[Truyện dài] Nếu em không phải một giấc mơ

Luca_chan
@ck oà, thế truyện có mỗi vk bị les à :((

@cụ à, sao con trong fic hiền thế? Ứ trịu âu *ăn vạ*
Đức Anh thắng chăng?
con cũng mém chút là les lun. đắng lòng hai nữ sinh lén lút yêu nhau :)). con chưa thể hiện hết bản chất mà. trận này sẽ biết kết quả ngay sau đây :))
 
Chap 07: Kết cục bất ngờ
Gió nín thở nhìn hai “kình ngư” lặn ngụp tranh tài cao thấp trong khi đám người xem gào thét khản cổ. Tụi con gái đứng hai bên bờ hò hét ầm ầm trong đó con Mập là hăng hái nhất. Đứng trên bờ nó cứ quơ tay múa chân làm ai cũng phải tránh xa. Lâu lâu hứng lên nó hét “Thỏ trắng …cố lên, thỏ trắng …cố lên” nhìn mà muốn cười bể bụng.
Hai vòng đầu Đức Anh có vẻ thắng thế. Còn hắn cũng không vừa bám đuổi sát nút. Nhưng xét về yếu tố quyết tâm thì Đức hoàn toàn chiếm ưu thế bởi nếu thắng trận, bảo bối của cậu sẽ không còn bị tên đáng ghét kia gây phiền phức nữa. Nhưng đáng tiếc thay mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác.
Hai vòng tiếp theo mặc dù Đức Anh vẫn dẫn đầu nhưng trông cậu có vẻ mệt. Còn tên Xuân Thu tuy yếu thế hơn nhưng vẫn cố gắng duy trì tốc độ. Cho nên đến vòng quyết định, hắn tung ra hết sức, dùng hai cánh tay chắc khỏe sải hết tốc độ chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Đức Anh. Hai đối thủ ngang cơ cố gắng dùng sức lực cuối cùng để hoàn thành lượt bơi trở về. Cả hai lúc này vẫn bơi ngang bằng nhau. Trên bờ Gió hồi hộp dán mắt theo dõi Đức Anh và hắn. Nó cảm thấy có điều đó chẳng lành sắp sửa xảy ra. Đang nghĩ thì nó chợt thấy Đức Anh đột nhiên dừng lại giữa làn bơi và nhanh chóng chìm xuống lòng hồ. Tiếng la thất thanh từ đám đông vang lên:
“- Thôi rồi, cậu kia bị làm sao rồi? Coi chừng bị chuột rút. Có ai cứu cậu ấy nhanh lên!!!!”
Đám đông đang xôn xao thì bạn tên Xuân Thu không nói không rằng lao nhanh xuống nước. Thoắt cái cậu ta đã bơi đến giữa hồ nơi Đức Anh đang chìm và nhanh chóng đưa cậu vào bờ. Gió nãy giờ đứng trên bờ mặt tái xanh. Nó vội tiến nhanh lại chỗ Đức Anh đang nằm mê man. Con Mập, con Lu và cả đám đông cũng xúm xít lại. Bạn tên Thu quỳ gối bên cạnh Đức Anh, dùng hai tay ép ngực cậu. Sau 3 lần làm động tác này, nước từ trong bụng Đức Anh bỗng tuôn ra. Đức Anh sặc sụa gập người. Cậu từ từ tỉnh lại.
Tên Xuân Thu lúc này cũng đã bơi vào bờ. Hắn mệt mỏi chống tay ra đằng sau thở dốc, mắt lừ đừ nhìn đám đông. Đám người hiếu kì đang bu quanh nãy giờ bị bạn tên Thu xua ra. Cậu ta bảo để nạn nhân có không khí để thở. Gió nhìn cơ thể rã rời của Đức Anh mà hai khóe mắt nó chợt cay cay. Đức Anh tuy còn yếu những vẫn gượng đứng dậy. Cậu lại bên cạnh nó nói khẽ.
- Tui không sao đâu. Gió đừng có khóc nhè coi chừng người ta thấy bây giờ.
- Mày làm tụi tao lo quá. Suýt nữa thì gặp họa rồi. Thôi tụi mình về thôi!
Con Lu lên tiếng. Con Mập hồi nãy tí ta tí tỡn bây giờ mặt nó cũng lấm lét chẳng hớn hở như trước nữa. Tên Xuân Thu được bạn hắn dìu lại chỗ tụi nó. Hắn cất tiếng nặng nhọc nhưng vẫn tỏ thái độ châm chọc.
- Coi như cuộc thi bơi hôm nay hòa. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn được quyền tiếp tục tiếp cận bạn lớp trưởng đấy nhé!
Đức Anh đã lấy lại sức một chút chợt quay qua gằn giọng.
- Hôm nay bạn may mắn đấy. Nếu tôi không bị chuột rút thì bạn đừng hòng thắng được.
- Thì tôi đã nói hòa rồi đấy thôi. Còn nếu bạn chưa phục thì lần sau chúng ta bơi tiếp. Sau này còn nhiều cơ hội so tài mà. Bạn yên tâm đi.
Hắn cười khẩy và quay lưng bỏ vào phòng tắm. Bạn hắn cũng lẳng lặng quay đi. Đức Anh chợt buông một câu nói với theo.
- Cảm ơn cậu gì đó đã cứu tôi nhé!
Bạn hắn chợt khựng lại. Cậu ta gãi đầu và cười nhìn Đức Anh thân thiện.
- Không có chi. Đó là việc nên làm. Cứ gọi mình là Tô mì [No0nekn0wme], rất hân hạnh được làm quen.
Sau một hồi chứng kiến những cảnh tượng hiếm có, đám đông cũng tản ra và chuẩn bị ra về. Tụi nó cũng nhanh tay thu dọn đồ đạc. Đức Anh đã tươi tỉnh trở lại. Cậu nở nụ cười nửa miệng lấy tay xoa đầu Gió. Nó gạt nhanh nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Nó xấu hổ lon ton chạy vào phòng thay đồ bỏ mặc con Mập và con Lu đang vừa chạy theo vừa trêu nó đằng sau.
Về đến nhà, nó mệt lử nằm phịch xuống gi.ường sau khi đã tắm táp dưới vòi hoa sen. Mới có hai ngày bước vào năm học mới mà đã xảy ra nhiều chuyện thế không biết. Cũng tại cái tên trời đánh thánh đâm kia. Coi bộ năm học này sóng gió còn dài dài đây. Nó thở dài và cầm điện thoại nhắn tin cho Đức Anh.
“ Ông tắm xong nhớ uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe nha. Coi chừng nhiễm lạnh là ngày mai hết đi học luôn đó!”
Một phút sau nó nhận được tin nhắn.
“ Biết rồi bửu bối!! Cám ơn bửu bối đã quan tâm nha!! Cho hun cái nà!”
Hai gò má nó chợt ửng đỏ.
“ Trời đất!! Gan quá ta! Hồi chiều bị sặc nước nên đâm ra khùng hả. Ông bệnh nặng rồi đó. Lêu lêu”
“ Ờ tui khùng thật rồi! Khùng vì thấy có ai đó khóc vì mình. Ke ke”
Nó đọc tin nhắn mà lòng mắc cỡ bợn. Một lúc lâu nó nhắn lại cho Đức Anh.
“ Khóc gì mà khóc. Thôi nói với người khùng không có tác dụng gì đâu. Tui chuẩn bị ăn cơm đây. Nhớ là phải giữ sức khỏe để mai còn phải chở tui đi học đó nghe chưa. Pipi”
“ Biết rùi mà nói hoài!! Tui khỏe như voi thế này sao mà ốm được. Hun cái nữa nè!!!Chutttttt. Pipi”
Tin nhắn này làm mặt nó nóng bừng. Chợt trong lòng nó dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Đêm đó nó có một giấc ngủ thật dễ chịu.

