Há ! Vậy là Aoyama cũng " cảm" Ran nhà ta rùi nhỉ? Tội nghiệp cho Shin quá!
 
ko phải tội Shin đâu.. vì Shin lúc nào cũng đc Ran ưu tiên hàng đầu thế giới:KSV@10: *hic ko bít mik` có nói wá ko.

Shin là nhất, Ran là nhất là lá la:KSV@05:
 
Mình xin lỗi mọi người nhưng nội trong tuần này mình chưa ra chương mới đc. Tuần sau hen, vì máy vi tính nhà mình đang bị hư. :KSV@18:

Còn về trận chiến của Aoyama Masaya và Shinichi Kudo thì ... Là diêm đế thì gây chuyện ko giống như kẻ bình thường rồi. Nhưng khúc này sẽ tua nhanh để mau kết thúc phần 1 (còn phải để mấy nhân vật khác xuất hiện nữa chứ). Phần 2 sẽ lấy bối cảnh thời hiện tại

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mỉnh nha. Yêu mấy bạn lắm lắm:KSV@12:
 
hĩ. ss nhớ đó nha. cẩn thận e đi xin Sunny với cả Ran Kudo mấy quả bom, mấy đôi dép mới cả mấy khẩu đại bác để ... ss tuẹ biết đó:KSV@07:
 
Em đồng ý với sunny223, em thích lúc Shinichi nổi cơn ghen lên lắm :KSV@10:

Nhưng chuyện tình tay ba tay tư để sau đã, chap mới đi ss!!!!! Ss nỡ lòng nào để em gãy cổ thế chứ :KSV@15:
 
Xin lỗi mọi người nha, nhưng Sunny chưa viết xong chương mới. Nếu được thì ngày mai mình sẽ cố gắng hoàn thành xong chương 16 để đăng cho mọi người xem. Nhưng có làm được hay ko thì ... để mai rồi biết.

Mọi người cứ đòi chap kiểu chữ lớn như vầy thì mình cũng chưa ra chap mới đc đâu.
 
Hix! chán quá. chap mới
Lại chờ chap! hazz
Hôm qua e lại chờ chap mới
Cảm giác ôi thật là điên
Đêm qua mơ thấy chap mới
Thêm một e đánh con chap bay
Nếu cứ chờ chap dài dài
Chẳng mấy mà e vào chuồng cao cổ
E đã bị vào chuồng hươu đó
Nhưng e lại vẫn muốn chờ dài
Chờ nốt quả này cho hộc máu
Xong rồi e sẽ chết từ từ
Đêm qua nằm mơ thấy chap mới
E liền phăng ngay phong bì vào
Chẳng may nó lại là bình luận
Tan nát đời e vì chap này
Khăn gói lê thê e đi bái
Ông sư trên chùa để thảnh thơi
Và giấc mơ chap mới của e
Tan thành mây khói!
 
@akiatatakai: Akia em, làm thơ tặng chị hả? Thanks em nha. Mà đừng có làm thơ theo kiểu than thở chứ nhỉ? Chị viết chap đã mệt rồi, em chỉ có chờ thôi, nên cứ từ từ. Việc gì cũng phải từ từ chứ :KSV@05:

@ Thập Ngũ: Anh kia, nói em lừa tình là sao? HẢ!!!!!!!! Bé Tam đây tính tình vốn trong sáng hiền lành. Ko có lừa tình đâu. Mà phát hiện anh dao này đọc chùa à nha.
3501620362.gif
 
Chương 16

Chương 16:

Từng tia nắng mùa hè oi ả, lung linh chiếu xuyên qua kẻ lá. In hình trên mặt đất đang nóng lên từng giờ là một bóng đen to cao. Cái bóng đen đó mô tả một chàng trai có vóc dáng hoàn mỹ đang tạo tư thế của một người bắn cung chuyên nghiệp.

Như một chiến binh Hy Lạp!

Đó là tất cả những gì chúng ta nói được khi nhìn thấy chàng trai này. Tư thế vươn người bắn cung của chàng trai trông oai phong, lẫm liệt hệt như một chiến binh Hy Lạp anh dũng đang đối đầu với kẻ thù đáng sợ nhất đời mình, mặc dù mục tiêu của chàng chỉ là tấm bia vẽ những tâm điểm màu đỏ đang được treo trên thân cây.

”Soạt”

Một cách nhẹ nhàng, chàng trai ấy giương căng dây cung ra, đôi mắt màu hổ phách chăm chăm nhìn vào những vòng tròn màu đỏ như thách thức.

”Phập”

Đường tên bay thẳng tắp, nhẹ nhàng bay đến tấm bia, gắm một cách gãy gọn vào chính giữa tâm điểm

Sau tiếng phát ra từ mũi tên chạm vào tấm bia, một tiếng xuýt xoa của người thiếu nữ vang lên:

_ Woa, anh bắn hay quá!

_ Muốn thử không? – Trước vẻ phấn khích của thiếu nữ xinh đẹp, chàng trai ấy nói.

_ Đương nhiên rồi – Người thiếu nữ mỉm cười trả lời, cô vui vẻ bước đến chỗ chàng trai, giành lấy cây cung từ tay người thanh niên ấy. – Anh Aoyama xem, Ran Mouri này bắn không thua gì anh đâu.

Ran cố gắng bắt chước kiểu đứng bắn cung lúc nãy của Aoyama mà cô quan sát được, làm giống luôn cả ánh nhìn thách thức dành cho tấm bia. Cô giương căng dây cung ra, nhìn thẳng vào tâm điểm.

”Sao mà khó dữ vậy nè, dây cung gì đâu mà nặng quá. Lúc nãy rõ ràng thấy anh Aoyama kéo một cách dễ dàng mà?” – Ran thầm than thở trong bụng

”Phập”

Mũi tên sắc nhọn được bắn ra, gắm phập vào ... mặt đất cách chỗ Ran đứng chừng ba bước chân

Thấy điệu bộ lúc này của Ran, Aoyama chỉ muốn cười thật to, nhưng anh đã kịp ngăn lại, vẻ mặt cố gắng bình thường như mọi khi.

Sau vài phút đứng ngây người, Ran biện minh:

_ Cái này chỉ là thử nghiệm xem cây cung này như thế nào, bây giờ mới là bắn thật.

Nói xong, Ran cố gắng lấy hết sức mạnh từ đôi tay của mình, căng dây cung ra và bắn.

