[Longfic] Kí ức sinh mệnh

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Ame Kimu, 29/7/2016. — 55.946 Lượt xem

  1. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Longfic] Kí ức sinh mệnh

    Title: Kí ức sinh mệnh

    Author: Ame Kimu

    Disclaimer: nhân vật là của bác G.A, fic viết ra với mục đích phi lợi nhuận và thỏa mãn tình yêu của tác giả dành cho couple ShinRan

    Genres: Thập cẩm

    Rating: Luận lý thành chương, cái gì nên có sẽ có không có cũng có

    Pairing: Kudo Shinichi & Mori Ran

    Status: đang tiến hành

    Summary:
    Kí ức như một cơn gió nhẹ thoảng qua
    Nhưng nó lại quan trọng như chính cái sinh mệnh này
    Vì từng có một người
    Có một người là tất cả của kí ức
    Là tất cả của sinh mệnh
    Trò chơi của số mệnh chia cắt chúng ta
    Nhưng chỉ cần đưa tay ra chúng ta lại là một.

    « Anh là ai?»

    <<Cô ấy là ai?>>

    « Đứa bé cần có một gia đình.»

    « Hi, angle.
    Comeback wish me»

    <<Tôi yêu cô ấy.>>

    «Tôi muốn dạy em ấy cách tự làm tất cả, em ấy muốn thế.»

    <<Angle I miss you>>

    « Tôi muốn đường hoàn đứng bên cạnh người tôi yêu kề vai sát cánh»

    « Cậu... Cậu phải nhớ. Không nhớ tớ lại sẽ cùng cậu bắt đầu lại từ đầu»

    Note: xin hãy cmt góp ý kiến
     


    Physiology, Dương Thiên Duy, Lisel10 bạn khác thích điều này.


  2. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    569
    Kinh nghiệm:
    93
    Tokyo 10 giờ tối
    Văn phòng thám tử lừng danh Mori Kogoro.

    Ánh đèn đường chiếu sáng thân hình cao ráo của Shinichi, cậu đưa mắt nhìn tấm bảng hiệu trước mặt, ánh mắt thoáng lên nét buồn rầu. Cậu không biết tại sao mình lại đến đây.

    Có một thứ gì đó luôn thôi thúc cậu đến đây.

    Có một thứ gì đó ở đây... nó làm trái tim cậu thổn thức không yên.

    Có một thứ... cậu chắc chắn rằng nó rất quan trọng như kí ức mà cậu luôn cố tìm kiếm.

    Mọi người nói với cậu rằng trong một trận chiến đấu với một tổ chức nguy hiểm cậu bị thương và mất đi kí ức là cái giá cậu phải trả, họ kể cho cậu nghe rất nhiều rất nhiều về cậu rằng ba cậu là một tiểu thuyết gia, mẹ cậu là một diễn nhiên và tất nhiên họ rất nổi tiếng, còn có cậu là một thám tử là vị cứu tinh của Nhật Bản như báo chí nói nhưng tên Hattori Hejji thì không bao giờ cho là như vậy. Hắn ta là đối thủ là đồng nghiệp nhưng trên tất cả cho đến tận bây giờ 4 năm trôi qua từ ngày cậu tỉnh dậy hắn ta đã là một tên bạn đồng sinh ra tử với cậu. Hejji vẫn thường kể cậu nghe về rất nhiều chuyện lúc trước kể về những vụ án cậu đã phá,kể về những người bạn của cậu hay đôi khi lại cằn nhằn về cô bạn gái hậu đậu của cậu ta Toyama Kazuha. Nhưng cô gái đó có thái độ rất khó chịu với cậu cùng với một người nữa là bạn cùng lớp với cậu tiểu thư Suzuki Sonoko,hai người họ luôn luôn khó chịu với Shinichi như cậu đã làm chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Đôi khi họ sẽ thét lên hay lỡ lời nhất đến một tiếng « Ran».

    Cậu không biết đó là ai, nhưng một từ đó lại làm trái tim cậu nhói lên và tất cả mọi người chỉ lại nói với cậu « A..đó là một người bạn và đã chuyển đi nơi khác từ 4 năm trước»

    Đó là tất cả cậu biết.

    Bây giờ đây, cậu đứng đây với hàng ngàn thắc mắc mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo rối loạn mà hiện lên trong đầu cậu. Shinichi đưa tay ôm đầu thân hình lung lai dựa vào cột điện, từng hơi thở như đứt quãng cơn đau đớn cứ vậy ập đến nó làm cậu không thể suy nghĩ gì nữa... không thể.

    «Kudo... Kudo Shinichi cậu sao vậy?»

    Là giọng của Miyano Shiho, Shinicchi nhận ra nó, cái giọng của bà cô già hay móc xéo cậu trong 4 năm qua.

    Shinichi đứng thẳng người, cố gắng để bản thân không nhớ về một vài điều mở miệng trấn an

    « Tớ không sao»

    Shiho không tin vào điều mình nghe, cô thừa biết cậu ấy không ổn có lẽ cậu ấy muốn nhớ, chắc vậy đó là kí ức của cậu ấy. Cô luôn cảm nhận được điều đó từ ánh mắt của cậu, như giờ đây ánh mắt ấy đang hướng về phía văn phòng thám tử nó rỏ ràng hiện lên một sự đau xót mà không bao giờ cậu ấy thể hiện ra bên ngoài cuộc sống thường ngày.

    «Này»

    Giọng nói trầm lặng phát ra nó làm Shiho giật mình, ngước mắt chờ đợi Shinichi nói nhưng mãi cậu ta vẫn không nói gì cứ nhìn chằm chằm phía trước, lâu đến nỗi cô nghĩ minh nghe nhầm thì cậu ta lại lên tiếng.

    « Nơi này, lúc trước cùng tớ có liên quan phải không?»

    Rõ ràng là một câu hỏi nhưng rõ ràng Shinichi đã tự có cậu trả lời, Shiho biết điều đó... có một vài điều cô không muốn nói, cứ cho đó là ích kĩ. Shiho nhíu mài khó hiểu nhìn Shinichi

    « Tớ luôn có cảm giác đó, cảm giác thân thuộc, tớ tin rằng nó là câu trả lời cho mọi thứ»

    «Mọi thứ?»

    « Ừ, về kí ức và về cô ấy»

    Shiho cảm thấy như ngạt thở, cô không biết phải nói gì. Cô sợ sợ những lúc như thế này.

    «Này, sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy... ha ha có lẽ tớ không nên nói nhỉ»

    «À không... tớ không biết»

    « Vậy sao? Có phải hay không chưa đến lúc?»

