[Longfic] [M] Please Don't Leave Me! More Than A Memory... Just In Love

Bạn nhận thấy fic này như thế nào và bạn dự đoán kết thúc ra sao?

  • Cái fic chẳng ra sao cả, tôi không muốn tiếp tục đọc nữa

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Không nên có cái fic này trong box fanfic Conan vì nó chẳng ra gì

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Clq nhưng tôi yêu author =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    85

KimEunJin

As long as you love me :x
Tham gia
10/8/2013
Bài viết
24
KenhSinhVien-conan14iy8-1.jpg


Author: Kim EunJin (Zoe Kim)

Rating: M (or 17+)

Category: Sad, Happy...???

Pairings: ShinRan, và một số couple quen thuộc của Detective Conan

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về author mà họ thuộc về nhau, Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

Note:
- Fic được post trực tiếp tại forum của Kênh sinh viên, wordpress của author. Không mang fic ra khỏi forum khi chưa được sự đồng ý.
- Hi vọng các bạn cmt để động viên cũng như góp ý cho author, không đọc chùa, nếu không biết cmt gì thì hãy like. Mình hi vọng các bạn không spam trong fic mình, nếu comt ít nhất một dòng trở lên, không hối thúc mình viết nhanh vì cần có cảm xúc mới viết được, nhưng mình hứa sẽ không bỏ fic.
- Bạn không thể chấp nhận tính cách các nhân vật trong fic, anti ShinRan, hate Detective Conan xin hãy click back. Không gây war trong fic.
- Fic có rating khá cao M (17+), nên các bạn xem xét trước khi đọc.
- Fic có thể có một số cảnh máu me, giết người, hoặc bạn nào luôn trông đợi một tình yêu toàn màu hồng có thể click back. Quan điểm của mình là tình yêu phải có cả những đau đớn trong trái tim, phải trải qua sóng gió.

"...Chỉ có tình yêu liệu đã đủ chưa? Hai đường thẳng song song liệu một lần nữa chạm nhau trên dòng đời?..."

Sumary:
Tình yêu giống như một viên kẹo chocolate. Có ngọt ngào và cũng có vị đắng...
Nhờ có cậu, tôi đã hiểu được vị của viên kẹo ấy như thế nào.
Giữa hai chúng ta, phải chăng có một bức tường vô hình mà người dựng lên nó là tôi chứ không phải em?
Định mệnh là bánh xe quay tròn. Nếu yêu nhau có thể gặp lại nhau chứ? Vì trái đất này cũng hình tròn mà...
Em đến bên cuộc đời tôi, nhẹ nhàng như cơn gió và rồi mang trái tim của tôi đi lúc nào mà tôi không hề hay biết. Nhưng người có lỗi là tôi chứ không phải là em. Phải không?
Tôi không tin anh, mãi mãi không bao giờ tin anh.
Một con người lạnh lùng, một trái tim vô cảm, một tình yêu đầy nỗi đau...
Nếu yêu nhau tại sao không bỏ qua tất cả mà đến với nhau?
Nhờ có em tôi hiểu hi sinh tất cả vì một người là như thế nào. Và tôi sẽ không buông tay, nhất định sẽ không buông tay một lần nữa.

Tôi hận anh!
Tôi yêu em!

Character:

Kudo Shinichi: 22 tuổi, lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ!?? Một con người có thể nói là hoàn hảo, từ gia thế, địa vị, vẻ ngoài, niềm ao ước của biết bao cô gái. Con trai duy nhất tập đoàn kinh doanh đa quốc gia FY, nắm trong tay số vốn điều lệ khổng lồ, có thể chi phối và ảnh hưởng đến nền kinh tế. Chủ tich cùng phó chủ tịch: Kudo Yusaku, Fujimine Yukiko.

KenhSinhVien-shinic11.jpg

Ran Mori: 22 tuổi, tính cách không thể đoán trước được. Con gái tập đoàn xã hội đen hàng đầu thế giới, tập đoàn JK mang danh là một tập đoàn bất động sản nhưng thực chất mặt tối bên trong là nơi buôn bán vũ khí, rửa tiền, mua bán bất hợp pháp. Chủ tịch cùng phó chủ tịch Mori Kogoro, Kisaki Eri.

KenhSinhVien-24162982.jpg



Tình yêu có thể làm con người hạnh phúc nhưng... cũng có thể thay đổi một con người. Angel or Devil?

