[Truyện ngắn] Định mệnh ta gặp nhau

Mr_Mid

Him & I
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/8/2011
Bài viết
4.370
***

- Cầu Kinh à, chúng mình chia tay đi!

- Sao cơ? Anh nói gì…

- Anh nghĩ là chúng ta nên chia tay và đừng yêu nhau nữa. Anh chán lắm rồi!

Đang tựa đầu vào vai Notkid, Cầu Kinh thảng thốt nhỏm người dậy sau khi nghe thấy câu nói đó từ người yêu. Cô lắp bắp hỏi lại, mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt lạnh như băng của anh.

- Anh…anh đang đùa phải không Notkid?

- Không phải đùa đâu, đó là sự thật. Tháng tới anh sẽ về quê lấy vợ. Vậy nên…anh và em đừng gặp mặt nhau nữa.

- Em không tin!! Tại sao anh lại bỏ em một cách đột ngột như thế. Chẳng lẽ tình yêu nửa năm qua của chúng mình lại đi đến một kết thúc lãng nhách thế này sao? Em đã làm điều gì sai sao? Em đã làm anh phật lòng chuyện gì hả?

- Không phải lỗi ở em. Chỉ đơn giản là anh và em đã hết duyên rồi. Tình cảm dành cho em trong trái tim anh đã hết. Anh phải lo cho sự nghiệp và tương lai của mình. Cho nên…

Lúc này, Cầu Kinh không thể thốt lên lời nào nữa. Cô chỉ biết im lặng ngồi đó hướng ánh mắt thẫn thờ nhìn ra mặt hồ thơ mộng phía trước mặt. Trong đầu Cầu Kinh giờ đây hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi rồi chúng tự đan xen thành một mớ chằng chịt và bủa vây lấy tâm trí. Notkid nhìn Cầu Kinh với ánh mắt đượm buồn trong thoáng chốc rồi anh khẽ đứng dậy lạnh lùng nói với cô.

- Thôi anh phải về đây. Sáng mai anh sẽ thu xếp quần áo và làm thủ tục trả phòng. Anh xin lỗi vì đã nói thẳng và làm tổn thương em. Mong em hãy hiểu cho anh. Em đừng quá đau buồn nhé, sau này hãy tìm một chàng trai khác xứng đáng hơn anh. Anh ra đi sẽ tốt cho cả em và anh. Chúc em hạnh phúc!

- Anh Notkid…

Cầu Kinh đưa đôi mắt đỏ hoe về phía NotKid định cất tiếng gọi nhưng giọng nói của cô nghẹn lại nơi cuống họng. Cảm xúc nghẹn ngào nãy giờ bị dồn nén làm cho cả cơ thể cô nhẹ tênh. Nhìn theo bóng Notkid đang chìm dần vào màn đêm lạnh lẽo, tim cô càng thêm tê buốt. Bất chợt, Cầu Kinh bật cười thành tiếng và ngẩng đầu lên trời hét lớn.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Còn một mình trong đêm đen mịt mùng, Cầu Kinh lủi thủi lê từng bước chậm chạp trên con đường dài heo hút. Con đường này trước đây cô và Notkid từng sánh vai chung bước hạnh phúc bên nhau nhưng kể từ giây phút này sẽ chỉ còn lại một mình cô cô đơn cất bước. Trong cơn đau thắt, Cầu Kinh chợt hồi tưởng lại chuyện tình yêu tươi đẹp trong quá khứ giữa cô và Notkid. Cô nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu gặp anh trong thư viện của trường. Chỉ một lần vô tình sượt vai nhau mà cả hai con người nhỏ bé lại có thể ghép đôi hai nửa trái tim đang cần những nhịp đập yêu thương. Rồi những ngày tháng hẹn hò rong chơi, những khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, vui đùa cùng nhau chợt ùa về dồn dập khiến Cầu Kinh càng thêm xót xa.

Hạnh phúc đến thật nhanh mà đi cũng thật vội vàng. Chỉ tiếc là cảm xúc yên vui tồn tại chưa được bao lâu lại vụt mất khỏi tầm tay trong tích tắc. Tình cảm của cô dành cho anh quá lớn và đang chìm đắm trong những giây phút ấm êm. Thế mà ông trời lại nhẫn tâm giáng một cú sốc xuống đầu Cầu Kinh khiến cho mọi thứ nghiêng ngả, vỡ vụn và tan biến đi theo gió. Đến cuối cùng thì tất cả chỉ còn lại là một sự tiếc nuối vô hạn. Mày lụy tình quá Cầu Kinh ơi! Suốt đời chỉ đau khổ vì trai mà thôi. Không biết đến bao giờ ông trời mới thôi đày đọa trái tim của tôi đây??

