Ôi cảm động quá :KSV@18: cám ơn các bạn đã ủng hộ fic của Sunny :KSV@03:
Tình hình là mình chưa thể đăng chap mới lên đc. Vì tuần sau mình thi nên tuần này phải học bài. Chap mới thì chưa viết xong.
Nhưng Sunny hứa sẽ ra chap nhanh nhất có thể
 
Truyện của bạn ấn tượng thật đó. Từ cái mở đầu thật hoành tráng, đến những chap mở đầu có thể ns dai`@@...nhưng thú thật truyện tuyệt quá, đọc hay và đã thật. :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Truyện công phu thế này chắc cậu cũng phải chuẩn bị chắc ky~ lưỡng lém nhỉ! Tuân` sau ktra thi` ôn bài cẩn thận nhé
Nhưng vân~ phải ra chap ms đó nha! Chap ngắn thui cũng được
Tặng cho fic của bạn nè ^^
KenhSinhVien.Net-gif.jpg


:KSV@06:* ủng hộ Sunny Archangel ra chap ms hết mik`*:KSV@06:
 
@cooLkids: :
:KSV@12:::KSV@12::KSV@12: Ôi, cảm ơn bạn nhiều nha (ôm hun vài chục cái) :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Nếu kịp thì mình sẽ cố gắng đăng chap mới vào tuần sau, ko thì lỡ hẹn tuần tới nữa vậy. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng đăng chap mới nhanh nhất có thể :KSV@11::KSV@11::KSV@11:
 
Ê!Có phải là...Ran bị thương rùi Shin cõng Ran về hok?Lúc đó Shin hay Ran j đó đang có chuyện buồn.
Em đoán vậy đúng hok?
 
@ tamcongchua2001: Ok em yêu (^^) Chị sẽ (có thể) đang chap mới trong tuần này. :KSV@04:

Chap mới đã xong nửa đoạn đường, còn một nửa còn lại thì .... :KSV@08:

@ Sunny223: Hihihi bạn đoán (9/10) phần đúng rồi đó . Còn đáp án thì hẹn chap mới sẽ rõ câu trả lời hen
 
Chị ơi, chị mau ra chap mới nhanh nhanh chị nhé! À mà mấy hôm trước em đi học lớp làm bánh dành cho học sinh. Em làm được cái bánh này và đã chụp hình lại. Em tặng chị nè, hi vọng chị thích:
KenhSinhVien.Net-cupcake(2).jpg

Chị mau ra chap mới chị nhé! Em ủng hộ chị! :KSV@03:
 
@: Thật sự xin lỗi mọi người vì chắc tuần này mình ko post chap mới lên được. Vì mình thật sự đang rất bận
Tuần sau mình hứa sẽ có chap mới. (lần này chắc ko lỡ hẹn nữa đâu) ^^

@ tamcongchua2001: Ôi! Cám ơn món quà em tặng chị nha *ôm hôn chụt chụt*
Mà là em làm thiệt hả? Sao giỏi vậy, hâm mộ quá :KSV@11:
 
Chương 5: Mưa đầu xuân

Chương 5: Mưa đầu xuân

47d975a249390filenamerain5-kkomgira.gif


Mưa rơi cho cây tốt tươi
Búp chen lá trên cành
Rừng đẹp trăm hoa rung rinh theo gió
Bướm tung cánh bay vờn​
Một thiếu nữ tuổi mười ba đang ngân nga hát khúc ca này. Làn da trắng hồng mịn màng của người thiếu nữ ấy đối lập hoàn toàn với suối tóc đen huyền ảo của cô. Đôi mắt bồ câu sâu to tròn màu tím biếc với hàng lông mi dày cong vút, đôi lông mày lá liễu thanh cao, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi hình trái tim hồng phớt như cánh hoa anh đào. Tất cả những đường nét tuyệt mỹ ấy được sắp đặt hoàn hảo trên gương mặt trái xoan thanh tao làm tăng thêm nét đẹp ngọt ngào khiến người ta mê muội. Người thiếu nữ ấy vận trên người mình bộ áo kimono màu trắng muốt với những cách hoa li ti bé nhỏ màu sắc nhẹ nhàng càng tôn thêm vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của cô. Cô gái ấy như nữ thần mùa xuân xinh đẹp đang gieo rắc xuống nhân gian những hạt mầm của mùa xuân bằng giọng hát trong trẻo của mình.

Giọng hát ấy cứ ngân vang mãi trên bầu trời đầu xuân xanh thẳm.

Đứng xa xa, một người đàn ông anh tuấn tuổi trạc hai mươi. Gương mặt lạnh lùng đến phát sợ. Đôi mắt màu hổ phách u ám, lãnh đạm nhìn vào bóng hình nhỏ bé của người thiếu nữ, vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp ấy. Người đàn ông lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng ra lệnh:
_ Vermouth, ngươi hãy đi tìm hiểu cho ta về người thiếu nữ có giọng hát kia
Đứng sau lưng người thanh niên anh tuấn là người phụ nữ với gương mặt đẹp mê hồn, đôi mắt xám xanh sắc sảo và mái tóc màu vàng nhạt. Người phụ nữ tên Vertmouth này lớn hơn cậu thanh niên kia khá nhiều, nhưng bà vẫn giữ thái độ kính cẩn xen chút lo sợ:
_ Dạ thưa ngài, người đó là một thiếu nữ trần gian không hơn không kém. Không có việc gì để ngài bận tâm đâu.
_ Ngươi còn không mau đi tìm hiểu – Người thanh niên vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, đáng sợ.
_ Vâng ạ - Vermouth miễn cưỡng tuân lệnh – Nhưng chúng ta không nên dính líu với con người
Nói rồi Vermouth quay người đi, ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của bà có thấp thoáng sự lo lắng

Mouri-Ran-mouri-ran-14171126-900-507.jpg

Thiếu nữ xinh đẹp kia đang thong thả bước đi trong ngôi làng nhỏ của mình. Nụ cười tỏa nắng của nàng khiến mọi người ai cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
_ Ran à – Một giọng nói ấm áp lên tiếng từ phía sau lưng người thiếu nữ.
Ran quay người lại thì thấy một người thanh niên mười tám tuổi gương mặt điển trai. Đôi mắt màu nân ấm áp nhìn vào cô.
_ Anh hai – Ran vui mừng reo lên khi nhìn thấy cậu thanh niên này.
Cậu thanh niên này không ai khác chính là Araide Mouri – con trai của tiền thượng quan võ Kogoro Mouri và nữ thần công lý ánh sáng Eri Kisaki. Araide là người đầu tiên nhìn thấy Ran trong khu rừng thiêng, và cũng là người đặt cho Ran cái tên xinh xắn này. Từ nhỏ, Araide đã luôn chăm sóc như chính đứa em ruột của mình. Hay có lẽ tình cảm mà Araide dành cho Ran không đơn thuần chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho cô em gái xinh đẹp của mình.
_ Anh … anh có thứ muốn tặng em – Giọng Araide ngập ngừng xen lẫn bối rối, gương mặt điển trai của cậu ửng hồng.
Ran nhận từ tay Araide một bó hoa dại rất đẹp, hương hoa tỏa ra thơm ngào ngạt. Nhưng sắc hương của bó hoa vẫn không tài nào át nổi sắc đẹp của Ran, hóa chăng chỉ làm tăng thêm nét đẹp trong sáng, thuần khiết của cô. Ran mỉm cười cảm kích:
_ Cám ơn anh hai. Anh bận rộn như vậy mà vẫn giành thời gian hái hoa tặng em. Cám ơn anh hai.
_ Không … không có gì đâu. Ran à …
_ Dạ?
_ Anh có chuyện này muốn nói với em.
Đôi mắt tím biếc vẫn đang ngắm nhìn bó hoa dãi, Ran đáp:
_ Anh hai cứ nói đi.
_ Em … em – Lấy hết bình sinh và sự dũng cảm của mình, Araide nói với Ran – Em có thể làm vợ của anh không?
Đôi mắt Ran mở to ra, ngạc nhiên đến cực độ. Trí óc của cô giờ đây đang cố gắng phân tích hết câu nói của anh hai mình. Ran ngước mặt lên, đôi mắt tím biếc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp. Ran nói:
_ Anh hai đang chọc em phải không? Làm vậy không vui đâu.
Nhưng đáp lại Ran vẫn là đôi mắt nâu ấm áp có phần nghiêm ghị của Araide. Ran có phần chắc chắn rằng anh hai không đùa với mình.
_ Anh hai, làm sao có chuyện đó được. Chúng ta là an hem ruột mà.
_ Không đâu Ran, chúng ta không phải là an hem ruột.
_ Ý … ý anh hai là sao? - Ran rất bất ngờ trước câu nói của Araide – Chúng ta … không phải là anh em sao?
_ Đúng vậy …
_ Anh nói dối – Ran hét lên, hai hàng nước mắt như những viên pha lê rơi xuống, chưa bao giờ Ran có phản ứng dữ dội như thế này. – Anh đừng đùa em nữa, không vui đâu
_ Anh không đùa, cũng không nói dối em. Chúng ta không phải là anh em ruột, không có cùng chung huyết thống. Em không phải là con ruột của ba mẹ
Phịch
Bó hoa dại trên tay rơi xuống đất, lí trí trong đầu của Ran cũng rơi theo. Ran bịt chặt tai lại, lắc đầu ngoây ngoẩy, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống từ đôi gò má thanh tao:
_ Đó không phải là sự thật. Anh hai đừng nói dối em nữa. Đừng nói …
_ Điều đó là sự thật. Ran à
Araide tiến lại gần Ran hơn:
_ Ran, ngay cả tên em cũng là do anh đặt
Rồi Araide nắm lấy bàn tay mềm mại trắng hồng của Ran, anh nói tiếp:
_ Anh yêu em, Ran. Đã từ lâu anh nhận ra rằng tình cảm của anh giành cho em không đơn thuần chỉ là tình cảm của người anh giành cho đứa em gái của mình.
_ Không, điều đó không phải là sự thật. Anh hai, anh xấu lắm. – Ran đau đớn hét lên, đôi mắt cô ướt đẫm vì lệ.
Ran vùng tay ra khỏi bàn tay rắn chắc đang nắm lấy tay mình. Cô bỏ chạy thệt nhanh như muốn trốn tránh một điều gì đó. Một điều gì mang tên sự thật.
_ Ran đừng chạy. – Araide nói và vội vàng chạy theo, nhưng bóng Ran đã mất hút.

