[Longfic] Anh Đợi Em Yêu Anh

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi DoominSRF, 12/6/2018. — 24.398 Lượt xem

?

Bạn có muốn tác giả post chương 18+ không?

  1. Chắc chắn. Mình thích muốn chết

  2. Never. Kinh tởm lắm

Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
  1. DoominSRF

    DoominSRF Searching....... Thành viên thân thiết

    [Longfic] Anh Đợi Em Yêu Anh


    [​IMG]

    ANH ĐỢI EM YÊU ANH

    - Tác giả: Sunie

    - Pairings: Kudou Shinichi x Ran Mouri (maybe)

    - Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi

    - Số chương: >20

    - Rating: 18+
    ***Giới thiệu sơ về truyện

    Truyện nói về Ran Mouri, mồ côi từ bé, tính tình đạm mạc, ít nói. Xem như cũng khá lạnh lùng. Năm 18 tuổi, nàng gặp Kudou Shinichi. Bởi vì khác biệt tính cách quá lớn, không bao lâu thì chia tay. Tám năm sau, Kudou Shinichi trở lại, Ran Mouri hiện là luật sư ở một văn phòng tư vấn nổi tiếng. Ở đó có Jichito thầm mến nàng từ lâu. Tình hình dần trở nên khó khăn khi nàng đối với hắn đều không khác những người kia và nàng cũng không có phản đối quan tâm của Jichito. Kudou Shinichi sẽ dùng cách gì để níu kéo tình cảm của Ran Mouri?. Còn Ran Mouri sẽ chọn ai giữa hai người. Nàng liệu có cho hắn cơ hội bắt đầu lại hay không khi năm đó hắn ở trước mặt nàng ôm hôn người con gái khác?...Tất cả sẽ được giải đáp trong hai mươi chương truyện. Mời các bạn đón đọc..!!!
    ***NOTE

    - Thực ra trước khi đăng mình phân vân, suy nghĩ rất là nhiều. Muốn đăng nhưng rồi lại thôi. Nói chung, các bạn cũng biết mình thường viết fic 18+, truyện mình viết từ lúc bắt đầu đến giờ đều có cảnh nóng và truyện này cũng vậy. Cho nên cũng khá là ngại khi mấy em trong này tuổi còn khá nhỏ, mình thì không muốn phá hoại mầm non của đất nước.

    - Và mình quyết định là mình có thể sẽ edits lại truyện, không post những chương 18+. Có thể có những câu, những đoạn gợi H, như vậy cũng xem như fic này không quá đen tối.

    - Thí dụ như mà mấy bạn có khả năng, muốn đọc full toàn bộ những gì mình viết, thì có thể đọc ở nơi khác. Bạn nào có nhu cầu thì qua bên nhà mình, mình có lưu link bên đó nhé..!!!

    - Còn về bình chọn phía dưới, mình chỉ là muốn tham khảo thôi. Nếu có thể, post 1 vài chương đọc mất máu chơi cũng vui mà!
     




  2. DoominSRF

    DoominSRF Searching....... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/2/2015
    Bài viết:
    231
    Lượt thích:
    3.155
    Kinh nghiệm:
    93
    CHƯƠNG 1

    Ran Mouri làm việc ở văn phòng tư vấn luật danh tiếng bậc nhất Tokyo. Hàng ngày, hàng giờ đều có rất nhiều đốc, tổng tài của các tập đoàn lớn hay minh tinh điện ảnh nổi tiếng khắp đất nước chi ra số tiền lớn để nhận được sự chấp nhận của đội ngũ chuyên viên tư vấn.

    Công việc của Ran Mouri ngược lại có chút nhàn hạ. Thực ra mà nói nàng tuy rằng tốt nghiệp loại ưu ngành luật của trường đại học khá danh tiếng ở thành phố, thế nhưng công việc của nàng chỉ thuộc về văn phòng, không liên quan đến tư vấn, thành thật mà nói thì công việc này chỉ cao hơn tạp vụ mà thôi.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, Ran Mouri khó khăn tìm việc, cho dù thành tích có tốt, may mắn cũng không mỉm cười. Chỉ là đặc thù của bản thân khiến nàng nhiều lần bị từ chối. Công việc hiện tại, nếu không phải vì giám đốc có thâm tình với bà chủ quán bar trước kia nàng làm, vẫn là không thể được nhận.

    Bàn làm việc của Ran Mouri nằm ở nơi khuất nhất của văn phòng, nếu không để ý cũng không thể thấy nơi đó có người cặm cụi làm việc.

    Mặt trời ngoài ô cửa thủy tinh rọi xuống từng tia nắng vàng như mật ong, dù văn phòng có máy lạnh vẫn thấy oi bức, khó chịu. Đưa mắt nhìn ra ngoài, Ran Mouri khẽ nhíu mày, sau đó như cũ hớp một ngụm nước lọc thanh mát chờ máy in chạy ra tài liệu.

    Tiếng giấy chạy xôn xao bên tai. Hồi lâu dừng lại, Ran Mouri buông ly nước nắm lấy những tờ giấy nóng hổi, vội vã đóng cuốn thành hợp đồng hoàn chỉnh. Sau đó, đem đến cho Yuki.

    Nhận được hợp đồng Yuki nhàn nhạt nói "Cảm ơn".

    Ran Mouri chỉ nghe mà không trả lời. Xoay người trở lại làm tiếp công việc còn dang dở.

    Nàng như con ong mật chăm chỉ, cặm cụi lưu vào máy thông tin khách hàng tháng này của văn phòng. Rơi vào tai tiếng cười vui vẻ không gượng ép thường ngày của giám đốc, Ran Mouri có chút bất ngờ, giám đốc tuy là người thành lập và phát triển văn phòng, lại hiếm khi xuất hiện, tất cả đều giao cho đội ngũ chuyên viên tư vấn, bình thường cho dù vô tình hay cố ý chạm mặt khách hàng cũng hiếm khi lộ ra vẻ hiếu khách vui vẻ, bất quá cũng chỉ cười xả giao mà thôi. Đích thân giám đốc tiếp đãi, lại quá mức thân thiết như vậy, đủ để thấy vị khách hàng này vô cùng lớn rồi.

    Trong lòng Ran Mouri không khỏi nhớ đến lời nói truyền tai mấy hôm trước. Hôm nay giám đốc tập đoàn Kudou đến, có ý muốn tìm luật sư đại diện cho phòng tư vấn luật. Dĩ nhiên hợp đồng kia vì người này mà làm.

    Sau đó, nàng nghe tiếng giới thiệu của giám đốc Mergure về Yuki với Kudou Shinichi. Vốn dĩ, Yuki tài giỏi lại là cháu ruột của ông, làm sao để món mồi béo bở này rơi vào tay người khác.

    Ran Mouri biết rõ vị trí bàn làm việc của mình vô cùng khuất giống như không bao giờ đến tầm mắt người kia nhưng khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần, vô thức nàng muốn trốn tránh.

    Giả vờ rơi bút, nàng gấp gáp cúi người, cả thân thể khuất sâu dưới ghế, thành công né tránh được ánh mắt của một người.

    Con người ta có lúc vô cùng kì lạ, chẳng hạn như việc Ran Mouri biết rõ không chỉ có một người tên Kudou Shinichi nhưng khi nghe đến cái tên này nàng chỉ thấy mỗi mình hắn, lòng mong không phải hắn, đến khi người xuất hiện lại có một tia hy vọng là hắn. Mà khi tiếng nói kia phát ra, nàng không thể không thừa nhận, giác quan thứ sáu của bản thân vô cùng nhạy cảm. Vì vậy, Ran Mouri cố tình né tránh không muốn nhìn thấy người kia nữa, trong vô vọng lại âm thầm mong chờ người kia vô tình biết sự hiện diện của nàng.

    Vốn dĩ là vô vọng.

    Tiếng cửa phòng giám đốc đóng lại, Ran Mouri mới đủ can đảm trở lại công việc của mình.

    Có một câu nói rất hay "Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên". Ran Mouri rõ ràng cảm nhận được hết ý nghĩa của câu nói này.

    Thảo luận trong văn phòng hồi lâu, ba người bước ra, không quá khó để biết mọi chuyện thuận lợi như thế nào.

    Giám đốc hô to thông báo, nàng chưa kịp đi đến cũng không có dịp chạm mặt với người kia, thông báo đã xong. Ran Mouri nhàm chán trở lại thu thập công việc.

    Nàng không muốn đi tiệc ăn mừng gì đó nhưng mà nửa tháng lương, cái giá quá lớn.

    Tan làm lúc 14h chiều, BBQ ngoài trời ở dinh thự của giám đốc diễn ra lúc 19h tối.

    Lúc Ran Mouri đến nơi, mọi người đã đến đông đủ rồi, duy chỉ người kia nàng không thấy đâu. Trong lòng vừa nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng. Nàng mỉa mai cười một cái, rốt cuộc mày muốn sao đây, Ran Mouri?.

    Nhân viên thuộc văn phòng khá đông, chủ yếu là nữ. Vì vậy, khi đặt chân vào dinh thự của giám đốc, Ran Mouri cứ ngỡ bản thân đi nhầm đến show trình diễn thời trang nào đó.
    Sau đó, giữ nguyên tư thái đạm mạc nàng tìm ghế khuất để ngồi.

    Những người có mặt cũng không mấy bận tâm đến sự có mặt của nàng, như cũ cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng nàng còn nghe được tiếng bàn tán xôn xao về Kudou Shinichi, dĩ nhiên cũng không thiếu ánh mắt mong chờ sự xuất hiện của hắn.

    Người hầu lần lượt đem thức ăn mang ra, lò than đỏ rực cũng bắt đầu đốt lên.

    Ran Mouri ngồi trên ghế dài, không để tâm đến đám người quần là áo lụa mong muốn thu hút ánh mắt của Kudou Shinichi kia. Có gió nhẹ qua, nàng xoay người ngắm nhìn đám cỏ non dưới chân, trong lòng trầm tư một hồi rồi lại đưa mắt xa xăm đón gió.