”Phập”

Có vẻ lần này, cú bắn của Ran đã tiến triển hơn một tí khi mũi tên sắc nhọn gắm chặt vào gốc cây

_ Không phải, lần này mới là thật – Ran nói với Aoyama

Ran quay người, đối diện trực tiếp với tấm bia, đôi mắt tím biếc rực lửa, tia nhìn vô cùng đáng sợ.

Aoyama nhìn thấy cảnh này, vô cùng tức cười, cảm thấy cô gái này sao mà thú vị và dễ thương quá. Anh ta nhẹ nhàng đến gần Ran, để bàn tay rắn chắc, thô ráp của mình đặt lên bàn tay mềm mại của cô, nắm chặt lại.

Đứng trong tư thế thân mật này, sự giận dữ vì bắn trượt của mình lúc nãy bỗng chốc thay đổi bằng sự ngượng ngùng. Mặt Ran ửng hồng lên, cô lắp bắp hỏi:

_ Gì vậy anh?

Từng hởi thở ấm nóng của Aoyama phả vào mang tai của Ran, nhịp đập con tim cuồng loạn, anh ta nói:

_ Để anh giúp em bắn cung.

Vừa nói, Aoyama giương cây cung ra, bắn mũi tên vào tấm bia.

_ Khi bắn, em phải làm như thế này này ... – Vừa nói, Aoyama vừa thực hiện lần lượt các động tác bắn cung cho Ran xem. Nói cho Ran xem thì cũng không đúng, vì sự thật thì anh ta đang choàng người ra ôm lấy cô, giúp cô thực hiện từng động tác một.

Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu khắp mọi nơi trong sân vườn gia tộc Kudo. Trên cao, một ánh nhìn vô cùng khó chịu nhìn vào cả hai người bên dưới đang tập bắn cung. Ánh nhìn của đôi mắt màu xanh bao la nhưng vô cùng lạnh lẽo.

***​

Làn gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua người Ran, mơn man trên từng lọn tóc đen nhánh thoang thoảng mùi hoa lan của cô.

Ran mỉm cười thích thú. Cô vui vẻ cầm dây cương, ngồi trên lưng con bạch mã. Con vật xinh xắn chạy thật nhanh trên con đường đầy lá vàng rơi khi nữ chủ nhân xinh đẹp cúa nó quất roi vào mông.

_ Ran, chạy chậm thôi – Giọng một chàng trai vang đến.

Ran vội thắng con bạch mã lại, quay đầu nhìn vào chàng trai, mỉm cười nói:

_ Anh Aoyama, mau lên đi.

Từ đằng xa, tiếng bước chân vồn vã của một con hắc mã chạy tới. Ngồi trên lưng con hắc mã khỏe mạnh là một chàng thanh niên có làn da rám nắng, gương mặt góc cạnh lạnh lùng cùng với đôi mắt hổ phách tinh anh, chàng trai ấy khoác trên người mình bộ bắn cung làm bằng thứ gỗ đắt tiền.

Aoyama nhanh chóng thúc con hắc mã chạy đến chỗ Ran đứng, nói:

_ Chạy nhanh vậy nguy hiểm lắm đó.

Ran cười tươi như hoa, nói:

_ Hihi, không sao đâu mà

Ran vừa nói dứt lời, cô quay đầu ngựa lại cùng cho cùng chiều với hướng đi của Aoyama.

_ Ôi, đó là con... – Ran thốt lên

Ran chỉ tay vào con hươu đứng cách họ vài mét. Con hươu có bộ lông màu vàng nâu to bằng khoảng con bạch mã cô đang cưỡi, hoặc chí ít là nhỏ hơn bạch mã một tí xíu. Chú hươu đang ngẩn ngơ ngậm cỏ ven rừng, đầu cúi xuống để lộ rõ chiếc sừng chắc khỏe.

_ Suỵt. – Aoyama ra hiệu cho Ran im lặng.

Aoyama nhanh nhẹn lấy mũi tên từ trong chiếc giỏ đeo sau lưng, rồi giương cùng nhắm thẳng vào con hươu tội nghiệp.

_ Anh ... – Ran ngạc nhiên khi nhìn thấy những hành động của Aoyama

Con hươu đang ngậm cỏ, nghe thấy tiệng động liền co chân bỏ chạy vào rừng.

Thấy con mồi mình sắp bắt được lại bỏ chạy, Aoyama thúc ngựa chạy đuổi theo con hươu. Ran cũng vội vàng thúc con bạch mã của mình, chạy theo.

Con hươu bị dồn vào góc rừng, không lối thoát. Toàn thân của nó run lên bần bật. Đôi mắt nhìn thẳng, chan chứa niềm khát khao được sống. Nó cũng giống như con người, cũng muốn sống một cuộc sống đẹp tươi, muốn được ở bên người thân yêu trong ngôi nhà to lớn của người mẹ thiên nhiên. Nó cũng là một sinh linh bé bỏng cần được nâng niu và bảo vệ. Vậy, tại sao con người lại giết nó?! Phải chăng chỉ để giải tỏa thú vui của mình?

Ran nhìn vào chú hươu vàng tội nghiệp. Con vật ấy có tội tình gì mà phải bị chết như thế này? Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô bước xuống lưng con bạch mã, đứng chắn trước thân hình đang run lên vì nỗi sợ hãi khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Aoyama thấy Ran làm như vậy, ngạc nhiên hỏi:

_ Gì vậy Ran. Tránh ra để anh bắn nó.

Đôi mắt tím biếc nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách, cô nói:

_ Anh Aoyama à, tha cho nó đi.

_ Tại sao? – Anh ta hỏi lại. – Nó chỉ là thú vật, giết hay không đâu có quan trọng.

Ran trả lời lại, lời lẽ thống thiết:

_ Sao lại không quan trọng hả anh? Nó cũng là một sinh linh bé bỏng như con người chúng ta. Ta không có quyền gì để giết chúng cả.

Aoyama cãi lại:

_ Nếu anh không bắn nó, thì hôm nay, ngày mai, hay một hôm nào đó thú dữ cũng ăn nó thôi!

Ran đứng im lặng trong một lát, rồi cô lại nói:

_ Nhưng đó là quy luật của tự nhiên. Con hươu này có thể bị giết để làm thức ăn cho kẻ khác. Nhưng làm việc đó vì để bảo toàn mạng sống. Còn anh giết nó để làm gì. Chẳng phải ở lâu đài đã có đủ thức ăn hay sao?

