ShinxRan_000

Spum-chan
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/8/2011
Bài viết
313
Author: ShinxRan_000
Couple: ShinichixRan, KaitoxAoko
Disclaimer: Họ hoàn toàn thuộc về bác G.A nhưng trong fic này số phận của họ thuộc về mình.
Summary: Ran Mori- 1 cô nữ sinh trung học bình thường.
Shinichi Kudo- Chàng hoàng tử của Thánh địa bóng đêm- Nơi dành riêng cho ma cà rồng.
Họ là 2 người xa lạ, họ thuộc về 2 thế giới khác nhau, và họ không liên quan gì đến nhau...Vốn dĩ là như vậy...Nhưng họ phải gặp nhau bởi sự thức tỉnh của chiếc gương hình ngôi sao 7 cánh- Con đường duy nhất liên thông giữa thế giới của loài người với thế giới ma cà rồng đã bị phong ấn từ hàng ngàn năm qua...
Halloween_Shinichi_and_Ran_07_by_Chugoku_jinko.jpg

Character:

13172840931372927840_574_574.jpg

Shinichi Kudo- Hoàng tử của xứ sở Ma cà rồng. Đẹp trai, thông minh, đôi chút lạnh lùng, thích khám phá những điếu bí ẩn. Cậu được giao cho 1 nhiệm vụ vô cùng khó khăn, và cũng chính nhiệm vụ này đã khiến cậu rơi vào nhiều bi kịch.

13172840961259918976_574_574.jpg

Ran Mori- Chủ nhân của chiếc gương hình ngôi sao 7 cánh. Vui vẻ, hoạt bát, nhưng rất giỏi Karate. Khi bị cuốn vào thế giới Ma cà rống cô đã tình cờ phát hiện được 1 bí mật về thân thế của mình

488f08dd_184.jpg

Kaito Kuroba- Con trai của vị tể tướng ở xứ sở Ma cà rồng và là bạn của Shinichi. Cậu rất hoạt bát, tinh nghịch và thích đùa cợt người khác. Cậu còn có 1 thân phận khác là Kid- 1 tên trộm hào hoa thích ăn cắp những viên đá quí của giới quí tộc. Và ngưòi duy nhất biết được thân phận thật của cậu chình là Shinichi.

13156494681751088504_574_574.jpg

Aoko Nakamori- Con gái của 1 vị thanh tra và là bạn thân của Ran ở thế giới loài ngưòi. Tính tình vui vẻ, hoà đồng nhưng đôi khi cũng " thất thường". Cô cũng tình cờ bị kéo vào thế giới Ma cà rồng chỉ vì 1 sự cố bất ngờ. Nhưng cũng vì vậy mà số phận cô đã thay đổi.

images

Shiho Miyano- Nữ phù thuỷ bậc nhất của xứ sở Ma cà rồng và là vị hôn thê của Shinichi. Thông minh, xinh đẹp. lạnh lùng và sắc sảo.


Những nhân vật khác sẽ giới thiệu sau.
Nếu được mọi người ủng hộ mình sẽ post chap mới vào sớm nhất có thể:KSV@20:
 
Chap 1: Sự thức tỉnh của chiếc gương

Part 1

"2000 năm trước chính là khoảng thời gian mà loài người và ma cà rồng sống cùng với nhau. Loài người và ma cà rồng đều có lãnh địa riêng và đã cùng giao ước rằng sẽ không bao giờ bước qua ranh giới giữa 2 lãnh địa đó. Loài ma cà rồng không hút máu loài người cũng như loài người hứa sẽ không bao giờ làm hại ma cà rồng...
Nhưng đột nhiên, vào 1 đêm nhật thực, loài ma cà rồng bỗng trỗi dậy và tàn sát loài người, làm cả Thế Giới chìm trong biển máu...Cùng lúc đó, 1 thiên thần đã giáng thế. Thiên thần đã giam ma cà rồng vào 1 thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn với loài người.Và con đường duy nhất liên thông giữa 2 thế giới bị phong ấn vào chiếc gương có hình ngôi sao 7 cánh.
Nhưng đến phút cuối. thiên thần đã chết vì kiệt sức và chiếc gương cũng biến mất từ đó..."


-Cậu đang đọc truyện ma hả, Sonoko?_1 cô gái lên tiếng hỏi và vỗ vào vai cô bạn đang say sưa vừa đi đọc 1 quyển sách có bìa màu đen và những nét vẽ máu nghệch ngoạc trông thật rùng rợn

Sonoko giật mình sau đó suýt xoa cái vai rồi quay sang càu nhàu cô bạn của mình:

-Đau chết đi được, cậu muốn giết tớ hả, Aoko? Cậu có biết cậu đã phá mất cảm hứng đọc truyện của tớ không hả?

Aoko làm ra bộ mặt hối lỗi pha chút đùa cợt.

-Xin lỗi nhé! Tại tớ thấy ai đó tan học không chịu về nhà mà chạy đi mua quyển sách vớ vẩn gì đó rồi chăm chú vào nó mà không chịu nhìn đường nên tớ định đánh thức thôi mà!

-Vớ vẩn á?"Angel&Vampire" 1 quyển sách đang bán chạy nhất cả nước đấy! Cậu đúng là 1 kẻ đi sau thời đại._Sonoko cười với vẻ mặt đắc thắng.

-Chỉ có những cô tiểu thư giàu có, rãnh rỗi không có việc gì làm như cậu mới quan tâm tới những thứ vớ vẩn này thôi._ 1 cô gái có gương mặt hệt như Aoko bước đến

Sonoko nhăn mặt.

-Sao cậu xài xể tớ ghê thế, Ran?

-Tớ thấy đúng mà._Aoko đồng tình

-2 người đúng là nhà quê, chẳng biết chạy theo "mốt' gì cả. Đây là 1 câu chuyện cực hay nói về sự thất lạc của 1 chiếc gương phong ấn đường liên thông giữa 2 thế giới người và ma cà rồng. Hơn nữa nó còn có rất nhiều câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và lãng mạn..._Sonoko tuông 1 tràn về quyển sách đang cầm trên tay với vẻ mặt mơ mộng viễn vông mà không để ý đến gương mặt ngơ ngác của Ran và Aoko ở phía sau.

Mặc kệ những câu chuyện tình yêu "mơ mộng" của Sonoko, Aoko quay sang trò chuyện với Ran

-Ran này, hình như cậu vừa được tặng 1 chiếc gương có hình ngôi sao 7 cánh đẹp lắm đúng không?
-Ừ! Tuần trước tớ cùng mẹ đến đền Yasukuni cầu nguyện thì gặp 1 nữ pháp sư. Bà ấy tặng tớ chiếc gương và còn nói những điều lạ lắm...

Sonoko nghe được đoạn đối thoại của 2 cô bạn liền quay sang tham gia vào với gương mặt hớn hỡ, tò mò

-Sao? Sao? Bà ấy nói gì?

Ran suy nghĩ 1 lúc rồi đáp:

-Hình như là:" Cháu chính là chủ nhân của chiếc gương này, hãy luôn mang theo nó vì nó sẽ như 1 lá bùa hộ mệnh bảo vệ cháu. Nhưng cháu cũng nên nhớ, nó cũng có thể mang lại tai hoạ cho cháu nếu như..."

-Nếu như...?_Sonoko và Aoko thúc giục

-Xin lỗi, tớ quên mất rồi._Ran mỉm cười

Gương mặt Sonoko và Ran tỏ vẻ thất vọng

-Cho tớ mượn được không?_Sonoko hỏi

-Tất nhiên!_Ran lục cặp lấy ra 1 chiếc gương có hình ngôi sao 7 cánh

-Woa, đẹp thật đấy!_Aoko quơ quơ chiếc gương trước mặt mình và trầm trồ khen

-Những cái này là gì thế?_Sonoko chỉ vào những kí hiệu đằng sau mặt gương

Ran lắc đầu:

-Tớ cũng không biết!

Nhưng bỗng nhiên 1 điều gì đó xuất hiện trong đầu Sonoko, cô cười 1 cách ranh mãnh rồi quay sang Ran.

-Chiếc gương của cậu cũng có 7 cánh đúng không? Có thể đó là chiếc gương mà quyển sách này nói đến đấy.

-Đừng nói bậy,đó chỉ là truyện thôi._Ran hét lên

Sonoko càng đắc thắng hơn, cô hạ giọng xuống tạo cho nó 1 sự đáng sợ:

-Này nhé! Vào 1 đêm mưa to gió lớn, chiếc gương bỗng nhiên phát sáng, và hiện lên trên mặt gương là 1 khuôn mặt với 2 chiếc rang nanh dài bê bết máu......

-AAAAAAAAAAAAAAAA_Aoko và Ran hét lên kinh hãi

-Đùa thôi!_Sonoko cười trước dự sợ hãi của 2 cô bạn rồi vụt chạy.

-Đứng lai!_Ran và Aoko đuối theo

Ánh hoàng hôn trải dài theo bước chân của 3 cô bạn. Tiếng cười giòn tan vang trên con đường mòn quen thuộc. Nụ cười hạnh phúc của 3 cô gái rực rỡ trong ánh chiếu tà. Bóng dáng họ thấp thoáng ẩn hiện dưới những tia sáng sắp tàn lụi.

Hoàng hôn như báo hiệu thời khắc cuối của Mặt Trời đã đến, nó nhuộm Thế Giới trong sắc đỏ của máu, như báo trước 1 diếu chẳng lành.

"Sau ngày hôm nay, họ có thể sẽ khong còn được sánh bước cúng nhau như thế này nữa, hoặc cũng có thể nói...họ có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa..."



Một vệt sáng nhỏ bỗng loé lên trên mặt chiếc gương đang nằm yên trong cặp của Ran nhưng rồi nó mau chóng tắt hẳn.


------------------------------------


Ran thấy mình đang ở trong 1 không gian trắng xoá với những đốm sáng tuyệt đẹp và nó cho cô cảm giác ấm áp đến lạ thường.

"Đến đây..."_Giọng nói trầm ấm của 1 ai đó bỗng văng vẳng bên tai Ran. Cô quay lại nhưng chẳng thấy ai cả.

-Ai đó?_Ran cất tiếng hỏi và chờ đợi câu trả lời. Nhưng tất cả cô nhận được lại là sự im ắng đến đáng sợ.

-Ai? Ai đang nói vậy?_Ran tiếp tục hỏi và lần tìm nơi xuất phát của giọng nói đó.

"Đến đây...Mau đến đây...'_Giọng nói đó lại vang lên.

Như có 1 sức mạnh vô hình nào đó thúc giục, Ran bước đi, bước đi mà không biết mình dang đi về đâu. Rồi cô dừng lại ở 1 nơi đang có tuyết rơi lạnh buốt. Trước mặt cô bỗng xuất hiện 1 chàng trai nhưng cô lại không thể nhìn rõ mặt.

-Anh là ai?_Cô hỏi.

-..._Chàng trai không trả lời

-Anh là ai?_Ran lặp lại câu hỏi nhưng lần này rất to và rõ

Chàng trai mỉm cười, 1 nụ cười ấm áp và quen thuộc đến kì lạ. Rồi anh chìa tay ra trước mặt Ran và yên lặng chờ đợi những phản xạ từ cô.

Ánh mắt của Ran không tài nào rời khỏi nụ cười đó. Trong vô thức, cô đưa tay mình đặt vào tay anh. Nhưng khi tay của 2 người sắp chạm vào nhau thì anh đột nhiên cô nhận ra ngực trái của anh bị ghim bởi 1 thanh kiếm sắc bén. Rồi bỗng nhiên, chàng trai mỗi lúc 1 mờ dần rồi biến mất như không khí. Ran thét lên như muốn níu giữ anh lại, 1 cảm giác đau đớn bỗng nhói lên trong trái tim cô.

Ran càng hoảng sợ hơn khi thấy đôi tay mình nhuốm đầy máu. Không gian trắng phút chốc chuyển dần sau màu đen rồi chìm sâu vào bóng tối...
...
 
Part 2
.
.
.
.
.
.

"Hộc hộc"_Ran choàng tỉnh sau cơn ác mộng vừa diễn ra, những giọt nước mắt tràn ra bờ mi vẫn còn nóng hổi. Cơn mơ vừa qua đối với cô giống hệt như sự thật. Bất chợt, cô cấm chặt lấy gương như để trấn tĩnh bản thân. Sau 1 lúc, cô thở dài.

-Lại là 1 cơn ác mộng, sao dạo này mình toàn mơ thấy những điều kì lạ vậy nhỉ? Nhưng..._Ran khựng lại, dương như cô nhớ ra 1 điều gì đó. -Chàng trai đó là ai?...Sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Chẳng lẽ...mình đã gặp ở đâu đó...

-...!

Sau 1 lúc suy nghĩ, cô lắc mạnh đầu để xua tan những ý nghĩ đang hiện ra trong đầu mình sau đó cô tự trấn an bản thân.