    Chưa đến lúc... Shiho cũng tự hỏi bản thân, cô biết cô muốn điều gì, không muốnđiều gì. Cô không thể trả lời Shinichi vì không muốn và vì thật sự cô cũng không biết phải trả lời thế nào chính cô cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    « Được rồi, cậu cũng có lúc nghệch mặt ra vậy sao? Về thôi ngày mai chúng ta sẽ có khách đến thăm đấy»

    Shinichi vỗ vỗ vai cô bạn nói rồi xoay người bước đi, trước khi đi vẫn không quên ngước nhìn văn phòng tối om một cái, bước chân cậu chưa bao giờ ngập ngừng đến vậy.

    Shiho nhìn theo bóng lưng shinichi, ánh mắt cô đơn thập phần rồi lại quay đầu nhìn về phía Shinichi đã nhìn miệng vô thức bật ra một cái tên
    «Ran Mori»

    8 giờ 30 phút sáng sân bay Tokyo

    «Yo Kudo»

    Cái giọng Kansai không thể lẫn vào đâu của tên cột nhà cháy, cậu ta đang rất hăng hái mà đập vai Shinichi

    « Cậu hình như rất vui nhỉ?»
    Shinichi né tránh cái tay của Hejji, khoảnh tay liếc mắt nhìn tên bạn trước mặt. « Nói xem lần này đến đây lại có chuyện gì?»

    « Này không cần làm cái giọng khó chịu đó cậu sẽ phải hối hận đấy»

    Hejji đe doạ, tên Shinichi khó ưa luôn ganh tị với cậu, lần này cậu đến đây

    « là để tránh tài với tớ sao?»
    Ặc, Hejji kinh ngạc Shinichi đã nói ra điều cậu muốn. Giơ lên ngón tay cái Hejji gật đầu mỉm cười, rồi cả hai cùng cười.

    « Tên Hejji đáng chết, yaaaa»

    «Ấy... bà chằn Kazuha này sao lại ném đồ vào tớ».

    « Sao.. sao sao cái gì, tớ không hiểu một tên con trai như cậu sao có thể ném một đống đồ cho một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tớ khiêng vác hả hả hả?»

    « Chân yếu tai mềm á?»

    Hejji không dám tin vào điều mình nghe cứ thế cậu ấy hét lên thấy cô bạn gật đầu trừng mắt nhìn mình cậu không thể nhịn cười «HahA cậu chân yếu tai mềm sao? Haha Kazuha tớ nói cho cậu biết CẬU chính là một...tảng đá lớn BAKA»

    « CẬU.NÓI.GÌ?» Kazuha gầm từng tiếng sắn tay áo lên cô đã sẵn sàng cho cái tên đáng ghét này một trận nhừ tử.

    Nhận thấy bản thân đã gây hoạ Hejji lui từng bước về phía sau, rất anh hùng mà núp sau lưng Shinichi

    « Này này, quân tử động khẩu không động thủ»
    ̉
    «Tớ không phải là quân tử cậu chuẩn bị chết đi. Còn cậu Kudo tránh ra một bên nếu không muốn liên luỵ».

    « Á, Shinichi cậu nói gì đi chứ»

    Shinichi biết một điều không nên chọc vào phụ nữ, vì vậy chỉ có thể dùng ánh mắt cảm thông với Hejji, rất không nghĩa khí mà quay mặt đi chỗ khác nói một câu không liên quan.« Hôm nay trời nóng nhỉ?»
    ́
    « Shinichi cậu được lắm»

    «HEJJI HATTORI CẬU CHẾT ĐI»

    Shinichi cười cười đưa mắt nhìn theo đôi bạn đang rượt đuổi nhau chí choé ở sân bay những sau đó bất chợt nụ cười tắt ngúm trên mỗi cậu.

    Quen.. rất quen thuộc hình ảnh này rất quen thuộc.

    Hình như rất lâu rồi tận sâu trong tâm trí cậu, trái tim cậu lùn có hình ảnh một người.

    « Xin lỗi»

    « Hả?» Shinichi giật mình mình . Hình như cậu lại thơ thẩn rồi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu nhìn người tiếp viên trước mắt đang ái ngại nhìn mình.

    « À, cậu làm ơn di dời đống hành lý này, nó làm ngán đường mọi người.» Cô tiếp viên nỡ nụ cười mở miệng điềm đạm nói.

    « A, xin lỗi, thành thật xin lỗi tôi sẽ mang đi ngay.»
    « Không sao, cậu cứ thông thả, đống hành lý không nhỏ nhỉ?»
    Cô tiếp viên cười cười chỉ vào đống hành lý to đùng bên cạnh Shinichi sau đo cúi đầu chào bỏ đi để lại một Shinichi ngượng ngùng cùng câm tức đứng người nhìn cái của nợ của hai người bạn bỉ lại
    «Kết cuộc mình lại là người đen đuổi.»
     
    Lisel, Kem Su Su, tho ngoc7 bạn khác thích điều này.
  3. pecun_evil

    pecun_evil valar morghulis Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    2.453
    Lượt thích:
    7.588
    Kinh nghiệm:
    113
    Phiền bạn sửa lại tiêu đề fic theo mẫu sau: [Oneshot/Shortfic/Longfic/Series] Tên fic

    Ví dụ: [Oneshot] Chờ một ngày nắng; [Shortfic] Biển và mặt trời…

    =>Cách sửa: chọn khung quản lý ở góc phải trên bài viết (giao diện là máy tính), chọn mục "Sửa tiêu đề".
    Bài viết sẽ được xoá sau khi bạn sửa xong. Nếu còn thắc mắc bạn vào Đây để tìm hiểu thêm.
     
  4. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    569
    Kinh nghiệm:
    93
    Đến lúc hay chưa đến lúc
    Tất cả đều quấn chặc vào sợi dây định mệnh


    Shinichi đưa hai người bạn đến ở một khách sạn, trên đường đi ngoài Hejji cùng Shinichi trò chuyện đôi chút về các vụ án họ đã phá thì Kazuha lại hoàn toàn im lặng, ánh mắt cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đâm đâm như nhìn một thứ gì đó nhưng thật ra ánh mắt đó lại xa xâm dừng lại ở một điểm một nỗi buồn day dứt bám lấy cô suốt bốn năm nay.

    « Kết cuộc cậu đang ở đâu,Ran?»

    « Hả, kazuha cậu vừa nhắc đến Ran gì đó đúng không?»

    Tuy Shinichi vẫn cùng Hejji nói chuyện những cậu vẫn chú ý đến Kazuha từ lúc bước vào xe cô ấy đã cứ im lặng như thế, và cậu chắc chắn rằng mình đã không nghe lầm cô ấy vừa nhắc đến tên Ran.

    « Haha Shinichi cậu nghe nhầm rồi đó Kazuha cô ấy đang nói nhảm đấy.»

    «Cậu nói ai nhảm.» Kazuha giật mình lại nghe cái tên ngốc bên cạnh nói xấu mình cô trừng mắt nhe rằng với Hejji.