Bầu trời đầu xuân xanh thẳm giờ đây đã bị che phủ bởi một lớp mây đen dày đặc. Một điềm báo chẳng lành

_ Ngươi đã tìm hiểu được gì về ngôi làng này rồi, Gin – Người thanh niên có đôi mắt màu hổ phách u ám lạnh lùng hỏi.
_ Thư ngài, tôi và Voldka đã phát hiện thấy một người phụ nữ - Gin trả lời
_ Thế thì sao?
_ Thưa ngài, theo tôi nhớ không lầm thì người phụ nữ ấy giống hệt như nữ thần công lý ánh sáng – Gin nói tiếp
_ Thưa ngài, đó là một trong năm đại thần trên thiên triều, cũng là một trong những người đã giết Diêm Vương – Tên Volka tiếp lời
Đôi mắt màu hổ phách hằn lên rõ sự hận thù, chết chóc
_ Thưa ngài, ta nên giải quyết thế nào? – Gin hỏi.
Vẫn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, vẫn đôi mắt màu hổ phách có tia nhìn chết chóc, người thanh niên ấy nói, giọng lạnh tanh khiến người ta run sợ :
_ Giết!

movies303ha4.jpg

Tách …
Tách …
Tách …
Những giọt nước li ti rơi xuống trần gian. Rồi những hạt to hơn, lớn hơn cũng bắt đầu rơi xuống. Mưa như trút nước, trút bao sự đau lòng, dối trá xuống người con gái bé nhỏ.
Mưa ơi, ngươi đang khóc cùng người thiếu nữ xinh đẹp ấy?
Hay ngươi đang muốn báo hiệu một tai họa sắp ập xuống người thiếu nữ ấy?
Ran cứ chạy mãi, chạy mãi trong cơn mưa vào lúc đầu xuân. Khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước. Chẳng ai biết rằng đó là giọt nước mắt hay những hạt mưa đang rơi xuống
Mệt mỏi, chán chường, Ran nằm phịch xuống một gốc cây.
Thân cây to cao, cành lá xum xuê. Leo trên thân cây là nụ lan tím biếc quen thuộc
Ran bật khóc nức nở, trong đầu cô bây giờ là một bó boòng boong hỗn lao5n:
_ Là thật sao? Điều anh hai nói hoàn toàn là thật sao?
Những giọt nước mắt cứ mãi rơi, óng ánh như viên pha lê trong suốt, đôi mắt tím biếc đượm buồn.

Năm Ran ba tuổi,
Những đứa trẻ trong làng bắt nạt, giành đồ chơi với Ran, chính anh hai Araide là người đứng ra bảo vệ, lấy lại đồ chơi cho Ran

Năm Ran năm tuổi,
Bé Ran tinh nhịch leo lên những cành cây rồi không may bị ngã xuống. Bị ba Mouri mắng cho một trận vì tội “con gái mà leo trèo”. Nhưng khi thấy Ran mếu máo, ông lại cõng Ran lên bờ vai rắn chắc của mình, dỗ dành và chơi đùa với Ran

Năm Ran mười tuổi,
Mẹ Eri dẫn Ran đi phiên chợ ở kinh thành, không may lạc mất. Ran khóc nức nở. Nhưng rồi khi tìm thấy, mẹ ôm Ran vào lòng thì thàm:
_ Con gái của mẹ, không sao rồi, đừng khóc nữa.

_ Tại sao chứ? Tại sao mình không phải là con ruột của họ, mà họ lại đối xứ tốt với mình như thế chứ?
Ran khóc như chưa từng được khóc. Phải rồi, họ là tất cả đối với Ran. Họ là gia đình, là ba, là mẹ, là anh, là những người mà Ran yêu thương nhất trên đời. Vậy mà Ran là họ lại không có cùng huyết thống sao? Điều này khó mà tin được.

_ Đã lâu không gặp người bạn của ta – Một giọng nói trầm ấm vang lên
Ran dáo dác nhìn xung quanh. Khu rừng thiêng hoang vu, vắng vẻ không một bóng người. Ran trấn tĩnh lại, nói to:
_ Ai đó
_ Là ta đây, người bạn nhỏ quên ta rồi sao
_ Ông là ai? – Ran hỏi
_ Ta chính là cây bồ đề cổ thụ
Ran quay người lại, nhìn thấy một cây to ước chừng mười mét, thân cây to cả thảy ba vòng tay người lớn đều ôm không xuể, tán cây cao vươn xa ra ngoài, cành lá xum xuê đang che chắn Ran khỏi những cơn mưa nặng hạt. Leo trên thân cây là một cây hoa lan, lá cây xanh tươi quấn quanh thân cây bồ đề màu nâu sẫm. Mặc dù cây lan ra lá khá nhiều, nhưng duy nhất chỉ có một nụ lan to màu tím.
_ Ông ... ông là cây bồ đề này ư? – Ran hỏi
_ Phải. Lâu rồi không gặp. Người bạn của ta đã lớn thế này ư? Lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nữa chứ.
_ Cháu ... cháu quen ông sao?
_ Đúng vậy, đừng nói Ran quên người bạn già này rồi nhé – Trong giọng điệu tra1hc móc, nhưng sự quan tâm, thương mếm vẫn thể hiện rõ hơn
Ran cảm thấy trong giọng nói này có cái gì đó quen thuộc, nhưng sao mãi vẫn chẳng nhớ ra được. Ran nói, giọng lễ phép:
_ Dạ, xin lỗi ông, nhưng cháu khọng nhớ gì hết ạ.
_ Không nhớ cũng không sao. Chúng ta có thể kết bạn lại mà – Thân cây từ tốn nói
Ran đứng lặng thinh suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm những ký ức có liên quan đến Thần cây. Trí nhớ của Ran không tồi hay có thể nói là tốt nên việc quen đi một người bạn – theo lới Thần cây nói là khá thân thì là chuyện không thể. Nhưng tìm mãi mà Ran vẫn không nhớ nổi
“ Rốt cuộc người này là ai? Tại sao mình lại không nhớ? Liệu người này có biết thêm gì về mình không? Về nơi mình sinh ra? Về cha mẹ ruột của mình? Có biết không?”
Cố nén lại sự hồi hộp và thắc mắc, Ran bình tĩnh lại, hỏi:
_ Ông có thể cho cháu biết được cháu và ông làm bạn từ khi nào không?
Chậm rãi, Thần cây ôn tồn trả lời:
_ Từ hơn một ngàn năm trước đã bắt đầu gặp nhau.
_ Một ... Một ngàn năm trước? Làm sao có thể? ... Ông ... cháu ... – Ran ngạc nhiên
_ Phải, hơn một ngàn năm trước
_ Làm thể nào được? – Vẫn chưa hết bàng hoàng, Ran hỏi
_ Đó là một câu chuyện dài – Thần cây trẻ lời
Ran cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cho mình, cô hỏi:
_ Ông có thể kể cho cháu nghe được không ạ?
_ Được chứ. Cháu lại đây ngồi đi, ta sẽ kể cho – Giọng Thần cây trầm ấm, hơi khàn nói với Ran
Ran chậm rại tiến lại gần gốc cây cổ thụ, lười biếng ngồi dựa lưng vào thân cây. Cứ như những đứa trẻ đêm đến lại ngồi quay quần bên người ông, người bà của mình đợi nghe các câu chuyện nhuộm sắc màu cổ tích
Thần cây mỉm cười đôn hậu, bắt đầy kể cho Ran nghe lần gặp mặt đầu tiên của hai người, cũng như việc lần đầu tiên Ran có mặt trện cuộc đời này – một cuộc đời đầy phong ba, bão táp:
_ Ta và cháu gặp nhau ngay từ lúc cháu sinh ra đời
Mặc dù nhìn thấy sự xúc động xen lẫn tò mò của Ran, Thần cây vẫn chậm rãi nói tiếp:
_ Tại một vùng đất cách rất xa đất nước Nhật Bản này. Đó là nơi luôn có ánh sáng cảu mặt trời, là nơi không bao giờ có ban đêm. Một vùng đất thần tiên với những con người luôn sống hòa thuận vui vẻ với nhau. Vương quốc Mặt Trời là tên gọi của xứ sở thần tiên ấy. Và cháu đây, Ran à, cháu cũng xuất thân từ Vương quốc ấy
_ Cháu sao? Nhưng làm thế nào cháu lại đến được đây? Chẳng phải lúc nãy ông đã nói vùng đất ấy cách rất xa nơi này kia mà? – Ran hỏi dồn dập.
Thần cây ôn tồn kể tiếp:
_ Cũng giống như ta, cháu được các vị nữ thần trồng tại nơi này. Nhưng may mắn hơn, cháu được trồng bởi hai nữ thần có phép thuật rất mạnh, nữ thần hoa mộc và nữ thần ước
Rồi Thần cây kể lại cho Ran nghe vì sao hai nữ thần ấy lại giáng trần, lại gieo trồng hạt giống hoa lan tím độc nhất vô nhị lấy từ Vương quốc Mặt Trời và cách họ tạo nên sự sống mới. Ông nói tiếp:
_ Cháu vốn xuất thân từ Vương quốc Mặt Trời nên trong người cháu đã có sẵn một nguồn hỏa khí rất mạnh. Lại thêm vào thổ khí linh thiêng tại vùng đất này, cộng thêm mộc khí từ nữ thần hoa mộc và thủy khí từ nữ thần nước. Rồi từ từ, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Cứ như thế hơn một ngàn năm trôi qua, các linh khí ấy kết tụ lại thành một nguồn nguyên khí thật mạnh rồi sinh ra một hoa tinh ...
Ran ngạc nhiên, ngắt lời của Thần cây:
_ Hoa tinh sao?
_ Phải, là hoa tinh.
Ran ngồi bật người dậy, nói giọng hơi hốt hoảng:
_ Cháu ... làm sau có thể được ... ?
Thần cây vẫn giữ giọng trầm tĩnh, nói:
_ Tại cháu không để ý chứ. Thật ra thì tất cả các linh khí trên đều được thể hiện rõ trên con người của cháu.

mouri_ran__23_.jpg

Cô biết chứ, từ nhỏ cô đã được biết bao người khen là xinh xắn, dễ thương rồi.
Cô sở hữu đôi mắt bồ câu sâu to tròn màu tím biếc- màu tím đặc trưng của loài lan cao quý. Trong sáng đấy, thuần khiết đấy, nhưng từ đôi mắt ấy vẫn toát ra một sự huyền bí khó tả. Một sự huyền bí ... huyền bí như Thổ.
Mọi người thường nói cô có giọng nói trong sáng , nhẹ nhàng tựa ánh nắng ban mai. Tiếng hát của cô lại thánh thót, ngân vang mãi trên bầu trời xanh thẳm. Dường như khi cô cất tiếng hát, mọi sinh vật đều bị mê hoặc. Mê hoặc như Hỏa
Tuy cô không phải là một thiên tài trong một lĩnh vực nào đó, tuy không phải là người có trí nhớ siêu việt. Nhưng cô lại rất thông minh, sắc sảo. Mẹ thường nói cô sắc sảo như Mộc
Long lanh như Thủy. Đó là những điều mà mọi người nói về cô. Họ nói, cô đẹp tựa hồ nước mùa xuân khi có ánh nắng chiếu vào. Vừa trong sáng, thuần khiết, nhưng lại không kém phần rạng rỡ
Ran thường mỉm cười khi nghe những lời khen như vậy. Cô nghĩ họ chỉ trêu đùa mình thôi, chứ ai lại Huyền bí như Thổ, Mê hoặc như Hỏa, Sắc sảo như Mộc, hay Long lanh như Thủy kia chứ! Nhưng cô không ngờ rằng các nguồn linh khí ấy đã tạo ra cô – một loài hoa tinh

Ran ngồi suy nghĩ lại. Đúng đấy chứ, một người bình thường làm sao có thể bay được? Làm sao có thể tạo một kết giới để bảo vệ mình được? Và làm sao có thể nhìn thấu được trái tim của một người để biết họ xấu hay tốt? Vậy mà từ lâu nay cô lại không hề nghĩ tới. Thật ngốc nghếch!

