lâu lắm rồi mới có thể trở lại diễn đàn
truyện cũng bỏ bê, ko biết giờ quay lại có được không nữa... mong mọi người sẽ bỏ qua cho mình... cảm ơn và xin lỗi mọi người nhiều
Chap 20:
( từ chap này, mình đổi tên nhân vật “Tuấn San” thành “ Trần Thiên Ân”, “Tùng Dương” thành “ Khang Kiện”, chú cún thành “lucky”. J cảm ơn các bạn)
“50 triệu… 50 triệu…haizz, biết tìm đâu ra đây?” nhỏ vò đầu suy nghĩ. Đôi chân vẫn đạp đều đặn chiếc xe nhỏ nhắn đi giao báo, đầu nhỏ thì vẫn chạy dài theo những suy nghĩ miên man. Một bên là số tiền nợ “khủng”, một bên là giấc mộng đêm qua. Làm thế nào để kiềm tiền trả? Cái gì là sắp rồi?
Mặt nhỏ nhăn nhó, đầu cúi xuống cắm đầu chạy mà không để ý hắn cùng với chú cún cưng đang đứng ngay đường chạy của nhỏ. Hắn đang định đi dạo một lát nhưng vừa ra cống mấy bước thì bắt gặp nhỏ với bộ mặt “biến dạng sắc thái” nên hắn hơi ngạc nhiên.
- Vịt què! –hắn bất ngờ lên tiếng với “tần suất” không lớn cũng không hề nhỏ chút nào.
Nhỏ giật bắn người, ngẩng người lên nhìn thấy hắn trước mắt, đánh tay lái sang phải tong vào hàng rào té cái “rầm”.
- Ui da… -Nhỏ nhăn nhó loạng choạng đứng dậy xoa xoa “cái chảo” tội nghiệp của nhỏ, liếc mắt nhìn hắn. – Làm cái gì mà đứng giữa đường vậy? Muốn tự tử hả? – Nhỏ bĩu môi.
Hắn hất mặt sang chỗ khác, kênh kiệu:
- Đời trai tôi còn sáng lạng, không có suy nghĩ tiêu cực như cậu! Với lại, nếu tôi muốn như thế thì cũng ra đường lớn kiếm chiếc xe như Lamborghini chứ ai thèm đụng tới xe quèn của cậu?
Bất ngờ, hắn vòng tay ghé sát mặt nhỏ, ánh mắt giễu cợt:
- Cậu thích tôi nhiều lắm sao hết lần này lần khác gây sự chú ý với tôi thế?
Gương mặt nhỏ từ nhăn nhó trở nên giận dữ rồi biến hóa thành tượng với hai mắt tròn xoe vì câu nói “không còn chỗ nào để vô duyên thêm” của hắn. Nếu không có hàng rào đỡ chắc nhỏ lại té thêm một lần nữa rồi. Đẩy hắn ra, nhỏ hít một hơi, tay chống hông đáp lại:
- Làm ơn trèo xuống dùm cái! Nãy giờ cậu leo lên chin tầng mây rồi đó. Đồ mộng tưởng! Xí! – Nhỏ vớ một tờ báo rồi dúi vào tay hắn – Báo nè! Tôi đi, không thôi ở đây đầu óc loạn với cậu mất!
Vừa nói nhỏ vừa leo lên chiếc xe rồi chạy đi luôn, không đợi hắn phản ứng gì. Hứ, chỉ trả lại thôi, nãy tự biên tự diễn có để người ta nói gì đâu mà! Hắn hơi nhìn nhỏ rồi đi vào… Khựng lại… “ Mộng tưởng? chin tầng mây?? Á… cái con nhỏ vịt này…” Hắn nhíu mày, vừa xoay đầu tính mắng nhỏ thì…
- HÙ…. – Nhỏ từ đâu chạy tới dùng hết công suất của “một chiếc còi be bé” để hù hắn. - Ớ! Không bị gì à? Xí, đồ mặt mốc không cảm xúc có khác. Không chơi nữa. Bái bai em lucky dễ thưn nha…
Nhỏ lắc đầu vì khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc hay giật mình gì của hắn rồi vòng xe lại chạy đi, 1 đoạn rồi quay lại lè lưỡi, miệng lẩm bẩm mắng hắn. Hắn đứng im như tượng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng nhỏ ấy, mặt lạnh như tiền, đúng hơn là… không còn giọt máu! Tim của hắn đập dồn thình thịch, mồ hôi bắt đầu đổ đầy trên trán, vai rồi cả người từ từ run lên. Giờ mới biết hắn không phải không có cảm xúc mà là vì… quá sợ đến nỗi không biết phản ứng! – đứng tim.
- Nguyệt…. Như… cậu giỏi lắm! – Môi hắn run lên, tay nắm chặt lại, đôi mắt chuyển thành hình viên đạn lúc nào không hay. – Từ từ cậu sẽ biết tay tôi.
-----o0o-----
Làn gió vi vu, nhè nhẹ thổi qua từng kẽ tóc, ánh nắng ban mai dịu dàng thả mình trên những cành cây, mặt đường… chiếu lên đôi má hồng lấm tấm mồ hôi, đôi mày khẽ nhíu lại đầy suy tư, hơi thở mệt mỏi. Nhỏ đi giao số báo còn lại mà trong đầu không thôi suy nghĩ về số nợ “trên trời” ấy!
- Biết thế nào đây? Cầu trời họ không làm chuyện gì quá đáng! Phải tìm mọi cách kiếm tiền mới được.