    Cuộc sống quả thực không công bằng. Người chật vật mưu sinh, người lại xa hoa giàu sang. Trong lòng sinh ra một chút chua sót, Ran Mouri chậm rãi đứng dậy, đi về phía bên kia sân, muốn hóng gió thêm một lúc nữa.

    Nàng vận một bộ váy lụa màu trắng đơn giản, theo mỗi bước đi làn váy tung bay trong gió, phía sau nhìn thấy cho cảm giác mong manh yếu đuối, không khỏi khiến người khác muốn chở che, yêu thương. Có điều, phong thái đạm mạc nhìn đời, không rõ yêu hận chán ghét kia, làm cho người khác không thể phá vỡ mà đi vào.

    Ran Mouri nương theo gió mà đứng, bóng lưng mảnh khảnh tản ra cô đơn, tùy thời đều có thể ngã xuống.

    Jichito dĩ nhiên muốn ôm lấy nàng, muốn đem bàn tay gầy guộc kia vào tay mình mà che chở, chẳng qua nghĩ đến ánh mắt hờ hững của nàng, không khỏi làm hắn chùn bước.

    Ran Mouri không phải quốc sắc thiên hương, người nhìn người yêu. Thế nhưng thân thể yếu ớt, tản ra cô đơn không khỏi khiến người khác muốn chở che, bảo vệ. Lại nói, nàng thân thể khiếm khuyết, không ai nghĩ nàng kén chọn đâu. Thậm chí, bọn họ cũng đã từng nghĩ, nàng có được người để trong lòng đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà, so với người khác, Ran Mouri chưa từng mở lòng đón nhận.

    Jichito có thích nàng, lại không muốn làm nàng khó xử, chỉ biết âm thầm quan tâm như người bạn, với mong muốn một ngày nào đó, nàng vì nhiệt tình của hắn mà tan chảy lớp băng trên người.

    "Gió lạnh. Uống chút nước nóng cho ấm người". Jichito đột ngột đứng cạnh thì thào quan tâm.

    Ran Mouri nghe xong chỉ đạm mạc xoay người, cầm lấy ly nước được đưa đến, như cũ cười xả giao thay lời cảm ơn.

    Dưới thảm cỏ xanh, in dấu hai bóng hình một cao, một thấp, đẹp đôi đến mức ngỡ ngàng.

    Tiếng ồn ào phía sau dội đến, đã thấy bàn tay cầm lấy ly nước khẽ nắm, sau đó nàng nhắm mắt thật lâu. Vốn dĩ, chuyện này chỉ là sớm muộn mà thôi. Cho đến khi nghe lời nhắc nhở của Jichito, nàng mới âm thầm hít sâu một hơi bình tĩnh mà xoay người.

    Chỉ có một mình Ran Mouri cảm nhận được từng bước chân khó khăn như thế nào. Hồi lâu, cũng đến được trước mặt người kia. Lúc đó, giám đốc đang giới thiệu gì đó, nàng cũng không nghe rõ.

    Ran Mouri ẩn trong đám đông lén lút nhìn hắn một ánh mắt, người đó vẫn tuấn lãng như vậy, có chăng không còn một thiếu niên bồng bột trẻ con nữa rồi.

    Bởi vì nhân viên văn phòng rất đông, cho nên trực tiếp bỏ qua màn giới thiệu, sau lời nói của giám đốc thì tiệc nướng bắt đầu.

    Ran Mouri không biết hắn có lơ đễnh phát hiện nàng không, thế nhưng không trực diện tiếp xúc với hắn, nàng đã nhẹ nhõm rồi.

    Kudou Shinichi bị đám đông vây quanh, chỉ nghe nói cũng không biết nói gì, bọn họ mỉm cười vô cùng vui vẻ. Trong phút chốc, tiếng cười đùa vui sướng vang dội khắp khuôn viên biệt thự.

    Ran Mouri ở bên này, không muốn để ý đến. Trầm mặc thu về thế giới của riêng mình. Nàng nghĩ muốn về sớm.
    Sau đó, nàng nghe Mergure kêu gọi mọi người bắt đầu nướng thịt.

    Người tham dự khá đông, trong khi người giúp việc lại hạn chế, tất cả những người có mặt, kể cả Kudou Shinichi cũng chỉ có năm người nam. Cho nên, Yuki âm thầm đi đến bên Ran Mouri nói gì đó.

    Nàng biết, người kia cao quý làm sao chịu động tay. Hơn nữa, cho dù muốn thì cũng không thể. Trong nội tâm của nàng có chút chùn xuống, muốn về sớm e là không thể rồi. Sau đó, nàng nhu nhược nghe lời đứng dậy, tiến về lò than đỏ rực ở bên kia.

    Jichito ở bên cạnh nhìn khuôn mặt trắng nõn của Ran Mouri vì lửa nóng mà đỏ hồng không chịu được, sau đó hắn nhìn về phía đằng xa, phụ nữ váy áo sang trọng, nam nhân cao quý hơn người, chỉ âm thầm thở dài một tiếng rồi thôi.

    Hắn nói, để hắn làm thay. Ran Mouri tất nhiên không đồng ý.

    Dù có gió, nàng vẫn cảm thấy oi bức, mồ hồi trên trán không ngừng tuôn.

    Jichito thương tâm nhìn Ran Mouri. Sau đó, lấy một miếng khăn giấy, đột ngột lau giúp nàng. Ran Mouri không nói, nắm lấy tay hắn ngăn cản, mà Jichito ôn nhu như cũ, ánh mắt thâm tình không để ý kháng cự của Ran Mouri.

    Nàng không biết làm sao, đành thuận theo.

    Kudou Shinichi nói chuyện phiếm bên này, thường xuyên làm như vô ý nhìn về phía Ran Mouri, nàng vẫn luôn lạnh lùng, khó tiếp cận như vậy.
    Cho dù ở phía xa không thấy rõ làn da đỏ ngầu vì nóng của Ran Mouri, Kudou Shinichi cũng muốn đứng dậy thay nàng làm công việc kia, cuối cùng không biết lấy lý do gì nên thôi.

    Không ai ngoài Kudou Shinichi biết cuộc nói chuyện này nhàm chán đến mức nào.

    Cho đến lúc, hắn không nhịn được định phá tan cục diện mệt mỏi này, lại thấy tình cảnh thân mật của hai người, trong mắt là toàn bộ chán ghét, làm hắn nhớ đến lúc vừa bước vào, bóng lưng cô đơn của nàng hài hòa với bóng đổ nhu tình của Jichito, thân thể yếu ớt của nàng sóng đôi với vóc dáng mạnh mẽ của người kia cùng bước đến.

    Không biết ánh mắt của Kudou Shinichi, một nhóm người bắt đầu tung hô, như là Jichito thích Ran Mouri, không ai không biết, duy chỉ Ran Mouri lạnh lùng như cũ. Sau đó, còn nói Jichito tốt như thế nào, Ran Mouri không nên bỏ lỡ ra sao?.

    Kudou Shinichi ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó nói muốn nướng thịt. Thành công đem đám người ham mê hư vinh kia vây quanh.

    Ran Mouri nhàm chán ngồi trở lại.

    Nàng rốt cuộc vẫn là một mình. Chẳng qua, nàng mong chờ ai đây?.

    Dưới lò than đỏ rực là những miếng thịt bò thượng hạng đỏ ngầu từ từ chuyển màu, mọi người vừa cười nói, vừa vây quanh thưởng thức.

    Ran Mouri tránh đi nơi của Kudou Shinichi, cũng tránh luôn chỗ của Jichito. Đứng quanh một nhân viên nam nào đó, nàng cũng không biết tên, ghim từng miếng khó khăn ăn hết.

    Đối với những thứ mình bài xích, cho dù có ngon, có hảo hạng đến dường nào thì cũng không thể nuốt trôi.
    Thịt bò thượng hạng trong miệng ngon ngọt lại tản ra mùi thơm của gia vị, khiến Ran Mouri chua xót muốn thét lên, nàng đã từng khao khát mỗi ngày chỉ cần ăn no mà thôi, một lúc nào đó nàng chật vật đến cơm cũng không có mà ăn, chỉ uống mỗi nước qua ngày. Bây giờ thì sao, lại hoang phí vào những thức ăn đắt tiền, nuốt vào những thứ này, nàng cảm thấy bản thân quá kinh tởm.

    Nhịn không được Ran Mouri bắt đầu muốn nôn ra toàn bộ, sau đó vội vàng chạy nhanh vào toilet mà nôn hết số thức ăn vừa đưa vào.

    Nàng vốn không thích hợp với những thứ xa xỉ này.

    Ran Mouri bước trở ra, mọi người như cũ ăn uống vui vẻ, tựa hồ nàng có mặt càng phiền phức. Nàng cười lạnh, vốn dĩ là như vậy.

    Jichito đem cho nàng một ly nước, nàng không từ chối uống hết.
    Uống xong, lại nghĩ muốn về.

    Thịt tươi đầy ấp va vào mắt, không khỏi nhớ đến mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi trước kia nàng ở, kinh phí hiện khó khăn, tiền lương của nàng lại không thể thấm vào đâu, bọn trẻ chỉ ăn mỗi rau, thỉnh thoảng mới có thịt. Tháng này, vô luận thế nào cũng phải kiếm thêm tiền làm một bữa ngon cho bọn nhỏ.
    Nói xong một tiếng, Ran Mouri gật nhẹ đầu, sau đó tự mình trở về.
    Ngoài Jichito để tâm đến nàng, còn ai nữa đâu.

    Ran Mouri từ chối để Jichito đưa về. Không yêu nên dứt khoác, đừng để người ta hy vọng.

    Ánh đèn nhàn nhạt rơi xuống tấm lưng nhỏ bé, bóng đổ theo từng bước chân của nàng mà nhẹ rơi, đôi lúc có gió thổi qua, làm cho bóng nàng lêu xêu vặn vẹo, giống như thân thể gầy guộc, vì gánh nặng cuộc đời mà héo mòn đi. Không biết khi nào sẽ ngã xuống.

