Chương 4: Duyên phận?
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trái tim lại như quặn thắt lại. Phải, đúng là cô ấy. Năm năm, cuối cùng anh cũng lại được nhìn thấy người con gái trong quá khứ dịu êm, nữ thần ngự trị trong trái tim anh. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng không còn vẻ đẹp đáng yêu ngây thơ, thuần khiết nữa. Giờ đây cô xuất hiện mang theo sự lạnh lùng, tàn ác và có chút gì đó bi thương. Nhìn đôi mắt cô anh thực sự không thể đoán được là cô đang nghĩ gì trong khi trước đây cô không cần nói anh cũng đã biết cô thích gì, muốn gì. Là do anh sao? Kẻ đã đánh mất sự đáng yêu của Angel ngày nào? Anh đã làm cô đau lòng tới mức thay đổi như thế ư? Nhưng… Anh cũng có chút hi vọng… Nếu vì anh mà cô thay đổi thì thực sự trong lòng cô anh cũng có một vị trí đó chứ. Cũng thật chua chát thay! Cái đó nếu có tồn tại thì cũng là quá khứ. Một quá khứ khiến anh phải hối tiếc.
Con người luôn chọn cách tin rằng ở một nơi nào đó trên thế gian, họ sẽ gặp được kẻ thích hợp hơn, thay vì tin tưởng người trước mặt mới là người phù hợp nhất...
Sững sờ hồi lâu. Anh từ từ tiến lại phía cô. Trong anh lúc này, không nhìn thấy gì khác nữa. Những kẻ tầm thường kia hay cái khung cảnh giả dối đang diễn ra cũng chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Từng bước chân đầy khao khát nhưng cũng không thể che dấu chút do dự. Nên bước đến hay không ? Đôi môi anh mấp máy:
- R….an…Ran, Là em phải không ? Đúng là em rồi. Ran! Anh! A….annn….hhhh…Anh thực sự xin lỗi. anh không cố ý. Thật đấy, tin anh một lần nữa được không ? Xin em, một lần thôi, hãy hiểu cho anh – Cổ họng Shinichi nghẹn đắng, anh cảm thấy như có gì đó tắc lại ở cổ không thể nói rành mạch. Rốt cuộc cái gì đã ngăn anh lại?
Người con gái nhìn anh một cách lạnh lùng, giả tạo. Không! Không thể ! Sao cô lại có thể nhìn anh bằng con mắt như vậy được? Cô tiến lại, đôi môi nở nụ cười tươi như ánh mặt trời ban mai :
- Xin chào anh! Anh chính là Kudo Shinichi - tổng giám đốc, người thừa kế chính thức của tập đoàn FY đúng không ? Rất vui được gặp anh ! Nhưng có vẻ như anh đã nhầm người ! Hơn nữa tôi cũng không hiểu những gì anh nói vừa nãy có ý nghĩa gì. Rất xin lỗi – Cô đưa tay ra lịch sự bắt tay như bao cuộc làm ăn xã giao khác - Tôi tên Zoe Kim, phụ trách giám sát thiết kế cho dự án hợp tác lần này và cũng là Tổng giám đốc mới của JK.
Một số người từng xuất hiện trong cuộc đời. Sau đó biến mất. Còn có một số người. Dừng lại rất lâu. Rồi cũng biến mất.
Chuyện cũ thời xưa. Yêu hận đan xen. Vứt bỏ rồi mới có được tự do. Chỉ có những người có thể sống bình lặng bên nhau, mới được lâu dài.
Cô chỉ nhìn theo anh. Không nói một lời nào.
Những ngày tháng trời xanh ngắt. Em dừng chân vì anh.