Chap 08: Vị khách lạ mà không lạ
Sáng hôm sau, nó lết thân qua nhà Đức Anh sau khi đã chén xong bữa ăn sáng no nê. Tất nhiên nó và chị Heo cũng đã trải qua những giây phút “xung đột vũ trang” như thường lệ. Không hiểu sao Đức Anh hôm nay không qua nhà rước nó như mọi khi. Vào nhà, nó chào hỏi mẹ Đức Anh đang lui cui chuẩn bị bữa ăn sáng.
- Con chào cô Nhím Xù, Đức Anh chuẩn bị đi học chưa cô?
Mẹ Đức Anh dừng tay, nhìn nó ân cần trả lời.
- Gió đó hả con. Thằng Đức Anh nhà cô ốm rồi. Nó đang nằm chùm trăn kín mít trên phòng kìa. Con với cái, không biết chiều qua đi đâu mà sáng nay nằm một đống. Người nó nóng bừng à. Lại phải tốn tiền mua thuốc nữa rồi. Thiệt khổ hết sức vậy đó!! Con lên xem nó thế nào rồi. À mà con giúp cô bưng tô cháo lên cho thằng Đức Anh dùm cô nhé!!
Mẹ Đức Anh ca cẩm một hơi làm nó đâm ra bối rối. Nó dạ một tiếng nhỏ nhẹ rồi lật đật bưng tô cháo lên phòng. Nó nhẹ nhàng đi vào căn phòng đang mở toang cửa. Nghe tiếng bước chân, Đức Anh cất giọng thều thào pha chút nũng nịu.
- Mẹ ơi con mệt quá, mẹ lại đút cháo cho con ăn nha!!
Nó không nói gì chỉ lầm lũi tiến lại gi.ường. Đặt tô cháo nghi ngút khói lên bàn, nó đặt nhẹ tay lên vai Đức Anh. Đức Anh vẫn chưa chịu chui ra khỏi chăn, cậu tiếp tục nhỏng nhẻo mà không hay rằng người mang cháo lên không phải mẹ mà là bảo bối đáng yêu.
- Mẹ ơi con ăn cháo xong rồi mẹ đi mua đĩa Hài Hoài Linh 2014 về cho con xem nữa nha!
Đến lúc này Gió không nhịn nổi nữa, nó bật cười khúc khích. Đức Anh nghe giọng cười quen quen vội vàng tung chăn bật dậy. Trước mặt cậu, Gió ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đức Anh nghiến răng ken két vì quê độ.
- Nhà người dám cười nhạo ta hả? Còn giám cả gan giả mẹ ta nữa, phải trị tội thật nặng mới được!!
Nó vừa nói vừa cười rũ rượi.
- Ơ Đức Anh này giỡn kì quá à, buông người ta ra coi, mẹ ông kêu tui mang đồ ăn lên phòng mà. Ai biểu trùm chăn một đống làm chi.
Đức Anh xấu hổ đến đỏ mặt chống chế.
- Trước khi vào thì cũng phải gõ cửa hay là đằng hắng lên tiếng gì chứ!!
- Cửa có khóa đâu lại còn mở tanh bành thế kia!!
Nó vẫn trả treo lại Đức Anh vì nó biết mình đang có lợi thế. Đức Anh vẫn không chịu thua, cậu tiếp tục lớn giọng.
- Không có ngụy biện gì hết. Bà đã biết bí mật của tui thì bà sẽ phải trả giá ngay bây giờ.
Nó im bặt khi nghe Đức Anah phán như vậy. Chưa kịp nghỉ tới hình phạt khủng khiếp nào sắp sửa xảy ra thì một nụ hôn đã thẳng cánh bay tới má phải của nó. Nó quê độ vùng đứng dậy làm Đức Anh loạng choạng ngả lăn quay ra gi.ường. Nó sượng sùng nhìn cậu.
- Ông làm gì kì vậy nè. Không chịu đâu, bắt đền đi!!!
Đức Anh lúc này vẫn nằm trèo queo trên gi.ường, cậu kéo nhanh tấm chăn lên người, mặt xoay qua phía Gió 180 độ nhăn răng ra cười ma mãnh.
- Hihi, đó là hình phạt cho cái tội dám cười chọc quê tui đó. Cái này chỉ để cảnh cáo thôi, mai mốt tui mà khám phá ra được bí mật động trời nào nữa là hình phạt còn khủng khiếp hơn thế này nhiều.
Đức Anh vừa nói xong liền ho khù khụ. Gió vội vàng đến bên gi.ường. Nó giấu sự xấu hổ và tỏ ra lo lắng.
- Thôi không giỡn nữa. Dậy ăn cháo cho nóng. Nãy giờ vật lộn mà tô cháo nguội hết cả rồi.
- Ai biểu Gió ăn hiếp tui làm chi. Đã vậy lại còn chống cự làm tui bệnh nặng hơn rồi này.
Đức Anh giả bộ ho thêm mấy cái để làm nũng. Nó lườm Đức Anh và nguýt một cái thật dài.
- Hứ chứ hôm qua không phải ai kia kêu mình là voi Bản Đôn không bị bệnh gì hết đó ta. Đã vậy còn sức mà bắt nạt tui mới nãy nữa là sao??
Nó kể lể mà bất giác đưa tay lên trán Đức Anh. Nó khẽ rung mình.
- Trời sao trán ông nóng như lửa thế này!! Mau mau ăn cháo rồi uống thuốc liền đi. Coi chừng bệnh nặng hơn nữa đó.
Nó lo lắng thật sự. Đức Anh định mở miệng khống chế liền bị Gió đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Nó dìu Đức Anh ra bàn ăn cháo. Nhìn đồng hồ chỉ còn 20 phút nữa là vào lớp, nó tá hỏa xách cặp ra khỏi phòng, trước khi đi nó nói với vào trong.
- Đức Anh này, tại ông mà tui sắp trễ học mất tiêu rồi. Lo ăn hết tô cháo với uống thuốc nghe hông!!! Để bệnh nặng hơn là coi chừng tui đó.
Đức Anh đi nặng nề bước ra cửa phòng.
- Để tui lấy xe chở Gió đi cho kịp!!
- Ngồi yên trên gi.ường. Cấm ra khỏi phòng đó. Chừng nào hết bệnh rồi tính!!!
Gió quay lại quát thật to rồi nó hớt hơ hớt hải xách cặp bước ra khỏi cổng không quên chào mẹ Đức Anh một câu. Đức Anh rướn mắt nhìn theo, trong lòng cậu cảm thấy một thứ cảm xúc đặc biệt đang bùng cháy mảnh liệt.
Còn Gió sau khi chạy hộc tốc ra đến đường quốc lộ để đón xe buýt thì một chiếc xe máy từ đâu rồ tới làm nó giật bắn. Chưa kịp lấy hơi mắng vốn câu nào thì nó bất ngờ nhận ra người ngồi chễm trệ trên chiếc xe SH mới cóong chính là bạn tên Xuân Thu.
Cậu ta cười hiền nhìn nó cất tiếng.
- Khỏi chờ xe nữa, chuyến vừa rồi mới đi qua đó!! Lên xe đi mình chở bạn cho. Kẻo không kịp giờ vào lớp.
Cậu ta nói xong liền thẩy chiếc mũ bảo hiểm còn lại đưa cho Gió. Nó vụng về đưa hai tay chụp lấy. Cậu ta giục.
- Nhanh lên nào còn chần chờ gì nữa. Mình hiền lắm không ăn hiếp bạn đâu mà sợ.
Nó lật đật leo lên xe. Vừa mới đặt mông lên, cậu ta đã rồ ga phóng như tên lửa trên đường. Nó đâm ra phát hoảng ôm eo Tô Mì cứng ngắc.
- Bạn gì ơi, làm ơn chạy chầm chậm một tí được không vậy?
Nó lí nhí qua kẻ răng. Nghe vậy Tô Mì vội giảm ga lại. Cậu đáp.
- Sorry mình quên mất có bạn đang ngồi đằng sau.
Mấy giây sau hắn nói tiếp.
- À mà này mình tên Tô Mì chứ không phải tên “gì ơi” nha! Chiều qua nhớ cho biết tên rồi mà!
“Trời tên này hôm nay có ăn trúng gì không mà sao nói năng quái đản” Nó nghĩ thầm trong bụng. “Ủa thế tên này sao đi có một mình thế còn hắn sao không đi học? Chẳng lẻ hắn cũng bị dư âm bởi cuộc thi bơi hôm qua chăng” Nó lại thắc mắc. Chẳng mấy chốc, cả hai đã dừng xe trước cổng trường. Nói vội xuống xe không quên cảm ơn tên Mì. Nhưng mới cất được vài bước thì nó đã bị gọi giật lại.
- Bạn ơi, bạn còn quên một thứ!
Nó quay đầu lại thì thấy Mì mỉm cười lấy tay chỉ chỉ vào trên đầu hắn. Nó chợt hiểu ra là mình còn đội cái nồi cơm điện ở trên đầu. Nó lúng túng vội gỡ ra trả lại cho Mì. Hắn lắc đầu cười và tặng cho nó một câu không biết là khen hay chê.
- Mình khâm phục tính hậu đậu của bạn ghê á!!
Thế rồi Tô Mì chạy nhanh vào bãi gửi xe để lại Gió cay cú với câu nói vừa rồi. Nó hậm hực nghĩ ngợi “Hãy đợi đấy, mình sẽ tính xổ với 2 tên một thể luôn cho tiện!”. Nó tức tối đi một mạch thẳng vào lớp.
Buổi học hôm nay, nó phải đụng độ với môn Anh văn mà nó ghét cay ghét đắng. Dù đã cố nhồi nhét tất tần tật các phần từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu, cách phát âm…vào trong đầu nhưng chúng như nước đổ đầu vịt đối với nó. Năm nào điểm tổng kết nó cũng bị khống chế vì cái môn ác quỷ này. Cũng may là nhờ có con Mập kèm cặp chứ nếu không nó còn bị dưới điểm trung bình nữa ấy chứ. Nghĩ lại mà ấm ức dễ sợ.
Mà lạ thật từ nãy đến giờ chưa thấy tên Xuân Thu xuất hiện. Chắc hắn cũng bị cảm như Đức Anh rồi chăng? Cả còn nhỏ Mập nữa chứ. Thường thì mới vào lớp đã thấy nó lù lù một đống ở chỗ ngồi rồi. Trời, có khi nào cả con Mập cũng bị nhiễm bệnh luôn không? Nghi lắm. Hôm qua đi bơi ngoài Đức Anh và hắn thi thố ra thì con Mập cũng bì bõm suốt buổi, có thấy nó lên bờ tẹo nào đâu. Còn Gió xuống bơi được một chút, thời gian còn lại nó toàn ngồi trên bờ hát vu vơ.
Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày khá đẹp trời đây. Nó phải tận hưởng cám giác không có ai làm phiền này mới được. Bỗng nhiên nó đưa tay sờ lên má, nụ hôn bất ngờ của Đức Anh chợt hiện ra làm nó ngượng ngùng đến đỏ mặt. Ôi mối quan hệ của nó và Đức Anh đang gần bước vào giai đoạn nước rút rồi. Gió đang ngồi vu vơ vẻ ra cảnh tượng tương lai của tụi nó thì giáo viên tiếng anh bước vào lớp.
Cả lớp nó đứng lên chào thì bỗng 41 thành viên nam thanh nữ tú trong lớp há mốc mồm sửng sốt. Đáng lẽ ra người mới vào phải là thầy Lê Duy, chủ nhiệm lớp 12a1 nhưng một ông thầy khác xuất hiện trông vừa quen vừa lạ.
Sau mấy giây kinh ngạc, cả lớp nó ồ lên man rợ vì vị khách lạ mà không lạ này chính là thầy Trung Zer0, người phụ trách dạy anh văn lớp nó trước đây. Sau đúng một năm bay qua Singapore để nâng cao nghiệp vụ giảng dạy thì giờ đây thầy ấy đã quay trở về với lớp chúng nó.
 