Mục lục:

PHẦN 1: MORE THAN A MEMORY

Chap 1 Định mệnh
Chap 2 Mối thù từ quá khứ
Chap 3 Hội ngộ bất ngờ
Chap 4 Duyên phận?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em vào ủng hộ ss! Xem ra đây là một câu chuyện ngược tâm ( có ngược thân hay không thì sau này đọc rồi mới biết).Thấy lối hành văn của ss xuông quá trời, chắc chắn cũng là một tiền bối!!! Mong chap mới của ss.
P/s: SS có đọc truyện ngôn tình không vậy? Thường thường thì thành viên Wordpress ai cũng đọc ngôn tình hết!
 
@Rika_DC : Mình đang viết dở, bạn đợi nhé!
@rancute5483 : ss cũng hay đọc ngôn tình nhưng ss thích xuyên không hơn :x
@LonelyBlackCat1412 : Uhm, bạn có vẻ là fan Shiho nhưng trong fic này có chỗ Shiho sẽ là người xấu đấy, cũng chưa biết tình tiết truyện sẽ đến đâu
@shinxran_linh : theo lời bạn mình đã nâng rating từ T lên M rồi đấy nhưng có cảnh đấy hay ko còn tùy :v
 
Yup =)) Fic mới =))
Nội dung thì đối với Ngôn tình thì ko phải là hiếm còn với Fic Conan thì cũng mới du nhập =))
Theo lời ss nói thì ko có tình yêu màu hồng ~> Em rất thích dạo này toàn tình cảm lãng mạn trong sáng ~> Lặp đi lặp lại tẻ nhạt + giảm IQ T^T
Nếu nâng rating thì càng tốt =)) đọc ngôn tình nhiều nên em cũng quen =))
Yup =)) Mong chap 1 của ss ^^
 
Hiệu chỉnh:
thôi rồi :((
đã ngu còn gặp fic có tiêu đề tiếng anh dài ngoằng =='
mà cuối cùng ai đi đường nấy đi ạ =)) em thấy có hai đường thẳng song song chắc nó không chạm nhau bao giờ đâu :KSV@18:
 
@bébôngkute : hờ hờ. ss chỉ dám để thế thôi. Nâng rating nữa lên thì chết!
@hoatrangnguyen1908 : chưa biết được em ạ. ss đang phân vân giữa Happy Ending vs Sad Ending. Để xem tình tiết nó thế nào đã. Mà 2 đường thẳng song song chạm nhau khi nó trùng nhau em ạ =)))))))))))))
@amuchanhime : còn tùy cảm xúc ss thế nào đã =))))))))))))
 
Phần 1: More Than A Memory
(author note:Anyway, chap đầu tiên hy vọng mọi người thích, comt góp ý cho mình nhé. Nhận xét về cả nội dung, cũng như cách trình bày cho mình nhé. <3 )




Chap 1: Định mệnh

Trong màn đêm ấy, những nỗi đau chỉ một mình ta hiểu được. Những vết thương cứa đầy trong tim thế nhưng tại sao không thể buông tay? Tại sao cứ cố níu kéo dù không biết có thể quay trở lại như ngày xưa…..

Căn biệt thự mang đậm phong cách châu Âu chìm trong bóng tối. Vẻ đẹp cổ kính xen lẫn nét hiện đại làm hài lòng bất cứ một chuyên gia thẩm mĩ khó tính nào. Căn phòng trên tầng ba ấy, có một trái tim đã bị đóng băng. Anh, Kudo Shinichi ngồi yên lặng trên chiếc ghế sa-lông đắt tiền, gương mặt không lộ một nét cảm xúc nào dù cho là nhỏ nhất. Trên tay ly Brandy của hãng Remy Martin nổi tiếng đã vơi một nửa. Xung quanh anh, những vỏ chai rượu vứt lung tung. Dốc cạn ly rượu, anh ném thẳng chiếc ly không vào tường.

CHOANG!!!!

Âm thanh đánh động vào tiềm thức, phá tan sự im lặng của đêm tối. Anhđứng dậy, đôi tay nắm chặt, nhìn vào bức tường với những mảnh vỡ, ánh mắt lạnh băng. Đôi mắt xanh hơi nheo lại. Những giọt nước mắt bỗng chảy dài trên khuôn mắt anh tuấn ấy. Mặn chát… Nhưng liệu có bằng nỗi đau trong tim anh?

Cầm chai rượu còn lại, anh dốc thẳng vào miệng. Vị cay hay ngọt đều không còn nữa.
Nước mắt hòa cùng rượu và nỗi đau….

Bên ngoài biệt thự, một chàng trai với vẻ đẹp hoàn hảo không kém bước ra từ chiếc Pagani Zonda Cinque roadster – siêu phẩm của dòng Zonda lừng lẫy. Hai hàng người giúp việc đứng cung kính hai bên cúi chào cậu.

- Thiếu gia Hattori! Cậu đến rồi ạ? – Ông quản gia bước lên chào chàng trai vừa bước ra.