_ Nhưng ... nhưng mà ... em biết đấy, Ran. Sừng con hươu này có thể làm vật trang trí, da của nó có thể làm áo khoác, thịt nó làm thức ăn. Chẳng phải rất lợi ích à?

Ran nói:

_ Thì ra anh xem mạng sống của kẻ khác là thứ đồ để kiếm lợi nhuận? Con người tự cho rằng mình là loài yếu đuối, hay bị yêu quái, thú dữ tấn công. Chỉ vì quan niệm như vậy mà đã giết đi bao nhiêu thú vật. Nhưng họ không tự nhận ra rằng, kẻ ác nhất, nguy hiểm nhất chính là họ. Thú vật chỉ giết loài vật khác, yếu hơn để kiếm ăn, duy trì mạng sống. Còn con người, họ giết thú vật ngoài để kiếm ăn ra, còn làm các thú vui tiêu khiển khác, ngay cả với những con người với nhau, vì lợi ích cá nhân, họ cũng giết cả.

Nghe Ran nói một cách phẫn nộ như vậy, Aoyama bất giác rùng mình. Anh định tìm vài câu để biện minh, nhưng lý lẽ của Ran nói hoàn toàn đúng, không có một sơ hở nào để cãi lại, dù chỉ một câu.

Ran nhìn thấy Aoyama vẫn còn đằn đo suy nghĩ, cô quyết định dùng chiêu cuối cùng. Đôi mắt tím biếc giờ đây long lanh nước, Ran nghẹn ngào nói:

_ Tha cho nó đi, xin anh đấy.

Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Thấy đôi mắt tím biếc mê hồn ấy lại ngân ngấn nước, Aoyama đành phải xin hàng, anh ta nói:

_ Được rồi, anh tha cho nó. Con hươu kia, xem như ngươi có tu kiếp trước.

“Có tu kiếp trước mà kiếp này lại đầu thai thành hươu sao” – Ran thầm nghĩ trước câu nói của Aoyama. Nhưng vì nghe nói anh đã đồng ý tha cho chú hươu này, Ran vội lấy tay chùi nước mắt, miệng nở một nụ cười thật tươi, như có hàng vạn tia nắng chiếu quanh, cô nói:

_ Cám ơn anh, Aoyama.

Rồi Ran quay người lại, nhẹ nhàng tiến lại gần con hươu. Nhìn thấy cô, chú hươu dường như cảm nhận thấy sự an toàn, thân hình thôi không run lên nữa. Thấy vậy, Ran tiến nhanh lại chú hươu, ôm nó vào lòng, thi thầm vào tay nó:

_ An toàn rồi, chạy nhanh vào rừng đi nhé.

Con hươu như hiểu tiếng người, dụi dụi đầu mình vào lòng Ran. Khi cô buông tay ra, con hươu chạy nhanh vào rừng, lúc tiến vào rừng sâu, nó còn ngoảnh đầu lại, đôi mắt to tròn của nó nhìn vào Ran như thể nói lời cảm ơn,

_ Đi về thôi Ran – Aoyama nói

Khi Ran leo lên lưng con bạch mã của mình, cô nói:

_ Về thôi.

Aoyama nhìn Ran, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười. Có lẽ nụ cười này đã rất lâu rồi mới được sử dụng, nên nhìn có vẻ hơi gượng gao. Song nó vẫn rất đẹp, thu hút lòng người.

_ Ran, em thật nhân từ.

Nghe được khen như vậy, mặt Ran ửng đỏ lên như ánh chiều hoàng hôn. Cô lắp bắp:

_ Đâu … đâu có ... đâu.... Mà thôi, về lẹ đi, trời sắp tối rồi kìa anh.

Ran chỉ tay lên bầu trời giờ đây đã nhuộm ánh đỏ. Rồi phi nhanh về lâu đài Kudo.

***​

_ Đi đâu? – Vừa bước vào sân, Ran đã bị chặn lại bởi một ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

_ Em ... em ... –Ran lắp bắp nói, như đứa trẻ phạm lỗi bị phát hiện

_ Đi cùng tôi đấy – Aoyama lên tiếng, giải vây cho Ran,

_ Xin lỗi thiếu gia Shinichi, em quên báo cho ngài biết. – Ran lí nhí nói.

Đáp lại sự e thẹn vì mắc lỗi của Ran, Shinichi nói:

_ Lên phòng.

Ran vội vàng nói, sợ Shinichi sẽ giận mình .

_ Nhưng thiếu gia Shinichi ...

Chưa để Ran nói hết câu, Aoyama đã lên tiếng, giọng điệu dịu dàng:

_ Lên phòng đi em.

Vừa nói, cậu ta vừa đẩy Ran về phòng của cô. Thấy vậy Shinichi nói:

_ Masaya ở lại, tôi có chuyện cần nói.

Aoyama dừng lại bước chân của mình, nhìn Ran nói:

_ Ran về phòng đi.

Ran nghe Shinichi nói vậy, sợ cậu sẽ trách phạt Aoyama, liền quay lưng lại nói:

_ Nhưng mà thiếu gia Shinichi, anh Aoyama không có lỗi gì đâu ...

_ Lên đi em, anh không sao đâu – Chưa để Ran nói hết câu Aoyama lại đẩy Ran đi về phòng.

Ran nhìn Shinichi và Aoyama, ánh mắt lộ rõ vẻ e thẹn. Rồi cô bước vào trong lâu đài. Vào phòng tiếp khách, cô ngạc nhiên khi thấy ông bà Kudo cũng ở đây. Họ đã đi ngay sau khi biết cô không bị gì sau vụ gặp bọn cướp, và thường sẽ không về đây khi chưa đến mùa xuân năm tới. Chắc hẳn đã có chuyện gì! Mà chuyện gì mới được chứ? Ran thấy được trong ánh mắt của bà Yukiko hiện lên sự lo lắng và đâu đó lẫn sự không can tâm. Ran định bụng rằng sẽ lại an ủi phu nhân, nhưng khi thấy gương mặt xinh đẹp của Ran, bà Yukiko lại quay lưng lẩn tránh. Thấy vậy, Ran cũng không nói gì, liền vội vã quay về phòng của mình.



Tại một căn phòng lớn trong lâu đài Kudo
Căn phòng màu xanh bao la của đại dương hệt như đôi mắt của chủ nhân nó.
Trong căn phòng vốn toát lên vẻ lạnh lẽo này, có hai người thanh niên
Hai người ấy đối mặt, lạnh lùng nhìn nhau.