*tung bông* *tung hoa* thầy Cá zô đã xuất hiện :))
ơ mà bác ơi... con thấy bác cứ bất chấp hết cho XT vs Đ.A thành 1 đôi... Gió vs Tô mì là 1 đôi đi ạ =))
 
@cụ thì con là les rồi mà, xém cái giề nữa :v

2 chap này có vẻ ngắn hơn thì phải

@no0nekn0wme là Tô Mì? 0.o

leduy :3
@ck XT x DA hả? Vk ủng hộ =))
 
tui_map
*tung bông* *tung hoa* thầy Cá zô đã xuất hiện :))
ơ mà bác ơi... con thấy bác cứ bất chấp hết cho XT vs Đ.A thành 1 đôi... Gió vs Tô mì là 1 đôi đi ạ =))
ôi mợ ơi, dám xuyên tạc tên ta hả?? :-w
- XT và Đa là kẻ thù của nhau mà lị. cả hai đều đang đeo đuổi gió mà :D. Tô mì có thể là người con chọn đó =))
 
Luca_chan
@cụ thì con là les rồi mà, xém cái giề nữa :v

2 chap này có vẻ ngắn hơn thì phải

@no0nekn0wme là Tô Mì? 0.o

leduy :3
@ck XT x DA hả? Vk ủng hộ =))
ngắn dài đâu quan trọng, quan trọng là tình tiết câu chuuyện mà he he. chính xác là hắn đó.
 
tui_map

ôi mợ ơi, dám xuyên tạc tên ta hả?? :-w
- XT và Đa là kẻ thù của nhau mà lị. cả hai đều đang đeo đuổi gió mà :D. Tô mì có thể là người con chọn đó =))
ơ... bác là bác cá của con... bác chẳng là zô thì j... thế thì con gọi là cá zô thì có j sai a~~ :KSV@18:
mà từ tình địch thành tình nhân =)) thế nó mới kịch tính... Tô Mì á... Tô mì nếu hk phải là bot boy thì được =))
 
Chap 09: Gặp lại cố nhân

Thầy Zer0 chậm rãi bước lại bàn giáo viên, mỉm cười nhìn lớp nó bằng ánh mắt trìu mến. Thầy đảo mắt một lượt khắp lớp và chợt dừng lại tại dãy bàn cuối bên trái. Nơi đó, nó đang đứng im như trời trồng nhìn anh. Anh thấy trên gương mặt thon nhỏ ấy tỏa ra một sự kinh ngạc tột độ và khóe mắt hai dòng lệ chợt ứa ra. Anh cảm thấy bối rối trước đôi mắt ngây thơ long lanh ấy.

Thầy Zer0 cho cả lớp ngồi xuống. Nó run run người. Nó muốn lao tới ôm chầm lấy anh như một đứa em lâu ngày gặp lại người anh trai xa cách. Phải, thầy Zer0 là người anh hàng xóm mà nó yêu quý nhất trên đời và cũng chính là anh trai của nhỏ Mập. Đúng ngày này một năm về trước, nó cùng con Mập ra tiễn anh tại sân bay. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, nó và nhỏ Mập khóc như mưa cứ quấn lấy anh như sợ anh sẽ đi mất không bao giờ quay lại. Anh Zer0 cũng bịn rịn lưu luyến và nói vài lời dặn dò tụi nó.

“ Anh đi một năm rồi anh về chứ có đi luôn đâu mà 2 đứa khóc toáng lên thế!”

“ Thôi anh phải đi cho kịp chuyến bay, tụi em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và học hành cho tốt nghe chưa? Khi nào về anh sẽ có quà cho hai đứa đó!!”

Anh Zer0 dứt câu liền vội vã mang hành lý và hộ chiếu lên máy bay. Nó và con Mập vẫy tay tạm biệt anh cho đến khi bóng anh hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Thế rồi những ngày sau đó nó cũng quên bẵng đi và tập trung cho việc học. Lâu lâu nó hỏi thăm con Mập tình hình của anh bên đó thế nào.

Anh về mà không báo trước làm nó bất ngờ vô cùng. Nó nghĩ lại mà thấy vừa mừng vừa tủi. Nó kìm nén nổi xúc động để tiếp tục bài giảng đầu tiên. Thầy Zer0 cũng cảm thấy nghẹn ngào khi gặp lại những đứa học trò thân yêu. Bọn chúng không thay đổi gì nhiều duy chỉ có nó – đứa em bé bỏng ngày nào giờ đây trưởng thành hơn khiến con tim anh đập loạn nhịp. Một năm qua anh tập trung học hỏi nghiên cứu phương pháp giảng dạy mới nhưng lúc nào cũng nhớ đến bóng dáng nhỏ bé của nó vào cái ngày nó tiễn anh đi. Trước khi đi, anh cẩn thận mang theo một tấm hình của nó để mang ra ngắm mỗi khi trong lòng cảm thấy cô đơn trống trải. Tiếng ồn ào xôn xao trong lớp khiến anh giật mình quay trở lại thực tại. Tre ‘thánh mẫu” đứng lên phát biểu chào mừng thầy Zer0 trở lại.