    Đi dưới lòng đường hồi lâu, chân có chút đau, bỗng nhiên Ran Mouri cảm thấy hối hận, vì sao hôm nay lại đi cao gót như thế này. Trong lòng lại muốn cười, mày thật ra đang hy vọng cái gì?. Nàng tìm một nơi ngồi xuống, tháo bỏ đôi giày kia, bóp chân một lúc, sau đó cố gắng đi thử thêm một lần, cuối cùng vì bàn chân phồng gộp mà từ bỏ.

    Ran Mouri có chút ngán ngẩm nhưng bên ngoài không biểu hiện gì, chân trần nện xuống lòng đường, dù đau cũng không còn lựa chọn.

    Nền đá cứng ngắc lạnh lẽo va chạm với làn da mỏng manh, làm thân thể nàng có chút lạnh. Trong nội tâm thở dài một hơi, lạnh cũng tốt để cho tinh thần của nàng được thức tỉnh.

    Đi được vài bước, đột ngột có một chiếc xe hơi sang trọng thẳng tắp dừng bên vệ đường, Ran Mouri một cái ánh mắt nhàm chán cũng không ném cho, tiếp tục bước đi.

    Nàng trước giờ vẫn luôn như vậy.

    Một trận liên hồi tiếng bước chân gấp gáp nện xuống lòng đường, Ran Mouri cảm thấy bàn tay mình bị nắm mới xoay lại, sau đó nhìn thấy người đến là ai, chỉ đưa tay tháo ra, hắn lại không quan tâm, cuờng ngạnh lôi nàng vào xe.

    Ran Mouri biết hắn muốn làm gì, khó khăn nói một tiếng "Không". Sau đó vùng vằn nhất quyết chống trả.

    Kudou Shinichi thấy phản ứng quá mức kịch liệt của nàng thì thoáng bất ngờ, sau đó làm như không nghe thấy gì, mở cửa ném nàng vào trong. Bản thân cũng nhanh chóng trở lại, nhanh tay khóa chặt cửa.

    Hắn từng nghĩ, nàng bất ngờ, hay vui mừng, hay hốt hoảng khi nhìn thấy hắn, dù là gì cũng được, như vậy đã có thành tựu rồi. Nhưng không, nàng thờ ơ nhìn hắn, giống như nàng đối với bao người khác, làm hắn có chút thất vọng.

    Chỉ là hắn quá gấp gáp.

    Trước kia, quen lâu như vậy, nàng cũng chỉ cười mà thôi. Hắn lại bỏ nàng một mình, có tư cách gì đòi hỏi.
    Ran Mouri nhàn nhạt nhìn Shinichi, sau đó nhìn về phía trước, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng tim nàng lại nghe rõ ràng thình thịch từng tiếng.
    Đối với ai, Ran Mouri đều như vậy mà đối đãi, chỉ là trong tâm nàng có nhộn nhạo hay không mà thôi.

    Đã từng có một người khiến nàng suýt tự nguyện phá đi lớp gai kia. Nhưng tất cả đã là quá khứ.

    Trên đời này, ngoài Kudou Shinichi mà nói không ai có thể hiểu rõ Ran Mouri như thế nào. Mà Ran Mouri cũng đối với Kudou Shinichi đồng dạng như vậy.

    Cho nên khi hắn nắm lấy chân nàng, đem lau sạch bụi bẩn bám vào, Ran Mouri cũng không muốn kháng cự. Hay nói kháng cự không kết quả nên cũng không phí sức.

    Thật lâu trước kia, nàng ăn rất ít, thân thể ốm đến nỗi chỉ còn da, hắn luôn miệng bảo nàng ốm, sau đó quyết tâm ép nàng ăn thật nhiều món, dù nàng không thuận ý nhưng hắn vẫn có cách ép buộc như là sẽ hôn nàng, như là sẽ không cùng nàng ăn cơm nữa. Lúc đó, Ran Mouri chỉ cười, sau đó anh một ngụm, em một ngụm mà vui vẻ ăn hết.
    Ran Mouri nhìn đôi giày thể thao trắng muốt vừa chân của mình thì có chút bất ngờ. Trong lòng nghĩ hắn vì nàng mà mua giày này, sau đó xua đi ý nghĩ không an phận.

    Lại nghe hắn nói "Đi ăn chút gì đi". Là câu ra lệnh chứ không phải là một câu hỏi.

    Ran Mouri kháng cự "Không". Lời nói vội vàng thốt ra lại có thể biết được chật vật như thế nào.

    Kudou Shinichi không quan tâm, đạp chân ga phóng thẳng.

    Cả buổi tối nàng ăn đều nôn ra hết, như vậy hắn làm sao yên tâm.

    Kudou Shinichi đem nàng đến một quán ăn bên đường. Ran Mouri bất ngờ, sau đó là lạnh nhạt không có biểu hiện gì, đối với nàng càng chống cự càng chứng tỏ bản thân có để tâm, cho nên nàng cứ nhàn nhạt như vậy.
    Kudou Shinichi nghĩ chỉ mua cho mỗi nàng cuối cùng lại gọi cho cả hai.

    Không mất nhiều thời gian, một lúc liền có người mang hai bát cháo nghi ngút khói đặt trên bàn.

    Kudou Shinichi vẫn còn nhớ rất rõ, trước kia cho dù như thế nào Ran Mouri cũng nhất định tự mình nấu ăn, nàng bảo thức ăn ngoài không bổ dưỡng lại tốn kém. Cho nên đa phần thời gian đều là Kudou Shinichi ăn cơm do Ran Mouri nấu. Có đoạn thời gian, cuộc sống của Ran Mouri vô cùng khó khăn, trong người không có tiền vì vậy chỉ uống nước qua ngày, sau đó thì bữa đói bữa no từ đó dạ dày của nàng không được tốt. Ran Mouri phải thường xuyên ăn cháo thay cơm. Lúc mới quen Kudou Shinichi, hắn cứ tưởng nàng thích ăn cháo, cuối cùng vì dạ dày tái phát hắn mới biết được nguyên nhân thực sự.
    Cuối cùng, mỗi khi dạ dày Ran Mouri dở chứng, hắn đều dẫn nàng đến nơi này.
    Kudou Shinichi nếm thử một muỗng cháo, vẫn là cháo hải sản như ngày nào, nhưng mùi vị đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ, cũng giống như người trước mắt.

    Tám năm rồi.

    Cô chủ quán ngày xưa cũng không còn.

    Mỗi người đều đang chạy đua về phía trước. Hắn làm sao mong mỏi có người đứng lặng, chờ hắn quay đầu nhìn lại đây. Huống hồ, tất cả lỗi lầm đều thuộc về hắn.

    Ran Mouri lẳng lặng ăn từng muỗng nhưng lòng làm như có từng con sóng nhỏ khẽ gợn. Đây là quán ăn duy nhất nàng chấp nhận ghé qua. Lâu như vậy, hắn vẫn còn nhớ. Chẳng qua, chủ quán đã thay đổi từ rất lâu rồi.

    Kudou Shinichi không nói chuyện, chỉ nếm qua mùi vị của cháo. Sau đó, không ăn nữa, ánh mắt như có như không rơi trên người Ran Mouri, chỉ mong nhìn thấy một chút bất thường của nàng. Nhưng không, nàng vẫn kiên cường mà nhu nhược như vậy.
    Vốn dĩ, đều hắn mong đã quá xa vời.

    Kudou Shinichi dường như biết khi bản thân quan tâm hỏi han thì Ran Mouri cũng không trả lời, cho nên hai người vẫn duy trì trạng thái im lặng.
    Ran Mouri không muốn cũng không thể đối mặt với Kudou Shinichi nhưng cháo càng ăn càng thấy đắng, chỉ mình nàng biết phải khó khăn như thế nào để ăn, giống như quan hệ của hai người sau tám năm.

    Chật vật một lúc, Ran Mouri mới ăn hết. Nàng vốn không có thói quen để thừa thức ăn.

    Kudou Shinichi cũng không nói chuyện, thấy nàng ăn xong thì tính tiền, sau đó còn nói đưa nàng về.

    Ran Mouri tất nhiên không thuận ý, lần này Kudou Shinichi cũng không ép.

    Trước khi đi, hắn nhét vào tay nàng một viên thuốc. Ran Mouri nhận ra, là thuốc trị đau dạ dày trước kia nàng hay dùng.

    Ran Mouri nhìn theo bóng xe của Kudou Shinichi, cười lạnh. Sau đó, quăng viên thuốc vào thùng rác gần đó.

    Ai cũng sẽ thay đổi.

    Nàng vốn không còn sử dụng thuốc kia nữa, tựa như nàng đã quen với cuộc sống không có người mang tên Kudou Shinichi nữa rồi
     
  3. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    500
    Lượt thích:
    1.178
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học Y hà nội
    Ha.lâu lắm mới thấy em tái suất đó nha. Cứ ngỡ tình yêu với ShinRan cũng theo năm tháng mà phai mờ rồi ấy. Thói quen vô ksv cũng đã nhạt dần vì mọi người quen đã thay đổi. Chào mừng au quay trở lại nhé. Lại có mục tiêu để dõi theo rồi. Em vẫn thích ngược Shin như xưa.hehe
     
  4. Mugichan

    Mugichan Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/4/2018
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    40
    Kinh nghiệm:
    13
    Mừng au đã trở lại:KSV@01::KSV@01:. Fic mới rất tuyệt, lời văn vẫn mượt như mọi khi. Nhưng mà cách au xây dựng nv Ran em thấy sao sao đấy, nói sao ta kiểu như là muốn người ta để ý quan tâm nhưng khi người ta chăm sóc ân cần thì lại gạc ra, thật khó hiểu:KSV@19:
     
    tho ngoc, Maru1402, Strawberry rin1 bạn khác thích điều này.
  5. Thư Lê 20

    Thư Lê 20 Thành viên KSV

    Tham gia:
    11/5/2017
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    13
    Aaaaa âu quay lại rồi hiccc truyện hay quá mặc dù biết là âu ngược anh Shin nhưng mà em thấy Ran còn đau khổ hơn tội quá . Cuối lời vẫn là hóng chap mới của âu
     
    DoominSRF thích điều này.
  6. DoominSRF

    DoominSRF Searching....... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/2/2015
    Bài viết:
    231
    Lượt thích:
    3.155
    Kinh nghiệm:
    93
    CHƯƠNG 2

    Kể từ ngày đó, Ran Mouri không gặp Kudou Shinichi thêm một lần nào.