Khuôn mặt cô không chút cảm xúc, nghiêm túc cùng nụ cười giả tạo đến đáng sợ. Năm năm qua cô đúng là thực sự đã thay đổi thật rồi. Thời gian cùng với nỗi đau, những tổn thương trong quá khứ đã khiến trái tim cô chai sạn đi? Cô không còn là con người của ngày xưa anh vẫn mong chờ nữa. Cô đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ đây cô đâu cần đến sự quan tâm, bao bọc của anh? Anh im lặng không thốt nên lời, nhìm chằm chằm vào bàn tay cô, không khí lạnh lẽo khiến anh không thể cử động nổi. Những tiếng ồn ào xung quanh ngày một lớn hơn. Ai cũng xôn xao bàn tán về vị CEO mới của JK. Cô ta còn quá trẻ, tuổi đời có lẽ chắc cũng chỉ 25, 26 tuổi mà đã có thể leo lên vị trí này. Con người này rốt cuộc là ai mà có khả năng đáng sợ như vậy, JK không thể để cho một người ngoài dù là có tài giỏi đến đâu nắm giữ quyền điều hành tập đoàn, là một trong những người sẽ quyết định vận mệnh gia tộc Mori được. Sản nghiệp cha truyền con nói há có thể dễ dàng giao ra. Như vậy, cô ta hẳn phải là người có vị trí quan trọng trong gia tộc đó. Nếu vậy thì xét theo tuổi tác cũng như tin đồn thì chắc chắn cô ta là con gái duy nhất của gia tộc hùng mạnh kia. Ai cũng có cùng một suy nghĩ này. Đám công tử, thiếu gia các gia đình trong giới thượng lưu nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Phải rồi những kẻ chỉ biết tiêu tiền của gia đình này làm gì có chút đầu óc. Vẻ đẹp của cô, sự quyến rũ của cô khiến đám người đó khao khát. Họ muốn có được cô. Không cần kể đến gia tài to lớn không tận mà cô nắm giữ, nguyên khuôn mặt cô cũng khiến họ sẵn sàng nhảy vào một trận chiến tranh giành nhau rồi. Thêm nữa chỉ cần lấy được cô, họ không sớm thì muộn chắc chắn sẽ được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn JK hùng mạnh, trở thành ông hoàng mới của giới kinh doanh.
Ran nhìn những kẻ xung quanh mình. Trong đó kẻ nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào vẻ đẹp cũng như nghĩ đến cái gia tài của cô. Những kẻ đó hẳn chỉ muốn lợi dụng cô mà bước lên được vị trí cao hơn thôi. Đám đông từ lúc cô bước vào vẫn không im lặng, tiếng chầm chồ, bàn tán, những ánh mắt nửa kiêng dè, nửa ghen ghét dành cho cô lại càng nhiều thêm. Không chỉ bởi nhan sắc, địa vị của cô mà hầu hết những ánh mắt đó là của những cô tiểu thư của tập đoàn này, tập đoàn kia thi thấy vị tổng giám đốc trẻ tài năng nổi tiếng lạnh lùng lại có những biểu cảm như vậy trước cô.Thái độ của Shinichi rõ ràng là rất thân thuộc với cô nhưng cô thì ngược lại, cô giống như là không hề coi người trước mặt mình là ai, thậm chí có lẽ cũng không biết đến sự tồn tại của cậu ta. Rốt cuộc thì quan hệ giữa hai người này là gì?
Cuộc đời là một vòng quay không trọn vẹn. Mỗi giai đoạn đi qua là một lát cắt của cuộc sống. Dù vui, buồn, đẹp đẽ, hạnh phúc hay khổ đau... Cũng là đã sống, đã trải qua. Đủ để thấy mình mạnh mẽ.