_ Tôi muốn anh nghỉ việc, Masaya. – Shinichi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến mức đáng sợ.

_ Không.

_ Đó là yêu cầu của gia chủ, anh không có quyền lựa chọn.

_ Người thuê tôi là ông Kudo, và người có thể đuổi tôi chỉ có thể là ông ấy. Anh không có quyền đâu, thiếu gia Shinichi Kudo. – Aoyama nói, giọng điệu khiêu khích.

_ Vậy thử xem tôi có thể làm gì được nào? – Shinichi lãnh đạm đáp lại.

Đôi mắt màu hổ phách tinh anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh bao la của đại dương, lộ rõ vẻ tinh quái của mình.

_ Lý do, Shinichi, tôi cần một lý do.

_ Không có – Shinichi nói.

Aoyama nở một nụ cười ma quái:

_ Thật sao nào? Cậu đuổi tôi mà không cần lý do. Có vẻ không phù hợp lắm với một vị thám tử nhỉ?

Shinichi im lặng. Đây đúng không phải là phong cách của cậu. Cậu làm gì đều có lý do của nó cả. Nhưng lần này ...

_ Tôi có thể bảo vệ Ran, không cần đến anh đâu. Masaya.

Aoyama bỗng bật cười thật to, anh ta nói:

_ Cậu? Bảo vệ Ran? Đúng là nực cười! Chẳng phải hồi trưa, có khâm sai đến ban lệnh cho cậu sang Vương Quốc Vespania để kết hôn cùng công chúa à? Vậy cậu bảo vệ Ran bằng cách nào đây. Qua bên đó, làm Quốc Vương, rồi sai một đội cận vệ túc trực bên cô ấy sao?

Mặt Shinichi hơi biến sắc, rồi cậu cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngay:

_ Aoyama Masaya, sao anh biết?

_ Chẳng có việc gì mà Masaya này không biết cả? – Aoyama đắc ý nói.

Shinichi trả lời:

_ Không, tôi sẽ không cưới công chúa bên Vương Quốc Vespania. Tôi sẽ qua bên ấy để từ chối.

_ Đồng nghĩa với cái chết? – Aoyama nói lại. – Ran Mouri thật sự đáng để cậu làm như vậy sao?

Shinichi giận dữ nói:

_ Không cho phép anh nói cô ấy như vậy?

_ Vậy sao? Vậy cậu nói thử cho ta xem, đối với Ran Mouri, cậu dành tình cảm gì cho cô ấy?

Shinichi lặng thinh trước câu hỏi của Masaya. Đã nhiều ngày, cậu đã tự hỏi với chính mình rằng tình cảm mình dành cho cô gái ấy gọi là gì? Cậu không hiểu, cũng không biết trả lời sao cho phải? Liệu có phải là tình yêu? Hay chỉ là sự thương cảm?

Như đọc được dòng suy nghĩ của Shinichi, Aoyama nói:

_ Cậu nên suy nghĩ cho kỹ vào. Tình yêu không có cơ sở nào dựa trên sự thương hại cả!


~ ♥ HẾT CHƯƠNG 16 ♥ ~​
 
Lần nào đọc fic của ss em cũng ấn tượng về độ dài của nó, khâm phục ss ghê, em lâu lâu mới làm đc 1 chap dài thế này đấy!!
Fic này...nói sao nhỉ? Hay àk ko, rất hay, cũng ko đúng, là rất rất hay mới đúng^^
 
không biết tình hình sẽ diễn biến ra sao :KSV@08:,tiếp tục hóng chap mới
 
@11: Muội muội yêu dấu của tỷ. Tình hình là fic này sắp hết phần 1 mà tỷ vẫn chưa thấy cái poster của fic này đâu hết :KSV@07:
11 muội muội làm nhanh đi chứ. :KSV@15::KSV@15:

@ShinxRan_000: hehe, cám ơn em nha. Mà chị nghĩ em cũng có thể viết dài như vậy đc. Tại em "mắc bệnh" lười thôi. Và thứ hai là vì chị ăn gian dòng nên nhìn nó dài chứ, viết khít lại chẳng là bao đâu em.

@: Mấy bữa nhiều người đòi nợ ta lắm mà. Sao ko ai vô cmt lời nào vậy hả???
 
hay wa! đến hồi gay cấn ko bit shin sẽ giải quyết như thế nào cuộc hôn nhân này! đúng là shinxrasn luôn trắc trở! mong chap mới nha!
 
Hay quá, dài nữa, đọc đã ghê :KSV@10:
Nhưng sao Shinichi lại kết hôn chứ :KSV@18: mong chap sau Shinichi sẽ nói thật lòng mình chứ cái đôi này lúc nào cũng gặp rắc rối :Conan09:
 
trời ơi hay quá đi à :KSV@12:vì chap này hay như thế nên tớ sẽ bỏ qua vụ hươu cao cổ :KSV@07:
vì thế nhớ nhanh ra chap mới nhanh để đền bù nha :KSV@04:
luôn ủng hộ bạn nhìu:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
ss ơi, fic của chị thật không chê vào đâu đc nhưng đọc tới chương mười mấy rồi sao vẫn không thấy Kazuha, Sonoko, Aoko hay Shiho, v.v..... xuất hiện vậy, nhưng fic càng dài càng tốt, ủng hộ ss hết mình:KSV@03:
 
đây là fic đầu tiên chị đọc, và theo dõi từ chap 1 đến cuối đó. Em viết hay lắm, nên phát huy nha...............
:ksv@12: :ksv@04:

----------

Chị theo từ đầu đến cuối đấy. Em viết hay lắm, cố gắng phát huy nha.........nhanh chap new?............ :KSV@03:
 
Chương 17

Chương 17​

~ Nếu được, xin hãy làm mặt trời sưới ấm trái tim anh ~​

Đêm.

Trăng tròn vằng vặc chiếu sáng khắp mọi nơi.

Thứ ánh sáng huyền ảo soi rọi lòng người đến từng ngóc ngách trong tâm hồn.

Nhưng, vẫn còn một ẩn khuất, một góc tối mà ánh trăng dù có sáng đến mấy vẫn không tài nào soi sáng nổi.