Về đến phòng trọ, Cầu Kinh buồn bã nhìn qua cánh cửa phòng kế bên rồi mệt nhoài gõ cửa. Mặc cho con bạn tỏ ra ngạc nhiên trước nét mặt ảm đạm của mình, Cầu Kinh lặng lẽ leo lên gác rồi thả tấm thân nặng trịch xuống chiếc nệm. Thấy bạn mình có vấn đề, Cầu Hồn @Tiểu Thư Lạnh Lùng vội đến bên cạnh Cầu Kinh hỏi chuyện.

- Mày bị sao vậy CK? Trúng gió hay là trúng thực? Tự nhiên cái về không nói không rằng mà leo lên đây nằm một đống thế hả? Mày coi thường sự tồn tại của tao phải không???

Không để con bạn thân tru tréo thêm câu nào, Cầu Kinh xoay đầu về phía nó trả lời trong sự cay đắng.

- Tao bị thất tình, mày hài lòng chưa????

- Cái gì??? Cầu Kinh nhà ta bị thất tình sao trời? Ôi dào bình thường thôi, đây đâu phải là lần đầu tiên mày bị thế này đâu nhỉ…

Nói đến đây, Cầu Hồn chợt bụm miệng vì lỡ động chạm đến quá khứ đau thương của bạn mình. Thấy Cầu Kinh cau mày như mếu, nó vội vàng thể hiện nét mặt buồn bã rồi vuốt lưng cô.

- Thôi đừng quá đau buồn. Mà ông Notkid đá mày thật hả? Tại sao ổng lại nhẫn tâm vậy chứ? Tao thấy tình yêu của tụi mày đang tốt đẹp và vui vẻ mà. Hay là mày làm gì để ổng giận?

- Không có! Là ổng nói ổng chán tao, ổng muốn về quê lấy vợ và lo cho sự nghiệp. Ổng nói từng chữ từng lời mà không một chút cảm xúc nào hết, cứ như là chuyện thường ngày vậy đó. Tao không ngờ mọi chuyện lại kết thúc phũ phàng như vậy, tao buồn quá CH ơi…

Nghe được những lời thổ lộ từ tận đáy lòng, Cầu Hồn đằng hắng một cái, lấy lại vẻ nghiêm túc an ủi Cầu Kinh.

- Haizzz. Nãy giờ tao cứ mong là mày đùa thôi ai ngờ chuyện xảy ra thật…Không ngờ cuộc hẹn lúc 7 giờ tối hôm nay lại là lần cuối cùng giữa mày và ổng. Tao cứ tưởng mối tình thứ ba này sẽ kết thúc có hậu chứ. Khổ mày rồi…

Cầu Kinh không nói gì mà chỉ khẽ thở dài thườn thượt. Cầu Hồn lại vuốt cằm ra chiều suy nghĩ. Có vẻ nó không có gì bất ngờ trước sự thật đau lòng mà con bạn vừa trải qua.

- Nghĩ đi nghĩ lại tao thấy ông Notkid này quá đáng thật, tự nhiên cái đòi chia tay là sao? Đúng là cái thứ đàn ông không biết trân trọng tình yêu mà. Mà thôi ổng muốn đi thì cứ để mặc cho ổng đi đi. Đừng tiếc nuối cái hạng đàn ông vô tình bạc bẽo đó nữa. Níu kéo, đau buồn tức tưởi chỉ làm mày thêm yếu đuối, ngốc nghếch thôi Cầu Kinh ạ!

- Ừ. Mày nói đúng nhưng mà lần này tao yêu anh ấy nhiều lắm CH ơi. Đùng cái ổng ra đi làm tao buồn và thất vọng không tả nổi. Mày biết đấy, tao và ổng đã có rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp trong khoảng thời gian qua mà. Làm sao có thể quên được đây?