Ran Mori sau một thời gian chờ đợi thấy Kudo Shinichi vẫn giữ cái nét mặt kinh ngạc, cánh tay cô đang để trong không trung buông xuống.Cô cũng không hiểu tại sao người trước mặt lại có thái độ như vậy với mình. Cô có quen anh ta sao ? Ran thực sự không biết con người đó nhưng có cái gì đó từ con người ấy khiến trong cô có cái cảm xúc gì đó rất khác lạ dù là cô không thể giải thich được cái cảm giác đó đến từ đâu. Có cái gì đó vừa hạnh phúc, vừa đau thương, mất mát khi cô chạm mắt anh. Bỏ đi ! Ran quay lại tươi cười với chàng trai bên cạnh mình, khuôn mặt cô như rạng rỡ hẳn lên, nụ cười trên môi cô khiến người khác phải ghen tị. Ran bừng lên hạnh phúc, giờ đây Hakuba là tất cả những gì quan trọng nhất của cô. Anh là người thân của cô, là một phần trong gia đình của cô, cũng là tuổi thơ của cô, trái tim của cô. Hakuba cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Phải rồi giờ đây Ran Mori là của anh, chỉ một mình anh mà thôi. Tay Hakuba khẽ vén những lọn tóc mềm mại của Ran. Tay trái anh vòng qua eo cô, kéo sát cô lại gần bên mình, tay phải đưa ra lịch thiệp :
- Xin chào anh, Kudo-sama ! Tôi rất vui khi anh đến dự bữa tiệc này của chúng tôi. Hi vọng sắp tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau.- Đôi môi Hakuba khẽ nhếch lên - Hơn nữa anh quen vị hôn thê của tôi chăng? À có lẽ vẻ đẹp của cô ấy đã khiến anh nhầm lẫn. – Hakuba nói xong không chờ Shinichi trả lời mà cùng Ran bước vào bên trong hội trường. Từ nãy đến giờ đã làm mất bao nhiêu thời gian của anh rồi. Hakuba thực sự không thích tham gia bữa tiệc này nhưng là người của tập đoàn JK anh vẫn phải tỏ ra vui vẻ tham dự. Anh chỉ muốn cho bữa tiệc nhàm chán này kết thúc nhanh để anh có thể trở về, hơn nữa Hakuba cũng không thích thấy cái ánh mặt khao khát của đám cậu ấm khi nhìn thấy cô, đặc biệt nhất anh càng không muốn cô gặp lại cái tên Kudo Shinichi kia.
Yêu, nghĩa là không hối tiếc, nếu chẳng thể bên nhau mãi mãi, vậy hãy đi cùng nhau một đoạn đường thôi. Đoạn đường đời ngắn ngủi của thanh xuân thời trẻ, có yêu có hận, có ghét có thương, có lo sợ bất an, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tình yêu nhiệt huyết... Một đoạn đường như vậy, là quá đủ rồi, phải không?
Shinichi đứng yên lặng nhìn hai người sánh vai nhau bước đến bục chính của đại sảnh. Hai người họ đã thực sự trở thành một đôi rồi ư? Mà chẳng phải là do anh đã khiến mọi chuyện thành như thế này, chính anh đã khiến cho bản thân mình mất đi cô, khiến cô trở thành người của tên Hakuba đó sao? Hôn thê ư? Anh tự thấy bản thân mình thật thê thảm cũng thật đáng thương làm sao. Hattori nhìn anh không biết nên nói gì lúc này. Hattori hơn ai hết hiểu rằng với Kudo cô gái này quan trọng đến nhường nào. Năm năm trước và cả bây giờ anh biết với Kudo ai là người quý giá nhất. Người ngoài ai nhìn vào cũng có thể thấy, với Kudo, cô gái của năm năm trước có ý nghĩa vô cùng lớn. Chính cô gái đó đã thay đôi con người tên Kudo Shinichi kia. Và bản thân Hattori thật sự không hiểu được là tại sao Kudo lại lựa chọn như vậy. Rõ ràng là người ngoài luôn nhìn rõ hơn người trong cuộc. Đã rất nhiều lần Hattori từng hỏi Kudo về chuyện của năm đó nhưng Shinichi luôn luôn kéo anh sang chủ đề khác. Dường như Shinichi luôn muốn lẩn trốn nó. Hay là không dám đối mặt?
- Xin cảm ơn tất cả các vị khách quý đã đến tham gia buổi tiệc này của tập đoàn JK chúng tôi – Ran Mori đứng trên bục của sảnh chính, bên cạnh là Hakuba Subaru, cô ấy thật tự tin, kiêu hãnh, vẻ đẹp không ai có thể sánh nổi. Ánh đèn trung tâm chiếu về phía hai con người đó. Hoàn hảo! – Tôi là Zoe Kim – Bữa tiệc này đánh dấu quan hệ hợp tác làm ăn giữa hai tập đoàn JK và FY. Tôi là phụ trách thiết kế cho dự án lần này cũng là tổng giảm đốc chi nhánh tại Châu Âu mới của JK. Hi vọng mọi người thấy hài long với bữa tiệc tối nay và tiếp tục ủng hộ cho JK chúng tôi.