Trong sân vườn lâu đài gia tộc Kudo, dưới ánh trăng bàng bạc mà thanh khiết, cậu thanh niên gương mặt tuấn tú, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Đôi mắt của chàng xanh thẳm – màu xanh của đại dương bao la nhìn vào mặt trăng tròn. Cứ như thể lời giải đáp của chàng trai đang nằm ở mặt trăng xa xôi kia.

Đã mấy đêm rồi Shinichi không ngủ được. Cậu không hiểu tại sao mình lại như thế này? Đêm đêm, khi vào giấc ngủ, hình ảnh của người con gái ấy lại hiện về trong tâm trí cậu với hàng tá câu hỏi mà cậu chẳng tài nào giải quyết được, và điều ấy làm cậu tỉnh giấc. Bài toán ấy nghe tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại làm chàng thám tử tài hoa mệt óc: Yêu thật lòng hay chỉ là thương hại.

Shinichi đã là đủ mọi cách, tìm đủ loại sách để đọc, nhưng hình như, bài toán này lại muốn “chơi khó” vị thám tử khi chẳng có quyển nào đề cập đến vấn đề này cả.

Trăng hiền hòa nhìn xuống trần gian. Một vài tia sáng màu vàng nhạt chiếu thẳng vào đôi mắt xanh của Shinichi, như muốn giải mã cho bài toán nan giải của cậu: Câu trả lời nằm ngay ở trong tim

Cũng với mặt trăng như thế, nhưng đứng trên cao, trăng tròn và to hơn bao giờ hết. Trăng to và gần đến nổi làm ta có cảm giác như chỉ cần với tay lên là có thể chạm được.

Ngước đôi mắt tím biếc lên nhìn trời, Ran khẽ khàng mỉm cười thích thú, Cô thích ngắm trăng – đó là điều đương nhiên ở những người thiếu nữ. Nhưng, chắc hẳn, chẳng người thiếu nữ nào lại dám leo tận lên nóc của tòa lâu đài cao chót vót mà ngồi ngắm. Có thể có những người thiếu nữ không sợ độ cao, nhưng khi nhìn thấy việc mình phải leo tận vài trăm mét để có thể ngắm trăng thì ... chẳng ai làm cả. Và Ran lại có một ưu thế hơn bất kỳ ai trên trần gian này

_ Hihi, ngắm trăng trên đây thích thật. Giờ nghĩ lại thì làm hoa tinh và có phép thuật cũng không hoàn toàn là xấu. – Ran vừa nói vừa cười khúc khích

“Có tiếng động” – Ran nghĩ và vội nhìn xuống. Dù tiếng chân ‘lộp cộp” của chú hắc mã vang lên rất nhỏ, nhưng chúng vẫn không tài nào thoát khỏi thính giác nhạy bén của cô. “Thiếu gia Shinichi đi đâu thể nhi?” – Ran thầm thắc mắc khi thấy giữa đêm khuya Shinichi lại đi ra ngoài một mình.

Bình thường, cho dù có việc gấp đến mấy, Shinichi cũng mang một thanh gươm theo mình. Và nếu có việc gấp, thì chắc hẳn ông Kudo cũng phải đi theo. Cho dù Shinichi có thông minh, khôn ngoan cách mấy thì giải quyết công việc cũng không thế nào tốt bằng ông Kudo được.

Ran nhìn xuống, mặc dù xung quanh không có ai, Shinichi vẫn cứ lạnh lùng ngồi trên yên ngựa. Ánh sáng của trăng bao bọc xung quanh người thanh niên này như một vòng hào quang tỏa sáng.

Trí tò mò trong người Ran trỗi dậy. “Đêm khuya thiếu gia đi đâu vậy? Mình phải tìm hiểu mới được”. Nghĩ sao làm như vậy, Ran đợi Shinichi đi xa thêm một quãng đường nữa, mới phi thân, bay theo chàng trai

Trong đêm khuya vắng lặng, hình bóng của một chàng trai cưỡi con hắc mã trông oai nghiêm như một vị thần. Trên cao, người thiếu nữ xinh như nàng tiên đang từ xa bay theo. Ánh sáng của trăng sao hòa quyện bóng hình họ với nhau. Như là một

Shinichi cột dây cương chú hắc mã vào một gốc cây, rồi cậu thả bộ tiến sâu vào khu rừng thiêng

Tỏa bóng một khoảng rộng rãi ở chính giữa khu rừng thiêng là một cái cây khổng lồ với cành nhánh đồ sô trải rộng trong không trung. Dưới ánh sáng nhập nhòe, nó mơ hồ giống như một cây bồ đề với vô vàn chiếc lá thon dài đan dệt vào nhau, thân cây cao ước chừng mười mét, thân rắn chắc và cũng có chút mập mạp

Shinichi không ngần ngại gì, bước lại gần cây bồ đề cổ thụ, như thể đây là điều lẽ nhiên phải làm. Không khí đang đậm đặc quanh cậu, cuộn xoáy lấy cơ thể cậu như ngọn lửa. Làn sóng lửa đang trườn dần vào không khí cậu đang thở và lấp đầy cậu, cả bên ngoài lẫn bên trong. Nhưng Shinichi chẳng hề hấn gì cả, cậu cử thản nhiên mà bước vào.

Shinichi đi đến gốc cây và ngồi xuống, lưng cậu tựa vào gốc cây sần sùi. Đôi mắt xanh thẳm từ từ nhắm lại.

Làn gió đêm thổi qua, xoáy vào tai của Shinichi là tiếng là cây xào xạc.

Ran ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy. Cô đã nghe Thần Cây nói rằng bất kỳ người phàm trần nào cũng không vào đây được. Cô rất chắc chắn về việc Shinichi là một người phàm trần và lại là người không tin vào những điều phi thực tế. Vậy thì tại sao cậu ấy lại có thể ngồi dưới gốc cây bồ đề cổ thụ mà không gặp trắc trở gì cơ chứ? Có một ẩn khuất nào chăng!?

_ Ra đi! – Trong lúc Ran đang suy nghĩ, Shinichi bỗng lên tiếng

Một lúc sau, vẫn không thấy “kẻ phá đám” mình bước ra, Shinichi nói tiếp:

_ Ta biết ngươi trốn ở đằng sau thân cây bồ đề này, mau bước ra đi!

Không còn cách nào khác, Ran đành bước ra ngoài, tiến lại gần chỗ Shinichi đang ngồi. Cô dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Shinichi, cười trừ nói:

_ Thiếu gia Shinichi, người biết em ở đây từ lúc nào vậy.