Hattori gật nhẹ đầu chào và quay ra nở nụ cười chết người đúng bản chất của một Casanova khét tiếng đốn ngã hàng loạt trái tim của các cô giúp việc. Hattori quay lại hỏi quản gia Toujou:

- Cậu ấy lại nhốt mình trong phòng như mọi năm ạ?

Quản gia Toujou không nói một lời nào chỉ gật đầu, đôi mắt ông buồn bã hướng về phía căn phòng trên tầng 3. Ông chăm sóc anh từ bé, nhìn thấy cậu đau lòng ông cũng buồn như chính đứa con của mình. 4 năm nay! 4 năm rồi, anh đã hoàn toàn thay đổi tính cách trong 4 năm này, từ một chàng trai biết bày tỏ cảm xúc, biết vui buồn giờ đây trên gương mặt anh chỉ là một sự lạnh lẽo, vô cảm. Anh! Càng ngày càng trở nên lãnh đạm với mọi thứ, độc ác hơn.

Đúng, ác quỷ......

- Cháu sẽ lên trên phòng cậu ấy! – Hattori lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của quản gia Toujou.

Hattori bước lên cầu thang, không quên giơ tay vẫy chào những cô giúp việc. Bản chất của Casanova là vậy! Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thay đổi nhỉ? Bóng những người giúp việc khuất đi là lúc nụ cười nửa miệng của Hattori vụt tắt, gương mặt cậu trầm lại. Không ai biết lúc này cậu đang thực sự nghĩ gì. Vặn nhẹ tay nắm cửa, Hattori có chút do dự, nên nói gì trong lúc này đây?

Cánh cửa mở ra, cả căn phòng tràn tràn ngập mùi rượu, những vỏ chai rượu lẫn lộn trong đống đồ đạc xa hoa. Cái không khí như muốn bức bách tâm hồn con người.

- Kudo! Dừng tay lại! Đừng tự làm mình bị thương nữa! Cậu làm thế thì cô ấy sẽ quay lại ư? – Hattori chạy vội lại ôm lấy Kudo Shinichi khi thấy cậu đang nắm chặt tay đấm mạnh vào tường. Hai bàn Shinichi rướm máu, nhưng hình như cậu không thấy đau.

Nỗi đau thể xác liệu có bằng được nỗi đau trong tâm hồn?

- Buông tay ra! – Một âm thanh khàn khàn vang lên. Khuôn mặt Kudo vẫn vậy vẫn như tảng băng tuyết khổng lồ không tan. Anh tiếp tục cầm chai rượu bên cạnh đổ vào miệng. Khô khốc! Đắng nghét!

Liệu mọi tình yêu trên đời đều dày vò con người ta như vậy sao?

- Cô ấy! Tại sao? Cô ấy không còn yêu tớ nữa sao? Tại sao lại rời bỏ tớ? – Câu nói đột ngột vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai con người.
- Kudo. Cậu….. – Hattori bỏ dở câu nói hay đúng hơn là cậu không biết nói gì thêm. Yêu! Cậu hiểu yêu một người là đau khổ như thế nào. Ai nói một Casanova chỉ biết trêu trọc tình yêu, coi thường các cô gái khác? Cậu – Hattori, coi thường lũ con gái chỉ biết đến tiền và địa vị ấy. Trái tim cậu chỉ dành cho một người, người con gái ấy thôi. Cậu cũng làm gì có tư cách nói Kudo phải làm như thế nào chứ? Bản thân cậu liệu đã bằng được cậu ta? Chẳng phải cậu là người đã làm tổn thương người con gái ấy sao?

Hattori cầm chai rượu lên, cùng uống với Kudo. Cậu hiểu. Ngày hôm nay với Kudo đau khổ như thế nào. 4 năm về trước. Kể từ đó, năm nào đến ngày này Kudo Shinichi không còn là một kẻ đứng đầu trên thương trường, bá vương ra tay ác độc nữa mà chỉ là một kẻ khờ dại vì tình yêu mà thôi. Tình yêu làm con người ta thay đổi. Rốt cuộc người sai là ai?
Kudo Shinichi nhắm mắt, đôi môi khô khốc nhẹ buông ra một tiếng:
- Ran....

Cô gái đó rốt cuộc là người như thế nào?
 
Hiệu chỉnh:
Cái này chỉ tính là 1 part thôi ss nhé :)) nếu gọi là chương thì nó còn ngắn quá =))
Em cũng rất thích những phần miêu tả của ss.
Lỗi type có nhưng không đáng kể:

có một trái tim đã bị đóng bắng

đôi mắt ông buồn
Cái đoạn miêu tả này:

Bên ngoài biệt thự, một chàng trai với vẻ đẹp hoàn hảo không kém bước ra từ chiếc Pagani Zonda Cinque roadster – siêu phẩm của dòng Zonda lừng lẫy. Hai hàng người giúp việc đứng cung kính hai bên cúi chào chàng trai.
Cái người có vẻ đẹp đó có phải Shinichi ko ạ? Nếu nói có vẻ đẹp hoàn hảo không kém không như thế thì em thấy có vẻ ko ổn lắm.