- Xùy! Mày nói quá. Chỉ mấy ngày nữa là nguôi ngoai ngay ấy mà. Nếu cần, tao giới thiệu cho mấy thằng đẹp trai để mày làm quen. Đảm bảo mày sẽ delete hình ảnh ông già Notkid vô tình kia vào xọt rác cho mà xem. He he

- Mày nhảm quá. Đầu óc suốt ngày chỉ có trai và trai thôi. Tao hiểu cảm xúc của tao thế nào mà.

- Mày hiểu là hiểu thế nào? Không phải trước đây, mày đã từng vượt qua nỗi đau thất tình một cách cực kì thành công sao? Chỉ vỏn vẹn một ngày trời là tươi tỉnh, lấy phong độ trở lại rồi, thế mà lần này mày lại ủy mị thái quá.

- Kệ tao mày! Hai lần yêu đó chỉ là những mối tình thoáng qua tựa như những rung động đầu đời thôi. Tình cảm ấy chỉ nhất thời nảy sinh chứ không có sâu sắc như bây giờ. Tao với ông Notkid không hiểu sao lại gắn bó thắm thiết lắm kìa. Chưa có ai như ổng mà lại làm tao cảm thấy ấm áp mãnh liệt như vậy.

- Thì cũng do cái tính dễ yêu, dễ cảm và dễ dụ của mày mà ra còn la lối cái giề? Mà thôi, nói gì thì nói chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có buồn bã, tiếc nuối thì cũng chẳng làm được gì đâu. Tao khuyên mày mau lấy lại tình thần rồi đi kiếm người yêu mới đi. Trai đẹp đầy ra đấy, có nhắm mắt cũng ôm đại được một anh chuẩn men, chung thủy ấy mà. Ừ hứ!

Cầu Hồn vừa khẳng định chắc nịch vừa nhắm mắt hình dung đến một cảnh tượng tuyệt vời nhất của nó. Điệu bộ đó làm cho Cầu Kinh suýt bật cười. Cô quên đi mất nỗi đau đang hành hạ con tim mà quay sang chọc ghẹo Cầu Hồn.

- Mày ở đó mà mơ với mộng. Bởi vậy mới nói từ lúc trổ mã đến giờ mà vẫn còn ế chổng mông.

- Ê ê tao cấm mày đụng chạm đến nỗi đau của tao nha! Ế chẳng qua là do tao kén chọn và lo chuyện học hành thôi. Mà ế cũng có cái giá của ế. Mày không biết ế đang là xu thế hả? Ở đó mà ghen ăn tức ở, xía!

- Chỉ giỏi ngụy biện! Mai mốt cô đơn sống cảnh một mình lủi thủi mày mới biết mùi!

Đấu khẩu với nhau một hồi, hai đứa quăng sách vở qua một bên rồi lăn ra ngủ. Trong khi Cầu Hồn dễ dàng đi vào giấc ngủ cùng với tiếng ngáy đặc trưng thì Cầu Kinh lại không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến cảnh tượng diễn ra lúc tối mà lồng ngực nó nhói lên từng đợt. Nằm gác tay lên trán, Cầu Kinh lại hồi tưởng về những kỷ niệm tươi đẹp giữa cô và Notkid trong quá khứ. Những hình ảnh chân thực cứ hiện lên rõ mồn một rồi rơi tự do theo chiều sâu tâm tưởng làm Cầu Kinh thổn thức liên hồi. Notkid ơi, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Buổi sáng hôm sau, Cầu Kinh uể oải thức dậy sau một đêm dài thức trắng. Nó lò dò bước ra cửa thì thấy Notkid đang khệ nệ khiêng thùng cac-ton đựng quần áo đặt lên chiếc xe Dream trắng. Người em họ ở cùng phòng với Notkid tên Miko_chan cũng giúp anh dọn đồ. Chợt thấy dáng người ủ rủ của Cầu Kinh, Notkid bối rối đánh rơi xấp giấy tờ xuống đất. Nhưng vài phút sau, anh lấy lại vẻ bình thản rồi tiếp tục công việc thu dọn. Từ lúc đó, Notkid không nhìn Cầu Kinh một cái nào nữa.

Khi chiếc xe chuẩn bị nổ máy, Cầu Kinh bất ngờ chạy lại níu tay Notkid nghẹn ngào nói không thành tiếng.

- Anh.. định.. bỏ em… thật sao..?