Ran Mori dứt lời, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Ran khoác tay Hakuba bước xuống. Cô cầm ly rượu Martini vừa dược nhân viên phục vụ đưa tới đi cùng Hakuba đến chỗ các vị quan khách trong buổi tiệc. Cô cũng rất ghét những buổi tiệc giả tạo như thế này nhưng không còn cách nào khác, ai bảo vị chủ tịch đáng kính Mori Kogoro cùng với vị đệ nhất phu nhân quyền lực Eri Kisaki lại bỏ con ở lại rủ nhau đi du lịch tuần trăng nật rồi. Cô không thể hiểu nổi hai cái người già đầu này còn bảy vẽ tổ chứ tuần trăng mật theo tháng mới thật điên khùng.Cô tưởng tuần trăng mật chỉ có một thôi chứ. Ôi hai cái người trẻ con này, bỏ hết công việc đổ sang cho cô, ép cô về nước quản lý. Vẫn may là Hakuba vẫn luôn ở bên cô giúp đỡ cô.
Không ai có thể đoán định được tương lai. Vì thế những gì ta cần trân trọng là giây phút hiện tại hữu hình.
Đối với Hakuba, thật ra thì Ra không hiểu lắm tình cảm mình dành cho anh rốt cuộc là gì. Tuy anh là con nuôi của gia đình cô nhưng với bố mẹ cô, gia đình cô mà nói thì anh từ lâu đã trở thành người trong nhà, trở thành một phần gia đình cô từ lâu. Từ nhỏ cô luôn coi anh là anh trai mình, tình cảm của cô đối với anh cũng rất tốt. Anh luôn bảo vệ cô mỗi khi cô bị bắt nạt, luôn chăm sóc cô khi cô mệt mỏi, luôn ở bên cô khi cô cần. Tai nạn năm năm trước của cô, cô không hề nhớ gì nữa về quãng thời gian trước đó, quãng thời gian sinh viên của cô. Cô có rất ít bạn bè, trừ những người bạn thân từ nhỏ. Nhưng ít nhất khoảng thời gian sinh viên của cô cũng phải có nhiều kỷ niệm không quên được chứ? Luôn có một khoảng trắng trong ký ức ấy của cô. Mỗi khi mà Ran muốn nhớ lại, cô luôn cảm thấy rất đau đầu. Trong những giấc mơ của cô luôn có hình bóng của hai người cười nói vui vẻ. Chắc họ là một đôi tình nhân yêu nhau bở cô có thể thấy niềm hạnh phúc lan tỏa ra từ họ. Ran đã thử cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của hai người đó nhưng luôn bị che khuất trong làn sương mờ.
Hakuba cách đây ba năm, sau khi Ran đã dần dần hồi phục từ sau tai nạn khi đó đã ngỏ lời nói yêu cô. Ban đầu cô cũng rất băn khoăn nhưng khi nghi đến những việc anh đã làm cho cô, cô đã nhận lời, Ba mẹ cô thì hết sức ủng hộ chuyện này. Họ rất yêu quý Hakuba và vốn dĩ họ cũng muốn cô và Hakuba có thể yêu nhau, để Hakuba có thể chăm sóc cho cô. Thời gian trôi qua, dường như Ran cũng nhận thấy mình có tình cảm với Hakuba . Cái cách anh quan tâm, lo lắng cho cô khiến cô thật sự cảm động. Nhưng những gì cô hay gặp trong giấc mơ cô thật sự không thể lý giải được. Dường như có cái gì đó cứ muốn ngăn cản cô lại, không cho cô bước tiếp. Đặc biệt là khi gặp lại con người kia. Chẳng phải là đây là lần đầu tiên cô gặp anh chàng kia sao? Tại sao cô lại có cảm giác tổn thương, mất mát khi nhìn vào đôi mắt ấy?
Cuộc đời của một người đi được bao xa không phải do chân người ấy quyết định, mà là do trái tim của người ấy quyết định.
