Chap 1
19h00. Sân bay Tokyo.
Shinichi Kudo, một tay kéo chiếc vali, đôi mắt mệt mỏi được che giấu bằng cặp mắt kính đen. Anh vẫy tay ngoắc một chiếc taxi gần đó.
Nặng nề kéo sập cánh cửa xe, anh lên tiếng ngay trước khi tài xế kịp hỏi gì:
-Số 23, phố Beika ạ. Cảm ơn anh.
Nói rồi anh rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác, linh hoạt bấm một dãy số:
-Cô ấy đang ở đâu?
Đầu dây bên kia liếng thoắng một tràn khiến anh không khỏi xoa xoa lên thái dương đau nhức:
-Tớ không quan tâm. Tớ chỉ muốn hỏi cô ấy đang ở đâu?
Bên kia lại tiếp tục một tràn gì đó rất ư là chướng tai. Shinichi nghiến răng:
-Hat-to-ri.
Sau khi nghe được đáp án mình muốn, anh trực tiếp dập điện thoại.
.
.
.
Trở về nhà sau hơn 3 năm, nói là không xúc động, hẳn là anh đang nói dối. Ở nói đất khách quê người, anh di chuyển không ngừng nghỉ qua bao nhiêu nước, chỉ có Nhật Bản thì lại không thể trở về, trải qua nhiều hoàn cảnh, sự sống và cái chết đan xen, ý chí chiến đấu và sự mỏi mệt dằn xé, anh chưa bao giờ bỏ cuộc, nhưng lại rất đau khổ. Căn nhà im ắng, nhưng lại rất sạch sẽ, mọi thứ vẫn y như trong trí nhớ của anh, rõ ràng là xa cách nhưng lại rất quen thuộc, cứ như thể đã đi qua một đời.
Anh đặt vali vào trong phòng mình, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cố gắng cho mình nhìn bớt nhếch nhác và mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Anh đi tới quán bar mà Hattori nói, thật trùng hợp làm sao, ngày anh trở về cũng là ngày Ran Mori cùng các bạn trong khóa ăn mừng tốt nghiệp. Anh bước vào quán Bar, chọn ngồi ở một góc yên tĩnh, gọi một ly rượu nhẹ, anh lẳng lặng nhìn ngắm cô gái của mình.
Thật không khó để anh nhìn thấy đám người của Ran, tươi trẻ, ồn ào và sôi nổi. Dù quán bar mờ ảo và đông đúc, nhưng một đám người tụ tập đông đúc sẽ tự nhiên gây chú ý.
Và cũng thật không khó để anh nhìn thấy Ran Mori. Anh bần thần xiết chặt ly rượu trong tay, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô. Ran vẫn rất xinh đẹp, không phải cái vẻ đẹp tà mị, quyến rũ khiến người ta mất hồn, cũng không phải vẻ đẹp ngây thơ, yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ. Mà ở Ran có sự thuần khiết, rạng rỡ, đầy sức sống, rất độc lập nhưng không kém phần nữ tính, rất đáng yêu, khiến người ta tán thưởng.
Cô gái của anh cũng rất hay cười. Nụ cười không còn vô tư đơn thuần như thời còn bé, mà theo thời gian, cũng dần ý vị hơn, thành thục hơn. Anh nhìn rất lâu, có lẽ nhìn thấy Ran vui vẻ hạnh phúc trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm…
.
.
.
Hơn một tiếng trôi qua, Shinichi nhíu mày không ít lần. Cô gái nhỏ của anh uống khá nhiều, hết ly này đến ly khác khiến anh lo xót cả ruột, anh phải dằn lòng lắm mới không tiến về phía Ran, ôm lấy cô ra về, vì dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt với cô như thế anh không muốn phá hỏng cuộc vui của cô.
Hơn 9 giờ tối, cuối cùng mọi người cũng chia nhau ra về. Ran cũng lảo đảo ra về, chẳng qua căn hộ của Ran ở gần đây, nên cô đi bộ về. Ran ngoài mặt cố duy trì tỉnh táo, dù sao cũng chính thức trở thành cảnh sát rồi, cách mấy bước chân cũng không thể làm khó được cô. Ran duy trì nụ cười rạng rỡ, tạm biệt mọi người, sau đó quay lưng đi. Nhìn bóng dáng say rượu nghiêng nghiêng ngả ngả của Ran khiến anh cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Shinichi chẳng buồn kìm chế nữa, anh tiến lên ôm lấy cô từ phía sau. Mùi hương quen thuộc khiến anh có một cảm giác thõa mãn không thể nói nên lời. Mọi nhớ nhung, mọi dằn vặt, mọi đau khổ tựa như tan biến. Trái tim anh run rẩy đập trong lòng ngực, anh chẳng nghĩ nổi thêm gì nữa, tình yêu của anh dành cho cô, chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Đến nỗi anh như có thể nghe nó vỡ òa trong lồng ngực, lấp đầy cả con người vốn tưởng như trống trải đến trống rỗng của anh.
Ran Mori giật thót khi lọt thỏm vào vòng tay một người đàn ông. Ran không giải thích được tại sao, cô ngơ ngẩn phải hơn một phút sau mới nhớ đến, vội vàng ra tay đánh người phía sau. Có lẽ là vì rượu chăng, cô tự bào chữa cho phản ứng chậm chạp của mình. Cô nghe người phía sau khẽ cười, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Ran run rẩy, người đó như biết trước từng chiêu thức của cô, không tốn chút sức lực nào né tránh, khẽ xoay người Ran lại.