    « suỵt cậu im lặng giùm tớ cái» Hejji đưa tai lên miệng ra dấu cho Kazuha nháy nháy mắt với cô, đổi lại Kazuha liếc cậu một cái rồi quay mặt đi không đếm xỉa.
    Tuy Shinichi đang lái xe nhưng thông qua kính xe cậu thấy hết tất cả , cậu biết họ vẫn muốn giấu cậu nên cũng im lặng bỏ qua. Có một số chuyện không nên biết có lẽ sẽ tốt hơn những cậu là một thám tử việc tìm ra sự thật chính là trách nhiệm của cậu huống chi việc này lại liên quan đến cậu. Cậu luôn có cảm giác rằng có cái gì đó tắc nghẹn trong tim mình khi nghe đến cái cái tên ấy.
    Cậu có cảm giác rằng cái tên ấy là điểm mấu chốt của tất cả.

    « Này, Shinichi cậu không nên suy nghĩ nhiều. Haha cậu nên thắc mắc tớ đến đây làm gì mới phải. Tin tớ đi nó thật sự rất cuốn hút đấy.»

    Hejji cố gắng chuyển đề tài, thật sự cậu cũng muốn nói hết tất cả cho Shinichi những có lẽ chưa đến lúc.

    « Ồ, thế lần này là gì đây?» Shinichi rất phối hợp liền mắt nhìn tên bạn hỏi.

    « Secret».

    Hejji làm bộ mặt nghiêm túc nói làm Shinichi tức điên,hắn ta vừa đòi kể lễ đấy... Kazuha cũng rất đồng tình và cả hai dành cho Hejji cái liếc khinh thường.

    « Ha Ha thật ra thì có một vụ án.»

    « Hửm, nếu vụ án xảy ra ở đây tớ không thể không biết»

    « Đúng vậy, nó xảy ra ở một nơi chúng ta không thể với tới.»

    « Không thể với tới.?»

    Shinichi nghi ngờ nhìn Hejji cậu nhìn thấy được cái thứ ánh sáng sắc bén quen thuộc trong Hejji, và cậu tin Hejji sẽ đưa cậu đến một cánh cửa đầy sức hấp dẫn đối với thám tử.

    Bệnh viện quân y Ginga( bịa đó)

    Không giống không khí tấp bập ồn ào đôi khi u ám ở các bệnh viện thông thường, đây là bệnh viện quân y sự nghiêm trang kĩ cương luôn đặc lên hàng đầu. Vì vậy mặc dù vợ chồng Mori đang rất lo lắng nhưng cũng nén lại tâm tình ẩn nhẫn chờ đợi, kết cuộc cánh cửa cũng mở ra ông Mori không thể chịu đựng được nữa. Chạy đến nếu áo vị bác sử già giọng rung rung hỏi.

    « Con bé nó như thế nào rồi?»

    Bác sĩ Joushi đưa mắt thâm trầm nhìn Mori nhíu mài rồi lại nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên băng ghế. Người này mặc dù đã già nhưng năm tháng không làm mất đi cái khí thế của ông ấy đặc biệt chính là đôi mắt sắc bén của ông đang nhìn vị bác sĩ mở miệng nói một giọng nói tang thương nhưng mạnh me
    ̃
    « Thế nào?»

    Đối với loại câu hỏi này bác sĩ Joushi chí có thể lắc đầu, cái lắc đầu đầy ẩn y
    ́
    « Không thể nào... Ran»

    Mori Kogoro thấy biểu hiện của vị bác sĩ ông không còn có thể đứng nổi thân thể lung lai như sắp ngã lại được bà Eri kế bên đỡ lấy.

    « Joushi sensei xin thầy nói rõ một chút, Ran nó làm sao?»

    «Vào phòng tôi rồi nói. Ngài Kawaza xin mời»
    Joushi nhìn nhìn hai người thở dài một cái,quay đầu đưa tay mời người ngồi trên băng ghế Kazawa Hindo.

    Phòng riêng bác sĩ Joushi.
    Không khí rơi vào trầm mặc, Kazawa ngồi ở ghế chính cùng ông bà Mori ngồi kế cả ba đều nhìn chằm chằm vào tài liệu mà bác sĩ Joushi vừa đưa ánh mắt của mỗi người hiện lên sự khó tin, khốn khổ.

    « Sensei xin thầy nói rõ, tôi không hiểu.» Eri đặc sắp tài liệu xuống bà không thể hiểu hết những thứ được viết trong đây.

    « Tự quên đi, đôi khi chúng ta sẽ quên đi một vài chuyện gì đó nhưng đó chỉ là tạm quên, con đối với người mất trí nhớ có rất nhiều nguyên nhận có thể do va chạm hoặc có thể do bản thân họ muốn tự quên đi. Quên đi những điều họ không muốn nhớ, đó là cơ chế tự bảo vệ của não bộ muốn bảo vệ bản thân tránh khỏi những điều làm họ đau khổ. Còn trường hợp của Ran chuyện cô bé quên đi 4 năm trước là do ép buộc, cũng có thể là do cô bé tự muốn quên đi. Và bây giờ vô bé lại quên đi chuyện đã xảy hôm trước không hề có tổn thương về não bộ nhưng cô bé lại quên đi đó là do Ran muốn vậy, cứ như vậy mỗi lần tổn thương cô bé lại quên đi rồi một ngày nào đó Ran sẽ không nhớ bất cứ gì cả, tồi tệ hơn là cô bé sẽ chìm vào thế giới quang do mình tạo ra mãi mãi chìm sâu vào nó rồi sẽ không bao giờ tĩnh lại.»

    « Không thể nào, ông đang đùa phải không ?» Mori cảm thấy bên tai cứ ong ong lên cố gắng tìm tia hy vọng từ Joushi.

    « Hoàn toàn có thể xảy ra.»
    Bác sĩ Joushi không đành lòng cũng không muốn lừa dối ho. Mori buông xuôi tờ giấy trong tay ánh mắt trống rỗng ngã người vào ghế sopha.

    « Sensei có phương pháp nhất định có phương pháp phải không?» Eri vốn là người bình tĩnh nhưng giơ cũng không thể khắc chế bản thân chạy đến bên cạnh bác sĩ nắm chặc lấy tay ông khẳng định.
    ̉
    « Haiz» thở ra một hơi dài, Joushi cảm thấy toàn thân như không còn sức lực lẳng lặng đưa mắt nhìn ngài Kazawa, ông ấy vẫn vậy vẫn bình tĩnh nhưng ông cùng ông ấy biết nhau cũng mấy chục năm nên ông cũng rất rõ ràng trong lòng Kazawa bây giờ có bao nhiêu trắc trở. Nhắm mắt lắc đầu miệng chậm rãi nói.

    « Ngài Kazawa đến lúc rồi.»

    Kazawa Hindo trầm mặc, tay cầm giấy của ông cũng rung lên, khắc chế bản thân ông nhìn hai vợ chồng Mori đang nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói.