- Thưa thầy, nhân dịp thầy chính thức quay trở về với lớp chúng em tròn một năm, em xin đại diện cho đại gia đình 10a2, 11a2 và 12a2 chúc mừng thầy có một cuộc hội ngộ cực hoành tá tràng và ngập tràn cảm xúc ạ!!!

Cầu Tre vừa dứt câu, cả lớp nó vỗ tay rào rào. Tiếng huýt sáo đập bàn vang lên chat chúa làm náo động cả dãy hành lang. Thầy Zer0 vừa mỉm cười hạnh phúc vừa đưa tay ra hiệu cho lớp nó bớt tiếng ồn lại.

- Được rồi được rồi, thầy cám ơn tụi em rất là nhiều!! Các em làm thầy xúc động quá.

- Vậy hả thầy, vậy thầy đi Sing về rồi có mua quà gì cho tụi em hông?

Tiếng thằng An [@emyeuconan] ngồi bàn đầu the thé.

- Đúng đó, thầy về chắc phải có quà lớn rồi. Không thì dẫn tụi em đi ăn chè cũng được thầy ơi!!

Mấy đứa khác cũng bắt đầu nhao nhao lên. Thầy Zer0 cười đáp lại.

- Ừ ừ, chắc chắn là phải có quà cho mấy đứa nhất quỷ nhì ma như tụi em rồi. Không có thì thầy sao sống nổi với tụi em chứ. Đúng không nè!!

Nghe vậy cả lớp nó cười ồ lên. Thầy Zer0 nói tiếp.

- Vậy chiều nay 2 giờ em nào rãnh thì ra quán kem Trân Châu gần trường mình nha. Thầy đãi. Đứa nào không có mặt thì mất phần ráng chịu. Vậy hen!!

Nghe lời mời hấp dẫn, một lần nữa cả lớp nó lại hò reo vỗ tay rầm rầm. Trong lúc này, Gió vẫn ngồi bất động mặt đơ ra ngắm “anh thầy”. Trông anh Zer0 đã thay đổi đi rất nhiều. Môi trường làm việc nước ngoài khiến gương mặt anh trông trẻ trung và chững chạc hơn mặc dù râu ria lún phún trên cằm. Tuy nhiên điều này lại làm tôn lên vẻ quyến rũ phong trần của anh. Với vầng trán cao và khuôn mặt tròn trịa của mình, thầy Zer0 đã khiến không ít bao nhiêu nữ sinh lớp khác hướng mắt nhìn theo khi anh rảo bước ngoài hành lang.

Ngắm đã đời, nó chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng thầy Zer0 âu yếm gọi nó.

- Lớp trưởng đâu rồi, sao nãy giờ thấy im thin thít vậy. Lên bảng viết cho thầy một câu điều kiện loại hai coi nào?

Thì ra sau khi hứa hẹn bữa tiệc chiêu đãi, thầy Zer0 bắt đầu tiến hành ôn tập cho tụi nó bằng một trò chơi nho nhỏ. Mỗi người phải lên bảng đặt một câu tiếng Anh có sử dụng các cấu trúc đã học. Bọn học sinh trong lớp tranh thủ muốn gần thầy liền tranh nhau giơ tay xung phong.

“ Em thầy, em thầy!!! Em nè thầy ơi!!”

Nhưng thầy Zer0 lại hướng ánh mắt về phía cuối lớp và chỉ đích danh lớp trưởng Bành Thị Hoa Gió. Sau khi nghe thầy phán. Nó lơ mơ đứng dậy, hỏi lại anh thầy.

- Dạ thầy kêu em cái gì ạ?

Thấy nó thộn mặt ra hỏi lại, cả lớp được dịp cười nghiêng ngả. Thầy Zer0 cười tủm tỉm nhắc lại câu hỏi.

- Thầy kêu em lên bảng viết cho thầy một câu điều kiện loại hai. Làm gì mà nãy giờ như người mất hồn vậy!

- Dạ…

Nó bối rối đến độ mặt đỏ như trái cà chua, lật đật đi lên bục giảng. Đi qua chỗ anh thầy lấy phấn, chợt nó bị mê hoặc bởi mùi hương thơm nam tính tỏa ra trên người anh. Mùi nước hoa quý phải hòa quyện vào mùi cơ thể đặc trưng làm nó cảm thấy thật dễ chịu. Nó gãi đầu một hồi mới viết được những dòng chữ đầu tiên trong khi đó anh thầy ngồi nhìn nó bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Viết xong nó đọc to cho cả lớp nghe. Tất nhiên là với cách phát âm chưa được chuẩn cho lắm.

“ If I had a some magic power, I would make the time to return!”

Cả lớp vỗ tay khích lệ mặc dù mấy đứa giỏi Anh biết rằng nó đã sai phần chia động từ. Tuy nhiên thầy Zer0 vẫn khen ngợi nó.

- Lớp trưởng Gió của chúng ta có tiến bộ đó. Câu này em viết đúng rồi nhưng phải nhớ là sau “make + túc từ” luôn là một “bare infinitive” nha.

Nó ngập ngừng gật đầu rùi lủi thủi về chỗ. Hên quá cũng may thầy yêu cầu câu điều kiện. Chứ cho mấy câu chia thì quá khứ, hiện tại hay tương lai chắc nó ngủm củ tỏi quá. Khi đã yên vị tại chỗ ngồi nó thở phào nhẹ nhõm. Lần lượt những đứa khác cũng bon chen lên bảng để được gần thầy là chủ yếu, chứ đặt câu nhiều đứa sai từa tưa vì bị hương thơm của thầy mê hoặc.

Cuối tiết thứ hai, sau khi gần hết lớp ùa ra sân thì thầy Zer0 ngoắc nó lại. Nó bẽn lẽn ra chỗ thầy đang đứng. Hai thầy trò sánh bước bên nhau cùng ra chỗ ghế đá quen thuộc, nơi có cây phượng to đùng xòe tán che rợp cả một góc sân. Nó cúi đầu ngượng ngùng. Bao nhiêu câu hỏi nãy giờ nó tính hỏi chợt bay đi đâu mất. Thấy vậy, thầy Zer0 lên tiếng trước.

- Gặp anh sao không nói câu nào thế? Nhóc làm anh buồn quá đi!!

Nghe đến từ “anh” và “nhóc”, nó nhìn anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chẳng phải trước đây hai anh em từng giao ước: ở nhà thì anh em thoải nhưng khi đến trường là phải bắt buộc xưng hô bằng thầy sao. Hiểu được sự tò mò của nó, anh mỉm cười giải thích.

- Em đừng quá ngạc nhiên. Lần này về anh quyết định phá lệ rồi. Cứ xưng hô thoải mái miễn em thích là được. Coi như đây là món quà anh tặng nhóc đi hen.

Mặt nó bắt đầu ửng đỏ. Còn anh nhìn nó dịu dàng. Nó lí nhí hỏi anh bằng cái giọng pha chút hờn giỗi.

- Thế anh về từ hôm nào vậy? Sao không báo trước cho em gì hết?

- Anh về từ chiều hôm qua, lúc bé Mập và em đi bơi đó.

- Ủa sao anh biết tụi em đi bơi?

Nó tròn mắt ngạc nhiên lần nữa. Anh Zer0 nhún vai đáp.

- Con bé Mập nói với anh chứ đâu. Cũng chính anh bảo nó đừng cho em biết anh về để gây bất ngờ cho em đó mà!!

- Anh này kì ghê đi. Làm người ta shock toàn tập từ nãy đến giờ. Bắt đền anh đó!!

Nó lại giở chiêu hờn mát trẻ con. Anh Zer0 bật cười.

- Tính cách em vẫn như xưa chẳng thấy thay đổi tí nào. Chỉ có khuôn mặt này là dày và đen hơn thôi.

Anh vừa nói vừa lấy tay bẹo má nó đang ửng hồng dưới nắng mai. Nó giãy nãy lên trông lại càng đáng yêu hơn. Thế là hai anh em lại tiếp tục thao thao bất tuyệt với nhau cho đến hết 15 phút ra chơi. Tan trường nó được đích thân anh Zer0 chở về nhà.

