thế? – Kaito gọi với theo

-…


…………..

Bệnh viện Ngạn Sơn

Aoko, Kazuha, Sonoko cùng những người khác đang lo lắng đến xanh mặt, ngồi ở ghế chờ trên hành lang trong bệnh viện. Mặt ai cũng căng thẳng hết. Mồ hôi trên từng gương mặt nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Shinichi và Kaito thì đứng thì thầm gì đó bên cửa sổ.

-Híc..Híc.. Sao lại xảy ra chuyện này? Sao lại như thế? Chị Ran mà làm sao thì em chết mất..- Aoko không kìm được nước mắt, giọng run rẩy nói

Không khí im lặng đến đáng sợ. Ai cũng đều nghe rõ tiếng thở dài của Hattori. Đến khi từ phòng bệnh, bác sĩ bước ra. Mọi người không ai bảo ai, đều tiến đến và hỏi luôn:

-Bác sĩ, Ran sao vậy?

-Không sao, chỉ là tinh thần có chút vấn đề thôi. Cộng thêm sự mệt mỏi trong người, nên mới bất ngờ bất tỉnh. Bây giờ đã khá lên nhiều rồi. Chỉ bồi bổ thích hợp và nghỉ ngơi đầy đủ thì có thể ra viện – Bác sĩ chậm rãi nói

-Cảm ơn bác sĩ

Sau khi bác sĩ đi khỏi, cả nhóm đều có ý thức nhẹ nhàng đi vào phòng, không ai nói gì. Thấy Ran nằm trên gi.ường, sắc mặt trắng bệch giờ đã hồng hào lên chút ít, mọi người mới nhẹ nhàng thở phào như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

Thấy không khí đã có vẻ bình thường trở lại, Shinichi mới lại gần kéo áo Aoko ra một góc. Hattori, Kaito, Sonoko và Kazuha rất đỗi ngạc nhiên.

-Gì vậy? Sao tự nhiên kéo tôi ra đây? – Aoko nửa giận nửa không hỏi

Thấy Shinichi mặt trầm tư như đang suy ngẫm điều gì, Aoko hỏi lại nhưng vẫn không thấy phản ứng liền ngúng nguẩy vào trong.

-Thôi tôi vào trong đây!

-…

-Rốt cuộc bà chị cô làm sao thế hả? – Shinichi bất chợt lên tiếng hỏi khiến Aoko vừa quay lưng đã giật mình

-Hả? – Aoko tròn mắt, miệng há rộng đến nỗi có thể nhét cả vừa cả một quả táo vào

-Làm gì mà nhìn tôi ghê thế hả?

-Ờ không…s.ao, chị ấy vẫn bình thường mà! – Aoko lắp bắp trả lời, cái đầu vẫn còn tưởng câu hỏi vừa rồi của Shinichi là ảo giác

Rồi cả Shinichi và Aoko đều đứng tần ngần ở hành lang tận 5 phút vẫn chưa cử động. Shinichi thì lạnh băng, mặt vẫn suy tư. Còn Aoko lại tưởng mình hóa điên. Chả hiểu sao cái tên này hỏi cái câu chả liên quan gì hết. Chẳng phải hắn rất ghét chị mình sau khi bị chị đánh bại lần trước sao? Sao tự dưng lại quan tâm đến người mình ghét thế?... Aoko vắt óc suy nghĩ và bật cười. Chả lẽ…

Cô bỗng bật cười sằng sặc, không thể kiềm chế. Không thể nào, không thể nào… Aoko vẫn cười, cố xua đi cái ý nghĩ kì cục kia đi

-Cô dở hơi à? – Shinichi hỏi

-Kh..ông có ..gì!! – Aoko vừa ôm bụng bỏ đi vừa cười

Làm gì có chuyện đó…Hahaha. Có chết chắc cũng không phải.