Shinichi vội mở mắt ra, nhìn vào Ran, vẻ mặt khá ngạc nhiên:

_ Ran, em ra đây hồi nào vậy.

Ran nghe vậy hỏi lại:

_ Vậy thiếu gia Shinichi không biết sao?

_ Không, tôi chỉ biết có người đứng sau gốc cây này. Đâu ngờ lại là em. – Đang nói, Shinichi bỗng trở nên giận dữ - Em ra đây khi nào? Có biết đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm không?

Ran thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô mừng vì Shinichi không phát hiện ra lúc nãy mình đã bay theo anh chàng này. Nếu không, cô chẳng biết phải xứ lý ra sao. Cô nói:

_ Tại em thấy trăng hôm nay đẹp quá nên tản bộ ra đây đó mà.

_ Khi nào? – Shinichi lại tiếp tục hỏi, như đang hỏi cung một tên tội phạm

Ran tính toán trong đầu. Từ lâu đài ra đây, nếu đi ngựa thì mất khoảng một tiếng, đi bộ thì chừng vài canh giờ là đến. Lúc này đã giữa đêm khuya, hơn nữa cô đã nói việc tản bộ ra đây là để ngắm trăng, nên sẽ mất nhiều thời gian hơn thế. Cô nói:

_ À, sau khi ăn tối, thấy trăng đẹp quá nên em đã đi tản bộ rồi. Lo ngắm trăng nên không ngờ lại đi đến tận đây.

Shinichi bực bội nói:

_ Ừ, nhưng lần sau không được đi vô rừng một mình.

Ran mỉm cười nhẹ dưới ánh trăng:

_ Vâng, em biết rồi, thưa thiếu gia Shinichi. Mà, thiếu gia Shinichi, người ra đây chi vậy.

Hơi ngập ngừng, nhưng Shinichi trả lời lại:

_ Tôi đến đây để tìm câu trả lời.

_ Tìm câu trả lời? – Ran ngạc nhiên hỏi lại.

Shinichi khẽ gật đầu, cậu nói tiếp:

_ Khi có chuyện gì ẩn khuất trong lòng, không giải đáp được, tôi thường đến đây. Khi ngồi dưới gốc cây này, nghe tiếng lá cây xào xạc, mọi căng thẳng của tôi đều được giải tỏa, câu trả lời của tôi cũng được giải đáp.

Ran như hiểu ra lời của Shinichi nói. Không chỉ hiểu mà cô còn biết người nào đã giải đáp thắc mắc cho cậu, cô nói:

_ Như vậy thì tốt quá, nhưng thiếu gia Shinichi cũng có lúc không tìm ra được lời giải thích thích đáng cho câu hỏi của mình à? Vậy lần này, việc gì làm thám tử tài hoa của chúng ta không tìm ra câu trả lời thế?

Câu hỏi của Ran tuy nhẹ nhàng nhưng lại như một tiếng sét đánh vang trời bên tai Shinichi. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bối rối trước một câu hỏi, thân người nóng ran lên, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay cũng bỗng nhiên ửng hồng. Cậu lắp bắp:

_ À … thì … là … Em ra đây ngắm trăng hả, ngồi đây không thấy rõ đâu. Để tôi dẫn em đến chỗ này nhìn rõ hơn. – Cảm thấy không trả lời được câu hỏi có vẻ khá hóc búa của Ran, Shinichi liền đổi ngay chủ đề.

Ran biết được Shinichi cố ý chuyển chủ đề, nhưng cô cũng không bận tâm. Có lẽ thiếu gia Shinichi ngại nên không nói ra. Vì thế, Ran cũng chẳng thắc mắc gì thêm, cô nói:

_ Chỗ nào vậy, thiếu gia Shinichi?

Shinichi mừng thầm trong bụng, cậu vô cùng cảm kích cô gái này. Sau gần hai năm quen biết, cậu biết khá rõ tính cách của cô. Và một trong những điều cậu biết là: Ran không bao giờ từ bỏ một việc nào đó khi cô cảm thấy tò mò về việc ấy. Nhưng lần này, cô lại không tra hỏi tiếp. Quả là một người hiểu chuyện!

Shinichi đứng thẳng dậy, và kéo Ran cùng đứng lên, cậu chỉ tay lên ngọn cây cổ thụ bồ đề:

_ Lên đó sẽ ngắm rõ hơn.

Chưa để Ran nói hay phản ứng gì, cậu lại nâng Ran lên gần một cành cây vững chắc. Ran không còn cách nào khác, cô đành bám chặt lấy cành cây và leo lên. Cô thận trọng leo lên những cành tiếp theo và cuối cùng, cô kết thúc việc leo trèo này bằng cách ngồi lên một cành cây cao nhất và vững chắc nhất của cây bồ đề. Leo sau Ran là Shinichi, cậu chú ý kỹ để tránh trường hợp Ran ngã xuống, rồi cậu cũng thận trọng ngồi lên cành cây cùng với Ran.

Trong lúc leo trèo, Ran dặn dò Shinichi:

_ Thiếu gia Shinichi, cẩn thận đó!

_ Tôi không sao! – Shinichi nói

Thật ra, ý Ran muốn nói là cẩn thận đừng làm một chiếc lá nào rụng xuống. Cô không muốn vì trò giải trí ngắm trăng của mình mà bất kỳ ai phải mất mạng.

Ran nhìn Shinichi ngồi xuống, cô mỉm cười nói với cậu

_ Thiếu gia Shinichi, lên đây ngắm cảnh đúng là đẹp quá.

Trước mặt Ran hiện giờ là một phong cảnh hữu tình. Khu rừng vốn linh thiêng này giờ càng huyền ảo hơn khi đắm mình trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mặt trăng. Từ trong các tán cây, những đốm sáng lung linh bay ra khắp mọi nơi, trông chúng như những ngôi sao xinh xắn chẳng may rơi xuống trần gian, tỏa sáng cả khu rừng. Đây không phải là trần gian, mà là một tiên cảnh!

Ran chỉ chỉ tay đến những đốm sáng giờ dày đặt hơn cả sao trên trời, hỏi:

_ Thiếu gia Shinichi, cái gì vậy?

Shinichi nhìn vào các đốm sáng nhỏ li ti nhưng nhiều đến nỗi không đếm xuể nói:

_ Là con đom đóm đấy!