Về cách trình bày của ss thì cũng không có gì để nói, chỉ là em thấy cái màu xanh lẫn với màu đen ko hợp thế nào ý =)) Với cả Font chữ của KSV này cũng ko đẹp lắm nên nhìn ra như thế thôi =)) Em toàn chuyển về Arial cho đẹp =))

Đọc đến đây thì em cũng mới chỉ biết được Shin yêu Ran và bị Ran bỏ thôi =))
Anw, Mong chap mới =))
 
Cái này chỉ tính là 1 part thôi ss nhé :)) nếu gọi là chương thì nó còn ngắn quá =))
Em cũng rất thích những phần miêu tả của ss.
Lỗi type có nhưng không đáng kể:

có một trái tim đã bị đóng bắng

đôi mắt ông buồn
Cái đoạn miêu tả này:

Bên ngoài biệt thự, một chàng trai với vẻ đẹp hoàn hảo không kém bước ra từ chiếc Pagani Zonda Cinque roadster – siêu phẩm của dòng Zonda lừng lẫy. Hai hàng người giúp việc đứng cung kính hai bên cúi chào chàng trai.
Cái người có vẻ đẹp đó có phải Shinichi ko ạ? Nếu nói có vẻ đẹp hoàn hảo không kém không như thế thì em thấy có vẻ ko ổn lắm.

Về cách trình bày của ss thì cũng không có gì để nói, chỉ là em thấy cái màu xanh lẫn với màu đen ko hợp thế nào ý =)) Với cả Font chữ của KSV này cũng ko đẹp lắm nên nhìn ra như thế thôi =)) Em toàn chuyển về Arial cho đẹp =))

Đọc đến đây thì em cũng mới chỉ biết được Shin yêu Ran và bị Ran bỏ thôi =))
Anw, Mong chap mới =))
ừm. để ss sửa. chap 1 nhá hàng thôi, cơ mà chàng trai bước ra ấy là Hattori, e đọc sẽ hiểu mà, vì fic shinran nên ss cho lão Shinichi đẹp trai nhất =))
tem và phong bì
hay thật đấy chap này shinichi bị hành hạ kinh thật nhưng vậy mới vui nhanh ra chap mới nha :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
lão ấy còn bị hành hạ dài em à
 
Ss viết hay lắm ạ, lời văn mạch lạc, miêu tả sinh động, cách trình bày cũng ổn. Em là writer mới vào nghề, còn non tay lắm nên chưa nhận xét được nhiều, nhưng em có thể thấy phong thái viết của ss rất dứt khoát, không lỗi type, không lỗi diễn đạt, ngôn từ cũng khá trau chuốt.
Cái câu "chẳng phải cậu là người đã làm tổn thương cô ấy ư?" em đọc chưa thấy trôi ss ạ, em nghĩ nên sửa thành "chẳng phải cậu là người đã làm tổn thương cô ấy sao?" :D
Mong chap mới của ss
 
@KimEunJin : Em biết đấy là Hattori nhưng ý em nói là ss miêu tả cậu ấy đẹp ko kém nhưng ko nói rõ ko kém ai =)) Đoạn trên thì tại vì chưa miêu tả vẻ đẹp của Shin thì sao chỉ rõ được ạ =))
 
@bébôngkute fic ss là phải đọc rồi nghĩ nó mới ra vấn đề. dù nhiều lúc hơi khó hiểu thật nhưng quen cách viết này rồi nên cũng chiu. mà ss để hết màu đen mà. mấy dòng chứ in nghiêng màu xanh nhạt vừa là tâm trạng cũng vừa là những câu nói ss thấy nó hay nên viết riêng =))
@Rika_DC uhm. để ss đọc rồi xem xét sửa lại tí. mỗi tội cái font chữ trên KSV nó ko theo ý mình, kiểu như ss muốn cách dòng ra vs cách khoảng nhưng ko dc :3
 
@KimEunJin : Cách dòng với cách khoảng khi edit lại đúng ko ạ?
 