Chap 10: Ký ức trở về

Về đến nhà, chưa kịp dựng xe, nó đã lôi tuột anh vào phòng khách và đẩy anh ngồi bệch xuống ghế. Chị hai nó từ nhà sau vọng tiếng la sát lên.

- Con bé kia, mỗi lần về nhà là làm ầm lên à. Còn không mau xuống phụ chị nấu ăn coi!!

Nó phớt lờ tiếng la ó và gào vọng xuống.

- Em đang bận tiếp khách, chị làm mau lên rồi lên đây coi ai vô nhà mình chơi nè!!

- Con bé chết toi, dám viện cớ khách khứa để trốn tránh nhiệm vụ hả? Chị lên tính sổ với mày ngay bây giờ đây.

Nói đoạn chị nó sắn tay áo hầm hầm bước lên nhà trên để “thanh toán” đứa em cứng đầu. Nhưng chưa kịp hành quyết thì chị nó bị đứng hình 2 giây. Dáng người đàn ông trẻ đứng kế bên Gió đập vào mắt chị. Trong lòng cô chợt trào lên một cảm xúc đặc biệt. Mới đầu Heo còn ngẩn người nhìn. Một lúc sau cô mới hoàn hồn nhận ra, người đứng trước mặt cô là anh Zer0, người hàng xóm thân thiết gần 15 năm trời.

Trước khi anh lên đường qua Singapore, cô nhờ Gió mang tặng cho anh một món quà nhỏ. Đó chính là chiếc áo len Heo tự tay đan mỗi khi cô rãnh rỗi. Cô nghẹn ngào đến nỗi không dám có mặt tại phi trường để tiễn anh đi. Chính anh là người đã truyền cho cô động lực niềm tin để học tốt môn tiếng Anh và theo đuổi sự nghiệp giảng dạy. Và cuối cùng, cô làm tất cả những điều trên cũng vì biết mình đã thầm yêu đơn phương người “đàn anh” hàng xóm ấy.

Sự trở về bất ngờ của anh Zer0 đều làm cả hai chị em nó xúc động dữ dội. Nhưng sao trông anh khác trước nhiều quá. Khác đến nỗi Heo suýt không nhận ra nếu như không để ý thấy vết sẹo nhỏ ở hàng lông mày bên trái. Anh đáp lại ánh mắt ngẩn ngơ của cô bằng nụ cười hiền từ. Còn nó cứ ríu rít quấn lấy anh, miệng liến thoắng liên hồi. Thấy vậy, chị nó bắt đầu trở lại cảm xúc bình thường..

- Ủa trời ơi anh Zer0, sao về mà không báo trước để hai chị em ngỡ ngàng vậy nè!! Còn con bé Hoa Gió kia, sao người ta vô nhà mà không lấy nước ngọt ra tiếp khách hả? Mày thiệt là, cứ để chị hai tốn nước bọt hoài!

Vừa nói chị túm áo nó đẩy vào trong nhà sau còn mình sà xuống cạnh anh Zer0. Cả hai ngồi trò chuyện mà toàn nghe tiếng chị nó lanh lảnh còn anh Zer0 chỉ ậm ừ được vài câu.

- Anh qua bên đó học được những gì rồi? Ra nước ngoài mới có 1 năm mà trở thành một con người khác hẳn. Nhìn cứ như là ông tây không hà!!

- Trời em nói quá chứ anh thấy mình có thay đổi gì nhiều đâu. Với lại qua bên đó anh cũng trau dồi và học hỏi thêm được một số kinh nghiệm. Toàn giao tiếp với người nước ngoài nên tiếng Anh tự dưng mình nói cũng ro ro luôn. Còn cách dạy học sinh bên đó rất ư là chuyên nghiệp. Anh thấy ngưỡng mộ lắm!!

- Ghê quá ta, em cũng muốn được đi như anh quá nhưng mà vướng cái con bé Gió chết bằm này nên không có cơ hội. Hic hic

- Cơ hội còn nhiều mà em. Anh đây mãi đến 27 tuổi mới có dịp đi ra nước ngoài phát triển nghề nghiệp đó chứ.

- Vậy chắc anh được mở mang nhiều thứ lắm nhỉ. Bữa nào rãnh qua nhà em truyền một ít công phu nha. Em đã đi dạy được 2 năm rồi mà còn lúng túng quá. Bọn học sinh quậy như quỷ á. Giảng hoài mà cứ như nước đổ khoai môn, oải quá anh ơi!

- Cứ từ từ thôi em. Mới sớm vào nghề cần thời gian để làm quen. Hơn nữa nó sẽ tích lũy cho em nhiều kinh nghiệm quý báu cho sau này. Nếu có gì gặp khó khăn cứ qua hỏi anh, anh sẽ giúp em nhiệt tình luôn nè!

- Vậy thì hay quá!! Chỉ khổ cho thằng em em, mang tiếng là có anh chị giáo viên tiếng anh thế mà trình độ của nó vẫn ở mức trung bình.

- Đâu có đâu, hồi sáng anh thấy nó có tiến bộ đó chứ. Cách phát âm và văn phạm đã tốt hơn xưa nhiều lắm.

Chị nó và anh đang say sưa nói chuyện thì nó khệ nệ bưng ba lon Pepsi lên. Nó chề mỏ ra.

- Chị hai cứ đi nói xấu em hoài là sao? Chỉ ở nhà hay ăn hiếp em lắm đó anh. Bả suốt ngày bóc lột sức lao động của em không hà, chứ có dạy gì tốt đẹp ích lợi cho em đâu.

Chị Heo cốc đầu nó một cái đau điếng rồi quay qua cười xòa với anh Zer0.

- Anh đừng nghe lời vu cáo trắng trợn của em gái em nha. Nó là chuyên gia lười biếng, cứ bắt em chăm sóc nó không, đã thế nó còn không biết thương, phủ nhận sạch trơn mọi công sức của em nữa chứ!!

Chị nó giả bộ sụt sùi. Nó lớn tiếng biện minh.

- Thôi đừng nước mắt cá sấu nữa bà chị ơi. Em bị bả hành 1 năm nay luôn. Trên người quá chừng vết sẹo luôn đây nè!!

- Cái con quỷ dám đặt điều vu khống chị hả!! Đã vậy chị cho chúng thành sự thật luôn này!!

Nói rồi chị Heo cầm cây chổi chà dí nó chạy vòng vòng quanh ghế sô fa. Anh Zer0 chỉ nhìn 2 chị em mà lắc đầu cười. Hai chị em nó đã lớn hết rồi mà còn trẻ con quá. Họ vẫn hồn nhiên vui đùa như xưa, như cái ngày gia đình anh dọn về khu phố này để bắt đầu một cuộc sống mới. Thế là bao nhiêu kí ức chợt ùa về trong tâm trí anh.

Ngày đó anh nhớ mình chỉ là một thằng nhóc đen đúa gầy gò, chân ướt chân ráo theo ba mẹ vào mảnh đất Sài Gòn phồn hoa đô hội để an cư lập nghiệp. Lúc đó bé Mập mới lên 3. Anh phải thay ba mẹ chăm sóc nó để ông bà có thời gian đi làm thuê kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Anh thương ba mẹ vất vả nên cố gắng vừa học vừa làm để kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống khá chật vật. Chính cuộc sống khó khăn lúc đó đã rèn dũa cho anh bãn lỉnh và nghị lực để vượt lên số phận. Từng ngày anh dần trưởng thành hơn, không còn là một thằng nhóc đen đúa, quê mùa mà thay vào đó anh trở nên thông minh hơn, hiểu biết cuộc sống nhiều hơn.

Cùng với những nổ lực của chính mình, anh luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của hàng xóm xung quanh, đặc biệt là ba mẹ Hoa Gió. Gia đình Gió tuy ở mức trung lưu không dư giả gì nhiều nhưng vẫn sẵn sàng góp chén gạo, bó rau những khi nhà anh túng thiếu. Thời khắc đó anh biết ơn họ rất nhiều. Nếu không có sự quan tâm và lòng thương của những con người chất phác chắc gia đình anh khó mà trụ vững trên mảnh đất vô cùng khắc nghiệt này.