_ Đẹp, đẹp quá. Giống như sao trên trời vậy. – Ran vừa nói vừa mỉm cười thích thú

Shinichi nói tiếp:

_ Đom đóm thường xuất hiện vào những đêm đầu mùa hạ. Bây giờ đã là giao mùa rồi, sao còn đông vậy?

Ran nghe Shinichi nói vậy, liền nói:

_ Nếu vậy thì đây là những nàng tiên cánh mỏng rồi. Lúc mẹ em còn sống có nói, những nàng tiên cánh mỏng có nhiệm vụ mang lại sự giao mùa và tạo ra những ánh sáng đễ dẫn đường cho những người đi lạc.

Shinichi nghe Ran nói về những điều phi thực tế như vậy, liền bác bỏ:

_ Không có chuyện đó đâu. Em toàn suy nghĩ vớ vẩn.

Ran rất tức khi bị nói là vớ vẩn, cô liền cãi lại:

_ Cái gì mà vớ vẩn chứ. Nếu không tin anh thử bắt lấy một đốm sáng thử xem rồi biết!

Ran là thế, bình thường thì luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, giữ lễ nghĩa. Nhưng khi ai chọc tức cô nàng thì bao quy tắc, lễ nghi cô đều bỏ qua hết. Có lẽ đây là nhược điểm duy nhất của cô.

Tuy đây là lần đầu tiên Shinichi bị mắng bởi một người con gái nhỏ tuổi hơn mình. Thế nhưng, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Ran nổi giận cũng như việc lần đầu tiên cậu nghe Ran gọi mình là anh. Những làn gió đêm thổi qua, tiết trời ngày càng se lạnh, ấy vậy mà trong lòng cậu quỷ tử độc tôn của gia tộc Kudo lại đang dấy lên một sự ấm áp vô hạn - một sự ấm áp xuất phát từ trái tim.

Sau khi nói, Ran nhận ra ngay mình đã lỡ thất kính với thiếu gia Shinichi, lại thấy cậu không phản ứng gì đâm ra lo sợ. Cậu vội vàng xin lỗi:

_ Xin lỗi, thiếu gia Shinichi, em lỡ lời.

Cái dáng vẻ cúi gằm mặt xuống, lắp bắp xin lỗi của Ran làm Shinichi cảm thấy vô cùng buồn cười. Cậu nhếch khóe môi lên, tạo nên đường cong tuyệt mỹ. Đây không phải nụ cười nửa miệng quen thuộc hay nụ cười đắc thắng khi giải quyết được vụ án hóc búa, chỉ đơn giản là một nụ cười lúc cậu đang vui.

Ran không thấy Shinichi nói gì, bèn ngẩng đầu lên. Nụ cười tỏa sáng như ánh sao trời chiếu thẳng vào đôi mắt tím biếc của cô. Bất giác cô cũng nở lại một nụ cười.

_ Thiếu gia Shinichi, người cười đẹp lắm, như ngôi sao trên trời vậy.

_ Ngôi sao không biết cười – Nghe Ran nói vậy, nụ cười trên môi Shinichi tắt ngấm, cậu trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày.

Ran thở dài giải thích:

_ Ý em nói là, lúc thiếu gia Shinichi cười, trông người tỏa sáng như ngôi sao trên bầu trời vậy đó

_ …

Ran thấy Shinichi có vẻ không thích nên đành chuyển chủ đề:

_ Thiếu gia Shinichi người thấy ngôi sao nào đẹp nhất. Riêng em thì em thích sao hôm nhất, vì đó là ngôi sao đầu tiên chiếu sáng vào ban đêm

_ Mặt trời – Shinichi đáp

Ran tưởng Shinichi không nghe rõ câu hỏi của mình nên hỏi lại:

_ Em hỏi thiếu gia Shinichi thích ngôi sao nào nhất mà?

_ Mặt trời – Vẫn câu nói đó, Shinichi đáp trả lại câu hỏi của Ran

Ran ngạc nhiên trước câu nói của Shinichi, cô hỏi:

_ Thiếu gia Shinichi, mặt trời sao gọi là ngôi sao được chứ!

Shinichi bình tĩnh trả lời:

_ Đồ ngốc! Mặt trời chính là một ngôi sao lớn nhất và tỏa sáng nhất trên bầu trời.

_ Vậy sao?

_ Ừ

_ Vậy sao … - Ran nói – Nếu một ngày được làm nữ thần của các vì sao, em sẽ làm nữ thần Mặt trời

_ Em toàn suy nghĩ vớ v …. – Đang nói, Shinichi bỗng nhớ lại phản ứng lúc nãy của Ran nên liền im lặng, không nói gì.

Mặt trăng nhìn xuống trần gian, mỉm cười trìu mến nhìn chàng trai và người thiếu nữ


..
.
.
..


Vài tia nắng xuyên qua kẽ lá cây bồ đề, chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh xắn. Lúc này, thời tiết đã giao mùa, khí trời mùa thu mát mẻ, dễ chịu hơn mùa hạ nên cái nắng trưa không gay gắt như mùa hạ, chỉ đủ để sưởi ấm vạn vật.

Ran lơ mơ tỉnh giấc, đôi mắt tím biếc hãy còn mơ màng.

_ Trời sáng rồi hả? – Như chợt nhớ chuyện gì đó, Ran hốt hoảng – Chết, mình chưa làm buổi sáng cho thiếu …

Chưa nói hết câu, cô cảm thấy cảm giác rất lạ. Cảm giác y hệt những ngày đầu tiên mẹ Eri dạy cô cách phi thân, lúc đó, cô chưa bay được, toàn bị ngã xuống từ trên cao. Trong lúc đang lơ lửng trong không trung, cô chợt nhận ra, tối qua, lúc ngắm trăng, từng làn gió thổi qua, mơn man trên gương mặt trắng hồng, làm bay những lọn tóc đen nhánh của cô, tiếng côn trung kêu ríu rít đã ru cô vào giấc ngủ.

“Hic, kỳ này mình tiêu rồi” – Ran thầm than trong bụng. Mặc dù cô đã học được cách phi thân lên cao, nhưng trong lúc đột ngột như thế này, vả lại cô lại đang trong trạng thái rơi tự do, không có chỗ lấy đà, nên chẳng thể nào vận dụng những gì mà cô đã học được

Ran rơi từ độ cao gần tới mười mét, không còn hy vọng gì nữa, cô đành nhắm mắt lại, thả lỏng người, để mình tự do rơi xuống.