_ Vậy, ông có thể cho cháu biết thêm những điều về ông không? - Ran thắc mắc
Thấy Ran đột nhiên đổi sang chủ đề khác, Thần cây bật cười, nói:
_ Được chứ. Để ta xem nào.
Thần cây ôn tồn kể:
_ Cũng giống như cháu, ta cũng xuất thân từ Vương quốc Mặt Trời. Ta là hạt giống thiêng, được nữ thần hoa và thần cây trồng tại đây. Hồi xưa, đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, hoang sơ. Sau khi trồng ta thì sinh vật tại đây mới bắt đầu sinh sôi, nảy nở, hòn đảo dần mở rộng ra và trở thành một đất nước có tên gọi là Nhật Bản. Cháu nhìn đây này
Vừa nói, Thần cây vừa rung rinh các cành cây của mình khiến cho lá xao động.
_ Mỗi chiếc lá trên người ta chính là một sinh mạng. Khi lá vàng rồi rơi xuống chính là lúc kết thúc một mạng sống. Và khi một chiếc lá được sinh ra thì cũng là lúc một sinh linh mới ra đời.
_ Nói vậy thì ông chính là linh hồn của vùng đất này rồi. – Ran nói
_ Haha. Thông minh thật. Phải, ta chính là linh hồn của vùng đất này. Khi ta mất đi, thì vùng đất này cũng sẽ chết. Cháu biết gì không? Cũng chính vì ta mà nơi này còn có tên gọi là Vùng đất mặt trời mọc đấy.
_ Nhưng, tại sao ông không trở thành người như cháu được. Chẳng phải chúng ta đều giống nhau sao? – Ran thắc mắc
Thần cây trả lời:
_ Đúng là chúng ta đều xuất thân từ Vương quốc Mặt Trời, đều được các vị thần trồng tại đây. Nhưng cháu còn có thêm được thủy khí từ nữ thần nước. Còn ta, ta chỉ có Hỏa khí, Mộc khí và Thổ khí, với ba loại linh khí ấy thì không thể nào luyện để trở thành người được.
_ Thì ra là thế - Ran gật gù
_ Có điều, từ ba nguồn linh khí ấy, ta có thể tạo ra một kết giới để bảo vệ mình. Chỉ duy nhất những vị thần tối cao, có phép thuật mạnh nhất mới có thể lại gần.
_ Nhưng, nếu vậy thì tại sao cháu có thể đến gần ông được chứ? –Ran hỏi
_ Với cháu thì là trường hợp đặc biệt, và còn ....
Đang nói, Ran bỗng ngắt lời Thần cây:
_ Không thể lại gần được ông. Vậy sao mẹ Eri mang cháu về được?
_ Eri à? Eri Kisaki phải không? – Thần cây hỏi lại
_ Vậng ạ. Mà tại sao ông lại biết về mẹ của cháu?
_ Cháu không biết thật sao? Eri Kisaki là nữ thần ánh sáng công lý.
Từ ngạc nhiên này chuyển sang ngạc nhiên khác. Ran nói:
_ Mẹ Eri là nữ thần sao? Sao có thể được?
Thần cây trấn an Ran, từ tốn trả lời:
_ Eri Kisaki là công chúa của Vương quốc Mặt Trời. Nhưng vì sở thích phiêu lưu đó đây của mình nên đã xin làm nữ thần ánh sáng công lý tại Trái đất này. Cháu nhìn xem, chiếc vòng cháu đang mang trong tay chính là chiếc vòng hoàng gia của Vương quốc Mặt Trời đó.
Ran nhìn xuống cánh tay của mình. Ở đó có một chiếc vòng bằng bạch kim được chạm khắc tinh xảo làm nổi bật cánh tay trắng hồng của Ran. Đây là chiếc vòng Eri tặng Ran ba năm về trước. Lúc đó, vì Ran thông minh, học được ngay pháp “nhận biết kẻ xấu, người tốt” nên mẹ đã tặng cho. Ran chỉ nghĩ đây là một món trang sức đắt tiền nên chú ý giữ thật kỹ, nhưng ai ngờ đâu chiếc vòng ấy lại là một bảo vật hoàng gia.
“Nói như vậy thì rõ ràng mình và anh Araide không có cùng chung huyết thống với nhau rồi”
Hơi đắn đo, Ran nghĩ tiếp
“Nếu vậy thì việc mình và anh Araide lấy nhau không có gì là sai cả. Tuy mình chỉ xem anh Araide là một người anh trai bình thường nhưng.... Nếu việc này làm anh ấy vui thì chắc mình cũng sẽ vui thôi”
_ Ran à, ngoài các vị thần, và cháu, còn một người nữa cũng có thể lại gần ta. Người đó chính là ...
Ran đứng thẳng dậy, mỉm cười, cúi người xuống nói với Thần cây:
_ Dạ cháu cảm ơn ông ạ. Thôi cháu về nha. Tạm biệt
Rồi Ran chạy thật nhanh về làng của mình
_ Người đó chính là người được kết nối với cháu bằng sợi chỉ hồng vận mệnh – Thần cây vội nói theo, nhưng bóng Ran đã chạy mất hút
Sợi chỉ hồng vận mệnh, chỉ một người duy nhất có thể nắm giữ mà thôi. Đó sẽ là một mối tình vĩnh cửu. Vĩnh cửu như Kim

Dưới làn mưa trắng xóa, bóng dáng của người thiếu nữ ấy thật mỏng manh, mỏng manh đến mức có thể ... vỡ tan.

Tách ...
Tách ...
Tách ...
Từng hạt nước rơi xuống, loang khắp nơi. Xung quanh ngôi làng nhuốm một màu đỏ tươi.
Tiếng la hét
Sợ hãi
Vang lên
Nhưng giờ đây...
Im lìm
Chết chóc ...
Những thi thể chồng chéo lên nhau.
Hoảng loạn
Đáng sợ

Ran sững người trước cảnh tượng mình đang nhìn.
Ngôi làng nhỏ bé, xinh tươi của cô
Bây giờ
Hoàng tàn
Tan tốc
Chuyện gì thế này? Lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì thế?
Ran có thể thấy được nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy mình. Người cô run lên bần bật, muốn chạy đi nhưng sao chân lại không nhấc lên được?

Bỗng.

Một bàn tay gầy gò nắm lấy Ran

Ran đứng lặng người
_ Chạy, chạy đi Ran – Giọng người ấy khàn khàn lên tiếng
_ Mẹ!
Ran vui mừng reo lên. Như một người sắp chết đuối vớ lấy được khúc gỗ, cô ôm lấy người mẹ thân yêu của mình
_ Mẹ, ba, anh hai đâu rồi?
Một mùi tanh xộc lên mũi, cô hoảng loạn nhìn lại, giọng cô nức nở:
_ Mẹ. Sao mẹ lại bị như thế này? Mẹ, con băng vết thương lại cho mẹ.
_ Không kịp đâu – Eri nói – Chạy, chạy đi con
_ Không – Ran hét lên – Con không bao giờ bỏ mẹ lại đâu
Cho dù chết, cô cũng sẽ chết cùng mẹ. Cô nhất định sẽ không bỏ lại những người thân của mình để ích kỷ sống.
_ Ran nghe mẹ đi con. Cho dù có chuyện gì xảy ra, còn cũng phải sống. – Eri nài nỉ
_ Tại sao chứ.
_ Tại vì … bọn họ đến đây vì mẹ, mẹ không thể nào bắt con chết một cách oan uổng như thế được. Mẹ không thể làm liên lụy đến con
“Phải, bọn họ đến đây để giết Eri Kisaki này. Chỉ vì muốn trả thù cho tên Diêm Vương nên họ đến để giết ta, nhưng tại sao phải làm liên lụy đến người khác? Không phải chỉ giết mình ta là được rồi hay sao?”
_ Mẹ nói gì thế? Chuyện của mẹ cũng là chuyện của con – Giọng Ran cương quyết
Bà Eri đôn hậu nhìn Ran. Bà biết cho dù có kề dao ngay cổ thì đứa con gái cứng đầu này cũng không chịu bỏ đi. Bà lấy chiếc trâm cài tóc đang búi trên đầu mình. Từng lọn tóc nâu xõa xuống. Eri dúi nó vào tay Ran nói:
_ Con giữ cái này dùm mẹ được không?
_ Không. Nếu muốn thì mẹ tự giữ đi – Ran nói
Eri mỉm cười nhìn Ran. Từ cơ thể của bà phát ra một vòng hào quang sáng chói khiến Ran mờ mắt. Lúc đó, Ran thấy mình nhẹ bỗng như được nhấc lên.
Phịch
Bị một lực đẩy rất mạnh, Ran văng xa ra chỗ mình đang ngồi cùng mẹ.Ran mau chóng đứng dậy, định chạy lại chỗ mẹ đang đứng nhưng cô đã bị một nguồn lực rất mạnh cản lại. Chỉ có thể lùi, không sao tiến lại gần được.
_ Mẹ, mẹ ơi
_ Ran cho dù có chuyện gì thì con cũng phải sống. Ta yêu con, ba Mouri yêu con, anh hai cũng yêu con. Vì thế con phải sống. Con mãi là thành viên của gia đình Mouri chúng ta. Dù thế nào đi nữa...
_ Mẹ. – Ran hét lên
Một vùng sáng hiện lên
Chói mắt.
Nóng rực
Ai tiến vào trong đều sẽ bị thêu chết
_ Mẹ ... mẹ ơi
Ran khóc nức nở, cô cầm chặt cây trâm cài tóc trong tay
_ Con hứa với mẹ, con sẽ sống
Rồi Ran chạy thật nhanh vào khu rừng thiêng
_ Con sẽ sống. Mẹ.
Vùng sáng ấy tạo ra một tiếng nổ lớn. Rồi cũng từ từ tắt lịm

13136798321077581512_574_0.jpg


_ Sức mạnh bà ta rất lớn. Người của chúng ta bị chết khá nhiều – Vermouth lên tiếng
_ Còn những ai –Người thanh niên hỏi
_ Thưa ngài, Gin và Voldka đều đã bị thương, còn lại thì ...
Người thanh niên anh tuấn có đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng hỏi tiếp:
_ Sao ngươi không giết con của Eri?
_ Thưa ngài, rồi có lúc hắn sẽ có ích.
Thấy người thanh niên không trả lời, Vermouth nói tiếp:
_ Có thể biết được về cô gái có giọng hát hay từ tên này.
_ Được, vậy nhốt hắn lại.
_ Vâng.
” Xin lỗi, Angel. Đó là tất cả những việc ta có thể làm cho em.”