Cô lắc mạnh đầu để tự thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Mấy lọn tóc lòa xòa vướng vào khuôn mặt thon dài. Hakuba nhìn cô mỉm cười âu yếm, trong đó không khó để thấy hạnh phúc tràn ngập khuôn mặt đẹp như tạc tượng của một vị thần kia.Cái dáng vẻ đáng yêu của Ran khiến anh không thể nào không yêu cho được. Anh đưa tay ra, nâng nhẹ cằm cô lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô. Ran ngẩng lên, sâu trong đôi mắt anh, cô thấy được sự yêu chiều dành cho mình, cô cười một cách tinh nghịch rồi khẽ kiễng chân lên, đặt vào đôi môi anh một nụ hôn nhẹ. Ngọt, rất ngọt. Đó là những gì mà Hakuba nhận thấy lúc này. Hakuba xoa nhẹ đầu cô khi nhìn thấy đôi má cô ửng hồng vì ngại :
- Anh đi ra chỗ kia bàn chuyện làm ăn với giám đốc tập đoàn Suzuki. Đợi anh một lát.
Cô mỉm cười như chào anh song có một điều mà cô không hề biết. Kể từ lúc cô bước vào, bất kỳ khi cô làm gì, nói hay cười đều luôn có một ánh mắt dõi theo cô. Anh – Shinichi vẫn luôn nhìn theo cô. Và cô càng không biết anh đã chứng kiến cái cảnh vừa nãy. Cái cảnh cô thân mật với người đàn ông khác đập thẳng vào mắt anh. Anh không thể hiểu, không chấp nhận được. Cơn giận trong anh tăng lên đến cực điểm. Tại sao khi trước mặt anh cô lại có cái thái độ lạnh nhạt xã giao và thật xa cách như thế? Còn khi ở trước mặt tên Hakuba đó, cô lại hạnh phúc đến vậy? Anh không thể chấp nhận được cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Anh không cho phép. Cô chỉ có thể được phép là của anh.mShinichi rẽ ngang đám đông tiến lại phía Ran. Khuôn mặt anh lạnh băng, hàn khí tỏa ra lạnh đến kinh người khiến người ta không khỏi mà run sợ. Hattori nhìn theo bóng anh tiến về phía cô gái ấy, thầm cảm thấy tiếc thương cho hai người. Nhưng!... Chính bản thân anh làm gì có tư cách mà tiếc thương cho người khác! Bản thân anh chưa đủ đáng thương hại lắm sao? Hãy tự nghĩ đến bản thân mình trước khi nhận xét về người khác. Tình yêu nó rốt cuộc là cái gì mà khiến con người ta đau khổ như vậy? Là cái gì mà dày vò trái tim như thế? Nếu mà anh biết được câu trả lời là gì thì có lẽ bản thân anh cùng không đến nỗi thảm hại đến như vậy. Không hiểu rõ bản thân mình thì tự chấp nhận lấy. Không biết quý trọng thì khi mất đừng cố gắng tìm làm gì. Đã qua rồi nên nó cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Bước qua nhau thì đau nhưng vẫn còn kỉ niệm để nhìn về khóc cười trong thương giận, chứ bước qua nỗi buồn luôn rồi thì biết nhìn lại gì khi sau lưng chỉ còn trong không vô cảm.
Ran đang cầm ly rượu lơ đãng nhìn xung quanh thì một luồng không khí lạnh ập đến, khiến cô không tự chủ mà run người. Không lâu sau đó, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra nắm chặt lấy tay trái cô kéo mạnh về phía người đó. Ly rượu trên tay cô sóng sánh vì cơn bất ngờ đột ngột. Hơi thở mạnh mẽ, nam tính lạnh lùng. Cô vô thức ngã vào bờ vai người con trái ấy, trong tim đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói. Bối rối cô đặt ly rượu xuống, tay đẩy mạnh người trước mặt ra:
- Kudo-sama! Xin hỏi đột nhiên anh đến chỗ tôi mà không thèm lên tiếng như vậy có biết là rất bất lịch sự không? – Cô giương đôi mắt to tròn lên bướng bỉnh mà nói chuyện với người trước mặt – Nếu anh muốn bàn chuyện là ăn thì có thể đến tìm anh Subaru. Tôi mới trở về nước nên công việc trong công ty có phần không rõ ràng lắm.
