Giữa tình hình dịch Covid-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp, mong mọi người tuân thủ mọi khuyến cáo y tế và giữ gìn sức khỏe nhé.
Hơi ngoài lề một xíu, bây giờ thì, chap 3 đây ạ, mong cả nhà tiếp tục ủng hộ. <3
Chap 3.
Tiết trời tháng 12 rất lạnh, hơn một tháng kể từ lúc tốt nghiệp, Ran cũng đã vào thực tập tại sở cảnh sát Tokyo được một tháng. Công việc thực tế cũng khó khăn hơn lúc học rất nhiều, Ran cần thời gian để có thể thích nghi. Ran mặc một chiếc áo ấm dày cộm, khoác thêm một chiếc khăn dày, cả người như lọt thỏm vào đống quần áo nhưng không có vẻ rối mắt ngược lại lại có vẻ tròn tròn đáng yêu. Ran đứng trước ga tàu điện ngầm, khẽ xoa xoa hai bàn tay đều đã được đeo găng nhưng chẳng có tác dụng mấy. Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, thật sự.
.
.
.
Ran Mori về đến nhà đã hơn 7 giờ tối. Đến tầng 4 cô bước ra khỏi thang máy, khẽ cúi người tìm chìa khóa trong túi. Đến lúc ngẩng đầu lên, Ran cảm thấy mình đã bị cái lạnh làm cho cả người đều cứng đơ. Trước mặt cô là Shinichi Kudo. Anh tựa vào lan can trước phòng cô, tựa như đã chờ từ rất lâu rồi, khuôn mặt anh đượm vẻ mệt mỏi, hai mắt anh có chút tơ máu, quần thâm bên dưới rất rõ ràng. Anh khoác một chiếc áo đi đường dài cả người toát ra vẻ phong trần. Anh có vẻ gầy đi, nhưng lại làm nổi bật cơ thể cao ráo và cân đối của mình.
Nhìn thấy cô, ánh mắt anh ánh lên một tia vui sướng. Anh vui vẻ kêu tên cô:
-Ran.
Giọng nói quen thuộc làm Ran bừng tỉnh, hình như … không phải là ảo giác.
-Ừm. – Ran khẽ trả lời. Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt.
Dường như nhận ra thái độ lãnh đạm của Ran, anh có chút mất mát, anh cất giọng bình tĩnh:
-Anh có chuyện muốn nói với em.
-Ừm. Được.
Shinichi nhìn thẳng vào gương mặt Ran, sự lạnh nhạt của Ran làm anh sợ hãi. Anh biết Ran nhất định đang rất giận anh, thà cô bật khóc, thà cô trách móc, thà một biểu hiện gì đó vẫn tốt hơn sự hờ hững như thế này.
Anh khẽ liếm môi:
-Anh xin lỗi, lần trước, anh không nên… không nên nhân lúc em say rượu… lúc đó anh hơi mất kiềm chế…
Cuối cùng Ran cũng thay đổi sắc mặt, gương mặt Ran thoáng trắng bệch. Một người ngủ với bạn, sau đó nói xin lỗi với bạn, như vậy là có ý gì chứ? Ran thoáng có cảm xúc bẽ bàng, anh tới đây xin lỗi cô làm gì, hối hận rồi sao, hay anh sợ cô bắt anh chịu trách nhiệm?
Ran lạnh lùng cắt ngang:
-Không cần xin lỗi đâu. Chúng ta đều là người trưởng thành, những chuyện như vậy cũng bình thường.
Lần này đến lượt Shinichi, sắc mặt trở nên khó coi. Thật ra đối với anh mà nói, anh luôn cảm thấy có lỗi, vì lần đó Ran đang say rượu, anh luôn có cảm giác mình không tôn trọng cô ấy. Hơn nữa, thật ra anh không ngờ rằng hôm sau phải đi, đi một lần lại tận một tháng, hành động như vậy, chính anh còn có cảm giác mình không ra gì.
Không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo có chút căng cứng.
Ran lướt qua Shinichi, bước về phía căn hộ, cô tra chìa khóa vào nhà. Anh nắm lấy cánh tay cô, hạ giọng:
-Anh...không phải... Anh muốn xin lỗi em…
Ran lại lần nữa cắt ngang:
-Được. Nếu anh muốn xin lỗi tôi, vậy từ nay về sau đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
.
.
.
Ran đóng sụp cánh cửa sau lưng, bình tĩnh để túi xách lên bàn, thay dép trong nhà, bật máy sưởi, sau đó rót cho mình một cốc nước ấm. Ran cuộn mình trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ngơ ngác.