Nhỏ lắc đầu, đạp xe chạy về nhà bà Hoa rồi thay đồ đi học. Đến cổng trường, hàng hàng xe hơi đỗ đầy ở đó! Những cô tiểu thư, những chàng công tử sành điệu có chút gì đó cao ngạo bước vào. Nhỏ ngán ngẩm, lách mình dắt chiếc xe “cọt kẹt” “củ kĩ”.
- Ê tụi mày! Là cái con nhỏ nhà quê xấu xí đó đó! Nó dám “bám” theo Thiên Ân với Khang Kiện không buông đấy! ( “Bám” sao?)
- Đúng là đồ mặt dày không biết ngượng. Vừa xấu xí lại nghèo nàn, đồ bỏ đi mà đòi sánh với 2 anh ấy sao? Dám chống lại Tuyết Nghi nữa chứ!
- Phải! Nhìn nó là một con số “zero”, thế mà…
- Thiên Ân còn nói nó là vịt què mà. Ý chê nó rồi còn gì, vậy mà cứ thích “bám” vô…
Lại nữa… Lần nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Từng lời mỉa mai cay độc cứ lần lượt thốt ra từ mấy cái miệng “vàng ngọc”(bà tám) kia. Bám ư? Tại tên hâm ấy cứ mỉa nhỏ đấy chứ! Ừ thì nhỏ xấu, nhỏ nghèo, thì ảnh hưởng gì tới họ mà cứ phải moi móc như thế? Nhỏ nhẫn nhịn, gương mặt tỉnh bơ, không thèm để ý, dắt xe rồi xách cặp lên lớp một mạch, mặc những cái nhìn không mấy thiện cảm kia. Đâu đó là những ánh mắt sắc bén, những nụ cười hiểm độc dành cho nhỏ.
Bước tới cửa lớp, chưa có ai, nhỏ tiến vào chỗ ngồi của mình, mệt mỏi ném cái cặp lên bàn, nằm rạp xuống, thở dài. Suy nghĩ nhỏ giờ chỉ bay quanh quẩn cái số nợ kia, hơn nữa, nhỏ lo ba hay em trai nhỏ sẽ bị cái gì đó! Nhỏ úp mặt xuống bàn lại thở dài. Đột nhiên có ai đó nhẹ nhàng đứng cạnh nhỏ, mở giọng trầm ấm:
- Đừng để ý những gì họ nói! Cứ sống bình thường, miễn bạn chính là bạn được rồi.
Nhỏ ngước mặt lên, bắt gặp gương mặt tươi cười của Khang Kiện. Nhỏ mỉm cười, tuy không phải nhỏ lo chuyện đó, nhưng cũng cảm thấy được phần nào đó nhẹ nhõm. “Ít ra cũng có người giàu nhưng tốt bụng chứ không xấu xa hết như mình từng nghĩ nhỉ?”. Cũng không hiểu sao, cái nụ cười ấy, giọng nói ấy, đôi mắt ấy lại mang lại cho nhỏ cái cảm xúc gì đó lưu luyến, thân quen.
- Mình không sao đâu. Nguyệt Như mình mà để ý mấy câu nói ấy á? Không có đâu nha…
Nhỏ đứng dậy, vỗ vỗ ngực nói, miệng cười hì hì. Kiện gật đầu, búng trán nhỏ 1 cái rồi đi trực tiếp. Nhỏ xoa trán, cười mỉm, đôi mắt thoáng nét buồn.
Nhỏ lấy sách vở ra học. Một hồi sau, lớp bắt đầu đông hơn. Đột nhiên mắt nhỏ lóe sáng! Nhỏ chạy lại chỗ Kiện, tươi tắn hỏi:
- Hôm nay tiết đầu là thể dục đúng không nhỉ?
- Ừm, phải. – Kiện gật đầu, hơi ngạc nhiên.
- Thể dục nên chắc có chạy đúng không nhỉ? – Mặt nhỏ sáng rỡ.
- Chắc là vậy…
- Vịt què thì chạy cái kiểu gì được chứ? Lạch bà lạch bạch, vừa chạy vừa kêu cạp cạp… - Hắn vừa tới, liếc nhìn nhỏ cười nửa miệng rồi vào chỗ.
- Đồ mặt mốc! Cậu nói cái gì hả? Hứ! Có khi con vịt này có thể chạy nhanh hơn đồ mộng tưởng, đồ công tử cậu đấy! – Nhỏ phồng miệng, “đá” lại.
- Mặt mốc? Mộng tưởng? Công tử? – Toàn những từ từ trước tới giờ chưa ai dám nói hắn, hắn bực mình, nhưng tia sáng lóe lên 1 cái, có cơ hội trả đủa cậu rồi, vịt à. – Hừ! Thế cậu dám chạy đua với tôi không?
- Tất nhiên là dám chứ! –Nhỏ hất mặt, lè lưỡi nhìn hắn.
- Nếu ai thua thì phải thực hiện 3 việc mà người kia yêu cầu.
- OK lun… - Nhỏ lỡ đà nói luôn mà không kịp suy nghĩ. Lúc này nhỏ cảm thấy hơi hối hận.
- Sao hả? – Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào nhỏ - Cậu sợ rồi đúng không?
- Ai nói chứ! Chạy thì chạy, sợ gì? Tôi sẽ làm cho cậu tâm phục khẩu phục. – Nhỏ không né tránh ánh mắt kia mà trực tiếp đối mặt. “Hứ, cậu coi thường tôi à? Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tài chạy của tôi. Cậu sẽ phải thua thôi.” Nhỏ cười thầm trong lòng.