    « Hai người có thể mang con bé đi, trở về cuộc sống vốn có của nó.»

    Ánh mắt ông bà Mori dại ra, không thể tin vào tai mình điều vừa nghe, điều mà họ mong muốn mấy năm nay. Nhưng mà ngay lúc này sao.

    « Hãy để Ran tự mình tìm lại tất cả. Nhớ hay không phụ thuộc vào Ran, đó là số mệnh của nó»
    Kazawa Hindo nhìn xa xâm nói, có lẽ đến lúc rồi ông nên trả tất cả về vị trí cũ. Ông đã quá tham lam trong bốn năm qua chiếm giữ con bé bên cạnh mình.



    Là tương tư ngộ trong nổi khắc khoải của trái tim.
    Điều mà lý trí không bao giờ thấu hiểu.

    Khánh sạn Light.

    « Kazuha cậu đến sớm hơn tớ nghĩ.» Sonoko nghe tin Kazuha đến nên từ sớm đã chờ ở đây, vừa thấy cô bạn cô nỡ nụ cười vui đi đến bến cạnh Kazuha tay bắt mặt mừng.

    « Ưkm ,bọn mình bắt chuyến bay sớm nhất để đến đấy.»

    « Haha được rồi để tớ đưa cậu vào phòng tớ đã chuẩn bị sẵn đâu vào đấy rồi.»

    « Vậy thì làm phiền cậu rồi.»

    « Không có chi, đây la khách sạn nhà tớ mà.Ha Ha»

    Đúng vậy đây là khách sạn thuộc đầu tư của tập đoàn Suzuki hiện nay do Sonoko trực tiếp quản lý. Mỗi lần họ đến đây đều được Sonoko chiếu cố rất chu đáo. Kazuha cười cùng Sonoko cậu một tiếng tớ một tiếng đi nhận phòng hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hai nhân vật khổ sai đang bê một đống hành lý phía sau.

    «Này Kazuha lần này đến cậu tính sẽ ở bao lâu vậy? »

    Vừa vào phòng Sonoko đã bắt tay Kazuha ánh mắt mong chờ hỏi. Cô hy vọng sẽ ở bên cạnh Kazuha lâu chút, từ ngày đó cô như đã đánh mất một tình bạn rất quan trọng rất cô đơn.

    « Ưkm tớ cũng chưa biết nửa, tớ đến xem tình hình chỗ thực tập.»
    Kazuha dự tính xin thực tập vào sở cảnh sát ở Tokyo, thực ra ba cô đã vốn muốn gởi gắm cô vào sờ cảnh sát ờ quê nhà nhưng cô đã một mực từ chối lý do ư? Là do ai đó cũng ở đây.

    « Vậy sao» Sonoko thất vọng.

    « Này tươi tắn lên đi chứ, sau này tớ thực tập ở đây dài dài phải nhờ cậu chiếu cố rồi. Với lại còn phải tham gia lễ đính hôn của cậu nữa chứ.»

    Sonoko đỏ mặt, chỉ một tháng nữa thôi là đến lễ đính hôn của cô và anh Mokoto. Cô rất mong chờ cô luôn mơ về nó, về hôn lễ về những người bạn cùng cô vui vẻ. Những người bạn suy nghĩ này làm nụ cười trên môi Sonoko ngừng lại. Ánh mắt từ từ thấm đẫm nổi buồn cô mở miệng nói.

    « Không biết bây giờ Ran ở đâu? Có khoẻ không? »

    «Sonoko»

    «Tớ thật sự mong muốn Ran sẽ xuất hiện trong lễ đính hôn của mình, tớ đã viết... viết thiệp mời nhưng lại không biết gửi đi đâu. Kazuha cậu có biết không, tớ luôn mơ thấy ba chúng ta lúc trước, luôn có nhau...» Sonoko càng nói nước mắt rơi càng nhiều, cả Kazuha cũng không nhẫn được mắt cũng đỏ hoe, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu mỉm cười nói với Sonoko.

    « Sonoko cậu vui lên đi chứ, tớ tin chắc rằng nếu cậu khóc Ran biết được sẽ buồn lắm. Chúng ta phải tin tưởng, chắc chắn rằng ba chúng ta sẽ gặp lại. Tớ tin sẽ như thế.»

    « Hix, đúng vậy nhất định sẽ gặp lại»

    Sonoko lau nước mắt, gật đầu với Kazuha, họ luôn tin tưởng, tin tưởng tình cảm, tin tưởng bản thân và tin tưởng Ran.

    Phòng Hejji.

    « Giờ cậu nói đi về vụ án đó»
    Vừa vào phòng Shinichi quăn đồ cái bịch rồi quay đầu hỏi Hejji.

    « A, cậu cũng phải để tớ nghĩ ngơi chứ, mệt chết đi được.» Hejji thả tự do đống hàng lý ngã ngửa lên ghê sofa nhắm mắt lại .

    «Hừ nếu cậu không nói vậy tớ đi đây, tớ rất bận đấy.» Shinichi hừ lạnh nhạt xoay người dự sẽ đi nếu tên Hejji không nói.

    «Học viện quân sự Tokyo»

    « Cái gì?»
    Lúc Shinichi xoay người ly khai Hejji bậc dậy nói nhanh 5 từ, Shinichi nhíu mài khó hiểu liếc nhìn Hejji thì nhận được nụ cười đắc ý.

    Phòng bệnh 1818, bệnh viện quân y Ginga, Kanagawa.

    Phòng bệnh yên ắng chỉ có nghe tiếng tít tít kéo dài của thiết bị y tế, tất cả mọi thứ đều chìm trong yên tĩnh, dường như mọi người trong phòng cũng quên mất việc hít thở mà chờ đợi người trên giường bệnh phản ứng.

    Ran ngồi đó cố gắng tiếp thu hết tất cả mọi chuyện được kể, cô cuối đầu thật thấp che đi ánh mắt thật lâu sau đó mới mở miệng, thanh âm trầm lắng u buồn.

    « Là tất cả sao? Thật sự không còn gì bị che giấu?».

    « Đúng vậy Ran, con còn muốn biết gì mẹ...mẹ sẽ kể tất cả» Bà Eri gật đầu, tròng mắt đỏ heo đến ngồi bên cạnh Ran nắm lấy tay cô cố gắng chạm vào ánh mắt, bà muốn biết Ran nghĩ gì. Có hay không thể chấp nhận?.
    Có hay không ghét bỏ bà vì đã che giấu?

    Ran nhận ra bàn tay đang nắm lấy tay mình đang run rẩy, Cô cảm nhận được hơi ấm từ tay bà, người này thật sự là mẹ ruột cô sao? Vậy còn mẹ cô...

    « Mọi người ra ngoài, tôi sẽ nói chuyện riêng với con bé.»