Lại là cái tên đó! Tại sao em cứ nhắc cái tên đó trước mặt tôi? Chẳng lẽ em không hiểu rằng tôi không muốn trước mặt tôi em chỉ được nghĩ đến tôi, chỉ được nhìn tôi, chỉ được cười với tôi thôi sao? Tại sao em lại không nghe lời tôi nữa? Không phải em bảo rằng em yêu tôi sao? Yêu tôi sao lại dám đi cười nói với thằng khác? Tôi không cho phép em.
- Im lặng! – Shinichi lạnh nhạt lên tiếng. Bàn tay gia tăng them lực nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô.
- Ah!...Đau! Buông tay tôi ra! Anh bị điên à? – Kẻ khác không dám cãi lại tên Kudo Shinichi này nhưng cô dĩ nhiên dám. Đương nhiên rồi. Cô phải sợ ai cơ chứ. Đặc biệt là cái tên thần chết lạnh lùng mà cô không hề biết là ai này. Không phải mọi người tung hô bàn tán anh ta là đế vương của giới kinh doanh, là tổng giám đốc điềm tĩnh, chín chắn, người thừa kế sáng giá của gia tộc Kudo ư? Cô thì thấy anh ta chỉ là một đứa trẻ chưa lớn được, ngang ngược, được nuông chiều mà thôi.
- Em dám nói như vậy với tôi? Dám nói tôi làm kẻ điên? – Shinichi cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen tràn ngập sự tức giận.
- Ai cho phép anh xưng hô như vậy với tôi. – Cô sợ con người trước mặt nhưng vẫn ương bướng cãi lại. – Anh nghĩ anh là ai mà tôi không…
Không để Ran nói hết câu, Shinichi kéo mạnh tay cô. Anh không để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh nhìn đầy tò mò vào bọn họ mà kéo cô đi thẳng vào phía trong của đại sảnh. Ran cũng không biết nên làm gì lúc này. Không thể như mấy cô gái trong phim kêu gào lên : “Thả tôi ra! Anh là ai mà bắt tôi đi theo anh!” rồi cố sức vùng vẫy ra. Cô không thuộc kiểu những cô gái yếu ớt như vậy. Đã biết sức không thể vùng ra được thì sao không im lặng mà đi đi, cố gắng giữ chút sức lực cho bản thân. Mà khoan đã, cô và anh ta đâu có quan hệ gì, dù cho cô thấy anh ta rất kỳ lạ nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta thế thì tại sao mà hoàn cảnh cô bây giờ đây lại thành như thế này? Cô và anh ta trông như đôi tình nhân trong mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền, nhân vật nam chính ghen khi thấy nữ nhân vật chính đi với kẻ khác mà tức giận lôi kéo cô ta ra khỏi bữa tiệc. Thôi tốt nhất là cô cứ im lặng để xem anh ta làm gì được mình. Hơn thế nữa càng ầm ĩ càng gây sự chú ý với đám người trong bữa tiệc hôm nay. Cô là cô không muốn ngay ngày đầu tiên xuất hiện ngày mai đã bị giật tít lên báo : “Quan hệ mờ ám giữa tổng giám tập đoàn FY – Kudo Shinichi cãi nhau với bạn gái. Cô gái đó là con gái của chủ tịch tập đoàn JK!” “Hôn nhân chính trị - FY và JK”… Ai mà biết mấy tay nhà báo phóng viên chuyên bới móc chuyện người khác sẽ viết ra những cái gì.
Kéo cô đi qua sảnh của hội trường lớn vào phía sau của mấy phòng nghỉ cho khác tham dự, Shinichi thả tay cô ra, tiện tay chốt cánh cửa phòng lại. Anh quay lại về phía cô, đôi mắt vẫn theo dõi từng cử động nhỏ của cô. Ran xoa xoa cổ tay đã xuất hiện những vết hằn đỏ trên làn da trắng mềm mịn. Anh tự nhiên thấy mình thật đáng trách nhưng sự tức giận vẫn còn. Ran đứng dậy:
- Xin hỏi tôi đã đắc tội gì với anh. Kudo sama, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, anh không biết như thế này là thất lễ sao? – Cô gái nhỏ đứng trước mặt anh kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó chỉ ẩn chứa sự tức giận chứ không có bất kỳ chút gì e sợ cả.