-Không đâu! Đó chỉ là giấc mơ...Phải! 1 giấc mơ..._Giọng Ran nhỏ dần.

Rồi cô với lấy cốc nước đặt trên bàn, cô định uống để lấy lại sự bình tĩnh nhưng...

"Loảng xoảng..."_Đôi bàn tay vẫn còn run rẩy của cô đã làm chiếc cốc rơi xuống đất và vỡ ra trăm mảnh. Cô cúi xuống định nhặt những mảnh cốc vỡ nhưng lại làm rơi thêm chiếc gương xuống đống thuỷ tinh đang ngổn ngang dưới sàn.

Giọng mẹ cô từ dưới nhà vọng lên đầy lo lắng. (Không phải bà Eri đâu nhá!:KSV@05:)
-Con làm sao thế Ran?

Ran giật mình nhưng sau đó cô cố giữ giọng bình tĩnh để trấn an mẹ của mình.

-Con không sao đâu ạ! Con vô ý làm rơi chiếc cốc thôi!

Giọng mẹ cô lại vọng lên có vẻ trách móc, hờ hợt nhưng vẫn thễ hiện được sự quan tâm của bà đối với đứa con gái của mình.

-Mau dọn rồi đi ngủ đi! Đừng làm ồn nữa đấy!

-Vâng ạ!_Ran vui vẻ 1 cách gượng gạo.

Đợi khi không còn nghe tiếng của mẹ mình nữa cô liền ngôi phịch xuống gi.ường với vẻ mệt mỏi. Sao đó cô lại cúi xuống nhặy những mảnh cốc vỡ. Nhưng trong lúc sơ ý, cô đã để 1 mảnh thuỷ tinh nhỏ cứa vào làm tay cô bị chảy máu.

-Ái_Ran rên thật khẽ, rồi cô nhìn vào ngón tay đang rươm rướm máu của mình và thở dài. -Mình thật hậu đậu!

Sau đó, cô quay sang tìm băng cá nhân. Nhưng có 1 điều Ran không biết, giọt máu của cô đã rơi xuống và loang rơi trên mặt chiếc gương, rồi nó dần ngấm vào mặt gương và biến mất trong nháy mắt.

"Loẹt xoẹt..."_1 tiếng động nhỏ vang lên.

Ran quay lai nhưng đằng sau cô vẫn là 1 màu đen của bóng tôi với chút ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ được thu gọn trong không gian kín với 4 bức tường im ắng.

-Chẳng lẽ mình bị lãng tai?_Ran lẩm bẩm 1 lúc rồi tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.

"Loẹt xoẹt..."_Âm thanh đó lại vang lên nhưng lần này to và rõ hơn.

Ran cũng quay lại, và lần này cô chắc chắn rằng mình đã nghe thấy 1 âm thanh gì đó. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kì lạ đó và cuối cùng, cô đã tìm được câu trả lời.

Từ trong đống ngổn ngang của những mảnh cốc vỡ, chiếc gương bay lên và lơ lửng trong không trung. Từ trong chiếc gương toả ra 1 thứ ánh sáng tuyệt đẹp và vô cùng ấm áp bao bọc láy căn phóng nhỏ bé của cô.

Sau 1 lúc bàng hoàng, Ran bỗng nhận ra, cái cảm giác ấm áp mà chiếc gương mang đến giống hệt cái cảm giác trong giấc mơ của cô lúc nãy. Như 1 phản xạ tự nhiên, Ran bước đến gần chiếc gương và khẽ đưa tay chạm vào nó. Chiếc gương lại toả thêm 1 quầng sáng nữa nhưng lần này nó chỉ vay xung quanh Ran mà thôi.

-Ấm áp quá...!_Ran cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc lấy toàn thân và toả ra trong cơ thể mình. Ran khẽ nhắm đôi mắt lại để cảm nhận cái cảm giác tuyệt vời đó và từ từ, cô chìm sâu vào giấc ngủ...

Ánh sang1 từ trong chiếc gương nhạt dần rồi biên đi mất trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có. Căn phòng trở lại với màu đen như lúc nãy, chiếc đèn ngủ vẫn tiếp tục phát ra những tia sáng nhỏ bé của mình, những mảnh cốc vỡ vẫn nằm yên ở vị trí cũ...
...Chỉ có chủ nhân của căn phòng này và chiếc gương của mình đã biến mất...mà không để lại dấu vết gì...giống như cà 2...chưa từng tồn tại...





---------------------------------------------

Xong chap 1 gòy, là la lá la...:KSV@10:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
images


Yusaku Kudo- Vị vua của xứ sở Ma cà rồng.

-------------------------------




Chap 2:
Thế giới mới

Part 1


"Loẹt...xoẹt..."

1 tiếng động nhỏ bỗng phát ra từ chiếc gương hình ngôi sao 7 cánh khổng lồ được đặt ở giữa 1 căn phòng âm u, lạnh lẽo, không có bất kì 1 ánh sáng nào ngoài những tia sáng nhỏ bé, yếu ớt của những cây đèn cầy được đặt cạnh chiếc gương.

Những cây đèn cầy được xếp thành hình vòng tròn, bên trong là 1 ông lão già khòm, râu dài gần chạm đất, trên người ông ta là 1 bộ y phục thời Trung Cổ màu đen sẫm.

Ông ta ngồi bên trong vòng tròn, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở thều thào, đứt quãng, không hề cử động và nếu như không đến gần, thì có lẽ ai cũng nghĩ rằng ông ta đã chết. Và hơn nữa, không ai có thể tin rằng ông ta đã ngồi đó suốt hàng trăm năm qua...

Nhưng, tiếng động lúc nãy đã đánh thức ông ta- người đang chìm sâu vào 1 giấc ngủ tưởng chừng như vô tận. Ông ta từ từ mở đôi mắt đã nhắm chặt rất lâu của mình lên, đôi mắt ông ta có màu xanh sẩm, đục ngầu vì thời gian nhưng vẫn rất sắc sảo.

Ông lão cầm lấy cây gậy cạnh mình rồi đứng dậy 1 cách nặng nhọc. Lần đầu tiên kể từ 300 năm trước, ông bước ra khỏi vòng tròn của những cây đèn cầy và đến cạnh chiếc gương.

"Loẹt...xoẹt..."

Tiếng động từ chiếc gương phát ra to hơn, và rồi, nó toả ra 1 luồng sáng cực mạnh, đánh thức căn phòng đã đắm mình trong bóng tối hàng trăm năm qua. Không loá mắt vì thứ ánh sáng đó, ông lão thờ dài, vẻ mặt nhợt nhạt kia trở nên buồn bã.

-Ta biết thế nào ngày này cũng đến, nhưng không ngờ lại là ngày hôm nay. Ta đã canh giữ ở đây chỉ để ngăn chặn việc này, nhưng xem ra vô ích rồi...

Ông lão vẫn với gương mặt buồn bã trầm tư đó và đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt gương.

-Có lẽ đã đến lúc ta đưa chủ nhân thật sự của người đến._Ông lão phát ra từng tiếng 1 cách khó khăn.

Chiếc gương hiểu được những điều mà ông lão nói, nó ngừng phát sáng và chờ đợi ông lão thuộc hiện điều mà hình đã nói là đưa chủ nhân thật sự của nó đến đây.

"Cạch"_Cách cửa đã đóng bụi hơn trăm năm qua được mở ra. 1 người đàn ông trung niên, gương mặt thể hiện sự uy nghiêm nhưng lại tràn đầy lo lắng. Ông khoác trên người 1 bộ vét dạ hội màu hoàng hôn tím nhạt tuyệt đẹp, trên tay cầm 1 tích trượng màu vàng óng ả. Ông bước dần về phía ông lão đang đứng trước tấm gương.

Ông lão không quay đầu nhìn lại mà vẫn nhìn tấm gương bằng ánh mắt đau buồn.

-Ngày đó đã đến rồi! Đúng không trưởng lão..._Ngưòi đàn ông lên tiếng phá tan cái yên tĩnh đến đáng sợ trong căn phòng này.

Vị trưởng lão im lặng 1 lúc rồi khẽ thở dài.

-Đức vua Yusaku! Lão thần thật có tội! Lão thần cứ nghĩ có thể kéo dài thời gian thêm nữa. Nhưng có vẻ thần đã không còn đủ sức nữa.

Đức vua Yusaku suy nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp:

-Đây không phải là lỗi của ngài! Người đó đã đến đây, âu cũng là vận mệnh. Cái chính là chúng ta phải tìm ra người đó trước bọn Bóng đêm. Nếu không có lẽ...tai hoạ sẽ đến với Thế giới chúng ta...

-Vậy thì ai sẽ đi tìm người đó?

Vị trưởng lão lại im lặng, mắt ông rời khỏi chiếc gương và chuyển sang hướng của vị vua Yusaku. Ông nhìn chăm chăm vào mặt ngài biểu hiện thay cho câu trả lời.

Gương mặt đức vua Yusaku bỗng nhiên chuyển sắc, đôi mắt điềm tĩnh trở nên lo sợ nhưng không kém phần ngạc nhiên, giọng nói của ông trở nên ấp úng.

-Chẳng lẽ...là...

Vị trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt lại trở về với chiếc gương.

-Chỉ có người đó thôi. Định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi. Nếu như 2 người đó có thể tìm thấy nhau và trả cho nhau món nợ của 2000 năm trước thì lời nguyền của chúng ta sẽ được hoá giải và bọn Bóng đêm cũng không còn hy vọng gì!

-Nhưng như vậy quá mạo hiểm vì cho dù 2 người đó có gặp lại nhau mà lại không thể nhớ được gì thì cũng vô ích mà thôi, hơn nữa điều đó có thể sẽ gây tai hoạ lớn_Đức vua Yusaku lên tiếng, giọng ông tràn đầy sự lo sợ.

-2 người đó, chắc chắn sẽ nhận ra nhau, bởi vì, trái tim họ có cùng nhịp đập._Vị trưởng lão nói với giọng chắc chắn.

Đức vua Yusaku không cò gì để nói, ngài lẳng lặng đứng nhìn vị trưởng lão bằng ánh mắt lo lắng, buồn bã.

1 cơn gió ùa vào căn phòng thổi tắt những tia sáng yếu ớt của những ngọn nến khiến cho căn phòng vốn đã u ám càng trở nên lạnh lẽo.

Ngoài trời, mây kéo đến dày đặc che lấp đi những tia sáng còn ít ỏi của mặt trời. Rồi 1 trậ mưa xối xả rơi xuống nhấn chìm cả Thế Giới trong màn nước lạnh buốt. Từng đợt sét loé lên như muốn xé toạt cả bầu trời và báo hiệu 1 cơn bão dữ sắp kéo đến...




---------------------------------------


Xong 1 part nữa gòy, mọi người thấy sao!!!:KSV@13:

Mai mình sẽ post part 2, part này là nói về Ran!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 2




"Lộp...bộp"

"Lộp...bộp"


Tiếng mưa rơi trên nền đất khô cằn hoà cùng âm thanh của gió thổi qua các hốc cây rỗng tạo nên 1 bản giao hưởng vô cùng rùng rợn.



"Lạnh quá"_Ran dần có ý thức và cô cảm nhận được từng giọt nước lạnh buốt đang rơi xuống và chảy dài trên làn da của mình. Cái cảm giác ấm áp, dễ chịu lúc nãy đã biến đâu mất, nhường chỗ cho cái lạnh đến thấu xương.

Ran cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Mọi thứ trước mắt cô rất mờ nhạt nhưng rồi nó cũng từ từ rõ hơn. Và rồi, ánh mắt của cô chuyển dần từ ngạc nhiên đến kinh hãi tột cùng.

Trước mắt cô là hình ảnh của 1 khu rừng hoang vắng, tĩnh mịt với những cành cây khô khốc, xơ xác, không còn 1 chiếc lá, hoặc có đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là vài cái lá vàng mục nát đang cố bám trụ trên những cành cây trơ trụi chờ ngày buông mình xuống đất từ giã cõi đời.

Âm thanh từng giọt mưa va chạm vào đá cùng với tiếng côn trùng kêu lên rả rít 1 cách hỗn loạn tạo ra quang cảnh giống như 1 bãi tha ma.

-Đây là đâu?_Ran ngồi bật dậy, giọng nói của cô xen lẫn những tiếng run rẩy. Cô ngoáy nhìn xung quanh mong tìm được 1 dấu vết gì đó của sự sống nhưng mọi thứ mà cô nhận lại được vẫn là sự yên tĩnh của 1 khu rừng bị nhấn chìm trong mưa và tiếng côn trùng cất lên liên hồi.

-Đây là đâu?_Ran không còn giữ bình tĩnh được nữa, cô thét lên._Ai đó làm ơn trả lời tôi đi!!!

Mặc cho tiếng kêu gào của Ran, khu rừng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ảm đạm của nó, mưa vẫn cứ lạnh lùng mà buông mình rơi xuống, lẫn vào trong mưa là thân hình nhỏ bé của cô gái với bờ vai run lẩy bẩy.