Sáng hôm sau

-Ran, cậu khỏe chưa mà đã đi học? – Kazuha lớp 8A6 gọi khi vừa thấy bóng Ran và Aoko ở cổng trường

Ran dừng lại, quay ra đằng sau chào Kazuha

-Cảm ơn, mình khỏe rồi! Tối qua mình xin bác sĩ xuất viện để hôm nay kịp đi học.

-Ừ!

Ran, Aoko và Kazuha cùng nhau vừa đi về lớp vừa nói chuyện rôm rả. Có vẻ như tinh thần Ran cũng khá lên nhiều. Hôm nay có thể thấy rõ sắc mặt cô đã hồng hào, tươi tắn trở lại.

-Aokooooooooooooooo…

Từ xa, một cậu trai tóc bù xù bay phấp phới trong gió, sách cặp cò giò chạy về phía nhóm Ran. A, hình như là Kaito thì phải. Gì thế này, đến đồng phục còn không mặc cẩn thận, tóc còn chưa chải, giày còn chưa buộc dây tử tế. Thất vọng, thất vọng. Aoko thầm nghĩ. Lần đầu giáp mặt Kaito, cô còn tưởng cậu là công tử nhà giàu trang nhã, lịch sử. Ai ngờ, haizz.. cũng chả trách hắn được. Lần đó hình như hắn còn đang ngồi chơi Ipad thì phải. Bê bối hết chỗ nói.

-Hi mọi người – Kaito mặt tươi roi rói, nhe răng chào

-Chào Kaito – Kazuha nhã nhặn chào lại

-Cậu khỏe chưa? – Kaito lại nhìn Ran

-À cảm ơn, tớ khá hơn rồi- Ran đáp lại

-Yeah, vậy chiều mai bọn mình có thể đi dự tiệc được rồi – Kaito nhảy cẫng lên, mắt sáng như kim cương

-Sao cơ? Dự tiệc á? –Cả ba cô gái đồng thanh, mắt tròn ngây ngô chưa hiểu cái gì hết

Bữa tiệc mà Kaito nói đến hình như do một tập đoàn nào cùng trụ sở làm việc với ba mẹ của Kaito mới đến. Nghe nói do giám đốc tổ chức vì cô con gái ham mê xe đua. Bữa tiệc tổ chức để cô gái đó tìm thêm thành viên chơi cùng mình. Ai cũng trầm trồ khen ông bố chiều con gái quá. Vậy là tất cả các nhân viên trong tập đoàn đó với tập đoàn do ba của Kaito làm chủ tịch được mời đến tham gia. Yêu cầu mang theo cả con cái theo, và ai cũng có quyền thử chơi trò chơi xe đua. “Đúng là xa hoa quá mà!!” – Aoko thầm nghĩ

-Vậy đó, các cậu tham gia chứ? – Kaito nhiệt tình mời

-Bao giờ?

-Chiều mai, Ok chứ? Nghe nói còn được giao lưu xe đua với cô tiểu thư đó nữa. Có vẻ như cô ta cũng tài năng lắm! – Kaito xoa cằm nói, đầu nghiêng nghiêng, nhìn như ông cụ non phán xét

-Thật à? Bọn tớ có được gọi thêm Sonoko không? – Aoko hào hứng hỏi

-Được chứ! Anh Shin, tớ và Hattori đều tham gia cả. Cần thiết thì cậu gọi cả anh Makoto cũng được. Tham gia cùng cho vui.

Reng!Reng!Reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên ngắt ngang lời Kaito. Cả bốn người đang dở cuộc trò chuyện đều nhanh chân vào lớp. Có vẻ như họ rất hào hứng với bữa tiệc này.


Cô tiểu thư bí ẩn đó… Rốt cục là ai?