Sau khi anh đi, lúc đó Ran cảm thấy mất cân bằng nghiêm trọng. Ran nghĩ cảm xúc trong lòng cô có lẽ cũng đã thay đổi mất từ lúc đó. Trước đây chờ đợi anh, Ran chưa bao giờ oán hận, cũng chưa bao giờ hỏi như vậy có công bằng với mình hay không. Cô yêu người con trai đó, không phải một tình yêu oanh oanh, liệt liệt hận không thể chết vì nhau. Mà nó là một tình yêu thấm đẫm vào hơi thở, thấm đẫm vào máu thịt, vì cô đã dành cả thanh xuân, cả trái tim để dành cho anh. Cô đã biết trước tình yêu này dù có như thế nào thì cô vốn không oán, không hối. Cô yêu anh, yêu con người anh, yêu cả lí tưởng của anh, nên việc anh cứ biến mất biền biệt, cô biết đó là việc anh muốn làm, và nên làm, đó là sự lựa chọn của anh, và cô tôn trọng nó, cũng chưa bao giờ trách móc hay than thở, chỉ cần anh muốn, cô liền chấp nhận.
Sau đó anh xuất hiện trong đêm đó, hy vọng được lấp đầy, sau đó lại bị tước đoạt, là cảm giác hụt hẫng đến dường nào. Cô hận mình không thể nhớ nhiều thêm một chút, đêm đó anh đến như thế nào, anh ra sao, anh nói những gì, anh làm gì, cô đều không thể nhớ rõ ràng, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ. Nó như một giấc mơ ảo diệu, mà cô vừa vui sướng lại vừa câm hận. Giá như anh đừng đến, cô lại tiếp tục chờ, chờ trong ẩn nhẫn. Nhưng anh lại đến, anh đến để nói cho cô biết, anh ở đâu đó, anh luôn ở đâu đó, xung quanh cô. Rồi biến mất như một bóng ma, trước khi cô kịp hiểu điều gì, anh đã biến mất, không để lại gì cho cô, thậm chí ngay cả một số điện thoại để liên lạc cũng không. Rồi cô lại hận anh, anh đến lúc nào, anh đi thế nào đều do bản thân anh quyết định, cô chỉ có thể ngồi đợi, chỉ có thể chấp nhận, không được một chút phản đối. Cảm giác bất lực khiến Ran từ bỏ, anh đến thì cô phải gặp, anh đi thì cô phải đau khổ.
Giá mà, anh có thể làm gì đó, để xoa dịu trái tim cô.
Anh muốn đi, cô chưa từng cản. Dù mỗi lần như vậy, trái tim cô vừa đau khổ, lại vừa hồi hộp lo lắng.
Anh có thể cho cô một tin nhắn để báo bình an.
Anh có thể nói trước anh đến, anh sẽ bên cạnh cô bao lâu, để cô có thể chuẩn bị tốt cho bản thân.
Anh có thể nào, có thể nào đừng chỉ xem cô là nơi khi nào thuận tiện thì đến, khi nào không thể thì đi.
Ran muốn oán trách anh biết bao, nhưng cô còn không biết làm thế nào để liên lạc với anh, thì làm thế nào để cất nên lời. Giận hờn với một người không biết ở đâu, thật sự vô nghĩa. Giận hờn với anh, như giận hờn với một lớp bông, đánh vào thế nào đối phương cũng không có phản ứng, cuối cùng chỉ có cô lặng lẽ ôm lấy vết thương của chính mình và khóc.
Mà thật ra, hơn ai hết, Ran biết. So với những giận hờn của cô, Shinichi phải đối mặt với những thứ khó khăn hơn nhiều, cũng phải giải quyết những chuyện quan trọng hơn rất nhiều. Đất nước cần anh, công lý cần anh, rất nhiều người vô tội cần anh giúp đỡ, rất nhiều người cần anh lấy lại công bằng. Tình cảm của anh, tâm trí của anh, vốn đã phân chia cho rất nhiều thứ quan trọng, mà cô không thể tranh giành nổi. Cô chỉ là một người con gái bé nhỏ, cô không nên mà cũng không thể níu chân anh. Một người mà hằng ngày đối mặt với những tên tội phạm ma mãnh, những tên sát nhân hung ác, sao cô có thể mở miệng nói với anh những chuyện tình cảm nam nữ nhỏ bé bình thường được đây...
Từ lúc anh đi, Ran đã ngẩn ngơ rất lâu, Ran cảm thấy mình sắp không đứng lên nổi nữa, nhưng cuộc sống luôn ép người khác đi về phía trước. Ran nghĩ, cô không oán trách anh, nhưng cũng buông tha cho trái tim mình, cô thôi không níu giữ nữa. Ran một mực cất anh trong tim mình, đối với cô, anh đặc biệt quan trọng. Nhưng đối với anh, cô luôn xếp phía sau, ở trên cô, là biết bao điều quan trọng khác. Nếu đã như vậy, thì cô nên tôn trọng anh, cũng nên tự yêu thương bản thân mình. Anh chọn lí tưởng của anh, cô chọn cách thu mình lại, bảo vệ trái tim mình, trái tim chứa đầy mình bóng của anh, nhưng lại đầy những mảnh vỡ hỗn độn.
Anh không phải không thể cho cô một tình yêu mà cô muốn, mà là anh luôn đứng trước nhiều lựa chọn, và lần nào cũng vậy, anh đã không chọn cô… Tình yêu mà cô dành tất cả để dành cho anh, nhưng khi đặt trước mặt anh, nó nhỏ bé tới mức, anh luôn phải lựa chọn những điều to lớn hơn…