chap 7.3 (tiếp theo)
chap mới còn nhìu sai sót, mọi người bỏ qua cho. hị hị...
- cậu dám đánh tôi… được lắm! để tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ…
Hắn nhìn qua nhỏ bằng bộ mặt sát khí, nhìn như muốn nuốt chửng nhỏ luôn vậy. Hức, kiểu này nhỏ tiu chắc luôn rồi. Nhưng nhỏ cũng không ngốc đến nỗi đứng yên cho hắn “băm vằm” nhỏ ra làm “trăm mảnh”,cứ vậy là hắn dí nhỏ chạy loanh quanh cái bàn như kiểu mèo bắt chuột vậy.
- này thì chạy! – Hắn vừa nói vừa đưa tay qua bàn và túm luôn cổ áo nhỏ khiển nhỏ té xuống bàn.
- Á… Đồ ác độc… tính đánh luôn con gái hả? – nhỏ hét lên, vùng vẫy khỏi tay hắn.
- Cậu là con gái sao? Tôi nghĩ cậu là con trai chứ? Giờ chuẩn bị nếm thử đòn của tôi nhá!
Nói rồi hắn vung tay lên. Nhỏ nhắm nghiền mắt lại. “Mẹ ơi, chết chắc con rồi. Hắn mà oánh thì còn gì là người nữa…”
Đang chuẩn bị tư thế sẵn sằng nhận hậu quả cái tội đá chân hắn thì…
- Tuân San… e hèm… em đang làm chuyện gì trong giờ học của tôi vậy? Mau chóng vào chỗ ngồi để vào tiết học. – Thầy hóa nhìn sang hắn nghiêm nghị
- Ui thầy ơi… thầy là cứu nhân của em… hì hì… giờ thấy rồi nhá! Tôi không dễ bị đánh đâu. Hứ…
Nhỏ hất mặt rôi chạy về chỗ. Hắn cũng hậm hực làm theo.
- Chúng ta bắt đầu bài thực hành. Bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi cặp một tờ để thực hành và một bản thu hoạch. Các em hãy thực hành rồi ghi lại hiện tượng và giải thích, cuối giớ đưa lại cho tôi. Đây là những phản ứng tôi tự ra đề để đánh giá trình độ của các em. Trong đó có một câu đố tôi cần các em giải. Giờ thì bắt đầu đi.
Thầy giáo đứng trên bục giảng “thuyết trình” một hồi rồi phát cho mỗi nhóm đề phản ứng và bản thu hoạch.
- cái này để tôi làm. Cậu là con gái, tránh sang chỗ khác vướng tay vướng chân. –Hắn giật tờ đề rồi đẩy nhỏ một cái.
- Xí! Mơ đi. Tôi làm. Con gái tỉ mỉ cận thận hơn. Người nên tránh là cậu đó. Tên mặt mốc! – Nhỏ cũng đẩy lại hắn một cái.
Một người đẩy qua, một người đạp lại, vậy là cuộc cãi vã lại nổ ra…
- Các em có thôi không hả? Cả hai cùng làm. Nếu lộn xộn lần nữa tôi sẽ trừ điểm. – Thầy hóa bực mình, đập bàn nhỏ và hắn một cái rồi đi ra chỗ khác.
- Hứ! Nhỏ vịt què.
- Cậu cũng không hơn không kém. Đồ mặt mốc!
- E hèm… hai cậu làm ồn quá đó! Muốn bị trừ điểm hả? Ai cũng nhìn hai người hết kìa. – Tùng Dương ngồi bàn sau thở dài.
- Hì hì… tại cái tên… à thôi – Nhỏ cười với Tùng Dương rồi quay sang nhìn hắn - … làm đi, mệt quá!
Nhỏ và hắn thi sức làm. Tranh qua giành lại chẳng ai nhường ai khiến mọi người nhìn vào phải lắc đầu ngán ngẩm. Thầy giáo cũng bó tay với cặp đôi “khắc tinh” này.
- Cho cái này vào trước…
- Không! Cái này…
- Để tôi làm…
- Cậu tránh ra, tôi cho vô trước chớ…
Nhỏ lườm hắn, một tay cầm lọ hóa chất, một tay túm lại bình hóa chất của hắn đang cầm. Hắn bây giờ chẳng còn gì là vẻ lạnh lùng điềm đạm của một người lớp trưởng hotboy nữa, ngược lại trông hắn giống như một đứa con nít đang tranh giành đồ chơi với nhỏ thì đúng hơn. Bực mình, hắn cốc đầu nhỏ một cái rõ đau khiến nhỏ giật người, nhảy ra xa xoa xoa cái cục u mới cáu trên đầu mình kèm theo những lời trách móc căm thù hắn.
- Đồ mặt mốc! Đồ đáng ghét! Đồ bạo lực! Đồ…
- Đồ gì? Muốn ăn them một cục nữa cho chẵn không – Hắn lạnh lung quay qua nhìn nhỏ.
- Không muốn! – Nhỏ ấm ức trả lời.
- Vậy ra đây ngồi im cho tôi. Cầm tờ đề mà nghiên cứu. Cậu mà dám chống đối tôi nữa tôi cho cậu trở thành than người đầu gấu trúc luôn. – Hắn nhếch mép cười.
- Cậu… Được rồi. Tôi ngồi im là được chứ gì. Đồ đáng ghét! – nhỏ trở về ghế ngồi, mặt ỉu xìu, miệng vẫn còn làu bàu mắng hắn.
- Đồ gì hả?
