- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.102
File 01 – Năm học cuối cấp
Reng reng reng…, tiếng chuông đồng hồ báo thức réo lên inh ỏi từng hồi làm nó choàng tỉnh. Mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái rõ to, nó tắt đồng hồ một cái bụp và nhảy tót xuống gi.ường làm vài động tác thể dục cho tỉnh người. Bây giờ chưa được 6 giờ mà sao trời sáng nhanh thế nhỉ. Nó tự nhủ trong bụng rồi lại bắt đầu nghe tiếng réo inh ỏi lần thứ 2 phát ra từ chị hai của nó.
- Gió [Hoa gió] dậy chưa em, xuống đây ăn sáng lẹ lên rồi còn đi học nè!!
- Em biết rồi chị ơi, để em đánh răng rữa mặt cái đã.
- Em đó nhanh lên đi, em là chúa lười sáng nào cũng làm mấy cái chuyện vệ sinh cá nhân lâu quá trời mất gần cả tiếng đồng hồ.
Chị hai nó vừa ngân nga bài ca cũ rích vừa chuẩn bị dọn đồ ăn sáng ra bàn. Gió nói vọng xuống dưới lầu.
- Chị đừng nói quá vậy chứ, mới có 59 phút 59 giây chứ bao nhiêu đâu oan uổng quá!!
- Hứ, dám trả treo với chị hả cưng, coi chừng chị cắt tiền tiêu vặt của cưng bây giờ!!!
- Á á, em không nói nữa. Mà chị đừng có ca cẩm điệp khúc nhàm chán đó được không, có ngày em phải nhập viện quá.
- Biết vậy sao không làm lẹ lẹ lên để chị đây phải nheo nhéo cái miệng vì mày hả??
Chị hai nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại trong khi đang dọn cái đĩa opla cuối cùng ra bàn ăn.
- Thì em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đây nè.
Nhanh như sóc, nó đứng trước mặt chị với một bộ áo dài trắng sáng, rạng ngời. Mái tóc dài đen mượt được tết thành hai cái bím xinh xắn. Nó còn cẩn thận tri trét thêm vài ba món đồ mỹ phẩm lên người trước khi ra khỏi phòng. Nó làm nhanh với tốc độ chóng mặt chỉ đơn giản không muốn nghe thêm lời than vãn nào từ chị hai nó nữa.
Chị nó xuýt xoa:
- Í cha, chị có nhìn nhầm không vậy? Hôm nay em gái của chị sao mà từ một con vịt xấu xí biến thành chú thiên nga cái trông đẹp rạng ngời quá vậy ta?
- Ăc ặc, gì mà thiên nga cái, em gái bé bỏng của chị 100% đấy chị hai đáng ghét ơi. Nó vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt tóc giống kiểu mấy cô người mẫu dầu gội. –Thấy em giống Hồ Ngọc Hà không nè?
Chị hai nó bỗng nhiên sặc sụa dữ dội.
- Thấy em giống Hồ Qúy Phi hơn thì có.
- Chị đó dám chọc em hả? %%$%^$%^%&^%$....
Hai chị em nó vẫn lời qua tiếng lại như thế hàng ngày hàng giờ thâm chí có khi phải tính đến giây bởi sự vắng mặt thường xuyên của ba mẹ nó. Chị nó tên Bành Thị Heo Cun [Tức Heo sữa], ra trường đã được hơn 2 năm. Trước đây, chị nó học đại học Sư Phạm và sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc một cách thuyết phục, chị nộp đơn vào trường mà nó đang học để làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Nó ngưỡng mộ chị lắm nhưng đang tiếc thay, nó lại học dở môn Anh Văn mới đau chứ. Cả nhà nó chẳng ai có thể lý giải được điều này. Quay trở lại ngôi nhà màu hồng thắm xinh xắn có hai chị em dễ thương đang đàm đạo với nhau. Nó còn đang bận vừa đấu khẩu vừa thi ăn sáng với chị hai thì chợt nghe giọng một đứa con trai gọi í ới ngoài cổng.
- Gió ơi có nhà không, chuẩn bị đi học chưa thế?