    Yuki đã chuyển hẳn sang tập đoàn Kudou, chỉ khi có vụ kiện quan trọng cô ấy mới trở về xử lý.

    Tất nhiên cũng không quên khoe khoang nơi làm việc sang trọng như thế nào, được mọi người kính nể ra sao, được Kudou Shinichi quan tâm, hỏi han nhiệt tình bao nhiêu?. Ai cũng lộ rõ vẻ mặt ngưỡng mộ, tất nhiên vô cùng ao ước bản thân tài giỏi như vậy.

    Ran Mouri vẫn là im lặng, không quan tâm.

    Nàng làm thêm vào buổi tối ở khách sạn "New Moon". Trại mồ côi rất cần tiền. Mấy đứa nhỏ cũng cần có thịt để ăn.

    Tất nhiên với tính tình trầm lặng và ít nói của nàng, chỉ được nhận làm tạp vụ. Ran Mouri không kén chọn, cả quán bar cũng đã làm, công việc này thì nói là gì, nếu không nói là quá tốt.

    Phòng 109 đã có người đặt, mười lăm phút nữa sẽ tới, quản lý bảo Ran Mouri dọn phòng.

    Nàng vận đồng phục của khách sạn, chân váy màu xanh phủ gối, áo sơ mi bên trong, khoác ngoài là yếm cộc tay đồng dạng màu xanh.

    Trong công việc Ran Mouri rất có trách nhiệm, đã nhận tiền của người thì phải lao động cho xứng đáng số tiền được nhận. Nàng vốn không thể ngồi không hưởng lộc.

    Hồi lâu bước vào, cơ bản dọn dẹp đã hoàn tất chỉ còn toilet. Ran Mouri đã có chút mệt mỏi. Quẹt vội mồ hôi vươn trên cổ áo, nàng bước vào toilet bắt đầu công việc.

    Bất thình lình, cánh cửa lớn đột ngột đóng lại, Ran Mouri biết nhưng không mấy quan tâm.

    Không qua bao lâu đã làm xong, khẽ nhìn đồng hồ trên tay, vừa đủ thời gian. Ran Mouri thấm mệt, nàng vội tát vài ngụm nước lạnh vào mặt giúp thanh tỉnh. Vẫn chưa tới giờ về.

    Vừa mở cửa, vừa lau nhanh nước đọng lại, nàng đi ra.

    Biểu cảm Ran Mouri chợt biến, trong nháy mắt kia, sắc mặt nàng trắng bệch như người chết. Trong lòng nghĩ muốn trốn, căn phòng như thế này liệu có thể náo thân nơi nào.

    Người kia cũng sớm nhìn thấy, chỉ nhíu mày. Sau đó nhìn về phía Ran Mouri, va vào mắt từng giọt nước chưa khô tí tách rơi xuống cổ, chỉ thấy ma mị lại liếc mắt nhìn thấy cặp đùi thon gọn, cổ họng không nhịn được thèm thuồng, vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

    Làm như nghĩ ra được gì đó, người kia hôn an ủi người con gái xinh đẹp đang tức giận vì bị phá hư chuyện tốt.

    Ran Mouri xoay mặt không dám nhìn, nhưng âm thanh cắn nuốt kia cho dù che kín tai cũng không thể không nghe được. Nàng vô cùng rõ, bản thân đã phá hoại cái gì rồi.

    Họ vốn xem nàng là vô hình.

    Ran Mouri mặc kệ, lạnh nhạt mà bước thẳng đi ra. Lại nghe giọng nam ồ ồ ra lệnh "Đứng lại".

    Người kia đem chăn che kín thân dưới của hai người, phủ hoàn toàn lên người của cô gái, gã quơ vội khăn tắm của khách sạn mà thờ ơ che, sau đó đi về phía nàng.

    Ran Mouri có thể lờ mờ đoán được ý định của người kia. Trong lòng lại tìm cách thoát thân.

    Không biết gã nói gì, cô gái trên giường cuộn mình trong chăn đi vào nhà tắm.

    Ran Mouri nghĩ tình hình không ổn, cho nên vội bước ra ngoài. Liền bị tay gã nắm chặt, rất nhanh ném nàng lên giường.

    Người kia tầm ba mươi, khuôn mặt khi cười rất rạng rỡ, rơi vào mắt chỉ thấy kinh tởm, giống như một loài thú hoang có thể động dục với bất kỳ con cái nào.

    Ran Mouri lòm còm bò dậy lại bị thân thể to lớn của gã chèn ép, tay gã rất to, chỉ với một nắm đã đem hai tay nàng khóa chặt trên đầu giường, tay còn lại giống như thưởng thức món ngon, từ từ cởi áo của nàng.

    Thân thể nàng kịch liệt run rẩy nhưng vì giằng co nên gã cũng không phát hiện, sau đó cố gắng giữ vững lý trí để tìm cách, nàng không chống cự nữa.

    Gã hài lòng nở nụ cười.

    Ran Mouri nghe tiếng nước xả trong nhà tắm.

    Gã chỉ quấn mỗi khăn, cả thân thể lại đè lên thân người nhỏ bé nên Ran Mouri có thể cảm nhận rõ ràng từng bộ phận cơ thể người kia rục rịch chờ phản ứng vô cùng mãnh liệt.

    Vì giằng co, mái tóc đen rối tung phủ xuống đầu vai, va vào mắt lại thấy quyến rũ, phong tình. Động tác gã lại càng nhanh hơn.

    Trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, Ran Mouri vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được tình trạng của bản thân. Sau đó, nàng nhẫn tâm cắn mạnh vào môi. Máu tanh mặn chát thấm đầy miệng, nàng mới hiểu rõ tình trạng bản thân có bao nhiêu nguy hiểm.

    Bên tai lại vang câu nói của ai kia, từ rất lâu rồi, khi nàng chỉ là đứa nhỏ học phổ thông mà thôi.

    "Bỏ tay ra". Người con trai chỉ thẳng vào mặt người đàn ông đang âm thầm lén lút sờ soạng khắp thân thể cô gái nhỏ. Lại không quên kéo người con gái ra phía sau che chắn, bảo vệ.

    Ở trong quán bar nhiều người, lại bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa gây hấn, ít nhiều cũng có ánh mắt nhòm ngó, người đàn ông càng thêm tức giận quát "Liên quan gì đến mày?".

    "Cô ấy là vị thành niên. Không muốn ăn cơm tù, ông tốt nhất tránh xa cô ấy ra". Cậu thanh niên tuy không được bao nhiêu tuổi, thế nhưng giọng nói thị uy rõ ràng, làm người đàn ông có chút sợ hãi.

    "Vị thành niên". Người đàn ông thất sắc, cứ nghĩ cô bé trẻ hơn so với tuổi. Không ngờ lại là trẻ con. Không nhịn được hoảng sợ, người đó bước vội rời khỏi. Không quên kèm theo ánh mắt hâm dọa, giống như "Mày nhớ đó!".

    Từ đầu đến cuối, cô gái vẫn duy trì im lặng. Sau đó, ánh mắt mọi người dần tản ra.

    Cô gái như cũ trở lại công việc, giống như chuyện ầm ỹ vừa rồi không liên quan đến mình.

    Nghĩ đến đoạn ký ức xa xưa, nàng chỉ cười nhạt, bản thân nàng không cứu được, thì còn nhờ vào ai. Huống hồ trước nay, chưa ai vì nàng mà tình nguyện bảo vệ.

    Sợ bản thân không đủ bình tĩnh, Ran Mouri cắn môi thêm một lần, cảm giác đau rát tê cứng toàn thân. Sau đó, gã cúi đầu muốn hôn nàng, lấy hết sức, nàng ngẩn mặt một đường thẳng tắp cắn vào thân thể cường tráng của gã.

    Trong nháy mắt gã đau đớn, chỉ nhìn thoáng qua vết cắn, ngược lại mỉm cười dâm loạn.

    Nụ cười kia ý tứ quá rõ, nàng không thể thoát.

    Nhân cơ hội Ran Mouri lấy chiếc đèn đầu giường ném về phía gã, gã nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, chiếc đèn rơi xuống vỡ toang.

    Ran Mouri vội vàng ngồi dậy, chạy nhanh về chiếc xe chứa drap giường vừa thay, bàn tay gấp gáp đem xô nước bẩn chưa kịp đổ đi, đổ vội ra sàn nhà.

    Khách sạn sang trọng được lót bằng gạch men cao cấp, vô cùng sáng bóng vì vậy khi Ran Mouri đem nước tưới lên, căn phòng trở nên ẩm ướt, trơn trượt, gã cau mày nhìn nàng thoát khỏi.

    Vừa rồi mãi lo nhiệt tình mà không phát hiện người thứ ba. Có điều, cô em này ngon.

    Sau đó, hối tiếc nhìn Ran Mouri rời khỏi.

    Ran Mouri bước ra ngoài, đóng chặt cửa. Không thấy người nọ đuổi theo, tinh thần cũng thở phào nhẹ nhõm.
    Nàng an toàn rồi!

    Vừa mới bước ra, lại nhìn thấy Kudou Shinichi.

    Đôi mắt màu xanh dương thăm thẳm như biển nhìn đến bộ dạng mệt mỏi của nàng, dời đến tóc tai xốc xếch không gọn gàng, sau đó liếc xuống quần áo không được chỉnh tề, dừng lại ở một vài nút áo sơ mi đã được cởi ra, nếu nhìn kỹ sẽ còn thấy được vòng một gợi cảm trắng noãn lấp ló sau lớp áo, chẳng qua hắn chỉ thờ ơ nhìn, không nhận ra cảm xúc gì ở dưới đôi mắt kia.