-----------------------------END CHAP 18----------------------------

*Thật sự là au không thấy ưng ý lắm với cái tên chap! Nhưng thôi kệ, dù sao nội dung cũng quan trọng hơn. Thnks m/n đã ủng hộ*
 
Phong bì :KSV@01: . Đúng là cái tên có hơi kì cục thật nhưng không sao :KSV@09: . Mà mình thấy hình như chap này với chap trước không ăn nhập với nhau lắm thì phải . Mà có điều vô lí nè : Ran chỉ đâm vào Shin mà cũng bất tỉnh nhân sự à ? Người bình thường thì dù tâm lí có mệt mỏi nhưng va chạm nhẹ cũng không ngất được dâu , chú ý nhé . Diễn đạt hơi thô , chưa bộc lộ được tâm trạng của nhân vật . Đoạn Ran gặp bọn nào đấy thì bạn phải khai thác sâu hơn tâm lí sợ hãi của Ran và sự ngập ngừng trong quyết định của cô ấy . Hơn nữa bạn phải tả cả quang cảnh lúc đó ra sao , thế nào thì sẽ gây thêm phần hồi hộp . Cả sự ngạc nhiên của Shin khi đâm vào Ran nữa , phải khai thác thêm . Không có lỗi type , rất tốt :KSV@01: . Sorry bạn vì mình không biết trích dẫn nên không thể chữa hết các lỗi cho bạn được . Trên dây là vài nhận xét của cá nhân mình thôi nhưng chap này tiến bộ hơn chap trước rồi đó .
p/s : Bạn nhớ ra chap mới nhanh nha , cố gắng chữa lỗi về miêu tả , biểu cảm là ok . Hóng chap mới quá .
 
conan cho tớ nhận xét tí :
Cái câu : "Mặt ai cũng căng thẳng hết", tớ nghĩ nên sửa lại (vì tớ thấy nó ko miêu tả đc sự căng thẳng mà nó giống như 1 câu nói của 1 đứa trẻ hơn). Còn sủa như thế nào thì (amu ngu văn nên sủa theo suy nghĩ thôi nhá, au thấy đc thì sửa, ko thì thôi) có lẽ là nên sửa thé này : "Ai cũng mang cho mình một bộ mặt căng thẳng"
 
Mình góp ý 1 vấn đề thôi đó là tính cách của các nhân vật . Qua 2 chap mình thấy tính cách các nhân vật chưa rõ lắm, nhất là Ran và Shinichi.
Ran đang lo sợ điều gì đó, nhưng mình chỉ thấy loáng thoáng chưa thấy được nỗi lo sợ hoang mang đó là như thế nào, rồi Shinichi bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại khác, đó là ngầm quan tâm đến Ran bạn chỉ miêu tả lướt qua nên chưa thấy được cái sâu sắc tính cách của Shin.
Hy vọng các chap sau bạn chú trọng vào tính cách nhân vật sâu hơn nha, Năm mới chúc bạn thành công. Thân.
 
Hem! mềnh tính đọc chùa r ra thôi ( tại mềnh k giỏi văn chương lém nên nhận xét lỡ có bậy ngại lém :3 ) nhưng mà nghĩ lại thì thấy làm vậy cũng kỳ nên mềnh nhận xét chung như vầy : bạn viết cũng rất hay và lôi cuốn, viết rất tự nhiên, nhưng có vài câu văn có vẻ không mượt cho lắm, bạn cần làm rõ nhân vật của mềnh hơn, có thể là đi sâu vào nội tâm bằng miêu tả, hoặc cũng có thể làm rõ qua hành động của nhân vât,.. Đại khái là như vậy, à bạn sửa vài lỗi type nữa nhé. Mềnh nói có gì không đúng bạn bỏ qua cho mềnh hén!
 
CHAP 19: NIỀM VUI NHO NHỎ TẠI BỮA TIỆC

20g00 tại nhà của giám đốc công ty MaFeCo, cùng trụ sở làm việc với công ty Visco của bố mẹ Shinichi và Kaito

Vừa nhìn đồng hồ, Kaito vừa sốt ruột vừa lẩm bẩm: “Làm quái gì mà đến muộn thế?”