- Lần đầu tiên? Em thực sự đã quên tôi rồi sao? – Shinichi thấy thật xót xa khi nghĩ đến điều này.
- Tôi không quen anh và nếu có quen thì cũng không cần nhớ - Ran đang thấy tức giận vì vô duyên vô cớ bị Shinichi lôi vào đây mà không thể thoát ra được – Anh chẳng là gì với tôi cả. Nếu anh không có việc gì khác thì tránh ra cho tôi ra ngoài. Tôi không có thời gian ngồi đây lãng phí với anh. Anh Subaru đang đợi tôi.
Ran đẩy mạnh người Shinichi ra để đi. Cô lướt qua anh, hai ánh mắt không chạm nhau. Dường như là vô tình. Tất cả chỉ là người dưng thôi phải không? Người dưng thì đâu có cần thiết phải gặp nhau, ở cùng một chỗ? Quá khứ cho dù có tươi đẹp đến thế nào thì hiện tại vẫn là thứ quan trọng nhất. Từng yêu thương say đắm thì sao chứ? Bây giờ cũng đâu còn là gì.
Emi tin rằng ai trong chúng ta cũng đôi lần bước chung đường với một người thương ngắn ngủi, rồi rẻ về hai hướng khác nhau. Để rồi một ngày bất giác quay đầu lại, thấy con đường một chiều dẫn ngược về thương nhớ cũ hiện ra và miền ký ức thấp thoáng phía xa như đang nối gần tất cả. Đường xưa vẫn đó - dẫu đề biển cấm quay ngược, dẫu khó về thăm một lần - nhưng còn gần trong tiềm thức. Còn người, một khi đã xa rồi, thì sẽ là xa mãi, chỉ hai đầu nỗi nhớ kéo dài thêm.
Chỉ một con người, chỉ một con đường, mà nhớ nhung dai dẳng đến tận nhiều năm sau đó. Ta dây dưa mất cả một đời. Người đan tâm bước qua một thời
Ran vừa đặt tay lên chốt cửa thì bị Shinichi gắt gao ôm lấy. Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh nhưng hai cánh tay mạnh mẽ lại càng siết chặt cô hơn. Anh quay người cô lại, ghì cô vào bên tường, đôi môi tìm đến môi cô đầy khao khát. Anh say sưa với vị ngọt từ đôi môi cô. Hai bờ môi mềm mại làm tâm trí anh trở nên hỗn loạn. Từng chút một, cô như một thứ thuốc phiện khiến anh không thể dứt ra được. Một tay Shinichi cố gắng giữ chặt đôi tay cô đang ra sức chống cự đấm vào ngực anh. Cái đau này thì có là gì so với nỗi đau trong tim anh đã phải chịu suốt mấy năm qua. Tay còn lại Shinichi ghì chặt vai cô, ép cô không thể cử động. Anh dường như muốn hòa cô vào chính bản thân. Mạnh mẽ muốn đem cô vào trong chính mình, để cô không thể dời đi.
Có vẻ như Ran đã mệt, cô thôi không chống cự nữa, bàn tay thả lỏng ra không còn sức. Shinichi vốn tưởng cô đã chấp nhận bản thân, đại não đang vui mừng khôn xiết thì bỗng truyền đến một cơn đau. Anh không cam tâm buông cô ra. Trên bờ môi sưng mọng của cô có chút thêm ửng đỏ vì một chút máu còn xót lại. Anh sững sờ liếm môi mình, mặn và tanh nồng là những gì anh có thể thấy. Cô! Ghét anh đến như vậy sao? Ghét đến mức không thể chấp nhận anh được sao?Sao anh cứ phải tự lừa dối bản thân mình. Vết cắn cô vừa để lại trên môi anh không phải là minh chứng rõ nhất về những gì và anh vẫn đang ảo tưởng ư? Thật sự không còn gì cả.