Một giọng con trai quen quen. Nó thò đầu ra ngoài để xem bóng dáng ai. Hóa ra là Đức Anh, bạn học thời trung học và 2 năm phổ thông đây mà. 3 tháng hè vừa qua, Đức Anh về quê ngoại với ba mẹ để mình Gió trên đây xoay như chong chóng với lịch học thêm dày khủng khiếp. Đã vậy chị hai nó còn hùa theo ba mẹ cho nó ôn luyện thêm mấy cái môn cầm kì thị họa nữa chứ. Tất cả cũng tại cái nguyện ước cao cả của ba nó là muốn đứa con gái rượu của mình trở thành người hoàn hảo nhất.
À mà quên chưa giới thiệu với mọi người nó tên Gió, họ tên đầy đủ là Bành Thị Hoa Gió [tức Xé Gió], năm nay sắp 18 cái xuân xanh rồi. Hiện nó đang chuẩn bị bước vào năm cuối cấp. Nhà nó và nhà Đức Anh nằm sát gần nhau. Hai đứa nó trở nên thân thiết từ khi gia đình Đức Anh chuyển về đây sống và từ đó cả hai nhà trở thành hàng xóm láng giềng. Hôm nào tối lửa tắt đèn là đều mò mẫm qua nhà nhau. Nó và Đức Anh chơi thân từ năm lớp 6. Và cho đến bây giờ cả hai đứa quấn quýt với nhau như hình với bóng, làm gì ăn gì đi đâu cũng phải có nhau mới chịu được. Và hôm nay cũng thế ngày đầu tiên của năm học lớp 12, Đức Anh cũng chịu khó qua nhà rủ nó đi học.
- Đức Anh đó hả, chờ tí nha Gió đang ăn sáng sắp xong rồi nè. Chưa nói hết câu nó nhanh tay bỏ nốt miếng bánh mì kẹp cuối cùng vào miệng và vội vàng xách cặp ra ngoài cổng.
Chị hai nó nói với theo:
- Ê con nhỏ kia, không chào chị hai mày đi học hả?
- Í quên, sorry chị hai, thưa chị hai khó ưa em đi học đây. Lêu lêu.
- Cái con bé trời đánh kia lát đi học về, em biết tay chị. Vừa nói, chị vừa dứ nắm đấm về phía nó.
Bỏ lại sau lưng lời đe dọa của chị hai, nó tót lên xe Đức Anh và cả hai bắt đầu khởi hành đến ngôi trường thân yêu.
Ngồi đằng sau xe máy của Đức Anh, nó bắt đầu hỏi chuyện tới tấp.
- Trời ơi, lâu rồi mới gặp lại Đức Anh đó nha. Mới có 3 tháng mà trông Đức Anh khác hẳn luôn.
- Sao mà khác, thấy tui đẹp trai hơn chứ gì. He he
- Không dám đâu thấy đen hơn và xấu hơn đó chứ. Lêu lêu
- Ê, dám chê người ta hả coi chừng tui cho đi bộ bây giờ à.
- Sorry, nói chơi thui mà. Tại người ta thấy sao nói vậy thui chứ bộ.
- Hứ lại còn nói thế nữa. Tại mấy tháng hè tui về quê ngoại chơi, suốt ngày chạy long nhong ngoài đường biểu sao không đen cho được. Lại còn đi tắm ao tắm suối, thả diều…nên mới thành ra như vậy nè. hix hix..
- Ui chao sao mà ông sướng thế, chẳng bù với tui phải ở nhà học thêm dồn dập luôn, lại còn vật lộn với mấy môn luyện thanh vũ đạo túi bụi nên sau 3 tháng hè còn có mấy chục kí lô nè. Hu hu…
- Ha ha có gì đâu đó là quy luật đánh đổi mà bạn. Muốn trở nên giỏi dang thành tài thì bây giờ phải nai lưng ra học thôi.
- Ông triết lý dữ quá ta, cạo đầu đi lên núi tầm sư học đạo được rồi đấy. he he
Vừa nói xong, nó bị Đức Anh quay lại kí vào đầu một cái rồi vọt xe thật nhanh làm nó giật bắn phải ôm chặt lấy cậu.