Mưa ngừng rơi
Cơn giông bão đã qua
Những tia nắng sớm đầu tiên chiếu xuống trần gian, xuyên qua kẽ lá
Một người thiếu nữ nằm bất động dưới gốc cây cổ thụ bồ đề
Đôi mắt tím biếc nhắm nghiền lại
Sợ hãi
Lạnh lẽo
Vài tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, dường như muốn sưởi ấm cho người thiếu nữ
Từ phía sau, một chàng trai tiến lại gần
Đôi mắt màu xanh bao la của đại dương nhìn vào người thiếu nữ ...

images1451577_mua.jpg


~ ♥ Hết chương 5 ♥ ~


________________________________________________________________________________________________

hehehe. Vậy là xong chap mới rồi nha. Các bạn đọc nhớ bình luân cho mình nha. Yêu mọi người lắm :KSV@03::KSV@03::KSV@03:

Hẹn các bạn vào một ngày không xa trong tháng sau :KSV@04:
 
trời ơi! chap sau nhớ nhanh nhé chờ suốt ruột wa cuối cùng cũng được đọc! bạn viết hay tuyệt! mong chap mới của bạn ra nhanh nhất có thể nhé!
 
hay quá bạn ơi!:KSV@03:. chàng trai ở cuối chương có phải là Shinichi không bạn? có vẻ như sóng gió bắt đầu rồi.:KSV@08: Nhanh ra chap mới nha!:KSV@10:
 
Cho em xin tem và phong bì nhé chị yêu! Chap này hay kinh khủng luôn chị ạ! Em thích thích thích lắm lắm lắm!:KSV@12::KSV@12::KSV@12:Dù sao thì em cũng thanks chị vì đã thông báo cho em. Em yêu chị nhiều nhiều! Em ủng hộ chị ra chap mới nhanh nhanh và tiếp tục phát huy nhé chị!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
hihi cám ơn các bạn nha
Mình chỉ sợ viết dài => dai => dở thôi :KSV@08:

@inixao:

Shinichi xuất hiện rồi đó bạn. Mặc dù chỉ có 2 dòng cuối chương = ='

Từ phía sau, một chàng trai tiến lại gần
Đôi mắt màu xanh bao la của đại dương nhìn vào người thiếu nữ ...
 
Hay quá chị ơi mà dài nữa, mấy tấm ảnh của chị đẹp lắm. Em thích cách viết của chị :KSV@03::KSV@03:
 
Chương 6

Chương 6:

KenhSinhVien.Net-mouri-ran-11-.jpg

Hàng mi đen nhánh nổi bật trên khuôn mặt tái xanh khẽ động đây. Đôi mắt tím bíếc dần mở ra. Ran từ từ lấy lại nhận thức của mình.Toàn thân cô ê ẩm, không nhấc nổi tay chân.
Hít một hơi thật sâu cô khẽ nhấc tay mình lên
Bàn tay trắng hồng mềm mại của cô giờ lạnh ngắt, xanh xao
Một cây trâm bằng vàng được chạm khắc tỉ mỉ, phía dưới đuôi treo lủng lẳng một cán cân công lý bằng vàng ròng, nom rất đẹp mắt
Cô nắm chặt cây trâm ấy trong tay, như nắm chính sinh mạng của mình.
Rồi nhẹ nhàng, cô buông xuôi tay mình.
Dáo dác nhìn xung quanh, Ran thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn. Xung quanh được phủ một lớp sơn trắng tinh khiết. Căn phòng không được trang trí cầu kỳ, ngược lại rất sang trọng, tao nhã. Những chiếc cột trụ to được chạm khắc những bông hoa hồng nhẹ nhàng, tinh xảo. Các vật dụng trong phòng đều sơn màu trắng và đường viền ở ngoài màu hồng xinh xắn được bày trí một cách khéo léo.
Cô đang nằm trên một chiếc gi.ường lớn, êm ái và ấm áp.
Két….
Cánh cửa phòng mở ra. Một bóng người bước vào
Bóng hình bé nhỏ bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Tấm màn bằng voan trắng tinh được mở ra.
Từng tia nắng ấm áp của mùa xuân chiếu qua cửa sổ, nhảy nhót trên tấm thảm màu hồng mềm mại.
Đến bên cạnh Ran, khẽ khàng đấp lại tấm chăn cho cô.
Giờ đây, Ran nhìn kỹ vào người ấy.
Đó là một cô gái khoảng đôi mươi. Trên người vận bộ áo Tsumugi màu cam. Mái tóc đen nhánh của cô gái được búi lên cao lộ rõ khuôn mặt tròn đầy đặn, đôi mắt một mí, hàng lông mày nhạt và chiếc mũi không được cao lắm – một vẻ đẹp truyền thống của người con gái Nhật Bản. Đôi mắt tí hí ấy nhìn Ran một cách thật ấm áp:
_ Ôi, em tỉnh rồi sao? Em đã ngủ ba ngày ba đêm rồi đó. Lúc thiếu gia bế em về đây. Toàn thân em ướt sũng, sốt cao. Đến mãi bây giờ mới hạ
_ ...
Thấy Ran không nói gì, cô gái ấy vẫn vui vẻ nói tiếp:
_ Woa, em đẹp thật đấy. Lúc ngủ nhìn đã đẹp. Lúc thức còn đẹp hơn vạn lần. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân hiếm thấy trên thế gian. So với em, các công nương đã là gì?
Ran hờ hững nhìn lên những đường nét tỉ mỉ được khắc trên trần nhà. Đẹp để làm gì khi mà ngay cả những người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được? Nếu được đổi, cô muốn có sự dũng cảm, gan dạ và sức mạnh phi thường để có thể bảo vệ người mình yêu. Cô thà xấu xí còn hơn xinh đẹp mà cô đơn. Hoa tinh ư? Xinh đẹp ư? Thật là nực cười!
_ Em tên gì? – Cô gái hỏi
_ ...
_ Lin, hãy để cô ấy nghỉ ngơi – Giọng nói ấm áp của một chàng trai truyền đến
_ Vâng, thưa thiếu gia. – Nói rồi cô gái tên Lin vội vã bước ra khỏi phòng, trước khi đi, cô quay người lại nói với Ran – Đây là thiếu gia. Thôi, em ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Rồi Lin đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa to bằng gỗ lại.
Chàng trai ấy từ từ tiến lại gần Ran. Đôi mắt của chàng xanh thẳm – màu xanh của đại dương bao la nhìn vào Ran. Mái tóc đen nhánh, ôm sát gương mặt hoàn mỹ của chàng trai. Một nét đẹp thật nam tính mà cũng thật lạnh lùng.
Nếu đứng trước chàng trai này mà không bị si mê bởi vẻ đẹp của chàng thì đó không phải là người phụ nữ thật sự.
Nhưng, giờ Ran đang nằm trong tình cảnh như thế này thì không hơi sức đâu mà chú ý đến mấy ch.uyện ấy. Bây giờ, đối với Ran mà nói thì xấu hay đẹp cũng chỉ như nhau mà thôi.
_ Em khỏe hơn chưa?
_ ...
_ Hãy nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm gì hết.
Đôi mắt tím biếc nhìn vào đôi mắt màu xanh của dại dương. Như hiểu được ý nghĩ của Ran, chàng trai nói tiếp:
_ Tôi tìm thấy em trong khu rừng. Lúc đó thấy người em ướt sũng, lại sốt cao nên tôi đã bế em về. Tôi đã cho người đi điều tra. Gần đây chỉ có một ngôi làng duy nhất. Nhưng người trong ngôi làng đã bị chết hết. Có thể em là người may mắn duy nhất còn sống. Hãy ở đây tịnh dưỡng cho khỏe.
Ran đau đớn nhìn vào chàng trai, khóe mắt cô bắt đầu ngấn nước. Cô không biết nên cảm ơn hay oán trách chàng trai này? Phải chi chàng để cô ở đó, để cô có thể chết đi thì tốt biết mấy. Cô chẳng còn thứ gì trên đời này nữa.
Thấy nỗi xúc động của trên gương mặt của người thiếu nữ, chàng trai không kìm nén nổi, nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh ngắt của cô nói:
_ Đừng buồn nữa. Hãy sống vì người thân của en, sống nốt quãng đời của họ. Nếu biết em như vậy thì dưới cửu tuyền họ sẽ không vui đâu. Bây giờ em nghỉ đi, nếu cần gì thì cứ gọi Lin.
Thấy người thiếu nữ trước sau vẫn im lặng, Chàng trai nhẹ nhàng đặt tay Ran xuống, đắp lại tấm chăn cho cô. Chàng đứng dậy bước ra ngoài. Gần ra khỏi cửa chàng quay lại nói:
_ Tôi là Shinichi Kudo, cứ gọi tôi là Shinichi.

shinichi_kudo.jpg

Rồi chàng khép của lại, để lại người thiếu nữ lẻ loi một mình
Trong căn phòng to lớn, sang trọng
Có bóng hình cô đơn của một người thiếu nữ
Từng dòng ký ức cứ hiện về trong tâm trí cô
Ký ức về cái ngày định mệnh

Tách ...
Tách ...
Tách ...
Từng hạt nước rơi xuống, loang khắp nơi. Xung quanh ngôi làng nhuốm một màu đỏ tươi.
Tiếng la hét
Sợ hãi
Vang lên
Nhưng giờ đây...
Im lìm
Chết chóc ...
Những thi thể chồng chéo lên nhau.
Hoảng loạn
Đáng sợ

Ran sững người trước cảnh tượng mình đang nhìn.
Ngôi làng nhỏ bé, xinh tươi của cô
Bây giờ
Hoàng tàn
Tan tốc
Chuyện gì thế này? Lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì thế?


Lúc ấy, cô thật sự rất sợ. Ngôi làng vốn thanh bình, xinh đẹp của cô giờ đây là một bãi chiến trường. Các căn nhà, ruộng nương bị ngọn lửa độc ác thiêu tàn, các thi thể nằm chồng chất lên nhau. Cô sợ, sợ lắm. Muốn chạy thật nhanh, muốn đi tìm mẹ, muốn đi tìm ba, muốn đi tìm anh hai, nhưng tại sao cô lại không nhấc được chân của mình lên? Sao người của cô lại cứng đờ như khúc gỗ cơ chứ? Từ nhỏ, cô đã được học phép thuật, được học võ, nhưng tại sao khi gặp nguy hiểm, cô lại đứng trơ người ra, không phản ứng được gì. Ngay cả bản thân của mình cũng chẳng bảo vệ được. Thât vô dụng!

Bỗng.