Cô và anh nhìn nhau, không nói một lời, như cả thế kỉ.
Sau đó rất lâu, Ran Mori bật cười, trong mắt toàn là nước, nhưng vẫn cố không chớp mắt, không hề cho một giọt nước mắt nào rơi.
.
.
.
-Này anh, anh rất giống một người bạn của tôi. Nhưng anh ấy bỏ đi mất rồi, tôi không biết ở đâu, cũng không biết tại sao. Đi đi. Đừng quấy rối tôi nữa, tôi là cảnh sát đấy.
Ran vô cùng khoa trương đưa nắm đấm trước mặt anh đe dọa, sau đó cũng chẳng buồn đợi anh phản ứng, Ran rất kiêu ngạo quay lưng bỏ đi, còn hào phóng vẫy vẫy tay tạm biệt. Shinichi không nói nổi cảm giác trong lòng mình là gì. Vẻ mặt cô rõ ràng là muốn khóc nhưng cứ quật cường mỉm cười khiến anh đau lòng không thở nổi. Vẻ quay lưng bất cần của cô khiến anh vừa buồn cười, vừa xót xa.
Ran Mori đi được ba bước chân thì vội vội vàng vàng ôm lấy gốc cây ven đường, không ngừng nôn thốc nôn tháo. Nước mắt chảy ướt đẫm gò má, đến chính cô cũng không phân biệt được, do dạ dày quặn thắt đến khó chịu làm cô rơi nước mắt, hay vì nỗi nhớ về anh khiến cô chẳng kìm nổi. Shinichi vội vàng đỡ lấy cô, không ngừng vuốt vuốt lưng cho cô, đợi đến khi cô nôn xong cả mật xanh mật vàng thì cả người đã mềm oặt trong tay anh. Shinichi lấy khăn tay lau qua giúp Ran, rồi bế bổng người đã nôn đến bất tỉnh nhân sự kia về nhà. Tuy cách xa 3 năm, nhưng mọi thông tin về cô anh đều hỏi kĩ, căn hộ của cô ở tầng 4, cách trường 15 phút đi tàu điện ngầm. Còn căn nhà cũ đã để lại cho ông bà Mori, sau khi chính thức làm lành, Ran tế nhị dọn đi, để cho 2 vợ chồng khoảng không gian riêng bù đắp cho quãng thời gian xa cách, cũng đồng thời giúp Ran né tránh việc mai mối đến nhức cả đầu.
Anh khẽ lục túi xách của Ran, tìm chìa khóa nhà. Sau đó nhẹ nhàng bế Ran vào phòng ngủ, cẩn thận dùng khăn ướt lau gương mặt cô, rồi tỉ mỉ đắp chăn cho cô. Giây phút anh rời đi, dường như mất đi sự ấm áp, Ran khẽ cau mày, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, chỉ biết khóe môi cong cong đầy bất mãn…
Anh đau lòng, xoa nhẹ lên 2 chân mày cau chặt của cô, hôn khẽ lên trán Ran.
.
.
.
Hơn 2 giờ sáng, Shinichi khẽ mở cửa phòng Ran. Khác với ma men trong phòng kia, anh thật sự rất mệt mỏi, nhưng anh lại không ngủ được. Cảm giác phấn khích, và xúc động đến không chân thật kia, làm anh cứ nhắm mắt nhưng lại không thể thả lỏng, anh sợ biết bao, khi mở mắt ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và Ran Mori sẽ biến mất, điều đã lặp đi lặp lại không biết bao lần trong 3 năm qua. Nếu mọi người biết Shinichi Kudo anh rồi cũng có ngày trở nên như thế này, chắc chắn sẽ cười nhạo anh một phen, ngay cả chính anh cũng biết tâm trạng lo lắng này hoang đường biết bao. Nhưng vậy thì sao, anh đã mất cô quá lâu rồi, lâu đến nỗi khiến anh hiểu, cảm giác không có Ran Mori bên cạnh thì đáng sợ như thế nào.
Shinichi bước vào không một tiếng động, chuyện này với anh đã trở thành một kĩ năng quá cơ bản và thành thạo vô cùng.
Và anh sững người.
Cảnh tượng trước mắt làm anh quên cả thở.
Ran Mori ngồi bất động trên gi.ường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không thấy được gương mặt cô, cũng không biết cô đang nhìn gì. Chỉ là cảnh tượng quá mức im ắng và không khí trong phòng như bị đè nén, bóng lưng Ran thẳng tắp, mái tóc ngang vai có phần hơi rối do vừa thức dậy nhưng không có vẻ bê bối, mà lại mang vẻ lười nhác đầy ma mị, Ran mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi từ quán bar về, nương theo ánh trăng mờ mờ, Ran lại có vẻ mỏng manh, các đường cong dưới chiếc áo ẩn hiện do ngược sáng khiến cả người anh khô khốc khó chịu.
Anh phát hiện ra, cách xa 3 năm.
Thời gian thật sự có ma lực
3 năm đã làm Ran trở nên mị lực đầy quyến rũ
Làm anh nhìn Ran đến không biết chán…