- Ê chạy xe gì nhanh quá vậy ông nội, coi chừng bị công an phạt thì đừng trách sao gặp xui nha. Đã vậy lại còn kí đầu tui nữa không sợ tui trả thù sao. Nó vừa nói vừa xoa xoa đầu giả bộ như là bị đau lắm.
- Ai biểu dám bảo tui cạo đầu làm chi. Đáng đời lắm.
Thế là chỉ trong 15 phút ngắn ngủi đến trường mà hai đứa nói không biết bao nhiêu là chuyện làm mọi người chạy xe trên đường đều dòm tụi nó giống như sinh vật ngoài hành tinh vậy.
Thoắt cái cũng đã đến cổng trường. Đức Anh dừng xe lại rồi bảo Gió đợi trong khi cậu dắt xe vào bãi gửi xe. Gió nhìn toàn cảnh ngôi trường mà lòng háo hức rộn ràng. Sau ba tháng hè, trường của nó đã khoác một bô cánh mới. Những tầng lầu và hàng rào được tu bổ lại trông đẹp hơn rất nhiều. Mùi nước sơn mới phảng phất trong nắng sớm. Không còn những bãi cỏ um tùm mà thay vào đó là những hàng cây con thẳng tắp. Hàng ghế đá cũng được xếp ngay ngắn dọc hai bên sân trường. Ở chính giữa bố trí cột cờ cao chót vót, hình như lá cờ cũng đã được thay mới.
Đang mơ màng ngắm cảnh thì nó chợt giật bắn mình bởi tiếng còi xe vang rền ở phía sau lưng. Quay lại thì thấy 2 tên con trai sành điệu đang ngồi chễm trệ trên chiếc xe tay ga bóng loáng, tay vẫn vặn ga inh ỏi mặc dù đã dừng lại. Nhìn từ khoảng cách 10m mặc dù không rõ lắm những vẫn thấy được mặt mũi của đứa cầm lái. Chưa kịp rủa thầm hai đứa hầm hố kia thì Đức Anh đã ở bên cạnh nó từ lúc nào.
- Này nhìn gì mà chăm chú quá vậy?
Cậu vỗ vai nó hỏi. Nó lại giật mình thêm lần nữa.
- À không có gì đâu, sao mà ông đi lâu thế làm tui đứng đợi mỏi chân muốn chết.
- Chờ có tí thui mà cũng kêu ca nữa, thôi để tui bế bà vào lớp luôn cho khỏe.
- Thôi thôi bộ ông muốn tui trở thành người tàn phế hả, đáng ghét.
- Chứ không phải đang thèm thuồng khao khát lắm hay sao ha ha.
Nghe vậy nó tức mình lấy cặp đập liện hồi vào lưng Đức Anh khiến cậu phải ù té chạy vào trường. Nó cũng chạy theo sau miệng la oai oái làm náo động cả sân trường ngày đầu năm. Và nó vẫn vô tư không để ý rằng 2 thằng con trai lúc nãy đang chăm chú nhìn tụi nó bằng ánh mắt ma mãnh.
To be continued…
Giới thiệu nhân vật chính:
Bành Thị Hoa Gió: Sinh năm 1989, cao 1m45, nặng 40 kg. Biệt danh: Xé gió (Vì sao có biệt danh này hồi sau sẽ rõ ^^) Tính cách lanh chanh, ham hố, hơi yếu đuối nhưng cũng khá quyết đoán. Giỏi toán và văn nhưng lại hơi dốt anh văn. Thích nghe nhạc rock đặc biệt là thể loại Nu metal rock (Thần tượng tất nhiên là Linkin Park ^^)
Đoạt Mộng Đức Anh: sinh năm 1989, cao 1m75, nặng 70 kg. Là bạn thân nhất Học cùng lớp với Gió. Biệt danh: Kiếm khách 12a2. Tính cách mạnh mẽ, ham vui nhưng gia trưởng độc đoán, thích bóng đá, chém gió.