    Giọng nói trầm trầm của Kazawa Hindo vang lên. Ông vẫn vậy cái khí thế phát ra không giận mà nghiêm.

    « Nhưng...»Mori Kogoro muốn từ chối những lúc đó bác sĩ Joushi ngắn cản lại« Chúng ra nên đi ra ngoài»

    Ông biết Kazawa sẽ làm Ran thoải mái chút. Vì Ran đặc biệt đối với Kazawa rất kính trọng rất vâng lời.

    Mọi người rời khỏi phòng chỉ còn lại Ran và Kazawa, cô không ngẩng mặt nhìn ông, cô không dám đối mặt. Cứ như thế đầu càng cuối càng thấp tay nằm lấy góc áo không yên cho đến khi cảm nhận được trên đầu mình có một bàn tay sờ lấy vuốt ve tóc cô. Ran ngạc nhiên ngẩng mặt lên mắt đỏ heo rưng rưng mở miệng.

    « Ông ngoại»

    «Ưkm, đừng khóc.»

    Đừng khóc...Kazawa luôn như thế, mỗi khi thấy Ran tập luyện vất vả, hay gặp khó khăn muốn khóc thì luôn sờ đầu cô bảo « Đừng khóc».

    Ran không khóc, cô biết mọi người rất yêu thương mình, không muốn mình khóc.

    Cố gắng bình ổn lại tinh thần, Ran nhắm mắt, ngửa mặt hít một hơi thật sâu sau đó mở mắt ra gật đầu một cái với Kazawa.

    « Ngoan...» Kazawa hài lòng mỉm cười, ông đã dạy con bé cứng rắng, nhưng có hay không ông đã sai nữa rồi. Ông bỏ tay xuống,ngồi lên giường nhìn thật sâu vào Ran, con bé không thể trốn tránh ông rõ ràng nhận thấy sự thống khổ trong ánh mắt đó.

    « Con có hận ta.?»

    Ran giật mình. Hận sao? cô thự hỏi bản thân mình, tuy nghe kể mọi chuyện xong cô rất thống khổ nhớ lại 4 năm qua.

    Khi cô tĩnh dậy người cô nhận thức chính là ông và cô không nhớ gì cả.

    Khi cô vô vọng lạc lối trong sự đơn độc, người đưa tay ra kéo lấy cô là ông.

    Khi cô vấp ngã, tập luyện đến sức đầu mẽ trán.

    Khi cô muốn khóc người bên cạnh cô chính là ông, ông dạy cô dũng cảm, dạy cô mạnh mẽ .

    Cho đến tận giờ phút này dù biết ông là người đã lừa dối mình nhưng cô chưa từng nghĩ đến sẽ câm ghét ông. Có một số việc xuất phát điểm của nó là lừa dối, là ích kĩ nhưng lại là thật lòng thật dạ đối xử thật lòng yêu thương thì cũng không phải xấu xa gì. Huống hồ chi cô luôn mơ mơ hồ hồ cảm giác được những chuyện này.

    « Không, chưa bao giờ.» Sau khi đã suy xét lòng mình Ran mở to đối mắt tím biết chân thực lắc đầu.

    Ánh mắt của Ran làm Kazawa ngạc nhiên những cũng làm ông thầy xấu hổ. Ông cười chua chát. « Con cũng đã tự đoán biết trước đúng không?»

    Ran gật đầu, mọi người ở gia đình Kazawa đối xử với cô thật tốt, nhưng trái tim cô luôn trống rỗng, không thể thành thành thật thật được cái tình cảm đó. Cho đến hôm nay, khoảnh khắc tay bà ấy chậm vào tay cô, cô cảm nhận được sự ấm áp từ da thịt xong thẳng vào tận trái tim.

    « Con đừng suy nghĩ nhiều, ta luôn dạy con con lý trí lên hàng đầu nhưng hôm nay ta lại muốn dạy con...»Kazawa nhìn Ran nói rồi từ từ đặc bàn tay mình lên ngực chậm rãi nói « Hãy để cảm xúc dẫn lối tìm cảm xúc..»

    Hãy để cảm xúc dẫn lối tìm cảm xúc. Đúng vậy cảm xúc của cô, qúa khứ của cô, kí ức của cô, gia đình cô, bạn bè cô. Rồi cô sẽ tìm lại được chúng sao?

    «Bất luận có nhớ hay không Con vẫn là cháu gái của Kazawa Hindo này hãy nhớ điều đó»
    Kazawa đứng dậy nhìn nhìn Ran, mở miệng nói làm Ran chấn động ngẩng người nhìn ông.

    Để Ran tự mình suy nghĩ ông bước chân ra ngoài, năm tháng tang thương bóng lưng ông vẫn hiên ngang thế nhưng giờ đây Kazawa không thể không mệt mỏi, bước ra ngoài ánh mặt ông lướt qua từng người rồi chợt dừng lại trên người cháu trai lớn của ông Kazawa Kou. Nhưng rất nhanh lướt qua, ông đi đến trước mặt ông bà Mori chậm trải nói.

    « Hai người hãy chuẩn bị, cần làm gì thì làm hãy để mọi thứ thật tự nhiên đến với con bé, đừng ép buộc. Khoảng 1 tuần nữa hãy đưa nó trở về.Còn bây giờ hãy để nó nghĩ ngơi.»

    Nói xong ông cũng bước đi lúc bước ngang cháu mình ông liền nhìn một cái. Kazawa Kou hiểu ý gật đầu quay qua chào ông bà Mori rồi đi theo hướng Kazawa.
    Chỉ còn lại hai ngươi Eri và Kogoro nhìn nhau trao đổi ánh mắt,sự mệt mỏi hiện lên, một tuần này họ phải chuẩn bị tất cả.
     
    Physiology, Lisel, bunnythao917 bạn khác thích điều này.
  5. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    4.671
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    Chào au, mình chưa đọc kỹ lắm nhưng có vài điều muốn góp ý với bạn, chỉ là về hình thức thôi. ;)
    -Nếu bạn thay dấu << bằng dấu " thì nhìn sẽ đỡ rối mắt hơn.
    - Lỗi type nhé, nếu bạn giữ nguyên lỗi này thì 2 câu dưới sẽ không hay :3
    Đến lúc hay chưa đến lúc
    Tất cả đều quắn chặc vào sợi dây định mệnh

    -Câu văn khiến mình thấy ấn tượng nhất là đây: Bệnh viện quân y Ginga( bịa đó) =))
    Bạn không cần phải giải thích như vậy, làm mất đi mạch cảm xúc của fic.
    -Ngoài ra lỗi type có khá nhiều, và câu văn chưa mạch lạc, dễ khiến cảm xúc của người đọc bị tụt dốc, bạn chăm chút hơn ở những chap sau nhé!