Notkid giật mình nhìn gương mặt thân quen của Cầu Kinh mà lòng anh chợt dâng lên những cảm xúc kì lạ. Nhưng rồi anh cố trấn tĩnh lại và giả vờ như không có gì xảy ra. Anh thản nhiên gỡ tay Cầu Kinh ra rồi nói bằng giọng cứng rắn.

- Em đừng có níu kéo nữa Cầu Kinh à. Hãy để cho anh được tự do. Anh đi rồi sẽ có người khác thay thế anh. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Chào em, anh phải đi đây, sắp trễ rồi.

Dứt lời, Notkid rồ ga rồi phóng xe đi thật nhanh để lại Cầu Kinh đứng đó như trời trồng. Miko ngoái đầu nhìn cô ái ngại. Nhưng rồi anh cũng chào từ biệt cô và cho xe chạy đi theo sau. Còn một mình trước dãy nhà trọ buồn thiu vắng lặng, Cầu Kinh ngồi trơ trọi dưới bụi cây trứng cá mọc kế bên phòng trọ của Notkid mà suy nghĩ thẫn thờ. Vậy là anh ấy đã ra đi thật rồi. Tình yêu giữa cô và anh trong sáu tháng vừa qua đã chính thức chấm hết tại đây. Thế là một mối tình nữa lại kết thúc và Cầu Kinh cũng tự nhủ với bản thân rằng cánh cửa trái tim của cô từ lúc này sẽ vĩnh viễn khép lại. Nghĩ vậy cô mỉm cười xót xa và quay trở vào phòng.

Tranh thủ chợp mắt một lúc, Cầu Kinh thức dậy ăn qua loa bữa cơm trưa rồi chuẩn bị sách vở đến trường. Thấy cơ thể xanh xao và đôi mắt thâm quầng của con bạn, Cầu Hồn liền mở miệng ca bài dạy dỗ.

- Hừ. Đêm qua mày không ngủ phải không? Tao chưa thấy đứa con gái nào lụy tình như mày đó CK. Chỉ là chuyện chia tay thôi mà phải làm cho cơ thể chịu tổn hại, có đáng không?

- Kệ tao mày! Mày không phải tao nên mày chẳng hiểu được đâu, ở đó mà nhiều chuyện.

- Hơ, người ta khuyên cho mà còn cự lại ha!

- Thôi đi, mày chưa yêu bao giờ thì biết cái gì mà dạy đời người khác.

- Ơ, cái con chết toi…

Cầu Kinh không cãi lại Cầu Hồn mà hậm hực xách cặp đi một mạch ra khỏi dãy trọ. Cầu Hồn vội vàng xỏ dép rồi hối hả khóa cửa lại. Đoạn nó đuổi theo Cầu Kinh rồi í ới nói gì đó không rõ. Suốt buổi học môn Mê Trai chí dị, Cầu Kinh cứ ngồi thừ ra như người mất hồn. Cô tròng trọc nhìn lên bục giảng mà đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu. Lâu lâu, ông thầy giảng viên mới [Mr_mid] phụ trách bộ môn chậm rãi đọc từng câu ghi trong cuốn giáo trình cho lũ sinh viên chép bài. Vài ba lần, anh hướng mắt xuống chỗ ngồi của Cầu Kinh mà cô không hề hay biết.

Buổi chiều sau khi hết giờ học, Cầu Kinh không về phòng cùng Cầu Hồn mà cô đi lang thang quanh khu làng Đại học. Những con đường cô đi qua đều lưu giữ những bước chân quen thuộc của Notkid. Cứ mỗi chiều chủ nhật, cô thường hay rủ anh đi dạo khắp các ngõ hẻm nhà trọ xung quanh bến xe buýt. Chập tối, cô cùng anh dạo qua khu chợ đêm ngắm nghía quần áo rồi ngồi ăn kem xôi trong các quán nước ven đường. Khoảng thời gian đó nghĩ lại sao mà ấm áp đến thế.

Bất chợt trời kéo mây giông mù mịt rồi cơn mưa đổ xuống khiến ai nấy trên đường nháo nhào đi tìm chỗ trú mưa. Cầu Kinh vẫn cứ bước nặng trĩu trên đường mà không đoái hoài đến tấm thân đang ướt sũng nước mưa. Cô muốn để cơn mưa lạnh lẽo kia gột rữa đi hết những ký ức mỏng manh và tâm trạng buồn bã, tệ hại hiện giờ của mình. Có khi đó lại là liều thuốc hữu hiệu để chữa trị vết thương lòng đang loét dần trong trái tim băng giá.