Sự hoảng sợ cô đọng lại thành những giọt nước trắng tinh khiết lăn dài trên má cô, nhưng trong hoàn cảnh này thì không ai có thể phân biệt được đâu là mưa, và đâu là nước mắt.

Cô khụy xuống, nỗi sợ hãi khiến 1 cô gái mạnh mẽ như cô trở thành 1 kẻ bất lực.

-Bố ơi, mẹ ơi, Sonoko, Aoko._Ran lẩm bẩm tên những người thân yêu nhất của mình trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô thầm cầu mong đây chỉ là 1 cơn ác mộng và ngay lập tức, cô sẽ được đánh thức bởi giọng nói của những người mà mình yêu quý. Nhưng sự thật lại luôn luôn trái ngược với giấc mơ.

"Loạt...xoạt
"_Tiếng động của những cành cây bị gió đẩy quật vào nhau khiến Ran giật mình. Từ những cành cây khô khốc, hàng trăm con dơi đen nghịt đột nhiên bay ra, đôi mắt đỏ ngầu của chúng nhìn chăm chăm vào cô, từ miệng của chúng, những chiếc nanh dài từ từ ló ra, ánh mắt của chúng đang cười 1 cách ngạo nghễ để chào đón 1 vị khách không mời đã đến đánh thức chúng khỏi giấc ngủ.

Lũ dơi đột ngột sà xuống nơi con mồi của mình đang đứng, Ran thét lên kinh hãi rồi vụt chạy, hoà mình vào làn mưa giá lạnh. Cô lướt qua những hàng cây và chạy theo 1 lối mòn nào đó. Ran cứ chạy, chạy mãi theo 1 hướng vô định với hy vọng rằng mình có thể thoát khỏi lũ dơi kinh tởm này.

Nhưng cô không đẽ ý rằng, phía sau cô, 1 vật gì đó sáng lấp lánh rồi bất chợt bắn ra 1 tia sáng cực mạnh đuổi lũ dơi đi nơi khác...Dường như, nó đang cố bảo vệ cho vị chủ nhân đã bỏ quên nó...










"Hộc...hộc"_Ran thở 1 cách nặng nhọc, kiệt sức, cô ngồi bệt xuống 1 gốc cây gần đó. Cô đã thoát khỏi sự truy sát của lũ dơi 1 cách may mắn nhưng giờ đây, mọi thứ xung quanh cô lại càng thêm xa lạ. Vẫn là 1 khu rừng nhưng không xơ xác như lúc nãy mà rất rậm rạp, những tán cây rộng đến nỗi cho dù là buổi sáng cũng khó mà nhìn thấy được mặt trời.

Mưa đã tạnh nhưng cái lại cái hơi lạnh của nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Giờ đây, có thể nói rằng Ran đã trở nên cô độc tuyệt đối. Hình ảnh những người thân của cô 1 lần nữa lại tràn về khiến cho những giọt nước mắt trên mi vẫn chưa kịp khô thì những giọt nước mắt mới lại trào ra.

-Bố mẹ ơi...Cứu con với..._Cô lẩm bẩm tiếng kêu cứu 1 cách tuyệt vọng, giọng nói của Ran yếu dần đi, đôi mắt của cô bỗng trĩu nặng rồi từ từ khép lại. Cô không biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng bây giờ cô đã rất mệt mỏi, và cô chấp nhận phó thác số phận của mình cho ông trời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dễ chịu quá!"_Ran ngửi được 1 mùi hương rất dễ chịu đang thoang thoảng ở sống mũi của mình, 1 sự ấm áp đang lan toả xung quanh cô. Ran không muốn mở mắt ra vì cô sợ cái cảm giác dễ chịu này chỉ là 1 giấc mơ, và thực tại thì vẫn là quang cảnh của 1 khu rừng ảm đạm đến đáng sợ. Hiện giờ, cô chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác ấm áp này, dù cho nó chỉ là 1 giấc mơ.

Nhưng lí trí bảo cô phải thức dậy để đón nhận hiện thực bởi vì trước giờ cô không phải là 1 kẻ trốn tránh.

Ran từ từ mở mắt 1 cách nặng nhọc và cô vô cùng ngạc nhiên vì bây giờ nơi cô đang ở không phải là 1 khu rừng ma quái mà là 1 căn phòng vô cùng lộng lẫy và tráng lệ.

Căn phòng rất rộng lớn, nó có màu vàng nhạt với cánh cửa khổng lồ cao 5 mét là ít. Giữa phòng là những cột trụ to, vững chắc được chạm khắc 1 cách tỉ mỉ. Căn phòng được bày trí rất khéo léo với 1 bàn trang điểm đặt đôi diện với gi.ường ngủ. Cạnh bên là 1 chiếc tủ đựng quần áo rất to và 1 bộ bàn ghế sa-long nhỏ được thiết kế đặt riêng trong phòng ngủ. Những đường nét hoa văn trang trí trên cửa, vách tường, cột trụ và bàn ghế đều rất sắc sảo và tuyệt đẹp. Ngay cả chiếc gi.ường mà cô đang nằm cùng được trải bằng 1 lớp nệm bông rất êm và ấm áp, phía trên là 1 bức màn mỏng màu trắng, bằng nhung giống với tấm rèm trên khung cửa sổ gần đó.

Ran càng ngạc nhiên hơn khi thấy mình đang khoác trên người 1 bộ váy trắng mỏng, mềm rất đẹp, nhưng kiểu áo thì lại không giống với phong cách thời hiện đại. Ở trong căn phòng này cô có cảm giác mình là 1 nàng công chúa.

"Ở đây là đâu?"_Ran tự hỏi thầm trong đầu rồi cô bước xuống gi.ường, đôi chân trần của cô chạm vào nền gạch trắng lạnh buốt khiến cho cô chắc chắn rằng đây không phải là 1 giấc mơ. Cô đi xung quanh căn phòng. Kiểu cách trong căn phòng này giống với những căn phòng trong các toà lâu đài cổ kính mà cô vẫn thường thấy trong phim ảnh.

Ran dừng lại trước 1 bức tranh lớn treo ở giữa phòng, trong bức tranh vẽ khung cảnh của 1 buổi hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển, cảnh mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời chỉ còn sót lại những tia nắng yếu ớt được vị hoạ sĩ của nó trau chuốt 1 cách tinh tế nhưng trong bức tranh, vẫn thể hiện 1 chút gì đó đượm buồn.

-Bức tranh đó là do hoạ sĩ nổi tiếng mang tên Agrey Lauren vẽ. Đây là bức tranh bà ấy vẽ trước lúc mất. Cháu thấy nó có đẹp không?_1 giọng nói thanh thoát bỗng vang lên.

Ran giật mình, cô quay lại. Và trước mặt cô 1 người phụ nữ khoảng trên 30 tuổi rất xinh đẹp, mái tóc màu nâu óng ả được bới lên 1 cách gọn gàng, sống mũi cao, đôi mắt mang màu xanh của đại dương sâu thẳm được giấu sau cặp kính tạo nên 1 vẻ đẹp sắc sảo và cực kì quyến rũ . Nhưng điều làm Ran chú ý là bộ đồ bà ấy đang mặc, 1 bộ váy màu tím nhạt, xoè rộng, dài đến chân, được đính những viên đá quí rất đẹp giống như các bộ y phục mà các vị phu nhân ngày xưa hay mặc trong các buổi dạ tiệc ở lâu đài. Trên tay bà ấy đang cầm 1 chén cháo nhỏ.

Trong lúc Ran còn đang ngơ ngác, người phụ nữ xinh đẹp ấy đã lên tiếng:

-Cháu thắc mắc tại sao mình lại ở đây phải không?

Ran hơi ngạc nhiên vì bà ấy đã nói đúng điều mà cô đang nghĩ, Ran khẽ gật đầu.

Người phụ nữ mỉm cười:

-Hôm qua ta đi ngang qua khu rừng Sương Trắng thì thấy cháu ngất bên 1 gốc cây nên ta đã đưa cháu về đây!

-Thì ra cô là người đã cứu cháu ạ!_Ran trả lời, cô khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

Người phụ nữ ấy mỉm cười, bà bước đến gần Ran đặt chén cháo xuống bàn rồi bà ấy quay sang hỏi Ran.

-Nhưng...hình như cháu không phài người ở đây, cháu từ đâu đến!

Ran đáp lại, cô mong người phụ nữ này có thể đưa cô trở về nhà, thoát khỏi cái nơi kì lạ, ma quái này.

-Cháu...ở Tokyo ạ!

Người phụ nữ xinh đẹp khẽ nhíu mày, dường như bà ấy không hiểu điều Ran đang nói.

-Tokyo...?...Đó là nơi nào vậy?

-Dạ? Cô không biết Tokyo ạ?_Ran ngạc nhiên khi người phụ nữ này không biết đến Tokyo. Đó là thủ đô của nước Nhật Bản và vô cùng nổi tiếng, hầu hết ai trên thế giới cũng đều biết đến nó.

-Uh? Tokyo? Ta chưa nghe qua bao giờ, nó thuộc sự cai quan của ai?

-...Dạ? Là thủ tướng Nhật Bản ạ! Cô..._Ran trả lời, gương mặt vẫn thể hiện rõ sự ngạc nhiên tột độ.

-Nhật Bản?_Người phụ nữ nọ vẫn nhíu mày, hình như bà ta vẫn chưa hiểu những gì Ran đang nói.

-Vâng! Đó là 1 đất nước vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh là xứ sở Hoa Anh Đào bởi vì ai cũng nói hoa anh đào ở đây đẹp nhất trong cả thế giới nhân loại này đấy cô ạ!..._Ran vui vẻ nói về đất nước của mình mà không để ý rằng gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp kia đã tái mét.

Ran bỗng sực nhớ mình vẫn chưa hỏi tên bà ấy, cô quay lại định lên tiếng thì...

"Loảng...xoảng"_Chén cháo từ trên tay người phụ nữ đó rơi xuống đất tạo nên 1 tiếng động rất lớn. Đôi tay của bà ấy đang run bần bật, gương mặt xinh đẹp bỗng chuyển hẳn sang màu xanh nhợt nhạt.

Ran giật mình, chẳng lẽ câu nói của cô đã khiến bà ấy kích động đến vậy.

-Thế giới...của nhân...loại. Chẳng lẽ...cháu...là con người ư?_Người phụ nữ xinh đẹp phát ra câu nói 1 cách khó khăn, trong giọng nói chứa đựng sự run rẩy và nỗi sợ hãi tột cùng.




---------------------------------------

Định post 1 lượt hết nguyên phần còn lại lun mà thấy nó dài quá nên đành chia ra thêm part nữa! Mọi người thông cảm nhé!!! Người phụ nữ xinh đẹp đó là ai mình sẽ tiết lộ ở part sau, nhưng chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?
988172.gif


Mà sao mình cứ thấy part này sao sao ấy nhỉ? Hình như không được hay. Mọi người góp ý hộ để mình rút kinh nghiệm nhe!!!
552318.gif
 
Part 3

images


Kogoro Mori- Công tước xứ sở Ma cà rồng.

[URL]https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStC6isC7gB4Rxaks1WyFp81zJgWBW-G4CSbyhZ40ZM_KO0AVxf[/URL][img]

Kisaki Eri- Phu nhân công tước Mori
[/CENTER]




Không gian bỗng im bặt đi, chỉ còn lại gương mặt xanh xao với nỗi lo sợ tột đỉnh của người phụ nữ xinh đẹp và đôi mắt ngạc nhiên không thể diễn tả bằng lời của Ran Mori. Không gian ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận nếu không có tiếng động của cánh cửa được mở ra.
[I]
"Cạch"[/I]_1 người đàn ông trung niên bước vào, trên người ông khoác 1 bộ vét màu đen lịch lãm, gương mặt cũng có vẻ lo sợ, hình như ông ta đến đây vì tiếng động của chén cháo vỡ lúc nãy.

-Có chuyện gì vậy?_Người đàn ông hỏi.

Người phụ nữ kia không trả lời câu hỏi của ông, bà vẫn giữ gương mặt sợ hãi rồi quay sang người đàn ông bằng giọng nói run run.

-Ông à! Cô bé...là loài...người.

Từng âm tiết phát ra rất nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe và hiểu được. Và ngay tức khắc, nét mặt của ông ta cũng chuyển sang màu xanh nhợt nhạt và lộ rõ nét kinh hãi. Cổ họng ông như nghẹn cứng lại không thể phát ra tiếng nào. Cả 2 người cùng hướng ánh mắt vào cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình.

Còn Ran, cô không thể hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt, câu nói của người phụ nữ ấy [I]"con người"[/I], con người thì sao? Họ chẳng phải cũng là con người đó ư?

Không thể chịu nổi những câu hỏi đang lần lượt hiện ra trong đầu mình, cô lên tiếng:

-Con người thì sao ạ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người là ai?

Người phụ nữ bỗng thở dài, bà đặt nhẹ tay mình lên vai Ran và nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống.

-Ta nghĩ cháu nên biết việc này! Nhưng trước hết ta muốn cháu phải thật bình tĩnh._Người phụ nữ nói 1 cách nhẹ nhàng. Sau đó, bà ấy quay sang nhìn người đàn ông đang đứng phía sau mình, khẽ gật đầu.

Người đàn ông hiểu được những gì mà bà ấy đang ám chỉ, ông cũng khẽ thở dài.

-Ta là Kogoro Mori, là công tước của Thánh địa bóng đêm này, còn đây là vợ ta, Kisaki Eri...


Ran ngạc nhiên với cái địa danh lạ hoắc vang lên bên tai mình.


-Thánh...Thánh địa bóng đêm là nơi nào?

Người phụ nữ mang tên Kisaki Eri đó nhìn Ran với ánh mắt lo lắng rồi tiếp lời của ông Mori, bà nói 1 cách chậm rãi, từ tốn đễ Ran không bị kích động.

-Thánh địa bóng đêm, là nơi dành riêng cho những người có dòng máu Ma cà rồng.

-Ma...Ma cà rồng...?_Ran ngập ngừng. -Không thể nào, cô đừng đùa với cháu.

-Ta biết cháu sẽ không tin nhưng đó là sự thật.

Bà Eri nhìn Ran bằng 1 ánh mắt nghiêm túc, và chính ánh mắt đó đã khiến cô phải tin vào cái sự thật đáng sợ này. Ma cà rồng, loài sinh vật mà cô luôn cho rằng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người thật sự có thật và bây giờ cô đang đứng trên chính lãnh địa của chúng. 1 ý nghĩ vụt qua trong đầu Ran, cô quay phắt lại và phát ra câu hỏi của mình 1 cách khó khăn, cô đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi đó nhưng cô vẫn muốn chứng thực nó, nói đúng hơn cô muốn cho mình 1 hy vọng rằng câu trả lời đó là sai lầm.

-Nếu vậy, 2 người cũng là..._Ran ngắt đi câu nói của mình, cô không muốn nói ra 3 từ ở phía sau.

Không cần nghe hết câu hỏi, ông Mori và bà Eri vẫn có thể hiểu được những điều mà Ran muốn nói, họ cùng nhìn phía cô ánh mắt giống hệt như bà Eri lúc nãy. Và đó cũng là câu trả lời chính xác nhất, 1 câu trả lời hoàn toàn dập tắt niềm hy vọng trong cô. Nhưng cô vẫn không thể tin vì 2 người đang đứng trước mặt cô không có vẻ gì là loài Ma cà rồng khát máu mà người ta vẫn thường nói. Họ không khác gì với loài người cả.

Bà Eri tiến tới gần Ran, theo phản xạ của mình, cô lùi lại phía sau, gương mặt vẫn thể hiện nỗi kinh hoàng. Bà Eri như hiểu được những gì trong lòng Ran, bà ấy không bước tới nữa, bà dừng lại ở 1 khoảng cách mà cô cho là an toàn, rồi bà ấy mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng, nụ cười đó xoa dịu dần nỗi sợ trong lòng Ran.

-Đừng sợ, ta không làm hại cháu đâu._Bà Eri nhẹ nhàng nói.

-Đúng vậy!_Ông Mori cũng bước đến, rồi ông choàng tay qua vai vợ của mình. -Tuy là Ma cà rồng nhưng chúng ta không đáng sợ như những gì mà ở thế giới loài người cháu được nghe đâu. Chúng ta sống và ăn uống như loài người các cháu, chỉ riêng vào những đêm trăng tròn, chúng ta mới phải uống máu các loài động vật để có thể duy trì sự sống mà thôi.

Những lời nói đó giúp Ran bình tâm hơn, cô thở phào vì biết những người đang đứng trước mặt mình không phải là kẻ xấu. Bà Eri lại tiến đến gần cô, bà đặt lên má cô rồi vuốt nhẹ. Bàn tay bà ấy rất ấm, ấm như bàn tay của mẹ cô vậy. Điều đó càng khiến cho cô có cảm giác bà ấy là 1 con người thật sự.

-À, mà cháu tên gì vậy?_Ông Mori hỏi.

-Tên cháu là Ran Mori ạ!_Cô trả lòi trong giọng nói vẫn còn chút e dè, sợ sệt.

-Ái chà, cháu có cùng họ với ta đấy à! Đây có lẽ là duyên số đấy!_Ông Mori với nét mặt đùa cợt và cười to.

[CENTER][IMG]https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYk6YcnkWF_T2sVlU8ulx_fmSPsGNZXTPoiZNOZFKDq-aEoFZW​


Ran mỉm cười trước vẻ mặt đó của ông Mori, cô hiểu, ông muốn giúp cô an tâm hơn.

-À Ran này_Bà Eri nói. -Sao cháu đến được đây? 2000 năm qua chưa có bất kì bóng dáng 1 con người nào xuất hiện ở đây cả!

Ran giật mình, cô nhớ lại lần cuối cùng cô được ở trong nhà của mình. Cô nhớ đến khoảnh khắc mình chạm tay vào chiếc gương...

-Lúc cứu cháu, cô có thấy chiếc gương của cháu không?

-Chiếc gương? Ta không thấy chiếc gương nào cả_Bà Eri nhíu mày.

-Không thể nào, chính chiếc gương đã đưa cháu đến đây, chiếc gương có hình ngôi sao 7 cánh đấy ạ! Cô không thấy thật sao?

Thêm 1 lần nữa. gương mặt của ông Mori và bà Eri trở nên tái mét, họ nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

-Cháu chắc chứ!_Ông Mori hỏi.

-Vâng ạ!

-Không thể nào, chiếc gương đó là 1 trong những bảo vật của Thánh địa bóng đêm này. Chỉ có những người trong hoàng tộc mới nhìn thấy được nó. Theo truyền thuyết thì đó chính là cánh cửa liên thông giữa 2 thế giới người và Ma cà rồng đã được phong ấn và quốc vương cất giữ 1 cách cẩn thận. Cháu không thể nào có nó.

-Không đâu ạ! Cháu thật sự có nó, 1 vị nữ pháp sư đã đưa nó cho cháu và...

"Cháu chính là chủ nhân của chiếc gương này, hãy luôn mang theo nó vì nó sẽ như 1 lá bùa hộ mệnh bảo vệ cháu. Nhưng cháu cũng nên nhớ, nó cũng có thể mang lại tai hoạ cho cháu nếu như...Nếu như cháu giải phong ấn cho nó thì 1 tai hoạ khủng khiếp sẽ giáng xuống thế giới này. Hãy nhớ lấy, máu của cháu, không được để rơi trên mặt gương."

Những câu nói của vị nữ pháp sư đó cứ dần dần hiện ra và vang lên trong đầu Ran. Máu? Đúng rồi, chính là lúc nhặt mảnh vỡ của những mảnh cốc vỡ, cô đã làm rơi máu của mình lên mặt gương. Cô tự trách mình tại sao đến bây giờ mới nhớ ra việc quan trọng như vậy.

-Ran, Ran, cháu sao vậy?_Bà Eri gọi lớn kéo Ran ra khỏi dòng kí ức của mình.

Ran giật mình, cô bật dậy.

-Có lẽ nó bị rơi trong khu rừng đó, cháu phải đi tìm nó._Cô lao ra khỏi căn phòng 1 cách nhanh nhất có thể. nhưng có 1 bàn tay đã kéo cô lại.

-Đừng có ngốc như vậy, khu rừng Sương Trắng đó vô cùng nguy hiểm, ngay cả loài Ma cà rồng bọn ta còn không dám đến đó huống chi cháu chỉ là 1 con người bình thường. Cháu mà vào đó chính là tự tìm đường chết cho mình._Ông Mori quát lớn.

Ran như kiệt sức khi nghe những lời nói đó, tay chân cô nhũn ra tưởng chừng như không nhấc lên được, cô ngồi khuỵ xuống đất, 2 hàng nước mắt chảy ròng ròng, giọng cô nghẹn đắng lại.

-Vậy thì...cháu phải làm sao? Chẳng lẽ cháu không bao giờ trở về được nữa ư? Cháu phải làm gì ở 1 thế giới xa lạ này chứ!

Tiếng khóc của Ran vang khắp căn phòng rộng lớn, ông Mori nhìn cô 1 cách xót xa, ông biết mỉnh đã sai khi quát vào cô như thế, ông hiểu bất kì ai rơi vào hoàn cảnh của cô lúc này cũng sẽ hành động như vậy.


1 lúc sau, bà Eri bước đến gần Ran rồi ngồi cạnh bên cô, bà dang tay ôm chặt cô vào lòng, giống như 1 người mẹ đang vỗ về đứa con thân yêu của mình.

-Đừng khóc! Ta và chồng ta sẽ tìm cách giúp cháu quay về. Tạm thời cháu cứ ở lại đây, ta sẽ chăm sóc cháu. Được chứ!

Ran ngước mặt lên, nụ cười của bà Eri lúc nào cũng xoa dịu được những nỗi lo lắng trong lòng cô.

-Cháu... có thể ở lại đây sao?_Cô ấp úng.

-Tất nhiên rồi._Ông Mori cũng ngồi xuống. -Cháu cứ xem đây là nhà của mình.

-Nhưng, cháu...

Ran định nói gì đó nhưng môi cô đã bị 1 ngón tay chặn lại.

-Đừng xưng là cháu nữa. Hãy gọi ta là mẹ và ông ấy là bố. Từ bây giờ cháu chính là đứa con gái thân yêu của chúng ta. Ta và ông ấy không có con nên việc xin 1 đứa con nuôi là không có vần đề gì cả, sẽ không ai nghi ngờ đâu, cháu cứ an tâm ở lại đây, nhé!

Bà Eri vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. Ran quay sang nhìn ông Mori, ông ấy cùng nhẹ nhàng gật đầu 1 cách vui vẻ. Nước mắt Ran lại tuôn ra thêm lần nữa nhưng không phải là giọt nước mắt lo sợ hay buồn tủi mà là giọt nước mắt của hạnh phúc.

-Bố, mẹ_Cô cất tiếng gọi rồi hoà mình vào vòng tay đang dang sẵn trước mặt. Thế giới này quả thật rất xa lạ đối với cô, nhưng giờ đây cô không còn 1 chút cảm giác đơn độc nào cả. Cô đã có những người thân mới bên cạnh mình. Hơi ấm mà họ mang đến cho cô giống hệt như những người đã sinh ra cô. Nó cho cô 1 cảm giác an toàn và được bảo vệ tuyệt đối.

Màn đêm phủ 1 lớp sương dày đặc, lạnh buốt, nhưng trong căn phòng này lại vô cùng ấm áp. Ấm áp bởi những giọt nước mắt, bởi những nụ cười, bởi những tấm lòng nhân hậu. Nhưng họ nào biết, phía trước mình lại là 1 con đường gập ghềnh, đầy bão tố, họ có vượt qua được hay không phải do bất kì ai mà là do chính họ quyết định. ( Nói đúng hơn là do chính tác giả quyết định.
31951.gif
)







------------------------------------


Xong chap 2 gòy, từ chap sau sẽ nói đến couple thân yêu của mình đấy, tiếp tục ủng hộ nhé bà con!!!
298519.gif
 
Chap 3: Cuộc gặp gỡ "định mệnh"!?!

"Roạt"

Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô chết rũ dưới mặt đất như đã đánh thức cả khu rừng tĩnh mịt. Quang cảnh của 1 bãi tha ma lại hiện ra nhưng sau cơn mưa, nó trở nên u ám và rùng rợn hơn.

Người đàn ông với trang phục màu đen, mái tóc dài với màu vàng óng ả tuyêt đẹp cùng khuôn mặt lạnh lùng như băng đá bước đi 1 cách thong thả trong khu rừng đó, dường như hắn ta chẳng hề quan tâm hay sợ sệt gì trước khung cảnh xung quanh mình. Hành động của hắn bình thản tới mức khiến người ta nghĩ rằng hắn là Chúa tể của nơi này.

Bất chợt, hắn dừng lại, mà đúng hơn là có 1 ma lực đã giũ hắn lại. 1 tia sáng nhỏ bị che khuất dưới những chiếc lá khô cố len lỏi lên và chiếu lấp lánh trên gương mặt hắn.

Hắn nhặt lên- thứ phát ra ánh sáng giữ chân hắn lại- thứ mà hắn đã luôn tìm kiếm và chờ đợi suốt mấy ngàn năm qua- Chiếc gương có hình ngôi sao 7 cánh.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc gương, đôi mắt chuyển dần từ màu đen băng lãnh sang màu đỏ rực của máu. Ánh mắt hắn như trở thành thứ vũ khí giết người tốt nhất.

Hắn cầm chặt chiếc gương trong tay, trên gương mặt lạnh như băng đó bỗng nở 1 nụ cười, 1 nụ cười mang đến tai hoạ, 1 nụ cười sặc mùi tanh của máu- Nụ cười của Tử la thần.

-Cuối cùng cô cũng đến. Ta đã chờ cô quá lâu rồi, ta sẽ bắt cô trả cho ta gấp đôi những gì cô đã gây ra cho ta.

Sau câu nói của mình, hắn bỗng cất tiếng cười tự mãn, tiếng cười của hắn vang vọng khắp khu rừng, lan toả trong 1 không gian rộng lớn. Giọng cười của hắn thật đáng sợ, trong giọng cười ấy chứa đựng sự căm thù, nỗi oán hận và...chút gì đó chua xót.

Hắn đưa nhẹ tay lên không trung, 1 thứ ánh sáng xanh bỗng xuất hiện và vây xung quanh tay hắn. Những con dơi mắt đỏ lòm dường như bị thứ ánh sáng ấy thôi miên, chúng nhẹ nhàng đáp xuống trên tay hắn, ngoan ngoãn như 1 chú cún con.

Hắn vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng vút ve bộ lông lạnh buốt của con dơi đen, rồi hắn thì thầm vào tai nó.

-Hãy đi tìm chủ nhân của chiếc gương này!

Sau khi nghe lệnh của hắn, con dơi ngửi ngửi trên mặt gương rồi lao vút lên không trung. Hắn vẫn đứng đó, lặng nhìn theo bóng của con dơi đen cho đến khi khuất hẳn.

Trên tay hắn, chiếc gương cố phát ra chút ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt rồi tắt hẳn...









------------------------------------------------

Ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ lấy cả 1 vùng trời rộng lớn. Nó đã đánh thức những chú chim nhỏ, chúng rời khỏi chiếc tổ ấm áp của mình và cất tiếng hót véo von đánh thức những sinh vật còn lại. Và giờ đây, sau 1 đêm mưa tầm tã, mọi thứ dường như đã có sức sống trở lại.

Ánh sáng lấp ló sau những tấm rèm nhung mỏng rồi xuyên qua chiếc cửa sổ rọi vào gương mặt của 1 cô gái xinh xắn, đáng yêu đang chìm trong giấc ngủ, để rồi sau đó, nó đã kéo cô ra khỏi những giấc mơ của mình.

Ran nhẹ nhàng mở đôi mắt màu tím biếc xinh xắn của mình lên. Cô ngồi dậy dụi dụi mắt, rồi bỗng cô sực nhớ 1 điều gì đó, đôi mắt tím long lanh trở nên hốt hoảng.

-Chết rồi, đến giờ học rồi, hôm nay mình phải làm bài kiểm tra.

Cô luýnh quýnh ra khỏi gi.ường và vội chạy đi tìm chiếc cặp của mình. Nhưng rồi, cô sực nhớ lại, cô nhìn lại chiếc váy trắng mà mình đang mặc và khung cảnh xung quanh mình. Cô cười nhẹ.

-Quên mất, đây đâu còn là nhà của mình.

Cô không trở về với chiếc gi.ường ấm áp của mình mà bước đến phía cửa sổ. Cô mở tung cánh cánh cửa và đưa tay ra ngoài hứng những tia nắng ban mai tuyệt đẹp và ấm áp.

Cô nhắm mắt và tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó. Bất chợt, cô nhớ lại ngày hôm qua. Ngày hôm qua cô vẫn còn cùng những người bạn thân của mình đi đến trường, cùng họ trò chuyện, vui chơi rồi cùng bố mẹ ăn 1 bữa cơm ấm áp thế mà bây giờ chỉ mình cô ở đây- 1 cái thế giới xa lạ.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ của mình, cô đưa tay vội quệt đi những giọt nước đang chập chờn định tuôn ra trên khoé mắt.

-Mời vào.

Sau câu nói của cô, cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, 2 cô gái trạc tuổi cô bước vào. Họ cùng mặc bộ y phục người hầu, trên tay người phía trước cầm 1 chiếc khăn bông, còn người phía sau thì bưng 1 thau nước.

Cô gái phía trước cúi đầu và nói 1 cách kính cẩn:

-Thưa tiểu thư, mời tiểu thư rửa mặt, thay y phục và xuống ăn sáng! Công tước và phu nhân đang đợi ạ!

Trước thái độ kính cẩn của 2 cô gái cùng tiếng gọi "tiểu thư", Ran cảm thấy ngượng ngùng, cô ấp úng đáp:

-2...2 cô là...

Cô gái phía sau bước lên trước và đặt thau nước xuống bàn, cô gái này cũng có thái độ kính cẩn, lễ phép.

-Thưa tiểu thư, nô tì là Rei, còn người này là Rin._Cô gái tên Rei chỉ tay ra phía sau.-Từ bây giờ chúng em sẽ là tì nữ phục vụ riêng cho người ạ!

-Phục...Phục vụ riêng cho tôi?_Ran bất ngờ.

-Vâng!_Rin tiếp lời.- Công tước và phu nhân đã căn dặn, kể từ ngày hôm nay người sẽ là tiểu thư của nơi này, chủ nhân của bọn em ạ!

Ran dần nhớ lại câu chuyện ngày hôm qua, cô thở nhẹ rồi nhận lấy chiếc 1 khăn trên tay Rei. Vừa lau mặt, cô vừa nói:

-2 người không cần gọi tôi là tiểu thư đâu, cứ gọi tôi là Ran đi!

Rin khựng lại khi đang cầm lược chải mái tóc suông mềm của Ran, cô trả lời:

-Thưa tiểu thư, điều đó là hoàn toàn không thể, phận nô tì như chúng em không thể sánh ngang hàng với chủ nhân, đó là quy luật từ trước đến giờ.

Ran không thể nói thêm lời nào nữa, cô chỉ muốn làm bạn với họ nhưng xem ra cái thế giới này vẫn còn bị ảnh hưởng của chế độ phong kiến quá sâu sắc.

Sau khi Rin chảy tóc cho cô, Rei đã giúp cô chọn y phục và trang điểm. Bộ váy được chọn có màu trắng tinh khiết, dài ngang gối, trên áo được viễn những đường ren và các hạt pha lê trông rất xinh xắn. Gương mặt của cô được đánh 1 lớp phấn nhẹ, đôi môi thì được thoa 1 lớp son bóng.

Cách trang điểm đơn giản nhưng khiến Ran trở nên rất đáng yêu, giờ đây trong cô thuần khiết như 1 Thiên thần. Ran lặng người nhìn cô gái trong gương, cô không thể tin đây chính là mình nữa.

Rei và Rin bước đến cánh cửa, Rei nhẹ nhàng mở cánh cửa ra còn Rin thì cúi người, dang tay ra phía ngoài cánh cửa, cả 2 người cùng đồng thanh.

-Mời tiểu thư ra ngoài ạ!

Ran hơi giật mình vì tiếng gọi đó, rồi cô nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng lộng lẫy của mình và không khỏi bàng hoàng trước khung cảnh đang hiện ra trước mắt.

Căn phòng của cô vốn đã rất đẹp nhưng đã thấm gì đâu với những thứ đang hiện ra trước mắt cô, cái trần nhà cao ngất với những chiếc đèn pha lê nhỏ. Các bức tường màu vàng nhẹ cũng được chạm khắc 1 cách tỉ mỉ và được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp. Và hiện giờ, cô đang bước đi trên 1 chiếc cầu thang dài màu trắng bạc điểm lên đó 1 vài đường nét trang trí tinh xảo. Cầu thang uốn cong theo hình 1 vòng xoắn, dưới cầu thang được trải 1 tấm thảm đỏ mềm mại.

Bước xuống cầu thang, cô đi vào phòng ăn theo sự hướng dẫn của Rei và vẫn giữ đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ. Và rồi cô cũng đến được nơi cần đến, căn phòng được trang trí 1 cách tao nhã và màu chủ đạo là màu trắng. Cạnh phòng ăn là 1 chiếc cửa lớn có thể nhìn ra được khung cảnh bên ngoài hoa viên.

Vừa bước vào thì Ran đã cảm nhận được có 2 ánh mắt ấm áp đang nhìn cô. Ông Mori và bà Eri đã ngồi vào bàn ăn và họ đang nhìn cô mỉm cười.

-Con gái của ta đẹp lắm._Ông Mori cười

Bà Eri đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra và nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống.

-Tối qua con ngủ có ngon không?_Bà Eri nhẹ nhàng lên tiếng.

-Vâ...Vâng, ngon lắm ạ!_Ran hơi ngỡ ngàng

-Tiểu thư đã xuống rồi, các ngươi dọn thức ăn lên đi._Ông Mori ra lệnh, vẻ mặt mang vẻ uy nghiên của 1 vị công tước.

Các món ăn được dọn lên với cách bày trí đẹp mắt, khó có ai nghĩ rằng đây chỉ là 1 bữa ăn sáng bình thường. Ông Mori nhìn qua bàn thức ăn rồi đẩy đĩa gà quay đến trước mặt Ran.

-Con ăn cái này đi, ngon lắm.

Ran nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cô trả lời ấp úng rồi cầm nỉa lên định lấy thức ăn thì bà Eri đã mang đĩa gà qua 1 bên khác, sau đó bà quát vào mặt ông Mori:

-Ông có bình thường không? Mới sáng sớm đã bảo con gái ăn thịt gà, muốn nó bị béo phì à? Buồi sáng ăn trứng là tốt nhất đấy!!!

Ông Mori bực bội vì bị "dành phần" chăm sóc con gái, ông cãi lại.

-Trứng làm sao cung cấp đủ Vitamin hả? Ăn gà tốt hơn!

-Trứng!

-Gà!

-Trứng!

-@%#$^#%##$#@$$

Bữa ăn được bắt đầu bằng cuộc cãi vã, những người hầu xung quanh che miệng cười khúc khích, hình như chuyện này đối với họ chẳng có gì là lạ cả. Ran nhìn bầu không khí nhộn nhịp đang diễn ra trước mắt mình, cô khẽ mỉm cười. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được những người xung quanh mình hiện giờ là kẻ mang dòng máu Ma cà rồng đáng sợ, họ rất tốt bụng, có thể nói là hơn gấp trăm lần những con người bình thường.

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc với kết quả là Ran phải ăn cả 2 đĩa gà và trứng (béo phì chết!). Rồi sau đó ông Mori có cuộc họp khẩn nên phải đến hoàng cung, bà Eri thì đi đến lâu đài Hầu tước Toyama để làm chuyện gì đó. Bây giờ, trong toà lâu đài rộng lớn chỉ có mình Ran và những người hầu, cô cảm thây buồn tẻ nên trốn 2 cô tì nữ riêng của mình là Rei và Rin để đi dạo trong hoa viên của lâu đài, lí do đơn giản là vì cô muốn có thời gian riêng để tìm hiểu thêm về cái Thánh địa bóng đêm này.

Hoa viên của toà lâu đài rất rộng lớn với đủ các loại hoa muôn màu muôn vẻ tranh nhau khoe sắc dưới ánh ban mai rực rỡ. Dưới nền đất được trải 1 lớp sỏi trắng xuyên suốt trong hoa viên. Gió lùa mái tóc đen của Ran bay bổng trong không trung, cô nhẹ nhàng sửa nó lại và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Từ chỗ Ran đang đứng, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh toà lâu đài, toà lâu đài cổ kính màu trắng với 1 số chỗ bị rong rêu bám đầy nhưng vẫn không che kín được vẻ uy nghiêm của nó.

Ran lại bước theo lối đi trải sỏi, cô cứ đi, đi theo con đường trước mặt rồi sau đó, những hạt sỏi dừng lại trước cánh cổng của toà lâu đài.

-Ra ngoài dạo 1 lúc chắc không sao đâu nhỉ?

Ran nghĩ thầm rồi nhanh chóng bước ra cổng 1 cách im lặng. Phía ngoài lâu đài là 1 khu rừng thưa với những tán cây rộng lớn, cô lại bước đi theo cảm tính. Và rồi, hiện ra trước mắt cô là 1vùng đất tuyệt đẹp ẩn hiện dưới ánh ban mai buồi sáng. 1 vùng đất với những toà lâu đài tuyệt đẹp và những người dân trong trang phục thời Trung cổ.

-Nơi mang tên Thánh địa bóng đêm, thế giới dành riêng cho Ma cà rồng mà lại đẹp đến thế này sao?_Ran tròn xoe mắt nhìn khung cảnh trước mặt mình.

"Loạt xoạt"

1 tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau lưng Ran, cô quay lại nhưng chưa kịp nhìn gì thì...

"Rầm"

1 cái gì đó lao thẳng vào cô khiên cô ngã nhào. Ran cố đứng dậy và cô nhận ra "cái gì đó"lao vào người cô là 1 con người, không, 1 Ma cà rồng mới phải- 1 chàng trai Ma cà rồng.

Chàng trai ngồi dậy suýt xoa cài đầu u của mình, gương mặt có vẻ đau đớn. Ran lặng nhìn chàng trai đó, cậu ta hình như trạc tuổi cô, cậu ta có mái tóc màu đen, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm, gương mặt hoàn mĩ tuyệt đẹp, trên người cậu khoác 1 bộ y phục màu xanh nhạt với 1 viên đá quý được đính giữa áo. Điều đó càng làm chàng trai trở nên rực rỡ và lộng lẫy hơn. Nhưng dù đẹp thế nào cũng không thể xoa dịu được cài sống lưng của Ran.

Ran đứng phắt dậy, chỉ vào mặt chàng trai rồi nói.

-Cậu làm cái quái gì vậy? Bộ không nhìn đường hả?

Chàng trai cũng tức giận không kém, anh ta cũng đứng dậy và trả lời 1 cách cáu gắt.

-Tôi hỏi câu đó mới phải, cô đứng giữa đường như thế mà lại còn dám trách tôi à?

-Ai đứng giữa đường hả? Ai bảo cậu lo chạy không chịu nhìn đường, bộ bị ma đuổi hả? Đồ chết bầm._Ran hét lên

Chàng trai tức giận hơn.

-Cô nói ai là đồ chết bầm hả? Có biết tôi là ai không?

-Tôi mặc kệ cậu là ai! Đồ chết tiệt, đồ đáng ghét, đồ không biết nhìn đường.

-Cô...Cô...Đồ bà chằn!_Chàng trai không thể kìm nổi cơn tức giận nữa, cậu hét lên.

-Cái gì?_Mặt Ran đỏ lên vì câu nói của anh chàng Ma cà rồng xa lạ.

-Tôi nói cô là bà chằn! Bà chằn! Bà chằn!_Chàng trai thấy vẻ mặt tức đến bốc khói của Ran mà cảm thấy phấn khởi, cậu ta không ngừng lập đi lập lại 2 cái từ "tai hoạ" ấy.

"Bốp", "Bịch", "Binh"

Sau khi 3 tiếng động đó vang lên, chàng trai nằm xả lai dưới đất với 1 con mắt bị bầm, 1 dấu chân in hằn lên chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chiếc áo khoác ngoài màu xanh tuyệt đẹp bây giờ trở nên tơi tả, tàn tạ khi nhận lãnh xong 1 cú đấm và 2 cú đá của "Nữ chủ tướng CLB Karatedo".Bây giờ chàng trai xấu số ấy không thể nhìn thấy gì ngoài hàng tá các ngôi sao đang bay vèo vèo trên đầu.

Sau khi hả cơn giận, Ran phủi phủi tay ra vẻ của kẻ chiến thắng, cô quay lại rồi mỉm cười.

-Từ nay hãy học cách tôn trọng phụ nữ đi!

Rồi cô lạnh lùng bước đi bỏ mặc chàng trai tội nghiệp đang nằm chèo queo trên mặt đất. Cô không hề biết 1 tai hoạ sắp giáng xuống đầu mình.


-------------------------------------

Chap 3 xong gòy, mọi người có thấy nó hơi...zô dziên hok?
903256.gif
 
Mình cũng vừa nghĩ ra 1 ý tưởng mới viết về ma cà rồng
Bạn k phiền nếu mik post nó lên chứ?:KSV@11:
P/s: mik k hề ăn theo fic này của bạn đâu, vì thể loại là hành động mà
Bạn cho phép mik nha, ShinxRan:KSV@04:
 
Phủi bụi đây!!! (Phù phù) ^^

------------------------------


Chap 4:
Sự tái ngộ bất ngờ!!!


Bình minh lại trải những tia nắng ấm áp của mình xuống mặt đất, bầu trời trong xanh không 1 gợn mây, những tia nắng ấm áp dõi theo từng bước chân của cô gái xinh xắn đang đứng trong 1 khuôn viên xinh đẹp.

Ran dạo bước trong hoa viên cùng 2 cô tì nữ riêng của mình, cô đã dần quen với cái thế giới mà mình đang sống, quen với những lời kính cẩn của Rei và Rin nhưng dù sao cô cũng chẳng thấy thích cách gọi "tiểu thư" đó. Và cô cũng đã quen với bố mẹ "mới" của mình, giờ đây cô có thể gọi ông Mori và bà Eri là bố và mẹ 1 cách tự nhiên chứ không gượng gạo hay lấp lửng như những ngày trước.

Ở đây, cô được học phong cách và những điều cần thiết cho 1 quí tộc. Bây giờ Ran cảm nhận rằng cái thế giới mang tên Thánh địa bóng đêm này tuyệt vời hơn những gì cô nghĩ, dù cho là Ma cà rồng nhưng họ lại rất thân thiện vì vậy cô cũng đã làm quen với 1 số người khác và tất nhiên, ở thế giới này, những người cô gặp ai cũng tốt chỉ trừ cái tên mà cô đã gặp lúc đi dạo vào 3 ngày trước.

Ran đưa tay lướt nhẹ qua những đoá hoa hồng đang đung đưa mình trong gió rồi cô nhẹ tay ngắt lấy 1 cành hồng nhỏ và đưa lên mũi ngửi. Hoa thơm ngào ngạt của nó lúc này có thể khiến bất kì ai say lòng.

-Ran_Tiếng gọi của bà Eri vang lên.

Rei và Rin kính cẩn cúi chào còn Ran cô nhẹ nhàng vén chiếc váy hồng của mình lên và khẽ nói:

-Con chào mẹ ạ!

Bà Eri gật đầu 1 cách hài lòng, bà đỡ Ran dậy và nhẹ vuốt tóc cô.

-Con đã sắp học thuần thục phong cách của 1 quí tộc rồi đấy. Bây giờ con cảm thấy nơi này thế nào?

-Thưa mẹ, tuyệt vời lắm ạ!_Ran mỉm cười.

Bà Eri cũng mỉm cười, bà đã từng mơ ước sẽ có 1 đứa con gái và cũng đã từng tuyệt vọng vì điều đó, nhưng giờ đây, ước mơ của bà đã thành hiện thực, ông trời đã ban cho bà 1 cô con gái, 1 cô con gái hệt như Thiên thần.

-À này Ran, ta phải nhắc nhở con 1 việc._Vả mặt bà Eri bỗng trở nên nghiêm nghị.

-Chuyện gì ạ?_Ran bất ngờ.

Bà Eri nhìn sang Rei và Rin, họ hiểu ý bà nên đi sang nơi khác. Bà nhìn theo bóng họ cho đến khi khuất hẳn rồi quay sang nói với Ran.

-Ở thế giới này có 2 thế lực luôn chống đối nhau. Thế lực thứ nhất là những người yêu hoà bình, luôn cố gắng xây dựng 1 thế giới bình yên do quốc vương và các vị trưởng lão cai trị. Thế lực thứ 2 là 1 nhóm người hiếu chiến, bọn chúng luôn tìm cách chống lại quốc vương và hay hút máu đồng loại để tăng cường sức mạnh.

-S...Sao ạ? Hút máu cả đồng loại của mình sao?_Ran xanh mặt

-Đúng vậy, vì vậy con nên tránh xa những. kẻ có đôi mắt màu đỏ.

-Tại sao ạ?

-Đây là 1 trong những đặc điểm của Ma cà rồng. Khi chúng ta đến lúc phải cần máu để duy trì sư sống thì ta sẽ hút máu những loài động vật, và khi đó đôi mắt sẽ có màu nâu. Còn những kẻ hút máu người thì sẽ có đôi mắt màu đỏ. Con hiểu chưa?

Ran mỉm cười.

-Con hiểu rồi ạ!

Bà Eri lại nhìn cô con gái của mình và mỉm cười nhẹ nhàng, đột nhiên bà nhớ ra 1 điều gì đó, vẻ mặt bà trở nên hốt hoảng.

-Chết rồi, ta quên béng mất 1 chuyện!

Ran chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô hỏi:

-Chuyện gì vậy ạ!

-Hôm nay Hoàng tử Kudo sẽ đến lâu đài của ta vậy mà ta quên mất. Con cứ ở đây đợi ta, khi nào hoàng tử đến ta sẽ gọi con ra chào cũng như giới thiệu con với Người.

-Vâng ạ!_Ran vui vẻ trả lời và nhìn theo bóng người mẹ của mình khuất dần sau cánh cửa của toà lâu đài.

Cô lại đi dạo trong vườn, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang mùi hương dịu dàng của cánh đồng hoa thoang thoảng trước mũi cô. Cô cắt lấy những cành hồng đẹp nhất và ôm trong tay mình. Hình ảnh cô giờ đây thật sự giống như 1 thiên thần đang đứng trong hoa viên của thiên giới.


--------------------------------

Chiếc xe ngựa màu trắng bạc tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời dừng lại trước cổng của lâu đài công tước Mori. 1 hầu cận đến cạnh chiếc xe, mở cửa ra và cúi thấp người.

-Mời hoàng tử ạ!

Từ trong chiếc xe, 1 chàng trai bước ra, mái tóc màu đen phất phơ trong gió, đôi mắt màu xanh dương lạnh lùng và kiên quyết, gương mặt của cậu vốn rất hoàn mĩ nếu không có 1 vết bầm nhỏ nơi mí mắt, hoàng tử vận bộ y phục hoàng gia trắng đính đầy đá quý, 1 bộ y phục có tiền cũng không mua được.

Chàng- vị hoàng tử độc nhất của Thánh địa bóng đêm.

Hoàng tử cùng các hầu cận đi vào lâu đài, phía trong Công tước Mori và phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả và trải 1 tấm thảm đỏ rất sang trọng.

Vị hoàng tử vừa bước vào thì tất cả mọi người đều cúi đầu 1 cách kính cẩn và đồng thanh:

-Kính chào hoàng tử ạ!

Vị hoàng tử ra lệnh cho tất cả mọi người đứng dậy và điềm đạm nói:

-Ta đến đây không biết có làm phiền không?

Công tước Mori bước đến và vui vẻ nói:

-Được đón tiếp hoàng tử chính là may mắn của thần, mời hoàng tử vào phòng, thần đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ!_Công tướcc Mori vừa nói vừa chỉ tay ra phía hành lang dài ngoằn.

1 cái gì đó thu hút sự chú ý của bà Eri, bà bước đến và nói 1 cách lo lắng:

-Hoàng tử, mắt người sao vậy?

Chàng hoàng tử vừa nghe câu hỏi đó thì mặt bỗng biến sắc, cơn tức giận bùng lên tới não nhưng vẫn phải cố kìm lại.

-À không! Ta bị...ngã!_Hoàng tử cười méo mó

-À đúng rồi, để thần gọi con gái ra chào người!_Bà Eri nói

-Hử? Con gái?_Hoàng tử ngạc nhiên

-Vâng, là con gái nuôi của thần.

-Ran à! Ra đây đi con!_Bà Eri gọi lớn.

Từ trong bức mành, Ran bước ra với bộ váy trắng lộng lẫy khiến mọi người đều phải trầm trồ, ngoại trừ vị hoàng tử trẻ, cậu ta nhìn cô bằng 1 ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn căm phẫn.

-Ơ!_Ran cũng ngạc nhiên khi chạm phải ánh mắt đầy sát khí của chàng hoàng tử, trong phút chốc, mặt cô cũng biến sắc, đôi mắt hình viên đạn như muốn bắn ngay vào đầu của chàng hoàng tử.

Bao quanh Ran và hoàng tử bây giờ là ngọn lửa đen của sự phẫn nộ và mọi rắc rối bắt đầu từ đây.



----------------------------

Chap sau sẽ có chuyện vui xảy ra, mọi người chờ xem nhé!!!:KSV@05:
Hay thì tks nhé!!!!:KSV@01:
 
Chap 5: Máu!?

Cả thế giới như ngừng xoay xung quanh Ran và vị hoàng tử trẻ, không khí trở nên khó chịu đến nghẹt thở, tất cả mọi người đều phát run lên vì cái tia nhìn của họ.

Bà Eri bước đến nhằm phá tan cái không khí kinh khủng đó, bà lên tiếng:

-Ran à, đây là Kudo Shinichi- đệ nhất hoàng tử của Thánh địa bóng đêm này đấy, con mau chào người đi.

-Hả?_Ran như chết đứng trước câu nói đó, cô lắp bắp.

-Tên...Tên này mà là hoàng tử sao?

Ran không thể tin vào tai mình vì hoàng tử lại chính là cái tên đáng ghét mà cô đã gặp vào 3 hôm trước.

Shinichi cũng không quên được mối thù vết bầm ở mí mắt, cậu nở 1 nụ cười đắc thắng rõ khiêu khích.

-Sao hả? Ngạc nhiên lắm à? Sao còn chưa chịu hành lễ.

Chàng hoàng tử im lặng chờ phản ứng từ Ran nhưng cô vẫn đứng bất động ở đó.