    Chúc bạn viết ngày một tốt hơn. Hóng chap mới của bạn :))

     
    Ame Kimuhana ran thích điều này.
  6. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    569
    Kinh nghiệm:
    93
    @Duong Ngoc Huyen cảm ơn bạn đã góp ý mình sẽ cố gắng khắc phục. Vì không có thời gian nhiều để viết trên máy mình viết bằng điện thoại nên không kiểm soát được hết lỗi type:KSV@08:. Rất vui vì nhận được góp ý nó sẽ giúp cải thiện kĩ năng viết cho mình.:-bd
     
    Duong Ngoc Huyen thích điều này.
  7. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    569
    Kinh nghiệm:
    93
    Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ
    Nhân sinh hà xứ bất tương phùng


    Kazuha và Hejji đã ở đây được ba hôm, hai người cũng không có bên nhau đa phần là tách riêng ra đi. Hejji thì cùng Shinichi đến sở cảnh sát cùng với bác Megure thảo luận một vụ án họ đang phá. Còn Kazuha sau khi xem xét chỗ thực tập cô quyết định sẽ theo chân chị Saito làm đàn em, thời gian còn lại cô lại cùng với Sonoko rong rủi đi shopping, dạo phố không thì quán này kia nọ. Hôm nay cũng vậy, sáng sớm cô được Sonoko hẹn đi chọn váy cho buổi đính hôn của Sonoko.

    "Yo Kazuha xin lỗi tớ đến muộn." Sonoko chạy nhanh đến chỗ ngồi của Kazuha ở sảnh khách sạn, ngại ngùng mở miệng nói xin lỗi.

    " Hì không sao, tớ cũng mới đến." Kazuha cười cười với Sonoko sau đó đứng lên đi vòng vòng xung quanh cô bạn tay sờ sờ cầm miệng cười gian xảo nói " A chà chà, môi này mắt này... có phải hôm nay anh Mokoto đưa đến không?"

    "Aiza, cậu biết rồi còn hỏi. Ơ mà tên chồng cậu đâu rồi?"

    " Hừ hắn ta từ sớm đã ra ngoài cùng Kudo."

    "Ồ giờ nhận là chồng rồi cơ đấy"

    "Mô cậu ăn gian."

    Kazuha đỏ mặt, mới phút trước cô là người trêu đùa giờ tình thế đã bị đảo ngược rồi, đúng là cô không thể đọ lại cô tiểu thư hay trêu người này.

    "Được rồi được rồi tớ không đùa với cậu nữa chúng ta đi thôi."

    "hừ tha cho cậu"

    Sonoko nhận ra không còn sớm nữa nên thúc giục cô bạn, hai người cùng chuẩn bị đi đúng lúc này thì điện thoại Sonoko vang lên, cả hai dừng bước Sonoko nhìn vào màn hình điện thoại nhấp nháy dãy số xa lạ nhíu nhíu mài sao đó bấm nút nhận máy.

    " Moshi moshi, tôi là Suzuki."

    Im lặng.

    " Moshi. Xin hỏi ai vậy." Sonoko hỏi, cô không hề nghe được bên kia có người trả lời nhưng cô lại nghe rất rõ tiếng hít thở nặng nề tựa như muốn nói lại không thể nói.
    Kazuha đứng kế bên cũng khó hiểu nhíu mài hỏi " Sao vậy?"
    Sonoko lắc đầu định ngắt điện thoại nhưng lúc đó đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói

    "Sonoko"

    Tiếng gọi nặng nề như tâm tình của người gọi, Sonoko đứng người im lặng, im lặng chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng

    "Sonoko là dì, Eri."

    "Vâng" Cô đáp lại máy móc, trong đầu cô hiện giờ trống rỗng cũng không biết tại sao mình lại không thể nói gì, cô đã luôn chờ mong tìm mọi cách để liên lạc nhưng đều bị từ chối, cô rất muốn hỏi, hỏi rất nhiều thứ về người cô quan tâm nhưng bây giờ cô lại không thể nói gì cả chỉ im lặng lắng nghe cho đến khi bên kia gác mái, cô vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại rồi cứ thế nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.

    "Sonoko, cậu... cậu làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Cậu đừng làm tớ sợ." Kazuha nhận ra sự bất thường của Sonoko khi nghe điện thì lo lắng không yên, rồi khi thấy cô bạn mình khóc cô rất sợ hãi không biết chuyện gì đã xảy ra, Kazuha vịn vai Sonoko mong cô bình tĩnh lại đổi lại Sonoko lại nhìn Kazuha nước mắt không giảm lại nhiều hơn thế nhưng miệng lại nỡ nụ cười méo mó khó coi, ôm lấy Kazuha nấc nghẹn nói

    "Trở...trở.. về rồi, cậu ấy....huhu... trở về rồi."

    "Trở về rồi." Kazuha lập lại lời của Sonoko, nhận được cái gật đầu cùng ôm chặt, cô biết cô biết mà nhất định cậu ấy sẽ quay trở lại, không kìm được cảm giác vui sướng trong lòng nước mắt cô cũng lộp độp rơi. Thế là cả hai cứ thế đứng ở sảnh khách sạn ôm nhau vừa khóc vừa cười trước con mắt tò mò của người qua lại.


    Sở cảnh sát Tokyo

    Shinichi đang ngồi trong phòng thanh tra Megure cùng Hejji và bác Megure bàn bạc về vụ án mà Hejji đã đề cập.

    "Này Shinichi cậu nghĩ sao?"

    "Đột nhập vào"

    "Tớ không nghĩ cậu cũng biết đùa."

    Shinichi nhún vai, ngã người lên ghế, chấp hai tay lại suy nghĩ.

    "Đó là trường quân đội hai cậu không thể tùy tiện vào đó, xem ra vụ án lần này khó nuốt rồi."

    "Cháu không tin mình không điều tra được không gì có thể ngăn cản Hejji Hattori này."

    Hejji quệt mũi kiêu ngạo, cậu không tin nó có thể làm khó cậu không kể lần này còn có tên Kudo tham gia vào cậu sẽ dùng nó để phân định thắng thua xem ai mới là thám tử lừng danh số 1 Nhật Bản.

    "Được rồi vậy hai cậu cứ ở đây thảo luận , bác ra ngoài một chút."

    Megure đi rồi trong phòng chỉ còn lại hai người, Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế không nói gì, ánh mắt cậu như lạc vào một khoảng không nào đó.

    "Này, này Shinichi cậu đang mơ mộng gì đó?" Hejji quơ quơ tay trước mặt Shinichi khi thấy cậu ta thất thần.

    "Hả, mơ mộng gì?" Shinichi giật mình khó hiểu nhìn Hejji

    "Về bãi biển, về các cô nàng xinh đẹp và những bộ cánh xẹt xy hết cỡ"

    " Cậu tưởng tượng nhìu quá rồi."

    Shinichi đỏ mặt, liếc xéo tên bạn dỡ hơi.