-Làm ơn đứng yên cho anh nhờ, em cứ đi đi lại lại làm anh chóng mặt quá! – Shinichi mắng Kaito, mặt mày vô cùng nhăn nhó

Nghe vậy, Kaito mới chịu đứng yên, dựa lưng vào tường, kéo headphone lên nghe, nhẫn nại đứng đợi. Hôm nay là ngày bữa tiệc giao lưu xe đua của con gái giác đốc công ty MaFeCo được tổ chức. Buổi học hôm trước, Kaito đã mời Ran, Aoko và Kazuha cùng với mấy bạn trong CLB của trường cùng tham gia. Tất cả đều vô cùng háo hức vì họ chưa bao giờ được thấy một sự kiện đặc biệt như thế. 20g10 là bữa tiệc bắt đầu mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt ai. Kaito và Shinichi đã đứng đợi trước cổng được 15’ rồi.

-Hừ! Anh em mình vào trước đê, lát bọn họ đến khắc biết đường vào! – Shinichi bực mình nói

Kaito định đứng đợi Aoko nhưng thấy anh nói vậy cũng lưỡng lự: “Nhưng mà em…”

Bỗng nhiên mắt Kaito sáng lên, miệng cười toe toét vẫy tay từ xa:

-Aokoooooo….Tôi ở đâyyyyyyyyyyyyyy……….!!

Từ xa, Aoko, Ran, Kazuha cùng Heiji và Makoto đang thong thả đạp xe đến. Bọn họ đều vô tư và rất thoải mái, không biết rằng có hai con người đã kiên trì đứng đợi đến dài cổ từ rất lâu rồi.

-Xin chào! Buổi tối vui vẻ! – Aoko xuống xe, chào Kaito và Shinichi với gương mặt lấp lánh niềm vui

Kaito ngẩn ngơ trước nụ cười của Aoko. Nó thật đẹp làm sao! Hôm nay cô ấy còn mặc rất đẹp và cá tính nữa, khác hẳn với lúc mặc đồng phục trên lớp, nhưng vẫn không xóa được vẻ ngây thơ trên gương mặt.

-Thôi vào đi, trễ giờ rồi! – Heiji lên tiếng nhắc nhở

Đến bây giờ, Aoko và Ran mới để ý tới vẻ đẹp của ngôi nhà. Nó thật đẹp hơn cả tưởng tượng của Ran. Ngôi nhà có khoảng 10 tầng, tường sơn trắng xóa, mái nhà bằng gạch ngói màu đỏ nung. Từng ô cửa sổ bằng gỗ mun còn thơm mùi sơn. Bước vào giữa sân trước căn nhà, những bồn hoa rực rỡ sắc màu với đủ hương thơm đang rung rinh trong gió. Có một bể cá rất to đặt ở giữa, trong đó có đủ các loại cá màu sắc. Có con trông chỉ nhỏ bằng móng tay nhưng giá thành có khi lên đến mấy chục triêu. Bên cạnh hồ cá là một đài phun nước tráng lệ bằng men sứ màu trắng ngà. Giữa đài phun nước là một bậc thềm, trên đó là một bức tượng của một cô gái, miệng tươi cười, một tay giơ cao chiếc cúp, tay kia cầm chiếc xe đua, phía dưới có khắc dòng chữ “MỪNG SINH NHẬT SHIHO”

-Đẹp thật, mới có khoảng sân trước nhà thôi đã đẹp như tiên cảnh thế này rồi, vào trong không biết như thế nào nữa, Kazuha nhỉ? – Ran bị lôi cuốn đến nỗi buột miệng nói ra, mặt cô vẫn không ngừng ngắm nghía, quan sát

-Chà! Bức tượng này có phải quà sinh nhật của giám đốc cho cô tiểu thư đó không? -Kazuha đứng lặng người ngắm, hỏi

- Đúng rồi đấy!