Một bàn tay gầy gò nắm lấy Ran

Ran đứng lặng người
_ Chạy, chạy đi Ran – Giọng người ấy khàn khàn lên tiếng
_ Mẹ!
Bà Eri đôn hậu nhìn Ran. Bà biết cho dù có kề dao ngay cổ thì đứa con gái cứng đầu này cũng không chịu bỏ đi. Bà lấy chiếc trâm cài tóc đang búi trên đầu mình. Từng lọn tóc nâu xõa xuống. Eri dúi nó vào tay Ran nói:
_ Con giữ cái này dùm mẹ được không?
_ Không. Nếu muốn thì mẹ tự giữ đi – Ran nói
Eri mỉm cười nhìn Ran. Từ cơ thể của bà phát ra một vòng hào quang sáng chói khiến Ran mờ mắt. Lúc đó, Ran thấy mình nhẹ bỗng như được nhấc lên.
Phịch
Bị một lực đẩy rất mạnh, Ran văng xa ra chỗ mình đang ngồi cùng mẹ.Ran mau chóng đứng dậy, định chạy lại chỗ mẹ đang đứng nhưng cô đã bị một nguồn lực rất mạnh cản lại. Chỉ có thể lùi, không sao tiến lại gần được.
_ Mẹ, mẹ ơi
_ Ran cho dù có chuyện gì thì con cũng phải sống. Ta yêu con, ba Mouri yêu con, anh hai cũng yêu con. Vì thế con phải sống. Con mãi là thành viên của gia đình Mouri chúng ta. Dù thế nào đi nữa...
_ Mẹ. – Ran hét lên
Một vùng sáng hiện lên
Chói mắt.
Nóng rực
Ai tiến vào trong đều sẽ bị thiêu chết
_ Mẹ ... mẹ ơi


Một lần nữa, mẹ lại đến bên cô, bảo vệ cho cô. ”Mẹ ơi, đứa con này của mẹ thật vô dụng phải không? Không thể bảo vệ được mẹ, mà bắt mẹ phải bảo vệ con. Vì cứu con mà mẹ phải chết. Mẹ, con xin lỗi. Con đã không hiểu, đã có lần thầm trách mẹ vì sao lại lừa dối con? Nhưng giờ con đã hiểu. Không cần tình ruột thịt mà mẹ vẫn thương con, vẫn che chở cho con. Con cám ơn mẹ, và con cũng thật xin lỗi mẹ”

Ran khóc nức nở, cô cầm chặt cây trâm cài tóc trong tay
_ Con hứa với mẹ, con sẽ sống
Rồi Ran chạy thật nhanh vào khu rừng thiêng
_ Con sẽ sống. Mẹ.
Vùng sáng ấy tạo ra một tiếng nổ lớn. Rồi cũng từ từ tắt lịm


Nắm chặt cây trâm trong tay như một báu vật cô khẽ nói:
_ Con sẽ sống thật tốt. Mẹ, ba, anh hai hãy yên tâm

Những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa, chiếu lên người của Ran như muốn sưởi ấm cho cô.
Một cuộc sống mới bắt đầu!

_ Em à, đừng làm như vậy nữa. Thiếu gia sẽ không hài lòng đâu. – Lin nói
Mặc cho sự ngăn cản của Lin, Ran vẫn cặm cụi quỳ xuống lau sàn gỗ.
Lâu đài của gia tộc Kudo tuy không lớn lắm, chừng ba trăm mét vuông với các tầng lầu và dãy nhà khác nhau, nhưng nếu lau dọn trong một ngày là điều không thể tưởng. Vì thế Ran phải dậy từ sớm, nhưng đến tối mịt như thế này mà vẫn chưa xong.
Đã hơn một tháng nay cô ở đây, mọi người đều đối xử với cô rất tốt, phục vụ cô như một nàng tiểu thư đài cát. Nhờ sự ân cần của họ, cô đã phục hồi lại sức khỏe của mình. Làn da của cô lại trắng hồng như trước, không còn tái xanh nữa. Nhưng có vẻ vết thương trong lòng cô vẫn chưa thể hồi phục được. Cô không chịu nói chuyện với ai cả, cứ suốt ngày lầm lũi, im lặng. Mặc cho những lời hỏi han, những cuộc chuyện trò cô cũng đều không nói một tiếng. Và chắc cũng vì thế, họ tưởng cô là một cô gái câm
“Thiếu gia Shinichi Kudo là một người lạnh lùng, cao ngạo” mọi người trong lâu đài thường nói như vậy. Nhưng cô lại nghĩ khác. Nếu lạnh lùng thì cậu ấy có cứu cô - một người không quen, không biết, hoàn toàn xa lạ với cậu hay không?. Đã vậy, còn dặn người hầu chăm sóc cô thật chu đáo, tử tế. Hàng ngày, cậu cũng đều đến thăm, hỏi han sức khỏe, trò chuyện với cô, an ủi cô cho dù cô không nói dù chỉ một lời. Hơn nữa, cô cũng đã thấy trái tim của cậu – nó thật đẹp với một màu đỏ tươi, không hề bị vấy bẩn bởi màu đen của tội ác. Đối với Shinichi, cô nhìn thấy rõ ở cậu một sự quyết đoán, nhân đức và cả sự cô độc.
“Đã ở đây lâu như vậy mà không làm gì thì ngại quá” Ran thầm suy nghĩ. “Ngày mai là mình đã hoàn toàn khỏi bệnh, mình sẽ bắt đầu làm việc”
Từ đó, Ran bắt đầu làm công việc như bao người khác trong lâu đài. Từ tưới hoa, quét sân, lau dọn cô cũng đều làm tất.
Thoạt đầu Shinichi nhìn cô có vẻ khó chịu, nhưng cậu lại không nói gì về việc làm của cô, chắc cậu đã chấp nhận.
Mắc dù thế, chị Lin vẫn cố ngăn cản cô, không cho cô làm việc.
_ Em à, đừng làm như vậy nữa mà, xin em đó. Thiếu gia sẽ la chị cho xem. Em đã làm việc này hơn một tuần rồi đó
_ ...
_ Xin em đấy. Nếu muốn thì ngày mai chị em mình làm tiếp. Em xem, trời đã khuya thế này rồi kìa. – Lin cố gắng nài nỉ nhưng hình như cô gái ấy vẫn bướng bỉnh không chịu nghe.
_ Dạ, xin chào thiếu gia – Lin vội vã cúi đầu chào, giọng nói có vẻ lo sợ
Đôi mắt xanh bao la của đại dương nhìn vào cô gái đang cúi đầu cặm cụi lau sàn gỗ.
_ Em thích làm việc đến thế sao? – Shinichi hỏi
_ ... – Ran không đáp lại mà vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bóng hình xinh xắn của Ran. Đêm đã khuya.
_ Lin, cô hãy tập trung mọi người trong đại sảnh.
_ Vâng ạ - Lin cúi đầu vâng lệnh, rồi vội vã đi triệu tập mọi người
Shinichi cúi người xuống, lấy tấm giẻ từ trong tay của Ran, nói:
_ Em xem, sàn gỗ này có thể biến thành gương để soi rồi đấy.
Cậu để tấm giẻ sang một bên, cầm tay kéo Ran đứng dậy:
_ Đi theo tôi
Nắm bàn tay mềm mại, Shinichi dẫn Ran đến một cái sảnh lớn. Trần nhà cao ngất, các bức tường màu vàng – màu của hoàng gia - được chạm khắc thật công phu và trang trí bằng những bức tranh cổ quý giá. Nền sàn được lót bằng thứ gỗ đắt tiền sáng bóng. Những cái cột trụ to vững chắc ngay giữa căn phòng cũng được chạm khắc một cách thật tỉ mỉ khéo léo. Trong sảnh, tất cả những người trong lâu đài đều đã có mặt ở đây.
Shinichi nhẹ nhàng thả tay Ran ra, đứng trước mặt mọi người nói:
_ Từ nay, cô gái này sẽ là người hầu riêng của ta
Những cô gái trong lâu đài nhìn Ran bằng một ánh mắt ghen tị. Shinichi nói tiếp:
_ Các việc liên quan đến ta đều do cô ấy làm. Ngoài ra, các ngươi không được bảo cô ấy làm thêm việc nào nữa. Rõ chưa?
_ Dạ vâng – Tất cả đồng thanh lên tiếng
_ Thôi được rồi, các ngươi về phòng nghỉ đi. Cả em nữa, về phòng nghỉ đi. Mai bắt đầu làm việc.
Rồi Shinichi lạnh lùng quay lưng đi.
Ran đứng ngây người ra giây lát, gương mặt cô thoáng ửng hồng khi nhớ lại cái nắm tay lúc nãy.
_ Đi về phòng đi em – Lin vừa nói vừa đẩy Ran đi về căn phòng của cô.
Vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về bóng hình của chàng trai và cô gái. Một mối tình mới sắp bắt đầu!

Sớm
Khi ông mặt trời còn chưa chịu thức dậy, chiếu những tia nắng ngày xuân ấm áp xuống trần gian
Một bóng hình người thiếu nữ xinh đẹp, vận trên người mình bộ áo Tsumugi màu trắng muốt.
Tuy vận bộ áo thường dân trên người, nhưng cô gái ấy vẫn toát lên vẻ kiều diễm lạ thường.
Ran đứng trước chiếc gương to trong căn phòng của mình
Trên chiếc gương ấy phản chiếu hình ảnh mỹ lệ của người thiếu nữ, nàng đang sửa sang y phục và tóc của mình sao cho gọn gàng, chỉnh tề nhất
Đây là ngày đầu tiên cô làm việc cho thiếu gia.
Tuy công việc có vẻ như không được cao sang cho lắm nhưng
Được trả ơn người đã cứu mạng sống của mình thì còn gì bằng?
Từ khi được cứu về, cô đã muốn làm việc gì để đền đáp
Có lẽ đây là cơ hội của cô
Cô sẽ làm thật tốt
Trên chiếc gương to, một nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt thanh tú cô gái
Khẽ thôi, nhưng đủ làm thế giới quanh cô phải xiêu lòng
Đôi chân nhỏ nhắn khẽ khàng lướt đi trên tấm thảm hồng mềm mại. Ran nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng của mình.
Ngày đầu tiên làm việc của cô bắt đầu!

Soạt
Cánh cửa lớn mở ra một cách thật nhẹ nhàng
Ran bước vào một căn phòng lớn
Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa ra căn phòng. Làm căn phòng vốn lạnh lẽo cũng trở nên vô cùng ấm áp.
Chàng trai nhắm nghiền đôi mắt màu xanh bao la của đại dương lại, yên giấc trên chiếc gi.ường gỗ sang trọng
Ran đặt chiếc mâm cơm lên một chiếc bàn gỗ khá lớn ngay giữa phòng. Rồi đi đến khung cửa sổ, kéo chiếc màn bằng voan trắng sang một bên.
Những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng lên khuôn mặt hoàn mỹ của chàng. Shinichi nhắm chặt mắt lại, khó chịu quay người qua bên trái. Kéo tấm chăn trùm qua đầu mình, cố xua đi những tia nắng phiền phức.
Ran khẽ mỉm cười. Nhìn điệu bộ đang ngủ này của Shinichi đáng yêu hơn nhiều so với bộ mặt lạnh lùng mà thường ngày cô gặp.
“Có lẽ thiếu gia cần ngủ thêm một chút nữa”
Ran thầm nghĩ, rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đóng chặt cánh cửa lại.