    "Tớ tưởng tượng? Cậu nên nói mình thì đúng hơn cả ngày mơ mơ màng màng."

    "Tớ chỉ bận suy nghĩ một chút."

    "Hả, vậy cậu suy nghĩ về vụ án sao? Nói tớ nghe cậu phát hiện gì rồi, biết đâu tớ có thể khai thông cho cậu"

    Hejji hai mắt sáng lên , hẳn là cậu ta có thừa âm mưu không tốt đẹp gì như lời cậu ta nói.

    "Không, mà điều tớ nghĩ cậu có thể khai thông nhưng cậu lại không muốn."

    "Nếu là chuyện tớ có thể, thì tại sao không thể, bạn bè tớ không hẹp hòi nói đi chuyện gì?"

    Shinichi mĩm cười nhìn Hejji, bỗng chốc Hejji nhận ra mình quá nhanh miệng rồi trong lòng ảo não muốn rút lại lời nói nhưng Shinichi không cho cậu có cơ hội đã mở miệng nói

    " Hình như thám tử Mori Kogoro sẽ trở lại."

    " Hả, cậu nói gì? Không thể nào."

    "Hôm qua tớ thấy có người đến dọn dẹp nơi đó."

    "Có thể là có người mua lại chuyển đến." Hejji cố gắng tìm lời giải thích, bọn họ cũng chuyển đi lâu rồi, 4 năm qua cũng chưa từng quay lại.

    Shinichi nhìn Hejji lắc đầu rồi dưa ra suy luận

    " Nếu là người khác thì phải có đồ chuyển đến, với lại nơi đó mấy năm nay không hề có dấu hiệu đồ đạc bên trong bị chuyển đi, dám chắc chủ nhân nơi đó không có ý định bán hay cho thuê đi."

    "Haha có lẽ chủ nhân đó muốn dọn dẹp lại chỗ đó thôi."

    "Không thể, nếu vậy thì tại sao mấy năm trời mới dọn một lần với lại hôm qua tớ còn nghe một người trong số họ nói là chủ nhân căn nhà đó muốn tất cả phải giữ nguyên trạng vậy chắc chắn ông ta sẽ trở về mới có thể kiểm tra."

    Nghe từng lời Shinichi nói Hejji cứng họng, tất cả đều có thể.

    "Tớ biết cậu biết ông ấy và cũng rất thân thuộc." Shinichi mhìn thẳng vào mắt Hejji không để cậu ấy trốn chạy mà khẳng định " lần này không phải là suy đoán mà là cảm nhận. Tớ không ép buộc cậu, tớ là thám tử mà điều một thám tử cần làm là tìm ra sự thật dù cho nó có bị che giấu dưới hàng ngàn lớp bụi mờ."
     
  8. hana ran

    hana ran Không yêu đừng nói lời cay đắng Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    156
    Lượt thích:
    3.588
    Kinh nghiệm:
    93
    Hana đã đọc fic của bạn. Mấy chap trước Hana chưa có thời gian để com. Hôm nay, rảnh rỗi nên vào có đôi lời

    Đầu tiên, về nội dung Anh Shin mất trí nhớ mà quên mỗi chị Ran thì không phải là quá mới. Ở trên đây cũng có rất nhiều rồi thậm chí có nhiều fic rất hay. Nhưng điều đó không quan trọng vì có thể bình cũ rượu mới. Tuy nhiên sau khi đọc mấy chap Hana thấy cũng chưa thật sự mới. Tuy nhiên bạn là người mới viết vậy là tốt rồi.

    Về cách trình bày, ở mấy chap trên hơi rối. Nhưng chap mới đã được cải thiện.

    Văn phong thì Hana không có gì để nhận xét.

    Cá nhân Hana thấy bạn viết vẫn chưa thật sự mượt. Có nhiều câu hội thoại mà dài như cả đoạn văn. Câu từ còn lủng củng, lỗi về dấu câu còn nhiều.

    Tạm thời Hana chỉ ra một số lỗi ở chap mới thôi nha

    Kazuha và Hejji đã ở đây được ba hôm, hai người cũng không có bên nhau đa phần là tách riêng ra đi. Hejji thì cùng Shinichi đến sở cảnh sát cùng với bác Megure thảo luận một vụ án họ đang phá. Còn Kazuha sau khi xem xét chỗ thực tập cô quyết định sẽ theo chân chị Saito làm đàn em, thời gian còn lại cô lại cùng với Sonoko rong rủi đi shopping, dạo phố không thì quán này kia nọ. Hôm nay cũng vậy, sáng sớm cô được Sonoko hẹn đi chọn váy cho buổi đính hôn của Sonoko.
    -> Đặt dấu câu chưa hợp lý.

    -> Lỗi type “rong ruổi”.

    -> “Hôm nay cũng vậy, sáng sớm cô được Sonoko hẹn đi chọn váy cho buổi đính hôn của Sonoko”. Thay từ Sonoko ở cuối câu bằng từ cô ấy sẽ hay hơn.


    " Hì không sao, tớ cũng mới đến." Kazuha cười cười với Sonoko sau đó đứng lên đi vòng vòng xung quanh cô bạn tay sờ sờ cầm miệng cười gian xảo nói " A chà chà, môi này mắt này... có phải hôm nay anh Mokoto đưa đến không?"

    ->cằm hay ý bạn là cầm miêng lên???

    "Mô cậu ăn gian."

    -> “Mô” từ địa phương. Thay bằng từ phổ thông bạn nhé.


    Sonoko nhận ra không còn sớm nữa nên thúc giục cô bạn, hai người cùng chuẩn bị đi đúng lúc này thì điện thoại Sonoko vang lên, cả hai dừng bước Sonoko nhìn vào màn hình điện thoại nhấp nháy dãy số xa lạ nhíu nhíu mài sao đó bấm nút nhận máy.

    -> lạm dụng dấu phẩy. câu văn chưa mượt. Bạn nên dùng dấu chấm để chia các sự viêc ra.

    " Moshi moshi, tôi là Suzuki."

    -> theo tớ, nếu đã dùng Moshi thì nên dùng luôn câu của Nhật. nếu không thì cứ dùng Tiếng Việt. Đây chỉ là ý kiến cá nhân.

    Im lặng.

    " Moshi. Xin hỏi ai vậy." Sonoko hỏi, cô không hề nghe được bên kia có người trả lời nhưng cô lại nghe rất rõ tiếng hít thở nặng nề tựa như muốn nói lại không thể nói.

    ->Lặp từ cô.


    Kazuha đứng kế bên cũng khó hiểu nhíu mài hỏi " Sao vậy?"

    ->“mày” không phải mài
    Sonoko lắc đầu định ngắt điện thoại nhưng lúc đó đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói

    "Sonoko"

    Tiếng gọi nặng nề như tâm tình của người gọi, Sonoko đứng người im lặng, im lặng chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng

    -> hai từ “im lặng” để gần nhau cảm giác không hay.