Nó thường hay bị lỗi như vậy đấy ạ :)) Bình thường em toàn phải xóa mấy từ đi rồi viết lại để thử cách dòng thì mới được =)) hiện tại thì em chưa có cách khắc phục khác ngoài cái đấy =)) nếu có thì chỉ là edit trên Word rồi paste lại thôi =))
 
@shinxran_linh @hoatrangnguyen1908 @thaole_789 Thank you everyone <3 nhưng mình học chuyên ngữ không học văn nhiều nên cũng không biết cách diễn đạt lắm. có sai sót gì mọi người cứ góp ý nhé ^^
@kaiw296 uhm để lúc nào mình làm cái mục lục chương ở phần đầu cho mọi người dễ đoc ^^
 
Chap 2: Mối thù từ qúa khứ

Sống mà không có khả năng yêu thương được nữa thì cũng xem như đã chết rồi. Yêu và tồn tại.Yêu và tha thứ. Tha thứ và yêu thương…

Bình minh, những tia sáng chiếu dần len lỏi vào trong căn phòng sang trọng. Trên chiếc gi.ường kingsize trắng muốt, chàng trai với ngũ quan tuyệt mĩ vẫn đang say ngủ. Vẻ đẹp đó làm say đắm lòng người. Dường như những ánh sáng buổi ban mai cũng ghen tị với nét đẹp ấy làm đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại. Khẽ mở đôi mắt ra, có lẽ chưa quen với tia nắng mặt trời đó, anh chớp mắt vài cái. Bước khỏi gi.ường, anh hơi lảo đảo vì có chút chóng mặt. Thử hỏi có mấy ai uống cả chục chai Brandy Remy Martin mà vẫn có thể như anh không? Kudo Shinichi, anh....có thực sự là con người?
Nhìn quanh căn phòng , những vỏ chai rượu đã được dọn sạch, mảnh vỡ vụn từ chiếc ly cũng không còn. Cười nhẹ, tên Hattori này cũng được việc đấy chứ? Chắc hắn đã kêu người dọn dẹp rồi. Khuôn ngực với những cơ bắp săn chắc phập phồng hơi thở theo từng bước chân. Phòng tắm này hẳn là làm để dành cho các vị đế vương. Bệ rửa mặt được dát vàng, tấm gương được trang trí bằng những viên kim cương sáng lấp lánh. Thả mình cho những giọt nước mát rơi trên khuôn mặt anh tuấn. Kudo Shinichi tự nhìn mình trong gương, những hồi ức về người con gái ấy lại hiện lên trong tâm trí.


Thứ người ta gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ của trái tim phải trả lại cho con người...

Chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng bộ vest đen. Mà thực sự tủ đồ của anh cũng toàn màu đen thì phải. Người ta nói màu đen là màu lạnh, rất dễ để che đậy cảm xúc. Kudo Shinichi cần che đậy cảm xúc gì đây khi anh hoàn toàn là một kẻ vô cảm và máu lạnh kể từ bốn năm trước? Với tay lấy chiếc đồng hồ Piaget Emperador Temple Watch được bán với giá gần 4 triệu đô được nạm kim cương và đá quý toàn bề mặt. Vừa đeo chiếc đồng hồ lên, Kudo khẽ nhăn mặt. Nhìn xuống vết thương ở tay cũng đã được băng bó, bôi thuốc.


Vết thương d.a thịt tuy đau nhưng chỉ cần rửa sach và băng lại là liền ngay. Giá như trái tim con người cũng được như thế thì tốt biết mấy...


"Anh thật là! Sao lại để mình bị thương như vậy?" - tiếng một cô gái vang lên lẫn trong đó là sự trách cứ nhưng cũng đầy giọng quan tâm.
"Anh phải bị thương thì em mới có thể chăm sóc chứ? Chẳng phải em luôn muốn chăm sóc anh à?" - Chàng trai ôm cô gái vào lòng khẽ cười. Nụ cười xuất phát từ tận trái tim. Có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt yêu chiều của chàng trai dành cho cô.
Nhìn đôi bàn tay thanh mảnh đang bôi thuốc cùng gương mặt lo lắng của cô gái, trong lòng cậu trào dâng một tình cảm đặc biêt: "Ran, anh yêu em!"
"Ai chả biết anh yêu em, nhưng em không yêu anh đâu đấy" - Cô gái lè lưỡi tinh nghịch nhìn cậu.