Reng reng reng…, tiếng chuông đồng hồ báo thức réo lên inh ỏi từng hồi làm nó choàng tỉnh. Mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái rõ to, nó tắt đồng hồ một cái bụp và nhảy tót xuống gi.ường làm vài động tác thể dục cho tỉnh người. Bây giờ chưa được 6 giờ mà sao trời sáng nhanh thế nhỉ. Nó tự nhủ trong bụng rồi lại bắt đầu nghe tiếng réo inh ỏi lần thứ 2 phát ra từ chị hai của nó.
- Gió [Hoa gió] dậy chưa em, xuống đây ăn sáng lẹ lên rồi còn đi học nè!!
- Em biết rồi chị ơi, để em đánh răng rữa mặt cái đã.
- Em đó nhanh lên đi, em là chúa lười sáng nào cũng làm mấy cái chuyện vệ sinh cá nhân lâu quá trời mất gần cả tiếng đồng hồ.
Chị hai nó vừa ngân nga bài ca cũ rích vừa chuẩn bị dọn đồ ăn sáng ra bàn. Gió nói vọng xuống dưới lầu.
- Chị đừng nói quá vậy chứ, mới có 59 phút 59 giây chứ bao nhiêu đâu oan uổng quá!!
- Hứ, dám trả treo với chị hả cưng, coi chừng chị cắt tiền tiêu vặt của cưng bây giờ!!!
- Á á, em không nói nữa. Mà chị đừng có ca cẩm điệp khúc nhàm chán đó được không, có ngày em phải nhập viện quá.
- Biết vậy sao không làm lẹ lẹ lên để chị đây phải nheo nhéo cái miệng vì mày hả??
Chị hai nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại trong khi đang dọn cái đĩa opla cuối cùng ra bàn ăn.
- Thì em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đây nè.
Nhanh như sóc, nó đứng trước mặt chị với một bộ áo dài trắng sáng, rạng ngời. Mái tóc dài đen mượt được tết thành hai cái bím xinh xắn. Nó còn cẩn thận tri trét thêm vài ba món đồ mỹ phẩm lên người trước khi ra khỏi phòng. Nó làm nhanh với tốc độ chóng mặt chỉ đơn giản không muốn nghe thêm lời than vãn nào từ chị hai nó nữa.
Chị nó xuýt xoa:
- Í cha, chị có nhìn nhầm không vậy? Hôm nay em gái của chị sao mà từ một con vịt xấu xí biến thành chú thiên nga cái trông đẹp rạng ngời quá vậy ta?
- Ăc ặc, gì mà thiên nga cái, em gái bé bỏng của chị 100% đấy chị hai đáng ghét ơi. Nó vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt tóc giống kiểu mấy cô người mẫu dầu gội. –Thấy em giống Hồ Ngọc Hà không nè?
Chị hai nó bỗng nhiên sặc sụa dữ dội.
- Thấy em giống Hồ Qúy Phi hơn thì có.
- Chị đó dám chọc em hả? %%$%^$%^%&^%$....
Hai chị em nó vẫn lời qua tiếng lại như thế hàng ngày hàng giờ thâm chí có khi phải tính đến giây bởi sự vắng mặt thường xuyên của ba mẹ nó. Chị nó tên Bành Thị Heo Cun [Tức Heo sữa], ra trường đã được hơn 2 năm. Trước đây, chị nó học đại học Sư Phạm và sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc một cách thuyết phục, chị nộp đơn vào trường mà nó đang học để làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Nó ngưỡng mộ chị lắm nhưng đang tiếc thay, nó lại học dở môn Anh Văn mới đau chứ. Cả nhà nó chẳng ai có thể lý giải được điều này. Quay trở lại ngôi nhà màu hồng thắm xinh xắn có hai chị em dễ thương đang đàm đạo với nhau. Nó còn đang bận vừa đấu khẩu vừa thi ăn sáng với chị hai thì chợt nghe giọng một đứa con trai gọi í ới ngoài cổng.
- Gió ơi có nhà không, chuẩn bị đi học chưa thế?