Lát sau, Ran quay lại, trên tay cô là một chậu nước ấm và một chiếc khăn bông mềm mại. Ran nhìn lên thì thấy Shinichi đã dậy tự lúc nào
_ Em đến rồi sao?
Ran khẽ gật đầu, rồi cô mang chậu nước lại để trên một chiếc bàn gỗ đặt bên đầu gi.ường.
Shinichi cũng đứng dậy, bước lại bên bàn, cúi người xuống, múc từng ngụm nước lên rửa mặt. Dưới ánh sáng của mặt trời từng giọt nước còn vương trên gương mặt của Shinichi trở nên lóng lánh, huyền diệu lạ kỳ.
Ran đưa chiếc khăn bông cho Shinichi
Vùi mặt trong chiếc khăn mềm mại, Shinichi cảm thấy dễ chịu, tỉnh táo hơn thường ngày. Để chiếc khăn lên vành của chậu nước, Shinichi quay người bước đến bên bàn ăn và ngồi xuống
Trên chiếc mâm cơm bằng bạc, các món ăn được bày trí đẹp mắt, mùi thơm bốc lên nức mũi khiến người ta chảy cả nước bọt.
Một bát cơm màu trắng. tinh trộn với rong biển nori màu xanh đen làm bát cơm trở nên bắt mắt, cùng súp miso thơm lừng, nóng hổi làm bụng Shinichi trở nên cồn cào không thể chịu được.
Cậu cầm chiếc muỗng, múc từng muỗng cơm đúc vào miệng. Vị ngọt của cơm trắng cùng với vẻ ngọt thanh mát của rong biểng nori hòa quyện lại với nhau. Shinichi múc một muỗng súp misu cảm nhận được sự ấm nóng cùng với vị mặn đang trưng của miso. Chậm rãi, cậu nuốt những thứ ngon lành ấy xuống thực quản của mình.
_ Là do chính em nấu phải không?
Shinichi nhìn vào cô gái đứng kế bên mình, dò hỏi.
Từ xưa đến nay, cậu ăn không thiếu gì những thức ăn ngon
Nhưng có lẽ, đây là một bữa Choshoku tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
Không cầu kỳ, xa hoa, ngược lại rất giản dị. Nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Rất ấm. Rất dễ chịu
Shinichi uống tách trà ấm nóng mà Ran vừa mới rót cho cậu
Mùi hoa lan thoang thoảng dễ chịu xông vào mũi
_ Trà hoa lan à?
Ran khẽ gật đầu
_ Cách pha trà của em thật độc đáo. Nhưng ... tôi rất thích – Shinichi nói
Khuôn mặt xinh xắn của Ran thoáng ửng hồng. Lúc xưa, cô đã từng nhận được rất nhiều lời khen, nhưng có vẻ như đây là lời khen thật lòng nhất mà cô từng nhận.
Đặt tách trà xuống bàn, Shinichi nói tiếp:
_ Em quay về phòng chuẩn bị đồ đi.
Đôi mắt tím biếc nhìn Shinichi, không giấu nỗi vẻ thắc mắc
_ Chúng ta đi kinh thành.
Ran gật đầu, cô bước đến bên chiếc tủ đầu gi.ường, bưng chậu nước và bước ra khỏi phòng
Shinichi nói với theo:
_ Nói Lin lấy cho em vài bộ Kimono.
Chiếc cửa lớn nhẹ nhàng đóng lại. Shinichi mỉm cười nhìn theo bóng cô gái, rồi cậu dùng tiếp bữa sáng của mình.

Shinichi sững người nhìn thiếu nữ đứng trước mặt mình
Người thiếu nữ có đôi mắt trong sáng to tròn màu tím biếc e ngại nhìn cậu
Cô ấy vận trên người một bộ kimono. Màu của bộ áo không rực rỡ quá như màu đỏ, cũng không quá nhạt nhòa, đó là màu hồng phấn nhẹ nhàng làm tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính và có phần mỏng manh của cô gái. Trên áo là một vài bông hoa to màu trắng cùng với chiếc nơ xinh xắn màu xanh lá ở đai lưng.
Sau vài giây trấn tĩnh, đôi mắt màu xanh bao la của đại dương trở lại như xưa – lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng giờ đây nó đã có thêm một phần nào ấm áp. Giống như mặt biển phẳng lặng được những tia nắng của mặt trời sưởi ấm. Thật ấm. Thật đẹp.
_ Em lên xe ngựa đi.
Shinichi vừa nói vừa tiến lại cầm chiếc túi đồ của Ran để lên xe. Rồi đỡ Ran lên chiếc xe ngựa được làm bằng thứ gỗ xoan đắt tiền.
_ Boh, khởi hành.
Vừa nói với người đánh xe, Shinichi vừa nhảy lên chiếc xe ngựa ngồi cùng với Ran.
_ Vâng, thưa thiếu gia – Người đánh xe vâng lệnh, lập tức lấy roi quất vào mông hai con hắc mã.
Hai con ngựa hí lên một tiếng, rồi cũng bắt đầu kéo xe lên đường.

Đôi mắt tím biếc nhìn những khung cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa sổ của chiếc xe. Đã khoảng hơn một tháng nay cô không bước ra ngoài. Từng cảnh vật lướt qua trên mắt của cô. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy. Cây vẫn xanh tốt, hoa vẫn nở, mọi sinh vật đều vui tươi dưới những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Nhưng khác với những năm trước. Năm trước cô còn ba, Năm trước cô còn mẹ. Năm trước cô còn có anh hai và những người hàng xóm thân thiện của cô. Còn năm nay, cô chỉ có một mình. Mặt trời vẫn mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây. Mọi sinh vật đều tiếp tục vui sống. Nhưng cô đã mất đi những người thân yêu của mình, cũng có thể nói cô đã mất đi tất cả mọi thứ.
Đã nhiều lần, cô muốn trốn về để xem làng cô bây giờ thế nào. Nhưng cô sợ mình sẽ yếu đuối, mình sẽ khóc, mình sẽ không còn thiết sống nữa. Cô đã hứa với mẹ mình sẽ sống dù bất cứ giá nào. Vì thế cô đã không trở về
_ Đừng suy nghĩ nữa. Ngủ đi. Khi nào tới, tôi sẽ gọi em dậy – Giọng Shinichi lạnh lùng ra lệnh
Ran gật đầu rồi nhắm chặt đôi mắt mình lại, cố ngăn cho những giọt nước mắt không thoát ra ngoài.
Shinichi nhìn cô, khẽ lắc đầu. Đã hơn cả tháng rồi mà cô gái này vẫn không thể quên được những chuyện buồn đó. Ban đêm khi đi ngang qua phòng, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của cô. Thật đau lòng!

Trưa,
Ông mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời cao, chiếu những tia nắng nóng bỏng xuống trần gian. Tuy không gắt gỏng như mùa hè, nhưng cũng đủ làm cho người ta nóng bức.
Ran lờ đờ tỉnh dậy.
“Sao xe dừng lại rồi? Dù có nhanh đến mấy thì ít nhất cũng khoảng hai, ba canh giờ nữa mới tới”
Nhớ lại hồi xưa, lúc Ran mười tuổi. Ngày nào Ran cũng cùng mẹ Eri bay đến kinh thành. Tuy họ bay rất nhanh, chừng khoảng nửa tiếng là đến. Nhưng nếu đi với tốc độ này thì ít nhất cũng phải bảy, tám tiếng, chứ không thể nào hơn được.
Ran chợt nhớ đến Shinichi, anh ta đã biến đâu mất tiêu. Ran mở tấm rèm cửa sổ ra. Trước mắt cô hiện lên là một cái đền thờ được dựng bằng gổ. Xung quanh đền có vài người mặc áo của pháp sư, và người dân. Họ đang quỳ gối khấn nguyện
Ran đi xuống xe ngựa, bắt gặp người đánh xe
_ Tiểu thư. Tiểu thư đi đâu vậy?
Ran gật đầu chào Boh, rồi cô đi đến chổ đang thực hiện lễ tế.
_ Tiểu thư, khoan đã. Thiếu gia dặn người phải ở lại trên xe – Boh nói với theo
Vờ như không nghe thấy, Ran vẫn tiếp tục bước đên

_ Ôi, thần linh. Chúng con quỳ lạy ngài. Cầu xin ngài hãy cho chúng con thoát khỏi kiếp nạn này.
Tiếng nói của vị pháp sư vừa dứt, hàng loạt người dân pía sau đều cúi đầu vái, giọng cần khẩn:
_ Xin ngài hãy giúp chúng con.
Ran tiến lại gần người thanh niên bận bộ Karusan-bakama màu xanh dương
Mùi hoa lan thoảng thoảng lan khắp mọi nơi.
Mùi lan này át hẳn đi mùi nhang khói, hay các thức ăn dùng để tế thần linh.
Mọi người đồng nhất dừng lại ngước nhìn lên
Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang tiến lại gần họ.
Shinichi quay lại nhìn người thiếu nữ
Người dân trong làng không ai bảo đều quỳ xuống nói:
_ Ôi thiên thần, người đã xuống giúp đỡ chúng con sao?
Ran ngạc nhiên nhìn mọi người xung quanh. Cô thật không hiểu vì sao mọi người đều quỳ trước mình như vậy. Hơi bối rối Ran chạy về phía sau lưng của Shinichi, ánh mắt nhìn chàng có vẻ cầu cứu.
Shinichi cảm thấy khá thú vị trước những gì đang diễn ra. Cậu tằng hắng giọng nói:
_ Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Nhưng đây là con người bình thường, không phải thần thánh.
Người dân nhìn Shinichi như một hiện tượng lạ. Cậu ta nói cô gái này không phải là thiên thần sao? Chắc bị gì rồi? Người xinh đẹp thế kia trên đời này làm gì có được? Không phải là thiên thần thì là ai đây?
Một vị pháp sư đã có tuổi nhìn vào cô gái, rồi mỉm cười nói:
_ Cô không phải là thiên thần thật sao?
Ran gật đầu thật mạnh.
Shinichi nói:
_ Vâng cô ấy không phải. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi lễ.
_ Không. Không sao – Một vị trưởng lão nói – Nhưng cũng tiếc thật đấy. Cứ tưởng …
- Xin cho cháu hỏi? Buổi lễ tế này để làm gì?
Vị trưởng lão ấy nói:
_ Vì dạo này, chẳng hiểu sao, trong làng này , người dân đều bị chết cả. Không phải là dịch bệnh gì hết, vì đã mời rất nhiều thầy thuốc giỏi.
_ Chết sao? – Shinichi hỏi
_ Đúng vậy. Cả già, trẻ, lớn, bé đều không chừa một ai – Vị trưởng lão trả lời
_ Tại sao mọi người không điều tra mà lại làm buổi lễ này? – Shinichi thắc mắc
Từ nhỏ đến giờ cậu không bào giờ có ma quỷ hay thần thánh trên đời này. Mọi việc gì đều có nguyên do của nó.
_ Mọi người đều tin đây là do một con quỷ làm. Nó phá làng phá xóm từ lâu rồi. Cứ khoảng một thời gian là nó lại đến. Vì thế ta lập buổi lễ này cầu xin thần linh trừng trị nó.
Shinichi định nói gì thêm, nhưng vị trưởng lạo lại nói tiếp:
_ Cậu và cô gái này chắc là không phải người ở đây rồi. Đi đường chắc mệt lắm. Ta mời cậu và cô gái này vào làng uống tách trà được không?
_ Nhưng còn buổi lễ - Shinichi nói
_ Không sao, dù sao đã làm lễ hết một buổi sáng rồi. Nào mọ người hãy vào làng nghỉ ngơi đi. Cậu và cô gái này đi chứ?
Hơi ngập ngừng, nhưng Shinichi cũng nhận lời
_ Vậng, xin làm phiền ông.
Nói rồi cậu ra hiệu cho Ran đi theo mình.
“ Ở đây một chút để điều tra thì cũng không mất mát gì” – Shinichi thầm nghĩ.
Ran vội đi theo Shinichi. Bước chân cô có phần thẹn thùng vì ánh nhìn của mọi người xung quanh.