- À.. không… không phải… hì hì, đồ dễ thương…
Nhỏ nhăn nhở cười rồi giật phăng tờ đề trên tay hắn, cúi cúi đọc.
- Dễ thương? Haha. Tuấn San à. Biệt danh mới nghe hay lắm đấy!
Tùng Dương nghe được bỗng buột miệng cười chọc hắn. Hắn quay xuống lườm rồi quay lên không nói gì. Nếu tinh ý thì có lẽ sẽ nhìn thấy hắn đang cười, cười rất nhẹ, đôi mắt có chút vui mừng và dịu dàng nhìn nhỏ.
TÍch tắc… tích tắc… tích tắc.
- Ế! Tuấn San à? Cậu đừng cho chất này vô. Bỏ ra, bỏ ra… - Nhỏ vừa nói vừarút ống nghiệm trong tay hắn khiến hắn giật mình. Cuối cùng sự im lặng chỉ được “bảo tồn” trong vòng 1 phút.
- Cậu thích ăn đòn sao? – Hắn nhăn mặt nhìn nhỏ.
- Đâu có! Cậu cho cái này vào là nổ á!
- Nè! Tôi không phải con nít đâu mà hù tôi nha.
- Đâu có thật mà! Cậu nhìn nè: Chất X được nhiệt phân cộng thêm xúc tác M ra được một sản phẩm khi cho thêm chất Y này sẽ tạo ra một hỗn hợp nổ đó. Tuy không lớn nhưng mà cũng dễ bị dính chất hóa học nguy hiểm chứ bộ. ( Thông cảm nha mn, mình học ngu hóa lắm ^^, nói chung cái này là chem. gió thôi)
- Xì… Đã nói là không có hiệu quả mà. Tôi không ngốc để bị cậu lừa đâu. Tránh ra đi.
- Nè… tôi nói thật đó! Không tin thì để tôi đi hỏi thầy cho mà xem. Cậu ngồi im đây. Đừng cho chất Y vào nha. Nhớ đó!
Nhỏ lon ton cầm tờ đề chạy ra chỗ thầy hỏi. “ Mình là trẻ con hai đàn em của con nhóc đó hay sao mà lại phải nghe lời nhỏ? Tôi không phải người như thế đâu nhá!”. Nghĩ xong hắn cầm chất Y cho vào lọ ống nghiệm.
Lúc đó nhỏ đã hỏi được thầy. Đúng quả thật phản ứng gây nổ, đây cũng là câu đố của thầy giao cho lớp. Nhỏ phấn khởi chạy về chỗ hắn, nhưng vừa quay người lại thì….
Bùm… Khuôn mặt hắn giờ chẳng khác gì “Bao Công” cả. Toàn một màu đen chỉ duy hàm răng hắn còn trắng…^^
Cả lớp người nào người nấy cũng nín thở cả. Không ai dám tới lại gần hắn để hỏi han vì sợ lỡ hắn nổi khùng lên thì đánh nát xương như chơi. Tùng Dương đứng sau hiểu rõ những chất hóa học vừa bị nổ không gây thương tích hay nguy hiểm gì nên không lo lắng, chỉ đang tìm cách kìm chế cơn “cười điên dại” vì khuôn mặt của bạn mình.
Nhỏ tròn mặt nhìn hắn, chạy tới ngó ngó rồi đột nhiên ôm bụng lăn ra cười…
- Ha ha… Trời ơi… Bao Công tái thế! Nhìn khuôn mặt của cậu giờ đẹp lắm đó! – Nhỏ vừa nói vừa đưa tay quẹt nước mắt. (cười chảy nước mắt lun mà)
- Cậu…
Hắn bực mình không nói được gì. Vì mọi chuyện này cũng do hắn mà ra. Tức giận, hắn đập tay mạnh xuống bàn một cái khiến nhỏ im lặng. Không may, do hắn đập tay gần lọ chứa chất hóa học ăn mòn nên cả lọ bị đổ lan vào tay phải và văng lên trán hắn. Nhỏ tròn mắt nhìn rồi quay sang hỏi thầy giáo.
- Thầy ơi, ở đây có phòng rửa tay không ạ?
- Cái phòng ở góc phải phòng đó em.
- Dạ!
Nói xong nhỏ quay sang túm lấy cổ tay trai hắn lôi thẳng vào phòng rửa tay trước bao con mắt ngỡ ngàng nhìn nhỏ.
- Nè! Con vịt kia. Cậu tính lôi tôi đi đâu? – Hắn vùng tay lại, lạnh lung nhìn nhỏ.
- Cậu tính để cái mẹt Bao Công vậy luôn hả. Còn cái tay nữa kìa, không thấy rát sao?
- Á… - Vừa nghe nhỏ nói hắn mới để ý, tay hắn khá đau và đang sưng đỏ lên.
- Đi theo tôi mau lên, nếu cậu không muốn mất luôn bàn tay quý giá… - Nhỏ lôi hắn đi rồi quay đầu lại – Thưa thầy, em xin phép vào phòng rửa tay một tí ạ!
- Ừ! – Thầy gật đầu, rút ra một khăn giấy lau mồ hôi trên trán.
Cả lớp ai cũng thấy lo lắng, không khí áp lực hắn. Tùng Dương nhìn theo nhỏ, đôi mắt thoáng buồn. “haizz, mình làm sao vậy nhỉ? Tại sao cứ phải nhìn theo con nhỏ ngốc ấy chứ? Mình chỉ có duy nhất một mình cô gái ấy thôi. Mãi mãi…”