Hơn thế nữa, trong nhà ngoài ngõ của hai gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện ríu rít của 4 đứa trẻ. Các thành viên lớn nhỏ luôn quay quần bên nhau mỗi khi hai nhà tố chức hội hè hay có lễ tết gì đặc biệt. Con bé Mập nhà anh có cô bạn cùng lứa tỏ ra rất vui và hoạt bát. Những trò chơi trẻ con và trò nghịch ngợm đáng yêu của nó và Gió luôn làm anh cảm thấy yêu đời mỗi khi đi làm về. Còn Heo luôn là cô em gái dễ thương luôn biết quan tâm giúp đỡ anh trong việc học. Khi thì cô tặng anh cây viết lúc thì quyến vở mới làm anh cảm động vô cùng. Những khoảnh khắc tuổi thơ tuyệt vời đó luôn khắc sâu trong trí nhớ, tự nhắc mình không bao giờ được phép quên.

Thế rồi thời gian thấm thoắt trôi đi, 6 năm sau gia đình anh bắt đầu khấm khá hơn. Nhờ công việc thuận lợi, nhà anh có điều kiện tích lũy tiền mua xe, sửa sang lại nhà cửa khang trang. Cả chuyện học hành của hai anh em Zer0 được ba mẹ lo chu đáo. Cái ngày anh xuất sắc đậu thủ khoa trường Đại học Sư phạm có lẽ là ngày vui lớn nhất trong đời. Từ đó cánh cửa cuộc đời rộng mở hơn đối với anh, một chàng trai 18 tuổi mang trong mình niềm say mê học ngoại ngữ và yêu văn chương.

Không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ, anh quyết tâm học thật giỏi, chăm chỉ phấn đấu hết sức mình để thỏa lòng mong ước bấy lâu là sẽ trở thành một thầy giáo dạy tiếng anh giỏi nhất thành phố. Rồi ước mơ cũng trở thành hiện thực. Sau 4 năm miệt mài học tập nghiên cứu đổ mồ hôi sôi nước mắt, chàng trai trẻ đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trong tay. Nhưng cũng chính ngày này, một cú sốc khủng khiếp giáng xuống đầu anh. Quảng đường ba mẹ anh đến mừng đứa con trai giỏi dang lên nhận tấm bằng tốt nghiệp cũng chính là nơi định mệnh đẩy đưa họ lên thiên đường một cách nghiệt ngã. Hôm đó trời đổ mưa như trút nước.

Hay tin sét đánh, anh khuỵu người xuống đau đớn. Nước mắt không thể trào ra mà lại chảy ngược vào tim. Từ cái thời khắc đau thương ấy, anh tưởng mình như sụp đổ hoàn toàn. Nỗi mất mát quá lớn lao mà anh phải gánh chịu khiến anh giam mình trong nhà không ăn uống trong 3 ngày. Tưởng chừng anh sẽ đánh mất chính mình và chấm dứt cuộc sống trớ trêu thì ngay lúc đó bàn tay nhỏ nhắn của Gió nắm lấy tay anh. Nó truyền cho anh một sức mạnh tinh thần kì lạ. Ánh mắt nó nhìn anh long lanh và tin tưởng anh sẽ vượt qua được mọi khổ đau mất mát.

Nếu không nghĩ đến em gái mình, nghĩ đến cô nhóc hàng xóm yêu quý có lẽ anh đã gục ngã. Sau khi mang thi hài ba mẹ về quê mai táng xong, anh quay trở lại Sài Gòn, lấy lại tinh thần, cố gắng hoành thành nốt kế hoạch dở dang. Anh nhanh chóng nộp đơn xin dạy tiếng Anh tại ngôi trường phổ thông trung học nổi tiếng nhất thành phố và sau hơn 5 năm gầy dựng sự nghiệp anh đã trở thành một biểu tượng giảng viên giỏi trong ngành nghề cao quý này. Mỗi lần đạt được thành công, anh trở về quê viếng mộ thắp nén nhang cho ba mẹ. Anh ngước nhìn lên trời mỉm cười với đấng sinh thành. Anh biết họ đang dõi theo anh trên bầu trời xanh và mong chờ những điều cao cả mà con mình làm được trong cuộc sống.

Hồi tưởng lại hành trình cuộc đời mình ngót nghét 15 năm, anh cảm thấy sao mà bí ẩn phức tạp rối ren đến thế. Nó như một chuyến đi nhiều khúc quanh co và trải nhiều gập ghềnh, đôi khi còn có sương mù giăng bủa khắp lối. Ngay cả bản thân mình anh cũng cảm nhận được một tâm hồn khác đang tồn tại với rất nhiều sự dày vò và những cảm giác lẫn lộn. Anh tự nhủ với lòng hãy cứ sống bình thường như một con người trong xã hội và chấp nhận mọi sự thật hiển nhiên của cuộc sống. Cuộc đời không giống như một cuốn sách đọc phần đầu là có thể đoán biết được phần cuối, cuộc đời phức tạp hơn nhiều nó chứa đầy bí ẩn mà con người không thể hiểu hết. Bởi thế anh cứ tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn lựa và mỉm cười tự tin đón chờ những điều gì đó sẽ xảy đến với mình. Dù đau khổ hay hạnh phúc, anh cũng không ca thán.

Quay trở lại thực tại, Gió lay lay cánh tay anh hỏi.

- Ơ anh làm gì ngẩn người ra thế kia, hay là đang nghĩ về cô gái nào bên Sing hả? Khai ra mau.

Nó chọc anh với vẻ mặt hồn nhiên chưa từng thấy. Anh đáp nét mặt thoáng buồn.

- Có ai thèm quen anh cơ chứ! Anh đang nghĩ về công việc giảng dạy sắp tới thôi. Không biết việc áp dụng phương pháp giảng dạy mới có hiệu quả ngay tức thì không?

Chị hai nó chen vô.

- Anh Zer0 yên tâm đi, em nghĩ với vẻ đẹp trai và cách dạy thu hút của anh đảm bảo bọn học sinh cứng đầu, ngốc nghếch đến mấy, như con bé Hoa Gió chẳng hạn, cũng phải học tiến bộ hơn cho mà coi.

Nó nghe chị Heo đả động đến mình liền giãy nảy lên.

- Anh thấy chưa, chỉ toàn nói móc méo người ta hoài à. Em học tệ anh văn là tại chỉ đó. Lêu lêu.

- A cái con bé này, chị cho mày méo mỏ khỏi mach lẻo luôn bây giờ!!

- Thôi cho anh xin, hai chị em em cứ gây gỗ suốt ngày như vậy sao trời!!!

Anh Zer0 cười cười can ngăn hai chị em nó. Chứ nếu để tình trạng này kéo dài, chắc anh phải nhập viện sớm quá.

- Thôi hôm nay nể mặt anh Zer0 mới về, chị tha cho cưng đó!! Để bữa nào thời tiết xấu xấu một chút, chị tính sổ với mày sau.

Chị nó nguýt một cái thật dài rồi quay qua cười duyên với anh.

- Anh Zer0 ngồi chơi tí nha, để em dọn cơm ba anh em mình cùng ăn cho vui.

- Ừ lâu rồi anh chưa được nếm món ăn em nấu. Chắc tay nghề cải thiện nhiều lắm rồi đúng không?

- Hì hì, lát anh ăn rồi biết, đảm bảo mùi vị còn dư âm đến tận ngày mai luôn.

Thế là trưa hôm đó, cả ba người có một bữa cơm đầy ắp tiếng cười thân mật.
 
tui_map
ơ... bác là bác cá của con... bác chẳng là zô thì j... thế thì con gọi là cá zô thì có j sai a~~ :KSV@18:
mà từ tình địch thành tình nhân =)) thế nó mới kịch tính... Tô Mì á... Tô mì nếu hk phải là bot boy thì được =))
ta kệ con đấy, sau này có bị trầy xước gì thì đừng hỏi tại sao hen.