_ Có khi nào thần linh thử lòng mình không. Xem chúng ta có thật lòng không rồi mới giúp – Một chàng trai trong làng nói
_ Cũng có thể lắm. Chứ tôi không tin trên đời này lại có người con gái nào đẹp đến thế. _ Một người khác nói
Người dân còn đứng chỗ buổi lễ cũng gật đầu đồng ý vói hai người vừa phát biểu.
Rồi cả bọn nhìn theo bóng dáng của người thiếu nữ.

Ran và Shinichi bước đến một căn nhà nhỏ trong làng. Trong căn nhỏ nhỏ bé, các vật dụng khá cũ kĩ nhưng lại được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ.
Cả hai ngồi xuống một chiếc một chiếc ghế.
Vị trưởng lão bưng bình trà vừa nấu xong đến chỗ hai người, đặt lên chiếc bàn. Rồi rót trà vào ly mời cả hai uống.
Sự ấm nóng, thơm ngon của trà bốc lên
Và cả xen lẫn mùi … máu tanh
Chỉ thoảng qua như làn gió nhẹ, nhưng Ran đã nghe thấy được.
Rõ ràng là mùi của máu.
“Có thể người dân uống nước này mà đổ bệnh chăng. Mình nghe thấy mùi máu của loài rắn độc trong tách trà này”
Ran cầm tách trà lên, đưa trước mụi, rồi đặt xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ
“Tuy trong đây mùi máu rất ít, có thể nói là rất khó có thể ngửi thấy được. Nhưng khi uống nước này vào người, chất độc từ từ sẽ ngấm vào cơ thể, rất nguy hiểm. Nếu mỗi ngày đều uống, chết là điều không thể tránh khỏi.”
Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên khuôn mặt xinh xắn của Ran
“Vậy là rõ rồi. Mình đã tìm ra được nguyên nhân của…”
Đang suy nhĩ Ran bỗng quay người qua nhìn Shinichi
Cậu đang cầm tách trà, đưa vào miệng và …uống!!!

~ ♥ HẾT CHƯƠNG 6 ♥ ~​

__________________________________________________________________________________________________________

May quá, cứ tưởng ko kịp hoàn thàn chap mới rồi chứ. Vì bây giờ mình đang bận nên không chèn nhiều hình được. Mấy bạn thông cảm :KSV@08:

Mình cảm thấy mình viết hơi bị xuống tay. Các bạn đọc rồi góp ý cho mình nha :KSV@18:

Tháng 5 mình sẽ ra chap mới nhanh hơn :D

Hình như fic mình hơi bị ế thì phải :KSV@17:
 
Fic chị không có ế đâu chị à! Fic chị hay lắm mà! Chỉ là chị ra chap mới hơi lâu thui!:KSV@01:Nhưng mà hay lắm! Chap này hay lắm neechan! Chị cho em xin tem vs phong bì ha! Ủng hộ và mong chap sau của chị nhé!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hay quá chị ơi, chấp mới dài em đọc đã thật :KSV@03:. Chị ơi đừng cho Shinichi chết đấy
 
Chương 7

Chương 7:​

Ran hốt hoảng nhìn Shinichi. Nếu anh ta uống phải thì ít nhiều gì cũng đều không tốt cho sức khỏe.
Không kịp nghĩ ngợi, Ran vội vàng đưa tay đến, một tay chặn giữa đôi môi và tách trà của Shinichi, tay còn lại nắm chặt tay cầm tách trà của Shinichi lại, không để cậu uống.
Bàn tay trắng hồng mềm mại của Ran chạm vào môi của Shinichi
Dù vô tình hay cố ý thì cậu đã đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Trong thoáng chốc, mặt cả hai người hôn và bị - hôn đều thoáng ửng hồng.
Shinichi cố lấy lại sự bình tĩnh của mình, đặt tách trà xuống.
Ngay lúc đó, Ran cũng thu bàn tay của mình lại, lúng túng.
Shinichi nhìn vẻ bối rối rất đáng yêu của Ran, đôi mắt của cậu thoáng cười, cậu hỏi:
_ Có chuyện gì sao?
Ran gật đầu nhìn Shinichi
_ Là chuyện gì? – Shinichi hỏi

Ran lấy một nén bạc nhỏ từ trong chiếc túi nhỏ màu hồng xinh xắn. Đây là một ít bạc mà Lin đã dúi vào tay trong lúc đang giúp cô bận bộ kimono này. Chị Lin còn dặn nhỏ:
_ Em đừng ngại, cầm theo một ít bạc để thích gì thì mua.
Cô rất cảm kích trước hành động này của Lin. Tuy chỉ là một số bạc ít thôi, nhưng cũng đủ cho thấy chị Lin quan tâm đến Ran rất nhiều. Ran bắt đầu cảm thấy ở nơi cô đang sống đã bắt đầu có không khí mà người ta thường gọi nó là “gia đình”.

Cầm nén bạc đó trên tay, Ran cẩn thận nhúng một phần của nén bạc vào tách trà.
Nén bạc óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, sau khi bị nhúng dưới nước trà bỗng nhiên bị biến thành màu đen.
Tuy màu đen chỉ áo mỏng một lớp trên miếng bạc, nhưng đủ làm những người xung qunh phải giật thót mình
_ Làm … làm sao có chuyện đó được … lão lão …
Shinichi nhìn cẩn thận lấy nén bạc từ tay Ran, quan sát.
Nhìn nén bạc hiện ra hai màu: bạc và đen, Shinichi thầm nghĩ
“Nén bạc chuyển sang màu đen, rõ ràng là trong trà có độc. Nhưng không thể nói vị trưởng lão này đầu độc được. Vì trước giờ mình không quen lão, không gây thù chuốc quán nên lão chẳng có động cơ gì để giết. Hơn nữa, lúc rót trà, tất cả các tách trà đều giống nhau thì rất khó phân biệt, và lão cũng uống trà như mình.”
Shinichi nhìn lên vị trưởng lão đang ngồi đối diện mình
Vì trưởng lão đang lấy tay nắm hờ quanh cổ của mình, cố gắng nôn ra những thứ vừa cho vào bụng.
Shinichi thấy vậy, không nén nổi nụ cười
“Chắc chắn không phải lão ta. Vậy, có thể nào…”
Shinichi bất giác ngước lên, nhìn thấy đôi mắt tím biếc đang nhìn mình, cảm nhận được suy nghĩ của cô gái, Shinichi nhẹ nhàng nói:
_ Đừng lo, rồi sẽ tìm ra thôi
Shinichi nhìn vị trưởng lão nói:
_ Chỉ có một ít độc, không thể chết người được đâu, nhưng ông cũng phải uống thuốc giải độc đấy. Mà, ông lấy nước pha trà này từ đâu vậy?
Vị trưởng lão nghe người thanh niên kia nói vậy, cũng bớt lo lắng phần nào, lão quay người lại, ngồi chỉnh chu, mắt thoáng đỏ vì hành động lúc nãy của mình. Lão tằng hắng giọng, nói:
_ À, lão pha trà này từ nước mà con lão mới lấy về từ nguồn suối.
_ Vậy, ông có thể cho chúng tôi xem một chút được không? – Shinichi nói
_ Được chứ - Vị trưởng lão trả lời, lời vừa dút, lão đứng dậy, vẩy tay ra hiệu – Đi theo ta
Shinichi và Ran đứng dậy, đi theo lão vào một khu bếp nhỏ sau nhà. Trong bếp, củi lửa và nồi được sắp xếp gọn gàng. Ở một góc bếp có một cái lu đựng nước. Vị trưởng lão chỉ tay vào lu nước nói:
_ Đây, cái lu này dùng để đựng nước lấy từ nguồn suối, chỉ dùng để nấu nướng. Lão pha trà từ cái lu này.
Shinichi quan sát kỹ khu bếp, rồi cậu tiến lại gần cái lu. Suy ngẫm một hồi, cậu lấy một thỏi bạc trong người ra, nhúng vào nước trong lu.
Thỏi bạc khi bị nhúng vào liên chuyển sang màu đen, đậm hơn cả nén bạc hồi nãy. Shinichi quay người lại, nói với lão:
_ Nước này bị nhiễm độc rồi, ông đừng dùng nữa
Vị trưởng lão mặt tái mét, lắp bắp:
_ Bị ... bị nhiễm độc sao? Sao có thể được? Con lão mới đi lấy nước sáng nay mà.
_ Vậy, ông có thể dẫn chúng tôi đến chỗ nguồn suối được không... Chỗ đầu nguồn đó.- Shinichi nói
_ Được, để lão dẫn.
Rồi vị trưởng lão dẫn Shinichi và Ran đi vào một khu rừng.
Mùa xuân, cây lá tươi tốt hẳn lên, cây nào cũng xanh mát, hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt. Cái nắng nóng của trưa dường như biến mất trong khu rừng này.
Con đường lên đầu suối có vẻ không được bằng phẳng cho lắm nên nhiều đoạn Ran gặp một chút rắc rối vì bộ áo kimono của cô khá là ôm. Nhưng những lần ấy, Shinichi đều dừng lại giúp cô, còn nói với vị trưởng lão đi chậm lại một chút. Mặc cho những lần như vậy lão ta lại cằn nhằn:
_ Đi vậy biết chừng nào mới tới?
Róc
Rách
Róc
Rách
Tiếng suối chảy nghe thật êm tai, tạo nên giai điệu du dương cho khu rừng vào ngày xuân.