Thần cây nhìn thấy người bạn thân của mình đang gặp nguy hiểm, ngài liền hạ thấp một cành cây xuống, đỡ lấy Ran.

Không xây xước, không nguy hiểm tính mạng. Ran nhẹ nhàng rơi xuống đống lá từ cành cây mà Thần cây hạ xuống để đỡ cô.

Ran từ từ mở mắt dậy. Cô không hiểu vì sao rơi từ độ cao như vậy mà không có cảm giác đau nhức mà hoàn toàn ngược lại.

Ran phát hiện ra, Thần cây đã cứu cô, cô vội vàng ngồi dậy, cẩn thận ra khỏi đống là của cành cây. Cô nói:

_ Xin cảm ơn Thần cây đã cứu giúp cháu.

Thần cây ôn tồn trả lời:

_ Không có gì đâu, cháu à!

Rồi Ran nhìn xung quanh nói:

_ Thưa Thần cây, ngài có thấy thiếu gia Shinichi không ạ?

Thần cây nói:

_ Shinichi đã đi về từ sớm rồi cháu à, nó sợ cháu thức nên đã đi xuống rất nhẹ nhàng, và còn cột chú hắc mã ở gần đây để cháu về đấy.

Ran đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Thần cây:

_ Cháu cám ơn ngài. Chào ngài, cháu về đây ạ!

Rồi Ran quay người đi.

Chú hắc mã được cột dây cương cẩn thận vào cành cây cách chỗ cây bồ đề cổ thụ chừng khoảng chừng vài mét.

Ran đến gần chú hắc mã, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bờm màu đen. Cô leo lên lưng chú hắc mã, rồi phóng về tòa lâu đài.

Mặt trời như quả cầu lửa, treo lơ lửng trên bầu trời sang thu

Khi đã vào sân vườn của tòa lâu đài, Ran bước xuống lưng chú hắc mã, nhẹ nhàng cầm dây cương dắt vào. Từ trong tòa lâu đài, một cô gái vận bộ Tsumugi màu cam chạy ra ngoài, cô vui mừng nhìn Ran, hỏi:

_ Ran-chan, từ sáng giờ em đi đâu vậy? Làm chị lo muốn chết.

Ran nhìn cô gái thân thiện này, mỉm cười nói:

_ À, sáng hôm nay, thấy trời đẹp nên em đi dạo đó mà – Ran ngó xung quanh – Mà chị Lin này, thiếu gia Shinichi đâu rồi.

Lin trả lời:

_ Em không biết gì sao? Sáng nay thiếu gia cùng lão gia và phu nhân đi sang vương quốc Vespania rồi

_ Vương quốc Vespania là ở đâu vậy chị Lin – Ran hỏi lại.

_ Vương quốc Vespania là một vương quốc rộng lớn và giàu có nằm ở phía đông đó em. – Lin nói

Ran hơi khó chịu nói:

_ Bình thường thiếu gia Shinichi đi đâu đều dẫn em đi theo mà, sao lần này không dẫn.

Lin thấy vậy liền nói:

_ Chị cũng không biết nữa, nghe nói là có việc gì trọng đại lắm.

_ Dạ, em biết rồi – Ran mỉm cười với Lin rồi nói – Chị Lin, em lên phòng nha, chị dẫn chú ngựa này vô chuồng dùm em.

Ran đưa dây cương của chú hắc mã cho Lin, rồi lên phòng của mình.

Ran nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, tuy lúc nãy cô mỉm cười với chị Lin nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

_ Thiếu gia Shinichi không dẫn mình theo, tức thật.

Nghĩ ra một điều gì đó, Ran mỉm cười:

_ Thiếu gia Shinichi, người không dẫn em đi thì em tự đi vậy.

Nói rồi, Ran liền mở tủ ra, lấy một vài bộ y phục đơn giản, vài lượng vàng bạc, và xuống nhà kho lấy thêm lương khô bỏ vào túi nải. Cô cũng thay cho mình bộ áo kimono cách điệu. Phần thân dưới Ran cột thêm một dải khăn dài màu xanh lá cây, bên trong cô bận một chiếc quần ôm dài cho dễ dàng di chuyển, cũng như dễ vận dụng các thế võ phòng thân khi cô gặp kẻ thù. Cô đem theo một thanh gươm bên mình để phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Ran ngó nghiên ngó dọc, sau khi chắc chắn rằng mọi người trong lâu đài đã đi nghỉ trưa, cô liền lẻn ra sân sau, dắt con bạch mã quen thuộc của mình ra ngoài. Cô leo lên lưng ngựa, quất cây roi da vào mông nó. Con bạch mã hí lên một tiếng dài rồi chạy nhanh về hướng đông

Những hành động của Ran tuy nhẹ nhàng, nhanh gọn nhưng không tài nào thoát nổi đôi mắt của chàng trai.

Chàng trai có đôi mắt màu hổ phách mỉm cười – nụ cười vô cùng ngạo nghễ nhìn cô.

~ ♥ HẾT CHƯƠNG 17 ♥ ~​


____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________

Lời đầu tiên, Sunny xin lỗi đọc giả vì thời gian ngâm fic của mình quá lâu. Và cũng xin cám ơn ~ người đã ủng hộ mình

Thứ 2, mình cảm thấy mình viết có xuống tay, nên mọi người góp ý thẳng cho mình để mình sửa chữa lại.

Thứ 3, mình hứa chương sau sẽ ra nhanh hơn chương này, và sẽ có nhiều tình tiết, diễn biến hơn

Thứ 4, trg chương này có vài chi tiết giống với truyện "Bùa mê" của tg Aprilynne Pike

Còn một việc nữa, là bộ áo kimono ở đoạn cuối Ran bận, thật sự là mình ko biết miêu tả ra sao và ko biết tên bộ áo. Mình muốn tả giống bộ đồ bình thường mà nhân vật nữ Sango trong Inuyasha mặc. Nếu ai biết đc tên bộ áo đó thì nói cho mình biết nhé! Cám ơn ^o^
 
Phong bì ^_^ hay lắm chị ơi :KSV@10:
Mau mau ra chap mới chị nhé:KSV@03:
Cơ mà em đọc đoạn đầu thấy Shinichi ngớ ngẩn quá =)) =)) cả tủ sách trinh thám thì đào đâu ra mấy quyển sách đó;))
 
×
Quay lại
Top