đc rồi, ta sẽ tiếp thu ý kiến này của con và phát triển cao trào hơn. yên tâm đi, ta sẽ cho con ve vãn hắn thôi chứ ko dê hắn đâu
 
Mr_Zer0 =_= thôi... con lạy bác... bác cho con bình yên tí đi @@! con có hám trai đâu :((
ơ... hk thì bác bất chấp hết cho zô vs gió thành đôi đuê =))
mà bác lại là anh zai con à :-? anh zai j mà mới về vất em gái ở nhà đi qua nhà "gái" ăn cơm thế kia :))
nói thêm... sao có "a" rồi lại dùng thêm "some" nữa =))
 
tui_map
Mr_Zer0 =_= thôi... con lạy bác... bác cho con bình yên tí đi @@! con có hám trai đâu :((
ơ... hk thì bác bất chấp hết cho zô vs gió thành đôi đuê =))
mà bác lại là anh zai con à :-? anh zai j mà mới về vất em gái ở nhà đi qua nhà "gái" ăn cơm thế kia :))
nói thêm... sao có "a" rồi lại dùng thêm "some" nữa =))
đừng có mơ, một khi ai đã lọt vào tay ta thì chỉ có nước chết he eh.
ta cũng muốn thành đôi với gió nhưng cuối cùng thì... he he
trời ạ, ngta thân thiết mà lị :))
 
Mr_Zer0 =_= thân thì mới nói là thành đôi chứ :v
nói túm lại là bác định cho con đi đâu về đâu đâu đây?
 
tui_map nói chung con sẽ nảy sinh tình cảm với cô yến hoặc là Tô mì nhưng bị cự tuyệt và thế là con đâm ra chán ghét tình yêu và chẳng muốn yêu nữa :))
 
Sao k phải là Mập x Lu T.T
 
:v Trả thầy John đây.
 
:))))) Đừng có mượn tên con mà viết truyện nhá nhá.
Mà đọc roài mới thấy: cái hình tượng bạn Hoa Gió ở trển chả có gì giống mình =))=))=))=)) Được cái dốt anh văn
 
Luca_chan sẽ có đoạn đó con yên tâm nhưng mà đích đến cuối cùng thì lại ko hạnh phúc như ý muốn :))
 
Hoagio. có mượn đâu nào, là ta dựa vào mem Ksv mới xây dựng nên một khung cảnh như vậy đó chứ. ta viết toàn theo những gì ta liên tưởng nên sẽ ko giống ngoài đời lắm. =))
 
Chap 11: Trò đùa lúc nửa đêm

Sau khi dùng cơm và nghỉ trưa xong, Gió và anh Zer0 sang nhà anh thăm nhỏ Mập. Mới bước tới cửa đã thấy nó ngồi một đống trên ghế đệm, giương mắt ếch to tướng ra coi phim buổi trưa chiếu trên Kênh 7. Nghe tiếng động, con Mập chẳng buồn quay lại. Nó vẫn chăm chú theo dõi bộ phim đang đến khúc gay cấn. Thấy vậy, anh Zer0 la nó.

- Con nhỏ kia, coi phim không biết trời đất gì luôn! Đã ốm còn không ở trên gi.ường nghỉ ngơi cho khỏe đi!!

Gió được dịp cất giọng tía lia.

- Con Mập ú kia, anh Zer0 về mà mày giấu kĩ quá ha. Đi bơi một mạch mà không thèm thông báo gì hết ráo làm tao một phen ngắc ngư đây này!!

Nhỏ Mập rời mắt khỏi màn hình quay qua nó hầm hè.

- Mày nhiều lời quá, qua nhà người ta mà còn lớn tiếng. Không thấy tao đang xem phim sao. Thấy người ta bệnh mà không hỏi thăm tiếng nào. Mày có tin tao lấy thịt đè người cho má mày nhận không ra không hả??

- Eo ôi sợ quá đi, bệnh mà còn hống hách thấy gớm!!

- Thôi thôi, hết hai chị em rồi đến lượt hai đứa mày. Mới về mà tai anh sắp thủng đến nơi rồi!

“Tại nó chứ tại ai!! Tại nó!! Không phải tại nó. Tại mày á…. tại mày á….#@#@#%$#$!!!”

- Oh my god!!!!! Stop here!!

Tụi nó tiếp tục cãi lộn một tăng làm anh Zer0 chịu hết nỗi phải hét lên bằng câu Tiếng Anh thì tụi nó mới chịu dừng lại. Anh hạ giọng.

- Bé Mập ăn trưa chưa mà còn ngồi đây? Coi phim xong nhớ ngủ trưa lấy sức mai còn đi học nữa.

- Em ăn rồi. Dì Pắp Pappui mới nấu cho em tô cháo hành ngon lắm ạ!

Dì Pắp là người giúp việc cho gia đình anh khi ba mẹ qua đời. Anh Zer0 bảo nhỏ Mập.

- Ừ vậy ít nữa đi ngủ đi nha. Chiều nay anh đi đây một chút!

- Dạ!

Nó đáp lại ngắn gọn và tiếp tục cắm cúi xem bộ phim còn đang dang dở. Chốc chốc nó lườm Gió trông rất dữ tợn. Gió quẩy đít đi ra chẳng thèm quan tâm. Nó đứng đực mặt chờ ngoài cổng trong khi anh dắt xe ra. Anh chở nó ra quán kem Trân Châu, nơi hẹn bữa tiệc hội ngộ hồi sáng với lớp chúng nó. Dọc đường đi, anh và Gió tiếp tục say sưa trò chuyện. Dường như trong một năm qua, nó và anh đã có một khoảng trống khá lớn và bây giờ cần được lấp đầy lại.

Từ hồi bé đến giờ nó cứ quấn quýt bên anh chẳng lúc nào rời. Lúc thì đòi anh mua bánh kẹo lúc thì muốn được anh dẫn đi chơi, lẽo đẽo như con sam bám anh mọi lúc mọi nơi. Cho đến khi Gió lên cấp 2, nó bắt đầu quen nhiều bạn cùng lứa hơn không còn gần gũi với anh nhiều như ngày còn thơ bé nữa. Sự có mặt của cậu bạn hàng xóm kế bên càng khiến anh và nó dần dần bị tách đôi ra. Anh biết mình hơi ích kỷ vì trong lòng nó, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất chỉ tiếc là nó chỉ coi anh như một người anh trai. Nghĩ đến đây anh bất giác hỏi Gió.

- À em này, nãy giờ nói chuyện mà quên mất, Đức Anh sao rồi, sao không thấy nó đi chung với em?

- Í anh nhắc em mới nhớ. Nãy giờ cứ tán dóc với anh mà quên Đức Anh mất tiêu! Đức Anh hôm qua đi bơi bị cảm rồi đang nằm rên hừ hừ ở nhà á!

Nó vỗ đầu mình cười toe. Nghe vậy, trong lòng anh le lói một chút niềm vui. Anh hỏi thêm.

- Thế Đức Anh dạo này sao rồi, cậu ấy học hành có tiến bộ hơn không?

- Anh yên tâm, Đức Anh học giỏi lắm. Chỉ có điều giỏi có mỗi một môn Vật lý thôi. Còn mấy môn khác hắn ta vật vã dữ lắm đó. Hihi

Nó tủm tỉm sau lưng khiến anh cũng phải phì cười. Con bé này đúng là già không bỏ nhỏ không ta. Ai nó cũng chọc được hết. Thế mà khi người ta ghẹo lại nó thì nó xù lông lên hung dữ. Anh mỉm cười với suy nghĩ vu vơ của mình. Ở bên Singapore anh luôn mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể trở về đoàn tụ với những người thân yêu của mình, nhất là Gió.

Một lúc sau hai anh em đã có mặt trước cửa quán kem màu hồng xinh xắn nằm sát bên trường nó. Đây là địa điểm lý tưởng để tụ tập tán gẫu, họp mặt của tụi học sinh trong trường. Nhiều đứa lớp nó đã xuất hiện ngồi treo mỏ lên chờ từ nãy giờ. Đến khi nghe tiếng xe máy của thầy Zer0 dừng trước cổng quán, bọn chúng liền nhao nhao lên. Đứa thì chạy lại đấm lưng cho thầy, đứa thì gỡ mũ bảo hiểm, đứa thì phủi quần phủi áo vồ vập khiến nó phải xua đuổi bọn chúng để có không gian yên tĩnh nghỉ mệt.

Sau khi gọi kem, cả thầy lẫn trò vui vẻ ngồi ăn và trao đổi, hỏi thăm tình hình từng đứa trong lớp. Một vài đứa ham hố văn nghệ còn hăng máu lên hát tặng thầy vài bài “thảm họa V-Pop”, làm cả đám được một trận cười nghiêng cả. Buổi chiều hôm đó cả quán kem rộn ràng vui tươi hẳn lên. Tình thầy trò càng trở nên thân thiết và ấm cúng đến lạ. Tàn tiệc, cả bọn lục tục kéo nhau ra về. Còn anh chở nó đến một nơi mà hai anh em từng có những kỷ niệm gắn bó đầu tiên. Đó là khu đất rộng đằng sau một ngôi nhà bỏ hoang. Nơi đây có một bờ hồ thơ mộng, trên bờ là nhánh cây tùng rũ bóng xuống nước.