    Đâu đó Ran Mouri nhận ra, ánh mắt của Kudou Shinichi còn chứa không tin nhìn nàng.

    Trong nội tâm khẽ đau đớn, Ran Mouri chỉ nhìn thoáng qua cô gái ăn vận sang trọng đi cùng Kudou Shinichi, sau đó cười nhạt, làm như không quen biết, xoay lưng chỉnh vội quần áo bước đi.

    Ai rồi cũng thay đổi...À không! Hắn từ tám năm trước đã thay đổi rồi. Nàng vốn không nên có ước vọng xa vời nữa.

    Kudou Shinichi nhìn theo bóng lưng Ran Mouri sau đó nhìn lại số phòng. Bàn tay giấu trong túi quần nắm chặt.

    ..
    ..

    Chàng trai tầm mười tám khôi ngô, hai tay đút túi quần lủi thủi đi ở phía sau cô gái hỏi "Tại sao cậu không phản kháng?".

    Cô gái làm như không để tâm tiếp tục đi tới.

    Chàng trai lại không để ý, chỉ nói chuyện bản thân muốn nói "Cậu như vậy làm sao lại làm ở quán bar được, không khéo bị người lợi dụng. Tớ không thích cậu làm việc ở nơi phức tạp như vậy". Câu sau hắn chỉ nói cho bản thân nghe.

    Ran Mouri thoáng chậm bước, sau đó ôm túi đồ như cũ lạnh nhạt di chuyển, giống như không có người đi theo nàng.

    Kudou Shinichi thở dài dừng chân, đợi Ran Mouri đi được một đoạn mới hét lớn "Ran Mouri...Tớ đang nói chuyện với cậu đấy. Cậu...có...nghe...thấy...không?".

    Ran Mouri làm việc ở quán bar, được bà chủ thương tình, thông cảm hoàn cảnh nên tầm 10h nàng đã tan làm. Trên đường vắng vẻ, không có mấy người. Dù vậy, giọng Kudou Shinichi rất to, từ xa xa đã nghe thấy, làm một vài người chú ý, không ngừng đưa mắt tò mò quan sát chuyện đang xảy ra.

    Ran Mouri bất ngờ sau đó xoay lưng thì thấy Kudou Shinichi ở phía xa, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau hắn lại cười rạng rỡ, giống như rất vui vẻ, kịch liệt vẫy tay với nàng. Dường như sợ nàng vì ban đêm không thể nhìn rõ.

    Ran Mouri bỗng muốn cười, bên ngoài lại lạnh lùng, cuối cùng không nhìn nữa.

    Thấy nàng định bước đi, Kudou Shinichi vội vàng chạy lại, bắt nhanh đôi bàn tay mềm mại, khoảnh khắc đó thực sự ghi sâu đến tận đáy lòng.

    Nàng khẽ run người, quay sang nhìn hắn, không nghĩ tới lại nghe những lời nói kia.

    "Ran Mouri...Là cậu cố tình giả vờ hay thực sự không biết. Tớ mỗi ngày đều đến nơi làm việc của cậu không phải vì tớ ham chơi, cũng không phải vì tớ muốn đến. Tớ đến chỉ để nhìn cậu, tớ chỉ muốn được bảo vệ cậu khỏi những tên yêu râu xanh như người đàn ông kia. Như vậy, cậu cũng không thể hiểu được sao?".

    Ran Mouri dĩ nhiên biết nhưng lại dặn lòng không được biết cũng không dám biết.

    Kudou Shinichi lần đầu tiên gặp được Ran Mouri vào năm đầu tiên của trung học.

    Dưới nắng chiều tà tà, nàng đứng đón gió nhìn theo bóng cây rẻ quạt, cành lá đun đưa mang theo hàng trăm chiếc lá màu vàng ươm khẽ bay, trong lòng Kudou Shinichi nghĩ nàng sẽ mơ mộng vươn tay đón lấy, nhưng ngược lại Ran Mouri chỉ đưa mắt buồn nhìn theo, sau đó ngoảnh mặt bước đi.

    Lần thứ hai gặp lại là lúc nhận kết quả thi.

    Trong hàng ngàn con người ở trường cấp ba, Kudou Shinichi chỉ thấy mỗi Ran Mouri bình tĩnh, tựa như hồ nước phẳng lặng không sóng gợn nhận kết quả.

    Kudou Shinichi nghĩ có lẽ kết quả không tốt, cuối cùng hắn lại phát hiện nàng đứng thứ hai toàn trường, chỉ sau mỗi hắn.

    Lần thứ ba gặp lại là lúc thông báo lễ hội của trường.

    Trên mặt mỗi người đều mang hào hứng vui vẻ, Ran Mouri ngược lại, vẫn đạm mạc thờ ơ như cũ.

    Hắn có chút mong chờ nhìn thấy nàng, rốt cuộc nàng lại không đến.

    Dần dần, Kudou Shinichi cảm thấy lạ, nàng vốn không có biểu cảm khác sao?. Từ đó có lần thứ tư, lần thứ năm, chỉ mong nhận thấy một biểu cảm khác của Ran Mouri, cuối cùng trong vô thức tự bao giờ ánh mắt Kudou Shinichi đã hướng về Ran Mouri.

    Trong hàng vạn người trên thế giới, hắn cũng chỉ thấy mỗi mình nàng.

    Người ta nói "Gặp đúng người là như thế nào?". Chính là cho dù bạn không làm gì, anh ấy cũng yêu bạn. Kudou Shinichi chính là như vậy.

    Sau đó, mỗi ngày hắn đều đến quán bar, ánh mắt thỉnh thoảng thưởng thức xung quanh, chỉ là đa phần đều hướng về nàng, cho dù thờ ơ cũng không thể không nhận ra.

    Ran Mouri ít nói nên hầu như hai người không trò chuyện. Chỉ có hành động của hắn làm mọi người tò mò, thế nhưng việc hắn có quan tâm đến Ran Mouri hay không, chẳng có mấy ai để tâm.

    Đêm khuya Ran Mouri tan làm, Kudou Shinichi cũng chỉ lẳng lặng đi theo, đợi đến khi nàng an toàn trở về, hắn mới xoay lưng bước đi.

    Ran Mouri biết rõ nhưng lại cố tình làm như không biết cái gì.

    Vốn dĩ hắn không tin bản thân có tình cảm với nàng, chỉ mong một ngày nhận ra ngộ nhận. Nhưng sự việc Ran Mouri bị sàm sỡ hôm nay chính là xúc tác đem tình cảm của Kudou Shinichi nói ra hết.

    Ran Mouri không trả lời, chỉ lẳng lặng tháo tay Kudou Shinichi, ôm túi đồ bé xinh của mình mà tiếp tục đi về.

    Kudou Shinichi chỉ thở dài nhìn theo.

    Mấy ngày sau đó Ran Mouri cũng không nhìn thấy Kudou Shinichi nữa.

    Trong lòng có chút trống vắng, cùng không quen. Trong lúc làm việc, ánh mắt nàng tựa như vô tình, tựa như cố ý nhìn về một góc, thế nhưng đã không còn đôi con ngươi màu lam dõi theo nàng. Khi va chạm với mắt tím, mắt xanh sẽ mỉm cười thực tươi.

    Thời gian qua thật lâu, cho đến khi Ran Mouri nghĩ Kudou Shinichi sẽ không đến và bản thân nàng cũng đã quen với chiếc ghế trống thì hắn lại đột ngột xuất hiện.

    Ran Mouri không muốn biết thân phận Kudou Shinichi như thế nào nhưng trường cấp ba nàng theo học, được phân thành hai giai cấp, một là dành cho quý tộc, còn lại là dành cho những cấp thường thường bậc trung.

    Lớp Ran Mouri học dĩ nhiên thuộc giai cấp thứ hai. Mỗi ngày đến lớp đều nghe một số bạn gái xinh đẹp bàn tán về mấy anh chàng nhà giàu, đẹp trai. Kudou Shinichi cũng là một trong số đó.

    Ran Mouri không nhớ rõ nhưng nàng biết hắn là con nhà giàu, bố mẹ đều có địa vị nhất định nên khi Kudou Shinichi xuất hiện với tư cách là nhân viên của quán, làm nàng có chút bất ngờ.

    Cuối cùng không quan tâm nữa, chú tâm làm việc.

    Kudou Shinichi nói rất nhiều, hòa đồng vui vẻ với nhân viên khác nên rất được quý mến. Còn Ran Mouri lại giống như con ốc sên nhỏ, chỉ biết thu mình vào vỏ ốc mà tồn tại.

    Ran Mouri thường xuyên tránh tiếp xúc, va chạm một mình với Kudou Shinichi.

    Hắn biết rõ nhưng không nói gì.
    Vì cùng là học sinh trung học cho nên hai người tan làm cùng giờ. Những lúc như vậy, hắn vẫn theo thói quen cũ cùng nàng trở về nhưng không chỉ đứng ở phía xa mà hiên ngang sánh bước cùng nàng.

    Ran Mouri không phản ứng.

    Kudou Shinichi hỏi han rất nhiều, đáp án nhận lại chỉ là im lặng, hắn vẫn tiếp tục nói như thể nàng có nghe hay không không quan trọng, đến khi cảm thấy chán thì dừng lại.

    Sau đó, ngày mai lại tiếp tục những câu truyện không đầu không cuối.

    Một tháng trôi qua.

    Kudou Shinichi biết rõ Ran Mouri cố tình né tránh, hắn lại thường xuyên làm cho hai người tiếp xúc.

    Hắn kể về những vị khách của mình, hay mẫu chuyện cười được Ran Mouri xem là nhảm nhí. Hay đôi lúc là một vài viên kẹo bạc hà khi thấy nàng mệt mỏi.

    Trong số tất cả những người theo đuổi Ran Mouri, Kudou Shinichi được xem là mặt dày nhất. Dù là nhất sương tình nguyện cũng được, chỉ cần nàng chưa quen người khác hắn sẽ không thể chết tâm.

    Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, thấm thoắt đã đến Noel.

    Kudou Shinichi như cũ đi cùng Ran Mouri trở về.

    Đã tầm 22h, đường đi lại đông đúc, Ran Mouri nhìn thoáng qua sau đó dừng hẳn ở trước cây thông xanh đỏ lấp lánh đặt trước nhà thờ.

    Kudou Shinichi đứng bên cạnh, không biết nàng đang nghĩ gì.

    Đứng trước nhà thờ hồi lâu, tóc mai phủ tuyết trắng xóa, Ran Mouri kéo cao cổ áo. Ừm...cũng không lạnh như nàng tưởng.

    Kudou Shinichi định đưa tay lau đi tuyết đọng trên đầu nàng, nhìn thấy thân thể Ran Mouri khẽ động, cho rằng nàng xoay lưng bước đi nên rút tay về.

    Kudou Shinichi luôn không đoán được ý định của Ran Mouri.

    Lần đầu tiên Ran Mouri quay đầu, chủ động trực diện tiếp xúc với hắn.
    Sau đó nàng chỉ tay vào mình, khó khăn nói từng chữ "Không...thể...nói...chuyện".

    Từng ấy tháng quen biết nàng nhưng đây là lần đầu tiên Ran Mouri nói chuyện, thực ra ban đầu Kudou Shinichi thấy lạ nhưng chỉ nghĩ nàng đạm mạc lạnh lùng nên không thích nói chuyện, cho đến khi vào làm trong quán bar.

    Ran Mouri trời sinh tính tình lạnh nhạt ít nói, vào năm tám tuổi trong một trận hỏa hoạn lấy đi sinh mệnh của bố mẹ. Sau đó, nàng được đưa vào cô nhi viện.

    Lần đó, ảnh hưởng đến dây thanh quản, Ran Mouri lại ám ảnh sự việc kia, thu mình về thế giới riêng, từ đó không thích nói cũng không muốn nói.

    Nếu các sơ ở cô nhi viện không khuyên nhũ, Ran Mouri thậm chí không thể nói chuyện. Nhưng kết quả nhận được chỉ là dăm ba từ cụt ngủn.

    Kudou Shinichi dĩ nhiên biết, vẫn mong có cơ hội cùng nàng cố gắng, chỉ là mong manh mà thôi.

    Ran Mouri lại chỉ vào hắn nói "Không....ngại...sao?".

    Kudou Shinichi nghe xong nhất thời không biết ý của Ran Mouri là gì, hắn đứng thù lù bất động suy nghĩ, sâu trong đôi con ngươi màu lam toàn bộ là khó hiểu.

    Ran Mouri không giải thích gì thêm, cuối cùng bước trở về.

    Hắn hiểu rồi. Nàng nói, nàng chấp nhận lời tỏ tình của hắn.

    Ran Mouri đi được một đoạn mới nghe tiếng hét lớn của Kudou Shinichi từ xa "Ran Mouri...tớ không ngại".

    Nàng không quay đầu mà tiếp tục đi.

    Kudou Shinichi dĩ nhiên vội vàng chạy đến, nắm lấy tay nàng, thành công đem bước chân Ran Mouri dừng hẳn, hắn đi lên phía trước, đối diện với nàng. Có vô vàn điều để nói, cuối cùng chỉ nói "Cho tớ ôm cậu".

    Ran Mouri không nói gì. Kudou Shinichi cũng không đợi câu trả lời đã vội vàng ôm cô gái nhỏ vào lòng, cảm giác mang đến thực tốt đẹp.

    Sau đó hắn thì thầm vào tai nàng "Cám ơn...cám ơn cậu..." Kudou Shinichi đột nhiên dừng lại, sau đó đổi xưng hô "Cám ơn...cám ơn em đã cho anh cơ hội".

    Kudou Shinichi không nói lời nào, hôn vội lên trán Ran Mouri. Tất nhiên Ran Mouri chỉ âm thầm đỏ mặt.

    Noel năm nào, có hai người hạnh phúc.

    @Mugichan Là tự ti đấy em ạ

    @duonghmu ss vẫn còn nhớ em là em mừng lắm rồi
     
    Gió núi mùa hạ, Physiology, Moc Du7 bạn khác thích điều này.
  7. Ongseongwoo

    Ongseongwoo Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2018
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    11
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Au định cho SE hay HE vậy ạ
     
    DoominSRF thích điều này.
  8. Pandora Ann

    Pandora Ann Thành viên KSV

    Tham gia:
    25/8/2017
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    33
    Kinh nghiệm:
    13
    DoominSRF thích điều này.
  9. Ongseongwoo

    Ongseongwoo Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2018
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    11
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    mình chỉ thấy tội cho 2 người quá thôi. Mà thường thì các bạn khác có để ở phần giới thiệu mà Au ko có nếu có gì quá đáng cho mình sorry nha
     
    DoominSRF thích điều này.
  10. DoominSRF

    DoominSRF Searching....... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/2/2015
    Bài viết:
    231
    Lượt thích:
    3.155
    Kinh nghiệm:
    93
    CHƯƠNG 3

    Kể từ ngày hôm đó, Ran Mouri không làm part - time ở "New Moon" nữa. Tất nhiên nàng cũng có ý định tìm việc khác nhưng đến nơi nào cũng bị từ chối.

    Ran Mouri thực sự thất vọng, ngay cả công việc đơn giản là rửa bát đĩa cho nhà hàng nàng cũng không được nhận. Chỉ thấy bản thân thực sự không tốt như vậy sao?

    Qua lâu, cũng không còn ý định đó nữa.

    Ran Mouri ngồi trong văn phòng, nhìn ra bầu trời như được phủ một tấm lưới màu bạc mà thở dài.

    Hôm nay là Noel.

    Trong lòng lại nhớ đến Noel của tám năm về trước, khi đó cảm giác người kia mang lại rất tốt đẹp. Thế nhưng đã là quá khứ rồi.

    Tan làm ra đến cửa văn phòng Jichito đến tìm nàng.

    "Ran...Hôm nay là Noel em có kế hoạch nào không?".

    Ran Mouri lắc đầu, trong đầu lờ mờ hiểu ý định của người kia.

    Nàng định đến viện cô nhi, nhưng mấy sơ ở đó muốn nàng ra ngoài giao lưu tìm bạn trai, không muốn nàng suốt ngày chỉ biết đến cô nhi viện. Vì không để mọi người lo lắng nên nàng không đi nữa.

    Jichito lại nói "Vậy em có muốn đến nhà thờ cùng anh không?".

    Ran Mouri không bất ngờ, nhìn sang vẻ mặt ngượng nghịu, trong mắt toàn bộ là mong chờ kia một từ "Không" định nói ra lại nuốt vào. Sau đó lưỡng lự một hồi, định nhân cơ hội này nói rõ cũng tốt.

    Ran Mouri rục rịch chuẩn bị gật đầu, lại nghe "Không được" một tiếng từ xa vang đến.

    Nàng quay sang, chớp mắt một cái, sau đó không nhìn nữa.

    Jichito không bất ngờ, chỉ là lo sợ, tình cảm dành cho Ran Mouri định dùng ấm áp của bản thân mà đi sâu vào lòng nàng, cuối cùng vì sự xuất hiện của người này khiến cho cậu phải đẩy nhanh tiến độ của mình.

    Vốn dĩ hôm party, Jichito cũng đã về sớm và đi tìm Ran Mouri. Tất cả những gì cần thấy, không cần thấy đều đã chứng kiến hết rồi.

    Kudou Shinichi thân thể cao lớn hiên ngang từ xa đi đến, ánh mắt dường như có lửa giận, một cảnh như này trông vô cùng giống tình tay ba trong phim Hàn Quốc.

    Giọng Kudou Shinichi rất lớn, từ xa đã nghe thấy thành công khiến ánh mắt của mọi người xung quanh rơi trên thân thể ba người, bọn họ làm như vô tình, làm như cố ý chậm bước chờ xem kịch vui.

    Lại nói Kudou Shinichi ở văn phòng nổi tiếng như thế nào. Mọi người có hứng thú chờ xem cũng không phải lạ.

    Hắn đi rất nhanh, phút chốc cường đạo đem bàn tay Ran Mouri nắm chặt, nàng âm thầm phản kháng rút tay về, hắn lại tăng lực đạo làm nàng có chút đau, ý hắn cho dù làm bàn tay nàng vụn vỡ đi nữa, hắn cũng không buông ra. Hồi lâu, nàng không chống cự hắn mới nhẹ nhàng trở lại.

    Ran Mouri nhìn Kudou Shinichi, ánh mắt hắn giống như thách thức nhìn nàng. Sau đó, nàng xoay đi, không muốn nhìn nữa.

    Jichito không biết chiến tranh âm thầm kia, chỉ thấy hai người thân mật nắm tay thì không tự chủ lùi về sau mấy bước, trong con ngươi đen trắng rõ ràng kia là thất vọng cùng tịch mịch.

    Hồi lâu, Jichito tức giận nói "Cậu thì có quyền gì? Tôi cũng không hỏi qua ý kiến của cậu".

    Kudou Shinichi đột nhiên cười lớn, sau đó tay quàng qua vai ôm lấy Ran Mouri lần nữa khẳng định chủ quyền, thoáng thấy Jichito thất sắc mới nói "Hay là chúng tôi hôn môi để cậu xác định thêm một lần".

    Ran Mouri không nhịn được run rẫy thân thể, người này như thế nào lại như vậy. Sau đó lại thấy hắn cúi đầu, trong đôi con ngươi màu tím chứa vô vàn lửa giận nhìn hắn. Kudou Shinichi ngược lại mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng, giận cũng được, vui cũng được, có biểu cảm là tốt rồi. Sau đó hắn làm như hai người vô cùng ngọt ngào, yêu thương khìu nhẹ vào mũi nàng, nói nàng bị lừa. Cuối cùng quay sang Jichito nói "Cậu mời người con gái của tôi đi chơi, thử hỏi tôi có quyền quyết định không?".