“Hả!”- cả nhóm ngỡ ngàng giật mình nhìn nhau. Câu nói đó không phải do một người trong nhóm bọn họ nói mà là từ phía xích đu. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, khoảng 18 20, mái tóc vàng kim tuyệt đẹp. Dưới bóng đèn của sân nhà, chàng trai đang nằm trên xích đu, thư thả ngắm bầu trời đầy sao. Thấy sáu người họ đang ngạc nhiên nhìn mình, chàng trai đó bật dậy, phủi quần áo rồi chạy lại, tươi cười chào hỏi như bạn lâu năm gặp lại nhau:

-Xin chào, các vị là khách tham dự bữa tiệc của Shiho phải không? Tôi là Hakuba Saguru, cũng là khách như các vị! Hân hạnh làm quen! – Hakuba lịch sự nói rồi cúi chào

-Hân hạnh làm quen! – Từ đám đông , Ran mạnh dạn tiến lên trước đáp lại lễ trước sự ngạc nhiên của Shinichi, Kaito, Aoko và những người khác

Đột nhiên, Hakuba nháy mắt như ra hiệu một điều gì đó với Ran. Ran không nói gì, chỉ nhếch mép cười đểu. Nụ cười đó có hàm ý gì? Hakuba cáo lễ để vào bữa tiệc trước.

-Cậu quen cậu ta à? -Kazuha hỏi, nhớ lại cái nháy mắt và nụ cười đểu của Ran và Hakuba

-không! – Ran trả lời một cách gọn lỏn

-Vào thôi!

Vào trong căn biệt thự, đúng như lời Ran nói, tất cả mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp sang trọng, lỗng lẫy của căn nhà. Mọi thứ đều quá hoàn hảo. Trần nhà treo các loại đèn pha lê trong suốt tỏa ánh sáng vàng dịu. Sàn nhà được trải thảm mịn như nhung, đi rất êm chân.Có lẽ bắt mắt nhất là đường đu lớn được đặt giữa phong, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho cuộc đua. Nhìn sơ qua thế này thôi cũng đủ thấy chủ nhà là người sống xa hoa, giàu có như thế nào rồi. Hai bên đường đua: một bên là tiệc buffet. Hàng chục cái bàn được trải khăn lụa viền ren được đặt ngay ngắn, bên trên là hàng loạt các món ăn hấp dẫn, vừa được bê từ bếp lên còn nóng hôi hổi: mỳ ý, pizza, súp hải sản, …cùng các loại đồ uống từ nước lọc, pepsi đến sâmpanh hay voka, gin… đủ màu sắc.

-Khiếp thật, ông này làm gì mà đầu tư cho con gái ghê thế? – Shinichi đứng chép miệng, ngắm đến mỏi mắt vẫn chưa hết

Aoko nhanh chóng kéo Kaito và Kazuha cùng đi ra bàn tiệc. Làm gì thì làm nhưng cũng phải lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình. Đó là chuyện đương nhiên mà. 8g tối rồi mà đã vội vã đến đây, đã có cái gì bỏ vô bụng đâu.

Bên kia là bảo tàng xe đua được thu nhỏ với quy mô tuy không lớn nhưng lại rất hiện đại. Những mẫu xe đua mới cải tiến đều được đặt ở đây, hơn nữa còn có cả những tư liệu, tất tần tật về xe đua, từ băng hình đến hình ảnh,…cái gì cũng có. Ánh mắt Ran sáng lên, không kìm chế được niềm vui, liền bỏ Heiji, Shinichi và Makoto đứng đó, hòa mình với dòng người trong bảo tàng “mini”

-“…”

-Đúng là…hai chị em họ khác nhau thật! – Heiji vừa cười vừa nói


“Xin chào tất cả các vị quan khách ở đây! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là quản gia của căn biệt thự này, đồng thời cũng là MC của buổi tiệc ngày hôm nay. Các vị cảm thấy như thế nào ạ? Có thấy bữa tiệc của gia đình chúng tôi ổn không?: - Từ trên sân khấu, một người đàn ông trung niên với mái tóc bổ luống, miệng đang thao thao bất tuyệt, cười đến híp mắt, mặc một bộ vest đuôi tôm vô cùng sang trọng

Tất cả các quan khách đều nhỏ “mồ hôi lạnh” sau phần giới thiệu có phần hơi “quá” của vị quản gia

“Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng chào đón giám đốc công ty MaFeCo, chủ căn nhà và bữa tiệc ngày hôm nay”


Rào Rào!! Rào Rào!!