Tại nơi kỷ niệm này, mỗi khi buồn hay cảm thấy khó chịu trong lòng là anh và nó lại rũ nhau ra ngồi tâm sự để thả trôi đi tất cả những buồn phiền bực dọc. Dĩ nhiên là chỉ có nó và anh biết mà thôi. Xuống xe nó hít một hơi thật sâu để cảm nhận khí trời mát mẻ của buổi chiều tà. Rồi nó hét thật to.

- Lâu lắm rồi em mới có dịp ra đây đó! Từ khi anh đi chẳng có ai đi chung với em hết trơn!!

Anh chậm rãi bước theo sau và khẽ nói trong làn gió lộng.

- Thì anh đã trở về rồi đấy thôi. Gió nè, em nhắm mắt lại đi! Anh có món quà thứ hai muốn tặng cho em.

Nó ngây ngô nhìn anh. Biết ngay mà, anh đi một chuyến dài như thế thì sao chỉ thay đổi cách xưng hô thôi, ít ra cũng phải tặng cho người ta một món quà vật chất gì đó chứ.

- Hihi. Em nhắm mắt lại rồi đó!

Nói xong, nó hí hửng xòe hai bàn tay búp măng ra như một đứa trẻ đòi quà. Nó nghĩ anh sẽ đặt quà trên tay mình nhưng không anh nhẹ nhàng đeo lên cổ một vật tròn tròn thanh mảnh. Nó ngạc nhiên mở mắt ra. Trên cổ nó, một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc nằm ngay ngắn trông rất dễ thương. Nó nhảy cẩng lên sung sướng vì món quà quý giá và chạy lại ôm chầm lấy anh cảm ơn rối rít. Anh Zer0 phải lấy sức đứng vững mới không khỏi té ra đằng sau. Rồi nó cúi đầu mân mê sợi dây chuyền mới toanh. Anh nhìn nó cười mà lòng ngập tràn yêu thương. Hoàng hôn buông xuống, anh cùng nó trở về ngôi nhà ấm cúng.

Bữa cơm tối, nó hớn hở khoe chị hai sợi dây chuyền mới được anh Zer0 tặng. Chị Heo thoáng nhìn chiếc đồng hồ trong giây lát, nét mặt đượm buồn. Thấy chị có vẻ không vui nó đoán biết được phần nào nguyên do. Nó chạy tới an ủi chị bằng một gói quà lôi từ trong túi ra.

- Chị ghen tị với em hả? Coi mặt kìa nhăn nhó bí xị thấy xấu quá à!! Qùa của anh Zer0 tặng cho chị nè. Đừng ở đó mặt ủ mày chau nữa. Lêu lêu.

Chị nó bỗng nhiên tươi tỉnh lại ngay. Đưa tay giật nhanh gói quà. Dưới lớp giấy bóng, một chiếc vòng đeo tay làm bằng cẩm thạch rất đẹp hiện ra làm chị hai nó lóa mắt. Cô mừng thầm trong bụng. Anh Zer0 cũng biết chọn đồ hợp với mình ghê đó chứ. Thế là đêm hôm đó cả hai chị em được một phen thao thức không ngủ vì món quà quý giá của anh Zer0.

12 giờ đêm, Gió ngáp ngắn ngáp dài vì mãi săm soi sợi dây chuyền. Buồn ngủ quá nó đành đem cất và leo lên gi.ường. Mới khép hai bờ mi được một lúc, nó bị đánh thức khi tiếng chuông điện thoại bài “Numb” vang lên inh ỏi bên tai. Nó quơ tay chụp lấy điện thoại bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia im bặt không thấy ai trả lời. Nó tiếp tục hỏi với giọng ngái ngủ nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy ai lên tiếng. Chẳng lẽ ma hay thằng điên nào hay sao. Bực mình nó tắt điện thoại và quẳng lên trên bàn học. Đang định tiếp tục vỗ về giấc mơ thì môt lần nữa tiếng nhạc chuông lại vang lên réo rắt. Quái lạ đứa nào mà đùa dai thế kia. Vẫn không có tiếng trả lời. Lần thứ ba điện thoại nó đổ chuông. Vẫn là số máy lạ đó. Nhưng lần này có tiếng cười khanh khách vang lên. Cười thấy ớn, còn hơn cả mèo kêu nữa. Nó điên tiết tháo nắp và pin ra, dục mỗi thứ một chỗ. Xong đâu đấy, nó cau có đi vào giấc mơ đang dở dang của mình. Chỉ còn kịp để lại một dòng suy nghĩ ngắn ngủi.

“Vái trời cho kẻ điên nào chơi trò nhá máy này đi đường bị xe hôn!!”

Sáng hôm sau, nó uể oải thức dậy, hai mi mắt thâm quầng thấy rõ. Cũng tại sợi dây chuyền đẹp quá, à mà không, tại cái tên khùng điên nào rãnh hơi đi chọc phá người khác buổi đêm hôm khuya khoắt. Mà sao hắn biết số điện thoại của mình nhỉ. Đang với tay bốc miếng xôi đậu phộng cho vào miệng, chị hai nó càu nhàu.

- Con quỷ Gió, hết đũa muỗng rồi hay sao mà dùng cái tay hôi hám bốc đồ ăn hả? Coi chừng bị bệnh tiêu chảy bây giờ!!

- Chị hai này lại trù ẻo em. Tay em ngọc ngà thế này mà sao có vi trùng được. Thôi em qua nhà Đức Anh đi học đây. Chúc chị hai buổi sáng yên bình nha. Mắt chị tím bầm thấy ghê, nhớ tút lại dung nhan trước khi ra đường nha bà chị khó ưa!!

Nói xong, nó co giò giọt lẹ trước khi cái đũa cả bay vèo ra cửa. Đức Anh sau một ngày tịnh dưỡng trên gi.ường bệnh cũng lấy lại được phong độ. Mới có một ngày chớm bệnh mà th.ân thể trông gầy hơn. Nó mắng yêu Đức Anh trong đó tỏ rõ sự lo lắng.

- Ham lắm, bơi thi làm gì không biết để xảy ra cơ sự này. Lần sau làm ơn bình tĩnh kiềm chế một chút để tui yên ổn cái.!!

- Để yên đâu có được, vì sự nghiệp bảo vệ bà, tui có chết cũng phải hy sinh cái mạng quý giá này.

- Ăn nói hùng hồn quá ha. Thôi không dám, mất công mai mốt tốn nhang tốn đất cúng vái lắm!!

- Trời ăn nói với “chồng” như vậy đó hả. Chẳng qua bảo vệ bà để có người chăm sóc lo lắng cho tui thôi. Tận dụng xong thì tui đem dục cho cá nó ăn. He he.

- Á á quá đáng nha!! Không thèm nói chuyện với ông nữa!!

Nó giận dỗi quày quả bỏ đi trong khi Đức Anh chạy xe theo sau. Nó nói không lại nên mang chiêu hờn mát ra sài. Nó biết chiêu này rất công dụng với những tên con trai đùa dai như Đức Anh.

- Thôi mà cho tui xin lỗi mà. Chọc có tí thôi mà cũng làm mặt giận nữa. Ít nữa Đức Anh bao uống nước dừa được chưa? Lên xe đi, còn đến trường học nữa chứ, sắp trễ rồi kìa!!

Nó cười khúc khích phóng tót lên yên sau.

- Vậy mới ngoan chứ. Ít nữa được uống sinh tố miễn phí rồi oh yeah!!Hihi

Nói rồi cả hai đứa học sinh mới lớn “đú đởn” phóng thẳng đến trường để lại đằng sau một ánh mắt buồn trông theo tụi nó trên cửa sổ tầng 2 ngôi nhà màu xanh lam.
 
:/ Thật mà. Hoàn toàn, 100% không giống chút gì. Vậy cụ tưởng tượng con tốt đẹp quá rồi. :v Mẫu con gái như trển, con k thích :)))))))))))))))))))))))))))))
 
×
Quay lại
Top