    Jichito cố gắng níu kéo chỉ mong không phải như hắn nghĩ, rốt cuộc chỉ là ước vọng xa vời.

    Sau đó mỉa mai nói một câu "Ran Mouri, anh yêu em nhiều như vậy chỉ mong một ngày em có thể chân chính nhìn về phía anh. Nhưng rốt cuộc, tình cảm ba năm của anh cũng không bằng sự xuất hiện của người này trong hai tháng".

    Ran Mouri không giải thích, chẳng qua là áy náy nhìn Jichito. Nàng sớm nên tuyệt tình hơn nữa.

    Ánh mắt của nàng va vào mắt Jichito giống như lời xin lỗi vì đã phụ hắn, trong lòng Jichito suy nghĩ, bản thân về ngoại hình cũng không thua người này, lại có công việc ổn định, sau đó trong lòng như có gì đó ầm ầm đổ vỡ, không nhịn được tức giận nói "Giám đốc tập đoàn Kudou, đối với em quan trọng vậy sao Ran Mouri?. Xem như tôi đã nhìn lầm em".

    Cuối cùng không đợi nàng trả lời, xoay lưng bước đi.

    Jichito xoay lưng Ran Mouri liền giãy giụa phản kháng, Kudou Shinichi vẫn sừng sững như núi, sau đó ôm nàng đi về phía xe của hắn. Trong lúc đi, vô tình nhìn thấy mấy người là nhân viên của văn phòng liền mỉm cười, một lúc lại thân mật cúi đầu nói vào tai Ran Mouri "Em còn kháng cự, tôi sẽ bế em vào xe".

    Ran Mouri nghe vậy cũng không chống cự nữa. Nàng vô cùng rõ hắn nói được làm được.

    Khi đó nàng bị bệnh, hắn dẫn nàng ra ngoài ăn tối, nàng lại không chịu ăn cái gì, hắn nói nếu không ăn hắn nhất định bế nàng về. Ran Mouri cứng đầu không ăn, Kudou Shinichi làm như không biết cường hãn ép nàng ăn hết một chén canh gà. Cuối cùng bế nàng trở lại. Làm suốt đường đi Ran Mouri chỉ biết ngại ngùng mà vùi đầu vào ngực hắn né tránh.

    Kudou Shinichi đem nàng đến một nhà hàng khá sang trọng. Suốt đường đi không ai nói với ai câu nào.

    Ran Mouri khó hiểu nhìn sang đống giấy tờ hắn mang theo. Người nào cũng thay đổi. Kudou Shinichi có lẽ cũng như vậy. Trước kia hắn không cuồng công việc như vậy. À không! Công việc lúc trước cũng không cao sang như bây giờ.

    Cánh cửa mở ra, hắn không hỏi nàng tự bản thân quyết định gọi một số món.

    Cánh cửa đóng lại.

    Kudou Shinichi chìa tay đưa sấp tài liệu cho nàng, ra lệnh "Ký đi".

    Ran Mouri không quen với tính cách bá đạo của hắn lại không nói gì, nhìn thoáng qua sấp giấy tờ kia, va vào mắt vỏn vẹn bốn chữ nhưng đủ làm bàn tay nàng run rẫy.

    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

    Ran Mouri chỉ muốn cười, gấp gáp đuổi Jichito đi chỉ để như thế này. Chẳng qua, nàng muốn như thế nào?.

    Vừa định nói "Không". Lại nghe Kudou Shinichi giải thích rõ ràng "Nếu em đồng ý, tôi sẽ tài trợ cho viện mồ côi đang gặp khó khăn của em. Ngược lại, em phải sống cùng tôi cho đến khi bố mẹ tôi trở về Mỹ. Dĩ nhiên chi tiết em tham khảo trong hợp đồng".

    Ran Mouri không biết bản thân có cảm giác gì, người này lâu như vậy không xuất hiện là để điều tra điểm yếu của nàng, mục đích chỉ để lợi dụng nhau như này thôi sao?

    Ran Mouri nhịn không được, khó khăn lên tiếng hỏi "Vì...sao....là...tôi?".

    Cửa lần nữa mở ra, nhân viên phục vụ đem theo thức ăn bước vào, thấy vậy Ran Mouri gấp lại hợp đồng.

    Cửa lại đóng.

    Lúc này Kudou Shinichi mới nói "Vì cơ hội em nói với người khác bằng không. Hơn nữa chúng ta từng yêu đương khi mẹ tôi điều tra cũng dễ dàng tin tưởng".

    Ran Mouri nghe đầu lưỡi mặn chát, thì ra là như vậy. Sau đó, không trả lời là đồng ý hay từ chối. Thủy chung ăn hết phần thức ăn của mình.

    Kudou Shinichi cũng không nói gì, hai người trầm mặc ăn hết bữa ăn. Sau đó hắn đưa nàng về, trước khi đi không quên gia hạn thời gian "Tôi chỉ có năm ngày". Ý nói nếu nàng không đồng ý hắn sẽ đi tìm người khác.

    Ran Mouri không nói thêm gì.

    Kudou Shinichi nhìn theo bóng lưng cô đơn của Ran Mouri chỉ cau mày, sau đó quay lưng trở về.

    Đã lâu vậy mà nàng vẫn còn ở căn nhà cũ trước kia.

    Noel năm nay, vẫn như năm nào. Vô cùng lạnh lẽo.

    Ran Mouri đến cô nhi viện, chỉ mong bản thân có thể tìm được lý do để không chấp nhận khế ước kia. Chẳng qua nàng vô cùng rõ ràng, tình hình tài chính cô nhi viện như thế nào.

    Nàng làm như không biết, hỏi han lần nữa, đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực.
    Họ đã đi tìm kiếm tài trợ nhiều nơi, vẫn không có tổ chức nào đồng ý. Họ bảo, cô nhi viện này nên được sáp nhập vào viện cô nhi khác.

    Chỉ là bao năm gắn bó, Ran Mouri cũng như các sơ cố chấp cố gắng gìn giữ nơi đầy ắp kỷ niệm của tuổi trẻ và thơ ấu.

    Trong lòng Ran Mouri đã ra quyết định, cô nhi viện quan trọng nhất. Huống hồ nàng cũng không phải thực sự bán thân.

    Ngày cuối cùng giao ước.

    Kudou Shinichi ngồi ở văn phòng, cặm cụi làm việc, hồi lâu lại nhìn ra ngoài, nắng vàng đã tắt, chỉ còn một vài giọt lưu luyến vươn trên kẽ lá. Ngắm nhìn hồi lâu, không nhịn được thở dài, chẳng qua là hắn ảo tưởng.

    Kudou Shinichi chán nản thu dọn mọi thứ, trong lòng nghĩ muốn nhìn thấy Ran Mouri.

    Sau đó, điện thoại vang lên âm báo của thư ký, định từ chối lại cố hy vọng nói "Là ai?".

    Giọng nói trìu mến làm như cố tình gây ấn tượng với hắn, cô thư ký nhỏ nhẹ "Ran Mouri".

    Kudou Shinichi tâm buông xuống liền mỉm cười, cuối cùng lạnh nhạt nói "Mời vào".

    Ran Mouri nguyên bản vận một bộ đồ công sở truyền thống, áo sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài áo vest màu xanh, chân váy đồng dạng màu xanh ôm lấy đôi chân thon dài.

    Hắn không che giấu đánh giá Ran Mouri từ trên xuống dưới làm cho nàng vốn đạm mạc lạnh lùng cũng không nhịn được ngại ngùng.

    Sau đó, nàng bình tĩnh ngồi đối diện với Kudou Shinichi trên sofa.

    Hắn chỉ ngắn gọn hỏi "Đã quyết định?".

    Ran Mouri ngược lại không trả lời, nuốt một ngụm nước bọt khó khăn thốt ra "Đồng.....ý".

    Kudou Shinichi không nói gì chỉ đi thẳng về bàn làm việc, lấy ra sấp giấy tờ đã soạn trước, đẩy về phía Ran Mouri, chờ nàng ký tên.

    Nàng nhận lấy, thoáng thấy hợp đồng được thảo vô cùng chuyên nghiệp.

    HỢP ĐỒNG

    Được thảo năm ngày trước.

    Ngày__tháng_ năm 2018 (Ngày bắt đầu có hiệu lực).

    Chúng tôi gồm:

    Bên A - Chồng: Ông KUDOU SHINICHI, địa chỉ xxxx

    Bên B - Vợ: Bà RAN MOURI, địa chỉ xxxx

    CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:
    Dưới đây là những điều khoản bắt buộc trong hợp đồng giữa chồng và vợ.

    1. NHỮNG ĐIỂU KHOẢN CƠ BẢN.

    1.1 Mục đích cơ bản của hợp đồng là cho phép chồng được đăng ký kết hôn đúng theo pháp luật với vợ.

    1.2 Bên chồng và vợ không xảy ra bất kỳ thân mật tiếp xúc nào.

    1.3 Hai bên đồng thuận phải tôn trọng đối phương như vợ chồng thực thụ. Lịch trình làm việc phải nói rõ ràng với bên còn lại. Trong trường hợp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm chậm trễ thời gian về nhà phải trực tiếp gọi điện thông báo cho bên còn lại.

    1.4 Hai bên không được can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương.

    1.5 Khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như bệnh tật, tai nạn người đầu tiên được biết phải là bên còn lại với vai trò của một người vợ/chồng.

    1.6 Chồng và vợ phải đảm bảo rằng trước mặt mọi người luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Và không được ngoại tình dưới bất kì tình huống nào. Nếu trong thời gian thực hiện hợp đồng (sẽ được nêu dưới đây) và cả thời gian kéo dài hợp đồng, mỗi bên phải tuân thủ đúng quy tắc, nếu không bên còn lại có thể chủ động chấm dứt hợp đồng và bồi thường gấp đôi.