Tất cả các vị khách đều nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng chào đón vị giám đốc này. Một người đàn ông đã lớn tuổi, tầm 50 trở lên, mái tóc đen điểm sương, cùng đôi mắt sáng từ sau sân khấu tiến lên.

“Chào các vị. Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến với bữa tiệc này, cũng như đến với gia đình chúng tôi. Hi vọng hôm nay các vị sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời. Hãy tiếp tục ủng hộ công ty Mafeco”


-Chà chà! Ông ta ăn nói khéo thật đấy! – Heiji tán thưởng, vỗ tay theo mọi người


Sau khi lễ khai mạc buổi tiệc diễn ra, tất cả mọi người đều tự do đi lại trong khu biệt thự. So với lúc ban đầu thì không khí bây giờ nhộn nhịp hơn nhiều. Vốn dĩ là một buổi tiệc xe đua nhưng hình như vẫn thiếu thứ gì đó! Đúng rồi, cô tiểu thư – nhân vật chính đó đâu rồi nhỉ? Sao không thấy xuất hiện?

-Sao đây? Chúng ta làm gì bây giờ? – Heiji, Shinichi nãy giờ bị lạc, chính xác thì còn không xác định được nên đi đâu bây giờ

-Có cần bí ẩn thế không? Nhân vật chính thì chả thấy đâu mà cứ quảng cáo này nọ - Makoto vừa cười vừa nói


Ran đang thích thú ngắm nghĩa những chiếc xe tuyệt đẹp ở khu bảo tàng xe đua. Những chiếc xe cũ có, mới cũng có đang được đặt trang trọng trên giá kính. Những chiếc ô tô thu nhỏ được làm vô cùng tinh xảo từ cái gương chiếu hậu đến vô lăng, y như bản sao thu nhỏ của chiếc xe đua thật. Đúng là một bộ sưu tập có một không hai! Cô đưa mắt nhìn xung quanh và nhận thấy đây đúng là một nơi rất thích hợp cho những ai mới bắt đầu chơi trò chơi này. Trên tường treo rất nhiều những tờ lý thuyết cơ bản kèm hình ảnh minh họa về xe đua.

-Nơi này tuyệt thật! Hiếm có dịp được chơi thoải mái thế này! Phait cảm ơn Kaito mới được! – Ran cười nhẹ sung sướng. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy nhẹ nhõm và thích thú khi nhìn ngắm những chiếc xe đua kể từ…sau bi kịch của mấy năm trước. RÙNG MÌNH! Bỗng dưng Ran run lên bần bật. Cô lắc đầu nguầy nguậy để xua đi những cảm giác đó. “Không sao, đã qua rồi, hãy cố gắng tận hưởng buổi tối hôm nay” – Ran vỗ tay vào ngực, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có lẽ hôm nay cô thực sự cảm thấy vui nên mới có suy nghĩ lạc quan như thế. Giá mà Ran luôn giữ được bình tĩnh như thế!

-Sư tỷ! – một bàn tay đặt lên vai Ran kèm theo tiếng gọi nhẹ nhàng

Ran giật mình, quay đầu lại, ánh mắt trở nên u ám hơn…


-Oa đồ ăn ở đây ngon thật! Mình ăn no quá trời rồi! – Sonoko vừa cười vừa xoa bụng

-Me too! – Kaito cười

-Ủa không biết chị Ran vs ba cậu kia chạy đâu rồi? – Aoko ngó nghiêng xung quanh, mắt tròn mắt dẹt hỏi

-Bọn mình đi ra ngoài cho tiêu cơm đi rồi quay vào tìm bọn họ cũng được. – Kazuha nhẹ nhàng lên tiếng

Mọi người đều cho là phải rồi lần lượt kéo nhau ra ngoài sân.