Đi được một lúc, bỗng Cầu Kinh ngạc nhiên khi thấy mưa không còn rơi trên đầu mình nữa. Nhìn lên thì cô chợt thấy một chiếc dù màu xanh nhạt đang che phía trên đồng thời bên cạnh cô cũng xuất hiện một tấm thân con gái đang lấm tấm ướt. Người đó vội cất tiếng.

- Mưa lớn lắm sao cậu không mang dù hay mặc áo mưa vào. Coi chừng nhiễm bệnh đó!

Trong màn đêm được dệt bằng cơn mưa đầu mùa, Cầu Kinh quay sang nhìn thật kỹ gương mặt của vị khách lạ mà không nói câu nào. Cô còn đang miên man nghĩ ngợi thì người đó lại tiếp tục nói lớn.

- Thôi cậu cầm tạm chiếc dù này đi rồi về nhà kẻo trễ. Mình phải vào siêu thị một tí.

- A…cám ơn…cám ơn chị…nhưng mà…

Trao cây dù vào tay Cầu Kinh, người bạn gái lạ mặt chạy thật nhanh vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ nên không kịp nghe thấy lời cảm ơn nhỏ xíu của cô. Trước khi qua cửa, cô ta còn quay đầu vẫy tay chào Cầu Kinh rồi nở một nụ cười thân thiện. Cầu Kinh đơ người cầm cây dù trong tay mà mắt vẫn còn dõi theo người con gái kia. Cô vội sực tỉnh rồi bước tiếp về phòng trọ. Vừa đi Cầu Kinh vừa xoay xoay cây dù và không ngừng nghĩ ngợi về vị khách mới gặp. Nụ cười của chị ấy sao mà ấm áp đến thế. Cơn mưa đêm đó vẫn rã rích không ngừng cho đến tận khuya nhưng cơn mưa trong lòng một ai đó thì đã bắt đầu tạnh hẳn.

# Love Message

Những cảm giác mất mát, chia ly bao giờ cũng để lại trong lòng chúng ta những nỗi đau to lớn về mặt tinh thần khó mà nguôi ngoai được. Nhiều khi mỗi kết thúc đau buồn còn khắc lên trái tim những vết sẹo sâu hoắm không bao giờ phai. Nhưng có ai biết được đằng sau những tình huống bất khả kháng ấy ẩn chứa những bí mật mà người trong cuộc buộc lòng phải chôn giấu nó.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ là thế, luôn tồn tại hai mặt đối lập hỗ trợ, bù trừ cho nhau để hoàn thiện một nhân cách, một tâm hồn, một trái tim chứa đựng nhiều xúc cảm. Dám mạnh mẽ đối diện với nó, dám chấp nhận những sự thật phũ phàng để rồi sau đó nhận thấy mình trưởng thành hơn, biết yêu quý bản thân nhiều hơn thì biết đâu niềm vui sẽ mau chóng quay trở về.

Tôi tin rằng mỗi con người trên thế giới đều mang một số phận nào đó. Và cái gắn kết họ với nhau-tình yêu, luôn tồn tại xung quanh cuộc sống tươi đẹp mỗi ngày. Hãy vững tin đứng dậy bắt đầu lại mọi thứ từ những kết thúc đau buồn để vui vẻ đón chờ những hạt giống yêu thương đang âm thầm gieo vào lòng chúng ta…

*****************

[Hai ngày sau]…

Buổi chiều mát dịu, Cầu Kinh đủng đỉnh cầm cuốn giáo trình môn chuyên ngành ra ngoài tiệm để photo. Mới ra đến đầu hẻm thì bất ngờ một chiếc xe máy từ đâu rẽ vào đụng phải Cầu Kinh. Tên lái xe điếng hồn thắng két rồi cả người lẫn xe đổ ập sang một bên. Hắn buông chiếc xe loạng choạng ngã người đè lên Cầu Kinh khiến cô la oai oái. Lấy lại hồn vía, tên lái xe đứng bật dậy quát cho Cầu Kinh một tăng, nước miếng văng tùm lum tùm la.