Một giọng con trai quen quen. Nó thò đầu ra ngoài để xem bóng dáng ai. Hóa ra là Đức Anh, bạn học thời trung học và 2 năm phổ thông đây mà. 3 tháng hè vừa qua, Đức Anh về quê ngoại với ba mẹ để mình Gió trên đây xoay như chong chóng với lịch học thêm dày khủng khiếp. Đã vậy chị hai nó còn hùa theo ba mẹ cho nó ôn luyện thêm mấy cái môn cầm kì thị họa nữa chứ. Tất cả cũng tại cái nguyện ước cao cả của ba nó là muốn đứa con gái rượu của mình trở thành người hoàn hảo nhất.
À mà quên chưa giới thiệu với mọi người nó tên Gió, họ tên đầy đủ là Bành Thị Hoa Gió [tức Xé Gió], năm nay sắp 18 cái xuân xanh rồi. Hiện nó đang chuẩn bị bước vào năm cuối cấp. Nhà nó và nhà Đức Anh nằm sát gần nhau. Hai đứa nó trở nên thân thiết từ khi gia đình Đức Anh chuyển về đây sống và từ đó cả hai nhà trở thành hàng xóm láng giềng. Hôm nào tối lửa tắt đèn là đều mò mẫm qua nhà nhau. Nó và Đức Anh chơi thân từ năm lớp 6. Và cho đến bây giờ cả hai đứa quấn quýt với nhau như hình với bóng, làm gì ăn gì đi đâu cũng phải có nhau mới chịu được. Và hôm nay cũng thế ngày đầu tiên của năm học lớp 12, Đức Anh cũng chịu khó qua nhà rủ nó đi học.
- Đức Anh đó hả, chờ tí nha Gió đang ăn sáng sắp xong rồi nè. Chưa nói hết câu nó nhanh tay bỏ nốt miếng bánh mì kẹp cuối cùng vào miệng và vội vàng xách cặp ra ngoài cổng.
Chị hai nó nói với theo:
- Ê con nhỏ kia, không chào chị hai mày đi học hả?
- Í quên, sorry chị hai, thưa chị hai khó ưa em đi học đây. Lêu lêu.
- Cái con bé trời đánh kia lát đi học về, em biết tay chị. Vừa nói, chị vừa dứ nắm đấm về phía nó.
Bỏ lại sau lưng lời đe dọa của chị hai, nó tót lên xe Đức Anh và cả hai bắt đầu khởi hành đến ngôi trường thân yêu.
Ngồi đằng sau xe máy của Đức Anh, nó bắt đầu hỏi chuyện tới tấp.
- Trời ơi, lâu rồi mới gặp lại Đức Anh đó nha. Mới có 3 tháng mà trông Đức Anh khác hẳn luôn.
- Sao mà khác, thấy tui đẹp trai hơn chứ gì. He he
- Không dám đâu thấy đen hơn và xấu hơn đó chứ. Lêu lêu
- Ê, dám chê người ta hả coi chừng tui cho đi bộ bây giờ à.
- Sorry, nói chơi thui mà. Tại người ta thấy sao nói vậy thui chứ bộ.
- Hứ lại còn nói thế nữa. Tại mấy tháng hè tui về quê ngoại chơi, suốt ngày chạy long nhong ngoài đường biểu sao không đen cho được. Lại còn đi tắm ao tắm suối, thả diều…nên mới thành ra như vậy nè. hix hix..
- Ui chao sao mà ông sướng thế, chẳng bù với tui phải ở nhà học thêm dồn dập luôn, lại còn vật lộn với mấy môn luyện thanh vũ đạo túi bụi nên sau 3 tháng hè còn có mấy chục kí lô nè. Hu hu…
- Ha ha có gì đâu đó là quy luật đánh đổi mà bạn. Muốn trở nên giỏi dang thành tài thì bây giờ phải nai lưng ra học thôi.
- Ông triết lý dữ quá ta, cạo đầu đi lên núi tầm sư học đạo được rồi đấy. he he
Vừa nói xong, nó bị Đức Anh quay lại kí vào đầu một cái rồi vọt xe thật nhanh làm nó giật bắn phải ôm chặt lấy cậu.