_____Flash Back_____

Lại nghĩ đến cô ấy rồi. Quá khứ ấy đến bao giờ mới buông tha anh đây? Vừa yêu, vừa hận, làm thế nào anh có thể quên cô ấy? Người đã cho anh biết thế nào là yêu thương và cả những đau đớn xát đầy trái tim. Anh dĩ nhiên phải hiểu bây giờ là hiện tại, ch.uyện ấy sẽ không thể xảy ra nữa. Nhưng liệu....anh có thể có chút hi vọng dù là mong manh như những bong bóng nhiều màu sắc nhưng cũng dễ vỡ dưới ánh mặt trời được không? Thả chiếc đồng hồ xuống, anh mở ngăn kéo ra, ngắm nhìn chiếc vòng tay đơn giản hình cỏ bốn lá do cô tặng. Đó chỉ là một món đồ bằng bạc nhỏ nhưng được anh nâng niu hơn bất cứ báu vật nào trên thế gian. Đã từ lâu rồi, anh không đeo nó. Anh sợ nó hỏng, sợ nó bị vấy bẩn hay chỉ đơn giản là anh không dám đeo, không dám đối mặt, không dám nhớ về quá khứ? Cô liệu có còn nhớ đến anh? Bao nhiêu câu hỏi miên man trong đầu. Những câu hỏi mà anh biết người có thể trả lời nó hiện không ở bên anh.

Cô ấy không cười với tôi nữa nên tôi lục lại trong kho ký ức những nụ cười của cô, vừa nhìn, vừa tưởng tượng, cô ấy đang nói chuyện đùa vui với tôi như lúc trước. Cảm giác cô đơn xâm lấn trái tim không sao tả nổi...

"Cậu Kudo! Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng bữa!" - Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ trong anh, đặt chiếc vòng vào chỗ cũ, ánh mắt anh thay đổi hoàn toàn. Nét bi thương vụt biến mất mà thay vào đó là sự vô cảm, lạnh lẽo.
Bình thản thưởng thức bữa sáng, không gian bên cạnh trở nên căng thẳng đến tột cùng, những người giúp việc bên cạnh đứng im cúi đầu im lặng . Khác với cậu Hattori luôn tươi cười, nói năng nhẹ nhàng với mọi người, tất cả gia nhân trong nhà chưa ai thấy nụ cười trên gương mặt Kudo Shinichi. Hay có chăng chỉ là nụ cười khinh bỉ tàn nhẫn. Anh đặc biệt rất ghét bị làm phiền nên không ai, trừ ông quản gia đã chứng kiến cậu lớn lên dám nói một lời nào trước mặt anh khi không được hỏi. Có lẽ căn biệt thự này cũng chỉ chìm trong im lặng như chính trái tim người chủ nhân của nó.
Anh bước lên chiếc siêu xe Ferrari 250GT Spyder 1961, siêu xe đắt nhất hành tinh, chỉ có 36 chiếc trên toàn thế giới. Nhìn chiếc xe có thể đoán được chủ nhân của nó là người như thế nào, địa vị ra sao, quyền lực lớn đến nhường nào. Anh lái xe đến trụ sở chính của tập đoàn FY. Con người ấy, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Xe đi ngang qua công viên Tropical Land, một chút thay đổi trên gương mặt anh. Đôi mắt khẽ xao động nhưng rồi biến mất không để lại chút dấu vết gì. Nơi ấy, trong quá khứ, anh và cô đã từng đến. Nơi đó, anh đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô. Nơi ấy bình yên, bình dị, làm cho tâm hồn anh thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống đầy xô bồ này. Nụ cười của những đứa trẻ con vui đùa làm anh có chút chua xót. Chẳng phải, anh và cô đã có lúc được như thế rồi sao. Hạnh phúc dù chỉ là thoáng qua...
Trụ sở chính của tập đoàn FY nằm trên khu phố Shibuya đông đúc, tấp nập và cũng là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới. Công việc của anh hôm nay chỉ bao gồm một cuộc họp cổ đông thường kỳ và quan trọng hơn là cuộc gặp mặt với đối tác làm ăn của tập đoàn JK - một tập đoàn ngầm thao túng thế giới xã hội đen. Mọi thông tin về những người đứng đầu tập đoàn đều được phong tỏa. Cái phần nổi mà người ta biết đến chỉ là tên hai người có quyền lực điều hành tập đoàn chủ tịch Mori Kogoro cùng phó chủ tịch cũng chính là vợ ông ta - Kisaki Eri. Nghe nói họ còn có một đứa con gái duy nhất nhưng thông tin về cô ta cũng hoàn toàn được bảo mật như chính thông tin về gia đình thượng lưu của mình. Cô ta chưa từng xuất hiện trước giới truyền thông cũng như tham gia cuổi tùng của tầng lớp xã hội cao. Cái tên, chỉ duy cái tên Zoe Lu mà cô ta thường dùng là được nghe nói nhiều. Zoe Lu - sát thủ máu lạnh nổi tiếng giết người không ghê tay. Cô ta cũng chính là người đã ra tay trong phụ thảm sát gia tộc Tomizawa chỉ bởi vì gia tộc này có ý định tranh dành quyền làm chủ giới xã hội đen Yakuya Nhật Bản. Bí ẩn và độc ác đến thế sao? Dù anh không có hứng thú với những người con gái khác nhưng cô gái này cũng đáng để người ta tò mò chứ? Thú vị rồi đây.
Việc ký kết hợp đồng từ trước tới nay thường do Hattori Heiji đảm nhận, anh rất ít khi xuất hiện thế nhưng không hiểu sao đột ngột mấy hôm trước vị tổng giám đốc trẻ tài ba của tập đoàn FY lại có hứng thú với vụ này đến thế. Đương nhiên lợi nhuận hàng chục tỉ hay thậm chí có thể lên đến cả trăm tỉ yên của bản hợp đồng buôn bán quốc tế này không phải là nhỏ. Thực ra thì điều chính khiến anh hứng thú với cuộc làm ăn này là cái tên người chịu trách nhiệm. Harri Borison! Đây là cái tên mà bốn năm trước cô thường nhắc đến và muốn cho anh có thể gặp mặt nhưng chưa thể.
"Người rất quan trọng đối với em!" Quan trọng với em sao? Liệu có bằng anh hay không? Hay đối với em, anh thực sự không là gì? Bất kỳ lời nói nào của cô anh đều nhớ rất rõ. Lần này là do trùng hợp tên người giống người thôi phải không? Ngẫu nhiên hay là do định mệnh?