    "Vâng" Cô đáp lại máy móc, trong đầu cô hiện giờ trống rỗng cũng không biết tại sao mình lại không thể nói gì, cô đã luôn chờ mong tìm mọi cách để liên lạc nhưng đều bị từ chối, cô rất muốn hỏi, hỏi rất nhiều thứ về người cô quan tâm nhưng bây giờ cô lại không thể nói gì cả chỉ im lặng lắng nghe cho đến khi bên kia gác mái, cô vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại rồi cứ thế nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.


    -> cả một đoạn dài mà chỉ sử dụng dấu phẩy. Bạn viết nhiều nhưng nội dung truyền tải không bao nhiêu. Bạn thử lọc bỏ những từ thừa, cố gắng viết cô đọng hơn.


    "Sonoko, cậu... cậu làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Cậu đừng làm tớ sợ." Kazuha nhận ra sự bất thường của Sonoko khi nghe điện thì lo lắng không yên, rồi khi thấy cô bạn mình khóc cô rất sợ hãi không biết chuyện gì đã xảy ra, Kazuha vịn vai Sonoko mong cô bình tĩnh lại đổi lại Sonoko lại nhìn Kazuha nước mắt không giảm lại nhiều hơn thế nhưng miệng lại nỡ nụ cười méo mó khó coi, ôm lấy Kazuha nấc nghẹn nói

    ->vẫn mắc lỗi lạm dụng dấu phẩy và câu cú lủng củng.



    "Trở về rồi." Kazuha lập lại lời của Sonoko, nhận được cái gật đầu cùng ôm chặt, cô biết cô biết mà nhất định cậu ấy sẽ quay trở lại, không kìm được cảm giác vui sướng trong lòng nước mắt cô cũng lộp độp rơi. Thế là cả hai cứ thế đứng ở sảnh khách sạn ôm nhau vừa khóc vừa cười trước con mắt tò mò của người qua lại.
    -> nước mắt đâu phải là mưa đâu mà bạn dùng từ lộp độp.


    Hejji quệt mũi kiêu ngạo, cậu không tin nó có thể làm khó cậu không kể lần này còn có tên Kudo tham gia vào cậu sẽ dùng nó để phân định thắng thua xem ai mới là thám tử lừng danh số 1 Nhật Bản.

    -> lặp nhiều từ “cậu”. Câu quá dài.


    Megure đi rồi trong phòng chỉ còn lại hai người, Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế không nói gì, ánh mắt cậu như lạc vào một khoảng không nào đó.
    -> nên viết đủ danh xưng “Bác Megure” vì chỉ người lớn tuổi.


    "Này, này Shinichi cậu đang mơ mộng gì đó?" Hejji quơ quơ tay trước mặt Shinichi khi thấy cậu ta thất thần.

    "Hả, mơ mộng gì?" Shinichi giật mình khó hiểu nhìn Hejji

    "Về bãi biển, về các cô nàng xinh đẹp và những bộ cánh xẹt xy hết cỡ"

    ->xẹt xy ???

    " Cậu tưởng tượng nhìu quá rồi."

    ->nhiều

    Shinichi đỏ mặt, liếc xéo tên bạn dỡ hơi.


    ->dở hơi


    Hejji hai mắt sáng lên , hẳn là cậu ta có thừa âm mưu không tốt đẹp gì như lời cậu ta nói.

    ->lặp từ cậu ta


    Shinichi mĩm cười nhìn Hejji, bỗng chốc Hejji nhận ra mình quá nhanh miệng rồi trong lòng ảo não muốn rút lại lời nói nhưng Shinichi không cho cậu có cơ hội đã mở miệng nói

    ->mỉm cười.


    "Có thể là có người mua lại chuyển đến." Hejji cố gắng tìm lời giải thích, bọn họ cũng chuyển đi lâu rồi, 4 năm qua cũng chưa từng quay lại.

    ->bốn. không nên dùng số trong văn viết.

    Shinichi nhìn Hejji lắc đầu rồi dưa ra suy luận

    ->đưa

    " Nếu là người khác thì phải có đồ chuyển đến, với lại nơi đó mấy năm nay không hề có dấu hiệu đồ đạc bên trong bị chuyển đi, dám chắc chủ nhân nơi đó không có ý định bán hay cho thuê đi."

    ->nên bỏ chữ đi cuối câu.

    Mong chờ chap sau của bạn. Cố lên viết nhiều sẽ quen tay.

    Thân
     
    tho ngoc, RAN S2 SHINICHI, Ame Kimu1 bạn khác thích điều này.
  9. tuoithanhxuan

    tuoithanhxuan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    44
    Lượt thích:
    109
    Kinh nghiệm:
    33
    Trường:
    đại học chém gió khoa băng bó
    :KSV@10: đọc chùa fic cậu từ lúc mới chào đời :)) h mới hiện nguyên hình com nèk. Kết cái phần Sum của cậu :)) gì chứ cứ thể loại ShinRan quên nhau là tớ đâm đầu vào liền a~ thể nào 2 đứa cũg bị hàh len bờ xuống ruộng . Hi nói nhãm nảy giờ quay lại vấn đề chính nào :* chap mới của c khá tốt , trình bày dễ nhìn , tớ lót dép ngồi đây chờ cậu hành Sầu Riêng :))
     
    Ame Kimu thích điều này.
  10. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    569
    Kinh nghiệm:
    93
    @hana ran :KSV@08:. Trong lúc viết bài mình cũng nhận thấy có vấn đề, không ngờ nhiều vậy. Rất cảm ơn đã góp ý. Mình sẽ khắc phục tốt nhất có thể.Nhờ bạn nhận xét cho mình ở những chap sau, có vậy mới tốt lên được. hì

    @tuoithanhxuan Mình không thích đọc ngược nhưng lại rất thích viết ngược. Bạn yên tâm mình sẽ ngược hai người họ từ thể xác đến tâm hồn cho bỏ cái tội để mình chờ dài cổ mà tiến độ tình cảm của họ cứ như rùa bò. Mong bạn chiếu cố fic và nhận xét nó giúp mình, gạch đá gì cũng được
     
    Toyama kasumiDuong Ngoc Huyen thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Kí ức Diễn đàn Date
[Longfic] Bán hạ: Mùa viết tình ca Detective Conan 19/11/2019
[ Demo Longfic ] Everybody want to rules the world Detective Conan 7/9/2019
[Longfic] Búp bê kí ức Đang viết / đang dịch 29/3/2019
[Longfic] Kí ức bị lãng quên Đang viết / đang dịch 20/6/2018
[Longfic] Mảnh ghép kí ức Tạm ngưng 27/5/2013
[Longfic] Angle secretary - Thư kí thiên thần Đã hoàn thành 24/7/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP