Chap 11: Trò đùa lúc nửa đêm
Sau khi dùng cơm và nghỉ trưa xong, Gió và anh Zer0 sang nhà anh thăm nhỏ Mập. Mới bước tới cửa đã thấy nó ngồi một đống trên ghế đệm, giương mắt ếch to tướng ra coi phim buổi trưa chiếu trên Kênh 7. Nghe tiếng động, con Mập chẳng buồn quay lại. Nó vẫn chăm chú theo dõi bộ phim đang đến khúc gay cấn. Thấy vậy, anh Zer0 la nó.
- Con nhỏ kia, coi phim không biết trời đất gì luôn! Đã ốm còn không ở trên gi.ường nghỉ ngơi cho khỏe đi!!
Gió được dịp cất giọng tía lia.
- Con Mập ú kia, anh Zer0 về mà mày giấu kĩ quá ha. Đi bơi một mạch mà không thèm thông báo gì hết ráo làm tao một phen ngắc ngư đây này!!
Nhỏ Mập rời mắt khỏi màn hình quay qua nó hầm hè.
- Mày nhiều lời quá, qua nhà người ta mà còn lớn tiếng. Không thấy tao đang xem phim sao. Thấy người ta bệnh mà không hỏi thăm tiếng nào. Mày có tin tao lấy thịt đè người cho má mày nhận không ra không hả??
- Eo ôi sợ quá đi, bệnh mà còn hống hách thấy gớm!!
- Thôi thôi, hết hai chị em rồi đến lượt hai đứa mày. Mới về mà tai anh sắp thủng đến nơi rồi!
“Tại nó chứ tại ai!! Tại nó!! Không phải tại nó. Tại mày á…. tại mày á….#@#@#%$#$!!!”
- Oh my god!!!!! Stop here!!
Tụi nó tiếp tục cãi lộn một tăng làm anh Zer0 chịu hết nỗi phải hét lên bằng câu Tiếng Anh thì tụi nó mới chịu dừng lại. Anh hạ giọng.
- Bé Mập ăn trưa chưa mà còn ngồi đây? Coi phim xong nhớ ngủ trưa lấy sức mai còn đi học nữa.
- Em ăn rồi. Dì Pắp
Pappui mới nấu cho em tô cháo hành ngon lắm ạ!
Dì Pắp là người giúp việc cho gia đình anh khi ba mẹ qua đời. Anh Zer0 bảo nhỏ Mập.
- Ừ vậy ít nữa đi ngủ đi nha. Chiều nay anh đi đây một chút!
- Dạ!
Nó đáp lại ngắn gọn và tiếp tục cắm cúi xem bộ phim còn đang dang dở. Chốc chốc nó lườm Gió trông rất dữ tợn. Gió quẩy đít đi ra chẳng thèm quan tâm. Nó đứng đực mặt chờ ngoài cổng trong khi anh dắt xe ra. Anh chở nó ra quán kem Trân Châu, nơi hẹn bữa tiệc hội ngộ hồi sáng với lớp chúng nó. Dọc đường đi, anh và Gió tiếp tục say sưa trò chuyện. Dường như trong một năm qua, nó và anh đã có một khoảng trống khá lớn và bây giờ cần được lấp đầy lại.
Từ hồi bé đến giờ nó cứ quấn quýt bên anh chẳng lúc nào rời. Lúc thì đòi anh mua bánh kẹo lúc thì muốn được anh dẫn đi chơi, lẽo đẽo như con sam bám anh mọi lúc mọi nơi. Cho đến khi Gió lên cấp 2, nó bắt đầu quen nhiều bạn cùng lứa hơn không còn gần gũi với anh nhiều như ngày còn thơ bé nữa. Sự có mặt của cậu bạn hàng xóm kế bên càng khiến anh và nó dần dần bị tách đôi ra. Anh biết mình hơi ích kỷ vì trong lòng nó, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất chỉ tiếc là nó chỉ coi anh như một người anh trai. Nghĩ đến đây anh bất giác hỏi Gió.
- À em này, nãy giờ nói chuyện mà quên mất, Đức Anh sao rồi, sao không thấy nó đi chung với em?
- Í anh nhắc em mới nhớ. Nãy giờ cứ tán dóc với anh mà quên Đức Anh mất tiêu! Đức Anh hôm qua đi bơi bị cảm rồi đang nằm rên hừ hừ ở nhà á!
Nó vỗ đầu mình cười toe. Nghe vậy, trong lòng anh le lói một chút niềm vui. Anh hỏi thêm.
- Thế Đức Anh dạo này sao rồi, cậu ấy học hành có tiến bộ hơn không?
- Anh yên tâm, Đức Anh học giỏi lắm. Chỉ có điều giỏi có mỗi một môn Vật lý thôi. Còn mấy môn khác hắn ta vật vã dữ lắm đó. Hihi
Nó tủm tỉm sau lưng khiến anh cũng phải phì cười. Con bé này đúng là già không bỏ nhỏ không ta. Ai nó cũng chọc được hết. Thế mà khi người ta ghẹo lại nó thì nó xù lông lên hung dữ. Anh mỉm cười với suy nghĩ vu vơ của mình. Ở bên Singapore anh luôn mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể trở về đoàn tụ với những người thân yêu của mình, nhất là Gió.
Một lúc sau hai anh em đã có mặt trước cửa quán kem màu hồng xinh xắn nằm sát bên trường nó. Đây là địa điểm lý tưởng để tụ tập tán gẫu, họp mặt của tụi học sinh trong trường. Nhiều đứa lớp nó đã xuất hiện ngồi treo mỏ lên chờ từ nãy giờ. Đến khi nghe tiếng xe máy của thầy Zer0 dừng trước cổng quán, bọn chúng liền nhao nhao lên. Đứa thì chạy lại đấm lưng cho thầy, đứa thì gỡ mũ bảo hiểm, đứa thì phủi quần phủi áo vồ vập khiến nó phải xua đuổi bọn chúng để có không gian yên tĩnh nghỉ mệt.
Sau khi gọi kem, cả thầy lẫn trò vui vẻ ngồi ăn và trao đổi, hỏi thăm tình hình từng đứa trong lớp. Một vài đứa ham hố văn nghệ còn hăng máu lên hát tặng thầy vài bài “thảm họa V-Pop”, làm cả đám được một trận cười nghiêng cả. Buổi chiều hôm đó cả quán kem rộn ràng vui tươi hẳn lên. Tình thầy trò càng trở nên thân thiết và ấm cúng đến lạ. Tàn tiệc, cả bọn lục tục kéo nhau ra về. Còn anh chở nó đến một nơi mà hai anh em từng có những kỷ niệm gắn bó đầu tiên. Đó là khu đất rộng đằng sau một ngôi nhà bỏ hoang. Nơi đây có một bờ hồ thơ mộng, trên bờ là nhánh cây tùng rũ bóng xuống nước.
Tại nơi kỷ niệm này, mỗi khi buồn hay cảm thấy khó chịu trong lòng là anh và nó lại rũ nhau ra ngồi tâm sự để thả trôi đi tất cả những buồn phiền bực dọc. Dĩ nhiên là chỉ có nó và anh biết mà thôi. Xuống xe nó hít một hơi thật sâu để cảm nhận khí trời mát mẻ của buổi chiều tà. Rồi nó hét thật to.
- Lâu lắm rồi em mới có dịp ra đây đó! Từ khi anh đi chẳng có ai đi chung với em hết trơn!!
Anh chậm rãi bước theo sau và khẽ nói trong làn gió lộng.
- Thì anh đã trở về rồi đấy thôi. Gió nè, em nhắm mắt lại đi! Anh có món quà thứ hai muốn tặng cho em.
Nó ngây ngô nhìn anh. Biết ngay mà, anh đi một chuyến dài như thế thì sao chỉ thay đổi cách xưng hô thôi, ít ra cũng phải tặng cho người ta một món quà vật chất gì đó chứ.
- Hihi. Em nhắm mắt lại rồi đó!
Nói xong, nó hí hửng xòe hai bàn tay búp măng ra như một đứa trẻ đòi quà. Nó nghĩ anh sẽ đặt quà trên tay mình nhưng không anh nhẹ nhàng đeo lên cổ một vật tròn tròn thanh mảnh. Nó ngạc nhiên mở mắt ra. Trên cổ nó, một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc nằm ngay ngắn trông rất dễ thương. Nó nhảy cẩng lên sung sướng vì món quà quý giá và chạy lại ôm chầm lấy anh cảm ơn rối rít. Anh Zer0 phải lấy sức đứng vững mới không khỏi té ra đằng sau. Rồi nó cúi đầu mân mê sợi dây chuyền mới toanh. Anh nhìn nó cười mà lòng ngập tràn yêu thương. Hoàng hôn buông xuống, anh cùng nó trở về ngôi nhà ấm cúng.
Bữa cơm tối, nó hớn hở khoe chị hai sợi dây chuyền mới được anh Zer0 tặng. Chị Heo thoáng nhìn chiếc đồng hồ trong giây lát, nét mặt đượm buồn. Thấy chị có vẻ không vui nó đoán biết được phần nào nguyên do. Nó chạy tới an ủi chị bằng một gói quà lôi từ trong túi ra.
- Chị ghen tị với em hả? Coi mặt kìa nhăn nhó bí xị thấy xấu quá à!! Qùa của anh Zer0 tặng cho chị nè. Đừng ở đó mặt ủ mày chau nữa. Lêu lêu.
Chị nó bỗng nhiên tươi tỉnh lại ngay. Đưa tay giật nhanh gói quà. Dưới lớp giấy bóng, một chiếc vòng đeo tay làm bằng cẩm thạch rất đẹp hiện ra làm chị hai nó lóa mắt. Cô mừng thầm trong bụng. Anh Zer0 cũng biết chọn đồ hợp với mình ghê đó chứ. Thế là đêm hôm đó cả hai chị em được một phen thao thức không ngủ vì món quà quý giá của anh Zer0.
12 giờ đêm, Gió ngáp ngắn ngáp dài vì mãi săm soi sợi dây chuyền. Buồn ngủ quá nó đành đem cất và leo lên gi.ường. Mới khép hai bờ mi được một lúc, nó bị đánh thức khi tiếng chuông điện thoại bài “Numb” vang lên inh ỏi bên tai. Nó quơ tay chụp lấy điện thoại bấm nút nghe.
Đầu dây bên kia im bặt không thấy ai trả lời. Nó tiếp tục hỏi với giọng ngái ngủ nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy ai lên tiếng. Chẳng lẽ ma hay thằng điên nào hay sao. Bực mình nó tắt điện thoại và quẳng lên trên bàn học. Đang định tiếp tục vỗ về giấc mơ thì môt lần nữa tiếng nhạc chuông lại vang lên réo rắt. Quái lạ đứa nào mà đùa dai thế kia. Vẫn không có tiếng trả lời. Lần thứ ba điện thoại nó đổ chuông. Vẫn là số máy lạ đó. Nhưng lần này có tiếng cười khanh khách vang lên. Cười thấy ớn, còn hơn cả mèo kêu nữa. Nó điên tiết tháo nắp và pin ra, dục mỗi thứ một chỗ. Xong đâu đấy, nó cau có đi vào giấc mơ đang dở dang của mình. Chỉ còn kịp để lại một dòng suy nghĩ ngắn ngủi.
“Vái trời cho kẻ điên nào chơi trò nhá máy này đi đường bị xe hôn!!”
Sáng hôm sau, nó uể oải thức dậy, hai mi mắt thâm quầng thấy rõ. Cũng tại sợi dây chuyền đẹp quá, à mà không, tại cái tên khùng điên nào rãnh hơi đi chọc phá người khác buổi đêm hôm khuya khoắt. Mà sao hắn biết số điện thoại của mình nhỉ. Đang với tay bốc miếng xôi đậu phộng cho vào miệng, chị hai nó càu nhàu.
- Con quỷ Gió, hết đũa muỗng rồi hay sao mà dùng cái tay hôi hám bốc đồ ăn hả? Coi chừng bị bệnh tiêu chảy bây giờ!!
- Chị hai này lại trù ẻo em. Tay em ngọc ngà thế này mà sao có vi trùng được. Thôi em qua nhà Đức Anh đi học đây. Chúc chị hai buổi sáng yên bình nha. Mắt chị tím bầm thấy ghê, nhớ tút lại dung nhan trước khi ra đường nha bà chị khó ưa!!
Nói xong, nó co giò giọt lẹ trước khi cái đũa cả bay vèo ra cửa. Đức Anh sau một ngày tịnh dưỡng trên gi.ường bệnh cũng lấy lại được phong độ. Mới có một ngày chớm bệnh mà th.ân thể trông gầy hơn. Nó mắng yêu Đức Anh trong đó tỏ rõ sự lo lắng.
- Ham lắm, bơi thi làm gì không biết để xảy ra cơ sự này. Lần sau làm ơn bình tĩnh kiềm chế một chút để tui yên ổn cái.!!
- Để yên đâu có được, vì sự nghiệp bảo vệ bà, tui có chết cũng phải hy sinh cái mạng quý giá này.
- Ăn nói hùng hồn quá ha. Thôi không dám, mất công mai mốt tốn nhang tốn đất cúng vái lắm!!
- Trời ăn nói với “chồng” như vậy đó hả. Chẳng qua bảo vệ bà để có người chăm sóc lo lắng cho tui thôi. Tận dụng xong thì tui đem dục cho cá nó ăn. He he.
- Á á quá đáng nha!! Không thèm nói chuyện với ông nữa!!
Nó giận dỗi quày quả bỏ đi trong khi Đức Anh chạy xe theo sau. Nó nói không lại nên mang chiêu hờn mát ra sài. Nó biết chiêu này rất công dụng với những tên con trai đùa dai như Đức Anh.
- Thôi mà cho tui xin lỗi mà. Chọc có tí thôi mà cũng làm mặt giận nữa. Ít nữa Đức Anh bao uống nước dừa được chưa? Lên xe đi, còn đến trường học nữa chứ, sắp trễ rồi kìa!!
Nó cười khúc khích phóng tót lên yên sau.
- Vậy mới ngoan chứ. Ít nữa được uống sinh tố miễn phí rồi oh yeah!!Hihi
Nói rồi cả hai đứa học sinh mới lớn “đú đởn” phóng thẳng đến trường để lại đằng sau một ánh mắt buồn trông theo tụi nó trên cửa sổ tầng 2 ngôi nhà màu xanh lam.