Tình yêu là sự đam mê, là ám ảnh, là ai đó mà ta không thể sống nếu thiếu vắng họ...
Phòng họp cấp cao tập đoàn FY, 3p.m

Phòng họp sang trọng với những con người đứng đầu. Mỗi quyết định của học ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục ngàn nhân viên, hàng trăm ngàn con người. Không khí vẫn yên lặng và căng thẳng đến ngột ngạt. Tiếng giấy bút sột soạt, tiếng bàn phím máy tính gõ lạch cạch vẫn vang lên đều đều. Không một tiếng nói...
- Việc đầu tư vào dự án Khu nghỉ dưỡng Royal Resort và quần đảo tư nhân Royal Island lần này sẽ giao cho Phó tổng giám đốc Hattori Heiji. Tất cả mọi việc liên quan đều do Phó tổng giám đốc điều hành và quyết định, không ai có quyền can dự vào kể cả thành viên gia tộc và hội đồng cổ đông! - Cậu cất giọng khàn khàn thản nhiên ra lệnh mà không cần hỏi ý kiến hội đồng quản trị hay qua bất cứ một cuộc bàn bạc, thương lượng nào. Đúng! Con người cậu là vậy, lạnh lùng, bá đạo và ngang tàng.
- Thưa tổng giám đốc, theo tôi thấy.....
- Tôi đã quyết định ông không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa. Ông Kudo Amakasu, nhiệm vụ của cấp dưới như ông là tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Tôi trả tiền cho ông là để thực hiện mệnh lệnh của tôi chứ không phải là hỏi lại tôi. Có lẽ ông già rồi và cần được nghỉ hưu chăng? Cuộc họp kết thúc!
Anh và Hattori bước ra khỏi phòng họp để lại gương mặt tức tối cùng không cam chịu nhưng nhưng vẫn phải cúi đầu im lặng của Amakasu - giám đốc điều hành.
- Hừ! Lão Amakasu chết tiệt. Tưởng mình là một trưởng lão trong gia tộc Kudo mà lên mặt này nọ. Có lẽ cậu cần phải giải quyết những lão già này rồi. Tốt nhất là đánh rắn phủ đầu cho mấy lão chỉ biết ngồi ăn không ngồi rồi ấy hiểu. - Hattori hậm hực thành tiếng.
- Nể tình lão già ấy mang học Kudo, cho lão sống thêm một thời gian nữa. - Anh nhếch mép cười lạnh. Nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt băng giá đó làm cho không khí xung quanh như bị đóng băng lại. Những nhân viên đi ngang qua không khỏi sợ đến lạnh run người.
Hattori thở dài: " Cậu vẫn vậy. Vẫn không thay đổi gì Kudo ạ. Không thể bớt tàn nhẫn đi được sao? Có lẽ chỉ người con gái ấy mới cứu được trái tim này của cậu"