- Ê chạy xe gì nhanh quá vậy ông nội, coi chừng bị công an phạt thì đừng trách sao gặp xui nha. Đã vậy lại còn kí đầu tui nữa không sợ tui trả thù sao. Nó vừa nói vừa xoa xoa đầu giả bộ như là bị đau lắm.
- Ai biểu dám bảo tui cạo đầu làm chi. Đáng đời lắm.
Thế là chỉ trong 15 phút ngắn ngủi đến trường mà hai đứa nói không biết bao nhiêu là chuyện làm mọi người chạy xe trên đường đều dòm tụi nó giống như sinh vật ngoài hành tinh vậy.
Thoắt cái cũng đã đến cổng trường. Đức Anh dừng xe lại rồi bảo Gió đợi trong khi cậu dắt xe vào bãi gửi xe. Gió nhìn toàn cảnh ngôi trường mà lòng háo hức rộn ràng. Sau ba tháng hè, trường của nó đã khoác một bô cánh mới. Những tầng lầu và hàng rào được tu bổ lại trông đẹp hơn rất nhiều. Mùi nước sơn mới phảng phất trong nắng sớm. Không còn những bãi cỏ um tùm mà thay vào đó là những hàng cây con thẳng tắp. Hàng ghế đá cũng được xếp ngay ngắn dọc hai bên sân trường. Ở chính giữa bố trí cột cờ cao chót vót, hình như lá cờ cũng đã được thay mới.
Đang mơ màng ngắm cảnh thì nó chợt giật bắn mình bởi tiếng còi xe vang rền ở phía sau lưng. Quay lại thì thấy 2 tên con trai sành điệu đang ngồi chễm trệ trên chiếc xe tay ga bóng loáng, tay vẫn vặn ga inh ỏi mặc dù đã dừng lại. Nhìn từ khoảng cách 10m mặc dù không rõ lắm những vẫn thấy được mặt mũi của đứa cầm lái. Chưa kịp rủa thầm hai đứa hầm hố kia thì Đức Anh đã ở bên cạnh nó từ lúc nào.
- Này nhìn gì mà chăm chú quá vậy?
Cậu vỗ vai nó hỏi. Nó lại giật mình thêm lần nữa.
- À không có gì đâu, sao mà ông đi lâu thế làm tui đứng đợi mỏi chân muốn chết.
- Chờ có tí thui mà cũng kêu ca nữa, thôi để tui bế bà vào lớp luôn cho khỏe.
- Thôi thôi bộ ông muốn tui trở thành người tàn phế hả, đáng ghét.
- Chứ không phải đang thèm thuồng khao khát lắm hay sao ha ha.
Nghe vậy nó tức mình lấy cặp đập liện hồi vào lưng Đức Anh khiến cậu phải ù té chạy vào trường. Nó cũng chạy theo sau miệng la oai oái làm náo động cả sân trường ngày đầu năm. Và nó vẫn vô tư không để ý rằng 2 thằng con trai lúc nãy đang chăm chú nhìn tụi nó bằng ánh mắt ma mãnh.
To be continued…
Giới thiệu nhân vật chính:
Bành Thị Hoa Gió: Sinh năm 1989, cao 1m45, nặng 40 kg. Biệt danh: Xé gió (Vì sao có biệt danh này hồi sau sẽ rõ ^^) Tính cách lanh chanh, ham hố, hơi yếu đuối nhưng cũng khá quyết đoán. Giỏi toán và văn nhưng lại hơi dốt anh văn. Thích nghe nhạc rock đặc biệt là thể loại Nu metal rock (Thần tượng tất nhiên là Linkin Park ^^)
Đoạt Mộng Đức Anh: sinh năm 1989, cao 1m75, nặng 70 kg. Là bạn thân nhất Học cùng lớp với Gió. Biệt danh: Kiếm khách 12a2. Tính cách mạnh mẽ, ham vui nhưng gia trưởng độc đoán, thích bóng đá, chém gió.