Cùng với thời gian, những mất mát trong em dần phai mờ. Nhưng vẫn có 1 vệt dài buồn thẳm của kí ức đọng lại. Đó luôn là lí do tại sao em từ chối bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Em sợ những nứt vỡ. Sợ trái tim sẽ nhói lên tổn thương, 1 lần nữa. Và sợ lại phải kiếm tình, nhặt nhạnh những mẫu cảm xúc văng tung tóe sau khi một mối quan hệ ra đi...
Ran giơ tay lên cao. Đôi mắt nhìn anh đầy khinh miệt. Shinichi chờ đợi cái tát của cô xuống mặt mình như tình huống thường thấy trên phim ảnh. Mà thật ra thì mọi cô gái trong hoàn cảnh này sẽ đều dùng sức đánh cái kẻ nam chính kia.
- Tại sao em không tát tôi như mấy cô gái khác. – Shinichi cất tiếng hỏi khi cô hạ tay xuống, trong lòng anh có chút hi vọng – Em nhớ ra anh rồi đúng không, tha thứ cho anh rồi? – Shinichi cười hạnh phúc như đứa trẻ được cho quà.
Nhưng! Nụ cười trên môi anh chợt tắt khi lấy từ trong túi xách ra chiếc khăn tay. Cô đưa lên lau sạch vết máu trên môi mình, lau đến khi bờ môi hơi sưng lên vì bị chà mạnh mới thôi. Ran cầm chiếc khăn tay, lau sạch tay mình, lòng bàn tay, từng ngón tay, kỳ cọ cho thật sạch. Vứt chiếc khăn xuống đất cô lạnh lùng lên tiếng:
- Dơ bẩn. Máu của anh, môi anh và cả bàn tay của anh. Đây là chiếc khăn tay ba mẹ tôi tặng tôi, rất tiếc khi tôi cũng rất quý nó nhưng nếu có thể lau đi được những thứ dơ bẩn như thế thì cũng đáng. – Nói rồi Ran quay lưng lại bước ra phía cửa, không một lần ngoảnh lại.
Shinichi cúi gục người xuống. Đây là cái giá mà anh phải trả ư? Cũng đáng đấy chứ. Dẫu đã biết cô đã thay đổi, đã không còn là Ran Mori của ngày xưa anh từng yêu nữa nhưng anh vẫn không thể nào đối diện được sự thật này. Cứ tự lừa dối bản thân mình, cố gắng ích kỷ giữ lại chút ngọt ngào. Những giấc mơ luôn đẹp bởi nó không có thực mà. Hiện thực luôn tàn khốc. Trái tim Shinichi như bị bóp nghẹt lấy. Ra là với cô, anh là kẻ dơ bần, dơ bẩn đến độ anh không có khả năng chạm vào. Promise you! Những lời hứa cũng còn đâu, lời lẽ ngọt ngào yêu thương đã sớm tan vào mấy khói rồi…
Trong đời người có những khoảng khắc mà thời gian không sao xóa nhoà nổi. Mà những hao mòn ấy lại chỉ dành cho những rung động chớp nhoáng.
Cánh cửa bật mở, Ran cũng bất ngờ không kém. Một Hakuba Subaru lịch thiệp đang đứng ở ngay trước mắt cô. Liệu anh có hiểu lầm không? Anh chắc chắn phải tin cô chứ. Cô không biết nên mở lời như thế nào với anh khi ở trong đây với một người đàn ông xa lạ. Giải thích là bị tên điên trong đấy lôi đến đây ư? Có khả thi không nhỉ? Hakuba đưa mắt nhìn vào chàng trai trong phòng. Shinichi đang quỳ gục dưới sàn, khuôn mặt hiện lên sự đau khổ đến tột cùng. Ba con người chung mối duyên phận hay là duyên nợ mới đúng? Thế giới gần bảy tỷ người khiến cho sợi tơ hồng giữa họ lại càng thêm rối rắm. Tình yêu thuộc về ai?
Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi.
Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng.
Thời gian dạy cho chúng ta hiểu rằng bất cứ con đường nào cho những kẻ yêu nhau trốn chạy cũng là 1 vòng tròn - điểm kết thúc cũng là lúc khởi đầu, thì dù 2 hướng ngược chiều nhau, sau một vòng quay, những người dưng ngược lối rồi cũng sẽ gặp lại.