Làm sao con có thể tìm được cô ấy?
Hãy quên đi lý trí và lắng nghe con tim mình.
Khách sạn Royal Hotel, 7.30p.m
Royal Hotel là một khách sạn nằm trong chuỗi hệ thống cấp cao của tập đoàn FY. Đây là khách sạnh hoàng gia nổi tiếng nhất Nhật Bản. Khách sạn này là nơi diễn ra các hội nghị cấp cao, tiệc tùng của giới thượng lưu. Không phải cứ có tiền mà cần phải có địa vị thật cao mới có thể có tư cách bước chân vào nơi này. Kiến trúc cổ đại của khách sạn dường như theo hơi hướng của cố đố Kyoto cổ kính nhưng cũng xa hoa một thời. Những chiếc đèn chùm được các nghệ nhân làm tỉ mỉ bằng tay từng chi tiết nhỏ. Cầu kỳ và sang trọng. Đại sảnh rộng rãi có thể chứa được tới hàng nghìn người. Kudo Shinichi vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. Nhưng nào có ai dám nhìn trực diện, họ chỉ dám cúi đầu im lặng. Con người hòan mĩ đó sao lại không thể chiêm ngưỡng được? Phong thái toát lên từ người đó làm cho ta cảm thấy sợ, một mối nguy hiểm luôn thường trực.
Có lẽ giờ này vị khách kia cũng đã lên đến nơi. Căn phòng anh cần đến nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, được đảm bảo an ninh tiên tiến, vô cùng tuyệt mật. Thiếu nữ mặc bộ Kimono màu đỏ có in hình những bông hoa lan trắng to đang quỳ dưới sàn gỗ nhẹ nhàng kéo cánh cửa. Một không gian thanh tĩnh. Một vẻ đẹp mang đậm nét văn hóa truyền thống của xứ sở Phù Tang.
Tiếng bước chân ngày một gần. Anh nhìn từ đằng sau, âm thầm đánh giá chàng trai đang ngồi trêm tấm nệm. Quả là một thiếu niên anh tuấn, tuổi chắc có lẽ không quá 25. Có thể ngồi lên vị trí này của tập đoàn JK, chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
- Đã lâu không gặp! Kudo Shinichi! - Chàng trai trẻ quay đầu lại, nở nụ cười nhếch mép thường trực. Đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương. Không ai đoán được nó đang có suy nghĩ gì. Hai đôi mắt không chớp, không khí như đóng băng lại. Không e sợ, không cảm xúc, chỉ đơn giản là thăm dò nhau. Gương mặt này, anh Kudo Shichi sẽ không bao giờ quên.

Đôi mắt đen tĩnh lặng như dòng nước mùa thu
Đôi mắt xanh băng giá của bậc đế vương.
Trong đó liệu đang chất chứa điều gì?

Nếu chỉ là cuộc chơi và không yêu say đắm, anh chưa thực sự sống cuộc đời này chút nào...

































P/s: Anw, Enjoy it! hi vọng mọi người thích đọc và nhớ like + comt cho mình nhé. Nếu mà ít người quan tâm hay like quá, mình sẽ dừng fic này lại vì ko ai thích thì chả có tí động lực nào. Mọi người cũng cùng đoán xem chàng trai đó là ai nhé? <3
 
Hiệu chỉnh:
Đầu tiên em sẽ chỉ ra 1 số lỗi của ss nhé ^^

tập đoàn JK. Một tập đoàn ngầm thao túng thế giới xã hội đen.

Cái chỗ này em nghĩ dùng dấu gạch ngang thì hợp lí hơn ss ạ ^^

Lỗi Type:

ha có sự bàn bạc, thảo luận nào với hội đồng quản trị. Đúng! Con người nah là vậy! Bá đạ và ngang

Trong đó liệu dand suy nghĩ gì?

Độ dài của chap này là ổn rồi ss ạ ^^ Em rất thích cách hành văn của ss nó nghe giống ngôn tình lắm =)) Nhưng điều em thấy *Buồn cười?* là trong fic ss khoe Shin giàu nên cho nhiều dữ kiện về những của ngon vật hiếm kia quá =))
Mà em nghĩ không nên dùng hơn hai màu trong 1 fic >.< bình thường cũng chỉ nên dùng 1 màu. Cái phần POV của Shin chẳng hạn nhưng em thấy cái đấy có gọi là POV đâu :-? Nó là hổi tưởng thì phải Flashback chứ :-? Chỗ đấy nên in nghiêng thì hay hơn ^^
Người con trai mới xuất hiện thì em ko đoán nổi đâu =)) Em ko biết ss thích những cặp nào và muốn viết về những nhân vật nào =)) *Năn nỉ* *Cầu mong là Kaito* >.< =))

Mà hơn nữa ko phải ko có ai đọc đâu mà nhiều người đọc chùa ss ạ =)) Em ko hiểu sao mình lại mong fic này lắm =)) Chắc là vẫn còn cảm hứng ngôn tình =))
Anw, Mong chap mới của ss ^^
 
Em rat thich fic nay . Loi van kha troi chay nhung loi chinh ta hoi nhieu .hi vong T/G cho chap moi nhanh nhanh ah . E doan chang trai do la kaito hay hakuba! ( mong la dzay)
 
×
Quay lại
Top