- Nè cậu kia, đi đường mà mắt mũi để đâu vậy! Muốn lên bàn thờ sớm phải không???

- Anh anh…

- Anh cái gì! Người ta là con gái trẻ măng, xì tin thế này mà gọi là anh hả? Bộ mắt cậu có vấn đề hay sao?

Cầu Kinh cứng họng trước thái độ khinh khỉnh đó của đứa con gái ăn mặc giống con trai đang nhảy sồn sồn lên trước mặt. Cái đầu của cô có dấu hiệu bốc khói. Chưa kịp phản ứng thì hắn ta lại giơ ngón tay lên ngang mặt Cầu Kinh nói tiếp.

- Cũng may là người tôi không bị làm sao chứ nếu mà bị trầy da tróc vẩy chút xíu thôi thì cậu phải chịu tiền bảo hiểm nhân thọ cho tôi đó!!

- Bạn vừa phải thôi nha. Đụng trúng người ta còn đè lên người của người ta nữa mà la lối cái gì chứ?? Bạn chỉ giỏi ăn vạ thôi. Chạy xe cẩu thả còn lớn tiếng! Hứ

- Cậu…cậu…

Lần này đến lượt tên lái xe ú ớ trước sự cáu kỉnh của Cầu Kinh. Lườm nhau một hồi cả hai người mới trố mắt nhìn mặt đối phương và cùng thốt lên hai từ.

- Là chị…

- Là cậu…

Trong một giây đồng hồ ngưng đọng, tiếng ruồi muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy rõ, cả Cầu Kinh và Suturo đều nhận ra rằng mình đã từng gặp đối phương ở trước cửa nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Họ há hốc miệng, cứ đứng sững ra đấy mà bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.

Suturo trở lại trạng thái bình thường, nói bằng giọng cà lăm.

- Thì ra chính là cậu. Thảo nào bữa đó tôi cho mượn dù mà không một lời cảm ơn. Đã vậy còn tính giữ luôn cây dù đem bán ve chai. Cậu đúng là đồ xấu xa mà.

Bị Suturo lăng mạ, sài sể không thương tiếc, Cầu Kinh không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô lồng lộn lên.

- Này cái chị kia vừa phải thôi nha. Tôi không phải hạng người giống như chị đâu. Đừng suy bụng ta ra bụng mình!!!

Suturo không thèm đáp lại mà dựng chiếc xe lên. Trước khi đi, hắn nói một câu làm Cầu Kinh tức anh ách.

- Ai biết được lòng dạ của cậu ra sao. Bây giờ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Cậu làm gì để chứng tỏ sự trong sáng của cậu đi.

- Được thôi. Tôi sẽ lập tức về nhà tìm cây dù trả cho chị được chưa???

- Thôi khỏi đi. Coi như tôi bố thí cây dù đó cho cậu đi. Tôi không tiếc cây dù mà chỉ tiếc lòng tốt của tôi của bị người khác không coi ra gì thôi. Chào cậu!

- Chị…

- À mà cậu trông đẹp trai lắm đó. Tôi thích. Ha ha ha

Nói xong, Suturo phóng vèo đi để lại Cầu Kinh đứng đực mặt ra như một con ngốc.
 
từ khi nào mà mình thành vai phản diện "đầy khả ái và ngây ngất lòng người" như vậy :|
 
@shinranangel tôi cảm thấy nhân vật của tôi là một nhân vật rất có chiều sâu, có thể tác giả sẽ khai thác yếu tố nội tâm và giải thích rõ hơn lý do trong các chap tiếp theo. Có lẽ nhân vật tôi bị ung thư giai đoạn giữa =))
 
@KhôngPhảiKid sao không phải ung thư não giai đoạn cuối cho rồi
 
@KhôngPhảiKid vậy thì để tác giả Thị Mít cho Notkid dọn đi sau đó giữa đường gặp được thần chết làm chiếc xe đi sau Notkid đâm vào Notkid là được :KSV@05:
 
gặp xe của ông Mori chở Conan đi ngay đằng sau thì chịu rồi :KSV@19::KSV@19:@shinranangel
 
@KhôngPhảiKid ý của Umi cũng là vậy! Đấy là còn may là NotKid chứ mà là KId movie 14 cướp Ran đi thì xong rồi!
 
×
Quay lại
Top