-Này Ran, mau chào hoàng tử đi!_Bà Eri nhắc nhở nhưng dường như Ran chẳng nghe thấy gì cả.

Shinichi lại mỉm cười.

-Cũng phải thôi, 1 cô gái dữ dằn như cô thì làm sao biết lễ nghĩa là gì?

Rồi Shinichi cất tiếng cười lớn hơn mặc cho Ran đang bốc hoả đằng sau.

Nhìn khuôn mặt đắc thắng của tên hoàng tử trước mặt mình, Ran không thể chịu nổi nữa, cô cũng cười 1 cách gian trá.

-Không ngờ hoàng tử lại là 1 kẻ thích lang thang đó đây và lại còn yếu như sên, kể cả 1 cô gái cũng không chống trả nổi.

Shinichi điếng người vì câu nói đó, vẻ mặt của cậu bây giờ là ngượng ngùng xen lẫn tức giận.

-Cô vừa nói cái gì?_Cậu hét lên.

-Ồ, tôi có nói gì đâu, có tật giật mình thôi! Hố hố hố

Sự tức giận của Shinichi đã lên đến đỉnh điểm nhưng cậu không thể làm gì Ran cả, vì nếu như vậy chẳng phải là tự thú nhận sao.

Nghĩ ra 1 điều gì đó, Ran dừng tiếng cười đắc thắng của mình lại, cô cúi người, thái độ thay đổi 180 độ

-Thưa hoàng tử, chào mừng hoàng tử đến với lâu đài công tước. Xin lồi vì đã thất lễ.

Trước thái độ của Ran, "hoả khí" trong chàng hoàng tử nguội đi đôi chút, bởi vì cậu là hoàng tử nên có lẽ Ran phải nhường nhịn. Shinichi lướt qua mặt Ran và đi về phía phòng mình.

-Nếu cô đã biết lỗi thì...

-Nếu ngài là hoàng tử của nơi này thì hãy học cách tự vệ đi!_Ran bật cười.

Shinichi nhăn mặt, cậu hiểu mình đã bị chơi "xỏ", "hoả khí" càng bốc cao hơn, cậu bực tức đi về phía phòng mình. Sau lưng cậu là tiếng cười khúc khích của Ran và ánh mắt ngạc nhiên của tất cả những người có mặt trong lâu đài.

----------------------------------


Sáng hôm sau,...

Ran lại đi dạo trong hoa viên xinh đẹp, cô vờn tay với đến những chú bướm đang lượn xung quanh mình, bầu trời với những tiếng gió vi vu cùng hương hoa thơm ngát làm cho người ta thấy dễ chịu, bất chợt Ran cất tiếng hát.

Một mình trong thành phố với cánh hoa xoay tít ấy
Không thể trở lại khoảng thời gian tuyệt đẹp của chúng ta

Cũng tại nơi đây, vào một ngày như ngày đó
Với khuôn mặt chan hoà nước mắt, em sẽ tiếp tục đợi anh...

Những cánh hoa bay theo gió và khi chạm phải mặt nước
Trong sự đau khổ em cảm nhận được...

Và mọi người...mọi người bảo họ cô đơn
Rằng họ phải tìm kiếm một người nào đó
Nhưng tất cả lại bỏ cuộc
Thật phù du và mỏng manh...

Dòng thời gian...

Người con gái với lời hát trong như tiếng hạt đang hút lấy hồn của chàng hoàng tử. Đôi mắt cậu không thể rời khỏi cô gái ấy. 1 cái gì đó bỗng vụt qua trong đầu cậu.

-Rất giống..._Cậu khẽ nói.

Hình ảnh của Ran hiện giờ rất giống với cô gái vẫn thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu. Người con gái mang 1 đôi cánh trắng và mái tóc đen mượt mà với giọng hát tuyệt vời cất lên giữa những khóm hoa lung linh...

Ran nhận ra ánh mắt của Shinichi đang nhìn cô, nhìn 1 cách chăm chú, hơi ngượng ngùng, cô quay đi. Lời hát đứa quãng kéo Shinichi trở về với thực tại. Cậu nói lớn để Ran có thể nghe.

-Cô cần luyện giọng nhiều đấy, đừng đứng đâu "hét" đó kẻo lại làm thủng tai người khác.

-Cái gì?_Ran tức giận. -Tôi hát sao kệ tôi liên quan gì tới cậu?

-Ờ thì không liên quan, tôi đi đây!_Shinichi vừa đi vừa cười, cậu đã trả đũa được chuyện hôm qua.

Ran nắm tay thành nắm đấm định đánh "gió" cậu nhưng Shinichi bất ngờ quay lại khiến Ran giật mình.

-1 lát nữa cô đem thức ăn đến phòng tôi!_Cậu ra lệnh.

-Tại sao lại là tôi? Hầu cận của cậu kìa?_Ran bực bội.

-Tôi muốn như vậy, đây là lệnh của hoàng tử! Rõ chưa?

Tiếng cười của kẻ chiến thắng lại vang lên, "hoả khí" của kẻ thất bại cũng bốc lên.

-Chờ đó, tên hoàng tử đáng ghét!_Ran rủa thầm.

------------------------------------

Ran đẩy 1 xe thức ăn lên phòng của Shinichi, đến cửa phòng, cô dừng lại và lấy trong túi ra 1 gói thuốc gì đó rồi cười 1 cách gian xảo.

-Lần này thì chết ngươi rồi, tên hoàng tử chết bầm.

Đột nhiên, Ran nghe thấy tiếng động trong phòng rồi cánh cửa bật mở, 1 cô gái vừa cầm chặt cổ áo vừa chạy ra, nước mắt lăn dài trên má, nhưng điều thu hút sự chú ý của Ran là trên chiếc cổ áo của cô gái đó thấm đầy...máu!

Cô nuốt nước bọt và đi vào phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh chàng trai với bộ quần áo xốc xếch, mái tóc màu đen rũ xuống, đôi mắt màu nâu sâu thẳm, trông Shinichi bây giờ thật quyến rũ nhưng Ran lại phát run vì vết máu trên miệng của cậu, cô hỏi.

-Cậu vừa làm gì cô gái đó hả?

Shinichi chẳng buồn để tâm, cậu bước đến bàn thức ăn của mình.

-Cô muộn quá đấy!_Cậu nói 1 cách vô tâm.

-Cậu dã làm gì cô gái đó!_Ran hét lên.

Shinichi quay lại.

-Cô cần biết để làm gì?

-Tôi...

Shinichi bất chợt mỉm cười, cậu đưa tay quệt vết màu trên môi.

-Vậy với tình cảnh này, cô nghĩ tôi đã làm gì?

Ran bất ngờ khi chạm phải ánh mắt của Shinichi, đôi mắt của cậu huyền bí, đẹp đến lạ lùng. Cô ấp úng.

-Cậu...có phải...đã hút máu...cô...gái đó!

Shinichi vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.

-Thì sao?

Ran bắt đầu sợ hãi, suýt nữa cô đã quên mất người ở trước mặt mình là ma cà rồng. Nhưng chẳng phải mẹ cô nói người của Quốc vương thì không hút máu đồng loại sao?

-Cậu...thật sự hút máu cô gái đó sao?._Ran hét lên. -Kể cả máu đồng loại mình cậu cũng uống đúng là tàn nhẫn. Đồ độc ác.

-Cô ta tự nguyện thôi!_Shinichi nói với vẻ tỉnh bơ.

-Cái gì, ai lại chấp nhận cái chuyện kinh khủng đó chứ, cậu ép buộc người ta thì có. Đồ vô lại.

Shinichi có vẻ tức giận.

-Đừng mắng tôi, cô sẽ hối hận đấy!_Shinichi bắn tia nhìn chết người về phía Ran

-Tôi cứ chửi đấy, đồ ác độc, đồ biến thái, đồ vô lại,...

#%$#^&%^#$%@#%

"Soạt"_Tiếng động vang lên.

Khi biết được chuyện gì đang xảy ra thì Ran đã thấy mình nằm trên gi.ường của Shinichi và hơn nữa, cậu ta đang nằm đè lên cô, 1 tư thế rất là...kì cục.

Ran ngượng ngùng.

-Cậu...muốn gì?

Shinichi không trả lời, cậu nhìn cô bằng 1 đôi mắt nghiêm nghị, xen lẫn trầm buồn, đôi mắt có thể hút hồn bất cứ ai.

-Cậu...Thực ra cậu muốn gì?_Ran lặp lại câu hỏi, mặt cô bây giờ đỏ hơn quả cà chua.

-Nếu cô đã nói tôi độc ác, thì tôi sẽ độc ác cho cô xem, tôi sẽ cho cô vinh hạnh được làm "con mồi" của tôi.

Ran như bất động.

Từ khoé miệng Shinichi, 2 chiếc răng nanh dần thò ra, cậu kề môi mình vào vùng cổ của Ran.

"Hắn ta muốn hút máu mình sao?"

Ran nghĩ thầm, cô vùng vẫy thật mạnh nhưng tay cô đã bị cậu kìm chặt lại.

2 chiếc răng nanh lạnh toát chạm vào vùng cổ của Ran, đôi mắt Shinichi bỗng trở nên đỏ như máu, hơi thở của cậu phà vào làn da của cô...

"Phụp"


--------------------------------


 
Đúng hẹn nhé!!!:KSV@09:
---------------------------------------


Chap 6:
First Kiss :KSV@05:


"Phụp"

"Bốp"


2 tiếng động vang lên cùng lúc khiến Shinichi ngã nhào về phía sau, Ran đứng phắt dậy nắm lấy tay Shinichi vòng ngược ra sau. Mặt cậu trở nên biến sắc, cậu hét lên:

-Cô làm gì vậy hả, đau quá.

Shinichi càng vùng vẫy, Ran càng cố siết chặt hơn.

-Ai bảo cậu định hút máu của tôi. Cậu đè tay tôi xuống nhưng hình như cậu quên là tôi có chân.

Ran mỉm cười gian xảo, chàng hoàng tử không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cái bụng đáng thương vừa nhận đủ 2 cú đá.

-MAU BUÔNG TÔI RA!_Shinichi hét lên nhưng vẫn chẳng thấm thía gì với Ran khi cô vẫn còn tức vì bị cậu đè lên người.

Sau 1 lúc, Shinichi cúi gằm mặt xuống, cậu khẽ nói.

-Nếu cô không buông ra thì cô sẽ hối hận đấy!

Ran hơi bất ngờ nhưng cô vẫn ghìm chặt tay cậu.

-Cậu có thể làm gì khi đang bị tôi khống chế như thế này?_Ran mỉm cười.

Ngay lập tức, nhanh như sóc, Shinichi vùng ra khỏi tay Ran và nhảy phắt lên cửa sổ, cậu đứng nghiêng về phía cô, ánh mặt trời đỏ rực từ phía sau rọi lên, hình ảnh Shinichi hiện giờ giống như 1 bức tranh tuyệt đẹp.

Ran ngớ người nhìn Shinichi, với tư thế của cô lúc nãy thì không có bất kì ai có thể thoát ra được. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những dấu chấm hỏi.

Shinichi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lăn trên mặt mình, cậu xoa xoa cánh tay bị nắm chặt đến nỗi sưng tấy của mình, cậu nhìn Ran và mỉm cười- 1 nụ cười nửa miệng cực kì kiêu hãnh, nó mang phong cách của 1 đại quý tộc thật thụ.

-Cô nghĩ tôi thực sự yếu đến thế ư? Nếu tôi muốn hút máu cô thì cô không tài nào thoát ra được!

Ran sững sờ, cô lắp bắp:

-Tại...Tại sao?

Shinichi im lặng, nụ cười trên môi tắt hẳn, cậu trả lời 1 cách lạnh lùng.

-Tanh tưởi!

-Sao cơ?_Ran bất ngờ.

-Máu của cô...của tất cả các cô gái trên thế gian này... đều tanh tưởi.

Đôi mắt Shinichi bây giờ trở lại là màu xanh, màu xanh của đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo. Đôi mắt đó như chứa đựng 1 tồn thương nào đó rất sâu sắc.

Shinichi đứng lặng bên cửa sổ nhìn ra ánh mặt trời đang dần tàn lụi đi, bất chợt, cậu quay lại và phát hiện ra Ran đang nhìn cậu, 1 gương mặt lo lắng xen lẫn chút ngạc nhiên. Gương mặt đó từ trước đến giờ chưa ai dành cho cậu.

-Cô sao vậy? Sao nhìn thôi chằm chằm vậy?

-...!

-Thích tôi rồi à?_Cậu mỉm cười, ánh mắt đáng sợ khi nãy dần biến mất.

Nghe câu nói đó, mặt Ran đỏ lên.

-Cậu nói gì hả? Ai hèm thích cậu?

Shinichi đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm, ánh mắt nghi ngờ xen lần trêu ghẹo.