    1.7 Các điều khoản của hợp đồng sẽ diễn ra tự nguyện, bảo mật và có sự đồng thuận theo quy định đã nêu trong hợp đồng này. Những quy định bổ sung (nếu có) sẽ được lập thành văn bản.

    1.8 Bất cứ sự tiết lộ nào sẽ làm hợp đồng mất hiệu lực lập tức và mỗi bên đồng thuận chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bên kia về hậu quả của sự tiết lộ.

    2. VAI TRÒ

    2.1 Chồng sẽ chịu trách nhiệm lo lắng về sức khỏe và công việc của vợ trong suốt thời gian hợp đồng diễn ra giống như người chồng thực sự.

    2.2 Nếu trong trường hợp người chồng không thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận, vợ có quyền chấm dứt hợp đồng lập tức mà không cần thông báo.

    2.3 Người vợ không phản kháng sự chăm sóc và tuân theo yêu cầu của người chồng trong tất cả mọi việc trong giới hạn thỏa thuận hợp đồng. Đồng thời, khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, bắt buộc hai bên phải tiếp xúc thân mật như ôm ấp, hôn môi (không bao gồm quan hệ vợ chồng), bên vợ cũng phải chấp thuận không được chần chừ hay phản kháng trước sự chủ động của chồng dưới bất cứ hình thức nào.

    3. HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN

    3.1 Hợp đồng có hiệu lực sau khi hai bên thỏa thuận ký tên. Cần ý thức rõ bản chất và trách nhiệm của mỗi bên theo các điều kiện không có ngoại lệ.

    3.2 Hợp đồng này có hiệu lực trong thời gian 01 năm kể từ ngày có hiệu lực. Khi thời gian hợp đồng hết hiệu lực, mà bố mẹ của bên chồng chưa trở về Mỹ, các bên sẽ thảo luận để gia hạn hợp đồng theo những điều hai bên đồng thuận trong hợp đồng. Mỗi bên có quyền đơn phương đề nghị mở rộng hợp đồng, bao gồm điều chỉnh thời hạn hợp đồng hoặc các thỏa thuận đã được lập ra theo hợp đồng. Nếu những điều khoản mở rộng này không được hai bên đồng thuận, hợp đồng sẽ chấm dứt và cả hai bên sẽ được tự do thoát khỏi các ràng buộc.

    4. KHẢ NĂNG

    4.1 Để tránh nghi ngờ, hai bên phải tự thu xếp mỗi tuần đi đến viện mồ côi một lần vào thứ bảy, ra ngoài ăn tối hai lần vào thứ hai và thứ sáu, đi dạo vào chủ nhật hàng tuần. Những thời gian ấn định khác sẽ được hai bên thỏa thuận không ngoài chủ đích của hợp đồng.

    4.2 Trong trường hợp hai bên thỏa thuận không muốn thực hiện kế hoạch vào thời gian cố định có thể dời lại ngày khác được bên còn lại đồng thuận.

    4.3 Bên còn lại có thể sa thải hoặc tăng cường thời gian nếu bên còn lại không tuân thủ đúng kế hoạch thời gian.

    5. ĐỊA ĐIỂM.

    Hai bên sẽ cùng chung sống ở dinh thự Kudou ở địa chỉ xxxx

    6. CÁCH ĐIỂU KHOẢN VỀ VAI TRÒ

    Các điều khoản về dịch vụ sau đây đã được thảo luận và đồng thuận, sẽ được áp dụng cho cả hai bên trong suốt thời gian hợp đồng. Hai bên đểu đồng ý rằng sẽ có những vấn đề nảy sinh không nằm trong các điều khoản hợp đồng cũng như các điều khoản về vai trò, những vấn đề này sẽ được thương lượng lại. Trong trường hợp đó, những điều khoản thêm vào phải được ghi rõ là bổ sung. Bất cứ điều khoản hoặc sự bổ sung nào cần phải có sự đồng thuận bằng văn bản và có chữ ký của hai bên cũng như không đi ra ngoài những điều khoản cơ bản ở mục 2.

    Người chồng.

    6.1 Khi người vợ bị ốm đau, bệnh tật người chồng phải đích thân chăm sóc và lo lắng cho sự bình phục của vợ.

    6.2 Người chồng phải đều đặn mỗi ngày đưa đón vợ đi làm.

    6.3 Trong trường hợp người chồng có những buổi xã giao có ảnh hưởng đến hôn nhân hai bên, có thể sử dụng quỹ thời gian của vợ mà không cần thông báo.

    Người vợ

    6.12 Người vợ chấp thuận bên còn lại là chồng trên danh nghĩa của pháp luật, cần phải hiểu rõ người vợ là một phần của chồng vì vậy người vợ phải cư xử đúng mực với chồng trong suốt thời gian hợp đồng diễn ra.

    6.12 Chấp nhận sự chăm sóc, quan tâm của chồng mà không kháng cự.

    6.13 Không được tùy tiện xâm nhập vào nơi sinh hoạt của chồng nếu không có dấu hiệu cho phép.

    6.14 Người vợ không được giữ im lặng khi người chồng có chuyện muốn thương lượng với bất kỳ lý do nào.

    8. QUYỀN LỢI

    8.1 Cô nhi viện Sunshine ở địa chỉ xxx được bên chồng tức Kudou Shinichi hỗ trợ tài chính cho đến khi khả năng của ông Kudou Shinichi còn cho phép.

    8.2 Người vợ được chồng chi trả tất cả các chi phí phát sinh trong suốt thời gian diễn ra hợp đồng.

    9. KẾT LUẬN

    Chúng tôi ký tên dưới đây đã đọc và hiểu rõ các điều khoản của hợp đồng. Chúng tôi tự nguyện chấp thuận các điều khoản này và xác nhận điều đó bằng chữ ký dưới đây.

    Bên chồng.
    Kudou Shinichi
    Ngày...tháng...năm

    Bên vợ
    Mouri Ran
    Ngày tháng năm

    Ran Mouri đọc xong cảm thấy dường như có gì đó bất ổn, chần chừ một hồi lại không nghĩ ra là cái gì, không nói nhiều vội vàng cầm bút ký nhanh vào phần của mình.

    Nàng sợ bản thân sẽ hối hận.

    Kudou Shinichi nhìn thấy chữ ký màu xanh trên giấy chỉ cười, sau đó cũng cầm bút, nét bút hữu lực như rồng bay phượng múa nhanh chóng hiện lên trang giấy. Sau đó, hắn đưa cho nàng một bản, còn bản thân giữ lại một bản.

    Ran Mouri không biết bản thân giữ cái này để làm gì nhưng lại không từ chối, vô thức bỏ vào túi xách.

    Nàng không đau khổ nhưng lại buồn, chỉ là không xác định được nguyên nhân là vì hợp đồng kia hay vì hắn chỉ xem nàng là một món hàng trao đổi. Cuối cùng không để tâm nữa, vốn không thể thay đổi nữa rồi.

    Hạnh phúc của nàng chẳng là gì? Trong thâm tâm nàng viện mồ côi vẫn quan trọng nhất.

    Kudou Shinichi nói đưa nàng về. Trong lòng muốn từ chối lại nhớ đến hợp đồng kia. Sau đó không nói gì.

    Suốt đường đi không một ai nói chuyện. Chỉ có tiếng động cơ ồn ào vang lên.

    Ran Mouri không mời Shinichi vào nhà, hắn lại như không biết, tự mình đi vào.

    Nơi ở của Ran Mouri thực ra chỉ là một căn nhà nhỏ đã cũ được thuê giá rẻ rất nhiều năm về trước, từ khi nàng rời khỏi cô nhi viện, tự đi bằng chân của mình.

    Căn nhà có một góc nhỏ được kê làm nhà bếp, giữa nhà đặt một cái bàn nhỏ vừa đủ hai người ngồi. Thậm chí Ran Mouri không có phòng ngủ riêng, ở một góc kia của căn nhà nhìn thấy chiếc giường được phủ drap màu tím, chính là chỗ ngủ của nàng.

    Kudou Shinichi nhìn thấy chỉ cau mày, so với tám năm trước không khác nhau, có chẳng chỉ là căn nhà đã tồi tàn đi nhiều.

    Hắn tự nhiên đi về chiếc bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi. Sau đó, tiện tay rót một cốc nước uống cạn.

    Ran Mouri không nói gì, cởi bỏ áo vest đi về phía tủ đồ cạnh giường móc lên.

    Dõi theo bước đi của Ran Mouri hồi lâu, tay Kudou Shinichi vô thức men theo thành bàn, hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày trước hắn cũng ngồi ngay tại vị trí này, cùng nàng vui vẻ ăn cơm. Khi đó, nàng ăn rất ít, hắn phải hăm dọa, uy hiếp nhưng nàng chỉ cười, sau đó cũng ăn thêm một bát cơm đầy. Có điều đã là quá khứ rồi.

    Không nhịn được chua xót trong lòng, Kudou Shinichi nói "Ngày mai, tôi đến đón em".

    Nghe xong, Ran Mouri khó hiểu cũng không vội quay đầu, tiếp tục đem áo của mình treo lên giá. Cho đến khi nàng quay đầu, hắn đã đi từ lúc nào.

    Một tiếng thở dài kềm nén được phát ra.

    @Ongseongwoo Nếu bạn đã từng đọc truyện của mình sẽ biết ngay SE hay HE thôi.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Anh Đợi Diễn đàn Date
[Longfic] Đại Boss, đứng lại! Tôi giết anh... Tạm ngưng 3/7/2017
[Longfic] Liệu anh có nhận ra? Đang viết / đang dịch 24/5/2017
[longfic]Sẽ không sao đâu, anh yêu em"Ran Mori" Tiểu thuyết 17/12/2016
[Longfic] Anh sẽ không buông tay em lần nào nữa Tạm ngưng 24/9/2016
[Longfic] Hai anh em Đang viết / đang dịch 15/7/2016
[Longfic] Trăm năm anh vẫn nguyện đợi em Tạm ngưng 27/5/2016

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

  1. anh đợi em yêu anh shinran

Đang tải...
TOP