-Gió mát quá trăng cũng sáng thật. Tối nay thời tiết thật tuyệt! – Aoko sung sướng reo lên

Bọn họ ra chỗ xích đu ngồi, Kaito vs Aoko, Kazuha vs Sonoko, hai người một xích đu.

-Ngồi đây ngắm bức tượng tớ thấy thích thật đấy. Cơ mà không biết cô tiểu thư ấy như thế nào nhỉ? Có xinh không? Cậu đã bao giờ trông thấy cô ấy chưa Kaito? – Aoko ngó sang Kaito hỏi

-Hì hì, tơ chưa thấy bao giờ! Nhưng mà trong lòng tớ thì Aoko xinh nhất đấy – Kaito gãi đầu gãi tai nói

Aoko ngồi đơ người ra, hai mắt trong xoe ngó, hỏi: “Thật chứ?”

“Ừ thật mà!”

Aoko nhảy cẫng lên, vui ra mặt, hai tay ôm lấy cô Kaito nói thích thú, miệng tủm tỉm cười:” Cảm ơn nhé, tớ thích cậu nhiều lắm Kaito”

Kaito đỏ mặt, má ửng hồng, miệng lắp bắp: “Tớ…tớ cũng…thích cậu..”

Kazuha và Sonoko ngồi chứng kiến màn tỏ tình nhố nhăng (à nhầm “lãng mạn”) của hai con người kia từ đầu đến cuối. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trán. Bất giác cả hai người nhìn nhau và nhịn cười để không phá vỡ cái khung cảnh “lãng mạn” kia.

-Hahahahaha, cái gì thế hả? Tỏ tình lãng xẹt thế sao? Hahahahahaha – đến khi không nhịn nổi cả hai cũng cười sằng sặc, mặc cho hai con người kia mắt phóng tia chớp về phía họ


Lại nói về nhóm Shinichi, Heiji và Makoto. Sau khi ta nhắc đến ở đoạn trên (tác giả chỉ tay lên trên), họ đã đến đường đua chính và xem các trận đua đang diễn ra ở đó. Các tay đua đều trông có vẻ nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, cả tiểu học cũng có.

-Trẻ con bây giờ tuổi trẻ tài cao thật, bọn mình già thật rồi , hờ hờ! – Shinichi lảm nhảm một mình

Nhưng Heiji và Makoto đều nghe thấy. “Gì chứ! Cái cậu Shin bình thường ngạo mạn là thế mà lại khen người khác á, hơn nữa còn là trẻ con. Chuyện này không hề đơn giản? Hờ hờ” – Heiji nghĩ thầm

-Hay anh em chơi tí nhể, lâu lắm rồi không thi thố gì hết ! Heiji này, cho anh xem bản lĩnh của em được không? – Makoto lên tiếng đề nghị

-Ồ được thôi, hôm nay xin được thỉnh giáo “sư huynh” – Heiji không suy nghĩ gì đồng ý luôn

-Lại khách sáo rồi!

---------------------------------HẾT CHAP 19--------------------------------------

Ở mỗi nơi, một sự việc lại diễn ra một cách khác nhau. Ai là người xưng Ran là “Sư tỷ” và quan hệ giữa hai người họ là gì? Chuyện gì xảy ra ở khu vườn với 4 Kaito, Aoko, Kazuha và Sonoko? Kết quả giữa trận thi đầu của 3 chàng trai Shinichi, Heiji và Makoto! Hãy đón xem chap mới sau kì nghỉ hè! Chap sau au sẽ giới thiệu rõ hơn về nhân vật Hakuba!
 
×
Quay lại
Top Bottom