-Ái chà, nếu cô thích tôi thì cứ nói đi! Tôi biết tôi rất đẹp nên cô phải lòng cũng đúng thôi, nếu như cô muốn, tôi có thể cho cô làm bạn gái "hờ" của tôi.

-Cậu...Cậu..._Ran nắm chặt 2 bàn tay, người cô run lên vì tức giận.

-CẬU XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!_Ran hét lên, cô chạy tới nắm lấy cổ áo của Shinichi và kéo xuống.

-Ớ ớ...

Shinichi bị mất đà, cậu với tay định chụp lấy khung cửa sổ nhưng không được.

"Rầm"

Tiếng động vang lên, Shinichi lại nằm đè lên người Ran nhưng lần này lại khác hơn.

Shinichi và Ran đều đang nhìn nhau bằng 1 đôi mắt ngạc nhiên và kinh hoàng khi họ nhận ra, môi của họ đang
áp lên...môi của đối phương.

Cả 2 người như hoá đá, 1 khoảng lặng diễn ra giữa họ như kéo dài vô tận.


---------------------------------------
 
Xin lỗi vì sự chậm trễ, thực ra là đã nghỉ Tết nên lười quá, xin mọi người thông cảm. ^^
Chap mới đây ạ!!!:KSV@01:
--------------------------------------



Chap 7:
Rắc rối bắt đầu

"Bộp"
_Tiếng chiếc bút từ bàn rơi xuống đánh thức 2 người đang bị hoá đá.

Ran đẩy mạnh Shinichi ra khiến cậu đập đầu vào thành gi.ường. Shinichi chưa hết bất ngờ với nụ hôn vừa nãy thì lại nhận thêm 1 cục u ngay đầu, cậu tức giận hét lên.

-Cô làm gì vậy hả? Điên rồi sao?

Mặt của Ran bây giờ đỏ hơn quả cà chua chín, cô kéo Shinichi lại và nắm lấy cổ áo của cậu.

-CẬU CÒN NÓI NỮA HẢ, MAU TRẢ NỤ HÔN ĐẦU LẠI CHO TÔI!!!!!!

-Cái...Cái gì? Ai cướp cái gì của cô mà trả hả?_Shinichi ngượng ngùng rồi bất chợt, cậu nhìn gương mặt đỏ rực của Ran và mỉm cười. -Chứ không phải cô cố tình hôn tôi sao?

-Cậu...Cậu...!_Ran tức tới nỗi không nói nên lời, mặt cô đỏ phừng. Còn Shinichi thì đắc thắng trước câu nói của mình, gương mặt thể hiện rõ sự trêu chọc.

Ran đưa tay lên định đấm vào mặt Shinichi thì...

"Cạch"_Bà Eri mở cửa bước vào cùng với 1 vài tì nữ, chưa kịp nói gì thì tất cả họ đều mở to mắt nhìn khung cảnh đang hiện lên trước mắt mình.

Ran đang ngồi trên người Shinichi và nắm lấy cổ áo cậu, quần áo 2 người xốc xếch, cả căn phòng lộn xộn, rối tung, hơn nữa còn có 1 vài vệt máu nữa.:KSV@05:

Các nô tì đỏ mặt quay đi, bà Eri thì lắp bắp:

-Chuyện...Chuyện gì...vậy?

Shinichi và Ran giật bắn mình, cô rời khỏi cái tư thế kì cục đó, mặt của 2 người trở nên lúng túng.

-Mẹ...!_Ran gọi như đang cố đánh trống lảng.

-Công tước phu nhân, có chuyện gì không ạ?_Shinichi lên tiếng

Bà Eri bừng tỉnh, bà kính cẩn nói:

-Thưa...Thưa hoàng tử, thần định...định đưa 1 và nô tì đến hầu hạ ngài ạ!

Shinichi liếc nhìn sang những cô nô tì xinh xắn đứng trước mặt mình, cậu vuốt nhẹ chiếc cằm của mình, phút chốc, từ khoé môi cậu bỗng nở 1 nụ cười gian trá.

-Xin lỗi, nhưng ta chỉ cần 1 người thôi!

Bà Eri hơi lúng túng.

-Sao...Sao ạ? 1 người.

-Đúng vậy! 1 người!_Shinichi chắc chắn.

-Là...ai ạ!

Shinichi vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, cậu nhìn sang Ran và đưa tay chỉ ngay vào mặt cô.

-Ta muốn cô ta! Công tước tiểu thư!

-HẢẢẢẢẢ?????

Ran bất ngờ, cô hỏi.

-Tại sao lại là tôi?

Bà Eri cũng nói với vẻ băn khơăn:

-Thưa hoàng tử, Ran...nó không thích hợp đâu, ở đây đều là những nô tì được lựa chọn kĩ càng, có lẽ họ sẽ hầu hạ tốt cho ngài ạ!

Shinichi lắc đầu, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm nghị.

-Đây là lệnh của ta, nếu các người dám cãi ta sẽ xử tội tất cả.

Nghe câu nói đó, ai cũng im lặng, không dám hé nửa lời, riêng Ran thì tức đến phát run, Shinichi tiến đến phía cô, cậu khẽ nâng cằm cô lên.

-Không chỉ là ở đây, ta còn muốn cô đến cung điện của ta để hầu hạ riêng cho ta! Được chứ?

Cậu khẽ thì thầm bên tai cô với nụ cười kênh kiệu, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
 
Chap 8: Đôi cánh


-----Buổi tối-----

Bầu trời đêm với những ngôi sao sáng lấp lánh như đang nhảy tung tăng đùa giỡn với vầng trăng bạc. Những áng mây mỏng bay phớt qua như có chút hờn giận vì không thể nán lại quá lâu. Cơn gió bất chợt thổi qua làm hàng cây lay động nhẹ. Hoà cùng tiếng xào xạc và âm thanh vi vu của gió là tiếng chim hót líu lo, nghe như 1 khúc đồng ca của thiên nhiên.

Trên khung cửa sổ cao ngất của toà lâu đài Công tước. Chàng hoàng tử với gương mặt thanh thoát được soi sáng bởi vầng trăng bạc ngồi trên bậc cửa. Đôi mắt xanh man mác buồn nhìn lên bầu trời đêm lạnh lẽo. Mái tóc đen tung bay trước gió như muốn hoà mình vào màn đêm.

-Chỉ còn 1 tuần nữa!_Shinichi lẩm bẩm

"Soạt soạt"_Tiếng động nhỏ vang lên từ dãy hành lang nhưng hình như Shinichi không nghe thấy.

Từ phía hành lang tối om, bóng 1 cô gái từ từ xuất hiện- Ran Mori.

Cô bước gần đến cửa sổ và căng mắt xem người đó là ai. Cô nghĩ ngoại trừ kẻ không ngủ được mà đi lang thang như cô thì còn ai nữa. Khi nhận ra đó là Shinichi thì ngay lập tức bị thu hút bởi cái vẻ đẹp ấy.

Gương mặt như tạc tượng, đôi mắt màu đại dương cùng với chiếc áo choàng ngoài bay phất phơ trong gió hệt như chàng thiên sứ với đôi cánh bạc.

"Thình thich, thình thịch"

Trống ngực của Ran bỗng đập liên hồi, 1 cảm giác gì đó bỗng trào dâng trong lòng cô, 1 cái cảm giác trước nay chưa từng có.

Tiếng hàng cây đập vào nhau làm Ran giật mình, cô lấy tay tát vào mặt mình để tỉnh táo lại và không ngừng nói:

-Tỉnh lại, tỉnh lại đi! Mày đang nghĩ cái quái gì thế Ran Mori!

Khi đã thực sự trở lại bình thường, cô nghĩ mình nên rời khỏi đây là tốt nhất nên đã chuyển sang phía khác bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể.

-Này, bà chằn!_Tiếng Shinichi vang lên.

"Cái gì, bà chằn á?"_Ran nắm chặt tay. "Cái tên này muốn chết đây mà"

-...!

"Không được"_Ran sực nhớ Shinichi là hoàng tử. "Nhịn, nhịn nào!"

Cô quay lại và mỉm cười, 1 nụ cười méo mó, đầy miễn cưỡng.

-Có chuyện gì thế ạ?

Shinichi im lặng không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào mặt Ran.

1 phút...

2 phút...

3 phút...

-Ha ha ha....._Shinichi bỗng phá lên cười.

Ran giật mình:

-Cười cái gì mà cười hả!_Ran hét lên.

Shinichi lấy tay chùi chùi mấy giọt nước trên mặt và trả lời, nhưng miệng thì vẫn cười không dứt.

-Kh...Không hiểu tại sao tự nhiên thấy mặt cô là tôi mắc cười! Ha ha ha!!!
Rồi Shinichi lại ôm bụng cười nghiên ngả mặc cho Ran đang bị "bốc khói" :KSV@05:Cô hét lên:
-Này cậu...

Ran chưa kịp nói hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt của Shinichi nhìn cô 1 cách nghiêm túc. Cậu đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc và mặt cô. Ran đỏ mặt, cô cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu truyền sang. Shinichi bỗng áp sát mặt cậu vào mặt Ran, càng lúc càng gần...

-Á á á!!!_Ran la lên.

Shinichi cười khoái trá và nắm 2 má Ran kéo ra.

-Bu...Buông ra!!!_Ran đẩy tay Shinichi ra và xoa xoa mặt của mình.

"Mình còn nghĩ là hắn sẽ hôn mình, mình điên rồi sao?"_Ran nghĩ thầm.

-Ha ha ha! Mặt bánh bao._Shinichi nói.

-Cái gì?

-Mặt bánh bao!!!_Shinichi lè lưỡi tỏ vẻ khiêu khích.

Ran không chịu được nữa, cô đấm vào mặt Shinichi, nhanh như sóc cậu đã né sang 1 bên.

-Hụt rồi!_Shinichi châm chọc.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy nụ cười của Ran, 1 nụ cười đáng sợ.

-Vậy sao?_Ran vẫn cười.

"Khoan đã, đây là..."

Chưa kịp nghĩ hết thì 1 bàn tay đã "nhẹ nhàng" đẩy cậu rơi xuống.

-Oá oá oá!!!

Shinichi hét lên, cũng may cậu vịn được vào khung cửa sổ nên cứ đu tòn teng trên vách.

Ran chống 2 tay xuống khung cửa sổ và cười 1 cách đắc thắng.

-Có cần tôi đỡ lên không?

-...!

-Nè!

-...!

-Không cần sao? Vậy tôi đi!

Ran quay đi và thầm nghĩ chắc chắn Shinichi phải cầu xin mình.

Từ phía dưới cửa sổ, giọng nói cậu vọng lên:

-Hình như cô quên 1 điều...

-Hở?_Ran quay lại.

-Cô không nhớ rằng tất cả người thựôc hoàng tộc đều biết bay sao?

"Cái gì?"_Ran giật mình, cô lắp bắp.

-B...Ba...Bay?

Từ phía cửa sổ, 1 đôi cánh đen hiện ra và phút chốc, Shinichi đã bay lên, cậu tựa vào khung cửa sổ và mỉm cười với cô.

Thấy có điều không ổn, Ran liền nói:

-Xin lỗi, tôi có việc.

Rồi cô quay đi thật nhanh.

-Cô có muốn bay không?_Shinichi khẽ nói.

Ran giật mình, mồ hôi chảy đầm đìa.

-À...Không cần đâu! Tôi bận lắm, xin...

Chưa nói hết thì từ phía sau, 1 vòng tay rắn chắc đã vàng lên và ôm chặt lấy cổ của cô, cô cảm nhận được 2 chiếc răng nanh của Shinichi đang kề sát vào cổ mình, hơi thở nóng hổi của cậu phà vào cổ cô.

-Cùng bay thử nhé!!!

Vừa dứt lời, đôi cánh đen ấy đã bế lấy Ran và bay vụt lên không trung hoà vào bầu trời đen.

-Á á á......

Ran la lên và bấu chặt vào chiếc áo sơ mi của Shinichi.

-Thả xuống...Cho tôi xuống......_Cô van xin.

Thấy vẻ mặt sợ hãi của Ran, Shinichi càng đắc thắng hơn, cậu mỉm cười và bay cao hơn nữa rồi lại lượn mấy vòng khiến cho Ran như muốn ngất xỉu.

Shinichi dừng lại và đứng trên không trung.

-Sao hả?

-Thả...Thả tôi xuống!_Giọng Ran run run.

-Cô muốn tôi thả cô xuống sao?_Shinichi hỏi và bỗng nở nụ cười.

-Tất nhiên rồi!_Ran hét lên.

-Được thôi, đừng có hối hận!

-Hơ!_Ran ngạc nhiên rồi bỗng cô sực nhớ ra nơi mình đang đứng là...

-Khoan đã!_Cô hét lên nhưng đã quá muộn, đôi tay ấy đã buông cô ra và để cô rơi..."tự do":KSV@05:
-Á Á Á Á Á Á Á Á



----------------------------------------

Thấy sao hả?:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top Bottom