Trước mắt ba người hiện giờ là một nguồn suối. Con suối này không hẳn là lớn lắm, nhưng cũng không thể nói là nhỏ được. Xung quanh là những cây cao xanh mát làm bức tranh phong thủy ở đây thêm đẹp.
Shinichi lấy trong người mình một thỏi bạc khác, nhúng vào nước suối. Cũng giống như hai thỏi bạc trước, thỏi bạc này cũng biến thành một màu đen khi được nhúng vào nước, chỉ khác là nó đậm hơn rất nhiều.
Ran cẩn thận ngồi cạnh dòng nước suối ngắm nhìn những làn nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Rõ rồi, vậy mình đã đúng, ngồi ở đây nghe mùi máu tanh rõ ràng hơn nhiều.”
Ran đứng dậy, vội tìm kiếm xung quanh. Do hấp tấp chẳng may cô trượt chân suýt ngã.
Bỗng, một bàn tay rắn chắc đỡ lấy hai tay cô, còn thân người của Ran lại nằm gọn trong lòng người ấy.
Người thanh niên ấy nhìn Ran, nói:
_ Em cẩn thận ,ở đây trơn lắm.
Ran bắt giác đỏ mặt, cúi mặt xuống, lúng túng thoát ra khỏi người Shinichi. Cô tiếp tục len lỏi theo dòng suối chảy, ngược lên chỗ đầu nguồn suối.
Shinichi thấy vậy liền đi theo, cậu vừa đi, vừa quan sát xung quanh.
Đến một chỗ có một bụi cây, các lá của bụi cây mọc xum xuê, nhiều đến nỗi che gần một phần hai bề ngang của dòng suối.
“Càng ngày mùi máu tanh càng rõ hơn” – Ran thầm nghĩ
Ran định bước lại bụi cây thì đã bị Shinichi ngăn lại. Cậu nói:
_ Để tôi.
Rồi cậu bước lại gần bụi cây, cẩn thận vạch ra xem thì thấy ...
Vị trưởng lão nãy giờ vẫn lặng lẽ đi theo bóng hai người, lão nhìn thấy Shinichi đứng gần bụi cây, vạch ra xem, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười kiêu hãnh. Không kìm nổi sự tò mò, lão ước lại gần Shinichi, nói:
_ Tránh ra cho lão xem với.
Vị trưởng lão sững người trước vật mà mình nhìn thấy được.
Toàn thân lão run lên bần bật.
Rắn
Là một con rắn độc khá to nằm chết tại đó, máu của nó vẫn còn loang ra ngoài dòng suối.
Hai răng của lão đánh vào nhau cầm cập, lão nói:
_ Rắn độc.
Shinichi nhìn lão, gật đầu nói:
_ Phải, là rắn độc. Con rắn này hình như đang trườn trên bụi cây này trong lúc đang bị thương, rồi rơi xuống đây mà chết. Máu và nọc độc của nó hòa chung với nhau rồi loang dần ra khắp khu suối. Người dân lấy nước suối tại đây sử dụng rồi bị nhiễm độc rắn. Chất độc không nặng lắm, nhưng do sử dụng nước có nhiễm độc hàng ngày mà chết. Ông xem, máu của nó hầu như đã không còn chảy ra nữa, chỉ lâu có vài giọt còn đọng lại, chứng tỏ nó đã nằm đây hơn cả tuần rồi.
Vừa giải thích xong cho vị trưởng lão hiểu, Shinichi tìm một cành cây to để vớt xác của con rắn lên đặt lên bờ suối
Sau vài phút “truyền tải” hết được những lời chàng thanh niên vừa nói vị trưởng lão gật đầu, rồi hỏi:
_ Vậy làm sao để nước không còn nhiễm độc nữa?
Shinichi vừa đỡ vị trưởng lão sắp đứng không nổi nữa vào một gốc cây vững chắc, vừa suy nghĩ

Ran thận trọng bước vào trong bụi cây nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ và ngón tay giữa của mình lên mặt nước.

_ Ran, con có một tâm hồn thuần khiết, trong sáng mà ít ai có được, vì vậy mẹ muốn con học loại phép này – Bà Eri nhìn Ran nói
_ Học phép gì hả mẹ? – Một cô bé khoảng chừng mười hai tuổi nhìn người mẹ xinh đẹp của mình.
_ Là phép thuật có thể thanh tẩy hết mọi thứ, làm sạch đi những thứ bị vấy bẩn.
_ Vậy làm sao con có thể học được nó? – Cô bé nhìn người mẹ hỏi
_ Khi tâm hồn của con thật sự trong sáng, không có một áng mây đen, và hơn hết, con thanh tẩy chúng vì một sự nghiệp cao cả, vì mọi người.
Có thể lúc đó cô chưa hiểu rõ sự nghiệp cao cả ra sao, nhưng cô cũng cảm nhận thấy được tầm quan trọng của loại phép mới này và sự hy vọng mà người mẹ thân yêu đặt vào cô.
Và từ đó, cô bắt đầu học cách thanh tẩy, làm bùn nhơ cũng trở thành nguồn nước trắng trong.


Ran cố gắng tập trung đầu óc của mình lại.
Cô bỗng nghĩ đến những người dân khi uống nước độc này
Rồi cô nghĩ đến cảnh những thi thể nằm bất động trên sàn.
Những con người bị mất người thân của mình
Cô bất chợt nhớ đến mình
Cô đã cảm nhận được nỗi đau mất mát - mất đi những người quan trọng trong cuộc đời mình.
Cô không muốn ai cũng đau khổ như mình.
Những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má, rơi xuống dòng nước suối.
Lúc đó, một vầng sáng phát ra từ ngón tay đang để trên mặt nước của Ran, và ánh sáng lấp lánh của giọt nước mắt đang rơi xuống.
Vầng sáng ấy cứ lan dần lan dần ra khắp nguồi suối. Tạo nên một thứ ánh sáng diệu kỳ bao bọc quanh con suối.
Làn nước giờ đây trong veo đến nỗi ta có thể nhìn được những viên sỏi nhỏ bé dưới đáy. Mùi hương thanh mát của nước suối tỏa ra khắp nơi, khiến mọi người thấy lòng mình cũng trở nên thư thái.
Ran đứng dậy, bước ra khỏi bụi cây, lấy bàn tay mềm mại lau đi những giọt nước mắt. Cô cảm thấy mình hơi bị choáng. Có lẽ là do lúc nãy cô đã sử dụng pháp lực hơi nhiều.
Ran loạng choạng bước lại gần chỗ Shinichi đang đứng.
Đứng kế bên Shinichi là vị trưởng lão, lúc này lão ta khá bình tĩnh trở lại rồi. Và còn một vị cũng khá lớn tuổi, bận y phục của pháp sư. Chẳng hiểu vị pháp sư này đến lúc nào cả?
_ Đây là con rắn chúa. Muốn nó không còn phá phách nữa thì phải làm lễ chôn cất nó đàng hoàng. – Vị pháp sư nói.
Bất chợt vị pháp sư ấy ngước lên nhìn Ran. Nhìn cô một cách thật chăm chú, như muốn nhìn xuyên qua người cô. Vị pháp sư từ từ tiến lại gần Ran.
Thấy vậy Ran sợ hãi lùi bước, bước đi của cô loạng choạng. Không may chận dậm phải một cái hố. Nhanh như cắt, cô liền nhảy ra ngay khỏi cái hố đó, quay lại nhìn.
Từ cái hố, những thân hình dài như sợi dây, uyển chuyển trườn lên, nhe những cái răng nanh đáng sợ.
Những người đứng xung quanh hoảng hồn.
Đó là ổ rắn.
Nguy hiểm hơn cả, đó là một ổ rắn độc.
Ran đứng chết trân tại chỗ, cô vô cùng sợ hãi.
Shinichi nhanh chóng trấn tĩnh lại, bước lại chắn trước người con giá đang sợ hãi.
_ Đứng yên – Shinichi nói – Rắn sẽ không tấn công nếu ta không chuyển động.
Ran sợ hãi nắm chặt lấy áo người con trai đang đứng chắn trước mình. Cô không được sợ hãi. Không được. Cô cần bình tĩnh lại. Cô đã học cách bảo vệ mình. Và giờ cô cần áp dụng nó.
Ran bình tĩnh lại, thực sự thì đứng sau lưng người con trai ấy, được người ấy bảo vệ, cô thật sự yên lòng. Cô vận hết pháp lực có trong người mình, tạo ra một kết giới ngăn chặn giữa bốn người họ và bọn rắn
Những con rắn trườn dài trên mặt đất, cô gắng tiến lại gần chỗ bốn người họ. Nhưng dường như, chúng bị một thứ gì đó có năng lực rất mặt ngăn lại. Vài con gan lỳ vẫn trườn tới, kết quả là bị bỏng hết cả phần d.a thịt. Bọn rắn sợ hãi, trườn chạy đi hết.
Lúc này, Ran vô cùng mệt mỏi. Thân hình cô mềm nhũn, chân tay bủn rủn không còn đứng nổi nữa. Là do cô sử dụng pháp lực quá sức mà ra. Từ từ cô ngã xuống mắt đất.
Một bàn tay rắn chắc bế Ran lên, ép mặt cô vào lồng ngực vững chãi của mình.
Cảm nhận được sự nóng ran từ thân nhiệt của cô gái, Shinichi nói:
_ Chúng ta về.
Vị pháp sư lại gần Ran, ông đã nhìn thấy hết được những việc mà cô làm, ông nói:
_ Chàng trai, con không nên dính líu đến cô gái này. Cô ta không phải là người bình thường. Hãy giao cô ấy cho ta.
_ Không – Shinichi lạnh lùng đáp trả
_ Được, nếu vậy thì hãy cẩn thận, cô ta sẽ mang rắc rối và vận xui đến cho cậu. Nhớ lời ta nói đấy! – Vị pháp sư nói.
Vị pháp sư nhìn vào cô gái mà Shinichi đang bế trên tay nói:
_ Yêu nữ, chớ có hại người!
Rồi quay người bước đến chỗ xác con rắn chúa.
Vị trưởng lão bước lại gần Shinichi nói:
_ Để tôi đưa cậu về.
_ Không cần, tôi nhớ đường. Ông ở lại đây xử lý các việc còn lại đi. Ổ rắn độc cũng nên dời đi, để như thế thì sẽ rất nguy hiểm cho những đi lấy nước.
Rồi cậu lạnh lùng bước đi.
Dưới ánh nắng của hoàng hôn, một chàng thanh niên đang bế một người thiếu nữ xinh đẹp trên tay mình. Ánh mắt màu xanh bao la của đại dương kiên định, bước đi của chàng vững mạnh, không hề tỏ ra mệt mỏi.
Khung cảnh ấy, thực sự, rất đẹp!


~ ♥ HẾT CHƯƠNG 7 ♥ ~​


----------

Hình như chap này hơi ngắn thì phải?
Bắt đầu từ bây giờ mình đã thi xong, nên chắc chắn chương mới sẽ ra nhanh hơn, nội trong tuần sau sẽ cố gắng có.
Và bây giờ chắc cũng gần nghỉ hè rồi => thời gian lướt web nhiều hơn => các bạn nhớ cmt cho mình nha :D
Yêu mọi người nhiều :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Xem chùa lâu nay giờ để lại 1 cái cm làm wen!!^^
Mik rất thjk xem fic bạn vì nó vừa dài vừa hay nhưng mik nghĩ giữa những câu thoại nên có khoảng cách như sẽ đẹp hơn.

Ví dụ:

Ran lấy một nén bạc nhỏ từ trong chiếc túi nhỏ màu hồng xinh xắn. Đây là một ít bạc mà Lin đã dúi vào tay trong lúc đang giúp cô bận bộ kimono này. Chị Lin còn dặn nhỏ:
_ Em đừng ngại, cầm theo một ít bạc để thích gì thì mua.
Cô rất cảm kích trước hành động này của Lin. Tuy chỉ là một số bạc ít thôi, nhưng cũng đủ cho thấy chị Lin quan tâm đến Ran rất nhiều. Ran bắt đầu cảm thấy ở nơi cô đang sống đã bắt đầu có không khí mà người ta thường gọi nó là “gia đình”.

=>
Ran lấy một nén bạc nhỏ từ trong chiếc túi nhỏ màu hồng xinh xắn. Đây là một ít bạc mà Lin đã dúi vào tay trong lúc đang giúp cô bận bộ kimono này. Chị Lin còn dặn nhỏ:

_ Em đừng ngại, cầm theo một ít bạc để thích gì thì mua.

Cô rất cảm kích trước hành động này của Lin. Tuy chỉ là một số bạc ít thôi, nhưng cũng đủ cho thấy chị Lin quan tâm đến Ran rất nhiều. Ran bắt đầu cảm thấy ở nơi cô đang sống đã bắt đầu có không khí mà người ta thường gọi nó là “gia đình”.

Theo mik nghĩ là vậy nên góp ý thôi, mong chap mới của bạn!!
m085.gif
 
×
Quay lại
Top